quần áo của anh ấy đều trên dưới 100, 200$, tất tần tật đều là hàng hiệu, đứa NQ như tôi sờ vào nó đánh cho gãy tay. Tiền đô cơ đấy, nếu thật như thế thì tôi có nhịn ăn sáng, nhịn chi tiêu cả tháng, mà cứ cho là hai tháng đi, chắc cũng chả đủ để trả mất.
Không ổn! Không ổn!
Phương án 3: Ngoan ngoãn làm theo lời anh ta, về nhà và giặt cái áo chết tiệt đó. Tôi sẽ phải chịu nhục một chút, kiểu như osin ấy, nhưng bù lại mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa và tôi sẽ chẳng phải chi một đồng nào để trả cả haha!
Được đấy, được đấy!
Và thế là tôi gật đầu đồng ý.
"Tốt. Vậy chúng ta đi thôi."
"Anh Kiwi!"-Chợt tóc đỏ níu tay Kiwi lại.
"Sao vậy?"
"Thế còn em…?"-Tóc đỏ bối rối.
"À. Anh thế này làm sao đi chơi cùng em tiếp được. Thế này nhé, để anh gọi điện cho anh trai em đến đây đón em, ok?"
"Nhưng mà…"
Dường như Kiwi không quan tâm đến những gì cô ấy nói. Anh ta kéo tay tôi và lôi xình xịch ra khỏi quán, anh ta to và khoẻ hơn tôi gấp mấy lần và tôi không thể nào gỡ cái bàn tay to trịch ấy ra được. Bất lực, và tôi bị lôi đi một cách không thương tiếc, may mắn là tôi còn với được chiếc túi xách, trong đó có ví tiền, điện thoại và vài thứ sổ sách linh tinh.
Tôi hướng ánh mắt van xin về phía chị phục vụ, ông chủ và cô nàng tóc đỏ.
Chị gì ơi cứu em với.
Ông chủ ơi cứu cháu với.
Tóc đỏ ơi....
Nhưng tất cả đều là vô vọng. Họ đứng trơ ra nhìn anh ta lôi tôi đi, thế đấy.
"Anh làm gì thế, đau..."
"Shh, yên nào!"-Kiwi đặt tay lên môi ra hiệu.
HÁ? Hai mắt tôi lúc đó trợn tròn lên ngạc nhiên. Cái quái gì đang diễn ra thế này.
Kiwi đang diễn trò đấy à? Vừa nãy còn khó tính lạnh lùng chết đi, bây giờ tự nhiên bảo tôi yên lặng. Kì cục. Kì cục hết sức.
Kiwi chẳng thèm nói thêm gì và tiến thẳng về phía chiếc xe Porsche đen bóng, mở cửa xe và ra hiệu cho tôi ngồi vào đó.
Oh my god. Tôi đang ngồi ở đâu đây? Trong xe của anh Kiwi! Hội Gigi mà biết được, chúng nó sẽ phát ghen cho mà xem! Nhưng trong tình cảnh này thì đúng là chẳng có gì vui vẻ cả.
Rồi anh ta cũng ngồi vào xe, quay sang thắt dây an toàn cho tôi. Tự nhiên tôi bỗng có cảm giác là lạ. Cái lúc anh ta chạm vào tôi ấy, tự nhiên một luồng điện chạy xẹt qua người tôi, giống hệt mấy hôm trước. Và hai má tôi lại đỏ bừng cả lên.
"Thiên Minh à, cậu đến coffee Romance đón Mai Linh nhé . Ừm ok cảm ơn cậu!"
Rồi Kiwi quay ngoắt sang phía tôi, cười toe, nụ cười của anh ấy tỏa sáng rực rỡ như ánh mặt trời làm tôi ngây ngất mất một lúc.
Rõ ràng là nụ cười điêu gian khó hiểu đây mà! Tôi há hốc mồm ra.
"May quá. Thế là thoát được con bé nói lắm. Phù!~"
O_O Anh có ý gì đây?
"Bạn có thấy phiền không?"-Anh ta dịu giọng.
Hả? Phiền không ư? Ôi anh đừng đùa, tôi đang thấy phiền chết đi chứ, tự dưng dây vào con người nổi tiếng như anh…
Nhưng tôi lại không hề nói thế, thay vào đó tôi đã nói:
"Dạ không ạ, đó là do lỗi của em...anh có ổn không? Ý em là anh có bị bỏng chỗ nào không?"
"Rất may là tôi không sao, rất hoan nghênh vì bạn đã thành thực nhận lỗi!"
Hoan nghênh cái con khỉ!
"À mà bạn nhìn quen quen, hình như tôi đã gặp bạn ở đâu đó thì phải?"
Vừa lái xe, anh ấy vừa băn khoăn hỏi tôi.
"Thực ra là em học cùng trường với anh, Isaac Newton. Và anh đã va phải em vào sáng hôm thứ Năm, chắc anh không nhớ đâu."
Và thêm nữa là em đang rất thích anh đấy anh Kiwi ạ. Tim em đang đập 200 nhịp một phút đây này! Thôi bỏ đi, có hâm nặng mới nói điều này ra.
"À, ra vậy, tôi nhớ rồi."
Anh ấy thở dài một tiếng rồi im lặng một lúc lâu.
Sau đó trên suốt quãng đường anh ta chỉ hỏi tôi độc một câu: "Bạn là học sinh khối 11 à?"
Có thể anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Hay anh ta đang nghĩ vì sao mình lại nhớ rõ là sáng hôm nào như vậy trong khi anh ta chẳng còn nhớ gì hết cả. Và rồi anh ta sẽ cho rằng mình để ý tới anh ta, vì vậy nên mới nhớ dai tình huống đó như vậy! Á á không phải thế chứ?
Chap 10
"Đây là chỗ nào vậy?"-Tôi thò đầu ra khỏi cửa xe ngây thơ hỏi.
"Nhà tôi. Theo tôi vào đó và giặt sạch chiếc áo này, khi nào bạn giặt sạch nó, tôi sẽ bỏ qua và bạn có thể về."
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tôi không theo anh ta vào đó?
"Còn không vào?"-Kiwi quay lại, nhíu mày.
Hình như Kiwi không hề đoái hoài đến việc tôi đang run lên bần bật vì lạnh. Anh ấy tiếp tục kéo tay tôi, lôi xềnh xệch vào bên trong căn nhà.
Quả không hổ những lời đồn đại, nhà Kiwi là cả một quần thể kiến trúc kiểu Châu Âu, thiết kế rất quý tộc và sang trọng. Lối vào được rải đá và được đặt một cách khéo léo những chậu hoa màu hồng phớt. Hai bên có vườn hoa và thảm cỏ xanh mượt, trước cửa nhà là một đài phun nước tráng lệ. Còn có xích đu giống nhà Siro nữa kìa.
Anh ấy-Kiwi Hoàng Gia mở cửa nhà rồi khoát tay ra hiệu tôi vào trong.
"Vào đi!"
Chà. Đẹp thật.
Căn phòng nhiều ánh sáng quá. Ở giữa là một chiếc đèn chùm lớn kiểu hoàng gia, và xung quanh là một loạt các hệ thống đèn khác thắp sáng lung linh.
Kiwi thừa tiền chắc? Hay là bật lên để khoe với tôi?
Nhưng mà bây giờ tôi thấy lạnh, thực sự rất là lạnh.
Bạn biết tôi mặc gì không?
Váy ngắn, áo sơ mi dài và đi tất mỏng, trong khi đó nhiệt độ trong phòng cũng tầm 15-16 độ!
Ở Romance có hệ thống điều hoà nên tôi thấy dễ chịu, nhưng mà ở đây thì...
Ôi trời…
Kiwi đang cởi áo ra trước mặt tôi kìa, anh ấy không biết mắc cỡ à?
Tôi thì đang run lên còn anh ấy thản nhiên cởi áo ra y như mùa hè vậy!
Nhắm mắt lại mau, xấu hổ quá!
"Bạn tên gì vậy?"
"Hả"-tôi hé mắt nhòm qua.
Eo, còn chưa chịu mặc áo nữa, xấu hổ chết mất!
"Tôi hỏi bạn tên gì?"-Anh ta cao giọng.
Tôi phải mở mắt ra và nhìn anh ta. Eo ơi, ngại muốn chết đi, nhưng mà, phải công nhận cơ bụng anh ấy đẹp dễ sợ, trông như Taylor Lautner trong Newmoon ý.
"Kem ạ."
"Kem?"
Nói rồi anh ta quệt tay lên má, rồi hỏi tôi:
"Là kem này, hay là ice-cream?"
Không lẽ lại nói kem nghĩa là kem trên má anh ta á. Không đời nào! Để anh ta giễu tôi nhầy nhụa à? (thông minh đấy)
"Là Ice-cream!"
"À...là Ice-cream...này Ice-cream, đỡ lấy này!"
Oạch! Kiwi ném cho tôi cái áo lúc nãy dính coffee và ra hiệu đi theo anh ta. Thực ra là hai cái, một áo khoác ngoài màu đen và áo len bên trong màu trắng đang lấm lem vì dính coffee. Gì nữa đây?
"Đây là phòng tắm, vào đó và giặt sạch nó đi, khi nào sạch thì mới được phép đi, còn không thì ở lại giặt tiếp. Thế nào, bạn đã rõ chưa?"
Mặt tôi lúc này nhăn nhó như khỉ ăn ớt, cộng thêm cả lạnh nữa, nên bộ dạng của tôi cứ run rẩy chẳng ra làm sao cả.
"Vâng."
Không còn sự lựa chọn nào khác, đã bước vào đây rồi thì chẳng thể nào thoát ra nổi đâu.
Sam ơi, làm ơn đến cứu em đi, em chết mất thôi!
Nào thì giặt nào. Nhưng mà...
"Anh gì ơi! Anh bật bình nóng lạnh lên được không? Em không giặt bằng nước lạnh được."
"Vẽ chuyện quá, bạn tự bật lên đi!"
"Vâng."
"À mà này, tên tôi là Kiwi, Kiwi Hoàng Gia."
"Vâng."
Thực ra cả cái trường Isaac Newton ai chẳng biết tên anh.
"Anh Kiwi này, tôi có thể ra ngoài chờ được không? 15' nữa mới có nước nóng cơ."
"Tuỳ bạn."
Rồi anh ta ung dung lên tầng trên và nói là đi tắm.
Đi tắm à? Cơ hội cơ hội!
Hay là tôi tranh thủ tấu thoát nhỉ? Có nên không? Ôi trời ơi, có nên không?
Không…
Nếu bỏ trốn bây giờ thì tôi sẽ không yên với anh ta mất, tiệm Romance ngay gần đó và anh ta có thể đến bất cứ lúc nào!
Thôi ngồi chờ nước vậy.
Lạnh quá, lạnh quá, tôi ngồi trên ghế sofa co ro và không ngừng xoa hai tay vào nhau, thế mà chẳng ấm ra chút nào cả.
Lúc này tôi mới có dịp ngắm nhìn phòng khách nhà Kiwi. Tôi đặc biệt để ý đến bức ảnh to đùng trên tường. Một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc đã hơi ngả màu bạc đang khoác vai chàng trai trẻ, phía xa xa là khu rừng thông trong nắng chiều mờ ảo. Chàng trai kia chắc chắn là Kiwi. Còn người đàn ông, tôi biết, đó là nhạc sĩ nổi tiếng An Mạnh-ông nội của Kiwi.
Nghe nói, ông ấy đang mắc một chứng bệnh gì đó rất khó chữa. Báo chí cũng nhiều lần đưa tin, rằng sức khỏe ông hiện tại khá yếu. Thêm nữa, trước khi mắc bệnh ông có một album đang dở dang, vì một lý do nào đó mà chưa thể hoàn thành được. Có người phỏng đoán, album đó là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của ông trước khi xa rời thế gian. Nhưng tin đồn thì cũng chỉ là tin đồn, ai mà biết được.
"Ồ"
Trong lúc tôi đang mông lung suy nghĩ thì một cậu nhóc bước vào phòng khách, có vẻ như nó vừa từ tầng trên xuống. Nó dừng lại và nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Tôi đoán cậu bé này 13, 14 tuổi gì đó. Mái tóc cậu bé cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt ánh lên vẻ thông minh và đặc biệt là cực kỳ giống Kiwi! Em trai anh ấy chăng?
"Chị là ai?"
Là ai hả. Nói như thế nào đây? Là bạn? Không mình đâu có phải là bạn anh ta. Là bạn gái? Ôi nói thế chắc nó sặc sụa cười mất!
"Chị là nhân viên quán coffee Romance, vì đã gây ra một sự cố nho nhỏ nên chị đến đây để giặt lại áo cho anh Kiwi."-Vừa nói tôi vừa cười trừ.
"Em hiểu rồi. Mà chị lạnh hả?"
"Ừm một chút."-Tôi run run trả lời.
"Chị mặc cái này vào đi."
Rồi cậu bé lịch lãm cởi chiếc áo khoác ngoài ra và đưa nó cho tôi. Hành động của nó làm tôi liên tưởng đến một quý ông hơn là một cậu bé.
Woa thơm quá, áo con trai gì mà thơm dễ sợ,
"Cảm ơn em."-Tôi mỉm cười với nó.
"Không có gì đâu."
Rồi cậu bé với tay sang bật một cái công tắc nào đó, tự nhiên tôi nghe thấy tiếng ù ù nhè nhẹ và thấy căn phòng dần âm ấm.
