Đồng hồ đã quá sáu giờ, trời dần tối, ánh đèn lung linh bật đồng loạt giăng kínkhu phố, Lạc Thiên ngoái đi ngoái lại không thấy cô đâu.
- Khả năng bị bắt cóc không thể được, nhìn cô ta cũng giảo hoạt lắm! Hay là bịtrấn lột hoặc cướp? - Người dưng nước lã nhưng cô ta sắp sửa là một phần trongcuộc sống của anh rồi, dù ít dù nhiều...
Ở một góc, nơi có chiếc bóng đèn tròn màu vàng giỏ xuống, bà Tám bán hàng đượcvẻ vui mừng...
- Cô cho cháu thêm bát cháo lòng nữa! Cho cả sườn và óc lợn vào nhé!
- Được thôi tiểu thư! Nhờ cháu mà quán bác đông khách hẳn lên! Mấy cái thằngthanh niên này không ăn cháo đi kẻo nguội, cứu mải ngắm người đẹp.
Khả Vy được khen vui phải biết, làm sao không thích thú được cơ chứ, con gái cứcó ai khen là không phân biệt được nói thật hay dối. Mẫy gã hàng nước thấy mộtcô gái ăn mặc sành điệu, có chút gì đó hoang dã, lại sang trọng thì xúm lấy.Đúng là người đẹp vì lụa, Khả Vy không chắc có thể nói ngược lại hay không vìhồi trước mình đâu có được ai khen chứ.
- Triệu Khả Vy!!!!!!!!!!!!!!!
Giọng nói quen quen, bóng dáng không xa lại, còn là ai nữa...
Trời đánh còn tránh miếng ăn, Khả Vy lúc này đang nuốt một chặp nào là nầm bò,dồi lợn, óc và sườn băm nhỏ, cả cháo cay nữa. Có lẽ tên chồng này hung dữ hơncả ông trời rồi.Đọc tiếp: Vợ Ơi Là Vợ - trang 2
Truyện Teen - Vợ Ơi Là Vợ - Trang 21.4. Chồng ơi là chồng
- Triệu Khả Vy!!!!!!!!!!!!!!!
- Ọc Ọc Ọc! - Ngay lập tức cô nhổ hết ra, thậm chí bát cháo trên tay cũng làm đổ,rơi xuống chân của một thanh niên ngồi bên và cái bát cũng vỡ làm ba.
- Nóng nóng nóng! - Anh chàng có tên là Tú này do không đi giầy mà chỉ chơitông nên không thể chịu được sức nóng của phần chất lỏng đặc quánh vừa mới múctừ nồi đun trực tiếp.
- Việc của cô mau mau giải quyết đi! Nhanh chóng rồi quay về! - Lạc Thiên siếtchặt tay, rỏ táo vất luôn xuống lòng đường, quay ngoắt.
Liệu mà lẹ lên không thì ta sẽ mặc kệ luôn đấy, đời nào mình phải ngồi đợi, coinhư chân trông xe cho cô ả ăn vặt.
Khuôn mặt bí xị pha chút đau đớn của tên Tú gây sự chú ý của Khả Vy hơn cả,miệng vẫn còn vương một vài thứ, cô lấy tay quẹt qua loa.
- Xin lỗi anh, em thành thật xin lỗi, em không cố ý! Để em lau cho! - Khả Vyrối rít rút lấy khăn tay tạ lỗi với người thành niên.
Cô đã có kinh nghiệm trong việc sơ cứu các vết bỏng trong quá trình chăm sócnhững đứa trẻ ở cô nhi viện. Đôi tay linh hoạt lót trong miếng khăn mà gạt vếtcháo ra khỏi chân nạn nhân, cúi thấp người thổi nhẹ cho hắn đỡ xót. - Phù phù!- Nhìn bàn chân đỏ hây hây mà áy náy.
Tên Tú và đám thanh niên rõ ràng được lợi, chiếc áo Khả Vy mặc được thiết kế cóphần phóng thoáng, tức là có chút gì đó khêu gợi nếu như khom người xuống. LạcThiên mà lị, trừ Nhược Lam thì những cô nàng phải cực sẹc xi mới mong anh ngóngàng nên trang phục của Khả Vy đều được người ta lựa kĩ, ngay cả mái tóc xoănbồng bềnh này cũng theo mốt đương thời. Ẩn dưới làn áo màu nâu hổ báo kia, cógì đó thật tò mò. Thấp thoáng, nửa hở nửa kín, làn da mịn màng được chăm chútcủa cô gây phấn khích người khác giới. Ánh mắt dê già của lũ thanh niên kèmtiếng kháo nhau và cười vang rợn. Khả Vy ngốc, mải mê xin lỗi đâu có biết mìnhđang bị lợi dụng.
- Mấy cái thằng này, chúng mày nhìn cái gì thế hả? - Lạc Thiên xốc nách Khả Vylên, hằn giọng lớn. Anh đã quay lại sau khi nghe tiếng xin lỗi thành tâm của côdù không nói với mình.
- Đâu có! - Chúng chối biến.
Khả Vy không ngờ Lạc Thiên lại mạnh tay đến thế, kéo cô suýt ngã ngửa, hoắc mắtnhìn anh. Coi bộ dạng của anh lúc này dũng mãnh như một con sư tử trưởng thành,mà cũng giống một con gà chọi háu chiến.
- Này, cầm lấy mà mua đôi giày mới! - Anh rút ví và xỉa tiền xuống mặt của tênTú.
Khả Vy chẳng hiểu anh, tự dưng lại quan tâm đến mình, lạ thật. Năm ngón tay LạcThiên đã hằn lên bắp tay cô, giữ khá chặt.
- Này thằng kia, mày nghĩ các anh là ai mà lôi mấy đồng này ra? - Thật là trơtrẽn, chúng vừa giật tiền của Lạc Thiên, đếm rồi nhăn mặt làm gấu -
Mày là cái thằng nhãi nào, đừng cậy có tiền mà vênh ở cái đất này! Pi! - Tên Túnhổ một bãi nước bọt ngay gần mũi giầy giả da cá sấu của anh.
- Không chấp với mấy người! Đi! - Lạc Thiên thêm lần nữa nắm chắc hơn bắp tayKhả Vy kéo đi. Đừng hiểu nhầm anh có ý tứ gì với cô, đơn giản đã là một thằngđàn ông, bất kể thứ gì của mình hoặc sắp là của mình, dù nó hay dở thế nào, dùkhông thích hay ghét thì cũng sẽ bảo vệ.
- Đứng lại! - Tên Tú giơ tay sang ngang chắn đường, dường như Lạc Thiên đã độngđến cái thằng chí phèo nhất phố - Mày xin lỗi thay người đẹp thì tao tha! Taoghét nhất mấy cái loại công tử bột, cậy mình nhà giàu, có tý nhan sắc là khuânhết gái đẹp về mình, lại còn dở cái trò bố thí này nọ nữa!
Mau xin lỗi tao sẽ lượng thứ.
Lạc Thiên tỏ ra khinh thường, không thèm trả lời, một tay đút trong túi quần,đứng hiên ngang, chỉ có ánh nhìn hướng xuống đối tượng.
Đôi mắt tên Tú nảy lửa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, rõ là anh cao ráovà trông dáng vẻ khỏe mạnh hơn nhưng chẳng ai biết được dân đen máu liều thếnào đâu. Hắn đứng phải kiễng lên đôi chút mà chỏm tóc vẫn không tới mắt của LạcThiên.
Người lịch sự vs dân chợ búa.
- Thế nào? Mày xin lỗi anh nhanh! Còn nữa, chân anh mày bỏng rát lắm rồi đây! -Vuốt mái tóc một cách cầu kì, tên này ra giọng ăn vạ.
Người xung quanh đã bu xúm xịt, họ tò mò không biết có chuyện gì xảy ra. Hiểnnhiên thứ họ thấy là một vụ tranh chấp của hai gã, chiếm lợi phẩm hay cội nguồnrắc rối hẳn phải từ cô gái kia mà ra. Mùi cháo thơm ngon vẫn len lỏi trong từnghơi thở.
Tú bẻ tay kêu răng rắng, hắn đang lên ngân. Một mặt còn các anh em chiến hữuxung quanh thì lo gì. Khả Vy thấy vậy không thể lặng im mãi:
- Thành thật xin lỗi anh,...chồng em không giỏi giao tiếp, - cô không biết nóinhư thế có nên hay không nhưng chưa tìm được từ nào ám chỉ mối quan hệ của haingười thỏa đáng thay thế - em xin thay mặt anh ấy đứng ra xin lỗi. Anh có cầnphải đến bệnh viện kiểm tra không? Hay là thế này, để em
chạy ra hiệu thuốc mua cho anh...
- Làm sao phải thế? Đưa tiền cho hắn rồi còn gì? - Lạc Thiên chẳng thấy mìnhsai, với những loại người không hiểu lễ nghĩa thì việc gì phải lời ong tiếngmật. Hơn nữa ánh mắt ti tiện của hắn ta dừng lại nơi Khả Vy thật bỉ ổi.
- Đấy, người đẹp thấy không, cái tên này quả thực là bất trị, mày nghĩ mày đẹpzai mà có quyền à?
- Ngươi ... - Tay Lạc Thiên hình thành nắm đấm.
- Anh yên đi! ...Anh gì à, chồng em là thế đấy, mong anh tha cho,... Bỏng nhẹchỉ cần ngâm nước mát một lát! - Đá lông nheo, Khả Vy dùng chiêu mỹ nhân kế.
- Nể người đẹp lắm đấy nhé! Cái thằng chồng kiểu này bỏ quách đi em ạ, đi theoanh đây này! Anh nuôi!
- Mày thì nuôi được ai, có mà vỗ béo mấy con lợn ỉn ụt ịt ấy! - Lạc Thiên khóchịu, tại sao cô ta cứ phải bênh vực bọn hạ lưu này chứ. Cùng lắm gọi công an khuvực giải quyết là êm xuôi, chuyện bé lại còn thích xé ra to.
- Mày thích cái giề? Thích bị tạt axit vào mặt hay là bị ăn tát con dao lam! -Hoàn cảnh xảy ra cho thấy, nếu bạn là một anh chàng đẹp trai khi ra đường hãybiết chú ý tới lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ, đừng để bọn xí trai chúngghét. - Anh ngậm miệng vào! Im một chút không sợ người ta nghĩ mình câm đâu! -Khả Vy chặn họng Lạc Thiên, đối với những tên nhỏ nhen, ích kỉ như thằng ngườiđối diện thì tốt nhất nên rót ngọt vào tai hắn, không thì sinh sự đổ máu chẳngai ngờ, cô quay sang cười giả lả - Anh gì à, coi như nể mặt em đi, em nhận lỗihết mà!!!!!
- ... - Lạc Thiên vì bị chống chế bởi cái véo tay của cô nên không nói, thôithì vì chữ khinh nên chẳng tốn nước bọt mà tiếp chuyện chúng.
- He he he he - nụ cười đặc trưng của con dê núi - mọi người thấy không, thằngcha này rõ là sợ vợ! Bị vợ quạt một tiếng mà đã im de, em trai à thế thì làm ănđược gì nữa!!! He he he he!!!!!
Lần này thì nhục nhã dâng tới tận núi, Lạc Thiên không thể nhẫ thêm. Thế nhưngcô gái bên cạnh lại ghì chặt móng tay vào làn da của anh, đau nhức.
- Anh cho qua một lần này đi, không thì còn lâu mới về được! - Khả Vy thủ thỉ.Sắc mặt anh hơi tái, một phần vì đau, một phần vì nhịn.
- Coi cái mặt nó méo xẹo kìa! Người đẹp à, em có chiêu gì mà chồng em lại nhátcáy thế, cứ thích núp sau váy vợ. Chẳng như vợ anh, nó ngoan lắm!
- Hì hì, thôi làm hòa anh nhé! Em có chút việc nên phải về ngay, hôm nào gặplại chúng ta hàn huyên một buổi nữa!
Khả Vy duyên dáng mỉm cười, hai tay ghì chặt tay Lạc Thiên mà kéo anh đi. Mọingười cười phá lên, nhìn chàng thành niên khôi ngô mặc đồ Vest công sở
mà lại lặng lẽ nghe theo vợ.
- Này cháu!
- Lại chuyện gì nữa đây? - Khả Vy chau mày, còn ai muốn gây sự nữa, cô biết LạcThiên bốc hỏa ngùn ngụt và sắp tiêu hóa rồi.
- Ố ồ, thằng này trông thế mà hèn, lại phải để vợ trả tiền! Kém cỏi quá! Làmđược đồng nào để vợ kiểm hết thế sao đáng bậc nam nhi đại trượng
phu, hử?- Tên Tú quên mất rằng khi nãy Lạc Thiên đã rút ví mình ra, lúc này anhđang điên tiết, đứng im một chỗ là bản lĩnh lắm rồi. Quá quắt, Lạc Thiên vùngtay Khả Vy ra, hít thở hít thở, cái tên này không ăn đấm thì không biết quýtrọng răng trên hàm.
