- Có phải cậu muốn tìm tiểu thư họ Triệu phải không ? - Người bảo vệ nói vớilại.
Lạc Thiên tức thì hướng sự quan tâm về phía anh chàng này, tiểu thư gì chứ, anhthầm nhủ, cô ta vừa mới rời xa mình có một lúc mà đã nổi tiếng rồi cơ à, lạigây họa hay thế nào đây, dù nghĩ không tốt về cô nhưng có tia sáng nào đó làmyên lòng.
- Chúng tôi có lệnh cấm không cho Triệu Khả Vy vào đây ! - Nói và chỉ về tấmbiển treo ở góc tường gần lối ra vào, bảo vệ cũng chỉ là người làm theo mệnhlệnh.
Một tấm biển gần giống như lệnh truy nã, trong một thời gian ngắn như vầy đã cónhiều hàng chữ được đánh máy và in ra giấy rồi dán xung quanh. Lạc Thiên thử rangoài cổng, họ còn dán nhiều hơn. Anh đặc biệt chú ý tới dòng chữ : «
Bất kể bạnlà ai, chỉ cần bạn có tên Triệu Khả Vy xin mời cút ngay khỏi lãnh địa này !
». Khôngcó bức ảnh nào, cũng không có gì chứng minh đúng là cô nhưng Lạc Thiên đinhninh là thế. Rõ ràng tên chủ câu lạc bộ này khinh thường Cao Lạc Thiên đây mà,dám cấm Cao thiếu phu nhân vào đây thì to gan lắm. Lạc Thiên nheo mắt giật tấmáp phích đó, chẳng lẽ cô ta bị chúng đuổi đi, vì sao ư ? Theo anh có lẽ vì anhquá cuốn hút, việc mang vợ theo đến chốn này làm các tình yêu buồn bực mà ravề, thế là hộp đêm làm ăn thất bát, đành phải nghĩ ra quỷ kế không cho vợ anhvào. Anh cười ha hả, thấy vậy tên Bự đứng gác cổng trêu đùa :
- Anh Thiên, có phải anh sung sướng khi quý phu nhân không được tới những nơiăn chơi của anh không ? Xem ra anh cũng sợ vợ lắm ! Có gì đâu, đàn ông khôngphong lưu không phải đàn ông, vợ thì chỉ ở nhà nhóm bếp thôi ! - Gã Bự cứ ngỡnụ cười của Lạc Thiên là vì giải phóng khỏi sự ràng buộc khi chơi trò cô dâuchú rể với phụ nữ, thông thường mấy anh chàng đa tình lắm gái theo hay gặp phảimấy cô vợ sư tử Hà Đông lắm, gã vỗ vai Lạc Thiên như thể hiện sự đồng cảm. (Tênnày có mà chạy theo gái thì có !). Gã vừa nhận lệnh tuyệt đối không cho TriệuKhả Vy ra vào nơi đây, đồng thời mới biết cô ta là vợ chưa cưới của cậu hai họCao. Vì là lệnh của Vũ Tổng nên tưởng ông chủ muốn tạo không khí thoải mái chocậu hai Lạc Thiên.
Một lí do duy nhất khiến Vũ Gia Minh không cho Khả Vy bước vào đây là bởi anhưa sạch sẽ, không tiếp thị dân, tốt nhất là tránh càng xa càng tốt.
- Tầm bậy ! - Lạc Thiên đang tự đắc với bản thân lại bị gán hai chữ « sợ vợ »,nhớ lại lần gặp tên chí phèo Tú hôm đó lòng không tránh khỏi sự ngức ngáy, vợkhông sợ chồng thì thôi, việc gì anh phải sợ cô ta, được rồi chờ xem. - Anh đâykhông bao giờ có khái niệm sợ sệt bất cứ cái gì, mà chú có thấy cô ta ra ngoàinày không ?
- Đấy, không sợ mà hỏi han à ? Có, bà chằn đã ra khỏi phạm vi hoạt động củachúng tôi !
Lạc Thiên huých tay vào gã, tức tối bỏ đi. Gã đã dùng từ « bà chằn », ý châmchọc anh « yếu đuối » trước vợ. Người ta chỉ dùng từ đó để nói mụ vợ bà la sáthành hạ chồng không ra gì.
Cô ta đã ra khỏi, cũng khá lắm, mình đuổi là đi luôn ! Anh bực vì điều đó chứkhông thấy hay ho gì, cũng khó chịu bởi ngay cả tên bảo vệ còn nghĩ anh như thếthì những kẻ khác sẽ nghĩ thế nào. Đã thế sau ngày mai anh ở luôn tại vũ trườngcho thiên hạ biết, Cao Lạc Thiên này vốn coi vợ bằng vung nồi.
Về tới nhà, Cao phu nhân quan sát anh, chỉ cần ngửi nhiều mùi nước hoa trộn lẫntoát ra từ cơ thể là đoán ngay anh đã ở đâu, bà vẫn biết tính anh vốn lăngnhăng di truyền từ người cha nhưng cũng chính anh là người hợp tính ông ta nhấtvà là điều quan trọng để ông ta còn yêu thương cái gia đình này.
- Quản gia ! Con cáo Khả… à… Triệu Khả Vy đâu rồi ?
Lần đầu tiên thấy anh nhắc tới tên phụ nữ trước mặt người lớn trong nhà ngoạitrừ Nhược Lam và Lạc Nhã hay các người đồng cấp là phái yếu trong công việc,tuy biết cô không người thân thích nhưng anh không chắc cô sẽ về nhà mình. Đồnghồ đã qua mười một giờ, con gái không nên ở bên ngoài khi về đêm.
- Con bé ở trên phòng, có việc gì vậy ? Nếu không con cũng đi ngủ sớm để maicòn tiếp khách ! - bà Cao trả lời thay để lão Tôn giấu tệp giấy xuống dưới mặtbàn, đặt tờ tạp chí kinh doanh phủ lên, chờ Lạc Thiên lên lầu mới tiếp tục đemra đọc. Đúng là Triệu Đông Kỳ không làm thất vọng, kịch bản sắp tới cho đôi vợchồng tân hôn đúng là chỉ anh ta mới nghĩ ra, hoàn hảo, rất hợp lí.
Lạc Thiên định lên phòng mình ở tầng ba nhưng nghĩ thế nào dừng lại trước cầuthang, rẽ trái tìm đến phòng của khách trong nhà, lưỡng lự một lát có nên gõcửa hay không.
Khả Vy ngồi trong phòng, cô đang… chụp ảnh tự sướng. Trước khi tết tóc se duyênvới người ta cũng cần lưu giữ cho mình một thời vàng son rong chơi la cà.
- Mu…oa ! - Làm một điệu chu mỏ đậm chất 9X, cái kiểu chụp ảnh trong nhà vệsinh ánh đèn mờ ảo tung chảo không lẫn đi đâu được của con gái đang được cô ápdụng triệt để. Dung lượng trong thẻ nhớ hào phóng cho cô quay cả video, nào làtự giới thiệu bản thân, nói về tâm trạng hiện thời của mình như thế nào hay đếncác ước mơ thuở nhỏ cô đều diễn thuyết mạch lạc. Sau khi coi lại thì xóa hết,lí do là : dở hơi à ?, toàn nói mấy thứ vớ vẩn linh tinh, chỉ có những cái ảnhlung linh dễ thương được an toàn trong bộ nhớ.
Lạc Thiên đã gõ cửa rầm rầm mà không thấy có tín hiệu gì, nghĩ bụng hay vì côta giận mình, kệ xác đi nhưng nắm tay vẫn thình thình đập cửa.
- Triệu Khả Vy ra đây cho tôi ! - Anh ra lệnh.
Thứ nhất vì tường cách âm, thứ hai vì một khi đang tập trung vào cái gì đó thìcon người sẽ không mảy may những chuyện khác, thứ ba cô đang nhốt mình trongphòng vệ sinh, ba điều kiện cần và đủ để cô chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Lạc Thiên tức tối, cô ta là ai mà dám kiêu căng ngạo mạn không thèm nghe lờimình nói, hay là vì mình đã quá đáng chăng ? Lẽ nào bởi vì không mang tiền nênđi bộ về nhà đâm ra giận dỗi ? Đây chỉ là giả thiết của anh thôi chứ thực raKhả Vy sau khi nếm thứ đắng trong quán, cô gọi một chiếc taxi về tới nhà và lôinước tăng lực RedBull uống để củng cố sức khỏe cho ngày mai cũng như lấy vịngọt lịm át đi thứ đắng cay. Đời nào Khả Vy ngốc nghếch. Lạc Thiên day dứt chủđộng mở cửa bước vào sau khi nói :
- Cô không ra thì tôi vào đấy ! - và không nhận được hồi đáp.
Nói thế nào nhỉ, cô cũng chỉ là khách nhà họ Cao, bất kì lúc nào cũng có ngườivào phòng hỏi thăm mà sao bừa bộn thế này. Nào là váy áo vất tứ tá lung tungtrên giường, dây chuyền khuyên tai lắc tay tùm lum rải rác từ bàn trang điểmtới bàn uống trà, phấn phấn son son lũ lượt như để bày bán. Lạc Thiên nghe thấymột chất giọng không lẫn vào đâu được đang cất lên. Anh không nghe ra giai điệubài hát cũng có thể vì người hát không đủ trình độ, lại cũng chẳng hiểu lời bàica nghĩa là gì, câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau :
Ti vi kia ngự ở trên tường,
Có thấy nàng công chúa nào đẹp hơn mỹ nhân này ?
Trời trong xanh mây hờ hững
Mỹ nhân là ta và ta là mỹ nhân…
Không còn nghi ngờ gì nữa Lạc Thiên cam đoan cô vừa sáng tác vừa ăn liền, ở đâura đứa nào tự kiêu đến thế. Cánh cửa nhà tắm khép hờ, lẽ nào cô ta xem hoạthình trong đó. Lạc Thiên tìm một chiếc ghế ngồi đợi, không có tiếng nước chảychứng tỏ anh không hề vô duyên khi chờ cô vệ sinh, mà nếu không tắm thì cô talàm gì lâu như vậy, anh ngáp một cái mệt mỏi định về phòng thì ma nữ xuất hiệnngăn cản thành công việc ngáp của anh.
Khả Vy bước ra với tâm trạng vui vẻ, đột nhiên nhận thấy có kẻ đột nhập.
- Ai cho phép anh vào phòng tôi ?
- Ô ô ô, mỹ nhân là nàng sao ? - Lạc Thiên chảy cả nước mắt, anh không hoànthiện việc ngáp vì không nhịn được cười, cười lăn cười bò.
Khả Vy lúng túng, cô không biết anh đã ở trong đây từ khi nào, lại còn nghethấy nhưng điều cô tự hào về bản thân thì ngại chết đi.
- Người đẹp à, có ai đẹp được hơn nàng không ? - Anh không ngờ mình vẫn cườiđược sau hơn năm trăm giây nhìn cô, bộ dạng cô lúc này thật đáng để chọc trẻcon khóc ré.
Cô khi đã chán trò nhiếp ảnh lôi mặt nạ bùn đắp lên mặt để có một làn da sángláng vào ngày mai. Việc đó thì làm sao mà anh ta châm biếm, vợ đẹp thì chồngđược vinh dự chứ sao.
Cô chống hông, chân phải gõ nhịp xuống sàn, trân trối nhìn anh, cau mày tỏ vẻkhông thích. Lạc Thiên cười hết mình mới ngớ ra tìm lí do vào đây, anh thực sựkhông biết tại sao mình lại kiên quyết muốn gặp cô, vì sao nhỉ ?
- Anh gặp tôi có việc gì ? - Cô đi tới giường thu dọn đồ, cuộn tròn chúng nhétvào tủ, anh mà biết cô dùng chúng để tự xướng thì mắc cỡ chết mất.
- À thì… tôi muốn hỏi - anh định hỏi cô đã về nhà bằng cách nào nhưng lại khôngmuốn thể hiện sự quan tâm, đành nói sang việc khác - không, tôi muốn yêu cầu côkể từ ngày mai phải làm quản gia cho Cao Lạc Thiên này !
- Quản gia ? Tôi làm cho anh ? - Khá bất ngờ vì điều đó, quản gia là người quánxuyến việc gia đình, nếu chỉ hai người sống với nhau đồng nghĩa với vai trò củangười vợ hiện hậu đảm đang, lẽ nào anh lại có ý đó.
- Phải ! - Đọc được ý nghĩ tưởng bở trong lòng cô, anh thêm nếm - Bất cứ việcgì của tôi, đi làm hay công tác, mỗi khi cha mẹ tôi gọi điện hỏi thăm cô phảitrình bày cho họ - ý anh thực chất là có nghĩa vụ bao che cho những cuộc chơibời của mình - tôi có thói quen bạ đâu vất đấy, bất kể quần áo, mũ mão cô phảicó trách nhiệm thu dọn và đem ra tiệm giặt là - anh bắt đầu lợi dụng nghĩa củatừ quản gia - Tôi thích gọi bạn bè đến tụ tập thì người phải dọn dẹp là cô,không phải vì cô đã hứa ngoan ngoãn theo tôi rồi sao - Anh tỏ ra như một ônglão kí tính - tôi không thích gọi người ngoài vì không tin tưởng, họ làm ẩu vàbẩn lắm. - Dường như anh đi lạc đề quá xa, dẫn đến nói nhảm.
