Đừngbaogiờ
Đừng bao giờ
SinhThanh.XtGem.Com
Sớm mai thức dậy ta nghe Yesterday once more từ của sổ nhà cao tầng bên cạnh, bỗng dưng thèm được nghe như chưa bao giờ thèm như thế. Ca khúc đã bao lâu rồi không nghe dường như là một sự quên lãng, tự dưng tìm về làm dậy trong ta bao kí ức ngày xưa cũ, kí ức của ngày hôm qua nhưng bằng cảm nhận của một người ở vị thế khác, rất khác, trưởng thành hơn, ưu tư hơn và cả lắng đọng hơn...
Ngày đó ta vấp ngã trên con đường lầy lội, khóc than rền rĩ với những nỗi đau. Giờ lục lọi lại, là ngày hôm qua thôi mà… ừ, chiều nay ta muốn viết về ngày hôm qua.
Ngày hôm qua là...
Là những ngày ta còn rất trẻ, tuổi trẻ veo trong, lung linh như những viên pha lê dưới ánh nắng rực rỡ sắc màu. Ta vẫn còn nhớ như in trên con đường vu vơ hát theo từng bước chân, nghe tiếng cười giòn tan vẫn còn đọng lại đâu đó lẫn khuất phía sau khúc quanh của con đường quanh co và nhàu nhĩ. Nơi đó, đẹp lắm, có hoa thơm, có dạt cỏ xanh mềm, có đàn bướm vờn bay trong gió.
Có còn nhớ không hay mê mãi trong nỗi buồn? Sao không một lần lục lọi lại ngày xưa, để cười rộn ràng thêm lần nữa, để dễ dàng bắt gặp niềm vui vu vơ nào đó, có khi là một âm thanh cũ hay có khi là một giai điệu quen thuộc, cứ ngân nga hát theo rồi mỉm cười nhẹ nhàng như gió.
Quá khứ sẽ mãi thuộc về nơi mà nó vốn dĩ thuộc về, sao không để nó ngủ yên trong thanh thản. Điều tốt nhất là đừng nên chối bỏ quá khứ và càng không nên cố chạy về ôm chặt quá khứ trong vòng tay gầy guộc. Ngày hôm qua, có thể ta đã khóc thật nhiều, và ngày hôm nay ta có thể đã vững vàng hơn, chỉ là một chút kí ức quay về, có hề chi, sao có thể xô ngã ta thêm lần nữa, đã vững vàng hơn xưa…