- Tú!!!!!!!! Mày không ở nhà trông con mà lêu lổng ngoài đường hả???????? Bàcho tiền bảo mày mua trứng gà đã mua chưa!!!!!!!!!!
Một cô gái với vóc dáng nhỏ bé từ đám lâu la bước vào, người dân xung quanh đềusợ dây dưa tới bà chằn này nên đành đứng tránh. Lạc Thiên một lượt nhìn cô ta,gần giống như mẹ xề, người thì mũm mĩm, mẩu người đi qua không tới ngực anh. Côta đứng dạng chân trước mặt chồng, thái độ hung hăng.
- Mày lại gây sự với ai à????? - Chất giọng ngân nga lảnh lót của cô nàng dừnglại nơi Lạc Thiên, chỉ cần một việc chỉnh trang quần áo của anh đã khiến hô hấpcủa nàng ngưng trệ, không thèm đoái hoài tới người chồng của mình nữa, nàngđứng chôn chân ngắm nhìn tài tử.
Coi bộ mặt tên Tú ngắn choằn lại, không còn vớt vát lấy một chút thể diện nào.Hắn sợ vợ, còn cô vợ lại ham hố ngắm người đẹp. Nắm bắt được điểm yếu đó, LạcThiên cười khẩy làm duyên.
- Khả Vy, mình đi thôi! - Anh cao giọng ôm trọn bờ vai cô mà bước đi. - Em gáià, anh không biết tại sao em lại chọn cái thằng nhếch nhác kia là đức langquân! - Để lại cho cô nàng mũm mĩm một ánh mắt phong lưu, Lạc Thiên chơi tròquân tử, ra đi trong sự ngưỡng mộ của phái nữ.
- Tú! Mày đã làm gì anh trai kia hả? Bốp Chát!...
- Ha ha ha! - Đi một đoạn Khả Vy không nhịn được cười phá lên.
- Cười cái gì mà cười!?!
- Anh không thấy buồn cười sao, cái thằng cha đó làm anh sợ héo mặt, mà bà chịvợ lại làm hắn ta hết vía, sau đó anh lại cướp hồn chị ta! Đúng là vòng trònluẩn quẩn! Cái mặt anh vừa rồi đúng là ngu chết đi được, bị thằng cha đó chémchả không nói được câu nào! Ha ha, anh hóa ra lại sợ vợ. Ôi ước mơ của mình làlấy được một người chồng sợ vợ!!!!!!!! - Đan đôi bàn tay và đặt trước ngực, KhảVy làm trò ước nguyện. Có một vài người đi tò mò nhìn nhưng không thể hiểu.
- Cô... Chẳng qua tôi muốn giữ thể diện cho cô thôi, cô nghĩ xem mặc áo cổ trễthì phải ý tứ một tý chứ! Đúng là không biết điều!
- Ai bảo thế? Cổ áo tôi đâu có trễ! Anh nhìn mà xem! - Khả Vy cúi xuống, đâu cómà. Cô vận bộ liền, áo sát lách, cổ trũng khoét vòng tim, quần lửng quân ngụy,bộ đồ này nhờ có màu vải đẹp nên hoàn toàn có thể mặc ra ngoài dù kiểu dánggiống đồ ở nhà, mặc khá thoải mái.
- Ờ, vì vòng một thiếu nhi nên mới thấy thế! Thảo nào mấy thằng kia nhìn mà lắcđầu ngán ngẩm! Chậc! Tôi biết mấy chỗ thẩm mĩ nâng ngực đấy, có cả phiếu mờicơ, cần không tôi cho! - Lạc Thiên đáp.
- Kệ tôi! Liên quan thá gì đến anh! Không phải vì thấy tôi đẹp nên anh sợ mấthả? - Chính xác thì có một lần anh đã vô tình đặt tay lên ngực cô.
- Nực cười! Cô chỉ đẹp với chị em Thị Nở thôi!
- Không thèm chấp với anh nữa! Đợi tôi vào lấy giỏ táo rồi đi ra!
- Khỏi, tôi vất nó ở cái đám vừa rồi! Mà tôi hỏi cô, cô vào trong đây làm gì,bắt tôi ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ? Cô ăn cháo? Cô buôn dưa lê? Cô là mỏkhoét à? - Người ta cũng thường hay nói về những cô gái có làn môi mỏng y xì.
- Tôi... tôi vào mua chai sampanh! Tiện thể thấy có quán cháo nên... tại mấyhôm nay tôi bị bỏ đói! - Có một điều mà Khả Vy tế nhị giấu, thực ra cô định vàoquán rượu thật, nhưng thấy người ta chơi trò đánh đáo rất thú vị, mải xem quênkhuấy thời gian, lại còn hò hét nên... đói. Thì đương nhiên phải ngồi vào một quánxá nào đó, định gọi anh nhưng không cần nghĩ cũng biết đời nào Lạc Thiên muốnngồi vỉa hè chè cháo, thế thì đi một mình là hay. Nói thật thì vào nhà hàng caocấp ăn cứ phải giữ kẽ phiền phức lắm, cứ tự nhiên ngoài đường là thỏa mãn nhất.
- Nhà tôi ngay cả một con cún cũng không bao giờ bị bỏ đói! Lần này tôi tha chonhưng không có lần sau đâu, ai đời chồng cô ngồi phỗng trông xe cho cô ăn uốngtùm lum à, chắc chắn cô phải lượn mấy quán ăn rồi nên mới bắt tôi ngồi chờ quálâu! Vô duyên! - Mặt anh trề ra so đo, vô thức nhắc tới từ “chồng” như một lẽtất yếu.
- Nhà họ Cao, cao lương mỹ vị, đệm là Lạc phải lắm ngô khoai sắn lắm mà từ hồinào tới giờ mỗi bữa lão quản gia cho tôi ăn có một bát cơm chẳng bõ dính răngvà cả việc phải trật vật với những chiếc váy vòng eo chỉ ních chừng 60 - 61,làm sao mà ăn nhiều được.
- Cô nói có suy nghĩ chút đi! Ai không cho cô ăn, thức ăn bày đầy trên bàn làthế, loại con gái sợ phát phì bày trò ăn ít thích bịa đặt. Tôi bảo này, cô đừnggiảm cân làm gì, lên kế hoạch chi tiết ra rồi lúc thực hiện không được thì lạinhồi nhét thức ăn, như thế chẳng mấy chốc cô thành con lợn giống thôi!
- Gớm, ai thèm giảm cân! Dáng tôi đẹp tôi không cần! Haiz, cái nhà anh khôngcho tôi ăn uống đầy đủ đấy! Cả sáng vật vã học ngoại ngữ, rồi học nấu ăn, nấumà không được ăn, đến trưa thì có mỗi mấy món nhàn nhạt, mà sao người giàu cácanh cứ thích ăn món cá không hoặc thịt sống thế chẳng thấy có miếng cơm trắngnào, thiếu năng lượng, đói chết đi nên tôi mới phải đi ăn cháo! Anh có biếtkhông cả tuần kể từ ngày có kế hoạch kết hôn, không hôm nào tôi không được nghỉngơi cả. Chạy đôn chạy đáo học hết cái này đến cái nọ, gì nữa, họ còn định bắttôi học đàn piano, ngâm thơ... tất cả chỉ tại cái thằng cha ấy! - Khả Vy hậmhực tuôn một tràng giang đại hải.
- Tại ai? - Lạc Thiên phát hiện ra mình sắp rước phải một cái loa làm việckhông biết ngừng nghỉ, nãy giờ cô ta vừa nói vừa tuôn mưa xuân xối xả, may màanh cao ráo, không thì cái mặt đẹp trai này thật là xấu quá đi thôi.
- Tại... à à... - Ý của cô là tên tác giả Triệu Đông Kỳ đó, nghĩ ra toàn nhữngthứ vụn vặt. Anh ta còn nói họ Triệu trong tên của cô lấy từ họ của mình, anhta coi cô như em gái và muốn giúp đỡ, giúp kiểu này thì ai theo được - tại...ông quản gia khó tính! - Không thể trách cô nói bậy, ông quản gia
Tôn phải nói là cực kì soi mói.
- ... - Lạc Thiên nghĩ một lúc, gia đình anh vẫn còn giữ một số nét cổ hủ màngười lớn tuổi gọi là nét đẹp truyền thống, một cô nàng quê mùa thế này khôngđua kịp là phải - thì đến bữa cô cứ ăn đủ hai bát là được, tôi chúa ghét nhữngđứa con gái nào suốt ngày kêu đói! - Đây cũng là hội chứng của mấy cô nàng quánbar, ăn ít kêu nhiều.
- Khỏi! Họ khó tính lắm! Hay là anh nói đỡ giùm tôi vài thứ đi, anh chỉ cần bảohọ: Khả Vy không cần phải học bồi tiếng Anh đâu, Khả Vy nấu ăn cũng không tồi,chẳng cần học nấu nữa, Khả Vy biết tưới cây, pha trà,... - Chuyển sang giaiđoạn nịnh nọt, cô di di hai lòng bàn tay làm vẻ thành khẩn. Cô cũng nịnh bợ vớianh chàng tác giả, tuy nhiên anh ta bảo rằng muốn làm dâu họ Cao phải chịu đầyải thế là quá nhàn hạ rồi, không đồng ý giúp - Đi mà
anh!
- Không!
Như một gáo nước lạnh hất trực diện, Khả Vy nuốt đắng cay vào lòng, được rồi,tên chồng này không nể nang ta thì sau này lấy nhau rồi sẽ biết mặt nhau. Cônghiến răng kêu cót két.
- Cũng đúng thôi! - Lạc Thiên bước chậm lại, đợi cô đành hanh đi lên - Muốn làmdâu nhà họ Cao, bà xã phải vất vả nhiều nhiều!
- Ay da! - Lườm nguýt anh một cái, cô tiếp tục bước.
Hai người ra tới nơi đỗ xe, phố phường lúc này dòng người hối hả về trở tổ ấm.Đường phố tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi.
- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi?
- Tôi cũng không biết! Vừa đỗ nó ở đây cơ mà? - Lạc Thiên thấy lạ, riêng biểnsố xe nhà họ Cao thì đám cảnh sát đều biết, Trường Tồn là công ty có máu mặt,bọn cớm vuốt râu cũng phải nể mặt cằm, thử hỏi có dám phạt xe của anh không. Màanh cũng đỗ nơi khuất, có ảnh hưởng tới giao thông đâu.
Tình hình cho thấy xác suất bị mất trộm là rất cao!
...
Và thời gian chứng minh điều đó là chính xác.
- Hây,... chẹp... chậc chậc! - Ngoài việc thở dài Lạc Thiên không có thêm bấtkì lời nào.
- Ơ! Cái xe của anh đâu rồi? - Khả Vy lặp lại câu hỏi sau nửa tiếng đứng tạichỗ.
- Cô... cô... một con Lếch xù của tôi bị hư đầu, một con Chevrolet bị bẹp mông,còn giờ là con Lamborghini cũng của tôi nốt không cánh mà bay. Cô giải thíchsao về việc này? - Lạc Thiên không còn gì để nói nữa, dù có là đại gia bạc tỷtrước tình huống này cũng không thể rộng lượng được.
- ... Hai cái xe kia đúng là tôi... tôi làm xí chúng - Vừa nói Khả Vy giả vờgãi chân, đứng lệnh về một phía, mặt nhăn nhó như quả táo tàu - Nhưng chỉ cầnđem tới cửa hàng bảo hành là được thôi mà, chúng vẫn còn rất mới. Hì hì, còncái xe Lam bo gì gì ấy đâu thể vội vàng kết luận được, anh đâu chắc là nó bịmất chứ... chúng ta đứng đợi ở đây thêm chốc nữa, hì hì! - Ánh đèn cao áp phảnchiếu trong mắt cô một thứ sắc màu long lanh ngấn lệ, chưa bao giờ cô làm mấtmột thứ gì to tát đến nỗi không thể cầm nắm được.
- Tiểu thư Triệu, cô tính thế nào? - Nếu cô ta tỏ ra hối lỗi thì đúng là cũngnên xem xét, dù gì sự việc đã lỡ, kiểu gì kẻ trộm xe khi biết chủ xe là ai tựkhắc đem trả hoặc cũng tìm cách liên lạc để giao dịch tiền chuộc, nhưng cái bảnmặt cô ta thật đáng ghét. Vừa rồi còn tự cao tự đại để yên cho người khác nóianh sợ vợ, được rồi, để xem lần này ai sợ ai.
- Thực ra thì... tôi... đấy là tại anh bất cẩn đấy chứ, anh vào trong chợ màkhông kêu người ta trông xe cho. Mà nếu đóng kín cửa kính thì làm sao trộm nólòi vào trong mà thực hiện hành vi chôm chỉa được! - Người hơi rụt lại, Khả Vyđùn đẩy trách nhiệm. Việc tên trộm nào đó dùng kim đa cấp chọc ổ khóa và việcLạc Thiên vô tình để chìa khóa sơ cua bên trong hộp xe nếu trùng hợp xảy rađúng là lỗi không biết tại ai.
