Anh chị Vinh đã ko đc ngon Vinh giấc đêm suốt 3 tháng nay kể từ ngày anh chị Vinh chuyển tới căn hộ này. Cứ nhắm mắt trong ít lâu là lại có cảm giác có người quấy phá giấc đêm của mình vậy… Anh chị cũng đã thấy rất lạ và đã hỏi nhau nhiều lần:
Chị Vinh hỏi: “Anh ơi, lúc nãy có cảm giác gì ko? Sao bỗng nhiên lại có đôi bàn tay nào lạnh ngắt nắm chặt lấy đôi bàn chân em ý……?!”
“Lạ quá…. Tôi thì lại có cảm giác có người nào nén bụng mình mà đến tắc thở….ko thể kêu gào lên đc j cả….” – Anh Vinh đáp.
Thế là hai vợ chồng lại thức. Mà thức thì không sao, hễ ngủ lại thì thế nào cũng gặp những chuyện kỳ lạ như vậy. Suốt mấy đêm liền như vậy, cuối cùng chịu không nổi anh Vinh mới đi tìm một người lớn tuổi trong xóm để hỏi thăm. Sau khi nghe anh kể đầu đuôi, chú Năm Tác trầm ngâm một lúc rồi mới nói:
- Tao nói thiệt, không riêng vợ chồng tụi bây. Ngôi nhà đó từ lúc mới cất từ 3 năm trước, chưa ai về ở được quá sáu tháng! Ba Vinh nghe lạnh cả người. Anh lo sợ hỏi:
- Chuyện ra sao chú Năm?
Chú Năm Tác kể rành rọt:
- Tụi bây không hỏi nên người ta không nói, sợ tụi bây nói là dân ở đây nhiều chuyện. Nhưng nay đã như vậy rồi thì tao kể hết cho nghe. Ngôi nhà đó ngay từ lúc mới cất thì đã gặp chuyện như vậy rồi. Nói thẳng ra, nhà đó có ma!
Ba Vinh càng lạnh lưng hơn:
- Trời ơi, nói vậy đó là… ma sao! Thảo nào tay chân nó lạnh như… xác chết! Chú Năm Tác kể tiếp:
- Hồi năm ngoái cả gia đình sáu người trong một đêm khi đang nằm ngủ trên giường đã giật mình tỉnh dậy và… thấy mình đang nằm phía sau nhà như có ai khiêng ra lúc họ ngủ! Mà không phải một lần, mấy đêm sau cũng y như vậy. Đến ngày thứ ba thì không ai còn dám ngủ trong nhà nữa, phải đi ngủ nhờ nơi khác, thì không có gì xảy ra nữa. Chịu không nổi, họ treo bảng bán nhà. Gần cả năm không ai dám mua. Xui rủi thế nào tụi bây lại về đây mua.
- Nhưng có ai biết tại sao lại có ma như vậy không chú?
Chú Năm Tác cười khà khà:
- Nếu biết thì còn nói gì nữa!
Tuy vậy, lúc Ba Vinh sắp ra về thì chú Năm kéo lại, nói khẽ:
- Điều này tao chỉ nói riêng với mày thôi, đừng kể lại với ai chuyện là vầy…
Chú ngừng lại, nhìn quanh như sợ có người nghe:
- Nghe nói dưới nền nhà, chỗ phòng ngủ của tụi bây ngày trước có mấy nấm mồ… Vừa nghe kể tới đó Ba Vinh đã đứng bật dậy lên:
- Hèn chi có lần con nghe có tiếng người kêu vọng lên từ dưới đất! Chú Năm đứng lên và ra dấu cho Vinh theo mình:
- Mày muốn biết thêm thì đi theo tao.
Ba Vinh bước theo mà trong lòng ngổn ngang những câu hỏi. Tới chỗ bìa rừng, nơi có con suối cạn chảy qua, chú chỉ tay và hỏi:
- Đã lần nào mày xuống dưới lòng suối này chưa? Ba Vinh lắc đầu:
- Từ ngày về đây, ngoài khu vườn nhà con, con chưa từng đi tới đâu cả. Vả lại, thấy dòng suối cạn nước, con đâu có hứng thú mà xuống đó.
Nghe Vinh đáp thế, chú Năm Tác muốn nói điều gì đó, nhưng chợt có người gọi ơi ới phía sau:
- Anh Vinh! Anh Vinh!
Ba Vinh hốt hoảng:
- Con vợ con. Chẳng hiểu nhà có chuyện gì?
Lúc ấy vợ Ba Vinh chạy tới, chị ta mặt mày tái mét:
- Về nhà mau lên, má… má có chuyện rồi…
- Má sao rồi?
Chị Vinh vẫn còn chưa bình tĩnh:
- Má… bị… bị ma bắt đi rồi!
Chú Năm Tác cũng ngạc nhiên:
- Ma bắt thế nào?
