- Alô anh à. Anh rảnh không? Đi dạo nói chuyện với em tý nhé? ( Nó gọi điện cho anh).
- Ukm. Anh đang ngồi uống nước với mấy thằng bạn. Em đang ở đâu để anh lại? Mà có chuyện gì thế?
- em đang ngồi ở ghế đá bên bờ hồ, gần club dance ấy. Anh lại đây đi. em sẽ chờ. Thì lại chở em đi dạo nói chuyện thôi.
- Ok. Chờ anh 10 phút...
10 phút trôi qua...(nhìn đồng hồ và tự nhiên nó nở một nụ cười)… Lại đến muộn như mọi lần. Nó nghĩ thầm sau cuộc nói chuyện này không biết có ai đó đủ kiên nhẫn chờ anh như nó đã và đang chờ anh không...
...........................
7 tiếng trước...
Reng…eng..eng…….
- Cúc cu... Anh đang làm gì đấy? Nhớ em không nào? Chụt... Nhớ anh quá trời luôn nè...( Nó gọi cho anh ).
- Anh đang làm việc nè. nhớ em cực luôn...
- Ủa chưa được nghỉ hả anh? Thương chưa nà. Tưởng được nghỉ rồi thì đi uống nước với em. Hehehe. thế anh làm tiếp đi nha. Tí được nghỉ thì gọi cho em. Pipi anh nà.
- Ừ. Pipi em. Tí nữa về anh gọi….Rụp…
Nó đang ngồi uống cacao ( thứ nó yêu thích ) trong một quán ăn bé bé xinh xinh dành cho bọn teen như nó. Nó cũng mới 17,5 tuổi thôi mà. Đang còn teen lắm chứ. Đang nhâm nhi cốc cacao nóng bốc khói nghi ngút và nhìn ra đường ngắm xe cộ đi qua trước mặt nó, ánh mắt nó dừng lại ở một chiếc xe dựng bên vệ đường trước một nhà hàng nhỏ. Là xe anh. Có một đôi trai gái bước xuống xe nắm tay nhau sánh đôi bước vào. Lại cũng là anh.
Nó nghĩ nó nhìn nhầm thì phải. nhưng suốt 18 năm nó vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào cái thị lực 10/10 của nó cơ mà. Ví dụ như là cái lần nó đang đi mua sách, ở tận trong quầy sách cơ, thế mà chỉ một phần mười giây quay ra cười với con bạn thân đang đứng chờ nó, nó đã thấy anh đi xe máy vụt qua trước mắt, nó tưởng nó nhìn nhầm. tối về gọi điện cho anh hỏi vu vơ ai ngờ là anh thật. từ đó nó tự hào về thị lực của nó ghê lắm.
Còn bây giờ, ngay lúc này đây, anh và người con gái đó chỉ đứng cách nó có hai làn đường thôi mà. một khoảng cách đủ để nó tin không phải nó nhìn nhầm. Nó ước gì mắt nó có vấn đề… ước gì nó nhìn nhầm… Ước gì…
Cốc cacao đã nguội lạnh từ bao giờ… Anh cũng đã đi từ bao giờ… nó đã ngồi thế này từ bao giờ… Một cảm giác hụt hẫng len vào lòng nó… Tại sao anh lai nói dối nó? Nó tự hỏi bản thân mình… nhưng thật lạ là nó đã không khóc. Nó đã tin tưởng anh vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối… khi nghe bọn bạn cùng lớp nói: - tao thấy Khánh của mày chở con bé nào ấy? nhìn thân mật lắm. Nó đã cãi lại là chắc bọn này có vấn đề về mắt. Lại còn bảo bọn này nên đeo kính cận vào nữa chứ. Anh đã từng nói chỉ chở mẹ và nó thôi. Không chở đứa con gái nào khác đâu. tất nhiên là có một vài trường hợp ngoại lệ như mấy đứa em gái chẳng hạn. mà em gái của anh thì nó biết rõ rành rành.còn cái người vừa nãy đi với anh nó chưa từng thấy anh giới thiệu. nhưng mà giờ nghĩ lại sao nó thấy trông quen quen. Nó đã thấy ở đâu rồi thì phải. nhưng nó chẳng nghĩ ra. đầu nó đang rối bời. nó chả nghĩ ra được cái gì cho ra hồn.
Rút máy ra gọi cho con bạn thân đến đón, lúc nãy con bạn nó có việc đột xuất nên quăng nó ở đây rồi đi luôn. Nó chỉ nói được mấy câu:
- làm gì đấy? xong việc chưa? lại đi dạo nói chuyện với tao một lát được không?
- …..
- Uk. Tao chờ.
- …..
- Uk. Không có chuyện gì đâu.
- .....
- Uk uk. được rồi..
- …..Rụp…..
5 phút sau cái vespa đỏ chót của Kai đỗ xịch trước mặt nó. Nó kêu chị chủ quán ra tính tiền rồi leo lên xe Kai. Nhìn nó đi ra khỏi quán với cái mặt như người mắt hồn, Kai hỏi:
- Mày sao thế? Có chuyện gì mà mặt mày thất thần vậy? xảy ra chuyện gì? Nói tao nghe coi nào.
- Tao muốn đi dạo một tí.
Kai biết khi nó nói muốn đi dạo thì chắc chắn nó đang có chuyện gì đó. Hơn 3 năm trời chơi thân với Kim, Kai thừa hiểu tính con bạn.Cho xe chạy lòng vòng trên đường cao tốc, Kai im lặng không nói gì. Kai biết nếu hỏi thì Kim cũng không nói, chỉ khi muốn nói nó mới nói thôi. Có hỏi cũng bằng thừa.
Còn nó… nó đang miên man trong dòng suy nghĩ vô tận không có điểm dừng.
- Dừng lại đi mày. Ra kia ngồi đi.( Nó bất chợt lên tiếng khi cả hai đã đi ra đến biển).
- Ừm.
Nó xuống xe đi song song với Kai đang dắt chiếc xe máy. Ra đến bờ cát nó ngồi phịch xuống đất.
- Kai này….. Nó gọi. Mắt nhìn về phía chân trời nơi Mặt Trời sắp lặn xuống. Nó thấy thật đẹp và yên bình.
- Ừm?... Kai cũng đang nhìn biển.
- Tao muốn chia tay.
Kai quay sang nhìn con bạn thân đang nói câu chia tay với một vẻ mặt bình thản đến lạ lùng. Nó không bất ngờ và cũng không phản đối chuyện này. Khánh – người yêu của Kim là anh kết nghĩa của nó. Nó hiểu Kim, nhưng nó còn hiểu anh nó hơn. Khánh yêu Kim, nhưng Khánh
không phải là một người đáng tin cậy trong chuyện tình cảm. Kai biết Khánh vẫn còn qua lại với người yêu cũ mà không cho Kim biết. Nó đã nói với Kim rồi nhưng Kim không tin. Kim nói phải tận mắt nhìn thấy Kim mới tin. Bây giờ thì nó hiểu vì sao Kim lại như thế này. Nó đau xót nhìn con bạn thân. Kim là một đứa dễ khóc, cứ có chuyện buồn là nó khóc ngay. Vậy mà giờ, nó ngồi đây, không một giọt nước mắt, chỉ có một khuôn mặt bình thản đến lạ lùng. Nó thật sự lo cho Kim.
Bất chợt Kim lên tiếng:
- Tao dựa vào vai mày được không?
- Ừm…
Nó dựa đầu lên vai Kai, mắt nhắm lại. Nước mắt bắt đầu ứa ra. Nó khóc thành tiếng. Nó hối hận đã không nghe lời khuyên của Kai. Nó cảm thấy đau. Tim nó dường như bị vỡ ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh. Vỡ vụn mất rồi. Đau thật.
Kai ngồi im nhìn Kim khóc, trong lòng thầm trách Khánh. Nó đã từng cảnh cáo Khánh tránh xa Kim ra, nó đã nói : “ anh yêu ai cũng được em không phản đối, nhưng trừ Kim ra. Nó rất yếu đuối. Nó không hợp với anh. Anh sẽ làm nó tổn thương mất”. “ Anh mà làm nó tổn thương thì đừng trách em. Ai sợ anh chứ em thì không. Anh biết rõ điều đó. Nó là bạn thân của em. Anh nên hiểu điều đó có nghĩa là gì”. Vậy mà những gì nó lo sợ đã xảy ra. Kim đang ở đây, bên cạnh nó, đang khóc…
“anh đã không giữ lời hứa thì đừng trách em. Từ giờ không có anh em gì nữa hết”. Kai nghĩ thầm.
Kim đã thôi không khóc nữa, nó lại nhìn xa xăm. Kai vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh nó, vẫn lặng lẽ, không nói gì nhưng Kim hiểu Kai cũng đoán ra mọi chuyện.
- Mày đã nhìn thấy?...Kai lên tiếng. Đây là một câu hỏi- nó hiểu, nhưng đây cũng là một lời khẳng định của Kai.
- Ừm… Nó trả lời, giọng yếu ớt.
- Mày nghĩ như thế nào. Chia tay là xong à. Tao đã cảnh báo với cả mày và Khánh mà cả hai không nghe. Giờ mày thì ngồi đây khóc còn hắn thì chắc đang vui vẻ bên con kia chứ gì. Mày không việc gì phải khóc. Anh em tao cũng mặc. giờ không anh anh em em gì với hắn nữa. Mà hắn có biết mày đã biết rồi không?
- Chưa. Tao nghĩ chắc chắn chưa biết. Lúc nãy đang ngồi uống nước thì thấy Khánh với một đứa con gái nắm tay nhau đi vào nhà hàng đối diện. Tao thấy con bé đó quen lắm mà không nhớ ra là ai cả.
- Tóc xoăn ngang lưng nâu đỏ đúng không?
- Hình như thế.
- Người yêu cũ của lão, mày đã gặp một lần hôm trường mình cắm trại. nhớ chưa?
- À. Nhớ. Về đi mày. Tao không sao đâu. Đừng lo…Nó cười hiền.
Kai chở nó về nhà. Hôm nay ba mẹ nó về quê có việc, anh trai nó thì chắc đang đi chơi với bạn. Giờ này chỉ một mình nó trong căn nhà. Chưa bao giờ nó thấy cô đơn như lúc này. Nó đi lên phòng, nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc. hai hàng nước mắt nóng hổi lại tuôn trào lên má.
Nó- một con bé tuy không đẹp nhưng nó xinh ( theo mọi người nhận xét còn nó chỉ thấy nó dễ thương thôi =____=), không có gì nổi bật cho lắm. ai cũng bảo nó con nít, thích nhõng nhẽo ( tất nhiên trong giới hạn cho phép, tuy nhiên đôi lúc cũng “đáng ghét” ),… à nó có đôi mắt to tròn, lúc nào mà giả nai thì đúng là “nai hết biết”,… nó hiền ( “hiền” lắm. điển hình là nó chưa bao giờ đánh nhau hay gây scandal gì trong trường hết ^^. Bật mí là nó có võ, và siêu khủng nhưng chưa bao giờ nó “khoe nghề” cả. ). Nó mê truyện nhất trên đời. Ước mơ là được đi Nhật để tìm hiểu truyện và …cosplay thoả thích mà không bị người khác để ý dị nghị. Vì ước mơ cao cả của mình nên nó hì hục “cày” tiếng Nhật như điên để giờ đây nó có thể tự hào nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ. Nói chung lại là nó là một con bé dễ thương, chơi được.
Kai- tên thật là Mai. Mai trái ngược hoàn toàn với nó. Cả hai đứa có điểm chung duy nhất là mê truyện. À quên, Kai còn giống nó ở khoản nói tiếng Nhật như gió nữa. Kiệt tác của nó cả đấy. Nó lôi Kai đi học cùng mà lại. Đôi lúc nó tự hỏi làm sao hai đứa có tính cách trái ngược như thế lại có thể làm bạn thân với nhau suốt bao nhiêu năm được cơ chứ ( tại sao lại không? Được quá đi chứ ). Kai cá tính có thừa. Nó để tóc dài ngang hông còn tóc Kai thì ngắn cũn cỡn, nó thích style dễ thương còn Kai lại theo style cá tính, nó trầm còn Kai sôi nổi,…blah…blah…
Khánh- người yêu của nó, hơn nó 6 tuổi. Nhà giàu, không đẹp trai lắm nhưng nam tính, đã từng là một tên ăn chơi, lông bông lang bang, suốt ngày chỉ có mấy việc là đi chơi với lũ bạn, đập nhau, chém nhau,…. Nhưng từ khi yêu nó thì Khánh đã tìm một việc làm thêm trong một bar nào đó mà nó chưa bao giờ vào ( chưa đủ tuổi. hix). Mà nghĩ lại thì Khánh thay đổi thế không biết có phải vì nó không nữa.
