- Tại sao?
-
Cuối cùng, Kris cũng bật ra được câu hỏi khiến nó căm phẫn nhất
Giản Hựu im lặng không đáp. Ông thấy người nó ướt đẫm mồ hôi, có vẻ đang nhịn đau
- Có phải vết thương cũ lại đau không?
-
Giọng ông không còn chút đáng sợ, mà vô cùng hiền từ. Kris nắm chặt thanh kiếm
- Nói đi, tại sao, tại sao, tại sao người lại làm vậy?
-
Đáp lại tiếng hét giận dữ của nó, Giản Hựu chỉ thở dài
- Sư phụ đã dạy con, nhân từ với kẻ thù, là tàn nhẫn với bản thân…
-
Kris nói, giọng lạnh như băng, rồi giơ cao thanh kiếm, đâm thẳng xuống. Giản Hựu vẫn mở to mắt
Thanh kiếm sượt ngang qua mặt ông
Cắm phập xuống đất
- Nhưng người không phải kẻ thù của con
-
Kris buông câu gỏn lọn, rồi quay người bước đi
Một người đàn ông chạy moto đến. Phong nhoẻn miệng cười
- Chào ngài cảnh sát trưởng
-
Ông ta không nói gì. Có vẻ cả 2 đều hiểu mình đang giải quyết chuyện gì. Phong nhanh chóng leo lên xe. Đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn nói: “Đua thôi”
Lập tức 2 chiếc xe rú lên rồi phóng như bay
Khúc ngoặt thứ nhất. Phong tăng tốc, xe kia cũng vậy
Khúc ngoặt thứ ba. Phong vẫn tiếp tục tăng tốc, và xe kia cũng vậy
Đến khúc ngoặt cuối, được mệnh danh là “Mốc Tử Thần”, Phong vẫn tiếp tục tăng tốc, lúc này hắn đã bỏ khá xa chiếc xe kia, nhưng mục đích cuộc đua này không phải thắng thua, mà là sống chết.
Khi Phong vừa bẻ lái, hắn hoàn toàn không ngờ bên kia lại là đường hình ziczac, hơi mất thăng bằng, hắn nhanh chóng lấy chân chống, nhưng bánh xe chưa kịp bám sát lại mặt đường thì liên tục có 1 khúc ngoặt khác, nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để gây ra hàng loạt vụ tai nạn, cũng may Phong đã đua rất nhiều, nên nhanh chóng lách lại qua, rồi hắn thắng xe lại
Từ đây không nhìn rõ đường đua nữa, liên tiếp 2 khúc ngoặc đã che khuất con đường. Phong đứng im chờ đợi
Một tiếng nổ kèm theo đó là đám cháy bốc ra từ vách núi.
Phong nhếch miệng cười
- Sòng phẳng
Rồi hắn phóng đi
……
Tối nay Kris hẹn Phong ở nhà nó. Lúc Hắn tới thì Kris đã đứng trước cổng đợi
- Đến rồi sao?
-
Kris nhìn Phong nói, giọng có chút hờn dỗi. Hắn mỉm cười, lấy trong túi ra một chiếc khăn len màu xanh dương sọc xám, choàng qua cổ nó. Chiếc khăn ôm lấy chiếc cổ trắng, khiến cho khuôn mặt Kris thêm bầu bĩnh đáng yêu
- Rất đẹp
Kris cười nói
- Không phải mua nó vì đẹp đâu
- Chứ vì sao?
Nó nhíu mày, Phong lại cười ma mãnh, nắm lấy khăn choàng, kéo xuống. Kris bất ngờ, mất thăng bằng, người đổ về phía hắn (Phong vẫn ngồi trên moto). Môi chạm môi
- Vì công dụng
Kris giấu mặt vào chiếc khăn, mặt đỏ bừng, môi nở nụ cười
Kris giật mình, bắt máy
- Alo
- …..
- Vâng
- …..
Chiếc điện thoại rơi xuống
…..
Bệnh viện
Kris lao vào phòng 302
- Cô là người thân của ông ấy?
- Vâng
Vị bác sĩ tháo kính xuống, giọng khàn khàn
- Xin lỗi….
….
Kris đi đến bên giường bệnh
- Sư..phụ
Tiếng gọi đau đớn thoát ra từ cổ họng. Giản Hựu khó nhọc mở mắt, rồi ông nở nụ cười hiền từ
- Tiểu Phong
- Vâng
- Ta..xin lỗi
- ….
- Ta..rất xin lỗi
Kris im lặng, không biết phải nói gì đây, trách ông, gặng hỏi ông, hay tha thứ cho ông
- Đó chính là …sai lầm lớn nhất trong đời của ta…
- …
- Con tuyệt đối…không bao giờ..được tha thứ cho ta
- Con sẽ không tha thứ cho sư phụ đâu
- Ừm ừm, tốt…
- Nhưng con cũng sẽ không ngừng yêu thương người
- Haha, Tiểu Phong ngốc nghếch của ta, ta cũng rất yêu thương con, luôn luôn yêu thương con….
Kris nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của sư phụ, như đang cố truyền cho ông chút sự sống. Nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp
- Đừng khóc, đừng khóc. Ta muốn nhìn con cười, ta thật sự rất muốn thấy con cười. Tiểu Phong của ta khi cười nhất định rất đẹp
- Vâng, con sẽ cười, sẽ cười
Nó cố nặng ra nụ cười, nhưng nước mắt cứ lã chã rơi. Giản Hựu đưa tay xoa đầu Kris, như ông vẫn thường làm trước đây
- Hãy quên tất cả đi, hãy bỏ lại tất cả đi…Hãy chỉ sống vì mình thôi, sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc..
- Sư phụ…sư phụ
Kris nấc lên. Ông nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt suốt 9 năm qua luôn bị kìm giữ
- Ta..chỉ có một nguyện vọng duy nhất….đó là..Tiểu Phong của ta, được hạnh phúc, thật hạnh phúc…là người hạnh phúc nhất..
Nước mắt của ông cũng khẽ rơi, khiến cho khuôn mặt của Kris cũng trở nên thật nhạt nhòa…
Bỗng chốc ông như trở về 9 năm trước, khi Kris còn là một cô bé con, khắp căn nhà vọng lên giọng nói trong trẻo ngây ngô suốt ngày gọi sư phụ
- Sư phụ sư phụ, con đứng tấn được rồi này
- Thế này mà gọi là đứng tấn sao? Cứ như ngồi bô ấy, ra tập lại cho ta
…..
- Sư phụ sư phụ, nóng quá, người cột tóc cho con đi
- Gì? Cột tóc? Ta không biết
- Nhưng cứ thế này sao con tập được?
- Thì làm thế này – vừa nói ông vừa đưa kiếm lên xoạt một đường, mái tóc ngang vai giờ thành tóc tém
- Aaaaaaaaa
….
- Sư phụ sư phụ, con đói quá
- Tự vào bếp mà nấu, nấu cho ta nữa
- Aaaaa
- Làm gì đấy?
- Con cắt trúng tay
- Haizz, xê ra đi
- Đây là gì vậy sư phụ
- Mì gói
….
- Sư phụ sư phụ
- Lại gì đấy?
- Con gối đầu lên chân người nhé – Kris bò ra khỏi phòng, nói với sư phụ đang ngồi canh cửa cho mình
- Không
- Nhưng con không ngủ được
- Được rồi được rồi
- Người hát ru luôn nhé
- Cái gì..
- Hức hức
- Ấy ấy được rồi được rồi
Đó là 1 đêm cuối tháng 3. Hoa anh đào ngoài sân nở rộ. Trăng treo lơ lửng trên đầu. Hồ nước yên ả phản chiếu ánh sáng óng ánh. Căn nhà phong cách Nhật nằm gọn trong khung cảnh xinh đẹp đó
Ngoài hiên nhà, một con nhóc đang gối đầu lên chân một người đàn ông. Người đàn ông đang mải mê ngân nga một điệu hát ru rất lạ, tông giọng trầm của ông khiến cho bài hát lạc nhịp hoàn toàn, nhưng cô bé vẫn chăm chú lắng nghe, rồi chìm dần vào giấc ngủ, đôi môi nhỏ xinh khẽ mỉm cười…
- Ta…thật muốn quay về những ngày xưa ấy….với Tiểu Phong của ta…nghe Tiểu Phong đáng yêu của ta luôn miệng gọi..sư..phụ…
Tay buông thõng
Đôi mắt ông khép lại
Sự sống đã rời bỏ ông
Nhưng trên môi ông..vẫn còn đọng lại nụ cười
Kris im bặt.
Đôi mắt thất thần.
Tay nắm chặt đến ứa máu.
Trái tim nó cũng đang rỉ máu.
Đau hơn vết thương nơi bàn tay
Gấp trăm lần
…..
Phong đứng dựa lưng vào cửa
Đôi mắt tối sẫm
Hắn thở dài
Đau đớn khép mắt lại
…..
CHAP 14 – MÀN ĐÊM
Kris bước ra khỏi phòng. Những giọt nước mắt đã khô, khuôn mặt trở về với vẻ lạnh lùng cố hữu
Nó bước đến chỗ ông bác sĩ khi nãy, hỏi giọng khô khốc
- Ông ấy đã bị gì?
- Tai nạn giao thông. Xe lao thẳng xuống vực, nhưng ông ấy đã may mắn lao khỏi xe và bám được vào vách núi, nhưng có vẻ ông không trụ được lâu, nên đã trượt tay rơi xuống…
- Tai nạn ở đâu?
- ….đèo Hình Nhân
Vết thương ở bàn tay rỉ máu, vì 1 lần nữa nó lại nắm chặt tay
Kris đi lại chỗ Phong. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt xanh đen cũng nhìn lại nó, vô cùng điềm tĩnh
Trong đáy mắt nâu sữa lóe lên chút đau thương
Được một lúc, Kris cụp mắt xuống, giọng nhẹ tênh
- Đi thôi
Lễ tang của Giản Hựu chỉ có Kris, Lin và Khang, vì những người thân của ông đều đã qua đời và sinh thời ông cũng không thích giao du với ai
Sau khi đặt bó hoa huệ tây bên phần mộ. Lin và Khang lặng lẽ rút về. Chỉ còn mình Kris đứng lặng trước tấm bia
Đôi mắt tối sẫm và khuôn mặt nghiêm nghị của Giản Hựu nhìn qua bức ảnh càng trở nên xa cách khó gần
Sư phụ là người đã nuôi dạy nó, thân quen hơn cả cha mẹ, vậy mà cũng chính ông đã gián tiếp hại chết mẹ nó, bóp nát gia đình hạnh phúc của nó, bây giờ nó phải dùng thái độ gì để nhìn ông đây
Kris đau lòng nhìn khuôn mặt thân quen, câu hỏi “Tại sao…?” cứ không ngừng gào thét trong lòng, nhưng mãi cũng không nhận được câu trả lời
Chiều dần buông, bầu trời ngả sang màu tím than, Kris vẫn đứng yên bên ngôi mộ, mặc cho gió lạnh táp vào mặt, thổi tung mái tóc cột cao, cảnh sắc thật thê lương
- Về thôi
Một bàn tay ấm áp nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Kris, dịu dàng kéo đi
Nó không phản kháng, lẳng lặng bước đi theo
Phong nắm lấy tay nó ra khỏi khu nghĩa trang, không một lần ngoái nhìn ngôi mộ kia
Tuy sau đó mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng Lin luôn cảm thấy một bầu không khí căng thẳng nặng nề. Nhỏ không hỏi Kris, càng không dám hỏi Phong, còn Khang, thì từ chuyện xảy ra trên đảo, tụi nó chưa nói chuyện lại với nhau lần nào
Vườn kính
Lin đang cắt tỉa cho mấy bông hồng. Vườn hồng buổi sớm đẹp vô cùng. Hơi sương mờ phủ lên những luống hoa tạo nên khung cảnh thật huyền ảo
Lin nổi hứng lấy điện thoại ra chụp tự sướng. Đủ tư thế đủ biểu cảm. Chu mỏ, phồng má, mắt lé, poppy face nhỏ đều thử hết. Đang hăng say
- Làm gì vậy?
Lin giật mình, ngã vào đám hoa
- Á aaaa, đau quá
Nhỏ la í ới, chẳng là hoa hồng…có gai
Thiệt khổ
Khang nhanh chóng chạy lại, giọng lo lắng
- Có bị thương ở đâu không?
Lin gật đầu, vừa giơ tay lên vừa nói
- Đau chết được
Khang nhìn vết chích nhỏ trên ngón tay của nhỏ
- Có cần làm quá thế không?
Lin không kịp cự lại thì nhỏ mở to mắt, người đơ ra khi Khang đột nhiên cúi xuống và…ngậm lấy ngón trỏ của nhỏ
- Xong rồi
Sau 10 giây, Khang ngước lên, thản nhiên nói
- Làm…quái gì vậy?
- Sơ cứu
Lin mặt đỏ lựng, không dám nhìn Khang. Vừa lúc đó chuông vào học reng lên, nhỏ nhanh chóng chạy bổ ra ngoài
- Này..
