XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!
bình chọn
t thật hoàn hảo. Có rất nhiều bạn nhìn Đình Ân ngưỡng mộ.
Đêm đó Đình Ân được ngủ lại với bé Đồng trong căn phòng công chúa ấy, cả hai cùng móc nghéo hứa sẽ làm bạn nhau suốt đời.
Nhưng thời gian hạnh phúc chưa được bao lâu thì bão tố ập đến.
Công ty, kho hàng, xưởng sản xuất của ông Quốc Kiện đột nhiên bị cháy hết trong một đêm. Chỉ trong một đêm mà ông đã trắng tay, phải tuyên bố phá sản. cãnh sát chỉ đưa ra kết luận có người cố tình đốt nhưng lại không thể tìm ra thủ phạm.
Tất cả mọi người đều quay lưng lại với ông, khiến cho ông suy sụp. Từ một doanh nhân giỏi, một người ta tốt, một người chồng hết lòng yêu thương gia đình ông trở thành kẻ ngiện ngập, suốt ngày chìm đắm trong men rượu.
Bà Du Cẩm đi làm giáo viên dạy nhạc lo cho gia đình. Căn nhà mà họ đang ở vẫn đứng tên bà vì đó là của ba bà để lại nên nó không bị người ta rao bán.
Đình Trung cũng đến thăm bạn, an ủi bạn. Ông vẫn nhớ cái tình mà bạn dành cho ông rất chân thành. Tội nghiệp cho cô bé Hiểu Đồng, từ một nàng công chú ăn sung mặc sướng , lúc nào cũng vui cười giờ bị mất tất cả, ngay cả người cha mà cô yêu quý cũng mất đi.
Ông Quốc Kiện chỉ chìm đắm trong rượu khiến cho gia đình ấm áp bị tan nát cả. Mặc cho bà Du Cẩm hết lời khuyên can. Cho đến ngày vợ ông đỗ bệnh, nước mắt của đứa con gái mà ông quý hơn sinh mạng rơi xuống. Ông mới hối hận. Quyết định làm lại bằng đôi bàn tay trắng. Cả gia đình ông cùng nhau đi ăn một bữa tiệc sum quầy. Nhưng không ngờ những mất mát lớn hơn ập đến.
Biến cố lớn ấy đã phá tan hạnh phúc và hy vọng của Hiểu Đồng. Cả gia đình đang vui vẻ dắt tay nhau ra về ôm ấp hy vọng tạo dựng một hạnh phúc mới.
Từ đằng sau một băng đua xe phóng ào ạt tới. Chúng hùng dũng chãy như chỗ không người, mọi người ai cũng sợ hãi vội vàng nép vào trong lề.
Một trái bóng nhỏ lăn ra ngoài, một cậu nhóc 4 , 5tuổi chạy đuổi theo. Trái bóng lăn xuống lòng đường. Ông Quốc Kiện lập tức đuổi theo kéo cậu bé lại. Một chân ông chạm xuống lòng lề đường.
Một tên lái xe môtô còn khá trẻ, trên người vận một màu đen. Đầu đội chiếc nón bảo hiểm to lớn che kín khuôn mặt đang chạy đến trước tiên, thấy trái bóng lăn tới , hắn ta vội lách tay lái né tránh nhưng không ngờ hắn bị lệch tay lái lao ngay vào ông Quốc Kiện còn chưa kịp đặt chân lên lề đường.
Rầm ……..
Những người xung quanh đều sợ hãi nhìn chiếc xe lao vào người đàn ông đang cố đẩy đứa bé trai vào bên trong, trước khi ông bị hất tung lên lề đường. Chiếc xe mô tô lao đi một đoạn rồi té rầm xuống.
Mọi người chạy đến bên cạnh ông, người chạy đầu tiên là bà Du Cẩm, để lại cô bé Hiểu Đồng chết lặng đứng yên nhìn chăm chăm vào kẻ đã gây ra chuyện.
Hắn ta lồm cồm ngồi dậy, trong lúc mọi người đang bu quanh ông Quốc Kiện, hắn ta nhìn về đám đông một cái rồi đưa mắt sang cô bé có dương mặt vô cùng đáng yêu đang nhìn hắn ta với đôi mắt vô hồn.
Đôi mắt hắn ta nhìn bé Đồng, suốt cả đời này cô bé sẽ không quên đôi mắt ấy.
Hắn lên xe rồi bỏ chạy, đám bạn đi sau hắn ta sau sự cố có hơi chững lại nhưng rồi nhanh chóng phóng xe lao theo hắn ta biến mất vào dòng đường.
- Đó là lí do mà Hiểu Đồng ghét những kẻ thích chạy xe môtô, thích uống rượu và thích hút thuốc lá.
Đình Ân đưa lời giải thích cho Vĩnh Phong và Thế Nam nghe vì sao Hiểu Đồng lại không chấp nhận Vĩnh Phong ngay từ đầu.
- Anh vẫn không hiểu tạisao Hiểu Đồng lại ghét kẻ hút thuốc lá. Kể hút thuốc lá gây hại gì đến nhà cô ấy – Thế Nam thắc mắc hỏi
Đình Ân cười buồn:
- Vì khi những tên đốt công xưởng của ba Hiểu Đồng, chúng tẩm xăng khắp nơi rồi thảnh than đốt thuốc hút. Sau đó chúng quăng mẫu thuốc lá vào trong cho cháy bùng lên. Chỉ một mẫu thuốc lá nhỏ đó cũng đủ hủy hoại mọi gia đình rồi.
- Sao đó thế nào ….- Vĩnh Phong nóng lòng hỏi.
Khi ba Hiểu Đồng vừa mất thì giám đốc Giang xuất hiện. Ông ta đưa ra nhiều bằng chứng ép buộc mẹ con hiểu Đồng phải trả nợ cho ông ta. Đó là tiền vốn làm ăn mà ông ta đã hùn với ba Hiểu Đồng.
Lão già khốn khiếp lợi dụng tình cảnh mẹ góa con côi của Hiểu Đồng ép buộc mẹ con cô phải đi ra khỏi nhà trong khi ông Quốc Kiện còn chưa được chôn cất.
Trong đám tang ông Quốc Kiện đó là lần cuối cùng Đình Ân gặp hiểu Đồng. Cô ngồi bên linh cữu của cha mà sắc mặt lạnh lùng, không một giọt nước mắt. Những người lớn đều đau lòng nhìn cô bé, thà rằng cô bé khóc ra còn hơn là nuốt nó vào lòng.
Mấy năm sau, Đình Ân mới có dịp gặp lại Hiểu Đồng. Thoạt đầu, Đình Ân không hề nhận ra cô học trò ngoan có thành tích đứng đầu trường kia là cô bé thiên thần năm xưa.
Cả hai thường đi ngoan qua nhau, hiểu Đồng lúc nào cũng lạnh băng không chút cảm xúc nào. Cô không tiếp xúc với những người xung quanh. Chưa ai thấy khuôn mặt bên trong của cô, vì lúc nào cô cũng mang cái mắt kính to đùng xấu xí.
Nếu như không có chuyện Đình Khiêm bị đuổi học vì đánh bạn thì mãi mãi Hiểu Đồng vẫn biến mất không tăm tích.
Chuyện là hồi đó, Đình Khiêm rất quậy phá, thường xuyên đánh nhau và cúp học.
- Nếu Đình Khiêm không có bản lãnh thì làm sao có thể làm quản lí cho quán bar Phong Trần được chứ - Đình Ân cười nói với Vĩnh Phong và Thế Nam, hai người này im lặng tiếp tục lắng nghe.
Năm đó băng của Đình Khiêm và Hải Trình đánh nhau to. Hải Trình liên tiếp đáng thua nên rất căm tức, tìm cách đánh lén Đình Khiêm. Nhưng cuối cùng bị Đình khiêm đánh cho một trận nhừ từ, hắn ta hẻn đến nỗi chạy về nhà méc mẹ. Me hắn ta hùng hổ chạy lên la ó khắp trường. Quyết định đuổi học Đình Khiêm là khó tránh khỏi. Đình Khiêm cũng chẳng thèm giải thích gì cả.
Trong lúc mẹ Hải Trình đang giương giương tự đắt thì sự xuất hiện của Hiểu Đồng như một đòn giáng mạnh cho hai mẹ con họ.
Hiểu Đồng lên tiếng làm chứng nói rằng chính mắt cô thấy Hải Trình tấn công Đình Khiêm, còn Đình Khiêm thì hoàn toàn không chống trả. Viết thương trên người của hải trình là do hắn ta đắt tội với một tên đại cá nào đó bị hắn ta cho đàn em đánh giữa đường và Hiểu Đồng vô tình nhìn thấy.
Một cô bé ngoan hiền học giỏi, mang danh tiếng lại cho trường trong các cuộc thi toàn quốc như Hiểu Đồng khi đã lên tiếng lập tức mọi người đều tin.
Quyết định đuổi học được thu về. Người bị đuổi học là Hải trình.
Sau đó Đình Khiêm và Đình Ân đã đuổi theo Hiểu Đồng để hỏi lí do tại sao lại giấu giếm giúp Đình Khiêm về việc đã đánh Hải Trình.
Hiểu Đồng chỉ nói một câu rồi bỏ đi:
- Em chỉ là không muốn chú Trung và thím hà buồn vì anh bị đuổi học. Hải Trình đáng bị đuổi học hơn anh.
- Vậy là em và Đình Khiêm xác định được cô ấy chính là bé Đồng năm xưa. – Đình Ân nhớ lại cảm giác khi gặp lại cô bé thiên thần năm xưa.
- Phải rất lâu sau đó, Hiểu Đồng mới chấp nhận em và Đình Khiêm bên cạnh. Những chuyện của cậu ấy sau này mới kể lại cho em nghe.
Sau khi mẹ con cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trong người chỉ có mấy bộ đồ, tất cả mọi thứ đều không được đem theo. Mẹ cậu ấy phải bán chiếc nhẫn cưới để có tiền mướn phòng trọ. Hiểu Đồng phải chuyển trường. Cô bé đã biết giúp đỡ mẹ việc trong nhà rồi tìm công việc vừa học vừa làm, kiếm tiền đỡ đần mẹ cậu ấy.
Công việc duy nhất mà một cô bé như cậu ấy có thể làm là rửa chén và chạy bàn. Một mình cậu ấy phải làm việc của hai người lớn, nếu không như vậy người ta không chịu mướn.
Hiểu Đồng càng lớn càng xinh đẹp, thân hình nảy nở, ông chủ tiệm đó có ý đồ xấu với cậu ấy, cũng may cậu ấy chạy thoát được . Sau đó cậu ấy không để ai thấy gương mặt xinh đẹp của mình nữa.
Khi mẹ Hiểu Đồng sinh bé Đường, nỗi vất vả đè nặng trên vai Hiểu Đồng. Mẹ Hiểu Đồng vì ăn uống thiếu thốn nên sinh khó, từ đó bác hay đau bệnh. Một tay Hiểu Đồng chăm lo mọi việc, từ kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ và bé Đường, công việc trong nhà. Tuy vất vả nhưng Hiểu Đồng luôn chăm chỉ học tập vì cô biết chỉ có thể tiến thân trong con đường học vấn mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ.
- Hiểu Đồng quyết tâm lấy cho bằng đựơc học bổng ở trường Nguyên Thành Phong vì hộc bổng ở đây khá cao. Cậu ấy đã học ngày học đêm, em cũng vì bị lây tinh thần của cậu ấy mà cũng cố gắng chăm chỉ, nếu không em cũng khó có thể đậu vào trường này.
Đình Ân vừa kể vừa rưng rưng nước mắt, Vĩnh Phong và thế Nam cũng thấy ngậm ngùi.
Sau đó vì bệnh của mẹ Hiểu Đồng bị ngày một nặng thêm, bất đắc dĩ Hiểu Đồng mới vào quán ba làm, những nơi này đều cần ngoại hình tốt. Vào làm rồi cô mới biết thì ra ông Giang làm giám đốc ở đây, vì trước đây đều do Đình Khiêm đưa vào nên không biết. Hiểu Đồng muốn nghỉ việc ngay lập tức nhưng cô đã làm được gần hết tháng rồi nên mới cắn răng làm tiếp.
Em vì lo cho mẹ Hiểu Đồng , ngốc ghếch nghe lời dụ dỗ của bọn cho vay nặng lãi, bị chúng lấy không số tiền dành dụm, Hiểu Đồng biết chuyện mới tìm cách lấy lại. Do vậy mới gặp anh.
- Vĩnh Phong anh có thật sự yêu Hiểu Đồng không? Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì anh hãy bảo vệ cô ấy. Đừng để Hiểu Đồng phải chịu nhiều bất hạnh nữa. Có một lần em hỏi cô ấy có yêu anh không. Cô ấy trả lời rằng:” Mình có thể yêu một người mà chỉ mới gặp có vài lần ư” . Cô ấy im lặng một chút rồi nói tiếp:”Có lẽ là mình đã yêu rồi, nhưng khoảng cách giữa mình là không thể tiến tới được. Dù cho có trải qua hết được mọi sóng gió bên ngoài thì rào cản gia đình của anh ấy mình cũng không thể nào bước qua”.