"Chị đỡ lạnh chưa? Kiwi đúng là, đã bảo bao lần là vào nhà là phải bật sưởi lên."
"Chị thấy anh ấy khoẻ lắm, chắc không biết lạnh đâu."
"Ừm."
Rồi nó buông mình xuống ghế sofa và nằm kế bên cạnh tôi, làm tôi thấy hơi kì kì.
"Tên chị là gì vậy?"
"Chị tên là Kem!"
"Tên đẹp thật đấy!"
"Thật không?"
"Ừ đẹp mà!"
"Thế em tên gì vậy?"
"Antonio Hoàng Gia, 14 tuổi."
"Nghe như Ajinomoto ý nhỉ?"-Tôi bụm miệng cười.
Cậu bé ấy nhìn tôi trìu mến và cười với tôi, đôi mắt của nó híp lại trông khá dễ thương.
"Nhưng chị gọi em là Antony được rồi!"
"Antony, Kiwi, chà tên hai anh em thật là đặc biệt đấy!"
Nói rồi tôi lại ngước nhìn lên bức ảnh.
"Đấy là ông nội em."-Antony cũng ngước nhìn theo.
"Chị biết! Ông em là một nhạc sĩ tuyệt vời. Chị rất ngưỡng mộ các sáng tác của ông!"
"Ừ…em rất tự hào về ông"
Ngừng một lúc, nó lại tiếp:
"Nhưng ông chẳng còn được ở bên cạnh em được bao lâu nữa…ông sắp đi đến một nơi rất xa…"
"Một nơi rất xa?"
"Ông không được khỏe. Bác sĩ nói ông chỉ còn sống được cùng lắm một năm nữa thôi…"-Nó bâng quơ đáp, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
Nghe đến đây, bỗng nhiên tôi thấy nghẹn đắng ở trong cổ họng. Mặc dù tôi đã biết câu chuyện này trên báo.
"Chị rất tiếc, Antony…"-Tôi nghẹn ngào.
"Không, chị đừng nói rất tiếc. Chị biết không, ông luôn nói với em rằng một người mạnh mẽ sẽ không bao giờ nói tôi rất tiếc."
"Vậy sao? Vậy em là một cậu bé mạnh mẽ sao?"
"Theo chị thì sao? Chị có nghĩ em mạnh mẽ không?"
"Có chứ!"
Và rồi nó quay sang nhìn tôi:
"Cảm ơn chị."
Rồi tôi ngồi tám chuyện cùng Antony một lúc. Tôi cũng biết thêm chút ít về gia đình Kiwi. Rằng anh ấy đã 19 tuổi, học chậm 1 năm do cần thời gian bắt kịp với bạn bè Việt Nam. Rằng bố mẹ Kiwi là những người rất bận rộn, vừa về thăm ông một thời gian đã phải gấp gáp về Mĩ lo công việc. Rằng ông anh ấy hiện đang nằm trong một bệnh viện bí mật với sự chăm sóc của cô, chú Kiwi…
Tôi cứ mải mê nói chuyện cùng Antony mà quên béng mất công việc chính là giặt áo cho Kiwi (ôi không).
"Ice-cream? Bạn đã hoàn thành xong việc chưa mà ngồi đó?"-Kiwi từ trên cầu thang bất ngờ nói vọng xuống,
"Chết quên mất!"
Tôi vội xin lỗi Antony và phi thẳng vào phòng tắm, xả nước ra và xát xát vào nhau.
Xát xát...
Èo làm sao thế này? Sao nó không sạch ra gì cả vậy? Rõ ràng là tôi đang giặt bằng bột giặt Rose đây mà, trên TV họ quảng cáo là tẩy sạch mọi vết bẩn cơ mà?
Sạch cái kiểu gì vậy trời? Vẫn nguyên cả vệt to tướng màu nâu nè?
30' đồng hồ trôi qua.
Cái áo sạch hơn được một chút, vết coffe bắt đầu mờ dần.
"Có vẻ được rồi đấy, xả nước thôi!"
Xong rồi!
Tôi lấy hết sức để vắt khô cái áo mà theo lời đồn đại là trên dưới 100$, thật là mệt gần chết.
Sau đó tôi mang cái áo ra ngoài phòng khách tìm Kiwi, Antony thì đang nằm vuốt ve con mèo, còn Kiwi thì đang gác chân lên ghế xem TV (sung sướng thật đấy).
"Dạ thưa anh tôi đã giặt xong theo như yêu cầu của anh rồi ạ? Tôi phải phơi nó ở đâu ạ?" (lễ phép quá)
"Sạch? Thế này mà bạn gọi là sạch à?"-Anh ta lạnh lùng nhìn tôi.
"Thế là sạch lắm rồi đấy, anh còn muốn gì nữa?"
"Nhìn đi này, vết coffee vẫn còn mờ mờ, làm sao mà tôi có thể mặc một cái áo như thế này ra ngoài đường cơ chứ?"
"Chỉ mờ mờ thôi mà, mặc vào không chết được đâu ạ!"-Tôi gắt.
"Không được, vào nhà tắm chà lại, đến khi nào bằng sạch thì thôi."-Rồi Kiwi tiếp tục thản nhiên xem TV.
Lại giặt tiếp ư? Người ta đâu có cố ý, 100$ ư, hoặc cứ cho là hơn đi? Những 100$ thì làm sao mà tôi có tiền để trả? Đụng vào đồ nhà giàu là khổ sở thế đấy, thôi đành vậy.
"Vâng."-tôi buộc lòng phải làm theo ý của anh ấy, ôi má ơi con chết mất, vừa mệt lại vừa đói nữa chứ!!!
Chap 11
15' sau.
Tôi vẫn đang miệt mài với cái áo 100$ thì bỗng nhiên có tiếng cạch cửa.
Ôi là Antony!
"Hey!"
"Hey!"
"Shh chị nói nhỏ thôi, Kiwi ngủ quên rồi, nhanh lên ra đây theo em nào."
Tôi rạng rỡ hẳn ra, chúa ơi, cuối cùng thì con cũng được giải thoát. Vất vả lắm tôi mới đứng dậy được, ngồi nhiều ê hết cả lưng.
Antony kéo tay tôi và rón rén đi nhè nhẹ qua phòng khách, luôn mồm shh với tôi. Yên tâm đi chị sẽ không thốt ra câu nào đâu!
Kiwi đang lim dim ngủ trên chiếc ghế sofa. Mái tóc đen che hết cả mặt, chỉ nhìn thấy duy nhất sống mũi cao và cái cằm. Công nhận ngay cả khi anh ấy ngủ cũng đáng yêu thật. Mà thôi, em đi đây, goodbye anh!
Bọn tôi đi thật khẽ và cuối cùng cũng ra đến sân, tôi khẽ thì thào với Antony:
"Chị mà bỏ đi, lỡ anh ấy lại đến Romance gây sự với chị gái chị thì sao?"
"Chuyện đó chị đừng lo, mau về đi, mau lên không Kiwi tỉnh dậy bây giờ!"
"Ừ...vậy bye nha, cảm ơn em nhiều lắm, à còn cái áo...."
"Thôi chị giữ lấy đi, mặc vào kẻo cảm lạnh đó!"
"Thôi trả em nè, chị không quen mặc đồ người khác."
"Không cần đâu, giữ lấy và đi mau lên, chị có thể trả em sau mà."
"Sao lại thế?"
Cậu bé không nói gì và chỉ mỉm cười, hai tay đẩy tôi ra phía cửa cổng và vẫy tay:
"Bye bye, hẹn gặp lại!"
"Ừ bye!"
Hẹn gặp lại? Có thể không? Mà thôi, chạy về trước đã, vừa lạnh lại còn vừa đói nữa.
Nhưng cuộc đời nhiều lúc lại quá đỗi là trớ trêu. Khi cánh cửa nhà Hoàng Gia được khép lại thì cũng là lúc một giọng nói vang lên ngay sau lưng tôi.
Ôi chúa ơi là Kiwi Hoàng Gia!
"Ice-cream? Làm gì mà vội vã vậy?"
Tôi quay lại, hai mắt trố lên, giật mình tí nữa là té ngửa. Bởi vì, bạn biết không, Kiwi đang đứng sừng sững phía sau cánh cửa sắt, còn cái túi xách của tôi bây giờ đang treo lủng lẳng trên tay Kiwi!
Đã thế, anh ấy còn ra vẻ thách thức tôi nữa chứ. Cái kiểu cười tự đắc ấy làm tôi tức muốn đâm đầu vào cột điện luôn!
Tôi biết phải làm sao đây? AAA!
Không lẽ tôi lại chạy đến quỳ gối và van xin: "Anh Kiwi hãy trả lại cái túi ấy cho em" à?
Hay là quay lại và tiếp tục chiến đấu vs cái áo đó? Làm ơn đi, chỉ bằng thứ bột giặt Rose chết tiệt ấy thì đến tết Congo may ra mới xong.
Tôi cố gắng lê những bước chân mệt nhọc cuối cùng đến trước cửa nhà Kiwi, làm ra vẻ đáng thương ăn năn hối lỗi.
"Làm ơn trả lại nó đi, xin lỗi nhưng em thật sự bất lực, em không thể giặt sạch cái áo đó được."-Hai mắt tôi nhòa đi.
Kiwi dừng hẳn điệu cười hả hê.
"Không, anh không trả lại em đó, thì sao nào?"
Anh? Giờ thì Kiwi cũng đã xưng anh em với tôi, buồn cười thật đấy, thế này thì chẳng khác nào trêu ngươi nhau.
"Anh Kiwi, trả lại túi xách cho chị ấy đi! Anh đừng quá đáng như thế!"
Giọng cậu bé Antony. Nó thật là dũng cảm khi đứng ra bảo vệ tôi.
"Antony!"-Kiwi quát thằng bé.-"Lên phòng mau! Ai cho phép em ra ngoài này hả?"
"Nhưng anh trả lại túi xách cho chị ấy đi, em hứa sẽ ngoan ngoãn lên phòng."
"Không nói nhiều! Lên phòng mau! Bố mẹ mà biết em mặc phong phanh ra ngoài trời thế này, em sẽ đi đời đấy!"
Và rồi Kiwi mau chóng đóng sập cánh cửa nhà nặng trịch lại, không cho thằng bé có cơ hội cứu giúp tôi.
"Ice-cream! Lại đây!"
"Vâng."-Tôi bất đắc dĩ lại gần.
"Được rồi, không trêu em nữa. Mau về nhà đi, và trả lại em túi xách này."
Há há há???
Tôi có nghe nhầm không đây? Anh Kiwi thả tôi về kìa, lại còn trả lại tôi túi xách nữa? Ôi tôi biết mà, một người như anh sẽ chẳng nỡ lòng đối xử tệ bạc với tôi như thế đâu! Ôi tôi biết mà, hot boy của trường Isaac Newton! Phải, anh Kiwi thật là độ lượng và đáng yêu!
Một cách cẩn thận, anh ấy mở cửa cổng ra và trao lại chiếc túi xách quý giá cho tôi. Lúc ấy tôi tươi tỉnh hẳn ra, đón lấy chiếc túi từ bàn tay Kiwi, tôi hạnh phúc vô cùng và chỉ muốn ôm chầm lấy anh ấy rồi hét lên: "Anh Kiwi anh thật là tốt bụng!"
Bạn biết đấy, đó là tôi muốn thế! Chứ thực ra tôi đâu dám làm chuyện đó!
Thay vào đó, tôi chỉ từ tốn đáp lại:
"Cảm ơn anh. Vậy anh đồng ý để em về chứ?"
Kiwi nhún vai:
"Anh cảm ơn em còn không hết ấy."
"Sao cơ ạ?"-Tôi lắc đầu ngạc nhiên hết cỡ. Cảm ơn gì cơ?
"Nếu không dính coffee và bánh kem tới nỗi phải về nhà thay áo, thì hôm nay chắc anh cũng chết mệt vì bị cô nhóc kia nhõng nhẽo mất. Trong cái xui có cái may phải không?"-Kiwi vui vẻ nở một nụ cười.
Trời ạ. Có ai nói cho tôi biết vì sao nụ cười của anh ấy lại đẹp và ấm áp đến thế không? Tôi đang tan chảy ra dưới thời tiết mùa đông lạnh giá đây.
"Em không hiểu?"
"Không sao. Không cần phải hiểu. Mà em không định về à?"
"Ok thưa quý ông hào phóng. Ưmm...cảm ơn một lần nữa, em về đây, chào anh."
"Chào Ice-cream! Hẹn gặp lại ở trường Isaac Newton!"
Tôi bật cười.
"Vâng, hy vọng như vậy."
Chào Kiwi xong, tôi cắm đầu cắm cổ đi một mạch qua mấy dãy phố. Không thể đứng nhìn anh ấy thêm được nữa, bởi tim tôi sẽ đập loạn xạ mất.
Sau đó tôi ghé qua tiệm Romance và lấy quần áo đi về.
Sam đã có mặt ở đó!
"Con kia, mày làm ăn kiểu gì thế? Biến về mau từ bây giờ tao không cần mày giúp nữa."
Sam nói gì cơ? Lại mày ư? Lại còn con kia nữa, chị là đồ....đồ....
Thế rồi chị ấy đuổi tôi về một cách phũ phàng, ừ về thì về, đây chẳng thèm ở nhá, lêu lêu đồ Sam mỏ nhọn!
"Mày lêu lêu ai hả? Muốn chết à?"
"Úi!"