Khang í ớ gọi theo, nhưng nhỏ làm ngơ không nghe, chạy mất hút
- …điện thoại của cô
Khang mỉm cười lắc đầu, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại trong bụi hoa hồng. Cậu cười nghiêng ngả khi thấy trên màn hình là những bức tự sướng lúc nãy của Lin, rồi bất chợt Khang im bặt, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại, vẫn là bối cảnh vườn hồng, trong đó Lin đang cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ với đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ vô cùng xinh đẹp, như một nàng công chúa thuần khiết. Khang cứ mải mê ngắm, khóe miệng nở nụ cười
Hôm nay Lin quyết định đi bộ về cùng Kris (Kris luôn đi bộ đi học). Vẫn như thường lệ, vừa đi nhỏ vừa huyên thuyên đủ thứ, nó thì chỉ im lặng
- Em có vẻ thích mấy anh chàng ca sĩ đó quá nhỉ? Sao không dành một chút hứng thú đó cho bọn anh nhỉ?
Một tên ở đâu bước đến, mặt đểu vô cùng, người toàn cơ bắp, xăm đủ thứ hình, tay lăm lăm con dao. Theo sau gã còn có khoảng 10 mấy đứa
Sao 2 đứa nó hay gặp những đám như vậy thế nhỉ
Lin trừng mắt nhìn đám đó. Kris còn chẳng buồn quan tâm, vẫn thản nhiên bước tiếp
- Này em, đi đâu vội, mình tâm sự chút đi
Lại cái giọng đểu giả ấy, gã đưa tay ra chặn nó lại, Kris dừng lại, bàn tay dơ bẩn kia chưa chạm vào người nó
- Lũ điên, cút đi, chị mày không rãnh sủa chung đâu
Lin khinh bỉ nói
Một tên sấn tới tát mạnh vào mặt Lin
- Tụi tao nói đàng hoàng không muốn có phải không? Lôi tụi nó vào trong
Lin vùng vằng, đạp tứ tung, còn Kris, vô cùng thản nhiên, bước đi theo, không cự cãi
Trong hẻm vắng
Khó khăn lắm mới lôi được Lin vào, 2 tên khiêng nhỏ vào toát cả mồ hôi
- Em xinh nhưng bướng quá, ngoan ngoãn như em này có phải tốt không
Tên đầu đàn nhếch mép nói, bước đến bên Kris
- Em đẹp thật đấy, làm bạn gái anh đi, anh cho tiền xài
Gã đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mịn màng xinh đẹp của nó, đôi mắt hau háu
Kris nhoẻn miệng cười, nụ cười ban ơn quen thuộc
- Aaaaa
Trong con hẻm vắng vang lên tiếng hét thất thanh, xen vào đó là những tiếng xương gãy
5 phút sau, cảnh tượng thật đáng sợ, toàn bộ đám người kia nằm vật ra sàn, rên rỉ trong đau đớn, chúng đã bị đánh đến liệt
Lin dù đã quen với cảnh Kris đánh nhau, nhưng nhỏ thật sự bàng hoàng. Lần này Kris ra tay rất tàn khốc, không còn là đánh cho giãn xương cốt, đánh cảnh cáo nữa, mà là đánh cho sống không bằng chết.
Dù bọn người này còn nhiều hơn đám lần trước gặp, nhưng lần này nó không còn yếu như trước nữa.
Lin nhìn Kris, đôi mắt nâu tuyệt đẹp giờ đã nhuộm đầy máu tanh. Nhỏ rùng mình
Một chân đạp lên ngực tên đầu đàn, Kris khẽ cúi người xuống, nhặt con dao khi nãy lên, vuốt dọc sóng dao
- Xin…xin hãy tha cho tôi
Gã hoảng loạn cầu xin, mồ hôi túa như mưa. Kris vẫn đăm đăm nhìn con dao sáng bóng, khuôn mặt lạnh tanh
- Aaaaaaaaaaaa
Kris phóng, con dao đâm gọn vào lòng bàn tay gã. Bàn tay khi nãy đã đụng vào nó
Nó đưa tay lau máu trên khóe môi, cúi người nhặt balo, quay sang Lin vẫn còn mở to mắt bàng hoàng
- Đi thôi
Nhỏ nhìn đám người xung quanh, rồi nhìn dáng đi xa dần của Kris. Không biết suy nghĩ gì, Lin lao nhanh đi, ôm chầm lấy nó
- Đừng..đừng như vậy
Nhỏ khẽ nấc lên, ôm chặt lấy nó hơn
Kris đứng im. Đôi mắt lạnh nhìn xa xăm. Được một lúc, nó khẽ đẩy Lin ra
- Đó là thế giới của tớ, là cách sinh tồn của tớ. Sau này cậu đừng đi cùng tớ nữa
Nó quay đi, bước nhanh.
Lin chỉ biết nhìn theo bóng dáng đang dần bị màn đêm nuốt chửng của Kris. Vô vọng
- Chán sống rồi sao thằng nhãi
Ông tài xế hét to, nhưng đáp lại ông ta chỉ toàn bụi đường, chiếc xe kia đã lao đi mất hút từ lâu.
Phong đang phóng bạt mạng trên đường…ngay giờ cao điểm. Không biết đã bao nhiêu chục người gào lên với hắn câu đó rồi
Chiếc xe thắng lại, phía trước đã là vực thẳm. Phong gạc chống, đứng ngay mép vực.
Gió thét kinh khủng, đứng kiểu như hắn, chết như chơi
Phong bắt máy. Đầu dây bên kia nói đều đều
Hắn im lặng nghe
Khuôn mặt vẫn lạnh băng
Nhưng…đôi mắt
Tối sẫm….và
Đau đớn
Chiếc di động gãy đôi
Truyện tình cảm - Winds’s love ( Tình yêu của gió ) - trang 8
CHAP 15 – CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ
- Sắp tới sinh nhật mình rồi, chúng ta tổ chức đi đâu chơi đi
Lin vừa bỏ miếng chocolate vào miệng vừa nói
Kris vẫn lơ đễnh xem tạp chí
Phong nghe mp3
Khang chơi game trên điện thoại
=>Chẳng ai có hứng thú
Nhưng Lin quen rồi, nhỏ nói tiếp
- Sinh nhật tuổi 17 rất quan trọng, nên mình muốn tổ chức thật hoành tráng. Chúng ta đi công viên giải trí nhé (==’)
Lần này, đã có người chú ý đến đề tài nhỏ nói
Khang nhìn đôi mắt sáng ngời hau háu của Lin, nói không chút từ bi
- Đầu óc cô đúng là không bình thường. Công viên giải trí? Này cô, sinh nhật 17 tuổi chứ không phải 3 tuổi đâu
- Anh im đi, biết gì mà nói chứ. Công viên bây giờ hiện đại vô cùng, người già còn thèm được đi nữa là
- Vậy cô đợi mừng thọ hẵng đi đi
- #$$&*$
- @#$%&
Lại nữa. Thật may là bây giờ cả 2 đã dẹp bỏ ngại ngùng để trở về lại như trước
Trong lúc 2 đứa nó bận cãi. Kris đã kéo Phong đi
Sân thượng
Lâu rồi tụi nó không đến đây (vì 2 người là chúa cúp học). Sân thượng dường như đã đóng một lớp băng vô hình, trông hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng
Đã gần cuối tháng 10 rồi, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Dười sân trường lác đác vài học sinh trùm áo khoác mũ ủng kín mít, trong khi 2 đứa nó trên này mặc phong phanh như ngày hè, đồng phục, không hơn
Phong tháo tai nghe, mắt hướng về phía Kris. Nó không nhìn hắn, mà dõi mắt nhìn bầu trời không một tia nắng. Liệu có phải trong lòng Kris lúc này tâm trạng cũng như bầu trời u ám kia, không một tia nắng ấm áp, chỉ có một màu xám xịt và những cơn gió lạnh không ngừng gào thét
Phong bỗng chốc rất muốn ôm lấy nó, nhưng làm vậy chỉ khiến cả 2 sau này phải đau khổ hơn. Hắn đưa mắt nhìn đi phía khác
Vừa lúc Kris nhìn sang Phong. Đôi mắt xanh đen sắc lạnh đang nhắm hờ. Nó thật muốn hỏi hắn chuyện xảy ra với sư phụ, nhưng thật đáng sợ khi đợi chờ một câu trả lời mà bản thân mình đã biết trước đáp án
Im lặng
Im lặng
Cả 2 đều đang đấu tranh tư tưởng
Cuối cùng, không chịu được nữa, Kris sấn tới, chống tay lên thành lan can, dồn Phong ở giữa
Hắn bất ngờ, nhìn chăm chăm vào nó
Kris nhìn thẳng vào mắt hắn, hít một hơi sâu rồi hỏi
- Đi không?
- ????
- Công viên giải trí (==’)
Phong phì cười, cứ tưởng chuyện gì
- Đi
Kris cúi đầu, gật khẽ, buông lỏng tay nắm lan can ra
Chợt
Phong nắm lấy 2 tay nó, choàng qua người hắn, kéo nó vào lòng
Kris đã làm chút chần chừ của hắn bay đi hết
- Lạnh không?
Kris rúc sâu hơn vào ngực Phong, vòng tay siết chặt hơn, lắc đầu
- Không hề
….
Sinh nhật Lin
4 đứa. Công viên giải trí. Thẳng tiến
Hôm nay Lin mặc chiếc áo hoodie tay dài xanh biển, quần short vớ đen cao và đôi ủng màu hồng. Tóc búi cao hình củ hành và đeo chụp tai màu hồng trông rất đáng yêu.
Khang mặc áo thun trắng tay dài, khoác ngoài là áo sơ-mi caro tay lửng, quần tụt đen, giày Adidas và trùm chiếc mũ len đen
Phong vẫn phong cách bụi bặm. Áo thun đen trơn, jacket xám khoác ngoài, quần jeans bạc và đôi sneaker đen
Cuối cùng là Kris. Áo thun trắng cổ tim, áo khoác bóng chày xám, quần jeans đen mài rách và đôi sneaker xám
4 đứa nó (lại) ngay lập tức trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn
Lin nhìn Phong và Kris, thắc mắc
- Sao 2 người mặc phong phanh quá vậy? 17 độ đó, không thấy lạnh sao?
Phong lơ đễnh nhìn chỗ khác, chẳng buồn đáp. Kris chỉ khẽ nhún vai
Lin nói đúng, công viên giải trí bây giờ thật quá hiện đại. Những vòng tàu lượn cao ngút trời, những trò chơi vô cùng hấp dẫn
Lin kéo cả bọn chơi hết cái này đến cái khác, nhưng hầu như chẳng có trò nào làm Phong và Kris hứng thú
Cả 2 vẫn khuôn mặt lạnh như băng ngồi ở băng ghế đá chờ Lin đi mua nước về
Khang ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt bơ phờ, chẳng là cậu mới đi nôn xong sau khi chơi trò tàu lượn
Lin tung tăng rinh 2 chai nước suối và 4 chiếc vé về
Là vé nhà ma
Khang lại 1 phen toát mồ hôi hột. Lin liếc nhìn cậu, trong bụng cười thầm
- Á aaaaa
Chẳng biết đây là lượt hét thứ bao nhiêu của Khang….và Lin
Lúc đầu nhỏ chỉ muốn chọc ghẹo Khang, ai ngờ quên mất bản thân cũng là dân sợ ma
Mỗi lượt vào gồm 6 người, ngoài 4 đứa nó ra là 2 nữ sinh khác, cũng hét vô cùng nhiệt tình (==)
Nhưng đương nhiên 2 bạn nữ kia không đơn giản vào nhà ma để la không
Tình hình trước khi vào nhà ma
Đợt tiếp theo là đến 4 đứa nó. Nhưng vẫn chưa tìm được 2 người còn lại. Đơn giản vì….