Đình Ân ngước nhìn Vĩnh Phong, chân thành hỏi:
- Vĩnh Phong! Nếu như Hiểu Đồng chấp nhận vượt qua rào cản gia đình của anh. Vậy anh có vì rào cản gia đình mình mà bỏ rơi Hiểu Đồng không?
Vĩnh Phong nhìn Đình Ân thẳng thắn trả lời:
- Sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn anh đến với Hiểu Đồng.
Chương 13: Tình yêu bắt đầu.
Sau khi Hiểu Đồng đã trấn tĩnh lại, Vĩnh Phong đưa cho Hiểu Đồng một cái túi giấy, trong túi là một bộ đầm mà Đình Ân đã đi mua lúc sáng.
- Đình Ân đâu – Hiểu Đồng dòm xung quanh.
- Thế Nam đã đưa cô ấy về nhà rồi.
- Tối qua… Hiểu Đồng muốn hỏi chuyện tối qua sau khi cô ngủ say nhưng nhớ lại gương mặt xấu xa của giám đốc Vương cô lại không thể nào mở lời.
Vĩnh Phong bước đến ôm chặt Hiểu Đồng.
- Hãy quên hết chuyện tối qua đi. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Từ nay anh sẽ bảo vệ em.
Nhưng Hiểu Đồng đã đẩy Vĩnh Phong ra, cô không muốn anh chạm vào thân thể ô uế của mình. Cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của Vĩnh Phong lúng túng nói:
- Em muốn đi tắm .
- Để anh dìu em.
Lần này Hiểu Đồng không đẩy Vĩnh Phong ra. Cô không muốn làm anh đau khổ hơn. Phần thì cô vẫn còn choáng.
Vĩnh Phong đưa Hiểu Đồng đến phòng tắm thì đến ghế sofa ngồi. Cậu ngã người nhắm mắt thở dài.
Thật may là Hiểu Đồng không bị xâm phạm, nếu không thì trái tim nhỏ bé của cô liệu có còn chịu đựng được nữa không.
Khi Hiểu Đồng bước ra đã thấy trên bàn bày sẵn mấy dĩa thức ăn thơm lừng. Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng ra lệnh:
- Lại đây.
Hiểu Đồng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, Vĩnh Phong nắm tay Hiểu Đồng kéo cô ngồi bên cạnh cậu.
- Mau ăn đi, tối qua tới giờ em vẫn chưa ăn gì phải không.
Hiểu Đồng gật đầu nhưng bây giờ cô không có tâm trạng ăn uống.
- Em không muốn ăn, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ.
Hiểu Đồng thở dài buồn rầu, cô phải trả số tiền lại cho giám đốc Vương, vậy thì tiền phẫu thuật của mẹ cô…
- Các bác sĩ đang tiến hành mổ cho mẹ em. Bây giờ có đến thì cũng không gặp được mẹ đâu. Em ăn xong rồi hãy đến cũng được.
- Mẹ em đang được mổ à. Nhưng mà em ….
Hiểu Đồng định nói em vẫn chưa có tiền trả cho chi phí mổ nhưng cô đành im lặng.
- Yên tâm đi, anh đã trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ em rồi.
- Anh ….- Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong vừa kinh ngạc, vừa cảm kích.
- Mau ăn đi. Nếu không anh không cho em đến bệnh viện đâu.
Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn ngồi ăn trong cái nhìn chìu mến của Vĩnh Phong, cậu gắp đồ ăn liên tục cho cô, trong khi mình chỉ ăn qua loa mà thôi. Nhìn Hiểu Đồng ăn ngon miệng, cậu đã thấy no rồi.
Khi cửa thang máy mở ra, một đôi nam nữ cực kì xứng đôi bước ra, họ làm những người xung quanh phải phát ghen.
Mấy cô tiếp tân vẫn không khỏi nhìnnchằm chằm vào cô gái may mắn được chàng công tử Vĩnh Phong hết lòng chăm sóc. Chuyện anh vì cô mà đánh cho giám đốc Vương một trận đã truyền tai rất nhiều người. lại còn chuyện, anh và cô gái ấy ở cùng phòng với nhau cả đêm cho tới sáng thì chắc mối quan hệ của hai người không tầm thường.
Xưa nay vẫn biết Vĩnh Phong là một công tử hào hoa nhưng không phong lưu. Khách sạn Phong Lệ này là của gia đình cậu ấy nhưng chưa hề thấy cậu ấy bước chân vào đây huống hồ là có một cô gái bên cạnh.
Nhưng người ngạc nhiên hơn hết là quản lí Trung. Cả một đêm ông ta không dám về nhà. Ông ở lại để xem Vĩnh Phong có yêu cầu gì thì đáp ứng ngay lặp tức.
Những yêu cầu của Vĩnh Phong đều được ông đích thân đem đến. Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Phong lại ân cần chăm sóc cô gái xinh đẹp đi cùng giám đốc Vương một cách chu đáo. Ông cảm thấy nhẹ nhỏm là giám đốc Vương chưa làm gì cô ấy nếu không thì ông sẽ khó sống.
Nhìn thấy cậu dìu cô gái một cách nhẹ nhàng, quản lí Trung đã hiểu cô gái này vô cùng quan trọng thế nào với Vĩnh Phong. Ông nhớ lại dáng vẻ hầm hầm đầy tức giận của Vĩnh Phong khi đi vào khiến cho ông toát cả mồ hôi. Cứ nghĩ cậu ta sẽ giết giám đốc Vương ngay tại chỗ không ngờ cậu lại lôi giám đốc Vương xuống lầu mà dần một trận như vậy.
Ây za, chuyện này không biết có nên thông báo lại với ông bà chủ tịch hay không nữa. Nếu thông báo thì sau này khách sạn này rợi vào tay Vĩnh Phong thì ông khó sống, còn nếu không thông báo thì …Cái nào cũng là đường cụt cho ông, ông lắc đầu xua tay, từ từ nghĩ vậy.
Sau khi biết ca mổ của mẹ mình thành công, Hiểu Đồng vui mừng rạng rỡ. Cô nhìn nét mặt thanh thản của mẹ sau ca mổ cảm thấy thật hài lòng. Cô chạy đến nói với Vĩnh Phong:
- Cảm ơn anh, nhờ anh cho mượn tiền nên mẹ emmới được mổ kịp thời, giảm đi đau đớn. Em sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền trả cho anh.
Nhưng Vĩnh phong ranh ma nói:
- Nhưng anh muốn em trả ngay bây giờ.
Hiểu Đồng nghe vậy thì lo sợ , cô run run nói:
- Bây giờ thì em không có tiền để trả anh…
Vĩnh Phong đã tiến xát vào Hiểu Đồng, ép cô vào tường, một tay vịnh tường , cậu kề mặt sát tai cô. Hơi thở anh phả lên tai cô nhồn nhột khiến cả người cô co lại, gương mặt của Vĩnh phong lúc gian xảo lại càng quyến rũ, trái tim của hiểu Đồng đập loạn cả lên.
- Vậy thì trả bằng thân xác.
Lần này vẻ lúng túng của Hiểu Đồng lộ rõ . gương mặt cô chuyển từ trắng bệt sang ửng hồng e thẹn.
- Đi thôi.
Vĩnh phong kéo tay Hiểu Đồng lôi đi, đâu hay là gương mặt ửng hồng của cô đang đỏ bừng lên như một ngọn lửa.
Vĩnh Phong chở Hiểu Đồng về căn nhà củ của cô mà cậu đang sống. cậu mở cửa vào rồi đi thẳng lên lầu về phòng mình. Hiểu Đồng âm thầm đi sau.
Vào đến phòng của Vĩnh Phong, cả người Hiểu Đồng run lên, cô thấy Vĩnh phong đang tiến lại gần mình, Hiểu Đồng sợ hãi nói:
- Em muốn đi tắm trước đã.
Nói rồi cô quay lưng ra cửa đị nh tháo chạy nhưng Vĩnh phong đã đưa tay chặn cửa lại. Bàn tay của Hiểu Đồng trở nên lúng túng. Vĩnh Phong tiến sát lại, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Hiểu Đồng thấy mình không còn chút sức lực nào hết.
Vĩnh Phong thì thầm sau gáy cô, khiến cho những sợi tóc tơ ở đó dựng cả lên.
- Tắm ở đây đi phòng anh cũng có phòng tắm mà. Em biết rõ mà phải không.
Vậy là Hiểu Đồng không thể thoái thoát được rồi, cô run rẩy nói:
- Để em vào tắm đã.
- Chẳng phải lúc nãy em đã tắm ở khách sạn hay sao.
- Nhưng bây giờ em muốn tắm lần nữa.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại càng bị siết chặt, nhưng rồi Vĩnh phong cũng nới lỏng tay, Hiểu Đồng nhanh chóng chãy vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô cảm táh6y tim đập bình bịch, cô thở hổn hển cố lấy lại hơi sức vừa tan biến của mình.
Hiểu Đồng đâu hay là bên ngoài có kẻ đang ôm bụng lăn ra cười thích thú khi trêu trọc cô, càng không biết bộ dạng đáng yêu đó của cô khiến cho người khác muốn phạm tội. Nếu Vĩnh Phong không buông tay cho cô bỏ chạy thì cậu sẽ không còn tự chủ được nữa.
Khi Hiểu Đồng bước ra, trên người cô khoát chiếc áo tắm của vĩnh Phong, Hiểu Đồng ngượng ngùng nói:
- Bộ đồ lúc nãy đến bệnh viện nên em thay cái này đỡ.
Vĩnh Phong đang nằm ngã lưng dựa tường trên chiếc giường trải ra trắng muốt, trong cậu thật quyến rũ. Cậu quẩy tay bảo:
- Lại đây.
Hiểu Đồng run rẩy tiến lại gần bên cạnh giường, Vĩnh Phong ngồi hổm dậy kéo tay Hiểu Đồng, rồi đè cô ngã xuống giường. Mắt cậu nhìn cô đầy cuốn hút, tim Hiểu Đồng càng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, Vĩnh Phong từ từ đưa sát gương mặt cậu vào mặt cô. Hiểu Đồng cảm nhận từng đợt hơi thở ấm áp của anh phả trên ngực cô (chẵng biết có bị hôi miệng hay không nữa – hihi)
Hiểu Đồng sợ hãi nhắm mắt lại nhưng một giây, hai giây ….cô chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Từ từ hé mắt cô táh6y Vĩnh Phong đang nhìn cô cười. Rồi cậu lăng qua một bên giường ôm lấy bụng cười nghiêng ngả.
Hiểu Dồng mới nhận ra thì ra nãy giờ là anh đang trêu cô. Vĩnh Phong đáng ghét báo hại cô phải lo lắng .
- Thì ra đầu óc em lại đen tối như vậy.
Vĩnh phong cười trêu trọc cô.
Hiểu Đồng thẹn cả người trách:
- Tại anh chứ bộ, đòi người ta phải trả bằng thân xác.
- Anh nói trả bằng thân xác là bắt em phải đến đây làm việc cho anh như dọn dẹp, nấu cơm cho anh thôi. Chỉ tại em nghĩ bậy mà thôi.
- Anh thật là đáng ghét mà – Hiểu Đồng chợp lấy tay Vĩnh phong cắn mạnh, lần này người bị đè xuống là Vĩnh Phong
Trả Lời Với Trích Dẫn
Hai người đùa giởn một lúc, Vĩnh Phong mới nắm chặt hai tay của Hiểu Đồng kéo cô ngã lên người cậu, cậu nhìn Hiểu Đồng thiết tha nói:
- Làm bạn gái anh đi, được không.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói, cảm thấy thật ấm áp, như một khúc nhạc nhẹ nhàng đang ngân nga trong lòng. Hạnh phúc đang len lõi đâu đây quanh cô.
Hiểu Đồng rút tay ra khỏi tay của Vĩnh Phong rồi ngồi dậy, cô trầm tư suy nghỉ. Vĩnh Phong cũng ngồi dậy, cậu ôm lấy Hiểu Đồng, gác đầu lên vai cô, cậu nhắc lại.
- Hiểu Đồng! Anh yêu em. Anh biết em đang lo ngại điều gì.
Rồi cậu siết mạnh Hiểu Đồng hơn nữa trong vòng tay của cậu như sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất.
- Anh mới là người làm chủ bản thân anh chứ không phải ai khác. Mà người làm anh hạnh phúc chính là em, vì em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này. Không có em, có lẻ anh vẫn sống tốt, nhưng chắc rằng anh mãi mãi sẽ không hạnh phúc.