Tôi vội chạy nhanh và phi xe đạp về nhà. Một ngày chủ nhật đẹp trời, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, ai ngờ lại vác thêm vào một đống rắc rối.
Tôi vào bếp, bật bếp ga lên và nấu mì ăn tạm.
Nhắc đến ăn mỳ, là tôi lại nhớ đến My...
Những lần thi học kỳ, My thường đến nhà tôi học chung. Bọn tôi bày ra đủ thứ trò để chơi mỗi khi rảnh rỗi. Và trò vui nhất mà bọn tôi từng chơi đó là trò ăn mỳ uống cocacola. Cả hai đứa thi nhau ăn xem ai ăn được nhiều mỳ hơn, vừa ăn vừa ừng ực uống. Thật là buồn cười, sở trường của My là ăn mỳ nên cô ấy luôn luôn thắng tôi, nhưng chẳng sao cả, tôi vẫn thấy vui cực kì luôn.
Tự nhiên tôi lại nhớ cô ấy quá. My ơi, giờ này cậu đang làm gì vậy? Mình thực sự muốn gặp cậu lắm đó.
Renggg…
Chuông điện thoại reo. Là Siro.
"Kem à?"
"Ừ mình đây."
"Chiều nay cậu rảnh không? Bọn mình đến trang trại nhà ông cậu nhé. Mình định quay phim và hỏi cậu một số chuyện ấy mà."
"Suýt nữa thì quên, lần trước mình hẹn cậu cuối tuần đúng không nhỉ? Ok vậy chiểu 3h được không?!"
"Ok. Cảm ơn Kem! Chiều mình qua nhà rủ cậu nhé?"
"Ừ."
"Vậy đi. Thôi bye cậu!"
"Bye Siro!"
Tôi cúp máy và ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Nếu Siro hỏi chuyện của My hôm sinh nhật thì biết nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói thẳng cho cậu ấy biết việc My tự nhiên ăn mặc nữ tính và trang điểm là vì Siro à? Nếu Siro cũng thích My thì không sao, nhưng nếu không thì…chuyện gì sẽ xảy ra giữa mấy đứa chúng tôi đây?
Riêng việc My giận tôi đã khiến mọi thứ rối tung hết cả lên rồi. Phải làm sao đây?
Chap 12
Đem theo một giỏ bánh mẹ làm, tôi cùng Siro đạp xe ra vùng ngoại ô. Bọn tôi đạp xe song song nhau và tán gẫu mấy chuyện lặt vặt. Tôi cũng không quên vác theo chiếc đàn guitar thân thuộc.
Những ngày giữa tháng Mười, cái lạnh của mùa đông đã bao trùm hết cả những con đường chúng tôi đi qua. Thật chẳng có gì tuyệt hơn khi vừa thong thả đi xe đạp vừa ngắm nhìn khung cảnh hai bên đường, những đồng cỏ rộng mênh mông trải dài đến tận chân trời, những khóm hoa dại xinh xắn ít ỏi.
Đến trang trại, tôi cùng Siro đem bánh đến biếu ông bà. Bà nội đã pha sẵn trà ấm để dùng cùng với món bánh vani ngon tuyệt. Bọn tôi ngồi trong nhà, gần cửa sổ trông ra đồng cỏ xanh mướt, trò chuyện vui vẻ cùng ông bà và thưởng thức bánh . Siro là một cậu con trai rất nhã nhặn và lễ độ, cậu ấy rất được lòng ông bà tôi, nhất là ông.
Siro là thiên tài về công nghệ và máy móc. Cậu ấy còn từng bắt tay vào sửa giúp ông cái radio và chiếc xe Chaly thấp tè tè bị hỏng. Mặc dù mấy món đồ đó cổ lỗ sĩ lắm rồi, nhưng nó gắn với kỉ niệm một thời của ông, nên ông quý trọng lắm.
"Con bé My đâu hả Kem? Mọi khi thấy mấy đứa quấn quít nhau lắm mà."-Bà lên tiếng hỏi bọn tôi.
"Dạ…"
Tôi bối rối quay sang nhìn Siro.
"À bạn ấy không được khỏe, nên không đi cùng bọn cháu được. My cũng nhờ cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe ông bà đó ạ, hì hì."-Siro đáp một cách khéo léo.
"Bây giờ trời lạnh rồi, mấy đứa phải giữ gìn sức khỏe, kẻo ốm thì phiền đấy."
"Vâng ạ."
Sau đó tôi và Siro ra ngoài đồng cỏ, đi dạo và để Siro có dịp trổ tài quay phim về thiên nhiên và những cô bò sữa béo mập. Những nàng bò trong trang trại của ông được chăm sóc rất đặc biệt như uống nước sạch, nghe nhạc Mozart. Có lẽ vì thế mà sữa bò của ông rất hảo hạng. Lần nào đến chơi là ông cũng cho mỗi đứa một bình sữa đầy ự, tha hồ mà vác về.
Tôi cùng Siro đi dạo một vòng. Trong khi tôi cứ thao thao bất tuyệt về chuyện sáng nay ở tiệm coffee Romance thì Siro cứ mải miết với chiếc máy quay, cứ một chốc cậu ấy lại thốt lên "Ôi trời ạ" rồi cười phá lên. Cậu ấy vẫn chẳng đả động gì đến việc của My và việc cô ấy ghi tên vào club của hội Gigi cả.
Ra đến hồ, Siro rủ tôi chèo thuyền. Cậu ấy thích nhất vụ này, lần nào đến đây chơi là nằng nặc đòi chèo thuyền. Tôi vẫn đem theo đàn guitar ở trên lưng, từ từ bước lên chiếc thuyền gỗ của ông gần đấy, tháo dây buộc và bắt đầu hành trình du ngoạn quanh hồ nước trong xanh.
"Lạnh quá Siro ạ!"-Tôi vừa cầm mái chèo vừa khẽ thốt lên.
"Kem?"
"Gì cơ?"
"Khung cảnh đẹp thế này, lại có sẵn máy quay, hay cậu hát một bài đi."
"Hát để cậu quay á?"
"Ừ. Có gì đâu. Quay cảnh mãi mình cũng thấy chán."
Thực ra mỗi lần đến đây là cảm xúc âm nhạc trong tôi dạt dào lắm. Tôi đã nhiều lần hát cho My, Siro và ông bà nghe ở đây. Họ là những khán giả đầu tiên mà tôi vô cùng yêu mến.
"Vậy chờ mình một chút nhé!"
Nói rồi tôi gỡ cái bao đàn trên lưng xuống, lôi cây đàn guitar màu vàng chanh ra, hắng giọng vài tiếng rồi bắt đầu dạo nhạc. Nhìn bộ dạng quay phim cứ ngả ngả nghiêng nghiêng của Siro làm tôi bật cười.
"Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ."-Tôi vui vẻ giới thiệu.
Ừm hừm…
Lalalala lala la…
Mùa đông lạnh thật lạnh
Nhưng Mũ Len Nhỏ chẳng thấy lạnh chút nào
Vì cậu ấy đang đội chiếc mũ len ấm áp
Mái tóc nâu dài bay bay trong gió
Tung tăng đi trên những con đường vắng
Miệng vui tươi ca hát
Với mơ ước rực sáng trong tim
Mũ Len Nhỏ-tên cậu ấy đấy
Chẳng phải thiên thần có đôi cánh trắng
Có thể bay vút lên tận trời xanh
Cậu ấy có đôi cánh của riêng mình
Đôi cánh không sắc màu
Diệu kì và xinh đẹp
Đôi cánh ấy được kết bằng những nốt nhạc
Chắp cánh cho Mũ Len Nhỏ
Bay lên
Tới những vì sao…
Lalala lala la…
Giai điệu của Mũ Len Nhỏ rõ ràng rất vui tươi, nhẹ nhàng , hợp với phong cách âm nhạc của tôi. Tôi mới viết bài hát này cách đây không lâu, và theo như cảm nhận của tôi thì nó là ca khúc tốt nhất mà tôi từng viết từ trước đến giờ.
Và Siro cũng cảm thấy thế thì phải. Tôi thấy cậu ấy khẽ "Wow" lên một tiếng.
"Tuyệt thật đấy Kem! Tại sao cậu lại không đi thi Việt Nam idol nhỉ?"
"Trời ạ cậu đừng đùa mình chứ."-Tôi đập vào vai Siro một cái.
Đi thi idol gì chứ.
Từ hồi đi học đến bây giờ, tôi còn chưa bao giờ được giao hát chính trong mỗi lần thi văn nghệ nữa là. Lần nào cũng là Gigi hết. Tôi chẳng bao giờ có lấy một cơ hội cả, luôn luôn phải đứng sau hát bè và không hề được cầm mic. Lần duy nhất tôi được hát trước toàn trường đó là lần lên trả lời câu hỏi vui có liên quan đến động vật. Và chị MC đã yêu cầu tôi hát bài "Một con vịt" trước khi nhận quà.
Thế đấy! Thật là tự hào quá đi!
"À Kem này."
"Hứ?"
"Mình định hỏi cậu chuyện này."
"Sao cơ?"
"My dạo này có vấn đề gì à? Đến giờ mình vẫn chẳng hiểu tại sao cậu ấy có thể mặc váy và trang điểm như thế. Mà hôm qua còn ghi tên vào club của Gigi nữa. Hai cậu đang giận nhau đúng không?"
"Ừm…"-Tôi ngập ngừng. "Tại mình cả đấy Siro ạ. Hôm ấy mình làm tóc, trang điểm cho My đấy. Mình chỉ muốn cô ấy trông xinh đẹp hơn thôi mà, ai ngờ…"
"Tại sao phải thế? Trông chẳng hợp với cậu ấy chút nào cả. Khó coi lắm."-Siro nhăn nhó.
"Ừ, chắc tại thẩm mĩ của mình tệ quá. Bây giờ chẳng biết phải làm gì để My hết giận nữa."-Tôi mếu máo.
"Con gái bọn cậu đúng là khó hiểu thật."
Siro làm sao mà hiểu nổi cơ chứ. Cậu ấy dành thời gian chơi với máy móc, phần mềm nhiều hơn là chơi với bọn tôi, cho nên thực sự mà nói, độ nhạy cảm của cậu ấy khá tệ.
Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.
"Siro, cậu thấy My là người như thế nào?"-Tôi chăm chú theo dõi.
"My á. Thế nào là thế nào?"
"Thì về tính cách, vẻ đẹp tâm hồn, gì gì đấy."
"Sao cậu hỏi linh tinh thế. Mình thấy cậu ấy bình thường."
"Bình thường là thế nào! Nói rõ ra coi!"-Tôi hơi gắt lên làm Siro giật mình.
Tự nhiên cậu ấy sờ lên trán tôi, miệng lẩm bẩm:
"Cậu có ổn không đấy?"
Tôi vội gạt tay Siro ra, tiếp tục tra khảo tiếp. Tôi cần phải biết tình cảm cậu ấy dành cho My có giống như My dành cho cậu ấy không?
"Thực ra, My là một cô gái tốt…"-Siro mơ màng, và tôi cũng vậy, thấy nhen nhóm hy vọng.
"Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm…và…"-Cậu ấy tiếp.
"Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào. Học tập tốt, lao động tốt?"
"À, giữ gìn vệ sinh thật tốt nữa!"-Siro reo lên.
Đến mức này thì không thể chịu đựng được cái ông cụ non nảy rồi.
Tôi bực mình chèo thuyền vào bờ, chấm dứt cuộc tra khảo bất đắc dĩ mà chắc chắn sẽ chẳng ra đâu vào đâu.
...
Buổi tối.
Trong khi tôi đang loay hoay một mình trong phòng với một đống tạp chí, bỏng ngô rơi vung vãi, đột nhiên tôi thấy cần quyển sổ tay.
Tôi cần phải ghi chú vài thứ linh tinh vào đó. Nó là một quyển sổ màu vàng cỡ nhỏ thôi, tôi có dán mấy bức hình G-Dragon vào đó, và trời ạ nó rất rất quan trọng với tôi! Nó không hẳn là nhật kí, nhưng nó cũng gần gần là như vậy, bởi tôi ghi vào đó tất cả những thứ hỗn tạp và thậm chí cả những thứ ngớ ngẩn nhất.
Tất tần tật những cái gì tôi ghét, những rắc rối hàng ngày, và cả chuyện tình cảm của tôi nữa đều được trút hết vào trong quyển sổ ấy.
Vấn đề là: TÔI KHÔNG TÌM THẤY NÓ!!!
Trời ơi!!! Tôi đang phát điên đây! Có ai đó nói với tôi nó đang ở đâu không?
Ok, bình tĩnh nào Kem. Phải bình tĩnh nhớ lại xem mình đã nhét nó vào đâu.
Nào Kem, động não đi! Mình đã để nó ở đâu vậy? Ở đâu?
"Thôi chết!"
Tôi thốt lên khi bất chợt nhớ ra một điều: tôi đã đem nó theo khi đến Romance!
Tôi tự lấy quyển tạp chí ra và phang bôm bốp vào đầu mình. Ngu hết thuốc chữa luôn, một quyển sổ quan trọng như thế mà lại đem nó ra ngoài, thôi xong rồi.
Một ai đó có lẽ đã thó được nó và chắc giờ này đang hả hê lắm khi lật giở từng trang viết ngớ ngẩn của mình, khám phá ra biết bao nhiêu điều cực-kỳ-quan-trọng về Kem.
Hy vọng nếu có ai vớ được nó thì hãy làm ơn làm phúc trả lại nó cho mình. Tôi xin thề là sẽ cảm ơn và hậu tạ hết mức có thể!