Ai cũng giành được đi chung
Thường thì từng lượt đi theo thứ tự xếp hàng
Nhưng khi đến lượt tụi nó
Thì không còn hàng ngũ gì sất
Đám người tranh nhau 2 chỗ vàng kia, thậm chí còn tổ chức đấu giá tại chỗ
Ồn ào náo nhiệt vô cùng
Nhưng tụi nó chẳng hề hay biết, hoặc có lẽ cũng chẳng để ý
Rốt cuộc 2 cô nữ sinh kia thắng, với giá mua “trên trời”
Và thường khi chơi trò nhà ma sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc thân thể hơn tất cả các trò khác. Đó là mục đích của hầu hết đám người kia nói chung và 2 cô em này nói riêng
Đội hình ban đầu là thế này:
Phong và Kris đi đầu ; Khang, Lin đi giữa và 2 nàng kia bao chót
Sau 3 phút
Phong, Kris, 2 ẻm ; Khang, Lin cuối
Nhà ma tối thui nên cũng chẳng ai để ý đến sự thay đổi “đáng ngờ” này
- Á aaaaa
Lại thêm một đợt hù người, 2 cô nàng kia nhân cơ hội bay đến ôm chặt tay Phong, đồng thời đẩy Kris qua một bên
Cùng lắm là 2 ẻm chỉ mất tí huyết nếu chuyện chỉ có vậy, nhưng thật không may khi họ đã cố tình đẩy Kris vào ngay chỗ “Bức tường máu”. Tức là bức tường đó gắn đầy gai. Nếu chỉ vô tình dựa phải thì chỉ thấy hơi nhói, người ta cũng đã tính toán rất kĩ sẽ không gây nguy hiểm gì cho người chơi được. Nhưng do quá tối, lại thêm bất ngờ bị đẩy nên theo phản xạ Kris đưa tay lên chống, và những cái gai cứ vô tư đâm thẳng vào bàn tay xinh đẹp
Không giống Kris, Phong định hướng trong bóng tối rất tốt. Vì thế hắn dễ dàng thấy nó đã bị thương
Gạt tay 2 ả kia ra, Phong bước đến bên Kris, nâng nhẹ tay nó lên
Một mùi tanh xộc đến
Khang và Lin cũng thôi la hét, dần để ý đến Kris, và cũng nhanh chóng thấy bàn tay đầy máu của nó
2 con nhỏ kia nhếch miệng cười đắc thắng
Hành động đó không lọt qua mắt Lin
Nhỏ hùng hồn bước lại định xử đẹp 2 ả
- Đi tiếp đi
Lời nói của Phong như một mệnh lệnh, làm cho Lin tiu nghỉu thu hồi “móng vuốt”
“Hỏa ngục”
Phòng này mô tả lại một cảnh ở địa ngục. Đúng như tên gọi, nơi đây nóng như thiêu đốt. 2 ả kia lại chớp cơ hội, giả vờ nóng quá nên cởi bỏ hàng nút ra, đến nỗi thấy cả được nội y (==’)
Vẫn nắm chặt tay kia của Kris, Phong nhếch môi cười
2 nàng kia hiểu lầm, cứ nghĩ đã quyến rũ được Phong, mãi trong cơn tưởng bở, 2 ả bị tuột lại đằng sau lúc nào chẳng hay. Lúc lật đật chạy lên để bắt kịp tụi nó thì đột nhiên nghe tiếng rầm
Cửa đã bị đóng
Chẳng là cứ qua mỗi phòng thì lại có một cánh cửa (chẳng biết để làm gì)
2 ả liên tục đập cửa, kêu cứu nhưng chẳng có ai trả lời. Lúc chạy ngược lại phía trước thì thấy cánh cửa này cũng đã bị khóa, dù 2 ẻm có thể mở khóa cánh cửa này nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý mà ổ khóa đã bị bẻ gãy
Vậy là ngoại bất xuất nội bất nhập
Khu nhà ma này vốn rất rộng, như một mê cung vậy. Vì thế tỉ suất có người bước đến căn phòng này lần nữa là 1/9 lượt
Nhiệt độ căn phòng này là 40
Và 2 nàng kia sẽ được tận hưởng cái nóng đó trong vòng ít nhất là 2 tiếng
Dù không định bỏ qua dễ dàng như vậy nhưng Phong không muốn tốn sức với những người như thế, và xưa nay hắn cũng chẳng thích động tay chân với con gái, nên cứ làm nhẹ nhàng thế thôi (nhẹ nhàng gớm == )
5 phút sau Phong và Kris đã ra khỏi căn nhà ma. Khuôn mặt vẫn lãnh cảm như thường. 2 đứa nó ra nhanh như vậy vì Phong muốn băng bó vết thương của nó
Còn lúc Khang và Lin lập cập ôm cứng nhau bước ra thì trời đã sẩm tối (như đã nói, khu nhà ma này rất rộng). Chẳng thấy bóng dáng của Phong và Kris đâu
Lin và Khang nhìn nhau. Tụi nó bị xếp xó rồi. 2 người kia đã đánh lẻ
Lin hơi xịu mặt. Vốn còn định đi ăn chung nữa cơ mà
Khang thấy dáng vẻ đó, lại nghĩ hôm nay là sinh nhật của nhỏ, nên nói
- Chương trình tiếp theo là gì đây. Chơi tiếp, hay đi ăn?
Kèm theo đó là một nụ cười tươi roi rói, Lin nghe vậy tâm trạng cũng vui hơn hẳn
- Đi ăn thôi – cười tươi đáp lại
Vậy là buổi sáng 4 đứa đi công viên giải trí. Đến tối thì xé lẻ thành 2 cặp
Tuyệt
Đêm nay sẽ rất dài đây
CHAP 16 – SINH NHẬT TUYỆT NHẤT
Lin kéo Khang vào tiệm mỳ ý. Khác xa với tưởng tượng, quán ăn này rất đỗi bình dân, vốn không hợp với thân phận của tụi nó
- Ăn ở đây thật sao?
Khang ái ngại nhìn vào dãy bàn ghế thấp xỉn, Lin kéo cậu ngồi xuống, nháy mắt
- Quán ruột của tôi đó, ngon lắm
Lát sau, 2 dĩa mỳ ý thơm phức được bưng lên
- Oa, ngon thật
Khang trầm trồ nói, Lin cười tươi đáp lại
Rất nhanh, 2 đứa nó đã chén sạch
Trở lại khu giải trí, thấy cũng tội Khang nên Lin quyết định sẽ chơi trò nào nhẹ nhàng thôi
Đu quay thẳng tiến
Đúng thật chẳng gì chậm chạp và nhàm chán hơn
Nhưng có vẻ Khang rất thích thú với trò này
Vòng đu quay này cao vô cùng, mới đi nửa vòng thôi đã thấy gần như toàn bộ thành phố.
Lin hào hứng reo lên, nhưng bỗng chốc mặt nhỏ xụ xuống
- Sao vậy?
- Không có bánh sinh nhật
Lin cụp mắt khẽ nói, Khang cũng quên mất, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười
- Sao lại không, cô có chiếc bánh sinh nhật độc nhất vô nhị đây này
Vừa nói Khang vừa chỉ ra ngoài cửa kính. Lin ngạc nhiên ngoái nhìn theo
- Cả thành phố này đang thắp nến chúc mừng sinh nhật của cô
Những toàn nhà cao chọc trời, dòng xe cộ nườm nượp, những bản hiệu neon, đèn đường, tất cả đều phát ra ánh sáng huyền ảo lung linh như những chiếc đèn cầy trên bánh kem
Lin mở to mắt, cười đầy thích thú
- Bây giờ hãy nhắm mắt lại và cầu nguyện đi
Nhỏ gật gật làm theo. Khang nhìn khuôn mặt lúc Lin đang cầu nguyện, thật bình yên và đáng yêu, trong khoảng khắc đó, cậu chợt cảm thấy đây là người con gái đẹp nhất thế gian
Lin vỗ tay một cái, rồi mở mắt ra
- Được rồi, thổi nến đi
Nhỏ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhe răng cười, làm động tác thổi nến
Tưởng đâu chỉ làm chơi thế thôi
Nào ngờ
Tất cả đèn đóm thực sự như bị thổi tắt, tối thui
Đu quay cũng bỗng ngừng hoạt động
Toàn thành phố chìm trong màn đêm
Lin mở to mắt kinh ngạc. Khang nhìn điệu bộ của nhỏ, nhăn răng cười
Lin quay sang, ánh mắt như muốn hỏi: “Sao có thể thế được” “Chuyện gì xảy ra vậy?”. Nhưng Khang chỉ thản nhiên nhún vai
Lin dù vẫn bàng hoàng nhưng nhỏ không thắc mắc nữa, mà chìm đắm vào sự kì diệu đó, thật quá thú vị đi mất
- Thế nào, bánh sinh nhật đẹp đấy chứ ?
Khang nghiêng đầu hỏi, Lin gật đầu cái rụp, lém lỉnh trả lời lại
- Nhưng hơi thiếu một chút….
- Thiếu gì?
- ..mùi vị
Lin phì cười nói, rồi đưa mắt ra nhìn thành phố đen kịt dưới chân. Khang hơi nhíu máy, rồi bất chợt áp sát mặt nhỏ, hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng
Lin cứng đơ người, chỉ biết mở to mắt nhìn
- Mùi vị…thế nào?
Khang mặt hơi đỏ, hắng giọng hỏi
Lin chớp chớp đôi mắt to, đảo mắt nhìn tứ phía
- Ừmmm…không..tệ
Nhỏ khẽ nói, tay cứ đan vào nhau, Khang lén mỉm cười, đưa tay cốc nhẹ trán Lin
- Sinh nhật vui vẻ !!
CHAP 17 – DẠ
Lúc Phong kéo Kris ra khỏi khu vui chơi, trời đã xế chiều
Phong dừng xe trước tòa nhà cao nhất thành phố, ở đây có một nhà hàng áp mái rất nổi tiếng
Cả 2 bước vào tầng cao nhất, cách ăn mặc đương nhiên hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí sang trọng ở đây, nhưng thần thái vẫn không ai sánh ngang được
Tụi nó chọn một chỗ sát cửa sổ, tầm nhìn rất đẹp
Khi phần ăn được bưng lên, Kris nhìn miếng bò dầy, nhìn bàn tay băng bó, và cuối cùng là nhìn Phong đang thản nhiên nhâm nhi ly rượu
Hắn rõ ràng biết nhà hàng này nổi tiếng chỉ phục vụ bít tết, nhưng tay của Kris băng bó như vậy rất không thích hợp để ăn món này
Kris nghiêng đầu hỏi
- Muốn gì đây?
- Muốn thử….
Phong kéo phần bít tết của nó về phía mình, nhanh chóng cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đưa miếng bò đến miệng nó
- ….những việc tình nhân thường làm
Nó bật cười, ăn miếng bò Phong đút cho
- Thấy hứng thú với những việc nhàm chán này sao?
Phong nhún vai, đút tiếp miếng thứ 2 cho nó
- Cũng không tệ
Lúc Kris nuốt xong miếng cuối cùng, Phong khẽ cười, cầm miếng khăn giấy lau khóe môi dính nước sốt của nó
Nó không phản ứng gì. Không ngại không đỏ mặt không ngượng. Trái lại vẫn thản nhiên nhìn Phong lau cho mình, sau đó còn lè lưỡi một cái
Hắn phì cười, tiện tay nhéo má Kris
Hành động quá ư là ngọt ngào của 2 anh chị đã vô tình giết chết biết bao nhiêu trái tim thực khách ở đây
Lúc thanh toán, người phục vụ nam cứ lén đưa mắt nhìn Kris, hoàn toàn không chú tâm vào chuyên môn. Nó đưa mắt nhìn anh ta, trong phút chốc đối diện với đôi mắt nâu đầy ma lực, anh ta cứng đơ hoàn toàn.
Nếu hôm nay Phong không nổi hứng làm người bạn trai bình thường thì có lẽ người phục vụ kia đã bị đạp xuống từ cửa sổ can tội dám nhìn Kris như thế
Thế không có nghĩa là Phong bỏ qua. Sau khi hết cơn mê, anh chàng tội nghiệp kia sẽ bị đuổi việc vì lý do “làm phiền thực khách”
Ra khỏi tòa nhà
Phong cài nón bảo hiểm cho Kris, rồi hắn phóng xe như bay ra khỏi thành phố
Cảnh vật xung quanh thưa thớt dần, đã ra đến ngoại ô. Thật khác xa thành phố ồn ào, những con đường ở đây vắng ngắt, im ắng, chỉ nghe duy nhất tiếng xe lướt như xé gió
Trăng đã lên cao, bầu trời đêm trải rộng bao la , duy chỉ có mỗi mặt trăng sáng vành vạch, nhìn cảnh đó khiến ta dễ liên tưởng đến sự cô độc
Kris vòng tay ôm chặt eo Phong, áp sát người vào tấm lưng rộng, cảm nhận mùi hương cam chanh quen thuộc
Phong dừng xe dưới chân một ngọn đồi, sau đó cả 2 đi bộ độ 15’, cuối cùng cũng lên được đến đỉnh
Kris ngồi phịch xuống bãi cỏ. Từ đây có thể thấy bao quát cả thành phố
Phong bước đến, ngồi cạnh nó
- Đến đây làm gì?
Kris hỏi, mắt vẫn nhìn khu vực đèn đóm lấp lánh phía xa kia. Phong hờ hững đáp
- Ngắm sao
Dứt lời, thành phố lung linh bỗng tắt phụt ánh sáng. Kris vẫn còn ngạc nhiên thì nhanh như cắt bị Phong kéo nằm xuống
Lúc này, mặt nó đối diện với bầu trời đêm. Bất ngờ. Bầu trời ở đây khác hẳn lúc nãy. Sao nhiều không thể tả, bầu trời như lấp đầy bởi sao, nhiều và gần đến độ có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến
Vụ cúp điện lúc nãy khiến cho cả khu vực đều tối đen, trong khoảnh khắc này, bầu trời và mặt đất như hòa làm một, cảm giác rất thú vị. Khỏi cần hỏi Kris cũng đoán được, cúp điện thành phố để ngắm sao, cách ngắm sao ngông cuồng vậy chỉ có thể là made by Phong
Kris quay người sang nhìn Phong, hắn đang gối tay lên đầu, chăm chú nhìn bầu trời, trong đôi mắt xanh lấp lánh ánh sao, dường như cả trời đêm đang làm nền cho khuôn mặt hoàn mỹ kia. Kris mỉm cười, hướng mặt lên nhìn trời, miệng gọi khẽ
- Phong…
- ….
