. Em biết anh đang rất shock nhưng chúng ta vào nhà nói chuyện chứ cứ đứng ngoài đường e không tiện.- Khánh đề nghị.
- nhưng… nó…Kim…- Minh vẫn không tin vào mắt mình. Anh thẫn thờ nhìn Khánh, rồi lại nhìn Kim. Anh chạy ào đến bên Kim. Đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Kim. Là Kim bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh thật sao?
- anh…là ai?- nó hỏi một cách ngây thơ hết chỗ nói. Câu hỏi ngây thơ nhưng khuôn mặt thì chả ngây thơ tẹo nào. một khuôn mặt không vô cảm hoàn toàn nhưng cũng khó đớn được nó đang nghĩ gì trong đầu.
- anh là ai?... là anh trai em mà… sao em lại hỏi thế? Khánh…chuyện này là sao? Sao Kim…sao con bé lại còn sống thế này... chẳng phải… rốt cuộc là thế nào đây hả?- Minh gần như hét lên.
- được rồi. em sẽ giải thích mà. Anh phải cho cô ấy vào nhà đã chứ.
rồi cả ba đi vào phòng khách. đập ngay vào mắt Kim là những tấm hình lớn. có nó. một tấm hình có vẻ như là gia đình. một tấm nó chụp với người con trai tên Minh này. Và một tấm là nó chụp với một cô gái nào đó. Tóc ngắn, nhuộm nâu- là Kai.
Nó nhìn chăm chú những bức ảnh treo trên tường. bất giác đưa tay lên sờ sờ tấm ảnh. Cô gái trong bức tranh kia đúng là nó nếu không muốn nói là có người nào đó giống nó như khuôn đúc. giống như hai giọt nước.
- giờ hãy cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đi.- Minh lên tiếng.
Khánh đã thay nó kể lại mọi chuyện từ lúc nó bị tai nạn mất trí nhớ. rồi quãng thời gian Khánh đi tìm Kim vì không tin Kim đã chết. rồi một lần tình cờ nhìn thấy tấm ảnh của Kim trên một tập hình. rồi gặp Kim. vấn đề bây giờ là Kim hoàn toàn mất trí nhớ. Và chính Kim cũng không tin Kim là Kim. Nó không biết nó là ai. Không nhớ gì hết.
- vậy nghĩa là… Kim không chết. và mất trí nhớ.- Minh thêm một lần shock vì những gì đứa em gái bé bỏng của anh đã trải qua.
- thật em không nhớ anh là ai sao Kim?- Minh nhìn Kim chua xót.
Nó lắc đầu.
cả Minh lẫn Khánh đều đau đớn nhìn nó.
- tôi muốn biết tôi có phải là Kim thật sự hay không? Dù tôi thật sự muốn tin mình là Kim nhưng…- nó hơi ngập ngừng.
- anh sẽ gọi điện cho ba mẹ về. hai đứa chờ anh một lát.
Nó lại nhìn lên bức anh nó chụp với co gái kia. Có vẻ thân thiết quá. thật sự mà nói thì không hẳn nó giống Kim trước đây hoàn toàn. Vì Kim trong bức ảnh nét mặt hồn nhiên, vô tư, có cái gì đó ngây thơ. Còn nó giờ thì… lăn lộn trong giới xã hội đen suốt mấy năm qua làm cho nó có gương mặt cứng cỏi hơn, lạnh lùng hơn. Nhưng đường nét thì nó vẫn là nó một cách chuẩn xác.vả lại, Kim trong bức ảnh tóc dài đen óng còn nó bây giờ tóc uốn lọn to, nhuộm đó tía, rủ xuống khuôn mặt trắng hồng
càng làm nó xinh hơn. Không, phải nó là Kim xinh còn nó lại đẹp.
Phía trong phòng, Minh đang gọi điện cho ba mẹ.
- ba, ba mẹ về nhà ngay đi.
- sao thế con trai? Công ty có việc gì không ổn hả? con tự giải quyết được rồi. ba mẹ đang bận mà. Chưa về ngay được.
- không. Công ty không có việc gì hết. nhưng…thì ba mẹ cứ về đi. chuyện quan trọng thật sự. ba mẹ xin phép mọi người rồi về nhà ngay đi.
- cái thằng này. thế rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ?
- Ba mẹ về nhà sẽ biết. con không dám nói. Ba mẹ về ngay nhé.- Minh giục.
- được rồi. về liền đây. khổ lắm.
- vâng vâng. Ba mẹ đi luôn đi. Ba mẹ nhớ đi cẩn thận nhé.
Minh cúp máy, trở ra với Khánh và Kim.
- em có muốn lên phòng em không? từ lúc nghĩ em mất, phòng của em vẫn giữ nguyên vẹn như xưa.
- Vâng.
Minh đưa nó và Khánh đi lên cầu thang thì anh có điện thoại. anh nói Khánh dẫn Kim đi. Nhưng Khánh đi sau nó, chưa kịp dẫn đường thì…nó cứ đi thẳng một mạch lên tầng 2, căn phòng thứ 2 bên tay trái cầu thang. Nó đứng trước cửa căn phòng này. tần ngần. rồi nó đưa tay đẩy cánh cửa màu nâu nhạt, trước của có vẽ một chữ “ K” to đùng. Không phải căn phòng nào khác mà lại là căn phòng này.
Nó đặt chân vào căn phòng. một màu vàng nhạt. giống với màu căn phòng của nó bên Nhật. nhưng trong phòng có vô số thú nhồi bông từ to đến nhỏ. giống phòng của một cô công chúa nhỏ. đồ vật trong phòng cái gì cũng đặc mùi con gái. Cái nào cũng dễ thương, xinh xắn.
- tại sao em đi thẳng vào phòng này mà không phải phòng khác?- Khánh ngạc nhiên vì nó vẫn có thể nhớ được chi tiết nhỏ như vậy.
- tôi cũng không biết. tôi cứ bước thế thôi. trực giác của tôi mách bảo tôi phải vào căn phòng này.- nó cũng ngạc nhiên không kém anh.
ở dưới nhà có tiếng ôtô. Là ba mẹ nó đã về.
- có chuyện gì mà con gọi ba mẹ về gấp thế này hả?- người phụ nữ lên tiếng.- là mẹ nó. người đã sinh ra nó và nuôi nó khôn lớn. người đã khóc cạn nước mắt khi nhận được tin nó đã ra đi.
- ba, mẹ. con muốn ba mẹ gặp một người. nhưng ba mẹ phải thật bình tĩnh.- Minh nói.
- cái thằng này. rốt cuộc là có chuyện gì mới được chứ? Mày làm ba mẹ lo lắng quá đấy. định cho ba mẹ gặp ai nào?
Đúng lúc Kim đang bước xuống cầu thang. Minh ngoái đầu lại nhìn thấy Kim, anh đứng tránh sang một bên để ba mẹ có thể nhìn thấy. ba mẹ nó nhìn thấy nó thì cũng như Khánh và Minh, đều há hốc miệng. mẹ nó ngã khuỵ xuống đất. bà ngất đi.
tất cả mọi người chạy đến đỡ bà vào nhà, đặt lên giường. Minh chăm sóc mẹ còn ba nó thì đứng ngơ ra nhìn nó rồi nhìn Khánh…không hiểu chuyện gì đang xảy ra…
- Kim…là con sao?- ba nó nói thảng thốt, một dòng nước trong vắt chảy trên khoé mi nhăn nheo vì tuổi tác của ông.
- con…- nó không thể nói được gì. Chính nó cũng không chắc nó có phải là Kim không nữa cơ mà. Nhưng huyết thống…cảm giác…có cái gì đó nôn nao trong lòng nó…
- thưa bác, để con nói mọi chuyện với bác.- Khánh lên tiếng.
- rốt cuộc là sao? Không phải con đã…chết rồi sao?... chuyện này là thế nào vậy?
- bác ạ. Con cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy trong vụ tai nạn đó. Nhưng… chuyện con muốn nói là…Kim…cô ấy bị mất trí nhớ…cô ấy không nhớ gì hết.- Khánh chùng giọng.
Ba nó thêm một lần shock. Già rồi, sao cứ phải chịu những cú shock lớn như vậy chứ? Làm sao mà chịu được. nhưng…may mắn là con gái của ông vẫn còn sống… dù nó mất trí nhớ nhưng sẽ có lúc nó nhớ ra thôi. miễn sao nó còn sống.
Nãy giờ nó chỉ biết ngồi nghe mà không nói gì. Nó cảm thấy vui mừng vì tìm được gia đình. Nhưng nó lại sợ nó không phải Kim. Nó sợ hạnh phúc vụt khỏi tầm tay. cảm giác như rơi xuống vực thẳm. làm sao có thể chắc chắn nó là Kim được nhỉ? Nó không muốn tin tưởng và hi vọng quá để rồi thất vọng càng nhiều.
- con nói được không?- cuối cùng nó cũng lên tiếng.
- sao thế con? thực sự ba không ngờ có ngày còn được nhìn thấy con gái ba bình yên ngồi trước mặt ba như thế này. mất trí nhớ cũng không sao. rồi con sẽ nhớ lại thôi mà. Ba… ba mừng quá…- ba nó nói, đầy xúc động. đôi mắt ông giật giật, rưng rưng.
- thực sự thì con không thể nhớ được một chút gì hết. nên… tuy con có cảm giác con chính là Kim nhưng con sợ…sợ một ngày nào đó con hay ai đó bằng cách nào đó nói rằng con không phải là Kim. Con sợ cảm giác đó. Làm thế nào để con biết chắc chắn con là Kim?
Ba n ó còn đang phân vân không biết làm sao thì Khánh đã gỡ rối dùm:
- hay là làm xét nghiệm AND? Con nghĩ bác cũng như con, chắc chắn đây là Kim. Nhưng có lẽ chúng ta nên hiểu cho cảm giác của cô ấy.