Nghe những lời tỏ tình đầy chân thành của Vĩnh Phong, không có bất cứ cô gái nào mà không mũi lòng. Hiểu Đồng run rẩy trong bàn tay anh, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô, nóng hổi rớt vào tay Vĩnh Phong. Làm Vĩnh Phong bất giác thở dài, cậu dụi cằm vào mái tóc đen mượt thơm mùi hoa oải hương của cô, nghe tim mình thắt lại.
Nếu Hiểu Đồng vẫn không chấp nhận cậu, chắc là cậu sẽ gục ngã mất. Cậu đã không còn đủ sức để rời xa cô nữa rồi. Cô đã là trái tim của cậu, nếu Hiểu Đồng từ chối thì trái tim này mãi mãi mang sự lạnh lẽo cô đơn.
- Cho em một chút thời gian được không. Nếu cứ thế này đến với anh, em sẽ nghĩ mình đến với anh chỉ vì tiền. Số tiền của mẹ em bây giờ em không thể trả anh.
Một tiếng ngân nhỏ vang trong lòng Vĩnh Phong, chỉ cần cô không từ chối, chỉ cần cô không trốn tránh thì cậu nhất định sẽ chờ.
Vĩnh Phong từ từ xoay người Hiểu Đồng quay về phía cậu, nâng cằm cô lên để cho mắt hai người chạm vào nhau, giọng khàn đục đầy quyến rũ nói:
- Hứa với anh, đừng để anh chờ quá lâu được không.
Hiểu Đồng gật đầu.
Sáng hôm sau, tại dãy phòng trọ dành cho sinh viên, một chàng trai cực kì đẹp trai, cậu mặc một cái quần bò màu xanh, chiếc áo sơ mi màu đen ấn tượng, đeo một cái kính mát màu đen huyền bí, đang dựa lưng trên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt đang chờ đợi ai đó.
Tất cả mọi người qua lại đều phải ngoái nhìn cậu một cách ngưỡng mộ và ước ao. Những cô gái cố tình đi thật chậm trước mặt cậu, thầm cầu mong cậu chú ý đến mình dù chỉ là một cái nhìn thờ ơ. Nhưng tất cả đành ngậm ngùi thất vọng bước đi tiếp vì chàng trai chẳng mảy may nhìn họ lấy một lần.
Ánh mắt chàng trai chỉ dăm đăm nhìn vào căn phòng trọ số 4 kia, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu vụt sáng. Cậu đứng thẳng dậy như đang chờ đợi ai đó từ phòng số 4 bước ra.
Một cô gái dáng người thanh nhã mộc mạc tay dắt một bé gái đáng yêu như một con búp bê bước ra. Cô gái đóng cửa lại kỹ càng, chưa kịp quay người lại thì chàng trai đã đến bêncạnh cô gái.
Hiểu Đồng hơi bất ngờ kgi thấy Vĩnh Phong, cô nhìn cậu một cái rồi chau mày khó chịu.
- Sao anh lại đến đây.
- Anh đến đưa em và bé Đường đi học. Em không thích à.
- Không phải chỉ là ….- Hiểu Đồng thở hắt ra – Anh đang gây sự chú ý của mọi người đó biết không.
- Mặc kệ họ, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em thôi – Vĩnh Phong nói, giọng hết sức trẻ con cứ như đang làm nũng khiến Hiểu Đồng bật cười.
Rồi Vĩnh Phong cúi xuống bế bé Đường lên, vuốt ve cô bé nói.
- Hôm nay anh Phong đến đưa bé Đường đi học, bé Đường chịu không.
- Dạ chịu. Em rất thích được đi học cùng với anh Vĩnh Phong và chị Hiểu Đồng.
- Vậy từ mai ngày nào anh Phong cũng đến đưa bé Đường đi học chịu hông.
- Dạ chịu.
- Bé Đường hỏi chị Đồng xem có chịu không.
Bé Đường đưa mắt nhìn Hiểu Đồng dò hỏi.
Hiểu Đồng lườm Vĩnh Phong một cái rồi thở dài chịu thua.
- Chỉ biết dụ dỗ trẻ em thôi.
Vĩnh Phong cười khì khì tinh quái:
- Muốn chiếu tướng thì phải bắt tốt thôi.
Đến trường mẫu giáo, bé Đường không chịu để Hiểu Đồng đưa vô lớp mà đòi Vĩnh Phong phải đưa mình đi.
Cô giáo của bé Đường là một cô giáo còn khá trẻ vừa mới ra trường, từ lần đầu tiên gặp mặt Vĩnh Phong khi cậu đến trường thăm bé Đường thì ngày nhớ đêm mong. Cô thường hỏi thăm bé Đường về Vĩnh Phong. Bé Đường ngây ngô trả lời rằng Vĩnh Phong là anh của mình, khiến cô giáo yêu mến chăm sóc bé Đường rất nhiều.
Hôm nay Vĩnh phong đưa bé Đường đến lớp, từ xa xa nhìn thấy Vĩnh Phong thật là một lãng tử quá đẹp trai, càng đến gần thì vẻ đẹp đó càng làm cô giáo xuyến xao biết bao.
Vĩnh Phong cười chào với cô giáo, cậu không hề biết rằng nụ cười của mình có mức sát thương cao độ đến thế nào. Trái tim cô giáo đang gào thét biểu tình đòi thoát ra khỏi lòng ngực bé nhỏ kia.
Thật tội nghiệp cho cô giáo, vì ngoài việc cô là cô giáo của bé Đường thì Vĩnh phong không hề chú ý đến cô. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt trên nụ cười của bé Đường.
Vĩnh Phong ra đến xe thì thấy gương mặt giận dỗi của Hiểu Đồng, cậu chưa từng thấy gương mặt này của cô, trông thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cắn một cái.
- Em sao vậy.
- Anh thật là đáng ghét, vừa xuất hiện đã cướp mất bé Đường.
- Ây da, chua quá đi. Sáng nay có người ăn phải dấm thì phải.
- Có anh là ăn phải dấm thì có – Hiểu Đồng giơ tay đấm vào ngực Vĩnh Phong một đấm nhưng đã bị cậu giữ lại.
- Vậy thì em đang ghen. Em đang ghen với anh hay là đang ghen với bé Đường.
Vĩnh Phong trệu chọc Hiểu Đồng, giọng cậu thật khiêu khích, khiến hai má Hiểu Đồng ửng đỏ cả lên, cô định rụt tay lại, nhưng ….
Vĩnh Phong nhìn gương mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng của Hiểu Đồng, không kìm lòng được, cậu chồm tới hôn lên đôi môi hồng của cô, cảm giác thật ngọt ngào.
Hiểu Đồng quá bât ngờ cô không kịp phản ứng, cả người run lên.
Vĩnh Phong nhanh chóng buông Hiểu Đồng ra trông khi cô còn ngây người, cậu đề máy.
- Anh đưa em đến trường.
Hiểu Đồng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run, hơi thở nhẹ nhàng, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đã thấy hai hôn nhau không. Thật may là không ai chú ý đến họ nếu không thì cô xấu hổ chết mất thôi. Vĩnh Phong thật là đáng ghét mà.
- Hôm nay em không có tiết.
- Vậy thì em định làm gì.
- Em định đi tìm một việc gì đó để làm thêm. Em cần kiếm tiền để trả cho anh.
Dù không hài lòng chút nào nhưng Vĩnh phong biết rõ tính của Hiểu Đồng. Cô không muốn mang nở ai bất cứ cái gì. Huống hồ cậu cũng không muốn cô ở bên cạnh mà cứ mang gánh nặng nợ nần trong lòng.
- Có một công việc em có thể làm …..
Vĩnh Phong nói rồi liền cho xe phóng đi. Hiểu Đồng liếc nhìn Vĩnh Phong nhiều lần nhưng cô không thể nào đoán ra công việc mà anh nói là gì. Nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của vĩnh Phong, cô biết chắc chắc là có điều mờ ám.
Cuối cùng Vĩnh Phong chở Hiểu Đồng vào con đường quen thuộc rồi dừng lại trước một căn nhà vô cùng thân thuộc. Nhà cũ của hiểu Đồng, nơi Vĩnh Phong đang ở.
- Sao anh lại chở em – Hiểu Đồng ngạc nhiên hỏi.
Vĩnh Phong tủm tỉm cười gian xảo, kề sát gương mặt tuấn tú của mình vào gương mặt của hiểu Đồng.
- Để em trả nợ cho anh.
Hiểu Đồng ôm một nỗi thắc mắc không biết tỏ cùng ai theo Vĩnh phong vào nhà.
Vừa vào đến nhà Vĩnh Phong đã ngã phịch lên ghế sofa, ngáp một cái dài lười biếng nói.
- Nấu cơm đi, anh đói rồi.
Hiểu Đồng lườm cậu, cô không tại sao cậu lại kéo cô đến đây chỉ để nấu cơm cho cậu, cô phụng phịu nói:
- Sao em phải nấu cơm cho anh ăn.
- Bởi vì từ bây giờ em là người hầu của anh.
Dù đã loáng thoáng hiểu ý của Vĩnh Phong, nhưng Hiểu Đồng ngang ngạnh hỏi lại.
- Sao em lại là người hầu của anh.
- Chẳng phải là em muốn trả nợ cho anh sao.
Hiểu Đồng không còn gì để nói. Cô đành ngoan ngãn đi nấu cơm.
Thật may là tủ lạnh nhà Vĩnh Phong có đầy đồ ăn, nhưng trong tủ chủ yếu là bia. Chẳng có lấy một chai nước nào. Hiểu Đồng chán nản nói:
- Anh định uống bia thay cho nước à….Em đã nói, em ghét người uống rượu kể cảbia cũng ghét.
Vĩnh Phong đã đi xuống bếp từ lúc nào , cậu đến sát bên cạnh Hiểu Đồng thì thào.
- Vậy từ nay, anh sẽ không uống nữa.
Hiểu Đồng tỏ vẻ không tin. Vĩnh Phong choàng tay ôm lấy eo cô giòng khàn khàn đầy quyến rũ khiến cho Hiểu Đồng không thở được.
- Nếu không tin thì em hãy kiểm tra.
Hiểu Đồng bị sự quyến rũ của vĩnh Phong mê hoặc cô nói trong hơi thở, giọng đứt quảng.
- Bằng cách nào.
- Cách này.
Nói rồi Vĩnh Phong kéo Hiểu Đồng sát vào mình, giữa hai người không còn một khe hở. Cậu nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô, rồi đột nhiên tấn công như vũ bão vào khoảng trống bên trong bờ môi cô. Đầu lưởi cậu nhè nhẹ tìm đầu lưỡi cô cuốn lấy nó , làm tê dại nó. Cả người Hiểu Đồng run lên bần bật. Một luồng máu nóng tuôn chảy dào dạt trong người cô, như sấp sửa tuôn trào ra. Đầu óc cô quay cuồng, đôi tay cô dường như không còn điểm tựa, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Vĩnh Phong. Đôi chân dường như nhón cao hơn một chút.
Cả không gian xung quanh hai người dừng lại. Cả hai rơi vào một không gian vắng vẻ ngọt ngào. Chẳng biết là họ hôn nhau bao nhiêu lâu. Chỉ biết thời gian lúc này dài vô tận.
Hiểu Đồng cảm thấy dường như không khí đang biến mất, cô gần như không thể thở được nữa nhưng lại không cách nào thoát ra cơn mê này. Cô ngây ngất đón nhận từng nụ hôn của Vĩnh Phong.
Vĩnh Phong đã chờ đợi nụ hôn này biết bao nhiêu lâu, cậu tham lam chiếm lấy nó, càng lúc càng mãnh liệt như sợ nếu cậu không quấn lấy nó sẽ để nó bay mất. Đôi tay cậu ôm siết lấy cô như bóp chặt cô đến nghẹt thở.
Đến lúc Hiểu Đồng không còn chịu nổi nữa, cô choáng váng suýt ngất đi thì vòng tay nới lỏng ra, đầu lưỡi được thu về chỉ còn đôi môi ướt át đang đang cọ xát nhẹ nhàng bờ môi cô.
Hiểu Đồng bắt đầu thở gấp,cô hít lấy hít để không khí xung quanh, cả người dường như không còn chút sức lực nào. Phải bấu chặt vào tay Vĩnh Phong nếu không cô sẽ khụy xuống mất.
Cuối cùng Vĩnh Phong cũng chịu buông cô ra, Hiểu Đồng phải dựa cả người vào tủ lạnh, một tay ôm lấy ngực.
Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng hỏi:
- Em không sao chứ.
Nhìn gương mặt đắc chí thỏa mãn của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng thật chỉ muốn cho anh một trận. Nhưng cô bây giờ không còn đủ sức lực để tấn công anh, đành khe khẽ gật đầu.
Rồi Hiểu Đồng lấy hết sức thì thào.
- Để em đi nấu cơm cho anh ăn.
Nhưng Vĩnh phong đã giữ cô lại.
- Đừng nấu cơm nữa, anh gọi đồ ăn rồi.