Lúc ấy vợ Vinh mới nói rõ hơn:
- Tôi đi chợ về tới thì nghe mấy đứa nhỏ nói bà nội ngủ từ sáng tới giờ chưa dậy. Đoán là có chuyện không Vinh, tôi gõ cửa phòng bà già thì không nghe tr
( Bạn đang xem bài viết tại website SinhThành.XtGem.Com. Chúc bạn vui vẻ..! )
ả lời, cửa lại cài then bên trong. Hoảng quá tôi kêu ông Vinh thì chẳng thấy đâu, phải nhờ mấy đứa ở nhà bên phá cửa phòng vô, chẳng thấy bà già đâu, trên giường chăn màn còn nguyên!
Ba Vinh nắm tay vợ chạy bay về nhà. Đúng như lời vợ kể. Ba Vinh tìm khắp phòng chẳng phát hiện điều gì khả nghi. Còn đang hoang mang thì từ bên ngoài có tiếng của ai đó gọi: – Ra mà khiêng bà Tám vô ngay!
Cả nhà chạy ra thì thấy hai người hàng xóm khiêng một người trong tình trạng giống như xác chết. Vừa nhìn thấy, Ba Vinh đã kêu lên:
- Má!
Hai người hàng xóm kể:
- Lúc đi hái cà phê về, ngang khu rừng lồ ô thì tụi tôi thấy bà Tám nằm trong bụi gai, hình như đã mê man từ lâu rồi.
Cả nhà lay gọi thật lâu bà mới tỉnh lại, vừa nhìn thấy người chung quanh bà la hoảng lên, rồi bò lê, lùi vào vách nhà như đang sợ hãi tột độ. Ba Vinh phải lên tiếng:
- Con đây mà. Má sao vậy?
Nghe tiếng con, bà Tám càng sợ hơn, bà đưa hai tay lên lạy lia lịa, vừa van xin:
- Đừng… đừng hại tôi! Tha cho tôi… Chú Năm Tác đứng bên ngoài quan sát nãy giờ, nhẹ lắc đầu rồi đi thẳng về nhà. Chừng như có điều gì đó chú chưa nói ra…
Nghe Ba Vinh báo tin sắp dọn nhà đi, chú Năm trầm ngâm một lúc rồi nói: – Hôm qua tao muốn kể cho mày nghe chuyện này, nhưng chưa kịp. Bây giờ tao hỏi thiệt, mày sợ hồn ma rồi phải không?
Ba Vinh nhìn ông, ngạc nhiên:
- Sao chú hỏi vậy? Ma thì ai không sợ. Nhất là những chuyện vừa xảy ra đó, theo chú chẳng lẽ không đáng sợ sao?
- Đáng sợ, nhưng tao thấy chưa đến đỗi phải dọn nhà đi. Bởi để ý điều này hầu hết những người ở trong nhà mày trước đây, rồi tới mày nữa, đã có ai bị ma hại chưa? Ba Vinh chau mày:
- Hình như là chưa. Nhưng không có nghĩa là sẽ không bị. Như chuyện má con hồi chiều, theo bà kể lại thì lúc đang ngủ thì dường như có ai đó khiêng lên, chạy như bay trong không trung rồi ném vào nơi nào đó. Họ đông lắm, có đến hơn chục người, đứng vây quanh má con như chực ăn tươi nuốt sống, nói là má con chiếm nhà của họ, phải dời đi ngay, nếu không thì… Kể đến đây Ba Vinh chợt rùng mình, người ớn lạnh và không dám kể nữa. Hỏi thì anh ta giọng run run nói:
- Như có ai đó muốn bóp cổ con!
Chú Năm Tác cũng chợt rùng mình, chú bảo:
- Chuyện không đơn giản như tao nghĩ. Thôi, mày về lập mâm nhang đèn bày ra ở giữa nhà, để tao cúng vái cho.
Tối đó đích thân chú Năm Tác khấn vái. Ba Vinh nghe được trong những câu khấn có nhắc tới vong hồn ai đó gọi là Cậu Ba, mợ Ba, thì kinh ngạc lắm, đợi sau buổi cúng Ba Vinh liền hỏi: – Cậu mợ Ba nào vậy chú Năm?
Tư Ấn chờ cho những người hiếu kỳ về bớt, lúc ấy mới hạ giọng kể:
- Cách đây trên mười năm, xóm này còn là một bãi đất hoang, đã xảy ra một câu chuyện mà tới giờ nhắc lại tao còn rùng mình…
Chú vừa nói đến đó thì bỗng đèn đóm trong nhà vụt tắt hết, cả mâm đồ cúng cũng như có ai đó xô ngã,đổ tung tóe!
Khi đốt được đèn lên thì Ba Vinh kinh hoàng khi thấy chú Năm Tác ngã lăn ra, miệng trào máu tươi!
Tuy vậy tính mạng chú không sao. Lúc bình tĩnh lại, chú lẳng lặng bước ra khỏi nhà, ai hỏi gì cũng không nói.
Đêm đó chẳng một ai trong gia đình Ba Vinh dám ngủ. Bỗng đến hơn canh ba thì bỗng nghe có tiếng khóc của ai đó văng vẳng bên tai. Càng lúc tiếng khóc càng rõ hơn, nhưng không phải phát ra từ bên ngoài, mà hình như ở ngay trong nhà. Người này nhìn người nọ, chẳng ai khóc mà hầu hết đều sợ hãi. Nghe kỹ lại, bỗng vợ Ba Vinh chỉ xuống đất, thều thào: