h. Chị hỏi kĩ làm gì?"
"Ô hay. Thế mày định mặc gì đi phỏng vấn? Đầu tóc rồi make up nữa?"
"Gì chứ, chị làm như em đi thi sắc đẹp không bằng. Mặc gì chẳng được, miễn gọn gàng lịch sự."
"Không được."-Sam xua tay.-"Phỏng vấn kiểu gì cũng chụp hình, mà đã chụp hình thì phải mặc đẹp. Mày không thấy mấy nhóc teen model trên báo ăn mặc xinh xắn thế nào à?"
"Đúng đấy Kem ạ."-My lên tiếng ủng hộ chị Sam.
"Vậy đi, sáng mai cứ đi học bình thường, chiều về chị sẽ dành cho mày một bất ngờ lớn. Em gái của Sam đâu thể xoàng xĩnh được, phải không?"-Nói rồi Sam vuốt tóc ngúng nguẩy về phòng.
Bất ngờ lớn á-tôi nghĩ thầm. Sam đúng là…
…..
Sáng hôm sau.
Tôi dắt xe ra khỏi nhà với tâm trạng phấn khởi bừng bừng khí thế. Nghĩ đến chiều nay làm tôi vui không chịu được. Trước đó, chị Sam đã dành cả giờ đồng hồ để "hướng dẫn kĩ năng giao tiếp và trả lời phỏng vấn" cho cô em gái.
Và đây là danh sách 6 điều cần ghi nhớ mà Sam yêu cầu tôi học thuộc:
1-Hãy tỏa sáng và tạo ấn tượng ban đầu thật tốt đẹp.
2-Nói năng nhã nhặn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười.
3-Dù đúng hay không, hãy cứ nói với họ rằng: "Teeny là tạp chí yêu thích hàng đầu của em."
4-Không được ngáp.
5-Khi được mời uống nước, tuyệt đối không hút rột rột như lúc ở nhà.
6-Nhớ kĩ 5 điều trên.
Không những vậy, Sam còn giả vờ phỏng vấn tôi nữa cơ. Thật khác với chị ấy mọi ngày nha.
Trước khi bước ra khỏi cổng, tôi dành một vài phút để lấy lại bình tĩnh. Hít ra, thở vào thật nhịp nhàng.
Tôi có cảm giác rằng anh Kiwi sẽ xuất hiện một lần nữa ở ngoài kia đợi tôi, với chiếc xe đạp địa hình màu đen.
Anh ấy sẽ đứng đó, đôi mắt lim dim mơ màng, khi bắt gặp tôi, anh sẽ quay lại, nở một nụ cười ngọt ngào và nói: "Hi Ice-cream!".
Và chúng tôi sẽ đi học cùng nhau, cùng thong dong đạp xe, và tôi sẽ kể cho anh Kiwi nghe về chuyện Mũ Len Nhỏ cũng như buổi phỏng vấn chiều nay.
Ôi chao! Cứ như trong mơ!
Tôi tự nhủ mình phải thật thoải mái và tự nhiên dắt xe ra khỏi cổng. Nhưng ôi trời, những gì nhìn thấy khiến tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột điện.
Không hề có anh Kiwi nào đang đợi tôi như tôi hằng mơ mộng cả.
Khung cảnh thần tiên biến mất, chỉ còn lại mình tôi-nàng công chúa đơn độc giữa những rặng thông cảnh xanh mướt. Hoảng tử của tôi…rốt cuộc đã không xuất hiện.
Thay vào đó là con chó ngao Lyn Lyn xấu xí nhăn nhúm của lão Trần hàng xóm. Nó đang được lão dắt đi dạo bằng sợi dây xích to bản sáng loáng. Lưỡi nó thè ra trông mới gớm ghiếc làm sao. Nhìn thấy tôi, nó gừ gừ vài tiếng nhe cả răng rõ là ghét.
Lyn Lyn ngu ngốc kia! Tại sao lại là mày hả? Tao ghét mày!!!
Vậy là hôm nay tôi không đi học cùng anh Kiwi. Buồn thật.
Đến lớp, thấy tôi đi cùng My và Siro mà không phải Kiwi như hôm qua, Gigi liền cười đểu:
"Kem, anh Kiwi đâu? Không đi cùng à? Há há!"
Anh Kiwi đâu á? Ở đâu thì hỏi làm gì, đồ lắm chuyện.
"Hỏi Chúa!"
Tôi làm mặt lạnh và chạy biến vào lớp mặc kệ cho Gigi đứng tồng ngồng như một đứa ngốc ở giữa hành lang.
Thực ra vừa nãy, tôi có gặp anh Kiwi.
Anh ấy đi cùng mấy người bạn trong lớp, nói chuyện rất vui vẻ.
Nhưng khi băng qua tôi, ở một cự ly rất gần, anh ấy chẳng hề nhìn lại như cách tôi nhìn anh ấy. Lạnh lùng thoáng qua. Như là băng đá. Như là không thấy. Như là không quen biết. Không giống một Kiwi ân cần mà hôm qua tôi còn gặp.
Anh ấy trở về đúng là hot boy nổi tiếng của trung học Isaac, được không biết bao nhiêu cô gái yêu mến, hâm mộ. Còn tôi vẫn là một con bé vô danh tiểu tốt, ngóng chờ hình bóng của anh từng ngày từng khắc.
Thôi nào Kem, anh ấy đối xử tốt với mày chẳng qua là vì lo lắng cho sức khỏe của mày thôi-bởi dù sao anh ấy cũng có liên quan. Kiwi là vậy, luôn đối xử tốt với mọi người. Còn bây giờ, khi mày khỏe rồi, bình thường trở lại rồi, thì quên đi nhé…
Anh Kiwi chẳng là gì của mày cả…
Và ngược lại, mày cũng chẳng là gì của anh ấy…
Thật quá ảo tưởng và huyễn hoặc. Hệt như một con bé ngốc nghếch đang cố gắng xây tòa lâu đài trên bãi cát vậy. Xây mãi…xây mãi…Ấy thế mà con sóng từ nơi nào đó của đại dương xa xôi bất ngờ ào đến và vô tình cuốn đi tất cả.
Tòa lâu đài cát trong phút chốc chợt tan biến.
Mọi chuyện vui khi trước cũng bất chợt tan biến.
Lần đầu tiên trong đời…trái tim tôi...cảm thấy đau nhói.
Chap 20
"Sữa tươi không Kem?"-My một tay chìa hộp sữa vừa mua ra trước mắt tôi, tay kia thì bận bịu với chiếc bánh mì kẹp thịt.
"Không cảm ơn cậu."-Tôi buồn bã đáp.
"Có chuyện gì thế? Mới sáng ra mà trông cậu ủ rũ vậy."
"Không có gì đâu, mình hơi mệt ấy mà."
"Cậu đang lo lắng về buổi phỏng vấn chiều nay chứ gì? Đừng hồi hộp quá, hãy tự tin lên, bọn mình luôn ở bên cổ vũ cậu!"-My huơ huơ chiếc bánh mì của cậu ấy lên một cách tràn ngập ý chí quyết tâm khiến tôi bật cười.
"Cậu yên tâm!"-Tôi vỗ vỗ ngực."Nhất định mình sẽ làm tốt!"
"Có thế chứ! Mình rất tự hào về cậu Kem ạ!"
Những lời động viên của My khiến tôi thấy rạo rực trong lòng. Ừ, mình sẽ cố gắng thể hiện tốt và không làm các cậu phải thất vọng đâu!
.....
Giờ ra chơi, theo yêu cầu của tổ trưởng, tôi sang thư viện mượn sách.
Lẽ ra tôi có thể rủ My và Siro cùng đi, nhưng thôi, hai cậu ấy đang bận chụm đầu vào chơi cờ ca-rô rất thân mật và vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười toáng lên sung sướng nữa chứ. Hai đứa này đúng thật là, trước kia cứ ngồi gần nhau một lúc thì kiểu gì cũng cãi nhau chí chóe, còn bây giờ dính chặt như kẹo kéo, có muốn tách ra cũng không được. Thế đấy, sức mạnh của tình yêu thật diệu kì!
Tôi đang cần tài liệu để làm báo cáo thực hành môn sinh học. Sau một hồi rà soát các kệ sách, cuối cùng cũng tìm thấy những cuốn sách cần thiết. Gom lại và bê thành một chồng mấy cuốn trên tay, tôi tung tăng đem ra bàn của bác Hà quản lý thư viện. Mọi khi chỉ được mượn nhiều lắm 3 cuốn thôi, nhưng vì tổ trưởng tổ tôi thường hay sang đây giúp bác ấy làm sổ sách, nên luôn luôn được ưu tiên đặc biệt.
Bác Hà thư viện có mái tóc xoăn tít, đeo kính lão màu mật ong và lúc nào cặp kính của bác cũng trễ đến tận nửa mũi. Người bác thì bé nhỏ nhưng mỗi khi bác lên giọng quát đứa nào là đứa ý sợ chạy mất dép. Cũng tại vì sổ sách tùm lum, lắm đứa học sinh mượn sách mãi không chịu trả, rồi làm mất làm miếc loạn cả lên khiến bác ấy bực mình, thành ra nhiều khi bọn tôi bị mắng oan. Nhưng thực ra bác ấy cũng rất tốt với học sinh. Mỗi khi có sách mới, sách hay là bác quảng cáo rất nhiệt tình. Hơn nữa nếu đứa nào có nhu cầu nhờ mua sách thì bác nhất định sẽ mua giúp. À, mà thêm một lời khuyên nhỏ là bạn đừng có mà lân la lâu ở thư viện trường tôi, khi nào cần bác ý sẽ vớ lấy vài đứa ngây ngô nào đó và nhờ chúng nó sắp xếp, phân loại cả một chồng báo dày cộp đấy. Tin tôi đi, chuyện này chẳng thú vị chút nào đâu!
Khi đang bê chồng sách ra bàn ghi thì từ phía góc trong, cạnh cửa sổ, tôi bỗng thấy một dáng người rất quen thuộc.
Nói là quen thuộc, bởi đó chẳng phải ai xa lạ, chính là anh Kiwi.
Anh ấy đang yên lặng đọc sách, với lon sô-đa màu xanh đen uống dở đặt bên cạnh.
Tay trái chống lấy cằm, dáng vẻ miên man suy tư.
Kiwi ngồi một mình, trong góc thư viện, chiếc đồng hồ đeo tay phản chiếu thứ ánh sáng lấp lóa.
Nếu như không có chuyện sáng nay, thì tôi ước gì mình có thể ngồi đó với Kiwi. Tôi muốn biết anh ấy đang đọc sách gì. Tôi sẽ tám chuyện với anh ấy về các cuốn sách, giới thiệu cho Kiwi những cuốn sách hay mà tôi từng khám phá ra ở thư viện. Nhưng mà…thôi vậy.
Tôi định quay đầu lại và đi vòng hướng khác, cốt là để anh ấy không trông thấy tôi.
Nhưng vừa xoay chân lại, tôi đâm rầm vào một bạn nữ khiến chồng sách trên tay rơi hết cả.
"Ôi xin lỗi mình đang vội!"-Bạn ấy ríu rít.
"Không sao đâu, để mình."-Tôi đáp, luống cuống ngồi xuống thu lại sách.
Ngại quá! Tôi vội vã đứng dậy, ôm chồng sách chạy biến đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Kiwi.
Hẳn Kiwi sẽ chán ngán tôi lắm, hậu đậu, vụng về hết biết.
Sao mà mình lại khổ tâm thế này cơ chứ!
…
Buổi chiều.
Sau khi để tôi ngủ trưa được 30’, Sam vào phòng khua khoắng ầm ĩ cả lên.
"Thôi nào chị Sam, phỏng vấn lúc 5h chiều cơ mà? Để em ngủ yên đi."
"Không được!"-Vừa nói Sam vừa lôi tôi ra khỏi chăn.
"Đi mà, em buồn ngủ lắm."
"Dậy! Không tao sẽ cắt net ở phòng mày."-Sam dọa dẫm.
Cắt net? Ôi không được. Nghe đến đây tôi liền bật dậy.
Dùng ké đường dây với Sam bất tiện thế đấy.
Thế là tôi vội vàng chạy vào nhà tắm, chải đầu, thay quần áo. Sam nói chiều nay chị ý sẽ thực hiện một cuộc cách tân cho đứa em gái quê mùa của mình. Nghe có vẻ to tát nhỉ?
Chỉ một lát sau đó, Sam chở tôi đến tiệm làm đầu của anh bạn thân.
"Minh này, tớ giao em gái tớ toàn quyền cho cậu đấy. Nhớ nhé, tỏa sáng nhưng không chói lóa!"-Sam búng tay với anh bạn và lên xe đi đâu đó, bỏ tôi ở đây lại một mình.
"Ok!"-Anh bạn kia nháy mắt.
"Chị Sam!"-Tôi gọi với lại.
"Đừng lo, cứ ở đấy với anh Minh, chút nữa chị quay lại."-Nói rồi Sam phóng vụt mất.
Gì nữa đây?
Trước mắt tôi lúc này là anh Minh bạn chị Sam. Trông anh ấy rất chi là bự. Anh ấy khiến tôi liên tưởng đến bà vợ đồ sộ của Norbit trong bộ phim cùng tên, có điều bà ấy là phụ nữ và da đen hơn anh Minh nhiều.
"Em chào anh Minh."-Tôi lịch sự.