Không để cho hiểu Đồng kịp nói gì, Vĩnh Phong liền bế cô lên đi đến ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Hiểu Đồng không khỏi ngạc nhiên, tại sao kêu mình nấu cơm mà còn gọi thức ăn, rõ ràng ngay từ đầu anh ấy muốn ăn thịt cô rồi.
Hiểu Đồng chỉ biết rủa thầm bản thân.” Hiểu Đồng ơi, mày thật ngu ngốc mà, mày như một con cù non ngốc nghếch bị xí gạt. Rõ ràng con sói muốn ăn thịt mày mà mày còn ngốc nghếch đòi đi nấu cơm cho sói ăn”
Trả Lời Với Trích Dẫn
Mặc dù Vĩnh phong muốn đến đón Hiểu Đồng đi học nhưng cô dứt khoát từ chối. Cô thật sự không muốn gây chú ý. Cô còn cấm Vĩnh Phong khi ở trường không được đến quấy rầy cô nhưng ….
Hiểu Đồng chỉ có thể cấm Vĩnh phong nhưng không thể nào cấm được tên nhóc con Quốc Bảo.
Quốc Bảo bằng tuổi với Hiểu Đồng tuy khác khoa nhưng lại cùng một dãy nhà. Tên này cứ mỗi lần gặp Hiểu Đồng thì một chị hai, hai chị Hiểu Đồng khiến Hiểu Đồng vừa ngại vừa mắc cỡ.
Dù cho hiểu Đồng đã lên tiếng nhắc nhỡ cậu nhưng tên này vẫn không nghe. Còn Vĩnh Phong nhất quyết không chịu cảnh cáo Quốc Bảo vì nghe như vậy rất lọt lỗ tai.
Hiểu Đồng cũng đành bất lực để cho Quốc Bảo muốn gọi gì thì gọi. Thành ra chuyện này đồn ầm khắp trường, vì ngoài Vĩnh Phong và Thế Nam ra Quốc Bảo đâu chịu gọi ai là anh. Vậy là tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết cô sinh viên năm 2 của khoa kinh tế Mễ Hiểu Đồng là bạn gái của chàng hoàng tử số 1 của trường.
Đại Bình là người đầu tiên đến trước mặt Hiểu Đồng hỏi chuyện.
- Hiểu Đồng cậu làm bạn gái của Vĩnh Phong rồi à.
- Ai nói với cậu chuyện này.
- Cần gì ai nói. Cả trường này đâu đâu cũng bàn tán về tin này cả. Cậu không phải đã nhận lời làm bạn gái anh ta rồi chứ.
- Cậu sao vậy. Mình có phải là bạn gái anh ta không thì liên quan gì đến cậu.
Hiểu Đồng cau có nhìn Đại Bình, không phải cô không hiểu thành ý của cậu ta dành cho mình nhưng cô chỉ xem Đại Bình như một người bạn tốt. Cô không muốn cho cậu ta bất cứ sự hiểu lầm nào về tình bạn này.
Đại Bình thấy Hiểu Đồng có vẻ giận, giật mình lúng túng nói:
- Mình …mình chỉ lo là cậu bị anh ta lừa gạt. Anh ta là một kẻ xấu xa, anh ta không xứng với cậu đâu. Anh ta là một công tử ăn chơi, chuyên lừa tình con gái. Ỷ mình có tiền rồi đi sanh sự khắp nơi…..
Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên sau lưng Đại Bình.
- Muốn nói xấu người khác thì đừng nên nói lớn như thế. Xem ra bây giờ không biết ai mới là kẻ xấu xa, chuyên đi đâm sau lưng người khác.
Gương mặt lạnh lùng bất cần, một chút khinh bỉ, một chút khiêu khích hiện ra sau lưng Đại Bình khiến cậu ta sợ xanh mặt.
Quốc Bảo ở sau lưng Vĩnh Phong cong môi nói:
- Mày mới là một thằng xấu xa không tự lượng sức mình, mày muốn đấu với anh Vĩnh Phong à. Mày coi mày có gì bằng anh ấy mà đòi đấu. Mày chỉ là một thằng hèn nhát, môt thằng chỉ biết đi nịnh bợ thầy cô, lấy lòng con gái….
Quốc Bảo cố tình sỉ nhục Đại Bình giữa lớp học. Hiểu Đồng thấy tình hình hơi căn thẳng cô vội đứng dậy đẩy Đại Bình đi nơi khác.
- Mình vẫn chưa nhận lời làm bạn gái của anh ấy, cho nên cậu không cần phải nói xấu người khác như vậy đâu. Cậu mau đi đi nếu không người thiệt thòi chỉ có cậu thôi.
Đại Bình hậm hực bỏ đí, dậm chân thình thịch bỏ đi.
Vĩnh Phong và Quốc Bảo đều đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu ta. Vĩnh Phong chưa từng ghét ai, nhưng bây giờ cậu biết mùi vị ghét bỏ một người là thế nào. Thật chỉ muốn cho cậu ta một trận cho bỏ thói nói xấu sau lưng người khác. Tuy cậu khá nổi tiếng trong trường về vẻ bề ngoài của mình nhưng đồng thời cậu cũng nổi tiếng bởi một số thành tích bất hảo, mà một cô gái nghiêm túc như Hiểu Đồng thì lại không ưa gì những thành tích đó. Vĩnh Phong không muốn hình ảnh của mình bị khuyết đi trong mắt Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng khẽ lườm Vĩnh Phong và Quốc Bảo một cái rồi giận dỗi bỏ đi. Đình Ân lập tức đẩy vai Vĩnh Phong giục:
- Còn không mau đuổi theo.
Vĩnh Phong như người tỉnh cơn mê vội vàng đuổi theo. Quốc Bảo cũng bỏ đi ra khỏi lớp, chỉ còn Thế Nam trầm lặng bình thản đau lòng nhìn theo họ rồi chậm rãi bước đi ra ngoài.
Nỗi lòng của cậu chỉ có người con gái đang ở lại thấu hiểu, cô chỉ còn cách cười buồn. Cười cho hạnh phúc của bạn, buồn cho nỗi đau của người con trai cô yêu.
Vĩnh Phong chạy đuổi theo Hiểu Đồng, thấy cô giận dỗi cứ xâm xâm bước đi không thèm ngoái đầu nhìn lại người sau lưng, thì chỉ biết im lặng đi theo. Hiểu Đồng vốn dĩ chỉ muốn bình yên học tập vậy mà cậu và Quốc Bảo lại xông vào gây sự cho nên bây giờ cậu mà nói gì thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
Hai người cứ thế bước đi, đi đến một chổ vắng vẻ, Hiểu Đồng mới quay lại phía sau, giận dữ nói:
- Anh đi theo em làm gì.
Vĩnh Phong lém lỉnh trả lời.
- Anh đâu có đi theo em, anh đi theo người yêu anh mà.
Hiểu Đồng cứng cả họng không thể mở lời, vì nếu cô lên tiếng nghĩa là cô chính là người yêu anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười lém lỉnh, hai tay đang đút túi quần thong thả như một chàng lãng tử của Vĩnh phong, cơn giận dường như cũng xẹp xuống. Cô phụng phịu đôi má hồng hồng nói:
- Em đã bảo ở trường không được đến tìm em mà.
Vĩnh Phong đưa hay tay lên trời tỏ vẻ oan uổng:
- Anh đâu đến tìm em mà là tìm Quốc Bảo, vô tình đi ngang qua lớp em thì nghe người ta nói xấu mình, chịu không nổi mới đành ra mặt thôi.
Hiểu Đồng và Quốc Bảo tuy học cùng một dãy nhà nhưng người ở lầu trên , người ở lầu dưới. Nếu đến tìm Quốc Bảo rồi lại vô tình đi ngang qua lớp cô bằng cách leo lên thêm hai tầng lầu nữa thì có đứa trẻ lên ba cũng không tin. Rõ ràng là anh cố ý đến tìm cô còn lôi theo Quốc Bảo và Thế Nam làm tấm bình phong cho mình nữa.
Nhưng nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của Vĩnh Phong, Hiểu Đồng cũng phải bậc cười.
Vĩnh Phong thấy Hiểu Đồng cười biết rằng cô đã hết giận, lập tức xà đến bên người cô, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô, nhõng nhẽo:
- Anh bị người ta nói xấu cảm thấy tổn thương quá đi hà.
Rồi Vĩnh Phong áp trán mình vào trán Hiểu Đồng, mũi hai người cọ vào nhau, cậu thì thào trong hơi thở:
- Em mau xoa dịu nó đi.
Cử chỉ này của Vĩnh phong là muốn dụ cô vào tròng đây mà nhưng rõ biết là như vậy nhưng mà Hiểu Đồng vô phương thoát ra.
Cả người cô nóng bừng lên theo từng hơi thở của cậu, cô nói trong hơi thở:
- Làm sao xoa dịu đây.
- Em biết mà – Vĩnh Phong thì thầm rồi cậu đặt môi mình lên môi cô, không gian xung quanh hai người lại bị đóng băng.
Hiểu Đồng tuy rất sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nhưng cô đã bị nụ hôn của vĩnh Phong cướp đi lí trí mất rồi.
Hiểu Đồng ngây ngất vui sướng bên cạnh Vĩnh Phong đâu hay có hai đôi mắt ở hai nơi đang nhìn về phía hai người đầy căm giận.
Khi hai người rời nhau ra, Hiểu Đồng đi về lớp thì gặp Thế Nam đang đứng chờ cô ở dãy cầu thang.
Vừa thấy Hiểu Đồng đi tới, Thế Nam liền hỏi:
- Vậy là em đã chấp nhận làm bạn gái của Vĩnh Phong.
Hiểu Đồng e thẹn nói:
- Em vẫn chưa chính thức nhận lời.
- Tại sao?
- Em….
- Đừng lo! Chuyện của thầy hiệu trưởng để anh sắp xếp cho.
Hiểu Đồng nhìn Thế Nam cảm kích.
Vậy là Hiểu Đồng đã trờ thành người giúp việc cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong giao cho Hiểu Đồng toàn bộ chìa khóa trong nhà.
Được trở về căn nhà yêu dấu, Hiểu Đồng cảm thấy rất vui. Cô ra sức dọn dẹp, làm cho căn nhà mới trở lại.
Khi hiểu Đồng đi học xong đến nhà Vĩnh Phong, cậu vẫn còn đang ngủ. cô đã dọn dẹp xong mọi thứ mà con mèo lười kia vẫn chưa chịu thức dậy, Hiểu Đồng đàng phải mở cưa đi vào.
Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia thật là đáng yêu quá, Hiểu Đồng không nỡ gọi dậy nhưng cô cần phải đem mền gối đi giặc. Hiểu Đồng đến bên giường khom người xuống gọi.
- Vĩnh Phong! Anh mau dậy đi.
Một tiếng…
Hai tiếng…
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Vĩnh Phong vẫn không chịu mở mắt, Hiểu Đồng đành bỏ cuộc đứng thẳng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô kéo xuống khiến Hiểu Đồng ngã xuống người Vĩnh Phong.
- Á …
Hiểu Đồng vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Cô đấm nhẹ vào ngực cậu.
- Vĩnh Phong đáng ghét, anh mau dậy đi.
Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Vĩnh Phong:
- Muốn gọi anh dậy thì phải để anh hôn môt cái.
Nói xong liền nhổm người dậy xoay người đè Hiểu Đồng xuống giường hôn lên môi cô.
Hiểu Đồng đáng thương lại tiếp tục bị con chó sói tham lam ăn thịt mà lại còn tình nguyện nữa chứ.
Rời khỏi môi Hiểu Đồng, Vĩnh phong lướt thật nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Hiểu Đồng, rồi trượt dài xuống mũi, trên má, trên vành tai…. (BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Hơi thở của cậu vương khắp người của Hiểu Đồng.
Một lát sau, hiểu Đồng mới đẩy Vĩnh Phong ra, cô thẹn cả người nói:
- Anh mau đi tắm rửa đi.
Vĩnh phong nhìn gương mặt đỏ đến mang tai của hiểu Đồng liền trêu:
- Hay là em vào tắm với anh đi.
- Anh đừng có mơ.
Hiểu Đồng xấu hổ quá đành bỏ chạy ra đóng sầm cửa lại.
Vĩnh phong nhìn theo bóng dáng Hiểu Đồng rồi ngã phịch xuống giường tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Đã lâu rồi cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc như thế này.
Khi Vĩnh Phong tắm rửa xong đi xuống lầu đã nghe một mùi hương thơm lừng từ nhà bếp bay ra. Bước vào bếp thấy Hiểu Đồng đang đeo tạp dề đứng bên bếp nêm niếm món gì đó.
Vĩnh Phong bước đến ôm lấy eo Hiểu Đồng , đầu dựa vào vai cô ngửi những hương hoa trên tóc cô.
Hiểu Đồng đang cho thêm chút muối vào nồi thì bị Vĩnh phong bất ngờ ôm từ phía sau khiến cô bỏ hết luôn phần muối còn lại vào nồi.