Nằm khóc rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là 9h tối. Nó thay quần áo rồi quyết định đi bộ ra bờ hồ công viên (không xa lắm đâu ạh. chứ xa đi bộ mà die à), và
quyết định hỏi anh tại sao lại nói dối nó và nếu anh không có câu trả lời chính xác thì nó sẽ nói chia tay anh ngay trong đêm nay. Nó tuy yếu đuối nhưng trong chuyện tình cảm nó lại là người quyết đoán. Nó lục chiếc cặp tìm điện thoại rồi bấm số của Khánh.
- Alô anh à. Anh rảnh không? Đi dạo nói chuyện với em tý nhé? ( Nó gọi điện cho anh).
- Ukm. Anh đang ngồi uống nước với mấy thằng bạn. Em đang ở đâu để anh lại? Mà có chuyện gì thế?
- em đang ngồi ở ghế đá bên bờ hồ, gần club dance ấy. Anh lại đây đi. Em sẽ chờ. Thì lại chở em đi dạo nói chuyện thôi.
- Ok. Chờ anh 10 phút…
Gần 20 phút sau Khánh mới đến, anh gãi đầu:
- Hì, xin lỗi em anh đến muộn. Đang uống nước với lũ bạn, năn nỉ mãi bọn nó mới cho đi. Hì
- Em quen rồi. Không sao mà.- nó cười hiền. nó vẫn vậy, luôn luôn tha thứ cho anh tất cả. nhưng lần này thì không.
- Em lên xe đi. Đi dạo à. Em thích đi đâu? – Khánh hỏi.
- Anh cứ đi đi, đi dạo mà.- nó trả lời khi đã yên vị sau xe Khánh.
5 phút sau nó mới lên tiếng.
- Anh còn nhớ trước đây khi mới là người yêu em đã nói gì với anh không? Về những thứ em ghét ấy.
- Ừ anh nhớ.
- Thế em đã nói gì. Anh nói lại đi. Để xem anh còn nhớ thật không. – nó nói, giọng cười tuy lòng buồn man mác.
- ưm…. Em nói em ghét người nói dối nè (ý nó lúc nói là nói dối trong chuyện tình cảm ấy), ghét … blah…blah………
- Wa giỏi. thế anh đã nói dối em bao giờ chưa?- Khánh không biết sau lưng anh có một người con gái đã lặng lẽ khóc.
- Sao em hỏi thế? Ai nói lung tung gì với em à?
- thì anh cứ trả lời em đi đã.
- Anh nghĩ là chưa.- anh nói, giọng cười cười
1 phút, rồi 2 phút lặng lẽ trôi qua…
- thế lúc chiều, lúc em gọi điện định rủ anh đi uống nước ấy, anh đang làm gì?- nó nói, cố giữ cho giọng nói không bị lạc đi vì nó đang khóc.
Khánh thắng vội xe, ngoảnh mặt lại nhìn nó đang khóc nhưng trên môi nở một nụ cười thật buồn. Anh như hoá đá. Lặng im không nói. Nó nhìn anh, và mỉm cười. một cái gì đó vỡ oà trong nó. Nó vẫn hi vọng anh sẽ giải thích, một lời giải thích cho dù không thuyết phục cho lắm thì nó cũng sẽ bỏ qua cho anh. Vậy mà giờ đây anh chỉ lặng yên không một lời giải thích nào cả. nó đau đớn nhìn anh. Thế là hết. hết thật rồi. Nó rời khỏi xe anh, anh thì vẫn đang ngồi im trên xe nhìn theo mọi cử động của nó.
- Mình chia tay anh nhé.- nó nói thật nhẹ nhàng. Và kìa, nó lại mỉm cười. cười thật tươi như chuyện này chẳng là gì với nó cả. rồi nó định quay lưng bước đi thi anh nắm tay nó lại, miệng lắp bắp như muốn nói điều gì đó:
- Anh………
Nó quay người lại đối diện với anh, chờ đợi……. nhưng……… anh đã không nói gì. Nó chua xót nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay nhỏ của nó. Bàn tay ấm áp đã bao lần lau nước mắt cho nó khi nó khóc, ôm nó khi nó lạnh,… Vậy mà sao giờ đây nó cảm thấy tay anh lạnh quá, lạnh như trái tim nó bây giờ vậy…… nó rút nhẹ tay nó ra khỏi tay anh, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh- một nụ hôn quá nhẹ như một làn gió thoảng qua rồi… quay người bước để anh đứng đó nhìn theo dáng nó càng ngày càng xa…tít…tít…tít… máy anh rung, báo có tin nhắn. anh đưa máy lên và đọc:
- em buông tay anh ra rồi đấy. anh đi đi…hạnh phúc anh nhé. Em không sao đâu. Em không phải là đứa yếu đuối đâu. Anh đùng lo.- là tin nhắn của nó.
- Anh…xin lỗi. – Khánh nói đủ cho mình anh nghe.một giọt nước mắt vô tình rơi xuống.
“ Anh xin lỗi. anh biết anh làm thế là quá tàn nhẫn với em nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình. Nhưng anh không thể chăm sóc cho em được nữa. số phận không cho anh và en được hạnh phúc. Đến một ngày em sẽ hiểu, ngày đó sẽ không còn xa lắm đâu, em sẽ hiểu lí do anh phải làm như vậy. Rồi sẽ có người thay anh chăm sóc cho em, lo lắng và yêu thương em. Nhưng anh hi vọng em hiểu trên đời này người yêu em nhất là anh”.
Thế là kết thúc một cuộc tình. Nó không ngờ nó có thể nói chia tay anh dễ dàng đến thế. Nó đã nghĩ nó sẽ khóc, khóc thật to, rồi hỏi anh cho ra lẽ, thế mà giờ nó đang ở đây, đang đi trên con đường quen thuộc mà anh và nó đã đi qua bao lần, không còn nước mắt, không còn tình yêu, không còn những cái xiết tay thật chặt,… chỉ còn nó. Lạnh lẽo. Cô đơn.
- Mày à… tao vừa nói chia tay.- nó nhắn cho Kai một cái tin rồi tắt máy. Nó muốn yên tĩnh một mình. Đêm tháng 10, sao nó thấy lạnh thế.
………………
- anh đã không giữ lời hứa.- Kai nói như hét thẳng vào mặt Khánh.
- Anh xin lỗi.
- Xin lỗi? giờ anh xin lỗi tôi để làm cái quái gì hả ông anh kết nghĩa đáng kính. Người anh cần xin lỗi không phải là tôi mà là nó. Anh hiểu không hả?
- …..
- Sao không nói gì? Anh bị câm từ bao giờ thế hả? từ giờ coi như tôi với anh không còn quan hệ gì nữa. không anh anh em em
gì hết. anh đã làm nó tổn thương thì anh cũng đừng hòng yên ổn.- Kai nói một hơi dài. Khát quá nó cầm cốc nước trên bàn uống sạch một hơi, đặt mạnh cái cốc xuống bàn rồi nó quay người bước ra cửa không quên kèm theo một cái liếc mắt sắc lạnh.
…………………
- Mẹ à cái Mai rủ con về quê nó chơi mấy hôm. Cho con đi nha mẹ.-Kim cầm tay mẹ lay lay nũng nịu. chiêu này hiệu quả lắm.
- Cái con bé này 18 rồi mà cứ như con nít, bao giờ mới lấy chồng được hả? ừ thì cho mày đi. Đi đâu chứ đi với con Mai thì cho mày đi. Nhưng mà đi bao lâu mới được chứ? Mà đã xin ba chưa?
- mẹ này. Con hông lấy chồng đâu. Con ở với mẹ thôi.hìhì. con cũng chưa biết đi bao lâu, chắc cũng khoảng 1 tuần thôi mẹ ạ. Con nói với ba rồi. ba nói mẹ cho đi thì ba cho đi. Hihi ba hông có ý kiến.
- ừ ba mày thật là… cài gì cũng hỏi mẹ chứ đến khi lỡ mà xảy ra chuyện gì thì lại nói tại mẹ hết. haizzz…
- hì hì. Ba dành hết quyền quyết định cho mẹ thì sướng quá còn gì. Mà có lẽ mai con đi mẹ à. Con qua nhà nó rồi đi với nó luôn.
- Có cần nói anh mày chở qua nhà con Mai không?
- Không cần đâu mẹ. con đi xe buýt cũng được mà. Thôi con lên phòng chuẩn bị quần áo đây. Hihi
Kim hôn một cái đánh choách lên má mẹ nó rồi nhảy chân sáo lên phòng. Nó cố tỏ ra vui vẻ trước mặt mẹ nó để mẹ nó không nghi ngờ gì hết. thật ra không có chuyến đi về quê của Mai nào hết. nó nói dối mẹ nó. Nó muốn đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện và tìm lại con người trước đây của nó: Vô tư, yêu đời. nhưng nó biết nếu xin đi mà không có lí do chính đáng thì chắc chắn mẹ nó sẽ không cho nó đi thế nên nó đành phải nói dối vậy. ( hik. Tội lỗi wá).
8h30’ sáng. Giờ này chắc mọi người ở nhà nghĩ nó đang trên đường về quê Kai mà không ngờ nó đang ngồi trên máy bay, một chuyến bay định mệnh sẽ làm thay đổi cả cuộc đời nó sau này. Nó lôi chiếc Ipod ra, cắm phone vào rồi đeo lên tai. Giai điệu piano quen thuộc cất lên: Farewell to sue- một bản nhạc không lời mà nó thích nhất. một bản nhạc buồn vô hạn, buồn như chính tâm trạng nó bây giờ vậy. mỗi lần nghe bản nhạc này nó đều khóc. Bây giờ cũng không ngoại lệ.
chiếc máy bay đáp xuống sân bay. Đây là lần đầu tiên nó đặt chân vào SG. SG khác HN thật. một chuyến bay dài làm nó mệt mỏi.chưa bao giờ nó ngồi máy bay lâu đến vậy. cất chiếc Ipod yêu dấu vào túi xách, nó rút điện thoại gọi cho con bạn thân hồi cấp hai:
- nhóc… tao vào SG rồi nè. Có định ra rước tao về phủ nhà mày không đấy? hihihi
- hả? mày vào sao không báo trước với tao để tao biết hả? con ngốc này. Tao đang ở HN đây này. trời ạ. Ra đây đi đám cưới bà chị rồi sẵn dịp định vào dinh nhà mày thăm mày, ai ngờ… giờ tính sao hả? – con bạn nó tuôn một tràng. Phát khiếp.
- hơ hơ. Thì tao định làm mày bất ngờ, ai dè…hix hix
- thế định ở SG mấy ngày? Mà đã có chỗ ở chưa? Hay về nhà tao mà ở cũng được. các cụ nhà tao mấy hôm trước mới nói lâu rồi chưa gặp mày đấy. hihi
- ở đến chán thì về. hì, đùa mày thôi. Tao ở khoảng 1 tuần. định ở với mày nhưng thôi mày không ở nhà ngại lắm.
- ơ cái con này dạo này ăn nhầm cái gì mà cũng biết ngại hả? lại nhà tao, 2 hôm nữa tao về. không nói nhiều đâu nha. Tao giận đấy- giọng con bạn nó hờn dỗi. ( chiêu này thì quá linh nghiệm. hik. Nó sợ con bạn nó giận lắm. nhỏ này mà giận thì…eo ôi sợ lắm. hik).
- Hik thì ở. Làm gì mà giữ như sư tử.- giọng nó méo xẹo.
- Có thế chứ. Hehe- con bạn nó cười gian không thể tả.
- …hmmm
- Mà tý nữa tao gọi lại cho nha. giờ đang bận tối mặt. tao phải làm phù dâu mày ạ. khổ thế cơ chứ. Huhuhu
- Haha. Thương chưa. ừ mày làm gì thì làm đi. Tao đi dạo đã rồi lát ghé nhà mày sau. thế nhá. Pipi
- ừ pai mày. Đi đứng cẩn thận nha. mới vào đấy con chưa quen đường. lạc đường thì gọi cho tao. Pai mày. ..rụp…
con bạn nó vẫn vậy. cái tính bộp chộp mãi mà không bỏ được. haizz…
nó đang miên man suy nghĩ, không để ý xung quanh. đến khi nghe tiếng xe máy rồ ga phóng tới trước mặt nó mới kịp định thần lại thì đã quá muộn. cái túi xách trên vai nó đã bị hai tên đi xe máy cướp mất. nó để tất cả mọi giấy tờ tuỳ thân trong đó. Nó đang loạng choạng chưa kịp đứng vững sau cú va chạm vừa rồi thì một chiếc BMW lao thẳng vào nó.
Rầm….
Kí ức cuối cùng còn sót lại của nó về thế giới nó đã sống gần 18 năm qua là anh. chỉ là một cái tên. Tên anh.