- Hóa ra là tại tôi à? Cô vào trong kia vui chơi một hồi, cô biểu người ngồingoài này chờ đợi, tôi e cô bị cướp giật nên vào tìm, thì ra cô đang ăn và ngồila liếm với mấy thằng cùi bắp. Phải rồi, chiếc xe là của tôi, tôi không giữđược xe nên tại tôi?!
- La liếm? Bỏ đi! Thì tại tôi được chưa, tôi xin lỗi vì đã mải chơi. Nhưng tôikhông chịu trách nhiệm đâu, việc anh bị mất xe thì mặc xác anh, anh không cókhả năng giữ gìn tài sản của mình thì chịu. Ban đầu anh đã bảo là chúng takhông can thiệp vào nhau, anh mất xe thì anh tự gánh. Thế nhé! - Bài chuồn làthượng sách, anh ta làm gì được cô, thiệp cưới cũng đã được in, đuổi được cô đichắc, hay bắt đền, cô làm gì có thứ tài sản nào nên không việc gì phải sợ, saucuộc hôn nhân này cô mới được thừa hưởng một phần nhỏ đủ để mua xe cho anh ta -Gớm, giàu có mà bủn xỉn, mất mỗi cái xe mà cũng... - Khả Vy nói nhỏ nhưng cốtình đến tai anh.
- Ừ đấy, tôi keo kẹt lắm, cô không thấy người càng giàu càng kẹt à!? Nói như côthì giá trị của chiếc xe cũng không đắt lắm! - Lạc Thiên không thấy sự lo lắngtrong cô, điều đó càng khiến anh phải làm cô ta tức chết đi thôi, vì con xe màphải làm nô lệ cho mình - À, nếu bán một quả thận, một quả tim, một lá gan cóvẻ như chưa đủ tiền mua nội thất trong xe, làm thế nào nhỉ, biết bán cô cho aiđể thu về cả một con xe bây giờ? Khó nghĩ quá!!!
Anh giở đúng chất giọng tính toán của một doanh nhân, Khả Vy liếc ngang liếcdọc, đúng là tại cô mà ra, giờ thì trong tim can đang lo sốt vó đây.
- Ô, Cao phu nhân gọi chúng ta về ăn này! Hay chúng ta gọi tạm chiếc taxi vềnhà dùng bữa rồi mai tính! - Khả Vy nhận thấy điện thoại rung như vớ được phaocứu sinh, nói năng cũng trở nên ngọt lịm.
- Alo, chúng con có việc phải làm ngay, giải quyết xong thì con và cô ấy sẽ về!- Lạc Thiên giành lấy điện thoại.
- Anh...
- Sao vậy Triệu cô nương? Cô vừa bảo chúng ta đợi thêm lát nữa mà... về làm gìvội!
- À thì... chờ, chúng ta đứng thêm chút nữa!
- Kể ra đổi một chiếc xe lấy một đêm cũng thỏa đáng đấy nhỉ?! - Xoa tay lêncằm, Lạc Thiên đi một vòng khảo sát trận địa - Xem ra cũng không tồi! -
Anh nở nụ cười ngạo nghễ, lòng thầm nghĩ mấy đứa con gái hai lúa quan trọngviệc gìn giữ này lắm chứ không phóng thoáng như gái phố đâu - He he!
- Grừ grừ! - Khả Vy rùng mình, mình cô thế, hắn ta lại có bao nhiêu gia nô,quyền thế. - Anh đừng nói nữa! Khi nào ly hôn thì tôi sẽ đền là được!
- Quan trọng là bây giờ, bà xã à, dầu sao chúng ta cũng sắp nên vợ nên chồng,việc gì phải nam nữ thụ thụ bất thân nữa!
Nỗi sợ hãi tăng dần, nếu kết hôn, cô và anh ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà,chỉ có hai người. - Không được!
- Thiên, vừa thấy con xe cậu đỗ bên đường, sẵn có chìa khóa mà lại đúng lúc đitán gái nên tôi lấy đi. Định gọi bảo cậu nhưng té ra cậu lại để điện thoạitrong xe! Cô gái này là... à, chị dâu tương lai đây mà! - Tuấn Kiệt niềm nở đưatay chào.
- A, chào anh! - Khả Vy đon đả bắt tay lại, những lời cậu thanh niên này nóilàm cô vui sướng khủng khiếp. Cô “A” lên như vừa phát minh ra một chân lí.
- Cái thằng này! - Lạc Thiên chán nản, kể mà Tuấn Kiệt đến muộn hơn một tý cóvẻ hay không, đang đến cao trào coi cô ta xử lí thế nào - Nhà thiếu
xe hay sao mà phải mượn tôi! - thái độ, rất thái độ, anh giống như một tên keokẹt sít răng.
- Ơ hay, tán gái thì càng nhiều xe đẹp càng tốt! Hai người đi đâu vậy, mà chịdâu à, Lạc Thiên nhà chúng tôi chung tình lắm, không hứng thú nhạc sàn thuốclắc đâu! Đừng lo nhé! - Tuấn Kiệt cứ tưởng những tia sấm sét bắt nguồn từ đôimắt của cả hai là vì quá khứ anh chàng Lạc Thiên này nổi
tiếng sát gái.
- Gì, vợ tôi ngoan lắm, cậu không biết à, cô ấy còn gia hạn cho tôi mỗi tuầnđược đi vũ trường những ba bốn lần! Phải không bà xã!- Tranh thủ Lạc Thiên véomá Khả Vy cho bõ tức, nhìn cô ta cười tươi như hoa, trút được gánh nặng mấytrăm kí.
- Dạ, đối với em thì con xe này quan trọng hơn chồng ạ!
...
Sau khi tán chuyện với Tuấn Kiệt một lúc thì Lạc Thiên chở Khả Vy về, mọi ngườitrong nhà vẫn chờ cơm.
- Hai đứa đây rồi, đi đâu mà giờ mới về, nhìn mặt Lạc Thiên vui vẻ thế kia làbiết! - Ông Cao hứng giọng, một phần cũng muốn nói để cho Nhược Lam nghe.
- Cháu chào các bác, chào các anh chị và các em!
Khả Vy vừa dứt câu ngay lập tức Lạc Thiên đã quay lại nhìn, giọng cô ta vừa cãicố với anh và giọng chào hỏi ngọt bùi này chẳng lẽ lại từ cùng một cổ họng phátra. Đúng là con cáo.
Cả hai đi tay không về.
- Hôm nay gia đình Nhược Lam đến chơi mà hai đứa đi chơi lâu là không được đâuđấy! - Lạc Trung lên tiếng, cũng khi hết lời anh bị Khả Vy soi mói.
Giờ có ghét tên chồng mình hay không thì cô và Triệu Đông Kỳ cũng đã cùng hộicùng thuyền, ai rải đinh trên đường trường đều bị trù úm.
Lạc Thiên định ngồi vào bàn ăn nhưng nhận thấy phải đẩy ghế cho “người đẹp”,anh dùng chân khươ.
- Hai anh chị đánh quả lẻ đi đâu vậy? - Lạc Mỹ thăm dò.
Ngồi vào bàn ăn, thêm ba thành viên nhà họ Trịnh, tất cả là có mười sáu người,Khả Vy càng khổ sở với việc nói chuyện, cô vẫn chưa nhớ tên toàn bộ thị tộc Lạcnày.
Bữa cơm ấm cúng, mọi người hỏi han công việc, sức khỏe. Khả Vy có phần bị lạcthỏm, cũng không tránh khỏi những ích kỉ, trong khi Nhược Lam bắt chuyện vớihầu hết thành viên nhà họ Cao, cô luôn tỏ ra trí tuệ mà nắm bắt rất tốt chủ đềđược nói.
- Vy Vy à, con ăn đi chứ! - Ông Cao gắp miếng thịt viên về phía bát của con dâutương lai.
- Dạ con cảm ơn bác! - Khả Vy mỉm cười.
Lạc Thiên chợt nhớ ra điều gì đó, anh đang muốn đẩy suy nghĩ Nhược Lam ra khỏiđầu, thế thì đây là cách:
- Bố ơi, Vy nhà con không ăn được thịt cá biển đâu, cô ấy bị dị ứng với đồ biển,mỗi khi ăn là da sẽ mẩn đỏ ngứa lắm! - Anh ngang nhiên gắp miếng
cá từ bát bên cạnh cho vào miệng mình, nhai ngon lành.
- Vy nhà anh ư? Chị ấy vẫn mang họ Triệu đấy! - Lạc Nhã châm chọc - Thế thì chịdùng món súp thịt vịt này nhé, tẩm cả hạt sen ngon lắm!
- Ôi em ơi, Vy Vy kén ăn lắm, cô ấy không thích ăn hạt sen đâu! - Lạc Nhã vừanâng chén súp lên đã bị nguồn phát âm thu về bên mình, húp ừng ực.
- Thế hay em ăn thịt gà! - Lạc Trung gắp cho, anh xem em trai mình có định giậtlại như quân chết đói không.
- À vâng, thịt gà em ăn được, hồi sáng anh Thiên gắp cho em ăn không sao! - KhảVy phải canh đúng, nối ngay sau câu mời của Lạc Trung, không cho tên kia kịplấn tới, mắt cô lườm sang bên phải. Những gì cô đã nói với Lạc Thiên dường nhưkhông những không được hấp thu mà anh ta lại ấu trĩ,
không khéo lão quản gia sẽ bắt cô học nhiều thứ hơn và ăn ít đi thì khốn.
- Lườm tôi cẩn thận mắt xếch đấy!
- Tham ăn vừa thôi không bội thực thì khổ! Thuốc xổ dạo này hiếm bán lắm!
Hai người gầm ghè cổ họng. Nói xong tự nhiên cùng cười, một nụ cười giả tạo chemắt đại gia đình.
- Vy Vy à, món há cảo này mình đặc biệt làm cho bạn đấy! Hãy dùng thử đi! -Nhược Lam thực lòng chúc phúc cho hai người họ, cách xưng hô ngượng ngùng, đúngra cô sẽ phải gọi Khả Vy là chị dù tuổi tác ngược lại. Cô biết lí do khiến LạcThiên và mình không tới được bên nhau.
- Vâng, cảm ơn! - Khả Vy chắc chắn Lạc Thiên sẽ không thể cướp miếng ngon củamình nữa, tuy nhiên cô không thích nhận lòng thành này cho lắm.
Hiện thời cô vẫn coi Nhược Lam là tình địch.
Đúng thế, Lạc Thiên không nói gì, anh cúi mặt vào bát cơm của mình, thoángbuồn. Nhưng vì em tuyệt tình với anh trước đấy, nghĩ vậy anh lại tiếp tục cướp.
- Nhược Lam à, thứ lỗi nhé, Khả Vy sống ở phương Tây quen rồi, cô ấy không hợpmấy món này, để anh nhận thay chân ý của em!
Thở một hơi dài, dường như thằng chồng này không định cho mình ăn tối hay saovậy, hắn nghĩ bụng mình xấu xa hay hệ tiêu hóa đang trong tình trạng bị treo?Nhìn hắn đắc chí kìa, cho anh biết tôi không dễ bắt nạt đâu!
Lạc Thiên liếc đểu Khả Vy, nho nhã gắp miếng há cảo vào miệng. Cô dám để tôi ởngoài để ăn vụng này, đã thế còn bảo nhà họ Cao không cho cô ăn đầy đủ, thế thìtôi chỉ cô hay thế nào là tuyệt thực.
- Thiên này, tên anh mà thêm dấu sắc vào thì ra sao hả?
1.5. Chồng ơi là chồng
- Thiên này, tên anh mà thêm dấu sắc vào thì ra sao hả? - Khả Vy gắp thêmcho anh một viên há cảo nữa, nói nhỏ, khóe môi nở một nụ cười phơi phới.
- Khụ! Khụ! Khụ! - không còn suýt nữa mà là thức ăn trong miệng của Lạc Thiênthực sự phun trào.
Hãy mường tượng tới miệng núi lửa, một khi tích tụ dung nham chặp đầy trongkhoang, chưa kịp sôi lùng bùng, không thừa thời gian xì khói xám xịt quanh bầutrời mà đã bị đẩy lên tới kịch kim. Một vụ nổ tương tự bom nguyên tử, với độnóng xấp xỉ quả cầu lửa thái dương, cuốn phăng ra ngoài những tạp chất. Nếu cơnthịnh nộ của tự nhiên có mắc ma, kim loại magie và sắt,..., nếu bom khinh khíchứa hàm lượng lớn đồng vị Hidro, thì ngay tại bàn ăn này, tồn tại một dạng vậtchất không hề vô định hình, trái lại muôn hình vạn trạng, đã qua xử lí bởi hàmrăng con người. Nào là bột năng, nhân thịt cá mực, thêm vài thứ phụ gia, nháonhào tứ hướng. Chẳng ai biết bằng cách nào đó bát canh của Trịnh phu nhân đãdính vài “hạt bụi trần”.