- Á! Tại anh mà em bỏ hết muối vào rồi. Thế nào cũng mặn cho coi.
Vĩnh Phong vờ ngạc nhiên nói:
- Mặn à! Để anh xem.
Nói rồi Vĩnh Phong lấy cái giá bên cạnh đão một vòng trong nồi rồi múc một miếng thổi nguội nếm thử.
Nếm xong cậu chắc lưỡi nói:
- Anh đâu thấy mặn đâu, ngọt lắm
Trái tim Hiểu Đồng hết lần này đến lần khác bị Vĩnh phong làm cho đập liên hồi. Cô vội kéo tayu Vĩnh Phong ra:
- Anh mau ra bàn ngồi đi, để em niêm lại, kẻo phải nhịn đói đó.
Nhưng Vĩnh Phong càng siết chặt eo Hiểu Đồng hơn nói:
- Chỉ cần em cho anh ăn một chút thì anh sẽ không thấy đói.
Trời ơi! Hiểu Đồng chỉ còn biết than với ông mà thôi. Cả người cô dựa vào bộ ngực ấm áp của Vĩnh Phong càng muốn phát hỏa.
- Ngày mai chủ nhật, em định làm gì.
- Em định đưa bé Đường vào bệnh viện thăm mẹ. rồi đi siêu thị mua ít đồ cho anh.
- Được, vậy mai anh đưa em đi.
Rồi cậu lại cuốn lấy Hiểu Đồng, dìu cô vào đoạn nhạc hạnh phúc của họ.
Nước trong nồi bắt đầu sôi lên ùng ục
Bà Du Cẩm vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ bé đáng yêu của đứa con gái nhỏ thì sắc mặc tươi cười. Vì thường xuyên bị bệnh nên bà không thể tự tay chăm sóc cô con gái nhỏ của mình, bà luôn tự dằn vặt mình vì điều này.
Bà ôm Hiểu Đường vào lòng cho thỏa nhớ mong, vuốt ve mái tóc nhỏ nhắn của con, rồi hôn lấy hôn để. Rồi bà nhìn cô bé yêu thương hỏi:
- Bé Đường có nhớ mẹ không.
- Con nhớ mẹ lắm, sao lâu rồi mà mẹ không về nhà ngủ với con.
- Con gái của mẹ ngoan, đợi bệnh của mẹ bớt rồi, mẹ sẽ xin bác sĩ về ngủ với con chịu không?
- Dạ chịu.
Hiểu Đồng thấy mẹ và bé Đường quấn quýt với nhau thật vui vẻ, cô cũng cảm thấy rất vui. Ước gì gia đình cô lúc nào cũng được bên nhau.
Một giọng trầm ấm vang lên sau lưng ba mẹ con.
- Hôm nay trông sắc mặt bác hình như tôt hơn rất nhiều.
Ba mẹ con quay mặt ra sau nhìn thì thấy một chàng thanh niên dáng người cao phong nhã, khoát lên người chiếc áo blouse trắng trông như một thiên thần.
- Hữu Thiên cháu đến rồi à.
- Dạ, cháu đến từ nãy giờ nhưng thấy mẹ con bác đang vui vẻ nên không dám quấy rầy.
Hữu Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hiểu Đồng, cô mĩm cười gật đầu chào anh. Rồi đưa mắt nhìn xuống dưới.
Hữu thiên đến bên cạnh giường đưa tay cầm lấy tờ giấy bệnh án xem xét cẩn thậnn rồi hỏi thăm bà Cẩm Du vài câu, nhưng thỉnh thoảng mắt cậu nhìn về phía Hiểu Đồng.
Bà Du Cẩm tinh ý nhìn thấy, bà mĩm cười nói với Hiểu Đồng.
- Mấy ngày qua nhờ bác sĩ Thiên chăm sóc cho mẹ, nói chuyện giúp mẹ đỡ buồn.
Hiểu Đồng ngẩng đầu lên nhìn Hữu Thiên, đôi mắt long lanh trong suốt cuốn hút làm cho trái tim Hữu Thiên đập mạnh.
- Cám ơn anh.
Hữu Thiên nhẹ nhàng nói:
- Có gì đâu, đó là chức trách của một bác sĩ như anh phải làm mà.
Hiểu Đồng nhìn Hữu Thiên đầy cảm kích. Đôi mắt Hữu Thiên đầy phấn khởi khi Hiểu Đồng chú ý đến mình.
Hiểu Đồng và bé Đường ra về, Hữu Thiên lấy cớ nói về bệnh tình của bà Du Cẩm để tiếp tục trò chuyện với Hiểu Đồng. Cuối cùng, cậu phải luyến tiếc nói lời từ biệt.
Hiểu Đồng dắt bé Đường đi đến bên cạnh chiếc ferrari màu đỏ óng ánh, chiếc xe quá nổi bật. Vĩnh Phong vẫn tư thế ngã người dựa lưng vào xe đầy quyến rũ. Cậu nhìn đăm đăm về hướng Hiểu Đồng từ khi cô bước ra khỏi cửa bệnh viện. Đứng dậy mở cửa cho hai chị em vào trong, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái.
- Anh chàng đó là ai vậy.
Biết Vĩnh Phong hỏi ai nhưng Hiểu Đồng giả vờ hỏi lại:
- Anh hỏi ai.
- Cái anh chàng mặc áo blouse đó.
- Anh ấy là bác sĩ chữa trị cho mẹ em.
- Một bác sĩ còn khá trẻ, tốt bụng đến nỗi tiễn em đến tận cửa bệnh biện, còn nhìn em với vẻ luyến tiếc. Xem ra anh chàng bác sĩ này vẫn chưa có bạn gái.
Hiểu Đồng hừ mũi cười:
- Nói nãy giờ thì ra có người đang ghen.
- Em có biết ghen là sao không vậy.
Vĩnh Phong vừa nói chồm đến sát mặt Hiểu Đồng định hôn cô, nhưng cô đã đưa tay chặn môi anh lại. Cô lí nhí nói:
- Đồ sói háo sắc này, trước mặt bé Đường mà anh lại định giở trò.
Vĩnh Phong liếc nhìn bé Đường một cái rồi thở dài luyến tiếc, trở về ghế của mình, lái xe chạy đi.
Cả ba đi đến một siêu thị lớn của thành phố.
Siêu thị khá đông người.
Đã lâu lắm rồi, Hiểu Đồng không dẫn bé Đường đi chơi, vừa đến siêu thị, bé Đường liền chạy nhảy khắp nơi, thích thú nhìn nhìn ngắm ngắm mọi thứ ở đây.
Vĩnh Phong và Hiểu Đồng chậm rãi đi đến, cả hai cùng cảm thấy vui khi nhìn bé Đường tung tăng chạy nhảy. Tay Vĩnh Phong nắm chặt lấy ta Hiểu Đồng.
Chọn một chiếc xe đẩy, Vĩnh Phong đặt bé Đường vào trong xe, Hiểu Đồng đi bên cạnh, trong họ như một gia đình hạnh phúc, khiến người xung quanh phải ghen tỵ.
Vĩnh Phong để cho bé Đường tùy ý lấy món mình thích nhưng Hiểu Đồng đã đưa mắt cảnh cáo cậu không được chiều chuộng bé Đường quá nhiều dễ khiến con bé sinh hư.
Mặc dù Hiểu Đồng đã trả lại hết những thứ không cần thiết nhưng Vĩnh Phong và bé Đường vẫn bỏ đầy một xe. Vĩnh Phong đùng đình bé Đường trên cổ, còn Hiểu Đồng thì đẩy xe , làm cho những đứa trẻ cũng bắt đầu làm loạn đòi ba chúng phải đùng đình.
Tới quầy tính tiền, chờ mãi mới tới lượt mình nhưng thấy phía sau là hai cụ già, Hiểu Đồng liền nhường cho họ tính trước.
Hai vợ chồng già trông mặt phúc hậu nhìn Hiểu Đồng và Vĩnh Phong cùng bé Đường thật hạnh phúc thì mĩm cười nói:
- Nhìn vợ chồng hai cháu có con lớn thế này mà cứ như còn son. Hai vợ chồng cháu trẻ quá.
Hiểu Đồng biết hai vợ chồng ông bà lão hiểu lầm thì ngượng ngùng chẳng biết nói gì, nhưng Vĩnh Phong một tay bế bé Đường, một tay vòng sang eo của Hiểu Đồng kéo cô sát về phía mình cười nói:
- Dạ vâng. Hai vợ chồng cháu cưới nhau sớm vì ba mẹ cháu muốn sớm có cháu nội để bồng.
- Ừ! Người già rồi chỉ mong được bồng cháu. Chẳng bù với mấy đứa con của bác, đứa thì chưa lập gia đình, đứa thì chẳng chịu sanh con. Làm vợ chồng bác thấy người ta ẵm cháu mà thèm.
Hiểu Đồng ngượng cả người khi Vĩnh Phong nói họ là vợ chồng. cậu ta nói dối mà không thèm chớp mắt. Hiểu Đồng giơ tay ngắt eo Vĩnh Phong một cái, báo hại anh chàng phải trân mình chịu trận.
- Thôi! Chúc hai vợ chồng cháu hạnh phúc nha. Hai bác đi đây.
Nói rồi hai vợ chồng già cùng nhau đẩy xe đi. Trông họ cũng thật hạnh phúc. Hiểu Đồng cứ mãi nhìn theo bóng hai vợ chồng già.
Vĩnh Phong nắm chặt tay hiểu Đồng, kề sát tai cô nói nhỏ:
- Ngưỡng mộ à. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc đến già như họ.
Hiểu Đồng cảm thấy trái tim ấm áp lạ kỳ.
Về đến nhà, chờ Hiểu Đồng sắp xếp đồ xong xuôi, Vĩnh Phong liền nói:
- Đến đây, anh cho em xem cái này.
- Cái gì vậy – Hiểu Đồng tò mò hỏi khi thấy bộ dạng thần bí của Vĩnh Phong.
Nhưng Vĩnh Phong không nói gì chỉ đưa tay bịt mắt Hiểu Đồng lại rồi từ từ dẫn cô đi.
Chẳng biết Vĩnh Phong dẫn Hiểu Đồng đi đâu nhưbg cô cảm giác được hương vị của gió, hương thơm của hoa….
Vĩnh Phong từ từ bỏ tay ra, trước mặt Hiểu Đồng là chiếc xích đu đực treo trên cây cổ thụ có khắc hàng chữ con yêu ba mẹ của Hiểu Đồng. Bé Đường đang chơi đánh đu trên đó.
Chiếc xích đu mà mỗi chiều Hiểu Đồng thường chơi đùa với ba mẹ, nơi mà hạnh phuc của cô vẫn tròn vẹn.
Hiểu Đồng xúc động nghẹn ngào hỏi:
- Làm sao anh biết.
- Anh đoán.
Hiểu Đồng ôm chầm lấy Vĩnh Phong hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã đem ký ức ngọt ngào về với em. Ký ức có người cha mà cô mãi mãi không bao giờ quên.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)
Chương 14: Ánh mắt xa xăm
Làm xong hết công việc nhà, Hiểu Đồng mượn laptop của Vĩnh Phong tranh thủ làm báo cáo để đem nộp. Hiểu Đồng để máy tính trên giường Vĩnh Phong, còn mình thì ngồi dưới nên gạch để tất cả sách vở tài liệu ra xung quanh. Vừa tham khảo vừa đánh máy.
Vĩnh Phong ngồi nghịch trò chơi trên máy điện thoại, dáng vẻ lạnh lung bất cần đời. Nhưng chơi mãi cũng chán, lâu lâu khẽ liếc nhìn về phía Hiểu Đồng, thấy cô không thèm ngó ngàng gì tới mình thì đâm ra bực bội, nhưng cũng chẳng dám lên tiếng vì anh bị Hiểu Đồng cấm quấ rầy trong lúc cô đang làm việc.
Vĩnh Phong liền mở tin nhắn, nhắn tin cho Hiểu Đồng. Từ xưa đến giờ Vĩnh Phong chưa bao giờ ngồi cặm cụi nhắn tin cho ai cả. Cậu thấy chuyện này thật phiền phức, càn gì thì gọi điện nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng từ lúc quen với Hiểu Đồng, cậu mới biết rằng nhắn tin là một điều khá thú vị.
Lúc đầu, vì nhớ Hiểu Đồng mốn nghe giọng nói của cô nhưng vì cô đang học nên không tiện gọi. Mà có gọi Hiểu Đồng cũng không bóc máy. Thế là Vĩnh Phong bắt đầu mò mẫm nhắn tin. Lúc đầu cũng thấy thật phiền phức nhưng tin nhắn của cậu luôn được Hiểu Đồng trả lời.