Sau vụ tai nạn định mệnh đó, nó mất đi toàn bộ kí ức.
giờ đây nó là một con người hoàn toàn xa lạ. một cô bé có một gia đình mới giàu sang, yêu thương nó. Nhưng nó có một tuổi thơ là những trang giấy trắng. không một kỉ niệm, không một con người, chỉ có duy nhất một cái tên. Không phải tên nó. Tên anh- Khánh.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Nhà nó….
Lúc nó đang nằm hôn mê trong bệnhviện, một nơi xa lạ. không một người thân bên cạnh.
- con không biết bác ạ. Nó có nói gì với con đâu. Hôm qua con đi với nó cả ngày mà có nói gì đến việc về quê con đâu hả bác. vậy là sao? - giọng Kai hoảng hốt. sáng nay nó qua nhà Kim định rủ Kim đi chơi cho khuây khoả. Ai ngờ nghe ba mẹ Kim thông báo một tin động trời.
mọi người nhốn nháo cả lên. Anh trai Kim đã gọi điện cho bạn bè Kim hỏi tin tức mà không được gì. gọi vào máy Kim thì bọn ăn cướp đã tắt máy. mẹ nó khóc sưng cả mắt còn ba nó thì bối rối ngồi bên cạnh.
Kai xin phép ra về. nó nói nó sẽ tìm ở những nơi nó và Kim thường hay tới xem có thấy Kim không. Ba mẹ nó đặt hết hy vọng vào Kai vì dẫu sao Kai cũng là đứa bạn thân nhất của nó. Kai chạy xe đến thẳng nhà Khánh, ấn chuông inh ỏi. nó đang lo cho Kim nên không quan tâm gì đến phép lịch sự tối thiểu cả. Khánh ra mở cửa cho nó. Anh hơi bất ngờ trước bộ dạng hớt hải của Kai. Chưa kịp vào nhà Kai đã hỏi Khánh:
- Tối hôm qua Kim có nói gì với anh không? Nó có nói nó muốn đi đâu không? từ sáng tới giờ nó có gọi cho anh không?- nó hỏi một mạch.
- Có chuyện gì với Kim hả? nói cho anh nghe đi. Anh không biết. Kim chỉ nói chia tay rồi bỏ đi. Cũng không hề gọi cho anh. Sao thế? Nói anh biết đi. – Khánh hốt hoảng. anh đoán Kim đã xảy ra chuyện gì đó.
- Nó bỏ đi đâu rồi. mọi người tìm không được.- giọng Kai thất vọng
- bỏ đi? tại sao lại bỏ đi? Đi đâu mới được chứ?
- Vì ai? Vì ai mà nó bỏ đi hả? anh còn hỏi à. Vì anh. Vì anh với con người yêu cũ của anh. Nó đi đâu tôi là người hỏi mới đúng. tại ai mà nó ra nông nỗi này hả? nó mà có làm sao anh đừng hòng sống yên ổn.- Kai hét vào mặt Khánh một cách tức giận. chưa bao giờ nó tức giận đến thế.
- Anh… tai sao em làm vậy hả Kim? Anh sai rồi. em đi đâu thế hả? anh sẽ giải thích tất cả. - Khánh điếng người. anh đứng như chôn chân tại chỗ. Đúng rồi. vì anh. Vì anh tàn nhẫn quá.
- Anh đang nói cái quái gì thế hả? giải thích cái gì?- Kai không hiểu Khánh đang nói gì.
- Vào nhà đi em. Anh sẽ kể hết cho em nghe.
30 phút nặng nề trôi qua. giờ thì Kai đã hiểu tại sao Khánh lại đối xử với Kim như vậy. vì Khánh quá yêu Kim. nước mắt Kai rơi lã chã. Nó mắng Khánh. Sao anh ngốc vậy chứ. giờ biết đi đâu mà tìm con bạn đáng thương của nó bây giờ. Ông trời sao thích trêu đùa con người vậy chứ.
Hai ngày nặng nề trôi qua mà vẫn không có tin tức gì của Kim. mẹ nó nhớ nó nên lên phòng nó ngồi đờ đẫn, cầm bức ảnh của nó mà khóc như mưa.
Anh trai nó thì kiệt sức vì đi tìm nó. ở nhà mọi chuyện cứ rối tung cả lên như mớ bòng bong trong khi nó thì đang hôn mê ở một bệnh viện xa lạ.
Không một ai biết tin tức gì của nó. Khánh như người điên đi tìm Kim khắp mọi nơi có thể nhưng cũng vô vọng.
Reng…reng… điện thoại nhà nó vang lên.
- Alô. Ai đấy? – anh trai nó trả lời, một tia hi vọng mong manh là nó gọi điện về.
- xin lỗi cho tôi hỏi đây có phải nhà cô Hoàng Thiên Kim không ạ? -giọng con gái vang lên bên đầu dây bên kia.
- vâng đúng. Ai đấy? Kim là em gái tôi. Cô là ai?
- tôi là nhân viên làm ở công ty du lịch đảo Phú Quốc. cô Thiên Kim đã đăng kí một suất trong tour du lịch vừa rồi. xin lỗi phải thông báo với gia đình chuyến đi gặp trục trặc nên… có lẽ gia đình cũng đã biết…- cô nhân viên dừng lại, lấy hơi để thông báo một tin quan trọng mà cô nghĩ có lẽ gia đình nó đã biết.
- em gái tôi đã tham gia chuyến đi đảo ư? chuyến nào thế hả? đừng nói với tôi là…- anh nó không dám nói tiếp. hi vọng không như anh nó nghĩ.
- vâng. Xin chia buồn với gia đình. chuyến đi gặp sự cố nên… không còn ai trong chuyến đi còn sống sót. Công ty tôi sẽ chịu một phần phí tổn. thành thật chia buồn cùng gia đình…- cô nói, giọng hơi nghẹn. có lẽ trong suốt quá trình làm việc của cô, chưa bao giờ cô phải đối mặt với tình huống này. quả thật quá khó khăn để thông báo một tin như vậy.
anh trai nó buông rơi chiếc điện thoại. anh trai nó rất thương nó. giờ đây nghe tin này…suy sụp…làm thế nào…đây không phải sự thật…đứa em gái bé bỏng của anh…không thể nào…làm sao nói với ba mẹ đây…anh nó khóc…bối rối…chuyện gì đang xảy ra vậy…
chuyện là thế nào? thật ra trước khi quyết định vào SG thăm con bạn thân thì nó đã định đi đảo.vé mua rồi. ra đến sân bay rồi. vào phòng chờ rồi… chỉ còn bước lên máy bay nữa thôi…nhưng nó đã không đi chuyến bay tử thần ấy…quá may mắn… nó đúng nhìn máy bay cất cánh mà lòng nặng nề…không muốn quay về…nó quyết định quay ra mua vé đi SG…mọi chuyện là như thế đấy…2 chuyến bay…đều là định mệnh. một là ra đi mãi mãi…hai là quên sạch mọi thứ…nó không chọn lựa. chính ông trời đã chọn giúp nó. Cái nào cũng được…nó đã đạt được mục đích của chuyến đi… nó đã quên anh…quên
hết…quên tất cả…gia đình…bạn bè…cuộc sống…kí ức…quên luôn cả cái tên của mình.chỉ còn lẩm bẩm tên anh…chỉ là một cái tên mà đáng ra nó nên quên…
Kai đã biết tin. Khánh cũng đã biết. ai cũng đã biết tin. rằng nó không còn trên cõi đời này nữa…nhưng không ai tin điều đó là sự thật. nó ra đi như thế sao? Không đúng. điều đó không thể xảy ra. Ngơ ngác… vô hồn…Ba, Mẹ, Anh trai, Kai, Khánh, mọi người…không ai tin nó đã ra đi.
“ em đang đùa anh phải không? đừng đùa như thế mà. Nói với anh đây chỉ là giấc mơ đi. Quay về và nói đi em…”- Khánh nói trong tâm thức.
lễ tang của nó diễn ra trong nước mắt. nó- một con bé luôn được mọi người yêu mến. sao không khóc cho được. lễ tang buồn…buồn đến nao lòng… lễ tang của nó mà lại không có thi hài…thật vô lý…nhưng không vô lí đâu vì máy bay nổ cơ mà…còn đâu xác nữa chứ…đấy, mọi người nghĩ nó đã ra đi như thế đấy…mẹ nó khóc, ngất lên ngất xuống…
thế rồi mọi người cũng phải chấp nhận sự thật rằng nó đã ra đi. rời xa cuộc sống này. Đau đớn thế…
Bệnh viện…
Nó vừa mới tỉnh sau tai nạn. nó không chết…không rời khỏi thế giới này như mọi người ở nhà vẫn nghĩ…
Đau… đầu đau quá…nó mở mắt, nhìn xung quanh…đây là đâu?
- cháu đã tỉnh rồi à? Cháu thấy trong người thế nào? Đau ở đâu?- giọng một người phụ nữ cất lên hiền từ. người đạn bà có khuôn mặt phúc hậu. người sau này là mẹ nó- mẹ nuôi.
- đây là đâu?- nó hỏi, thều thào.
- Đây là bệnh viện. ta xin lỗi xe ta đã va phải cháu. Cháu không sao chứ? - một người đàn ông lên tiếng. ông ta đứng cạnh người đàn bà lúc nãy. Đây là người sẽ trở thành ba nó.
- Tai nạn? sao cháu không nhớ gì hết vậy? – nó ôm đầu, mặt hiện rõ sự đau đớn.
- cháu làm sao thế? Cháu đưa bác số điện thoại gia đình để bác liên lạc được không?- người phụ nữ hốt hoảng nhìn vẻ mặt đau đớn của nó.
- Đau.. đau quá…gia đình…tôi là ai?...- nó ôm đầu nhìn người phụ nữ, ánh mắt vô hồn.
- cháu… cháu sao thế? Gọi bác sĩ đi- bà quay sang nói với người đàn ông đứng bên cạnh- chồng bà.
Nó được đưa vào phòng chụp điện não đồ. Rồi đưa trở lại căn phòng lúc nãy. Vị bác sĩ già lên tiếng:
- do anh hưởng của vụ tai nạn nên cô bé có một khối máu tụ trong não, dẫn đến hiện tượng mất trí nhớ. nếu mổ lấy khối máu ra sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. mọi người nên cân nhắc.
- mất trí nhớ? Vậy tôi là ai? Tại sao lại thế? Nói cho tôi biết đi. TÔI LÀ AI?- nó gào lên đau đớn.
phải rồi…nó là ai? Tại sao nó không nhớ nổi…mất trí nhớ ư? Nó tên gì? Không nhớ…gia đình nó đâu? Nó không nhớ. Tại sao nó ở đây? Vì tai nạn. nó cũng không nhớ…cái gì đang xảy ra với nó vậy?...ai biết trả lời dùm nó đi…đầu nó như muốn vỡ tung ra hàng nghìn mảnh…đau quá…ai giúp nó với…
- cháu bình tĩnh lại đã. Từ từ sẽ có cách mà. Đừng kích động quá. Cháu phải nghỉ ngơi đã.- người phụ nữ ôn tồn bảo nó.
…………………
Nó chìm vào giấc ngủ… nó mơ… một giấc mơ buồn…trong mơ nó nói chia tay với một người…nó thấy nó khóc, nó chạy trong đêm tối…tối lắm…người đó là ai? Nó không nhìn thấy mặt…giật mình tỉnh giấc, nó thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt…
Người đó là ai?
Gần một tháng trôi qua…nó vẫn thế…không biết nó là ai? Không nhớ tên nó là gì? Hàng ngày có người thay phiên nhau vào chăm nom nó. Hầu như ngày nào người phụ nữ kia cũng đến. chăm sóc nó như thể nó là con gái của bà ấy vậy. thỉnh thoảng, người đàn ông là chồng bà ấy đến thăm nó. Ông ta thông báo cho nó vẫn không tìm thấy tin tức gì về nó, về gia đình nó. Nó sống trong hi vọng tìm thấy gia đình, rồi lại thất vọng khi câu trả lời luôn là “ không”. Người phụ nữ nói khi nó bị tai nạn, lúc đưa vào bệnh viện, trước khi hôn mê nó luôn miệng lẩm bẩm một cái tên: “ Khánh”… mọi người nghĩ đó là tên nó nhưng nó có cảm giác không phải. nó cũng không biết tại sao nó lại có cảm giác ấy… con gái tên Khánh… sao sao ấy… mọi người gọi nó là Vân Khánh. Nghe nữ tính. Không có họ. thế là từ giờ tên nó là Vân Khánh. Một cái tên đẹp.
…………………
nửa năm sau…
tại một biệt thự ở Nhật Bản…
- thưa tiểu thư, đến giờ đi học rồi ạ.- bà ** già lên tiếng gọi nó.