- nếu con đã nói thế thì.. cứ vậy đi…
……………..
cầm tờ giấy chứng nhận quan hệ huyết thống trên tay… 97%. Nó rơi nước mắt. cuối cùng thì nó cũng tìm ra gia đình
mình. việc cần làm bây giờ là nó phải nhớ ra. Mà có cần thiết không nhỉ? Dù sao thì nó cũng tìm được gia đình rồi. có nhất thiết phải nhớ ra nữa không? Nhưng có cái gì đó trong thâm tâm thôi thúc nó phải nhớ ra. người con trai tên Khánh đó…sao cho nó cảm giác thân thuộc đến thế? thực sự nó đã từng yêu anh ư? Nhưng nó nhớ trong giấc mơ nó đã khóc vì người con trai ấy…vì sao? Hình như người đó đã làm nó đau khổ.
giờ đây cả nhà lại quây quần bên nhau. hạnh phúc của nó sẽ trọn vẹn nếu nó có một tình yêu. Đôi khi nó cảm thấy nó ích kỉ quá. Nó đã có được mọi thứ mà một cô gái mơ ước. chỉ thiếu duy nhất một thứ thôi. Nhưng… Khánh yêu nó. Nó biết. những ngày qua anh luôn bên nó. Đưa nó đi khắp mọi nơi, những nơi anh nói nó thường hay đi. Anh đưa nó tới quán nước nhỏ quen thuộc hồi nó còn đi học, nơi nó vẫn thường ngồi uống cacao và chờ anh. Anh đưa nó ra biển, nơi nó đã từng nói cho nó cảm giác bình yên,…còn vô số nơi nữa. nhưng… nó chỉ có cảm giác quen thuộc chứ không nhớ.
một lần duy nhất nó đi ra mộ. ngôi mộ mang tên nó. chắc phải đập đi thôi. chả lẽ nó còn sống sờ sờ mà lại có mộ hay sao. Nhưng… thôi cứ để thế đã.
………………..
“ Always see… always be…” Sakura gọi nó.
Cũng hơn phải đến 2 tuần rồi kể từ khi nó về Hà Nội, nó chưa liên lạc với mọi người bên kia.
- chị nghe đây. Có chuyện gì thế?- nó nói.
- chị, sao rồi? chuyện chị thế nào rồi?- Sakura hỏi. nhưng sao nghe giọng con bé gấp gáp thế.
- chị tìm thấy gia đình rồi em à. Nhưng giọng em sao thế? Bên đó có chuyện gì hả?
- bên này có một số rắc rối nhưng giải quyết xong rồi. vấn đề là… có một bọn đã tìm ra tung tích của chị. Em không biết làm thế nào bọn chúng biết được nhưng…em đang trên đường sang Việt Nam. Cho em địa chỉ nhà chị. Em sợ chị và người nhà gặp nguy hiểm. Tamaki đã điều tra rồi. bọn này có vẻ không tầm thường đâu. bọn chúng được thuê để ám sát chị đấy. em vừa nhận được thông tin mật. bên bọn chúng có nội gián của chúng ta cài vào đã thông báo về. có vẻ như bọn chúng cũng đang trên đường đến Việt Nam rồi.
- làm thế quái nào mà bọn chúng biết chị đang ở đây hả? điều tra xem. Có biết chúng có bao nhiêu tên không?
- 8 tên.
- được rồi. chị sẽ cản thận. có hình không? gửi qua cho chị. Mà…mọi người bên đó thế nào?
- hình thì em đã send qua mail cho chị rồi. chắc cũng nhận được rồi đấy. bên này à. chị biết mà. ổn nhưng còn anh Kaishi…anh ấy sắp điên rồi. đi tìm chị khắp nơi. Đau lòng lắm. anh ấy suýt giết em đấy. hic.
- được rồi. không sao. Anh ấy sẽ bình thường ngay thôi. chị đọc địa chỉ nhà chị, ghi lại đi. lần này em sang đây có ai đi cùng không?
- em đi với Haya. Tamaki phải ở lại trông nom mọi việc, cả anh Kaishi nữa.
- không. Ý chị hỏi là em đưa bao nhiêu người sang. chị thì không sao. Nhưng phải đảm bảo cho người nhà của chị. họ vẫn chưa biết chị là dân xã hội đen đâu. biết chắc họ shock lắm. chị không dám nói. Nhưng có lẽ cũng phải nói thôi.
- dạ.
- được rồi. đến nơi thì gọi cho chị. Em đi thẳng đến nhà chị luôn nhé.
- vâng. Có lẽ cũng sắp đến Việt Nam rồi. em nghĩ bọn chúng giờ này cũng có mặt ở đó rồi. vấn đề chỉ còn là thời gian thôi. chị nên chuẩn bị đón tiếp đi là vừa.- Sakura nói giọng tinh nghịch.
- khi nào mà chị chả sẵn sàng. dấn thân vào cái nghề này thì chết lúc nào chả biết. phải chuẩn bị tinh thân chứ. Haha.
Đến lúc này mà còn đùa được. thật là nản quá đi mất.
………………….
- chị Satomi…- Haya hét toáng lên, nhào đến ôm Satomi- Kim chặt cứng.
- được rồi mà. Con bé này. Bao giờ mới chịu lớn đây hả?- Satomi cười cười xoa đầu Haya.
- nó giả nai đấy. sắp lấy chồng đến nơi rồi còn giả vờ nhõng nhẽo.- Sakura thản nhiên trêu.
- lấy chồng? chị mới đi có mấy ngày mà sao có tin giật gân thế?- nó ngạc nhiên.
- thì Tamaki chứ ai. Haha.
- không phải. Sakura trêu em. Không phải đâu. Nói lung tung thôi.- Haya nũng nịu, cái mặt phúng phính, xụ cả ra nhìn yêu không thể tả.
- haha. chị còn tưởng ai xa lạ chứ. Tamaki thì chị đồng ý cả 2 tay luôn. Thôi. Hai đứa vào nhà còn bàn chuyện. hôm nay không có ai ở nhà cả. chỉ có bà giúp việc thôi.
Satomi đi trước, Haya và Sakura đi sau, hai người hai bên. Trên khuôn mặt hiện lên sự nghiêm túc, lạnh băng chứ không mang vẻ đùa giỡn như lúc nãy. Ba con người. ba cô gái. Ba chị em.
- vấn đề bây giờ là mình ngồi đợi bọn chúng đến rồi giải quyết hay tự đi tìm bọn chúng trước khi bọn chúng tìm thấy chúng ta. giải quyết xong bọn này em nghĩ chị nên về Nhật một chuyến. giải quyết luôn băng này đi. chướng mắt quá. Cũng tại ba chị nể tình xưa đấy. không thì cũng dẹp lâu rồi.- Haya bực tức.
- cứ ngồi đây và chờ bọn chúng đến. chị sẽ nói anh hai đưa ba mẹ đi đâu
đó một thời gian. Khi mình giải quyết xong chuyện này thì bảo anh đưa ba mẹ về.
Ngoài cổng có tiếng xe. Hoá ra là anh hai về. nhưng Sakura đã để hai tên đàn em thân tín đứng gác cổng cho an toàn. bọn này không biết Minh là anh trai Satomi nên không cho anh vào.
- tránh ra.- Nó lạnh lùng lên tiếng từ phía sau.
- vâng. tiểu thư - hai tên đàn em lễ phép trả lời rồi rút lui ra hai bên cổng.
- Kim. chuyện gì đang xảy ra vậy? hai người này là ai? Sao họ không để anh vào nhà chứ? tại sao bọn họ lại gọi em là tiểu thư? - anh nó bực mình hỏi. anh nó là một doanh nhân thành đạt. gia đình nó lại có công ti cổ phần ở một số nước ở Châu Á, Nhật Bản không ngoại lệ nên anh nó biết tiếng Nhật cũng không có gì là lạ.
- anh về đúng lúc lắm. em có chuyện cần nói với anh. Anh vào nhà đã nào.- nó kéo tay Minh vào nhà.
- Sakura, Haya, đây là anh trai chị, anh Minh. Còn đây là hai đứa em kết nghĩa của em. Sakura và Haya.- nó lần lượt giới thiệu.
- xin chào. Minh lên tiếng trước.
- chào anh.
- vấn đề là em làm ơn giải thích cho anh chuyện gì đang diễn ra vậy?
- được rồi em sẽ giải thích. Anh ngồi xuống đi đã. Hai đứa cũng ngồi đi. Không phải khách sáo.
- anh. chuyện em sắp kể có thể anh sẽ cảm thấy hơi khó tin. Nhưng anh cứ im lặng nghe em kể nhé.- nó chuẩn bị tinh thần cho Minh.
- này. đừng làm anh đau tim chứ. Nói đi anh nghe đây. đừng nói em và hai cô này là kẻ giết người hàng loạt đấy nhé. Cái đó thì anh không tin đâu.- Minh chọc nó.
-không phải kẻ giết người hàng loạt. nhưng gần như thế.- Sakura lạnh lùng lên tiếng.
- này. Anh không đùa đâu.
- Sakura không đùa đâu. bọn em là dân xã hội đen. Anh. Hơn 3 năm qua, kể từ khi em mất trí nhớ và không thể nhớ được mình là ai, em được một gia đình nhận làm con nuôi. họ rất tốt với em. họ xem em như con gái ruột vậy. vấn đề là…gia đình họ nằm trong tổ chức ngầm. hay ở đây còn gọi là dân xã hội đen. Em đã được giáo dục để trở thành một người lãnh đạo trong tương lai. Nghĩa là…không ít lần em đã đối mặt với tử thần. để sinh tồn thì…anh biết đấy…trong xã hội ấy thì kẻ mạnh mới được sống. nên…- nó dừng lại, nhìn anh trai nó như để tìm ra một nét thay đổi trên gương mặt điển trai của Minh.
- anh hơi bất ngờ. nhưng không sao. Em cứ nói tiếp đi.- Minh nói.
- vâng. vấn đề là bây giờ, em có khả năng gặp nguy hiểm. đó là lời giải thích cho tất cả mọi việc anh vừa nhìn thấy, cũng như giải thích cho sự có mặt của Sakura và Haya.
Satomi nói hết mọi chuyện với anh trai nó trong khi anh nó há hốc mồm kinh ngạc. Minh hứa với nó sẽ làm cách nào đó để ba mẹ nó không có mặt ở đây trong vài ngày tới. đổi lại nó phải đồng ý để anh sát cánh cùng nó trong cuộc chiến sắp tới. tuy không muốn anh mình phải dính dáng tời chuyện này nhưng Minh quá cương quyết. nó đành phải chấp nhận yêu cầu của anh.