- Anh Thiên, anh bị sao vậy anh Thiên!? - Khả Vy còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữThiên ở đầu và cuối câu, trong lòng hả hê phải biết. Được thể cô đấm mạnh vàolưng cho anh xuôi.
Ha ha, anh không cho tôi ăn thì tôi làm cả nhà không ăn được luôn, nụ cười đắcthắng trên khóe miệng, Lạc Thiên tóm được nụ cười ấy, kì này cô to gan bằngtrời rồi.
Mọi người đều bất ngờ trước sự việc vừa rồi, ngạc nhiên đến nỗi chưa hình dungra đây là thực tế. Một Lạc Thiên thăm ăn, vô lễ, khác hoàn toàn với dáng vẻtrong suy nghĩ và trực quan của người tiếp xúc hằng ngày. Mất vài giây bấtđộng, tất cả sự chú ý đều đổ dồn cùng một tâm. Nhược Lam lo lắng chạy đến bên,cô vuốt cổ cho Lạc Thiên, đôi bàn tay mềm mại của cô uyển chuyển mà kĩ thuật,tuy nhiên lúc này cũng chỉ là vô nghĩa trước đám lửa hận trong lòng anh. Nếu cóthêm chức năng sưởi ấm thì đôi mắt anh có thể thiêu cháy cả một Khả Vy thànhtro bụi.
Kết quả là người làm dọn bàn, Lạc Trung gọi đồ ăn từ một nhà hàng đem tới. LạcThiên ngượng ngùng không dùng bữa, cổ họng của anh vẫn đau rát và có một vàithứ tắc ở khoang mũi. Đương nhiên trước khi lên phòng anh không quên kéo theoKhả Vy rửa hận.
Từng bước chân nặng nề, uỳnh uỳnh bậc cầu thang. Tới cửa phòng, Lạc Thiên đạpchân, thả cô vào trong.
- Trong bữa cơm anh nghĩ gì mà lại bị sặc vậy chồng? - Khả Vy khoanh tay ngồitrên giường. Đây là một căn phòng rộng gấp hai lần của cô, đồ đạc trang trí đẹpmã, nhưng không tránh khỏi chút lôi thôi của đàn ông, các vật dụng thường ngàyphô ra trên bàn, mặt tủ, rải rác khắp phòng.
- Cô... tôi nói cho cô biết, cô là cái đồ không coi ai ra gì! - Đường máu trongmắt long lên, tim đập phừng phừng, Lạc Thiên gằn giọng.
- Ấy ấy, em đâu dám! Rốt cuộc ai đã chọc giận làm chồng em mặt mày đỏ ngàu thếkia, ôi thương quá! - Khả Vy vẫn duy trì phương châm oan gia ngõ hẹp, “ghétnhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau”, hơn nữa tư vấn viên Triệu ĐôngKỳ cũng đồng tình với yêu sách đó.
- Cô...
- Anh đấy nhá, không có bằng chứng đừng vội kết tội em, em có làm gì anh đâu? -Cô giả đò ngắm nghía bộ móng tay - Anh vừa rồi ăn chưa no, có thích ăn lạckhông, em rang cho một đĩa! - Nụ cười thường trực trên môi mỗi khi cô có ý đảkích.
- Đứng lên! Cô đi theo tôi! - Không kịp cho Khả Vy cơ hội chống cự, anh đã xáchcổ áo lôi đi, không thể nói chuyện phải trái với hạng người này.
Xuống cầu thang, hai tầng, qua gian nhà bếp mặc kệ mọi người dùng ánh mắt khóhiểu nhìn vào, anh đáp gọn lỏn: Con ra ngoài có chút việc. Về phần Khả Vy côkhông dám kêu la, chỉ khi ra ngoài sân không có sự dò xét khắt khe mới lêntiếng.
- Buông ra!
- Này thì buông!
Anh thả cô ở ngoài cổng, đứng hiên ngang thách thức: giỏi thì cô bước vào đây,để từ từ cách cổng hạ màn.
- Vĩnh biệt!
Rồi thì anh quay gót, cô ta là cái gì mà dám phỉ báng tên tuổi người khác. Đúnglà loại vô học! Yêu tinh! Đồ mắc bệnh!, vừa đi vừa tức, anh bị vấp phải bậcthang, rồi mấy cành cây ngáng đường, thế nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ vào nhà,không ngoái lại.
Lần vào nhà này mọi người đều đặt câu hỏi tại sao chỉ có mình anh, còn Khả Vyđâu. Cao phu nhân khẽ chau mày trước khuôn mặt sa sầm của con trai.
- Quản gia! Ông vào đây! - Đứng trên lầu anh gọi vọng xuống, giọng không giấunổi nỗi niềm bực dọc.
- Tôi sẽ đích thân đi chọn vợ, ông chuẩn bị đi!
- Cậu chủ nói gì vậy, cô Khả Vy...
- Vy cái gì, con nhỏ ấy tôi tống cổ đi rồi! Chuẩn bị xe! Nhanh! - Nói là làm,khoác lên người bộ trang phục khác, xịt tùm lum nước hoa lên người để giải xui.Lạc Thiên lại bước xuống.
Vào trong xe, ông quản gia hớt hải chạy theo ngồi vào ghế bên.
- Cậu chủ, ai cũng đã biết Khả Vy là vợ chưa cưới của cậu rồi, làm sao cóthể...
- Thiếu gì cách, chọn đại một đứa khác, miễn không phải dạng như cô ta là được,sau đó thẩm mĩ chỉnh mặt!
- Cậu chủ à, cậu nghiêm túc đi, việc này không thể tùy tiện được, thời giankhông còn nhiều để chúng ta chọn người thay thế đâu.
- Thời gian? Bao giờ tôi lấy vợ chẳng được, hà cớ gì phải vội vàng!
- Không được, nhất định cuộc hôn nhân này phải tổ chức sớm!
Chương 2: Dâu thảo vợhiền - không phải tôi!
Ngậm bò hòn làm ngọt, Khả Vy mặt dày quay lại nhà họ Cao.
- Xin lỗi anh Cao Lạc Thiên ! Triệu Khả Vy tôi đã cư xử thật không phải phép !Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ ! - Cúi đầu thànhkhẩn, cũng trong buổi tối hôm ấy, sau khi nhà họ Trịnh về, tại phòng sách, cănphòng gồm bốn người, Lạc Thiên, cô, lão quản gia và Cao phu nhân.
Ném quyển sách ra chỗ khác, Lạc Thiên nghe xong rồi lên phòng.
- Khả Vy, cô làm gì mà con trai tôi lại xử sự như thế ? Cô nên nhớ mình thânhèn, bước vào cánh cửa nhà họ Cao này với thân phận tạm bợ, cố mà sống sao chokỉ cương. Rốt cuộc lí do nào lại khiến Lạc Thiên đuổi cô đi ?
- Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa đâu ! Từ giờ cháu sẽ cốgắng là một nàng dâu thảo ngoan hiền ! - Khả Vy sợ nhất là vị phu nhân này vàông quản gia. Cô tỏ ra thật tội nghiệp.
- Thôi được rồi, ta cũng không dò xét chuyện này nữa, dù sao Lạc Thiên cũng khôngmuốn nhắc lại. Cô nhớ đấy, đừng để có lần thứ hai, mà nếu tái diễn thì lúc bướcra khỏi nhà họ Cao này đừng hòng nghĩ đến việc cầm được thứ gì !
Khả Vy trở về căn phòng của mình, ngay lập tức gọi cho Triệu Đông Kỳ :
- Anh à, em làm đúng theo lời anh nói rồi đấy ! Họ đã cho em trở về ! Thật maymắn!
- Anh đã bảo cô rồi, nếu muốn đùa nghịch thì một vừa phai phải thôi, làm gìđến nỗi hắn phải cáu tiết lên thế. Nói cho cô biết, thằng cha Lạc Thiên nàylòng tự tôn cao lắm, đừng có chọc xoáy làm gì. May mà lần này có anh thu xếpcho không cô cũng cuốn gói trắng tay !
- Thế bây giờ em phải làm gì ? - Khả Vy ôm gối, ngoài nhà họ Cao ra cô khôngcòn một chỗ nào để đi cả.
- Còn sao nữa ! Từ giờ biết điều mà gọi dạ bảo vâng, yên vị đi. Đừng có châmngòi nổ. Đôi khi đàn ông người ta thích những cô gái tính tình thay đổi, khithì bỗ bã, khi thì nhu mì. Cô cứ thế mà diễn cho anh !
- Anh có viết truyện nào mà nhân vật nữ hiền thục nết na được lòng người takhông thế ?
- Cái cô này, cứ yên tâm. Có hai loại phụ nữ đàn ông rất thích, một là cátính, nhưng đừng như cô khi nãy là được, hai là ôn nhu.
Cứ như Nhược Lam, cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi, còn cô, từ trước tớigiờ đã có mảnh tình nào chưa ?
- Ai bảo,… chẳng qua trước đây em ít tiếp xúc với người khác giới nên khôngtính.
Cụp máy, Khả Vy đành phải thay đổi chế độ. Bắt đầu học thuộc lịch sử nhà họ Caothôi. Đây là cơ hội tồn tại duy nhất trong xã hội này của cô. Cô chỉ có hai bàntay trắng, lại không được đào tạo học nghề, ra ngoài xã hội thì làm được gì cơchứ, cách tốt nhất là tiếp tục vở kịch.
Cao Lạc Trương là chủ tịch tập đoàn độc quyền xuyên quốc gia Trường Tồn… Cáicông ty này hình như cái gì cũng sản xuất, từ giấy vệ sinh tới cả xe hơi, duthuyền.
Mới đọc được vài chữ mà mắt đã díp chặt, điều quan trọng là phải xem Lạc Thiên,nghĩ bụng Khả Vy lật vài trang, bỏ qua những người khác.
Cao Lạc Thiên, giám đốc Tổng công ty Trường Tồn, ấy, sao Lạc Trung được làm phóTổng, mà anh ta chỉ là giám đốc. Chắc thằng cha này ham vui nên an phận thủthường.
Vấn đề là cô phải nhớ tên của từng người trong gia đình họ để thuận tiện choviệc giao tiếp. Nếu chụp hình và lưu tên trong điện thoại thì không thuận tiện,mỗi lần muốn hỏi chuyện lại phải tra cứu, lăm lăm cái di động, không được. À,hay là viết ra một tờ giấy nhỏ đặc điểm nhận dạng của họ. Nhà có nhiều Lạc quánên đành thủ đoạn chút.
Đầu tiên là Lạc Trung, xem nào, anh ta cao nhất hội, không được, nếu anh tađứng một mình thì sao so sánh. Mà cái mặt anh này mình nhớ ! Khả Vy vẫn viếtvào giấy chữ bé xíu. Lạc Trung : Lông mày đậm như sâu róm.
Lạc Thiên thì khỏi quên, mặt khỉ, da trâu, đáng ghét.
À, Lạc Kiệt và Lạc Mỹ là hai chị em sinh đôi, chúng mà không đứng cạnh nhaucũng chẳng đoán được, Lạc Kiệt có cái lúm đồng tiền, còn Lạc Mỹ có một cái mụnruồi nhỏ trên khóe mi, ôi, nhìn xa không thấy được đâu, à tóc, tóc tém ngắn màuhung. Cả hai đứa này hơn mình một tuổi, là em họ của Lạc Thiên, âu cũng phảigọi mình là chị.
Lạc Nhã, em gái Lạc Thiên, có cái gì nhỉ, khó nghĩ quá, có cái cổ ba ngấn, hic,rồi, sơn móng tay màu đen.
Lạc Tâm : Có một mái tóc xoăn đặc trưng giống bà thím. À, cậu này dễ nhận dạngnhất.
Khả Vy nhìn vào bức ảnh gia đình mới chụp gần đây nhất đã zoom cận cảnh của đámthanh niên trong nhà mà đoán già đoán non.
Lạc Dĩnh : Cậu này mình chưa nói chuyện lần nào, đeo kính này.
Lạc Ngôn : Tóc nâu môi trầm.
Ha ha, mình cũng đáo để ghê. Khả Vy viết xong rồi nhét giấy phòng bên người,ngáp mấy cái rồi một giấc ngủ tới…
*
Cũng là ngồi cạnh nhau trong bữa sáng, Khả Vy tỏ ra ngoan ngoãn thứ thiệt. CònLạc Thiên lờ như không thấy, anh vẫn ăn và nói chuyện với những thành viên cònlại. Hôm nay hai bậc tiền bối đã đi công việc sớm, lão quản gia cũng tất bậtchuyện tổ chức cưới xin.
- Chị Khả Vy, chị ăn thịt gà nhiều vào, những món khác đã không ăn được thì bảongười làm tránh xào nấu.
