Tháng7VuLan
Tháng 7 Vu Lan
SinhThanh.XtGem.Com
Tháng 7 Vu Lan
Tháng 7 vu lan đến rồi chăng
Công cha nghĩa mẹ có sinh thành
Ơn Sinh dưỡng giục chưa đền đáp
Lòng con đâu trọn nghĩa hiếu sinh
Cha mẹ rời xa lòng đau xót
Còn chút hoài niệm trách tâm tư
Vu lan năm nay con lại lớn
Sống trong bóng hình thiếu tình thương
Đóa hoa màu trắng xin tặng mẹ
Một nửa màu xanh có tình cha
Nước mắt chứa chan lòng trỗi dậy
Tình cha ấm áp, mẹ bao la
Trời rộng mây xanh rào rạt gió
Công cha nặng tựa núi cao vời
Nghĩa mẹ còn đầy bao nước mắt
Nuôi con khó nhọc chẳng lời than.
Con đã viết rất nhiều thơ tặng mẹ
Nhưng chưa lần nào viết về cha
Tình cha lẳng lặng theo năm tháng
Ánh mắt dõi tường bước con đi
Mồ hôi cha đổ nuôi con lớn
Một tay gồng gánh cả gia đình
Thế mà…con chẳng hiểu hết
Trái lời cha chỉ biết thân mình
Nay nhìn lại ôi bao lầm lỗi
Chỉ cúi đầu rơi lệ khóc thương thay
Cha mẹ ơi vu lan đã đến rồi
Đóa hoa này thay lời con trao gửi
Đấng sinh thành,ơn dưỡng dục tạc ghi…
Vậy là một mùa Vu Lan nữa lại đến, Mẫu tử sinh thành đó là một thiên lý bất di bất dịch trong cuộc đời này. Trong Phật hay trong bản thân mỗi con người, tội bất hiếu chính là đại kị, thân xác này, tâm hồn này ai trao cho ta? Câu hỏi ấy đã tồn tại ở thế giới từ khi mới sinh thành,cho dù ở bất cứ đâu theo tôn giáo nào thờ phụng ai thì ta vẫn nhớ đến ai khi ta buồn tin ngưỡng ư! Không nhiều người đã nói thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ bồng bột. Ta lại nói một chút về thời gian thời gian là kẻ mà nhiều người câm ghét nhất. Họ có những ước muốn chính là thay đổi thời gian.
Ta lại nói đến luật nhân quả, Phật đã từng đã nói gieo nhân nào thì gặp quả đó. Ta gieo thiện thì ắc gặp thiện, gieo ác gặp ác, và ta thấy có một sự liên kết ác gặp ác, thì ác tiếp nữa cũng bị ác hành hạ, nên phật cũng có câu ngã phật từ bi, oan oan tương báo bao giờ mới chấm dứt, nhưng cái thiện liệu có thể xóa bỏ được cái ác, khi ác và thiện là hai cái luôn luôn tồn tại và song hành nhau và phụ thuộc vào nhau, có thể bạn nghĩ những gì tôi viết chúng chả có liên quan gì với nhau, nhưng bạn hãy nhìn lại.
Vì sao à! Đơn giãn nhiều người sinh ra trong gia đình khó khăn nghèo đói ,thì trách đời, muốn thay đổi thời gian và định mệnh, nhưng thử hỏi vì sao họ lại như thế, họ có thể không tin vào Phật hay luật nhân quả, nhưng có một điều mà họ nên biết ,hạnh phúc không phải là thứ cho và nhận, nó phải được tìm kiếm từ trong những gì nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, từ việc họ có thể cứu vớt một tinh linh nhỏ bé, cây cỏ chúng cũng có linh hồn cho riêng bản thân nó, nhưng ta vô tình lại làm tổn hại nó mà không hay biết.