Minh sắp xếp cho ba một cuộc họp giữa các công ty liên kết. vấn đề là mẹ nó sẽ phải đi cùng ba trong chuến đi này. điều này nằm trong sự sắp xếp của Minh.
……………………….
- chị. bọn này đến nhanh hơn em tưởng.- Sakura nói vời Satomi đang ngồi trên ghế đệm êm ái sau lưng cô. Sakura đang hướng cặp mắt sắc bén nhìn xuyên qua cửa sổ sang phía trên sân thượng toà nhà đối diện, nơi một vài ánh sáng le lói, phản chiếu ánh mặt trời. đôi mắt của một sát thủ báo cho cô biết có người đang chĩa họng súng vào ngôi nhà này.
- bắt đầu cuộc chơi được rồi chứ chị Satomi? Em chuẩn bị xong rồi nè.- Haya lên tiếng, giọng nói đầy vẻ thích thú. Con bé đang ngắm nghía lại mấy khẩu súng nó vừa ráp xong.
- anh Minh đâu?- không để ý đến lời nói của Sakura và Haya, nó cất tiếng hỏi.
-anh đây.
Anh trai nó bước ra từ phòng tắm, cất tiếng trả lời. vẻ mặt anh hơi hoang mang vì chưa bao giờ anh tham gia vào những chuyện như thế này. mặc dù trước đây Minh cũng nổi tiếng không kém trong giới ăn chơi đất Hà thành. Đánh nhau là chuyện cơm bữa. nhưng tham gia cái trò mạo hiểm lần này thì chưa bao giờ. Tuy hơi hoang mang nhưng có cái gì đó thích thú.
- anh. Em thật không muốn anh tham gia vào chuyện này tý nào. Nghe lời em đi. – nó nói với anh, giọng có chút nài nỉ. quả thật nó không hề muốn anh nó vướng vào vụ rắc rối này. thật sự là nó sợ… sợ nếu không may…sợ nó sẽ mất đi một người yêu thương nó.
- đừng nói thêm nữa nhóc con. Anh đã nói rồi mà. Anh không muốn em đương đầu với nguy hiểm thế đâu. Anh không thích cảm giác phải đứng ngoài nhìn em gặp nguy hiểm đâu.
- em hiểu rồi. vậy thì sắn sàng vào cuộc thôi. Mà…anh biết dùng súng chứ?
- nói thật thì cũng biết sơ sơ. hồi trước có tham gia một khoá học bắn súng nhưng mà em toàn rủ anh bỏ học đi chơi suốt còn gì.- Minh nheo nheo mắt cười cười.
- vậy hả? vậy thì ổn rồi. Haya, đưa súng cho anh Minh đi.
Nó vẫn ngồi yên một chỗ không
động đậy. Sakura đang hướng khấu súng bắn tỉa về phía sân thượng toà nhà đối diện.
- 3 tên trên kia. 5 tên còn lại chắc chắn đang nấp quanh nhà. Em sẽ xử lí 3 tên kia nhanh thôi.
phụp…ba tia sáng loé lên liên tiếp…ba cái thân hình như ba cái chấm đen ngã gục xuống từ phía xa. chỉ có Minh là trợn tròn mắt nhìn Sakura kinh ngạc còn nó và Haya thì quá quen với cảnh này rồi nên không lấy gì làm lạ.
- Sakura. Có bao giờ em nghĩ chúng ta nên dừng cái trò chém giết này lại chưa?- Satomi hỏi khi Sakura đang hả hê vì thành quả của mình.
- chị sao vậy? sao lại hỏi thế? Em không biết nữa. chị biết lí do vì sao em gia nhập tổ chức của chúng ta mà. chị biết đúng không? vậy thì sao? với em thì từ bỏ hay tiếp tục cũng như nhau cả thôi. Còn chị? chị nghĩ thế nào?
- chị hiểu vì sao 2 đứa gia nhập tổ chức. vì chị. chị biết 2 đứa luôn lo lắng cho chị. chị hiểu điều đó mà. Nhưng… đôi khi chị nghĩ điều này có thật sự tốt cho 2 đứa không? chị làm thế vì chị có lí do đặc biệt. hẳn 2 đứa biết. còn 2 đứa… Sakura…đã khi nào em suy nghĩ tại sao em làm như thế chưa? Em có từng nghĩ em trước đây và em bây giờ nó khác nhau như thế nào chưa? Còn Haya nữa…
- em không muốn nghĩ nhiều thế. Em và Haya như nhau thôi. đều muốn ở bên chị. bọn em đâu sợ nguy hiểm. nếu sợ thì đã không tham gia.chị đừng nói nữa. đừng nghĩ vì chị mà bọn em trở nên thế này. cứ nghĩ vì chị mà bọn em sống có ý nghĩa hơn đi.
- được rồi. chị xin lỗi. chị không nói thế nữa.
- hai người này. giờ này mà còn nói những chuyện ấy hả? nguy hiểm chết người đến nơi mà còn nói chuyện này được.- Minh cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. không hiểu sao khi nghe những lời Sakura vừa nói với cô em gái mình, Minh bỗng dưng cảm thấy cô bé Sakura kia có trái tim thật ấm, khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia. bất giác anh nhìn Sakura mỉm cười nhẹ nhàng.
- mọi người có để ý không? chị Sakura đã xử gọn 3 tên. Nhưng em không thấy động tĩnh gì của 5 tên còn lại. có vẻ như bọn này đang nấp đâu đó quanh nhà này chờ thời cơ. Em nghĩ nên đi xung quanh xem xét tình hình chứ cứ ngồi đây chờ thì nóng ruột chết mất.- con bé Haya quan sát xung quanh nãy giờ, bây giờ mới mở miệng lên tiếng.
- bình tĩnh đi em. cứ ngồi yên đấy. không được đi đâu hết. bọn chúng sẽ đến hỏi thăm ngay thôi. cứ ngồi đây chuẩn bị màn chào hỏi thật ấn tượng vào.- Satomi cười mỉm với Haya.
cạch…
- chà. chị nói không sai nhỉ? Nhanh hơn em tưởng.
- Haya bên trái. Sakura phải. anh Minh với em đi trước. Tất cả cẩn thận, không được có sơ suất gì đâu đấy.- Satomi ra lệnh cho mọi người, riêng nó cũng đứng dậy khỏi divăng, tay cầm súng, không quên dắt thanh kiếm quanh thắt lưng. ba nuôi đã dạy nó, một khẩu súng không còn đạn thì chỉ là đồ bỏ đi. Nên nó luôn luôn mang theo thanh kiếm quen thuộc bên mình. Phòng trường hợp bất trắc… Rắc…cả bọn lên đạn. nó mở cửa đi trước, Minh bám theo sát nút còn Haya và Sakura thì đi phía sau yểm trợ.
- không xong. Sakura, cô có chắc chỉ còn lại 5 tên không? Tôi nghĩ nhiều hơn. mọi người không nghe thấy tiếng bước chân à?- Minh nhìn Sakura rồi nhìn nó.
- theo thông tin nhận được thì có 8 tên. Em đã xử 3 tên lúc nãy. Nghĩa là còn 5 tên. Nhưng em cũng thấy có gì đó không ổn thì phải.
- không sao. cẩn thận hơn là được. hô. Đây đâu phải lần đầu gặp chuyện này. Cứ như cách cũ mà giải quyết thôi hai cô nhóc à.
- bọn em thì không có gì đáng lo. chỉ lo anh trai chị thôi.- Sakura lên tiếng.
- suỵt. yên lặng nào mấy cô nương. Tôi không lo thì mọi người lo làm gì. cẩn thận đi.
…………………
- này cậu. không ai dạy cho cậu là khi đi ám sát một người như tôi thì không nên đi một mình hả?- nó dí khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh sát thái dương một tên đang đi đơn độc vào căn phòng mà nó đã đứng chờ sắn. và không đợi tên kia kịp hé răng nói một lời nào…phụp…âm thanh khô khốc vang lên. Nó hạ gục đối thủ không thương tiếc. Minh đứng sau nó rùng mình ớn lạnh vì cảnh tượng vừa chứng kiến. anh không ngờ cô em gái yếu ớt trước đây của mình giờ lại trở thành một sát thủ giết người không chùn tay như thế này.
- xin lỗi anh. Vì sinh tồn thôi. nếu anh sợ thì…
- em đừng nói gì cả. em có thế nào thì vẫn là đứa em gái bé bỏng của anh thôi nhóc con ạ. Anh không sợ. chỉ hơi shock một chút thôi. giờ thì không sao rồi.- không để nó nói hết câu, Minh thì thầm đủ để mình anh và nó nghe thấy.
Nó xoay người vòng tay ôm cổ anh trai mình và hôn phớt lên má anh.
- cảm ơn anh.- nó nhìn anh trai mỉm cười. Minh cũng nhìn cô em gái đáng yêu và cười, một nụ cười ấm áp. Anh đã ngỡ mình mất đi đứa em này, giờ nó lại đang đứng cạnh anh và đối đầu với nguy hiểm. Anh hứa với lòng sẽ bảo vệ Kim đến cùng dù anh phải dùng cả sinh mạng này.
Trên đời này, nó là người anh yêu thương nhất. từ bé, nó luôn quấn quýt bên anh, anh đi đâu nó theo đến đó. đến cả thời gian để yêu anh cũng không có nữa.
- Sakura. Em cá bọn này đến 15 tên chứ chẳng chơi.không biết bên chị Satomi thế nào nhỉ? Em nghe mấy tiếng súng rồi đấy.- Haya lào thào bên tai Sakura. Con bé vừa tỉa gọn 3 tên mà không hề sứt mẻ tý ti nào. mới 16 tuổi mà nó cầm súng còn thành thục hơn cầm đũa. Sakura lè lưỡi nhìn con bé.
- này nhóc con. Em nghĩ chị Satomi là ai chứ hả?
- ôi dào. Ai thì cũng là người cả thôi mà.
…..
Nó dùng tay ra hiệu cho Minh nấp sau cánh cửa còn bản thân thì nhẹ nhàng ló đầu ra ngoài xem có động tĩnh gì không. Bầu không khí bao trùm quanh ngôi nhà này thật ảm đạm. một vài xác chết vương vất trên sàn nhà. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
…phụp…phụp…phụp… vừa cách cánh cửa chỗ nó đứng một tích tắc trước găm nguyên 3 viên đạn. hú hồn. thoát chết.
