Vườn Hoàng Cung - Nông Trại Online Được trồng cây, chăm thú, nuôi cá... trên những khu vườn thượng uyển của Hoàng Cung vô cùng độc đáo. |
iOnline 320 - Chơi Bài Đậm Chất Dân Gian Hỗ trợ tất các dòng máy, chơi Bài cực chất và cùng Hot Girl nhận nhiều quà hấp dẫn.... |
Lời mở đầuĐây không phải là những câu truyện do chính tôi sáng tác, cũng không phải những câu truyện ma được đầu óc con người tưởng tượng ra như bao truyện khác.Những câu truyện tôi sắp kể nó liên quan đến nhân quả , sự thật , sự qua lại của cõi âm với cái thế giới thật tại của chúng ta hiện đang sống.Vốn dĩ đời sống con người là ngăn ngủi khi chết đi có thể nói chúng ta lại có một cuộc sống ở một cái thế giới khác , thế giới âm luôn tồn tại song song với thế giới thực tại của con người mà con người không thể thấy được, bạn có biết vì sao con người chúng ta luôn gọi những u linh đó là ma hay không?Bạn có biết vì sao con người lại mang nỗi sợ ám ảnh trong đầu rằng ” Ma hại người hay không ? ” , trong những câu truyện mang tính giáo dục và thật tế dưới đây bạn sẽ hiểu được rõ hơn lú do con người lại sợ ” Ma “, sỡ dĩ tôi đặt tên truyện là ” Góc tối ” mà không đặt bằng cái tên ghê rợn khác vì mục đích muốn nhấn mạnh. Những câu truyện này đều có thật và nó tồn tại sâu trong tâm trí con người, sâu trong tận bản thân của chúng ta, nó nằm trong… ” Góc tối”Đó là một câu truyện xảy ra trong gia đình của một hộ dân ở Vĩnh Lộc , gia đình của họ thuộc vào loại khá giả , chỉ có một chút tài sản là quán internet nằm trên đường Quách Điêu. Quán làm ăn cũng khá đắt khách, thường có khuyến mãi chơi miễn phí vào ngày thứ 7 hay chủ nhật gì đó mà mình cũng không nhớ rõ.Khi đó mình có người bạn ở trên đó nên lâu lâu rãnh lại từ quận 11 chạy lên đó chơi với nó, có khi ở lại đó một đêm đến sáng mới về, nhà bạn mình nằm trong con hẽm trên đường Quách Điêu, sau nhà là cánh đồng ruộng lớn bao la, khi màn đêm buông xuống chỉ nhìn thấy những anh đèn xa xa lặng qua rồi tắt đi trên con đường Quách Điêu dài đăng đẳng.Hôm đó đang ở chỗ làm thì bỗng nó gọi điện thoại qua cho tôi- nó tên Tuấn. Nó bảo nhà nó bị bọn quản lý đô thị đập bể hết một bức tường do xây sai theo bản giấy phép nhà đất mà Ủy ban nhân dân cấp. Nó bảo tôi lên phụ ba mẹ nó dọn dẹp, kho đó không có xe tôi phải xuống bến xe Chợ Lớn đón xe xuống Vĩnh Lộc, rồi phải đi bộ một quãng đường dài theo đường Võ Văn Vân mới xuống tới chợ Vĩnh Lộc, từ đó rẽ vào đường Quách Điêu lên nhà nó.Khi đó đã 6h chiều , phụ ba mẹ nó dọn dẹp xong thì đã sập tối, lại hết xe buýt nên tôi ở lại nhà nó thêm một đêm nữa. Kỳ lạ khi chỉ vừa mói 9h thôi người dân nơi này đã đóng chặt cửa nẻo lại không ai dám ra ngoài. Chỉ khi mò ra được con dduofng lớn ở ngoài thì chỉ có vài quán net là còn mở cửa.Thấy còn sớm tôi tranh thủ vào quán nét lượn lên mạng một chút rồi đi ra chợ mua đồ ăn khuya nhưng thằng bạn tôi cứ hối tôi đi mua đồ ăn cho lẹ rồi về nhà cứ như là sợ ra đường lắm không bằng. Vê đến nhà, nó đặt một chén cơm trước cửa rồi khóa trái cử