"Chào em! Gọi anh là Minh Kenni."-Anh ấy tươi cười.
Nghe cứ như đùa, nhưng thật sự là khi cười mũi anh ấy nhìn to dễ sợ. Như kiểu anh ấy cố tình làm cho lỗ mũi mình phồng ra hết cỡ ấy.
"Vâng anh Minh Kenni. Tên đẹp lắm ạ!"
"Ngồi xuống đây đi Kem, anh sẽ đem đến cho em một trải nghiệm hoàn hoàn mới, một phong cách đậm chất Hollywood!"
Ối giời ạ.
Đoạn anh ấy cạp khăn quanh cổ, gỡ hết kính, mũ len ra và ngắm nghía tổng thể gương mặt khiến tôi cảm thấy thật kì cục.
"Em có làn da sáng, một khuôn mặt nhỏ nhắn và thon gọn. Sẽ thích hợp với mái tóc xoăn bồng bềnh. Em đã thử kiểu đó bao giờ chưa?"-Vừa nói anh ấy vừa lấy lược chải chải mái tóc thẳng mềm mượt của tôi.
"Chưa ạ. Em chưa làm tóc bao giờ."
"Chưa á? Từ trước đến giờ?"
"Ừm vâng. Có chuyện gì ạ?"
"Cũng chưa từng hấp hay dưỡng gì ngoài tiệm?"
"Cũng chưa?"-Tôi ngạc nhiên.
"Ôi trời, anh chưa gặp ai có mái tóc tự nhiên đẹp như thế này! Em có bí quyết gì không?"
"Từ trước đến nay tóc em vẫn luôn thế. Em không có bí quyết gì cả."-Tôi tự hào.
"Tuyệt thật! Được rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ bắt đầu làm tóc cho em…à quên chờ anh một chút."
"Ok."-Tôi đeo lại kính và vắt vẻo ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong lúc chờ anh Minh Kenni đem đến cho tôi "một phong cách đậm chất Hollywood". Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười. Đúng là bạn chị Sam có khác.
Giờ mới để ý, bên cạnh tôi là một quý cô xinh đẹp với bộ móng được tỉa và vẽ thật cầu kì.
Tôi tự hỏi với bộ móng sành điệu của mình, cô ấy sẽ làm mọi việc thế nào nhỉ? Ví dụ như nhặt rau, viết lách, gõ máy tính? Nó sẽ làm bẩn bộ móng và thậm chí còn gãy nữa.
Quý cô xinh đẹp đang đọc một tạp chí thời trang trong lúc hấp tóc. Một nửa hình cầu đang được úp lên đầu cô ấy, và mái tóc thì bốc hơi nghi ngút, như kiểu mà chúng ta vẫn hay thấy trong các phim kiếm hiệp.
Tôi cũng lôi từ kệ sách ra một cuốn tạp chí có bìa chị Tăng Thanh Hà để đọc. Được một lúc thì anh Minh xuất hiện.
"Ta bắt đầu được rồi chứ nhỉ?"
"À vâng."
Rồi anh ấy lại gỡ cặp kính ra khiến tôi chẳng nhìn thấy cái gì, ngay cả hình ảnh của mình trong gương.
Và thế là tôi đành nhắm mắt lại, không cần biết anh Minh Kenni đang làm gì với mái tóc của mình.
Cả khi make up nữa. Tôi cũng chẳng nhìn thấy gì nốt.
Một lúc lâu sau.
"Xong!"-Anh Minh gỡ khăn ra và xoay ghế một vòng.
Phù, tôi liền thở phào.
Đúng lúc chị Sam đang khệ nệ bê một đống đồ về, thấy tôi, Sam và những người xung quanh ngạc nhiên trợn tròn mắt lên.
"Ôi chúa ơi! Em gái tớ đây sao?"-Sam quẳng đống đồ sang một bên và chạy ra phía tôi, hết lay bên nọ đến bên kia.
"Nhẹ nhàng, tươi tắn mà không quá cầu kì, rực rỡ."-Vừa nói anh Minh vừa đeo lại kính cho tôi.
Khi mọi thứ trở nên rõ nét, tôi thấy mình rõ mồn một trong gương.
Là…là mình ư? Tôi khẽ thốt lên.
Tôi phải hít ra, thở vào không biết bao lần mới không bị shock với dáng vẻ này.
Không còn là Kem với mũ len lúc nào cũng lụp xụp trên đầu, tóc thẳng tưng nhàm chán.
Thay vào đó là mái tóc uốn bồng bềnh như những sợi rong biển. Hai mắt lấp lánh ánh nhũ và đôi môi màu hoa anh đào dịu nhẹ. Mọi thứ không hề quá, mà rất nhẹ nhàng, từ kiểu tóc cho đến trang điểm.
Giống như những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, mỏng manh và đẹp một cách lạ kì.
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể tuyệt như thế này.
Ước gì anh Kiwi ở đây. Tôi thầm nghĩ.
"Sam, thấy tay nghề của tớ thế nào? Ổn đấy chứ?"
"Ừ, ok lắm!"
Sau đó Sam lôi từ trong túi ra váy và giày dép, yêu cầu tôi mặc vào.
Đó là một bộ váy len màu xanh lơ khá đơn giản nhưng đẹp. Rất hợp với tóc và kiểu trang điểm của tôi. Thêm đôi giày búp bê gắn hình ngôi sao nữa, chúng thật đáng yêu và không quá cầu kì.
"Wow…"-Sam và anh Minh thốt lên khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ.
Nhìn thấy mình trong gương, tôi cảm thấy nghẹn ngào.
Cảm ơn chị Sam nhiều lắm. Bình thường chị hay chọc ghẹo em, kêu em nọ kia. Nhưng em biết chị vẫn rất yêu thương quan tâm đến em.
Buổi phỏng vấn này, nhất định em sẽ làm tốt. Vì ước mơ từ bấy lâu nay, và vì những người thân yêu luôn bên cạnh em nữa!
Cố lên nào, Kem! Nhất định mình sẽ làm được!
Chap 21
Gần đến giờ hẹn, chị Sam chở tôi đến quán kem Dừa Xanh và dặn dò những điều cần thiết.
"Thoải mái và tự tin lên nhé em gái, cứ coi như chị đang phỏng vấn mày, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Khi nào xong gọi cho chị đến đón, ok?"
"Ok! Bye chị Sam!"-Tôi vẫy tay chào tạm biệt.
Lúc này đây, tôi cần phải thả lỏng cơ thể, hít ra thở vào đều đặn để lấy lại bình tĩnh. Bởi vì từ khi chị Sam đi, tôi bỗng có cảm giác sợ hãi, thở bắt đầu gấp gáp hơn và tim thì đập loạn cả nhịp.
Tôi chưa bao giờ hẹn gặp ai ở quán kem, trừ những lần đi chơi cùng bạn bè và bố mẹ. Hơn thế nữa lần này lại là một phóng viên của một tạp chí nổi tiếng. Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi được tham gia một buổi phóng vấn thứ thiệt chứ không phải là bài thực hành giao tiếp giờ Tiếng Anh hay Văn học trên lớp.
Chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ gặp gỡ một người lạ mặt, sẽ trả lời những câu hỏi của họ.
Sẽ xảy ra chuyện gì đây nếu tôi làm không tốt? Hay như có tình huống xấu hổ nào bất chợt xảy ra? Liệu tôi có làm xấu mặt chính mình, ngôi trường trung học thân yêu của mình, làm mọi người phải ngán ngẩm thất vọng?
Ôi trời, nghĩ đến nó làm tôi hoảng sợ và có ý định bỏ trốn.
Tít tít…
Có tin nhắn, là của My.
[Bọn mình luôn ở bên cậu! Cố lên ">
Chưa đầy vài giây sau, có thêm tin nhắn của Siro.
[Mũ Len Nhỏ, đôi cánh kết bằng nốt nhạc của cậu đâu? Hãy bay lên nào! Đã đến lúc tỏa sáng rồi!">
[Mình run lắm, sợ nữa. Mình không biết có nên tiếp tục không…">-Tôi nhắn lại cho hai cậu ấy.
Tôi vẫn cứ đứng trước cửa quán kem, chần chừ chưa muốn vào. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên, số của Siro.
"Siro à?"-Tôi buồn bã.
"Ừ, cậu làm sao thế? Vẫn chưa phỏng vấn hả?"
"Chưa…mình sợ…"
"Kem, đừng có như thế chứ? Cậu phải mạnh mẽ lên."
"…"
Từ đầu dây phía kia, ngoài giọng khàn khàn của Siro, còn có cả My nữa thì phải. Bọn họ đang trao đổi gì đó tôi không rõ nữa. Giá như có các cậu ở đây cùng mình thì tốt…mình thấy cô đơn lắm.
"Vẫn còn đó chứ Kem?"
"Ừm…"
"Nghe này, My cũng đang ở đây nữa. Bọn mình muốn gửi tặng cậu một món quá đặc biệt, hy vọng cậu sẽ thấy khá hơn."
Một món quà đặc biệt ư? Vào giờ phút này?
Nói rồi Siro cất giọng hát, và cả My nữa. Hai cậu ấy cùng nhau đồng thanh hát qua điện thoại.
Cái giọng vịt đực của Siro chẳng lẫn nổi đi đâu, hòa lẫn giọng My nữa, nó cứ ngang phè phè thế nào ấy.
Chợt nhận ra, là bài "You’ve got a friend".
When you're down and troubled
And you need a helping hand
And nothing, nothing is going right
Close your eyes and think of me
And soon I will be there
To brighten up even your darkest night
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running to see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there, yeah, yeah, yeah.
You've got a friend
If the sky above you
Should turn dark and full of clouds
And that old north wind should begin to blow
Keep your head together
And call my name out loud, yeah
Soon I'll be knocking upon your door
You just call out my name
And you know wherever I am
I'll come running, oh yes I will
To see you again
Winter, spring, summer or fall
All you have to do is call
And I'll be there, yeah
You’ve got a friend…
Khi bạn nản lòng và gặp khó khăn
Cần một bàn tay quan tâm giúp đỡ
Và chẳng có gì, không, chẳng có gì đúng đắn cả
Hãy nhắm mắt và nghĩ đến tôi
Tôi sẽ sớm đến bên bạn
Để làm sáng lên màn đêm u tối nhất nơi bạn
Chỉ cần gọi tên tôi
Bạn biết tôi ở đâu mà
Tôi sẽ chạy đến bên bạn
Dù là xuân, hạ, thu, đông
Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi
Thì tôi sẽ ở đó, phải
Vì bạn còn có một người bạn
Nếu như bầu trời phía trên bạn
Phủ mờ bởi những đám mây u tối
Cơn gió từ phía Bắc lại bắt đầu nổi lên
Hãy chụm đầu lại với nhau
Và gọi thật lớn tên tôi
Bạn sẽ nghe thấy tiếng tôi gõ cửa nhà bạn
Chỉ cần gọi tên tôi
Bạn biết tôi ở đâu mà
Tôi sẽ chạy đến bên bạn
Dù là xuân, hạ, thu, đông
Tất cả những gì bạn cần là gọi tên tôi
Thì tôi sẽ ở đó, phải
Vì bạn còn có một người bạn-là tôi đây.
…
Tôi cố kìm nén không để mình rơi nước mắt, tôi biết nó sẽ khiến phấn mắt lem nhem và trông sẽ tệ hại vô cùng.
Tôi đang cư xử ngốc nghếch quá đỗi. Chẳng bao giờ, phải, chẳng bao giờ tôi cô đơn cả. Dù có đi đến tận cùng của thế giới, tôi cũng vẫn không hề cô đơn, bởi tôi luôn luôn có những người bạn tuyệt vời nhất ở bên cạnh.
Thế quái nào mà tôi lại để sự yếu đuối ủy mị lấn át mình thế này? Không được, tôi là một cô gái mạnh mẽ, tôi yêu cuộc sống tươi đẹp này, tôi có ước mơ của riêng mình. Bây giờ cơ hội biến ước mơ thành hiện thực đang ở trong tầm tay tôi, rất gần rồi, tuyệt đối không thể để nó vụt mất được.
Sẽ không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đâu-tôi tự nhủ với bản thân mình. Ngay lúc này, tôi sẽ bước vào kia, sẽ đối diện với người lạ mặt đó. Tôi sẽ thể hiện bản thân mình, làm tốt nhất những gì mình có. Chỉ cần có niềm tin thì không có điều gì là không thể cả.
"Cảm ơn các cậu. Mình thấy phấn chấn lên nhiều rồi. Mình chuẩn bị vào đây!"-Rồi tôi cúp máy, tự tin đẩy cánh cửa trong suốt và bước vào quán kem.
Tôi mơ màng nghĩ đến những bài báo phỏng vấn của Miley Cyrus, Taylor Swift, Selena Gomez,… nghĩ đến phong thái của họ, rất điềm tĩnh, tự nhiên và cởi mở. Đúng, tôi sẽ làm được như thế! Hẳn là như vậy.
…
7h tối. Chị Sam đưa tôi về nhà.
Sam dặn tôi không được nói gì cho bố mẹ biết về buổi phỏng vấn vừa nãy, để sau này nói cũng chưa muộn. Chúng tôi cần phải giữ bí mật, bởi chuyện này thật quá với sức tưởng tượng của họ, và ngay cả tôi nữa. Sẽ mất kha khá thời gian để giải thích.