Satomi né được đường đạn, nó nhanh chóng nằm xuống sàn lăn một vòng, giơ súng bắn ngay một tên đang nấp phía sau tủ. một viên đạn chính xác đến từng milimet ghim sâu giữa trán tên sát thủ xấu số.
lại một tiếng súng vang lên ngay bên tai Satomi. Nó liếc mắt nhìn lại thì thấy Minh- anh trai nó đang đứng quay lưng về phía nó, khẩu súng ngắn trên tay còn chưa kịp hạ xuống. phía xa, một thân hình nữa lại đổ gục xuống. có vẻ như tay anh trai nó đang run thì phải.
- anh… không sao chứ?- nó hỏi gấp gáp.
- Anh ổn. không sao đâu. chỉ hơi bất ngờ một chút thôi…
Minh nói chưa hết câu thì nhìn thấy một ánh sáng le lói phía xa. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh hét lên:
- Kim…nằm xuống.
Anh lao đến đứng chắn trước mặt em gái mình. mắt nhắm chặt, hai tay ôm gọn thân hình bé bỏng của nó đợi chờ viên đạn đang xé gió lao đến. một giây…hai giây…
- Á…- một tiếng rên nhỏ vang lên. Minh mở mắt ra thì thấy Sakura đang chắn ngang trước mặt hai anh em mình. Bên ngực phải có một dòng máu đỏ bắt đầu thấm qua lớp áo trắng cô đang mặc.
- Sakura…- Satomi hét lên. Không chút do dự, nó chĩa thẳng khẩu súng về phía trước nhả một loạt 3 viên đạn vào tên sát thủ vừa bắn Sakura. Minh chạy đến bên Sakura, đỡ thân hình cô không ngã xuống. Sakura thiếp dần trong vòng tay Minh…
.............................
Bệnh viện...
Kim, Minh, Haya cùng 6 tên đàn em lo lắng đứng trước cửa phòng cấp cứu, thấp thỏm không yên...
- chị ấy mà xảy ra chuyện gì thì em thề em sẽ san bằng cái bang khốn khiếp này.- Haya nghiến răng nói.
Kim không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng hiện một tia sắc lạnh. nó đứng bật dậy, định dợm bước đi thì bị bàn tay Minh nắm lại.
- Em đi đâu?- anh hỏi bằng giọng lo lắng, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt.
- Em cần gọi điện một lát.- nó trả lời điềm tĩnh.
- Đừng làm gì khiến anh lo lắng nữa được không?
- em chỉ vào phòng vệ sinh gọi điện thoại một lát thôi mà.anh đừng lo lắng mà. ngồi đây một lát em ra nhé.- nó nắm bàn tay đang lạnh đi của anh trai, an ủi rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh.
tút..tút...tút...
-Tiểu...tiểu thư..à nhầm...chị Satomi ạ???- đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói ấp úng quen thuộc của Tamaki. nghe giọng nói có vẻ khá ngạc nhiên vì nhận được điện thoại của Kim.
- ừm. cậu khỏe chứ?- nó hỏi thăm. mặc dù giọng nói có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại chứa đựng sự quan tâm.
- em khỏe ạ. còn chị và mọi người thế nào? chị gọi cho em thế này chắc là có chuyện gì phỉa không ạ?chuyện Sakura và Haya sang bên đó... giải quyết ổn cả chứ chị?
- tôi gọi cho cậu cũng vì việc này. thay tôi giải quyết hết bọn rác rười ấy đi. làm ngay cho tôi.tôt nhất nên xóa sổ tên bọn chúng luôn đi.- nó nói, giọng căm phẫn.
- Chị...có chuyện gì không ổn rồi sao? chuyện này e rằng... hơi khó.- Tamaki thất kinh, lần đầu tiên cậu nghe một mệnh lệnh như thế này từ chủ nhân của mình.
Xét cho cùng đây không phải chuyện dễ dàng gì. Thanh toán một bang phái đối với một bang lớn ở Tokyo như \ Kantou\ do họ Koda làm chủ không phải là chuyện khó. nhưng việc này thì khác. đây lại là một bang khá có tiếng tăm ở Hokkaido. không hiểu vì lí do gì mà dám ra quyết định thủ tiêu tiểu thư của một bang phái lớn. phải hiểu rằng, đụng đến \ Kantou\ thì chắc bọn này đã có sự chuẩn bị kĩ càng mới dám ra tay. lí do chắc chỉ có một: tranh giành địa bàn. nếu thủ tiêu bang này ngay e rằng sẽ gây náo loạn giới xã hội đen. các bang phái khác chắc chắn sẽ nổi lên cùng một lần để cướp lại địa bàn. sẽ dẫn đến bạo loạn.
- thôi được. tôi biết việc này quá sức cậu. tôi sẽ tự giải quyết. sắp xếp cho tôi một nơi ở kín đáo và bí mật. tôi sẽ bay sang đó bằng chuyến bay sớm nhất trong ngày mai. Đón tôi ở sân bay.- nó thở dài. Mới đoàn tụ với gia đình không lâu, giờ lại đâm đầu vào nguy hiểm them
lần nữa. mà thôi. Dù sao thì nó cũng đã quen với việc hôm nay sống không biết mai chết như thế nào rồi. nó không muốn mất đi mọt người than nào hết. nên thà rằng nó dấn thân vào hiểm nguy để mọi người được yên bình còn hơn sống trong cảnh thấp thỏm lo sợ.
- vâng. Em sẽ đón chị.
Cúp máy, nó đi ngược trở lại phòng cấp cứu. anh trai nó mệt mỏi tựa đầu vào sau thành ghế, mắt nhắm lại nghiền, hai bàn tay đan lấy nhau thật chặt. nó nhẹ nhàng đến bên Minh, ngồi bên anh trai.
Tìn hiệu đèn cấp cứu phía trên tường vụt tắt, cánh cửa bật mở. ông bác sĩ bước ra, tay tháo chiếc khẩu trang màu xanh lá cây quen thuộc xuống. vẻ mặt khá căng thẳng vì cuộc phẫu thuật kéo dài lâu hơn dự kiến ban đầu hơn 1 tiếng. Minh, nó và Haya đứng phắt dậy, lao nhanh đến chố bác sĩ.
- chị ấy thế nào hả bác sĩ?- Haya vì quá nôn nóng nên không để ý, cô bé hỏi bằng tiếng Nhật thế nên ông bác sĩ chả hiểu cô bé nói gì. Ông lắc đầu. cái lắc đầu tỏ ý không hiểu câu hỏi lại bị mọi người hiểu nhầm thành ca phẫu thuật thất bại, đồng nghĩa với việc Sakura không qua khỏi. nét sững sờ hiện rõ trên 3 khuôn mặt. Haya bắt đầu khóc. Vị bác sĩ kia trông thấy nét mặt của 3 người bọn nó, ông biết mọi người đã hiểu nhầm ý ông.
- Bác sĩ. Thật sự cô ấy không qua khỏi ư?- Minh đau xót hỏi lại bác sĩ.
- ồ không. Mọi người hiểu nhầm ý tôi rồi. tôi tưởng mọi người là người Nhật hay người Hàn Quốc gì đấy nên không hiểu cô bé kia nói gì. ca phẫu thuật rất thành công. Viên đạn đi sát ngay tim. Chỉ lệch một tý nữa là chết.
- nghĩa là… cô ấy không sao phải không bác sĩ?- Minh mừng rỡ hỏi lại. Kim thở phào nhẹ nhõm. Riêng Haya thì vẫn không hiểu gì nên mặt cứ ngơ ra. Đến khi Kim quay sang giải thích, con bé mới nhảy cẫng lên, đưa tay quệt hết nước mắt. nhìn con bé lem nhem như chú mèo nhỏ.
- đúng vậy. bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. tuy nhiên vẫn đang trong trạng thái hôn mê do ảnh hưởng của thuốc gây mê. Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân qua phòng hồi sức đặc biệt theo yêu cầu của mọi người để gia đình tiện việc chăm sóc.
Ông bác sĩ nói xong,mỉm cười rồi quay người bước đi.
Nó nhìn Sakura đang ngủ qua tấm kính của phòng bệnh. Giờ thì yên tâm rồi. nó mỉm cười.đến lúc nó đi làm cái việc kia rồi. gọi anh Minh và Haya ra ngoài phòng, nó nói:
- anh, em có việc phải rời khỏi đây vài hôm. Anh chăm sóc ba mẹ dùm em nhé. Em chỉ đi khoảng 5 ngày, lâu nhất là một tuần thôi. còn Haya sẽ ở lại nhà chúng ta. Hai người cố gắng chăm sóc Sakura cho đến khi em về nhé.
- nhưng em/ chị đi đâu?- cả Minh và Haya đồng thanh hỏi.
- em đi công việc mà. Vài hôm em về.- nó cười.
- đừng làm gì để mọi người phải lo lắng đấy. đi sớm rồi về.- Minh cốc đầu cô em gái đáng yêu.
- à nhưng bao giờ em đi?
- em đi luôn bây giờ. Anh ở lại với Sakura để Haya ra tiễn em một đoạn nhé. Em có mấy việc cần nói với cô nhóc này.
- ừk. nhớ gọi điện cho anh thường xuyên đấy. nhớ không được tắt máy nghe chưa?
- vâng. - nó cảm thấy ấm áp khi được anh trai yêu thương thế này.
Nó ôm anh trai một cái thật nhẹ rồi quay người bước đi. Haya đi bên cạnh nó.
- Haya, chị sẽ về Nhật mấy ngày. Mọi việc ở đây chị nhờ em. Bảo vệ gia đình chị cẩn thận giúp chị.
- về Nhật? không phải chị định…giải quyết việc đó đấy chứ? Thế sao không cho em về?- Haya hơi nhướng mày ngạc nhiên.
- chị cần em ở lại đây bảo vệ mọi người. đừng nói cho anh Minh biết chị đi đâu không anh ấy lại lo.
