Anh lại gần tôi và đặt một nụ hôn lên trán…rất nhẹ nhưng đủ làm tôi hạnh phúc và ấm áp hơn trong đêm noel…
…
- Chúng ta giữ bí bật nhé !
Tôi nói khi cùng anh đi dạo trên phố.
- Bí mật gì?- Anh hỏi.
- Tình yêu của chúng ta.- Tôi cười.
- Tại sao phải giữ bí mật chuyện tôi và em yêu nhau?- Tae Kyung nhíu mày hỏi.
- Thì em bảo vậy,anh cứ giữ bí mật đi.
- Được thôi,tôi sẽ giữ bí bí mật nhưng với điều kiện từ nay em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.
- Anh đúng là ngang ngược !
- Đồ nhiều chuyện !- Anh gõ trán tôi và cười.
- Có sao đâu?
Tôi chạy lên trước không để cho anh kịp bắt lại…
…
Cuối cùng thì chúng tôi cũng phải trở về Hàn Quốc,ngày chia tay tôi và Gia Linh có lẽ là buồn nhất.
- Mọi người ở lại mạnh khoẻ nhé ! Dì Nhi,dì nhớ không được ăn kiêng nữa đấy !- Tôi nhìn mọi người nước mặt như sắp trào ra.
- Con nhỏ này,mau vào đi,sắp lên máy bay rồi.
Dì cũng rất muốn khóc nhưng vẫn cố tỏ vẻ không có chuyện gì để tôi thấy nhẹ lòng hơn.
- Tuấn…cảm ơn vì tất cả…!
- Cậu phải sống tốt đấy !- Tuấn cười…vẫn nụ cười ấm áp ấy.
- Ừm,bọn mày ở lại,tao phải đi đây,đừng có về nhà trùm chăn khóc một mình đấy !- Tôi nói với Gia Linh,Mai Nhi và Nhung Anh.
- Thèm vào mà khóc,mày mau biến sang đấy đi,ở đây chiếm bao nhiêu đất của người ta.- Mai Nhi nói nhưng nước mắt nhỏ vẫn đang rơi liên tục.
- Hì !- Tôi bật cười.
Còn Gia Linh,nó không nói gì,chỉ lặng lẽ nhìn tôi và anh Tùng…nó muốn nói nhiều điều với anh Tùng lắm nhưng không đủ can đảm.Tội nghiệp con bé !
Tôi nhìn nó khẽ gật đầu,nó hiểu ý tôi cũng nở một nụ cười nửa miệng để lộ chiếc răng khểnh dễ thương,nói :
- Đi đi !
Tôi cầm hành lí cùng mọi người đi vào trong và tôi biết lúc tôi quay người là lúc nước mắt nó lăn dài trên má…
…
Chương XIII : Hẹn hò lén lút !!!
Trở về Hàn Quốc,bố tôi ở lại nhà cô Seo Ji một vài hôm rồi lại vội vàng bay về Pháp.Cô Seo Ji có vẻ rất thân,hai người họ từng là bạn học hồi còn là sinh viên.
Còn chuyện tình cảm của tôi vẫn rất kín đáo,qua tin nhắn,qua những buổi hẹn hò với Tae Kyung lén lút ở quán ăn hay thư viện.
Đang trong tiết học ở lớp,Tae Kyung bất ngờ nhắn tin cho tôi.
“Lát nữa học xong,đợi tôi ở thư viện.”
“=.+”- Tôi nhắn lại.
Thư viện giờ này rất vắng vẻ,gần như không có ai nên đây chính là nới gặp mặt của tôi và Tae Kyung.Quản lí thư viện cũng đang ngủ gục trên bàn :
- Thật may quá !- Tôi khẽ lẩm bẩm khi ngồi ở một dãy sách quen thuộc đối với đứa mê đọc tiểu thuyết như tôi.Chẳng bao giờ tôi ngồi trên bàn tử tế đọc sách cả mà toàn là ngồi bệt ở một dãy sách nào đó.
- Uống đi !
Tae Kyung xuất hiện và đưa cho tôi một lon coca.
- Đến rồi àh?- Tôi ngẩng đầu lên.
- Dám nói không đầu không đuôi vậy hả?
- Người ta nói ăn khúc giữa bao giờ cũng ngon nhất !- Tôi giả bộ ngây ngô nói.
- Hư thật !
Anh cốc vào đầu tôi một cái rõ đau.
- Ay !- Tôi ôm đầu kêu lên.- Này,tại sao lại đánh em chứ?
- Sao? Em có ý kiến gì hả?- Tae Kyung cúi sát mặt lại nói.
- Đồ…bạo lực !
Tôi cúi đầu xuống đọc tiếp quyển truyện,chẳng thèm nói năng gì.
- Này… !- Tae Kyung quay ra gọi tôi.
- …- Tôi không buồn trả lời.
- Giận rồi hả?
“Aigoo,cái tên này phiền quá đi !”
- …- Tôi vẫn mải tập trung đọc sách.
- Có vậy mà cũng giận,em đúng là không lớn được mà !
- Ai thèm giận chứ,em đau có nhỏ mọn như anh? Chẳng qua em đang mải đọc truyện mà anh cứ thích léo nhéo bên cạnh thôi.
Bây giờ tôi mới lên tiếng thanh mình.
- Nhỏ mọn? Léo nhéo bên cạnh?- Anh bắn cho tôi một tia nhìn rất nguy hiểm.
- Sao?- Tôi sợ hãi rụt cổ lại.
- Em muốn bị trừng trị hả?
- Có nói sai gì đâu chứ?- Tôi cố chấp cãi lại nhưng cũng chỉ dám nói be bé thôi.
- Tiểu quỷ !- Anh nói rồi đưa tay véo mũi tôi.
- Ahh,bỏ ra !- Tôi cầm tay anh nói.
- Ai lèo nhèo nhỏ mọn hả?- Anh vẫn không buông ra.
- Tất nhiên là…em rồi !- Tôi nghiến răng thay từ anh thành từ em.
- Ngoan lắm !- Anh bỏ tay vuốt mũi tôi.
“Xì,đồ quái vật tại sao mình lại yêu người này cơ chứ?”
- Muốn nghe nhạc không?- Anh đưa cho tôi một bên tai nghe.
- Có chứ.
Tôi cười nhận lấy và đeo vào tai.
- Bài gì đây?
- Seven years of love.
- Được thôi.
Anh nhắm mắt lại ngửa người tựa vào tường phía sau.
- Anh có thích bài này không?
- Không thích thì sao nó lại có trong máy tôi,ngoan ngoãn trật tự đi.
Tôi yên phận ngả đầu trên vai anh vì người đã bị anh ôm chặt.
…
- Này !- Có ai đó đang lay tôi.
- Ai vậy?- Tôi hé mắt.
- Anh Kang Min đây.
- Kang Min?!
Tôi bật dậy và đúng là anh ta đang ở trước mặt tôi.
- Hai…người …?
Kang Min ấp úng chỉ tay vào tôi và Tae Kyung vừa mới tựa vò nhau.
- Tôi…chúng tôi…!
Tôi loay hoay không biết nói thế nào thì Tae Kyung tỉnh dậy choàng tay qua vai tôi và “công bố” với Kang Min :
- Cậu nhìn mà không biết hay sao? Chúng tôi đang yêu nhau !
- Ya- Tôi huých vào người anh.
- Yêu nhau?
Kang Min thốt lên.Tôi biết ngay là phản ứng của anh ta sẽ thế này mà.
- Tất nhiên là không thích rồi.Yoona !- Anh ta quay sang tôi hỏi.- Có thật không em?
- Vâng !- Tôi chỉ còn biết thú nhận.
- Thật không thể tin nổi.
- Nhưng mà…anh đừng nói cho ai biết nhé !- Tôi ngập ngừng.
- Tại sao lại thế?- Kang Min ngạc nhiên hỏi.
- Thì em nhờ anh vậy thì anh cứ giữ bí mật giúp em đi mà !- Tôi năn nỉ.
- Vậy em làm người yêu anh đi.- Kang Min bắt đầu giờ bài trêu tôi.
- Em thử đồng ý xem.- Tae Kyung nói với giọng rất thách thức.
- Thôi đừng có đùa nữa !- Tôi đẩy tay Kang Min ra khỏi vai mình.
- Được rồi,anh sẽ giữ bí mật.- Kang Min cười nhẹ.
- Thật nhé !- Tôi nhắc lại cho chắc ăn.
- Yên tâm đi,cậu ta không phải người nhiều chuyện đâu.- Tae Kyung cười rồi kéo tôi đi trước.
Tôi quay lại nhìn Kang Min chợt thấy một màu đen u ám đượm buồn trong sâu đôi mắt kia…
…
Trên đường về nhà.
- Vừa rồi anh ghen đấy hả?- Tôi trêu anh.
- Ghen thì sao hả? Chẳng lẽ em không biết ghen.
- Buồn cười.
Tôi phì cười,anh ghen một chút cũng tốt,điều đó chứng tỏ anh yêu tôi nên mới vậy.
- Sắp đến tết Soel rồi đấy.
Anh ngước mặt lên nhìn trời.Bỗng một bông tuyết khẽ đậu lên mi mắt đang nhắm hờ,tiếp sau đó là một cơn mưa tuyết nho nhỏ…
- Tuyết rơi rồi.
Tôi đưa tay hứng từng bông một.
- Em có muốn đi trượt tuyết không?
Anh quay sang hỏi tôi.
- Có,trượt tuyết chắc thích lắm.
- Vậy khi nào nghỉ tết anh sẽ đưa em đi.
- Ha,cuối cùng thì em cũng được đi trượt tuyết rồi !
…
Becase You Crying…! - Chương 29
- Sao mãi không ngủ được nhỉ?
Tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường.Tự dưng hôm nay tôi nhắm mắt hay mở mắt đếm số đều không ngủ được.
“Bực mình quá,sáng mai là đi trượt tuyết rồi mà không ngủ sớm thì sao mà dậy được cơ chứ?”
Tôi đang được nghỉ tết ở Hàn và điều đặc biệt là đất nước Hàn Quốc cũng ăn tết gần giống như tết Nguyên Đán Việt Nam,tên gọi là tết Soel,đều tính theo lịch âm.
- Phải đi chơi điện tử mới được !
Tôi bật dậy ra khỏi chăn sang phònh Tae Kyung gọi chủ phòng dậy để chơi điện tử cùng.
- Này !
Tôi lay người anh.
- …- Vẫn đắp chăn kín ngủ ngon lành.
- Này,dậy đi !- Tôi lật chăn lên.
- …Đang ngủ mà !- Anh hơi cựa quậy.
- Dậy chơi điện tử cùng em,em không ngủ được.- Tôi càng lay mạh hơn.
- Dậy đi !...phù !- Tôi thổi vào tai anh.
- Ah,này ! Em?
Anh la lên và quay phắt người sang phía tôi đang đứng.
- Ah !- Tôi hét lên khi bị kéo tay xuống giường.
- Không được hét !
Tae Kyung vội bịt miệng tôi lại.
- Ya !- Tôi huých tay.
- Em dám phá giấc ngủ của anh hả?- Anh mắng tôi.
- Thì tại…tại em không ngủ được buồn quá nên mới gọi anh dậy để chơi.- Tôi nói run run.
- Cái gì? Em…em thật sự buồn tới mức phải lôi anh dậy hả?
Giọng nói anh ngạc nhiên vô cùng.
- Có lẽ thế Tae Kyung- Tôi cười đáp.
- Em trêu anh đấy hả?- Tae Kyung gắt lên.
- Em…đâu có trêu,anh không thích thì thôi.
Tôi rụt cổ lại đứng dậy định bỏ đi.
- Lại đây !
Một lần nữa tôi bị kéo xuống bên cạnh anh.
- Hả?- Mặt tôi ngây ra nhìn anh.
- Nhìn gì mà nhìn?- Anh quay ra chỗ khác.
- Sao lại không cho em đi?
- Em là đứa nghịch ngợm thế nào anh còn không biết sao? Anh mà không gọi em lại thì chắc em sẽ sẵn sàng kéo Kang Min dậy phải không?- Anh cười nhìn tôi.
“Trời ! Anh nói đúng vậy?”
- Sao anh biết?- Tôi giật mình.
