Thoátkhỏicáibóngcủachínhmình
Thoát khỏi cái bóng của chính mình
Những ngày còn thơ bé tôi thường đứng ra ở sân nắng để soi cái bóng mình xuống mặt đất xem cao hay thấp.
Tôi cũng tò mò vì sao lúc ban trưa bóng tôi lại không thấy đâu hay nó rong chơi đến một vùng đất mới đẹp đẽ hơn rồi chăng. Nhưng đó là những suy nghĩ của những đứa trẻ đang lớn còn khi chúng ta dần hình thành ý thức thì cũng nhận ra tất cả đều tuân theo quy luật tự nhiên.
Khi chúng ta chăm chăm nhìn theo cái bóng của mình thì có khi chúng ta quên lãng việc mình cần thoát ra khỏi những suy nghĩ đó, thoát khỏi cái bóng do chính mình tạo ra để kiếm tìm những giấc mơ lớn hơn.
Những năm cấp hai của tôi dường như là những kỉ niệm buồn và cho đến ngày hôm nay có lúc tôi muốn quên đi khoảng thời gian lúc đó. Tôi chán ghét việc học và trốn tránh những bài tập mà giáo viên đặt ra, cũng chưa bao giờ tôi đặt ra cho mình những mục tiêu, ước mơ về một tương lai là một cái gì đó quá ư xa vời. Hằng ngày công việc tôi thích nhất là nấu ăn, phụ cha mẹ làm đồng, đi chợ cùng chúng bạn. Cứ nghĩ đến những công việc là một niềm vui. Cũng vì quá chểnh mảng nên không ngạc nhiên khi những bài toán khó tôi không suy nghĩ, những kiến thức mới tôi cũng gác qua một bên, cố gắng học những môn xã hội thì giáo viên nhận xét những bài làm văn của tôi sáo rộng. Và với tôi trường học lúc đó trở thành một nỗi ám ảnh chứ không phải là chốn thiên đường.
Kết quả của những chuỗi ngày lười học là việc tôi chỉ thi đầu vào chuyển cấp với số điểm 30 trong lúc trường huyện lấy 33. Vừa buồn vì thi rớt vừa cảm thấy tủi thân, đã có lúc nghĩ ý bỏ học xuất hiện trong suy nghĩ của một con bé mười lăm tuổi. Bỏ học về bán hàng, và sống một cuộc đời nông dân giống cha mẹ. Nhưng cha mẹ tôi muốn việc học của tôi dừng lại chỉ khi tôi đã là sinh viên một trường đại học. Tôi bắt đầu làm hồ sơ xét tuyển vào hệ B của trường. Hệ B, chỉ là cái nhìn khinh miệt của mấy đứa hệ A, hệ B chỉ là học cùng mấy đứa có khả năng tư duy ngang tầm mình, cũng chẳng sao. Tôi không để ý đến những ý kiến so sánh của mọi người để bắt đầu cho mình tại một ngôi trường mới.
Thât ngạc nhiên khi tôi vào một lớp học khối C của trường, nói cho sang là lớp chọn văn, nó không oai lắm nhưng cũng tạm ổn cho việc học. Ban đầu tôi cứ suy nghĩ việc học của mình giống những năm tháng tại cơ sở. Cứ tà tà đến trường và về nhà, cũng không học đua như chúng bạn, một chú ốc được mặc định là không bao giờ thò đầu ra nhìn mặt trời.
Giữa những năm lớp mười, thấy các bạn háo hức đăng kí cho kì thi học sinh giỏi cấp trường, tôi bắt đầu háo hức như thể muốn một lần thử vận may bản thân. Ra đồng tôi cầm theo cuốn tập nhẩm nhẩm môn lịch sử, về nhà đọc thêm văn tham khảo cho bài làm. Bắt đầu hình thành ý thức tự học để không thất vọng. Thật bất ngờ tại kì thi năm đó tôi được chọn vào đội tuyển đi thi cấp tỉnh. Nhưng tôi chỉ được lựa chọn cho mình một môn, sau bao nhiêu suy nghĩ tôi chọn thi lịch sử, dù rất cô gắng nhưng năm đó tôi không đạt danh hiệu. Gác nỗi buồn qua một bên, từ ngày đó tôi bắt đầu tập trung cho việc học, xác định khối thi và mục tiêu đậu vào đại học làm ý chí tôi như được bồi đắp thêm. Vì là trường mới thành lập nên không có mở những lớp chuyên ôn luyện, thay vì có giáo viên dạy tôi bắt đầu tự hoàn thành những bài tập trong sách giáo khoa, ôn luyện thêm các đề để thuần thục. Còn nhớ lúc đó cô giáo chủ nhiệm cho tôi mượn một cuốn sách văn học to lắm, tôi cứ mải miết học và mải miết đọc. Hai môn địa - sử cứ cách hai ngày tôi nhờ thầy cô sửa một lần, hình như trong lớp lúc đó có mình tôi là chạy lên nhờ thầy cô nhiều nhất. Rồi không biết từ lúc nào thay vì mải mê đi chợ thì tôi mải mê học tập và nuôi ước mơ vào đại học.
Sau bao ngày cố gắng, năm đó tôi đã chạm được một tay của mình vào ước mơ khi đậu đại học với số điểm khá cao. Niềm hạnh phúc như vỡ òa nhưng tôi cũng nhận ra mình đang từ từ bước ra khỏi cái bóng mình vẽ nên. Có khi vì bị giáo viên mặc định là viết văn sáo rỗng mà tôi không dám thực hiện một bài văn hoàn chỉnh, sợ đứng lên trình bày trước lớp mọi người cười mà lúc nào cũng cúi đầu xuống ngăn bàn khi giáo viên đưa ra câu hỏi. Cứ mãi lo sợ nên tôi thu mình và không biết con đường mình sẽ đi về đâu.
Tôi đã bước qua được cái bóng của chính mình từ những gì không được như mong muốn, đã có lúc không ai nghĩ rằng tôi sẽ bước chân vào được giảng đường, nhưng bằng sự quyết tâm và ý chí tôi đã chứng minh điều ngược lại. Tôi biết dẫu còn đường ngày mai mình bước không dễ dàng nhưng khi thoát khỏi cái bóng chính mình tôi sẽ làm được tất cả. Có thể so với những con người thành đạt trong xã hội tôi chưa là gì nhưng quan trọng là tôi biết mình là ai và mình cần sống một cuộc đời như thế nào cho ngày mai.
Cái bóng chính mình tạo nên và in lên mặt đất có lúc thật đáng sợ vì nó ngăn ta vượt qua mọi giới hạn và ngăn đi cả những hoài bão ước mơ. Nhưng cố gắng không ngừng có niềm tin thì nhất định cái bóng ta tạo nên với người khác còn lớn và có sức lan tỏa ngày một nhiều hơn.