- dạ. em biết rồi. em sẽ không nói đâu. Nhưng chị nhớ cẩn thận đấy. với lại về bên ấy…chị nói với…ừm…với anh Tamaki là em nhớ anh ấy nhé. Nói đừng lo cho em nữa- Haya ngại ngùng, hai má hồng lên đáng yêu khi nhắc đến Tamaki.
- biết rồi cô nương. Tôi không biết thì ai biết nữa. còn đỏ mặt nữa chứ.- Kim trêu con bé làm mặt Haya lại càng hồng hơn. Con bé lay lay cánh tay Kim nũng nịu.
- lớn rồi mà như trẻ con.
- tiểu thư. Sắp đến giờ máy bay cất cánh. Nếu không đi e không kịp chuyến bay này mất.- một tên đàn em cất giọng lễ phép.
- ừ. Thôi buông ra để chị đi.
Haya buông tay Kim. Nó cười rồi bước lên chiếc xe đen bóng đã được mở sẵn cửa. cánh cửa đóng lại khi nó đã yên vị trên băng ghế sau. Chiếc xe rồ ga rồi phóng vút trên đường phố Hà Nội, bỏ đằng sau hai hàng cây hoa sữa thoảng mùi thơm. Phía xa, Haya vẫn còn đứng vẫy tay cho đến khi chiếc xe đi khuất.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
- chào tiểu thư...- hai hàng người cúi rạp đầu chào đầy tôn kính khi nó đặt chân lên tấm thảm đỏ bước vào casino.
Nó mỉm cười đầy vẻ kiêu kì, một nụ cười toát lên cái uy nghiêm của một tiểu thư xã hội đen lạnh lùng chính hiệu.ai cũng hiểu nụ cười đó thay cho một lời chào.
Tách...vặn nắm đấm cửa căn phòng đã
quen thuộc, nó gõ nhẹ từng nhịp chân xuống sàn bước đến bên chiếc bàn làm việc.
- ai? Ko biết quy định hả? vào sao ko gõ cửa?- một giọng nói trầm trầm vang lên, không có vẻ gì người đó sẽ quay đầu nhìn lại. nhưng nó biết giọng nói đó là của ai.
- con nhớ ba ghê...- nhoài người qua bàn, nó vòng tay ôm chặt cổ người mà nó cũng gọi là ba ấy- ba nuôi của nó.
Xoay chiếc ghế lại, ông đứng bật dậy, bất ngờ tát nó một cái khá đau. Nhưng hình như nó không ngạc nhiên lắm vì hành động này của ông mà nó ngac nhiên nhận ra rằng nó chỉ không lâu mà ba nó hình như già thêm vài tuổi. bất giác, giọt nước mắt rơi dài trên má.
- con xin lỗi vì biến mất mà không nói với mọi người.
- con không biết mọi người lo lắng cho con ra sao hả? sao không có trách nhiệm gì hết vậy? ba đã nghĩ ba mất đi đứa con gái một lần nữa rồi.- ông nói giọng cứng rắn, nhưng nó biết ông đang rất xúc động.
- con xin lỗi. con biết con sai khi không liên lạc với mọi người. quả thật ở Việt Nam con đã trải qua một vài chuyện không vui vẻ gì nên con muốn đi đâu đó yên tĩnh một thời gian. Cũng nhờ vậy mà con đã tìm được gia đình của mình.
- con đã tìm được gia đình sao? Nhanh vậy sao?làm cách nào mà...ba...thật sự xin lỗi con. Vì Kaishi mà con phải trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.- ba nó khá ngạc nhiên khi nghe nó thông báo về việc này. mặt khác, ông cũng đau xót nhớ lại những lời Tamaki đã kể về chuyện xảy ra với nó khi mọi người ở VN.
- chuyện đã qua rồi mà ba. Con không sao nữa rồi. đó đâu phải là lỗi của ba hay anh Kaishi đâu. Còn chuyện tìm được gia đình, khi con đang lang thang trên bãi biển thì có một người bạn của con trước kia nhìn thấy...
- được rồi... con về Nhật là đến đây luôn hả? đã ghé qua nhà chưa? mẹ con đã khóc cạn nước mắt vì con rồi đấy. con thật là một đứa trẻ hư, không biết nghe lời.- ba nuôi mỉm cười thở hắt ra, đưa tay xoa đầu nó khi nó đang cố ôm lấy ông từ sau lưng.
- con về đây là đến gặp ba liền nè... định về nhà với ba luôn. Mà...mẹ vẫn khỏe chứ ba?
- còn hỏi nữa...từ hôm không nghe tin tức gì của con bà ấy đứng ngồi không yên, bắt ba lùng sục khắp mọi ngóc ngách, lại còn cứ hễ nhớ con là khóc không thôi...chỉ có ba là mệt thôi.- ông thở dài.
- con biết lỗi rồi mà...
Hai cha con nó lên chiếc xe đã chuẩn bị sẵn lao thẳng về ngôi biệt thự quen thuộc, một trong hai tổ ấm của nó.
Nhìn thấy nó từ ngoài cửa, mẹ nó đã hớt hải chạy ra. Nó lao đến bên và ôm chầm lấy người mà nó vẫn luôn gọi là mẹ trong suốt mấy năm qua. Nó thật sự yêu quý bà.
Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao khi mẹ nó khóc thì rất là mệt...chả ai dỗ được...ngoài nhân vật chính của chúng ta – nó.
Nó ngó nghiêng quanh nhà...Tamaki- anh trai đầu ( do có sự nhầm lẫn nên em đặt tên anh trai đầu của nó trùng tên với cậu Tamaki đàn em của Kaishi. mọi người thông cảm) thì đang đi công tác, nó vừa biết lúc nãy. Nhưng mà không thấy Kaishi đâu. Anh không ở Casino như nó đoán, mà hình như cũng không ở nhà thì phải. không biết đi đâu rồi. trong những ngày rời xa anh, nó thật sự rất nhớ anh nhưng không hiểu vì sao, nó chẳng thể quên ánh mắt anh khi chứng kiến cảnh nó bị xxxx như thế.
- mẹ...anh hai đâu? Sao nãy giờ con không thấy? ở chỗ ba cũng không thấy.
- nó...cũng chả ai biết nó đi đâu. ở nhà thì nó say bí tỉ...tỉnh lại là đi đến tối mịt mới về. nó đang tự dằn vặt bản thân về chuyện của con.- mẹ muôi nó nói, vẻ mặt buồn rười rượi.
- chuyện ấy qua rồi. mẹ đừng buồn nữa.- nó ôm vai an ủi bà.
- mà lâu rồi con chưa được ăn cơm mẹ nấu. mẹ làm cho con một bữa thật ngon nhé. Con nhớ quá.- nó mỉm cười nũng nịu.
- được rồi cô nương. Tôi làm liền đây. Nhõng nhẽo quá đấy.- bà cười tươi, đi vào bếp, không quên ngoái đầu lại nhìn nó nháy mắt một cái.
- được rồi. con về đây không phải chỉ đơn giẩn là thăm chúng ta thôi chứ? Còn chuyện gì nữa nào?- ba nó lên tiếng khi nó đang đăm chiêu.
- vâng. Con về đây trước hết là thăm mọi người, sau nữa con có chuyện muốn bàn riêng với ba. Chúng ta vào phòng sách nói chuyện ba nhé.
- ừ.
Ba nó đi trước, nó theo ngay phía sau, cả hai cùng đi vào phòng sách, cũng là phòng bàn công việc của ba nó.
Sau gần 2 tiếng bàn bạc mọi kế hoạch với ba về chuyện định làm, Satomi đứng dậy, rời nhà dong xe đi tìm anh hai. Đi tìm Kaishi.
bước vào một quán bar ồn ào với vẻ mặt lạnh tanh, nó không thèm đếm xỉa đến những lời trêu ghẹo tán tỉnh của lũ con trai xung quanh mà vẫn sải bước kiêu ngạo về một góc bar, nơi được mọi người trong quán luôn quan tâm - chiếc bàn Kaishi đang ngồi. không cần tốn nhiều thời gian nó đã tìm ra vị trí của anh thông qua thiết bị định vị được gắn trong điện thoại.
dười ánh đèn mờ ảo, anh nó vẫn thế - đẹp trai, lạnh lùng như nó từng
biết.và một điều không thay đổi từ khi nó mới biết anh, đó là vây xung quanh anh toàn con gái. Không hiểu nếu nó tiến lại gần và đứng trước mặt anh ngay bây giờ thì anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ.
Nó sẽ lãnh tọn một cái tát như ba nó đã làm? Hay anh sẽ lơ nó đi, lạnh lùng với nó như anh đã từng làm? Và có thể không? Anh sẽ ôm nó trong vòng tay ấm áp của anh? Nó không biết nữa. nhưng nó muốn cái gì xảy ra nhỉ? À, nó biết đấy, nó chỉ muốn gặp anh, nhìn anh, nhìn cho vơi bớt nỗi nhớ nhung đã dày vò nó trong những tháng ngày thiếu vắng anh. chỉ cần thế thôi. Nó không đòi hỏi gì hơn.
chỉ nghĩ thế thôi. Nó cũng chả để ý đã đi đến gần bàn của anh từ bao giờ. Và một lần nữa, không biết vô tình hay cố ý, nó lại dẫm phải chân của một con bé đang đứng gần đấy, nó biết chắc là một trong những cô gái của anh. Làm gì nhỉ? Xin lỗi chăng? tất nhiên rồi.
- xin lỗi cô. Tôi vô ý.- nó cười nhẹ nhìn vào đôi mắt đang long lên vì tức giận của con bé kia, không khác con bé nó đã gặp trong buổi đầu đến trường là mấy. nó cười, vì cách đây vài giây, nó đã nghĩ con bé thật xinh. Nụ cười mỉa mai chăng? Có phải không thì chỉ mình nó hiểu.
- mày là con nào đấy? không biết đây là địa bàn của ai hả? dám dẫm vào chân tao mà chỉ nói một câu xin lỗi là xong hả? máy nghĩ mày là ai chứ? Mày còn cười nữa à... con ranh muón chết không?
vừa nói, con bé vơ luôn một ly rượu trên bàn định hất lên mặt nó thì đã bị bàn tay của nó giữ lại, ly rượu nằm gọn trong bàn tay nó.
