Dọn đồ để chuyển nhà thật mệt chết đi được ! Tôi sắp phải chuyển nhà một lần nữa,tổng số lần tôi chuyển nhà từ khi sang Hàn Quốc sống là ba lần rồi.
Lí do tôi phải dời xa Hà Nội để đến đây sống đó là bố mẹ li hôn,hai người họ không lúc nào có thể hoà hợp thống nhất với nhau,dẫn đến chia tay rất dễ dàng.Mẹ tôi là người Việt nhưng vì đã sống ở Hàn từ khi còn trẻ nên đã quyết định “lôi” hai anh em tôi sang đây để lập nghiệp.Thế là cuộc sống yên bình của tôi và anh trai đã bị đảo lộn tất cả,phải đến một ngôi trường mới,phải ở trong một ngôi nhà mới,phải thích nghi lại từ đầu với rất nhiều thứ xung quanh mình.
Quản gia cho một gia đình của bạn chính là công việc hiện tại của mẹ tôi,ngay ngày mai tôi sẽ đến khu biệt thự đó ở để tiện cho mẹ làm việc vì căn nhà hiện tại tôi ở cách đó khá xa.
Sáng ngày hôm sau anh Từng-anh trai tôi-đưa tôi đến trường sau đó ca ca mới tới kí túc xá để sắp xếp nơi ở cho mình,ai cũng rất bận rộn.
“Hoành tráng thật !”- Tôi thầm nghĩ.
Bây giờ tôi đang đứng trước một ngôi trường khá rộng và to,có lẽ đây là trường tốt do bạn mẹ tôi xin cho.
- Vào đi,anh phải đi luôn rồi.- Anh Tùng.
- Vâng,anh cứ đi đi,em tự lo được.- Tôi cười.
- Uh ! Bye em.
- Bye bye anh.
Tôi nhìn ca ca đi một đoạn rồi mới quay vào trường.Lạ ! Phải nói là tất cả quá lạ đối với tôi.
Nhanh chóng,tôi tìm ra được lớp học của mình và vào nhận lớp :
- Chào mọi người,mình là Yoona mới chuyển đến !- Tôi đứng cạnh cô giáo nói.
- Em ngồi tạm xuống chỗ cuối kia đi !
Cô chỉ cho tôi chỗ ngồi sau một tên con trai rất bảnh,số mình hên thật !
Có điều người này hơi lạnh lùng,tóc nâu hạt dẻ để mái trước trán,da trắng đúng phong cách trai Hàn Quốc.Với gương mặt hoàn mĩ của anh ta,nụ cười sẽ là thứ toả sáng nhất nhưng thật đáng tiếc là người này có vẻ rất tiết kiệm nụ cười của mình.
“Chắc ở trường này lại là người nổi tiếng không chừng.”- Tôi nghĩ.
Tiết học trôi qua hơi khó khăn vì tôi chưa quen thuộc với tiếng Hàn lắm, còn đôi chổ hơi khó hiểu.Và còn một vấn đề nữa là tôi chưa làm bạn được với ai cả,tất cả mọi người đều chăm chú nghe giảng,rất ý thức.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng nói chuyện được với một bạn nữ rất dễ thương,như cái tên Yuri của cô ấy.
Giờ giải lao,hầu hết học sinh đứng ở hanh lang nói chuyện cùng nhau,tôi cũng là một trong số đó.
- Phải rồi,Yoona hình như cậu chưa biết những nhân vật nổi tiếng của trường đúng không?- Yuri hỏi tôi.
- Uh,chưa biết gì nhiều về trường cả.- Tôi lắc đầu.
- Ở lớp mình cũng có một nhân vật cần chú ý.
- Ai ? Nổi tiếng về điều gì ?
- Tất nhiên là handsome rồi.Tiền bối Tae Kyung !
- Oh,là trai đẹp hả,hay đấy.
“Nhưng tại sao lại gọi là tiền bối trong khi học cùng lớp với mình? Chẳng lẽ anh ta bị thụt lớp? ”
- Cậu nhìn người đang đứng ở của kia kìa,chính là sunbae đấy.(sunbae nghĩa là tiền bối )
Tôi quay ra nhìn theo hướng Yuri chỉ,hoá ra là người ngồi trên mình, đoán có sai đâu,anh ta quả thực là người nổi tiếng mà.
- Oh,ngồi trên tớ.
- Chính xác,cậu cũng thấy thích rồi phải không?- Mấy cô gái trong đó cười hỏi.
- Tớ thấy đẹp trai thì có đẹp nhưng cũng chưa thích lắm.
- Tại sao lai chưa thích? Trong trường này hầu như ai cũng ngưỡng mộ Tae Kyung sunbae đấy.
- Tớ đã tiếp xúc đâu mà biết,nhỡ đâu tính tình anh ta không được tốt thì sao?
- Trời ơi,người như thế thì còn gì phải bàn cãi nữa,sunbae đẹp trai nhà giàu,không lăng nhăng,không phong lưu,đúng là khó tìm mà.
- Sao mọi người cứ gọi là tiền bối thế? Hay anh ta bị thụt lớp hả?- Tôi thắc mắc.
- Cái gì? Sao cậu dám nói Tae Kyung sunbae bị thụt lớp? Cậu có biết anh ấy học giỏi như thế nào không?
Bọn họ nổi điên lên nói to đến mức cả lớp phải quay về phía này nhìn chằm chằm.
- À,ờ !Không có gì đâu,mọi người không cần để ý !- Tôi vội vàng xua tay.
Nhưng vô tác dụng họ vẫn nhìn tôi không được thiện cảm cho lắm,trong đó có cái người tên Tae Kyung.
- Vừa rồi là ai nói Tae Kyung oppa thụt lớp vậy hả?
Một cô gái tóc xoăn,trang điểm hơi đậm,trông khá tiểu thư,trên tay cầm cốc cafe bước tới hỏi.
- Cậu ấy !- Mấy ngón tay chỉ thẳng vào tôi.
- Chết cậu rồi Yoona,cô ta là fan cuồng của Tae Kyung,lần này đắc tội thật rồi.-Yuri nói nhỏ .
“Trời ạ,fan cuồng,chết rồi !Chuẩn bị ăn guốc hay bị cào cấu gì đây?”- chân tay tôi không hẹn mà bất giác cùng run lên.
- Thật ra thì tôi không có ý xúc phạm gì đâu,chỉ là hiểu lầm thôi.- Tôi cố gắng giải thích để nhỏ đó bình tĩnh lại.
- Câm mồm đi !Cô vẫn còn dám lên tiếng hả?
Gay thật rồi,động phải người không nên động rồi.
- Nếu có gì xúc phạm thật thì tôi xin lỗi,chúng ta đâu cần làm quá lên !
- Nói vậy mà nghe được hả? Dựa vào đâu mà cô dám hạ thấp người khác? Đồ kém hiểu biết.
Nhỏ này thật sự quá đáng rồi,tôi đã hạ mình xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ ăn nói cay độc nữa.
- Cậu có cần phát ngôn khó nghe thế không? Tôi đã xin lỗi rồi còn muốn gì nữa?
- Tưởng xin lỗi là xong chuyện hả? Vừa mới vào lớp chưa được bao lâu mà đã này nọ rồi.Cô là cái loại gì vậy?
- Cô đúng là không biết phải trái,tôi sai thì tôi nhận nhưng người tôi đắc tội không phải là cô mà là anh ta.
Tôi chỉ vào Tae Kyung đang đứng ngay sau mình.
- Cô dám chỉ thẳng vào mặt sunbae như thế hả? Đồ hỗn láo.
Nói rồi nhỏ đó động thủ luôn,hất cốc café về phía tôi,may sao tôi kịp né nhưng…
Người hứng chịu cả đó chính là Tae Kyung !Ôi,ác mộng thật rồi.
Cả lớp im lặng,tim tôi đập nhanh liên hồi nhìn người trước mặt mình…cô ta biến thành phù thuỷ rồi.
- Ai cho phép cô tránh hả,tất cả là tại cô.Chết tiệt !
Tiếng cô ta rít lên,lao tới túm lấy đầu tôi … và lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là đánh nhau…
Trong phòng hiệu trưởng tôi và nhỏ đó ngồi lặng thinh,tóc tai bù xù rất khó coi.
- Là ai gây gổ trước?- Thầy hiệu trưởng lên tiếng hỏi.
- Dạ thưa thầy là cô ta xúc phạm trước,lao vào đánh em trước.Em chỉ là tự vệ thôi.- Con nhỏ ngồi cạnh tôi bắt đầu nức nở.
- … - tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn cô ta mếu máo kể sai sự thật.
- Có phải như thế không Yoona?- Thầy quay sang tôi.
- Dạ,không phải đâu thầy ơi,em đã xin lỗi rồi nhưng bạn ấy cứ bắt bẻ mãi đấy chứ.- Tôi nói.
- Cô nói sai sự thật,là cô gây chiến trước.- Nhỏ đó nói.
- Là cô mới đúng,tôi nhận sai rồi mà.- Tôi cãi lại.
- Là cô
- Là cô
- Thôi !- Thầy hiệu trưởng đập bàn.
Hai người bọn tôi im bặt.
Cuối cùng Yuri cũng xuống làm chứng cho tôi nên chỉ bị phạt nhẹ trực nhật một ngày thôi,còn nhỏ kia những bốn ngày liền.
Hyun Ly chính là tên cô ta,cái tên nghe rõ hay nhưng tính tình khó ưa quá !
Vì phải xuống phòng vệ sinh chải lại tóc mà tôi lên lớp muộn,bị cô cho đứng ngoài lớp.Hôm nay là cái ngày quái gì thế không biết?!
Chẳng có việc gì làm,tôi đành lấy điện thoại ra chat với Mai Linh - bạn tôi.
“Bà onl vào giờ này hả?
Ừh,tôi vào lớp muộn nên bị đứng ngoài.
Khổ thân,bà ở bên đấy đã ổn định chưa?
Lát nữa tôi chuyển qua nhà bạn mẹ tôi ở.
Oh,vậy hả? Sao bà phải chuyển đến đó làm gì?
Thì tại mẹ tôi …”
- Cô đang làm gì thế?- Một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sát,tôi giật thót tim tung cả cái điện thoại lên cao và …
- Sao cậu …?- Tôi quay ra định quát người đằng sau mình thì lập tức câm nín vì đó là Tae Kyung – người bị hứng cafe thay tôi.
- Rơi điện thoại kìa !- Giọng anh ta thản nhiên.
- Biết rồi,ai bảo anh làm tôi giật mình chứ?- Tôi hơi gắt lên.
- Tự cô đánh rơi mà !
Tôi uất ức muốn chết nhưng đành nén hận chạy xuống tầng một nhặt xác em yêu.
Xong rồi,lần này thì tiêu thật rồi.Cái di động Tùng ca ca mới mua cho tôi,rơi từ trên cao như thế liệu có hỏng hết không?
Hôm nay còn đen đủi hơn cả thứ sáu ngày 13,mặt điện thoại bị vỡ nát,vỏ thì mỗi cái một nơi.Trời ơi,nói thế nào với anh Tùng đây?
“Tae Kyung , ngươi là đồ sao chổi,ta ghét ngươi,từ lúc bước vào cái trường này,tất cả mọi chuyện đều từ anh ta mà ra,đẹp trai cái cóc khô gì thì cũng dẹp hết,không có hâm mộ thích thú gì nữa !”
Tôi lên lớp học nốt tiết cuối rồi ra về.
Đang thu dọn sách vở thì cái con người bên trên quay xuống nhìn tôi,nét mặt anh ta có vẻ như chế giễu gì đó :
- Nhìn cái gì chứ?- Tôi lẩm bẩm và đi ra khỏi lớp.Thật khó chịu !
Cầm tờ gấy ghi địa chỉ nhà trên tay,tôi vừa đi vừa tìm tên đường,khó quá,chẳng biết nằm ở đâu nữa.Điện thoại thì hỏng rồi,không liên lạc được với mẹ,chân tay mỏi nhừ mà vẫn chưa thấy đến nơi.
“Có người đang đi đằng sau mình !”-Tôi dừng bước quay lại thì thấy Tae Kyung.
“Anh ta tại sao lại ở đó? Nhà cùng đường? Không đến mức trùng hợp thế chứ?”