- Trước khi gặp anh, cuộc sống của em chỉ có thù hận, anh đã cho em thấy được nhiều màu sắc khác ngoài màu máu tanh, cho em nếm trải cảm giác yêu và được yêu hạnh phúc đến nhường nào, giúp em gặp được những người bạn tốt. Gặp anh, là điều may mắn nhất từng xảy ra với em
Kris đã ngồi thẳng dậy, mỉm cười nhìn Phong nói. Phong vẫn nằm gối đầu trên tay, nhíu mày nói
- Vậy…trả công đi
Nó nghiêng đầu
- Muốn gì nào?
Phong nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt xa xăm, trầm ngâm một lát rồi nói
- Nếu sau này, chúng ta…lạc mất nhau, hãy tìm anh
Kris ngạc nhiên, tay hơi nắm lại, nó nuốt khan, rồi nói
- Giữa biển người, sao tìm thấy đây?
Phong cụp mắt xuống, trong đôi mắt có chút đau thương. Hắn ngồi dậy, nhìn thẳng vào Kris, cười ma mãnh
- Sao lại không, chúng ta có dấu hiệu riêng mà
Rồi hắn ngước lên trời
- Đi theo ngôi sao sáng nhất, sẽ tìm thấy
Nghe giọng bỡn cợt của Phong, Kris có chút hờn dỗi
- Vậy chỉ có buổi tối mới tìm được àh, chẳng khác gì tìm ma. Nếu lỡ hôm nào trời nhiều mây không thấy sao thì sao, muốn em tìm thì tốt nhất hái ngôi sao đó bỏ ngay cạnh em đi
- Được thôi
Nó mở to mắt. Phong vẫn bình thản, với tay lên bầu trời, làm động tác bắt ngôi sao sáng nhất
- Đây này
Hắn mỉm cười xòe bàn tay ra, Kris lại ngạc nhiên hơn, khi trong lòng bàn tay Phong, là một chiếc bông tai nhỏ xíu màu đen, nhưng lại phát ra ánh sáng trắng như sao, cứ như đó là bầu trời thu nhỏ có chứa một ngôi sao trong đó vậy
Phong nhoẻn miệng cười
- Đây là ngôi sao riêng của chúng ta, nó sẽ giúp em tìm thấy anh
Lúc này Kris mới để ý trên tai Phong cũng có 1 chiếc giống hệt. Nó nhìn hắn, không biết phải nói gì. Phong đeo lên cho Kris, vuốt vuốt lại tóc cho nó. Kris chợt hỏi
- Nhưng nếu lúc đó, anh không còn nhớ em là ai?
Phong hơi khựng lại, rồi hắn lại nở nụ cười mà nó thích nhất
- Vậy hãy làm anh nhớ ra em
- Nhưng nếu lúc đó anh đang hạnh phúc
- Không bao giờ, anh…không bao giờ hạnh phúc nếu không có em
Kris bật cười, nhào đến ôm chặt cổ Phong
- Vậy em nhất định sẽ tìm anh, tìm thấy anh rồi nhất định sẽ khiến anh nhớ ra em, khiến anh nhớ rồi sẽ lại làm anh yêu em, yêu rồi sẽ đem hạnh phúc cho anh. Như vậy được không
- Móc ngoéo
Kris phì cười, chợt nhớ lại lần gặp Phong ở phòng tư liệu, cũng móc ngoéo thế này
- Móc ngoéo
Nó mỉm cười nói. Hàng ngàn ngôi sao đang chứng kiến cái ngoéo tay của cả 2, chứng kiến lời hứa cuối cùng giữa họ.
Phong cười, vòng tay ôm sát nó vào lòng. Cả 2 đều cười, nhưng song song với niềm hạnh phúc đó chính là nỗi đau cũng đang lớn dần
- Yêu em không?
- Yêu
- Hối hận không?
- Hối hận
Câu trả lời của Phong khiến Kris hơi buông lỏng tay
- Nếu em yêu ai đó không phải là anh, có lẽ, bây giờ, không phải đau khổ thế này
Kris đau đớn nhắm chặt mắt, vậy là câu hỏi của nó đã có lời đáp
- Tại-sao?
Nó gằn lòng hỏi, nhưng không một tiếng trả lời, chỉ có duy nhất vòng tay ấm áp kia đã dần buông lơ
- Đó chỉ là tai nạn thôi đúng không?
Vẫn không có câu trả lời. Tay Phong đã buông hoàn toàn, không còn ôm nó nữa
Kris cũng buông ta ra, nhưng lại đặt 1 nụ hôn lên trán Phong
- Em…tha thứ cho anh
Khi thốt ra câu này, giọng nó nghèn nghẹn, đôi mắt nâu trông u buồn vô cùng. Dù sư phụ là người gián tiếp giết chết mẹ của nó, và lẽ đương nhiên là nợ máu phải trả bằng máu, nhưng chưa bao giờ Kris nghĩ sẽ giết sư phụ mình, đối với ông, nó yêu thương nhiều hơn là thù hận, vì thế nếu có người sát hại ông, nhất định nó sẽ không tha cho kẻ đó. Thật trớ trêu khi người đó lại là Phong, người con trai nó yêu nhất trên đời, nhưng cũng như sư phụ, với Phong, nó yêu nhiều hơn là hận, vì thế, nó sẽ…tha thứ
Phong đưa tay lau giọt nước mắt chực rơi của Kris. Đã có lúc hắn tự hỏi, nếu hắn biết trước người đàn ông đó là sư phụ của nó, liệu hắn có ra tay không. Và câu trả lời. Là có. Hắn vẫn sẽ giết ông. Vì thế. Hắn không xứng có được sự tha thứ của nó
- …nhưng…sẽ không có lần sau, vì thế, đừng tiếp tục ép em phải lựa chọn. Em không muốn phải chĩa súng vào ngực anh
Trong đáy mắt xanh lóe lên chút đau thương.
Tất cả đã muộn rồi.
Phong hôn nhẹ lên đôi mắt tuyệt đẹp. Rồi đặt nụ hôn lên môi nó.
Một nụ hôn giữa biển trời sao, khi bầu trời và mặt đất dường như hòa làm một, khi thế gian như thể chỉ còn 2 người. Một khung cảnh lãng mạn. Nhưng nụ hôn đó. Khiến người ta có cảm giác thật lạ. Có sự mãnh liệt của tình yêu. Sự ngọt ngào của hạnh phúc. Nhưng đồng thời cũng chất chứa sự đau khổ, giằng xé vì thù hận
Phong ôm chặt Kris vào lòng, nói rất nhỏ
- Đừng tha thứ, vì anh..nhất định…..sẽ tiếp tục khiến em phải đau khổ
CHAP 18 – SỰ THẬT…DẦN HÉ MỞ
Những hôm sau ở trường đã thấy Khang và Lin đi với nhau, trông rất tình tứ, thế là một loạt tin đồn lại sắp được dịp nổi lên
Lúc ăn trưa chỉ có mỗi Lin với Khang
- Sao dạo này ít thấy Kris và anh Phong vậy?
- Không biết, 2 đứa nó nghỉ 3 ngày rồi
- Từ hôm đi công viên giải trí đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Liệu có chuyện gì không nhỉ?
Lin vừa ngậm củ cà rốt vừa căng thẳng nói. Khang giật lấy củ cà rốt
- Đừng có suốt ngày ăn thứ này, không tốt đâu
Rồi cậu đẩy đĩa rau trộn về phía Lin
- Đây, ăn cái này đi
Nhỏ nhìn đĩa rau lè lưỡi. Kris mất tích mấy ngày nay rồi, thật lòng nhỏ cũng chẳng muốn ăn gì
Khang nhìn Lin, khẽ thở dài. Dù bên ngoài cả 2 đều vui vẻ vô tư nhưng thật ra đều rất lo cho Kris và Phong
Lin có vài lần nghe Kris nói sơ về chuyện của nó, còn Khang thì biết rõ những chuyện của Phong. 2 đứa nó không phải kẻ ngốc, từ những thông tin cả 2 có được, tụi nó biết chuyện gì đang diễn ra
- Không biết cả 2 đang nghĩ gì….
Lin vừa nói vừa tỉa vườn hồng
- Yêu thì chứ yêu thôi, sao phải suy nghĩ nhiều như vậy
Khang di di tay lên cửa kính, thở dài
- Thù hận cũng ghê gớm như tình yêu, nếu không thể trung hòa 2 thứ ấy, thì sao hạnh phúc đây
Lin cũng gật gật nói
- Vừa yêu vừa hận. Càng yêu thì càng hận, càng hận lại càng yêu
Khang không biết từ khi nào đã đứng sau lưng nhỏ, cốc nhỏ một cái
- Nói chuyện cứ như người già
Lin ôm đầu cãi lại
- Triết lý đấy
Rồi nhỏ tiếp tục tỉa cây
- Nhưng dù sao cũng hết chuyện rồi, có vẻ Kris đã tha thứ cho anh Phong. Motip yêu-hận dừng ở đây thôi
Khang đưa mắt mông lung nhìn ra ngoài nhà kính
Đã kết thúc thực ư ?
Liệu có thể?
- Có thể 3 ngày nay họ trốn đi đâu chơi cũng nên
Lin vừa cười vừa hăng say nói tiếp, tay vẫn tỉa cây lia lịa
- Chuyện này cứ như phim ấy nhỉ. 2 người hợp tác tìm kẻ thù, sau đó yêu nhau, nhưng thường thì kẻ thù sẽ là chàng hoặc nàng, cuối cùng thì cả 2 sẽ quay sang đối đầu nhau rồi 1 trong 2 người chết hoặc cả 2 bỏ qua thù hận và sống hạnh phúc với nhau. Cũng may chuyện của Kris và anh Phong không nặng nề đến vậy và có 1 happy ending
Lin quay lưng lại với Khang nên không thấy được đôi mắt cậu đang dần tối lại. Cậu khẽ lắc đầu. Chuyện chưa kết thúc. Vẫn chưa đâu. Nếu mối thù này chưa được xóa bỏ, thì nhất định sẽ có 1 ngày, Kris tìm đến cậu. Nhất định. 1 ngày gần thôi
- Đã điều tra được rồi
Kyo đưa tập tài liệu cho Kris, nói
- Chồng của Giang Tĩnh Nguyệt đã chết nhiều năm trước. Sau khi bà ta chết, cơ nghiệp của cả 2 vợ chồng đều sụp đổ, tài sản bị đem ra phát mãi, con trai bà ta hoàn toàn trắng tay, không được thừa kế bất cứ thứ gì. Sau này người bác đã nhận nuôi cậu ta, từ đó không có tin tức gì nữa
- Đã điều tra được tấm ảnh của Tô Gia Mẫn là ai gửi cho ta chưa?
- Đã tìm được rồi, người đó…..là Giang Tĩnh Nguyệt
Kris kinh ngạc, người chết gửi thư sao
- Là Giang Tĩnh Nguyệt dặn dò tay sai gửi cho người
Vậy là 8 năm trước, trước khi chết, Giang Tĩnh Nguyệt đã lệnh cho tay sai 8 năm sau gửi tấm ảnh đó cho Kris (tấm ảnh Tô Gia Mẫn cắt thắng xe), bà ta rốt cuộc có ý đồ gì đây. Nếu không có bức ảnh đó, có lẽ Kris cũng không tiếp cận được sự thật nhanh như thế này, không lẽ bà ta…muốn giúp nó sao
Kyo nói tiếp
- Cũng đã tra ra được nơi bà ta đang làm việc rồi? (bà này bà khác)
Kris liếc nhìn qua, gật đầu
Nó dừng lại trước 1 tòa cao ốc. Ấn thang máy lên tầng 12
Đây là một studio. Người người ra vào tấp nập, ai cũng bận rộn chạy ngược xuôi. Không ai nhận ra sự có mặt của Kris, nó kéo sụp mũ lưỡi trai xuống, như vậy càng tốt.
Đứng trước 1 cánh cữa gỗ, Kris đưa tay lên gõ
- Mời vào
1 giọng nói dịu dàng vang lên. Nó đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ đang làm tóc cho 1 chàng trai trẻ, nom có vẻ là ca sĩ thần tượng nào đó
Kris tiến lại gần bà, nhìn thẳng vào gương, lạnh lùng nói
- Có thể nói chuyện không?