- Đã bảo cả đời này chỉ có anh ở với em được thôi mà.
- Ai bảo thế?
- Anh cũng không thể để em chơi điện tử với Kang Min trong đêm khuya được.- Anh ôm lấy tôi.- Đừng có mà chạy mất đấy.
- Em biết rồi.Anh giữ chặt thế này thì sao mà chạy cơ chứ?
- Muốn chơi gì?
- Boom đi !
- Được thôi,chúng ta cùng chơi !
Anh bật máy tính và chơi với tôi đến tận 2 giờ mới đi ngủ tiếp.
- Mau đi ngủ đi !
Tae Kyung đưa tôi về phòng vì tôi đang quá buồn ngủ nửa tỉnh nửa mơ.
- Vâng !- Tôi ngáp.
- Nằm xuống đi.
Anh để tôi nằm xuống và đắp chăn cho tôi kín đến tận cổ.
- Có thấy lạnh không?
- Không đâu.- Tôi lắc đầu tồi dần chìm vào giấc ngủ…nhưng vẫn kịp cảm nhận nụ hôn của anh áp trên trán.
…Môi anh rất ấm…cảm giác thật ngọt ngào…
…
Sáng.
- Mau dậy đi !
Tôi nghe loáng thoáng thấy tiếng Tae Kyung đang gọi mình.
- Em buồn ngủ lắm !- Uể oải tôi lăn ra chỗ khác.
- Ngoan ngoãn dậy đi,còn phải khởi hành sớm mà !
Anh kéo người tôi dậy và ngay lập tức tôi đổ vào vai anh.
- Này em định thế này đến bao giờ?- Anh vỗ vỗ vào mặt tôi.
- Buồn ngủ !- Tôi nói trống không.
- Không dậy mà anh đi luôn để em ở nhà đấy.
Nghe anh nói hoảng quá tôi bật dậy chạy ngay vào phòng tắm.
- Em dậy rồi !- Tôi nói to.
- Có thế chứ.- Anh bật cười.
…
- Ôi sao mà lạnh thế?
Tôi đưa tay áp vào hai má.
- Chắc em vẫn chưa quen cái lạnh ở đây.- Tae Kyung đưa tay choàng lấy vai tôi.
- Ừm,có lẽ vậy.- Tôi gật gật.
Cả bốn người bọn tôi đã đến nơi rất nhanh chóng.
- Em có biết trượt tuyết không?- Kang Min hỏi Yuri.
- Cũng phải thôi,em có sống bên này từ trước đâu cơ chứ !
- Ừh !- Tôi tán thành với câu này.
- Hay là để anh dậy em?
Kang Min cười nhìn sang Tae Kyung.Anh ta đúng là thích trêu tức người khác mà.
- Tuỳ anh thôi.- Tôi nhún vai
- Cậu thử xem.- Tae Kyung tiến lên một bước.
- Cậu nói rồi đây nhé !- Kang Min chỉ tay vào tôi.- Em mau đeo kính vào đi.
- Ừm.
Không để tôi đeo xong kính cho tử tế anh ta đã kéo tôi trượt xuống dốc như bay.
- Ya ! Anh muốn chết hả?
Tôi gào lên.
- Yên tâm đi,em không ngã được đâu !- Anh ta quay lại hét lên vì tiếng gió bên tai rít quá to.
- Anh đúng là điên rồi !- Tôi chỉ biết **** thầm tên sư huynh liều lĩnh này.
Tốc đọ lao xuống ngày càng nhanh,tay Kang Min cứ kéo tôi đi theo không ngừng,muốn dừng lại cũng không được mà giằng tay ra lại càng không vì làm thế tôi sẽ ngã ngay lập tức.
Kang Min nói “sẽ không ngã đâu” nhưng thật không ngờ tay tôi lại tuột khỏi tay anh ta chỉ tại một cú vấp nhẹ :
- Ah !
Người tôi lảo đảo chuệnh choạng như sắp ngã và…quả thật tôi đã lăn xuống dốc nhưng có điều trước lúc đó,có người đã ôm lấy tôi cùng ngã.Cả người tôi nằm gọn trong tay anh ta và cứ thế lăn đến chóng mặt.
- Em không sao chứ?
Tiếng gọi kèm theo gương mặt đang hiện ra trước mắt…là Tae Kyung.May mắn là tôi chưa bị sao cả.
- Không,em không sao.Hơi chóng mặt thôi.- Tôi lắc đầu.
- Vậy là tốt rồi,tên Kang Min đáng chết này !
- Để em đứng dậy đã.
Tôi nắm lấy tay anh và bò dậy.Ôi mẹ ơi chóng mặt quá,người tooi hơi nôn nao,cảm giác đứng không vững.
- Sao rồi?- Tae Kyung đỡ lấy vai tôi.
- Chắc tại lăn nhiều quá nên chóng mặt.
- Vậy thì lên kia nghỉ đi.
- Ừm.
Anh đưa tôi lên trên và ngồi đó nghỉ.
- Không sao chứ?- Kang Min đi tới hỏi.
- Hơi choáng !- Tôi vỗ đầu nói.
- May quá,anh chỉ sợ em bị làm sao thì ân hận cả đời mất.
- Cô ấy mà làm sao thì cậu còn đứng đây được hả?
Tae Kyung lên tiếng đe doạ.
- Tôi biết,tôi biết !- Kang Min gật đầu hối lỗi.
- Ngày mai anh sẽ dậy em trượt.Còn bây giờ ngồi nghỉ ngơi đi.
- Cũng được.
Tôi đồng ý.Không ngờ trượt tuyết lại đáng sợ đến vậy.Yuri đang trượt còn bị té mấy lần huống chi là mình.
- Cậu không trượt nữa hả?- Yuri tới chỗ tôi hỏi.
- Muốn nhưng dành chịu thôi,vừa mới ngã chóng mặt lắm.
- Oh,vậy mình đi trượt một vòng nữa rồi sẽ đưa cậu đi cáp treo nhé.
- Ok !
Tôi cười.
- Em không định đi với anh hả?
Tae Kyung ngồi cạnh quay sang hỏi tôi.
- Đi gì?
- Cáp treo.
- Đi với ai cũng thế thôi mà.- Tôi cúi xuống nghịch tuyết.
- Khác nhau chứ,cáp treo là dành cho những đôi tình nhân mà.- Anh vẫn không chịu thua.
- Thì sao?- Tôi ngẩng lên hỏi.
- Thì em phải đi với anh chứ sao.
- Trời !- Tôi bật cười.
- Mau đi thôi,trước khi Yuri về.
Anh đứng dậy và kéo tôi đi.
…
- Lên trước đi !
Tae Kyung đẩy tôi vào.
- Lại đây !- Anh nói.
- Là sao?- Tôi không hiểu.
- Mau ngồi lui vào đây.
- Sao phải ngồi?
Tôi hất mặt hỏi lại.
- Anh hơn em hai tuổi đấy,nói phải nghe chứ.Mau lên !
- Không.Không thích !- Tôi quay ra chỗ khác.
- Vậy thì em chịu thiệt đấy.
Vừa nói xong anh đã ngồi sát bên cạnh khiên tôi giật mình ngả người về phía sau sát thành ghế.
- Này !- Anh kéo tay tôi lại.- Phải cẩn thận chứ.
- Thì tại anh khiến em giật mình mà.
- Em không ngoan được một lúc hả?
- Được thôi,em không những ngoan mà còn tự kỉ cho anh xem.- Tôi nói xong liền ngồi im bất động.
- Để xem em chịu được bao lâu.
Anh cười cười tựa người vào thành ghế.
Chỉ khoảng hai phút sau,đoạn đường đi sắp hết,anh lên tiếng :
- Không được rồi,sắp hết thời gian để hoàn thành nhiệm vụ vừa mới đề ra rồi.
“Nói gì mà kì lại vậy?”
Và sau đó anh làm một hành động khiến tôi không kịp né tránh.Anh quay sang quàng tay qua cổ tôi,kéo lại gần phía mình và…khóa chặt môi tôi bằng môi anh…
- Ưm !- Đó là âm thanh tôi kịp phát ra khi bị anh hôn.
- Chỉ khi anh hôn em mới được phép im lặng,hiểu chưa?
Lại một lần nữa,nhưng rất nhanh,anh hôn nhẹ một cái rồi ôm tôi.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình và anh sẽ yêu nhau,chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra vì những trận cãi nhau rất buồn cười,vì trái tim tôi khi đó chỉ có Tuấn…
Thế nhưng tôi và anh đã yêu nhau âm thầm như vậy,tình yêu đúng thật là khiến người ta bất ngờ…
Ở bên anh là điều thật hạnh phúc và ấm áp…Liệu có khi nào hạnh phúc ấy bị tan vỡ…?
Becase You Crying…! - Chương 30
Gia đình Tae Kyung có một căn nhà ở gần khu trượt tuyết nên cả bốn người chúng tôi không cần phải ở khách sạn :
- Hôm nay trượt vui quá !
Kang Min nói khi đang đi bộ tới nơi nghỉ.
- Em chưa trượt được gì mà đã bị anh làm cho thê thảm rồi.- Tôi đánh anh ta.
- Cũng may mà có Tae Kyung tới kịp đây !- Yuri thêm vào.
- Phải rồi,cậu ta làm vậy là tất nhiên vì…ưm !
Không để cho Kang Min nói hết tôi vội nhảy lên bịt miệng anh ta lại.
- Anh định để Yuri biết hết chuyện của em đấy hả?- Tôi thì thầm.
- Ờ,anh quên.- Kang Min đẩy tay tôi ra nhăn nhở nói.
- Anh…!- Cái con người này thật đáng ghét quá đi ! Tôi cắn môi không dám nói tiếp vì sợ hắn sẽ tuôn ra hết bí mật.
- Mau đi thôi !
Tae Kyung quay lại xách cổ áo tôi kéo đi.
- Ah,bỏ ra ! Tự đi được mà.
- Nói thiếu kính ngữ rồi đấy ! Có muốn bị trừng phạt không?- Tae Kyung cười nguy hiểm nói.
- Tha cho em đi,Yuri đang ở đây mà.- Tôi nói nhỏ.
- Phiền phức quá !- Anh bỏ tay khỏi cổ áo tôi ra.
- Hì ! Cứ đi trước đi nha.
Tôi cười cười rồi chạy xuống đi cùng Yuri.
…
I am here because you crying…!
Buổi tối.
- Mau xuống ăn cơm đi.
Tôi và Yuri đang ở trên phòng thì nghe thấy tiếng Kang Min gọi.
- Xuống ăn thôi.- Tôi kéo Yuri xuống nhà.
- Chào hai chị !
Hye Jin không biết từ đâu chui ra trước mặt tôi.
- Ơ…em?
Tôi kinh ngạc mà suýt té.
- Hì hì ngạc nhiên lắm phải không?- Con bé đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Ai thế Yoona?- Yuri hỏi tôi.
- Àh,đây là Yuri,bạn thân của hai người họ.- Tôi chỉ vào kang Min và Tae Kyung.
- Anh gọi nó đến đấy.- Kang Min lại gần và khoác vai Hye Jin.
- Ra là thế !- Tôi gật đầu.
- Chào chị.
Hye Jin quay sang cười với Yuri.Chắc cậu ấy lại sắp động lòng rồi.
- Đi ăn cơm thôi.
Tôi cầm tay Yuri kéo ra ngoài bàn,không thể để con bé đó tiếp tục giả tạo với bạn mình được.
- Ngồi đây đi !
Tae Kyung nói nhỏ với tôi và chỉ xuống cái ghế bên cạnh.
- Thôi,không được đâu.
Tôi quay ngoắt sang phía đối diện ngồi kế bên Yuri và kết quả là Hye Jin đến ngồi cùng Tae Kyung đúng theo ý muốn của nó.một bữa cơm không ngon miệng chút nào đối với tôi.
Ăn xong Yuri,tôi và Hye Jin cùng rửa bát nhưng đang giữa chừng thì con bé đó “chạy làng” :
- Tại sao phải gọt trái cây ngay bây giờ,lát nữa rửa xong rồi làm cũng được chứ sao.- Tôi lên tiếng vặn vẹo nó.