- Cảm ơn em ! Lạc Dĩnh ! - Khả Vy tươi cười, dù từ nay phải tạm biệt mấy mónngon do bị dị ứng giả tại tên chồng đáng ghét kia, tuy nhiên mánh khóe cô đangsử dụng thật là hay ho. Để tờ giấy nhỏ trên tay, cô lẩm nhẩm vị trí chỗ ngồicủa các « Lạc ».
Chưa ai đề cập tới sự cố bữa tối của Lạc Thiên hôm qua vậy nhưng anh không hềnguôi bớt. Anh quyết định coi cô ta như một của nợ, một con hến bị câm, khôngtồn tại. Bất kì ai nói chuyện cùng cô mà thêm cả mình vào anh đều lờ đi. Mỗikhi đôi đũa của cô dừng lại bên đĩa thức ăn nào thì anh tránh ngay.
- Mọi người đi làm và đi học vui vẻ nhé ! - Khả Vy tạm biệt tất cả, tự nguyệnđem sách ngoại ngữ ra học. Đúng giờ lại vào bếp học nấu ăn.
*
Vì hai ông bà Cao sang bên Sing công tác nên một số việc cần thông qua nhà họTrịnh, biết em mình ái ngại nên Lạc Trung đi thay.
Trước khi đi anh còn tủm tỉm cười nói móc lại :
- Anh không hiểu hôm qua em làm sao mà lại… thật là ! Chắc không bao giờ bácTrịnh muốn ngồi đối diện với em nữa!
Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ tới Lạc Thiên lại càng hậm hực, từ tối qua đi đâu,nhìn thấy bất kì chữ gì anh đều hình dung ra dấu sắc. Dù mất ngủ cả đêm, ôm cáixương cá khó chịu mang tên Khả Vy ấy trong lòng thế mà sáng nay anh vẫn minhmẫn được, lại còn đủ sức để hình dung ra khuôn mặt đáng ghét đó. Cô thư kí bướcvào, yêu cầu anh kí tên phê chuẩn hợp đồng. Kí xong, dừng lại ở chữ “n” trongtừ « Cao Lạc Thiên », giả sử thêm dấu sắc vào tên họ, tên đệm, và tên chínhthì…
- Gừ !
Vị thư kí không hiểu âm thanh phát ra của giám đốc, cô lẳng lặng mang tập tàiliệu ra ngoài.
Cáo - Ý cô ta cho rằng mình là con cáo già chắc ?
Lác - Ý cô ta nghĩ mắt mình bị lác ư ?
Thiên sắc… - Nếu trên đời này mình không đủ tiêu chuẩn là một người đàn ông thìkhông một thằng con trai nào đủ tư cách.
Nghĩ rồi vò đầu nắm tóc, tại sao cô ta lại thâm thúy đến thế chứ. Triệu Khả Vy,cái tên này có gì để moi móc đây ?
Không nghĩ đến nhỏ hai lúa ấy nữa ! Lạc Thiên tự chấn tĩnh, cố gắng tập trungvào công việc nhưng đều không đạt kết quả mong đợi.
Tới bữa trưa, anh em bằng hữu gặp nhau tại một nhà hàng gần công ty. Trần Hùnglà cậu em học dưới khóa Lạc Thiên, giữ chức phó phòng công ty con Trường Tồn :
- Anh Thiên, dạo này không thấy anh nhậu nhẹt gì nhỉ ? Chán quá ! Có nhiều mỹnữ ngày nhớ đêm mong lắm đấy ! Hay anh dự định lấy vợ rồi bỏ quên các em ấy !
- Vở vẩn ! Tuần sau anh bắt đầu ra ở riêng, khi ấy mới có thời gian la cà ! -Lạ thật, nếu là trước đây mỗi khi nhắc đến từ vợ, anh đều nghĩ đến Nhược Lam,còn sao lúc này lại nghĩ tới con nhỏ quê mùa đó. Thật là vô lí, chắc là chỉ bịám ảnh tạm thời thôi. Tại cô ta lắm chuyện quá đấy mà.
- Hôm qua tôi bắt gặp Lạc Thiên đi với chị dâu nhá ! Hai người đẹp đôi lắm -Tuấn Kiệt chúc bia.
Có một điều lạ nữa, bất kì ai nhắc tới từ Lạc thì anh đều mường tượng tới đĩalạc. Không đâu, có lẽ vì đang uống bia ăn lạc nên mới nghĩ luyên thuyên. Từ «Lạc » lấy trong từ Lạc Vương, Lạc Điền, Lạc Hầu, Lạc Tướng,… nghĩ một thôi mộthồi trong đầu vẫn ám ảnh « lạc rang ». Trời đất.
- Sao mà tự dưng cậu lắc đầu thế ? Nhớ vợ quá à ?
- Im đi !
*
Mặc dù không có sự giám sát của tiền bối nhưng Khả Vy vẫn chăm tưới cho vườnhoa. Cô hết tỉa lá sâu, bón đạm cho hoa bách hợp, tưới nước hoa cẩm chướng, đôibàn tay đã dần quen việc hơn, không còn vẻ hậu đậu đại khái. Riêng chậu đỗquyên thì cô lại không thèm ngó ngàng, Đỗ quyên mùa này ra hoa rất đẹp. Nhữngcánh hoa khoe sắc tím bên tán lá xanh mượt, từng chùm mỏng manh khẽ rung rinhtrước gió,… Chính vì anh ta thích hoa đỗ quyên, chính bởi cây hoa này Nhược Lamcất công lên vùng núi giá rét mang về cho.
Hoa thì có gì hay ho, có ăn được không, có vắt nước để uống ?
Một chiếc xe Lexus phóng vào gara, đúng con Lếch xù mà Lạc Thiên mới tân tranglại sau khi đã bị bẹp. Thay toàn bộ lại vỏ màu vàng, từ cổng đi vào chiếc xe đãthu hút sự chú ý.
Khả Vy thẩn thơ tưới cỏ, cô dùng vòi phun nước xung quanh khuân viên, miệng lẩmnhẩm một bài hát. Thoạt đầu nhìn con xe tưởng mới cứng đó có người mua chomình, bởi Triệu Khả Vy thích màu vàng mà, nhưng sau khi thấy Lạc Thiên bước từgara ra thì quay mặt tiếp tục công việc.
Lạc Thiên đi tới, anh dừng lại nhìn cô một hồi. Hôm qua thấy cô ta có vẻ ức chếmấy việc “đồng áng” lắm mà nhỉ, sao lúc này lại hăng say lao động, khá khen chotính tự giác của kẻ bần hàn. Cô ta đang nói nhẩm, rủa mình à ?, Lạc Thiên khôngrõ Khả Vy đang hát cái gì, chỉ thấy miệng mấp máy thì nghĩ ngay là nói độc.
Trong khi anh mặc đồ thời thượng, thì nhìn cô xem. Đi ủng, xắn quần đến bắpchân, bên ngắn bên dài, đầu còn đội một dải khăn màu chàm y như cô gái vắt sữabò, cái áo thì khỏi nói, vừa dài vừa rộng, tóm lại trong mắt anh thật làcô-lô-nhếch.
- Này cô kia ! - Anh gọi lớn - Cô có biết tưới cây không thế ? Để úng đất saomà cỏ phát triển được ! Nhớ mà tưới cả dàn hoa trên mái vòm kia nữa !
Dàn hoa thiên lý trên cao, thông thường Khả Vy chỉ tưới gốc, còn hoa và lá thìsẽ có một người khác chuyên tạo dáng và chăm sóc tỉ mẩn. Lạc Thiên biết điều đónhưng lại thích gợi chuyện.
- Vâng ! - Có một chiếc thang, Khả Vy chẳng ngại ngần mà bắc lên, người ta nóithì phải làm thôi.
- Cô… tay đang dơ tiện thể lấy thức ăn cho cún!
Khả Vy không hề ca cẩm, xách túi thức ăn cho chó đổ vào đĩa và dùng que dàikhều vào chuồng. Lạc Thiên không chọc được, bèn lui đến:
- Cô làm thế sao chúng ăn, chó nhà họ Cao khảnh ăn lắm, không thích ăn tạp nhamngoài đường đâu. Cô phải dùng tay đặt tô thức ăn vào trong! Trừ phi kẻ lòng dạtham lam chúng mới cắn ! Có gì phải sợ chứ !
Khả Vy vẫn giữ nguyên sắc mặt, những lời nói kia ám chỉ rõ mồng một hành vi hômqua. Liều thì liều, để xem có thật là mấy con cún này phân biệt được kẻ nàotham lam không, không chút do dự, cô lấy một tô thức ăn khác cầm tay đẩy vào.
- Ẳng ! - Một con chó lông vàng gầm lên, nó nhe đôi răng sắc nhọn vừa đúng lúcđĩa thức ăn đi vào trong.
- Ái cha cha ! Cô này có vẻ xấu tính rồi đây !
Khả Vy sợ hết hồn, tưởng con vật sắp trào lên cắn mình, vội vàng rụt tay lại.Thì ra nó quay vào mặt Lạc Thiên mà sủa ầm ĩ. Cũng đã
cho chó ăn theo lời sai bảo rồi, Khả Vy đứng dậy kiếm việc khác để làm.
Rõ ràng cô ta thấy chân mình giẫm lên cái đuôi lòi ra của con chó, nếu có làmột kẻ hiền lành tới mức nào cũng không thể làm ngơ được, huống chi là con cáotrẻ này. Lạc Thiên tiếp tục đả kích:
- Ơ, hóa ra cô là Khả Vy à, tôi cứ tưởng con bé nào từ quê mới lên làm vườn !Tại cô buộc cái khăn trên đầu phản cảm quá !
- Vâng ạ ! - Khả Vy không dừng chân bước. Đứng quay lưng với anh, cô nhăn mặtrủa thầm.
- Này ! Làm tôi đĩa lạc rang ! - Đây là quả quyết định, Lạc Thiên ngỡ tưởng côsẽ hớn hở chạy ngay vào bếp và đá xoáy anh liên mồm. Nhưng không, cô ta ngoanngoãn thật.
- Anh đợi một lát !
Việc cư xử hôm qua của anh đứng trên lập trường của người lớn thì không haylắm. Đúng là cô ta cưỡi lên đầu lên cổ anh rồi, không những làm anh mất mặttrước kẻ sang, lại còn vênh mặt ra oai hạ thấp danh dự anh nơi đường phố. Tuynhiên việc kêu người lớn dàn xếp đúng là chỉ trẻ con mới làm thế. Anh yêu cầucô phải xin lỗi trước mặt Cao phu nhân có phần quá quắt, chắc cô đã bị quản giarèn cho một tràng ca, có chút áy náy nên thành ra phải làm hòa. Theo anh nếukhông giở mánh thì còn lâu đứa con gái này mới chịu xin lỗi, nhưng tưởng tượnglại vẻ mặt sám hối lúc cô ta cúi đầu tối muộn hôm qua thì cũng phần nào nguôingoai.
- Leng keng ! Leng keng ! - Những hạt lạc nhảy múa trong chảo, Khả Vy đảo đềutay để tránh bị cháy đen. Tự kiểm điểm bản thân, cô thừa nhận mình đã nuốt ganhùm. Đường đường là Cao Lạc Thiên ngạo nghễ oai phong, cô lại để anh có mộthành động thô lỗ trong bàn ăn, may mà chuyện này không truy vấn, đem ra trìnhbày cho họ Cao thì cô đáng bị tống cổ khỏi đây. Vì thế cần phải nhẫn,
xuôi theo những yêu cầu của anh ta.
- Mời anh ! - Cô đem đến trước mặt, mắt chăm chú nhìn vào đĩa lạc, không rời.
Cô ta có vẻ khách sáo, cũng biết điều mà thay bộ quần áo khác. Thôi vậy, thà cứhòa bình như thế này hóa ra lại hay, việc ai người ấy làm. Lạc Thiên mở nắp biavà uống. Không gian yên tĩnh trả về nơi đây.
Ăn mãi cũng chán, không có việc gì làm, lại vừa ở chỗ bạn bè về, Lạc Thiên lôimáy tính đá Pes. Vừa giải lao hiệp một của trò chơi đã thấy Khả Vy mặc một bộđồ khác đi từ trên phòng xuống. Vì cửa chính thông qua gian bếp anh đang ngồi,lại đúng con người khiến anh ngứa mắt nên không thể không để tâm. Cô mặc mộtchiếc váy màu vàng chanh nhẹ nhàng, không diêm dúa, cầu kì, tay xách một đôigiày thể thao màu đỏ, hướng về phía cửa.
Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy cô gái nào mặc váy dạ tiệc mà đi giày thểthao buộc dây cả, kiểu thời trang gì vậy. Nhìn thấy thế anh đứng dậy ra cửa, côđang loay hoay thắt nơ giầy. Màu vàng và màu đỏ, thặt ngoa ngoắt, anh thầmnghĩ, không hiểu cô ta đi đâu. Đừng nói là đi thể dục chứ, làm gì có ai kì cụchơn. Đi được một đoạn lại thấy Khả Vy dang tay bước lên bước xuống.
