Hắn nắm chặt tay nó, lôi đi, hắn dừng lại bên chiếc xe của mình:
- Lên xe đi!_ hắn nhìn nó, ra lệnh
- Mấy ng là cái gì vậy? mún bắt tui đi đâu?
- Anh nói là em lên xe đi! nhanh lên
- Tui ko lên! mấy ng làm gì đc tui
Sau một lúc giằng co, hắn nói gì nó cũg cãi lại,mặt hắn bắt đâu biiểu lộ sự tức giận, tay hắn siết chặt cổ tay nó, lôi mạnh nó về phía hắn, mặt sát mặt, khoảng cách wá gần, hắn thì thào bên tai nó:
- Em bướng wá rùi đấy!
Mặt nó đỏ lựng, nó vội đẩy hắn ra, nó vùng vằng cánh tay:
- Thả tui ra đi! đau wá!
Bây h hắn mới để ý rằng hắn đang siết chặt tay nó, hắn vội thả ra tay ra, một dấu lằn đỏ chói hiện ra trên cổ tay nó:
- Anh xin lỗi!
- Ko cần xin lỗi đâu! tui về đây!
- Anh chở em về!
Nó ko nói gì, leo lến xe hắn, ngồi sau xe mà mắt nó cứ ứa nước mắt, nó khóc vì cái gì nhỉ?
Chiếc xe dừng lại trước nhà, nó chạy lên phòng, nó ngồi trong đó một lúc, cảm thấy sự ngột ngạt đang bao wanh mình, nó đứng dậy, đi ra lan can, nó tận hưởng cái ko khí trong lành của buổi tối, hắn thấy nó liền đi ra đứng kế bên và hướng mắt nhìn nó:
- Làm gì mà nhìn tui hoài zậy?
- Anh.....anh.......thik...em!
- Hả? cái gì?
Mặt hắn đỏ lên, hắn xoay mặt wa hướng khác:
- Ko có gì!_ hắn nói với giọng bùn bả
- Khoan đã! mấy ng thik tui àk?
- Anh.......ừk........
- Tui.........
- Em ko phải nói đâu, em thik Phong phải ko?
- Hả? Đâu có đâu
- Thui! anh bik mà! ko cần dấu đâu
- Ko có mà! Tui chẳng thik ai cả
- Vậy em có thể chấp nhận anh ko?
- Điên àk?
Hắn lặng ng đi sau câu trả lời của nó, ko bik hàm ý trong câu nói của nó là gì, nhưng rùi hắn lại nắm tay nó, ghé miệng sát tai nó thì thào:
- Em ko chấp nhận anh nhưg anh sẽ khiến em phải iu anh đó nhóc.
- Cái gì?
Mặt nó đỏ lên, nó lùi ra xa hắn, nó vung tay nó ra khỏi tay hắn:
- Nằm mơ đi! còn lâu tui mới thik mấy ng!
Hắn nhếch mép, cười với nó:
- Để coi! ai bik đc!
Nói xong hắn đi thẳng vào phòng, còn nó thì cái mặt cứ ngu ra, chẳng hỉu gì cả.
11 PM
Nó cứ lăn wa lăn lại trên giường, hắn thik nó ư? khó tin wá, có khi nào hắn chọc ghẹo nó ko? nó có nên típ tục cái wan hệ bạn trai giả gì đó nữa ko, đầu nó rối như tơ vò, rồi bổng nó nhớ đến mẹ, ngày mai là thứ 7 đc nghỉ học nó sẽ về thăm mẹ để đầu óc đc khuây khỏa...........
6AM
Nó thức dậy, vệ sinh cá nhân, dọn vài thứ cần thiết vào chiếc balô nhỏ, chuẩn bị cho hành trình về nhà. Cũng đã gần 1 tháng rùi từ khi pa nó mất nó ko về nhà, tiền tiết kiệm cũg đc kha khá nên nó mún đem về cho mẹ.
Nữa tiếng sau nó xách balô và chạy xuống bếp:
- ** ơi! Hum nay cho con nghỉ phép 1 bữa nha
- Cô đi đâu àk?
- Dạ! con về thăm mẹ
- Ừk! thế cậu chủ đã bik cô đi chưa?
- Dạ chưa! nên con nhờ ** nhắn lại với cậu chủ là sáng mai con sẽ về sớm
- Đc rùi! cô đi đi, cẩn thận nhé
- Dạ! cảm ơn **!
Nó vui mừng chạy đi, nó leo lên xe bus mà lòng vui như mở hội, chọn 1 chổ ngồi bên cửa sổ, nó dựa vào chiếc ghế tận hưởng làn gió mát phả vào mặt. Nhà nó ở ngoại ô thành phố, cũg ko xa lắm đi xe bus thì mất 15p thui, vậy mà hùi đó nó đi học đc pa chở trên chiếc xe đạp, dù mỗi lần đi học mất cả nữa tiếng nhưg pa nó vẫn chở nó đi, sao tự nhiên mún way lại ngày đó wá.......Chiếc xe dừng lại tại 1 xóm nhỏ. Nó đi dọc theo con đường nhỏ sát cánh đồng. Gío dịu nhẹ len wa mái tóc. Về tới nhà rùi, một căn nhà nhỏ đơn sơ có hàng rào cây hắc ó bao wanh, trước nhà có lũ trẻ đang chơi nhảy dây, một con bé dáng nhỏ nhắn đang vẽ gì đó trên mặt đất, là em gái của nó đó, nó kêu lên:
- NGA!
Con bé ngước lên, con bé nhìn nó rùi chạy nhanh vào nhà, con bé vừa chạy vừa la to:
- Mẹ ơi! chị hai về! chị hai về!
Nó khẽ mĩm cười, nó chạy vào nhà, ôm chầm lấy con em nó:
- Nhớ chị hai ko?
- Nhớ chứ!_ con bé bẽn lẽn
- Mẹ đâu?
- Mẹ nằm trong buồng đó
Nó bước vào buồng, mẹ nó đang nằm trên tấm phản nhỏ, khẽ mĩm cười khi thấy nó:
- Con về rồi àk?
- Dạ!
Nhìn thấy mẹ mà khóe mắt nó cay nồng, mẹ ốm hơn rất nhìu, gầy guộc hẵn. Mẹ lại bị bệnh viêm phổi, nó thương mẹ lúm, con em nó cũg ốm tong ốm teo, nó lôi ra từ chiếc balô một phong bì nhỏ:
- Con có tiết kiệm đc ít tiền, mẹ cầm đi!
- Con làm cực khổ sao ko lấy mà sài
- Ko có cực khổ đâu mẹ, con làm gia sư nên mẹ cần lo cho con đâu
Nó ko dám nói mình làm giúp việc sợ mẹ nghĩ ngợi này nọ cho là nó làm cực khổ
- Ừk!
Mẹ nó cầm lấy tiền mà sót thương cho nó, nó mĩm cười rồi lên nhà trên thắp nhang cho pa, miệng nó nhẩm nhẩm" ba ơi! ở trên trời phù hộ cho mẹ mau hết bệnh nha pa" Nó gạt đi hàng nc mắt đa lăn dài trên gò má, rồi đi xuống bếp:
- Nga ơi! đi chợ với chị ko?
- Dạ có!
Thế là 2 chị em dắc nhau ra chợ, một bó rau muống, vài con cá rô đồng, thế là đủ cho 1 bữa ăn đạm bạc. Nó và con em về nhà lay hoay dưới bếp, 15p sau đã có cơm canh thơm phức cả căn nhà. Nó cùng mẹ và con vừa ăn vừa ôn lại nhữg kỉ niệm ngày xưa.
Cùng lúc đó, tại ngôi nhà to đùng nào đó, đang có 1 ng nổi trận lôi đình:
- CÁI GÌ? nghỉ phép mà ko nói gì với tui hết vậy trờihắn hét lên trước sự chuyển lời của bà **
- Cô ấy về thăm mẹ, cậu chủ thông cảm đi_ bà ** nài nỉ
- Thôi đc rùi! con ra ngoài 1 lát đây, chiều tối con mới về nên ** ko cần nấu cơm cho con đâu
" Em đi mà ko xin phép anh, dc lắm, em về rồi pk tay anh" hắn lầm bầm, rồi leo lên chiếc SH iu quý phóng nhanh đến wán bar của nhà bạn hắn để nguôi cơn thịnh nộ
10 PM
Tại wán bar Windy, hắn ngồi trong một góc tối, tay cầm chai rượu, miệng thì cứ lãm nhãm " em về đây rùi bik tay anh" hắn say rùi, hắn ngồi ở bar từ trưa tới h, thằng Quân (bạn hắn) cứ đi ra đi vào khều tay nó:
- Tối rùi may ko định về hả?