- được rồi tôi xuông liền.- nó nói vọng xuống.
bây giờ, nó đã trở thành con gái của đôi vợ chồng kia. họ là người Nhật gốc Việt. họ quyết định nhận nó làm con nuôi. trước đây hai người cũng có một đứa con gái nhưng… đã bị ám sát. Vì gia đình này… người đàn ông đó- ba nuôi của nó là một ông trùm xã hội đen nổi tiếng ở Nhật. con gái của hai người trong một lần đi chơi đã bị một băng nhóm trả thù. người đàn bà đó- mẹ nuôi nó nói nó giống con
gái bà nên quyết định nhận nó làm con nuôi. Nó- mất trí nhớ. Không tên. À không. Nó tên Vân Khánh. Tên tiếng Nhật của nó là Satomi Koda. nó không nhớ tuổi. nhưng nhìn khuôn mặt nó trẻ con quá nên ba mẹ nó nghĩ nó mới khoảng 16, 17 tuổi, vậy là nó vẫn đi học. trong khi nó đã tốt nghiệp cấp 3.
Ba mẹ nuôi nó có hai cậu con trai. Nó có hai ông anh. Anh cả không muốn đi theo con đường của ba nên tách ra thành lập công ty riêng. Anh cả nó tên Tamaki. hiền, đẹp trai, vẻ đẹp nam tính.Tuy mới về làm con trong gia đình này nửa năm nhưng anh cả xem nó như em ruột. cưng nó lắm. rất chiều nó, đi đâu thường hay mang nó theo.
Kaishi- anh hai nó. đẹp trai, lạnh lùng. Khi nó mới về, Kaishi phản đối nó. Nó chả thèm quan tâm. Không thích thì làm gì được nhau. Ba mẹ nuôi nó can thiệp, thế là mọi chuyện được giải quyết
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Nó đã thay đổi. nó không còn là con bé ngây thơ hồn nhiên, luôn cười nói vui vẻ như trước nữa. nó của bây giờ- lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ. cũng phải thôi, sống trong cái gia đình này cơ mà. Nó chỉ cười với ba mẹ và anh cả. còn lại thì không ai ngoài 3 người ấy thấy nó cười bao giờ, kể cả Kaishi- anh hai của nó.
Nửa năm, một quãng thời gian với nó không dài cũng chẳng ngắn. nó không tìm được tí gì về bản thân nó, không nhớ được một tí kí ức nào dù chỉ là một cái tên hay chỉ là một khuôn mặt thân quen. Nó như được sinh ra lần nữa. nhưng bản thân nó có muốn như thế không? Nó luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. nó không biết trước đây nó như thế nào. Chỉ biết giờ đây nó là một tiểu thư, xinh đẹp, lạnh lùng, đi đâu cũng có người đi theo bảo vệ. cuộc sống này cũng không quá tệ. nhưng nó không thích cái cảm giác đi đâu cũng có người đi theo. Nó không phải là một đứa trẻ, không còn bé bỏng gì nữa. nó không phải không biết cách tự bảo vệ mình khỏi nguy hiểm. nhưng ba mẹ nuôi của nó thì luôn lo sợ, lo sợ nó sẽ gặp chuyện như đứa con gái của họ trước kia. Haizzz… thế là nó đi đâu cũng kè kè một đám vệ sĩ. Thật ra gọi là đàn em của ba nó thì đúng hơn. Hix…
bước lên chiếc xe sang trọng để đến trường. theo sau xe nó là hai chiếc xe khác cùng đám vệ sĩ. Bực mình quá. Chiếc xe dừng cách cổng trường một đoạn khá xa. Nó không muốn ngày đầu đi học đã bị mọi người chú ý. Nó thả bộ vào trường, không quên dặn không ai được đi theo nó. Mấy tên vệ sĩ ban đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng phải sợ cái vẻ lạnh lùng cố hữu của cô chủ nhỏ nên không dám trái lời. không một ai dám đi theo nó mà chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng nó đi khuất vào cổng trường. thấy không có sự cố gì mới lên xe đi về.
hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học ở một ngôi trường mới. bạn bè mới. cái gì cũng mới. mọi thứ thật lạ lẫm với một con bé Việt Nam như nó. Đến tận bây giờ nó vẫn còn ngạc nhiên tại sao nó có thể nói tiếng Nhật chuẩn đến như vậy. cứ như nó là người Nhật thực sự vậy. không riêng gì nó mà mọi người trong gia đình mới của nó đều ngạc nhiên không kém.
Anh hai của nó mới 18 tuổi nên cũng học cùng trường với nó nhưng không đi học cùng mà đã đi từ sáng sớm bằng xe riêng vì cũng như nó: không muốn bị vệ sĩ bám theo.( từ giờ cho gọi anh hai nó là Kaishi, nó là Satomi cho tiện. tạm thời quên cái tên Vân Khánh và Thiên Kim nhá^^).
Satomi không ngạc nhiên khi thấy Kaishi nổi đình nổi đám ở trong trường. Kaishi đẹp trai, khuôn mặt luôn lạnh lùng như nó vậy. nhưng anh nó là một tay sát gái. Con gái vây quanh Kaishi nhiều không đếm xuể. Đủ mọi thể loại: đẹp có, dễ thương có, giàu có có, bình thường cũng có, ăn chơi có, hiền lành thì… kaishi không thích. Đám bạn gái của anh hầu như đứa nào cũng thuộc dạng con nhà giàu, ăn chơi có tiếng và đa phần xinh đẹp.
mới đặt chân vào cổng truường nó đã thấy anh nó bị một đám con gái vây quanh. Léo nhéo điếc cả tai. Nhìn mà ngứa mắt. nó tiến lại gần Kaishi, định chào một tiếng, dù sao cũng là anh em trong nhà tuy không chung dòng máu, do không cẩn thận nên nó lỡ dẫm phải chân một đứa con gái.
- xin lỗi. tôi không cố ý – nó nói bằng tiếng Nhật rõ ràng (đang ở Nhật mà)
- con kia mắt mũi mày để đâu thế hả? muốn chết à.- con bé kia lên tiếng **** nó tới tấp.
- tôi đã xin lỗi rồi. cô muốn gì đây? định đánh nhau chắc.- nó trả lời lạnh lùng. Nhìn thẳng vào mắt con bé kia.
- Mày dẫm vào chân tao rồi nói một tiếng xin lỗi là xong à. Mày không biết đang đụng tới ai hả? – con kia hất hàm vẻ kênh kiệu.
- rốt cuộc muốn gì hả?
- bẩn giày tao rồi. muốn tao tha cho thì cúi xuống lau sạch giày cho tao. Bằng không…
- nếu tao không làm thì mày định làm gì tao?- vẫn cái vẻ lạnh lùng, nó hỏi.
- mày muốn chết hả?- con kia bắt đầu tức tối.
xung quanh nó bắt đầu có tiếng xì xầm. mọi người có vẻ thích thú với cuộc trò chuyện của nó và con
bé kia. Nó loáng thoáng nghe mọi người bàn tán. À. Thì ra nó vừa đụng tới nhị tiểu thư cuả một tập đoàn gì gì đấy mà nó nghe chả rõ. Con bé này nổi tiếng ngang ngược. mọi người có vẻ tỏ ra thông cảm cho nó. Kaishi anh nó nãy giờ đứng ngoài cuộc quan sát nó. Không chịu can thiệp vào. Anh muốn xem cô em gái nuôi của mình xử lí chuyện này như thế nào. Vả lại anh và nó cũng không hoà thuận lắm. nó lạnh lùng quá, mà anh cũng lạnh lùng không kém nên chả ai nhường ai bao giờ. Cứ như hai nam châm cùng cực thì luôn đẩy nhau vậy.
- xin lỗi tiểu thư. Tôi không biết nên đã mạo phạm. thế rốt cuộc bây giờ tiểu thư muốn thế nào.- không muốn gây chuyện ngay ngày đầu tiên đi học nên nó nói nhẹ nhàng.
- Tao nói rồi, cúi xuống lau giày cho tao đến khi sạch thì tao bỏ qua mọi chuyện. nếu không thì đừng trách tao ác.
- Nói thế nào nhỉ. Cái đó thì tôi không làm được nên xin lỗi tiểu thư nhé. Hay tôi mua cho cô đôi khác vậy? – nó bắt đầu thấy khó chịu vì thái độ của con bé kia nhưng vẫn rất bình thản.
- Tao không cần đôi khác. Tao muốn mày lau cho tao ngay bây giờ. Tao không muốn nói nhiều- con kia nói như ra lệnh cho nó.
Nó quay sang nhìn Kaishi, anh đang nhìn nó bình thản, không có vẻ gì là muốn giúp đỡ nó cả. lại còn nhún vai như thách thức nó nữa chứ. Được thôi. Muốn lau thì tự mà lau lấy nhé.nó rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Mọi người ồ lên thích thú. Có vẻ như ai cũng nghĩ nó đã đồng ý lau giày cho con bé kia. Cả anh nó cũng thấy hơi thất vọng về nó…haha…cứ từ từ đã nào… nó giơ chiếc khăn trước mặt, rồi bất ngờ đặt vào tay con bé kia, giọng thản nhiên:
- muốn lau thì tự lau đi nhé tiểu thư. Tôi không quen lau giày cho kẻ không biết điều như một số người nào đó. nếu muốn mua giày mới thì tìm tôi. Satomi Koda. lớp 11A4. ok?- nó nói rồi hiên ngang bước qua trước con mắt tức tối của con bé kia và sự ngạc nhiên của mọi người. trong đó có cả anh hai nó- Kaishi. “ không tồi. haha”- Kaishi nghĩ thầm rồi mỉm cười vì hành động của nó. quả thật nó đã không làm mất mặt anh và cái họ Koda của anh. một thoáng anh thấy nó giống cô em gái của anh ghê gớm. cái vẻ lạnh lùng kiêu kì ấy. giống quá. Nhưng ở nó có cái gì đó thật khó hiểu.
- đứng lại con kia. Ai cho mày đi. Mày chán sống rồi hả?- con bé kia hét lên.
- Sao nữa. không vừa lòng cái gì nữa. tôi đã lịch sự với cô lắm rồi đấy.- nó nói mỉa mai. Trong giọng nói có sự khó chịu. bị một con điên léo nhéo bên tai ai mà không khó chịu cho được. nó cũng là người mà.
- chắc mày chán sống rồi hả?- con bé kia giẫm chân tức tối hét lên đi về phía nó giơ tay định tát vào má nó…
Bốp… một cái tát khá mạnh…
Âm thanh khô khốc vang lên. Nhưng người lãnh trọn cái tát không phải là nó mà là con bé không biết điều kia. Nó đã kiên nhẫn xin lỗi rồi mà cứ tưởng nó sợ. sợ ư? Nó mà biết sợ cái gì. Cho dù trời có sập xuống ngay bây giờ nó cũng chả thèm sợ, huống hồ là một con điên.
Quá nhanh…con bé kia ôm má đứng ngơ ngác, miệng há hốc không nói được gì. Mọi người thẫn thờ. Một số tỏ ra vui mừng vì cuối cùng cũng có người dạy cho tiểu thư ngang ngược kia bài học. lần này nó thấy anh nó cười. bất giác nó cũng cười. làm ai kia ngơ ngác…con bé đó cười ư?... đẹp thật… chưa bao giờ Kaishi thấy nó cười. anh không ngờ nó cười đẹp đến thế.tại sao nó chưa bao giờ cười với anh nhỉ? Tại sao nhỉ? Trong một thoáng anh đứng ngơ ngẩn nhìn nó. Muốn ngắm nó, muốn được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa… nhưng… nó đã khoác lại bộ mặt vô cảm vốn có. Lần này nó quay lưng đi thẳng không thèm đoái hoài gì đến con điên kia đang hét ầm sau lưng…nó rủa thầm… “đồ điên”…
tiết học đầu tiên trôi qua yên ả. Đến giờ ra chơi có một đám 4,5 đứa con gái đến lớp tìm nó. Nó biết chuyện này kiểu gì cũng xảy ra.
- chị nào trong lớp này tên Satomi? – một đứa trong bọn lên tiếng hỏi.
- là mình. Có chuyện gì thế bạn?- một con bé trùng tên nó sợ hãi lên tiếng.
- ngồi xuống đi. Không phải tìm bạn đâu. Người họ tìm là tôi.- không thèm tránh chuyện phiền phức này, không muốn người khác chịu tai hoạ thay mình, nó nói với cô bạn cùng lớp của nó. Cô ta nghe thấy không phải tìm mình thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng tỏ ra lo lắng cho nó. Bọn kia đập nhau nổi tiếng trong trường. ai bị họ hỏi đến tên thì kiểu gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Nó đâu sợ. con gái của một ông trùm xã hội đen mà sợ đánh nhau ư? Nói ra ai tin. Chuyện tiếu lâm chắc. nhưng đã ai trong trường ( ngoài Kaishi và hiệu trưởng) biết nó là ai đâu. Nó đứng lên đi về phía bọn kia đang đứng.