Xem ra cái này hay hơn mấy sản phẩm ảo trong máy tính, Lạc Thiên xỏ dép rồi đitheo.
2.2: Dâu thảo vợ hiền -Không phải tôi!
- E hèm !
Sau một động tác xoay vòng rất chi là phiêu, dường như Khả Vy vẫn chưa nhận rasự có mặt của một kẻ nào đó, Lạc Thiên húng giọng để cô phải giật mình.
Nhìn thấy anh cô ngượng ngùng chạy nhanh, đi đến lớp tập khiêu vũ ở phía namngôi nhà.
Giời ơi, không biết vừa rồi anh ta có thấy mình đang múa máy không đây, xấu hổquá đi. Tại mấy điệu cha cha cha khó nhớ quá ! Vào phòng tập, duy chỉ có mộtthầy dạy học nên Khả Vy càng bị áp lực hơn. Chàng thanh niên dạy cô là mộtgiảng viên trường ca múa nhạc, anh ta cũng mệt mỏi với sự lóng ngóng không ănnhập của cô học trò lắm rồi.
Lí do đơn giản Khả Vy phải đi giày thể thao trong khi học tập là thầy giáo đãnăm lần bảy lượt bị gót hài của cô giẵm vào chân, nên sự kệch cỡm trong trangphục hoàn toàn có thể chấp nhận với phạm vi hai thầy trò.
- Điệu nhảy này nhanh chân, nhịp điệu dứt khoát, nếu em không cẩn thận thì chắcthầy không về nổi nhà đâu ! - Thầy Hàm lên tiếng cảnh báo.
- Dạ !
Lạc Thiên đứng bên ngoài ngó vào, chừng năm phút thôi đã cảm nhận thấy sự cựckhổ của giáo viên, lòng thầm nghĩ : con bé kia mà biết khiêu vũ thì chắc chimcánh cụt đã biết bay !
- Thầy ơi, em thấy thầy dạy học vất vả lắm, hay thế này đi :… - Khả Vy nảy ramột sáng kiến, chỉ cần hai thầy trò hợp tác, cô cũng không phải lạch bạch mấyvòng quanh nhàm chán, thầy giáo càng không bị chấn thương. - Em học nhảy cốtchỉ để qua vòng kiểm tra của quản gia Tôn, chứ có quan trọng gì đâu. Bây giờthầy dạy em tủ một bài thôi, khi lão quản gia đến thì thầy yêu cầu em nhảy điệuđó, thế có phải bớt vất vả hơn không. Đằng nào sau này một thời gian dài em sẽkhông còn phải đi giày cao gót nữa, nên học cũng vô ích ! - Cô năn nỉ, TriệuĐông Kỳ cũng tiết lộ với cô rằng sau khi đám cưới chừng một hai tuần gì đó côkhông cần phải trưng diện trên những gót giầy 8, 9 phân nữa.
- Cô học trò này, thầy không làm như thế ! Nhà họ Cao yêu cầu thầy truyền đạtcho em 5 điệu nhảy quan trọng, họ không muốn em làm quê cậu hai Lạc Thiên !
- Không có chuyện ấy đâu, thầy cứ lo xa. Em cam đoan với thầy Lạc Thiên khôngthích nhảy nhót, anh ta cũng có biết khiêu vũ là gì đâu mà.
Hôm đầu tiên nhảy cùng em, anh ta ra vẻ hỏi xem em có biết không, ban đầu emtưởng anh ta có ý tốt, hóa ra thực sự không có năng khiếu nên giả vờ giả vịtchê em không biết nhảy để cả hai phải giậm chân tại chỗ liên hồi.
Thầy Hàm đã nhìn thấy bóng của Lạc Thiên ở khoảng cách càng ngắn lại, định rahiệu cho Khả Vy dừng việc nói linh tinh nhưng Lạc Thiên dùng ánh mắt cho phép.Anh đã rõ con cáo hai mặt này rồi.
- Thầy có biết không, từ trước tới giờ em thấy có mỗi thầy là nhảy đẹp thôi,từng động tác phối hợp nhịp nhàng, từ ánh mắt đến dáng đi rất nhuần nhuyễn.
Xem ra cô ta dẻo mỏ lắm đây, Lạc Thiên kiên nhẫn dỏng tai nghe tiếp, thầy Hàmcười tư lự.
- Em thực ra cũng thích luyện tập lắm nhưng khả năng có hạn. Em thấy thầy thếnày mà dạy em thì uổng công lắm ! Hơn nữa nói thật với thầy là Lạc Thiên vốnkhông ưa em nên không đời nào có chuyện vinh hạnh được sải bước với anh ta lầnthứ hai đâu. Để tránh mất công sức quý báu của thầy, xin thầy phê chuẩn ý kiếncủa em !
Quả là khôn khéo, lúc này trông cô ta dễ thương thật, hàng lông mi khẽ cau lên,đôi mắt lấp lánh sao, khóe miệng chúm chím, những ngón tay thon dài đan vàonhau. Thì ra tối hôm qua lúc tạ lỗi với mình, cô ta cũng giở cái trò này. Mìnhđã đánh giá quá thấp đứa thị dân tên Khả Vy. Lạc
Thiên đứng khoanh tay, dạng hai chân ngay sau cô.
- Vy Vy à! Vy Vy phải học hành cho đàng hoàng tử tế vào ! Sau này còn đi tiếpkhách với chồng ! Ai đời thiếu phu nhân nhà họ Cao mà không rõ mấy thứ bướcchân đơn giản. Trừ phi muốn người ta nghĩ mình là một con cua đồng bò đườngnhựa, đứa chân đất mắt toét !
Giọng nói của Lạc Thiên thay đổi từ đầu đến cuối, lúc thì ra vẻ quan tâm, lúcthì đay nghiến. Khả Vy sững người, không dám quay lại. Cô nhân ra mình kẹp giữahai người đàn ông.
- Thầy, tôi thấy thầy vất vả quá, hôm nay để Lạc Thiên này thay thầy chỉ bảocho cô ấy.
- Không không ! Thầy Hàm ạ, em rút lại ý kiến vừa rồi, chúng ta tập luyện tiếp! - cô bất động, duy chỉ để miệng mấp máy biết mình sai.
- Nói thế chứ để chồng chỉ cho chẳng phải hơn sao vợ ! Có điều gì em cũng tiệnhỏi, không phải ngại ngùng như với thầy đây. Được chứ thầy ? - Lạc Thiên nhấnmạnh từ « chỉ », cần phải chỉ cho cô biết nhiều điều.
Bỏ học trò ở lại, thầy Hàm cũng day dứt, nhưng Lạc Thiên đã đẩy ra cửa nên thầycũng đành ra về.
- Nào, chúng ta cùng học khiêu vũ ! Trước khi học, thầy đề nghị trò Khả Vy đigiầy cao gót ! - Lạc Thiên lôi ở trong tủ đựng đồ một đôi giày của Lạc Nhã ngàytrước từng học, ép buộc Khả Vy phải đi vào. Một hình phạt đầu tiên đã được phêchuẩn, anh biết cô không ưa đi giầy cao gót. Đôi giày hơi nhỏ so với cỡ chân,lại còn cao ngất ngưởng khiến Khả Vy rầu rĩ, mãi mới lấy được thăng bằng.
- Nhưng anh không sợ tôi giẫm lên chân à ? Cứ để tôi đi đôi thể thao có hơnkhông ?
Lúc này mọi sự nịnh nọt đều trở lên vô giá trị với anh. - Ai nói thầy sẽ trựctiếp dạy trò học ! - Lạc Thiên nhếch môi, cười nửa miệng. - Trò vừa nói thầykhông biết nhảy mà ! - Nói rồi anh cầm chiếc điều khiển bật ti vi, tra đĩadangcesport.
Khả Vy chỉ biết nhìn theo, không hy vọng điều tốt đẹp.
- Được rồi, thầy yêu cầu trò nhảy theo cô gái đó ! - Chỉ vào màn hình, LạcThiên đã sử dụng chức năng tua chậm đoạn băng, thời gian chạy gấp đôi nên mộtgiây thực tế sẽ bằng hai giây trong hình. Cô vũ nữ đang nhảy cùng một bạn nhảynam giới, còn Khả Vy phải tự túc một mình.
Cũng không khó để bắt nhịp theo, Khả Vy đã học sơ qua, hiện thời tốt nhất nênphục tùng anh ta. Tiếng giầy cót két nhức nhối, hai chân cô trật vật lên xuống.Bắt đầu từ những động tác đơn giản, tay chân phải phối hợp cân đối mà cô dườngnhư không thể. Biết thế này chăm chỉ học với thầy giáo còn hơn, chẳng đoán đượcanh ta còn giở trò gì tiếp theo.
- 1, 2, 3… Trò Khả Vy, đề nghị trò bước cao gót lên, ưỡn người hình chữ S,… saotrò tối dạ thế nhỉ ! Mắt mũi để đi đâu thế kia, có phân biệt được đâu là bênphải bên trái không đấy !
Lạc Thiên ngồi vào ghế, đặt một chân lên đầu gối bình phẩm. Nhìn cô độc diễn màcười không ngừng nghỉ, có một cái thước đo chiều cao, anh lôi ra chỉ chỉ trỏtrỏ, khi thì vỗ nhẹ vào vai, khi thì vung lên chế giễu. Mười phút sau bắt đầutua nhanh. Tiếng giầy cũng vì thế mà dồn dập.
- Anh chỉnh chế độ như thế thì sao tôi tập theo được ? - Khả Vy ú ớ chân tay, khôngtài nào theo nổi. Theo dõi cô Lạc Thiên phá lên cười nắc nẻ bảo giống Vịt xámgiẫy chết.
- Ai thèm điều chỉnh, cái đĩa nó chạy như vậy thì cứ đó mà theo, liệu hồn khôngtôi bắt cô đi học thêm cả boxing đấy ! - Anh cũng hiểu tâm lí phụ nữ, các cônàng phần nhiều không muốn học võ và đấm bốc bởi lo sợ sẽ có bắp tay mất đi vẻkiêu sa nhu mì.
- Học cái đấy đã tốt ! Đấm một số người cho hăng ! - Khả Vy không thèm tậpthêm, suýt thì cô đã ngã mấy lần không nhờ cái gậy anh chìa ra kịp thời làm trụ- Tôi không học nữa ! Việc gì tôi phải học !
- Á à, trò đình công đấy hả ? Repeat lại đoạn xin lỗi hôm qua của trò xem !
- Chắng nhớ ! - đến lượt này cô khoanh tay trước ngực.
- Nghe nhé : “Xin lỗi anh Cao Lạc Thiên ! Triệu Khả Vy tôi đã cư xử thậtkhông phải phép ! Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ!” - Giọng nói của cô đã được lưu trong di động của anh.
- Coi như anh cao tay ! Học thì học !
- À khoan ! Hôm nay đích thân thầy Lạc Thiên dạy thì phải học cái gì mới mẻ!Xem nào, … - Lạc Thiên kiểm tra chồng đĩa có thứ mình cần không, sau khi tìmthấy đã hài lòng - Thầy sẽ dạy trò vũ điệu samba !
Trên màn hình hiện lên ba cô gái, mặc đồ hoa hòe hoa sói, phần trên chỉ cóchiếc áo lót và vòng hoa tượng trưng cho xứ sở nhiệt đới, chiếc vải quấn quanhthân không quá dài. Lạc Thiên không nhìn màn hình mà chăm chú nhìn Khả Vy mộtcách thích thú, đoán xem cô đang nghĩ gì.
- Ế ! Họ đi chân đất, tôi cũng thế ! - Khả Vy không cho anh phản đối, cô đãquăng đôi giày ra xa, giải phóng là trên hết.
Điệu nhảy này không di chuyển vị trí nhiều, chỉ khua chân múa máy, nhưng chínhvì thế cô như diễn hề. Lắc người đu đưa, tay hết xòe ra lại thu vào, chỉ cóchân váy làm thành những vòng tròn chuyển động đẹp mắt.
- Cái mông cái mông, lắc mạnh vào !
- Thì đây thây !
- Cô không có eo à ? Tuần sau cô mặc váy cưới đấy, tập nhiều cái này vào sẽthon thả vô cùng ! - Kiếm người nhảy cho xem thì không khó, nhưng kiếm được mộtđứa diễn cái cây biết lúc lắc thì chỉ có một Khả Vy, Lạc Thiên khoái chí dùnggậy đặt vào eo cô, vỗ mấy cái, rồi lại vụt nhẹ hều vào hông. Anh không hề có ýđồ xấu xa.
- Kìa, cái mặt biểu cảm chút nào !... Cô không biết tận dụng tài nguyên à, nhìnthấy cô da đen trong hình không, người ta còn biết múa ngực nữa chứ !
