Tình-khônghẳnchỉlàYêu
Tình - không hẳn chỉ là Yêu"Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là [tình yêu"> [mong muốn"> được đóng trong khung đã được định sẵn"
Có những con người... chúng ta đến với nhau chẳng cần lý do gì to tát. Chỉ cần được nhìn, nói, chạm... vào nhau cũng đủ để bình yên cõi lòng... như thể họ sinh ra buộc phải gắn chặt nhau. Người ta điên rồ đến mức bất chấp kết quả có đến thế nào cũng "kệ", nỗi đau của ngày mai được đè nén xuống và che lấp bởi ngọt bùi hôm nay.
Cuộc sống thật lắm mùi-vị. Nhưng bất kể vị nào cũng cần sự đồngđiệu cả đôi mới có ý nghĩa. Chút "ngọt" của mối tình nồng ấm, của người cần người. Chút "bất tử" về niềm tin của tình yêu vĩnh cửu: người yêu-người yêu người-cha-mẹ-con cái. Chút "âu lo" cho ngày mai... Từng chút chút cộng lại cũng đủ để suy tư trong phút chốc của ngày. Nên chỉ muốn ôm khư khư người mãi bên mình - an tâm rằng: "you belong with me".
Có những vấn đề người ta chỉ có cách chấp nhận nó... 2 từ "chấp nhận" làm ta chẳng dám đòi hỏi, chẳng dám hi vọng, chẳng dám chủ động dang rộng vòng tay chạy đến giữ lấy đối phương... dù rằng trong thâm tâm họ đang có từng thứ một muốn làm cùng người chất chồng lên nhau hằng giờ, hằng ngày. "Điều bất hạnh nhất trong cuộc đời mỗi con người chính là [tình yêu"> [mong muốn"> được đóng trong khung đã được định sẵn".
Những ngày này... tự mình suy diễn ra như thể là những ngày cuối cùng ta được ở cạnh nhau. Niềm vui hạnh phúc xen lẫn thoáng buồn... Thỉnh thoảng ta cùng quẫn với chính mình... tự hỏi bản thân phải làm như thế nào... tự xâu xé với cơn đau ở lồng ngực... Cứ nghĩ đến ngày đó - ngày người nắm tay họ không phải ta bước vào lễ đường - đau đến nghẹn cả cổ. Bất lực.
Chỉ muốn nếu ngày đó đến... liệu có gì đó làm ta mất trí được không... thay đổi cả những gì còn sót lại trên người. Như thế hẳn mới sống tiếp được. Tình - không hẳn chỉ là Yêu.
Tự hỏi nhiều lần: "Sao luôn ban cho ta những vướng mắc khó vùng vẫy? Sao không có những thử thách giản đơn như người thường? Sao phải luôn là mình nhường nhịn cho người khác?...".
Ta chỉ muốn ôm trọn những thứ là của ta. Tạo dựng và vươn lên vì nó.
Nhưng dường như đó là điều không thể.