- tôi là ai cô hãy tự hỏi anh ấy đi nhé – nó hất đầu kênh kiệu về phía Kaishi, anh đang ngồi uống tường hớp rượu nhạt nhẽo để quên đi ngày tháng không có Stomi ở bên, có hay đâu nó đang đứng bên cạnh.
- anh Kaishi, con ranh này là ai mà dám ******* với em. Nó bảo em hỏi anh đấy.- con bé nghiến răng nhả từng chứ õng ẹo với anh nó, nghe mà muốn ói.
Không nhìn lên lấy một lần, anh chả thèm quan tâm đến những việc như thế này, cái anh thật sự muốn biết là Satomi của anh đang ở đâu? Cô ấy sống như thế nào? tại sao lại bỏ đi như vậy?
- phiền quá. ******* thì dạy lại nó đi. Nói nhiều làm gì.- anh nói giọng lè nhè.
- haha. Mày nghe rồi đấy. anh ấy đâu biết mày là ai. để tao dạy lại mày nhé. Cho mày biết cách cư xử.
- mày ngậm miệng lại cho tao. Không muốn chết thì biến đi trước khi tao nổi điên. - đến lúc này thì nó sắp phát điên lên thật rồi. anh không nhận ra cả giọng nói của nó, lại còn nói những câu vô tình như thế.
- con này láo. bọn mày lên cho tao. – con kia khoát tay với hai thằng có vẻ như là đàn em.
Không nói thêm câu nào, nó dùng chân hất một cái ghế cạnh đó lên, bay vút trúng vào một trong hai tên.
- không có cửa. – nó nghiến răng nói trong khi bàn tay gầy mảnh mai của nó đang túm chặt một tay của tên còn lại, vặn xoáy ra phía sau, một chân nó dẫm lên lưng, không để lọt tai tiếng thét của tên đó.
một đám đàn em chạy ùa vào đến bên cạn nó.
- tiểu thư. Cô không sao chứ ạ? Xin lỗi chúng tôi đến muộn.- một tên đàn em cúi đầu nói lí nhí.
- lôi con kia và hai thằng vô dụng này quẳng ra ngoài đường cho tôi.
để mớ rác rưởi lại cho đám đàn em xử lý, nó dằn từng bước đến trước mặt Kaishi trong khi anh vấn không ngẳng mặt lên lấy một lần. một vụ lộn xộn xảy ra ngay bên cạnh mà vẫn không làm anh bận tâm. chẳng qua vì chuyện này xảy ra như cơm bữa. không cần quan tâm làm gì cho rách việc. mà anh cũng chả có hơi sức mà để ý những chuyện khác nữa.
- Kaishi...anh đứng dậy cho em. Anh đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?- nó hét lên, đủ để mọi người quay lại nhìn nó trừng trừng. tất nhiên một vài người biết nó là ai. Đó là những người trong giới như nó. Còn một số thì không biết, đó là những cậu ấm cô chiêu mới lớn học đòi. bọn chúng có thể không biết nó là ai, nhưng tất cả đều biết Kaishi, anh quá nổi tiếng. thật thắc mắc không biết nó là ai mà có gan dám quát anh hai trong giới xã hội đen như Kaishi.
Giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn, thật chả như dự đoán của nó, anh mỉm cười rồi lại gục mặt xuống bàn.
- lại mơ nữa rồi...- Kaishi thì thầm. trên mặt anh thoáng hiện nét đau khổ.
Satomi chả hiểu gì hết. tại sao anh nhìn thấy nó rồi lại chỉ lẩm bẩm một câu không rõ ràng gì hết.-“lại mơ nữa rồi...” Vậy là sao???
- đưa anh ấy ra xe cho tôi. Phiền quá.- nó chả biết làm gì hơn. Chỉ biết khoát tay ra hiệu gọi hai thằng đàn em đến đỡ Kaishi đưa ra xe.Anh say quá rồi. chả biết gì nữa.
đặt Kaishi yên vị trên chiếc giường quen thuộc, xung quanh là vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn nhà, nó ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gạt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt say ngủ của anh. Trông anh bây giờ như một đứa trẻ, chìm vào giấc ngủ thật yên bình nhưng sao nó thấy khóe mi anh hơi ướt.
thật bất ngờ, nó đặt một nụ hôn phớt lên đôi mắt đang nhắm nghiền của anh. Anh đang nằm ngay trước mặt nó mà sao nó cảm thấy xa xôi quá. nhớ quá.
Còn Kaishi, anh đang chìm trong giấc ngủ. trong mơ, anh thấy Satomi của anh đứng trước mặt anh. Nhưng khi anh giơ tay ra chạm vào thì em tan biến như làn khói mỏng manh. bất giác, một giọt lệ rơi trên khóe mắt.
..........................................
- ba...con đi đây.- sửa lại chiếc mũ lưỡi trai màu nâu nhạt, nó lại gần bên ba, ôm cổ ông nói nhẹ nhàng.
- con chắc chắn thành công chứ? để thuộc hạ làm cũng được mà. Con đâu cần phải đích thân ra tay chứ.
- Ba...con nói rồi mà...ba đừng lo gì cả. ba quên con gái ba là ai rồi sao. việc này con muốn tự mình giải quyết dứt điểm. ba nghĩ có người có thể làm việc này tốt hơn con sao?- nó mỉm cười.
- nhưng...thôi con đã nói vậy thì ba không cản. nhưng phải cẩn thận đấy.
- vâng.
bước chân ra đến cửa, sực nhớ cái gì đó, nó quay lại, chạy vào phòng của mẹ nuôi nó, bà đang ngồi xem phim. Nó vòng tay ôm qua vai bà, hôn nhẹ lên má bà và thì thầm bên tai. “ con yêu mẹ nhiều lắm” rồi không đợi bà nói câu gì, nó lại chạy ra, tung mình lên chiếc ôtô của Kaishi và chạy thẳng.
..........................................
Bây giờ nó đang yên vị trên chiếc ghế mây nhỏ trong một căn phòng có rèm buông kín mít. Nó đã chọn căn phòng này để làm địa điểm theo dõi đối tượng của mình. Căn phòng nằm ở tầng 2 một toà chung cư, từ cửa sổ nhìn ra nó có thể thấy rõ từng cử chỉ của con mồi. căn phòng trống trơn không có gì ngoài một chiếc bàn đặt dụng cụ cần thiết cho công việc của nó, một chiếc ghế nhỏ để ngồi, một cái ống nhòm hồng ngoại nhìn được trong đêm và một khẩu Sniper Rifle có gắn ống giảm thanh. việc duy nhất nó làm bây giờ là theo dõi đối tượng và chờ màn đêm buông xuống.
.......................
Kaishi chống tay vào thành giường ngồi dậy. anh không biết sao lại nằm trên giường nữa. chẳng phải anh đang uống rượu ở quán bar hay sao? bước từng bước khó nhọc vào nhà tắm, anh xả nước thật mạnh như muốn xua đi giấc mơ thật buồn vừa rồi. một thằng con trai mạnh mẽ như anh mà lại gục ngã trước một cô gái như Satomi, người khiến anh rơi lệ lại là Satomi. Em đến như một cơn gió, làm tim anh ấm lại, rồi em lại ra đi chóng vánh như khi em đến làm trái tim anh vỡ tan, giá lạnh. Anh khóc vì không giữ nổi người con gái anh yêu, chưa một lần nói cho em biết tình cảm của mình. Anh hối hận vì khi có cơ hội, khi em còn ở bên cạnh thì anh không một lần bày tỏ tình cảm với em, chỉ đến khi em ra đi, khi em biến mất khỏi tầm mắt của anh thì anh mới khóc, mới biết rằng anh đã sai thật nhiều. giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh.
Anh nhớ em nhiều đến nối tưởng tượng ra em đã ở trong căn phòng này ít phút trước đây ư? Căn phòng còn vương mùi hương thoang thoảng của em ư? Anh biết anh đang mơ mà.
Bao lâu rồi anh không biết cảnh vật xung quanh đẹp thế? Hình như là từ ngày Satomi đi, anh không còn biết gì nữa ngoài rượu và những giấc mơ.
Nhìn quanh căn phòng quen thuộc, anh tự hỏi rằng ai đã mở cửa sổ, ai đã vén tấm rèm kia lên?ai đã đụng vào đồ đạc của anh? Không thể là người giúp việc hay ba mẹ được. họ biết anh không bao giờ cho phép người khác vào phòng riêng khi chưa được sự đồng ý của anh kia mà.
Khoác chiếc sơ mi trắng lên người, anh đi xuống phòng khách và bắt gặp ba đang ngồi trên chiếc sofa nói chuyện với ai đó. Anh tiến lại gần rồi thả mình một bên ghế, đeo chiếc headphone lên tai, không để ý lắm đến cú điện thoại của ba, xưa nay anh không để tâm lắm đến chuyện riêng tư của những người trong nhà. Anh chỉ định hỏi xem ai đã vào phòng anh nhưng thấy ba đang bận nên thôi.
- bao giờ thì con ra tay? Theo ba tốt nhất là con nên làm ban đêm.
- ...............
- ừ. Nó vừa dậy xong, đang ngồi cạnh ba. Con đừng lo. cứ làm cho xong việc đi. nhớ cẩn thận đấy. con phải biết con là bảo bối của ta mà. nếu con xảy ra việc gì thì làm sao ta và mẹ con sống được đây. đừng nói một bang đó, nếu con có làm sao thì ta san bằng hết cái thành phố này.
-.................
- ừ ừ. Thôi thế con cẩn thận nhé. Ba chờ con về ăn tối đấy.
-..................
- ừ. tạm biệt con gái yêu...
Cúp máy xong ông quay ngay sang thằng con quý tử mắng:
- mày cứ định thế này đến bao giờ hả? suốt ngày chỉ biết rượu chè...mày làm khổ ****** vừa thôi chứ? Bao nhiêu tuổi rồi còn làm người bạc đầu như bọn ta phải lo lắng vậy hả? trước đây mày có như vậy đâu sao bây giờ lại thành ra thế này hả?
- thôi mà ba. Con biết rồi.- anh cũng chả hiểu sao mònh thành ra thế này nữa. nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến Satomi là anh lại chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tìm quên trong men rượu.