- Dẹp ngay đi ! Tôi là con hầu mua vui cho anh đấy hả ? Tại sao tôi phải làmcái trò ngớ ngẩn này chứ ! Thích thì anh đi mà mách mẹ ấy, ứ thèm học nữa ! -Tiện tay cô tắt phụt màn hình ti vi, trân trối nhìn xem anh ta làm gì đượcmình, không thể chịu áp bức hơn.
Đánh trúng vào điều Lạc Thiên muốn tránh, anh không thích để cô nghĩ mình trẻcon như vậy, việc hôm qua cũng một phần do Cao phu nhân bao bọc quý tử nên mớidò hỏi anh bằng được. Suốt hai tư năm qua bạn bè luôn châm chọc anh được chiềuchuộng dưới bàn tay của hai bậc sinh thành, đến giờ muốn thoát lắm rồi, lạicàng không muốn người khác cho rằng mình còn bé bỏng.
- Thế… chẳng phải không định đi tuần trăng mặt sao ! Cô không thích đi Brazilthì tôi thích !
- Thật á ? Tôi sẽ được xuất ngoại ? Hura ! Ok, chúng ta tiếp tục học !
- Không, chỉ mình tôi đi thôi ! Cô không thích thì ở nhà ! Tôi với cô có lấythật đâu mà ! Đi tuần trăng mật chỉ là hình thức du lịch của riêng tôi thôi ! -Nhìn cô ta reo mừng kìa, đúng là ghét, Lạc Thiên tay đút túi lững thững rangoài kết thúc buổi học. Rốt cuộc anh vẫn chưa trừng trị được con cáo này.
- Chồng à, cho tôi đi với ! Chồng ơi chồng à, tôi biết anh rất hào phóng mà !Cho tôi đi đi, tôi sẽ…
Khả Vy bám đuôi, anh đi tới đâu cô lài nhài tới đó, tiếng mè nheo oang oangngoài sân.
- Cô nói ít thôi ! Từ giờ đến sáng mai mà không nói được câu nào tôi cho đi !
Khả Vy lại nghĩ, Triệu Đông Kỳ thông báo rằng sau hôm làm đám cưới cô sẽ phảithực hiện một việc gì đó rất mờ ám tại nhà mới, ông quản gia cũng không nói cótuần trăng mật nào cả, thế thì anh ta chỉ đang lừa dối cô thôi, coi cô là kẻthấy người giàu sang bắt quàng làm họ.
- Chẳng cần ! Tôi có mồm thì tôi phải nói !
- Càng tốt, đỡ tốn kém ! Cô đi mà nói với đài ! Tôi không rảnh tiếp chuyện !
Không ai nói thêm câu nào nữa, Khả Vy bước vào trong nhà, dự định lên lầu, quanhà bếp nhận thấy đĩa lạc vẫn còn tiêu điều vài hạt bên cạnh
chiếc máy tính để màn hình chờ, cùng hai lon bia rỗng. Cô cầm trên tay cái đĩa,ném vèo một phát cả đám còn lại vào thùng rác, sau đó phủi
tay. - Này thì lạc !
Cô ta lại thích kích bác mình rồi, Lạc Thiên thêm một lần nữa lộn ruột, cô chỉngoan ngoãn được một chập rồi đâu lại vào đấy.
- Tối nay ăn cơm, cô phải rửa bát ! - Anh ra lệnh, số bát đĩa trong một bữa nhàhọ Cao tương đối nhiều, thông thường cần những ba người làm.
- Thì rửa ! - Khả Vy chẳng ngại, ở cô nhi viện đào tạo việc này thường xuyên.
Lạc Thiên không bao giờ làm cô điên được, anh đối đáp bằng ánh mắt đằng đằngsát khí, còn cô cứ vênh mặt cho anh nhìn. Cùng lúc mấy người trong nhà cũng về.
- A, chào Lạc Tâm, Lạc Dĩnh,… và cả Lạc Ngôn nữa ! - Khả Vy sởi lởi.
- Hai anh chị dự định chiêu đãi chúng em món gì vậy, anh Thiên chưa bao giờthấy xắn tay áo vào bếp đâu nhé, ấy mà hôm nay… !
- Lạc Tâm, anh thấy tóc chú càng ngày càng xoăn rồi đấy ! Đi ép đi ! - LạcThiên xéo xị, ai thèm nấu nướng với con bé này.
- Chúng em không quấy rầy hai người nữa ! Chưa gì mà anh Thiên đã cằn nhằnkhông cho chúng em nói rồi ! - Lạc Dĩnh tiếp lời.
- Hôm nay anh phải vào bếp làm món để chuộc lỗi hôm qua đấy nhé ! Tụi mình lênlầu để hai người tự nhiên.
- Lạc Ngôn đừng đùa thế chứ, tại hôm qua anh Thiên bị cảm nên ho hoắng thôi,cũng tại Vy Vy để anh ấy dùng nhiều đồ lạnh quá mà !
Lạc Thiên không ngờ rằng cô lại huề theo phía mình, biết ăn nói như thế còn tạmchấp nhận được. Chất giọng nhẹ nhàng cất lên một cách khiêm tốn, cô nhận tráchnhiệm về mình. Thấy họ đã đi khuất anh đảo mắt nhìn cô thêm lần nữa. Hai tayKhả Vy gấp thứ gì đó lại rồi nhét vào dải thắt lưng.
- Cô có cái gì giấu giấu giếm giếm, mau lôi ra đây ! - Anh vừa nói vừa hànhđộng, trước khi cô kịp đút thứ màu trắng ấy yên vị thì đã bị bàn tay anh rútra.
- Trả tôi đây ! - Nhanh quá cô không kịp trở tay, định đòi lại nhưng thiết nghĩkhông có gì hổ thẹn nên cứ để anh ta soi, - Có gì đâu, tôi không nhớ tên củamọi người thì viết ra thôi !
- Thế à ? - Lạc Thiên định bụng cô sẽ tức tối mà xông pha giành giật lại, chứnhư vầy thì chẳng có gì thú vị, lại chưa muốn giả lại mẩu giấy, để coi cô taviết gì trong đó.
- Đọc thoải mái !
- Mặt khỉ ? Da trâu ? Lưng gù ? Mắt toét ?
Khả Vy nhờ câu nói đó mới nhớ ra, những miêu tả đặc điểm đấy được viết sau têncủa kẻ đối diện. Chỉ liếc mắt nhìn Lạc Thiên thôi, cô đã nhận thấy một đám mâyđen ùn ùn kéo tới, tia chớp xuất phát từ đôi mắt kia mới khủng khiếp làm sao.
- Tôi… tôi… - Khả Vy đang nghĩ đến cánh cổng, lần này chắc chắn một đi khôngtrở lại rồi. Chỉ tại trong lức hậm hực cô viết linh tinh chê bai anh vào tờgiấy.
- Con nhỏ này, có khi phải cho đi học một lớp bổ túc văn hóa ! Cô học đến lớpmấy ?
Lạc Thiên thuộc tuýp người không thích gây sự với ai và cũng không tức giận vôcớ, khả năng kiềm chế của anh cũng đáng nể nhưng từ sau khi gặp Khả Vy anh trởnên nhỏ mọn và hay cáu gắt, đấy mới chỉ có vài ngày, không hiểu sau này anh sẽcòn biến thành dạng người nào nữa. Nói đi cũng nói lại, Khả Vy vốn từ một côgái hiền lành, đảm đang, là những thế hệ đầu tiên trong viện mồ côi, cô đảmnhận vai trò một người chị đối với những tâm hồn côi cút, nhưng tính nết cô độtnhiên thay đổi trước mặt anh. Ngay từ đầu mà Lạc Thiên nghiêm túc, không thíchcãi cọ thì có khi cô đã e dè, nhưng cái tên này lại thích gây sự thì cô cũngkhông thể chịu đựng.
Hằm hằm tiến lại gần, Lạc Thiên chưa nghĩ ra cách xử thì một tiếng chuông điệnthoại đã cứu cánh.
- Để tôi nghe điện thoại đã nhé !
Thêm một lần nữa anh giật điện thoại của cô, tắt cuộc gọi. Khả Vy lùi gần vàomép tủ bếp, phong ba bão tố ập đến chân rồi. Không buông tha, tiếng điện thoạilại réo, Lạc Thiên nhìn số, định tắt máy, không hiểu anh nghĩ gì.
- Của Nhược Lam, không biết cô ấy gọi cô có việc gì ? Nghe đi !
Anh nói vậy nhưng tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại, để chế độ loa ngoài.
- Alo Khả Vy phải không, tôi là Nhược Lam đây !
- Bảo cô ấy vì thấy số lạ nên vừa rồi mới tắt ! - Lạc Thiên chặn loa ra lệnh,anh đã thuộc nằm lòng mười một con số ấy, thuộc tất cả
những gì thuộc về cô. Khả Vy nói lại theo.
- À, bởi vì tôi mới lấy số của cô từ Lạc Nhã, tôi có chuyện muốn gặp riêng cô.Có được không ?
- Dạ được ! Bây giờ ư ? - Khả Vy hiểu cái gật đầu của Lạc Thiên, ánh mắt anhtức giận là thế mà nghe thấy giọng của Nhược Lam trở nên hiền dịu.
- Nhưng… làm phiền cô đừng cho Lạc Thiên biết nhé ! Chúng ta sẽ gặp nhau ở địachỉ này…
Nói thế nhưng người cần giấu đã biết, Khả Vy chẳng biết làm gì hơn - Tôi sẽ đếnngay !
Đầu dây bên kia là từ cảm ơn rất nhỏ rồi cắt liên lạc. Khả Vy nhìn anh, thoángbuồn.
- Cô đi đi ! - Anh cúi mặt rồi lên lầu.
- Tôi… nếu anh muốn khi về tôi sẽ thuật lại…
- Không ! Không cần !Đọc tiếp: Vợ Ơi Là Vợ - trang 3
Truyện Teen - Vợ Ơi Là Vợ - Trang 32.3: Dâu thảo vợ hiền -không phải tôi!
Khả Vy mặc một chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, cô đã tới địa điểm. Một quántrà nhỏ trên tầng hai, nơi đây có nét hoài cổ của thời gian, rêu phong phủ trênnhững bức tường, chậu phong lan treo bốn góc đã ra hoa, đượm mùi ẩm ướt củanước mắt.
Nhược Lam tiều tụy đi nhiều, da cô xanh xao, đôi mắt tưởng đã cạn khô bởi rơiquá nhiều lệ hằng đêm nhưng không, hàng nối hàng giọt nước long lanh ấy vẫnđong đầy. Chiếc váy màu hồng phấn Lạc Thiên tặng cô trong ngày lễ tình nhân nămtrước, hôm nay cô sẽ mặc một lần cuối.
- Chị ngồi đi ! - Thấy Khả Vy cô vội vàng gạt nước mắt.
- Vâng !
- Cho chúng tôi hai ly café đen không đường !
- Nhìn cô yếu quá ! Cô không sao chứ ? - Khả Vy là người vào chuyện.
- Chị có biết tại sao tôi lại gọi café đen không ? Vì Lạc Thiên đó, anh thíchcảm nhận vị đắng của những hạt nông sản ấy ! - Cô vừa nói vừa cười, hồi tưởngvề một thoáng. - Thế nên tôi muốn chị làm quen dần với những thói quen của anh!
- Nhược Lam cứ xưng tôi là em cũng được, cho thuận nói chuyện ! - Khả Vy lắngnghe không sót một từ nào, hẳn người con gái kia mang nhiều tâm sự, rất nhiều.
- Không thể, sao lại được chứ ? Ước gì có thể nhỉ ! Bây giờ tôi vẫn chưa quennhưng tới ngày hai người kết hôn, tôi sẽ xưng em với Khả Vy. - cô đặt câu hỏivà tự trả lời.
Đây chính là lí do khiến Nhược Lam tìm cách rút lui, cách xưng hô khác vớitrong điện thoại, có phần gần gũi và thân thiết. Khả Vy
chưa thể hiểu ý đồ câu nói, nhưng nó gần giống với câu nói đầu tiên mà Lạc Nhãkhiêm nhường với cô.
- Chị Vy, đây là cuốn sổ ghi chép những ưu nhược điểm của anh Thiên, cả sởthích và sở ghét của anh ấy nữa, tôi viết từ lâu lắm rồi, nay trao cho chị ! -Ngậm ngùi đẩy cuốn vở về phía người khác, Nhược Lam muốn níu kéo lại tất cả,chỉ là hồi ức thôi nhưng cô tham lam vẫn muốn cầm nắm.
- … Nhược Lam à, chị… chị thích Lạc Thiên ?
- Anh ấy sắp kết hôn rồi, tôi phải chúc phúc cho hai người, không biết hôm ấytôi có đủ dũng khí đến không, nhưng tôi thành tâm… - Nắm lấy tay người đốidiện, Nhược Lam còn muốn gửi trả lại tình yêu vượt qua ranh giới của mình dànhcho anh, cũng là để giải thoát cho chính mình.