Rồi cái cảm giác chờ đợi tin nhắn hồi âm của Hiểu Đồng có gì đó khá thú vị và cảm giác hạnh phúc ùa đến khi Hiểu Đồng nhắn tin trả lời dù chỉ vỏn vẹn có một chữ :” Ừ”
(Tin nhắn )
- Hiểu Đồngggggggggggggggggggggggggg……….
Đang ngồi làm bài, chợt nghe diện thoại reo lên có tin nhắn. Hiểu Đồng cầm điện thoại nhìn. Màn hình hiện lên hai chữ:” Chó sói “
Hiểu Đồng quay đầu lườm Vĩnh Phong một cái rồi mở tin nhắn ra xem. Xem xong cô liền nhắn lại:
- Không được làm phiền em.
Vĩnh Phong đọc tin nhắn xong thì liền nhắn lại:
- Nhưng em lại quấy rầy anh.
Hiểu Đồng cau mày nhìn tin nhắn, cô quấy rầy anh hồi nào, rõ ràng là anh đang quấy rầy cô làm việc.
- Em quấy rầy anh cái gì.
- Em cứ đi đi lại lại trong đầu anh, làm tim anh đập thình thịch. Làm sao đây, bắt đền em đó.
Hiểu Đồng bật cười đọc tin nhắn, cô quay lại nhìn gương mặt đẹp trai gian manh kia. Anh đang ngồi gác một chân lên bàn nhịp nhịp đắc thắng. Nếu những cô gái yêu vẻ lạnh lùng đẹp trai của chàng hoàng tử Vĩnh Phong mà thấy anh như bây giờ thì sẽ sụp đỗ hình tượng mất.
- Vậy bây giờ em đi về để anh khỏi bị quấy rầy nha.
Vĩnh Phong đọc tn nhắn xong chỉ còn nước kêu trời than thở, nằm dài lên ghế sofa tự đau khổ một mình. Tiếng rên rỉ trong miệng vang lê chẳng biết để cho ai nghe.
Thở dài chán chê rồi nhưng cũng chẳng ai hiểu cho tâm trạng của mình, Vĩnh Phong quay người nằm sấp lại, cằm đặt trên hai cánh tay nhìn Hiểu Đồng
Cô đang chăm chú đánh máy, vừa đánh vừa đọc tài liệu. Cái lưng thanh mảnh đang ngồi thẳng, đôi bàn tay trắng muốt đang lướt nhẹ trên bàn phím, mái tóc búi cao để lộ cái cần cổ trắng đầy quyến rủ.
Nuốt nước miếng cái ực, Vĩnh Phong không cầm lòng được nữa, cậu ngồi dậy bước đến bên cạnh Hiểu Đồng thật nhẹ nhàng.
Dáng người cao ráo của cậu đỗ bóngche cả thân người của Hiểu Đồng.
Vĩnh Phong đưa chân hất những sách vỡ của hiểu Đồng dưới mặt đất ra hai bên, rồi khom người kề sát cổ Hiểu Đồng thổi nhẹ lên trên cổ cô.
Cả người Hiểu Đồng căn cứng lại, lông dựng đứng lên, hơi thở hỗn loạn vì hành động này của Vĩnh Phong. Biết anh sắp sửa giờ trò nhưng Hiểu Đồng giả vờ không thèm chú ý. Nếu cô mà quay lại không biết sẽ bị anh thu hút lúc nào.
Thấy Hiểu Đồng không tỏ thái độ gì, Vĩnh Phong được nước làm càng. Cậu ngồi xuống sát cạnh Hiểu Đồng vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngả vào trong long, rồi cắn nhẹ vào vành tai Hiểu Đồng khiến cả người cô run lên nhè nhẹ.
Hiểu Đồng cáu nhẹ vào tay Vĩnh Phon mắng yêu. Hơi thở run rẩy.
- Vĩnh Phong đáng ghét.
- Tại em bỏ mặc anh lâu như vậy.
- Em phải làm cho xong bài báo cáo của mình và các bạn. Nếu không sẽ bị trừ điểm.
Vĩnh Phong ngạc nhiên hỏi:
- Sao em phải làm cho các bạn của em nữa.
- Vì em được các bạn ấy thuê mà.
- Chẳng lẽ lương anh trả em không đủ sao.
- Không có. Chẳng ai trả lương cho người giúp việc cao hơn anh.
- Tại em chỉ đồng ý ở mức lương đó nếu không anh đã trả em nhiều hơn rồi. Em đang cần tiền à.
- Em không cần tiền. Mà nợ của anh em phải trả.
Vĩnh Phong cau mày nhìn Hiểu Đồng, tứ giận kêu:
- Hiểu Đồng ….
- Em biết. Nhưng em đã nói em không muốn đến bên anh chỉ vì tiền của anh. Càng trả xong nợ, thì em càng mau chóng đến bên cạnh anh danh chính ngôn thuận.
Vĩnh Phong ôm siết lấy Hiểu Đồng, hon nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương của cô.
- Có làm cho nhiều người không. Chắc em vất vả nhiều rồi.
- Không có. Tài liệu chủ yếu trên mạng và sách sở. Em chỉ cần đem bài của mình chỉnh sửa cho khác đi một chút là được. Cũng sắp xong rồi. Anh mau ra đằng kia ngồi chờ đi, em làm xong còn đi nấu cơm cho anh ăn.
- Được rồi! Em cứ làm đi, hôm nay để anh nấu cơm cho.
Hiểu Đồng xém chút đáng rơi cả xấp tài liệu.
- Anh nấu cơm. Anh biết nấu ăn sao.
- Không biết.
- Vậy thì anh đừng có làm lộn xộn nhà bếp rồi bắt em bò ra dọn dẹp.
- Yên tâm đi. Không có chuyện đó đâu.
Vĩnh Phong hôn lên mi mắt Hiểu Đồng rồi buông cô ra đi thẳng ra ngoài. Hiểu Đồng nhìn theo bóng Vĩnh Phong thở dài ngao ngán, lại phải dọn dẹp một phen nữa rồi.
Một tiếng sau, Hiểu Đồng uể oải vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đứng lên đi nấu cơm thì ngửi thấy một mùi thơm lừng bốc lên.
Cô liền đi xuống lầu vào trong bếp, một bàn ăn đã được dọn ra. Thật ngạc nhiên, mắt Hiểu Đồng nhìn không chớp vào ba món ăn trên bàn. Một món mặn, một món xào, một món canh.
Rồi như mỏi mắt Hiểu Đồng chớp mắt lia lịa nhìn màu sắc của ba món ăn khá đẹp, lại còn thơm lừng nữa chứ.
Vĩnh Phong mĩm cười kéo ghế mời Hiểu Đồng ngồi xuống. Hiểu Đồng ngồi xuống như một cái máy, miệng lắp bắp.
- Là anh tự tay làm mấy món này à.
- Em ăn thừ xem, Anh chỉ mới biết nấu ba món này thôi, anh học lâu lắm rồi đó.
Vĩnh Phong thích thú nhìn Hiểu Đồng chờ đợi.
Hiểu Đồng chậm rãi gắp một miếng thịt đưa lên miệng cắn. Miếng thịt rất mềm lại rất ngon như tan vào đầu lưỡi.
Hiểu Đồng gật đầu khen ngợi.
- Ngon lắm. Sao anh lại học nấu ăn vậy.
- Vì mỗi lần anh ăn những món ăn do em nấu cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên anh muốn nấu cho em ăn để em cũng cảm thấy hạnh phúc . Anh đã nói đời này kiếp này sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà.
Giọng mượt mà như rót vào tai của Vĩnh Phong khiến Hiểu Đồng vui sướng, hạnh phúc đến thật ngọt ngào.
Sau khi Hiểu Đồng rửa chén xong, Vĩnh phong ôm lấy Hiểu Đồng, cả hai dựa vào nhau đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra khoảng sân có xích đu đang đong đưa theo gió. Hạnh phúc tận hưởng những phút giây bình yên này.
Giọng khàn khàn, Vĩnh Phong nói:
- Anh đã vất vả nấu cơm cho em ăn. Em không thưởng cho anh cái gì sao.
Hiểu Đòng thẹn thùng quay đầu hỏi:
- Vậy anh muốn em thưởng cái gì.
- Em biết mà.
Hiểu Đồng hai má ửng hồng từ từ nhón chân lên, môi cô chạm khẽ vào môi Vĩnh Phong, rồi mau chóng rời ra. Hiểu Đồng ngượng ngùng vùi đầu vào long ngực Vĩnh Phong. Người cậu toát ra một mùi huong thật quyến rũ.
Nhưng Vĩnh Phong tham lam làm gì chấp nhận một nụ hôn nhẹ nhàng như thế. Cậu nâng cằm Hiểu Đồng lên, nhìn sâu vào đáy mắt long lanh của cô thì thào:
- Ít quá.
Rồi cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của Hiểu Đồng một cách tham lam cuồng nhiệt. Hiểu Đồng chỉ còn biết đáp trả đôi môi tham lam kia. Đầu lưỡi hai người tự tìm nhau, quấn lấy nhau và tận hưởng hương vị của nhau.
Cảnh vật bên ngoài đọng lại, gió dừng thổi, xích đu cũng ngừng đong đưa.
Mãi một lúc sau họ mới rời nhau ra.
- Hôm nay em đừng đi làm, đi với anh tới chỗ các bạn đi – Vĩnh Phong thì thầm trong hơi thở.
- Để làm gì – Hiểu Đồng hai má ửng hồng trả lời.
- Bọn họ muốn gặp em.
Rồi Vĩnh Phong cười tinh nghịch vuốt mũi Hiểu Đồng.
- Họ muốn xem cô gái nào có bản lãnh bắt trói được anh.
Hiểu Đồng phụng phịu từ chối, cô vẫn chưa sẵn sang để gặp các bạn của Vĩnh Phong, cô vội lấy cớ.
- Em mà nghỉ thì sẽ lại bị trừ lương, lần trước em đã nghỉ mà không xin phép.
Hiểu Đồng nhớ lại cái ngày mà cô cùng giám đốc Vương bước vào trong khách sạn bỗng rung mình, cô vội ôm chặt lấy Vĩnh Phong.
- Vậy thì anh phải mua lại quán cà phê này mới được. Anh là ông chủ, anh ra lệnh thì em phải nghe theo.
Hiểu Đồng giật mình, hơi tức giậ hỏi:
- Anh lại định làm chuyện xấu xa gì nữa à.
Vĩnh Phong đưa tay nựng lên hai gò má hồng hồng của cô.
- Anh chỉ muốn một mình anh làm ông chủ của em thôi. Cả đời cả kiếp này em phải làm cô hầu bé nhỏ của anh.
Hiểu Đồng đấm mạnh vào ngực của Vĩnh Phong:
- Đáng ghét.
Vĩnh Phong không hề thấy đau chút nào mà chỉ thấy hạnh phúc. Cậu nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng :
- Chỉ hôm nay thôi được không?
Hiểu Dồng lặng lẽ gật đầu.
Hai người bên nhau tận hưởng hạnh phúc chỉ có hai người sau khi Hiểu Đồng gọi điện xin phép nghỉ. Sau đó, Vĩnh phong chở Hiểu Đồng đến một cửa hàng thời trang rất lớn.
Vĩnh Phong vừa bước chân vào đã được đón tiếp niềm nỡ, đơn giản bởi vì cậu là khách vip ở đây. Hiểu Đồng rụt rè đi bên cạnh.
Mấy cô nhân viên nhìn quần áo bình thường của hiểu Đồng khinh bỉ nhưng họ phải ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô.
Trông khi chờ người lấy quần áo, Hiểu Đòng hỏi Vĩnh Phong.
- Sao lại đưa em đến đây.
- Để em thay đồ.
- Sợ em làm mất mặt anh à.
- Không! Chỉ sợ người ta không cho em bước vào.
Bất kể là ai, chỉ cần đi vào cùng V4nh Phong thì người đó luôn là khách vip nhưng Vĩnh Phong muốn nhân cô hội này tặng đồ cho Hiểu Đồng. Nếu chỉ khơi khơi đi mua đồ thế này chắc chắn cô sẽ không nhận.
Vĩnh Phong bắt Hiểu Đồng thay hết toàn bộ những chiếc váy sang trọng mà nhân viên đem đến. Mỗi lần cô thay xong là các nhân viên thay nhau trầm trồ khen ngợi. Không phải là họ muốn láy long mà vì cô thật sự rất xinh đẹp trong những bộ áo đó. Vĩnh Phong rất hài long, cậu định mua tất cả nhưng đã bị Hiểu Đồng chặn lại.
Hiểu Đồng nhìn giá tiền trên những cái áo quả thật là những con số khủng khiếp. Một bộ bằng mấy năm tiền lương của cô.
Hiểu Đồng chọn một bộ vừa kín đáo vừa không quá mắc mặc vào.
Tuy Vĩnh Phong không hài lòng lắm nhưng cậu cũng đành chịu. Dù sao Hiểu Đồng mặc gì vào mà chẳng xinh đẹp.