lại đi vào nhà ngủ, tôi thấy kỳ lạ nên mới hỏi nó. Tôi hỏi“Ủa Tuấn , sao ngủ mày lại bỏ chén cơm ra ngoài , tao còn chưa no nè”Tuấn nói“Chưa no hả , chịu khó đi , tối nào ai ở đây ngủ cũng bỏ chén cơm ra ngoài như vậy cả”Tôi thắc mắt hỏi“Ủa ngủ thì ngủ đi , bỏ cơm ở ngoài làm gì , cho chó mèo ăn hả”Nó gật đầu ừ ờ cho có lệ rồi đắp kín mền ngủ, tôi cứ tưởng là như vậy nên cũng tin nó nằm ngủ, mà công nhận ngủ ở gần đồng ruộng lạnh kinh khủng. Ban đêm lạnh chẳng khác gì như ở Bắc Cực, người tôi run cầm cập không tài nào ngủ được, nhìn vào điện hoại thì đã 2h sáng, lòm khòm bò dậy đi vào nhà vệ sinh rồi trở ra.Trong cái khoảng không gian lặng im đến đáng sợ đó, tôi nghe được tiếng nhóp nhép của ai đó đang ăn cái gì ngoài cửa nhà, nhưngthằng Tuấn đã khóa cửa nẻo lại cẩn thận nên không thể ra ngoài. Nhưng mà cái âm thanh đó rõ lắm, rõ như tiếng người, tôi lật đật kêu thằng Tuấn dậy hỏi nó“Ê mày nghe tiếng gì ở bên ngoài không Tuấn”Nó trùm chăn kín mặt nói“Không có gì đâu”Cái tiếng động ngoài đó khiến tôi càng tò mò, nằm trong nhà mà mắt cứ hướng ra cửa rồi tự hỏi lòng cái gì đó ở ngoài đang ngấu nghiến chén cơm nhà thằng Tuấn. Rồi buổi tối cũng qua, cái lạnh ban đêm được sưởi ấm bằng ánh mặt trời chói chang. Cái chén cơm đêm qua trước cửa bây giờ đã thiêu đén chảy nước hết nửa, chén cơm bốc mùi hôi, trong khi nhìn lại những căn nhà tối qua không để chén cơm trước cửa thì lại có một dấu tay màu đỏ chót.Hỏi thằng Tuấn thêm lần nữa thì nó mới chịu khai thật, đó là ma đói đi gõ cửa từng nhà để xin ăn nên mới để lại bàn tay trước cửa nhà. Khi trước nhà ông Bảy có mở tiệm net ở ngoài đường lớn Quách Điêu, làm ăn như diều gặp gió, ngày nào khách cũng ra vào nườm nượp. Hôm đó có hai mẹ con ăn mày đến trước cử tiệm để xin ăn. Người con còn nhỏ lại mang bệnh, ốm yếu xanh xao đến quỳ trước cửa để xin một chén cơm thiêu ăn lót dạ.Cảm thấy hai mẹ con cản trở việc làm ăn của ông Bảy, ông không rủ lòng thương mà còn thẳng chân đạp hai mẹ con lăn ra đường, đói lâu ngày mất sức, đứa bé bệnh tật trên tay của bà mẹ văng ra đường bị xe tải cán phải chết ngay tại chỗ. Còn bà mẹ vì quá đau lòng nên đã ngất đi, sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu.Kể từ sau ngày đó, mỗi hộ dân trong khu vực này đều xuất hiện một bàn tay màu đỏ trước cửa nhà sau một đêm, ban đầu chỉ cho là ai đó phá phách nên ít ai chú ý đến. Nhà ông Bảy từ đó cũng xảy ra nhiều chuyện lạ, khách đến chơi đêm ở trong tiệm thường nghe tiếng trẻ em khóc trước cửa tiệm lúc 12h tối khiến ai trong tiệm cũng đều sợ hãi. Và lạ thay khi khách gọi mì thì vừa nấu chín đem ra cho khách thì đã thiêu mất tận khi nào trong khi nước trong tô mì vẫn còn nóng hừng hực. Mọi thứ trong tiệm dù mới mua về bỏ vào tủ lạnh chỉ được một lát là tự thiêu.Cũng có nhiều khách 2 – 3h khuya tìm đến tiệm để chơi thì nhìn thấy người con gái bế đứa trẻ trên tay, đứng bên bụi rặm bên kia đường nhìn vào quán nét của ông Bảy. Tin tức lan truyền nhanh chóng ra khu vực, trong đó thằng Tuấn bạn tôi là người hay ra tiệm ông Bảy chơi, nó cũng từng chứng kiến nhiều. Không lâu sau đó thì ông Bảy mất do đột quỵ vào ban đêm, nghe nói khi ông Bảy chết trong nhà có nhiều bàn tay màu đỏ dính khắp nơi từ cử cho đến tường.Cũng từ đó, cứ hễ khi trời sập , tối người dân nơi đây chẳng ai dám ra khỏi nhà, nhà ai cũng để một bát cơm trước cửa vốn là để cúng cho hai mẹ con xấu số bị kẻ vô lương tâm hại chết………………Đây cũng là một câu truyện có thật được một người anh họ quen biết qua mạng chia sẻ. Trong khoảng thời gian ấy tôi chơi musaigon, mới đầu luyện thôi cảm thấy nản lắm, nhưng khi reset lên được 700 max bên tân thủ game 1, có thể nói là đại ca trong đó nhưng chỉ thiếu một cái là đồ mặc quá yếu.Lân la rao trên kênh thế giới để mua đồ mặc, tôi quen biết được 1 người trong game có nick name là LanTran@ chuyên bán đồ full trong musaigon. Ban đầu người đó yêu cầu mình mua bán bằng thẻ điện thoại nhưng mà sợ bị lừa nên không ngại đi từ quận 11 xuống tận Xóm Chợ Mới gần sân bay Tân Sơn Nhất ở đường Quang Trung đi lên.Cũng không nhớ rõ là nằm ở quận nào, khi tôi đến nơi bước vào cái tiệm nét nhỏ hẹp đó, ông chủ là 1 người già, máy móc đã sập sệ lại không dùng phần mềm quản lý, rõ ràng là một tiệm net gà. Móc điện thoại alo cho bác Trân hóa ra bác ấy đang ngồi ở máy 1. Bước vào giao dịch coi như đã làm quen với một nhân vật tai tiếng trong đó. Nhiều lần sau cứ chạy len bác LanTran@ để mua đò dần dần quen thân rồi cuối cùng cũng rủ nhau ra uống cafe tâm sự.Cái quán cà fê đó là của 1 người đàn ông trung niên tên Võ Song Hoàn Tân làm chủ, cà fê trông cũng mát mẻ lịch sự lắm, nhưng mà tiếngxấu của cái tiệm này thì kể ra dài dòng mà ai ai ở đây cũng biết. Ngồi rỗi lại tâm sự chẳng có chuyện gì để kể , bác LanTran@ lại lôi cái tiểu sử của tiệm ra kể cho tôi nghe. Vì cafe này được chia ra từng phòng như quán karaoke nên cách âm cũng tốt. Khi mà bác LanTran@ còn làsinh viên năm 2 thường vào quán cafe này để uống nước sau một buổi học dài. Quán này ngày trước do ông Võ Trung Cẩn làm chủ, mà ai ở xóm cũng gọi là ông Cẩn cafe. Quán này lúc trước vắng vẻ, đa số khách vào uống cafe là các đôi nam nữ hay vào làm bậy, cũng chính vì vậy mà tiệm của ông ngày càng đắt khách khi các tay làng chơi giới thiệu với nhau.Giá mỗi ly cà fê bình dân là 60.000 đến 80.000 đồng 1 ly , đó cũng là lý do vì sao cái quán cà fê này chia ra thành nhiều phòng nhưkaraoke , kể đến đây thì bác Trân@ bắt đầu toát mồ hôi hột khi nhắc đến quá khứ ghê rợn đó. Hôm đó trong quán có 1 đôi tình nhân cãi vã với nhau, tên đàn ông đó đã đập bể ly thủy tinh đựng cafe rồi chụp lấy mảnh vở thủy tinh sắc nhọn cắm thẳng vào cổ của cô gái, tên sát nhân đã bị công an bao vây và bắt ngay tại chỗ.Ông Võ Trung Cẩn cũng bị công an bắt vì tội hành nghề mại dâm, không lâu sau đó khi ở trong trại, ông Cẩn bị những tên giang hồ trongngục đánh đập dẫn đến tử vong. Căn tiệm được sang tên lại cho anh Tân, quán phải tạm đóng cửa 1 thời gian để lo hậu sự cho ông Cẩn cho đến khi khai trương trở lại thì căn tiệm lại gặp nhiều chuyện kỳ lạ, hễ khi khách nào vào uống cafe ở phòng 101 đều nhìn thấy những hình ảnh ma quái trên tường. Có lúc thì lại thấy một đôi dép của một người phụ nữ trong phòng, có lúc thì đang uống cafe lại ngất đi.Nhưng kinh hoàng nhất là những cô gái sinh cùng năm với cô gái đã chết trong căn phòng 101 đó, hễ khi vào phòng là lại chết như cô gái năm xữa đã chết …..Mọi người bàn tán xôn xao với nhau rằng oan hồn trở về để đòi mạng đi đầu thai, mọi chuyện chỉ chấm dứt khi anh Tân mời 1 thầy tu trong chùa xuống làm lễ cầu siêuTừ đó hiện tượng nhìn thấy hình ảnh ma quái , kinh dị cũng biến mất , nhưng thĩnh thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng cô gái khóc lóc trong phòng mỗi khi đêm xuống…Căn phòng 101 ko còn nữa , mà đã biến thành nhà vệ sinh cho khách trong quán, nhưng đôi khi cũng làm cho người khác giật mình và sợ hãi vì nhìn thấy hình cô gái trẻ trên tấm gương trong nhà vệ sinh, đó là lời chia sẻ thật sự của anh Trân@. Đôi lúc trong nhà vệ sinh ấy vẫn cò để cành dương liễu treo trước cửa phòng để xua đuổi tà ma…Trước khi vào câu truyện thứ 3 mình có câu hỏi nho nhỏ cho các bạn như thế này , “Đã viết thì phải hay , đã đọc thì phải nghĩ”. Qua 2 câu truyện trên bạn cảm thấy cách đối nhân xử thế của con người hiện nay như thế nào ? Bạn nhận thấy bản thân mình phải làm gì để những trường hợp như thế ko còn xảy ra nữa ???Đó là 1 câu chuyện có thật ở căn nhà số 8 này, vẻ bề ngoài của nó đã mục nát, đầy rong rêu, kiến trúc của nó thì giống như nhà cổ xưa vào những năm 1945 – 1975 , nó nằm trên con đường lê đại hành hay đội cung gì đó mà cả bản thân tôi cũng không còn nhớ kỹ vì ít khi đi ngang qua đó , nhưng tôi còn nhớ rõ , có 3 con đường để len lõi vào cái căn nhà đó , con đường thứ nhất từ vòng xoay lê đại hành rẻ vào bình thới rồi rẻ vào đường đội cung , đi thẳng mãi qua khỏi chợ chim xanh rồi rẻ trái đi thêm 1 tý sẽ gặp căn nhà đó , con đường thứ 2 đi từ nhà thờ thăng long xuống trường mầm non quận 11 , con đường thứ 3 len lõi từ nhà văn hóa thanh thiếu niên quận 11 nằm trên đường lãnh binh thăng đi vào , ngôi nhà nhìn khá rộng và thấp trên nóc nhà con để chữ chùa vạn niên năm 1945 – 1975 nhưng đã bị mờ dần đi vì thời gian , nếu tính ra tuổi thọ của nó ít nhất cũng đã trên 60 năm rồi , đối diện căn nhà cổ này là 1 bãi đất trống rất rộng của 1 cái xưởng làm giấy , nói về cái lịch sử của căn nhà này thì hẳn ai cũng mù tịt , chỉ đối với những người đã sống lâu năm ở đó thì người đó mới biết , tôi may mắn khi nhà gần đó cũng lâu năm , lúc đó tôi còn chưa ra đời , bà ngoại tôi lúc còn nhỏ hay ra đó ăn bánh canh của bà hai , bà ấy chiều nào cũng bán bánh canh trước cửa căn nhà đó , quán tuy nhỏ nhưng rất đách khách , bánh canh của bà hai này cũng nỗi tiếng là ngon , không chỉ là bánh canh mà còn có cơm nữa , có dịp các bạn cứ ghé qua đó ăn cho biết nhé ! , nói về cái lịch sử căn nhà hắc ám này thì ko ai hĩu rõ như bà hai , bà hai đã bán bánh canh tại trước cửa căn nhà này hơn 10 năm rồi nên ít nhiều cũng biết chút chút , khi xưa căn nhà số 8 này từng là chùa vạn niên được xây vào năm 1945 , khi ấy đất nước vẫn còn loạn lạc chiến tranh vẫn chưa chấm dứt , các thầy tu trong chùa vạn niên này đã bị lính mỹ giết chết , rồi cái ngôi chùa này bỗng biến thành nơi ăn chơi cho nhửng tên lính mỹ về đêm , chúng cướp phá , bắt đàn bà mỗi đêm về đây để vui vẻ , xong thì giết vứt xác trước cái bãi đất trống trước cửa chùa , ngày nay cái bãi đất trống ấy là của xưởng làm giấy , cho đến những năm sau , khi cuộc cách mạng việt nam thành công và giải phòng đc miền nam thì cũng là lúc bà hai gánh cái qoầy bánh canh giò heo lại trước cửa chùa mà bán , khi ấy đồg tiền có giá trị rất cao , 100,000 thời ấy có thể mua đc mấy cây vàg đấy chã bù với thời nay, cứ hễ mỗi tối khi mà bà 2 chuẩn bị dọn dép quán , đường vẫn còn chưa có đèn như bây giờ , bà hai thường nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong nhà chùa vạn niên ấy , bản thân bà cũng ko tin những chuyện ma quỷ nên cũng ko để ý , cho đến 1 ngày trời mưa to lắm , chỉ vừa 6h tối là trời đã sậm tối đen như mực , biết rõ hôm nay trời mưa thế nào cũng bán ko đc nên bà đã chuẩn bị dọn hàng xóm , nhưng từ xa trong cái làn hơi lạnh đầy cỏ dại ở cái bãi đất trống ấy , bà nghe tiếng khóc nức nở của 2 cô gái rồi tự hõi trong đầu rằng“ủa , trời mưa sao lại có người ngồi khóc mà không về nhà vậy kìa”tò mò , bà bước tới gần cái bãi đất trống ấy , thấy 2 cô gái không 1 mãnh vãi che thân ngồi khóc nức nở , bà tiến lại gần hõi“Sao các cô lại ngồi đây , trên mình lại ko mặc quần áo thế kia ?”2 cô gái đồng thanh đáp lại“Chúng tôi đói và lạnh lắm”thấy thương tâm , bà 2 kéo 2 cô gái chạy sang gánh hàng rong bánh canh của mình , đưa cho 2 cái khăn bà ba khoác lên cỗ , rồi múc 2 tô bánh canh đầy vung mời 2 cô gái ăn , bà hai nói“2 người cứ ăn cho no đi , hôm nay không bán đc , để đến sáng mai cũng hư , ăn không no thì nói tôi láy thêm”2 cô gái ngồi cuối mình vào nhau ăn , dưới cái trời đen tối lạnh giá và nồng nặc mùi nước mưa , bà hai không thể nào thấy đc mặt của 2 cô gái đó , ăn xong thì 2 cô gái đó vội đi mà không nói 1 lời nào , tiếng khóc trong đêm đó cũng biến mất , như mọi hôm bà hai lại gánh cái hàng rong đến chỗ cũ của mình bầy bán , nhưng lạ thay khách hôm nay rất đắt khác xa với mọi khi , 1 nồi bánh canh của bà chỉ bán nữa ngày là hết , chứ không như mọi khi đến 8 9h tối mới bán xong , từ đó công việc buôn bán của bà làm ăn như diều gặp gió , bán ngày nào cũng đắt đỏ , rồi dần dần ba mua hẳn căn nhà số 8 trước kia là chùa vạn niên , sống ở đó buôn bán ở đó , có 1 hôm trước khi đi ngũ , bà đã nhìn thấy 2 cô gái khi xưa được bà giúp đỡ ở trong nhà quở trách bà rằng , giúp bà ăn nên làm ra mà bà không đốt giấy tiền vàng bạc cho 2 cô gái đó , bà hai đc 1 phen khiếp vía giật bắn mình mở cửa ra mà chạy ra khỏi nhà , qua hôm sau bà mời thầy bên chùa khác về làm lễ cầu siêu , xog tối đêm đó bà mới dám vào nhà ngũ , nhưng lần này hoảng hốt hơn trước khi mà bà nhìn thấy 2 cái di ảnh 2 cô gái bà từng giúp đỡ nằm gọn dưới góc sàn nhà , nơi bà để gánh hàng rong , cũng lại đc 1 phen khiếp vía , bà vội lội sương giữa đêm khuya về đốt cho 2 cô gái , rồi đem lên bàn thờ , thờ cúng , nhờ đó mà việc buôn bán của bà ngày càng đắt cho tới ngày nay , bánh canh của bà hai cũng rất nỗi tiếng trong xóm tôi , có rãh ghé qua ăn 1 tô sẽ biết cái mùi vị nó thế nào !đây là 1 câu truyện có thật xãy ra ở vùng quê trà ôn , vĩnh long trong dòng họ nhà tôi , câu truyện khá ngăn nhưng cũng ko kém phần hồi hộp …. năm ngoài trước khi gia nhập vào 2T này , tôi còn là 1 mod game online dev game server center bên clbgamesvn.com mà ngày nay là gamezone.vn , nhưng vì 1 chút hĩu lâm xích mích nhõ với member trong gamezone để mang tiếng lừa đảo , thế là bị kick ra khỏi ban quản trị , những bản game server do tôi dev , các tools server bảo mật do tôi viết điều bị mang tiếng , trong khi trước đó nó giúp ít đc cho server giảm lag và giảm ddos , bị kích thì kích , tôi chán nãn , cũng không thèm onl trong 1 khoảng thời gian dài , khi tôi còn làm mod , tôi từng dev các bản muserver , Jxserver , nên sở thích của tôi là chơi mu online , cũng nhờ thế mà quen biết đc với bác LanTran@ ở câu truyện chứ 2 tôi kể , sau khi bị kích ra khỏi đội ngũ BQT của gamezone tôi offine 1 thời gian dài mai danh ẩn tính , khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian giỗ ông út ở dưới quê tôi , trà ôn , vĩnh long , tôi đi cùng gia đình về đó chơi , ăn dám giỗ , gia đình tôi hơi phức tạp , giống như người ở dưới quê không muốn chúng tôi về hay sao ý , người nào cũng tỏ vẻ mặt hầm hừ , tôi và người anh 2 tên tuấn , còn tôi tên tiến về sớm 1 ngày để tảo mộ ông bà , phụ giúp bà út việc nhà này nọ , cho đến ngày giổ của ông út , ko ai dám đem đồ ăn lên bàn thờ để thờ ông út mà phải nhờ tôi cùng anh 2 tôi đưa đồ ăn lên bàn thờ , kỳ lạ ở chỗ , nhà ở dưới quê , gần sông , rộng thì rất rộng mà ko hĩu sao , bàn thờ ông cố , bà cố , nói chung các ông bà trong gia đình đều để chung 1 bàn thờ để thờ , chỉ có mỗi di ảnh và bàn thờ ông út là để riêng phía sau nhà thờ riêng , hõi tới thì ai trong nhà cũng nói là bàn thờ trên này đã hết chỗ thờ , trong khi cái bàn thờ vẫn còn rộng thênh thang , tôi và anh 2 cầm 1 mâm thức ăn , 1 mâm trái cây chuẩn bị đem ra sau nhà thờ ông út thì cậu tôi tên đại , nói“Đem xuống để lên bàn thờ rồi qoay lưng đi , đừng nhìn lại về phía bàn thờ”cậu dặn sao thì tôi làm như thế ko dám hõi nhiều , đúng như lời cậu dặn tôi đem 2 mâm thức ăn để lên bàn thờ xong thì qoay lưng đi nhưng lỡ làm rơi đôi đũa trên mâm xuống nên qoay lại để nhặt lên thì tá hỏa , nhìn thấy ông út mắt trợn trắng đưa cái lưỡi dài cã tấc ra ngoài đứng ngay bàn thờ , toán loạn tôi bỏ chạy luôn vẻ mặt tái xanh , tôi phải nôn ói hết mấy lên , về tới sài gòn nằm liệt giường bệnh cã tháng trời mới hết =.