Nhưng ai đã lấy quyển sổ đó? Tôi hết sức băn khoăn và ngạc nhiên. Ngày hôm nay tôi chỉ đến có mỗi tiệm Romance, nhà Kiwi và trại bò sữa. Chắc chắn không thể mất ở trang trại bò sữa được, bởi tôi không hề mang nó đi theo buổi chiều. Tôi cũng chẳng đời nào tin ông chủ quán và chị phục vụ chân dài ở đó lại đi thó đồ của tôi, vả lại khi tôi rời khỏi quán đến nhà Kiwi, cái túi xách vẫn còn đóng khóa nguyên vẹn mà.
Không lẽ nào...
O_O Kiwi?Anh ấy đã lấy quyển sổ tay đó của tôi sao?
Có thể không? Nếu đúng như thế thì tôi đến chết mất.
Ôi khônggg!!!
truycậpSinhThanh[
Chap 13
Thứ hai. Tôi đến trường với một tâm trạng chán nản, ỉu xìu.
Đi qua nhà My nhưng tôi chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, có lẽ cô ấy đã đi học cùng hội Gigi rồi.
Renggg…
Chuông reo vào lớp. Tôi mệt mỏi và chán nản buông mình xuống, bị cúm rồi!
Cứ hắt xì mãi, mũi thì sụt sịt, mệt thật. Đã thế bọn con trai còn ầm ầm lên như mấy con choi choi vậy. Đau hết cả đầu.
Hắt xì...
Ồ sao My chưa đến vậy? À mà thôi mình quan tâm làm gì cơ chứ? Cô ấy hít le mình rồi mà.
"Ê coi chừng!"
"Hả."-Tôi há hốc mồm ra.
Bốp.
Quả giầy của một đứa nào đó lao vun vút và phi thẳng vào mặt tôi, giữa trán!
Tôi quay cuồng quay cuồng, phát giày đó làm trời đất xung quanh tôi chao đảo.
Là thằng Long Hôi Nách!
Kiếp trước con có làm gì nên tội với nó không mà sao kiếp này con toàn ăn phải dép của nó không vậy trời? Học trong cái lớp này cùng nó còn nguy hiểm hơn đụng độ xã hội đen.
Tôi chẳng buồn nói một câu nào, vì bây giờ đâu còn hơi để nói, tôi gục mặt xuống bàn. Tôi nghe thấy tiếng thằng Long líu ríu xin lỗi tôi. Xin lỗi ư? Tao chán ngấy mấy lời xin lỗi của mày rồi, làm ơn biến đi cho tao nhờ.
Tự nhiên bọn con trai ồ lên rõ to, rồi cả tiếng giày cao gót lộp cộp của hội Gigi nữa, tụi nó đang trình diễn thời trang đây mà, chẳng có hứng mà xem.
"Kem! Kem!"-giọng Gigi
"Hả?"
Tôi ngẩng mặt lên với bộ dạng đờ đẫn.
Ai kia?
"My...My "xù"..."-tôi lắp bắp.
"My "xù"?"-Gigi quay đi và cười đểu tôi."Nhìn lại bản thân mình đi, xem bây giờ thì ai là người xù nào?"
Tôi chẳng dám tin vào mắt mình nữa, nó cứ hoa hoa thế nào ý. Đứa con gái đứng trước mặt tôi có phải là My không?
Tóc duỗi thẳng, óng mượt.
Gương mặt make up nhẹ, má hồng, môi cam bóng và lông my được chuốt mascara cao vút.
Và cậu ấy còn đi giày cao gót nữa, một đôi cỡ 5 phân màu hồng.
Cậu ấy thay đổi nhanh quá. Mới chỉ một hôm chủ nhật mà Gigi có thể biến hoá My trở nên dễ thương như thế này sao?
Thật sự là rất dễ thương...gấp tôi nhiều nhiều lần...
Nhưng có cái gì đó xa lạ lắm, ánh mắt cô ấy nhìn tôi...thật xa lạ, một ánh mắt khác hoàn toàn với My trước đây.
"Thế nào? Dễ thương không Kem?"-Gigi vừa vuốt vuốt mấy lọn tóc vừa nói với vẻ rất tự đắc.
Hắt xì...
Lại hắt xì nữa rồi.
Tôi liếc sang bên trái nhìn Siro, nhưng cậu ấy đang hướng ánh mắt về phía My, cô ấy bây giờ xinh đẹp quá mà, không ngắm sao được.
Chán nản, tôi lại gục mặt xuống bàn, mặc kệ cho bọn họ muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Chỉ có thể nói lên hai từ: mệt và buồn.
Thực sự là rất buồn đó. Lạc lõng quá, tất cả bọn họ đều là những con thiên nga cao ráo, xinh đẹp, còn tôi thì...
Phải rồi, tôi là Kem NQ mà...thực sự rất NQ.
Nước mắt rơi từ khi nào không biết, ướt hết cả tập vở.
...
Giờ ra chơi, tôi không ở lại lớp để nghe hội Gigi bàn luận về chuyện thời trang và kiểu tóc mới của My thêm nữa. Tôi cố gắng tránh xa bọn họ, càng xa càng tốt.
Tôi quyết định đến lớp Kiwi, tìm anh ta và hỏi về chuyện cuốn sổ tay. Cầu trời hoặc là anh ta không giữ nó, hoặc là anh ta chưa đọc nó!
Hành lang xung quanh lớp học của Kiwi thật là nhốn nháo, sực nức mùi nước hoa và phấn trang điểm. Chuyện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, hầu hết các hot boy hot girl của Isaac Newton đều tập trung vào khối 12 mà.
Tôi rón rén lại gần cửa lớp 12G. Thực ra tôi thấy hơi sờ sợ phải đụng độ dân đàn anh đàn chị ở đây. Một tốp các nam sinh cao lớn với đủ mọi kiểu tóc đang đứng ngay trước cửa. Sành điệu, hào nhoáng và thời thượng-đó là tất cả những gì tôi có thể nhận xét về bọn họ. Mấy tên đó đang buông lời trêu ghẹo các cô nàng xinh đẹp với váy ngắn sexy. Tôi chưa bao giờ có ý định cải biên lại bộ đồng phục mình đang mặc giống như thế cả.
Rồi cả đám người kia đột nhiên cười phá lên hết sức thô thiển. Chuyện này làm tôi sợ và thực sự không dám lại gần. Có lẽ tôi phải bỏ cuộc thôi. Không hiểu từ lúc nào, bàn chân tôi bắt đầu đổi hướng và từ từ quay lại.
"Hey!"
Úi, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai tôi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi giật mình quay ra sau. Chưa kịp để tôi hoàn hồn tên đó đã tiếp:
"Tìm ai vậy? Có cần anh giúp không?"
Kèm theo đó là tiếng cười man rợ của cả lũ con trai. Ôi không, tôi muốn bỏ chạy.
Nhanh chóng cả đám con trai lạ hoắc bao vây xung quanh tôi. Một tên nào đó ghé vào tai tôi và thì thầm những lời lẽ khiến tôi rợn cả gai ốc. Khủng khiếp hơn nữa, một bàn tay cứng rắn của ai đó đẩy tôi lùi sâu và ép tôi vào tường. Trời ơi làm sao đây? Nơi này là trường học mà? Bọn họ muốn gì vậy?
"Tìm anh nào vậy nhóc? Tìm anh hả?"-Một giọng nói bỡn cợt vang lên.
Tôi hít một hơi thật sâu và từ từ lên tiếng:
"Tôi...tìm anh Kiwi."
"Ha! Tìm anh Kiwi? Này nhóc, mày là cái quái gì của Kiwi vậy? Bồ nó à? Hay một con bé vô danh tiểu tốt muốn tới tặng quà hay gửi thư cho nó? Haha có đúng vậy không?"
"Đúng rồi, chắc lại đến tìm cách tán tỉnh Kiwi chứ gì? Loại con gái như thế chẳng hiếm."
"Không...không phải!"
Tôi định chống cự, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại yếu đuối ngừng lại.
Hắt xì....hơ hơ...hắt xì...
Ngoài hành lang giò lùa tới lạnh buốt làm tôi lại bắt đầu thấy đau đầu và lại sụt sịt.
Đám đông xung quanh tôi vẫn tiếp tục trêu chọc và chế giễu tôi. Họ làm tôi nghẹt thở.
Tôi chẳng còn nói được câu nào nữa, mệt mỏi vòng hai tay lên ôm đầu. Cú phi giày lúc trước của thằng Long đến bây giờ vẫn còn làm tôi choáng váng. Mắt tôi hoa hết cả lên và chẳng nhìn rõ cái gì cả.
Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không biết và ngã xuống.
Mơ màng...mơ màng...
Đám đông hô hoán ồn ào cả lên, và hình như giữa khung cảnh nhốn nháo lúc ấy, tôi nhận ra bóng dáng của một người, một người rất cao lớn, lịch lãm có đôi mắt xanh nước biển ánh lên những tia sáng.
Một ai đó bế tôi lên và luôn miệng nói:"Tránh ra!"
Mờ mờ chẳng rõ nữa, nhưng mà...là Kiwi thì phải. May thật, cuối cùng thì cũng gặp được.
Mệt quá. Tôi chỉ muốn nhắm mắt lại.
Chap 14
Lạ thật, sao bỗng dưng lại nghe thấy tiếng nước chảy róc rách nhỉ. Cả nắng ấm chan hòa nữa.
Bên cạnh tôi là Kiwi, đúng là anh ấy rồi, không thể nhìn nhầm được.
Tôi còn nghe rõ cả tiếng chim hót và tiếng gió thổi. Kiwi nhìn tôi, đôi mắt xanh của anh ấy long lanh dưới ánh nắng vàng. Màu xanh huyền bí và sâu thẳm của đại dương, à không, nó còn đẹp hơn cả như vậy. Trong và lấp lánh như ngọc Berin.
Đây là thiên đường đúng không nhỉ?
"Ice-cream!"
Tôi bừng tỉnh, dụi dụi mắt, ồ đúng là Kiwi rồi, anh ấy đang ngồi bên cạnh và gọi tên tôi-Ice-cream.
Ra là phòng y tế.
"Kem, cậu làm bọn mình lo gần chết đấy!"-Từ bên ngoài, Gigi lên tiếng.
Gì cơ, Gigi mà lo lắng cho mình sao? Lại còn lo lắng gần chết nữa, shock thật!
"Ơ My?"
Tôi thoáng thấy bóng My đứng trước cửa phòng y tế rồi sau đó cô ấy chạy biến mất.
"Đang giờ gì vậy?"-Tôi mơ màng hỏi xung quanh.
"Giờ 5' nên tụi này mới ở đây chứ."-Giọng thằng Long Hôi Nách.
Gì thế này? Sao đột nhiên mọi người lại quan tâm đến tôi thế này? Có phép màu nào chăng?
"Thôi các em tránh ra ngoài bớt đi, ngột ngạt quá, chỉ để một đứa lại chăm sóc bạn thôi!"
Cô y tá vừa nói vừa xua tụi nó ra ngoài bớt, làm trong phòng thoáng hẳn lên.
Hơ...Kiwi, anh còn ngồi đó sao? Lại còn chăm chú nhìn mình nữa chứ, thật là kì cục.
Tôi-một con bé NQ cao 1m50 đang ngồi trong phòng y tế cùng quả bom của trường Isaac Newton? Có lẽ mai này tôi khỏi ốm, hội Gigi sẽ nhảy vào xé xác tôi cũng nên.
Mà này, chỉ có mỗi tôi cùng anh Kiwi thôi hả, bọn họ không đùa đấy chứ?
Thật là ngại chết đi!
"Ice-cream, em ngượng à?"
"Hả? Ngượng á? Không đời nào!"-Tôi nhảy dựng lên, dù biết rằng đó chỉ là câu nói đùa.
"Ok vậy lại đây đi."
"…"
"Chà, cứng đầu nhỉ!
Rồi anh ấy chồm lên phía tôi nằm và sờ tay lên trán tôi.
"Tay anh lạnh lắm, đừng làm thế!"
Mặc dù miệng nói vậy nhưng trong lòng đang thầm sung sướng. (^^)
"Lạnh mới tốt."
Tôi liền giả bộ nhăn mặt.
"Cũng đâu có sốt lắm đâu? Thế mà cũng ngất được, lạ thật."
"Anh Kiwi xuống đây làm gì? Lên lớp học đi."-Tôi bẽn lẽn khuyên nhủ.
"Không. Bây giờ vào tiết 4 rồi. À này Ice-cream?"
"Sao ạ?"
"Sao em lại đến lớp anh? Em không biết là chỗ đó toàn thành phần bất hảo à? Lần sau muốn gặp, hãy đến đội bóng hoặc nhà ăn. Sẽ chẳng có ai bắt nạt được em ở hai nơi ấy đâu."
"Ok, trước hết anh hãy trả lại em quyển sổ màu vàng chanh đi, đó là lý do em đến tìm anh đấy."-Vừa nói tôi vừa chìa tay ra.
"Hả? Sao cơ?"-Khuôn mặt Kiwi lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và tôi cũng ngạc nhiên không kém.
"Quyển sổ màu vàng chanh ấy, chắc chắn em đã làm rơi ở đâu đó trong nhà anh. Làm ơn trả lại nó cho em!"-Tôi nhắc lại.