Hắn quơ quơ chai rượu trước mặt, mắt thì mở hé:
- Tao ko về!
- Mày mún nằm ở đây lun hả?_ thằng Quân nhăn nhó
- Kệ tao! tao trả tiền là đc chứ gì?
- Mày say rùi! về đi!
- Mày đuổi tao đó hả?
- Trời! rốt cuộc cái gì làm cho mày ra như vậy hả?
- Ko là cái gì hít
Hắn nói rùi nằm dài trên ghế sofa, lăn đùng ra ngủ, thằng Quân chỉ bik nhìn hắn rùi lôi hắn vào phòng của Quân:
- Mày nằm ở đây đi! mai rùi về!
Hắn mở hé mắt nhìn Quân, mĩm cười rùi nhắm mắt lại, hắn ngủ rùi, hắn bị gì vậy nhỉ? hắn có làm lớn vần đề lên ko? nó chỉ đi có 1 ngày mà hắn tưng tửng như thế àk? rõ là hắn bị vần đề rùi.
Còn nói đến nó thì.........
- Chị hai! ngủ chưa?_ bé Nga nói nhỏ vào tai nó
- Chưa! em chưa ngủ àk?
- Em ngủ ko đc?
- Sao vậy?
- Em nhớ pa......
- ..................
Nó im lặng, trở mình, ôm chặt lấy con em bé nhỏ, con em nó đang khóc, nó cũng khóc, 2 chị em nó nằm trên giường thút thít, nó khẽ lau nước mắt:
- Thui ngủ đi! khẽ thôi! mẹ dậy bây h!
- Dạ.....
2 chị em nó ôm lấy nhau, cố ko khóc nữa, rùi chìm dần vào giấc ngủ. Cách đó 1 khoảng mẹ nó nằm trên giường cũng đang cố lau đi dòng nước mắt, mẹ nó thương 2 chị em nó lúm, bà cũng chẳng ngờ pa nó lại mất sớm như thế, phải chi pa nó còn sống thì nó cũng đâu phải xa nhà......
.............................................
6 AM
Nó đã thức dậy từ rất sớm, nó xuống bếp nấu lại phần cơm nguội tối wa, ra chợ mua vài qủa trứng, sau 10p đồ ăn sáng đã đc nấu xong, nó leo lên giường, lay lay con em:
- Dậy đi! sáng rùi kìa
- um...m....m
Con em vẫn còn lưu luyến giấc ngủ, ngồi dậy, dụi dụi con mắt:
- Mẹ dậy chưa chị hai?
- Mẹ đang ngủ, em kêu mẹ dậy hay chị kêu đây?
- Để em cho..
Nói xong con pé nhảy xuống giường, leo wa giường mẹ:
- Mẹ ơi!
Mẹ nó trở mình, rồi ngồi dậy, mẹ nó mĩm cười với 2 chị em rùi bước xuống giường, em nó cũng lon ton chạy theo mẹ, còn nó thì lên nhà trên thắp nhang cho pa. Đốt nén nhang, cầm trên tay miệng nó nhẩm nhẩm:
- Xíu nữa con đi rùi, tháng sau con sẽ về, con nhớ pa nhìu lắm, pa ở trên trời phù hộ cho gia đình mình bình an nha pa
Nó cắm nén nhang lên chiếc bát để trên bàn thờ. Sau buổi ăn sáng đó, nó đeo balô lên vai:
- Con đi nha mẹ!_ nó ngậm ngùi
- Ừk! đi đường cẩn thận nha con
- Dạ! mẹ ở nhà mạnh khỏe
Con em nó thì cứ bấu chặt tay vào vạt áo của nó, mắt rưng rưng:
- Chị hai đừng đi!
- Chị hai đi rùi tháng sau chị về đem wà về cho em_ nó xoa đầu con em
- Nhưng em ko mún chị hai đi đâu_ con em òa khóc
- Thui! ngoan nào! Đừng có khóc, chị hai hứa sẽ về mà
- Hay chị hai cho em đi theo chị hai nhak
- Ngốc àk! ở nhà mà thay chị lo cho mẹ chứ
Con bé dần buông tay, ko nắm vào áo chị nó nữa, mặt con bé bùn rười rượi, nó rảo bước ra khỏi nhà:
- Con đi đây!
Nói xong nó chạy ra ngoài đường lớn đón xe bus, cuộc chia tay kết thúc trong nước mắt, leo lên xe mà lòng nó cứ thấy tội con em, sao mà thương con em nó wá.....