- Hết chưa ? - thế ra đằng sau của chữ quản gia là một người giúp việc hoànhảo.
- Còn nữa, ngoại trừ ở nhà ra tuyệt đối cô không được xuất hiện trước mặt tôi.Tôi xấu hổ với bàn dân thiên hạ về Triệu Khả Vy nhiều, rất nhiều !
- Được thôi !
Khả Vy vẫn không ngừng việc dọn dẹp, cô rõ thân phận của mình lắm rồi. Chẳngcần ai phải nhắc lại. Cô có phần tự ái khi bị người khác chọc vào xuất phátđiểm của bản thân.
Lạc Thiên không nhận lại được sự tức giận của cô, lại hết thứ để nói, cứ đứngnhư trời trồng, không phải cô ta thích đấu khẩu lắm mà.
- Nói xong rồi thì đi ra nhớ đóng cửa !
- Chưa hết, tôi… tôi cảnh bảo với cô trước, đừng thấy tôi đẹp trai phong độ,nam tính ngất ngưởng mà có ý đồ xấu xa, tôi… cấm… cấm đấy ! - Lạc Thiên nóilắp, anh đứng trước gương vuốt tóc thể hiện sự quyến rũ.
Khả Vy dừng lại nhìn anh, đáng lẽ ra người phải nói những câu này là cô chứ.
- Vâng ạ, tiện nữ không dám nghịch dại !
- Nghịch dại ? Cô định nghĩa giùm tôi ? - không hiểu sao anh thực sự rất hứngthú khi đấu trí với cô.
- Anh đi hỏi mấy nàng kiều bên cạnh mình ấy ! - thế này có gọi là ghen khôngnhỉ ?
- Cô… !
Chán nản với thái độ lãnh đạm của cô, anh đang nói chuyện mà cô cứ chuyên tâmlàm việc riêng. Dù ức chế trước những gì cô nói nhưng anh lại mất hứng đấukhẩu.
- Thôi muộn rồi, anh ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi !
Anh như bị đuổi khỏi chính tại nhà mình, bước chân thình thình đi ra.
- À này !
- Gì ? - Anh ngoái lại như chờ đợi một điều gì đó.
- … Ngày mai… anh sẽ đến chứ ? - Khả Vy dừng mọi hoạt động, nghiêm túc nhìn vàomắt anh, cô cũng đành chờ đợi một niềm vui mong manh, cô không muốn ngày trọngđại nhất ấy chú rể là một chàng trai nào đó đeo mặt nạ mà bắt mọi người và côdâu phải nghĩ là Lạc Thiên.
- Đến đâu ? - Đương nhiên Lạc Thiên sẽ có mặt tại lễ cưới của chính mình rồi,anh đang nghĩ cô nói tới một nơi nào đó khác.
- Chẳng đến đâu cả ! Anh lên phòng đi ! - Cô trực tiếp ra đuổi, đóng sầm cửatức tối. Cuộc hôn nhân này chẳng đến đâu ư ? Thế thì sao cô có thể đóng vai trò một người vợ ngoan hiền, một nàng dâu thảo được.Đọc tiếp: Vợ Ơi Là Vợ - trang 4
Truyện Teen - Vợ Ơi Là Vợ - Trang 4Chương 3.1 : Chồng làcon lừa !
Lạc Thiên trong trang phục áo comple trắng, anh hoàn thành việc xỏ găngtay. Các chuyên viên trang điểm chạy đi chạy lại, tất bật chỉnh chu cho chú rể.Thậm chí cô làm tóc phải bắc một chiếc ghế đứng lên xịt gôm và chuốt keo vì anhtương đối cao, người khác nhanh chóng thắt nơ cổ, một chuyên viên khác cẩn thậnkiểm tra đường chỉ, chu đáo đến từng chi tiết cho bộ lễ phục.
- Cho em gặp người mặc đồ chú rể được không? - Khả Vy thập thò bên cửa phòng,nếu nhìn kĩ qua màu mắt của kính áp tròng sẽ thấy đôi mắt cô rất buồn.
- Ơ này, cô dâu sao có thể gặp chú rể lúc này, cô dâu vẫn chưa đánh mặt xongmà, quay trở lại phòng tiếp tục đi! - Trưởng phụ trách lĩnh vực trang điểm yêucầu, đồng thời kéo tay Khả Vy về phía phòng dành cho cô dâu.
- Em chỉ gặp một chút thôi! Được chứ, vẫn còn những hai tiếng nữa mới tới giờhành lễ! - Khả Vy tiếp tục năn nỉ, nhìn cô có phần do dự mà lại tồi tội.
- Dạ, em có vài điều muốn nói với anh ấy! - Khả Vy biết ơn, cô mỉm cười mà lòngchẳng thoải mái.
Những chuyên viên ngắm chú rể lại lần cuối, thấy ưng ý và ca tụng rồi mới rangoài để hai người tự do nói chuyện.
- Anh gì ơi, không phiền nếu tôi ngắm anh một lát nhé! - Khả Vy cất giọng nhỏ nhẹsợ phá vỡ sự mỏng manh trong ranh giới giữa hai người xa lạ, cô bước vào rónrén.
- Tôi có tên chứ là anh gì ơi à?
Lạc Thiên đứng quay về phía Khả Vy, anh bỗng dưng nhận thấy cô gái này khôngmạnh mẽ như những lần từng gặp, ánh mắt cô nhìn anh sợ sệt như một con nai nhỏtrước nanh sắc của hung thú. Cô mới chỉ phủ một lớp phấn nền trắng, đã đánh mắtvà làm tóc, đôi môi còn nguyên vẹn màu đỏ tự nhiên, mím chặt. Cô đang nhìn anh,nhìn từ dưới lên tới vai áo, cô không muốn nhìn khuôn mặt.
Cáo đang diễn trò gì đây ? Lạc Thiên tò mò nhìn lại cô nhưng nhất định khôngđón được ánh mắt nói chi chuyện hiểu được cô vừa phát ngôn gì. Cô đã mặc váycưới nhưng chưa cài ren, tay giữ chân váy để lộ đôi giày bệt, lát nữa mới lêngiày cao gót.
Thật khó thành lời cảm xúc lúc này, anh nhìn cô một cách đăm chiêu mong muốntìm kiếm một vẻ đẹp nào đó ẩn dưới hàng mi kia, cô tiến gần đến hơn mà anhkhông nhận ra điều đó, ngây người một lúc.
Khả Vy chỉ cách anh chừng năm bước chân, cô mới ngước mắt lên.
- Ủa ? Họ hóa trang tài thế ? Sao lại giống Lạc Thiên dữ vậy ? - Cô không ngầnngại tiến đến, đặt tay lên vỗ nhẹ nào khuôn mặt điển trai kia. - Anh tên là gìvậy ?
Khoảng cách gần gũi khiến con tim có chút bối rối, Lạc Thiên chần chừ tronggiây lát rồi mới nhận ra cô vừa hỏi anh. Lạ thật, cô vừa hỏi cái gì thế ? Tên ư?
- Hì, vất vả cho anh quá ! Tội cho chúng ta thật! - Cô phủi vạt áo trên vai choanh, ngắm nhìn từng đường nét trên bộ trang phục - Cho tôi xin số điện thoạiđược không?
Khả Vy đã nghĩ dù sao chàng thanh niên này mặc đồ cưới, đóng giả làm Lạc Thiêntrong ngày trọng đại, là người tiến hành hôn lễ cùng cô thì ắt mới là chồngthực sự. Tội vì cô phải gả cho nhà họ Cao, tội cho anh ta phải lấy một cô gáitrong vai trò của cậu hai Lạc Thiên. Nghĩ lại thấy tức thằng cha Lạc Thiên, đồvô trách nhiệm, đồ độc ác!
Lạc Thiên càng nghe càng không hiểu, cô ta nói nghe kì quặc, hóa trang ?, aihóa trang ?
Khả Vy chìa điện thoại để xin số nhưng không thấy động tĩnh từ người đối diện,cô nghĩ cần giữ liên lạc với người quan trọng này dù chỉ gặp nhau duy nhất mộtlần và cô chưa biết bộ mặt thật của anh ta dưới lớp mặt nạ kia.
- Không được à? Cho tôi đi!
Lạc Thiên vẫn không dứt mắt khỏi khuôn mặt cô, một cách làm nũng trẻ con, mộtlàn môi mỏng kiêu kì khẽ nhếch khỏi khóe miệng, ánh mắt đầy vẻ xót xa. Anh đọcsố cho, số vẫn thường dùng của mình.
- Để tôi nháy thử nhé! Nhớ lưu số tôi vào, tôi là Khả Vy, không phải Triệu KhảVy hay Cao Khả Vy đâu! - Bởi cô đâu ôm mộng đẹp nữa, chính xác nhất sẽ phảimang họ của chú rể đóng thế, không phải họ Cao.
Lạc Thiên nhận thấy điện thoại trong túi áo khoác vắt trên ghế vừa rung. Tronghôn lễ anh không muốn dùng đi động nên để ở đó.
- Ơ hay, bảo anh đọc số của anh cho tôi chứ tôi lấy của tên Lạc Thiên làm gì?Người gì mà kiêu thế! - màn hình của Khả Vy hiện lên dòng tên Lạc Thiên.
Rõ ràng Lạc Thiên nhận ra một điều cô bị ấm đầu, làm gì có kẻ nào khác ở đây mànói mông lung như bị xuất quỷ nhập thần.
- Nói thế này nhé, tôi biết anh vì bất đắc dĩ nhận tiền nhà họ Cao đóng làm chúrể, sẽ cùng tôi làm các thủ tục trên thánh đường, theo đúng nghi thức anh mớilà chồng tôi còn tên Lạc Thiên đó chỉ là... phù du, ngày cưới của con người tachỉ có một lần nhưng tôi thì khác, lần sau chỉ gọi là tái giá nếu tôi tìm đượcngười thích hợp, còn lần này là quan trọng nhất, anh hiểu không? Thế nên tôimới muốn biết anh là ai! - Khả Vy nói một hồi, cô ước gì Lạc Thiên nghe đượcđiều này, ước rằng anh biết được cô vô cùng thất vọng về cuộc hôn nhân củachính bản thân mình, muốn anh hay anh là kẻ quá đáng nhất thế gian này, anhchẳng coi cô là gì cả nhưng cô lại là vợ của anh đấy. Thế mà ngày hôm qua khihỏi anh vô tình làm ngơ. Cô chỉ biết tự an ủi bản thân và tìm đến đây.
- Cao Lạc Thiên là tôi đây! Cô bị quáng gà hay chập cheng mà nghĩ có người đẹptrai hơn tôi để đóng thế?
Lạc Thiên nói bằng giọng bình thản nhất có thể, trong lòng không tránh khỏi daydứt. Hóa ra cô tưởng có người thay anh như đã từng làm trong việc chụp ảnhcưới. Bức ảnh cưới hiên ngang đặt ở cổng khách sạn với khuôn mặt anh mỉm cườimà chỉ những người trong cuộc mới biết nụ cười đó vốn không dành cho cô dâu.
- Sao? Tôi là Cao Lạc Thiên, có cần lột da mặt lên xem không ?
Khả Vy bàng hoàng, chất giọng này đúng là của anh ta chứ còn ai khác, vóc dángnày, khuôn mặt này không phải anh thì là ai. Tại sao ban đầu cô không nhận rahay vì không dám tin, một Lạc Thiên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặtmình.
- Nhìn cô kìa, xí gái quá đi! Về phòng trang điểm nốt! Nhanh lên không cho kịpgiờ! - Anh bỗng thấy nóng mặt, cảm giác muốn trốn tránh khỏi nụ cười ngây ngô,cô đang nhoẻn đôi môi một cách nhẹ nhõm. Chẳng ai biết được tâm trạng của côlúc này vui thế nào, chỉ biết nó đủ để làm cho Lạc Thiên phải ngại ngùng tránhmặt.
Khả Vy không nói gì hơn, cô chẳng màng những lời nói chọc của anh, ánh mắt sánglên một niềm vui khó tả, trở lại phòng của mình.
*
Vũ Gia Minh nhìn soi xét tấm ảnh cưới được in bằng giấy cao cấp và mực đạt chấtlượng chuẩn, anh không ngờ cô dâu cũng không đến nỗi tệ, kể mà không có sự kiệnxảy ra gây chấn động suy nghĩ của anh về Triệu Khả Vy thì cũng liệt cô vào danhsách sáng giá. Liếc nhìn chú rể, anh chẳng nhớ mặt kẻ đã say xỉn hôm trước bởikhi ấy trông hắn quá bù xù còn người trong ảnh lại vô cùng sang trọng.