"Ice-cream? Anh không hiểu. Em đang nói về cái gì vậy? Quyển sổ nào cơ? Anh thực sự không biết."
o_o
"Có thật là anh không thấy nó không?"-Tôi nhíu mày.
"Không, em đang đùa đấy à?"
Không phải là Kiwi, vậy là ai đây? Hứ hứ hứ?
"Hừm…"-Tôi chán nản thở dài.
"Thế nào rồi, còn mệt nữa không?"
"Cũng khá lên một chút."
"Tối rồi. Chị y tá nói em bị cảm lạnh. Uống thuốc và nghỉ ngơi là sẽ khỏe ngay thôi."
Ừ. Là vì hôm qua bị anh lôi xềnh xệch từ tiệm coffee về nhà giặt áo chứ sao nữa. Những người khỏe khoắn như anh thì biết lạnh là gì.
"Hay chúng ta nghe nhạc đi."-Kiwi gợi ý.
"Nghe nhạc? Ưm cũng được!"
Rồi anh ấy lôi trong túi ra một chiếc ipod nano mới coóng, chà xịn thật, Kiwi Hoàng Gia có khác.
"Ở đây chỉ có nhạc không lời thôi, piano, guitar,violin,..nghe được không?"
Piano à? Tôi rất thích nghe piano mà!
"Kiss the rain."
Sao tự nhiên tôi lại thốt lên mấy từ đấy nhỉ?
"Em cũng thích bản piano đó hả?"
"Ừ"
"Trong này có bài đó đấy, mà anh còn chơi piano được bài đấy nữa cơ."
"Thật không?"
"Yupper!"
"Woa...anh Kiwi siêu thật đó...chơi bóng rổ giỏi, lại còn chơi được cả piano nữa!"-Tôi thầm ngưỡng mộ.
"Chắc em cũng biết, ông nội anh là nhạc sĩ. Ông dạy anh chơi piano từ năm 6 tuổi."
"Ồ"
Rồi anh ấy mỉm cười, chìa cho tôi một cái tai nghe bé xíu. Tôi gài vào tai và ngồi dậy dựa lưng vào tường.
"Bài này của ai biết không Ice-cream?"
"Yiruma chứ ai. Mà này, tên em là Kem, đừng gọi là Ice-cream nghe kì lắm."-Tôi phân trần.
"Nghe Ice-cream rất hay mà."
"Hay thật á?"
"Ừ"
"Okie! Vậy anh Kiwi cứ gọi thế đi."-Tôi vui vẻ đáp, cảm giác hạnh phúc bay bổng như trên mây.
Kì lạ thật, có Kiwi ngồi bên cạnh, tôi chẳng còn cảm giác mệt nữa mà thấy vui vui. Chuyện hôm trước anh ấy bắt nạt tôi, tôi cho vào quá khứ luôn vì anh ấy thực sự rất dễ thương!
"Bài gì vậy?"
"A letter của Yukie Nishimura."
"Nghe buồn nhỉ?"
"Nhưng mà hay."
"Ừ...hay thật."
Kiwi ngồi đó, tai đeo earphone màu trắng sữa, lúc này tôi chỉ còn thấy mái tóc đen mềm ôm lấy gương mặt, sống mũi cao thắng tắp của anh ấy, và đôi mắt thì đang hờ hững nhìn vào khoảng không. Anh ấy đẹp trai thật-tôi thầm nghĩ, luôn luôn là như vậy.
Hình như tôi đang ngồi rất gần Kiwi thì phải, bọn tôi dựa lưng vào tường và rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Anh ấy có mùi thơm, một mùi thơm thật đặc biệt, không giống với mùi áo của thằng nhóc Siro, mà có cái gì đó rất khó tả.
………
"Ê hai người này dậy mau lên đến giờ về rồi!"
Tiếng bạn của Kiwi gọi làm tôi giật mình tỉnh giấc, cả Kiwi nữa, anh ấy cũng ngủ quên.
"Về thôi. À Ice-cream, em hết đau đầu chưa?"-Kiwi lên tiếng.
"Em ổn rồi."
"Vậy thì tốt."
Anh bạn kia đứng đó, nhún vai và giục bọn tôi mau mau đi về.
"Ice-cream tự đi xe đạp về được không?"
"Đi được mà."
"Vậy anh cả Thiên Minh về trước đây!"
"Ừ bye."
"Ok bye."
Dứt lời, chiếc xe của Kiwi lao vụt ra khỏi cổng, cuốn tung cả đám lá vàng đang xôn xao dưới chân tôi.
"Đi cẩn thận!"-Anh ấy còn cố ngoái lại.
Câu nói ấy làm tôi ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi một lúc, đến khi Siro huơ huơ tay trước mặt rủ đi về thì tâm hồn tôi mới trở về được mặt đất.
Ngày hôm nay mình đã bị ăn một phát giày giữa trán.
Ngày hôm nay mình thấy mệt.
Ngày hôm nay mình có cảm giác bị bỏ rơi, bị tẩy chay.
Nhưng ngày hôm nay có một người nói với mình : "Đi cẩn thận!"
Người ấy còn bế mình xuống phòng y tế, cùng mình nghe nhạc, quan tâm đến mình.
Trái tim ơi, mi có cảm thấy mi đang đập loạn nhịp cả lên không?
Ta…đã yêu người ấy mất rồi.
Chap 15
Rõ ràng là tôi không hề bị sốt, nhưng mẹ cứ bắt tôi phải kẹp cái cặp nhiệt độ lạnh ngắt vào nách.
"Ái buồn quá mẹ ơi!"-Tôi không nhịn được phải thốt lên.
"Yên nào. Mẹ còn chưa hỏi tội con tại sao sáng qua dám đi làm hộ chị Sam mà không nói với mẹ. Giỏi thật đấy."
"Là chị Sam dụ dỗ con đó chứ. Con cũng đâu muốn đi mà."-Tôi phụng phịu làm nũng mẹ. Bình thường mẹ có hay la mắng tôi vì cái này cái kia, bừa bãi lộn xộn, nhưng mỗi khi tôi đau ốm là mẹ lại yêu thương chiều chuộng hết mực.
Sau khi nhìn tận mắt tôi uống thuốc, ăn hoa quả mẹ mới đồng ý cho tôi về phòng và yêu cầu không được phép ra khỏi nhà ngày hôm ấy.
Tôi thả mình xuống giường và định chui vào chăn ngủ, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, là áo khoác của nhóc Antony. Tôi đã giặt sạch, treo nó trên mắc rất cẩn thận và định mai đến lớp sẽ nhờ Kiwi trả nó cho cậu nhóc.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì di động đổ chuông. Là My "xù"!
"Alo?"
"…"
"My à?"
"…"
"Alo??"
Chắc hẳn là My, nhưng cô ấy gọi mà không hề trả lời tôi, phía đầu dây bên kia chỉ còn là một khoảng im lặng, được một lúc thì cô ấy tắt máy. Có lẽ My chẳng có gì để nói.
Sau chuyện hôm sinh nhật Siro, tôi biết mình đã gây ra một chuyện quá đỗi ngu ngốc khiến My xấu hổ. Thừa nhận luôn đi Kem, mày chẳng có chút khiếu thẩm mỹ nào ra hồn cả. Kiểu trang điểm của mày, cách lựa váy, tóc tai của mày thật là ngớ ngẩn và lố bịch. Đó là lý do vì sao tụi nó gọi mày là NQ đó Kem ạ! Để bây giờ, cô bạn gái thân nhất của mày cũng trở nên xa cách quá đỗi. Dù có cảm lạnh, đau ốm gì cũng đáng!
Tít tít. Có tin nhắn. Số của My.
Tôi vội vàng mở ra xem.
[Cậu khỏe chưa Kem?">
Tôi nhắn lại ngay lập tức với tốc độ ánh sáng.
[Mình khỏe rồi. Cảm ơn cậu."> Kèm theo đó là một cái mặt cười.
Thế nghĩa là sao? Cậu ấy giận, nhưng vẫn còn quan tâm đến tôi?
Sau đó cả buổi tối My không nhắn lại nữa. Chắc cậu ấy chỉ cần biết tôi khỏe là được rồi. Tâm trạng của tôi lúc này khá là xám xịt. Ngồi vào bàn học bài, soạn sách vở rồi chui vào chăn ấm áp, lăn qua lăn lại, tay cầm điện thoại, chờ đợi một điều gì đó. Nhưng tất cả đều là vô vọng.
…
7h sáng.
Lúc đi xuống cầu thang, tôi có nghe thấy bố phàn nàn về việc bụng ngày một phệ hơn, mấy chiếc quần jean bố thích bây giờ đều mặc không vừa nữa. Tôi cũng đã khuyên bố nên đăng kí lớp tập thể hình ở gần nhà nhưng bố chẳng nghe, nói là ở đấy toàn bọn thanh niên choai choai, không phù hợp với người đứng tuổi. Không hẳn là như vậy, vì có lần tôi còn bắt gặp mấy bác hàng xóm béo ú-đã ngoài 40 tuổi đến đó tập nữa cơ.
"Con có tự đi được không hay để mẹ đèo?"-Nhìn thấy tôi, mẹ nói vọng ra.
"Không cần đâu mẹ, con tự đi được mà!"
"Đi đường cẩn thận. Nếu thấy mệt thì gọi điện về cho mẹ nhé."
"Vâng!"
Sau đó tôi dắt xe ra ngoài cổng, chuẩn bị đi học.
Tháng Mười, mùa đông đến thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cái cách mà nó len lỏi vào tâm hồn con người vậy. Một chút nắng nhạt, một chút gió, và một chút bình yên.
Khung cảnh hiện lên lúc này cứ như trong câu chuyện cổ tích.
Trước mắt tôi là một anh chàng rất cao, hơi gầy đang đứng cạnh chiếc xe đạp địa hình màu đen bóng. Hai tay hơ hững đút vào túi quần, quay lưng lại.Anh ấy mặc bộ đồng phục trường Isaac Newton, thiết kế rất gọn gàng và ôm sát người. Phía sau anh là rặng thông cảnh đang rì rào, ngả nghiêng trong gió lạnh.
Tôi ngẩn người ra.
Người đó bỗng quay lại, bắt gặp ánh mắt của tôi, liền nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
"Hi Ice-cream!"
Không hiểu sao những lúc như thế này, tôi lại ước gì mình là mây, là gió mỏng manh để có thể tan biến đi.
Là anh ấy.
Kiwi.
"Hi anh Kiwi!"-tôi giơ tay lên, đáp lại một cách ấp úng, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng.
Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Trước ngõ nhà mình. Cùng với chiếc xe đạp địa hình chứ không phải là Porsche hay motor.
"Sao…sao anh lại ở đây?"
"Em thế nào rồi Ice-cream? Khỏe hơn chưa?"
"Ừm cảm ơn. Em khỏe rồi! Mà anh đến đây tìm ai ha?"
"Anh đến đây tìm em."
Anh-đến-đây-tìm-em. Từng chữ Kiwi nói đều rất thản nhiên, nhẹ nhõm.
"Tìm..tìm em?"-Tôi chỉ tay vào chính mình.
"Ừ"
"Nhưng sao anh biết nhà em ở đây?"
"Thế này nhé. Là hôm qua sợ em đi đường có chuyện gì không hay, nên anh đã bám theo sau. Không thấy phiền chứ?"
"Không, không phiền. Cảm ơn anh, Kiwi."-Tôi cảm động suýt rơi nước mắt.
"À, nhìn xe đạp của anh có đẹp không?"
"Đẹp lắm. Nhưng, sao anh lại đi xe đạp đến đây?"
"Đi xe đạp cũng là một cách tiết kiệm thời kì khủng hoảng nhiên liệu. Vả lại, cũng rất tốt cho sức khỏe nữa. Em thấy đúng không?"
Tôi bật cười.
"Hoàn toàn ủng hộ!"
"Tiện đường qua đây nên rủ Ice-cream đi học chung, hỏi thăm sức khỏe luôn thể. Cũng tại hôm qua lên lớp anh nên em mới bị như vậy. Xin lỗi nhé."
"Không phải mà!Em không suy nghĩ gì nhiều đâu."-Tôi cười híp cả mắt lại. Chắc hẳn anh Kiwi sẽ cho rằng trông tôi rất ngố.
Chợt nhớ ra cái áo của Antony, tôi vội lôi áo từ trong cặp ra và nhờ Kiwi đem ra trả cậu nhóc.
Và thế là, tôi-cùng anh Kiwi-đạp xe đạp đến trường trong một buổi sáng mùa đông đẹp đẽ.
Chap 16
Tôi có cảm giác như mình là một nàng công chúa Lọ Lem và Kiwi chính là chàng hoàng tử mà bấy lâu nay tôi kiếm tìm. Bạn có thể cười và nói rằng tôi thật là một đứa mộng mơ và hoang tưởng. Nhưng không sao đâu.
Tôi rất thích các câu chuyện cổ tích, và dù đã lớn thế này rồi, nhưng tôi vẫn còn giữ cả một kho tàng sách, truyện tranh từ hồi bé tí. Những ngày mưa ẩm ướt, tôi thường ngồi thu lu trên giường đọc lại chúng, vẫn với tâm trạng háo hức thuở nào.
Giống như các câu chuyện hay bộ phim Hàn Quốc mà tôi thích xem. Ở đó có những cô nàng xấu xí, ngốc nghếch, hậu đậu và cực kì bình thường. Nhưng với tấm lòng nhân hậu, đáng yêu của mình, bọn họ đã có được trái tim của những anh chàng super hot. Và tôi tin tưởng vào điều ấy. Thầm ao ước một ngày anh Kiwi sẽ yêu tôi như cái cách mà các anh chàng trong phim hay làm!