- Lên xe đi!_ hắn nhìn nó, ra lệnh
- Mấy ng là cái gì vậy? mún bắt tui đi đâu?
- Anh nói là em lên xe đi! nhanh lên
- Tui ko lên! mấy ng làm gì đc tui
Sau một lúc giằng co, hắn nói gì nó cũg cãi lại,mặt hắn bắt đâu biiểu lộ sự tức giận, tay hắn siết chặt cổ tay nó, lôi mạnh nó về phía hắn, mặt sát mặt, khoảng cách wá gần, hắn thì thào bên tai nó:
- Em bướng wá rùi đấy!
Mặt nó đỏ lựng, nó vội đẩy hắn ra, nó vùng vằng cánh tay:
- Thả tui ra đi! đau wá!
Bây h hắn mới để ý rằng hắn đang siết chặt tay nó, hắn vội thả ra tay ra, một dấu lằn đỏ chói hiện ra trên cổ tay nó:
- Anh xin lỗi!
- Ko cần xin lỗi đâu! tui về đây!
- Anh chở em về!
Nó ko nói gì, leo lến xe hắn, ngồi sau xe mà mắt nó cứ ứa nước mắt, nó khóc vì cái gì nhỉ?
Chiếc xe dừng lại trước nhà, nó chạy lên phòng, nó ngồi trong đó một lúc, cảm thấy sự ngột ngạt đang bao wanh mình, nó đứng dậy, đi ra lan can, nó tận hưởng cái ko khí trong lành của buổi tối, hắn thấy nó liền đi ra đứng kế bên và hướng mắt nhìn nó:
- Làm gì mà nhìn tui hoài zậy?
- Anh.....anh.......thik...em!
- Hả? cái gì?
Mặt hắn đỏ lên, hắn xoay mặt wa hướng khác:
- Ko có gì!_ hắn nói với giọng bùn bả
- Khoan đã! mấy ng thik tui àk?
- Anh.......ừk........
- Tui.........
- Em ko phải nói đâu, em thik Phong phải ko?
- Hả? Đâu có đâu
- Thui! anh bik mà! ko cần dấu đâu
- Ko có mà! Tui chẳng thik ai cả
- Vậy em có thể chấp nhận anh ko?
- Điên àk?
Hắn lặng ng đi sau câu trả lời của nó, ko bik hàm ý trong câu nói của nó là gì, nhưng rùi hắn lại nắm tay nó, ghé miệng sát tai nó thì thào:
- Em ko chấp nhận anh nhưg anh sẽ khiến em phải iu anh đó nhóc.
- Cái gì?
Mặt nó đỏ lên, nó lùi ra xa hắn, nó vung tay nó ra khỏi tay hắn:
- Nằm mơ đi! còn lâu tui mới thik mấy ng!
Hắn nhếch mép, cười với nó:
- Để coi! ai bik đc!
Nói xong hắn đi thẳng vào phòng, còn nó thì cái mặt cứ ngu ra, chẳng hỉu gì cả.
11 PM
Nó cứ lăn wa lăn lại trên giường, hắn thik nó ư? khó tin wá, có khi nào hắn chọc ghẹo nó ko? nó có nên típ tục cái wan hệ bạn trai giả gì đó nữa ko, đầu nó rối như tơ vò, rồi bổng nó nhớ đến mẹ, ngày mai là thứ 7 đc nghỉ học nó sẽ về thăm mẹ để đầu óc đc khuây khỏa...........
6AM
Nó thức dậy, vệ sinh cá nhân, dọn vài thứ cần thiết vào chiếc balô nhỏ, chuẩn bị cho hành trình về nhà. Cũng đã gần 1 tháng rùi từ khi pa nó mất nó ko về nhà, tiền tiết kiệm cũg đc kha khá nên nó mún đem về cho mẹ.
Nữa tiếng sau nó xách balô và chạy xuống bếp:
- ** ơi! Hum nay cho con nghỉ phép 1 bữa nha
- Cô đi đâu àk?
- Dạ! con về thăm mẹ
- Ừk! thế cậu chủ đã bik cô đi chưa?
- Dạ chưa! nên con nhờ ** nhắn lại với cậu chủ là sáng mai con sẽ về sớm
- Đc rùi! cô đi đi, cẩn thận nhé
- Dạ! cảm ơn **!