Không muốn nói nhau với ba, anh
lẳng lặng đứng dậy, với tay lấy chùm chìa khóa xe rồi đi ra ngoài,vừa đi ra đến cửa thì nghe tiếng mẹ nói với theo:
- Kaishi... đi đâu thì tối nhớ về sớm con nhé. Lâu lắm em gái con mới về. mẹ muốn cả nhà mình cùng ăn cơm.
“em gái”? Satomi? Hình như mẹ anh mới nói lâu lắm “em gái” mới về thì phải. chẳng lẽ...có vẻ như anh phản ứng hơi chậm thì phải.^^. Đôi chân anh dừng bước ngay mép bậc. hình như anh không nghe nhầm. chẳng nhẽ anh lại có thêm một cô em gái nào khác nữa sao?
- em gái? Mẹ nói Satomi ư?- quay ngoắt đầu lại, anh ngạc nhiên hỏi ba.
- chứ mày nghĩ nhà này còn có thêm đứa con gái thứ hai nào sao? Còn ai vào đây nữa. em mày mới về. mày đi đâu thì đi tối nhớ về sớm đấy.- giọng ông lạnh lùng
- Satomi? Là Satomi thật ư? Ba....là Satomi phải không? mọi người không lừa con đấy chứ? Ba...ba nói đi...là Satomi thật chứ?- anh chạy đến lay cánh tay ba, ánh mắt mở to đầy hy vọng.
- cái thằng này...bị gì hả? là em mày chứ ai vào đây nữa. Ba lừa mày làm gì hả? buông tay ba ra nào...làm gì mà như trẻ con thế hả?
- thế bây giờ Satomi đang ở đâu? về rồi sao không ở nhà mà còn đi đâu nữa vậy? Satomi về lâu chưa hả ba? về sao con không biết? với lại sao con lại ở phòng vậy? con nhớ là mình đang ở bar mà. Ai đã đưa con về đây? với lại ai đã vào phòng con dọn dẹp phải không ba?- tò mò, anh đặt một loạt câu hỏi.
- cái thằng này...hỏi gì mà lắm thế? từ từ mà hỏi thôi chứ. Satomi à, nó về lúc sáng cơ nhưng mới đi có việc. trời ơi mày còn không nhớ làm sao mà về được đến nhà nữa hả? là em gái mà lôi mày về chứ ai nữa. nó đến đấy tìm mày thấy mày đang nằm gục mặt giữa bàn, say bí tỷ gọi thế nào cũng không dậy nên đưa mày về đây chứ ai nữa. còn việc dọn phòng á, chắc là em mày làm luôn đấy. cả cái nhà này có ai dám đặt chân vào phòng mày ngoài nó đâu.
biết hết những thứ cần hỏi, chẳng nói thêm câu nào với ba, Kaishi chạy biến ra xe, leo lên xe và nổ máy lao vút ra đường để lại ba với ánh mắt ngơ ngác chả hiểu chuyện gì đang xảy ra với thằng con quý tử nữa.
có ai biết đâu anh đang đứng trước một cửa hàng hoa đủ màu sắc, đủ loại. vậy mà anh lại ôm ra xe một bó hoa lớn màu vàng chói như mặt trời. Hoa Hướng Dương- loại hoa Satomi thích nhất. trông anh như vừa sống lại vậy. mấy hôm trước còn như thằng mất hồn, chả ai nhận ra, không ai dám lại gần. thế mà giờ lại vừa đi vừa huýt sáo mới sợ chứ. chả ai hiểu nổi, mỗi mình anh biết tại sao anh lại thay đổi như vậy.^^.
.........................
Màn đêm buông xuống. không gian yên ắng đến đáng sợ.chỉ nghe mỗi tiếng thở của nó trong căn phòng tối, ánh sáng le lói từ ngọn đèn nhỏ xíu không đủ để làm sáng không gian. Nhưng đó là mục đích của Satomi.
Sửa lại vị trí của khẩu súng sao cho khớp với đường đi của viên đạn sẽ trúng ngay giữa trán mục tiêu, Satomi vén một phần chiếc rèm cửa sổ ra, nheo mắt nhìn vào chiếc ống nhòm bé xíu gắn chặt trên thành súng. Không hiểu sao lần này nó lại thấy hơi run.từ trước đến giờ lần nào ra tay nó cũng chỉ bắn một phát là xong, không hiểu sao lần này nó có cảm giác khẩu súng thân yêu sẽ tốn kha khá đạn.
Satomi bóp cò. Viên đạn lao vút trong không khí, tưởng chừng sẽ trúng ngay mục tiêu nhưng lại có sự cố ngoài ý muốn. viên đạn vừa bay ra khỏi nòng súng thì đúng lúc mục tiêu của nó đi chuyển lệch sang một bên. Và điều gì đến cũng đến. viên đạn làm vỡ tấm kính chắn bảo về rồi ghim thẳng vào tường tạo ra một lỗ đen nhỏ, một làn khói mỏng manh còn bay ra. Ngay lập tức tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. hàng trăm tên đàn em vây kín xung quanh căn biệt thự nhỏ. Và lần này thì nó không có cơ hội ra tay lần thứ hai nữa. vị trí nó đang ẩn nấp đã không còn an toàn nữa. hàng trăm ánh laze chiếu thẳng lên căn phòng nhỏ mà nó đang đứng. với kinh nghiệm vốn có trong bao nhiêu năm làm sát thủ, nó tính toán và đưa ra quyết định rút khỏi nơi này chờ cơ hội khác. Nhưng thật không may, đám tay chân của lão kia không phải toàn một đám ăn hại như mọi người vẫn nghĩ. chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ khu nhà nó đang đứng đã bị vây kín phía dưới, và nó cũng đoán chắc rằng chỉ một vài phút ít ỏi nữa thôi bọn chúng sẽ ập vào căn phòng này. nếu không nhanh chân, nó không dám chắc có thể thoát khỏi vòng vây hàng trăm tên sát thủ cũng ngành như nó không. Dù không chuyên nghiệp được bằng một phần của nó nhưng với số đông, ai dám chắc bọn chúng không thể giết chết nó.
Nhưng, nó không thể chết. nó còn nhiều việc phải làm. Nó còn muốn biết rất nhiều thứ.
Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, nó lao thẳng lên tầng trên cùng của tòa chung cư cũ mà nó đang đứng, không quên ôm theo cuộn dây thừng nhỏ có một đầu gắn chiếc móc sắt, vật chuyên dùng để trèo
tường.
Nó chạy, tai dỏng lên nghe ngóng tiếng những bước chân. Phía dưới nó chừng hai nhịp cầu thang có những tiếng bước chân chạy dồn dập và những tiếng la hét. Nó biết bọn chúng sắp theo kịp nó rồi. không chần chừ, nó giơ chân đã bật cánh của tầng thượng rồi ngó mặt sát lan can đủ để nhìn thấy toàn bộ tình hình bên dưới. và may mắn là nó lại tìm thấy thêm một cơ hội nữa để ra tay. mục tiêu của nó đang đứng giữa vòng vây của đám tay chân, nhìn điệu bồ có vẻ khá là thanh thản, hình như hắn quá tự cao cho rằng không ai có thể làm được gì hắn. vậy nên hắn mới ngang nhiên đứng trơ mặt ra đó mà hút thuốc, thản nhiên ngửa mặt lên trời nhà từng vòng khói.
Không do dự, Satomi lên đạn, quyết không bỏ lỡ cơ hội này. Nó không thể để cái tên hạ đẳng này sống thêm một phút nào nữa. Nó lại bóp cò, lần thứ hai sau mấy tháng trời. và lần này, nó không phải thất vọng như lần trước vì trong một tích tắc ngửa mặt lên trời, cuộc đời kẻ cầm đầu một bang phái đã chấm dứt bằng một viên đạn bé xíu xuyên ngay giữa trán mà không có cơ hội được nói một lời cuối. thân thể béo núc của hắn đổ ập ra phía sau trước khi đám đàn em kịp hiểu chuyện gì xảy ra.Nó mỉm cười hài lòng với cái phán quyết cuối cùng dành cho kẻ muốn sát hại nó. cứ như một trò chơi. kẻ đi săn lại trở thành con mồi cho chính con mồi của mình.
Nghe tiếng hét thất thanh từ phía dưới, tất cả đám thuộc hạ cứ như bủn rùn hết tay chân, chỉ biết chạy ngược trở xuống đến bên thi thể ông chủ xấu số. không bỏ lỡ cơ hội, Satomi buộc chặt một đầu cuộn dây vào lan can, rồi nắm chặt một đầu đu mình nhảy xuống khe hẹp nhỏ giữa hai toàn nhà. Nhưng không may là cái móc của sợi dây quệt vào chân nó rạch một đường vừa dài vừa sâu làm máu ứa ra. Khi chạm chân được đến mặt đất cũng là lúc nó cảm thấy một bên chân tê dại đi, không còn cảm giác. Chỉ thấy máu thấm qua lớp vải quần.
Lê cái chân rướm máu đến bên chiếc xe của mình, nó mở cửa xe, chui vào, khuôn mặt tái đi vì mất máu quá nhiều. trước khi thoát khỏi chỗ này, nó phải cố gắng làm cho đầu óc mình tỉnh táo. lắc mạnh đầu cho tỉnh, nó đạp ga rồi phóng vụt ra khỏi nơi để xe. chiếc xe lao vút với vận tốc 120km/h. thật sự nó không còn nhìn thấy gì hai bên đường cũng như trước mắt nữa. mọi thứ nhoà đi.cho xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn bên vệ đường, nó rút máy ra ấn một hàng số mà nó cũng chẳng nhớ nổi là của ai nữa. chỉ biết đó là dãy số xuất hiện đầu tiên trong đầu nó. chuông đổ 2 tiếng, nó không kịp nói câu gì, ngã gục xuống vô lăng, chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, để mặc đầu dây bên kia nói “alo” và gọi tên nó. nó ngất đi.
..........................
- alô. Satomi...là em sao? Alô. Trả lời anh đi. Satomi. Em nói gì đi.- Kaishi hét lên trong điện thoại. anh đã hồi hộp, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi số của Satomi hiện lên trên máy anh. Là Satomi chủ động gọi cho anh. Anh vui như muốn phát điên lên. Nhưng sao đầu dây bên kia lại không trả lời. sao Satomi gọi cho anh mà lại không nói gì.