- Nhưng đâu thể để hai người họ ngồi không thế được,phải có đồ tráng miệng chứ?
Hye Jin chu cái môi rõ dài để “dụ dỗ” Yuri.
- Không được ! Họ có phải trẻ con đâu mà phải phục vụ tận mồm như thế.Cứ ở đây rửađi.
Tôi phản đối ra mặt.
- Nhưng chị không biết sao? Anh Tae Kyung rất thích ăn trái cây của em gọt mà,ngày trước em hay đến nhà cô Seo Ji ăn cơm,toàn giành phần làm đồ tráng miệng nên anh ấy đã có thói quen đấy rồi.
Con bé đó nói và nhìn tôi với ánh mắt trong veo vô tội.Thật giả tạo quá !
“Cái gì?...Lại còn gọt trái cây cho anh Tae Kyung của nó ăn nữa,rõ ràng là đang trọc tức mình mà !”
Tôi chỉ hận không thể làm cho nó lòi đuôi cáo ra thôi.
- Không ăn một hôm thì có làm sao đâu?- Tôi khó chịu nói.
- Thôi cứ để nó đi ra đi,bọn mình cũng còn ít bát thôi mà.
Yuri bỗng nhiên chen vào.
- Thế em đi đây !
Nói xong nó nhảy tót đi luôn.
- Này !...Cậu?- Tôi nhìn Yuri.
- Sao mà mặt mày cậu đỏ bừng thế kia? Bị ốm hả?
- Sao cậu để cho con bé đó đi?
- Thôi,kệ nó.Chấp làm gì?
Yuri tiếp tục rửa bát mà không biết tôi đang ức như thế nào.
“Cậu thật quá ngây thơ nên mới bị con bé đó lừa.”
…
Hye Jin – nó đang ngồi xen giữa Kang Min và Tae Kyung,gọt trái cây đút cho từng người một.Con bé đó có một đặc điểm là luôn cười rất giả tạo.
- Ngon không?- Nó đưa một miếng lên miệng Kang Min và hỏi.
- Dĩ nhiên !
Anh ta cười đáp lại.
Tôi và Yuri cùng ra ngồi xuống ghế xem ti vi.Nhưng không hiểu sao mắt tôi cứ liếc nhìn từng hành động của nó.Hye Jin cắt thêm một miếng lê đưa cho Tae Kyung nhưng không phải để cho anh ăn mà là bắt anh đút cho nó.
- Oppa đút cho em một miếng đi !- Nó cười tít mắt.
Bỗng nhiên anh nhìn về phía tôi,giật mình tôi liền quay ra chỗ khác,nếu không anh sẽ nghĩ rằng tôi đang ghen với Hye Jin.
“Mà hình như mình ghen thật !”
- Mau lên đi,em đút cho hai anh ăn từ nãy tới giờ mỏi hết cả tay rồi.- Nó phụng phịu.
- Ừm !
Anh cầm miếng lê và…đưa lên miệng nó !
Tôi không muốn tiếp tục nhìn nữa nên quay ra xem ti vi.Tức ngực quá ! Phải nhìn cái cảnh người yêu mình đút đồ ăn cho người con gái khác thật là khó chịu chết mất.
- Oa ! Ngon thật đấy ! Đúng là đồ anh cho em ăn mới ngon nhất !- Hye Jin vui sướng.
- Tôi đứng dạy và lên phòng thay đồ để ra ngoài đi dạo.Cứ tiếp tục ngồi ở đó thì không biết con bé ấy còn làm trò gì nữa.
- Yuri,ra ngoài với tớ đi !
Tôi kéo Yuri dậy khi cô ấy đang ngồi xem phim ở ghế sofa.
- Lạnh thế này tớ ngại đi lắm.
Cậu ấy không muốn đi nên níu người lại.
- Phải đấy,em ở nhà đi ngoài kia đang có tuyết.
Kang Min lên tiếng.
- Hay cả nhà mình đi chung đi,đông người sẽ ấm hơn mà.
- Hye Jin hỏi ý kiến của tất cả mọi người.Nó mà cũng đồng tình với ý kiến của mình sao?
- Cũng được !
Kang Min và Yuri đồng ý ngay lập tức.Hai người họ thật chẳng ra sao cả,mình mời đi thì không chịu,Hye Jin vừa gọi một câu thì liền đi ngay lập tức.
- Vậy thì cùng đi đi !
Kang Min cũng đứng dậy đồng ý.
Anh…ngay cả anh cũng đứng bên con bé đó.Có gì đó đang nhói lên trong lồng ngực,tôi sắp không chịu được nữa rồi,sống mũi đang cay dần,nước mắt chỉ trực trào ra.Tôi vội vàng chạy ra ngoài cửa trước đợi trong khi bọn họ chuẩn bị.
- Nào,đi thôi !
Kang Min khoác vai tôi cùng đi.
- Mình đi thôi anh !
Hye Jin ôm lấy tay Tae Kyung đi lên ngang hàng với ba người chúng tôi như cố ý để tôi thấy.Ý định gạt tay Kang Min đang ở trên vai mình xuống bị tôi dập tắt không thương tiếc,anh nghĩ mình có người khoác tay mà em không có người khoác vai hả?
“Không nhìn nữa,không được nhìn nữa !”
Tôi quay ra chỗ khác,không thèm để ý,nhưng thực sự tôi không biết mình đang đi đau,chỉ toàn do Kang Min và Yuri kéo đi.
- Tớ thấy Hye Jin và Tae Kyung sunbae rất hợp đôi.
Yuri lên tiếng khen hai người họ.Công nhận là trông đẹp đôi thât.Con bé Hye Jin thì nhỏ nhắn xinh đẹp nhưng một nàng công chúa đáng yêu,còn anh rất dịu dàng ấm áp,có thể bảo vệ ôm ấp cô người yêu nhỏ bé kia bất cứ lúc nào.Họ trông như một đôi uyên ương !
Bất giác tôi cảm thấy mất đi chỗ đứng bên cạnh anh,bất giác cảm thấy mất hết niềm tin vào một tình yêu mới chớm nở ấy…!
- Mình đi chỗ khác chơi đi !- Tôi quay ra nói với Kang Min.
- Thì đang đi đây,em còn muốn đi đâu nữa?- Anh ta vẫn chưa hiểu ý của tôi.
- Em…em…thôi bỏ đi !
Tôi không muốn giải thích nhiều nên tự bỏ đi chỗ khác.
- Này…đi đâu thế?
Kang Min gọi theo.Bước chân tôi nhanh dần và bắt đầu chạy đi.
- Yoona !
Đó là tiếng gọi mà tôi kịp nghe từ Tae Kyung.Tôi chạy thật nhanh,hết sức mình để trốn tránh anh.
- A !
Chân tôi vấp phải vật gì đó liền ngã nhào về phía trước.May mà đất phủ toàn là tuyết nên không sao cả.Tất cả là do tôi tự đánh ngã mình,chẳng có ai đẩy tôi cả,nhưng sao lại cảm thấy tủi thân vô cùng.Muốn oà khóc,muốn có ai đó phía sau đỡ dậy…
Nước mắt cứ thế trào ra không cách nào kìm lại được.Hoá ra đây chính là cảm giác khi yêu,hoá ra cái gọi là đau khổ chính là thế này…Chỉ cần một chút động chạm,một cơn gió đông nhẹ nhàng thổi qua cũng khiến cho mình thấy lạnh buốt…Yêu một ai đó thật quá rắc rối…
- Mau đứng dậy đi !
Một hơi ấm bất chợt truyền qua tay tôi,anh…đang ở trước mặt…
- Anh?
Tôi ngước đôi mắt ướt nhèm nhìn anh.
- Tại sao lại không một chứ? Tại sao phải ích kỉ như vậy? Lần sau nếu khóc hãy khóc khi bên anh !
Anh nói rồi đưa tay lau nước mắt cho tôi.Không thể chịu thêm được nữa,tôi ôm lấy anh oà khóc to hơn.
- Tại anh,tất cả là tại anh hết ! Ai bảo anh khiến em tủi thân chứ?
- Tại ai cũng được,mau nín đi?
Tae Kyung vuốt tóc tôi an ủi.
- Anh…anh đến đây làm gì? Sao không đi cùng họ?
Tôi dần nín đi,giận dỗi hỏi anh trong tiếng nấc nghẹn.
- Anh ở đây vì em đang khóc…!
Câu nói này…thật sự khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng.Sự ấm áp lại trở về trong trái tim tôi.
- Hye Jin…cô bé đó thực sự thích anh.- Tôi ngập ngừng.
- Ừm,anh biết.
Anh ngồi hẳn xuống bên tôi khẽ trả lời.
- Anh đã biết lâu rồi hả? Sao còn để con bé tiếp tục hi vọng?
- Lúc đầu,khi biết tình cảm của Hye Jin,có một thời gian anh nghĩ rằng mình đã yêu con bé nhưng…
- Nhưng sao?
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt anh.
- Nhưng anh lại gặp em,một cô gái đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh.
- Là vì em?
- Không biết từ bao giờ anh muốn sống trong thế giới của em,muốn nghe em cười,muốn ngắm nhìn và thấy thế giới đó thật ấm áp.
Anh cười đáp lại cái nhìn của tôi,tình yêu của anh không thể chắc chắn là lâu dài nhưng cũng đủ để che chở bao bọc cho tôi ngay phút giây này !
- Anh biết em bắt đầu cảm thấy thích anh từ khi nào không?
- Khi nào?- Anh đưa tay quàng lấy vai tôi ôm sát vào người mình.
- Khi em thấy đôi mắt của anh rất sâu và đẹp.Có lúc em bị chìm trong đó không cách nào thoát ra được.
Tôi khẽ cười vì thấy mình đang thú nhận mọi điều với anh thật ngờ nghệch.
- Haizz,phải làm sao để em thoát khỏi anh đây?- Anh hỏi đùa.
- Vậy hay là em thoát luôn nhé?- Tôi nói và đứng dậy luôn.
- Em dám?- Anh bắt đầu đe doạ.
- Tại sao không?
Tôi bỏ chạy khi bị anh đuổi theo sau.
- Em gan lắm !- Anh bắt được tôi liền ôm lấy thật chặt như thể sợ rằng tôi sẽ bỏ đi thật.
- Ha ha !- Tôi cười to.
- Còn chạy được nữa không?
- Thả em ra thì còn chạy tốt.
- Lì thật !
Anh nhấc hẳn người tôi lên quăng sang hai bên.
- Ah ! Chóng mặt,dừng lại ! Mau thả em xuống !
- Sao sợ rồi hả?
- Chỉ là…
Tôi giật mình khi thấy Hye Jin đang chạy tới.
- Anh !
Nó hồn nhiên gọi anh.Hye Jin chưa hề nhìn thấy cảnh tôi và anh chơi đùa vừa rồi sao?Hay là…nó cố tình như không thấy gì?
- Anh đứng ở đây làm gì thế?
Nó khoác tay anh cười tít mắt.Thật sự là không nhìn thấy gì?
- Em…em đến từ khi nào?- Anh cũng khá ngạc nhiên.
- Em vừa mới chạy đến để tìm anh thôi.
- …- Tôi đứng im lặng chẳng nói tiếng nào.
- Đi thôi,mình đến chỗ Kang Min oppa đi !
Hye Jin đang cố gắng kéo anh đi và phớt lờ tôi.
- Em không thấy là anh đang hẹn hò với cô ấy hả?
Anh gạt tay con bé ra và kéo lấy tay tôi.Còn tôi thì ngỡ ngàng nhìn anh.Anh là đang công khai quan hệ của chúng tôi cho con bé biết sao?
“Mình bị ngốc hay sao mà hỏi vậy? Như vậy chắc chắn là đang công khai rồi !”
- Anh,anh nói đùa gì vậy?
Nét mặt nó bắt đầu biến sắc nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường,chỉ coi đó là câu nói đùa thôi.
- Hye Jin,anh không đùa em và cũng chưa bao giờ nói đùa với em cả.- Anh cố gắng giải thích sự thật với nó.
- Dừng lại đi,anh đừng nói nữa !
Đôi mắt con bé bắt đầu long lanh ngấn nước,trông nó hoang mang vô cùng.
- Hye Jin,em bình tĩnh đi !- Tae Kyung lo lắng nói,đối với anh nó như đứa em gái.