À, hẳn là lúc này bạn đang thắc mắc về buổi phỏng vấn đúng không? Tôi sẽ không nói về nó luôn bây giờ đâu. Nhưng bạn tin tôi đi, tôi đã có niềm tin rất lớn lao là "mình sẽ làm tốt". Và đúng là như vậy, tôi đã làm tốt.
Nó không khủng khiếp như những gì tôi nghĩ, thật nhẹ nhàng và đơn giản. Thậm chí còn dễ hơn cả việc lên bảng trả lời các câu hỏi hay đóng cặp thực hiện bài nói trong giờ Tiếng Anh của cô Chi.
Tôi chỉ phải trả lời những câu hỏi liên quan đến sở thích, hứng thú của mình, về cuộc sống thường ngày, xu hướng âm nhạc, và tất nhiên là về clip Mũ Len Nhỏ nữa. Anh phóng viên nói với tôi rằng, Mũ Len Nhỏ mới chỉ bắt đầu nhen nhóm trong cộng đồng mạng. Nhưng hai ngày nữa, sau khi ấn bản Teeny mới nhất được xuất bản, mọi thứ sẽ khác.
Sau cùng, anh ấy chụp khá nhiều hình của tôi và còn khen rằng, ngoài đời tôi xinh hơn trong trong clip khiến tôi sướng nổ cả mũi. Giá như anh ấy biết được rằng, để có được diện mạo này, tôi đã phải ngồi ê cả lưng mấy tiếng đồng hồ trong tiệm.Thế mới biết sức mạnh của công nghệ làm đẹp!
Từ hôm ấy cho đến ngày Teeny được xuất bản, có một số chuyện đã xảy đến với cuộc sống của tôi.
1-Số lượng view, bình luận cho Mũ Len Nhỏ vẫn tăng nhanh đến chóng mặt.
2-Ở lớp, vài đứa con trai nghiền máy tính đã bắt đầu biết chuyện, nhưng tụi nó chỉ dừng lại ở mức độ ngạc nhiên chứ không hề rêu rao đi khắp nơi.
3-Tôi đã ném được 3 trên 5 quả bóng vào rổ, một kì tích tuyệt vời từ trước đến nay!
4-Vậy là bố đã quyết định tham gia câu lạc bộ thể hình ở gần nhà.
5-Sau hơn hai năm đeo niềng răng, cuối cùng đã đến ngày đến nha sĩ tháo nó ra. Nụ cười của tôi trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Quan trọng là từ nay, tôi đã có thể thoải mái, tự tin mỗi khi cười!
6- Buổi chiều trước ngày trọng đại, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ và cái hẹn từ trên trời rơi xuống.
Sau lần phỏng vấn thì lần này là lần thứ hai của tôi.
Thêm nữa, người hẹn tôi lần này là anh Kiwi.
Anh Kiwi!
Ôi chúa ơi!
Tôi đã suýt ngất khi biết người gọi điện là anh ấy. Tại sao chứ? Tại sao lại hẹn gặp cơ chứ? Lại là tiệm coffee Romance nữa?
Nhất định là hẹn hò rồi.
Romance hoàn toàn là nơi phù hợp để có thể hẹn hò, ăn uống, nói chuyện,…và còn cả việc cầu hôn nữa.
Ôi trời ạ. Suy diễn linh tinh vớ vẩn…!
4h chiều.
Tôi đang ngồi ở tiệm coffee Romance và lệp kệp run rẩy. Thứ nhất là vì lo sợ ông chủ quán sẽ phát hiện ra tôi, đứa nhân viên hậu đậu hôm nọ. Thứ hai, đối diện với tôi lúc này là anh Kiwi, người mà bất cứ lúc nào cũng khiến cho tim tôi đập loạn xạ khi gặp.
Anh Kiwi đã ngồi đó đợi tôi từ lúc nào. Hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen ôm sát, càng khiến anh ấy trông điển trai hơn. Áo khoác thì đã cởi ra và mắc vào sau ghế.
"Hi Ice-cream."
"Hi anh Kiwi."-Tôi tươi cười.
"Ồ, em không còn đeo niềng răng nữa?"
"À vâng, em vừa mới tháo nó hôm trước."
Kiwi không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi mỉm cười. Nụ cười và đôi mắt màu xanh hút hồn của anh ấy khiến tôi ngây ngất.
"Em dùng gì?"-Kiwi đưa quyển menu cho tôi và lịch lãm hỏi.
"Ừm, cacao nóng ạ."-Tôi liếc qua menu.
"Phiền chị đem cho tôi 2 ly cacao nóng và 2 bánh kem vani."-Kiwi quay sang nói với chị phục vụ.
Thật ra có chút kì cục khi vào tiệm coffee mà gọi cacao. Nhưng có sao chứ? Đây đang là mùa đông mà. Thật chẳng có đồ uống nào thích hợp hơn cacao nóng.
Kiwi yên lặng nhìn tôi ăn bánh kem, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Thực ra hôm nay hẹn em ra đây là vì anh có chuyện muốn nói."
Chuyện muốn nói? Với tôi ư?
Tôi đặt ly cacao xuống, nhíu mày suy tư.
"Có chuyện gì ạ?"
"Anh muốn đưa cho em thứ này."-Nói rồi Kiwi cho tay vào túi áo khoác phía sau lưng để lấy cái gì đó.
Tôi chợt giật nảy mình. Chuyện này…lẽ nào là thật? Y như tôi mơ mộng lúc trước?
Giống như trong các bộ phim lãng mạn, nhất là lại giữa khung cảnh êm đềm ngọt ngào thế này…nam nhân vật chính sẽ trao nhẫn cầu hôn cho nữ chính?
Ôi không được! Không thể được!
Em rất rất thích anh, Kiwi à! Nhưng em mới 17 tuổi thôi. Làm sao em có thể nhận nhẫn cầu hôn của anh được?
"Đây có đúng là quyển sổ hôm trước em nói đến không?"
Ra không phải nhẫn cầu hôn. Phù…
À mà khoan! Cái đó là quyển sổ màu vàng chanh mà tôi đã tìm kiếm cả tuần nay!
Quyển sổ ghi chép những điều thầm kín riêng tư, những điều ngớ ngẩn nhất của Kem!
Thôi xong rồi…bại lộ hết rồi.
Tôi đón lấy cuốn sổ và ngồi đơ ra như bị mất hồn, mắt thì cay cay gần như muốn khóc. Phải làm sao đây? Phải xử sự ra sao đây?
Rốt cuộc, Kiwi đã đọc nó hay chưa? Nếu đọc rồi, thì…
"Cái này…anh vẫn chưa đọc."-Kiwi nói bâng quơ.
Chưa đọc sao? Tôi bỗng thấy nắng mai ngập tràn, và chim chóc ca hót líu lo. May mắn quá!
"Nhưng…Antony đã đọc nó."-Kiwi thêm vào, giọng anh ấy pha chút xót xa và buồn bã.
Antony ư?
"Vậy ra…anh đã biết?"-Tôi cố nén lấy cảm xúc đang trào lên như sâm panh mới mở.
"Ừm…"
Chỉ một tiếng "ừm" lạnh nhạt cũng đủ khiến tôi gần như vỡ tan, như những mảnh thủy tinh trong suốt.
Tình cảm mà bấy lâu nay tôi cố gắng chôn giấu, cố gắng giữ kín trong tim, nay đã bị phơi bày ra ánh sáng.
Là tôi luôn luôn yêu thầm anh ấy. Luôn mong ngóng mỗi ngày đến trường được ngắm nhìn anh từ xa, dẫu chỉ một lần là đủ.
Là tôi đã ngu ngốc viết tên anh Kiwi ra cuốn sổ đó.
Kiwi Kiwi Kiwi….
Tôi còn đã viết tên anh ấy ở mọi chiếc bàn tôi ngồi xuống, viết nó lên góc tập vở, và còn khắc nó lên thước kẻ.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, nếu phải đi bộ vòng quanh trái đất này, thì người duy nhất tôi muốn đi cùng là Kiwi.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng, tôi yêu món kem kiwi, bởi trong đó có tôi và anh ấy.
Là tôi đã ngu ngốc viết rằng….
I U, Kiwi.
Chap 22
[Trích quyển sổ nhỏ của Kem">
5 điều tôi không thể.
Tôi thường dành cả tiếng đồng hồ để viết cho mình lịch ôn tập, hay thời gian biểu cho mùa hè và trang trí chúng một cách rất hào hứng. Nhưng tôi không thể thực hiện nó trong quá 2 ngày.
Tôi luôn luôn quên đổ nước vào bình lọc, mặc dù trước khi đi làm mẹ đã dặn đi dặn lại cả chục lần.
Tôi không thể ăn phở mà không có quẩy.
Khi đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm, tôi không thể không ngó qua cái kết trước khi bắt tay vào đọc. Một cái kết ngọt ngào sẽ khiến tôi có cảm hứng đọc hơn là một cái kết đẫm nước mắt.
Tôi không thể giữ tủ quần áo của mình ngăn nắp. Nếu hôm trước vừa gấp lại gọn gàng thì có thể hôm sau, tôi cần gấp một thứ gì đó và sẽ lục tung hết cả lên. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại n lần trong một năm.
5 người mà tôi không thể có nổi chút cảm tình.
1-Gigi (tất nhiên).
2-Long Hôi Nách (rất xứng đáng).
3-Cô thu tiền học ở phòng tài chính trường cấp 2 (luôn cáu kỉnh, bực bội với tất cả học sinh mặc dù bọn tôi chẳng bao giờ làm gì sai cả).
4-Osama bin Laden.
5-Người sáng lập ra bộ môn ném bóng rổ.
Những lý do tôi thích Kiwi.
Anh ấy đẹp trai nhất trung học Isaac Newton.
Nổi tiếng nhưng không hề kiêu ngạo.
Chơi bóng rổ rất cừ.
Hầu hết bọn con gái trong trường đều thích anh ấy.
…
Những cái này là tôi viết cách đây khá lâu rồi. Một vài điều trong đó không còn đúng nữa. Nhất là mấy cái lý do trên kia. Nó thật ngớ ngẩn!
Ước sao mình có thể quay ngược trở về quá khứ. Nếu được, nhất định tôi sẽ không nhận lời chị Sam đến tiệm Romance nữa.
Thà không được ở bên cạnh Kiwi, còn hơn là để anh ấy biết tình cảm của mình.
Nhưng biết sao đây? Có lẽ tất cả sắp kết thúc rồi.
"Nghe này Kem, thực ra anh…"-Hai tay anh ấy xoay vần chiếc cốc.
Thực ra anh làm sao? Là anh không hề thích em, đúng không? Đừng nói ra thì hơn anh Kiwi. Em biết mà.
"Thực ra anh…"
"A! Anh Kiwi!"
Kiwi chưa nói dứt lời thì có tiếng gọi giật lại từ phía sau. Bất giác, cả hai chúng tôi đều hướng về phía người vừa gọi ấy.
Đó là một cô gái rất xinh xắn, đáng yêu với mái tóc đỏ rực. Cô ấy đang kiễng chân lên vẫy vẫy tay với Kiwi.
"Mai Linh?"-Kiwi ngạc nhiên.
"Anh Kiwi!"-Cô ấy lập lại một lần nữa rồi nhanh chóng chạy lại gần bàn chúng tôi.
Lần trước tôi đã gặp Mai Linh một lần, cũng ở ngay tại đây-tiệm coffee Romance. Tôi còn nhớ, Mai Linh đã bám riết lấy Kiwi rất thân mật.
Nhìn cô ấy mà tôi thấy ái ngại cho bản thân mình.
Mai Linh rất cao và xinh đẹp, theo kiểu nữ tính, thanh mảnh, dịu dàng. Nụ cười của cô ấy thì chẳng khác nào nắng mai rực rỡ giữa ngày đông.
Nhìn xuống, bất giác lại thấy mình thật kém cỏi và mờ nhạt. Tôi không dịu dàng nữ tính, không quyến rũ, không dễ thương tinh nghịch, cũng không cá tính mạnh mẽ. Thật khó để tìm ra kiểu con gái nào đúng và thích hợp với tôi nhất.
Nếu so sánh Mai Linh là nắng mai rực rỡ, thì trông tôi chẳng khác nào một cái cây khô héo giữa mảnh đất cằn cỗi, bị ánh sáng của cô ấy làm cho lóa cả mắt.
"Tình cờ thật đấy anh Kiwi! Thế nào mà lại gặp anh ở đây, hihi."-Rất tự nhiên, Mai Linh kéo một ghế ra và ngồi xuống cạnh Kiwi, cứ như thể tôi không còn tồn tại, và cuộc hẹn giữa tôi và anh Kiwi chẳng là gì cả ấy.
Mặc dù tôi không phải là đứa ích kỉ hay nhỏ mọn gì, nhưng thực lòng mà nói, tôi đang thấy mình không được tôn trọng.
"À, anh ra đây gặp một người bạn có chút việc. Cô ấy là Kem, học cùng trường và kém anh một lớp."-Kiwi hướng bàn tay về phía tôi giới thiệu.
"Rất vui được gặp bạn!"-Tôi cố gắng nở một nụ cười thân thiện.
"Chào bạn! Vậy ra bạn bằng tuổi mình rồi."-Mai Linh cũng vui vẻ đáp lại.
Trong lúc tôi đang lúng túng không biết phải xử sự ra sao thì Kiwi có điện thoại, anh ấy vội xin lỗi rồi ra ngoài nghe. Để lại tôi cùng Mai Linh ngồi đó.