- Satomi Koda. Đi chỗ khác nói chuyện. không ai muốn gây ồn ào chứ hả?- nó nói rồi đi thẳng về phía sân thể dục phía sau trường. bọn kia đi theo sau nó sát nút như thể đi xa thêm chút nữalà nó chạy mất. nó mà có ý định chạy thì lúc nãy đã không thèm đứng lên nhận là Satomi rồi. nó muốn giải quyết chuyện phiền phức này cho xong. Đỡ lằng nhằng khó chịu.
đứng trên tầng, Kaishi trông thấy nó đi với bọn kia, thể nào cũng có chuyện. dù gì thì nó vẫn là em gái nên Kaishi đi theo xem chuyện gì sẽ xảy ra.
Ra đến nơi, nó quay lại mặt đối mặt với bọn kia, lạnh lùng hỏi:
- muốn gì thì nói đi.
- muốn gì à. Bọn em chỉ muốn dạy cho chị một bài học vì tội dám động đến tiểu thư của bọn em thôi.- một con trong bọn cười cười nói.
- Cái con điên lúc nãy à. Haha. Tiểu thư gì nó. Đồ không biết điều. định làm gì hả mấy tiểu thư?- nó nói mỉa mai
- Con này không biết điều gi hết. dạy cho nó một bài học đi. Để nó hết vênh váo.mẹ kiếp con ranh này- một đứa nói với cả bọn.
Kaishi nãy giờ đứng ngoài đã nghe thấy hết. anh không ngờ nó lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy. đối mặt với 5 đứa con gái có vẻ dữ tợn mà không hề tỏ ra sợ sệt lúng túng, trái lại còn có vẻ như không hề quan tâm đến mọi chuyện. nó thật khiến anh tò mò. Trước đây nó là người như thế nào nhỉ? Chính nó cũng muốn biết nó trước đây là người như thế nào cơ mà chứ có riêng gì anh đâu. Anh có vẻ lo lắng cho nó. Anh biết đối thủ của nó là ai. Không cân sức tí nào hết. Có nên ra mặt hay không? Thôi đứng xem thế nào đã rồi ra sau cũng chưa muộn.- anh quyết định đứng ngoài cuộc.
Cái quái gì vậy? kiếm? ở đâu ra thế?- trên tay nó là một cây kiếm sắc mỏng dính, sáng choang. Thắt lưng? Đúng rồi. nó rút cây kiếm từ thắt lưng ra. Cây kiếm không dài lắm, mỏng, và dẻo. phải rất dẻo thì mới quấn được quanh thắt lưng chứ. Bất ngờ thật. nó mang kiếm theo người để đề phòng bất trắc.khi nó còn là Kim, nhớ không, nó mê tất cả những thứ thuộc về Nhật. kiếm đạo cũng không ngoại lệ. ba nuôi nó đã rất bất ngờ khi ông định dạy nó cách dùng kiếm tự bảo vệ bản thân, nó đã sử dụng quá thành thạo, nếu không muốn nói là quá giỏi. nó làm mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Nó đứng đó, hiên ngang. Ngạo nghễ. Khuôn mặt vô cảm. tay cầm kiếm. nhìn nó bây giờ như một thiên thần có đôi cánh đen, đôi mắt vô hồn. quá đẹp.
Trên mặt đất…máu…1 mình nó với 5 đứa con gái… nó không hề bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ trên da thịt. nó không tàn nhẫn đến độ làm người khác bị thương nặng. cũng không hề làm bị thương khuôn mặt của đứa con gái nào. Đấy. thế là nó nhân từ lắm rồi đấy. nó chỉ xin vài đường nhỏ trên cánh tay trắng trẻo của bọn kia thôi. Nó lạnh lùng quét mắt qua một lượt. nhìn thoáng qua gương mặt cắt không ra máu của bọn kia, nó thở dài. Nó có muốn thế đâu. Bọn kia ép nó quá đấy chứ. Bản năng sinh tồn mà. Rút một chiếc khăn tay dắt trên túi áo của một đứa trong bọn kia, nó đưa lên lau thanh kiếm yêu dấu rồi dắt vào thắt lưng. Nó rút một chiếc khăn khác trong túi áo đồng phục của mình, tiến lại gần con bé có vẻ như là cầm đầu, cúi xuống…con bé kia hốt hoảng, miệng lắp bắp hỏi nó định làm gì…không trả lời…nó nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh vết thương của con bé kia trước ánh mắt ngạc nhiên của cả bọn…và cả Kaishi nữa…không ai nghĩ nó lại có thể làm được thế…và cũng rất nhẹ nhàng…nó cất tiếng:
- không có lần thứ hai. Được chứ?
Không có tiếng trả lời, thay vào đó là những cái gật đầu ngoan ngoãn của mấy con bé kia…
- không ai biết chuyện. được chứ?- vẫn nhẹ nhàng.
Lại gật đầu…
nó dợm bước định đi thì:
- khoan đã…- con bé cầm đầu lên tiếng.
- chuyện gì?- lại lạnh lùng.
- Xin lỗi.- con bé nói lí nhí. Nhưng nó vẫn nghe thấy.
- Không sao.- nó cười nhẹ. Quay người định đi thì lại bị con bé kia gọi giật lại. hơi bực rồi đấy.
- Sao nữa vậy?- nó hơi gắt.
- Hmm…em… cho em theo chị được không?- con bé hỏi, giọng run run
- Theo cái gì?- nó ngớ người hỏi, không hiểu câu nói của con bé kia. giờ mới thấy nó cũng…ngu ngu.hic hic…
- Là…chị nhận em làm em kết nghĩa được không?- con bé rụt rè đề nghị.
- Her her.- nó ngạc nhiên.con này bị gì không nhỉ?
- được không chị?
- Tên gì đấy? học lớp nào?- à giờ thì nó hiểu rồi. là em kết nghĩa ấy mà. được thôi. Nó cũng chả mất gì.
- chị đồng ý rồi hả? em tên là Sakura. Em mới lớp 10 thôi. A2 chị ạ. chị nhận em nhé.- con bé hớn hở. vừa mới bị nó chém cho mấy nhát mà giờ thế này, không biết con bé này có bị chạm mạch không nữa. thua nó rồi.
- được rồi. xuống phòng y tế đi. Có việc gì thì lên lớp tìm chị. Mấy đứa kia nữa. đi đi. Phiền quá.
Quay người bước đi, nó bật cười với chuyện vừa xảy ra. Đúng là không đánh không quen. Tự nhiên lại có một đứa em. Cũng hay.
Hơ hơ. Nó cười. con bé lại cười. tại sao mỗi khi có chuyện là nó lại cười
nhỉ? Con bé này khó hiểu quá. Không tầm thường chút nào. Mà tại sao một công tử như anh lại phải đi rình rập xem lén như thế này nhỉ? Haizzz…mất hết cả hình tượng. nhưng không thế thì làm sao xem được chuyện hay thế này. Phục con bé sát đất. nó có phải là con gái không đấy?- Kaishi nghĩ thầm.
Ra về. nó bước ra cổng trường. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó. ngạc nhiên có. sợ hãi có. Thán phục cũng có. Con gái nhìn nó sợ sệt nhưng có vẻ gì đó tôn kính. cứ như nó là bề trên vậy. bọn con trai thì nhìn nó với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. thật bực mình. Nó lại bị soi mói.
Có đứa trong bọn kia đã tiết lộ mọi chuyện thì phải. nhưng nó cũng không thấy lạ khi không bị hiệu trưởng gọi lên “ hỏi thăm”. Lí do ư? Không dám đụng đến nó. Nó thấy Kaishi phóng xe qua trước mặt nó mà hình như không nhìn thấy nó thì phải. không chờ người lên đón, nó đi bộ dọc theo con đường mòn về nhà. Nó đi đường mòn vì có lần đi qua con đường đó nó trông thấy một vườn hoa hướng dương rất đẹp. một vườn hoa vàng rực. nó thích hướng dương. Loài hoa luôn vươn tới nơi có ánh sáng mặt trời- thứ ánh sáng tinh khiết. một loài hoa cũng tinh khiết. chưa bao giờ nó thử cảm giác nằm giữa một vườn hoa là như thế nào… chắc thích lắm…lại lãng mạn nữa. nó cũng là con gái mà. Bình thường nó tỏ ra lạnh lùng vì nó không muốn ai biết tâm tư của nó.
Nó dạo bước theo lối mòn nhỏ dẫn vào khu vườn. tuyệt đẹp. nó nhìn quanh nhưng không tìm thấy ai ở gần có vẻ là chủ nhân của vườn hướng dương này nên nó cứ tự do bước vào, thả mình theo tiếng rì rào của những bông hoa trong gió. Nhìn nó cứ như công chúa nhỏ. Nhưng là công chúa thời hiện đại. không áo váy thướt tha như hồi xưa. quẳng chiếc cặp sách qua một bên, nó đặt lưng nằm xuống. cảm giác thật thoải mái. tự do. Không bị bó buộc quản thúc bởi một đám vệ sĩ nhí nhố mà xét cho cùng thì khả năng tự vệ của nó còn cao hơn bọn vệ sĩ kia.
Nhưng vì ba mẹ nuôi nên nó đành nghe lời. chắc giờ này ở nhà đang tìm nó khắp nơi. mặc kệ. lâu lắm mới có cảm giác này. Lát nữa về nhà giải thích sau vậy. nó thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ. nó lại mơ. vẫn giấc mơ ấy. lâu lắm nó mới thấy lại giấc mơ này. giấc mơ lúc nó còn ở trong bệnh viện. nửa năm rồi. nó luôn thắc mắc người con trai trong giấc mơ đó là ai? tại sao trong mơ nó lại khóc, lại đi một mình trong đêm? tại sao gương mặt nó lại buồn đến thế? Nó vụt tỉnh. Đưa tay dụi dụi mắt. nó đưa mắt nhìn những bông hoa xung quanh nó. đẹp quá. Nó nghĩ. về nhà nó sẽ trồng một vườn như thế này trong sân nhà nó. đẹp thế cơ mà.
Clap… một ánh sáng loé lên. Nó không để ý. Gương mặt nó đã lọt vào ống kính của một người. một pic ảnh tuyệt đẹp.
Nhìn trời…cũng khá muộn rồi. chắc mọi người đang lo lắng cho nó lắm. biết đâu ở nhà ba mẹ nuôi của nó đã huy động mọi người đi tìm nó rồi cũng nên. Đôi khi nó thắc mắc không hiểu sao họ lại tốt với nó đến vậy. họ đã có thể bỏ mặc nó. Có thể bây giờ nó đã sang thế giới bên kia rồi cũng nên. Nhưng nhìn nó bây giờ xem. một tiểu thư xinh đẹp. xinh đẹp một cách lạnh lùng. Nó biết ơn mọi người trong gia đình mới của nó. Nên nó luôn cố gắng là một đứa con ngoan của ba mẹ, em gái ngoan của hai anh. Mà đúng hơn là em ngoan của mỗi anh cả chứ anh hai thì có mấy khi ở nhà đâu. Toàn đi chơi. Không đi chơi thì cũng ở casino của ba nó. Mà nhắc đến casino nó chợt nhớ hôm nay ở đó tổ chức tiệc ra mắt nó với mọi người. gọi là ra mắt chứ thực ra là giới thiệu nó với đối tác làm ăn của ba nó. chứ ai trong đám chân tay của ba nó mà chả biết nó. biết từ lần đầu nó đặt chân vào ngôi nhà này làm con nuôi ấy chứ.
Nó cầm cặp lên, bước ra khỏi vườn hoa mà vẫn không biết mình bị chụp ảnh nãy giờ. Nó quay lại nhìn vườn hoa một lần nữa, tiếc nuối…tiếc nuối khoảnh khắc vừa qua…nó sẽ lại đến tiếp… chắc là phải chạy mới kịp. chả nhẽ lại gọi điện bảo người đến đón. chắc phải vậy thôi.lúc nãy đi bộ nó cũng mệt rồi. mà đường về nhà thì…không phải gần.gọi là nhà cho ấm cúng chứ nhà là một cái biệt thự to đùng. Cái gì cũng có. chỉ không có vườn hoa hướng dương đẹp như thế này thôi. chặc lưỡi, nó rút máy ra gọi người đến đón. Nó không biết đây là chỗ nào để nói với người lái xe cả. chả lẽ lại nói là cái chỗ có vườn hướng dương đẹp đẹp à. ở đây thì thiếu gì chỗ có vườn hướng dương. Haizz..zz.. nó đành phải đi một đoạn ra đường chính, may ra lái xe mới tìm thấy nó.
bước qua một con hẻm nhỏ, nó nghe thấy tiếng kêu yếu ớt, là giọng con gái. Nó nhìn vào… hai thằng con trai đang trêu gẹo một con bé. Nhìn tội nghiệp quá. Trông con bé kia như một con cừu non giữa hai con sói đang khát. Đáng thương.