Trở về với hiện tại, chàng hoàng tử ấy đang đạp xe bên cạnh tôi với tâm trạng rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại thốt lên:
"Đi xe đạp thích thật! Sao anh không khám phá ra chân lý này sớm hơn nhỉ?"
Trời đất ạ.
"Chẳng lẽ anh chưa từng đi xe đạp đi học bao giờ ha? Kì cục."
"Tất nhiên là có chứ, nhưng thỉnh thoảng thôi. Đôi khi cũng bất tiện lắm."
"Nhưng đi xe đạp cũng là một cách để ngắm nhìn phố phường được thoải mái hơn."
"Ice-cream này, em có biết đi dạo bằng xe đạp ở nơi nào tuyệt vời nhất không?"
"Ưm…có nhiều nơi lắm, em cũng không biết."
"Đối với anh mà nói, Colorado miền Tây nước Mĩ là nơi rất thích hợp."
"Ở đó có rất nhiều đồi núi thì phải?"
"Ừ, rất nhiều. Có những ngọn núi quanh năm băng tuyết phủ kín, những khu rừng lá kim, những con đường uốn lượn quanh sườn đồi. Rất thú vị."
"Woa…"
"À, trong Colorado Springs còn có khu Skatepark để mọi người trượt ván, đi xe BMX nữa. Hồi còn ở Colorado, anh luôn luôn bị thu hút bởi môn thể thao ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ mấy tấm ván trượt, cảm giác được lướt vi vu trên ván trượt, nghe âm thanh quẹt quẹt cọ xuống nền đất của nó thật thoải mái và dễ chịu."
"Tuyệt thật! Giá như em được đến đó một lần. Nhưng em lại không biết trượt ván…hẳn là rất hay đúng không anh Kiwi?"
"Yeah. Không quá khó đâu. Nếu em thích, khi nào rảnh anh sẽ chỉ cho."
"Thật không ạ? Em rất thích!"
Tôi vui vẻ cười tít mắt lên không còn biết trời đất gì nữa. Anh Kiwi vừa nói là sẽ dạy tôi trượt ván kìa, ô la la! Vui quá đi mất!
Và vì cười tít mắt, tôi đã ngay lập tức đâm rầm một phát vào cái xe cút kít để dọc đường.
May mà không sao. Phù!
…
Cuối cùng thì cũng đến trường. Hôm nay mọi ánh mắt của dân tình đều đổ dồn vào tôi. Tất cả mọi người đều ngoái đầu lại nhìn theo Kiwi Hoàng Gia-cầu thủ bóng rổ nổi tiếng trường Isaac Newton cao 1m85, đi bên cạnh một con bé chân super ngắn.
Tôi bỗng nhiên có cảm giác như mình đang đi cạnh một siêu sao Hollywood, anh ấy bước đi tự tin cứ như đang sải bước trên thảm đỏ. Và thật đáng buồn là trông tôi hệt như một cô trợ lý chuyên đi theo để bê đồ và chỉnh chang cho Kiwi.
Kia rồi, tôi đã thấy hội Gigi đang đứng cạnh máy bán nước ngọt tự động. Và thế là tụi nó lườm nguýt tôi như thế này này ¬_¬
Gì chứ, nhìn nè Gigi, biết tôi đang đi cạnh ai không? Sáng nay tôi đã đi học cùng anh Kiwi đấy!
"Vào lớp nhé, bye Ice-cream. Chúc một ngày tốt lành!"-Kiwi quay sang nói với tôi rồi rảo bước đi về phía cuối hành lang.
"Vâng, một ngày tốt lành…"-Tôi tiếc nuối vẫy vẫy tay.
Vào lớp. Tôi thấy My đã ngồi sẵn ở chỗ, thấy tôi, hình như trên gương mặt cậu ấy ánh lên niềm vui, nhưng rồi lại vụt tắt ngay lập tức. My lặng lẽ cúi xuống đọc cuốn sách đang cầm trên tay. Lát sau, Gigi vào và lũ con gái nhanh chóng vây quanh My, giật lấy cuốn sách của cậu ấy.
"Cậu đang đọc cái quái gì vậy My? Không phải tạp chí Teeny sao?"-Cái giọng chua lanh lảnh của Gigi.
Teeny là một tạp chí dành cho các bạn tuổi teen, chuyên viết về cuộc sống các ngôi sao, các hot girl mới nổi, thời trang và ăn uống, vv...Dù bạn là ai, chỉ cần có mặt trên trang bìa và được phỏng vấn bởi Teeny thì đảm bảo bạn sẽ trở nên nổi tiếng ngay lập tức. Thật đấy, tôi không nói quá đâu.
"Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer-các cậu muốn đọc thử không? Rất hấp dẫn!"-My tự hào.
"Ôi trời ạ. Cậu đọc làm gì thể loại này. Nó chỉ dành cho mấy đứa khô khốc thôi. Nó không có ích trong việc giúp cậu xinh đẹp hay sành điệu hơn đâu?"
"Nhưng nó thực sự rất hay và giúp mở mang tầm hiểu biết mà. Không tin cậu đọc thử xem."-My kiên trì phân bua.
"Dào ôi, dẹp đi. Cậu cần phải hòa đồng hơn với tụi mình. Trước hết, hãy dẹp bỏ mấy thứ này đi."
"Nhưng mà…"
"Không nhưng gì hết!"
Nói đoạn Gigi ra hiệu cho một đứa ném cuốn sách vào thùng rác.
"Cậu làm gì vậy? Trả lại nó cho mình!"-My cuống cuồng thốt lên một cách yếu ớt và tuyệt vọng. Cậu ấy định đứng dậy giữ lấy cuốn sách nhưng bị Gigi ngăn lại.
Thật là hết chịu nổi. Gigi-da mặt còn dày hơn da heo-dám vứt cuốn sách yêu thích của My vào thùng rác? Nó nghĩ mình là ai mà dám cho mình cái quyền hạch sách người khác như vậy?
Không nói gì, không thái độ bực bội gì, tôi giữ cho gương mặt mình lạnh như băng. Lặng lẽ tiến về phía chiếc thùng rác cuối lớp.
Quyển sách với bìa sinh động nhiều màu sắc nằm đấy, giữa đống rác rưởi, bánh mì ăn dở, dưa chuột, tương ớt lấm lem của mấy đứa mang đồ ăn đến lớp ăn không hết vứt vào. Thật là ngu ngốc khi tụi nó dám ném một cuốn sách với những điều quý giá vào đấy.
Chẳng phải ngần ngại gì, tôi nhặt nó lên, lôi chiếc khăn mùi soa trong áo khoác ra. Đó là chiếc khăn bà nội thêu tặng tôi mà tôi rất trân trọng, hết sức giữ gìn và luôn mang theo nó bên mình. Tôi lau bìa sách thật cẩn thận bằng chiếc khăn mùi soa ấy, gạt bỏ đống dưa chuột và tương ớt đáng ghét đi.
Bà ơi, cháu xin lỗi vì đã dùng nó làm việc này. Nhưng bà ạ, cháu phải trả lại nó nguyên vẹn cho My, cô ấy rất rất yêu sách, nếu mất nó, cô ấy sẽ buồn. Nhất định về nhà cháu sẽ giặt nó thật sạch, bà yên tâm!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của cá lớp, tôi ôm quyển sách tiến về phía My, khẽ mỉm cười.
"Sách của cậu này My. Cậu rất thích nó đúng không? Vậy hãy cất kĩ đi, lần sau đừng để ai đối xử với nó như vậy nhé!"
Chần chừ mãi một lúc, My mới đón quyển sách từ phía tôi. Ánh mắt cậu ấy toát lên niềm hạnh phúc.
"Cảm…cảm ơn cậu, Kem."
Tôi cười lặng lẽ, và quay sang phía Gigi.
"Cậu có thể lấy đi người bạn mà tôi yêu quí, cậu có thể chế nhạo tôi, cậu có thể gây sự với tôi. Nhưng tôi mong cậu đừng lấy đi bất cứ thứ gì của bạn tôi, bắt cậu ấy làm theo ý cậu. Thật không vui vẻ gì khi nhìn thấy những chuyện này đâu. Cậu hãy đối xử tốt với bạn bè của cậu như đối xử với bản thân mình, Gigi ạ."
Chap 17
Tôi đã cố tỏ thái độ hòa nhã nhất có thể.
Hệt như tôi dự đoán, Gigi đứng phắt dậy.
"Cậu nói sao cơ Kem? Tôi đã lấy thứ gì của bạn cậu à? Chỉ là một quyển sách vớ vẩn và nhạt nhẽo, tôi muốn My thay vì phí thời gian đọc nó thì hãy đọc những thứ khác thú vị hơn và hòa nhập với mọi người hơn. Như thế không đúng sao?"-Gigi vênh mặt lên.
"Vớ vẩn và nhạt nhẽo?"-My bỗng dưng lên tiếng.-"Hãy dùng những từ ý cho chính cậu ấy Gigi. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền cấm đoán mình? Có quyền nói sách của Mark Twain là dành cho những đứa khô khốc? Vì cái gọi là Cute Club của các cậu ư? Đủ rồi, mình tuyên bố, từ giờ trở đi không còn là thành viên của cái club ấy nữa."
Rồi My quay sang nhìn tôi, mỉm cười.
"Cảm ơn Kem vì đã lau sạch nó hộ mình."
"Không có gì đâu My!"-Tôi tươi cười.
"Xin lỗi Kem, mình thực sự muốn nói lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Cậu luôn luôn đối xử rất tốt với mình. Vậy mà mình đã giận cậu, đã bỏ rơi cậu-người bạn tốt nhất của mình…"-Nói đến đây, nước mắt cậu ấy chỉ chực trào ra.
"Đừng nói thế, chính mình mới là người có lỗi. Lẽ ra mình không nên làm mấy thứ trang điểm ấy khiến cậu xấu đi. Là lỗi do mình. Đừng khóc, My "xù" à."-vừa nói, tôi vừa lấy tay gạt nước mắt trên gương mặt xinh xắn của My.
"Vậy cậu sẽ tha thứ và tiếp tục làm bạn tốt của mình chứ, Kem?"
"Ừ. Bạn tốt. Mãi mãi!"
Lúc ấy, My rạng rỡ hẳn lên, cậu ấy ôm chầm lấy tôi mặc kệ hội Gigi đang há hốc mồm ra vì ngạc nhiên.
"Cảm ơn cậu nhiều nhiều lần Kem ạ!"
Tôi cũng ôm cậu ấy thật chặt, cười vui vẻ. Có My ở bên, tôi sẽ chẳng bao giờ phải sợ Gigi hết.
"Đủ rồi đấy!"-Gigi đập bàn giận dữ hét lên.-"Lâm li bi đát quá nhỉ? Được thôi My, cậu sẽ phải trả giá cho chuyện này. Cậu đừng tưởng như thế là xong."
Nói rồi Gigi lộp cộp giày cao gót, đứng ra giữa lớp.
"Mai Mai, lấy cho mình bức thư."
"Ok."-Mai Mai ngúng nguẩy đáp.
Thôi xong. Bí mật của My. Gigi đang chuẩn bị tiết lộ nó cho tất cả mọi người biết, cả Siro nữa. Nãy giờ, Siro vẫn điềm tĩnh ngồi ở chỗ cậu ấy. Cậu ấy không mấy khi để ý đến những chuyện rùm beng của tụi con gái. Nhưng lần này thì…
Và một điều vô cùng ngạc nhiên nữa, đó là My-nạn nhân của vụ này vẫn cứ bình tĩnh như không?
Tôi trông thấy Mai Mai lôi từ trong chiếc túi có cái quai giống chiếc xích sắt ra một tờ giấy và nhanh chóng đem đến cho Gigi, cô nàng quay xuống nhìn tôi và cười bằng nụ cười nửa miệng xảo trá.
"Đây rồi. Mọi người hãy lắng nghe và đoán xem chủ nhân của thứ này là ai nhé?"
Lẽ ra tôi có thể xông lên và giật lấy nó từ tay Gigi, nhưng My đã vội ngăn cản tôi, lắc lắc đầu ra hiệu đứng yên đấy. Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy My? Gigi chuẩn bị lôi cậu ra làm trò cười đấy?
Không khí cả lớp lúc này thật yên lặng. Lũ con trai từ lâu đã ngừng chạy nhảy, làm việc riêng và dõi về phía Gigi.
Gigi bắt đầu bắt chước cái giọng ngọt ngào lãng mạn, hắng giọng một cái.
"Thân mến!
Thật là khó khăn cho mình khi viết ra những dòng này. Mình vốn không giỏi trong việc nói ra những lời mềm mại, vì thế cậu cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé!
Từ trước đến nay, mình vẫn luôn luôn yêu quí cậu, mặc dù cứ gặp cậu là lại tranh luận nọ kia, đôi lúc còn cãi nhau nhặng xị cả lên. Đó là do mình cố tình muốn che giấu tình cảm thực sự mà mình dành cho cậu.