Người phụ nữ tay vẫn liên tục làm tóc, định cất tiếng từ chối thì vừa lúc ấy Kris bỏ nón ra
Bà ấy bất ngờ, tay khựng lại. Rồi bà mỉm cười thật nhẹ, cúi xuống vỗ vai anh chàng ca sĩ
- Jun, xong rồi. Cháu có thể ra ngoài 1 lúc không?
Chàng trai tên Jun rời mắt khỏi điện thoại, khẽ gật đầu. Trước khi ra khỏi phòng, Jun liếc nhìn Kris, mắt mở to, đơ vài giây. Khi nó quay sang, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu như muốn nói “hãy mau biến ra khỏi phòng đi”, Jun mới sực tỉnh, mặt hơi đỏ, nhanh chóng bước ra
Kris quay sang người đàn bà kia
- Cô đã nhận ra con từ trước?
Mái tóc nhuộm xám khẽ lay động. Đây chính là người phụ nữ lần trước trong cuộc thi ngớ ngẩn của trường đã làm tóc cho nó
- Phải, vì con trông rất giống Dĩ Thuần
- Sao cô không nói từ trước ?
- Tại sao chứ, ta muốn con tìm ta mà
- Vậy chắc cô đã chuẩn bị sẵn 1 câu chuyện cho con, Sky
Kris thản nhiên ngồi xuống ghế, xoay người đối diện Sky. Bà khẽ gật, rồi mỉm cười, đôi mắt nhìn xa xăm
- Ta và Dĩ Thuần thân nhau khi vào cấp 3. Mẹ con là một cô gái rất xinh đẹp, lại hiền lành tài giỏi, nên rất được nhiều người yêu mến. Nhưng rồi như bao cô gái khác, Dĩ Thuần đã yêu Hàn Thiên, đàn anh hơn chúng ta 1 tuổi. Đàn anh cũng rất yêu Dĩ Thuần, 2 người lúc bấy giờ là 1 cặp đẹp đôi vô cùng, bất cứ ai nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Vì thế đương nhiên không thể tránh khỏi bị người khác ganh ghét, nổi bật trong đó là Giang Tĩnh Nguyệt. Cô ta yêu say đắm Hàn Thiên, khi không được đáp lại, cô ta liên tục đổ lỗi cho Dĩ Thuần, tìm mọi cách *** hại nó. Và rồi đến năm lớp 12, một tai nạn thảm khốc xảy ra, khiến cho một học sinh bị chết, không biết sự tình như thế nào, nhưng ai cũng nói rằng là do Dĩ Thuần gây ra. Dù bên phía cảnh sát đã khẳng định đó chỉ là tai nạn nhưng những lời đàm tiếu xì xầm vẫn không dứt. Khi ấy Hàn Thiên đã tốt nghiệp ra khỏi trường, nên hoàn toàn không biết những gì Dĩ Thuần phải chịu đựng khi ở trường, lúc ấy nó đã suy sụp hoàn toàn, thời gian sau đó thì Hàn Thiên cũng biết chuyện, dường như đã xảy ra một cuộc thanh trừng những kẻ đầu têu *** hại Dĩ Thuần, sau đó chuyện lập tức lắng xuống, không ai dám hé miệng về chuyện này nữa. Rồi 2 người đó kết hôn, và kết quả của cuộc tình đáng ngưỡng mộ đó là con đây
Sky nhìn Kris cười hiền. Bất chợt bà tiến đến gần nó, đưa tay vuốt mái tóc cột cao
- Ta…rất tiếc về vụ tại nạn đó, chuyện đó thật khủng khiếp, ta rất nhớ Dĩ Thuần, và khi nhìn thấy con, nỗi nhớ ấy lại càng tăng lên…
Kris để yên, mắt vẫn nhìn thẳng Sky, bà thu tay lại, mắt đượm buồn
- Lần đầu tiên thấy con, ta cũng rất ngạc nhiên, con giống Dĩ Thuần đến kì lạ, nhưng khi ta nhìn kĩ lại, thì con giống cha con, Hàn Thiên nhiều hơn
Kris hơi bất ngờ, nó rất ít nghe về cha nó, cũng đã rất lâu rồi. Sky dường như đọc được điều đó trong mắt Kris, bà lại ôn tồn kể
- Đàn anh Hàn Thiên vốn rất được nhiều nữ sinh hâm mộ, vì anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, nhà giàu, lại rất lạnh lùng, đúng mẫu đàn ông làm cho con gái chết mê chết mệt. Ta không nói chuyện nhiều với Hàn Thiên, điều ta rõ nhất về đàn anh là anh ấy rất yêu Dĩ Thuần, có thể làm tất cả vì nó, điều đó vừa làm ta ghen tị vừa vui mừng…
Kris càng nghe, khuôn mặt càng tối sầm
- ….đó thật sự là một người đàn ông tốt..
- Ông ta đã bỏ rơi chính con gái của mình
- …..
Sky khẽ thở dài, bà dịu dàng nhìn Kris
- Ta nghĩ chắc hẳn phải có lý do gì khác…
- Sao cũng được
Nó quay mặt đi, có ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này. Sky cụp mắt xuống. Im lặng.
Kris đứng lên, không còn lý do gì phải ở đây nữa. Lúc nó mở cửa bước ra, giọng nói dịu dàng vang lên
- Hãy bỏ đi….quên tất cả đi…
Kris khựng lại. Sky không phải người đầu tiên muốn nó từ bỏ. Chính bản thân Kris cũng đã quá mệt mỏi vì hận thù, nhưng….
Hàng mi dài khẽ lay, đôi mắt nâu tuyệt đẹp trở nên khô khốc
- Muộn rồi
Cánh cửa đóng sầm lại
Sky vẫn nhìn theo. Bà đã gặp Kris một lần khi nó còn nhỏ, lúc ấy, bà thấy một thiên thần với mái tóc đen dài gợn sóng, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt nâu sữa đẹp tuyệt vời và nụ cười luôn nở trên môi, thế mà bây giờ, vẫn dáng vẻ thiên thần đó, nhưng đôi mắt không còn nắng ấm, đôi môi đã mất đi nụ cười, khuôn mặt hoàn mĩ trông vô cùng lãnh khốc.
Nhấn chìm chính mình trong thù hận. Thiên thần đã đánh rơi linh hồn của mình
Kris lái xe phóng đi. Trong lòng vô cùng phức tạp.
Nó đạp phanh dừng bên đường. Gục tay vào vô lăng. Rốt cuộc chuyện này còn phải kéo dài bao lâu nữa đây.
Xấp giấy rơi ra. Là tập tài liệu lúc nãy Kyo đưa. Kris lướt mắt qua, đập vào mắt nó là tên người chồng của Giang Tĩnh Nguyệt: Hoàng Thiên Hùng
Kris hít một hơi sâu. Bẻ lái chạy về hướng trường E.K
Kết thúc thôi
Buổi tối trên đỉnh đồi. Phong và Kris đã hẹn với nhau sau 5 ngày sẽ gặp lại ở đây
- Một cặp bình thường thì phải có một buổi đi chơi riêng chứ nhỉ?
- Được, vậy 5 ngày sau, anh đón em ở đây
Phong đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của Kris, đôi mắt xanh nhìn nó đầy yêu thương
Kì hạn 5 ngày là để giải quyết tất cả mọi thứ. Khi mọi chuyện đã kết thúc rồi, tụi nó sẽ dành trọn một ngày bên nhau. Một ngày chỉ có yêu thương.
Kris gật đầu, nhón chân lên hôn lướt qua môi Phong
- Đóng dấu cuộc hẹn
Hôm nay là tối ngày thứ 4
Kris bước vào E.K. Trường học trong đêm thật vắng lặng. Nó đi thẳng lên tầng thượng. Trong lòng bất giác nghĩ đến Phong. Đã 4 ngày không gặp rồi. Nó nhớ Phong kinh khủng. Một cơn gió lạnh tràn qua càng khiến nó nhớ cảm giác ấm áp khi tực vào lồng ngực vững chãi của hắn
Kris đứng trước cửa sân thượng. Chần chừ. Tim bỗng đập nhanh hơn. Tay nắm chặt lại. Nó đẩy cửa bước ra ngoài
Có một người con trai đã đứng chờ sẵn. Cậu ta tựa lưng vào lan can, mặt hướng đối diện với nó. Ánh trăng khẽ soi sáng nụ cười của cậu
Kris hoàn toàn không bất ngờ, thản nhiên tiến đến gần. Khuôn mặt lạnh như băng
Gió lạnh thổi tung mái tóc của cả 2. Đêm nay trời không sao, mặt trăng dường như bị nuốt chửng trong đám mây dày đặc.
Một màu đen bao phủ khắp sân thượng, bóng đêm đang dần nhấn chìm cả 2 con người kia
Chúng ta không ai có thể hiểu rõ hết về 1 con người.
Không ai có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác.
Không ai có thể biết được rằng thù hận có thể khiến con người thay đổi đến thế nào
Vì những nỗi đau quá lớn, khiến cho sự căm hận nuốt chửng lý trí.
Và….vô tình….tạo ra những quyết định sai lầm
Người con trai khẽ gật đầu chào. Kris mỉm cười
- Hội trưởng Hoàng Thiên Khang !!
Nhanh như cắt, nụ cười dần chìm vào bóng tối
Truyện tình cảm - Winds’s love ( Tình yêu của gió ) - trang 9
CHAP 19 – WINDs’S DAY
Một bóng người chạy nhanh lên đồi
Đồng hồ điểm đúng 0h. Ngày thứ 5
Một người con trai đã đợi sẵn. Dáng người ngang tàng quen thuộc
Phong nhìn người vừa chạy đến. Môi khẽ nở nụ cười
- Chào
Kris chống 2 tay lên đầu gối, lấy lại nhịp thở. Mặt nhễ nhại mồ hôi dù trời lạnh như cắt da. Rồi bất chợt, nó chạy nhanh về phía Phong. Đã đến rất gần rồi mà nó vẫn không có dấu hiệu thắng lại. Phong ngạc nhiên, chưa biết có chuyện gì xảy ra thì đã thấy Kris lao đến ôm hắn, cả 2 ngã bổ ra cỏ
Vẫn ôm chặt lấy Phong, Kris khẽ nói
- Chào
Phong bật cười, đưa tay lên vuốt mái tóc hơi rối vì chạy của nó, tiện tay giựt đứt sợi dây cột tóc. Mái tóc xoăn mềm mại xòa xuống, Kris ngạc nhiên ngẩn mặt lên
- Làm gì vậy?
Lúc này cả 2 vẫn duy trì tư thế kẻ nằm người đè. Phong nằm dưới, lúc Kris ngước lên, bầu trời đầy sao vô tình làm bức nền cho khuôn mặt tuyệt mỹ, thêm vào đó là mái tóc ôm gọn khuôn mặt, trông Kris càng bội phần xinh đẹp
Phong chạm nhẹ vào đôi má ửng hồng, rồi vòng tay qua cổ Kris, kéo nó cúi xuống, hôn nhanh lên đôi môi mềm
- Nhớ quá
Kris bật cười, lại vùi mặt vào ngực Phong
24 tiếng bắt đầu
- Muốn đi đâu đây ?
Hôm nay Phong chạy chiếc xe hơi đen chứ không chạy moto. Kris suy nghĩ một lúc
- Biển
Còn gì tuyệt hơn đón một ngày mới ở biển
Chiếc xe phóng như bay. Biển thẳng tiến
Biển lúc 2h sáng chẳng thấy gì nhiều, chỉ có ánh trăng mờ ảo phản chiếu bóng mình trên mặt nước và tiếng sóng vỗ rì rào từng đợt
Kris ngồi trong lòng Phong, hướng mắt nhìn biển
- Ước mơ của anh là gì?
- ….là em
Kris mở to mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn Phong. Hắn nở nụ cười ranh mãnh mà nó vẫn thích, rồi hôn nhẹ lên trán nó
- Còn em ?
Kris bất chợt ôm chặt Phong hơn, tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại
- Em đang thực hiện ước mơ của mình đây
Phong bật cười, cũng siết chặt nó hơn. Kris tham lam hít lấy mùi cam chanh thơm mát từ Phong, có lẽ nó bị nghiện mất rồi
Vòng tay này, hơi ấm này, nó “nghiện” quá đỗi, yêu quá đỗi…..
Lúc Kris thức dậy, mặt trời cũng sắp ló dạng. Phong vẫn đang ôm chặt nó, mắt xa xăm hướng ra biển
- Dậy rồi àh ?
Nó khẽ gật đầu. Phong đứng lên vươn vai. Bước về phía biển, Kris cũng đi theo. Cả 2 đều cởi giày ra, đi đến khi nước qua mắt cá. Gió biển thổi tung mái tóc xõa dài của Kris. Khung cảnh này khiến nó nhớ đến lúc trên đảo, khi Phong hôn mái tóc dài và lần đầu tiên nói yêu nó, chỉ khác lúc đó là 1 buổi hoàng hôn rực rỡ
Đột nhiên Kris ngồi bệt xuống, nước bắn lên, vài giọt bám vào tóc và mặt nó, còn từ phần eo trở xuống, ngập hoàn toàn trong nước. Phong nhìn Kris
- Mỏi chân
Nó đáp lại tỉnh bơ. Phong cười, rồi quỳ một chân xuống, nâng vài lọn tóc chưa bị ướt, đưa lên môi
- Sao lại thích làm vậy ?