- Và Lạc Thiên cũng yêu chị ! - Khả Vy rụt tay lại.
- Vậy thì sao chứ ? Cô dâu vẫn là Khả Vy mà !
- Tôi… - Khả Vy bị cấm không được tiết lộ về cuộc hôn nhân giả này, nhưng trướcmặt là Nhược Lam, cô không cầm lòng được.
Đôi mắt cô ấy thánh thiện quá, Khả Vy thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ - … tôi…hai người tại sao lại không đến với nhau chứ ? - Cô hoàn toàn không muốn mìnhlà kẻ phá đám.
- Chị Vy à, chị phải làm cho anh Thiên hạnh phúc ! - Nhược Lam nói chen ngay -Nếu chị không làm được thì nhất định phải tìm cho anh ấy một người khác yêu anhấy nhiều hơn… tôi, và anh ấy cũng vậy… ! Nhất định nhé, chị hứa đi…
- … Tôi không thể hứa ! Mặc kệ hai người đấy, tại sao lại kéo tôi vào giữa !Tôi… có thể hủy đám cưới lại, chắc chắn anh ta cũng không mong muốn lấy một kẻnhư tôi,…
- Xin chị đấy ! Làm ơn hãy biến tôi trở thành người xa lạ trong lòng anh Thiên…Tôi hy vọng chị có thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy…
Câu nói đó có nghĩa là vị trí của cô ấy trong lòng anh ta là duy nhất… Hiện tạivà quá khứ đúng là như thế.
Khả Vy trở về nhà họ Cao, mọi người đã quay quần bên bàn ăn, chỉ còn một chiếcghế trống.
Bữa cơm này vắng bóng Lạc Thiên.
*
Triệu Đông Kỳ đã ngồi hàng giờ để nghe lời tâm sự của Nhược Lam, cô mượn tạm bờvai anh để tìm một nơi bình yên trong chốn vốn không bao giờ lặng. Một quánbar, những ánh đèn xanh đỏ điên loạn, nhưng tiếng tạp âm xập xình, hội tụ củatận đáy xã hội với đủ loại người đem theo muôn vàn cung bậc cảm xúc. Cô đã gọirất nhiều rượu và đều uống hết. Triệu Đông Kỳ để cho cô tự nhiên, để cô đượcsay mèm trong vô thức, thoải mái gào khản cả cổ ba chữ « Cao Lạc Thiên ». Đôikhi cô lại ngỡ tưởng người ngồi bên là anh mà vòng tay ôm lấy, muốn quên mộtngười sao khó thế.
- Đồ ngốc ! Em yêu anh ta sao lại phải thuê anh làm bạn trai ? - Cương quyếtĐông Kỳ không uống một giọt rượu nào, một người không tỉnh táo là quá đủ.
- Anh mới là ngốc đấy ! Biết em lợi dụng anh mà vẫn cho phép ! Lại còn đóngthất rật nữa chứ ! - Nhược Lam chỉ mỉm khóe môi mùi rượu đã tỏa ra nồng nàn.Trong men say tình ái người ta lạc lối nhưng đối với men rượu lại khiến ngườita tỉnh táo vô cùng, biết phân biệt phải trái, nên tiếp tục hay dừng lại. Trướchôm dự tiệc nhà họ Cao, cô đã mời gặp riêng Lạc Thiên, đòi chia tay và dẫn ĐôngKì tới.
- Hắn ta, Lạc Thiên ấy, là một người đàn ông tốt, sao em lại… từ chối ? - Khiđược giao nhiệm vụ dựng kịch bản cho Khả Vy và Lạc Thiên, Triệu Đông Kì đã nắmđược bản chất con người Lạc Thiên, dù anh ham chơi thật nhưng là người có tráchnhiệm và giàu tình cảm, mà có lẽ cũng vì sự cự tuyệt của Nhược Lam mới khiếnanh tìm đến thú vui bên ngoài.
- Thế sao anh bảo muốn tán em cơ mà ? Ngay từ đầu anh đã khẳng định sẽ giànhtrái tim em về bên anh, sợ rồi à ?
Hôm ấy Triệu Đông Kỳ đã hứa như thế, cũng như Khả Vy đã từng mong ước một tươnglai may mắn, nhưng đó chỉ là suông thôi,… càng tiếp xúc với Nhược Lam, anh càngtự ti, bởi đôi tình nhân ấy quá hoàn hảo.
- Có nhiều điều khó nói lắm, ví như giữa em và anh ấy, không thể là tình yêu,mà lại thân thiết hơn tình bạn… Hai chúng em có một điều kiện ràng buộc lớnlắm, không thể… em không thể là cô dâu của anh ấy, và ngược lại, anh ấy cũngkhông thể đến với em…
Sắc từ ánh đèn phả xuống ly thủy tinh màu cầu vòng, rồi phản chiếu lên gươngmặt mệt mỏi của cô, xuyên thủng vào một thứ biết đập duy nhất ngự trong lồngngực, có lẽ chẳng có đôi tình nhân nào bất hạnh hơn cô và Lạc Thiên.
- Chẳng lẽ, hai người là… - Bức tường ngăn cản tình yêu của hai người đó là gì,điều đó suy xét kĩ anh dần đoán nhưng thật khó để tin.
- Em sẽ cho anh một cơ hội !
Nhược Lam không điền thêm vào dấu ba chấm, cô lặng thinh nuốt lấy những khúcxương đau đớn. Tác nghiệp chừng ba năm, ngòi bút của Triệu Đông Kỳ có thể viếtra bao nhiêu hoàn cảnh ngăn cách đôi nam nữ, sự nhạy cảm trong cuộc sống là lído anh có thể ngầm dự đoán và đến ngày hôm nay hoàn toàn xác thực được quan hệcủa Lạc Thiên và cô. Theo pháp lí thì chẳng có một tác giả hay một người nào cóquyền hạn phá bỏ xiềng xích giùm hai nhân vật này, bởi họ đã rơi vào trạng tháikhông lối thoát, vô vọng tuyệt đối. Vậy nên anh đã hiểu sự rời bỏ Lạc Thiên củaNhược Lam là đúng đắn. Nhưng ngoài ra anh còn có môt dự cảm khác về cuộc hônnhân của Lạc Thiên và Khả Vy sắp tới, nhà họ Cao đang muốn giấu giếm thiên hạmột việc gì đó, mà Khả Vy vô hình chung biến thành con rối. Anh chỉ là mộtngười làm công viết tiểu thuyết, nhận tiền lương nhà họ, có chút thương cảm chocô nhóc mồ côi không gia đình như mình, đứng ngoài cuộc đời họ. Nhất định nhàhọ Cao sẽ không để Khả Vy chịu thiệt thòi. Anh duy chỉ cần đảm nhiệm tốt vaitrò của mình.
*
Đã qua một ngày mà Lạc Thiên vẫn chưa về, Khả Vy thấp thỏm đợi chờ. Cô khi thìđứng ở hành lang, khi thì ra ngoài làm vườn, anh ta có thể đi đâu được nhỉ ?Hai người họ quá nặng tình cảm với nhau, vậy cô tồn tại ở đây để làm gì ? Khôngthể không có lí do nào được, chẳng dưng một phu nhân tập đoàn to lớn lại kéndâu cho con trai là cô gái như mình cả, Khả Vy thiết nghĩ, nếu như không cầntiền bạc, gia cảnh chí ít họ cũng phải chọn một nàng dâu thông minh, giàu họcvị để tôn thêm một viên ngọc cho bữa tiệc pha lê. Nhược Lam lại hoàn toàn cónhững tiêu chuẩn đó, càng nghĩ càng đâm vào ngõ cụt, Khả Vy ngẩn người vô tìnhđể vòi nước tưới xối xả vào chậu đỗ quyên khiến hoa bị chà dập.
- Khả Vy, cô mau mau chuẩn bị trang phục, chúng ta đi thể hiện !
Thể hiện ? Khả Vy không rõ ông quản gia nói gì, chỉ thấy chiếc xe của ông đỗsẵn ngoài cổng, đây có lẽ là một phần trong kế hoạch đám cưới. Cô vội vàng lênlầu, có vài chuyên viên trang điểm sẵn sàng làm đẹp cho cô. Nào là tẩy tế bàochết, mát xa toàn thân, xông hơi, làm móng, tạo kiểu tóc,… gần hai tiếng sau cômới bước ra. Thời gian lâu từng ấy mà quản gia Tôn không tỏ vẻ khó chịu chứngtỏ việc lần này là cuộc giao tiếp quan trọng.
Chiếc xe cổ điển dừng lại trước ngôi biệt thự giăng rất nhiều đèn điện nhà họHoàng. Một nhân viên bảo vệ trịnh trọng mở cửa mời Khả Vy xuống.
- Đừng lo ! Tôi sẽ giúp cô đối ứng !
Quản gia lấy vững lại tâm lí cho Khả Vy khi thấy cô có phần do dự, hồi hộp vàtự ti. Những chiếc xe hiện đại đỗ trước cổng oai phong, các cô nàng yểu điệuthục nữ bước ra với trang phục vô cùng quyến rũ. Khả Vy thấy quản gia Tôn lắcđầu tỏ vẻ không hài lòng với thời trang của giới trẻ hiện thời, họ ăn mặc dễdãi và khoe mẽ quá. Thật may có ông ở đây không thì cô cũng phải trưng diệnnhững thứ khoét trần cả khoảng lưng hay thiếu vải ở ngực trầm trọng.
- Anh Thiên, chị dâu đến kìa ! - Trần Hùng vỗ vai người ngồi đối diện.
- Ơ kìa còn ngồi đây làm gì ? Mấy tiểu thư có phiền khi nhường chỗ cho…
- Hôm nay không phải bữa tiệc của gia đình cậu sao ? Không lo tiếp khách đi cònrảnh tiếp tôi? - nhìn thẳng vào mắt Tuấn Kiệt,
Lạc Thiên lên giọng, một mặt để các người đẹp thỏa sức ôm hôn mình.
- Anh ! Sao anh lại lấy vợ chứ ? Ai cho anh lấy vợ ! - Một cô gái õng ẹo mơnchớn vành tai của Lạc Thiên mà thủ thỉ. Đúng vậy, thật đáng tiếc cho một trangnam tử hán hào hoa phóng thoáng và các cô nàng ôm mộng yêu đương với anh.
- Lấy vợ để đi chơi không bị kiểm soát ! Mấy em không thích anh đến hộp đêmthường xuyên à !?! - Tu một chai bia lớn, Lạc
Thiên ăn nói một cách bất cần, đây đúng là mục đích thực sự của anh.
Tuấn Kiệt và Trần Hùng chỉ biết nhìn nhau, hai người đoán không sai, chơi vớiLạc Thiên từ lâu chẳng lẽ việc cô gái Khả Vy kia dục dịch đi vào tim anh chàngđa tình này họ lại không biết. Thế nên đùng một cái việc kết hôn của hai ngườiđó như một dấu chấm hỏi chấm khổng lồ ẩn giấu trong lốt của dấu chấm than bé títẹo, việc này có liên quan đến Nhược Lam hay không, câu trả lời dù ít hay nhiềuắt phải là có. Vừa nhắc tới người, người đã đến, xa xa là bóng của Nhược Lamcùng với một chàng trai. Ngoài Triệu Đông Kỳ ra thì còn ai khác.
Ánh mắt Lạc Thiên không lướt qua Khả Vy bởi lẽ anh không quan tâm đến cô, nhưngđôi mắt ấy đã dừng chân chỗ Nhược Lam, trong vài tích tắc lại trở về cùng nhữngchất men kích thích của mạch lúa mầm, anh siết chặt cô gái bên cạnh hơn, tiếptục trêu đùa.
- Lần này tôi không biết có phải mình sắp sửa xem kịch nữa không đây ! - TuấnKiệt thở dài, dù là bạn nhưng anh không đoán được suy nghĩ của cả Nhược Lam lẫnLạc Thiên.
Triệu Đông Kỳ dáng người mảnh khảnh, anh tương đối cao và điển trai, đặc biệt làcặp kính mắt đang đeo tạo cho anh một vẻ trí thức uyên thâm. Nhược Lam bám tayanh, ngón tay bỗng siết chặt khi đôi mắt nhìn thấy những hành động ấu trĩ củaLạc Thiên.
Quản gia Tôn gật đầu chào Triệu Đông Kỳ, ông không rõ quan hệ của tên tác giảnày với con gái nhà họ Trịnh, miễn là anh ta vẫn hoàn thành tốt kế hoạch củaCao gia là được. Ông chợt nhận thấy một người đàn bà ăn mặt rõ là lẳng lơ, ánhmắt đay nghiến, quay sang bảo Khả Vy chờ ông đi có chút việc.
- Vâng, cháu hiểu những việc cần làm ! - Khả Vy cười nhạt, hôm nay chính làngày kiểm tra những kết quả mà cô học được.