- Này! Trông hao hao giống anh thế?
- Em trai tôi thì sao không giống! - Lạc Trung cũng dừng lại ngắm nhìn bức ảnhđó, anh quen biết Vũ Gia Minh trong lần công tác bên ốc đảo của châu Mĩ, haingười cũng hay liên lạc và trở thành bạn.
- Hả? Thằng này là em trai của anh sao?
- Phải! Nhưng có gì không ổn?
Vũ Gia Minh không nói gì, thầm nghĩ, cứ tưởng hắn và con nhỏ thổ dân đó là lũngười thiếu giáo dục, vô duyên vô cớ trêu người. Thì ra lại là một người cóchức sắc quyền hành, gia giáo.
Lễ thành hôn được tổ chức vào tầm chiều tối, gồm hai phần là nghi thức và tiệctùng.
Chú rể đã xuất hiện, tất cả đều trầm trồ ca ngợi vẻ đẹp của anh. Đứng bên cạnhbức ảnh cưới, Lạc Thiên không hài lòng nhìn nụ cười của Khả Vy, không biết lúcấy cô đã nghĩ gì, chắc là buồn lắm thế nên anh yêu cầu phục vụ mang tấm ảnh đi,không để cô nhìn thấy nó.
Trần Hùng đến sớm, tới bắt tay Lạc Thiên không khỏi nuối tiếc:
- Anh Thiên cưới vợ sớm thế, em cứ tưởng anh định ở giá cả đời để tận hưởngcuộc sống!
Thế rồi cả hai cùng phá lên cười và nói chuyện phiếm một hồi. Khi Trần Hùng đi,nhìn thấy Lạc Trung đứng một mình, Lạc Thiên đề nghị anh trai một việc:
- Anh có thể dắt cô dâu trên lễ đường được không?
Lạc Trung nhìn lại bằng ánh mắt khó hiểu, anh đã từng hứa sẽ là người tác hợpcho Lạc Thiên và cô dâu nhưng phải là Nhược Lam chứ không là ai khác.
- Khả Vy... cô ấy không có người thân nào cả! - Lạc Thiên thấy sự do dự trongánh mắt của anh trai, có lẽ Lạc Trung vẫn chưa biết là mình chính là anh ruộtcủa Nhược Lam, anh cũng không tiện giải thích vì chuyện ấy càng ít người biếtcàng tốt.
- Cha sẽ dẫn cô dâu!
- Không! Nếu anh không muốn giúp thì nhờ người khác vậy! - Màn sắp xếp trước,ông Cao Lạc Trương với quan hệ là cha nuôi của Khả Vy là người trao tay cô dâucho chú rể, nhưng Lạc Thiên không thích điều đó, cho rằng cuộc hôn nhân này làmột sự đổi trác nhưng anh không muốn vướng bận những mưu mô quỷ kế của ngườilớn, để Lạc Trung đi thay là tốt nhất. Có lẽ Lạc Trung vì ưng ý Nhược Lam hơnKhả Vy, cũng như anh đã từng nhìn Khả Vy bằng ánh mắt của một người thành phốvới một đứa quê mùa, anh tin Lạc Trung sẽ thay đổi góc nhìn như mình đã tự cânchỉnh lại sau khi tiếp xúc nhiều với cô.
- Thôi được!
Cao phu nhân và Chủ tịch trực tiếp đón chào những vị khách quý từ phương xa vềdự đám cưới của con trai, một phần người quý tộc đến đây là để phô trương mốiquan hệ và quyền thế, một phần vì tò mò không biết cô công chúa nhỏ nào có đủkhả năng giữ chân được chàng trai nổi tiếng đào hoa sát gái Cao Lạc Thiên, aicũng chung một suy nghĩ sớm muộn cô gái đó cũng bị ra rìa thôi nhưng ngoài miệngtoàn nói lời tốt đẹp.
Khả Vy một mình bước ra, tay cầm một đóa hoa hồng, đằng xa đã thấy Lạc Thiênđứng đó với bạn bè vui vẻ nói chuyện. Thấy mình chỉ có duy nhất bởi nhà họ Caokhông cho phép những kẻ hèn kém góp mặt tại đây, mà những cô bạn gái ở cô nhiviện thì đúng là thế. Cô đơn độc thế, bước chân có phần lạc lõng, cô lấy chồngkhi chưa thực sự tin tưởng, bỏ cả một tuổi trẻ sang bên để chung một lối đingắn ngủi bên Lạc Thiên.
- Chị dâu đây rồi! - Trần Hùng hồ hởi tiến lên trước, đón tay Khả Vy và hôn nhẹlên thể hiện sự trân trọng. - Hôm nay chị là người phụ nữ tinh tế và đẹp nhấtđấy!
- Đâu có, cô dâu vẫn chưa là phụ nữ mà! - một người bạn khác thêm vào.
Tuấn Kiệt bắt gặp Vũ Gia Minh trong buổi lễ, đứng cùng nhau thấy cô dâu rồi từxa đi tới, tiếp câu chuyện:
- Cái này không biết được, phải hỏi chú rể chứ!!!! Ha ha! - Tuấn Kiệt thoải máichọc ghẹo mặc cho Lạc Thiên hằm hằm nhìn lại, lần này không giống những lầnkhác, ánh nhìn khiến Tuấn Kiệt có phần rùng rợn.
- À há! Tôi dự đoán hai người này sớm muộn cũng li thân thôi! - Với những gìphỏng đoán, một người chồng vũ phu, một bà vợ bẩn tính thì
Vũ Gia Minh chỉ nói đúng, đến ngày hôm nay anh vẫn chưa hết bực dọc.
Câu nói vô tình hay có chủ ý của Vũ Gia Minh khiến cả đám xúm lại lườm cho mộttràng - Cậu nói cái gì thế?
- Vô duyên! - Khả Vy nghĩ mấy câu trêu đùa của bạn chú rể đã quá lắm rồi và côđể im, thế nhưng trong ngày vui mà tên kia ăn nói chẳng suy nghĩ gì cả, dù cóđúng là thế cũng không nên nói ra.
- Quen à? - Lạc Thiên quay về phía Khả Vy, anh nhìn nghiêng. Nãy rồi không để ýnhưng chợt anh phải nhận ra một điều cô “đang” đẹp, vẻ đẹp của một nữ hoànghiện đại, pha lẫn sự đáng yêu của cô công chua tọa lạc trong tòa lâu đài nàođó. Người đàn ông vận đồ lịch sự kia cũng mang một vẻ đẹp cuốn hút, sao lại cóthể quen biết với vợ anh, chắc chỉ là nhầm lẫn.
- Không!
- Vậy thì tiễn khách! - Lạc Thiên không thèm nhìn Vũ Gia Minh, gọi một phục vụgần đó tới.
- Vũ Gia Minh là bạn của tôi, cậu ấy tính tình thẳng thắn không thích vănphong, mong mọi người thông cảm - Tuấn Kiệt đành xuống nước, tuy cũng đồng tìnhvới bạn.
Vũ Gia Minh bị mất mặt trước mọi người, có lẽ nào vì đã đuổi Triệu Khả Vy rakhỏi vũ trường của mình nên bị “tẩy chay”, anh vốn là người nghĩ sao nói vậy,đi thẳng vấn đề. Cũng không phải là khách mời trung gian mà có thiệp đỏ hẳnhoi, Lạc Trung là bạn anh, công ty Trường Tồn và những vũ trường lớn nhỏ trongnước do gia đình anh quản lí đều có mối làm ăn mật thiết, không phải bạn củachú rể thì cũng là bạn của Cao gia.
- Ngày vui của chúng tôi, hân hạnh được đón tiếp quý khách! - Khả Vy tiếp nhậncâu nói của Tuấn Kiệt, cô mềm giọng ngay. Quản gia đã nói, phải biết cung kínhbạn của gia đình nhà chồng dù thực lòng cô chẳng ưa gì tên Vũ Gia Minh này.
Sau đó cô dâu chú rể đứng chào khách, Khả Vy khoác tay Lạc Thiên một cách tựnhiên, cùng vui vẻ nói chuyện xã giao. Khuôn mặt cô còn non choẹt ẩn dưới lớpphấn, nói năng từ tốn như sợ nói vấp hay không hài lòng người nghe, có nhiềukhách quá cô chẳng biết họ tên là gì, chỉ nghe chú rể chào đón mà bắt chướctheo.
- Biết thế này đã đến muộn! - Lạc Thiên lấy một ly trà đưa cho Khả Vy, chu đáođặt ống mút lên. - Uống cho đỡ khát!
Cô im lìm không khoác tay lên anh nữa, anh đến muộn, nếu là thế, tại sao cứthích để cô bơ vơ vậy. Anh có rất nhiều bạn bè chiến hữu, có rất nhiều ngươithân đến dự mà cô chẳng có ai. Anh đến muộn cô sẽ phải đứng một mình lẻ loi,sao không thử nghĩ đến tâm trạng của người cô thế?
- Tôi đùa đấy ! - Lạc Thiên quay lại nhìn cô, mới chọc một tý mà mặt đã nghệtra. Anh thích nhìn thấy cô tung tăng hống hách hơn cái vẻ mặt sầu não này, nólàm anh đứng bên cạnh cũng không thể nào vui.
- Đùa gì mà đáng ghét! - một giọt nước mắt vô tình rơi, nín thở một lát, Khả Vyđưa tay quệt lấy. Cô không yếu đuối đến nỗi phải khóc vì anh, giọt nước mặt nàydành cho sự bất công trong cuộc đời. Nếu cô có cha, có mẹ, có anh em họ hàngthân thích đã không phải một mình sang sông.
- Sao thế?
- Chẳng sao cả! Chỉ nhớ nhà thôi!
- Cô làm gì có nhà... - Anh lỡ lời, đáng lẽ không được phép nói ra. Con gáitrước khi về nhà chồng luôn có cùng một nỗi niềm bồi hồi, điều đáng trách ở anhlà biết Khả Vy không may mắn như những cô gái khác, thế mà lại thể hiện qua lờinói.
- ... - Khả Vy quay lưng vào trong, không nói gì lặng lẽ lau nước mắt. Ai bảocô không có nhà chứ, nhà của cô chính là nơi đã sống và lớn lên, là tập thể giađình cô nhi viện.
- Tôi... không đùa nữa! Nãy giờ chỉ nói chọc thôi!... Có tôi ở đây rồi cô cònsợ cô đơn nữa à? Con cáo Khả Vy sao lại ngốc nghếch không phân biệt được đâu lànói đùa đâu là nói thật chứ!
- Anh có bao giờ nói thật đâu! - Khả Vy lấy lại tinh thần, bỏ qua, nụ cười hiềnlại nở trên môi với khách quý.
Lạc Thiên biết lặng im lúc này là cách tốt nhất, cô chẳng bao giờ tin những gìanh nói, thế cũng tốt.
Nếu không muốn đến dự đám cưới với vai trò của người bạn gái cũ thì Nhược Lamcố gắng đi với tư cách một người em gái. Cô đi cùng Triệu Đông Kỳ tới.
- Nhược Lam à ! - Lạc Thiên gọi thành tiếng, cố gắng không để lộ ra tiếng lòng,anh ngượng cười và dặn lòng coi cô chỉ là một người em.
Khả Vy ngước lên nhìn ánh mắt anh, sao chưa bao giờ thấy anh nhìn ai ấm áp nhưthế, ánh mặt trời ngỡ chỉ dành cho một mình cô gái kia. Hai người đó tiến lạigần, Nhược Lam mỉm cười, nhưng giây phút giao nhau ánh mắt với Lạc Thiên nhưbất tận, họ chẳng còn để ý sự tồn tại của hai người còn lại.
- Giờ mới đến à? Phong bì của em đâu? - Khả Vy trở về vẻ tinh nghịch, mặc kệhọ.
- Không có! Mà ai làm cô chạnh lòng vậy, mắt đỏ hoe rồi kìa? - Triệu Đông Kythực tế chỉ được đến cùng Nhược Lam, nhưng dự đoán cô dâu không có ai đến mừngđã chuẩn bị một món quà nho nhỏ nhằm mục đích an ủi.
- Thế á? Mắt em xưng lắm à? - Khả Vy lo sợ ai cũng biết mình đã khóc.
- Đùa thôi! Chỉ có con mắt tinh tường như anh mới nhìn thấy, cô không bị thằngcha Lạc Thiên bắt nạt chứ? Nếu hắn dám thì bảo anh, anh sẽ đứng về phía cô! Mànày, đêm nay phải lên gân một chút nhé! - Che tay lên miệng, Triệu Đông Kỳ nóinhỏ - Không dành cho người dưới 18 tuổi!
Dù biết Khả Vy đã đủ tuổi là một công dân nhưng cô còn tồ tẹt trong chuyện vợchồng lắm, bị Triệu Đông Kỳ trêu vậy mà vẫn cười cười.