- Tại sao phải nói ra? Anh không nói cũng được mà.Tại sao phải dập tắt hi vọng của em chứ?
Nó khóc nức lên,nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng.
- Em mãi mãi chỉ là em gái đối với anh thôi !
- Không ! Em gái gì chứ? Nhảm nhí,tất cả đều là nhảm nhí !- Hye Jin lắc đầu.- Mười năm,anh có biết không? Từ lúc biết anh,từ lúc được chơi đùa với anh,em đã không còn nhìn đến người con trai nào khác rồi.Lúc nào cũng nghĩ rằng cả đời mình sẽ ở cạnh anh.Em mang trong tim tình cảm ấy mười năm rồi anh có hiểu không?
Con bé nói trong đau khổ và nước mắt.Hoá ra đây mới là con người thật của nó.Tôi chợt thấy thương nó vì chính tôi cũng đã từng âm thầm thích một người.
- Xin lỗi,Hye Jin đừng dành tình cảm cho anh !
Anh chỉ nói vậy vì biết không thể làm gì cho con bé.
- Anh đừng xin lỗi,em không cần,em không chấp nhận !- Nó quát lên.- Xin anh,hay mở lòng với em một lần thôi mà ! Chẳng lẽ mười năm qua anh không hề rung động dù chỉ một lần sao?
- …
- …
Cả anh và tôi đều không lên tiếng.
- Em đã cố gắng im lặng để anh tự nhận ra tình cảm của em.Ngay cả khi em nhìn thấy hai người vui đùa bên nhau nhưng vẫn cố như không thấy để tiếp tục được đứng cạnh anh.Suốt mười năm,luôn luôn là em có mặt bên anh dù cho anh có thờ ơ như nào đi chăng nữa.Em xứng đáng hơn chị ta.
Hye Jin chỉ tay vào tôi với cái nhìn đầy tức giận khiến tôi hơi sợ.
Phải ! Nó nói đúng,người đáng ra được ở bên Tae Kyung chính là nó nhưng tình yêu không phải là để đem ra làm cân đo như vậy.Tình yêu là cái gì đó do trái tim mỗi người mách bảo.
- Em sai rồi,Yoona là sự lựa chọn của anh,em không thể thay đổi được điều đó.- Anh nắm chặt lấy tay tôi hơn nữa.
- Anh…anh…anh có thể cho em một vị trí nhỏ trong trái tim anh không? Em sẽ luôn ở bên anh,em sẽ chia sẻ tất cả nỗi buồn của anh,được không? Chỉ cần một ô trống nhỏ thôi,xin anh hãy để em bên anh !
- Hye Jin,em đừng quỵ luỵ như vậy,đừng khóc nữa,anh không thể làm gì hơn cho em ngoài sự quan tâm của một người anh.
Dù con bé đó đang rất đau đớn nhưng tôi vẫn thấy ấm áp vì câu nói đó của anh.Tình yêu đúng là rất ích kỉ.
- Anh…anh thất quá đáng !
Nói rồi Hye Jin chạy đi không kịp để anh nói thêm câu nào.
- …
Becase You Crying…! - Chương 31
Anh chỉ lặng im nhìn theo nó.
- Sao anh không đuổi theo con bé?
Tôi nhẹ nhàng hỏi.
- Người mà anh cần ở bên,cần phải đuổi theo chỉ có thể là em !- Anh nhìn tôi,ánh mắt chất chứa nhiều điều.
- Nhưng…lỡ nó…- Tôi ngập ngừng không muốn nói ra điều không hay.
- Đừng lo,con bé đó…nó mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy.- Anh quay ra nhìn tôi khẽ cười như để an ủi.
- Cảm ơn…!
Tôi cúi đầu nói câu “cảm ơn” với anh,nói rất khẽ để giấu đi sự ngượng ngùng của mình.
- Cô ngốc !...
Anh khẽ bật tiếng cười và ôm lấy tôi,rất nhẹ nhàng,trái tim tôi và anh từ từ hoà làm một.Trong đêm đông tuyết rơi giăng kín không gian,tạo một mảng trắng xoá trên nên trời đen tối.Có hai người đang hạnh phúc,đang tràn ngập yêu thương dành cho nhau…
Kí ức về đêm ấy – một mảng trắng xoá – một màu của tuyết…
…
Buổi tối muốn Hye Jin mới về phòng tôi để nghỉ ngơi.Hai mắt con bé sưng húp,ánh nhìn của nó vừa bi thương vừa tức giận.Yuri đang ngủ còn tôi vẫn thức,nó biết tôi đang nhìn nó !
- Sao? Bây giờ chị đang thương hại tôi?
Nó bộc lộ con người thật với tôi.
- …!- Tôi không nói gì,nhìn ra ngoài cửa sổ - tuyết vẫn rơi đầy.
- - Không muốn nói gì sao? Gây ra cho người khác nỗi đau lớn như vậy mà cũng bình thản được hả?- Nó cố tình đay nghiến để tôi mở lời cãi nhau với nó.
- Đó là lựa chọn của anh ấy.Đơn giản vậy thôi,chị chẳng động chạm gì đến em cả.
- Nếu không có chị thì anh ấy có rời bỏ tôi không? Nếu chị biến mất,chắc chắn anh ấy sẽ quay lại bên tôi.
- Tình yêu đâu thể đơn giản là không có người này thì sẽ về bên người kia như vậy được chứ?
- Chị thôi đi !- Hye Jin thẳng vào tôi.- Chị không có chỗ nào xứng với anh ấy cả.
- Không có gì xứng?
- Thân thế,kiểu cách,gia đình sang trọng giàu có,tất cả,tất cả không có gì hợp cả !
- Thế em nghĩ mình có hợp không?
Tôi hỏi nó nghiêm túc.
- Tôi khác chị,tôi là đương kim tiểu thư một dòng họ danh giá,nếuđi bên cạnh anh ấy sẽ là một điều hoàn hảo,còn chị sẽ là vết nhơ của cuộc đời anh ấy !
- Đủ rồi đấy ! Em biết thế nào là xứng đôi không? Xứng đôi chính là tình yêu mà hai người họ trao nhau tự nguyện,không ép buộc,không đòi hỏi phải đáp trả xứng đang.Một cặp đôi như thế mới là xứng đôi bên nhau.Còn em mới không xứng đôi bên anh ấy.Em thật sự quá cố chấp và ích kỉ !
Tôi nói hết những gì mình nghĩ.Con bé đó đã quá khing thường người khác. “Vết nhơ” ư? Hay thật ! Con bé hỗn láo !
- Chị…chị chẳng hiểu gì cả ! Sai hết,tất cả là do chị,chị ãy cút đi để mọi thứ trở về vị trí ban đầu.
Nó mở cửa chạy đi lần nữa trước mặt tôi.Con bé cần có thời gian suy nghĩ về hành động của mình…
…
Sáng ra Kang Min đã đập cửa phòng tôi không để cho ai ngủ thêm :
- Ăn sáng xong nhanh còn đi chơi tiếp !
Tae Kyung mang bốn cốc sữa ra bàn và nhắc.
- Hye Jin đâu rồi?
Yuri ngơ ngác hỏi.
- Nó về từ sớm rồi !
Kang Min nói.
- Nó không kịp chơi gì mà đã đi luôn sao?- Yuri tiếp tục thắc mắc.
- Ừh,nó có việc nên đi trước !
Anh lên tiếng.Ánh mắt hơi u tối,có lẽ anh đang buồn vì đứa em ấy !
- Phải đặt chân này ở đây…còn chân bên này như thế…tay em cầm chắc vào…!
Anh chỉ cho tôi từng động tác một,nét mặt đã tươi tỉnh hơn so với ban sáng.Tốt quá !
- Có bị ngã như hôm qua nữa không?- Tôi sợ cú ngã đó lắm rồi.
- Tôi luôn đi theo sau em.Yên tâm mà trượt đi !
- Anh nhớ đấy !
Có câu nói này tôi mới dám trượt.Vì…có anh bảo vệ tôi…
- Bắt đầu trượt thôi ?
Anh ở đằng sau đẩy tôi một cái nhẹ.Tôi từ từ di chuyển và trượt xuống dốc.Ban đầu thì cũng có hãi một chút nhưng về sau thì hết.Đúng là anh có khác,thoáng cái đã dạy được tôi rồi.
Cả buổi tôi tập tành cuối cùng cũng tự mình trượt được một đoạn dài dài nha !
- Họ sắp thành một đôi rồi.
Anh đi cùng tôi và nói.
- Ai?
- Em tự nhìn đi !- Anh chỉ tay ra phía Kang Min và Yuri.
- Oh !- Tôi thốt lên.- Trông họ thật đáng yêu !
Tôi bật cười khi thấy Kang Min đang chỉnh lại mũ và phủi tuyết xuống cho Yuri.Ôi,dễ thương vô cùng,không ngờ Kang Min lại ga lăng và dịu dàng đến vậy.
- Thế anh và em thì không đáng yêu hả?- Anh quay lại hỏi.
- Không ! Không đáng yêu chút nào.Chơi với anh chán chết !- Tôi lắc đầu trêu anh.
- Vậy thì em vẫn phải chơi thôi.
- Ôi,anh đúng là dai giống kẹo cao su.- Tôi nhăn mặt phản đối.
- Đành chịu thôi,biết sao được.Ai bảo anh yêu em chứ !
Tôi cười,mặt nóng hết lên vì ngượng.Anh toàn làm cho tôi mất tự nhiên !
Chiếc xe đỗ ngay trước ngõ,tôi và Tae Kyung vào nhà trước còn Kang Min phải đưa Yuri về.Hai người họ thuật sự sắp ghép đôi rồi,mừng quá đi ! Tôi cười nhìn Kang Min đầy ẩn ý trước khi anh Tae Kyunga quay đầu xe :
- Ha ha !
Tôi không kiềm chế được mà vừa đi vừa bật cười !
- Đi bộ với anh em vui sướng thế hả?
Anh nhìn tôi bắt đầu tưởng bở.
- Anh cứ chờ đấy !
- Vậy tại sao em lại cười một mình? Không phải đầu óc bị ảnh hưởng khi ngã đấy chứ?
- Không có đâu.Nhìn Kang Min và Yuri tự nhiên thấy rất thích thú.
- Em cũng thừa hơi đi lo chuyện người khác quá đấy ! Chuyện mình còn chưa xong.
- Em thì có chuyện gì đâu?- Tôi ngơ ngác hỏi.
- Em định bắt anh lén lút hẹn hò khổ sở như thế này đến bao giờ nữa? Phải công khai đi thôi !
- Cái gì?- Tôi hét lên.
- Em hỏi gì mà nhiều thế?
Anh ấn đầu tôi.
- Không được,em đã bảo trước là không nói ra mà.
- Em có giấu được mãi không hả? Và anh cũng không thể coi như không biết em khi ở lớp được đâu.
- Thôi đi mà ! Tạm thời cứ để vậy đã,em không muốn lại bị tẩy chay nữa đâu.- Tôi bắt đầu năn nỉ.
- Thật đúng là hết cách với em.- Anh cười và khoác vai tôi đi về.
…
Chương XV : Biến cố !
Valentine sắp tới rồi.
Hai tuần sau kì nghỉ tết đã qua,lễ tình nhân năm nay không biết như thế nào nhỉ? Chắc phải đặc biệt hơn rồi.
- Hì hì !- Cứ nghĩ tới đến vấn đề này là tôi lại ngây ngốc cười.Tưởng tượng ra nhiều điều hay ho nhưng lại chẳng biết làm quà gì cho Tae Kyung.
- Làm gì mà cười một mình vậy?
Anh đứng dựa ở cửa phòng tôi hỏi.
- Không có gì cả.Anh định đi đâu đấy?
Tôi thấy anh quàng khăn len và mặc áo khoác có vẻ muốn ra ngoài.
- Đi mua vài thứ lặt vặt,muốn cùng đi không?
- Em buồn ngủ rồi !- Tôi lắc đầu.
- Ừm,vậy anh đi một chút rồi sẽ về.Ngủ ngon !
- Vâng !