Tôi nhìn anh ta một lúc rồi quyết định đi tiếp,anh ta đi đâu không phải việc của mình,chắc chỉ là cùng một đoạn đường ngắn thôi.
Nhưng rất lâu sau tôi vẫn thấy anh ta đi phía sau lưng như theo dõi mình vậy.
- Này ! Tại sao anh cứ đi theo tôi thế hả?- Tôi không chịu được quay người hỏi.
- Đường này có phải là của riêng cô đâu,ai đi chẳng được.- Anh ta đút tay túi quần nói.
- Nhưng tôi thấy anh cứ đi sau tôi từ nãy tới giờ,đừng nói là nhà anh cùng đường với nhà tôi nhé.
- Cũng có thể.- anh ta vẫn giữ thái độ bình thản ấy.
Tôi bực mình đi tiếp,mà thực ra cũng không biết phải cãi anh ta như thế nào nữa.
Cuối cùng thì tôi đã tìm được ngôi nhà đó,nói đúng hơn là một căn biệt thự rất đẹp.Cây cảnh trong vườn được cắt tỉa rất cẩn thận,hai bên lối đi là sỏi đá.Mới nhìn từ ngoài vào đã đẹp thế,không biết bên trong còn như nào nữa.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên “kingcong”
Sao lại thế được? Tôi đã ấn gì đâu?
- Đã đến rồi sao còn không ấn chuông?
Là … là anh ta,Tae Kyung ! Anh ta đứng ngay cạnh tôi.
Mình không nhầm nhà đấy chứ? Nhưng đây đúng là nhà số 15 mà,không thế nhầm được,tuy mắt tôi không phải là 10/10 nhưng cũng không đến nỗi mù dở.
- Không định vào hả?- Anh ta nói rồi bước vào trong cánh cửa vừa mới được mở ra.
- Có.- Tôi ngơ ngẩn đi theo.
Mẹ tôi kia rồi,đang đứng cùng một người phụ nữ trung niên.Tôi đoán không nhầm thì cô ấy chính là chủ nhà và là bạn của mẹ.
- Con về rồi.- Anh ta nói với người phụ nữ bên cạnh rồi quay sang mẹ tôi.- Cháu chào cô!
Tae Kyung đúng là con chủ nhà.Mẹ tôi có nói qua là bạn mình cũng li hôn và có một đứa con trai,tôi chỉ nghĩ đó là một cậu nhóc bé tuổi hơn mình,ai ngờ cái “cậu nhóc” mà tôi nghĩ ấy lại lớn đùng thế này.
Bây giờ thì tôi biết thế nào là “oan gia ngõ hẹp rồi” !
Becase You Crying…! - Chương 02
Sau khi làm quen tôi mới biết,cô Seo Ji-chủ nhà - còn là bạn thân của bố nữa,ba người họ quen nhau từ hồi đại học,chính cô ấy đã giới thiệu bố với mẹ tôi.Và bây giờ cô ấy cũng sắp xếp cho tôi và Tae Kyung học cùng một lớp.
Mẹ dẫn tôi lên một căn phòng rất dễ thương,mọi đồ đạc đã được cất vào gọn gàng để tôi sử dụng.Đó chính là phòng của tôi sau này.Ngoài sự tồn tại của Tae Kyung thì mọi thứ thật thoải mái quá đi mất !
Bữa tối đầu tiên của tôi ở đây cảm giác hơi thiếu tự nhiên một chút,mọi thứ rất đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu mất anh Tùng.
- Yoona này,con ở trường mới có thấy quen không?- Cô Seo Ji hỏi tôi.
- Dạ tốt lắm ạh (nếu như không có con trai cô ) !- Tôi không dám nói tiếp vế sau,chỉ cười liếc sang “tên kia”.Thật không ngờ anh ta cũng đang nhìn mình rất khó hiểu.
- Nếu cảm thấy không thoải mái thì con cứ nói,cô sẽ xin cho con sang lớp khác.
- Không cần đâu cô ạh.- Thực ra tôi muốn nói là “cô ơi mau chuyển con sang lớp khác đi,ở gần con trai cô đen đủi lắm”,nhưng đành nuốt hết những lời đó vào bụng.
- Oh ! Vậy thì tốt rồi,cô sợ con không thích.
- Cứ kệ nó,dần dần là quen ngay thôi !- Mẹ tôi nói.Mẹ ơi,mẹ không hiểu con một chút được hả ?
- Àh,phải rồi,Tae Kyung sao lúc con về quần áo toàn mùi cafe thế?- Cô Seo Ji bất ngờ quay sang hỏi anh ta.
Tôi suýt nghẹn,vội vàng đưa mắt nhìn anh ta.Tae Kyung cũng nhìn tôi với ánh mắt “cô chết chắc rồi !”.
Đừng có ác thế chứ,dù gì thì tôi cũng là người bị hại mà,có trách thì trách Hyun Ly ấy,đừng đổ hết tội lên đầu tôi chứ !
“Đại ca,anh tha cho tôi lần này đi,tôi không cố ý mà !”- Tôi van xin anh ta bằng ánh mắt.
- Àh không có gì đâu,con sơ ý đổ một chút cafe lên áo thôi.- Anh ta nói,mắt vẫn nhìn tôi khoé miệng hơi nhếch lên như cười.Mùa hè mà mình vẫn cảm thấy lạnh!
- Hai đứa ở lớp nhớ giúp đỡ nhau đấy !- Mẹ tôi cười.
- Nhất định là thế ạh !- Tae Kyung nói.
“Mẹ ơi ! Bão về rồi !”
- … - Tôi lặng im nhưng trong lòng thì thầm khóc.Anh ta rất nguy hiểm,phải đề phòng.
Ăn cơm xong tôi không cần dọn dẹp như trước nữa vì trong nhà đã có người giúp việc.Định vào phòng học bài thì lại gặp ngay Tae Kyung ở sảnh tầng hai,có nên nói gì đó không? Hay đi thẳng? Không được,dù sao thì cũng là nhà của anh ta,ít ra cũng phải chào hỏi một chút.
- Này anh !- Tôi đến trước mặt anh ta.
- …- Anh ta chẳng nói gì chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi.
- Ừm …chuyện ở lớp…cafe đó …tôi xin lỗi ! Vì tôi mà anh phải…!
- Có nghĩa là cô thừa nhận đã gây hoạ cho tôi?- Tae Kyung lên tiếng.
“Gì chứ? Có mà vì anh mà tôi bị tổn hại đủ đường thì có !”- Tôi nhẫn nhịn vì anh ta là chủ nhà.
- Ừm… đúng vậy !- Tôi miễn cưỡng gật đầu.
- Xin lỗi liệu có đủ không?
- Thì anh cứ nhận lời xin lỗi là chúng ta hoà rồi còn gì !- Đồ nhỏ mọn.
- Nếu cái gì cũng có thể xin lỗi là được… thì còn cần cảnh sát làm gì nữa?
- Anh…- Rõ ràng là cố tình - Sự việc đâu có nghiêm trọng đến thế đâu.Tôi hứa sẽ không động chạm gì đến anh cả.
- Vậy được ! Tôi chấp nhận,coi như chúng ta hoà,đừng gây thêm rắc rối gì cho tôi nữa.- Anh ta nói rồi bỏ về phòng.
“Anh cũng đừng gây thêm chuyện cho tôi nữa.”
…
Tối ngồi học bài mãi cũng chán,tôi ra khỏi phòng xuống xem ti vi lại đụng ngay Tae Kyung ngồi ở ghế sofa đọc sách và nghe nhạc.Nếu như là bình thường thì tôi sẽ không để ý và đi ra chỗ khác,nhưng có điều hôm nay bài hát mà anh ta bật rất hay và tất nhiên tôi muốn biết được tên bài hát đó.
“Làm sao đây? Vác mặt ra hỏi?”
Không,bất tiện lắm,anh ta có vẻ đang rất chăm chú vào quyển sách.Thôi để bữa khác hỏi cũng được.
Sáng nào tôi và Tae Kyung cũng đi cùng một chuyến xe buýt đến trường nhưng chăng ai nói câu nào với nhau,đứng cách cũng rất xa.Ngoại trừ hôm nay tôi chủ động tới gần anh ta mục đích chính là tên bài hát hôm trước.
Giấy bút tôi cũng cầm sẵn trên tay rồi chỉ việc mở mồm ra hỏi thôi nhưng …có vẻ khó quá !
- Này anh !- Tôi dồn hết can đảm để gọi.
- …- Tae Kyung chẳng nói gì chỉ quay lại nhìn tôi.
- Àh,thật ra thì..là cái bài hát hôm trước anh bật lúc đọc sách đó…ừm…có thể chỉ tôi tên bài được khô...n…
“Kít”- Tiếng xe phanh gấp !
Người tôi lảo đảo lao về phía trước,mặt mũi tối xầm lại chỉ kịp đưa tay che mặt.Hình như tôi không bị ngã,không hề đau ở đâu cả,có người đã chắn trước mặt tôi.
“May thật”- Tôi thở phào,mở mắt ra thì nhì thấy Tae Kyung đang đỡ tôi bằng một tay còn tay kia ôm đầu tôi ! Chuyện gì…thế này?
- Có sao không?- Anh ta nói dịu dàng khiến tôi ngỡ ngàng.
- Không.- Tôi vẫn chưa hoàn hồn nên mơ màng trả lời.
- Có thích không?- Hắn cười.
- Có !
“Ê từ từ đã,câu này có vấn đề.”
- Thích? Thích gì?- Tôi bừng tỉnh mở to mắt hỏi lại.
- Ý tôi là cô có thích được ôm như thế này không?- Anh ta nhếch miệng cười.
- Hả?- Tôi hoảng,vội đứng thẳng dậy khỏi vòng tay của anh ta.- Tôi không thích !
- Cô vừa nói là có mà !- Tae Kyung vẫn cố tình chọc tôi.
- Anh…anh lừa tôi !
- Tôi hỏi và tự cô trả lời đấy chứ !
- Lúc đấy là do tôi …- Có chết tôi cũng không thể nói là do tôi đang mơ màng được !
- Sao? Lúc đó cô có ý gì hả hay xấu hổ?
- Anh…! Tae Kyung anh là đồ tồi !- Tôi quay người lách ra chỗ khác.
Từ lúc chuyển đến nhà Tae Kyung,tôi luôn cố gắng hết sức để không cho mọi người biết chúng tôi ở cùng một nhà.Tôi thường chạy lên lớp trước vài phút và hôm nay cũng vậy,cộng thêm cả việc trên xe buýt nữa nên chẳng dám nhìn mặt anh ta.
Tae Kyung bước vào sau đi thẳng xuống chỗ ngồi bất chợt quay lại cúi sát vào tai tôi cười nói :
- Tôi biết cô vừa xấu hổ !
“Anh ta…thật quá mặt dày !”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta,miệng đơ lại không nói được câu nào,cảm giác như hai tai đang nóng bừng lên.
“Xấu hổ thì sao? Biết thế rồi mà còn cố tình bới móc người ta trắng trợn như vậy hả? Ác nhân !”
…
- Mấy hôm nay Hyun Ly phải trực nhật thật vui quá !- Yuri ngồi nói.
- Ừh ! Nhỏ đấy ghê quá !- Tôi gật đầu
- Cô ta luôn tự cho mình là trung tâm,kể cả Tae Kyung cô ta cũng nói là người yêu của mình !
“Aigoo ! Trơ tráo quá !”
- Oh ! Hyun Ly thích Tae Kyung như vậy thảo nào lúc đó phản ứng gay gắt với tớ như vậy.
- Ừh,Hyun Ly là bạn từ nhỏ của Tae Kyung,hai gia đình chơi rất thân với nhau.
- Hả ? Hai gia đình quen biết nhau?
- Đúng vậy,thế nên cô ta mới nhận mình là bạn gái anh ấy chứ.
“Chết rồi ! Chết thật rồi,Hyun Ly liệu cô ta có biết mình mới đến ở nhà Tae Kyung không? Có lẽ là chưa vì nếu cô ta biết rồi thì sao mình ngồi đây bình yên thế được.”
“Phải làm sao đây? Một mình Tae Kyung đã đối phó không nổi rồi,giờ lại thêm Hyun Ly nữa ! Năm nay đúng là hạn,hạn tới số luôn !”