Vĩnh Phong đích than chọn cho Hiểu Đồng một đôi giày cực kì đẹp, Hiểu Đồng không có cơ hội từ chối.
Họ dừng lại ở một nhà hàng cực kì sang trọng, Hiểu Đồng hiểu vì sao mình phải thay đồ.
Đôi trai gái đẹp như tiên bước vào, tất cả mọi người phải trầm trồ ken gợi.
Quản lý nhà hàng vội vàng chạy đến.
- Cậu Phong, cậu đến rồi. Bàn của cậu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Có vài người bạn của cậu cũng đã đến. Mời cậu vào trong.
Vĩnh Phong nắm tay Hiểu Đồng dang ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người bình thản đi vào như không có gì xảy ra.
Bước vào thang máy rồi dừng lại ở tầng cao nhất.
Bàn mà Vĩnh Phong đặt là một bàn vip sang trọng. Vào trong đã thấy có vài người bạn quen thuộc như Quốc Bảo và Thế Nam làm hiểu Đồng bớt lo lắng.
Thấy Vĩnh Phong và hiểu Đồng đi vào, mọi người điều phấn khởi thay nhau trêu chọc khiến Hiểu Đồng đỏ cả mặt.
- Anh Tuấn Minh chưa đến à?
Vĩnh Phong quay sang Thế Nam hỏi.
- Anh ấy bảo sẽ đến muộn một chút – Thế Nam liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Hiểu Đồng trả lời.
- Vừa nhắc thì thấy anh ấy tới. Haha ……
Hiểu Đồng cũng ngẩng đầu cùng mọi người nhìn ra cửa.
Một chàng trai chừng 26,27 tuổi, đang từ từ bước vào trên môi là một nụ cười tươi rói.
Anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, đeo một chiếc găng tay màu đen, nhìn vào đã biết anh ta là một tay đua kiệt xuất.
Hiểu Đồng nhìn vào cái miệng đang cười, chop mũi cao cao, rồi cô nhìn vào đôi mắt của cậu ta.
Một cơn lửa giận bừng bừng bốc lên. Hiểu Đồng nắm chặt tay, cả người cô như núi hỏa diệm sơn chực phun trào.
Tuấn Minh bước vào chào mọi người, rồi quay sang nhìn Hiểu Đồng.
- Đây chắc là em dâu rồi. Chào em, rất vui được gặp em, anh là Tuấn Minh.
Cậu chìa tay ra trước mặt Hiểu Đồng nhưng ….
Bốp …..
Một cái tát tai thay cho lời chào của hiểu Đồng ngay vào mặt Tuấn Minh.
Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Hiểu Đồng. Ánh mắt cô đang long lên những tia lửa dữ tợn như muốn giết người.
Hiểu Đồng vụt đứng lên nhưng tay cô vẫn còn nằm trong tay Vĩnh Phong. Cậu nắm chặt tay cô siết lại, kêu lớn.
- Hiểu Đồng.
Nhưng Hiểu Đồng giận dữ quay lại hét.
- Bỏ ra. Anh cũng chung một nhóm với anh ta. Anh cũng là đồng phạm.
Cô vùng khỏi tay Vĩnh Phong rồi bọ chạy. Chạy ngang qua Tuấn Minh đang ôm lấy mặt sửng sốt. Nhưng Vĩnh Phong cũng nhanh nhẹn đứng dậy lao theo. Hiểu Đồng chưa ra đến cửa đã bị Vĩnh Phong giữ lại.
Cô đẩy anh ra, rồi gào lên:
- Tránh xa tôi ra. Không được đi theo tôi nữa. Tôi chẳng thà lao đầu cho xe cáng chết còn hơn thấy mặt các người.
Rồi cô mở cửa lao ra, đóng sầm cửa lại, chạy đi ra ngoài, nước mắt tuông trào, những ký ức tưởng chừng đã quên nay lại tràn về trong tâm trí.
Chương 14 tiếp theo - 1)
Hiểu Đồng chạy ra khỏi nhà hàng, cô bắt lấy một chiếc taxi đang chạy đến. Cô ra lệnh trong tiếng nấc:
- Làm ơn cho xe chạy đi càng nhanh càng tốt.
Tài xế taxi vội vàng đánh xe đi. Tài xế taxi là một người trung niên, ông ta liếc nhìn Hiểu Đồng qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt cô đỏ que long lanh ngấn lệ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ tuôn trào.
Ông nhẹ nhàng với tay lấy hộp khăn giấy để ở phía trước chuyền ra sau cho Hiểu Đồng nhưng Hiểu Đồng lắc đầu:
- Cám ơn bác, nhưng cháu sẽ không khóc cho đến khi xóa được món nợ đó.
Món nợ! Người tài xế khá ngạc nhiên nhìn Hiểu Đồng. Một cô gái xinh đẹp nhưng hãy còn quá trẻ chỉ độ 20 tuổi. Sao lại có một món nợ cần phải xóa, ai nợ ai, là cô nợ người ta, hay ai đó đang nợ cô.
Ông ngập ngừng nhìn Hiểu Đồng.
- Nhưng cháu cũng phải nói cho bác biết cháu muốn đi đâu.
Hiểu Đồng nghe vậy mới nhìn lại thì ra xe cô đã ra tới đường lộ nhưng bác tài chạy rất chậm. Ông không biết phải đưa cô đi đâu cả.
Hiểu Đồng hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc lại nhưng giọng cô cũng lạc đi.
- Làm ơn cho cháu đến ………
Tiếng còi xe cứu thương cứ vang mãi trong tai của Hiểu Đồng. Cô bé ôm chặt lấy con gấu bông của mình, đôi mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn người cha mình yêu quí đang nằm trên cái cán . Gương mặt ông Quốc Kiện trắng bệt, đôi mắt ông nhắm ghiền lại, trên mặt ông được đặt một cái ống truyền oxi. Hới thở ông đứt quảng.
Bà Du cẩm đang ngồi bên cạnh Hiểu Đồng, gương mặt bà xanh xao, toàn thân bà run rẩy. Bà đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, những giọt nước mắt rơi xuống thật xót xa. Bà không thể khóc nên lời.
- Mau lên! Bệnh nhân cần cấp cứu gấp – Một cô y tá chạy ra đón bệnh nhân hét lên.
Lặp tức một vài y tá và hộ lý chạy đến dẹp đường để cho cán xe chạy nhanh hơn. Bà Du Cẩm bế Hiểu Đồng chạy theo các y tá.
Vừa đến phòng cấp cứu, một bác sĩ đã chờ đợi sẵn sàng. Trong ấn tượng của Hiểu Đồng ông ta mặc một màu xanh lá thật ấn tượng .
Phòng cấp cứu bị đóng lại, bà Du Cẩm và Hiểu Đồng bị đẩy ra ngoài hành lang. Bà Du cẩm vẻ mặt vô cùng đau đớn, với một người yếu đuối như bà phải chứng kiến người chồng đang trên bờ vực thẳm khiến cho bà gần như ngã quỵ. Bà từ từ khụy xuống, tay ôm lấy ngực, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Hiểu Đồng.
Cô bé Hiểu Đồng giờ đây như một con búp bê vô cảm.Cô cứ nhìn về phòng cấp cứu, nơi người cha đang đấu tranh với tử thần để trở về với hai mẹ con cô bé, bắt đầu cuộc sống mới.
Khoảng thời gian chờ đợi thật dài, chiếc đèn cấp cứu vẫn phát sáng, các cô ý tá chạy ra chạy vô nhiều lần, nhưng chẳng ai có đủ thời gian dừng lại để nói cho họ biết tình hình bên trong thế nào cả.
Bà Du cẩm cũng đã bị hút hết sức lực để có thể hỏi họ, đành bất lực nhìn họ bằng nỗi tuyệt vọng.
Thời gian cứ lắng đọng lại, đôi tay run rẩy của bà Du Cẩm cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi truyền từ tay con gái. Bất giác quay lại ôm lấy con gái òa khóc. Hiểu Đồng đứng đó như một khúc gỗ không có sức sống, điều làm cho cô bé khác đi là những cái chớp mắt u sầu và một trái tim đang đập.
Cuối cùng sự chờ đợi cũng kết thúc, đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. cánh cửa bật ra, các y bác sĩ lặng lẽ bước ra.
Lấy hết sức lực còn lại, bà Du cẩm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của hiểu Đồng đi đến bên các bác sĩ, bà nghẹn lời hỏi:
- Bác sĩ … chồng tôi….
Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời:
- Chúng tôi rất tiếc, chị mau dẫn cháu vào gặp anh nhà một lần cuối.
Bà Du Cẩm như không tin vào tai mình, bà gào lên, nắm lấy áo vị bác sĩ kia thật chặt.
- Ông nói dối, chồng tôi không thể có chuyện gì được.
Quá quen cảnh này, vị bác sĩ rất đồng cảm với sự xúc động của gia đình nạn nhân khi hay tin người thân mình sắp lìa đời.
Ông từ tốn gỡ tay bà Du Cẩm ra, vỗ nhẹ lên vai bà nói:
- Đừng quá bi thương, tốt nhất là chị mau vào xem anh ấy có trăng chối điều gì không.
Bà Du Cẩm tuyệt vọng buông tay khỏi áo vị bác sĩ rồi lảo đảo dẫn Hiểu Đồng từ từ đẩy cửa bước vào.
Điều cuối cùng, Hiểu Đồng nhận thấy ở vị bác sĩ kia là tiếng thở dài của ông.
Cánh cửa mở ra, một gương mặt trắng mét đang nằm đó, trên người ông là tấm khăn màu trắng, ông vẫn còn thoi thóp thở trong ống truyền oxi.
Bà Du Cẩm run run nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng, bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo.
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ, ông Quốc Kiện dần mở mắt. Nhìn người vợ đang nước mắt đầm đìa, đứa con gái nhỏ nét mặt lạnh toát, ông Quốc Kiện chua xót bật khóc.
Lần đầu tiên, hiểu Đồng thấy ba mình khóc, chưa bao giờ cô bé thấy nét mặt sầu thảm của ba mình, ông luôn nở nụ cười hiền từ bên cạnh con gái. Ông muốn đem đến niềm vui cho đứa con bé nhỏ của mình.
Ông nắm chặt tay bà Du cẩm thì thào đứat quảng:
- A ..n..h y..êu e..m.
Bà Du Cẩm òa khóc nức nỡ hơn trước, bà gạt đầu nói.
- Em biết … vì em cũng đã yêu anh rồi. Từ lâu lắm rồi…
Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Câu nói mà bấy lâu nay ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã thốt ra, chỉ tiếc rằng ông được nghe quá muộn.
Ông Quốc Kiện giơ cánh tay còn lại của mình về hướng Hiểu Đồng. bà Du cẩm liền đẩy cô bé đến sát bên giường của ông. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt con gấu bông, đôi tay còn những vệt máu.
Ông nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình thật lâu như muốn khắc sâu nó mãi mãi vào trong tâm trí để dù có đầu thai kiếp sau, ông vẫn có thể nhận ra đứa con gái mà ông yêu quý nhất.
Đôi mắt tròn xoe kia không còn long lanh trong sáng nữa mà chất chứa đầy nỗi u buồn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô héo nụ cười.
- Xin lỗi con …Hiểu Đồng. lần này ba phải thất hứa với con…
Ông đã hứa là sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc vậy mà.
- Đừng khóc! Con hãy cười lên, Hiểu Đồng biết là ba luôn thích thấy con cười mà… Thay ba chăm sóc mẹ con nha. Ba y..ê ..u co..n.
Đó là những lời sau cùng của ông Quốc Kiện, ông ra đi thật nhẹ nhàng, hai tay vẫn còn nắm lấy tay của vợ và con gái.
Bà Du Cẩm không chịu đựng được đã gục ngã xuống ngất xỉu.
Hai bàn tay: một của mẹ, một của cha từ từ rời khỏi hai bàn tay nhỏ bé của hiểu Đồng. Cô bé như bị rơi vào một khoảng không đầy tuyệt vọng mà không hề có một trọng lực hay điểm tựa nào .
- Này cháu gái!
Tiếng gọi của bác tài xế như kéo Hiểu Đồng về với thực tại. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn người tài xế.
- Đã tới nơi rồi.
Hiểu Đồng đưa mắt nhìn về cái khoảng không lạnh lẻo bên ngoài cửa, chỉ thỉnh thoảng có vài luồng khói bốc lên mờ nhạt.
Hiểu Đồng quay lại sờ lên người mình, rồi chợt nhận ra cô không mang theo tiền.
Cô đang mặc một cái áo đầm sang trọng nhưng không có túi, và nhất là khi đi cô đi cùng Vĩnh phong nên không cằm theo bất cứ vật gì cả.
Cô bối rối nhìn người tài xế.