"Cậu là bạn của anh ấy hả?"
"Ừm."
"Chắc hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi đúng không?"-Mai Linh nhìn tôi dò xét.
"Ừm…bạn bè bình thường."-Tôi hờ hững đáp.
Cái cách cô ấy đặt câu hỏi khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, là bạn bè hay gì gì đó đi chăng nữa thì sao? Việc gì phải dò hỏi như vậy. Lại còn nhìn tôi kiểu đó nữa chứ.
"Cậu cũng là bạn của Kiwi?"-Tôi thêm vào.
Nghe tôi hỏi vậy, Mai Linh mỉm cười kín đáo.
"Thực ra là trên cả như thế."-Cô ấy tự hào.
Trên cả như vậy? Ôi chúa ơi, tôi bắt đầu thấy khó thở.
"Vậy ra?"
"Đúng vậy. Mình là bạn gái của anh Kiwi."
Cái gì cơ? Bạn-gái-của-anh-Kiwi?
Trong tích tắc, tôi cảm thấy như trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt, quay cuồng quay cuồng. Thời gian bỗng ngừng trôi, trái đất ngừng quay, ngay cả bông hoa thược dược cắm trên bàn cũng héo úa đi, Sau lưng tôi, hàng loạt tòa nhà cao tầng đang sụp đổ nhanh chóng như cảnh ngày tận thế trong MV "Next 2 you" của Chris Brown và Justin Bieber.
Thà có ai đó hắt nguyên cả côc nước lạnh vào mặt, còn dễ chịu hơn là như thế này.
Câu nói của cô ấy như mũi tên bất ngờ lao tới khiến tôi tổn thương, khiến tôi khó thở.
Một cú shock tinh thần đầy ngoạn mục.
"Vậy…vậy à?"-Tôi nói không chút cảm xúc.
"Ừ"
Mai Linh vừa dứt lời thì Kiwi cũng quay vào. Hai người bọn họ ngồi cạnh nhau, trông thật đẹp đôi.
Tôi đã nghĩ cái quái gì vậy? Làm thế nào mà tôi có thể cho mình cái quyền thích anh ấy được chứ? Hãy nhìn mà xem, một người đẹp trai, tài năng, nổi tiếng như Kiwi, làm sao có thể để ý đến một đứa tầm thường như tôi được?
Xung quanh anh ấy có biết bao cô gái xinh đẹp hơn tôi nhiều nhiều lần, như Mai Linh chẳng hạn. Cô ấy mới là sự lựa chọn hoàn hảo cho Kiwi. Hoàn toàn không thể là tôi.
"Em sao vậy Ice-cream? Trông em không được khỏe."-Kiwi lo lắng nhìn tôi.
"Không em rất khỏe mà. Anh nhìn này."-Tôi miễn cưỡng cười thành tiếng, ngăn không cho nước mắt trào ra, cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù càng làm như vậy, trông tôi càng giống một con ngốc hơn.
Một loạt các cảm xúc hỗn loạn dồn dập kéo đến. Không được rồi, tôi phải ra khỏi đây.
"Xin lỗi, em có việc bận đột xuất phải về. Hai người ở lại nhé."-Tôi khoác túi xách lên vai và loạng choạng đứng dậy.
"Ice-cream! Để anh đưa em về."-Kiwi nói với theo.
"Không cần đâu, em tự đi được mà."-Tôi xua tay.
Khi đã chắc chắn ra khỏi tầm nhìn của Kiwi, tôi òa khóc ngay lập tức.
Nước mắt không biết ở đâu cứ trào mãi ra. Tôi khóc cứ như thể chưa được khóc bao giờ.
Trời đã nhập nhoạng tối. Con đường về nhà hôm nay mới rộng thênh thang làm sao, mới lạnh lẽo, vắng vẻ làm sao.
Tôi dừng lại ở công viên, ngồi lên chiếc xích đu gần đó. Từ bé đến giờ, mỗi khi có chuyện gì không vui như bị mẹ mắng, điểm kém,…là tôi lại chạy ra đây ngồi một mình.
Nắm chặt lấy hai sợi dây, lùi ra phía sau, lấy đà rồi đu lên.
Yahuu!
Giống như đang là là bay trên mặt đất vậy. Cảm giác này thật thú vị, rất thoải mái, rất bay bổng, có thể khiến tôi quên đi tất cả những chuyện buồn trên thế gian trong giây lát.
Nhưng…cũng chỉ là trong giây lát mà thôi.
Được một lúc, tôi lại bắt đầu khóc. Tôi biết như thế này thật chẳng hay ho gì, thật quá yếu đuối, ngốc nghếch. Lại còn khóc vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu nữa chứ.
Tại sao tôi vẫn cứ mãi tin vào các câu chuyện cổ tích. Rằng Lọ Lem cuối cùng sẽ có được trái tim Hoàng Tử.
Tôi đâu có phải là Lọ Lem? Và cuộc sống của tôi cũng đâu phải là câu chuyện cổ tích.
Tôi đơn giản chỉ là Kem…với gò má đang ướt đẫm nước mắt.
"Khăn giấy không Kem?"-Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Tôi ngước lên nhìn, ra là cậu ấy, My.
"Cậu làm gì ở đây vậy?"-Tôi nói trong tiếng nấc.
"Đến nhà tìm cậu nhưng không thấy đâu. Mình đoán là cậu ra đây."
Rồi My nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Cả hai đứa cứ ngồi đó yên lặng, trên chiếc xích đu, mắt nhìn về phía xa xăm.
"My này, tớ có thể mượn vai cậu một chút không?"
"Ừ…"
Dường như bây nhiêu vẫn chưa đủ, tôi dựa vào vai cậu ấy khóc ngon lành. Ít ra khi có My ở đây, tôi thấy mình không còn đơn độc nữa.
Khóc xong, tôi kể cho cậu ấy nghe hết tất cả mọi chuyện. Sau cùng, My hỏi tôi:
"Cậu có thích Justin Bieber, hay Logan Lerman không?"
"Có chứ. Hầu hết các cô gái đều thích họ."
"Vì sao?"
"Vì họ đẹp trai, tài năng."
"Ừ. Đúng là như vậy đấy. Justin thì có hàng triệu fan nữ trên khắp hành tinh. Fan bình thường cũng có, fan cuồng cũng có. Cậu nghĩ xem, có bao nhiêu cô gái trong số đó từng mơ mộng mình là bạn gái của Justin Bieber chứ?"
"Rất…rất nhiều."
"Nhưng một điều đáng buồn là không ai trong số họ sẽ trở thành bạn gái của JB cả."
"Ừ..."
"Chuyện của cậu cũng như vậy đấy Kem à. Cậu thích Kiwi vì anh ấy nổi tiếng, đẹp trai, lịch lãm, chẳng khác nào việc cậu thích JB hay LL cả. Thử xem nhé, cậu biết anh ấy thích ăn món gì không?"
"Không…"-Tôi buồn rầu.
"Màu sắc yêu thích?"
"Mình không biết, mình thấy anh ấy hay mặc đồ đen."
"Cậu biết gì về anh ấy, về bạn bè, về gia đình?"
"Một chút."
"Mình nghĩ cậu nên dừng việc này lại, Kem à. Tình cảm của cậu dành cho anh ấy chỉ dừng lại ở mức yêu mến, ngưỡng mộ thôi. Nếu cứ tiếp tục, nó sẽ không đi đến đâu cả, chỉ khiến cậu thêm buồn."
Có lẽ vậy. Tôi đã ngộ nhận rồi. Tôi không hề thích anh ấy, tôi chỉ ngưỡng mộ thôi. Tôi thích Kiwi đơn giản vì các cô gái đều thích anh ấy, coi anh ấy như là thần tượng.
Có thật thế không?
Vậy ra những lúc tim đập thình thịch khi ở bên cạnh Kiwi cũng là vì hâm mộ?
Cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi được Kiwi bế xuống phòng y tế, cùng Kiwi nghe nhạc, dựa vào lưng anh ấy ngủ thiếp đi, cũng là vì hâm mộ?
Cảm giác khi nghe anh ấy gọi tôi là Ice-cream, hay khi anh ấy dặn tôi đi về cẩn thận, cũng là vì hâm mộ?
Rồi lúc đạp xe đến trường cùng Kiwi, nghe anh ấy kể về Colorado tươi đẹp, thứ cảm xúc ngọt ngào lúc ấy, cũng là vì hâm mộ?
Chắc thế. Có lẽ thế. Là tôi hâm mộ anh ấy. Chỉ vậy thôi. Một lý do rất giản dị.
Sự thật này thật quá phũ phàng. Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn cậu, My à. Cảm ơn vì đã cho mình thấy điều đó.
…
Tối hôm ấy, tôi đã gọi điện cho Kiwi, nói hết với anh ấy, rằng đúng là tôi thích anh ấy thật, nhưng chỉ dừng lại ở hâm mộ mà thôi, mong anh ấy không hiểu lầm.
Tôi cũng không khóc nữa, khóc nhiều mắt sẽ sưng lên và khiến tôi thấy khó chịu. Kiwi không nói gì nhiều, anh ấy có vẻ khá buồn và lo lắng.
"Giữ gìn sức khỏe nhé Ice-cream. Ngủ ngon."-Đó là câu cuối cùng Kiwi nói với tôi.
Thế là xong. Mọi chuyện kết thúc ở đây. Thật là vui vẻ và nhẹ nhàng.
Từ mai đến lớp gặp Kiwi, tôi đã có thể mỉm cười với anh ấy và tự tin rằng: "Anh Kiwi, nhìn em này! Em rất vui vẻ! Rất rất vui vẻ anh có thấy không? Chúc anh, và Mai Linh nữa, hạnh phúc! Hai người thực sự rất đẹp đôi đấy!"
Tôi biết, việc này có thật khó khăn, nhưng không sao, thời gian trôi qua, tôi sẽ làm được…
...
Dẹp hết mọi chuyện không vui sang một bên đi. Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng...!
truycậpSinhThanh[
Chap 23
Cuối cùng thì cái ngày-trọng-đại ấy cũng đã đến. Tôi cho rằng đó sẽ là một ngày tươi sáng hơn mọi ngày. Nhưng thực sự thì nó đã quá tươi sáng tới mức chói lóa và không thể tin nổi.
Ngày hôm nay, tạp chí Teeny ra số mới. Việc đó không có gì đặc biệt cả, Teeny vẫn ra số mới đều đều mỗi tuần, và mọi người cũng mua nó đều đều mỗi tuần để cập nhật thông tin, thư giãn, giải trí. Teeny là một tạp chí rất được giới học sinh, sinh viên ưa chuộng. Sẽ thật là "cool" khi bạn đến trường với Teeny ở trên tay, quyển báo với bìa bóng loáng, màu sắc rực rỡ bắt mắt quả là một phụ kiện thời trang không thể thiếu giúp bạn trở nên nổi bật.
Quay trở lại vấn đề chính, về cái bài báo phỏng vấn tôi ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mình sẽ được lên báo, tên tuổi, hình ảnh của mình cũng được biết đến rộng rãi hơn, mọi người sẽ biết đến những bài hát tôi sáng tác, và tất nhiên, họ sẽ nghe chúng, gật gù nói rằng: "À, hay đấy!". Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi hạnh phúc bay thẳng lên mây xanh rồi.
Nhưng…nó không hề đơn giản như tôi nghĩ.
Bài báo ấy-nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi một cách đáng kinh ngạc, đánh dấu một bước ngoặt lớn và mở ra cánh cửa đến với thế giới showbiz lộng lẫy, hòa nhoáng nhưng cũng đầy phù phiếm.
Nói cách khác, tôi-Kem-sắp trở thành một ngôi sao.
Khi bước những bước chân đầu tiên vào cổng trường, tôi đã linh cảm thấy có gì đó khác lạ. Đó là cách những anh chị khóa trên cầm quyển Teeny trên tay, chụm lại với nhau sôi nổi bàn tán, khi nhìn thấy tôi thì các anh chị ấy không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và thốt lên: "Kem lớp 11E kìa!"
Rồi khi đặt chân đến hành lang khu nhà C, tôi còn cảm thấy sự khác lạ đó rõ hơn nhiều nhiều lần. Nó đang xảy đến với tôi, hệt như một trận động đất 10 độ richter.
Khu hành lang, rồi khu lớp học, đâu đâu cũng thấy Teeny. Sự việc tôi-một con bé vô danh được lên báo cùng với bài hát Mũ Len Nhỏ đã khiến cho trường trung học Isaac Newton gần như vỡ tung.
Lúc đi ngang qua các lớp học, tôi thấy rất nhiều bạn và anh chị lớp trên đang chụm lại vào những chiếc laptop, trên tay là tạp chí Teeny còn mới nguyên. Họ đang xem clip Mũ Len Nhỏ của tôi! Một cách đầy hào hứng!
"Cô bé đây rồi!"-Một bàn tay ai đó kéo lấy tay tôi.
Sau đó một nhóm các anh chị khóa trên ào ào xông tới, thay nhau ôm chầm lấy tôi, đèn flash từ máy ảnh nháy liên hồi. Tôi thật chẳng hiều nổi cái gì đang diễn ra nữa nên cứ đứng yên ở đó.
"Để yên nào mày! Đừng chen tao thế chứ?"-Một chị hét lên rồi tiếp tục tạo dáng xì tin chụp ảnh.