Nó vui mừng chạy đi, nó leo lên xe bus mà lòng vui như mở hội, chọn 1 chổ ngồi bên cửa sổ, nó dựa vào chiếc ghế tận hưởng làn gió mát phả vào mặt. Nhà nó ở ngoại ô thành phố, cũg ko xa lắm đi xe bus thì mất 15p thui, vậy mà hùi đó nó đi học đc pa chở trên chiếc xe đạp, dù mỗi lần đi học mất cả nữa tiếng nhưg pa nó vẫn chở nó đi, sao tự nhiên mún way lại ngày đó wá.......Chiếc xe dừng lại tại 1 xóm nhỏ. Nó đi dọc theo con đường nhỏ sát cánh đồng. Gío dịu nhẹ len wa mái tóc. Về tới nhà rùi, một căn nhà nhỏ đơn sơ có hàng rào cây hắc ó bao wanh, trước nhà có lũ trẻ đang chơi nhảy dây, một con bé dáng nhỏ nhắn đang vẽ gì đó trên mặt đất, là em gái của nó đó, nó kêu lên:
- NGA!
Con bé ngước lên, con bé nhìn nó rùi chạy nhanh vào nhà, con bé vừa chạy vừa la to:
- Mẹ ơi! chị hai về! chị hai về!
Nó khẽ mĩm cười, nó chạy vào nhà, ôm chầm lấy con em nó:
- Nhớ chị hai ko?
- Nhớ chứ!_ con bé bẽn lẽn
- Mẹ đâu?
- Mẹ nằm trong buồng đó
Nó bước vào buồng, mẹ nó đang nằm trên tấm phản nhỏ, khẽ mĩm cười khi thấy nó:
- Con về rồi àk?
- Dạ!
Nhìn thấy mẹ mà khóe mắt nó cay nồng, mẹ ốm hơn rất nhìu, gầy guộc hẵn. Mẹ lại bị bệnh viêm phổi, nó thương mẹ lúm, con em nó cũg ốm tong ốm teo, nó lôi ra từ chiếc balô một phong bì nhỏ:
- Con có tiết kiệm đc ít tiền, mẹ cầm đi!
- Con làm cực khổ sao ko lấy mà sài
- Ko có cực khổ đâu mẹ, con làm gia sư nên mẹ cần lo cho con đâu
Nó ko dám nói mình làm giúp việc sợ mẹ nghĩ ngợi này nọ cho là nó làm cực khổ
- Ừk!
Mẹ nó cầm lấy tiền mà sót thương cho nó, nó mĩm cười rồi lên nhà trên thắp nhang cho pa, miệng nó nhẩm nhẩm" ba ơi! ở trên trời phù hộ cho mẹ mau hết bệnh nha pa" Nó gạt đi hàng nc mắt đa lăn dài trên gò má, rồi đi xuống bếp:
- Nga ơi! đi chợ với chị ko?
- Dạ có!
Thế là 2 chị em dắc nhau ra chợ, một bó rau muống, vài con cá rô đồng, thế là đủ cho 1 bữa ăn đạm bạc. Nó và con em về nhà lay hoay dưới bếp, 15p sau đã có cơm canh thơm phức cả căn nhà. Nó cùng mẹ và con vừa ăn vừa ôn lại nhữg kỉ niệm ngày xưa.
Cùng lúc đó, tại ngôi nhà to đùng nào đó, đang có 1 ng nổi trận lôi đình:
- CÁI GÌ? nghỉ phép mà ko nói gì với tui hết vậy trờihắn hét lên trước sự chuyển lời của bà **
- Cô ấy về thăm mẹ, cậu chủ thông cảm đi_ bà ** nài nỉ
- Thôi đc rùi! con ra ngoài 1 lát đây, chiều tối con mới về nên ** ko cần nấu cơm cho con đâu
" Em đi mà ko xin phép anh, dc lắm, em về rồi pk tay anh" hắn lầm bầm, rồi leo lên chiếc SH iu quý phóng nhanh đến wán bar của nhà bạn hắn để nguôi cơn thịnh nộ
10 PM
Tại wán bar Windy, hắn ngồi trong một góc tối, tay cầm chai rượu, miệng thì cứ lãm nhãm " em về đây rùi bik tay anh" hắn say rùi, hắn ngồi ở bar từ trưa tới h, thằng Quân (bạn hắn) cứ đi ra đi vào khều tay nó:
- Tối rùi may ko định về hả?
Hắn quơ quơ chai rượu trước mặt, mắt thì mở hé:
- Tao ko về!