Anh giúp tôi đóng cửa phòng.Ngồi một lúc trên mạng tôi tắt máy rồi đi đánh răng chuẩn bị ngủ.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cái vã phát ra từ phòng cô Seo Ji.Có chút tò mò nên tôi lại gần để nghe.
- Cậu không nên làm như vậy !
Tiếng mẹ tôi nói có vẻ như hơi mất bình tĩnh.
- Tại sao lại không thể? Bây giờ tớ đang độc thân chẳng lẽ yêu mà cũng là sai sao?
Cô Seo Ji gắt lên.
Tôi nhẹ nhàng hé cửa để nghe rõ hơn.
- Cậu yêu không phải là sai nhưng với người đó thì không được.
- Vì đó là chồng cũ của cậu sao?
Câu nói của cô Seo Ji khiến tôi bàng hoàng,tôi bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu !
“Vì đó là chồng cũ của cậu…yêu sao?...”
Cô Seo Ji và bố sao có thể?
- Không phải vì tớ ích kỉ,cũng không phải vì ghét hai người yêu nhau mà là vì bọn trẻ.Cậu phải nghĩ tới chúng chứ !
Lời nói của mẹ lại tiếp tục vang lên.
- Bọn trẻ thì đã sao? Chúng cùng lắm là thành anh em một nhà,như vậy càng tốt chứ sao?- Cô Seo Ji gắt lên nữa.
…Anh em…?
Là anh em sao…?
Chuyện gì xảy ra thế này?
Cô Seo Ji yêu bố mình,họ…có lẽ nào muốn cưới nhau…
Không…không thể nào…không thể như vậy đâu…!
Còn mình và anh thì sao?...Phải làm sao đây?...Trời ơi…
Tôi cảm thấy chóng mặt,chân tay bủn rủn đứng không vững…
- Cậu và anh ấy cưới nhau? Bọn trẻ sao chấp nhận được? Lúc này chúng còn sắp lên đại học nữa.
- Cậu đừng lôi bọn trẻ ra đây làm lá chắn.Tớ chỉ cần anh ấy đồng ý thì sẽ lập tức kết hôn.
- Cậu muốn mọi chuyện phải thành ra thế này sao Seo Ji?
“Kết hôn?”
Hai từ ấy đã đánh gục tôi hoàn toàn.
“Huỵch !”- Tôi ngã xuống vì không thể giữ vững cơ thể.
…Choáng váng…như một cơn sóng thần bất ngờ ập tới cuốn trôi đi tất cả…
- Cậu hãy chấp nhận đi,tớ sẽ ở bên anh ấy thay thế vị trí của cậu.Ngày mai tớ bay sang Paris tìm anh ấy.
Cô Seo Ji buông một câu nói lạnh tanh và đi về phía cửa.
Tôi vội vàng chạy về phòng bằng tất cả sức lực còn xót lại.Không kịp đi tới giường,tôi ngồi bệt xuống sàn nhà,cảm giác lạnh truyền khắp cơ thể…
Becase You Crying…! - Chương 32
“Chuyện này…thật sự…không còn cách nào cứu vãn sao?”
Giọng nói của co Seo Ji rất kiên định,họ bắt đầu từ khi nào?...Từ lúc bố mẹ chia tay?...
Sao điều khủng khiếp này lại đến với tôi chứ?...Tình yêu mới chớm nở,mới khởi đầu chưa được bao lâu chẳng lẽ đã vội tan vỡ…?
“Chỉ cần anh ấy đồng ý thì sẽ lập tức kết hôn.”
Câu nói ấy lại vang lên trong đầu tôi như tiếng sét động trời…
“…anh ấy đồng ý…”
Phải rồi,bố vẫn chưa có ý kiến và nếu bố không muốn thì sao có thể kết hôn được chứ?...Đúng thế !
Tôi lấy lại tinh thần đến bên giường cầm điện thoại để gọi cho bố…Nhưng…
Bố…
Bố…có yêu cô ấy không…?
…Nếu yêu thì sao…?Mình phải làm sao?...Cầu xin bố?...Vậy còn tình yêu của họ sẽ ra sao?....Yêu mà không được ở bên nhau…???...
Nghĩ đến việc bố phải rời xa tình yêu của mình vì con gái – là tôi – thật lòng tôi không thể làm vây,không thể bắt bố đừng yêu cô ấy,đừng ở bên cô ấy…!!!
Yêu một người thật sự khó,nhất là với người đã từng li hôn như bố…
Không…không thể cướp đi hạnh phúc của bố…Mình còn nhiều cơ hội với tình yêu mới nhưng với bố thì để bắt đầu tìm hiểu ai đó thật sự yêu thương mình trong độ tuổi ấy là một việc nghiêm túc vô cùng.Chỉ một chút tổn thương thôi cũng đủ là cho trái tim họ khép lại mãi mãi…
Tôi yêu anh,ngay lúc này tôi đủ tự tin để nói vậy nhưng liệu vài năm sau tôi có còn kiên định với tình yêu ấy hay không?! Bây giờ nghĩ tới chuyện kết hôn là còn quá sớm với cả anh và tôi.Không có gì là mãi mãi,kể cả tình yêu cũng vậy.Tôi nên nhường hạnh phúc ấy cho bố và cô Seo Ji,bởi họ mới chính là người cần có tổ ấm bình yên cho riêng mình.
Thể nhưng chỉ cần nghĩ đến việc phải xa anh,nói lời chia tay là bỗng nhiên trái tim cứ thắt lại,nước mắt trào ra không cách nào ngăn được…tôi làm không được…
…Nhìn ra phía cửa sổ…hình bóng anh đang bước vào cổng mờ ảo vì bị nước mắt làm nhoà đi…Hình bóng ấy thật quen thuộc,thật đẹp đẽ…ước sao tôi có thể ngắm nhìn mãi mãi…nhưng ước vẫn chỉ là ước mà thôi…phải không?...
…
Một đêm suy nghĩ – đêm đầu tiên tôi thức trắng từ khi sinh ra – tôi quyết định chờ cho tới ngày Valentine rồi mới mở lời chia tay.Tôi không muốn anh cô đơn một mình rong ngày ấy…
Vừa đi tới trường tôi bị hai người họ trêu chọc vì cái mắt thâm như gấu trúc.
- Anh không ngờ em lại có đặc điểm của một con gấu trúc,haha !
Kang Min nhìn tôi cười suốt trên đường.Nhưng tôi cứ im lặng,tâm trạng bây giờ đâu thể đấu khẩu với anh ta được.
- Gấu trúc nhưng vẫn có người yêu đấy chứ !
Tae Kyung phì cười xoa xoa đầu tôi.
- Ầy,rối hết tóc rồi !
Tôi vuốt lại mái tóc đang buộc cao của mình và cố tỏ ra bình thường với anh nhưng thực khó quá !
…
Tan học tôi bảo Tae Kyung và Kang Min về trước và rẽ vào quán mà anh Tùng đang làm thêm.
Lòng nặng trĩu tôi lê từng bước vào quán,chọn một góc nhỏ dễ dàng nhìn ra ngoài để ngồi.
Một cuộc sống nhộn nhịp lại được thu nhỏ trước mắt tôi.Mọi người qua lại,lúc thì vội vã,lúc thì ung dung bình thản…Trời bỗng nhiên mưa,chẳng bao lâu mà con đường đã được rửa sạch,nước mưa đã cuốn trôi đi hết tất cả bụi bẩn,chỉ còn trơ lại nhưng vạch sơn trắng trên nền đường xám ngắt…Hạt mưa bắn vào cửa kính tạo nên vài vệt nước chảy dài…Bóng người ít đi,thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng chiếc ô chạy vụt qua đường rồi mất hút…Thời gian tưởng như trôi chậm hơn,không gian xám xịt thật u tối…
- Em đến lâu chưa?
Bỗng anh Tùng đi tới và hỏi.
- Vừa được một lúc thôi,anh xong chưa?
Tôi khẽ cười,lâu lâu mới gặp anh trai yêu quý.
- Xong rồi,đi ăn chút gì đi !
- Ừm.- Tôi gật đầu rồi đi theo anh ra khỏi quán.
Anh dẫn tôi đến một tiệm mì khá dễ thương,không khí ấm cúng vô cùng.
- Em ăn gì?
- Thế nào cũng được.
Anh gật đầu gọi món cho cả hai rồi quay ra hỏi tôi !
- Sao? Có chuyện gì rồi phải không?- Tôi bị ca ca bắt trúng rồi.
- Vâng,chuyện này lớn thật rồi anh ạh !- Tôi thở dài như muốn bật khóc ngay tại chỗ nhưng vẫn cố kìm lại.
- Mau nói cho anh nghe đi,biết đâu anh sẽ giúp được.
Đứng vậy,bây giờ chỉ có anh Tùng thôi,tôi quyết định kể hết mọi chuyện cho anh.
- Thật ra em và Tae Kyung…
Tôi ngồi kể từ đầu tới cuối mà chẳng thèm động đũa đến sợi mì nào,ca ca cũng vậy.Anh thật sự ngạc nhiên vô cùng.
- Vậy là hôm nay cô Seo Ji sẽ sang Paris để gặp bố?- Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ anh mới lên tiếng
- Vâng,cô ấy nói với Tae Kyung là đi công tác,mẹ cũng chẳng có phản ứng gì cả.
- Thế còn suy nghĩ của em?- Tôi bỗng chột dạ trước câu hỏi của anh Tùng.
“Rất muốn được ở bên Tae Kyung nhưng…còn bố?...”
- Em…em nghĩ sẽ…chúc phúc cho bố và cô ấy…- Giọng tôi như nghẹn lại.
- Còn Tae Kyung?
- Em cũng chưa biết,nhưng có lẽ phải chia tay thôi,vì dù gì tình cảm vẫn chưa sâu,bọn em còn trẻ,còn nhiều sự lựa chọn phía trước…
Tôi nói,cố gắng không để cho nước mắt trào ra…
- Có chắc là sẽ chia tay không? Anh thấy tình cảm của em không đơn giản như vậy đâu.
Anh nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu.
- Không sao đâu anh,tất cả mọi chuyện đều sẽ qua thôi.- Tôi gượng cười cho anh yên tâm.
- Mong là vậy.
- Anh có thể giúp em một chuyện không?- Tôi hỏi.
- Được,em nói đi !- Anh gật đầu.
- Em định…
Becase You Crying…! - Chương 33
- Vào trong nghỉ đi,anh phải về rồi !
Anh Tùng nói khi đưa tôi về đến cổng nhà.
- Vâng,anh về nhé.Nhớ giao hẹn của anh em mình đấy.- Tôi vẫy tay chào anh rồi chạy vào nhà.
- Ăn gì chưa?
Tae Kyung xuống nhà khi tôi vừa cất giày vào tủ.
- Em ăn rồi,hì !- Tôi cười.- Ọc…ọc…ọc …!- Bụng tôi lên tiếng phản đối.
Tôi chợt nhớ ra là vừa nãy mình chẳng ăn chút mì nào.
- Âm thanh đó nghĩa là gì đấy?- Anh hỏi,ánh mắt trách móc,gõ vào trán tôi một cái nhẹ.
- Chắc là do ăn ít.Haha !- Tôi cười lấp liếm.
- Lại đây !- Anh kéo tôi vào bếp và ấn người tôi ngồi xuống ghế.- Đợi chút,anh cho em ăn.
Anh nói vì mặt tôi đang ngât ra chẳng hiểu gì.
- Oh,vậy thì tốt quá !
Tôi vỗ tay.Bỗng cảm giác ấm áp lại len lỏi trong trái tim…Liệu còn ấm áp được bao lâu nữa đây?...Mắt tôi nhoà đi,sống mũi cay cay…Nước mắt chuẩn bị rơi xuống,tôi vội lấy giấy lau đi.
“Không thể đển anh thấy mình thế này được !”
Tôi lại gần chỗ anh đứng,bất giác đưa tay ôm lấy anh từ đằng sau :
- Đang nấu gì đây?
- Đồ ăn cho heo !- Anh lại trêu tôi.
- Vậy thì em sẽ không ăn nữa.- Tôi phụng phịu nói.