"Tao cũng muốn một kiểu! Bọn mày tránh ra giùm cái!"-Lại thêm một anh nữa chen vào.
Quá bất ngờ vì được vây kín, nhưng tôi vẫn tỏ ra rất thân thiện và khi được một anh nào đó yêu cầu, tôi đã cười thật tươi.
"Kem! Em có thể cho chị xin chữ kí được không?"-Chợt một quyển sổ và cây bút bi được giơ ra trước mặt tôi.
Xin chữ kí? Ôi trời!
"Em…em ư?"-Tôi luống cuống chỉ tay vào chính mình.
"Ừ!"-Chị ấy vui vẻ đáp.
"Cả mình nữa bạn ơi!"
"Chị nữa!"
"Anh nữa nè!"
Chỉ trong giây lát, có đến 5,6 cuốn sổ được chìa ra chờ tôi đặt bút kí vào đó.
Cảm giác choáng ngợp khủng khiếp! Có người xin chữ kí tôi? Thật có trong mơ tôi cũng chưa từng nghĩ tới! Người ta thường xin chữ kí những người mình yêu quí, hâm mộ. Vậy lẽ nào tất cả bọn họ đều yêu mến tôi ư?
"Chắc chắn rồi! Em sẽ kí!"-Tôi cười toe và run rẩy cầm lấy cây bút.
spinner.gif
Trước khi kí, tôi còn hỏi tên người đó là gì rồi viết rất cẩn thận dòng chữ:
"Thân tặng anh/chị/bạn….
Kem "
Kí xong, tôi còn vẽ thêm vào đó hình trái tim bé xíu nữa. Trông nó mới tuyệt làm sao!
"Cảm ơn em nhé! Chị rất thích bài hát Mũ Len Nhỏ của em."-Chị vừa nãy cầm tay tôi khẽ thốt lên.
"Giọng bạn hay lắm! Bài hát cũng vậy!"-Một bạn thêm vào.
"Cả trường đều tự hào về em, Kem ạ!"
Chẳng biết nói gì hơn, tôi chỉ biết nhìn bọn họ cười trìu mến. Trong lòng tôi lúc này trào dâng lên một thứ hạnh phúc lạ kì. Tôi được yêu mến! Tôi được xin chữ kí!
"Kem đây rồi!"-Tiếng My và Siro reo lên. Rất nhanh chóng, hai cậu ấy kéo tôi vào lớp, thoát ra khỏi đám đông hỗn loạn.
"Mình còn tưởng bọn họ đã đè bẹp cậu Kem ạ."-My lo lắng.
"Không hề! Bọn họ rất đáng yêu nhé, vài người còn xin chữ kí và chụp ảnh với mình nữa."
"Vậy á? Xem ra cậu đã bắt đầu có những fan hâm mộ đầu tiên rồi! Hihi."-My tủm tỉm cười.
"Cậu không biết được là mình đang hạnh phúc thế nào đâu!"
"Tất nhiên là bọn mình biết chứ. Nhìn lớp mình mà xem này!"-Siro chỉ tay về phía cuối lớp có bọn con trai đang túm tụm vào chiếc laptop.-"Mình đã nói rồi, cậu đang làm nên một cơn sốt đấy Kem!"
Thật là một chuyện khác thường. Mọi ngày bọn nó đều chạy nhảy, đùa nghịch tưng bừng như những con choi choi, nhất là thằng Long. Thế mà hôm nay bình yên đến lạ kì?
"Tụi nó đang làm gì vậy?"
"Xem cậu hát chứ làm gì."
"Nhìn kìa bọn mày! Kem của chúng ta đến lớp rồi kìa!"-Nhìn thấy tôi, thằng Long Hôi Nách rú lên.
Cái gì mà "Kem của chúng ta"? Đau tim quá.
Nhanh chóng, cả lũ con trai vây quanh tôi, ánh mắt của chúng nó khác hẳn với mọi ngày, rất thân thiện mới ghê chứ. Một đứa lôi tạp chí Teeny ra, giở trang có bài phỏng vấn, hết nhìn hình tôi rồi lại ngước lên, bắt đầu soi xét.
"Có đúng là Kem không vậy? Trông xinh hơn ngoài đời bao nhiêu."
"Chắc người ta photoshop đấy."
"Kem nhà mình đầu tóc rồi make up lên trông khác hẳn. Xinh ghê cơ!"
Lại còn "Kem nhà mình" nữa? Shock quá đi mất!
"Là Kem chứ ai mà còn hỏi?"-Siro lên tiếng, giật lấy tờ tạp chí và đưa nó cho tôi xem.
Trên bìa báo, dưới góc bên phải là hình ảnh của tôi kèm với cái tít to oành:
"Gặp gỡ Kem- cô bạn 17 tuổi chơi guitar và hát cực hay."
Những ngày gần đây, trên Youtube đang xôn xao về clip ca nhạc Mũ Len Nhỏ của bạn gái có cái tên rất thú vị: Kem. Hầu hết các bạn đều tỏ ra rất thích thú với bài hát đáng yêu đó. Theo một số bạn thì cả giọng hát lẫn ca khúc đều rất hay và đặc biệt, tươi tắn, tràn ngập sức sống, khiến người nghe cảm thấy vui vẻ và thoài mái. Hãy cùng trò chuyện với Kem để hiểu rõ hơn về cô bạn đáng yêu này nhé!
Profile
Tên đầy đủ: Hạ Kem
Ngày sinh: 15/6/1995
Học sinh lớp 11E, trung học Isaac Newton
Phóng viên (PV): Xin chào Kem! Video clip hát và chơi guitar trên hồ nước của bạn đang được mọi người rất yêu thích đấy! Cụ thể là chỉ trong vòng 3 ngày, clip của bạn đã có hơn 100.000 lượt xem và hơn 1000 bình luận. Bạn nghĩ sao về điều này?
Kem: Chào các độc giả của Teeny! Mọi thứ xảy đến thật là bất ngờ vì người up video đó lên không phải mình mà là cậu bạn thân của mình-Siro. Mình rất vui vì không nghĩ được rằng có nhiều người lại yêu mến mình đến thế. Nhất là lúc mới biết, mình thấy khá là shock.
PV: Kem có thể chia sẻ về ý tưởng clip đó không?
Kem: Ồ, thực ra bọn mình đã không hề chuẩn bị hay lên ý tưởng gì trước cả. Lần đó Siro và mình đến trang trại bò sữa của ông nội chơi, tiện thể Siro mang theo máy quay mới đến quay thử. Lúc bọn mình xuống hồ nước chèo thuyền, bỗng dưng bạn ấy nổi hứng muốn quay mình hát. Mũ Len Nhỏ đơn giản chỉ là một sản phẩm rất tình cờ khi đó mà thôi. Nhưng được chú ý như vậy, mình thấy rất hạnh phúc. (cười)
PV: Một chút về bản thân Kem nhé. Bạn đã học chơi guitar bao lâu rồi? Và bạn đã qua trường lớp đào tạo thanh nhạc nào chưa?
Kem: Mình học guitar đã được 3 năm rồi. Còn về thanh nhạc thì mình cũng biết một chút ít qua những giờ học nhạc năm cấp 2.
PV: Thần tượng âm nhạc của Kem là ai vậy?
Kem: Mình thần tượng nghệ sĩ piano Yiruma, phong cách âm nhạc của ông ảnh hưởng rất nhiều đến mình. Các bản piano của Yiruma rất trữ tình, nhẹ nhàng, êm đềm, khi thì buồn man mác, nhưng cũng có lúc vui tươi, ngọt ngào, tràn ngập sức sống ^^.
PV: Thú vị thật đấy Kem à! Bạn có thể nói đôi điều về mỗi ngày của bạn được không?
Kem: (Cười) Mỗi ngày của mình cũng giống bao bạn khác, không có gì đặc biệt cả. Mình đến trường vào buổi sáng, buổi chiều thì đến câu lạc bộ Tiếng Anh hoặc ở nhà học bài, nghỉ ngơi, vui chơi cùng bạn bè,...
PV: Bạn có dự định gì cho tương lai chưa? Có bao giờ bạn mơ ước trở thành ca sĩ nổi tiếng không?
Kem: Mình yêu âm nhạc, yêu ca hát. Đó là sở thích, đam mê từ bé của mình rồi. Còn việc theo đuổi nó và trở thành ca sĩ, mình cũng từng mơ ước, nhưng thật khó nói, còn tùy thuộc vào yếu tố may mắn vì mình còn rất trẻ, có vô vàn sự lựa chọn trước mắt. Mỗi bài hát mình viết ra, cũng giống như việc trồng một cái cây nhỏ. Nếu mình thực sự chăm sóc cái cây ấy bằng tình yêu và lòng nhiệt thành, cái cây ấy sẽ lớn lên xanh tươi, vậy thôi ^^!
PV: Vậy Kem có ý định up thêm nhiều clip nữa không? Hẳn sau bài phỏng vấn này, sẽ có thêm nhiều người biết tới bạn và yêu thích clip của bạn đó.
Kem: Chắc chắn rồi!
PV: Cảm ơn Kem vì buổi phỏng vấn thú vị này. Chúc bạn học tốt và đạt được những ước mơ của mình!
Bài và ảnh: Việt Phương
Trên đây là toàn bộ bài phỏng vấn của chúng tôi. Thực ra thì nó hơi ngắn so với tôi tưởng tượng. Bởi hôm đó anh Việt Phương đã hỏi tôi rất nhiều thứ khác, như về trường trung học Isaac, về bạn bè, gia đình, cả mèo béo Jimmy nữa. Nhưng chắc vì khuôn khổ có hạn nên không đăng tải hết được.
"Mình rất thích so sánh ví von với cái cây của cậu, triết lý ra phết!"-My chống cằm gật gù.
"Lẽ ra Teeny nên đến tận lớp chúng mình phỏng vấn mới đúng. Biết đâu người ta tóm được mình và hỏi về Kem nhỉ."-Long Hôi Nách mơ màng, cặp mắt ti hí cùng cái môi dày cộp của nó cứ trề ra khiến tôi buồn cười không chịu được.-"E hèm. Kem là một người bạn rất tốt, cậu ấy học giỏi, luôn vui vẻ giúp đỡ các bạn xung quanh, năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động ngoại khóa, chúng em rất tự hào về bạn ấy!"
"Thôi đi Long! Khiếp quá đấy!"-Tôi lấy quyển Teeny đập cho cậu ta một cái.
"Lên báo là phải khao nhé!"-Huy Tuti lên tiếng, nó là một tay họa sĩ nghiệp dư chuyên môn phóng tác, vẽ vời bừa bãi lên chân dung người nổi tiếng trong sách Văn cũng như Lịch Sử. Tôi đã cá với nó là kiểu gì cũng có ngày cô Hà Anh bắt được và cho nó một trận tơi tả.
"Ừ, tất nhiên rồi. Chuyện vui thế này cơ mà."-Siro bật cười.
"Vui nhỉ?"
"Haha người nổi tiếng cơ đấy! Mỉa mai quá ha?"
Tôi giật mình quay đầu lại. Thì ra là hội Gigi.
"Có mỗi một clip hát hò vớ vẩn mà cũng được tung hô ầm ĩ trên báo? Chuyện gì đang diễn ra ở cái thế giới này vậy?"-Gigi làm ra vẻ khó hiểu.
"Kiểu này chắc về phải học đàn guitar rồi hát một bài hát, biết đâu mai kia lại được lên Teeny làm người nổi tiếng nhỉ? Hô hô."
"…"
"Thôi đi!"-Siro bực mình quát ầm lên.-"Các cậu để cho Kem yên đi có được không?"
"Nghe này Gigi, Kem thực sự rất tài năng, nhưng lại chưa bao giờ được phát hiện, cậu ấy đã bị lãng quên trong bóng tối quá lâu rồi, bây giờ là lúc cậu ấy cần phải bước ra và tỏa sáng, hiểu không?"-My cũng đáp lại.
"Tài năng? Cậu ta mà được gọi là tài năng ư? Thật là điên rồ quá mà!"
"Mình chưa bao giờ nhận mình là tài năng hay thế này thế nọ cả. Việc được Teeny phỏng vấn chẳng qua là vì mình may mắn mà thôi. Nó cũng chẳng phải cái gì to tát lắm đâu. Các cậu đừng cãi nhau nữa!"-Tôi luồn qua người Siro và bước chậm chạp về chỗ ngồi của mình.
Mặc dù nói thế, nhưng sự thật là hiệu ứng của nó vẫn đang diễn ra ào ạt như đợt sóng thần. Nếu chỉ đọc bài báo đó không thôi thì đúng là chẳng có gì to tát cả.
Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại như vậy, bởi không chỉ tạp chí Teeny đưa tin về clip ca nhạc của tôi, mà còn có các tờ báo online, các forum, diễn đàn nữa.
Thêm vào, Mũ Len Nhỏ nhanh chóng được lùng sục, google search, youtube search,…khiến cho lượng view tăng nhanh chóng mặt, tính tới chiều đã đạt tới hơn 500.000 lượt. Nó sẽ tăng nữa, 1 triệu, 2 triệu,…chẳng ai biết được.
Chỉ sau một đêm-tôi-Kem-đã trở thành ngôi sao trên mạng, mau chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Dù còn khá là choáng váng, nhưng tôi biết, cuộc sống của tôi, sắp sửa đón nhận rất nhiều thay đổi đáng kể.
Bắt đầu từ buổi sáng tươi đẹp ngày hôm nay.
Chap 24
[Dẫn lời chị Sam">
Khi tên tuổi và hình ảnh của bạn xuất hiện trên một tạp chí nổi tiếng cũng có nghĩa là:
Bạn sẽ nổi tiếng (đương nhiên).
Bỗng chốc trở nên "hot" hơn bao giờ hết. Vì vậy cần phải làm quen dần với việc được dòm ngó, bàn tán xôn xao mỗi khi đi qua hành lang các lớp học.
Sẽ có nhiều người thấy khó chịu với bạn, nhưng đó không phải là vấn đề gì quá lớn đâu. Hãy học cách mỉm cười thân thiện với họ, ngay cả khi họ ghét bạn như thể bạn chẳng khác nào một con sâu ngoe nguẩy.
Cần phải thận trọng hơn trong hành động cũng như lời nói nếu không muốn bị coi là một đứa "não phẳng".
Ngồi cả giờ đồng hồ để giải thích với bố mẹ-những người chỉ muốn bạn trở thành nhà kinh tế thay vì một nghệ sĩ ôm đàn phừng phừng trên sân khấu.
Yên tâm đi, độ "hot" của bạn sẽ suy giảm theo ngày tháng, trừ khi bạn lại bùng nổ thêm một lần nữa.
Haizz.
Làm người nổi tiếng thế này thật chẳng dễ dàng gì. Từ giờ trở đi, tôi phải hạn chế cái sự tò mò của mình mới được. Nhất là việc ngồi đọc comment về mình trong các diễn đàn.
Nếu như đó là lời khen ngợi, động viên thì không sao. Nhưng nếu là lời chê bai thì nó khiến tôi cảm thấy tồi tệ vô cùng.
Bạn sẽ thấy thế nào nếu có người lôi những bức ảnh mốc meo xấu xí hồi cấp 1, cấp 2 của bạn trưng bày lên các diễn đàn chỉ để chứng tỏ một điều ở ngoài đời bạn không lung linh bằng trên báo? Và rồi họ còn thêu dệt mấy câu chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhằm mục đích bôi xấu bạn? Tất nhiên tôi thừa biết chủ nhân của những trò lố đó chẳng phải ai khác chính là Gigi, nhưng than ôi, biết vậy thì làm được gì?
Tôi đã chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với Siro, cậu ấy khuyên tôi nên tập trung vào việc của mình thì hơn, mọi người luôn đưa ra ý kiến về mọi thứ, không nên để tâm nhiều đến chuyện đó nữa.
Ok, không bận tâm nữa! Nghĩ vậy, tôi tắt máy tính, xuống bếp nhặt rau cùng mẹ.
Trong lúc hai mẹ con đang loay hoay rửa rau và tán gẫu thì chuông cửa reo.
"Ra mở cổng đi Kem."
"Vâng."
Tôi vội lau tay bằng khăn sạch rồi chạy ra mở cửa. Đó là một người đàn ông tuổi trung niên, hơi thấp bé, gầy quắt queo, đeo kính râm và mặc comple rất ngầu. Ồ, ông ta còn đến đây bằng xe BMW nữa.
"Chào chú. Chú tìm ai ạ?"
"Cho hỏi đây có phải là nhà Hạ Kem không?"
"À vâng đúng rồi ạ. Cháu là Hạ Kem đây."
Nghe vậy, người đàn ông xúc động gỡ cặp kính râm ra, nhìn tôi chăm chú một hồi rồi mừng rỡ túm lấy hai vai tôi.
"May quá, cuối cùng cũng gặp được cháu!"
"Chú nói gì cơ ạ? Cháu không hiểu?"-Tôi bối rối.
"Niềm hy vọng cuối cùng của ta! Trời ơi, cháu có biết là chúng ta đã tìm kiếm cháu vất vả thế nào không?"-Vừa nói, chú ấy vừa rưng rưng nước mắt.
Cái gì thế này? Tự nhiên mọc ở đâu ra "niềm hy vọng cuối cùng của ta" vậy?
Mẹ vẫn bảo phải cẩn thận khi có người lạ đến nhà. Bằng một thủ đoạn lừa lọc khủng khiếp nào đó, họ sẽ đánh bẫy bạn, sau đó đem bạn bán sang Trung Quốc hay bất cứ một nơi xa xôi nào đó đang mất cân bằng giới tính trầm trọng.
Có ba phương án xảy ra. Một là bạn sẽ phải ngậm ngùi làm vợ một tay xấu xí thô thiển già nua nào đó. Hai là bị quẳng vào lầu xanh. Ba là bị bóc lột sức lao động đến cạn kiệt đến mức chỉ còn da bọc xương.
Chú này cũng có vẻ khả nghi lắm. Tuy ăn mặc khá sành điệu, đi xe xịn, nhưng ai biết đâu được đấy, bên trong đang ngấm ngầm thủ đoạn? Nghĩ thế, tôi khẽ gạt tay chú ta ra và lùi lại, định gọi mẹ ra giải quyết.
"Ai đến chơi thế Kem? Mau mời vào nhà đi."-Tiếng mẹ vọng ra từ phòng khách.
"Dạ."
Thôi thì mời vào vậy.Mẹ ở nhà chắc chú ta không dám làm gì đâu.
"Có gì chú vào nhà nói chuyện. Đứng ở đây không tiện cho lắm."-Tôi khoát tay mời.
"Cảm ơn cháu!"-Chú ấy vẫn nước mắt lưng tròng, tay cầm chiếc khăn giấy chấm chấm.
Không phải là bạn của mẹ rồi. Bởi vì khi bước vào nhà, mẹ nhìn chú ta với con mắt rất đỗi ngạc nhiên. Nhưng mẹ tôi vốn là một người rất điềm đạm và lịch sự, nên đã mời chú ấy ngồi và còn hỏi:
"Anh uống coffee nhé? Hay bia?"
Rất nhanh, người lạ mặt kia đáp lại:
"Không cần đâu chị. Tôi uống nước lọc được rồi."
Dường như đã lấy lại bình tĩnh, chú ấy bắt đầu đi vào vấn đề tại sao lại đến nhà tìm tôi.
"Chuyện là thế này. Hạ Kem là một cô bé rất đặc biệt. Chúng tôi đã muốn tìm cháu từ rất lâu rồi, nhưng tiếc là cơ hội chưa đến. Nhưng hôm qua, trong một lần tình cờ đọc được bài báo viết về cháu, nghe cháu hát, chúng tôi đã hiểu, cháu chính là người chúng tôi tìm kiếm bấy lâu nay."
Từ từ đã nào! Tôi là người chú ta tìm kiếm bấy lâu nay ư?
Chuyện này cứ giống mấy mô típ phim truyền hình dài tập ý. Nhân vật chính là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng nghèo khổ. Bỗng một ngày đẹp trời, cô xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng. Và rồi mấy hôm sau, một nhóm người đột nhiên đến nhà nói với cô rằng, cô chính là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn kinh doanh hùng mạnh, do sự cố gia đình nên đã phải lưu lạc bao năm. Shock thật đấy! Nhưng rõ ràng là cô ta sẽ đổi đời rồi! Rồi sau đó sẽ là câu chuyện tình yêu ngọt ngào với anh chàng đẹp trai nhà giàu nữa chứ! Á á á…
"Anh có thể nói rõ hơn được không?"-Mẹ bắt đầu tò mò.
"Tôi là con trai út của nhạc sĩ An Mạnh. Chị biết ông chứ?"
Trời, vậy ra không phải rồi.
À mà khoan. Nhạc sĩ An Mạnh? Ông nội của anh Kiwi?
"Tôi biết chứ, ông ấy nổi tiếng từ hồi tôi còn bé xíu. Mấy chục năm rồi chứ có ít đâu."-Mẹ nói.
"Cháu cũng biết nhạc sĩ An Mạnh chứ Kem?"
"Dạ, cháu biết."-Tôi rụt rè.
"Không giấu gì chị và cháu. Tôi là An Thông. Bố tôi- tức ông An Mạnh, đang bệnh nằm viện. Về lâu về dài khó có thể nói trước được. Tình trạng của ông lúc này giống như lá vàng trên cây, giông tố một chút là có thể lìa cành. Ông vẫn luôn ấp ủ về dự án album cuối cùng, quyết thực hiện nó đến khi sức tàn lực kiệt. Dự án lần này có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng góp mặt. Nhưng còn một bài hát nữa, bài hát chủ chốt của album mà ông tâm đắc nhất, vẫn chưa thể tìm ra giọng ca nào phù hợp. Chị nghĩ xem, có biết bao nhiêu ca sĩ, bao nhiêu giọng hát thiên thần nổi tiếng, nhưng chẳng một ai khiến ông ưng ý cả."
Ngừng một lúc, chú ấy lại tiếp.
"Theo như ông mong muốn, đó sẽ phải là một giọng hát đặc biệt, không quá cao, không quá thấp nhưng lại trong veo như pha lê. Giọng hát này khi cất lên, có thể khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc, thoải mái, cảm giác mát lạnh như đang bay bổng trên mây xanh, bao nhiêu mệt nhọc cũng vụt tan biến. Đó-chính là mục đích lớn nhất cuộc đời ông, âm nhạc đem đến cho con người hạnh phúc."
"Vậy ra…?"-Tôi ấp úng.
"Thật may mắn biết bao! Hôm qua, sau khi chú xem clip cháu hát, đã đem nó đến cho ông. Khi nghe xong, ông mỉm cười vui sướng, rồi ngay lập tức rơi lệ, nhắc đi nhắc lại: "Thấy rồi! Rốt cuộc là ta đã tìm thấy rồi!". Tối hôm ấy, ông đã dặn đi dặn lại chú, bằng mọi cách phải đưa cháu đến gặp ông. Kem ạ! Cháu chính là tia hy vọng cuối cùng của gia đình chú! Ước nguyện cuối đời của ông-nhạc sĩ tài ba An Mạnh đã sắp được thực hiện rồi! Cháu sẽ giúp chúng ta chứ?"
Nghe đến đây, mẹ tôi đã khóc thật. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ không thích tôi hát hò cho lắm, ngay cả khi tôi được lên báo. Nhưng lần này thì…
"Nhất định rồi! Tôi và nhà tôi nhất định sẽ đồng ý!"
Thấy thế, chú An Thông mừng quá, vội chạy tới cầm hai tay mẹ tôi đầy cảm kích.
"Cảm ơn chị nhiều lắm! Chúng tôi tuyệt đối không để cháu Kem chịu thiệt thòi đâu! Còn về việc học tập, chị không phải lo, cháu sẽ đến hãng đĩa vào những buổi chiều rảnh rỗi, nếu cần chúng tôi sẽ thuê gia sư. Cảm ơn chị!"
"Anh đừng khách sáo. Nếu là việc có ích, chúng tôi sẽ ủng hộ cháu chứ không ngăn cấm gì đâu."
Còn tôi thì ngồi đơ ra ở đó. Tôi thật chẳng bao giờ nghĩ rằng, giọng hát của mình lại được chú ý đến như vậy…Tại sao không nhỉ? Đem hạnh phúc đến cho mọi người, có lẽ đó là sứ mệnh của tôi…
…
Sau khi được mẹ đồng ý, chú An Thông chở tôi đến bệnh viện nơi ông An Mạnh đang nằm. Có một cảm giác gì đó rất khó tả. Tôi sắp được gặp vị nhạc sĩ nổi tiếng, con người tài hoa mà tôi vô cùng kính trọng.
Đến nơi, chú An Thông đi trước dẫn đường, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Sau tiếng "ding" của thang máy, chúng tôi đi qua khá nhiều phòng bệnh, phòng điều trị trên tầng 9 mới tới phòng của ông An Mạnh. Khắp các nơi trong bệnh viện đều có mùi thuốc sát trùng, mùi từ xe đẩy của y tá. Tôi vốn sợ dao kéo, sợ máu, sợ bệnh viện nên cái mùi đặc trưng này quả thực khiến tôi khiếp hãi.
"Đây rồi, vào đi cháu."-Chú An Thông ra hiệu.
Cửa phòng mở, tôi rón rén bước vào. Căn phòng khá nhỏ, có hàng đống máy móc, dây rợ chẳng chịt. Trên chiếc giường bệnh màu trắng toát, có một người đang nằm rất yên lặng. Hẳn là nhạc sĩ An Mạnh rồi.
Không chỉ vậy, ngồi bên cạnh ông còn có một người nữa. Mà dáng vẻ cao lớn, trầm tĩnh của người này đã quá đỗi quen thuộc với tôi…một người mà tôi không hề muốn gặp thêm một lần nào nữa, có gặp cũng chỉ khiến tôi thêm buồn mà thôi.
Nghe thấy tiếng cạch cửa, người đó quay lại. Mặt đối mặt.
Dưới ánh đèn mờ ảo nơi phòng bệnh, đôi mắt của người đó ánh lên những tia sáng lạnh lẽo.
Là anh ư, Kiwi…
Chap 25
Không biết từ lúc nào, tôi bỗng co người định chạy trốn.
Nhưng nghĩ lại, cũng không nên cư xử lố bịch như vậy, nhất là đối với người lớn tuổi. Mấy hôm trước, tôi còn tự hứa với bản thân mình rằng khi gặp Kiwi sẽ vui vẻ mỉm cười với anh ấy cơ mà.
Phải rồi, vui lên nào, cứ coi như người trước mắt mình là nam diễn viên quyến rũ của Transformer-Shia Labeouf là được, rất ngưỡng mộ, rất thích nhưng không thể chạm tới. Thế là ổn.
"Kem, vào đi cháu."-Chú An Thông vỗ nhẹ vai tôi.
"Vâng."-Tôi đáp rồi chậm chạp bước vào phòng bệnh, lễ phép chào ông An Mạnh, và cả Kiwi nữa.
"Ông đợi em khá lâu rồi."-Kiwi nói, và nơi khóe mắt anh ấy nở một nụ cười thân thiện.
Ồ, tôi đã làm được, dũng cảm nhìn vào mắt anh ấy, mỉm cười. Có gì khó đâu nhỉ? Cái khoản che giấu cảm xúc đối với tôi mà nói thật dễ dàng làm sao.
Nhìn quanh, căn phòng không giống một phòng bệnh thông thường cho lắm. Nó đầy đủ tiện nghi, rất sạch sẽ, ngăn nắp. Tường sơn màu sáng, phía trên treo mấy bức tranh nhỏ và khung ảnh gia đình. Bên cửa sổ là hàng dãy chậu hoa tươi, cây cảnh xanh mát. Gần đó là một cây đàn guitar màu hổ phách được đặt cẩn thận phía góc tường.
Cùng lúc, ông An Mạnh tỉnh dậy, giọng ông run run:
"Là Hạ Kem đấy phải không?"
"Vâng, con bé đây rồi bố ạ."-Chú An Thông kéo ghế mời tôi ngồi.
Lần đầu tiên, tôi được ngắm nhìn vị nhạc sĩ ở khoảng cách gần như thế này.
Ông đã già, hẳn rồi.Trông ông gầy gò, ốm yếu quá, những nếp nhăn đã hằn rõ trên gương mặt dạn dày sương gió. Chắc bệnh tật đã hành hạ ông ghê lắm…
Kiwi chậm rãi đỡ ông ngồi dậy. Bàn tay ông gầy guộc, run rẩy nắm lấy tay tôi.
"Cuối cùng đã tìm thấy cháu! Lần đầu tiên chú An Thông đưa cho ta xem cháu hát, ta đã hiểu, bài hát đó được viết ra là dành cho cháu. Cháu phải hát nó, nhất định phải hát nó…khụ khụ…"
Chưa kịp nói dứt lời thì một tràng ho dữ dội kéo đến. Kiwi ở bên cạnh không ngừng vuốt ngực xoa dịu cho ông.
"Ông đừng lo! Tuy cháu không phải ca sĩ, nhưng nếu có thể, cháu nhất định sẽ hát!"-Tôi vội vàng trấn tĩnh.
"Tốt quá rồi."-Vị nhạc sĩ cười hiền lành.
"Anh biết kiểu gì em cũng nhận lời. Cảm ơn em nhiều lắm, Ice-cream."
Ice-cream? Anh ấy vẫn gọi tôi là Ice-cream như trước…
"Không, anh đừng nói thế. Em phải cảm ơn mọi người vì đã chú ý đến em mới đúng."-Rồi tôi quay sang phía ông An Mạnh-"Cháu chỉ sợ…cháu làm không được, khiến ông phải thất vọng."
"Haha…"-Vị nhạc sĩ bật cười thành từng tiếng khô khốc.-"Ta tin vào sự lựa chọn của mình, và ta tin rằng cháu sẽ làm được. Ở cháu có cái gì đó rất mộc, rất hồn nhiên, chân thật, không hề bị chi phối bởi các kĩ thuật. Ta thích điều đó, hoang dã, nhưng lại không hoang dại. Cách cháu hát rất nhẹ nhõm, bay bổng như sương khói, vừa mát lạnh, lại vừa ấm áp…Cháu…có thể hát cho ta nghe được không?"-Ông nhìn tôi trìu mến.
"Ở…đây…ngay bây giờ ạ?"-Tôi lắp bắp.
"Đừng ngại, Kem. Mọi người đều yêu thích giọng hát của cháu."-Chú An Thông đứng dậy, đem cây đàn guitar ở góc tường đến cho tôi rồi ngồi xuống chờ đợi.
"Ừm…chắc chắn rồi ạ…cháu sẽ hát!"
Đón lấy cây đàn guitar từ tay chú An Thông, tôi nhẹ nhàng đặt nó lên đùi và chơi thử.
Ôi trời…là LakeWood của Đức! Run quá đi mất, nó-cây guitar này đáng giá cả gia tài đấy!
"Âm thanh tuyệt lắm ông ạ!"-Tôi reo lên thích thú. Làm sao có thể không sung sướng khi được chạm tay vào guitar LakeWood cơ chứ. Xem này, chất gỗ làm đàn mới dày, chắc chắn và nhẵn nhụi làm sao. Nó tuyệt vời tới mức mê hồn, từ hình dáng cho đến âm thanh!
"Ta mua nó cách đây 2 năm, trong một lần sang nước ngoài lưu diễn. Nếu cháu thích, cứ giữ lại mà chơi."
"Ồ không! Ý tốt của ông cháu rất cảm ơn. Nhưng cháu đã có một cây ở nhà rồi ạ, nó cũng rất tốt."-Tôi vội vã xua tay.
Không để mọi người chờ lâu, tôi bắt đầu dạo nhạc và hát, bằng tất cả trái tim, tâm hồn của mình, một cách say sưa. Tôi yêu việc này. Cảm giác có người đang chăm chú dõi theo mình hát khiến tôi thấy hạnh phúc.
Tôi hát những bài hát tự mình viết. Lần này không phải bài hát nào vui tươi, mà nó khá buồn, sâu lắng, thêm vào đó chút lãng mạn. Ông An Mạnh, chú An Thông tỏ ra rất hài lòng và thích thú, họ cứ gật gù mãi.
Chợt, tôi nhìn về phía anh Kiwi, và thấy anh ấy cũng đang chăm chú nhìn mình. Dù tôi có cố gắng thuyết phục bản thân là mình chỉ yêu mến, ngưỡng mộ anh ấy thôi. Nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của Kiwi, tôi lại thấy trái tim mình rạo rực.
Âm nhạc chắp cho chúng ta một đôi cánh…
Đôi cánh diệu kì và xinh đẹp…
Không gian xung quanh lúc này không còn là phòng bệnh nhỏ bé nữa, không còn bó hẹp bởi bốn bức tường, mà mở rộng ra khắp mọi phía, trải dài đến vô tận.
Trong tích tắc, tôi thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương thơm nồng nàn, rộng đến mênh mông, từng bông hoa nhỏ màu tím phớt khẽ lung lay, ngả nghiêng trong gió. Nắng trong vắt như thủy tinh, hiền hòa buông xuống mơn chớn những khóm hoa.
"Anh Kiwi!"-Tôi chợt reo lên.
Anh ấy đang đứng trước mắt tôi, rất thật, rất đẹp đẽ, hơn cả một giấc mơ, với đóa hoa oải hương ngào ngạt trên tay.
"Ice-cream."
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Kiwi bước từng bước đến bên, rồi anh ngắt lấy vài bông hoa, nhẹ nhàng gài nó lên mái tóc nâu dài của tôi, ánh mắt chan chứa tình yêu thương…
Không hề chần chừ, tôi giữ lấy bàn tay Kiwi, áp nó lên má. Nụ cười của anh rạng ngời hơn cả ánh mặt trời nóng bỏng. Nó khiến tôi tan chảy, cứ thế tan ra, chầm chậm như ly kem mùa hạ…
Bộp bộp.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người khiến tôi bừng tỉnh, trở về với hiện tại.
"Thật chẳng còn gì để nói!"-Nhạc sĩ An Mạnh xúc động lên tiếng.-"Cháu không chỉ hát, mà còn cảm nhận, trôi dạt trong bài hát đó nữa. Cảm xúc của cháu cuồn cuộn mà hiền hòa như dòng nước. Rất tự nhiên, rất sống động! Ta…thực sự đã bị cháu thuyết phục rồi."
"Cảm ơn ông!"-Tôi mừng rỡ trao cây đàn lại cho chú An Thông.
Ở đầu bên kia, Kiwi không nói lên lời nào, anh ấy cứ nhìn tôi ngạc nhiên như vậy.
Giá như Kiwi biết được rằng, bài hát chưa đặt tên mà khi nãy tôi hát là dành cho anh ấy. Nhưng thôi, có lẽ việc này không cần thiết. Chỉ mình tôi biết, vậy là đủ.
"Kiwi này, cháu và Kem học cùng trường đúng không?"-Ông An Mạnh quay sang hỏi.
"Dạ vâng. Bọn cháu học cùng trường Isaac Newton, em ấy kém cháu một lớp."-Kiwi đáp.
"Tốt quá rồi! Từ nay trở đi, cháu phải giúp ông để mắt đến con bé đấy. Kem bây giờ cũng giống người trong nhà. Kem à, có gì khó khăn cháu cứ nói với Kiwi, nó sẽ thay ông giúp đỡ cháu!"
"Vâng ạ."-Tôi bối rối.
Trời ạ. Tự nhiên ông lại nói thế, lại còn "người trong nhà" nữa! Cháu bắt đầu ngượng rồi đây…
"Ông yên tâm, cháu sẽ để mắt đến Kem."-Kiwi vui vẻ đáp.
Cách anh ấy nói, từng câu từng chữ đều khiến tôi có cảm giác rất tin tưởng, rất vững chãi.
"Kem này?"
"Dạ?"
"Trước khi bắt tay vào thu âm ca khúc quan trọng này, cháu sẽ có khoảng thời gian hai tuần làm việc với những chuyên gia về thanh nhạc hàng đầu. Ta rất thích giọng hát của cháu, nhưng làm gì cũng cần có sự chuẩn bị kĩ càng. Được rèn luyện, hướng dẫn chu đáo, ta tin cháu sẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Hai tuần, cháu thấy thế nào? Có hơi lâu không?"
"Dạ không ạ."-Tôi lắc đầu.
"Tốt rồi! Vậy mỗi buổi chiều rảnh rỗi, cháu sẽ đến nhà ta học thanh nhạc. Kiwi, thời gian tới thỉnh thoảng cháu hãy đến thăm ông. Cháu ở nhà chú ý đến việc học của Kem, có gì khó khăn thì giúp đỡ nó. Hy vọng của ta, danh dự và sự tự hào cuối đời của ta, đặt cả vào các cháu đấy…khụ….khụ…"
Nói rồi ông lại ho dữ dội. Chú An Thông vội đem nước đến cho ông uống.
"Bố nằm nghỉ đi. Chuyện này cứ để con lo là được rồi."
"Ừ…"-Ông An Mạnh nằm xuống một cách mệt nhọc.
"Ông ơi, vậy ông nằm nghỉ đi nhé. Ông đừng lo, chúng cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu."-Kiwi kéo chăn đắp cho ông, rồi khẽ ra hiệu cho mọi người ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, tôi, Kiwi cũng chú An Thông bước ra hành lang bệnh viện trò chuyện.
"Chú An Thông, cho cháu mạn phép hỏi, bệnh của ông là bệnh gì vậy? Có nặng lắm không?"
Nghe hỏi vậy, chú An Thông buồn bã thở dài.
"Là ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi cháu ạ…"
Giai…giai đoạn cuối?
Nhớ lại gương mặt gầy gò của ông vừa nãy…tôi không khỏi đau lòng.
Tuy không phải người thân quen gì, nhưng từ khi gặp ông, tôi bỗng có cảm giác rất gắn bó, gần gũi như thể là ông của mình vậy.
Hẳn là ông đã phải chịu đựng những đợt hóa trị, xạ trị, rồi các loại thuốc giảm đau kinh khủng lắm…
"Đừng suy nghĩ nhiều Kem ạ, việc của cháu lúc này là chăm chỉ rèn luyện. Dù không thể giúp ông sống mạnh khỏe, nhưng được nhìn thấy ông hạnh phúc là gia đình chú đã mãn nguyện lắm rồi…"
"Vâng."-Tôi nghẹn ngào.
"6h chiều rồi. Hai cháu về trước đi, nghỉ ngơi, ăn cơm rồi còn bài vở nữa. Chú ở đây với ông được rồi. Kiwi chở Kem về giúp chú nhé?"
"Vậy bọn cháu về trước đây. Khi nào rảnh cháu sẽ đến."-Kiwi nói.-"Ta về thôi Ice-cream."
"Ừm vâng. Cháu chào chú An Thông."
Nhanh chóng, tôi và Kiwi rời khỏi bệnh viện.
Hai bọn tôi đi song song nhau, Kiwi vừa đi vừa cho tay vào túi áo, bộ dạng rất thoải mái, thong thả.
Suốt quãng đường ra nhà để xe, trong thang máy, cả hai đều rất yên ắng. Chắc chuyện cuốn sổ ngu ngốc lần trước khiến anh ấy cảm thấy khó xử.
Vào trong xe, Kiwi quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Lúc chạm nhẹ vào người anh ấy, mùi hương kì lạ trên áo Kiwi khiến tôi ngừng thở. Một mùi hương dịu nhẹ nhưng mạnh mẽ, nam tính và cuốn hút.
Gì thế này? Sao mình lại có cái cảm giác chết tiệt này nhỉ? Ôi không được, phải tống khứ nó ngay lập tức ra khỏi đầu!
Thế là tôi cứ niệm đi niệm lại câu: "Anh ấy là Shia Labeouf! Anh ấy là Shia Labeouf!" cả n lần.