Mình còn nhớ vào một buổi chiều mùa hè nắng gắt, biết máy tính của mình hỏng trong khi mình cần rất gấp để lấy tài liệu vốn đã lưu sẵn trong máy, cậu đã chẳng ngại ngùng gì đạp xe đội nắng đền nhà mình sửa nó. Cậu còn trách móc sao mà mình rắc rối, hậu đậu thế, cứ vài tuần là lại hỏng hóc. Thế nhưng mình chẳng hề buồn chút nào, trái lại còn cảm thấy rất vui và biết ơn cậu là đằng khác . Lúc nhìn cậu đội mũ lưỡi trai, lưng áo ướt đẫm mồ hôi đến gõ cửa nhà mình, mình cảm thấy ghét bản thân mình vô cùng, khiến cậu phải vất vả.
Mình đã nhận ra rằng, mình rất rất thích cậu, từ lâu lắm rồi.
Lời này, đáng lẽ phải nói trước mặt cậu, nhưng mình không đủ dũng cảm. Mình lo sợ cậu sẽ không thích mình, cậu sẽ ghét mình và không muốn làm bạn của mình nữa.
Nhưng nếu không nói ra với cậu, mình sẽ rất khó chịu và cảm thấy không vui..
Chẳng biết từ bao giờ, mình rất thích ăn một thứ, chắc là vì nó có tên cậu. Nó ngọt lịm và có hương vị rất thơm mát, bổ dưỡng nữa, hệt như cậu vậy!
Mình muốn tặng cậu một lọ siro dâu mình tự làm, hy vọng cậu sẽ thích nó. À, còn nữa, mình cũng muốn tặng cậu chiếc khăn len mình tự tay đan suốt 2 tuần. Nó có hơi xấu xí, mũi đan không đẹp và thẳng tắp như ở ngoài tiệm, nhưng mình mong nó sẽ giúp cậu ấm áp hơn tronh những ngày lạnh giá.
-----Từ một người bạn rất thích cãi nhau với cậu-My!-----"
Đọc xong bức thư, Gigi và cả lũ con gái cười sặc sụa.
Ở đâu mà lại chui ra những con người "tử tế" như thế này nhỉ? Tôi hoàn toàn có quyền kiện Gigi vì cậu ta đã vi phạm quyền riêng tư, thư tín của người khác. Chẳng phải điều này đã học được ở môn Giáo dục công dân sao?
"Chẳng biết từ bao giờ, mình rất thích ăn một thứ, chắc là vì nó có tên cậu."-Gigi làm giọng chua lanh lảnh và ra sức mỉa mai My. Mấy đứa kia thấy thế làm hay, hùa nhau cười phá lên.
"Để xem nào, cái món mà My rất thích ăn ấy, là gì vậy các cậu?"
"Là Siro-Nấm Đông Cô chứ còn gì nữa!"-Bọn nó nhao nhao.
Và rồi rất tự nhiên, tất cả ánh mắt dồn về phía Siro-người lẽ ra được nhận bức thư tỏ tình siêu lãng mạn ấy.
Trong tình huống đầy kịch tính và trớ trêu như lúc này, có một vài giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi, xung quanh hai nhân vật chính My và Siro.
Tình huống 1: Siro rất bối rối, ngạc nhiên, và dần dần trở nên xấu hổ. Mặt cậu ấy sẽ đỏ lựng hết cả lên. Siro sẽ bực bội nạt cho Gigi một trận và tuyên bố với tất cả mọi người rằng cậu ấy không để ý gì đến My, đề nghị dẹp hết. Mọi chuyện chấm dứt bằng việc cậu ấy hít le My, và cả tôi nữa. Không chỉ vậy, ngay tối hôm ấy trên diễn đàn online của trường sẽ có một Hot Thread nhan đề: "Màn tỏ tình qua thư thất bại toàn tập của nữ sinh lớp 11E".
Tình huống2: Siro vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành mà My dành cho cậu ấy. Ngay lập tức, Siro tiến đến chỗ My, nắm chặt tay cô ấy, ánh mắt rực cháy hạnh phúc, nhanh chóng lôi My ra khỏi đám đông hỗn loạn, hai người cầm tay nhau cao chạy xa bay đến một nơi bình yên và lãng mạn như đồng cỏ hay bờ biển lúc hoàng hôn buông xuống.
Nghĩ đến đây, tôi tự lấy tay đập bôm bốp vào đầu. Hậu quả xem nhiều phim Hàn Quốc quá mà.
Bỏ đi, mấy tình huống đó thật củ chuối và không hợp lý chút nào.
Tôi quay xuống, khẩn thiết nhìn Siro bằng vẻ mặt cầu cứu. Hy vọng mọi chuyện sẽ không rối tinh cả lên.
Ôi! Nhìn hai nhân vật chính của chúng ta kìa. Cứ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra hết vậy. Cả My và Siro!
Rất điềm tĩnh và nhẹ nhàng, Siro đứng dậy, ra khỏi chỗ tiến đến phía Gigi.
"Cái này là viết cho mình đúng không Gigi? Vậy nó thuộc quyền sở hữu của mình. Lẽ ra cậu không nên đọc nó công khai như vậy. Mình sẽ thấy phiền đấy."
Nói rồi Siro giật lấy bức thư trên tay Gigi với thái độ rất bình tĩnh. Mặc cho Gigi đứng đó tồng ngồng như một con ngốc. Cậu ấy hơn người khác là ở điểm này. Thêm một lý do để My "xù" kết Siro nổ đĩa.
"Còn nữa, các cậu cũng không cần phải tỏ ra ngạc nhiên như vậy đâu. Chuyện này, mình đã biết từ hôm qua rồi."-Siro mỉm cười rất đáng yêu, và mắt hướng về chỗ My.
"Gì…gì đây?"-Tôi lắp bắp.
Miệng tôi lúc này há to hết cỡ, tôi dám cá là có thể nhét vừa một quả táo.
Hai…hai con người này!!! ???
@#%$^&*^@-một mớ hỗn độn xoay quay đầu tôi, tôi chỉ muốn thốt lên: "Ối giời ạ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra như thế này?"
Gigi cũng không khỏi bất ngờ, như kiểu vừa bị dội gáo nước lạnh. Đi chế nhạo người khác ai ngờ bị người ta chế nhạo lại. Cả mấy cô nàng tóc vàng hoe lẫn hội con trai đều lẩm bẩm: "Vậy ra hai người?"
"Không sai."-Siro mỉm cười, và My cũng vậy.
Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cả hai người này đều bình tĩnh được như vậy. Á á á!
Tôi nhảy dựng lên, sung sướng ôm chầm lấy My một lần nữa, không ngừng chúc mừng cậu ấy.
Rồi My nói với Gigi:
"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã thay mình đọc bức thư ấy. Đằng nào Siro vẫn chưa đọc nó. Nhưng mình vẫn có một thắc mắc, rõ ràng mình đã vứt nó vào thùng rác, vậy sao cậu vẫn có được nó?"
"Ewwwww."-Bọn con trai ồ lên.
Aha, tiểu thư Gigi danh giá mà phải thò tay vào thùng rác ư? Chuyện này hot à nha. Kiểu này Gigi sẽ xấu hổ đến nước phải độn thổ mất!
Bị bọn tôi cười, Gigi bực bội vô cùng, hét toáng lên: "Im hết đi! Grr" rồi vùng vằng đi về chỗ, hai tai xì cả ra khói. Đi qua bàn thứ hai, Gigi vấp phải chân của Hải Đăng, suýt vấp ngã. Bực quá, cô nàng hét ầm cả lên.
Đáng đời Gigi, ai bảo dám đem chuyện cá nhân của người ta ra làm trò cười. Tôi nhìn My, rồi nhìn Siro vui vẻ đập vào vai hai cậu ấy.
"Hai người được đấy! Từ khi nào thế? Sao không nói cho mình biết!"
My và Siro không nói gì, chỉ âu yếm nhìn nhau rồi cả ba bọn tôi cười phá lên.
Ngay lúc ấy, giáo viên môn Văn lên lớp làm cả lũ nháo nhác chạy toán loạn về chỗ.
Tôi về chỗ, nháy mắt với My "xù" và bỏ sách vở ra học bài, trong lòng hân hoan vui sướng.
Mới sáng sớm mà đã nhiều chuyện vui quá đi!
truycậpSinhThanh[
Hi các bạn! Kiss the rain mới đi được 1 phần chặng đường, từ chap này trở đi, câu chuyện mới thực sự bắt đầu, hấp dẫn và lôi cuốn hơn. Nếu đọc phần giới thiệu truyện thì hẳn các bạn sẽ hiểu.
Tớ rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tớ trong quá trình viết! Tớ sẽ cố gắng viết hết mình để ko làm các bạn thất vọng!
Have a nice day!
Chap 18
Chiều hôm ấy, My và Siro đến nhà tôi chơi, đem theo một hộp chocolate nhân hạt điều mà tôi rất thích ăn.
"Ngày gì mà tặng mình chocolate vậy?"-Tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
My và Siro nhìn nhau, rồi nhìn tôi.
Thì ra mọi chuyện là như thế này.
Vào buổi chiều đẹp trời ngày hôm qua, không hẹn mà gặp, cả hai người-My và Siro đều định đến nhà thăm Kem (còn vụ này nữa hả?). Nhưng họ bất chợt gặp nhau ở công viên gần nhà tôi. Ở đó có cây cầu trượt mà My-dù đã lớn tồng ngồng như thế này rồi vẫn thích chơi. Giữa khung cảnh lãng mạn, nên thơ, hai người đã ngồi xuống trò chuyện cùng nhau. Đoạn tiếp theo kể ra dài dòng lắm, nên tôi có thể tóm tắt như sau: Hóa ra Siro cũng thích My từ lâu rồi, nhưng cũng như My, ngại không nói ra. Nhận ra tình cảm của nhau rồi, vui và hạnh phúc quá nên quên béng mất việc đến thăm tôi (được đó!).
Nói đến đây, cả hai đứa đỏ hết cả mặt, còn tôi thì tha hồ cười và trêu trọc.
"Cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh chứ Kem!"-Siro đứng dậy, ngồi vào bàn học của tôi, bật máy tính lên, nói là muốn lướt web. Tôi biết thừa cậu ấy đang ngượng ngùng, nên rủ My xuống bếp đem hoa quả và đồ ăn lên.
My đã trở về là My của ngày trước. Cậu ấy trông giản dị nhưng rất khỏe mạnh và tươi tắn.
Hai đứa bọn tôi trò chuyện vui vẻ trong bếp. Tôi hỏi My rằng cậu ấy cảm thấy thế nào khi tham gia vào hội của Gigi. My nói mọi chuyện thật tệ hại. Bọn họ đã cùng nhau đi shopping, làm tóc và đến nhà của Gigi.
"Cậu không thể tưởng tượng ra phòng riêng của Gigi như thế nào đâu!"-My thốt lên.
"Như thế nào? Chắc cũng cỡ phòng của Miley Stewart trong seri Hannah Montana trên kênh Disney nhỉ?"
"Còn hơn cả như thế. Nó rộng lắm, và hầu hết mọi thứ đều có màu hồng rực."
"Khiếp!"
"Mình còn chẳng thể đếm nổi trong ý có bao nhiêu con thú bông nữa. To nhỏ đủ loại nằm la liệt trên giường và ghế sofa. Còn cả mấy cái tủ quần áo, kệ để giày nữa cơ. Ghê thật. Không hiểu Gigi mua nhiều đồ như thế làm gì nhỉ?"
"Ôi trời, cậu không biết Gigi tự phong cho mình là Nữ hoàng thời trang à? Làm sao mà giống những người bình thường tụi mình được."
"Ừ. Nhưng mình thấy mấy đứa chơi với Gigi như kiểu lợi dụng cậu ấy vậy."
"Sao cậu lại nói thế?"
"Mình chỉ nghĩ thế thôi. Tại vì nhà Gigi rất giàu mà. Bố Gigi là chủ hãng thời trang lớn nữa nên mấy đứa chơi thân với Gigi rất thích đến cửa hàng nhà cậu ấy mua đồ với giá mềm. Có khi còn được tặng miễn phí cơ. Hôm ở nhà Gigi, mình còn tận mắt chứng kiến Mai Mai ra sức năn nỉ, xin xỏ Gigi cho cô ta cái kẹp tóc bằng đá lấp lánh. Gigi nói không cho được, Mai Mai bèn tỏ ra hậm hực, bực bội với cậu ấy trong khi vừa mới được tặng miễn phí mấy món đồ trong cửa hiệu."
Tôi thở dài. Bạn bè gì mà như vậy chứ? Mà nếu đúng thế thật, thì Gigi thật đáng thương…
Trong lúc bọn tôi đang gọt hoa quả và tán gẫu thì từ trên tầng, Siro lao huỳnh huỵch xuống.
"Có chuyện gì vậy?"-Cả tôi và My đồng thanh hỏi.
Siro thở dốc, mãi mới nói ra hơi, trông cậu ấy như kiểu vừa trải qua chuyện gì shock lắm.
"Kem, cậu lên đây mau lên!"
Tôi vội chạy ngay lên phòng cùng Siro, còn My thì theo sau, khệ nệ bê đĩa hoa quả và bánh ngọt.
"Sao hả Siro?"
"Rồi cậu khắc biết."
Vào phòng, Siro kéo tôi đến trước màn hình vi tính. Tôi vẫn đang mơ màng chẳng hiểu gì.
"Cậu phải thật bình tĩnh đấy."-Siro kéo ghế và ra hiệu tôi ngồi xuống.
"Hả?"
Siro không nói thêm gì, chỉ click chuột một cái.
Trước mặt tôi là trang web Youtube, nơi chia sẻ clip rất nổi tiếng, và…Siro đang ấn nút replay một cái clip.