Nhìn con bé có vẻ ngây thơ dễ thương. Nhưng trên mặt thì đầm đìa nước mắt. vùng vẫy, quẫy đạp trong khi tay bị một tên túm chặt, tên còn lại đưa tay sờ mó trên người con bé. Nhìn chướng cả mắt.
- hai anh làm gì một cô bé nai tơ thế?- nó nói giọng khinh khỉnh.
Hai thằng kia quay mặt ra nhìn nó.cất một tràng cười đểu không tả được. một trong hai tên lên tiếng với tên còn lại:
- hôhô. Không thấy bọn anh đang làm việc hả cô bé? Chà. tự nhiên lại có thêm một em dẫn xác tới. haha. thế này anh em mình khỏi tranh giành nhau rồi. bé nào cũng xinh thế này. Haha
- chú mày chỉ được cái nói đúng. thế nhường con bé này cho chú. Anh thích con bé kia hơn rồi đấy.
bọn chũng vừa nói vừa cười dâm đãng. một tên buông tay con bé kia tiến lại phía nó. Nó cứ thản nhiên đứng nhìn. Không có vẻ gì là sợ sệt. tên kia đi gần lại phía nó, giơ tay định chụp lấy nó thì nhanh như cắt, nó né sang một bên, giơ chân đạp một cái vào lưng tên kia. Do mất thăng bằng mà cũng không ngờ nó có võ nên tên kia ngã chỏng chơ trên nền đất. miệng hét với tên còn lại:- anh ơi con này có võ.- giờ mới biết hình như quá muộn thì phải.
trên đời nó chúa ghét bọn ăn trộm ăn cắp. mà ghét nhất là bọn chuyên đi làm chuyện đồi bại như thế này nên nó không hề cảm thấy nên nương tay với bọn kia. Nó thẳng chân đạp tới tấp vào người tên bị ngã. bất ngờ nó bị tên đó túm chân lại. tên kia buông con bé ra, thò tay vào túi quần rút ra một con dao bấm sáng choang chạy lại phía nó. Không kịp tránh vì chân đang bị tên kia cầm chặt, dù sao sức nó cũng là sức con gái, không thể thoát ngay khỏi đôi tay to chắc của tên kia nên nó đưa tay lên đỡ con dao. xoẹt… một đường dao đi qua tay nó… máu chảy ra từ miệng vết thương. lại máu…ngày hôm nay nó đã thấy máu hai lần. một lần là máu của người khác, do nó gây ra. lần này lại là máu nó do bọn này làm. Nó không thích nhìn thấy máu…nó ghét…ghét cái mùi tanh tanh nồng nồng…khó chịu… điên tiết… nó đạp mạnh cái chân đang bị tên kia cầm chặt. thoát được chân, nó ra sức đánh…đánh mạnh…nhìn nó đáng sợ thật. con dao văng xuống đất cùng lúc mặt mũi hai tên kia cũng sưng vù.bồn cười thật. hai thằng con trai to khoẻ lại thua một đưa con gái.nghĩ mà cười.
nó đứng dậy đưa tay phủi phủi váy. bẩn quá mà.
-chị …chị…gì ơi…- cô bé kia lắp bắp lên tiếng khi nó đang cúi xuống nhặt cặp sách bị rơi dưới đất. mà đúng hơn là nó quăng đấy chứ.
Nó cứ nghĩ con bé đã bỏ chạy lâu rồi chứ. Hoá ra vẫn còn đứng đây nãy giờ. Mà bỏ chạy sao được khi thấy nó đang tả xung hữu đột ( giang hồ tí) vì cứu con bé kia. lại còn bị thương nữa chứ.
- sao thế nhóc? Xong rồi đấy sao không về nhà đi. Lần sau nhớ cẩn thận đấy nhé- nó cười với con bé. mặt hơi nhăn lại vì vết thương bắt đầu đau.
- cảm ơn chị. Nhưng…chị không sao chứ? Xin lỗi,vì em mà chị bị thế này…em xin lỗi- con bé nói mà nước mắt rưng rưng.
- không sao đâu nhóc.- nó lại cười, cốt làm cho con bé kia yên tâm chứ thực ra nó đang đau chế đi được ấy.
- nhưng mà…
- chị đã bảo không sao mà. Mau về đi. Không lại gặp chuyện như thế này nữa đấy. chị không giúp được nữa đâu nhé.
- nhưng tay chị đang chảy máu kìa.
Nó định mắng con bé nhưng ơn trời ông lái xe sau 30 phút lòng vòng cũng tìm thấy nó đang đứng đây, tay chảy máu be bét. Hic…
- tiểu thư làm sao thế ạ?- ông ta hôt hoảng
- không sao bác ạ. về thôi. Lát nữa cháu nói sau.- nó nói.
- vâng, nhưng có cần qua bệnh viện không? Tay tiểu thư đang chảy máu thế kia. về nhà kiểu gì ông bà chủ cũng lo lắng đấy.
- được rồi không sao đâu. Ghé qua bệnh viện một lát cũng được. đi thôi.
Nó leo lên xe, không quên dặn con bé nhớ về nhà sau khi đá cho hai thằng kia mấy cái làm chúng bỏ chạy không dám quay đầu nhìn lại.
“ôi mình chưa kịp hỏi tên chị ấy. chị ấy đẹp quá. lại giỏi nữa. mình phải tìm cho ra chị ấy mới được”- con bé kia nghĩ thầm, rút máy điện thoại ra bấm bấm, gọi gọi, nói nói. một tiểu thư chính hiệu.
Nhà nó…
- satomi…con đi đâu thế? Có biết mọi người lo lắng lắm không?sao không gọi điện về hả?- ba nó mắng. hic. Lo lắng quá đây mà.
- dạ…con đi có chút việc mà quên gọi điện cho mọi người. con xin lỗi- nó thấy có lỗi thật. mọi người thì ở nhà lo lắng cho nó. Còn nó thì…hét ngắm hoa rồi sang đánh nhau. Nói đến đánh nhau, cái tay của nó giờ đã hết thuốc tê, đau khiếp. nó nhăn mặt. mấy thằng ******* kia nhớ cái mặt đấy. để nbó ặgp lại lần nữa là chết với nó đấy.( đấy. nó lại giang hồ rồi. đúng là con gái của dân xã hội đen có khác. Hoho).
- con sao vậy? khó chiu. ở đâu à. Nhưng…tay con làm sao thế hả? sao lại băng trắng thế kia? Đưa mẹ xem nào.- thấy mặt nó nhăn lại, cái tay thì quấn băng trắng xoá, mẹ nuôi nó hốt hoảng chạy lại
cầm tay nó lên xem xét.
- á…- nó khẽ kêu. Đau thật mà.hic…
- đau lắm hả con? bị sao thế này? Ai làm con ra nông nỗi này hả?- mẹ nó xót xa nhìn cái tay đang rơm rớm máu. Cũng khá sâu mà.
- đứa nào làm gì con hả? nói ba nghe coi. đứa nào làm con ba ra nông nỗi này?- ba nó sừng sộ.
- dạ không sao. Con không cẩn thận bị ngã ấy mà. Không sao đâu mẹ. con không sao thật mà.ai dám làm gì con gái ba chứ.hì- tuy rất đau nhưng nó nói cứng, vẫn cười để ba mẹ nó yên tâm.
- ừ không sao thì tốt. tưởng đứa nào dám đụng đến tiểu thư của ba. Thôi con lên phòng thay đồ chuẩn bị đi với ba mẹ. con không quên bữa tiệc hôm nay đấy chứ?- ba nó nói.
- dạ con thay đồ ngay đây. Ba mẹ chờ con một lát. Con không quên mà. Nên mới về sớm thế này chứ. Không thì …hìhì…- nó nói rồi vọt lẹ lên phòng. Không đứng đó mà bị ba nó cốc đầu cho à. Hehe…quen quá rồi nên phải chạy chứ.
15 phút sau… nó bước xuống nhà trong tiếng xuýt xoa khen ngợi của ba mẹ nó và mọi người trong nhà. Ôi dào nó thì khi nào chả xinh. Khen làm gì cho mệt. đùa thế thôi chứ nó không dám nói ra đâu. Dù sao thì ai trong cái nhà này cũng biết cô chủ nổi tiếng lạnh lùng mà. Nhưng mà được khen thì ai mà chả thích. Hôhô.
Nó đi cùng ba đến một sòng bài nằm trong khu vực quản lí của ba nó. bữa tiệc sẽ được tổ chức tại đây.
Satomi bước xuống xe khoác tay ba nó đi vào. Có khá đông khách mời với đủ mọi thành phần.
Lúc nó và ba đi vào, mọi người dồn sự chú ý vào cha con nó. Hôm nay nó là trung tâm của bữa tiệc mà. Nhìn nó thật sự đẹp và sang trọng trong bộ đầm hở vai dài chấm gót màu đen đính đá. Nhìn nó như như một quý cô lạnh lùng. Mái tóc con gái Việt đen nhánh, dài ngang lưng thả xuống mềm mại. ai cũng xì xầm đôi câu về nó. một vài người hình như là bạn làm ăn của ba nó đều trầm trồ khen ngợi nó trước mặt ba nó. Ba có vẻ rất hài lòng. chỉ có một khiếm khuyết nhỏ nhưng cũng không làm mất đi vẻ sang trọng quý phái của nó. Đó là dải băng tay màu trắng. vết thương của nó.
bỗng một con bé chạy lại chỗ nó. Là con bé lúc chiều được nó cứu đây mà. Con bé dắt theo một người đàn ông trung niên. Có vẻ là ba của con bé đó. Hoá ra con bé này là tiểu thư của một trong những đối tác của ba nó trong thế giới ngầm này. Cùng là con gái của dân xã hội đen mà sao con bé này có vẻ hiền hiền sao ấy. chả đủ sức tự bảo vệ bản thân gì hết. con bé có khuôn mặt xinh xắn với đôi má hồng hồng, khuôn mặt tròn bầu bĩnh đáng yêu, mái tóc xoăn nhẹ buộc một dải nơ hồng cùng màu với chiếc váy đang mặc. trông con bé cứ như một công chúa nhỏ ở toà lâu đài vậy.
con bé nói với ba rằng nó là người đã cứu con bé lúc chiều. ông ta rối rít cảm ơn nó rồi quay sang ba nó nói:
- ông có một cô con gái tuyệt vời thật. tiểu thư đã cứu con gái tôi nên mới bị thương thế kia. Thành thật cảm ơn và xin lỗi tiểu thư nhà ông cùng gia đình.
- tiểu thư Satomi, vết thương của cô không sao chứ? Xin lỗi cô vì đứa con gái ngốc của tôi mà tiểu thư mới bị thương.- ông ta quay sang nói với nó.
- cháu không sao đâu. Đi ngang qua thấy em bị bắt nạt nên cháu giúp thôi. Ai thấy cũng làm vậy mà. vết thương này là do cháu không cẩn thận thôi. Không liên quan gì đến em ấy đâu ạ.- nó nói lễ phép.
- thế là sao Satomi? Ông ấy nói gì mà ba chẳng hiểu. không phải con bị ngã mới bị thương sao?- ba nó ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi nó.
- à thì…không phải con bị ngã. Mà không sao đâu ba.- nó trả lời qua loa. Dù sao nó cũng không muốn giải thích nhiều cho mệt. lại làm ba nó thêm lo lắng.
- dạ chị ấy vì cứu cháu nên mới bị thương đấy ạ.- con bé kia lau chau xen vào. rồi hí ha hí hửng kể lại chuyện lúc chiều được nó cứu. thỉnh thoảng lại thêm vào vài chi tiết cho thêm phần gay cấn. đúng là con nít. Nó bật cười rồi đưa tay đập trán vẻ ngao ngán với con bé này. Hai ông bố thì chăm chú ngồi nghe con bé trường thuật gián tiếp. thỉnh thoảng lại có vài hành động quá khích, tỏ ra thích thú. Rồi lại chêm vài câu bình luận đúng chất xã hội đen. Hic.
chốt hạ. ba con bé nhìn nó khâm phục còn ba nó thì quay sang luờm lườm nó vì tội nói dối. nhưng cũng mừng ra mặt ấy chứ. Nó không làm mất mặt ông mà. đường đường là con gái ông mà chả lẽ không giải quyết nổi hai tên tép riu chắc. ông có vẻ tự hào về nó trước mặt ba con bé kia. Còn nó với Haya – tên con bé kia thì lè lưỡi nhìn hai ông già tâng bốc con gái mình lên tận mây xanh.