Người tài xế đã từng gặp những cảnh này nên ông hiểu là bây giờ trên người cô gái kia không có lấy một đồng, lại thấy khuôn mặt vô hồn như người sắp chết kia. Ông thở dài nói:
- Không sao! Coi như là bác cho con quá giang một đoạn.
Ông nhìn Hiểu Đồng cười hiền từ, hiểu Đồng nhìn ông đầy cảm kích.
Hiểu Đồng gỡ sợi dây truyền con cá heo trên cổ mình xuống đưa cho người tài xế.
- Bác cằm lấy giùm cháu. Coi như là tiền xe.
Nhưng người tài xế khoát tay.
- Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy, tiền xe không nhiều đến vậy đâu.
Hiểu Đồng lắc đầu đặt sợi dây vào trong tay người tài xế nói:
- Bác cứ cằm đi. Chỉ xin bác giữ gìn giúp cháu, sau này cháu sẽ tìm bác chuộc lại.
Thấy cô gái kiên quyết nói như vậy, người tài xế bất đắc dĩ nhận lời, ông thở dài nói:
- Thôi được. Cháu cứ yên tâm, bác sẽ giữ gìn cẩn thận.
Rồi ông lấy ra một tấm card đưa cho Hiểu Đồng.
- Đây là danh thiếp của bác, có gì cháu hãy gõi cho bác, bác sẽ đem đến cho cháu.
Hiểu Đồng gật đầu nhận lấy rồi mở cửa bước ra xe. Cô đi thẳng về phía trước.
Người tài xế nhìn theo bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng. Gió thổi quanh cô thật lạnh lẽo, tóc và váy đung đưa trong gió thật huyền bí. Khẽ rùng mình một cái, người tài xế nhìn theo bóng Hiểu Đồng lần nữa cảm thấy lo lắng. Liệu cô ấy có vì quá đau buồn mà dại dột…
Nhìn những ngôi mộ trắng lạnh lẽo hoang vu thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng người tài xế không thể lo lắng nhiều nữa vì tổng đài vừa gọi đến, ông phải chạy đi.
Hiểu Đồng đi lên ba dãy tam cấp, rồi quẹo vào một ngôi mộ trắng lạnh lẽo, đã lâu rồi không ai tới viếng. Cỏ đã mọc lên nở đầy hoa, nhưng bên cạnh vẫn còn loài hoa đó….
Loài hoa thạch thảo tím tượng trưng cho tình yêu, sự dịu dàng nữ tính, loài hoa mà ông Quốc Kiện trồng rất nhiều trong vườn nhà. Bởi lẽ, vợ ông – bà Du Cẩm rất thích loài hoa này.
Ngày ba mất, Hiểu Đồng đã trồng loài hoa này bên cạnh mộ ông. Cố bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đào từng lỗ từng lỗ nhỏ để trồng vào đó những cây thạch thảo tím.
Miệng cô lẩm nhẩm câu thơ mà ba mình vẫn thường đọc trên những phím đàn.
Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch thảo
Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi !
Ôi ngát hương thời gian mùi Thạch thảo
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
Vẫn chờ em, vẫn chờ em
Vẫn chờ....
Vẫn chờ... đợi em.
Trên bia mộ ông Quốc Kiện có gắn tấm hình của ông đang nở nụ cười hiền từ. tấm hình đó được lấy ra từ tấm hình chụp của cả nhà. Hai vợ chồng đang hạnh phúc nắm tay cô con gái nhỏ lúc nào cũng thích màu hồng.
Hiểu Đồng đưa tay sờ lên tấm hình trên bia mộ, đau đớn nhìn nét mặt của ba mình. Mắt cô đã rưng rưng nhưng cô không thể khóc, cô không được phép khóc bởi vì ba cô chỉ thích thấy khuôn mặt mĩm cười hạnh phúc của con gái mà thôi.
Cố nặn ra một nụ cười trước bia mộ, Hiểu Đồng nấc từng lời:
- Ba ơi! Con đến rồi.
Rồi cô quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, mái tóc xõa dài tung bay trong gió.
- Con phải làm gì đây. Con hận hắn ta đã cướp đi ba, hận hắn đã làm tan nát gia đình mình. Hận hắn đến nỗi mỗi khi con nhắm mắt thì đôi mắt của hắn luôn hiện hữu trong ký ức con. Con mãi mãi không quên được đôi mắt đó. Ba hãy cho con biết con nên làm gì hắn ta khi gặp lại hắn. ..Tại sao khi con đã bắt đầu muốn quên đi nỗi căm hận này thì hắn lại xuất hiện , tại sao hắn không phải là một người xa lạ nào đó để con có thể hận hắn mãi mãi, tại sao lại cho hắn xuất hiện bên cạnh con như một người bạn…
Hiểu Đồng gào lên đau khổ, điều đau khổ nhất là cô không thể khóc.
- Con sẽ không tha thứ cho những gì hắn ta gây ra cho ba, con muốn hắn phải trả giá nếu như ông trời cho con gặp lại hắn. Vậy mà … tại sao…
- Anh ấy là người anh thứ hai của anh. Là người anh rất kính trọng, anh có thể đánh đổi tất cả vì anh ấy – Vĩnh Phong tự hào khi kể về Thiên Minh với Hiểu Đồng – Anh ấy là một người rất khẳng khái, dám làm dám chịu. Ngày trước chính anh ấy đã đỡ giùm anh một nhát dao, coi như anh đã nợ anh ấy một sinh mạng.
Hiểu Đồng cắn chặt môi muốn rướn máu, tay đập mạnh xuống nền đá bia bộ liên tục, trong đầu vang lên câu hỏi “TẠI SAO?”, muốn cảm giác đau này đánh bật được nỗi bi thương trong lòng.
- Á…
Tiếng la rất trầm, giọng của một ông lão khiến Hiểu Đồng ngẩng đầu lên quay sang phía phát ra tiếng kêu tìm kiếm.
Một ông lão bị vấp té ngay bậc tam cấp, giỏ trái cây trong tay ông rớt xuống, mấy trái táo lăn lông lốc xuống từng bậc thềm.
Hiểu Đồng vội chạy lại đỡ ông đứng dậy. Nhặt lại những quả táo giúp ông ấy.
Ông mĩm cười hiền hậu, cảm ơn Hiểu Đồng:
- Dạ, đâu có gì mà ông phải cám ơn.
Thấy giỏ trái cây trong tay ông khá nặng, Hiểu Đồng bèn ngỏ lời.
- Ông đến cúng mộ phải không? Để cháu giúp ông cầm đến mộ cho.
Ông lão nhìn Hiểu Đồng không khách sáo, đưa làn trái cây cho cô.
Hiểu Đồng tay xách làn trái cây, tay đỡ ông lão đi. Chân ông vẫn còn khập khiễng đau vì bị té. Hiểu Đồng bước đi thật chậm chờ ông .
Họ đi đến một ngôi mộ khá cũ kĩ, trên đó có một tấm hình trắng đen của một phụ nữ khá đẹp. hiểu Đồng đoán đây là hình của vợ ông lão, vì ông nhìn bà tràn ngập yêu thương.
Giúp ông lão bày trái cây xong, Hiểu Đồng đành từ biệt. Cô quay trở lại quỳ bên mộ ba mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ông, nhớ lại những ký ức hạnh phúc mà cô không bao giờ quên.
Hiểu Đồng ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu, mặt trời đã lặn từ bao giờ, cô cũng không biết xung quanh mình chỉ toàn bóng tối, gió thổi từng cơn ớn lạnh. Chỉ vài ánh đèn tỏa sáng đến chỗ cô một cách lặng lẽ.
Ông lão đột ngột đến ngồi bên cạnh Hiểu Đồng.
- Có những chuyện nếu khóc ra được sẽ thấy nhẹ nhõm hơn cháu à.
Hiểu Đồng đáp lời ông trong lặng lẽ.
- Cháu cũng ước gì mình có thể khóc.
Cô quay lại nhìn ông lão lo lắng hỏi.
- Sao tối rồi mà ông chưa về nhà. Có phải chân ông đau nên không thể về được không?
Ông lão nhìn Hiểu Đồng ánh lên một nụ cười.
- Ông chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn nên quên mất thời gian mà thôi. Vợ ông rất thích ngắm cảnh hoàng hôn. Còn cháu, sao giờ này còn ở đây, cháu có chuyện gì đau buồn lắm phải không?
Hiểu Đồng im lặng một lát rồi mới trả lời.
- Cháu ngồi đây để tự trách bản thân mình.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Cháu đã gặp lại kẻ đã hại chết cha mình, nhưng cháu đã bỏ chạy khỏi anh ta.
- Là anh ta cố tình hại chết cha cháu ư.
Hiểu Đồng lắc đầu. Cô bắt đầu kể cho ông lão nghe câu chuyện của cô. Nghe xong ông lão nói:
- Để ông kể cho cháu nghe một chuyện ….
Ông lão bắt đầu kể lại cuộc đời mình cho Hiểu Đồng nghe. Từ lúc ông bỏ mặc vợ con ra đi làm ăn, cho tới lúc trở về.
Khi tìm lại ông mới hay vợ mình bệnh nặng còn đứa con trai lại thất lạc. Vừa gặp lại ông thì vợ ông mất, là chính ông tự tay hại chết vợ mình. Nếu ông không bỏ đi thì vợ ông không chết và con trai ông cũng không thất lạc.
Ông ở vậy đến bây giờ, không ngừng tìm tông tích của đứa con trai thất lạc. Nhưng chỉ là vô vọng, có thể con ông đã chết rồi hoặc đang sống nơi nào đó, nhưng dù thế nào ông cũng không ngừng tìm kiếm.
Ông đã không ngừng tự trách mình, nhưng vợ ông trước khi chết đã tha lỗi cho ông.
- Có thể chuyện của ông và chuyện của cháu hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm người ai mà không có lỗi. Giống như ông, vợ ông trước khi chết cũng nói lời tha lỗi cho ông. Còn cha cháu, tuy rằng ông không nói là tha lỗi cho người đã hại chết mình, nhưng ông muốn cháu luôn cười hạnh phúc. Chỉ có bỏ đi hết mọi thù hận thì mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc cháu à.
Thấy Hiểu Đồng trầm tư suy nghĩ, ông lão nói tiếp.
- Nếu cháu vẫn chưa bỏ xuống được thì hãy đến gặp chàng trai đó. Hãy đối mặt với anh ta. Biết đâu trong những năm tháng qua, anh ta đã ăn năn rất nhiều vì dù sau cậu ta lúc ấy hãy còn là một cậu bé hiếu thắng. Cái chết của vợ và sự thất lạc của con trai là điều ám ảnh ông đến giờ, biết đâu, cái chết của cha cháu cũng là một cú sốc lớn với cậu ta.
Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu. Đã lâu lắm rồi hiểu Đồng không có tâm sự với ai nhiều như thế, cô như trải lòng hơn, tâm hồn nhẹ nhàng hơn.
Ông lão gọi một chiếc taxi và cho Hiểu Đồng đi nhờ đến bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm.
Bà Du Cẩm vẫn chưa ngủ, nhìn thấy con gái đôi mắt đỏ hoe, bà lo lắng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy con.
Hiểu Đồng nhoẻn miệng cười trấn an bà.
- Đâu có gì đâu mẹ.
Bà Du Cẩm tỏ ý nghi ngờ
- Thật không.
Hiểu Đồng lại tươi cười để đánh tan sự lo lắng và hoài nghi của bà.
- Vậy sao con lại đến thăm mẹ vào giờ này. Đã khuya lắm rồi. Mắt con lại đỏ như thế…
Hiểu Đồng đến bên cạnh mẹ, ôm chầm lấy bà. Hít thật sâu hương thơm của mẹ, đã lâu rồi cô không có nhõng nhẽo với mẹ. Đã lâu rồi cô không ôm chặt bà thế này.
- Thật không có chuyện gì chứ. Con đừng giấu mẹ.
Hiểu Đồng giả vờ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực mẹ.
- Con nói thật mà. Chỉ là hôm nay con đã đi thăm mộ ba thôi.
Nhắc tới chồng, bà Du Cẩm cũng thấy đắng lòng, bà có lỗi với ông nhiều lắm. Bà vuốt ve mái tóc dài đen mượt của con gái.
Hiểu Đồng chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ chợt hỏi:
- Nếu như mẹ gặp lại kẻ gây tai nạn cho ba thì mẹ sẽ làm gì.
Nghe Hiểu Đồng hỏi, bà Du Cẩm nhớ lại tai nạn thương tâm của chồng mình. Trái tim chợt nghe run rấy, bà xúc động đến lặng người.
Lát sau bà nhìn Hiểu Đồng, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của con gái:
- Mẹ sẽ tha thứ lỗi cho cậu bé đó.
Hiểu Đồng kinh hãi nhìn mẹ hỏi:
- Tại sao mẹ lại tha thứ cho kẻ hại chết ba con chứ, tha thứ cho kẻ làm gia đình mình tan vỡ, hại mẹ con mình phải sống khổ sở biết dường nào.
- Vì m