Truyệnma–Cuộcgọinhỡlúc0h
Truyện ma – Cuộc gọi nhỡ lúc 0h
ôi nằm đấy, không làm gì cả, màn đêm hiu hắt lạnh lẽo, tiếng gió hú luồn qua từng khe cửa sổ.
Tôi nằm đấy, đối diện chiếc máy tính, chỉ còn lại tôi và chiếc máy tính, ánh sáng của nó làm tôi chói mắt.
_Oáp !
Ôi ! buồn ngủ quá, thôi chợp mắt chút vậy.
___________________________________Chap 1 : Chỉ mới bắt đầu ________________________
Tôi tên Duy, là thằng vừa nhận được giấy báo rớt đại học ít ngày, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đến cái chuyện có đậu hay không, vì tôi có học hành gì đâu mà đòi, cha mẹ tôi đã mất trong một tai nạn giao thông 3 năm về trước, bây h tôi sống với thằng bạn thân, 2 đứa vào Sài Gòn định kiếm việc gì đó làm , thằng Hoàng ( bạn thân tôi ) nó may mắn hơn tôi, cái ngày tôi nhận giấy báo rớt thì lại là ngày nó làm dòng họ nó tự hào, nó may mắn đậu vào đại học kinh tế với số điểm mém rớt. Ừ thì vừa nhận giấy rớt nên bây giờ tôi thất nghiệp, vì bản chất lười nên tôi cứ nghĩ đợi ít lâu nữa kiếm việc làm cũng được.
Cốc cốc cốc, là nó đấy, nó về rồi, tôi lê chân ra mở khoá cho thằng bạn, a, hôm nay nó mua xôi.
_ Nay đi học có gì thú dzị không mợi ? tôi nói với cái mồm nghẹn xôi.
_ Cũng được, ngồi nghe ông thầy nói lắm vãi, may là có con nhỏ xinh xinh ngồi cạnh nói chuyện cho đỡ nhàm.
Tôi ù ờ rồi im lặng ngồi ăn nốt gói xôi kia, vì nhà 2 thằng cũng thuộc diện khá giả nên sống cũng khá thoải mái, mỗi thằng một cái máy tính, đứa ngồi làm bài tập, đứa ngồi chơi võ lâm, không đụng gì đến nhau, vì tôi thất nghiệp nên cũng chả thàm mải mai nhìn vào khung giờ giấc trên máy tính, cứ ngồi đó cày game xuyên màn đêm, đến nỗi thằng Hoàng ngủ từ khi nào cũng không biết. Đang đánh boss thì cúp điện, điên tiết tôi chỉ muốn đập bàn nhưng sợ phá thằng Hoàng nó chửi cho thì mệt. Tôi đi những bước đi mệt mỏi của kẻ say men ra ban công, nhìn lên trời, tôi chợt nghĩ ra gì đó, tôi đang làm gì thế này, sống không mục đích, ăn bám số tiền của cha mẹ để lại thế này sao không ai nói gì nhưng lòng lại nhói thế này, tôi quyết định rồi, sáng mai tôi sẽ dậy sớm đi tìm việc, giờ thì ngủ thôi.
____Reng reng reng *bịch* *oáp* tôi ngáp một hơi thật dài, đã 7h sáng, sau khi đánh răng rửa mặt, tôi lấy
( Bạn đang xem bài viết tại website SinhThành.XtGem.Com. Chúc bạn vui vẻ..! )
bộ vét cũ của cha tôi, ông là một kế toán bình thường, nhưng tôi hãnh diện lắm, ông không bao h nhậu nhẹt bê tha, ông luôn biết điểm dừng, ông chăm chút cho cái gia đình bé nhỏ của mình như thể đó là thế giới riêng của ông, tôi nghĩ thật là mê tín nhưng tôi tin rằng, chiếc áo của ông sẽ đem điều may mắn đến cho tôi, và cũng chính ngày đó, tôi đã gặp “nó”.
Sau khi đi xin đủ nơi thì tôi đã được nhận vào làm ở một quán ăn nhỏ, bà chủ rất tốt bụng, sau giờ làm, vì quán bán khá đắt nên tôi cũng đã có một ngày làm vất vả, bà ấy thấy vậy nên đã cho tôi hai bịch hủ tiếu đem về, khi đi ngang qua con hẻm, bỗng dưng tôi thấy hơi rợn sống lưng.
NHỚ KHÔNG EM LỜI HÁT NGÀY XƯA…..tôi giật bắn mình, sau một hồi định hồn tôi mới biết là điện thoại mình reo.
_Alo ?
_ Mày đang ở đâu đó thằng kia.
_ Tao mới hết ca thôi, đang đi qua ngã tư.
_ Về nhớ mua đồ ăn cho tao, khi nãy tao tưởng phòng còn mì nên không mua.
_ Hên cho mày là tao vừa được bà chủ cho 2 bịch hủ tiếu, nên được đổi món nha con *tôi nói với giọng đầy tự hào* .
_Ngon ! về lẹ lẹ đi, tao đói quá rồi.
_ Ok.
Tôi tắt điện thoại rồi phóng ga thật nhanh, nhưng rồi tôi lại muốn troll thằng bạn mình , nên tôi chạy chậm lại như rùa đi bộ, vừa đi vừa dòm ngó xung quanh, bỗng tôi thấy từ trên toà nhà cao tầng đang được xây có một người phụ nữ mặc áo trắng nhìn xuống, tôi vội lấy điện thoại chụp hình lại để tối có cái up lên facebook.
Tối đó lúc đang ngủ ( đã có lí do để ngủ sớm: đi làm ) thì điện thoại t reng lên, bật lên thì thấy tôi vừa ngủ được có chừng 2 tiếng ( 10h – 12h ), tôi nhớ rõ ràng mình không có đặt báo thức lúc 12h, tôi chỉnh lại báo thức rồi nằm xuống ngủ tiếp, chừng 5 phút sau nó lại reng, tôi điên tiết lên rồi tắt máy đi, không hiểu sao cứ mỗi lần tôi chợp mắt là hình ảnh người phụ nữ trên toà nhà lại hiện lên, mỗi lần như vậy, tôi lại ở một khía cạnh khác, lúc thì từ bên dưới nhìn lên, lúc thì thấy mình đang đi trong toà nhà đó, rồi lại thấy chính bản thân mình trong gương cạnh người phụ nữ đó…điện thoại tôi lại reo lên, nhưng bây h không phải là báo thức, mà là một cuộc gọi…với con số 13 ở đầu….