…
Tae Kyung,anh ta đúng là vật cản trở,từ lúc xuất hiện đến giờ,ngay cả cái bảng cũng bị chiều cao của anh ta che mất ! Đáng ghét,đáng nguyền rủa !
- Tae Kyung này !- Tôi vỗ vai anh ta.
- …?- Anh ta chẳng nói gì chỉ quay xuống chỗ tôi nhìn.
- Anh cao quá…lát nữa có thể đổi chổ cho tôi được không?
- Đổi chỗ?
- Ừm.
- Nếu tôi không muốn?
- Tại sao?- Tôi bất ngờ hơi to tiếng.
Và kết quả là cô giáo đã tức giận quát lên :
- Yoona và Tae Kyung,hai em có chuyện gì mà phải làm ảnh hưởng đến cả lớp như vậy?
- Dạ,em xin lỗi,chỉ tại…- Tôi chẳng biết giải thích như nào với cô nữa.
- Hai em ra ngoài đi ! Hết tiết này rồi hãy vào lớp.
- Thưa cô…- Ra khỏi lớp thế này thật khó coi quá,cô đừng vô tình như vậy chứ.
Tae Kyung,anh ta không những không lên tiếng giải thích mà còn đóng sách lại,lẳng lặng đi ra ngoài.Đúng là tự đại !
- Yoona em cũng ra ngoài đi !
- Vâng…!- Tôi cúi đầu đi theo sau anh ta.
Đứng cùng Tae Kyung ở hành lang thế này không khí thật lạ lùng.
- Sao anh không giải thích với cô một chút để đỡ bị ra ngoài?
- Không cần phải giải thích,chúng ta đúng là đang nói chuyện trong giờ mà !
- Thì ít ra cũng phải biết xin cô tha lỗi chứ !
- Dài dòng quá,người ta đã muốn mình đi ra rồi thì cứ làm theo đi,hơn nữa…
- Hơn nữa làm sao?
- Hơn nữa…- Anh ta vuốt sống mũi ra chiều nghĩ ngợi.- Tôi cũng rất thích bị phạt cùng với cô,cảm giác thật thú vị.- Tae Kyung quay ra nhìn tôi cười mãn nguyện đến đáng ghét.
- Hả?- Tôi kinh ngạc.- Đầu óc anh có vấn đề hả?
- Tuỳ cô nghĩ thôi.
- Anh…,anh cố tình như thế để tôi bị phạt đúng không?
- Nếu cô muốn cho là như vậy !- Anh ta lại cười.
- Anh nhìn thấy tôi bị phạt vui lắm hay sao mà cứ cười mãi thế?
- Cô trong bộ dạng như thế này cũng có vẻ đáng yêu đấy !
Nhưng khi nghe thấy hai từ “đáng yêu”đó tôi không khỏi ngượng ngùng vội quay mặt đi chỗ khác.
- Để tôi đoán nhé ! Cô lại xấu hổ rồi…- Tae Kyung tiến sát vào người tôi nói nhỏ nhưng vẫn mang theo âm điệu trêu trọc.
- Anh…tôi …tôi xấu hổ bao giờ !- Tôi phải lấy lại chút thể diện.
- Cô không dấu được đâu,hai má cô đang ửng hồng lên kìa…!
- Tae Kyung,anh tránh ra ! – Tôi đẩy anh ta ra xa mình.- Đồ…đồ tồi !
Tôi mắng anh ta.
“Đồ đểu,đồ tồi,tôi ghét anh !”
…
Hôm nay là chủ nhật,chản chẳng có việc gì làm tôi đành lôi máy ảnh định ra ngoài chụp phong cảnh…nhưng hiện tại là không thể thấy nó đâu.
“Hay là mẹ cầm?!”
- Mẹ ! Mẹ có thấy máy ảnh của con đâu không?- Tôi chạy xuống phòng khách.
- Àh…cái đó hình như mẹ để quên trong phòng Tae Kyung,con thử hỏi nó xem !
- Cái gì? Phòng Tae Kyung ?!
- Ừm.
“Vác cái mặt này vào hỏi anh ta? Không đời nào ! Nhưng còn máy ảnh của mình? Bực mình quá !”
Tôi đứng trước phòng Tae Kyung gõ cửa :
- Ya ! Anh có ở trong đó không?
- …- Chẳng thấy ai lên tiếng cả.
- Không lên tiếng là tôi vào đấy !
- …- Vẫn chẳng thấy gì.
“Chắc anh ta không có trong phòng rồi.”
Tôi tự mở cửa vào tìm máy ảnh.
Thì ra thế giới riêng của anh ta đây,cũng rất đẹp,rất phong cách.Bao trùm lên căn phòng là sắc xanh dương đậm kết hợp với màu trắng.Chiếc giường đơn giản nhưng không đơn điệu,ga phủ trắng còn chăn và gối là màu xanh.Kệ sách sắp xếp gọn gàng,toàn là sách về kinh tế,tiểu thuyết kinh điển,bảo sao anh ta lại học giỏi như vậy.
“Nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy,không biết anh ta có giấu đi đâu không đây?”
“Cạnh !”- Có tiếng mở cửa.- Anh ta về rồi hả?
“Không có.” Tôi quay ra phía cửa làm gì có ai đâu?
- Cô đang làm gì đấy?- Giọng nói đáng sợ vang lên.
- Hả?- Tôi giật mình quay người lại thì thấy…thấy…anh ta vừa mới bước ra từ trong phòng tắm trên người mặc độc một chiếc quần soóc trắng.
- Cô tại sao lại ở trong đây?
- Tôi…tôi…anh …anh mau mặc đồ vào đi !- Tôi bấn loạn trước cảnh tượng hơi bị “phàm tục” của anh ta,mắt nhắm lại.
- Tôi mặc xong rồi !
Tôi hé mắt ra thấy anh ta mặc thêm áo :
- Tôi…tôi vào để tìm cái…cái máy ảnh.- Giọng tôi vẫn ngập ngừng.
- Cô sao thế? Tôi thấy cô cứ nói lắp nãy giờ.- Anh ta bắt đầu dở giọng.
- Có…Có sao đâu,tại anh ra bất ngờ quá nên tôi giật mình thôi.
- Vậy hả? Tôi ra bất ngờ quá hay tại tôi không mặc áo?
“Anh ta dám nói thẳng ra như thế hả? Dù gì tôi cũng là con gái cơ mà !”
- Này anh…anh đừng có mà suy diễn linh tinh,tôi không có như anh nghĩ đâu.
- Cô biết tôi đang nghĩ gì sao hả?- Anh ta lại gần chỗ tôi nói.
Mùi hương thơm dịu của sữa tắm toả ra từ người anh ta khiến tôi bối rối,chân tay luống cuống hết cả lên.
- Anh…anh cố tình chọc tôi !- Tôi lùi lại nói.
- Vậy sao trông cô có vẻ mất bình tĩnh thế?
- Máy ảnh của tôi đâu?- Tôi vội vàng chuyển chủ đề.
- Trong ngăn kéo thứ hai kia kìa.- Tae Kyung chỉ tay về phía kệ sách.
- Ừm !- Tôi chạy nhanh ra lấy rồi đi khỏi phòng anh ta.
- Khoan đã !- Anh ta gọi tôi lại.
- Gì…gì hả?- Tôi ngượng nghịu quay lại hỏi.
- Cô…- Hắn cười - Cô đang xấu hổ !
“Tae Kyung,sao lúc nào tôi xấu hổ anh cũng phải nói ra thể hả? Anh không tế nhị hơn được một chút hả? Anh muốn người ta phải tức chết hả?”
- Anh…,tôi không thèm nói nữa !
Nói rồi tôi biến khỏi phòng anh ta.
- Tên xấu xa !
Tôi vừa lẩm bẩm vừa mở máy ảnh ra xem …nhưng… “ẢNH TRONG ĐÂY ĐÂU HẾT RỒI ?!”
Tôi chạy ra chỗ cửa hàng anh Tùng làm thêm để kể tội Tae Kyung.Toàn bộ ảnh của tôi đã bị anh ta xoá sạch sẽ.
- Ừm…cũng không hẳn là thế.
- Hả? Lại còn không nữa? Như thế nào thì mới bị coi là đáng ghét nữa chứ?
- Cậu ta chỉ là trêu em thôi mà !
- Sao không trêu người khác ấy,anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng,nhưng lúc mà nổi hứng lên thì làm cho người ta tức muốn chết ! Ở cùng nhà với Tae Kyung đúng là tai hoạ,bí mật này mà lộ ra thì em không dám đảm bảo chắc chắn mình còn có thể mở mắt.
- Không sao đâu,anh nghĩ Tae Kyung sẽ không để một mình em gánh chịu đâu.
- Biết sao được chứ,suy nghĩ của anh ta khác thường lắm !
- Vậy là bây giờ em đang không dùng điện thoại hả?- Ca ca nhắc tới cái điện thoại đáng thương của tôi.
- Vâng,tất cả là tại anh ta hết !
- Bố mới gửi tiền về cho em,hay đi mua luôn một cái khác đi !
- Bố…vẫn đi công tác dài hạn hả anh?
- Ừm…
- Anh không thấy nhớ bố hả?
- Đã quen rồi !
Tôi nhìn anh nhưng anh chỉ cười nhẹ,tôi thấy nụ cười ấy…có gì đó buồn và mất mát.
- Em nhớ bố !
- Không sao đâu.Anh sẽ là bố của em lúc này !- Ca ca xoa đầu tôi nói.
Có lẽ tôi yêu anh trai hơn bố …! Kí ức của tôi về bố rất mơ hồ,nó không nhiều mà thật ra là rất ít.
Tôi ngồi yên,tựa đầu vào vai anh Tùng và nghĩ về bố,nghĩ về nhưng gì bố đã làm cho tôi.Nhiều thì không phải,bình thường...? Àh,không,nói đúng hơn là hơi ít.Nhưng nó đủ để tôi thấy hạnh phúc,đủ để tôi biết thể nào là được quan tâm.Tôi vẫn muốn bố ở bên tôi hơn,làm nhiều việc cho tôi hơn như những ông bố bình thường khác,mặc dù tôi biết bố chỉ làm được có vậy.
Tôi có anh Tùng thay thế một người cha,từ nhỏ luôn có anh trai chăm sóc,coi anh là tất cả của mình…! Thế đấy,bố tôi là thế,không giống như mọi người,bố khác biệt,tôi vẫn yêu bố…nhưng tiếc rằng tôi dành tình cảm cho anh Tùng nhiều hơn là dành cho bố.
Tôi muốn làm gì đó,muốn nói gì đó với bố để bớt thấy có lỗi khi không thể ở bên cạnh bố.Bố mẹ chia tay nhau một phần vì công việc bận rộn của bố nhưng cũng một là do mẹ.Bố từng trải qua nhiều thứ kể cả nỗi đâu mất đi người thân từ khi còn nhỏ,bố là trẻ mồ côi nên phải tự lập tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình đến khi gặp mẹ - một tiểu thư xinh xắn đáng yêu không biết thế nào là khổ cực - bố yêu mẹ nhưng cố điều họ không hợp nhau.Mẹ luôn sống trong sung sướng,chẳng thể hiểu được nhưng suy nghĩ,nhưng lo toan của bố và thế là họ dẫn đến li dị…
…
- Em chọn đi !
Anh Tùng chỉ vào quầy bán điện thoại.
- Cái nào vừa tiền thôi nhé,chứ lại mất nữa thì em tiếc lắm.- Tôi cười ngượng.
- Ừm.- Ca ca gật gật.
Cuối cùng tôi chọn một chiếc máy trượt màu trắng cũng khá xinh xắn mà không quá đắt tiền.
- Anh ! Em muốn nuôi cún !- Tôi chỉ vào một cửa hàng chó em.
- Chó? Được thôi,nhưng anh chỉ sợ nó không sống được với em thôi.
- Anh đừng có mà trù ẻo thế chứ,em còn chưa nuôi mà !- Tôi đấm anh.
- Mau vào xem đi đã.
Nhìn vào bên trong cửa hàng tôi chỉ muốn bê hết về nhà mà ngắm,nhiều chó xinh vô kể.Nhưng khi thấy một chú cún nhỏ trong góc lồng bỗng nhiên tôi lại có cảm tình.Trông nó thật tội nghiệp với đôi mắt vừa ướt vừa trong,khiến người ta phải động lòng.
- Em muốn lấy nó !
Tôi chỉ cho anh Tùng thấy.Tôi và anh Tùng mỗi người sẽ trả một nửa số tiền coi như nuôi chung luôn.Tũn - là cái tên tôi đặt cho nó vì nó có vẻ bụ bẫm tròn tròn ngăn ngắn,tôi cũng không nó là giống chó gì nữa.
Ra khỏi cửa hàng anh Tùng nói phải đi có việc nên tôi bế Tũn về thẳng nhà luôn.
“Sao chẳng thấy ai ở nhà cả?”- Tôi xích Tũn lại dắt lên trên tầng.
- Oppa,phòng này của ai ở vậy?- Có giọng nói của con gái.
Nghe rất quen… “Hyun Ly ! Cô ta đến đây làm gì?”
Tôi vội vào kéo Tũn vào phòng Tae Kyung.
- Cô? Sao…- Tae Kyung nhìn thấy tôi xông vào phòng thì ngạc nhiên kêu lên.
- Suỵt ! Anh làm ơn khẽ miệng thôi !
- Này,sao cô lại vào phòng tôi?
- Hyun Ly…cô ta đang đứng ở cửa phòng tôi.
Tôi rón rén đóng cửa phòng anh ta lại.
- Thì sao?
- Anh bị sao vậy? Chẳng lẽ anh muốn cô ta biết tôi ở đây sao?
- Cô ta biết hay không thì cũng không phải chuyện cần quan tâm.- Anh ta dửng dưng nói.
- Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm.Hyun Ly,cô ta mà biết điều này thì mai tôi không dám đến lớp đâu.
- Rùa rụt cổ.
- Anh nói gì vậy hả? Chẳng qua tôi không muốn mọi chuyện rắc rối thôi.Anh thì không sao,còn tôi chỉ là một sinh mạng bé ở cái trường đấy thôi.Nên nhớ anh và tôi khác nhau đấy.
- Cô đúng là phiền phức !
- Thôi anh cho tôi phiền nốt lần này nữa đi,mau sang đó đuổi cô ta về giúp tôi đi !
Tôi cầu xin anh ta.
- Từ từ đã.Nó ở đâu ra vậy?
Tae Kyung chỉ vào Tũn hỏi.
- Là chó của tôi,anh không thích động vật hả?- Tôi trả lời e dè.
- Không phải là không thích…mà là tôi thấy nó giống dáng vẻ của ai đó.- Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi theo kiểu không-bình-thường-chút-nào-cả !
- Này ý của anh là gì hả?
- Cô tự hiểu đi !
“Ý anh ta là mình giống chó đây mà ! Ta mà không cần nhờ tới mi thì mi chết chắc rồi.”
- Không cãi với anh nữa,mau nghĩ cách đối phó với Hyun Ly đi !
Tôi đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi xích tạm Tũn vào chân giường.
Áp tai vào cửa tôi thử xem Hyun Ly thế nào.
- Gâu…gâu…!- Chết Tũn bỗng nhiên sủa to.
- Sunbae,anh nuôi cún hả?
Tiếng Hyun Ly vọng vào.
- Không có gì đâu,mau về đi !- Tae Kyung ngăn cản.
- Thôi,cho em vào xem chút đi !- Bước chân cô ta ngày càng gần
- Này ! Đừng có vào !- Tae Kyung.
“Làm sao đây ?!Không thể để cô ta thấy mình được.”
Tôi đưa mắt nhìn căn phòng của Tae Kyung xem có chỗ nào trốn được không.
Phải nói thật nhìn cảnh này tôi thấy hơi không vừa lòng cho lắm.
- Gâu…Gừ…!- Rất tiếc Tũn không để cho Hyun Ly sờ vào người.
- Sao mà dữ thế oppa?- Cô ta nhăn mặt nói với Tae Kyung.
- Chắc tại nó không thích cô rồi.
- Hả? Không thích?
- Ừh ! Vậy nên cô mau về đi tôi còn phải đi có việc nữa.
Tae Kyung ra sức đuổi cô ta.
- Vậy ngày mai gặp oppa ở lớp nhé !
- Ừm...!
Nói xong cô ta cầm túi đi xuống nhà,Tae Kyung cũng đi theo.
“Amen ! Thoát nạn ! Chết cũng không đáng sợ thế này !”- Tôi lò dò đi ra khỏi tủ quần áo.
- Cô trốn ở đâu đấy?
Tae Kyung đóng cổng xong đi lên.
- Ở tủ quần áo của anh.
Tôi chỉnh lại áo đang bị nhăn bước đến chỗ anh ta…
- Ah !...
Chân tôi trượt phải thứ gì đó rất trơn trên sàn nhà,người đổ ập về phía trước…chính xác là phía Tae Kyung.
Tôi nhắm tịt mắt lại,sợ không dám mở ra…Tae Kyung nghiêng người đỡ lấy tôi và cả hai cùng rơi xuống…
- Đau chân quá !- Tôi thấy nhói đau ở bàn chân nhưng mặt lại cảm thấy rất ấm mềm.
Không thấy đọng tĩnh gì,tôi lén mở mắt ra không ngờ lại gặp ngay Tae Kyung đang nhìn tôi ở khoảng cách rất gần.Hơ ! Tôi đang nằm trên người anh ta và điều đáng nói hơn là ở trên giường.
- Tôi…tôi !-Tôi lại bị nói lắp.
- Còn không mau xuống !-Tiếng anh ta nói nghe rất nhỏ rất nhẹ.
- Ờ ! Tôi …xin lỗi !
Tôi vội vàng bật dậy.
- Không sao.
Anh ta cũng đứng lên.
- Cái gì vậy nhỉ?- Tôi nhìn xuống sàn nhà xem tại sao mình lại ngã.
“ÔI ! Lậy chúa !”
Là Tũn tè bậy ra phòng Tae Kyung !
Kết quả tôi phải lau phòng cho anh ta đến mấy lần,mệt muốn chết.
Becase You Crying…! - Chương 03
Sáng thứ hai đầu tuần có khác xe buýt đông người quá !
Tôi cố chen chân lên xe sau Tae Kyung.Cái ông chú này to quá cứ chắn không cho tôi vào hẳn bên trong.Tôi bị mắc kẹt ở gần cửa,rõ ràng ông ta cố tình chặn tôi không để tôi vào.
Tay tôi bị kéo bất ngờ,cả người tôi bị lôi cả vào bên trong và ông béo đó bị đẩy ra.Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Tae Kyung đang cầm cổ tay mình.Hoá ra là anh ta…
Tôi định bỏ tay ra thì lại bị anh kéo lại một chỗ trống gần cửa sau,để tôi đứng trong đó còn anh ta đứng đối diện,một tay cầm vào khung sắt,tay kia bám vào ghế…hình như là muốn chắn cho tôi…
Lưng anh ta bị mọi người chen lấn xô đẩy đủ kiểu mà vẫn không lên tiếng nói câu nào.Tôi cũng giữ im lặng ngây người nhìn …khuôn mặt Tae Kyung ửng hồng vì nóng nhưng nét mặt không hề khó chịu.
“Hôm nay có lẽ …cảm ơn anh,Tae Kyung !”
Trên lớp có giờ dạy nấu ăn,hoạt động này rất thích,ở Việt Nam chẳng mấy khi có dịp được học nhiều cái hay như này.
- Lần này chúng ta sẽ phân nhóm để cùng thực hành nấu,mỗi nhóm là một trai một gái.Các bạn nữ hãy giúp đỡ các bạn nam một chút !
Cô giáo nói và bắt đầu phân chia nhóm.
- Tae Kyung,em sẽ cùng nhóm với ai?- Cô hỏi đến lượt anh ta.
“Trời ơi ! Bão !”- Cả lũ con gái dơ tay lên rất quyết liệt.Tôi không dám đắc tội nên ngồi yên.
- Oh,sao nhiều người thế này? Yoona,chỉ có em là không dơ tay.
Câu nói của cô rất có vấn đề nha.
- Dạ? Em không dơ tay thì có sao không ạ ?
Tôi e dè hỏi.
- Tốt,em cùng nhóm với Tae Kyung !
- Hả? Sao phải thế hả cô?- Tôi giật nảy mình nói to.
- Người dơ tay nhiều quá cô không biết chọn ai nên mới chọn người không dơ tay là em thôi.- Cô cười nói.
Nụ cười của cô rất có vấn đề !
- Cô chọn đại một người là được rồi mà,em không đồng ý cùng nhóm với Tae Kyung.- Tôi lắc đầu.
- Thưa cô,em đồng ý.- Tae Kyung lên tiếng.
Cả lớp lập tức nhốn nháo hết cả lên.
- Thật vô lý mà !- Hyun Ly tức tối nói.
- Thôi không bàn cái nữa để cô phân nhóm tiếp.
Cô ! Ngàn lấn em muốn nói rằng : “Tại sao cô lại đối với em như vậy? Kiếp trước em đắc tội gì với cô cơ chứ ?”
Tôi ngồi cắn răng chịu đựng những lời bàn tán.
Phòng thực hành nấu ăn ở dưới tầng một,tôi đi chung với Yuri xuống đó.
Vào đến bên trong tôi và Tae Kyung dùng bàn thứ 3 dãy - trung tâm của lớp đấy.Nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ cho từng bàn chỉ việc bắt tay vào nấu thôi.
- Này…anh có biết nấu không đấy ?-Tôi hỏi Tae Kyung.
- Còn cô ?
- Có…nhưng tôi đang hỏi anh cơ mà ?
- Vậy sao còn trả lời ?
- Anh…
“Thôi bỏ đi,càng nói càng bị thiệt !”
Yêu cầu của cô giáo hôm nay là làm một món xào.
- Cô làm trứng cuộn đi kèm còn tôi làm món xào chính.
Tae Kyung vừa nói vừa bắt tay vào làm luôn.
- Anh đang chỉ đạo tôi đấy hả ?
Tôi vẫn đang phân vân không biết có nên làm theo lời anh ta hay không ?
- Còn không mau làm thì sẽ nhận điểm F đấy.
- Hả? Ờ tôi làm ngay đây.- Tôi cuống cuồng làm.
Oh ! Tae Kyung anh ta cũng không phải một tay vừa đâu,thái hành rồi cắt tỉa đủ các loại rau quả.Sao đến cả nấu anh ta cũng giỏi chứ?
Sau khi chuẩn bị xong mọi nguyên liệu tôi bắt tay vào làm trứng luôn.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Đầu tiên là xào thịt rồi tráng trứng cuộn với rong biển.Tôi cắt trưng ra thành miếng nhỏ hình chữ nhật đặt vào chiếc đĩa hình vuông.Nhìn miếng trứng màu vàng ở giữa có màu xanh rêu của rong biển tạo thành dòng xoáy thật sự rất đẹp.
Tae Kyung cũng đã xào xong vào bày biện trên chiếc đia hình thoi.
- Ok.Xong rồi.- Tôi vỗ tay.
- Cô thích đến thế cơ àh ?
- Ừm tôi thích nấu ăn ! Chẳng lẽ anh không thích?
- Không ! Tôi chỉ học để bản thân giỏi được mọi thứ thôi.
- Giỏi được mọi thứ? Thế cũng có thể nói là hoàn hảo.
- Tuỳ cô nghĩ.
- Anh…sẽ không thể nào hoàn hảo được đâu,trên đời này làm gì có ai hoàn hảo cơ chứ.
Tôi nói với anh ta một cách nghiêm túc.
- Tôi có nói là mình hoàn hảo chưa?
- Anh…Tôi cũng chỉ làm góp ý thôi,anh nghĩ thế nào chả được.- Tôi quay ra chỗ khác,cái con người này đúng là chưa thấy được khuyết điểm nào quá đáng cả.
Cô giáo bắt đầu đi kiểm tra từng bàn một.
Lớp này đúng là ít người khéo tay.Nhóm thì mặn quá,nhóm thì còn hơi sống …nhìn lại có vài nhóm là làm tốt.
Đến nhóm tôi cô có vẻ rất hài lòng.
- Chắc là sẽ được điểm cao rồi.- Tôi lẩm bẩm.
- Cô mà cũng tự tin vậy hả?- Tae Kyung cúi xuống hỏi tôi,nói bé thế mà anh ta vẫn nghe thấy.
- Xì !- Tôi không trả lời mặc kệ anh ta.
Cô chấm xong bọn con gái liền xông vào đĩa xào của Tae Kyung tranh nhau ăn,để lại mỗi trứng cuộn của tôi.
“Tại sao không ăn của mình,cũng ngon chứ bộ !”
Đã thế còn thi nhau khen ngợi nào là “Tae Kyung oppa giỏi quá”,hay “sunbae là số một”…
Chỉ khổ thân món trứng của tôi !
Dọn đồ xong tôi đứng ăn đĩa trứng của mình,không thèm động đến một cộng rau nào của Tae Kyung,mà cũng chẳng còn để mà động.
“Đáng ghét,lúc nào cũng như đứng trên đỉnh.”
Tôi lấy đũa gắp tiếp một miếng nữa nhưng chưa kịp ăn thì đã bị cướp.
- Để xem nào !
Anh ta vừa nói liền kéo miếng trứng từ tay tôi đưa lên miệng.
“Giật cả mình !”
Bỗng dưng anh ta cười.Cái này là khen hay chê đây?
- Thấy thế nào? Có được không?- Tôi vội hỏi.
- Ngon thì ích gì? Cũng chỉ có mình tôi thưởng thức thôi mà !
Anh ta vỗ vào đầu tôi .
- Anh không thể nói nghe dễ chịu hơn hả? Xì ! Đồ nhàm chán !
- Nhàm chán mà sao lại được nhiều người thích vậy nhỉ?- Anh ta lại cười.
- Anh…,dù sao thì anh cũng là đồ nhàm chán.
Tôi bực mình bỏ đi trước.
“Anh ta đúng là tự cao,mới tốt bụng được một chút buổi sáng mà đã lật mặt ngay được.”
…
Tôi và Yuri ngày càng thân hơn,cô bạn này kể cho tôi rất nhiều chuyện trong trường,có thể nói đến giờ thì tôi đã hiểu một quy tắc “luật bất thành văn” rằng : Nếu muốn sống yên ổn ở ngôi trường này thì đừng bao giờ động đến hai từ Tae Kyung !
- Bọn họ đáng sợ vậy sao?- Tôi nuốt nước bọt hỏi Yuri.
- Đúng thế,ở trường chỉ có hai người dám động đến sunbae thôi.
- Ai thế?
- Hye Jin và Hyun Ly,bọn họ đều là người thân quen từ nhỏ của Tae Kyung.
- Oh !
“Bí mật ở cùng nhà anh ta mà bị lộ thì mình chết sớm thôi.”
Buổi học kết thúc sớm hơn mọi ngày nên Yuri rủ tôi đi chơi một lúc cho vui.
- Yoona,cậu có thích Hàn Quốc không?- Cô ấy vừa lai tôi bằng xe đạp vừa hỏi.
- Cũng có thích nhưng mà tớ vẫn muốn ở Việt Nam hơn.
- Tại sao?
- Vì ở đó có bạn thân,có họ hàng,có cả người tớ thích nữa.
Trái tim tôi trùng xuống một nhịp khi nhắc tới người đó…Đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm nhìn cậu ấy…
- Cậu có người yêu rồi hả?
- Không,không phải vậy,chỉ là tớ thích cậu ấy thôi chứ không có nói ra…
- …!- Yuri không nói gì,chắc cô ấy biết tôi không muốn nghĩ đến chuyện này.
Thực ra,đến giờ tôi vẫn chưa thể vứt bỏ được tình cảm đơn phương dành cho Tuấn trong ba năm qua...Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Tuấn,muốn nghe Tuấn nói chuyện vui...nhưng tiếc là tôi phải dời xa Tuấn sớm quá !
Đi loanh quanh vài shop nhạc tôi nhờ Yuri chở về nhà…khoan đã…nhà…không được !
“Chết rồi ! Nhà Tae Kyung đấy,làm sao mà để Yuri biết được đây?”
- Yuri àh cậu chỉ cần để tớ ở chỗ cửa hàng KFC kia thôi nhé !- Tôi chỉ tay vào cửa hàng nơi anh Tùng làm thêm.
- Ờ mình biết rồi !
“Cầu trời cô ấy không biết khu vực này là gần nhà Tae Kyung.”
Chiếc xe dừng ngay trước cửa hàng đó,đối diện với đường đi vào nhà Tae Kyung.
- Yuri,hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tớ đi chơi !-Tôi xuống xe nói.
- Cậu không định mời tớ vào nhà hả?- Yuri hỏi một câu tỉnh bơ.
- Cái gì? Không được !- Tôi giật mình thốt lên.
- Cậu sao thế?- Cô ấy ngạc nhiên hỏi.
- Àh…không có gì đâu !- Tôi lúng túng nói- Yuri này,thật sự xin lỗi nhé, hôm nay tớ hơi mệt hay là để hôm khác hãy đến nhà tớ nhé !
Tôi nói dối trắng trợn.Bạn thân yêu àh ! Cậu không thể vào đó đâu,nếu cậu vào thì tớ chết chắc !
- Tớ chỉ đùa thôi,bây giờ cũng phải về luôn rồi.- Yuri cười.
- Vậy hả? Thế cậu về nhé,tớ vào nhà đây ! Bye bye !
Tôi nói rồi quay đi luôn.
- Ơ,hình như nhà cậu cùng khu với nhà anh Tae Kyung !
- Làm gì có.- Tôi quay lại nhìn Yuri vội vàng chối.
- Thật mà mình nhớ rõ đường này vào sunbae mà !
- Thôi cậu về nhé !
Tôi đánh trống lảng vẫy tay chào cô ấy rồi đi nhanh.
- Áh !- Tôi vấp phải cục đá ngã xuống đất rất mạnh.
- Cậu không sao đấy chứ?
Yuri hỏi định chạy đến chỗ tôi.
- Không sao đâu,cậu cứ về đi muộn rồi !
“Thật sự là rất đau đấy !”-Tôi cắn răng nén cơn đau xuống.
- Tae Kyung sunbae !- Yuri tự nhiên thốt lên.
“Làm gì có Tae Kyung gì ở đây? Cô ấy mơ ngủ hả?”
- Này,cô đi đứng kiểu gì đấy?
“Giọng nói này quen quen !” Tôi ngước lên nhìn…Tae Kyung đang đứng ngay đằng sau.Tôi dụi mắt nhìn lại,đúng là anh ta rồi ! Sao lại xuất hiện đúng lúc này chứ?
- Không về nha…òn…ưng…ây…àm…gì thế?- Tae Kyung lên tiếng.
Vừa nói đến từ “nhà” tôi vội vàng với lên bịt miệng anh ta lại và đẩy đi.
- Yuri àh, cậu đi nhé !-Tôi cười với Yuri.
- Ừm mình đi đây !- Dù ngơ ngác không hiểu gì nhưng cô ấy vẫn đạp xe đi.
Tôi bỏ tay xuống khỏi mặt Tae Kyung.
- Cô làm cái gì thế?
- Anh mau đi đi cho tôi,Yuri vừa ở đó đấy không thấy hả?- Tôi trợn mắt lên đe dọa.
- Thì sao?
- Nhỡ cô ấy biết tôi và anh ở cùng nhà thì sao hả?
Tôi vừa đi vừa nói.
“Cái chân đau quá,bị chảy máu rồi !”
- Cô ta biết thì có việc gì đâu?
- Anh khờ đến mức đấy hả? Anh không sao nhưng tôi thì rất nhiều sao đấy hiểu chưa?
- Tôi muốn xem bọn họ phản ứng thể nào nếu biết chúng ta ở chung nhà.
- Đồ độc ác,tôi không thích có bất kì cái gì liên quan đến anh cả,rất nguy hiểm.
Tôi nói rồi bỏ đi trước một đoạn.
Becase You Crying…! - Chương 04
Cuối cùng cũng về đến nhà,mới mở cứ tôi đã nghe thấy tiếng người từ trong vọng ra:
- Oppa về rồi hả?
Là Hyun Ly !
- Tae Kyung,Hyun Ly ở trong đó hả?
Tôi kinh ngạc quay lại hỏi anh ta.
- Ừh,vì thế tôi mới phải ra ngoài cho dễ thở.
- Sao không nói cho tôi biết?
- Mau vào nhà đi !
- Không được,bị cô ta phát hiện mất.
Đầu óc tôi bấn loạn,cô ta đang ra ngoài này.
- Àh,anh vào nhà để đuổi khéo Hyun Ly đi !
- Thế còn cô?
- Tôi ở ngoài này đợi.Vào đi !
Tôi đẩy anh ta vào rồi lảng ra chỗ khác trốn.
“Trời ơi sao cô ta cứ xuất hiện là như khủng bố thế này?”
Tae Kyung đã đi vào nên Hyun Ly cũng không ra đây nữa.Tôi ngó vào trong nhà,bây giờ cô ta đang ở trong bếp.
“Nếu được mình vẫn có thể lẻn vào phía cầu thang mà chuồn thẳng lên phòng.”
Cái chân của tôi đang rỉ máu rất đau, “thôi đánh liều một lần vậy !”.Tôi nhẹ nhàng mở của đi vào bên trong nhà.Tae Kyung thấy tôi thì liền ra hiệu “mau lên phòng đi” rồi sau đó tiếp tục uống nước để giữ Hyun Ly trong bếp.
Không chần chừ chút nào,tôi chạy nhanh đến cầu thang nhưng … lại va ngay cái đầu gối đang bị thường vào ghế sofa.
- Ah !- Tôi vội vàng bịt miệng lại.
- Tiếng gì vậy? - Hyun Ly lên tiếng.“Sao tai cô ta thính thế không biết?”
Tôi cúi người xuống trốn sau ghế sofa,cầu trời cô ta đừng ra đây.
- Không có gì đâu,uống nước nhanh rồi mau về đi !-Tae Kyung nhanh chóng kéo cô ta lại trong bếp.
- Rõ ràng em nghe thấy tiếng người kêu mà.
- Chắc là người làm vườn thôi !
- Oh !
Tae Kyung lại quay ra ngoắc cho tôi.
Bất chấp cái chân đau tôi đi thật nhanh lên phòng.
“Phù,hai con người đó đúng là khắc tinh của mình !”- Tôi đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất.
- Không được em phải đợi bác gái về để đưa chỗ bánh này đã !- Tiếng Hyun Ly nhõng nhẽo từ dưới nhà vọng lên.
- Tôi đưa là được rồi,lần sau không phải sang đây nữa đâu,bảo người qua đưa cũng được !- Tae Kyung nói một cách vô tình.
- Sao anh lại nói thế chứ? Hai gia đình chúng ta quen nhau,quan tâm là điều đương nhiên rồi.Dù sao sau này có lẽ chúng ta cũng thành một đôi mà !Hìhì.- Cô ta nói mà không biết ngượng,Tae Kyung không thích được cũng phải thôi.
- Hãy về nhà mà tưởng tượng đến ngày đó đi,đừng lên gác nếu còn muốn đến đây một lần nữa,tốt nhất là về đi !
Vài phút sau đó tôi nghe thấy tiếng đóng của rất mạnh “Rầm”,có lẽ anh ta đã lên phòng thật.
- Sunbae ! Không thể làm thế được !
Hyun Ly kêu lên sau đó là tiếng mở cổng dười nhà.Ra sân thượng tôi thấy cô ta đang lên một chiếc ô tô đen đi về.
Hoà bình đã được lập lại ! Haha !-Tôi vui mừng quá nhảy lên mà quên cái chân đau.
- Au ui !- Đau quá !
Tôi chạy vội vào nhà tắm lấy giấy lấy lau chỗ máu đang chảy ra.
- Chảy máu nhiều quá,làm sao đây?
“Hộp cứu thương biết tìm đâu bây giờ? Xuống nhà xem sao.Tôi nhảy lò có ra mở cửa phòng :
- Ơ,sao anh lại…?
Vừa mở cửa tôi đã thấy Tae Kyung đang định vào.
- Muốn đi đâu?- anh ta hỏi.
- Tìm đồ !
- Cái này hả?- Anh ta dơ hộp cứu thương ra trước mặt tôi.
- Sao…sao biết?
Tae Kyung tại sao tôi nghĩ gì anh ta cũng biết vậy ?
- Cái chân cô rõ ràng nó muốn nói là “hãy cứu tôi” !
Nói rồi anh ta ném hộp đó vào tay tôi và về phòng
- Chảy nhiều máu lắm đấy !
“Thực ra thì anh ta cũng không đến nỗi xấu xa tàn ác lắm.Tạm chấp nhận.”
Tôi lại lò cò về giường để lau chỗ bị xước.
“Nhưng mà biết sơ cứu băng bó thế nào đây? Hình như là cần có oxi già,băng gạc hay gì gì đó...ôi trời chẳng nhớ nổi nữa !”
Tôi mở hộp cứu thương ra,nhiều thứ thế này thì biết bôi cái gì vào chân? Chẳng biết lấy cái nào cả.Trên đời này có hai thứ làm khó tôi đó là tiếng Anh và y tế.
Đang loay hoay với đống đồ thì Tae Kyung ở ngoài cửa đi vào :
- Này,cô là gì vậy hả?
- Anh nói cái gì thế? -Tôi ngơ ngác chẳng hiểu ý anh ta là gì.
- Tôi hỏi cô là gì vậy? Gà hay vịt? Sao có mỗi việc băng vết thương mà cũng không biết?
“Anh ta vào chỉ để hỏi thế thôi sao?”
- Không ! Tôi không phải gà hay vịt,tôi là Kim Yoona !- Tôi trả lời để trêu người anh ta
- Cô đúng là Kim Yoona.Rất chính xác đấy. - Hình như anh chả bị kích động chút nào.
Tae Kyung còn cười rồi đến chỗ tôi lấy hộp cứu thương và nhặt vài thứ ra.
- Đưa chân đây !
Anh ta nhấc chân tôi lên giường và lấy bông thấm vào lọ oxi già.
- Ya ! Làm gì thế? -Tôi bị bất ngờ nên kêu lên.
- Cô nhìn xem tôi đang làm gì?
Anh ta lấy bông ướt lau vào chỗ đang chảy máu ở chân tôi.
- Ah ! Đau !
Vừa mới lau vào chỗ đó đã nhói lên khiến tôi rùng cả người :
- Này,anh nhẹ tay thôi !
Tôi la lên vì xót.
- Cái này gọi là sơ cứu đúng không?- Tôi hỏi anh ta
- Đúng rồi ! Tôi đang sơ cứu cho một cái chân lợn.
“CÁI GÌ? TAE KYUNG ! SAO ANH DÁM?”
- Ya ! Anh vừa nói gì hả?-Tôi nhổm người dậy.
- Ah !
Đau quá cái chân !
- Đã bảo cô ngồi im rồi cơ mà !
Anh ta ấn đầu tôi xuống.
- Tôi là lợn thì anh là gì? Hả?-Tôi quát lên hơi to.
- Tôi là người,hơn nữa là người được nhiều con người khác ngưỡng mộ.- Anh ta cười như trêu tức tôi.
- Anh là đồ chết tiệt,đồ kí sinh trùng,đồ sâu bọ,đồ kén sán,tôi muốn đạp chết anh ngay bây giờ đấy sao chổi ạh !- Tôi tuôn một tràng ra bằng tiếng Việt.
- Mặc dù không hiểu nhưng tôi biết cô đang **** tôi bằng nhưng lời cay độc.
Tae Kyung dán băng cho tôi xong,ngẩng lên nói với vẻ đắc ý rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
“Được rồi,anh cứ đắc ý đi,tôi sẽ cho anh biết tay !”
Trước khi ra tôi phải cho anh một trận:
- Ya ! -Tôi gọi.
Tae Kyung quay lại…tôi phi ngay cái gối vào mặt anh và tiếp theo đó một cái nữa cho đủ đôi luôn.
- Cô làm gì thế?
Anh ta quát lên.Lần đầu tiên tôi thấy cái vẻ mặt tức giận của anh ta.
- Vừa nãy ai bảo chân tôi là chân lợn hả?- Tôi lè lưỡi trêu anh ta.
- Haizzừ !
Tae Kyung xoa xoa cái đầu bực mình đi về phòng.
- Haha !-Tôi bật cười.Không ngờ nhìn anh ta tức lên lại đang yêu ra phết.
Nhìn xuống cái chân được băng rất cẩn thận bỗng thấy kì lạ… “anh ta rất biết quan tâm đến người khác…”.
Nhiều lúc thật không biết anh ta thuộc phái nào nữa…thiên thần hay ác quỷ đây ?
Becase You Crying…! - Chương 05
- Chết ! Chân đau thế này sao mà học thể dục chiều nay được đây ?
Tôi ngồi trong dưới nhà xem tivi chợt nhớ ra tiết học thể dục chiều nay.Chắc phải gọi điện cho mẹ thôi.
“Alo,gì vậy con ?” -Mẹ tôi cầm máy.
“Mẹ ơi,con vừa bị ngã mẹ xin cho con nghỉ tiết thể dục chiều nay đi !”
“Ngã? Có nghiêm trọng lắm không?”
“Cũng không sao đâu,nhưng chiều nay chắc không học được thể dục rồi.”
“Con bảo Tae Kyung xin phép hộ đi,mẹ không có số điện thoại của giáo viên.”
“Bảo anh ta xin phép áh? Thôi cũng được,con cúp máy đây,chào mẹ !”
“Ôi đời ơi là đời ! Nhờ làm sao được mình vừa mới trọc tức anh ta xong mà!”
- Sunbae !
Tôi ngó vào phòng anh ta gọi thử.
Hắn quay ra nhìn tôi không thèm trả lời.
- Hì hì,chiều nay học thể dục anh có thể… xin phép giúp tôi được không ?
Tôi lễ phép hỏi.
- Tôi không rảnh !
Ya ! Đồ đáng ghét,nhỏ mọn vừa thôi chứ nói hộ người ta một tiếng với thầy giáo thì có sao đâu mà rảnh với chả không rảnh.
- Làm ơn xin phép hộ tôi được không? Mẹ tôi không có số điện thoại của giáo viên nên không xin phép cho tôi được.
Tôi cố năn nỉ anh ta.
- Nói xong rồi thì đi ra ngoài đi !
- Haizz,cái tên này…!
Tôi bực bội đi ra. “Đúng là vô lương tâm”. Đành về phòng vậy,mong là chiều nay thầy không điểm danh.
Buổi trưa bác giúp việc lại phải đi thăm con gái mới sinh ở bệnh viên nên chỉ có tôi và Tae Kyung anh cơm ở nhà.
- Nè,xuống ăn cơm đi ! - Tôi đứng ở cửa gọi anh ta
- Cứ xuống trước đi. - Anh ta nói rôìo quay vào tắt máy tính.
Tôi cũng chẳng nói gì thêm,xuống bếp lấy cơm ra cả hai bát chuẩn bị ăn.Tae Kyung từ trên gác xuống không vào bàn ngay mà đi lấy một cốc nước lạnh để ở bàn ăn.
- Anh thức uống nước khi ăn cơm àh?
- Đề phòng lúc cô phát biểu tôi sẽ bị nghẹn !
- Anh…! - Tôi không thèm nói lại vì sợ người bị nghẹn trước là mình.
Đang ăn bỗng anh ta đặt đũa xuống sau đó nhìn tôi và chìa tay ra :
- Gì thế? -Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Đưa đây !
- Hả?
- Mau đưa đây ! - Anh ta nói chẳng rõ ràng gì cả.
- Đưa cái gì?
- Đưa điện thoại của cô đây !
- Để làm gì?- Tôi hỏi lại.
- Cứ đưa đây rồi sẽ biết.
Vốn dĩ tôi không định đưa nhưng thấy anh ta cũng không có ý định xấu xa gì nên mới lấy điện thoại trong túi ra đưa cho anh ta.Tae Kyung cầm nó và bấm liên tục :
- Anh làm gì với điện thoại của tôi đấy?
- Lưu số của tôi,số thứ mấy đây Số một luôn nhé !
Không đợi tôi trả lời anh ta đã nói luôn.
- Không được đâu,số một tôi lưu rồi.
Tôi nhổm dậy định lấy lại điện thoại nhưng anh ta đã ngả về đằng sau nhanh chóng.
- Làm gì mà hoảng hốt vậy?
- Không được lưu vào số một.
- Vậy số một là của ai?
- Anh trai tôi !
Tôi bất lực khi không lấy được điện thoại đành ngồi xuống.
- Oh,vậy tôi lưu vào số hai !
“Số hai? Mình có định lưu gì không nhỉ? Đúng rồi số hai là để dành lưu số người yêu mà !”
- Này đừng !
Tôi bật đậy.
- Lưu rồi !
Anh ta đưa điện thoại cho tôi.
- Lưu vào đâu là quyền của thôi chứ,anh đúng là vô duyên !
- Tôi cũng lưư cô là số hai rồi,không thiệt đâu mà lo !
Anh ta cất điện thoại của mình đi và tiếp tục ăn cơm.
Dọn xong bát đĩa tôi lên phòng đi ngủ luôn vì đằng nào lát nữa cũng không đi học.
Pa-nai-a !- Điên thoại của tôi kêu.
- Cái quái gì thế?
Tôi uể oái với tay lên đầu giường.
Hoá ra là tin nhắn của Tae Kyung: “Trông nhà,tôi đi học đây !”. Có thế mà cũng phải dặn dò kĩ vậy,mình có phải trẻ con đâu ! Đành dậy học bài thôi đằng nào cũng mất giấc ngủ rồi.Tôi vừa bước xuống giường đã thấy Tũn chạy đến vẫy đuôi rối rít.
“Nó bị gì thế nhỉ? Tầm này đáng ra phải đang ngủ mà?”
Toi rồi,quên không cho Tũn ăn cơm ! Bây giờ làm gì còn đồ ăn nữa chứ :
- Tũn ngoan chịu đói chút nhé,tối sẽ cho ăn bù hìhì !
Tôi xoa đầu nó “an ủi”.
“Bài khó quá sao mà làm đây ?!”
Tôi ngán ngẩm nhìn đống bài tập trên bàn.
- Tae Kyung chắc là làm rồi đấy nhỉ? -Tôi sang phòng anh ta tiện thể xuống bếp uống nước.- Aigoo ! hả…?
Tôi đứng ở cầu thang nhìn vào phòng bếp đang rất bừa bãi,còn có tiếng động nữa ! Rõ ràng là đã dọn sạch rồi mà
“Không lẽ…là trộm?”- Tôi vội bịt miệng lại chạy lên phòng.
Làm thế nào đây ? Tae Kyung,anh ta không khoá cửa sao ? Tôi nhìn từ ban công xuống thì thấy cửa đã khoá rồi,chắc chắn là hắn trèo tường.
“Bọn chúng có mấy người? Nếu nhiều quá thì không ổn đâu.Gọi cho ai bây giờ? Gọi cho mẹ cũng không được,mẹ đâu có biết đáng nhau,cách duy nhất là gọi cho Tae Kyung !”
Số mấy đây? Hình như là số hai.
“Alo?”
“Tae Kyung cứu tôi với !” - Tôi vừ nói vừa run.
“Có chuyện gì?”
“Ở nhà…ở nhà có trộm !”
“Cái gì? Vậy bây giờ cô đang ở đâu?”
“Tôi đang trong phòng,bọn chúng ở dưới bếp.”
“Mau lấy cái gậy bóng chày ở phòng tôi đi,nếu có chuyện xảy ra thì đánh mạnh vào đầu chúng. Tôi sẽ về ngay !”
“Được anh mau về đi?”
Tôi tắt máy rồi sang phòng Tae Kyung lấy cái gậy đó để phòng bị.Chốt của phòng lại tôi đứng nấp ngay sau cánh cửa,tay cầm chặt gậy,người thì run lên bần bật.
“Một lúc sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì,sao lâu thế? Chẳng lẽ chúng đi rồi?”
Tôi mở cửa khe khẽ,đi lò dò xuống cầu thang bỗng có tiếng bước chân đi lên. “Hơ,là tên trộm !”.Tôi vội vàng chạy lại nấp sau cánh cửa.
Vài giây sau,cửa phòng từ từ mở ra…Một bóng người cao lớn đi vào…Trộm !...Tôi nín thở vung gậy lên…
“Pịch !”- Tôi đánh vào lưng tên đó một gậy.
- Yoon…cô?- Hắn quay người lại…
Becase You Crying…! - Chương 06
“Pịch !”- Tôi đánh vào lưng tên đó một gậy.
- Yoon…cô?- Hắn quay người lại…
Hơ ! Gì thế này? Đó…đó là…là Tae Kyung !!!!!
- Tae Kyung…áh !
Cả người anh ta ngã vào tôi rồi ngất đi.
“Trời ơi ! Mình gây hoạ lớn rồi,sao lại là anh ta chứ?”
- Này ! Tae Kyung tỉnh lại đi,này !
Tôi lay anh ta liên hồi nhưng vẫn không tỉnh lại.Chắc phải cõng anh ta vào giường quá !
- Aizz, người… gì mà nặng thế …không biết !- Tôi thở hồng hộc kéo anh ta tới giường.
Lau mặt cho rồi mà sao anh ta vẫn chưa tỉnh lại? Tae Kyung àh,anh làm ơn tỉnh lại đi !
- Tae Kyung ! Tỉnh lại đi !
Tôi vỗ vào mặt anh ta.
Đột nhiên anh ta nắm chặt cổ tay tôi kéo xuống làm người tôi ngã hắn vào người anh ta.
- Ah ! Ya,anh làm gì thế?
Tôi hoảng hốt trợn mắt lên mặt đối mặt với anh ta.
- Tôi phải hỏi cô cau đấy mới đúng !
- Tôi…tôi xin lỗi,lúc đấy tôi nghĩ anh là trộm…nên…Đúng rồi trộm ! Nãy giờ mải lo cho anh nên tôi quên mất tên trộm,đâu rồi anh có gặp không?
- Cô hỏi tên trộm đó hả?
Anh ghé sát mặt về phía tôi cười nói.
Ầy ầy điệu cười này là có vấn đề rồi nha !
- Sao vậy? Anh bắt được rồi hả?
- Bắt được rồi !
Anh ta nói rồi bật dậy bất ngờ kéo tôi xuống nhà.
Lại…lại gì nữa đây? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tên trộm đó là …là …Tũn !
- Chính hắn tên trộm mà cô quý như vàng đấy !
- Tôi…tôi…sao lại thế này? Tại lúc đó vừa xuống bếp đã thấy bừa bãi nên mới nghĩ là trộm rồi chạy ngay lên gác.
“Thật sự là có chết tôi không nghĩ do Tũn lục lọi đồ trong bếp !”
Tất cả đồ ăn dều bị Tũn lôi ra hết,thảo nào cái bếp lại lộn xộn đến thế ! Tôi đành dọn dẹp lại cái bếp,nhiều thế này dọn đến bao giờ mới xong đây?!
Cái chân lại bắt đầu đau rồi.Tae Kyung không giúp tôi tí nào mà đi tắm luôn,trước khi vào nhà tắm anh ta còn vứt lại một câu :
- Dọn nhanh lên,trước khi bác giúp việc về,không bác ấy lại phải dọn mệt lắm !
“Tôi cũng nhọc chứ bộ !”
15’ sau tôi mới dọn được gần một nửa,còn Tae Kyung đã tắm xong và đang ngồi xem ti vi.
Tôi vẫn tiếp tục dọn còn cái chân càng ngày càng đau hơn…sắp không ổn rồi,nhanh chóng dọn thôi không thì vết thương sẽ nặng hơn mất.
Đang ngồi lau sàn nhà bỗng Tae Kyung kéo tôi đứng dậy đột ngột nên hơi choáng:
- Hả? Lại gì nữa?
- Tôi kéo cô dậy chứ gì nữa !
Anh ta không chịu để tôi yên hả?
- Tôi còn chưa dọn xong mà,nếu muốn mắng **** đợi lát nữa đi !
- Cô còn dọn nữa thì tôi sẽ ném cô đến bệnh viện đấy !
- Tại sao? Tôi bình thường mà !
- Cái chân cô nó sắp chảy máu đến nơi rồi !
- Đâu? Tôi có thấy đâu?
- Cô vận động nhiều chắc chắn sẽ gây chảy máu !
- Thế sao tôi vận động nãy giờ mà anh không nói?
- Tôi muốn xem cô có đủ thông minh hay không thôi nhưng kết quả lại khiến cho người ta thật thất vọng.
- Vậy vừa rồi là ai bắt tôi dọn nhanh lên chứ ! - Tôi bĩu môi nói
- Đồ ngốc ! Thôi đi ra chỗ khác đi !
- Còn chưa xong mà !
- Tôi sẽ dọn.
- Thật?
- Còn không mau đi đi tôi đổi ý bây giờ !
- Đừng,được …được tôi biến liền !
Tôi nói rồi lên tầng lấy quần áo đi tắm luôn.
“Xót quá !”.Vừa mới mở nước nóng lên vếy thương đã đâu nhói đền tận óc.Cái vết thương chết tiệt ! Đau quá mức luôn.
Mãi mới bước ra khỏi nhà tắm,tôi ngồi bịch xuống giường.Phải băng lại chân thôi không để thế này được ! Hộp sơ cứu để phòng Tae Kyung mất rồi.
Tôi khập khiễng đứng bật dậy định ra mở của thì “bộp” - cả cánh cửa đã mở ra đập vào đầu tôi :
- Ah !
Tôi loạng choạng,đứng không vững …cuối cùng trượt chân ngã ngửa ra phía sau một cách vô định do cái chân ướt vừa tắm xong.
“Không xong rồi,ngã như này thì đau lắm đây !!!”
Ủa,không thấy đau !
- Mở mắt ra đi !- Giọng nói của Tae Kyung vang lên bên tai tôi.
Tôi giật mình hé mắt ra,người tôi đang nằm ngang,trước mắt tôi mọi thứ đều ngang đi ?!
Quay mặt ra phía trước …Tae Kyung đang ở sát mặt tôi!
Hương thơm nhẹ toả ra từ người anh ta,chiếc vòng thánh giá mà Tae Kyung đeo đang nằm trên cổ tôi,tóc anh ta vẫn còn ướt,vài giọt rơi xuống má tôi một cách rất tự nhiên…Ôi chúa ơi ! Cái gì thế này? Người tôi như bị điện giật cứ ngỡ gặp phải thiên thần…
- Muốn được tôi đỡ thế này mãi hả?
Anh ta nói làm tôi giật mình vội vàng đứng thẳng dậy thoát khỏi cánh tay đang đỡ lấy eo tôi.
- Anh...anh vào đây làm gì? - Tôi xoa cái trán đang sưng u lên một cục của mình
- Đưa cái này !- Anh ta dở cái hộp cứu thương lên.
- Cũng phải gõ của chứ ! Đập cả cánh cửa vào đầu tôi.
- Tại cô không may thôi !
Anh ta nói dửng dưng rồi đi ra ngoài luôn.
“Xì,tại gặp anh nên tôi mới không may thế đấy !”
- Hồng Anh dậy đi học !- Mẹ tôi gọi.
- Mấy giờ rồi ạh?- Tôi lăn lộn trên giường.
- 7h !
Tôi uể oải đi vào nhà tắm :
- Ah !
Trời ơi bây giờ mới nhớ ra cái chân đang đau.
- Đúng là đồ hậu đậu !
“Sáng ra đã phải nghe giọng nói của anh ta thật bực mình !”
Gần 8h tôi cùng Tae Kyung bước ra khỏi nhà,vì chân đau nên bước đi hơi khó khăn.
- Sunbae !- Tae Kyung vừa vào đến cửa lớp đã mọc ra một cái đuôi tên Hyun Ly.- Tại sao hôm qua anh lại đối xử với em như thế?
- Chẳng có gì cả,ai bảo nói nhẹ không nghe !
Anh ta lạnh lùng trả lời.
- Phì !- Tôi quay sang chỗ Yuri bật cười.
Cô ta nói như kiểu bị ăn hiếp không bằng ấy.
- Này Kim Yoona,cô cười gì hả?
- Tôi cười thì có liên quan gì đến cô đâu?
Tôi vẫn không nhịn được cười.
- Cô còn nói được hả? Rõ ràng tôi vừa nói xong thì cô liền cười !
- Cô đúng là phiền phức chết đi được !
- Cô…!
Hyun Ly đang định nói gì đó thì cô giáo vào lớp.
- Cô cứ đợi đấy !
Cô ta tức tối đi về chỗ.
Giờ ra chơi.
“ Ôi mẹ ơi mệt quá,phải đi uống nước đã !”
Tôi vươn người cho đỡ mỏi rồi đi ra phía cửa lớp.
“Bịch !”- Người tôi bị đẩy bất ngờ,ngã sang một bên,chân va mạnh vào ghế,vết thương nhói lên :
- Ah !
Đau đến nỗi không không thở được,mắt tôi nhắm tịt lại cắn răng nén cơn đau xuống.
- Ôi sorry !Tôi không cố ý nhé !
Giọng nói của Hyun Ly.
Lại là con nhỏ chết tiệt đó,tôi im lặng không thể nói gì.
- Chắc là không sao đâu,chỉ va nhẹ thôi mà,phải không Yoona? - Cô ta hỏi đểu.
Tôi vẫn im lặng,tay vịn vào bàn đau điếng cả người.Vết thương chưa không hẳn mà đã bị va mạnh như vậy,tôi cảm giác nó đang chảy máu rất nhiều.
- Cô đừng giả bộ nữa,định để cho ai thương đây? Cô muốn chờ hoàng tử đến đỡ dậy hả? Không có đâu !
Cô ta tiếp tục đúng công kích. “Thật là đáng ghét !”
- Va vào vết thương rồi phải không?- Tae Kyung cúi xuống hỏi tôi.
- Sunbae !- Hyun Ly thốt lên.
- Có sao không?
Anh ta phớt lờ Hyun Ly và đỡ tôi đứng thẳng dậy.
- … - Tôi không trả lời nhưng khẽ nhăn mặt.
- Sunbae cô ta giả bộ đấy,em chỉ vô tình đẩy nhẹ một cái thôi mà.Sao tự nhiên phải quan tâm thế chứ?
- Nếu cô không biết gì thì ngậm miệng vào đi !- Lần đầu tiên tôi thấy anh ta nổi giận thật sự.
- Anh…anh,tránh xa ra đi,đừng có đứng gần cô ta như thế !
- Chắc vậy ! -Tôi trả lời rất bé đủ để anh ta nghe thấy.
Mọi người đang xúm vào xem,còn Hyun Ly thì liên tục giữ lấy vạt áo của Tae Kyung.Lần này thật sự là không xong rồi !
Đột nhiên Tae Kyung bế bổng tôi lên:
- Ya ! Anh làm cái gì thế?
Tôi hoảng hốt đánh vào vai anh ta đòi xuống.
- Cứu cô chứ còn làm gì? Nằm yên đi !
Nghe xong câu đó tôi đành chịu nằm yên trên tay anh ta,đầu hơi ngả vào vai anh ta.
Vẫn là mùi hương mà hôm qua tôi ngửi thấy,có điều không nhiều mà chỉ còn thoang thoảng…
Hyun Ly nói đúng,bây giờ hoàng tử của cô ta đang bế tôi đây này !
Tae Kyung để tôi ở phòng y tế rồi về lớp.Trước khi đi còn nói: “Cuối giờ tôi lên đón cô.Nằm yên ở đây,không được đi đâu.”
“Hôm nay anh ta là ‘sao băng’ chứ đâu phải sao chổi?”
Becase You Crying…! - Chương 07
Đúng hẹn,cuối giờ anh ta lên phòng y tế đón tôi :
- Hyun Ly có phát hiện được gì không?
- Kêu la một hồi rồi cũng phải thôi.
- May quá !
- Bây giờ đã đi được chưa?
- Chắc là không sao rồi.
Tôi đeo cặp sách và đi theo anh ta.Có hơi đau một chút nhưng đi chậm là được.
Tae Kyung đi sau,tôi đi trước.Cái bóng của anh ta đổ dài bao trùm lên cả người tôi…Bỗng nhiên tôi thích cảm giác này,giống như mình đang được che chở bảo vệ…Tôi lại nhớ Tuấn…
…
Hôm sau tôi lại phải nghỉ học một buổi để vết thương khô hẳn.Vừa mới sáng ra tôi đã vội sang phòng Tae Kyung để nhờ anh ta chép hộ bài trên lớp.
- Bị ấm đầu hả?
Đây là câu nói đầu tiên của anh ta trong ngày.
- Ui da,không biết tôi bị thế này là vì ai nhỉ?- Tôi giả bộ kêu ca.
- Cô muốn nói là vì tôi sao?
- Còn ai vào đây nữa,nếu không vì Hyun Ly bị anh đối xử lạnh nhạt như thế thì cô ta đâu có chút giận lên tôi !
- Tại cô không may thôi !
- Ya ! Anh đừng có tuyệt tình thế được không?
- Giúp cô tôi được cái gì?
- Giúp tôi thì …thì anh được…vậy anh muốn cái gì?
- Con Tũn của cô !
- Hả?- Tôi choáng váng hoàn toàn.
- Sao?
- Anh muốn cái gì không muốn mà lại đi muốn chó của người ta,thật đúng là khùng !
- Vậy cô có đồng ý không?
- Tất nhiên là không rồi,là sao tôi có thể cho Tũn đi được,nhất là đi với một kẻ như anh.Hoàn toàn không thể !
- Thế thì cô tự lo cho bản thân đi.
- Khoan đã,tôi và anh có thể nuôi chung mà.
- Nuôi chung?
- Ừ,có nghĩa là hai chúng ta cùng là chủ của nó !
- Cô làm tôi thấy chúng ta như tình nhân của nhau đang cùng nuôi một chú cún vậy !- Anh ta cố tình trêu ngươi tôi.
- Tae Kyung ! Anh có đồng ý không hả? - Mặt tôi lại nóng bừng lên.
- Cũng được thôi !
“Tae Kyung,anh đúng là đồ khó ưa !”
…
Ở nhà cả buổi thật sự là rất chán,không có người chơi cùng,thậm chí là người để cãi nhau cũng không nốt.Lên mạng là cách duy nhất để giải toả.
Vào Yahoo và blog đọc vài bài mới viết của lũ bạn.
Nick của Tuấn hiện sáng,tim tôi đập loạn nhịp,mắt tôi chìn chằm chằm vào tên nick : “Gió - phố - HàNội - và…tôi”.
Tuấn rất yêu Hà Nội ! Như bao người khác là đứa con của Hà Nội,đối với Tuấn,Hà Nội là tất cả…là gia đình của Tuấn,là niềm vui của Tuấn và …đâu đó ở đất Hà Nội còn có người con gái Tuấn yêu…nhưng không phải là tôi.
Ngồi một lúc tôi quyết định kích chuột vào ô chat :
“Yoona-Hồng Anh : Tuấn khoẻ không?
Gió - phố : Khoẻ,Hồng anh thế nào?
Yoona - Hồng Anh : Vẫn thế thôi hì !
Gió - phố : Vậy là tốt rồi ! Định ở bên đấy luôn àh?
Yoona - Hồng Anh : Phải về chứ,đến lúc đấy Tuấn nhớ dẫn bạn gái đến để giới thiệu cho Hồng Anh đấy nhé !
Gió - phố : Bạn gái Tuấn thì Hồng Anh biết rồi còn gì,là Hà Nội.
Có lần tôi hỏi đùa Tuấn có bạn gái chưa thì Tuấn chỉ đùa rằng bạn gái Tuấn là Hà Nội…Tôi luôn nghĩ câu nói đó nghĩa là Tuấn chưa có bạn gái.Thật không ngờ đến bây giờ Tuấn vẫn nói vậy !
Khác với Tuấn,tôi yêu Hải Phòng mặc dù không nhiều bằng Tuấn yêu Hà Nội .Vì những người con của Hà Nội luôn có những tình cảm gì đó rất đặc biệt với mảnh đất thủ đô này mà mãi tôi không thể cảm nhận được.
Hải phòng là quê tôi,nơi tôi sinh ra ,nhưng tôi lại sống ở Hà Nội.Đối với tôi Hải Phòng cũng rất đẹp,rất bình dị,rất thân quen.Tuy không sống ở Hải Phòng nhưng tôi lại yêu nơi đất Cảng ấy bởi nó có hương vị của quê hương đằm thắm,thiết tha và thiêng liêng…
Có đứa con nào xa quê mà lại không nhớ chứ?...Tôi nhớ Hải Phòng rất nhiều,tôi cũng nhớ Hà Nội vì đó là quê hương thứ hai của tôi…và nhớ cả Tuấn nữa bởi đó là người con trai đầu tiên mà tôi thích…
Thích Tuấn tôi biết thế nào là vui vì một người,buồn vì một người…tất cả là vì một người đặc biệt…Thích Tuấn tôi cũng biết được rằng mình thật yếu đuối...
Chat vài câu nữa với Tuấn rồi tôi out quay lại đọc blog.
- Kim Yoona !
Tiếng gọi ngay sau lưng tôi…giọng nói này rất quen !
Giật mình tôi quay lại nhìn :
- Sao…sao cô lại ở đây vào giờ này?
- Còn cô,tại sao cô ở trong nhà này?
Tôi hoảng hốt đứng dậy lùi về phía sau :
- Bây giờ đang là giờ học sao có thể …?
- Cô,cô rất đang chết ! Tôi muốn giết cô.
Tôi bắt đầu run sợ :
- Có cần phải đến mức gây án mạng thế không? Chỉ vì tôi đang ở trong nhà Tae Kyung sao?
- Cô có biết đay là tội lớn không thể chấp nhận được không?
Cô ta giơ tay lên chuẩn bị đánh tôi…
- Đừng mà Hyun Ly ! - Tôi hét lên.
“Huỵch !”
Cô ta ngồi xuống sàn nhà và khóc…khóc? Hyun Ly khóc sao? Mẹ ơi trên đời này lắm chuyện lạ quá…!
- Này cô bị sao thế?
Tôi lại gần lay người cô ta.
- Tại sao? Ông trời thật là bất công,tôi quen với oppa đã mười năm mà chưa lần nào được đối xử đặc biệt như thế,vậy mà cô lại được ở cùng nhà với sunbae,làm mọi việc đều có sunbae !...hu hu…
- Cô đang ghen đấy hả?
- Là cô thì cô có bình thường được không?
- Tôi và oppa của cô chẳng có quan hệ gì cả,chỉ là cùng nhà tôi mà !
- Rất bất công !
- Sao cô lại ở đây vào giờ này?
- Trốn học chứ còn gì nữa.
- Cô biết tôi ở đây từ khi nào?
- Hôm qua tôi theo dõi hai người !
- Oh,bây giờ thì tôi hiểu rồi ! Hết cả hồn
- Cô nghĩ tôi sẽ để yên cho cô hả?- Cô ta trừng mắt nói.
- Không thì cô định làm gì?
- Đuổi cô ra khỏi đây !
Tôi chưa kịp nói gì thì Hyun Ly đã đúng dậy lôi tôi đi.
- Ya ! Điền rồi sao?
Tôi cố giằng tay ra.
- Cố cũng vô ích thôi cô đang bị đau chân đấy !
Hyun Ly kéo tôi xuống nhà và đẩy ra khỏi nhà,khoá cả cống lớn vào.Cô ta thật quá đáng !
Tôi không mang theo chia khoá,tiền và điện thoại cũng không !
- Này Hyun Ly mau mở cửa cho tôi !
Tôi đập cửa.
Chẳng có động tĩnh gì bên trong hết.Tôi đành ra quán anh Tùng đang làm thêm nhưng rất tiếc họ nói anh đã làm hết ca trước và về rồi.
Tôi lại vòng về nhà:
- Mở cửa ra đi Hyun Ly !- Tôi tiếp tục gọi.- Có làm thế này cũng không đuổi được tôi đi đâu !
Vẫn không thấy cô ta trả lời…nhưng có tiếng bước chân đi ra.Tôi vội nói:
- Mở cửa ra đi ! Tôi…
“Ào !”
Cô ta hất cả chậu nước vào người tôi.Quá đáng !
- Này cô bị điên hả?
Tôi hét lên đầy tức giận.
- Cô còn không mau cút khỏi nơi này thì tôi sẽ hất nước đá vào người cô đấy !
Cô ta nói rồi đi vào.
Người tôi ướt sũng:
- Hyun Ly mở cửa đi,lát Tae Kyung về cô sẽ chết đấy !
- Tôi muốn xem anh ấy bênh ai,cô hay tôi?
Cô ta từ trong nói vọng ra.
“Đúng là điên thật rồi,Tae Kyung có gì mà cuồng dại đến mức đấy chứ?!”
Tôi đành ngồi đợi Tae Kyung về,hơn một tiếng nữa anh ta mới tan học…!
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Ngồi mỏi nhừ cả người mãi vẫn chưa thấy Tae Kyung về.
- Cô làm gì ngoài này thế?
“May quá,anh ta về rồi !”
Tôi hớn hở đứng bật dậy…nhưng mọi thứ xung quanh tối lại và mờ dần đi trước mắt tôi…
- Yoona ! Mau dậy đi !
Tiếng Tae Kyung khiến tôi tỉnh dậy.Anh ta đã đưa tôi về phòng :
- Anh về rồi hả?
- Sao cô lại ngồi ngoài cổng làm gì,quần áo còn ướt sũng nữa !
- Hyun Ly đâu?
- Tôi bắt đợi dưới lầu rồi !
- Anh xuống hỏi cô ta ấy,tôi phải thay đồ đã.
- Ừm vậy thay đồ rồi xuống sau.
Đợi anh ta đi xuống tôi mới uể oải dậy thay quần áo. “Sao mà trong người khó chịu thế không biết !”
Tôi vừa bước chân xuống phòng khách đã thấy Hyun Ly khóc lóc nói gì đó :
- Anh,em không có cố ý đuổi cô ta đâu,chỉ là tự vệ thôi mà !
- Cô nói như vậy thì ai tin?- Tae Kyung lên tiếng.
- Thật mà,lúc đó em đến nhà anh cô ta đã xông ra đòi đuổi em đi.
- …- Anh ta không nói gì.
- Sau đó thấy em không đi nên cô ta mới định đánh em nên em…em mới kéo cô ta ra ngoài…
“Phải công nhận cô ta hợp với nghề diễn xuất !”
- Hyun Ly nghe đây,Yoona ở đây là do mẹ tôi sắp xếp,hơn thế nữa cô không có quyền gì mà đuổi Yoona ra khỏi nhà tôi.Hiểu chưa ?
Tae Kyung đứng dậy lạnh lùng nói.
- Sao anh lại bênh cô ta chứ? Mặc kệ là nhà ai nhưng em không muốn thấy cô ta suốt ngày ở cạnh anh.
- Tuỳ cô nghĩ,bây giờ thì về đi.
- Anh…
Hyun Ly xem chừng rất tức tối cầm túi đi về.
- Sao anh không tin Hyun Ly nói?
Tôi bước ra hỏi.
- Tôi đâu có ngốc như cô !
- Xì,tôi hỏi đùa thế thôi chứ có phải thật đâu.
- Mau đi ngủ chút đi,cô ngâm nước từ sáng tới giờ đấy !
Anh ta nói rồi đi lên phòng.
- Này,cảm ơn nhé !
Tôi gọi với theo.
Hôm sau tôi đi học trở lại.
“Mẹ ơi,không biết phải đối mặt với nhỏ Hyun Ly ra sao đây?”
Vừa vào đến lớp Yuri đã kéo tôi ngồi xuống bàn :
- Yoona cậu nói đi !
- Nói… gì?- Tôi giật mình.
- Cậu và Hyun Ly có bí mật gì hả?
- Bí mật? Cậu nghe cái này ở đâu thế?
- Không nghe ở đâu cả.
- Thế sao lại hỏi vậy?
- Vì tớ thấy Hyun Ly cứ hỏi về cậu hoài nên mới nghi ngờ.
- Cô ta còn nói gì nữa không?
- Không,nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì?
“Lạy trời lạy phật cô ta vẫn chưa nói ra !”
- Àh tớ không biết được,cô ta hỏi là việc của cô ta thôi,ai thèm quan tâm chứ !
Tôi đánh trống lảng quay đi chỗ khác.
- Kì lạ,cậu rõ ràng giấu tớ chuyện gì đó mà !
- Thôi thôi kệ đi,chắc không có gì quan trọng đâu.