Kris thắc mắc. Phong trả lời khi tay vẫn mân mê những sợi tóc mềm
- Mùi bạc hà…rất dễ chịu
Khi ấy, mặt trời vừa nhô lên từ biển. Bình minh rồi. Biển lung linh màu nắng
Từ xa nhìn, sẽ thấy một đôi trai gái hòa mình trong khoảnh khắc rực rỡ đó. Người con gái ngồi ngâm nửa người dưới nước, mắt âu yếm nhìn chàng trai. Người con trai quỳ một chân, tay đang nâng vài lọn tóc của cô, hôn nhẹ. Hình ảnh đó thật lãng mạn, thật đẹp.
Rồi đột nhiên người con trai bế bổng cô gái lên
Kris ngạc nhiên
- Không phải nói mỏi sao ? Hay muốn cõng ?
Phong nói gỏn lọn. Nó bật cười, lắc lắc đầu, hơi dướn người lên, nói khẽ vào tai Phong
- Em rất thích mùi cam chanh
Phong cười, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu Kris
Mặt trời đã lên cao
Vì ngồi sụp xuống biển nên quần áo của Phong và Kris đều ướt hết, giày cũng vứt trên bãi biển. Tụi nó quyết định trước mắt phải thay bộ đồ khác đã
Cả 2 đều rất ghét shopping, vừa nhàm chán vừa tốn thời gian. Khi vào trung tâm thương mại, Kris nhanh chóng chọn 1 bộ, nhưng lúc thay ra Phong lại lắc đầu. Rồi hắn lựa một hồi, sau đó thảy cho Kris 1 chiếc đầm màu hồng nude và đôi giày đế bệt màu nude.
Kris thay ra, những nhân viên bán hàng đều há hốc mồm, đơ vài giây.
Chiếc đầm đơn giản dạng suôn thẳng với nhiều lớp voan mỏng, dài gần đến đầu gối. Mái tóc đen bồng bềnh càng làm tôn lên dáng vẻ thiên thần của Kris. Phong gật đầu hài lòng, khoác cho nó chiếc áo khoác xanh dương có viền lông ở phần nón, rồi nắm tay nó kéo đi
Phong chọn đồ cho Kris và ngược lại, nó chọn cho hắn, thế mới công bằng
Nó thích Phong mặc vét, vì thế nó chọn 1 chiếc vét đen khoác ngoài áo thun xám đen sọc ngang, đi cùng quần jeans đen và giầy sneaker bạc (mắt thẩm mĩ của 2 người cũng giống nhau đó chứ)
1 người bụi bặm đầy menly, 1 người dịu dàng nữ tính, cả 2 nắm tay đi cạnh nhau, trông chói mắt vô cùng
Sau khi ăn sáng xong, Phong định đi lấy xe thì Kris cản lại, chỉ tay vào chiếc xe buýt đang trờ tới
- Hôm nay đi bằng cái đó
Rồi không cần biết Phong có đồng ý hay không, Kris đã lôi hắn lên xe
Ngồi xuống hàng ghế gần cuối, Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững hỏi
- Chuyến xe này đi đến đâu ?
Kris nhún vai
- Không biết, đến đâu thì đến
Thật may khi chiếc xe buýt này không nhiều người, chỉ lác đác vài hành khách, sau 20 phút thì tụi nó đã hiểu, đây là chuyến xe đi ra ngoại ô, nên mới vắng như vậy, 2 bên đường dần xuất hiện những thửa ruộng, những đồng lau xơ xác trong gió lạnh. Nắng ấm rọi vào chiếc xe, khiến trong khoang xe sáng bừng lên màu nắng sớm ấm áp. Kris tựa đầu lên vai Phong, cảm giác hạnh phúc lan tỏa, ước sao chuyến xe cứ chạy mãi, chạy mãi trên con đường bình yên này.
Khi xe dừng trước 1 trạm ven đường, Phong đột nhiên kéo tay Kris xuống
Nơi đây trông vô cùng hoang vu, cũng không biết là vùng quê nào, không có lấy một mái nhà, chỉ toàn đồng cỏ cao ngập người
Phong nắm tay Kris kéo vào một con đường mòn nhỏ hẹp. Đi mãi đi mãi. Cuối cùng Phong cũng dừng , quay lại mỉm cười bí hiểm, bảo Kris nhắm mắt lại, sau đó hắn bế nó lên, đi thêm một đoạn nữa thì thả xuống, bảo nó mở mắt ra
Kris kinh ngạc.
Nó đang đứng giữa một cánh đồng
Một cánh đồng bồ công anh
Nó nhìn Phong thắc mắc thì hắn chỉ nhún vai. Kris vui sướng chạy 1 vòng. 1 cơn gió thổi qua, những quả bồ công anh bay lượn trong gió, khung cảnh trắng xóa như trên thiên đường
Kris đưa tay lay nhẹ 1 vài bông bồ công anh, mỉm cười nói
- Lúc ở Mỹ, em rất hay chạy ra ngoại ô, nơi ấy cũng có cánh đồng bồ công anh giống thế này, đó là nơi em thích đến nhất
- Vì sao ?
- Vì khi bồ công anh bay lên…nghĩa là nơi ấy có gió, cánh đồng bồ công anh chính là nơi cho em thấy rõ sự tồn tại của gió, cũng như thấy được…sự tồn tại của chính mình (Tiểu Phong=gió)
Kris thổi nhẹ, vài quả bồ công anh bay lên, lượn lờ trong không trung. Nó nhìn theo, khẽ cười, cảm giác bản thân cũng đang bay lượn tự do như chúng
Phong tiến đến gần, đứng đối diện Kris, cầm tay nó đặt lên lồng ngực rắn chắc của mình
- Không cần đến cánh đồng bồ công anh nữa, gió luôn tồn tại ở đây, ngọn gió duy nhất mang tên Hàn Tiểu Phong
1 cơn gió lại thổi đến, khiến cánh đồng lại lay động, khắp trời toàn những quả bồ công anh trắng muốt
Kris nhìn Phong, mỉm cười gật đầu, rồi lao đến, hôn lên môi hắn, nụ hôn nồng nàn dịu ngọt, nụ hôn của tình yêu đầu đời đầy cháy bỏng
- Em yêu anh
Kris ôm Phong, khẽ thì thầm
Khi ra lại trạm xe buýt lúc nãy thì trời đã quá trưa. Đứng đợi mãi nhưng chẳng thấy chuyến xe nào chạy ngang. Đến gần chiều thì có 1 chiếc bus chạy đến. Không phải là bus công cộng mà là 1 lớp học tổ chức đi chơi. Còn trống vài chỗ nên họ cho Phong và Kris quá giang. Trên xe là học sinh cấp 3, có vẻ là lớp 12, có giáo viên chủ nhiệm đi cùng
Phong và Kris ngồi hàng ghế cuối, khi đi lướt qua đám học sinh, ai cũng mở to mắt ra nhìn 2 đàn em. Những cặp mắt si mê đổ dồn vào hàng cuối, đến cả GVCN cũng nhìn
Xe tiếp tục chạy được 1 đoạn thì có 2 người ngoắc xin đi nhờ. Họ mặc đồ che kín mặt mũi, không biết phải do quần áo hay không mà cả 2 trông to lớn như 2 con gấu. Nếu bình thường thì có lẽ sẽ rất gây chú ý nhưng vì cả xe đang mải ngắm cặp tiên đồng ngọc nữ nên chẳng hề để ý nhiều đến 2 vị kia
- Tất cả ngồi im
Đang yên lành tự nhiên 1 trong 2 người đó hét lên. Sau đó cả 2 rút trong người ra 2 khẩu súng. Cả xe nhôn nhao hẳn lên. 1 tên chĩa súng bắn chỉ thiên, hét
- Đứa nào hé mồm tao cho ăn đạn
Lập tức im bặt. 1 tay sau khi uy hiếp bác tài xong thì quay xuống với tên đồng bọn, rồi 2 gã chia nhau ra người đầu người cuối xe
Bà GVCN lập cập nói
- Xe toàn học sinh, có gì quý giá đâu mà cướp chứ
Tên phía đầu xe nhếch mép cười đểu
- Sao lại không, xe này toàn những nữ sinh mới lớn ngon lành, bán đi cũng còn lời chán
Trên xe phần lớn là nữ nên vừa nghe xong, nhiều tiếng nấc vang lên. Lại một phát súng chỉ thiên khác
Có vẻ 2 tên này không chỉ là cướp xe bus thông thường, mà còn là những gã buôn người xuyên quốc gia. Vì lộ trình đã thay đổi, thay vì hướng đến biển thì bây giờ thẳng tiến về phía biên giới
Trên xe hoảng loạn cực độ, chỉ có Phong và Kris vẫn thản nhiên ngắm cảnh. Khi thấy chiếc xe đi hướng khác, Kris khẽ nhíu mày
Xe bị cướp không sao. Chúng có súng không sao. Nữ sinh bị đem bán cũng không hề hấn gì. Cái nó quan tâm là thời gian đáng quý ở bên Phong đang bị lãng phí
Phong vẫn nhìn ra cửa sổ, bình thản nghe nhạc. Kris đưa mắt sắc lạnh nhìn tên đang đứng gần đó, bất giác gã cũng nhìn lại, đơ người lúc lâu, sau đó tiến lại gần, có thể thấy nụ cười đê tiện ẩn sau lớp khẩu trang kia. Gã đưa súng vuốt khuôn mặt xinh đẹp của Kris
- Em đẹp thật, bán chắc chắn được giá lắm đây. Nhưng trước đó….
Gã bỏ lửng câu nói, mắt hau háu nhìn chăm chăm vào đôi chân trắng mịn
Kris khẽ nở nụ cười quen thuộc
- Áaaaaaaa
Kris bẻ ngược tay cầm súng của gã ra sau. Gã đau quá, buông súng xuống. 1 bàn tay nhanh chóng chụp lấy khẩu súng trước khi nó kịp rơi xuống sàn. Và hình ảnh cuối cùng mà gã kia nhìn thấy là họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mắt gã
Tiếng súng khô khốc vang lên, theo sau là máu bắn văng lên cửa kính và tiếng la của đám học sinh. Khi tên cướp phía đầu xe từ chỗ tài xế quay xuống thì chỉ còn thấy cái xác thảm thương của tên đồng bọn ngã xuống. Gã tức giận và điên cuồng chộp đại 1 nữ sinh chắn trước người và chĩa súng vào đầu cô ta
- Bỏ súng xuống, không tao giết nó
Giọng gã có chút hoảng loạn, khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt xanh không chút dao động, Phong thậm chí chẳng thèm quay sang nhìn gã
- Mày….
Không để gã nói thêm câu nào, Phong bóp cò, viên đạn cắm phập vào đầu gã. Rồi hắn tháo băng đạn quăng ra cửa sổ. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến những người trong xe vẫn chưa kịp phản ứng gì. Đến tận 5 phút sau, cô gái bị bắt làm con tin ngã xuống sàn xe bất tỉnh, cả xe mới như vỡ òa. Vừa nể vừa sợ 2 đứa nó
Bác tài định chạy xe đến đồn cảnh sát để khai báo thì
- Đến biển trước được không ?
Giọng nói trong trẻo cất lên, nhưng nghe đầy sát khí. Cả xe không ai dám ý kiến gì, để mặc 2 cái xác đó mà chạy về hướng biển
Đúng là 1 chuyến đi chơi cuối cấp nhớ đời
Biển
Mới 10 mấy tiếng trước, 2 người vừa đón bình minh, bây giờ thì đứng lặng chờ hoàng hôn tới
Ngày đã tàn
Cả 2 đều cảm thấy sao ngày hôm nay lại ngắn đến vậy, thời gian sao trôi nhanh như thế
Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian, còn thời gian khiến người ta quên đi tình yêu
- Em thích biển ?
Phong hỏi khi thấy Kris 2 lần đòi ra biển
- Ừm…
Sự tươi mát của biển khiến người ta si mê vì nó đem lại cảm giác bình yên thanh thản cho tâm hồn
- …em thích ngắm màu xanh của biển…..vì đó là…..màu mắt của anh..