- Đừng trách anh không cảnh báo trước! - Triệu Đông Kì nháy lại một lần nữanhưng có nói thế nào cô vẫn vui vẻ, nhận lấy món quà của anh mà thích thú.
- Cảm ơn anh !
Cuối cùng Nhược Lam cũng rời Lạc Thiên đi vào bên trong, không quên chúc phúc.
- Cô cười cái gì thế? - Lạc Thiên quay sang dòm ngó, đáng lẽ thấy chồng gặp bạngái cũ phải tỏ ra khó chịu mà cô này cứ nhe răng ra từ nãy tới giờ.
- Tôi có quà này! - Cô giơ lên khoe khoang như một đứa trẻ lần đầu tiên nhậnquà sinh nhật, đôi mắt trở về một miền kí ức xa xăm, vô cùng hạnh phúc.
- Xì, nhìn thấy chồng quà kia không? Là của tôi đấy! - Lạc Thiên chỉ tay sangphải, quà mừng cho ngày hôm nay chất thành đống, toàn những món cầu kì đắt giá.
Khả Vy chẳng bận tâm, cô từ từ bóc lớp vở ra, đó là một con búp bê con trai vớilời nhắn: “Hắn mà bắt nạt thì lấy con búp bê này lên đồng trù úm!”, Khả Vy trântrọng con búp bê nhỏ trên tay, áp vào mình, có thể giá trị vật chất của nó khôngbằng một phần trăm của những thứ cô nhận được từ nhà họ Cao nhưng giá trị tinhthần thì đáng kể. Có thể nói là may mắn khi được quen biết với Triệu Đông Kỳ,anh ta không phải hoàn hảo nhưng lại rất gần gũi thân thiết.
- Ai tặng? - Lạc Thiên đâu có thấy người nào đưa cô món đồ này, lại tặng thứ đồchơi con nít mầm non thế mà cô sung sướng đến thế - Nói nhanh ? - bức cung dồndập - Y là nam hay nữ?
- Người thân! - Cô mỉm cười, giờ ai bảo cô không có gia đình chứ. Cô có mộtngười anh em kết nghĩa rất tốt đấy nha!
Lạc Thiên lườm con búp bê ấy, anh không thích vị trí của nó trong tay cô. Vàanh đâu hay rằng còn búp bê chính là mình! Nó có hai chấm hồng phớt trên khuônmặt, mặc âu phục thắt cà vạt chỉnh tề.
Màn cử hành hôn lễ, Lạc Trung dắt tay cô dâu từng bước trên lễ đài, anh độngviên cô hãy cứ nhìn thẳng phía trước, hít sâu thở đều lấy bình tĩnh. Khả Vy cốgắng bước để tránh bị trẹo chân, cô run run và rất hồi hộp. Một làn khói trắngtừ từ thổi lên kèm theo những quả bong bóng bằng chất hóa học tỏa ra tứ phíatạo một không gian huyền ảo cổ tích.
Khói phun có thể tan trong không khí, bong bóng sẽ vỡ theo thời gian, cuộc hônnhân này cũng chỉ có thể so sánh với chúng.
Vừa rồi trước lúc bước ra, Lạc Trung bảo cô giờ đã là người một nhà, Lạc Nhã,Lạc Mỹ, Lạc Kiệt cùng những người khác đều hỏi thăm cô và chúc phúc chân thành,làm Khả Vy thực sự rất vui. Cô hóa ra lại có rất nhiều người thân đó chứ, từgiờ cô sẽ được gọi người khác là anh trai, em gái, cha, mẹ và đặc biệt làchồng. Chỉ nghĩ đến thế thôi đã làm cô rạng rỡ.
Lạc Thiên đứng dưới cha sứ, anh nhìn cô đi tới. Anh chẳng còn nhớ tới chỗ ngồicủa Nhược Lam, cũng chẳng đoái hoài những nàng tiểu thư đang chăm chú ngắm nhìnmình. Khả Vy bước đi cùng Lạc Trung, tỏa sáng dưới ánh đèn, chân thực trên lànkhói, giọt nước mắt cô không đoán được là hạnh phúc hay sự ép buộc, long lanhnhững điều kì diệu trong ánh mắt đó. Lạc Trung dừng lại, trao tay cô cho LạcThiên.
Khả Vy nhìn Lạc Trung, đây chính là người cô đã hiểu nhầm ban đầu, cuối cùnglại trở thành người mang cô tới một chân trời mới. Cảm xúc chợt vỡ òa, nếu côcó cha chắc ông sẽ mỉm cười như anh lúc này, một nụ cười hiền từ tràn đầy cungbậc.
Không gian yên lặng như đang nín thở chờ đợi giây phút thiêng liêng nhất củađôi trai gái, phù dâu phù rể là hai bé trẻ con tinh nghịch, chúng rải hoa hồngbạch khắp lối đi, gieo những mầm tình yêu tới mọi người. Đôi tay thon nhỏ củaKhả Vy run rẩy trên đôi bàn tay to lớn của Lạc Trung, anh ân cần trao cho LạcThiên.
- Hức hức hức... - Khả Vy nghẹ trong tiếng nấc, nếu người bên cạnh thực sự làmột người thân ruột thịt của cô thì cô sẽ nói rằng mình chưa muốn lấy chồngđâu, chưa muốn trải nghiệm cuộc sống hai người, không muốn một chút nào, côchưa muốn lớn.
- Bình tĩnh nào em! - Lạc Trung vỗ về cô dâu, đám cưới này do chính em trai anhquyết định, anh tôn trọng quyết định của Lạc Thiên và sẽ ủng hộ.
Khả Vy rất muốn khóc nhưng biết mình không thể, kìm lại nơi trái tim, từ giờ côsẽ mang họ Cao thật rồi.
Khả Vy chần chừ biết bao nhiêu thì Lạc Thiên lại nóng lòng bằng từng ấy. Anhkhông biết tại sao mình lại muốn đón nhận vô cùng, anh đã sẵn sàng chìa taymình dẫu biết chỉ vài tích tắc nữa thôi sẽ nằm trong tầm tay mà nôn nao khôngyên. Ngay đến ánh mắt biết ơn của Khả Vy dành cho Lạc Trung mà anh cũng tỏ rađố kị. Chẳng lẽ Lạc Trung đẹp trai hơn chú rể được sao, làm gì có chàng trainào nổi bật hơn anh lúc này. Thế rồi đầu ngón tay cô chạm vào anh, xung thầnkinh nhạy bén truyền tới não bộ những tín hiệu hưng phấn. Khả Vy hướng tầm mắtvề phía anh, một cô dâu Khả Vy hiện lên trong đôi mắt đó.
- Con có đồng ý lấy cô dâu Triệu Khả Vy làm vợ không?
Vị cha sứ sau một hồi nói những lời hay ý đẹp điềm đạm hỏi Lạc Thiên.
- Con đồng ý!
- Con có đồng ý lấy chú rể Cao Lạc Thiên làm chồng không? - rồi ông đặt câu hỏinơi Khả Vy.
Khả Vy chưa trả lời, cô vẫn còn hoang mang, nghi vấn về cuộc sống mới. Họ để côvà anh chung sống trong mười một tháng với một điều kiện, về phía anh đâu cóthương yêu cô, sống với nhau như thế có phải là ràng buộc tuổi thanh xuân. Côkhẳng định mình chịu đựng được, còn anh liệu có không, anh có thể chấp nhận mộtKhả Vy này.
Cả khán phòng có chút biến động, ai cũng đều biết được lấy chàng công tử họ Caocòn trên cả tuyệt vời, anh ta có tài, có sắc, biết yêu chiều phụ nữ vậy còn gìhơn, chính bởi người lưỡng lự là cô dâu đã khiến những người có mặt bất ngờ.
- Con đồng ý! - Rốt cuộc vẫn phải nói, Khả Vy không nhìn Lạc Thiên, thở dài nhưchấp nhận những tháng ngày sắp tới.
- Ta tuyên bố từ nay Cao Lạc Thiên và Triệu Khả Vy, hai con đã trở thành vợchồng!
Lần này không phải buổi tiệc hôm trước, cô đang mang một bộ trang phục vô cùngdiêm dúa không thể nhảy lên, anh và cô lại đã danh chính môn thuận quan hệ vợchồng việc này không có gì vô nghĩa, trái lại rất tình tứ. Tất cả bạn bè củaLạc Thiên đều ồ lên theo, bức đôi tình nhân đến đường cùng.
Chàng thiếu gia Lạc Thiên nổi tiếng với nụ hôn Pháp điêu luyện mà bất kì cô gáinào đều mong đợi, đôi môi anh khêu gợi vẽ lên đường trái tim.
Một vài cô gái tức tối ngoảnh mặt đi, còn đa phần đều tò mò.
- May mà đã nhai singum! - Lạc Thiên không ngờ mình lại bối rối trước hoàn cảnhnày, cứ coi cô như những fan hâm mộ mình là được, có gì phải rối bời thế này.Anh nói thế chỉ để chấn an chính nhịp đập dồn dập của hệ tuần hoàn.
- Nằm mơ hả? - Khả Vy đáp lại, cô đã dự liệu được hoàn cảnh này và năn nỉ ỉ ôimãi Triệu Đông Kỳ mới bày cho một cách để không bị mất đi nụ hôn đầu đời mộtcách bất đắc dĩ.
Khả Vy chủ động đặt đôi tay lên má Lạc Thiên, kéo mặt anh sát lại gần. Tiếngreo hò càng lớn. Lạc Thiên như bị cuốn vào, ngoài việc để tâm đến chuyển độngcủa đôi môi đỏ mọng ra không thể nghĩ gì khác hơn, anh chấp nhận bị động cúithấp đầu. Cô đơn giản ti hí mắt kề tới, mùi bạc hà trong hơi thở của Lạc Thiêncó ma lực hấp dẫn.
Cách chừng một cm cô dừng lại, trong khi anh vẫn tiến tới, cô ghì tay vào mặtanh không cho chuyển động nữa. Chỉ cần làm đến đây là đủ, người ngoài sẽ bị bàntay đã đeo găng trắng của cô che lấp và nghĩ rằng đây thực sự là một nụ hôn.
- Này, đứng im đi, chỉ giả vờ thôi không có hôn thật đâu! - Khả Vy mấp máy môiđể Lạc Thiên biết, cô muốn đặt nụ hôn vào người toàn tâm toàn ý yêu mình chứkhông phải người có hình bóng của ai khác trong lòng. Cô nghĩ anh tưởng mình làNhược Lam mà hồ đồ thôi. Không hy vọng tất sẽ không phải thất vọng.
Lạc Thiên từ từ mở mắt, khoảng cách lúc này không chỉ còn là mười mm nữa rồi,rất gần, chỉ cần gần hơn chút nữa là môi chạm môi. Anh đã quá tự tin cho rằngchỉ cần mình không để ý thì thôi chứ đã ngắm cô gái nào hẳn cô ta sẽ phục tùnganh. Nhưng anh nhầm, mắc rất nhiều sự nhầm với Khả Vy, điều đó khiến anh càngmuốn chinh phục hơn. Bất giác anh lấy lại thế thượng phong vốn có, mặc chonhững ngón tay cô tồn tại trên gò má, anh đẩy cô lại gần mình hơn.
Và đó là nụ hôn đầu tiên của Khả Vy, tại thánh đường dành riêng cho cô và chúrể, dưới sự chứng giám của nhiều người, thăng hoa và nở rộ như một đóa hoa.
Anh đón lấy cô bằng cả vòng tay mình, không say đắm mân mê môi kề môi, không khoatrương lãng mạn, càng không chìm sâu vào tìm kiếm, đơn giản chỉ là một khoảnhkhắc hai con tim chờ đợi nhau để cùng cộng hưởng một nhịp đập. Sự lướt quanhanh chóng ấy duy chỉ mình cô đạt được, chưa sâu sắc nhưng khó quên, chưa mặnmà nhưng cháy bỏng, chưa cực đại nhưng sẽ đến một ngày đạt tới giá trị lớnnhất.
Có lẽ bên dưới họ nghĩ anh quá thuần thục với những cử chỉ ân cần trao cho pháinữ rồi, dường như anh chưa từng có khái niệm chỉ thăm dò làn môi của phái nữ,bất kể là ai, ngay cả nụ hôn thuở niên thiếu dành cho Nhược Lam cũng không manglại một cảm giác bất an như lúc này.
Bởi những người con gái ấy phụ thuộc vào anh quá nhiều, đều rất si mê con ngườiCao Lạc Thiên, còn với cô dâu - người chắc chắn thuộc về anh có điều gì đó làmnao núng. Liệu cô ta có đồng ý với nụ hôn đó?
Dứt khỏi, anh buông lửng tay để cô về vị trí cũ. Khả Vy đờ người ra giống mộtrobo bị dính nước, tê liệt. Vừa rồi cô không hề kiểm soát được chuyện gì đangxảy ra, cô đã hôn rồi ư, cảm giác lúc này thật khó nắm bắt. Mất phương hướngtức thời.