Haya mới 15 tuổi. con bé mất mẹ từ khi 10 tuổi nên rất được ba cưng chiều. cũng như nó thôi. Ba mẹ nuôi xem nó như con ruột. hết lòng chăm sóc quan tâm nó. Cũng một phần vì chính ông bà đã làm nó mất trí nhớ. mất gia đình thật sự. nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên gia đình mới này. Tuy hạnh phúc không được trọn vẹn.
Hôm nay Kaishi- anh hai nó cũng đến. tất nhiên phải
có mặt chứ. tiệc lớn mà.Kaishi nhìn thấy Satomi. đứng từ xa, anh ngắm cô em gái của mình. Khác hoàn toàn với Satomi của lúc chiều- ngổ ngáo. Nhìn em thật kiêu sa trong bộ váy ấy. bất giác anh không muốn nghĩ Satomi là em gái anh. Nhưng có phải em gái ruột đâu nhỉ? sẽ ra sao nếu anh…yêu Satomi? mọi người sẽ nghĩ thế nào? …ôi…sao tự nhiên lại nghĩ lung tung vậy nhỉ? Làm sao mà yêu được con bé kia chứ. đến cười nó cũng chưa bao giờ cười với anh một cái cơ mà. Anh thật sự rung động vì nó ư? Kaishi mà cũng biết rung động ư? Thôi. Không nghĩ nữa. vớ vẩn quá đi mất. Kaishi lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ vừa lướt qua đầu anh. Anh bước đến chào hỏi mọi người. Satomi gật đầu chào anh. đấy, nó vẫn không thèm cười lấy một cái. người đâu mà lạnh như tảng băng ấy. nổi tiếng lạnh lùng như anh mà cũng phải chịu thua nó.
một bản nhạc cất lên. mọi người bắt đầu khiêu vũ. mẹ nuôi nó cũng vừa đến. nhìn ba mẹ nó khiêu vũ thật đẹp đôi. Nó từ chối hết tất cả lời mời của mấy cậu quý tử con các vị khách mời, thản nhiên ngồi nhấp từng ngụm rượu vang đỏ. Con bé Haya cũng đang khiêu vũ với một anh chàng khá điển trai nào đó. Nhìn anh chàng kia rất quen. Hình như nó đã trông thấy ở đâu rồi thì phải. a..nó nhớ rồi…đàn em của Kaishi đây mà…nói đàn em chứ thực ra Kaishi xem cậu ta như anh em. Nhìn con bé Haya và anh chàng kia có vẻ rất vui. Hai người cứ cười suốt không thôi.
Kaishi đi lại gần Satomi, chìa tay mời nó ra khiêu vũ. một bản nhạc mới khá nhẹ nhàng. Nhưng nó không muốn ra cho lắm. nó thích cảm giác ngồi đây và ngắm mọi người hơn. vả lại cái tay bị thương đang hành hạ nó. Nó lắc đầu với Kaishi.
lần đầu tiên có người từ chối anh. bực mình thật. con bé này bướng thật. anh trai mời mà cũng không chịu. anh đã xuống nước với nó lắm rồi đấy mà nó cứ trơ trơ ra. bực mình quá đi mất. chả lẽ khó khăn đến vậy. hôm nay nó là trung tâm của bữa tiệc, nó không ra thì còn gì hay nữa. anh nhất quyết kéo bằng được nó đứng dậy.
- sao em không ra? Ba mẹ sẽ buồn đấy.- Kaishi nói với nó.
- em không thích. Anh mời người khác đi.- nó trả lời lạnh lùng.
- nhưng anh muốn khiêu vũ với em.- Kaishi bướng bỉnh.
- em đã nói không. Anh tìm người khác đi. ở đây thiếu gì con gái. Sao cứ phải là em- nó hơi bực, tại vết thương bắt đầu giở chứng. nó đứng dậy định đi chỗ khác tránh Kaishi thì bị anh nắm tay kéo ngược lại. anh nắm đúng chỗ đau của nó.
- á đau. Anh làm cái gì vậy?- nó gắt lên, giật tay khỏi tay anh.
vết thương trở nên đau nhói. Nó nhăn mặt. máu bắt đầu rơm rớm thấm qua lớp băng mỏng. Haya từ xa trông thấy liền chạy ngay lại đứng cạnh Satomi. Con bé cầm tay nó lên coi rồi quay sang mắng Kaishi:
- anh làm cái quái gì vậy? không thấy chị ấy đang bị thương hả?
- chị không sao Haya. Anh ấy không biết mà.
Kaishi ngơ ngác. Anh không biết Satomi bị thương.
- anh xin lỗi. anh không cố ý.
- được rồi. không sao. Haya vào đây giúp chị băng lại vết thương đi. Nó lại chảy máu rồi.- nó quay sang nói với con bé Haya.
- vâng.
Nói rồi Satomi và Haya đi thẳng vào phòng vệ sinh băng lại vết thương để lại Kaishi và Tamaki- anh chàng vừa khiêu vũ với Haya đứng ngơ ngác. Kaishi thấy có lỗi quá. Nhưng quả thật anh không biết Satomi bị thương. Mà sao con bé bị thương nhỉ? Anh đi ra hỏi ba thì biết chuyện Satomi bị đâm vì cứu con bé Haya. Quay sang Tamaki, anh nói:
- điều tra cho anh thằng nào làm.- anh lạnh lùng nói.
- Ok. Mà từ trước tời giờ có bao giờ anh quan tâm đến cô chủ đâu?- Tamaki ngạc nhiên vì thái độ của Kaishi.
- đừng hỏi nữa. làm đi.
ừ nhỉ? tại sao anh lại quan tâm đến chuyện của con bé đó cơ chứ?
Vì con bé là em gái anh- cuối cùng Kaishi cũng nghĩ ra được cái lí do dễ chấp nhận.nhưng mà nói cho đúng ra thì đã bao giờ anh xem Satomi là em gái đâu. nhất là bây giờ, ngay lúc này đây, anh lại càng không muốn Satomi là em gái anh.
để tiện cho công việc điều tra, Tamaki đã đi cùng Haya vì dù sao Haya cũng nhớ mặt hai thằng kia. đặt xấp ảnh cùng một tệp giấy lên bàn Kaishi, Tamaki nhăn mặt:
- lần sau đùng bảo em đi làm mấy cái việc rỗi hơi này nữa. điều tra thông tin về hai tên nhãi ranh. lần sau bảo đứa khác làm đi. Chán ngắt. may mà có con bé Haya đi cùng.
- than thở cái gì đấy? không có việc cũng kêu chán. giờ giao việc cho mà làm cũng kêu chán. Mà chán gì nữa. có người đẹp đi cùng còn kêu.
- thì…hìhì… lần sau có việc gì thì nhớ để con bé đó đi cùng anh nhá. Con bé đó hay lắm. hì hì…- tamaki gãi đầu cười.
- tao biết đâu đấy. lần này là vì có liên quan đến nó với con em tao nó mới đi chứ. Mày thích nó hả?- Kaishi nghịch ngợm hỏi.
- anh này… làm gì có…hì…mà…hình như có thích thì phải…em không biết nữa.
- thích thì nói đi còn bày đặt ngại ngùng nữa chứ. Anh dạy mày thế hả?
- thì…em không
biết nữa. mà anh nhá…em nghi ngờ anh có gì gì đó với cô chủ nhá…nói thật đi…
- gì gì là gì. Mày điên à. Nó là em gái tao. Có quái gì được. nói vớ vẩn.- Kaishi chối bay chối biến.
- nhưng cô chủ có phải anh em ruột với anh đâu. Có quan hệ máu mủ gì đâu.
- nói bậy bạ. thôi đi làm việc của mày đi. Anh bận rồi. đi mà gặp con bé kia đi.- Kaishi đuổi Tamaki.
- lại đuổi em. Đi thì đi. Có việc thì gọi rành nhanh. Xong việc thì đuổi người ta thế đấy.
- được rồi. ra cho tao nhờ cái thằng lắm chuyện này. Có đi không thì bảo? – Kaishi giơ nắm đấm lên doạ. Tamaki co giò chạy lẹ. để Kaishi cho vài đấm chắc nằm viện cả tháng mất.
Kaishi đang cầm xấp ảnh xem, Tamaki lại nghiêng đầu nói vọng vào phòng:
- anh khỏi lo, em xử đẹp bọn nó rồi. mà cô chủ cũng không vừa nhỉ. Khi em gặp bọn nó thì đứa nào đứa nấy mặt mày sưng vù, không nhìn ra mặt nữa cơ. Kinh khủng thật. em cho bọn nó thành thái giám rồi. hehe. Thôi em đi đây.
Kaishi thở dài ngao ngán. Đáng ra anh định tự tay xử lí nhưng Tamaki đã làm đến thế rồi thì anh biết làm gì nữa. chả nhẽ cho bọn chúng về chầu diêm vương à. Thôi vậy. anh nghĩ lại câu nói của Tamaki. Anh với Satomi không có quan hệ máu mủ gì hết,chả lẽ anh thích Satomi thật?mà hôm qua không biết con bé có đau lắm không. Nhìn nó nhăn mặt mà anh thấy nao cả ruột. tự dưng thấy lo lắng quá. Anh định đi sang phòng Satomi hỏi thăm nhưng lại thấy ngại. dù sao thì từ trước tới giờ đã bao giờ anh sang phòng con bé bao giờ đâu. Mà sao tự nhiên giờ lại muốn sang xem nó thế nào quá. đắn đo một lúc anh quyết định sang phòng con bé. Phòng Satomi ở tầng 2 còn phòng anh ở tầng 3. hình như Satomi không ở trong phòng. Anh nhìn quanh mà không thấy nó đâu. Phòng con bé khá đơn giản.nổi bật nhất trong căn phòng là một bức tranh chụp cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rất đẹp. bức tranh to chiếm gần hết một bức tường. trên đầu giường có một bức ảnh chụp Satomi. một satomi đơn giản, không ngổ ngáo như khi ở trưòng, không lộng lẫy kiêu sa như trong buổi tiệc tối qua mà có vẻ gì đó hoang dại, mộc mạc. bức ảnh chụp nghiêng một bên mặt. trong ảnh Satomi hướng mắt nhìn lên trời. một bức ảnh đẹp. lại một lần nữa anh khám phá ra một nét mới trong con người của cô em gái từ trên trời rơi xuống.
- anh vào phòng em làm gì?- giọng Satomi bất ngờ cất lên phía sau lưng anh.
- à anh tìm em xin lỗi chuyện tối qua. Tay em không sao chứ? – Kaishi giật mình ngoảnh lại. Satomi vừa đi tắm gội. mái tóc xoã ra còn ướt. anh lại ngơ ngẩn nhìn con bé. Nó mặc một chiếc váy hai dây máu trắng. nhìn nó cứ như thiên thần vậy. anh nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của nó. nước từ mái tóc nhỏ xuống từng giọt, nhìn con bé thật gợi cảm. anh nuốt nước bọt khan trong cổ. anh lấm lét nhìn nó như người phạm tội bị bắt quả tang. rồi không biết làm sao nữa, anh đi thẳng ra khỏi phòng con bé, chạy ùa về phòng mình và đóng cửa lại. tim đập thình thịch. Sao anh lại có cảm giác ấy với em gái của mình được chứ. Không được. nó là em gái mình. Không được nghĩ lung tung. Anh lắc đầu quầy quậy như một thằng điên. Mà đúng anh đang điên thât. Anh điên vì em gái anh.
………………….
Nó nhìn anh hai chạy vội ra khỏi phòng nó. Không hiểu chuyện gì xảy ra. chỉ thấy dạo này Kaishi lạ lắm. đối xử với nó không còn lạnh lùng như trước. không phải nó cố ý lạnh lùng với Kaishi mà tại từ trước tới giờ anh luôn tỏ ra lạnh lùng không hề để ý, quan tâm gì đến nó. cứ như nó là người vô hình vậy. nó thấy lạ là tại sao mấy hôm nay Kaishi lại ngoan ngoãn ở nhà chứ không đi biệt tăm biệt tích như lúc trước. lúc trước có bao giờ anh ở nhà được quá một tiếng đồng hồ đâu. Sao tự dưng ngoan đột xuất thế không biết. nó mỉm cười thích thú với phát hiện của mình.
Hôm nay là chủ nhật, nó và Kaishi được nghỉ học. ba mẹ nó đi công việc, anh cả đi chơi với vợ sắp cưới. người làm thì nghỉ hết, chỉ có Kaishi với Satomi ở nhà.