- Kaishi? Satomi vừa gọi cho con sao?- ba anh cất tiếng nói từ phía sau lưng anh.
- vâng. Nhưng Satomi lại không nói gì hết. con nghe như tiếng điện thoại rơi hay va vào đâu đó. Nhưng không nghe thấy Satomi nói gì.
bất chợt một dự cảm không lành len vào lòng ông. Linh tính của ông mách bảo rằng con gái ông có lẽ đang gặp nguy hiểm. không chần chừ, ông lao ngay vào phòng làm việc, Kaishi cũng chạy theo sau ông mặc dù không hiểu cha anh đang muốn làm gì. Và quan trọng hơn cả, anh muốn biết có việc gì đã xảy ra với satomi hay không.
May thay trước khi Satomi đi, ông đã cà đặt thiết bị định vị toàn cầu GPS lên điện thoại cầm tay của con gái đè phòng trường hợp không may xảy ra. chỉ mất vài giây và một vài thao tác nhỏ trên bàn phím máy vi tính, ông đã biết vị trí chính xác của Satomi. Hay đúng hơn là vị trí của chiếc điện thoại vì không chắc nó có còn trên người con gái ông nữa không. Khoác vội chiếc áo da, ông với tay lấy cái điều khiển ôtô và lao ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của vợ và 2 đứa con trai. Ông không muốn làm vợ mình và mọi người trong gia đình lo lắng nên chỉ nói đi ra ngoài có chút việc. nhưng Kaishi thì tinh ý nhận ra ngay có việc gì đó liên quan tới Satomi. Anh cũng chạy theo ba và giữ áo ông lại.
- ba? Có phải có chuyện gì xảy ra với Satomi không?
- ba không chắc lắm. nhưng có lẽ vậy. bây giờ con hãy gọi mọi người tập hợp lại và đợi ba đến rồi cùng đi. Trên đường đi ba sẽ nói cho con biết. nhanh lên nếu không con bé có thể gặp nguy hiểm.
Không đợi ba giục thêm, Kaishi nhanh tay rút máy ra và nói một tràng dài như ra lệnh, mà đúng là ra lệnh thật. rồi anh ngồi vào xe, bên cạnh ba anh đang cầm lái.
Trên đường đi, ba đã kể
cho anh nghe tất cả mọi chuyện. và bây giờ anh như đang ngồi trên đống lửa. lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra với cô em gái- cũng là người anh yêu nhất.
Trên đường, một hàng năm chiếc Audi màu bạc nối đuôi nhau lao với vận tốc kinh người. cả hàng xe dừng lại bao quanh một chiếc xe màu đỏ đỗ bên vệ đường. Bên trong một cô gái gục đầu trên tay lái- là Satomi.
tất cả mọi người đều bước hết ra ngoài đứng vây xung quanh chiếc xe làm tất cả mọi người đi đường phải ngoái đầu nhìn vì hiếu kì không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Nhanh hơn tất cả mọi người, Kaishi rút trong cốp xe một cây gậy đen dài và đập thẳng vào cửa kính phía sau của chiếc xe để tránh các mảnh vụn của kính có thể làm Satomi bị thương sau khi gọi mãi mà không thấy Satomi cựa quậy. chiếc điện thoại thì rơi chỏng chơ trên sàn.
Khi Kaishi bế Satomi ra khỏi xe, tất cả mọi người đểu thở phào như trút được ghánh nặng trong lòng. Satomi vẫn con thở. Và chỉ tìm thấy vết thương trên chân. Tuy nhiên hơi thở thì yếu đi một cách rõ rệt. vì mất máu quá nhiều. mọi người đưa nó đến bệnh viện gần nhất.
đứng ngoài phòng chờ, hai người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi. một người tóc đã điểm bạc. một cậu thanh niên trên khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.cả hai đều lo lắng nhìn về phía cánh của phòng cấp cứu.
Đôi mắt hấp háy, rồi mở ra từ từ. nó cảm giác như vừa mới ngủ một giấc dài vậy. đầu đau khủng khiếp. ôi trời! cái chân nó tê rần, không nhấc nổi nữa. lại còn băng trắng cả một phần đùi nữa. nó mở hẳn đôi mắt tròn đen láy rồi nhìn khắp căn phòng mà nó đang nằm, rồi ánh mắt dừng lại bên thành giường, nơi một chàng trai đang ngồi trên ghế, đầu áp xuống bàn tay nó...và ngủ ngon lành. Khuôn mặt có vẻ mệt mỏi. nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, xung quanh toàn là các thiết bị y tế, nhưng cái nó quan tâm nhất là tại sao Kaishi lại ở đây.
Cựa người nhè nhẹ cố không làm anh thức giấc, nó muốn đi rửa mặt. Satomi nhẹ nhàng rút bàn tay đang mất hết cảm giác vì có vẻ như anh hai nó dùng bàn tay bé xíu của nó làm gối thì phải. nó nhìn anh, mỉm cười, một chút thắc mắc làm sao anh lại ở đây. Thật khổ sở cho nó khi phải lê cái chân đau nhức xuống khỏi giường. nhưng nó không muốn làm Kaishi thức giấc. có vẻ như anh đã ở bên nó trong khi nó hôn mê thì phải. trông anh mệt mỏi đến thương. Mà chả nhẽ nó lại gọi anh dậy rồi bảo với anh em muốn vào nhà vệ sinh à. Ngượng chết được. thôi thì cố gắng chịu đau còn hơn làm cái việc mất mặt ấy. >_.
Nhưng…có cái gì đó hình như không phải.
Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, nó nhìn thấy thật nhiều người. có những người nó đã hy vọng là nhân vật xuất hiện trong giấc mơ- 1 cơn ác mộng. Nó đã hy vọng đó chỉ là mơ thôi. Mơ thôi mà.
Trong phòng khách có ba, có mẹ, anh trai… còn có…Sakura, và Kaishi.
Mọi người…không phải là mơ…
Tất cả đang ngồi trong phòng khách. Một bầu không khí nằng nề bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Kim lắc đầu, cố xua đi cái ý nghĩ kinh khủng vừa lóe lên trong đầu. bất chợt nó bước hụt chân và ngã nhoài xuống sàn nhà. Mọi người giật mình bởi tiếng động, tất cả đều hướng ánh mắt về phía chân cầu thang. Không hẹn, mọi người kêu tên nó rồi đứng dậy chạy về phía nó. Không đợi mọi người đỡ, nó đã khó nhọc chống tay ngồi dật nhưng đôi chân không nge theo sự điều khiển của trí óc lại khuỵu xuống. Kim được Minh và Kaishi mỗi người dìu một bên đi lại
ngồi trên ghế.
Có tiếng khóc khe khẽ vang lên. Mẹ nó len lén đưa tay chùi vội khóe mắt. Ba nó ôm chặt vai vợ như ản ủi, vỗ về.
- ba, mẹ, con…anh ấy?...- Kim không biết phải diễn đạt cái ý nghĩ trong đầu thành lời nói. Hay đúng hơn là một câu hỏi.
- không sao, Khánh không sao. Em yên tâm.- Minh xiết *** hai bàn tay, cứng giọng nói với em gái.
- không sao? Không sao thật chứ? Anh…không lừa em chứ? Em…rõ rang em thấy…anh ấy…rất nhiều máu trên đầu…- Kim đưa hai bàn tay ra trước mặt rồi nhìn đờ đẫn vào đó.
- chị Satomi…- Sakura ngồi đối diện với tay nắm lấy hai bàn tay đang lạnh đi của nó.
- Sakura….nói cho chị biết anh ấy sao rồi. đừng giấu chị.- Kim quay qua hỏi Sakura, ánh mắt nó như nài nỉ.
- Chị…người đó, anh ấy không chết. đang…đang nằm trong bệnh viện. nhưng…nhưng…- Sakura không dám nói hết câu, cô hướng ánh mắt nhìn mọi người như cầu cứu.
- nhưng Kim, khánh chưa tỉnh. Các bác sĩ nói cậu ấy tuy được cứu sống nhưng do chấn thương quá mạnh, lại thêm hình như trước đó lại chịu đả kích về tâm lý lớn nên…khó có khả năng tỉnh lại…tuy sống nhưng…-Minh đỡ lời cho Sakura. Cẳng còn cách nào, anh đành phải nói toàn bộ cho em gái. Trước sau gì Kim cũng biết. thà nói trước để nó chuẩn bị tâm lý.
- anh ấy…anh ấy có thể tỉnh lại không? Có thể…đúng không? Sẽ tỉnh mà…- nó cố kiếm tìm một hy vọng mong manh. Lệ tràn hai khóe mắt. đôi môi mím chặt đến rướm mãu. Tất cả chỉ để kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
.
.
.
Ân hận…
.
.
.
Xót xa…
.
.
.
Đau đớn…
- kìa Kim. Con bình tĩnh lại đi. Nó sẽ không sao đâu.- ba nó cố gắng an ủi.
- con…con muốn đến bệnh viện. – nó thì thào yếu ớt. nó muốn nhìn thấy anh. Muốn chạm vào anh để cảm nhận được một chút hơi ấm của anh, đủ để nó tin rằng anh vẫn còn sống.
………………………..
Lặng yên…
Kim ngồi bên giường bệnh của Khánh. Căn phòng trắng toát bốc lên mùi thuốc sát trùng khó chịu.
Tiếng đồng hồ treo tường cứ tích tắc…tích tắc chậm rãi vang lên từng nhịp đều đặn.
~~~Flash~~~
- Nhớ anh không?- Khánh nhéo mũi Kim, cười hỏi.
- Đoán xem? Nhớ từng giây đấy.
- Em nghe đi, thấy không? Tiếng đồng hồ đấy. Anh nói em biết, em nhớ anh từng giây thì anh nhớ em từng tích tắc.- anh chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay mà nó vừa tặng cho anh nhân ngày sinh nhật.
- Học ở đâu mấy câu sến thế hả? ơ? Mà em tưởng giây với tích tắc giống nhau mà? – Kim lẩm bẩm, mặt hiện vẻ “ngu ngu”.
- ừ thì giống nhau, anh có nói khác nhau đâu. Nghĩa là em nhớ anh bằng anh nhớ em mà. Ha ha. Em ngốc thật đấy.- anh cười gian tà.