Lưng anh ấm thật ! Tôi cứ thích được dịu mặt vào lưng anh thế này,mùi hương trên áo anh rất dễ chịu.Anh để yên cho tôi ôm và tiếp tục nấu.Tôi chỉ đứng đến vai anh,lúc nào cũng vậy,tôi luôn được anh che chở.Dưới ánh nắng,anh đi phía sau tôi,cái bóng của anh luôn bao trùm lên người tôi,cảm giác ấy thật tuyệt vời và ngọt ngào.Tự nhiên tôi muốn bỏ đi ý nghĩ rời xa anh,chỉ muốn mãi mãi được ôm anh thế này.Tình yêu đúng là khiến cho người ta trở nên ích kỉ…Nhưng dù thế nào tôi biết mình vẫn phải lựa chọn cách dời xa anh.Chỉ có như thế bố mới được hạnh phúc…
- Em đúng là cái đuôi.
Anh xoay người lại nhìn tôi nói.
- Xong rồi hả?- Tôi lấy lại sự tươi tỉnh trên gương mặt hỏi anh.
- Sao em bảo không ăn mà?- Anh cười tinh quái nhìn tôi.
- Vậy thì em đành chịu đói mà đi ngủ vậy.- Tôi nói rồi quay đi chỗ khác.
- Chị sợ bản tính của em không chịu đựng được thôi !- Anh dám khiêu khích tôi.
- Sao mà không chịu được? Chịu đói có gì mà to tát chứ?- Tôi ngoái lại nhìn anh rồi cười đùa.- Chỉ sợ anh đau lòng thôi.
Anh bị tôi trêu lại chỉ biết bật cười và kéo tôi lại gần :
- Nếu biết vậy thì mau ăn đi !- Anh cúi xuống nói.
- Nể mặt anh đấy !- Tôi ngồi vào bàn,ăn ngon lành bát cơm trộn do anh làm.
- Em đúng là heo suy dinh dưỡng,anh phải nuôi em từ giờ cho đến khi béo ú rồi mới cưới về được.Em vẫn còn bé lắm !
Tôi bỗng khựng lại vì câu nói đùa của anh.Nó khiên trái tim tôi nhói lên đầy đau đớn.Cổ họng nghẹn lại không nuốt nổi :
- Ai thèm cưới anh chứ? Cứ mơ đi !- Tôi giả đùa.
“Xin lỗi anh !”- Tôi âm thầm khắc ba chữ này trong lòng.
Anh chỉ cười nhìn tôi ăn tiếp.
…
Valentine…đắng…!
Cuối cùng thì ngày lễ tình nhân cũng đã đến gần đồng nghĩa với việc mẹ tôi sang Paris để gặp bố và cô Seo Ji.
- Lát mẹ sẽ ra sân bay,các con ở nhà chịu khó bảo nhau đấy !- Mẹ vừa sắm sửa đồ chuẩn bị đi vừa nói.
- Vâng anh Tùng sẽ qua đây ở trong thời gian mẹ đi hả?- Tôi hỏi lại cho chắc vì tối qua mẹ cũng nói vậy.
- Ừ,trưa anh sẽ mang đồ sang.Phòng anh mẹ dọn dẹp xong hết rồi.
- Mẹ đi bao lâu thế?
- Chắc cũng khá lâu,con ở nhà đừng có mải chơi đấy,mẹ bảo anh Tùng phải trông con cẩn thận rồi.
- Hì hì,mai là valentine đấy,mẹ sang đó đi chơi với bố hả?
Tôi dò hỏi mẹ mặc dù trong lòng đã biết rõ một sự thật.Khi mẹ nói sẽ sang Paris,có điều gì đó le lói trong lòng tôi như một thứ ánh sáng mây mờ.Cảm giác vui mừng ập đến bởi tôi đã nghĩ mẹ sẽ ngăn cản cuộc hôn nhân sắp có ấy.Tôi thật là một đứa ích kỉ !
- Làm gì có chuyện đó,bố con có người yêu mới rồi,chẳng còn nhớ tới mẹ đâu.- Giọng mẹ có chút hơi hờn dỗi.
Nụ cười trên miệng tôi vụt tắt.Người yêu mới? Chẳng lẽ hai người thực sự đã đến với nhau rồi sao? Tôi và anh coi như không còn hy vọng gì nữa.Đau ! Đau thật đấy,sự thật vẫn là sự thật,quá nghiệt ngã !
- Ừm…vậy hả? Hay thật !
Tôi nói mà đầu óc trống rỗng.Ngày mai,chỉ còn ngày mai thôi,tôi và anh sẽ mãi mãi trở thành hai con đường song song.
…
Tối,khi tiễn mẹ ra sân bay xong tôi cùng anh Tùng ra ngoài đi dạo.
- Em nên mua gì tặng choa anh ấy bây giờ?- Tôi quay sang hỏi ca ca.
- Em vẫn chưa mua được gì hả?
- Chưa mua được.Bây giờ định đi nhưng chẳng nghĩ ra được cái gì.- Tôi lắc đầu.
- Tae Kyung thích gì?- Ca ca cười hỏi tôi.
- Ngoài những bản ballad nhẹ nhàng thì em chẳng biết anh ấy thích gì nữa.
- Vậy thì em hãy hát đi.Hát cho buổi hẹn hò cuối cùng.
Giọng anh Tùng trầm xuống khi nhắc đến điều đó khiến tôi giật mình…Điều ấy thật đáng sợ !
- Anh nói đúng,em sẽ hát cho anh ấy nghe,sau đó thì…
- Thôi nào ! Mọi chuyện rồi sẽ trôi qua rất nhanh,em gái bé bỏng của tôi đừng quá lo phiền.- Anh choàng tay qua ôm lấy vai tôi.
- Vâng…
- Cứ khóc đi,nhưng đừng khóc một mình,có anh trai em đây rồi !- Ca ca vỗ vào cánh tay tôi rồi kéo sát người tôi vào người anh.Cảm ơn anh trai…Tôi ngả đầu vào vai anh…Nước mắt tôi lại rơi…rơi ướt vai áo anh…!!!
Có người cũng từng nói với tôi rằng : “Anh ở đây…vì em đang khóc !”- Câu nói đó như cơn gió thoảng qua lay động quyết định sắp tới của tôi.Chỉ cần anh nói với tôi câu nói ấy một lần nữa thì có lẽ tôi sẽ bỏ mặc tất cả mà chạy ngay đến bên cạnh anh…tôi yêu câu nói đó hơn cả ba chữ…anh yêu em…
“Tôi ở đây vì em đang khóc …
Tôi ở đây vì em cần một bờ vai…
Tôi ở đây vì em cần có ai đó lau đi giọt nước mắt…
…còn vương trên hàng mi…
Tôi ở đây vì em,vì có em nơi này…
Tôi ở đây vì em,tất cả là vì em…
Tôi ở đây…
Tôi đang ở đây…bên cạnh em…
Nhỏ khờ,nhỏ ngốc…đừng khóc…đừng có khóc…
...khi vắng tôi nhé…!
Tôi ở đây vì…muốn nói rằng…
…tôi yêu em…”
( Han Eun Ae )
Becase You Crying…! - Chương 34
- Này,tối nay nhớ cái hẹn của chúng ta đấy.
Anh đi qua tôi nghiêng đầu nhắc khẽ.
- Được rồi mà !- Tôi cười.
Hôm nay – Valentine – vừa đúng là chủ nhật,hay thật đấy,chắc có nhiều cặp đôi vui lắm đây.
- Em sắp xếp xong chưa?
Anh Tùng vào phòng tôi hỏi.
- Xong hết rồi anh ạh ! Tối nay chỉ việc đi thôi,anh lên trường làm thủ tục cho em chưa?- Tôi hỏi anh.
- Ừm,mọi việc tạm thời xong xuôi rồi,chắc mấy hôm nữa sẽ lấy được hồ sơ về thôi.- Anh gật đầu.
- Cảm ơn anh ! Thật may vì em còn có người anh trai tốt như vậy.
- Con khờ này hôm nay ăn phải đồ thiu hả?- Anh cười xoa đầu tôi.- Em có chắc là tinh thần sẽ ổn chứ? Không hối hận chứ?
Ca ca hỏi khiến tôi bối rối.
- Không sao đâu anh.
Tôi lắc đầu.Ai bảo tôi không hối hận chứ? Tôi hối hận vì đã yêu người không nên yêu nhưng lại càng hối hận hơn khi phải lựa chọn cách rời xa anh ! Hối hận,tôi hối hận lắm !!! Nhưng hối hận rồi thì có thay đổi được gì đâu? Càng níu kéo chỉ càng đau thôi !
…
Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn chọn cách ăn mặc như ngày thường : áo phông dài trắng tay cùng chiếc quần bò bó sát chân.
Chiếc áo tôi mặc màu trắng có dòng chữ : Waiting…! – “Chờ” – nghe nó cứ buồn buồn sao ấy,nhưng tôi lại thích nó.Đơn giản và nhẹ nhàng,chẳng có gì cầu kì diễm lệ.Buộc lỏng mái tóc lên cao,tôi quàng thêm khăn vào cổ chống rét.
Tôi chạy xuống nhà cùng chiếc áo khoác xanh dương đậm trên tay và đi đôi búp bê trắng bệt vào rôi chạy ra bắt taxi đến nơi hẹn.Còn 15’ nữa là đến giờ hẹn rồi mà đường thì đông quá.Tôi xuống xe đi bộ một đoạn trên đường vì xe không thể chen được vào.
Bỗng nhiên ánh nhìn của tôi bị thu hút bởi một khối thuỷ tinh đang được bày trong cửa hiệu trước mặt...Mở cửa,tôi quyết định bước vào…
…
8h10’ ! Trước cửa hàng coffee mang tên “Flower Violet”
Thật may làm mới muộn có 10’ thôi,chắc là không sao đâu !
Tôi mở cửa bước vào quán cảm nhận được hơi ấm phả vào da mặt rất dễ chịu.Quán này không quá lớn nhưng khiến mọi người thấy được sự ấm áp kì lạ.
Ánh đèn hơi ngả sang màu vàng của nắng,những chiếc bàn gỗ thấp được kê gọn gàng,xung quanh đó là thảm ngồi với nhiều hình dễ thương.Trên tường vẽ rất nhiều hình hoa Violet,ấn tượng nhất là bức ảnh ở chính giữa quán.Trong đó là một rừng hoa Violet,hình ảnh chàng trai trao cho cô gái một đoá hoa Violet,gương mặt ai kia khẽ cúi nhẹ,nở nụ cười rạng ngời đón lấy món quà đặc biệt…
- Đến rồi hả?
Không biết anh từ đâu bước ra ngay trước mặt tôi.
- Vâng,em tưởng anh chưa đến cơ.- tôi cười.
- Anh đến từ sớm rồi,em muộn 10’ đấy nhé.- Anh nhìn đồng hồ.
- Trời,anh đúng là…
Tôi đánh nhẹ vào vai anh.
- Lại đây đi !
Anh cười bí ẩn và kéo tôi vào sâu trong quán.Dừng chân tại một bàn cạnh cửa kính có thể nhìn ra ngoài,anh ấn tôi ngồi xuống :
- Đợi chút,cho em xem cái này.
Anh nháy mắt rồi đi vào trong quầy hàng làm gì đó.Tôi đưa mắt xung quanh,nhìn thấy có nhiều cặp đôi cũng đang ngồi cùng nhau,chỗ thì nghe nhạc,chỗ thì cùng nhau đọc sách…Điểm nhìn của tôi dừng ở phía sân khấu nhỏ của cửa hàng,trên đó có một chiếc đàn Piano màu trắng và cây mic ở chính giữa.Trông thật tuyệt,vậy là lát nữa tôi có thể tặng quà cho anh bằng một bài hát rồi.
Đang mải suy nghĩ thì tôi thấy ánh nến lung linh đang tiến lại gần.Trên tay anh là chiếc bánh gato socola có cắm nến hình trái tim rất đáng yêu.Tôi bị bất ngờ đến nói không nói được gì,chỉ có thể cảm ơn bằng ánh mắt :
- Valentine vui vẻ !
Anh nói và đặt chiếc bánh xuốn bàn nhìn tôi cười – nụ cười ấm áp khiến tôi thoáng ngay ngẩn ra vài giây.
- Em cảm động vậy hả?- Anh ngồi bên cạnh tôi và hỏi.
- Ai nói thế bao giờ?