Khách khứa được chăm sóc chu đáo, từng nhóm chia ra vào bàn tiệc. Chú rể và côdâu sẽ đi chúc rượu từng bàn.
Triệu Đông Kì ngồi bên cạnh Nhược Lam, sáu người còn lại trong bàn đều là bạncủa Lạc Thiên. Trong đó có Trần Hùng tỏ thái độ khó chịu ra mặt:
- Hầy hầy, bạn bè lâu không tụ tập phải ôn lại chuyện cũ! - Trần Hùng bơ lácTriệu Đông Kỳ, tìm những câu chuyện nào mà anh ta không thể tham gia góp vui.Nhìn thái độ thư sinh của Triệu Đông Kỳ mà khó chịu, trông tẩm ngẩm tầm ngầmthế này cẩn thận vật chết voi lúc nào không hay, Trần Hùng luôn dè chừng trongtừng lời nói khích đểu.
Triệu Đông Kỳ cũng không có ý định quan hệ với những thiếu gia ham chơi, anhphần lớn thời gian dành cho Nhược Lam, quan tâm và chia sẻ cùng cô, biết cô lúcnày rất cần một bờ vai nương tựa.
Lúc này đôi vợ chồng trẻ đã tiến đến sau khi tiếp rượu hầu hết những bàn tiệc,Lạc Thiên có giấu hiệu phê phê, bình thường tửu lượng của anh khá tốt khônghiểu sao lại thiu thiu mệt mỏi. Cầm ly rượu cạn ly từng người bạn, kể cả NhượcLam.
- Chị dâu à, hôm nay chú rể không say không được về! - Tuấn Kiệt rót một lyhướng về phía Khả Vy vui vẻ. - Chúc cho hai người một đêm tình trường nóngbỏng!
Khả Vy nhăn mặt, tại sao bạn của Lạc Thiên lúc nào cũng thích nói về chuyện đêmhôm thế vậy, có gì hay ho cơ chứ, đêm nay thì giường ai người ấy nằm, có gì lăntăn.
- Đừng cho cô ta uống rượu!
- Để tôi uống giúp!
Ly rượu hướng về Khả Vy nhưng lại có hai cánh tay chặn lại. Một là của LạcThiên, vừa rồi cô nói không biết uống, ghét cái vị đắng của sambanh nên anh đềnghị thay cô dâu xử lí. Đó là điều hợp lệ, lạ lùng là Vũ Gia Minh với bản sơyếu lí lịch trước nay rất thích gái Tây lại kiến nghị không đưa rượu cho côuống.
Đương nhiên vì Vũ Gia Minh bị ám ảnh bởi ly rượu hôm nọ làm anh ăn không ngonngủ không yên, không bao giờ muốn lặp lại cảnh tượng ghê tởm.
- Không! Chén này để tôi uống!
Động lực khiến Khả Vy nuốt trọn thứ màu nâu chính là cô không muốn chú rể bịmất mặt trước bạn bè, ai đời cô dâu lại không nể nang bạn bè anh để uống, mặtkhác cô cũng biết mình đã không phải lễ khi ra khỏi KTV mà không trả tiền lyrượu, thế là xông pha uống luôn. Ngày hôm nay thức rượu này không còn vị đắngđơn thuần nữa mà đã thêm vị ngọt ngào.
Tuấn Kiệt rót thêm ly nữa, Khả Vy tiếp tục, Lạc Thiên đã bảo cô dừng lại nhưngcô không nghe, muốn làm cho những người ở đây tâm phục khẩu phục.
Quản gia Tôn từ xa trông thấy vội vã ngăn cản, Đương nhiên lời quản gia nói KhảVy phải tuân lệnh. Lạc Thiên có thể uống bao nhiêu tùy ý nhưng cô thì khôngthể, cô không được say, phải tỉnh táo hoàn toàn vì mọi phát sinh sau đêm nayphải do cô đích thân tạo nên, không ai khác làm thay được.
Chap 3.2: Chồng là conlừa! Vợ là con cáo!
Hai thanh niên kéo chú rể vào ngôi nhà. Khả Vy còn bận lùng bùng chiếc váy côdâu, đám cưới này không có tuần trăng mật nhưng không vì thế mà cô phải phiềnlòng, được sống trong căn biệt thự đồ sộ thì còn gì bằng. Phòng ốc khang trang,xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại, phần lớn tường là kính bao quanh hứngsáng, bên ngoài là một khu vườn có bàn trà ghế đá. Có hai phòng ngủ, trên danhnghĩa Khả Vy phải ở cùng phòng lớn với Lạc Thiên nhưng cô hoàn toàn được phépsử dụng phòng dành cho con cái sau này hoặc khách đến chơi nhà.
Lạc Thiên vẫn say bí tỉ, sau khi đặt anh xuống giường, mấy người đều ra về,riêng quản gia ở lại dặn dò đôi chút.
- Chúng tôi thực hiện lời hứa với cậu chủ nên sẽ không thể kiểm soát cuộc sốnghôn nhân của hai người. Cô hãy tự chăm sóc bản thân mình và giấu cậu chủ nhữngsắp đặt của chúng tôi, nhớ đấy, không được để lộ ra bất kì sai sót nào, kếhoạch cho rạng sáng hôm sau đây, cô phải làm theo.
- Kế hoạch động phòng? - Khả Vy nhận tài liệu từ ông Tôn rồi ông ra về, cô sửngsốt trước những thứ mà mình sắp phải diễn. Nghiền ngẫm đọc từng chi tiết, haily rượu đã uống cũng không cản trở sự minh mẫn khi cô hiểu được chuyện gì thếnày! Thảo nào Triệu Đông Kỳ đã từng hỏi về “cái gì đó” giữa cô và Lạc Thiên, ralà cái này đây!
Bấm số gọi cho anh ta, cô không nhận được sự trả lời ngoài một tin nhắn tự động,“Hãy làm theo kịch bản đi, làm như thế sẽ tránh được hậu quả sau này, nếuLạc Thiên muốn áp bức cũng không thể giở mánh ức hiếp cô được!”
Đúng là loạn hết rồi. Cái tên tác giả này không biết theo phe nào.
Lên phòng, rẽ trái là căn phòng mà Lạc Thiên đang say giấc ngủ, Khả Vy buồn bựcđá chân anh nhưng nhận lại chỉ là những tiếng động đều đều, anh vẫn miên mangáy ò ó o.
- Đồ ham ngủ, mai có làm sao thì đừng trách tôi !
Cô đi lên phía đầu giường, bịp mũi anh định gọi dậy thì anh thở bằng miệng, cònxua tay đuổi đi, đúng là con sâu rượu ngủ như chết, có bị khuân bỏ sọt cũngchẳng biết. Mặc kệ đấy !
Sau khi chỉnh lại chăn gối ngay ngắn cho Khả Vy đi về phòng, theo dự tính vớilượng thuốc ngủ người ta chuốc trong rượu thì phải tầm 8h sáng mai Lạc Thiênmới tỉnh. Cô cứ ngủ một giấc đã.
6h ngày hôm sau, đồng hồ báo chuông. Cô ngồi trước bàn trang điểm, trong kịchbản nói cô phải đầu bù tóc rối, phấn trang điểm nhem nhuốc. Hôm qua đã tẩytrang rồi nên cô đành bôi mèo lên mặt bằng cách mascara chuốt dây ra viền mắt,phấn đen đánh thâm quầng, rồi son tô nhoen môi, tóc thì dốc ngược lấy lược đánhrối. Vừa làm cô vừa thương thân trách phận. Hóa ra người ta chọn mình làm dâuđể làm cái việc hèn hạ này đây. Tại sao lại nghĩ tên Triệu Đông Kỳ là người tốtđược chứ ?!
Thập thò ngoài phòng ngủ lớn, năm phút cô mới quyết định đi vào, ném váy cướixuống sàn, thở dài thấy chưa đạt yêu cầu, đành đứng lên giường đáp xuống y nhưmột người thợ chài quăng lưới, sao cho chiếc váy trở nên tội nghiệp bị hắt hủi.Từ trước đến nay Khả Vy chưa bao giờ hình dung ra hành động kì quặc nào hơn màmình phải diễn.
Ngồi bên giường, cô xấu hổ nhìn Lạc Thiên:
- Tôi xin lỗi, đừng trách tôi nhé! Nếu có bắt đền thì đến mà gặp Triệu Đông Kỳấy, tôi… vô tội !
Đặt tay lên ngực áo anh, Khả Vy ngắm nhìn anh một lúc. Anh rõ ràng rất đẹp, mộtvẻ đẹp kiêu sa quyền thế, nếu so sánh anh như chàng bạch mã hoàng tử thì chưađúng bởi anh đã là một ông hoàng, nếu cho anh là chàng lính ngự lâm quân oaiphong lẫm liệt thì anh đã là một tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, ngay tớivị thuyền trưởng tài ba cũng không mang một nét khỏe khoắn khoáng đạt của contrai biển cả là anh. Một tập hợp hằng hà sa số tinh túy của tự nhiên tồn tạitrong một chỉnh thể mang tên Lạc Thiên.
- Đẹp trai thì vợ khổ chứ hay ho gì ! - Khả Vy vỗ nhẹ vào má anh, đôi bàn taythoáng chốc trở nên ấm áp lạ kì - Vẫn ngủ như heo !
Hơn nữa gia đình anh cũng thuộc loại nhất nhì thiên hạ tại sao lại phải lấy mộtngười như cô chứ, một con nhóc vô gia đình, ngu ngốc, quá đỗi bình thường.
- Nhược Lam!
Ngay đến trong giấc ngủ anh vẫn nhắc đến tên cô gái khác, Khả Vy không phảikhông biết anh yêu ai, anh muốn sống với ai, cô trong vai trò người vợ cựcchẳng đã đi cướp tình yêu của người ta. - Tôi xin lỗi cả Nhược Lam, nếu haingười còn duyên phận xin hãy đợi sau khi cuộc hôn nhân của tôi kết thúc! - KhảVy đã gạt những tính toán được mất xuống hố sâu, tự mình chôn lấp, Lạc Thiên làngười có trái tim băng giá, anh đã yêu người khác thì đừng có mơ mộng, có lẽ vìcô chưa biết quan hệ thật sự giữa anh và Nhược Lam nên đành ngậm ngùi tiếc nuốicho họ.
Bắt đầu từng chiếc cúc một, cô mở hết ra, đỡ người anh lên, khoảng cách rấtgần, phanh áo và cởi bỏ, vò nát rồi mặc áo anh lên người mình. Tháo thắt lưngvà quần dài của anh ra, mắt nhắm chặt. Xong đâu đó đặt tay anh sang ngang vàgối đầu lên.
- Thật là! Tại sao mình phải đóng cái trò này chứ? - Lại ngồi dậy, nhìn ôngchồng hờ không hề có phòng thủ, anh ta liệu có nghĩ đang bị mình chơi đểu không- nếu anh ta dậy thì phải làm sao? Còn kế hoạch nhà họ Cao nữa? - Khả Vy lạinằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, hy vọng Lạc Thiên dạy trước, không thì kìlắm.
Mùi rượu phảng phất men nam tính từ cơ thể Lạc Thiên qua các sợi vải, dìu dịuthẩm thấu dưới làn da Khả Vy.
…
Mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của Lạc Thiên, lờ mờ đôi mắt, cánh tay cóvật gì đó đè lên tê tê. Bàn tay trái đưa lên vầng thái dương xoa xoa, nhìn cănphòng xa lạ, thoang thoảng mùi nước hoa của phái nữ, chữ hỷ dán trên tường đốidiện anh mới biết mình đã là đàn ông có vợ. Vĩnh biệt Nhược Lam!
- Chuyện gì xảy ra ở đây? - Anh xoay người vươn vai, ngay lập tức nhìn thấy mộtcô gái nằm ngay cạnh.
Miền kí ức bắt đầu được triệu tập, tối qua đã uống rượu cùng Tuấn Kiệt và TrầnHùng, họ còn chưa say mà anh đã lăn ra ngủ li bì, không hiểu ai đã đưa về.
- Cô... cô làm gì ở đây?
Anh hỏi nhưng cô gái không trả lời, lay người cũng không có tín hiệu hồi âm,ngó xung quanh, váy cưới và chiếc quần âu của anh vất lung tung, nhìn lại mình,anh chỉ mặc một chiếc quần nhỏ, cô ta lại mặc áo anh, chỉ có thế, để lộ đôichân thon nhỏ. Dần dà tự định hình được cô gái này là ai.
- Khả Vy, cô... ! - Anh không gọi nữa, nhìn bộ dạng và tư thế của người kề bênđủ để hiểu.
Mặt cô phấn son lem luốc, tóc tai bù xù chẳng lẽ đêm qua anh đã làm gì sai ư?Hay nói theo cách khác Cao Lạc Thiên đã hợp thức hóa mối quan hệ vợ chồng vớicô gái này ?