Có vẻ tốt hơn đấy. Dù cho cả hai đối với tôi đều rất hot, nhưng nếu là thần tượng Shia thì tôi sẽ không còn cảm giác đó nữa.
"Anh Shia này."-Tôi bâng quơ lên tiếng phá vỡ sự tĩnh mịch trong xe.
Úi chết! Câu thần chú ấy khiến tôi bị lậm rồi!
"Em nói gì cơ? Shia?"-Kiwi khó hiểu.
"À không, ý em là, anh Kiwi."-Tôi tự đập cho mình một cái.-"Em biết mình không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cũng không chắc sẽ làm tốt như ông mong đợi. Nhưng em sẽ cố gắng hết mình! Nhất định!"
Tôi giơ nắm tay lên, bừng bừng quyết tâm. Kiwi thấy vậy liền bật cười:
"Ừ. Anh tin em nhất định sẽ làm được. Anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ em."-Kiwi vừa nói vừa lái xe.
Anh-sẽ-ở-bên-cạnh-giúp-đỡ-em.
Rất chậm rãi. Rất bình thản.
Câu nói ấy khiến tâm hồn tôi suýt bay vút ra ngoài cửa xe.
"Cảm ơn anh…"-Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống.-"Em xin lỗi vì chuyện lần trước…về cuốn sổ…"
"Xin lỗi gì cơ? Đó đâu phải lỗi của em. Anh phải xin lỗi em mới đúng, lẽ ra anh nên ngăn không cho Antony đọc nó. Em không có lỗi gì hết."
"Chuyện đó…đúng là em rất yêu mến, ngưỡng mộ anh, không hề có gì khác cả…"-Haiz. Lại bắt đầu tự lừa dối bản thân mình.
"Anh hiểu. Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Anh…cũng rất quý mến em."
o_o
"Hơ…ồ, anh nhìn kìa, cửa hàng ốc! Lâu rồi em chưa đến đó ăn. Trông hấp dẫn quá!"-Tôi vờ chỉ tay ra ngoài đánh trống lảng.
"Ốc?"
"Vâng. Mùa đông ăn ốc luộc tuyệt lắm! Cửa hàng đó không chỉ bán ốc không đâu, còn có khoai tây chiên, nem chua rán, quẩy nóng,…ôi chao."
Kittt…
Đột nhiên Kiwi dừng xe lại.
"Em nói em thích ăn ốc?"-Kiwi hỏi rất nghiêm túc.
"À ừm…sao ạ? Sao anh dừng xe vậy?"-Tôi rụt rè.
"Chúng ta vào đó ăn đi. Anh cũng đói rồi."-Kiwi nhìn tôi cười híp mắt.
Hả?
"Anh nói sao cơ ạ? Vào đó?"
"Ừ?"
Nghĩ lại, chuyện này cũng thật kì quặc. Kiwi đi xe hơi thể thao, ăn mặc sang trọng thế này mà lại vào hàng ốc ăn, rồi xì xụp xì xụp…Có hơi hài hước không nhỉ?
"Xuống xe đi. Nghe em nói thì chắc khá là ngon đây."
Không để tôi kịp từ chối, Kiwi đã mở cửa xe và kéo tôi ra ngoài. Bọn tôi bước vào cửa hàng ốc bé xíu có cái biển đèn ne-on rất bắt mắt: "A, đây rồi! Ốc luộc cô Lan!"
Tôi băn khoăn tự hỏi cô chủ quán đã thay cái biển xì tin này từ khi nào nhỉ? Mùa đông năm trước bọn tôi đến đây ăn nó chỉ đơn giản thôi mà. Còn năm nay thì…
"Chào cô! Cháu đến ăn ốc!"-Tôi tươi cười hớn hở chọn bàn tít trong cùng, kéo ghế ra mời Kiwi ngồi. Anh ấy có vẻ khá cao lớn so với cái ghế nhỏ xíu nơi đây.
"Cho cháu hai bát ốc vừa to vừa nhỏ, một đĩa khoai tây chiên bơ, một đĩa nem chua rán, hai đĩa quẩy nóng."-Tôi í ới.
"Có ngay! Chờ cô chút."
Tôi xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Còn Kiwi thì ngó ngó nghiêng nghiêng nhìn khắp quán trông thật buồn cười.
"Anh chưa ăn ốc luộc bao giờ ha?"
"Anh chưa."-Kiwi nhún vai.
"Nem chua rán? Quẩy nóng?"
"Cũng chưa nốt."
"Ý. Sao cái gì anh cũng chưa ăn vậy? Học sinh ở đây ai cũng thích ăn mấy món này lắm!"
"Không sao. Chưa ăn thì hôm nay ăn. Sau này ăn. Còn nhiều cơ hội mà."
"Ừm."-Tôi gật gù.
Đột nhiên, Kiwi nắm lấy tay trái của tôi và lật ngửa nó lên. Từng ngón tay anh ấy miết lấy đầu ngón tay chai sạn vì chơi đàn guitar của tôi. Như có một luồng điện xẹt qua, tôi vội rút lại ngay.
"Hầu hết bàn tay của những người chơi guitar đều như vậy."-Tôi giải thích.
"Ừm."
"Nó khá xấu xí. Nhưng em rất tự hào vì nó. Có chai sạn, có xấu xí thì mới chạm được tới cái đẹp, mới có được Kem của ngày hôm nay. Mất mát một chút cũng đáng."
Vừa kịp lúc các món yêu thích của tôi được bê ra. Chà, thơm ngon, nóng hổi ghê!
"Để em hướng dẫn anh cách ăn nhé?"
"Okay."
Nói rồi tôi cầm miếng kim loại hình tam giác nhọn trên tay, bắt đầu dạy Kiwi cách dùng.
"Miếng hình tam giác này thần kì lắm nhé. Nó có thể xiên khoai tây, nem chua rán, cũng có thể dùng để ăn ốc nữa."
Kiwi nhìn và cũng làm theo.
"Thú vị thật!"-Anh ấy reo lên.
Sau đó, tôi cho một chút ớt vào bát nước chấm.
"Ý? Anh làm cái gì vậy?"-Tôi nhảy dựng lên.
"Lấy ớt?"
"Sao anh cho cả thìa to tướng thế? Nó là ớt nguyên chất đấy, cay lắm!"
"Không sao, anh ăn cay được mà."-Kiwi cười hì hì rồi bắt đầu ăn thử miếng ốc đầu tiên.
"Nhưng nó cay lắm…"-Tôi ra sức khuyên can.
Đúng như dự đoán, vị cay của nó đã khiến Kiwi đỏ bừng cả mặt. Nước mắt giàn giụa trông đến khổ sở. Nhưng anh ấy vẫn cứ lì lợm tiếp tục.
"Không sao…rất ngon mà!"
"Anh có chắc không?"-Tôi phải hỏi lại thêm lần nữa.
"Ừ, chắc mà."
Tôi tự nhủ rằng khả năng ăn cay của Kiwi thật cao cường, hơn cả ông nội nhiều lần. Bữa cơm nào ông cũng ăn kèm hết cả một quả ớt. Cứ tưởng ông là thiên hạ đệ nhất ăn ớt rồi, hóa ra còn có người siêu hơn ông!
Nhưng tôi đã đoán trật lất.
Tạm biệt cửa hàng "A, đây rồi! Ốc luộc cô Lan!"
Chỉ một lúc sau, chúng tôi bước ra khỏi quán kem gần đó, mỗi đứa hai tay hai cây kem ốc quế, ăn hết sức nhiệt tình.
Haiz.
Chap 26
Có một điều hài hước xảy ra sau đó là tôi tình cờ gặp Gigi cùng mấy đứa nữa đang bước ra khỏi shop thời trang. Trên tay họ là một đống túi xách các loại, hớn hở cười nói vui vẻ.
"Chào các cậu."-Tôi dừng lại và mở lời đầy thân thiện dù chẳng hề ưa gì mấy cô nàng này.
Gigi lúc đó đang bận trò chuyện rôm rả, nhìn thấy tôi, cả đám cùng đứng khựng lại, tròn xoe mắt.
"Bạn em hả?"
"Vâng, là bạn cùng lớp."-Tôi đáp lại Kiwi.
"Chào các em."-Kiwi khẽ nghiêng đầu chào lịch sự.
"Chào…chào anh!"-Gigi lắp ba lắp bắp, và mắt cô nàng thì cứ dán chặt vào anh ấy không rời.
Chà, chuyện này tôi biết mà. Bạn nhớ không, tôi đã có vài lần nói về việc Kiwi là mục tiêu được yêu thích và săn đuổi hàng đầu của trường Isaac Newton. Hầu hết bọn con gái đều chết mê chết mệt anh ấy.
"Ừm…bọn tớ phải về bây giờ, đi trước nhé!"
Nói rồi tôi cùng anh Kiwi lên xe ra về, còn Gigi thì cứ đứng ở đó, há hốc mồm ra kinh ngạc.
Thật lòng mà nói, ngày trước khi đi bên cạnh anh ấy, nhìn thấy thái độ bực bội của hội Gigi, tôi thấy hả hê lắm. Việc này chẳng khác nào chọc tức cô nàng. Nhưng bây giờ, tôi chẳng thấy thú vị một chút nào.
Nếu là trước đây, tôi sẽ ước được ngồi trong xe của Kiwi mãi như thế này. Nói chuyện với anh ấy mới thú vị làm sao.
Kiwi rất thông minh, hiểu biết rộng nhưng lại rất hài hước, anh ấy cứ khiến tôi cười mãi. Bọn tôi tám chuyện về mọi thứ, về sự ấm lên của Trái Đất, về ngày tận thế năm 2012 (Kiwi nói rằng ngày tận thế sẽ không thể xảy ra bởi vì lọ thuốc nhỏ mắt của anh ấy ghi hạn sử dụng đến tận năm 2014 cơ ^^!), rồi thì album mới của Britney Spears (thật tuyệt là Kiwi cũng rất yêu thích Brit), hay về một vài bộ phim hay ho trên tivi.
Nhưng Kem của hiện tại đã bắt đầu có sự thay đổi. Tôi không muốn ngồi mãi như thế này. Tôi muốn tạm biệt Kiwi thật nhanh, chạy về nhà, chui vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước nóng.
Ngay cả tiếng loạt xoạt của chiếc áo khoác Kiwi đang mặc cũng ám ảnh tôi ghê gớm. Anh ấy đáng yêu, thân thiện và ngọt ngào quá, càng như vậy tôi lại càng khó xử.
"Bye anh Kiwi!"-Đến nơi, tôi đeo túi xách lên, ra ngoài và đóng rầm cửa xe lại, mau chóng chạy vào nhà.
"Bye Ice-cream!"-Kiwi nói vọng theo, nhưng tôi cứ lao đi, vờ như không nghe thấy.
Tôi bắt đầu có cảm giác việc này thật sai trái.
Hẳn rồi, tôi không thể nào thích một người chỉ vì bề ngoài của anh ấy, càng không thể thêm cái lý do "hầu hết các cô gái đều như thế" được.
Ahhh! Sao mà lại đau khổ thế này cơ chứ!
...
Vừa bước chân vào nhà, tôi đã bị chị Sam dọa cho một mẻ hết cả hồn.
Bụp bụp bụp!
Một tràng âm thanh liên hoàn bất ngờ đập ngay vào tai, kèm theo đó là hàng loạt các miếng giấy đủ các sắc màu lấp lánh bay vụt ra từ cái ống pháo giấy của chị ấy.
Tôi phải nói thêm bao nhiêu lần với Sam là đừng có mà nổ mấy cái thứ này, nó sẽ dính hết cả lên tóc, và có khi còn chui tọt vào mũi hay miệng nữa?
"Gì thế chị Sam?"-Tôi lắc lắc đầu rồi lấy tay gạt chúng đi.
"Chúc mừng Kem sắp trở thành ngôi sao ca nhạc!"-Sam hí hửng reo lên.
"Hả? Ngôi sao ca nhạc?"
"Ừ, em gái chị tài ghê, còn được hãng đĩa của nhạc sĩ nổi tiếng mời hát nữa chứ! Hú hú!"
Ôi trời ạ.
Tôi để chị Sam tiếp tục hí hửng, không bình phẩm thêm gì, mệt mỏi lên phòng tắm qua rồi xuống dọn cơm với mẹ.
"Thế nào rồi Kem?"-Mẹ vừa hỏi vừa với tay lên tủ bếp lấy lọ hạt tiêu.
"Con nhận lời với ông An Mạnh rồi mẹ ạ. Từ mai, con sẽ đến phòng tập nhà ông ấy luyện giọng, khoảng hai tuần sau thì bắt tay vào thu âm."
"Thế bệnh tình của ông ấy sao rồi?"
"Trông ông có vẻ yếu lắm. Nhưng ông rất hiền và tốt bụng."-Tôi ỉu xìu.
Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ thở dài.
"Kem này."-Bố từ phòng khách bước vào bếp.
"Dạ?"
"Con lớn rồi, nên bố mẹ cũng không khắt khe với con nữa. Bố đồng ý cho con đi hát hay luyện giọng gì gì đó, nhưng phải biết cân bằng với thời gian học ở nhà cũng như trên lớp, nhớ chưa?"
"Vâng, cảm ơn bố!"-Tôi mừng rỡ.
Vậy là lần này cả nhà đều ủng hộ mình, thật tốt quá đi!