Kris đưa tay chạm vào đôi mắt xanh đen sâu thẳm của Phong. Hắn cũng nhìn nó, nheo mắt nói
- Anh cũng rất thích…uống cà phê sữa
Phong cúi xuống, hôn lên đôi mắt đầy mê hoặc kia. Rồi cả 2 cùng bật cười
- Này 2 cháu ơi
1 giọng đàn ông vang lên từ phía sau. Ông ta mặc áo sơmi đóng thùng, trước ngực treo lủng lẳng chiếc máy ảnh, nhìn qua cũng biết là thợ chụp hình. Ông ta chạy đến mỉm cười
- Không ngờ lại có thể gặp lại. Đây, tặng 2 cháu
Ông ta chìa ra 1 bức ảnh. Bối cảnh là cảnh mặt trời mọc trên biển, trong đó có 1 cặp nam nữ, người ngồi người quỳ một chân dưới nước. Người con trai dịu dàng nâng tóc cô gái lên hôn, điệu bộ vô cùng tình tứ, khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu vô cùng hoàn mĩ. Còn cô gái cứ ngồi, đôi mắt đầy yêu thương nhìn cậu đắm đuối, khuôn mặt cô còn vương vài giọt nước, càng làm tăng thêm vẻ đẹp mĩ miều. Cả 2 đều đắm mình trong màu vàng ấm áp của bình minh, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng, tách biệt với xung quanh. Đó là cảnh Phong và Kris sáng nay. Khỏi phải nói, bức ảnh này quá tuyệt, khiến người ta không tài nào rời mắt được
Ông thợ chụp hình cười cười, giọng hơi ngượng
- Thấy đẹp quá nên chú đưa máy lên chụp luôn, thói quen nghề nghiệp ấy mà. Bây giờ có duyên gặp lại, thôi chú tặng 2 cháu tấm này luôn. Giữ cẩn thận nhé
Ông ta lại cười rồi chạy biến đi luôn. Thú thật là ông ta định đem trưng bày bức ảnh đó, nhưng khi nhìn vào, ông chợt cảm thấy bức ảnh này dường như chỉ thuộc về 2 người kia, khoảnh khắc đầy yêu thương đó làm cho người thứ 3 như ông nhìn vào cảm thấy thật ngượng mặc dù không hề có hành động “hot” nào. Vì thế ông quyết định đưa về đúng chủ nhân của nó. Lúc nãy khi nói chuyện trực tiếp, ông thấy vừa ngượng vừa hồi hộp, lại có chút run khi đứng trước 2 con người thật quá đỗi hoàn mĩ kia. Vừa đi ông vừa lắc đầu lẩm bẩm
- Người đâu mà đẹp dữ
Kris chăm chú nhìn tấm ảnh, môi nở nụ cười, bỏ vào túi
- Này, anh giữ
Nó không đáp, lơ luôn. Phong phì cười
Hoàng hôn dần buông xuống, Phong choàng tay ôm lấy bờ eo thon, kéo sát Kris vào người, cúi xuống nói nhỏ vào tai nó
- Anh yêu em, Tiểu Phong
Kris nhìn Phong, ánh chiều tà rọi vào khuôn mặt như tượng tạc của hắn. Nó chăm chú ngắm từng đường nét quen thuộc, nhìn thật kĩ, thật lâu. Người con trai trước mặt nó thật hoàn hảo, thật quyến rũ. Người con trai đó yêu nó, và quan trọng nhất, đó cũng là người mà nó yêu, yêu nhất, yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này
Kris muốn lưu giữ hình ảnh này thêm chút nữa, ghi nhớ thật kĩ khoảng khắc này, khắc sâu nó vào trong tim
Kris vươn tay ôm ghì cổ Phong
- Em yêu anh, Phong….rất yêu anh…
Nó nói trong tiếng nấc. Nước mắt rơi ướt vai hắn
Vài giọt mưa bất chợt rơi. Cơn mưa mùa đông lạnh thấu tim gan. Bãi biển vắng ngắt.Bầu trời thật thê lương, không đen mà chuyển thành màu tím than.
Một màu tím đau thương
Mưa cứ rả rít rơi. Ngày một to
Phong cúi xuống hôn Kris. Cháy bỏng. Kris cũng kéo sát Phong, hôn đáp lại đầy mãnh liệt.
Mưa hòa với nước mắt
Mặn chát
Nụ hôn thật dài. Như đang cố níu giữ đối phương.
Một nụ hôn thay cho bao lời mật ngọt giận hờn trách cứ.
Thay cho những yêu thương chưa kịp trao.
Thay cho
*
*
Lời tạm biệt…
- …vì thế em càng không thể tha thứ cho anh…
Kris lui ra,một khẩu súng đã đặt trên ngực Phong. Gương mặt tuy đầm đìa nước mắt nhưng ánh mắt thì lạnh băng
Phong không bất ngờ, hắn nhìn thẳng vào nó, ánh mắt sâu thẳm khó dò
Tay Kris không hề run, khẩu súng chĩa thẳng vào ngực trái của Phong. 2 người vẫn lặng lẽ nhìn nhau qua làn mưa
Kris nói khẽ, giọng nhạt thếch, đôi mắt nâu nhòa trong mưa
- ..X
CHAP 20 – MẸ
- Tiểu Phong, chạy chậm thôi
- Nhưng mẹ ơi, nếu không nhanh lên thì hết kem chocolate mất
Bạch Dĩ Thuần nhìn đứa con gái yêu, lắc đầu cười
- Mẹ ơi mẹ ơi, Tiểu Phong mua được kem chocolate rồi này
Kris nhe răng cười tươi, làm lộ những chiếc răng nhỏ đều tăm tắp
Dĩ Thuần gật đầu đáp lại con. Kris vui vẻ cầm cây kem chạy về phía mẹ, tung tăng thế nào, nó vấp phải cục đá, thế là cả người và kem đều đổ nhào xuống đất
Kris òa lên khóc, Dĩ Thuần chạy nhanh đến bên con
- Bé con, con có bị đau ở đâu không?
Nó không đáp, chỉ chỉ xuống cây kem dưới đất. Cô cười dỗ con
- Nào đừng khóc nữa. Mẹ mua cho con cây mới nhé
- Không chịu đâu. Cây này là ngon nhất rồi
- Được rồi, bé con ngoan, con nhìn xem, con khóc đến nỗi chân chảy máu luôn rồi này
Kris nhìn xuống chân, một vết xước nhỏ đang rướm máu. Cảm giác đau rát ập đến, khiến nó quên đi cây kem ngon lành
- Vì con khóc nên nó mới đau thế ạ?
Kris ngây ngô hỏi
- Ừ, nên con hãy nín đi nào
Cô đưa tay lau khô những giọt nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của con, rồi dang tay ra
- Bé con, có thích được bế như công chúa không?
Kris nhảy cẫng lên, môi nhanh chóng lại vẽ nên nụ cười
- thích thích, bế bế
Khi đi ngang qua 1 hiệu thuốc, Dĩ Thuần nói
- Bé con muốn xem ảo thuật không?
- Dạ muốn
Cô bế Kris vào
- Nhắm mắt lại nào!
Nó ngoan ngoãn làm theo. Dĩ Thuần nhanh chóng dán băng keo cá nhân vào vết thương của con
- Xong rồi
Kris mở mắt ra, nhìn xuống chân, ngạc nhiên reo lên
- A, vết thương biến mất rồi này
Cô bật cười. Rồi Kris cứ 1 mực đòi mẹ dạy cho. Cô đưa hộp băng keo cá nhân cho con, bảo nó đây là hộp nhiệm màu, có thể chữa lành mọi vết thương, khi nào bị trầy xước thì lấy ra dùng
Kris vui sướng nâng niu chiếc hộp, xem như bảo bối
- Được rồi, chúng ta đi về nào
Nó gật đầu, nắm tay mẹ, 2 mẹ con tung tăng bước ra khỏi tiệm thuốc
……
- Mẹ àh, chúng ta ra ngoài chơi đi
- Khụ..hôm nay mẹ không được khỏe, để ngày mai nhé
- Hôm trước mẹ cũng nói như vậy
Kris cúi đầu buồn bã nói. Dĩ Thuần xoa xoa đầu con
- Mẹ xin lỗi bé con, hãy chờ ít hôm nữa nhé
- Không
Nó gạt tay mẹ ra, tức giận hét lên
- Mẹ không giữ lời hứa, cả cha cũng vậy, cha đã nói sẽ về kịp chuyến đi dã ngoại trong trường, nhưng cha đã không đến, giờ đến cả mẹ cũng vậy, mẹ cũng như cha, đều không yêu thương Tiểu Phong, con không cần nữa, không cần nữa
Nói rồi, Kris chạy khỏi nhà, mặt đầm đìa nước mắt
- Tiểu Phong, Tiểu Phong
Dĩ Thuần chạy đuổi theo con, nhưng vì đang mang bệnh nặng trong người, nên ra đến phố thì cô không thấy bóng con đâu nữa. Cô hoảng hốt. Bây giờ là mùa đông, tuyết phủ khắp con đường, Dĩ Thuần chỉ khoác 1 chiếc áo mỏng, cái lạnh thấm vào bờ vai gầy yếu. Môi cô nhợt nhạt, không ngừng gọi tên con, thân người mảnh mai cứ mải miết băng qua hết phố này đến phố khác, đôi mắt tuyệt đẹp chỉ mong bắt gặp 1 dáng đi bé nhỏ thân yêu..
Dĩ Thuần nào muốn thất hứa với con, nhưng những cơn ho hằng đêm vẫn cứ hành hạ cô, khiến giấc ngủ không được tròn đầy, người lúc nào cũng mệt mỏi. Những lúc ấy, cô khao khát được ngả người vào vòng tay của Hàn Thiên, nhưng anh luôn không mấy khi ở nhà, nhiều lúc anh chỉ bay về, gặp cô được 1, 2 tiếng, chưa kịp nhìn thấy con thì lại phải đi ngay. Vì thế, cô yêu con lắm, yêu cả phần của Hàn Thiên. Càng nghĩ, lòng cô càng như lửa đốt, cái lạnh của mùa đông chẳng thể nào làm dịu đi ngọn lửa trong cô
Tuyết bắt đầu rơi
Từng bông tuyết trắng xóa lượn lờ khắp bầu trời, đậu lên người Dĩ Thuần, làm ướt đẫm chiếc áo khoác mỏng manh
Cô trượt chân ngã xuống tuyết. Cơn ho lại ập đến, khiến cô gập người lại mà ho, ho đến khi không thở được nữa, đến khi khuôn mặt đỏ bừng, đến khi, trên nền tuyết trắng xóa in đậm một vũng máu. Mắt cô hoa lên, trời đất quay cuồng, chính lúc đó, Dĩ Thuần đã bắt gặp được dáng người bé nhỏ của con…
Kris chạy ra khỏi nhà, chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi không còn sức nữa, nó đi chậm lại. Cứ để mặc nước mắt rơi ướt khuôn mặt. Nhưng Kris khóc không phải vì giận mẹ, mà là giận cha. Nó giận ông vì không giữ lời hứa, giận ông vì không quan tâm đến mẹ con nó, giận ông vì ông chẳng lúc nào ở nhà, giận ông vì ông cứ để mẹ chờ…Không biết đã bao lần Kris bắt gặp mẹ ngồi lặng bên bàn ăn, mắt thẫn thờ nhìn thức ăn nguội lạnh dần. Hay những lúc mẹ nói chuyện điện thoại với cha, khi ông đã dập máy rồi, mẹ vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, áp sát vào khuôn mặt mình, như đang cố cảm nhận chút hơi ấm nhỏ nhoi của cha truyền sang. Hay những đêm không ngủ được, mẹ lặng lẽ lấy cuốn album ra xem, vừa tủm tỉm cười vừa rơi nước mắt…Nghĩ đến đó, Kris càng thấy giận cha, giận luôn cả bản thân khi nói với mẹ những lời quá đáng…
Mải mê suy nghĩ, Kris cứ bước đi trong vô thức, không hề chú ý đến tiếng còi xe
Chiếc xe lao nhanh đến
- Tiểu Phong…
Kris giật mình bởi tiếng gọi của mẹ
Kris đột nhiên bị xô mạnh. Khi nó kịp định thần lại, thì chỉ còn thấy mẹ nằm dưới đường. Kris lao nhanh đến bên mẹ
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi…
Kris khóc òa lên. Dĩ Thuần hé mắt nhìn con, thấy nó không trầy xước gì, cô mỉm cười, đưa tay lên nhẹ lau nước mắt cho con
- Bé con, ngoan, đừng khóc nào,..mẹ..không sao đâu
- Mẹ ơi, Tiểu Phong xin lỗi, con sẽ không đòi đi chơi nữa, không đòi đi chơi nữa đâu..huhu mẹ ơi
Tai nạn đó, khiến cho Dĩ Thuần bị gãy chân, phải bó bột 2 tháng, và,…không thể có con được nữa
Bệnh viện
- Mẹ…con xin lỗi
Kris cúi gầm mặt nói. Nó đã nghe ông ngoại nói mẹ không thể có em bé được nữa
Dĩ Thuần kéo con lại gần, mỉm cười hiền từ xoa đầu con
- Bé con, với mẹ, sinh mệnh của con là quan trọng nhất
- Nhưng….