Ngạc nhiên ở chỗ, tôi thấy mình trong đó.
Khung cảnh giữa hồ nước rất đẹp. Trên chiếc thuyền gỗ, có một cô bạn đội mũ len mỏng màu xanh, tóc thẳng và dài, cô bạn ấy đeo chiếc gọng kính đen tròn, đang ôm cây đàn guitar.
Tôi thấy cô ấy mỉm cười rất tươi, lộ cả niềng răng. Giọng nói của cô bạn ấy thật quen thuộc.
Bởi vì, cô ấy-cô bạn trong clip mà Siro cho tôi xem-chính là tôi-Kem.
"Đây là bài hát Mũ Len Nhỏ."
Cô bạn trong clip bắt đầu chơi đàn, âm thanh phát ra từ cây đàn guitar thật mềm mượt và ngọt ngào. Chuyện này thật kì quặc, tôi đang xem chính mình. Tôi nghe thấy tiếng đàn, nghe thấy giọng hát của tôi.
Lúc này tôi có thể cảm nhận một cách rõ ràng nhất giọng hát của mình. Bởi bạn biết đấy, từ trước đến nay tôi chỉ hát mà không bao giờ nghe lại mình đã hát những gì.
Ca khúc thật tươi vui và nhẹ nhàng, đem đến cảm giác thoải mái. Từng giai điệu, từng lời hát, và cả tiếng guitar hòa quyện vào nhau trong khung cảnh hồ nước êm đềm, phía xa là những rặng cây đã trơ hết lá. Giọng hát của tôi nữa, nó mát lạnh và dịu ngọt như ly kem mùa hè-theo cách bà đã từng nói.
Là mình đây sao? Tôi thầm nghĩ và không khỏi bàng hoàng. Chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt quá.
"Cái này là cậu quay cho mình mấy hôm trước đây mà? Máy quay của cậu xin thật đấy! Mình rất thích!"-Tôi hào hứng.
"Giờ thì cậu nhìn vào số lượt view đi Kem. Một bất ngờ lớn đấy."-Siro vẫn đứng bên cạnh tôi, giọng cậu ấy đã bình thường trở lại.
My cũng đã lên từ lúc nào, cậu ấy đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi cũng chăm chú theo dõi.
Tôi liếc nhìn về phía dưới clip, và những gì nhìn thấy đã làm tôi hét toáng lên, suýt nữa thì lật cả ghế.
"Ôi chúa ơi!!!"-Cả tôi và My hét ầm lên.
Một con số khủng khiếp! Hơn 100 nghìn lượt view! Dành cho clip của tôi!
Youtube là một trang web rất danh tiếng, nhưng có khi nào xảy ra sự nhầm lẫn gì không?
Ý tôi là, nhầm lẫn trong việc thống kê lượt view?
"Chưa hết đâu. Nhìn tiếp xuống dưới đi Kem."
Và lần này, tôi ngã lật ghế thật.
Hơn 1000, chính xác là 1042 lượt bình luận. Một hàng dài những chi chít là chữ. Tiếng Việt có, và tiếng Anh cũng có.
"Cậu đã hiểu vì sao mình shock rồi chứ Kem?"
"Hơ…"-Tôi vẫn đơ người, thật sự vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mình đã up nó lên cách đây vài ngày. Cậu thấy không? 100 nghìn lượt view cho 3 ngày. Thật không thể tin nổi!"
Tôi cứng họng không thốt lên được câu nào. Đúng như Siro nói, thật không thể tin nổi.
Tôi lướt chuột và đọc các bình luận dành cho clip của tôi.
"Hay quá!"
"So good! "
"Hát hay lắm, tươi tắn và rất tự nhiên. Tớ rất thích cây đàn guitar của bạn! Bạn học chơi guitar lâu chưa?"
"Giọng hát dễ thương ghê! "
"Oh your voice is so wonderful! I love this song so much! Go girl!"
"Woa…hay thật! Mình hâm mộ bạn quá Kem ah! Clip cũng rất đẹp mắt nữa! Cố lên nhé, mình ủng hộ bạn hết mình!"
"Ngày hôm nay được nghe bạn hát là niềm vui của tớ! Bài hát của bạn làm mình cảm thấy rất dễ chịu và hạnh phúc!"
"Giọng hay nhỉ?"
"Up thêm nhiều nhiều clip nữa đi bạn! "
Và còn rất nhiều bình luận nữa làm tôi đọc hoa cả mắt, hầu hết các bạn ấy đều tỏ ra rất yêu thích clip của tôi. Nhưng cũng có vài bình luận thế này.
"Bình thường. Chả có gì đặc sắc."
Hay như:
"Chán!"
"Trông em này như Huyền Diệu."
"Giống Ugly Betty hơn. Có điều bé tí và gầy còm."
"Cũng tạm được. Cần phải rèn luyện thêm về thanh nhạc. Còn guitar thì em chơi vẫn còn nghiệp dư lắm."
"Bạn nói gì thế? Em ấy đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp? Hát thế là tốt rồi. Giọng hát rất đặc biệt không giống bất kì ai. Cố lên nhé!"
"Bạn quay bằng máy gì thế? Cho mình biết được không?"
Khen có. Chê có. Nhưng trên hết, số lượng view, bình luận đang tăng dần đều với con số chóng mặt!
"Cậu sắp làm nên một cơn sốt đấy, Kem ạ."-Siro lên tiếng.
"Và nổi tiếng nữa!"-My chen ngang, vừa nói vừa đưa táo mời tôi và Siro.-"Cậu thực sự làm bọn mình ngạc nhiên đấy! Bài hát Mũ Len Nhỏ của cậu tuyệt lắm!"
"Thật không hả hai cậu?-Tôi đờ đẫn nói như người mất hồn, mắt vẫn gián chặt vào màn hình. Tôi không bao giờ dám tưởng tượng là có nhiều người nghe tôi hát và yêu thích tôi đến vậy. Xem kìa, cứ nhìn vào những con số đi!
Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc giọng hát của tôi đến được với nhiều người. Chỉ biết rằng có ông bà, My và Siro thích nghe các bài hát của tôi, vậy thôi.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu tiên học guitar hồi 14 tuổi. Khó khăn nhất là cách chuyển hợp âm, ví dụ như từ Rê thứ về Sol trưởng. Hay như việc phải bấm hợp âm nhiều khiến mấy đầu ngón tay tôi chai hết. Có khi còn chảy máu nữa. Lần ấy, tôi bị cấm học guitar trong một tuần lễ, thế nhưng nhờ có ông can thiệp, tôi đã tiếp tục được theo đuổi sở thích và đam mê của mình.
"Clip của cậu cũng đang phát sốt trên các diễn đàn này."-Siro đã ngồi xuống bên cạnh tôi từ lúc nào, tay cứ tách tách gõ và click chuột liên tục.
Cảm giác của tôi lúc này thật khó mà nói nên lời. Hạnh phúc và vui mừng vô cùng! Điều gì sẽ chờ đón tôi ở phía trước đây?
"Nhìn này! Tớ vừa nhận được một email hỏi về cậu."-Bỗng dưng Siro la lên.
"Sao thế?"-Cả tôi và My xúm lại.
"Ôi trời! Được rồi, bình tĩnh nào! Cậu có biết đây là email của ai không?"
"Của ai cơ?"-Bọn tôi vồn vã.
"Của…tạp chí Teeny."
Tạp chí Teeny? Tạp chí hàng đầu dành cho các bạn tuổi teen??!!
Chap 19
Mọi chuyện xảy ra thật đột ngột, đến nỗi tôi nghĩ rằng mình cần mấy viên thuốc trợ tim.
Thực ra thì, tôi vừa mới kết thúc một cuộc gọi.
Đừng hỏi tôi về cuộc gọi đó, bởi tôi chẳng nhớ gì hết đâu.
Chỉ biết rằng, tôi được hẹn đi phỏng vấn.
Á á á!
ĐI PHỎNG VẤN!
VỚI TẠP CHÍ TEENY!!!
"Véo mình một cái nào!"
Không chần chừ gì, My véo tôi một cái đau điếng.
"Ái đau quá!"-Tôi nhảy dựng lên.
"Đây không phải trong mơ đâu Kem! Cậu vừa nói chuyện với tạp chí Teeny đấy!"
Phải rồi. Bình tĩnh nào. Mới vài phút trước đây thôi, Siro nhận được một email kèm số điện thoại di động, người gửi email muốn tôi gọi cho họ, chính tôi-cô gái trong clip Mũ Len Nhỏ chứ không phải ai khác. Người nghe máy là một anh nào đó, cách anh ấy giới thiệu và nói chuyện rất cởi mở và thân thiện. Cụ thể như thế nào thì tôi không còn nhớ nữa, bởi hai tai tôi cứ ù đi và tâm hồn thì đã bay vút ra ngoài cửa sổ từ lúc nào rồi.
Anh ấy nói gì gì đó về việc mọi người rất yêu thích clip và phong cách âm nhạc của tôi, rằng tôi có thể sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai không xa nếu được PR rộng rãi, và rằng anh ấy muốn phỏng vấn tôi.
Đi-phỏng-vấn!? Mấy chữ ấy cứ lởn vởn quanh đầu, nó cũng khiến tôi mắc nghẹn không nói được lên lời.
Thôi nào. Đây rõ ràng không phải một trò đùa chứ?
Bạn hãy thử đặt mình vào tình huống của tôi lúc này xem. Thế này nhé, bạn là một cô gái 17 tuổi cực kì bình thường, cận thị nặng, sợ môn bóng rổ chết đi được, rất thích ôm và vuốt ve những chú mèo béo, đang thầm thích một anh học khóa trên nhưng chưa bao giờ có ý định thổ lộ. Còn nữa, bạn yêu ca hát và chơi đàn guitar mặc dù chị gái của bạn luôn mỉa mai và cho rằng bạn bị dở hơi.
Vào một ngày đẹp trời, cậu bạn thân của bạn đã quay clip bạn hát và up nó lên Youtube. Sau đó, một tạp chí nổi tiếng gọi điện và nói rằng họ muốn phỏng vấn bạn, à nhầm là bạn gọi cho người ta mới đúng.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào?
Chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: choáng váng.
Làm sao mà không choáng cơ chứ? Được tạp chí Teeny phỏng vấn là ước mơ của hàng nghìn cô gái tuổi teen đó, còn gì tuyệt hơn là tên tuổi và hình ảnh của bạn tràn ngập trên báo?
Và tôi-Kem-sắp sửa trở thành nhân vật may mắn ấy.
Yeah!!!
Cả ba đứa bọn tôi ôm chầm lấy nhau, hét loạn lên.
"Phỏng vấn cùng Teeny! Phỏng vấn cùng Teeny!"-My thích thú lặp đi lặp lại câu ấy và biến nó thành giai điệu bài hát vui nhộn.
"Yeah yeah yeah! Kem Kem Kem!"-Siro hào hứng hát thêm vào, trông hai cậu ấy chẳng ra làm sao cả.
Hạnh phúc quá đi mất!!! Đáng yêu quá đi mất!!!
Tôi ôm lấy chiếc điện thoại, cùng My và Siro sung sướng nhảy tưng tưng trên giường, thậm chí bọn tôi đã hưng phấn tới nỗi có thể đâm thẳng lên trần nhà ấy chứ!
Úi! Suýt nữa thì gãy cả giường…
Mọi thứ xung quanh mới sống động và đáng yêu làm sao, kể cả đống tạp chí bề bộn nằm ngổn ngang trên giường, mấy gói snack ăn dở vung vãi hết cả ra sàn nhà. Cả cái ngăn tủ đựng đồ của tôi nữa, ở đó có mấy con thú nhồi bông đang thò đầu ra ngoài một cách cẩu thả, và khăn bông thì bị mèo béo Jimmy tha đi khắp phòng. Ồ, không hề gì, tôi sẽ dọn dẹp chúng mau thôi.
Tôi chỉ muốn bật ra khỏi chiếc giường ấm áp, nhảy lên và nói với cả thế giới này rằng tôi đang rất yêu đời và hạnh phúc. Ôi thật đấy! Tôi-đang-rất-hạnh-phúc!
"Có chuyện gì mà ầm ĩ hết cả lên thế mấy đứa?"-Giọng chị Sam, chắc chị ấy vừa mới đi đâu về.
"Chị không thể tin nổi chuyện này đâu chị Sam ơi!"
Rồi tôi tíu tít kể lại cho chị ấy tất tần tật mọi việc. Sam ngạc nhiên vô cùng, cứ lặp đi lặp lại câu: "Thật không? Mày á? Teeny á?" và lay lay hai vai tôi không ngừng.
Phải mất khá lâu Sam mới bình tĩnh lại được, hệt như tôi lúc trước vậy.
"Theo chị em phải làm sao bây giờ?"
"Làm sao là làm sao? Cơ hội ngàn năm có một đấy. Nhất định là phải đi nghe chưa?"
"Em vừa vui, lại vừa thấy nó cứ thế nào ý."
"Ờ, cũng phải. Kể ra đối với một đứa như mày mà nói thì cũng kì thật. Sao người được phỏng vấn không phải là tao nhỉ? Tao mà lên trang bìa thì đảm bảo báo hôm ấy bán đắt như tôm tươi."-Sam bắt đầu mơ mộng.
"Chị bảo đứa như em là đứa thế nào cơ?"
"À không. Người ta hẹn khi nào hả Kem?"
"Chiều mai ạ."
"Cụ thể đi."
"5h, ở quán kem Dừa Xan