Hôm nay lạ thật. cứ bước ra cửa là anh lại chạm mặt Satomi. Mà cứ mỗi lần nhìn thấy con bé là tim lại đập loạn xạ. chưa bao giờ anh có cảm giác này với bất kì cô gái nào mặc dù anh có một cơ số bạn gái. Cái cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh. chả lẽ anh thích con bé thật.mỗi lần đi xuống cầu thang, anh đều cố tình đi qua phòng con bé nhìn xem Satomi đang làm gì. kết quả anh luôn thấy nó nằm trên giường đọc truyện. con bé này có vẻ mê truyện khiếp. đọc từ sáng đến trưa mà chưa thấy chán. Không bù cho anh, cầm quyển truyện đọc được vài trang là mắt ríu cả lại.
“ her. Cái ông này hôm nay lạ nhỉ. Không đi chơi mà cứ ngồi lì ở nhà. thỉnh thoảng lại lượn qua phòng mình ngó nghiêng. Làm cái trògì đấy không biết. thôi kệ. đọc truyện đã.”- nó nghĩ thầm. cảm thấy khó hiểu về ông anh hai của mình.
Cũng khá
trưa rồi. nó bắt đầu thấy đói. từ sáng đến giờ ngồi trong phòng đọc truyện chưa có gì vào bụng. hôm nay người làm xin nghỉ. mẹ lại không có nhà. Ăn gì đây không biết. đành xuống nhà bếp coi còn thứ gì nấu ăn được không.xuống đến nơi thì thấy Kaishi đang loay hoay với đống thức ăn. Nhìn vụng không thể tả.
- anh làm gì đấy?- nó lên tiếng. nhìn anh nó thấy buồn cười quá.
- anh đang tìm xem có cái gì ăn được không. Đói quá.- Kaishi giật mình khi bị nó hỏi. tim lại đập thình thịch. luống cuống thế nào lại bị đứt tay.
- á. đứt tay rồi- Kaishi kêu khẽ.
- ôi trời. đưa em xem nào.- Satomi phì cười nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Kaishi. đứt tay có một tý mà kêu rạo cả lên. Ai nhìn thấy chắc không tin đây là Kaishi lạnh lùng phong độ mọi ngày. Nó cầm tay anh lên ngó nghiêng rồi đưa luôn lên miệng ngậm. thói quen của người việt Nam mà. Hic.
- em làm gì vậy? - Kaishi ngạc nhiên nhìn nó.
- cầm máu chứ làm gì nữa. nhìn mà không biết hả? đứng đây đợi em đi lấy bông băng. Anh vụng về quá. để đấy em nấu cho. Sao không gọi em?
Kaishi lại nhìn nó ngơ ngác. lần đầu tiên anh thấy con bé thế này. Không lạnh lùng với anh nữa. lại tỏ ra quan tâm nữa chứ.
- làm gì đấy? đưa tay đây em băng lại cho.- Satomi vừa đi ra, lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kaishi.
Anh ngoan ngoãn chìa tay ra cho Satomi băng bó. Công nhân con bé băng rất khéo.lại nhanh nữa. anh cứ nhìn Satomi chằm chằm. cảm giác có ai đó đang nhìn mình ( còn ai ngoài anh hai nó chứ. Có ai ở nhà nữa đâu). Satomi ngước mắt nhìn lên thì thấy Kaishi đang nhìn mình chăm chú, nó đỏ mặt, quát:
- anh nhìn cái gì đấy hả? bộ em là người ngoài hành tinh chắc.
- anh có nhìn gì đâu. chỉ là thấy em hôm nay khác mọi ngày thôi.- anh giật mình nhìn đi chỗ khác.
- khác thế nào hả? nói lung tung.
- thì… bình thường nhìn em lạnh lùng khó gần chết được.
- anh có bao giờ ở nhà lâu đâu mà biết em thế nào hả. ăn nói lung tung thôi. Anh tưởng anh dễ gần lắm đấy hả? hơn gì em.- nó gân cổ lên cãi lại.
- ờ thì… mà thôi không nói nữa đâu. Đói quá em nấu gì ăn đi.- anh đỏ mặt không biết nói gì nữa bèn nói lảng sang chuyện khác.
- có gì ăn nấy. mà em có biết nấu ăn không đấy hả? có cần chuẩn bị thuốc đau bụng trước cho chắc ăn không?- Kaishi lém lỉnh trêu satomi.
- cứ chờ mà xem. Trong nhà này có mỗi anh là không biết nấu ăn thôi.
- này này. Nói đểu anh đấy hả? đánh cho bây giờ.
- đòi đánh em á. Dám không đấy? her her.- nó lại chu mỏ thách thức.
Chưa đợi nó nói tiếp Kaishi đã xăn ống tay áo định đánh nó nhưng không kịp. nó bỏ chạy khi vừa thốt ra câu thách thức cơ mà. Hai anh em nó đuổi nhau chạy lòng vòng khằp nhà. Leo hết tầng trên xuống tầng dưới. từ trong nhà ra ngoài vườn. mà vườn nhà nó có phải bé đâu. phải nói là rộng thênh thang ấy chứ. lần đầu tiên hai anh em nó như thế này. Thân mật như hai anh em ruột. người này nghĩ người kia không khó gần như đã tưởng. nói thật là giống hai người đang yêu thì đúng hơn.
Kaishi đuổi theo Satomi sát nút. Nó vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn, rồi lại cười. hoá ra Kaishi không như nó tưởng. anh cũng có lúc dễ thương như thế này cơ đấy. không chú ý phía trước, nó vấp phải hòn đá, ngã trên thảm cỏ. may mà cỏ dày chứ mà toàn đá thì vỡ đầu như chơi. Nhưng cái đáng nói là Kaishi chạy theo nó sát nút nên nó ngã trước, đưa tay định vịn vào Kaishi cho khỏi ngã, ai ngờ kéo anh ngã theo luôn, lại còn… hic hic…đè trên người nó nữa chứ…và thế là mắt chạm mắt… môi chạm môi… cả hai đếu mở tròn mắt nhìn nhau chằm chằm… cứ đơ ra.
5s…10s trôi qua…
Nó đẩy anh ra khỏi người nó rồi chạy ào lên phòng và đóng sầm cửa lại. tay ôm lấy ngực. tim đập thình thịch.
Không khá hơn nó là bao, Kaishi vẫn ngồi nguyên ngoài vườn, đưa tay lên sờ môi. Anh còn cảm nhận được nụ hôn bất ngờ vừa rồi.nhưng mà… hic hic…miệng anh đập mạnh vào miệng Satomi nên bị chảy máu rùi. Huhu…nhưng mà cảm giác vui vui làm sao ấy. hơhơ.
Việt Nam……….
- anh sao thế? Nó đi rồi. đi thật rồi. có ai muốn tin đâu. Nhưng anh thế này để được gì chứ? Anh nghĩ nó vui khi thấy anh thế này ư?anh xem lại anh bây giờ đi. Có còn là anh nữa không hả?- Kai hét lên đau đớn.
từ ngày Kim ra đi, nó buồn. nhưng nó biết Khánh còn buồn hơn nó. Ngày ngày anh vùi đầu vào men rượu. khi say thì lảm nhảm đủ thứ. Khi tỉnh thì đòi đi tìm Kim. Nó không muốn tin Kim đã ra đi nhưng sự thật phơi bày ra trước mắt, bảo sao nó không tin cho được. nhưng nó không đến mức như Khánh- tìm quên trong men rượu. nó thích đi ra biển một mình nhưng trong thâm tâm thì vẫn luôn có Kim hiện diện bên cạnh. Nó ngắm biển cũng một mình. ngắm biển- thứ trước đây Kim rất thích. Nghe nhạc- bản nhạc yêu thích của Kim. Nó cũng như
Khánh, đắm chìm trong ảo tưởng rằng Kim vẫn đang ở bên. Nó yêu Kim- một tình bạn trong sáng bền chặt. nó yêu đứa bạn thân hay khóc nhè, thích nhõng nhẽo. có lúc nó thấy ghét Kim lắm, ghét cái tính nhõng nhẽo của Kim lắm nhưng giờ đây nó thấy nhớ- nhớ cái tiếng gọi “ Kai iu” của Kim. Vì tình bạn này mà nó chư bao giờ nói ra tình cảm của mình. rằng nó yêu Khánh. Nó yêu người mà nó vẫn luôn miệng gọi là anh ba. Nó yêu anh lâu rồi. trước cả Kim. Nhưng nó chưa kịp nói ra thì Khánh đã nói yêu Kim mất rồi. nhưng nó không hối hận vì lời yêu chưa nói. Suy cho cùng nếu bắt nó chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu thì nó sẽ chọn Kim- người luôn ở bên nó những lúc nó cần. nó chỉ mong được là đứa em gái thôi. thế là đủ rồi. nhưng giờ đây Kim không còn nữa. nó có nên nói ra tình cảm của mình hay không? Đã bao đêm trằn trọc không ngủ được vì câu hỏi đó, cuối cùng nó vẫn quyết định không nói vì nó biết Khánh còn quá yêu Kim. Nói bây giờ chẳng phải điều tốt cho cả 2.
Nhưng nhìn Khánh bây giờ nó đau lòng lắm. nó hiểu vì quá yêu Kim nên anh mới trở nên như thế này. Anh luôn nói tại sao người ra đi không phải là anh mà lại là Kim. Anh đã bị bệnh. Anh đã chuẩn bị cho cái chết. vì thế anh đã làm tổn thương người con gái anh yêu. Vì anh không muốn Kim đau khổ khi anh ra đi. Nhưng ông trời sao lại bất công thế. Sao Kim lại ra đi còn anh thì ngồi đây. sống mà không bằng chết. anh như chết một nửa rồi. trái tim anh đã chết từ ngày Kim đi. bệnh thì chữa được nhưng người yêu thì không còn. Trái tim thì đã chết.
- để anh yên. Ai nói em Kim chết. Kim vẫn sống mà. Kim đang chơi trốn tìm đấy. anh phải tìm cho ra.- Khánh say, giọng lè nhè.
- anh tỉnh lại đi. Kim đi rồi. đi thật rồi. anh phải chấp nhận sự thật này đi chứ.- Kai thật sự không biết phải làm sao nữa. nó đến ngồi cạnh Khánh. chỉ ngồi bên cạnh. Thế thôi.
- em lừa anh. Kim chưa chết đâu. mọi người bị lừa đấy. chưa chết. chưa chết đâu mà.- giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh gục xuống bàn. miệng lảm nhảm gọi tên Kim.
- anh đừng như thế mà. Em xin anh đấy. cứ là anh như trước kia không được sao?- Kai cũng khóc.
- anh xin lỗi. xin lỗi em. Kim ơi… anh sai rồi…
- anh say rồi. em đưa anh vào phòng. Anh đứng lên đi.
- anh không say. Không say thật mà. Sao anh lại không say chứ. Anh không say…
- đứng lên đi.
Kai dìu Khánh vào phòng. Anh say thật rồi.dáng đi xiêu vẹo. anh ngã vào người Kai. miệng lẩm bẩm Kim…Kim…rồi anh tưởng Kim đang nằm trước mặt anh…Kim đang khóc…gọi tên anh…
Anh đưa tay lau nước mắt cho người con gái đang nằm đó… luôn miệng… “đừng khóc…anh sai rồi.em đừng khóc”…
Kai nằm khóc. Nó đau đớn nhìn Khánh. Không còn là anh nữa. khuôn mặt hốc hác. Đôi mắt vô hồn. nó có thể làm gì cho anh đây. Ôm anh thật chặt nhé…nó ôm anh. Ôm thật chặt. anh lau nước mắt cho nó. Nó biết anh tưởng nó là Kim nhưng nó mặc kệ. nó chỉ biết bây giờ nó nên ở bên anh.
Anh say. Nên anh không biết anh đã làm gì. Nhưng nó không say. Nó biết nó vừa làm gì. Nó biết anh vừa làm gì nó. Anh đã lấy đi thứ quý giá trong đời ngườ con gái của nó. Nhưng không sao. Nó tự nguyện. nhưng nó khóc. Đau thì ít mà tủi thân thì nhiều. vì nó hiểu rằng anh không hề yêu nó. tất cả chỉ là sai lầm.
Sáng. tỉnh giấc. anh nhìn thấy Kai ôm quần áo đi ra khỏi phòng anh. Trên người anh không một mảnh vải. lúc đi ra Kai cũng thế. Đêm qua anh say. chuyện gì đã xảy ra vậy? anh không nhớ chút gì hết. anh đã làm gì thế? Anh ôm đầu. đầu anh đau lắm. chắc tại tối qua anh uống hơi nhiều. anh chỉ nhớ Kai nói chuyện với anh. Kai nói Kim đi rồi. sau đó Kai dìu an