- Nào, ôm mẹ thật chặt nào
Cô ôm chặt con vào lòng. Nước mắt lặng lẽ rơi. Cô rất muốn sinh thật nhiều đứa con cho Hàn Thiên, nhưng ông trời không cho phép ước mong tham lam đó của cô thành hiện thực. Nhưng không sao, cô chỉ đau chút thôi, vì bây giờ, trong vòng tay cô là 1 thiên thần, 1 thiên thần xinh đẹp nhất. Thiên thần duy nhất của cô
- Con ghét cha
Dĩ Thuần giật mình
- Mẹ bị thương thế này mà cha vẫn không chịu về
- Là mẹ không muốn cha con biết. Mẹ muốn cha có thể yên tâm mà làm việc
- Mẹ yêu cha như thế, vậy cha..có yêu mẹ không?
Kris ngước mắt hỏi. Dĩ Thuần trầm ngâm, rồi cô cười xòa
- Có, cha rất yêu mẹ…cũng rất yêu Tiểu Phong
Nó quay mặt đi, vẻ như không tin. Cô lại kéo con vào lòng, thủ thỉ
- Khi cha con nghe tin mẹ mang thai con, cha đã nhảy cẫng lên ôm lấy mẹ ngay giữa phố. Mỗi ngày, cha đều áp tai lên bụng mẹ, trò chuyện với bé con. Cha bỏ cả tuần để đọc những quyển sách dành cho những ông bố. Rồi khi lần đầu tiên nhìn thấy con, cha đã đứng lặng cả lúc lâu, sau đó cha đã nói với mẹ: “Con..thật hoàn hảo”. Khuôn mặt cha tràn đầy hạnh phúc khi lần đầu tiên bế con, cha cẩn thận nâng niu, vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của con…Con có biết tên con có nghĩa là gì không?
Kris khẽ lắc đầu
- Tiểu Phong, là cơn gió nhỏ. Tên này do chính cha con đặt. Vì cha là trời (Thiên), còn con là gió. Bầu trời luôn dang tay ôm trọn lấy ngọn gió, dù sau này con có lớn thế nào đi chăng nữa,con có đi đến bất cứ đâu, thì vẫn sẽ mãi luôn nằm trong lòng của bầu trời, vẫn mãi mãi luôn là cơn gió nhỏ của cha…
Kris khẽ khóc. Gật đầu
- Vâng, con không ghét cha nữa, con yêu cha, yêu mẹ, con yêu cả nhà mình
Nó chồm lên, ôm ghì cổ mẹ. Cô dịu dàng xoa lưng con
- Vậy còn tên của mẹ thì sao?
Cô chợt ú ớ, nhưng rất nhanh, cô mỉm cười nói
- Mẹ là Dĩ Thuần, nghĩa là..tuân theo tự nhiên,..ừm…ờ..nghĩa là yêu bầu trời và gió vô điều kiện, vì đó là quy luật của tự nhiên..haha..
Lời giải thích nghe không xuôi tai chút nào, nhưng đối với một đứa trẻ 6 tuổi, thì cái gì cũng đúng. Kris tròn xoe mắt thích thú vì ý nghĩa của những cái tên
Cô bật cười, xoa đầu con
- Bé con, chúng ta về nhà thôi !
Nó nhe răng vui vẻ đáp lại
- Vâng ạ
….
- Sau này lớn lên, con muốn được như mẹ
- Sao? Con cũng muốn bị gãy chân àh?
- Không !! Con muốn xinh đẹp như mẹ
- Haha, bây giờ Tiểu Phong đã rất xinh đẹp rồi, hơn cả mẹ nữa cơ
- Con cũng muốn tìm được một người bạn trai đẹp trai phong độ như cha
- Nhất định bé con của mẹ sẽ tìm được
- Con cũng muốn học làm bánh chocolate ngon như mẹ nữa
- Vậy ngày mai chúng ta đi chợ mua nguyên liệu về làm nhé
- Yeah, vâng ạ
Nhưng ngày mai đó
Không bao giờ đến nữa
Tai nạn xảy ra. Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, khẽ lắc đầu. Kris chạy bổ vào đến bên mẹ
- Mẹ ơi, xin mẹ, đừng, đừng bỏ Tiểu Phong, mẹ..
Dĩ Thuần khó nhọc hé mắt, hơi thở nặng trịch, cô không đủ sức để lau nước mắt cho con nữa
Kris lấy trong túi ra hộp băng keo cá nhân, quính quáng dán lên vết thương trên trán của mẹ
- Huhuhu,..mẹ ơi…sao nó không lành, sao vết thương không biến mất..
Dĩ Thuần nhìn con, rơi nước mắt, cô biết mình không cầm cự được bao lâu nữa, nhưng cô không muốn ra đi, cô không muốn bỏ lại thiên thần của mình, cô muốn được ôm con mỗi ngày, được nhìn thấy con dần khôn lớn, muốn thấy con trờ thành một nữ sinh xinh đẹp, muốn thấy con trong chiếc đầm cô dâu trắng tinh khôi, còn muốn được bế cháu, muốn ngả người trong vòng tay của Hàn Thiên, muốn chiều chiều ngồi trước hiên nhà vừa uống trà vừa ngắm 2 cha con vui chơi, muốn nhiều lắm, ước mơ nhiều lắm…
Muốn ôm con
Muốn thấy anh
Lần cuối
- Bé con. Lại đây, ôm lấy mẹ nào
Dĩ Thuần khó nhọc nói, Kris ôm chầm lấy mẹ, òa khóc nức nở.
- Ôi..vết thương không đau nữa..đây.. này.
Cô cười
- Bé..con, hãy thay mẹ, yêu thương cha, hãy thay mẹ, sống thật hạnh phúc…mẹ..yêu con và..cha,..yêu..suốt cuộc đời…..
Cảm giác mất mẹ như thế nào?
Đau khổ?
Không
Cảm giác đó vượt qua tất cả mọi đau đớn
Đó là
Trống rỗng
….
Trong tim
Không còn gì cả
Tất cả mọi thứ
Đều bị cuốn trôi
Trống rỗng
…..
Trong đám tang, những người xa lạ cứ thay nhau an ủi, động viên. Toàn những câu nói vô nghĩa
Đừng buồn nữa con?
Đừng khóc nữa con?
Hãy vui lên con?
Nực cười
Có ai trong đám người đó biết cảm giác mất mẹ ra sao không? Không ai trong bọn họ đủ tư cách nói rằng họ hiểu rất rõ cảm xúc của nó, hiểu những gì nó đang trả qua,. Không ai cả
Không ai đủ tư cách cả
Nỗi đau của một người con mất đi người mẹ thân yêu
Không ai có thể hiểu cả
Bảo nó đừng buồn, bảo nó đừng khóc, bảo nó vui lên….. Nó không phải một đứa trẻ đang vòi quà hay bị mất đồ chơi…
Mà là đứa trẻ
Bị mất tất cả mọi thứ
Đừng khóc sao? đừng buồn sao? vui lên sao?
Thật tàn nhẫn
Năm tôi 7 tuổi, trước khi theo sư phụ sang Mĩ. Tôi đã đến thăm mộ mẹ
Phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Gió lồng lộng thoảng mùi hoa oải hương, mùi hương mẹ thích nhất, phía dưới là vùng thảo nguyên xanh rì, tầm nhìn bao la rộng lớn
Ngôi mộ nằm lặng lẽ. Thật cô đơn quá. Mẹ ở đây, hẳn rất buồn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ tấm bia lạnh, nhẹ nhàng lau tấm ảnh của mẹ
Mẹ cười đẹp quá, nụ cười thánh thiện sưởi ấm lòng người
Tôi cúi người, hôn lên bức ảnh, khẽ nói
- Con..không hạnh phúc..nhưng con sẽ sống mẹ àh…hãy yên tâm nhé. Tiểu Phong yêu mẹ
Gió gào thét
Đâu đó quanh đây, tôi như cảm thấy nụ cười hiền từ, phảng phất trong gió…
Mẹ từng nói rất thích nơi này, vì, nó gần trời, và lộng gió. Mẹ ở đây, sẽ luôn được gần bầu trời, và gió, của mẹ
- Bé con, chúng ta về nhà thôi
- Vâng ạ
2 mẹ con cười vui vẻ, nắm tay nhau bước đi. Đi về phía nắng. Đi về một kí ức xa xôi..
Nhạt dần..
CHAP 21 – X
- Hội trưởng Hoàng Thiên Khang
Khang vẫn nở nụ cười thường ngày, nhưng sao bây giờ có chút nặng nề đè nén
- Sớm hơn anh nghĩ đấy
- Làm anh thất vọng rồi
Cả 2 đều im lặng. Kris chợt muốn kéo dài giây phút này. Sự thật. 2 từ này bỗng chốc khiến nó sợ hãi
- Con trai của Giang Tĩnh Nguyệt….
- ….
- Là Phong ?
- ..Phải
Câu chữ nhẹ nhàng được nói ra khiến cho Kris đau xé lòng. Mọi hi vọng sụp đổ
- Khi gia đình phá sản, Blue được người bác nhận nuôi và đổi theo họ của bác
- Người bác đó..là Dương Nghinh
Khang hơi bất ngờ, không ngờ Kris đã biết nhiều đến vậy. Cậu nhẹ gật đầu.
Kris thấy xung quanh mình đất trời nghiêng ngả
Dương Nghinh là chủ tịch công ty đối tác với ông ngoại. Khi công ty của ông ngoại rơi vào khó khăn, bên Dương Nghinh đột nhiên rút vốn đầu tư, từ bạn làm ăn bỗng chốc quay sang trở mặt thành thù. Khi công ty phá sản, chính Dương Nghinh đã thu mua lại tất cả cổ phiếu của công ty, nghiễm nhiên trở thành ông chủ mới. Sau này Kris biết được việc công ty gặp khó khăn là do chính Dương Nghinh bày mưu *** hại. Và một sự thật khác còn đáng sợ hơn, đó là, Dương Nghinh thật sự, đã chết 1 năm trước rồi, người tiếp quản điều hành công ty, do còn quá trẻ, sợ nhiều chuyện thị phi, nên mới dùng danh nghĩa của Dương Nghinh, đó không ai khác chính là cậu con trai độc nhất của ông, cậu con trai ông đã cưu mang đem về nuôi, Dương Thiên Phong.
- công ty của ông ta lại gặp vấn đề tài chính, rồi bất ngờ phá sản, ông bạn già của ta khi đó đang mang bệnh trong người, công ty một tay ông ta sáng lập trở thành tro bụi như vậy khiến cho bệnh tình đột ngột tái phát, dẫn đến đột quỵ
- nghĩ ông qua đời vì bệnh, nhưng chỉ là gián tiếp thôi, chứ nói đúng thì ông bạn già của ta bị người khác bức tử
- bị người khác bức tử
- bị người khác bức tử
- bị người khác bức tử
Giọng kể đều đều của sư phụ ngày nào bỗng chốc vang lên. Rành rọt. Rõ ràng.
Bị người khác bức tử. Vậy “người khác” ở đây…
..là Phong
Vậy
Kẻ giết chết ông ngoại, giết chết sư phụ
Đều là Phong
Phong cũng chính là con trai của Giang Tĩnh Nguyệt, người đàn bà đã giết chết mẹ, người đàn bà đã khiến gia đình nó tan nát
Sự thật này
Quá tàn nhẫn
17 năm trước, vụ hỏa hoản ở khu nhà cũ là do chính Giang Tĩnh Nguyệt gây ra, khiến cho một học sinh bỏ mạng, người đó chính là Đới Nguyên Hạo, bạn trai của Tô Gia Mẫn. Giang Tĩnh Nguyệt đã tung tin đồn vu oan cho Dĩ Thuần, khiến cho Tô Gia Mẫn hận cô, và Giang Tĩnh Nguyệt đã bảo nếu muốn báo thù, hãy đợi đến lúc Bạch Dĩ Thuần hạnh phúc nhất, đó chính là thời điểm 10 năm trước, khi Kris được 6 tuổi…
Người đàn bà độc ác đó
Chính là mẹ của Phong
Điều này cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Kris, khiến nó như muốn nổ tung ra.
Lỗi lầm của bà ta, không liên quan gì đến Phong. Kris không hận thù đến mù quáng
Ai làm nấy chịu.
Chính vì thế
Việc Phong đã giết chết ông ngoại, và sư phụ của nó
Thì
Nhất định
Phải trả
Kris quay người bước đi. Khang chợt nói
- Nhất định phải làm thế hay sao? Nếu bỏ được…thì hãy bỏ đi
Nó khựng lại. Không đáp. Khang từ từ tiến đến gần, vẫn giọng nói ấm áp dịu dàng
- Cả 2 người đều yêu nhau, tại sao em không thể gạt hận thù lại phía sau, tiếp tục ở bên Phong?
Kirs vẫn im lặng. Khang nắm lấy tay nó
- Tất cả..đều đã là quá khứ rồi, em hãy quên đi
- Quên?
Nó khẽ hỏi
- Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Em đã từng nói, Phong là tất cả những gì em có, chẳng lẽ em có thể đành lòng….giết nó sao
Vẫn không quay lại, Kris rút tay ra, lạnh lùng nói
- Em đã sẵn sàng..để mất tất cả rồi. Vì thế, em có thể..