Xảy ra một phiên chất vấn tại bán cầu não của Lạc Thiên. Bên nguyên tố cáo chủthể, thay mặt đại diện cho người bị hại là Khả Vy, cả họ lẫn tên là Cao Khả Vy,bị cáo chính là người đâm đơn kiện. Luật sư bào chữa gồm toàn thể tế bào xúcgiác. Lí do kháng án thứ nhất : Cao Lạc Thiên ở trong tình trạng say bí tỉ,không làm chủ được hành động và suy nghĩ, theo luật pháp điều này châm trướcđược. Lí do thứ hai
: cảm giác hiện tại không nói lên sự phạm tội. Rõ ràng Lạc Thiên không hề nhậnthấy chút ít dư vị của một cuộc ân ái, cơ thể này vẫn vẹn nguyên, không hề códấu vết cọ xát nào, đôi môi cô dù mang đầy hóa mĩ phẩm, mà môi anh lại vô cùngsạch sẽ, thậm chí không hề có một hương thơm nào của cô vương trên anh, mọi thứđều không có gì khác lạ nằm ngoài sở hữu của anh. Giả dụ như hôm qua hai ngườiđộng phòng cũng phải tồn tại một chút ít dư vị quyến luyến, hoàn cảnh này chỉtrừ vật chứng chiếc áo sơ mi đã làm phép dịch chuyển tức thời từ anh sang côthì đều không nói lên điều quan ngại.
Trước khi kết hôn anh đã chấp nhận không động chạm đến cô gái này, đổi lại côta cùng thế. Có lẽ nào men rượu đã làm anh mất kiểm soát? Trên tay anh lấp lánhchiếc chẫn cưới, bên tay cô cũng vậy, anh không yêu cô, tại sao lại xảy ra việcnày... ?
Khả Vy khẽ trở mình, Lạc Thiên nằm rạp và chùm chăn kín nhanh chóng. Cô gái nàytrước khi lấy anh còn trinh trắng, hoàn toàn không phải loại gái bao, về phẩmgiá vô cùng đáng quý và cần được tôn trọng, chính điều này khiến anh vô cùngtội lỗi. Không ngờ lãng tử có lúc gặp phải tình huống dở khóc dở bi ai, có baogiờ anh nghĩ mình trở thành một kẻ vô chừng mực với một nửa tạm thời của mình.Bước vào thế bí, anh giả vờ nằm ngủ tiếp để tìm phương pháp tối ưu.
Anh cứ nằm im lìm, suy nghĩ vắt óc. Nếu cô ta biết liệu có tha cho mình không,dù gì cũng là vợ chồng rồi, chuyện này không có gì lạ lẫm nhưng cô ta có yêumình đâu...? Duy chỉ có một cách thỏa đáng là làm bạn trăm năm với cô ta mớimong được tha thứ, mà cần gì cô ta phải tha thứ, đối với đàn bà chỉ cần có tiềnlà mua được tất cả, không, nhưng cô ấy còn tương lai ở phía trước, mình đangnghĩ gì vậy, ôi đau đầu quá !
Lạc Thiên đấm vào trán vài phát, anh là một nhà kinh tế, anh biết cách cân đođong đếm giá trị của đồng tiền, khẳng định về thuật ngữ mua bán trao đổi giữatiền tệ với vật chất và tinh thần luôn luôn đúng. Đối với lĩnh vực tình cảm,anh cũng là nhà chuyên môn, đẳng thức :
tiền =tình yêu + hạnh phúc
luôn cócách phản chứng, thế nên đứng trên hai lĩnh vực này nói về cuộc hôn nhân vớiKhả Vy, anh đã nuốt trọn phần lợi nhuận, chỉ chừa lại về bên cô hàm tổn thấtvới hệ số tăng dần đều. Cô phải lấy anh rồi li hôn, con gái mang tiếng một đờichồng đã là bất hạnh lắm rồi, bản thân anh tuy theo đuổi lối sống phương Tâynhưng vẫn duy trì tính gia trưởng coi trọng cái ngàn vàng của vợ thì nhữngngười đàn ông khác, cụ thể là người chồng thứ hai của cô sẽ mất đi sự bình đẳngvới cô. Anh không mong điều đó xảy ra.
Anh chưa từng nghĩ quá khứ, hiện tại và tương lai có yêu cầu thể xác với ngườivợ mười một tháng này mà sự thật như đang trêu ngươi.
Có điều gì đó khiến anh nghi ngờ về những gì mình đang trải qua, có khi nào ảogiác đơn thuần chỉ đánh lừa được con mắt.
Do đó phiên toàn lương tâm được tạm hoãn.
Nửa tiếng sau Khả Vy mới tỉnh ngủ, thấy Lạc Thiên bên cạnh nhắm mắt liền nghĩanh còn mệt, cô là phận gái biết làm thế nào đây. Kế hoạch của Triệu Đông Kỳ đãcho vào máy hủy tài liệu, trong đó chỉ viết đến hành động này rồi dừng lại, lído anh ta đưa ra là: vì tác giả chưa từng abc xyz nên không biết viết tiếp thếnào, tốt nhất hai nhân vật cứ tự biên tự diễn cho tự nhiên. Đúng là tác giảdởm, cô chằn chọc cắn môi, chờ đợi Lạc Thiên là người dậy trước, xem anh ta nóigì thì mình hùa theo.
Chap 3.3: Chồng là conlừa! Vợ là con cáo!
Cả hai đều muốn về thế bị động nên không ai thèm hành xử trước. Thời giancứ vô tư trôi, họ còn cảm giác thấy từng tiếng đồng hồ trôi và nhịp tim loạn xạcủa mình. Nếu đem cảnh tượng mờ ám này lên một bộ phim truyền hình đang tuộtdốc không phanh thì chắc chắn sẽ tuốt lại rating một cách nhanh chóng, chàng vànàng đang kiểm chứng giới hạn sự kiên nhẫn của nhau trong tình thế đáng báođộng.
Cuối cùng cả hai sốt ruột trùng hợp quay mặt vào trong thăm dò đối phương, mắtchạm mắt, nhấp nháy ba cái. Xong rồi lại nhắm giả vờ ngủ tiếp, nghĩ thế nào cảhai lại cùng ngồi dậy.
- Tôi... - Lạc Thiên ngượng ngùng náu mình dưới lớp chăn. Nhìn mặt cô khủngkhiếp quá, lẽ nào anh đã cào nát hay mài đá khiến những sản phẩm làm đẹp đingược lại tác dụng vốn có, biến khuôn mặt thiếu nữ còn sống như một con ma nữ.
Ấy là do sự thiếu chuyên nghiệp trong cách trang điểm cố tỏ ra mình bị hại, nhưsợ người khác nhìn vào không biết nên cô đã tô vẽ quá đậm. Thế nhưng lớp phấntrắng lại không thể che lấp đôi má đỏ rực và sự bối rối của cô.
Một nam một nữ tại một nơi giành riêng cho hai người, những vật dụng cần thiếtbị quẳng xung quanh giường, cô gái lại vận đồ của chàng trai thì dẫu Khả Vy đãbỏ qua một bước trong tiến trình của kế hoạch gốc thì cũng vẫn làm Lạc Thiênsuy diễn mông lung. Đáng lẽ cô còn phải quệt son vào môi anh, vẽ hình môi lêntay mà tích vào một vài nơi trên người anh, kì chết đi được, xịt nước hoa củacô dâu khắp chăn gối, bứt tóc mình rải rác, lạ nữa là dùng móng tay cào cấu ngựcanh đến nỗi đổ máu cũng được, nhưng cô đã tự bỏ qua. Ai lại đi làm cái trò dởngười ấy ! - Amen, tôi chỉ là diễn viên, đừng trách tôi ! - Khả Vy nhủ thầm.
- Tôi... à, cô... đi vệ sinh đi! - Nói xong câu này Lạc Thiên muốn độn thổ, câunói vô tình đã tự thừa nhận chuyện gì đó với vợ, người ta chỉ có ý định đi tắmtrong trường hợp quá nóng hoặc cơ thể không sạch sẽ… Chuyện đang xảy ra anh bị« thuyết phục » 51%, cần phải tìm hiểu 49 phần còn lại, nó phụ thuộc vào lòngtin của anh đặt vào chính bản thân về tinh thần tự chủ.
Khả Vy chọn cách biến khỏi rắc rối, rời khỏi phòng anh, ngay sau tiếng cửađóng, lồng ngực của cả hai như quăng được cả một ngọn Thái Sơn. Chiếc áo củachú rể không dài lắm, chỉ che được một phần thân dưới của cô, mở tủ chọn đồ,Khả Vy tìm bộ nào cao cổng kín tường nhất.
Không biết vợ chồng sau đêm tân hôn người ta có ngại nhau như thế không nhưngđôi tai của Lạc Thiên nóng bừng, cách hình dung đơn giản nhất nó giống như đãbị trần nước sôi. Ở những lần vui vẻ sao anh không hề lúng túng, day dứt hay vìnhững nàng đó tự nguyện. Hình dung ra cảnh đêm qua anh chịu sự chi phối của mencồn, lôi Khả Vy ném xuống giường, cô chân yếu tay mềm không chống cự nổi - Ôi,thành thật tôi xin lỗi cô! - Úp tay vào mặt, Lạc Thiên sám hối, thương xót thayphận nữ nhi. Chắc Khả Vy giận mình lắm !
Về phía Khả Vy, cô đang nghĩ nếu là kẻ thứ ba đứng ngoài chắc chắn nghĩ LạcThiên là kẻ đần độn, bị con nhỏ Khả Vy xí gạt. Hay là cô nói toẹt ra và dặn anhphải giữ bí mật, rằng chỉ là màn kịch, điều đó sẽ dễ dàng giáp mặt nhau. Côquyết định ló mặt ra ngoài.
- A, Khả Vy à! - Đúng lúc Lạc Thiên ăn mặc chỉnh tề định gõ cửa phòng cô, rónrén không khác một tên tội phạm. Gặp được cô anh mau chóng đứng thẳng người,đôi tay trở nên thừa thãi, gãi đầu gãi tai.
- Ờ thì…! - Nhưng Khả Vy lại không thể nói, có một thế lực buộc cô bịt miệnglàm ngơ, nghe đâu là ý của hai bậc cao nhân trưởng bối. Thôi thì cứ để hiểulầm, anh ta cũng chẳng muốn sống với mình, có thì cũng gặp mặt vài lần là cùng.
Nhìn thấy Khả Vy mặc áo cổ cao trong tiết hè này càng làm anh khó xử, giọng nóicứng nhắc và lắp bắp ngay từ trong suy nghĩ.
- Tôi… muốn nói là... chúng ta đi ăn sáng! - Tốt nhất ra ngoài thay đổi khôngkhí, tránh được giây phút riêng tư.
- Hờ hờ, anh cứ tự nhiên ra ngoài, tôi ăn ở nhà cũng được ! - Khả Vy lên tiếng,cô liếc nhìn anh một cái, sao mặt anh ta nóng bừng bừng thế nhỉ, vẫn còn say ?
- … - Lạc Thiên không biết làm thế nào, tưởng cô sẽ đồng ý - Vậy… thôi, cô nghỉngơi đi.
Anh vì thế cũng đành ở nhà. Theo tính toán ban đầu chiều nay anh sẽ bắt đầu vàobar xả hơi dài kì nhưng tình hình này thì không được rồi. Anh tự thấy mình cầncó trách nhiệm với những việc xảy ra đêm qua. Nếu cứ cố tình tránh mặt thì hènquá, anh chọn cách ngồi ở ghế sofa phòng khách. Ngồi xuống chăm chăm nhìn vàochữ Hỉ.
Khả Vy vào trong bếp, nhớ lại lời quản gia Tôn, ngay cả ông còn nói về LạcThiên bằng một trạng từ trong dấu ngoặc kép : « sung mãn », đối với anh chuyệnchăn gối là quá bình thường, ông chỉ lo cô bị sốc tâm lí nên căn dặn trước. Tuynhiên trong tình thế này người bị hại phải là anh ta - một con lừa ngu ngơ, còncô giống con cáo già xảo quyệt, cô chẳng bị sao cả, tâm trạng có phần khôngthoải mái chứ tuyệt đối không ảnh hưởng tới tâm sinh lí. Hơn nữa anh ta đã cótiền sử với những người khác rồi thì cô chẳng có gì phải áy náy.
Mở tủ lạnh ra, bên Cao gia chu đáo đề nghị mỗi tuần sẽ cũng cấp thực phẩm tới,chất đầy cả một tủ toàn là đồ ăn. Khả Vy vỗ bụng hài lòng nói chuyện phiếm vớicái dạ dày.
Có một tờ giấy nhớ dán trên mặt tủ, «
Mục tiêu : tăng 10kg trong vòng 5 tháng !
» , Khả Vy mắt sắp long tròng, cái gì cơ, cô phải ăn hết những thứ nàysao. Vô lí, trước khi lấy chồng họ bắt cô kiêng khem để mặc váy cưới, đến khigiây phút huy hoàng trôi qua thì cho nhồi nhét vô tổ chức. Trong tủ lạnh chialàm bẩy ngăn, dành cho mỗi thứ trong tuần, mỗi hộp có dung tích tương đương haimươi lit, chứa thực phẩm bổ dưỡng.
- Này anh ! Vào đây ăn sáng ! - Khả Vy không dùng tạp dề, cô làm nóng đồ ăn rồibày biện trên bàn. Nghĩ bụng chắc bên nhà lo lắng cho anh, chỉ tiêu lên cân đềra là để anh thực hiện chứ cô là con gái, lên những 10 cân chắc lăn đi mất.
Anh sướng thật, có người quan tâm, còn cô chính xác chưa bao giờ nhận được mộtlời hỏi thăm chân thành.
Lạc Thiên nghe ngữ điệu có chút buồn phiền chất chứa của Khả Vy đâm ra càng logay gáy. Ậm ờ đi vào trong. Khả Vy
đã ngồi từ trước, bàn có sáu ghế, anh tránh ngồi đối diện.
Cô còn chu đáo lấy bát và đũa cho, suốt bữa anh phần nhiều cắm mặt vào bát cơm.
- Cố ăn hết đi nhé ! Bên nhà anh đề nghị đấy ! Chắc họ muốn vỗ béo nên yêu cầubắt anh tăng 10 cân trong thời gian ngắn !
Lạc Thiên thậm chí còn không trả lời. Cô ta đang cố tỏ ra như không có chuyệngì đây mà, cô đừng làm như thế có được không, tôi… tôi biết lỗi rồi mà. Thứ ăntrong miệng thật khó nuốt, Lạc Thiên cố gắng nhai chậm rãi để không bị nghẹn ứ,tâm trạng như đang trên dàn thiêu, nóng hổi toát vã mồ hôi, mỗi câu nói của KhảVy như một ngọn lửa châm ngòi cho đám củi gỗ dưới chân.
- Ăn đi này ! - Anh vẫn cúi mặt, gắp một miếng đưa lên, cũng chẳng nhìn đó làthức ăn gì, điều quan trọng là anh muốn đền đáp phần nào cho cô.
- Cảm ơn ! - Khả Vy nâng bát cơm theo hướng tay anh, lệch chỗ cô ngồi một gócchừng ba mươi độ. Đợi mãi mà không thấy anh nhả viên thịt ra.
Cứ kiểu này chắc chết mất thôi, Lạc Thiên à, anh bình thường lại đi, tôi nàophải yêu ma, thà anh cứ coi như không có chuyện gì còn tốt hơn phải khép nép,anh dường như đang tôn thờ tôi thì phải. Chồng ơi là chồng, nếu anh mà biết tôiđã làm những gì liệu tôi có bị hắt hủi và khinh rẻ không. Khả Vy không đợi đượcrút tay về, tự gắp đồ cho mình.
- Cô ăn thêm đi này ! - Lạc Thiên mới biết đầu óc mình đang đi chậm với tiếnđộ, anh nhanh tay gắp mỗi đĩa một hai thứ vào bát của cô - Ăn đi để lấy lại sức!
Ôi giời ơi đất hỡi, sức khỏe tôi ở trong trạng thái hoàn toàn tốt, không thamgia hoạt động mạnh trước đó, cần gì phải « lấy lại sức », anh đẩy quá khứ sangmột bên được không ?
Lạc Thiên hi hữu ngước mặt lên, chớp được đúng khuôn mặt khó xử của Khả Vy, anhlại nói sai rồi. Theo như cô nói, số thức ăn trên bàn do nhà chuẩn bị, chẳnghay họ nghĩ anh thiếu năng lượng đến nỗi phải chu đáo quá mức, có khi nào họnghĩ anh « hành hạ » Khả Vy đến nỗi phải bồi bổ sức khỏe.
Bữa cơm kết thúc trong im lặng, thức ăn để thừa ra quá nhiều vì không ai tronghai người nuốt được. Lạc Thiên không đành để Khả Vy phải dọn, bất đắc dĩ đềnghị :
- Để đấy tôi làm cho !
- Có gì đâu ! Anh không cần phải… - Khả Vy đưa mắt nhìn trần nhà, hình dùng ratừ « chịu trách nhiệm » - Việc này là của phụ nữ !
- Không ! - Lạc Thiên kiên quyết. Cô đã là phụ nữ bởi tôi rồi sao ? Cũng chỉ làmột câu nói nhưng đôi khi người nghe lại hiểu sâu sa, đi vào đào xới phân tích.Anh định đẩy cô ra ngoài nhưng lại không thể chạm vào đành tiến hành việc dọndẹp.
- Anh làm được không đấy ? - Khả Vy hỏi lại, có kẻ nào thích thú việc thu dọn,nếu có người làm thay thì hay quá.
- Được ! Cô… cứ yên tâm !
Lạc Thiên tìm một cái túi to ở một trong số các ngăn bếp.
- Anh định làm gì ?
Không trả lời, Lạc Thiên lóng ngóng dồn thực phẩm thừa vào đó. Đáp án vì anhmuốn « dọn dẹp hậu quả » nói ra liệu có lọt tai, rằng anh không can tâm để côbị coi là một đứa nô lệ trên mọi lĩnh vực, nên thay hành động hối lỗi. Anh chưatừng làm việc nhà, động tác mạnh mẽ không thích hợp cho những hoạt động cần sựkhéo léo và cẩn thận. Xoẹt một phát, gẩy cao lương mĩ vị vào túi, tiện tay némluôn thìa, đổ đồ xào nấu lại vất luôn cả đĩa đựng theo, nhanh chóng ba phút anhđã hoàn thành.
- Thôi, anh phá hết mọi thứ rồi ! Anh định vất hết đồ ăn đi sao ? Phí phạm !
- Thì bỏ đi chứ còn làm gì ? Đằng nào chúng cũng chỉ dùng một lần ! - Lạc Thiênlại nghĩ mình nói không ổn, tốt hơn hết là chiều lòng vợ.
- Chẹp ! - cô nhìn anh lắc đầu, người đâu mà không biết tiết kiệm gì sất, đồ ănnày anh đã cho lẫn thành hỗn độn. Cô đành thân chinh xắn tay áo.
Giành lấy từ anh, Lạc Thiên lúng túng khi vô tình tiếp xúc với những ngón taycô, anh rụt ngay lại khiến chiếc muôi inox rơi xuống sàn phát ra một tiếng kêunhức nhối. Khả Vy thay anh làm nốt, Lạc Thiên xấu hổ ra ngoài.
Quanh quẩn bên mình vẫn là cảnh tượng « phong lưu », chất xám của anh lúc nàychỉ có một chức năng duy nhất, chúng đều bị chỉ định « phải » hình dung về CaoKhả Vy. Anh còn nhớ mình uống không quá nhiều và loại rượu chỉ chừng 39, 40 độ,không hề nặng, cứ cho là do ảnh hưởng từ trận ốm hôm trước, anh có say thì quảngia Tôn hoặc Cao phu nhân sẽ điều người đưa anh về. Khả Vy hẳn cũng có xe phụcvụ, quản gia Tôn là người hiểu chuyện, ông sẽ chờ cho đến khi ngôi nhà này tắtđèn đi ngủ mới về, đồng nghĩa với việc cô và anh đã mỗi người một phòng riêng.
Có hai giả thiết được đưa ra :
• Cao Lạc Thiên đã xông vào phòng của Cao Khả Vy, dùng sức mạnh trấn áp rồi bếnàng về phòng mình.
Điều vô lí : Cao Lạc Thiên đang say, nâng được một quả tạ ba mươi cân từ đầuhành lang tới cuối hành lang không thể tưởng tượng nổi huống chi bế người.
Nếu theo giả thiết này « hiện trường vụ án » phải là phòng nhỏ của Cao Khả Vy.
Do đó bác bỏ !
• Cao Khả Vy chủ động xông vào phòng của đức lang quân Cao Lạc Thiên.
Điều vô lí : Chưa xác định.
Mục đích : Cao Khả Vy không hề bị say, cô ta muốn nhân cơ hội được thường thứcsự quyến rũ mang tên Cao Lạc Thiên, một mặt bị tò mò chuyện người lớn.
Lạc Thiên ngồi bất động, khoanh tay trước ngực. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy mộtmàu đen ảm đạm rêu phong mối quan hệ giữa anh và Khả Vy. Với hai đề xuất trênluôn có một lỗ hổng mà anh không tài nào lí giải được. Chẳng lẽ anh lại phải đitìm chuyên gia tình yêu để « bàn bạc » ?
Chương 4.1 : Xét nghiệmđêm tân hôn !
- Định đi đâu vậy ?
Khả Vy xách túi đi thẳng ra cửa, lầm bầm to nhỏ gì đó, khuôn mặt hiện rõ bứcxúc - Tôi có việc !
- Là đi đâu ? Tôi… chở cô đi ! - Lạc Thiên nghĩ nhà có xe, anh đang nợ cô, sợcô có điều khó nói mà làm liều.
- Không cần thiết !
Vừa dứt lời cô đã tỏ thái độ tức tối với đôi giầy ngoài hiên. Vóc dáng và trangphục hiện thời cho thấy cô đang muốn thử sức với một bộ môn thể dục thể thaonào đó.
- Bây giờ đã 10h, nắng gắt, cô ra ngoài sẽ bị cảm nắng ! - Lạc Thiên sinh nghihay cô chịu di chứng của cú sốc, có ai đời chạy vòng quanh công viên vào thờigian này trong ngày.
- Chuyện tầm phào ! - Khả Vy cài cổng rồi lên một chiếc taxi, không bận tâm LạcThiên lo lắng vẩn vơ.
Anh không hiểu ý cô lắm, đừng bảo là cô đi trình báo cảnh sát khu vực chứ ? Côvới anh đã có sự ràng buộc bởi cuộc hôn nhân ngày hôm qua, không cớ gì kêu anhra tòa vì « hiềm khích ».
Cuối cùng đem theo nỗi niềm bứt rứt không yên Lạc Thiên cũng quyết định rangoài. Anh tới gặp chiến hữu Trần Hùng và Tuấn Kiệt.
*
Khả Vy trên đường đến nhà Triệu Đông Kỳ để hỏi cho ra nhẽ ngọn ngành. Bộ quầnáo thể thao trên người nhằm mục đích tạo sự thoải mái khi vận nội công. Việctìm địa chỉ của Triệu Đông Kỳ không khó vì cô đã từng nghe nói về khu nhà, chỉcần hỏi thăm người dân xung quanh là được. Anh ta là tác giả có danh trên báomạng nhưng lại giấu thân phận, dù vậy sao giấu được láng giềng.
Chẳng mấy chốc Khả Vy đã có mặt tại tầng 31 của khu trung cư Trang Lệ, nơi cưngụ của anh.
- Mở cửa ! - Không cần tới chuông Khả Vy gọi lớn.
- Ai thế ? - Triệu Đông Kỳ áo may ô quần sooc vặn nắm đấm cửa - À, Khả Vy ! Cơngió nào đưa cô đến tìm anh vậy ? Chuyện hôm trước tiến hành tốt chứ ?
Khả Vy xông lên cầm túi xách đập vào vai và lưng anh tới tấp, tung chưởng hungdữ như một con mãnh thú bị xổng chuồng.
- Cô làm cái quái gì đấy ? - Triệu Đông Kỳ thủ thế giữ tay cô lại, kéo vàophòng tránh sự dòm ngó của hàng xóm.
- Đồ đáng ghét ! Anh nghĩ linh tinh cái gì mà bắt tôi phải phục tùng theo kếhoạch dở hơi đó ? Gì cơ, tự biến mình thành phụ nữ sau đêm tân hôn ? Tôi chưatừng thấy ai giống một con điên như tôi !
- Trời đất ! Vì chuyện này mà đến đây làm ầm ĩ hả, cô không biết là anh đangbảo vệ cô hay sao?
- Bảo vệ ? Anh nói thử coi ? Có mà anh hại chết tôi thì có ! - Khả Vy luôn quýmến Triệu Đông Kỳ, cô biết anh chàng này trước khi làm gì cũng luôn cẩn tắcnhưng trong tình thế này thì không.
- Ngay từ đầu cô phải tới nhà họ Cao vì cái thai, tôi không dựng ra cái trò đóthì làm sao tự nhiên mọc ra cái bụng cho cô được ! Cô phải có em bé hiểu chưa,nếu không xảy ra chuyện ấy với Lạc Thiên thì làm sao có được !
- Nghĩa là sao ? - Dường như vụ giao dịch ban đầu giữa Khả Vy và Cao gia ngườibị hố nặng nhất chính là cô.
- Cô ngốc này ! - Triệu Đông Kỳ đang tìm cách giải thích - Cô nghĩ xem, nam nữđến tuổi trưởng thành, dựng vợ gả chồng, kết hôn đàng hoàng thì việc có con làchuyện đương nhiên ! Cái hày hiểu chứ ?
Khả Vy gật đầu cái rụp, mớ thắc mắc vẫn loằng ngoằng rắc rối.
- Rồi, vậy tại sao có em bé được ? - Triệu Đông Kỳ nhìn khuôn mặt như chậm pháttriển của Khả Vy mà không tiện nói lên lời, anh giơ hai ngón cái ra, - Đây làbố, đây là mẹ ! - Anh chụm hai ngón tay lại vào nhau - Đó, giờ hiểu chưa ?
- Chưa ? - Khả Vy lắc đầu.
- Trời ạ ! Cô thuộc tộc người rừng à ? - Ban đầu là Lạc Thiên nhìn nhận cô làmột đứa quê mùa, Vũ Gia Minh cho cô là dân Mù Cang Chải, ngay đến cả Triệu ĐôngKỳ cũng phải chào thua. - Mà người rừng cũng biết chứ không đần độn như cô đâu!
- Anh nói lòng và lòng vòng mấy cái này nhằm mục đích gì ? - Khả Vy không phảikhông hiểu, chẳng qua cô muốn biết tại sao mình phải làm trò hề đó.
Triệu Đông Kỳ lại tưởng cô chậm tiến, bất lực gọi cô vào phòng sách, kiếm quyểnsách văn học nước ngoài, ở phương Tây hoặc Nhật Bản họ nói về chuyện này rấtbình thường, trước khi giải thích nên để cô ngâm kĩ.
- Cầm lấy, đọc đi cho mở mang đầu óc ! Thật khó tin có người trong sáng như cừunon Khả Vy !
Khả Vy nhìn bìa truyện « Rừng Nauy », thầm nghĩ liên quan gì đến thứ mình đanghỏi, rừng rú gì ở đây. Thấy Triệu Đông Kỳ đưa ngón trỏ lên suỵt một cái trật tựđể anh nghe điện thoại của Nhược Lam.
- À há, quan hệ giữa anh và cô ấy thế nào rồi ? Lac Thiên vẫn còn tình cảm với…- Khả Vy đang định nói thì Triệu Đông Kỳ thấy cô rắc rối quá bèn ra ban côngnói chuyện.
Đọc cái này dài lắm, Khả Vy gác quyển sách sang một bên ngắm nhìm căn phòng củaanh. Phòng con trai gì mà ngăn nắp gớm !
Cách bố trí cũng nói lên người kĩ tính. Khả Vy ngày trước cứ nghĩ mấy người làmvề lĩnh vực nghệ thuật phải phiêu phiêu và có suy nghĩ khác người lắm cơ, khôngngờ Triệu Đông Kỳ đã phá vỡ cổ hủ cố hữu trong mường tượng của cô. Những tậpsách của anh được xuất bản đều viết về tình yêu nam nữ hẳn lãng mạn lắm, thế màtrong truyện tình của anh có vẻ trắc trở ghê. Khả Vy ngó trên dưới, thấy haicái đĩa nằm cách lập với chồng đĩa DVD, định xếp lại vào cho anh. Vỏ đĩa bịquay vào bên trong, bên ngoài là lớp giấy trắng có dòng chữ viết bằng bút dạ ành cho Khả Vy và Lạc Thiên.
Không hẳn đã kêu gọi tính tò mò sẵn có mà vì mang tên mình trên đấy, Khả Vythiết nghĩ cần xem trước, cô bật đầu lên, ngồi trên ghế dán mắt vào tivi.
Triệu Đông Kỳ nói chuyện bên ngoài thi thoảng quay vào trong thấy cô ngồi yênlại tiếp tục với Nhược Lam. Chiến dịch tình yêu của anh bắt đầu từ một ngườibạn tốt, anh muốn quan tâm chia sẻ và hỏi han Nhược Lam đều đặn. Mãi cho đếnkhi bắt đầu xuất hiện những tiếng gào rú ghê gớm thì Triệu Đông Kỳ chạy vàotrong, vội vàng ngắt cuộc thoại, lao tới tắt màn hình tivi. Anh nhìn cô, nhìncả dòng chữ mình đã viết lên mặt bìa.
- Khả Vy à… anh… anh xin thề là anh chưa từng coi cái này ! Cô…
- … Thứ mà hắn nghĩ về tôi man rợ như này à ? - Khả Vy hằm hằm mặt đứng đốidiện với Triệu Đông Kỳ.
- Hở ? Anh thừa nhận đã mua cái đĩa này, nhưng thực sự anh đã không xem, emthấy đĩa còn mới cứng mà ! Anh không muốn em bị hại nên đã nghĩ ra cách cho LạcThiên uống thuốc ngủ,… thật đấy ! - Triệu Đông Kỳ thay đổi cách xưng hô, mềmmỏng mà cũng chân thực.
- Trả lời câu hỏi của tôi ? - Khả Vy gắt lên, dần dà hiểu được cốt lõi vấn đề.
- Ờ thì… có lẽ vậy !
- Trời đất ơi, thế thì bộ mặt của Khả Vy này biết để đâu cho đỡ nhục đây ! Tạisao tôi lại ngu xuẩn làm theo kế hoạch của nhà họ Cao chứ ? Khả Vy ơi là KhảVy, sao lại có chuyện tồi tệ thế này ập tới ! Giờ tôi biết giáp mặt với hắn thếnào đây !!!!!
- Giữa em và hắn đâu có thật xảy ra chuyện đó, không có gì phải lo lắng đâu !Mới lại hai đứa là vợ chồng rồi, ngại cái gì mà ngại !
- Anh… đã lấy vợ chưa mà biết ! Tôi làm sao dám giáp mặt với hắn nữa ! Hu huhu… ôi đời tôi sao lại… - Khả Vy đưa tay lên ôm mặt. Những hình dung của cô saukhi trang điểm đậm đà đã quá lắm rồi, sau khi xem xong cái đĩa này lại càng ghêtởm hơn. Chả trách Lạc Thiên giữ khoảng cách và câu lệ, anh cho rằng giữa haingười khủng khiếp thế ư ?
- Không có nước mắt đâu mà khóc lóc, có gì đâu phải ngại, thằng chồng cô hắncoi mấy chuyện này bình thường như cơm bữa ! Hắn nổi tiếng là ông hoàng vũtrường ! Anh nghĩ cho cô nên mới không cho phép hắn động thủ. Cô nghĩ xem, cócon thỏ non nào trong nhà hắn lại để cho an phận mà không xơi tái ? Giờ hắntưởng đã thịt cô rồi sẽ không mảy may nữa, vậy là cô được an toàn ! - TriệuĐông Kỳ sử dụng chất giọng triết lý với cách giao tiếp anh-cô và lời văn cóphần tục tĩu.
- Uỵch ! - Khả Vy vận cù trỏ huých vào mạng sườn kẻ chủ mưu, cô không mạnh taybởi lẽ Triệu Đông Kỳ có ý tốt - Anh thôi ngay đi ! Càng nói càng… mà Cao LạcThiên chăng hoa lắm hay sao ? - Khả Vy mặt buồn thiu, vương chút khó chịu.
- Khỏi nói, hắn có cả một Fanpage chính thức trên FaceBook đấy cô em ạ, sốthành viên tới 99% là nữ, trong nước có, ngoài nước cũng có. Trong đó còn liệtkê cả một dãy dài những cô gái đã từng được đi cùng hắn, không tin anh cho côcoi ! - Triệu Đông Kỳ không muốn Khả Vy bị bắt nạt nên xoay máy tính về phíacô, dùng vài cái click chuột - Thấy chưa ?!
Khả Vy theo dõi tường tận, đồng tử mở to thu trọn từng chi tiết của trang web.Từ những khuôn mặt xinh xắn, búp bê đến những nét trang điểm sành điệu của dânđàn chị đều tập hợp qua avatar với bản lí lịch xuất thân được kiểm chứng chínhxác, họ đều hơn cô về mọi mặt.
- … Thôi, em về đây ! Dù sao… cũng đã làm phiền anh ! - Khả Vy dịu giọng, hóara Triệu Đông Kỳ vẫn đứng về phía mình, nếu không có anh chắc cô sông dở chếtdở từ lâu. Đôi vai trở nên nặng trĩu, chất giọng nhỏ như chỉ nói bằng hơi, đánhrơi sức lực.
Triệu Đông Kỳ ra ngoài tiễn, nhìn cô anh thực lòng chẳng an tâm chút nào. Côcòn quá trẻ con, ngốc xít, không có kiến thức về đàn ông, đặc biệt là Cao LạcThiên. Ngay cả Nhược Lam là người chính chắn còn không bó buộc được, liệu KhảVy có thể. Quên mất, anh phải tiếp tục quan tâm tới Nhược Lam, anh không tin sựkiên trì của mình không thể hàn gắn vết rạn trong trái tim cô ấy.
Mấy hôm nay Lạc Thiên được nghỉ phép, việc hẹn gặp Tuấn Kiệt và Trần Hùngđều phải đợi tới giờ tan ca của họ nên anh ngồi ở quán café chờ trước. Lòngthấp thỏm lo âu không biết nên bắt đầu câu chuyện bằng cách nào, việc này vôcùng tế nhị.
Lôi điện thoại ra, anh định bụng sử dụng trang tìm kiếm về vấn đề khó nói, ngayđến việc gõ từ khóa nào vào anh còn không đánh ra nổi.
- Báo này ! - Tuấn Kiệt đã đến, đưa cho Lạc Thiên số báo mới.
Lạc Thiên liếc nhìn qua, «
Lễ thành hôn của con trai thứ tập đoàn Trường Tồn và tiểu thư họ Triệu
». Ôi, chết mất thôi, sao anh cứ bị ám ảnh bởi khuôn mặt của chính vợmình thế nhỉ ?
Chẳng biết tại sao anh lại lôi ra đọc nghiền ngẫm, thật không đúng với phongcách của anh ngày trước. Điều anh lo sợ nhất là cộng đồng xã hội quan tâm đếntân hôn của anh kìa, nghĩ mãi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra hôm qua.Nhìn Khả Vy mắt mũi tèm nhem như đi đánh trận, còn anh hẳng hề hấn gì trừ trangphục không còn trên người, cứ như đùa.
- Thế nào ? Đêm tân hôn của hai người ra sao ? Tôi đã cá cược với Trần Hùng,cậu ta cho rằng có chuyện gì đó, còn tôi thì không, tôi nghĩ cậu và cô ấy chưacó gì hết ! - Tuấn Kiệt thăm dò, anh nghĩ Lạc Thiên chỉ thích chân dài mét mốt,Khả Vy đó cùng lắm cao một mét sáu lăm là cùng, làm sao hợp khẩu vị.
- … Haiz ! - Lạc Thiên đến đây là để hỏi chuyện này mà lại bị vặn lại, chánquá, anh đứng dậy bỏ về.
- Anh Thiên, gọi em đến có vụ gì thế ? Nhìn mặt anh kìa, đỏ lựng, chắc đêm tânhôn vui vẻ lắm nhỉ ? - Trần Hùng vừa tới, đập tay Tuấn Kiệt, hào hứng kéo LạcThiên ngồi xuống.
- Vui cái con khỉ ! - Lạc Thiên chẳng biết mình thế nào nữa.
- Ố ồ, chị dâu trông có vẻ con gái nhà lành ! Chắc là anh không thích à ? Aibắt anh lấy vợ sớm, giờ phải chịu thôi ! Ha ha !
- Nói linh tinh ! - Lạc Thiên cầm quyển thực đơn phang vào kẻ vừa nói.
- Thế thì sao nhìn mặt anh nhăn nhó như táo tàu thế kia ? Hay tối nay chúng tađi chơi, em biết mấy con bé gốc Latinh hay lắm ! Anh gọi điện bảo chị dâu khôngvề đi, hay để em gọi hộ !
- Cái thằng này im ngay ! Anh tới đây nói chuyện nghiêm túc, không phải vớ vẩn!
- Tức là bạn tôi, Cao Lạc Thiên đã chán phở thèm cơm nhà rồi ! Không biết chịnhà có nghệ thuật gì mà tài thế ?
- Tuấn Kiệt lấy làm lạ, chẳng lẽ đàn ông lấy vợ đều hướng thiện.
- Nếu hai người còn bỡn cợt nữa thì chào nhé, tôi đi đây ! - Lạc Thiên dứtkhoát, bực hết cả mình, tưởng gặp bạn bè chút bầu tâm sự thế mà chúng cứ nóiluyên thuyên, trước đây anh hư hỏng lắm sao ?
- Ấy ấy, anh cứ ngồi xuống kể cho em và anh Tuấn Kiệt nghe, cần quân sư thìchúng em sẵn sàng.
- … - Lạc Thiên ngập ngừng.
Tuấn Kiệt và Trần Hùng chờ đợi, lúc nào cũng thấy Lạc Thiên định mở lời nhưngmãi không thành tiếng.
- Anh không nói thì em không biết phải giúp thế nào đâu ? - thúc giục là yêusách.