Để rồi ta lại có suy nghĩ thay đổi định mệnh bằng cách này hay cách khác ,nhưng ta lại quên rằng một điều đó khì ta thay đổi ta cũng sẽ không còn tồn tại trên thế giới và những gì liên quan tới ta và ta liên quan tới nó.Quá khứ nó chỉ tồn tại khi ta không thể thấy nó, nhưng lại gì khi thời gian vẫn trôi đi ta vẫn đi tới, một phút trước khi tôi chuẩn bị viết bài này thì nó là tương lai, nhưng giờ đây nó đã là quá khứ khi tôi đã viết rồi, thế đó tất cả trôi qua nhanh lắm, đời người cũng chỉ là một ngày mà buổi sáng mặt trời mọc rồi lặn vào chiều tà mà thôi.
Ta tồn tại trên thế gian này đã là một đặc ân lớn đối với ta mạc dù ta quay lại thê gian chỉ là để trải quá thất tình lục dục của cõi trần gian.Nhưng có một thứ ta không thể quên đó là sinh mệnh, sinh mệnh này là cha mẹ trao cho, máu trong người ta đang chảy chính là mồ hôi nước mắt của cha mẹ, nhiều người cỏ thể tự vẫn vì một điều nhỏ nhặt để rồi ta quên đi một điều lớn cha mẹ nuôi nấng ta bỏ bao nhiêu công sức để đổi lại chỉ là một cái xác không hồn, kẻ thất phu, người thiếu suy nghĩ đó là những lời tôi nói với họ không hề quá đáng cả, những người đó cho rằng mình là người không hạnh phúc, nhưng họ quên rằng người có đủ cha mẹ đó chính là kẻ hạnh phúc nhất thế gian cho dù cha mẹ ta có nói thế nào đi nữa thì khi bạn bệnh ai là người bên cạnh bạn, bạn bè uh! Không, chỉ có gia đình mà thôi.
Nhiều người trên cõi trần này mà trong đời họ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ nhưng họ vẫn sống, bởi vì họ biết cha mẹ không bên cạnh họ một cách bình thường nhất, cha mẹ vẫn dõi theo con của họ một cách âm thầm lặng lẽ bởi vì đến một lúc nào đó bạn vẫn phải tự bước đi trên đường đời bằng chính đôi chân của chính bản thân chỉ là những người đó bước đi một mình sớm hơn người khác mà thôi.Đừng bao giờ hỏi vì sao cha mẹ lại không yêu thương bạn mà hãy tự hỏi mình đã làm gì cho gia đình chưa. Tôi chỉ có thể nói được những điều đó vì dù sao chính bạn là người quyết định bạn sẽ đối xử với gia đình của mình chứ không phải là kẻ khác,
Nhân ngày Vu Lan tôi chỉ có thể chúc cho tất cả những người làm con làm cha làm mẹ rằng tuy Vu Lan chỉ có một ngày nhưng tình cảm là mãi mãi hãy biết trân trọng tất cả những gì mình đang có bởi vì khi ta đang đi tìm thứ gì đó thì ta đã quên rằng nó luôn tồn tại nhưng ta đã đánh mất nó lúc nào không hay. Những người thiếu cha hay thiếu mẹ hoặc không còn cả hai, bạn hãy đùng buồn bởi vì cha mẹ không hề mất đi nhưng chỉ là ta không nhìn thấy họ , họ luôn luôn bên cạnh bạn thôi chứ không hề đi đâu cả, chỉ cần bạn cảm nhận, chỉ cần thế bạn có thể thấy được điều cần thấy, ngày Vu Lan không chỉ dành cho những phật tử mà là cho tất cả ,Phật muốn cho tất cả biết rằng ,dù ta là ai và ta làm nghề gì thì đừng bao giờ nơi bắt đầu cuộc đời và kết thúc của mỗi con người cũng chỉ là hai chữ thiêng liêng Gia Đình mà thôi, Mình xin kết thúc câu chuyện ở đây là một câu nói dành cho tất cả: Bạn nên nhớ Phật trước khi thành phật người cũng là một con người bình thường ,nhưng vì sao người đó lại trở thành phật đó là một con đường mà chính bạn phải tìm lấy mà thôi!
đó
[ThienPhong"> vs [Tieu Phung">
SinhThanh.XtGem.Com