Tôi chối,quay mặt ra chỗ khác,vì hai má đang nóng lên xấu hổ.
- Vậy sao má ai kia lại đỏ hết lên thế?- Anh ghé sát vào người tôi hỏi.
- Lui ra,anh đúng là đồ cáo già ! Sao lúc nào em xấu hổ anh cũng phải vạch trần ra thế?- Tôi quay lại đẩy anh ra xa.
- Nhìn em xấu hổ thật sự rất thú vị !
- Anh…không quân tử !- Tôi trừng mắt nhìn anh.
- Được rồi,không giỡn với em nữa.Mau thổi nến đi !
- Phải ước đã chứ.
Vậy là tôi và anh nhắm mắt cầu nguyện.
“Cầu cho anh có thể quên tôi,cầu cho anh không phải chịu quá nhiều tổn thương do tôi gây ra…”
Sau đó anh để tôi thổi nến.
- Thật giống sinh nhật !- Tôi nói.
- Cứ coi là vậy đi,em thích không?
- Hì,thích chứ.Tất nhiên là thích rồi,có bánh ăn sao lại không thích được !- Tôi cười khoác cánh tay anh.
- Thì ra mục đích cuối cùng của em là ăn hả?- Anh gõ trán tôi rõ đau.
- Ah !- Tôi xoa đầu.- Sao anh đánh em?
- Anh thấy em hư quá.- Lại tiếp tục ấn trán tôi.
- Ầy,không thèm chơi với anh nữa,thà chơi với Tũn còn hơn.- Tôi phụng phịu quay ra ngoài.
- Oh,có người giở trò rồi kìa.
- Sao hả?- Tôi nhăn mặt.
- Em oan ức lắm sao?- Anh nói.
- Chứ còn gì nữa.
Chẳng cần phải hỏi,tôi gật đầu.
- Em hư như vậy mà còn nói oan ức.Cận thận không anh nhét em vô túi áo là không chạy thoát được đâu.- Anh cười.
- Ha,anh thật có tài nói quá nhỉ.
Tôi phì cười.
Anh cắt bánh cho tôi ăn và gọi hai ly cacao nóng .
- Anh đúng là hiểu em.Cacao ngon thật !- Tôi vừa uống vừa khen.
- Cẩn thận không bỏng đấy.- Anh lấy khăn giấy đưa cho tôi.- Mau lau miệng mèo đi.
- Ở đâu?- Tôi cầm giấy hỏi.
- Để anh lau cho,em càng ngày càng giống mèo.
- Ý anh là em ăn ở bẩn hả?
- Có lẽ vậy.
Anh kéo tôi lại gần và lau miệng cho tôi :
- Em tưởng anh sẽ thực hiện nụ hôn Cappucino giống như “Khu vườn bí mật” cơ !- Tôi cười hì hì trêu anh.
- Anh không muốn hôn một con mèo.- Anh nói mà mặt tỉnh bơ.
- Anh…đáng ghét thật !
Tôi chẳng còn từ gì để mắng anh nữa.
- Anh sẽ coi đó là em đang tỏ tình với anh.
- Aigoo.anh đừng tưởng bở.Anh nghĩ sẽ nghe được câu tỏ tình của em dễ dàng thế hả?
- Rồi sẽ có ngày em nói câu đó.
Tôi hơi khưng lại.Biết đến bao giờ mới nói “em yêu anh” được đây? Có lẽ là không bao giờ… “Anh nên quên em” – câu nói này chắc sẽ hợp hơn…
Tôi không nói gì hơn,ngồi nhìn anh và cười.Anh cũng vậy,chỉ nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.
“Đừng có nhìn em như vậy ! Em sẽ không quay đầu mà đi được mất.”Nhìn anh mà trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt,đau đớn vô cùng,muốn ngã ngay vào lòng anh để nói ra tất cả mọi thứ mình đang giữ trong đầu.Cảm giác muốn nghẹt thỏ…Phải làm sao đây? Tôi thực sự yêu anh nhiều hơn mình nghĩ…Qua ngày hôm nay thôi,mọi thứ sẽ trở về điểm ban đầu,anh và tôi như chưa từng quen biết,mỗi người sẽ đi riêng một con đường…
- Em tặng quà cho anh nhé !- Tôi cười bí hiểm.
- Ừm.- Anh gật đầu.- Anh rất sẵn lòng nhận.
- Hì !
Tôi đứng dậy và đi lên phía sân khấu nhỏ:
- Anh biết chơi bài Without Saying không?- Tôi hỏi người chơi nhạc ở đó.
- Được cô hát đi.- Anh ta gật đầu.
Chỉnh lại mic,tôi e dè nói :
- Em chưa hiểu anh nhiều lắm,từ sở thích,từ món ăn…tất cả nhưng gì thuộc về anh em đều chưa biết hết…- Tôi nhìn về phía anh,mỉm cười.- Nhưng có duy nhất một điều em biết rõ,đó là anh thích những bản ballad nhẹ nhàng…
Nhạc bắt đầu nổi lên…và tôi hát…
“Có lẽ em không nên làm như vậy
Có lẽ em nên phớt lờ điều ấy
Tựa như đó là một thứ em đã từng không nhìn thấy
Tựa như đó là một thứ giờ em không thể nhận ra…
Có lẽ em đừng nên ngắm nhìn anh dù chỉ một lần
Có lẽ em đã phải chạy trốn
Có lẽ em phải vờ như mình chẳng hề nghe được điều gì
Tựa như đó là một điều em chưa từng nghe thấy
Tựa như đó là một điều giờ em vẫn chưa thể hiểu ra…
Giá như em đừng nghe theo tiếng gọi của tình yêu…
Chẳng cần một lời, anh cho em biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, anh trao em mối tình này
Anh khiến cho em… phải giữ chặt đến từng hơi thở của anh… nhưng giờ đây anh lại quay lưng vậy sao?...
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ em
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi em
Em sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của em … cũng đang sững sờ quá đỗi… mà chẳng thể thốt ra một lời…
Tại sao em lại đau đớn thế này?
Tại sao vẫn mãi là nỗi đau?
Lẽ nào em không thể ngắm nhìn anh lần nữa
Và anh sẽ chẳng khi nào còn hiện diện nơi đây
Vì nếu không thì … em vẫn phải thấy lòng mình bình yên chứ…
Chẳng cần một lời, anh cho em biết thế nào là tình yêu
Chẳng cần một lời, anh trao em mối tình này
Anh khiến cho em… phải giữ chặt đến từng hơi thở của anh… nhưng giờ đây anh lại quay lưng vậy sao?...
Chẳng cần một lời, tình yêu đã rời bỏ em
Chẳng cần một lời, tình yêu buông rơi đôi tay em
Em sẽ phải nói điều gì đây?
Đôi môi đang cắn chặt của em… cũng đang sững sờ quá đỗi…
Chẳng cần một lời , những giọt lệ cứ lặng lẽ rơi
Chẳng cần một lời , trái tim em vụn nát
Chẳng cần một lời , em đã chờ đợi tình yêu
Chẳng cần một lời , tình yêu khiến em đau đớn…
Trong phút chốc em bỗng ngơ ngẩn
Em trở thành một kẻ ngốc nghếch
Vừa rơi lệ vừa ngắm nhìn bầu trời kia
Chẳng cần một lời, những câu tạm biệt cứ đến với em
Chẳng cần một lời, tất cả với em đã chấm dứt…
Có lẽ trái tim em… cũng quá đỗi ngạc nhiên… khi bỗng một ngày phải xoá bỏ bóng hình anh…
Vẫn cứ lặng lẽ chẳng một lời…
Chẳng cần một lời, tình yêu đã đến
Chẳng cần một lời, tình yêu đã ra đi
Giống như những cơn đau xưa cũ… có lẽ em chỉ cần chịu đựng nỗi đau này trong một khoảnh khắc…
Bởi cuối cùng… chỉ còn vết sẹo là hằn lại mãi theo năm tháng…”
Tiếng nhạc kết thúc,tôi cúi chào mọi người và đi xuống chỗ ngồi.
- Thế nào? Em hát không tệ chứ?- Tôi hỏi anh,miệng vẫn cười tươi.
- Nhưng sao em lại hát buồn như vậy? Em khiến anh thấy lo lắng.- Chân mày anh khẽ nhíu lại.
Tôi nhìn anh,hơi bỡ ngỡ trước câu hỏi đó.
- Buồn ! Nhưng em thích nó.- Tôi nói.
- Nếu em buồn hãy nói với anh,đừng chịu đựng bất cứ điều gì một mình.- Anh ôm lấy tôi,để mặt tôi áp vào ngực anh.
- Anh đừng lo mà.
- Anh không yên tâm được,khi nhìn vào mắt em,anh thấy rất lạ.- Anh siết chặt vòng tay hơn nữa.
- Làm gì có chuyện.Anh toàn nghĩ linh tinh thôi.Hì !- Tôi dụi mặt vào ngực anh cười đùa.
- Ừm,có lẽ anh đã nghĩ nhiều quá.Anh sợ em sẽ biến mất mà không báo trước.
Tim tôi khẽ nhói lên lần nữa…Tưởng chừng như không còn hơi sức để tiếp tục đập nữa…
Đau chết mất…
Becase You Crying…! - Chương 35
“Anh đừng tha thứ cho em nhé !”
- Anh hát tặng em một bài đi !- Tôi ngẩng lên yêu cầu anh hát.
- Tốn hơi lắm !- Anh khẽ cười trêu tôi.
- Không được,anh không hát thì em ăn vạ đấy.- Tôi nhăn nhó.
- Anh cũng muốn xem lúc em ăn vạ sẽ như thế nào đây.
Giọng điệu anh tỉnh bơ.
- Hu…hu…!
Tôi cúi đầu xuống bắt đầu giả bộ khóc nhưng không hiểu sao nước mắt lại tràn ra thật,bao nhiêu uất ức cũng theo đó mà trôi đi.
- Hu…không…hức…không lẽ…là…hức đùa hả? Hu…hu…- Tôi nặn mãi mới được một câu cùng tiếng nấc nghẹn.Cuối cùng tôi có thể khóc trước mặt anh thế này.Coi như nỗi đau đó cũng vơi đi được phần nào…
- Thôi,ngoan,mau nín đi !- Anh vội vàng lau nước mắt cho tôi.
- Hu…hu…- Tôi vẫn tiếp tục.
- Anh đùa vậy thôi,anh sẽ hát cho em nghe.Ngoan đi,cô ngốc này.- Anh bật cười vỗ vào má tôi hỏi tiếp.- Hát bài gì bây giờ?
- Seven years of love !
- Tại sao? Hay là bài khác đi,bài này thực rất buồn.- Anh nhíu mày nhìn tôi.
- Hu…hu.- Tôi được đà khóc tiếp.
- Thôi thôi,anh thua em rồi.Anh sẽ hát.Em mau lau nước mắt đi.Nhìn em như kem mút dở ấy.- Anh lại lấy giấy lau khô mặt cho tôi rất dịu dàng.
- Hì.- Tôi cười trong khi mắt vẫn ướt nguyên.
Anh lên phía trên thì thầm gì đó với người đánh đàn rồi ngồi xuống bên chiếc đàn piano trắng.
“Oh,anh còn biết cả đánh đàn nữa.”- Tôi thầm thốt lên.
Trước khi đặt tay lên phím đàn,anh quay xuống nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch và sau đó là tiếng nhạc của bản Seven years of love.
Giọng anh không ngọt ngào nhưng ấm và sâu lắng…ánh mắt anh khẽ lướt ra tôi rồi trở về với phím đàn trắng bóng.Anh say với bài hát ấy…một khúc ca buồn…và một bức tranh hoàn hảo…anh thật đẹp…!
Lời ca cô độc như xoáy sâu vào tâm trí tôi :
“Chúng ta quen nhau đã 7 năm rồi
Không ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ dàng đến vậy
Nhưng chúng ta thật sự đã kết thúc
Trong tâm trí của anh vẫn còn những kí ức về những cuộc cãi vã không ngừng.
Anh không biết sẽ thế nào nếu chúng ta gặp người khác khi còn trẻ
Bởi chúng ta chẳng thể thay đổi số phận…
Mọi người nói thật sự đau đớn khi nói lời chia tay
Nhưng anh thậm chí không thể cảm nhận nỗi đau ấy
Anh cố an ủi lòng mình: “Đó là cách mà mọi thứ vẫn thường diễn ra”…
Nhưng anh đã khóc
Anh mặc kệ thời gian cứ thế trôi đi
Anh ân hận và nhớ em rất nhiều
Anh tự nhìn lại bản thân mình…
Đầu tiên, chúng ta chỉ là bạn
Và rồi chúng ta yêu nhau
Đúng vậy, thật khó để giữ lại tình bạn sau khi chúng ta chia tay…
Kể từ đó, cũng đã gần 3 năm rồi, chúng ta chỉ liên lạc với nhau vài lần…
Dù cho anh đã gặp những người khác
Và anh đã yêu lần nữa
Nhưng anh vẫn gọi cho em mỗi khi anh buồn và thầm khóc trong tim
Để nói với em rằng: “Em cũng nên cố gắng tìm một người tốt hơn”
Nhưng thật sự, sâu trong con tim anh không hề muốn điều đó xảy ra
Và anh vẫn tự hỏi lòng mình rằng: “Có lẽ cô ấy vẫn còn yêu tôi?”…
Anh biết
Khi đó chúng ta vẫn còn trẻ
Chúng ta sẽ không bao giờ có thể có lại tình yêu này nữa
Chúng ta chỉ có thể lưu giữ nó trong kí ức…
Ngay lúc này đây, anh cảm thấy lạnh lẽo
Anh biết anh chẳng thể làm được gì nữa rồi…
Khi nghe thấy em nói rằng em sắp kết hôn
Trong vài giây anh tưởng như mình đã chết
Và rồi anh khóc, bởi vì đó là những lời nói cuối cùng của em
Nhưng “Em yêu anh” mới thật sự là điều anh muốn nghe em nói lần cuối…”
Dù đã cố nén không bật khóc nhưng câu nói cuối cùng trong bài hát đã khiến nước mắt tôi lăn dài trên má.
Tiếng vỗ tay của mọi người trong quán giành cho anh rất nhiệt tình,vì anh hát hay mà…Anh cúi chào đáp lại sự cổ vũ của mọi người và trở về chỗ ngồi cạnh tôi :
- Sao vậy? Anh hát rồi mà em vẫn còn khóc hả? Hư thật.- Anh lại đưa tay gạt đi nước mắt cho tôi…cứ như vậy bảo tôi phải làm sao mới có thể rời bỏ anh đây?...
- Tại anh hát dở quá !- Tôi cãi bướng
- Ha ha ! Vậy em thử tìm một anh người yêu nào hát hay hơn anh rồi hãy chê nhé.Đúng là cô bé hư !- Anh cười hiền rồi đánh nhẹ vào trán tôi.
- Ah ! Đồ bạo lực,không đánh em anh không chịu được hả?- Tôi la lên.
- Chắc vậy.- Anh đáp “hồn nhiên” nhất có thể.
…
Ngồi lại một lúc trong quán rồi anh đưa tôi ra ngoài đi tung tăng chơi :
- Chà,đường đông thật đấy !
Tôi thốt lên khi bước ra.
- Em ngốc thật,có vậy mà cũng phải nói.Valentine tất nhiên đông rồi.
Anh khoác lấy vai tôi và đẩy đi.Chúng tôi đi nhiều nơi lắm,còn chụp ảnh nữa.Ôi trông Tae Kyung đáng yêu “dễ sợ” trong bộ tóc giả.
- Ha ha ! Anh cũng giống con gái thật.
Tôi không nhịn được liền bật cười.
- Này,em thích bị cú đầu phải không hả? Ai bảo em cứ bắt anh đội vào chứ? Đã bảo không thích rồi.
Giọng anh nghiêm lại.
- Thế mới có cái để cười chứ.- Tôi nhăn nhở nói rồi lại chạy đi khắp nơi ngắm đồ đôi.
Một lát chơi chán chúng tôi đi dạo :
- Anh,em muốn ăn socola.- Tôi quay lại nói với anh khi đang đi bộ dọc con phố.
- Heo cũng không thế này,vừa ăn bánh xong,em không sợ đau bụng hả?- Anh nửa doạ nửa lo lắng hỏi.
- Biết sao được đây? Khẩu vị của em thất thường lắm.- Tôi nhún vai.
Thế là anh lại dẫn tôi đi mua socola.Tuyệt vời !!!
- Ha ! Ngon thật !
Tôi nhấm nháp thanh socola trên tay mình.
- Ăn vừa thôi,đau bụng đấy !- Anh quan tâm nói.
- Em biết rồi mà.- Tôi cười.
Chẳng bao lâu sau tôi đã thanh toán xong chỗ socola đó.Mùi vị củ socola thật quyến rũ.
- Này,môi em…- Anh nhìn tôi nói.
- Môi em? Môi em làm sao?- Tôi chưa hiểu ý anh.
- Môi em vẫn còn socola kìa.
- Oh,anh có giấy không?- Tôi hỏi anh vì không đem theo giấy.
- Anh không mang…hay là…
Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên rất tinh quái.
- Hay là cái gì?- Tôi đề phòng hỏi.
- Anh sẽ lau cho em nhưng rất tiếc không phải bằng giấy mà là…
Anh nói giữa chừng rồi…
Môi tôi đã bị ai đó khoá lại…
Mùi hương socola vẫn còn phảng phất quanh đây…đầu môi còn lưu lại hơi ấm…vòng tay siết chặt hơn…đôi mắt nhắm hờ…dịu nhẹ nhưng say đắm…thoảng qua như hơi thở mùa xuân…
…mùi hương socola trong ngày valentine cũng do đó mà ngọt ngào hơn…so lovely…kiss
Không phải là nụ hôn cappucino như tôi vẫn nghĩ mà là…chocolate kisses…
…
Gần mười giờ tôi và anh mới về gần tới nhà.
- Đến lúc rồi.- Bỗng anh dừng lại và khẽ nói.
- Gì vậy?- Tôi ngơ ngác.
Anh không nói gì,chỉ đưa tay và túi áo lấy ra chiếc hộp vuông màu đen.
- Biết là gì không?- Anh hỏi tôi.
- Sao em biết được? Gì vậy?- Tôi lắc đầu.
- Dây xích để xích em lại.- Anh mỉm cười mở chiếc hộp ra…
…Pha lê…
Hai sợi dây trong đó đều là pha lê trong suốt đẹp vô cùng,nó khiến tôi nhớ tới chiếc váy trắng lần trước trong bữa tiệc của Hye Jin.
- Cầm lấy.
Anh đưa tôi chiếc hộp và lấy một trong hai sợi dây ra.Chúng được tạo thành hình cá heo nhỏ nối liền với nhau,xung quanh còn có chiếc chuông tròn nhỏ xíu xen ke.Thật đáng yêu và long lanh !
Bỗng nhiên anh cúi đầu xuống và nhấc cổ chân tôi lên.
- Ya !- Tôi giật mình.
- Em ngoan chút đi.- Anh ra lệnh.
Tôi đành im lặng nhìn xem anh đang làm gì.
Thì anh đeo nó vào cổ chân tôi,đó là một chiếc lắc chân.Nhưng chắc phải làm rất kì công.Những viên pha lê ấy thật xinh đẹp !!!
- Đây là xích để giữ chặt chân em.- Anh nói sau khi đeo xong.
- Còn đây là để xích nốt tay.
Anh khẽ cười lấy chiếc còn lại đeo vào tay cho tôi.Chiếc lắc tay này cũng tạo hình cá heo nhưng nó nhỏ hơn một chút và không rộng lắm.Chuông phát ra âm thanh rất vui tai.
- Xong rồi.Chỉ có anh mới được tháo ra thôi.Em mà dám động vào là chết chắc đấy.
- Vậy còn xích cổ đâu?- Tôi lém lỉnh hỏi anh.
- Anh sẽ xích bằng cách khác.
Nói rồi anh kéo tôi lại gần và đặt lên trán tôi một nụ hôn…
- Vậy được chưa?
Anh cười nhìn tôi.
…Vui mừng…hạnh phúc…nhưng còn có cả đau xót…
“Xin lỗi anh.”
…Please.. forgive me..I love you…
Tôi cười nhìn anh,trái tim nghẹn lại trong tiếng thổn thức…
-----
For give me,I love you…!
- Muộn rồi mau đi ngủ thôi !- Anh mỉm cười khi vào phòng tôi.
- Ừm,em đọc nốt rồi sẽ đi ngủ.
Tôi gật đầu quay ra đọc truyện trên máy tính.
- Vậy anh đi ngủ trước.
Anh nói rồi ra khỏi cửa.
- Tae Kyung !
Không hiểu sao tôi lại gọi tên anh.
- Sao?
- Àh,không có gì.Chúc anh ngủ ngon.- Tôi bối rối nhìn anh.
- Em cũng vậy,ngủ ngon.Đắp kín chăn vào.- Anh trở về phòng.
Chẳng thể gượng nổi nữa,tôi gục xuống bàn bật khóc.Việc tôi sắp làm sẽ khiến anh tổn thương nhiều lắm,tôi là đứa xấu xa.
- Hồng Anh !- Tiếng anh Tùng phía sau lưng.
Tôi quay người lại,úp mặt vào ngực ca ca cứ thế khóc.
- Anh ơi,em tồi lắm phải không?
- Em ngoan lắm !
Ca ca vỗ vai tôi an ủi.
- Nhưng em sắp làm anh ấy đau rồi.Hu…hu…! Phải ra đi như thế nào đây?...
- Nếu không chịu được em hãy cứ ở lại đi,anh tin cậu ta sẽ biết cách giải quyết mọi chuyện.- Anh Tùng khuyên tôi.
- Không đâu anh ơi,vì bố mẹ mà anh ấy đã trải qua một tuổi thơ lạnh lẽo vô cùng.Em cũng không muốn anh ấy phải khổ tâm nữa và càng không muốn thấy bố mất đi người mình yêu…Chuyện này căn bản không có cách nào giải quyết cho êm đẹp được đâu.
- Vậy thì đừng khóc nữa,em yếu đuối thế này sao có thể dứt vỏ được?
- Một lần thôi,em sẽ chỉ khóc thêm lần này nữa thôi.
Ca ca khẽ thở dài ôm chặt tôi hơn.
…
2h sáng ngày hôm sau,tôi để anh Tùng mang vali xuống nhà còn mình sang phòng Tae Kyung nói lời tạm biệt.
Phải ! Sự lựa chọn của tôi là lặng lẽ rời khỏi đây như chưa từng tồn tại.Tôi sẽ về sống ở căn hộ của mẹ như trước khi chuyển đến đây.Anh Tùng sẽ làm thủ tục xin chuyển trường cho tôi về gần đó vì trên danh nghĩa anh chính là người giám hộ của tôi.
Tiền học cũng do anh lo cho tôi,bố vẫn thường gửi tiền vào sổ tiết kiệm của anh nhờ anh chăm sóc tôi.Mọi việc đều rất ổn,trừ trái tim tôi – nó đang thắt lại.
Anh đang ngủ rất say,khuôn mặt anh tuấn dịu dàng.Đôi môi khẽ tạo thành một vòng cung như đang cười rất mãn nguyện.Tôi lặng lẽ đến bên giường anh,ngồi và ngắm nhìn…
“Mình sắp không được thấy anh chàng đẹp trai này nữa rồi.”
Nhịp thở đều đều,chắc anh đang mơ một giấc mộng đẹp.Vài sợi tóc còn rủ xuống trán anh,tôi đưa tay ra định vuốt lại nhưng không hiểu sao cánh tay mình chỉ có thể dừng lại trên không trung,sợ rằng sẽ làm anh tỉnh giấc,sợ rằng nếu như vậy thì mình sẽ không cách nào mà rời xa anh...Một lần nữa,cánh tay tôi lặng lẽ thu về…thất vọng…hụt hẫng vô cùng…
Tôi cúi sát hơn nữa để lưu giữ thật kĩ hình ảnh của anh…Vẫn là mùi hương quen thuộc toả ra mỗi khi được gần anh…
…Nước mắt…anh đang mờ dần trước mắt tôi bởi làn sương mỏng,tôi không biết là mình đã k