- Mày mún nằm ở đây lun hả?_ thằng Quân nhăn nhó
- Kệ tao! tao trả tiền là đc chứ gì?
- Mày say rùi! về đi!
- Mày đuổi tao đó hả?
- Trời! rốt cuộc cái gì làm cho mày ra như vậy hả?
- Ko là cái gì hít
Hắn nói rùi nằm dài trên ghế sofa, lăn đùng ra ngủ, thằng Quân chỉ bik nhìn hắn rùi lôi hắn vào phòng của Quân:
- Mày nằm ở đây đi! mai rùi về!
Hắn mở hé mắt nhìn Quân, mĩm cười rùi nhắm mắt lại, hắn ngủ rùi, hắn bị gì vậy nhỉ? hắn có làm lớn vần đề lên ko? nó chỉ đi có 1 ngày mà hắn tưng tửng như thế àk? rõ là hắn bị vần đề rùi.
Còn nói đến nó thì.........
- Chị hai! ngủ chưa?_ bé Nga nói nhỏ vào tai nó
- Chưa! em chưa ngủ àk?
- Em ngủ ko đc?
- Sao vậy?
- Em nhớ pa......
- ..................
Nó im lặng, trở mình, ôm chặt lấy con em bé nhỏ, con em nó đang khóc, nó cũng khóc, 2 chị em nó nằm trên giường thút thít, nó khẽ lau nước mắt:
- Thui ngủ đi! khẽ thôi! mẹ dậy bây h!
- Dạ.....
2 chị em nó ôm lấy nhau, cố ko khóc nữa, rùi chìm dần vào giấc ngủ. Cách đó 1 khoảng mẹ nó nằm trên giường cũng đang cố lau đi dòng nước mắt, mẹ nó thương 2 chị em nó lúm, bà cũng chẳng ngờ pa nó lại mất sớm như thế, phải chi pa nó còn sống thì nó cũng đâu phải xa nhà......
.............................................
6 AM
Nó đã thức dậy từ rất sớm, nó xuống bếp nấu lại phần cơm nguội tối wa, ra chợ mua vài qủa trứng, sau 10p đồ ăn sáng đã đc nấu xong, nó leo lên giường, lay lay con em:
- Dậy đi! sáng rùi kìa
- um...m....m
Con em vẫn còn lưu luyến giấc ngủ, ngồi dậy, dụi dụi con mắt:
- Mẹ dậy chưa chị hai?
- Mẹ đang ngủ, em kêu mẹ dậy hay chị kêu đây?
- Để em cho..
Nói xong con pé nhảy xuống giường, leo wa giường mẹ:
- Mẹ ơi!
Mẹ nó trở mình, rồi ngồi dậy, mẹ nó mĩm cười với 2 chị em rùi bước xuống giường, em nó cũng lon ton chạy theo mẹ, còn nó thì lên nhà trên thắp nhang cho pa. Đốt nén nhang, cầm trên tay miệng nó nhẩm nhẩm:
- Xíu nữa con đi rùi, tháng sau con sẽ về, con nhớ pa nhìu lắm, pa ở trên trời phù hộ cho gia đình mình bình an nha pa
Nó cắm nén nhang lên chiếc bát để trên bàn thờ. Sau buổi ăn sáng đó, nó đeo balô lên vai:
- Con đi nha mẹ!_ nó ngậm ngùi
- Ừk! đi đường cẩn thận nha con
- Dạ! mẹ ở nhà mạnh khỏe
Con em nó thì cứ bấu chặt tay vào vạt áo của nó, mắt rưng rưng:
- Chị hai đừng đi!
- Chị hai đi rùi tháng sau chị về đem wà về cho em_ nó xoa đầu con em
- Nhưng em ko mún chị hai đi đâu_ con em òa khóc
- Thui! ngoan nào! Đừng có khóc, chị hai hứa sẽ về mà
- Hay chị hai cho em đi theo chị hai nhak
- Ngốc àk! ở nhà mà thay chị lo cho mẹ chứ
Con bé dần buông tay, ko nắm vào áo chị nó nữa, mặt con bé bùn rười rượi, nó rảo bước ra khỏi nhà:
- Con đi đây!
Nói xong nó chạy ra ngoài đường lớn đón xe bus, cuộc chia tay kết thúc trong nước mắt, leo lên xe mà lòng nó cứ thấy tội con em, sao mà thương con em nó wá.....