=’ , từ đó về sau tôi k dám về quê ăn giỗ nữa , cứ tới ngày giỗ là gia đình tôi làm giỗ trên này luônĐây cũng ko pék có phải là 1 câu truyện có thật hay không , vì câu truyện này do bà ngoại mình kể lại chuyện ông ngoại mình ngày trước , chuyện cách đây cũng lâu lắm rồi , khi ông ngoại mình còn trẻ là 1 người chạy xe ôm , hôm đó đã 4h sáng vừa mới ra đầu ngõ để chờ khách , thì bắt gặp cô gái đến đi nhờ xe , giúp người thì giúp cho chót , ông ngoại tôi chở cô gái trẻ đi 1 đoạn khá dài , trời lại đổ mưa , cô gái chỉ bảo ông mình dừng ở gần xóm nhà cháy , bây giờ nó gần trường lê quý đôn Q11 , trời mưa thì tầm tã , cô gái lại ko có áo mưa , nên ông ngoại tôi đã lột chiếc áo mưa duy nhất trên người của mình đưa cho cô gái mượn mặc về nhà , cô gái hẹn ngày mai giờ này đến láy lại áo mưa , không phải vì tiếc rẻ cái áo mưa mà ông mình qoay lại đó để láy mà vì lúc đó đồ dùng vật chất rất có giá trị , con đường xóm chợ mới đó lúc đó còn rất hoang sơ , có nhiều nghĩa trang ở khúc đầu ngõ , còn nhớ khi mình còn nhõ đi ngang qua đó thì ở đó có thờ tượng của đường tăng nữa , còn mấy ngôi mộ nằm ngổn nghiêng nữa , như lời hứa với cô gái đúng 4h sáng hôm sau ông mình qoay lại nơi cô gái hẹn để láy lại áo mưa , nhưng chờ mãi từ 4h sáng tới 7h sáng mà vẫn không thấy ai qa lại , lâu lâu chỉ có vài chiếc xe xích lô chạy ngang qua đó , đợi mãi mà ko thấy ông tôi nhìn ngược nhìn xuôi vào trong cái nghĩa địa nhỏ với những ngôi mộ nằm ngổn ngang đó thấy cái áo mưa đang vắt trên 1 ngôi mộ , dựng xe bên ngoài chạy vào láy , ông tôi hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh trên bia mộ kia rất giống với cô gái tối đêm qua ông ngoại cho đi nhờ xe >”< , trở về nhà , qua hôm sau là ông tôi bị đau cổ không nói năng đc gì , ko ăn uống đc gì , rồi mất luônnhắc đến đà lạt là 1 xứ sở đc mệnh danh là hoa hồng với rất nhiều thắng cảnh thu hút hàng nghìn du khách đến đây mỗi năm , nhưng nhắc đến đà lạt cũng làm không ít người rùng mình với những câu truyện ma , những ngôi nhà ma ở tại đây , hehehe nhìu chuyện dám hõi các bác trong box truyện ma ở đây , đã có ai từng đi đà lạt chưa , đã có ai từng tham quan những ngôi nhà ma chưa , ! , hôm nay bon chen cũg kể 2 câu truyện ma có thật ở đà lạt , 1 câu truyện do người bạn mình gặp phải , còn 1 câu truyện khác là do chính mình gặp , 2 truyện này đều có thật ở đà lạt , câu truyện thứ 1 là vào mua hè năm trước , nó tên là phong , gia đình nó có tổ chức đi đà lạt , nó cũng mời tôi đi chung nhưng mà mắc ôn thi .lại =,=’ nên không có đi cùng nó , đi về nó còn khoe hình cho tôi xem nữa , nổi bật nhất là cái hình nó chụp ở bên hồ xuân hương vào ban đêm ý , lúc đầu truyền tay cho đứa này đứa kia xem không ai chú ý chỉ nhìn sơ qua thôi , vì đa số bạn bè trong lớp ai cũng gét thằng này , nó có cái tính thích khoe của , khi bức hình tới tôi , tôi nhìn thì đã bị ố đi bởi dấu tay tụi nó cầm , khi ấy chụp hình bằng máy ảnh số chụp là láy ra liền cầm tấm hình trên tay chà chà vài cái là hình tự khắc sẽ thấy đc k cần phải đem rửa như bây giờ đâu , hìh bị dấu tay tụi nó làm ố đi k nhìn thấy rõ , tôi cầm tấm hìh chà chà vào trong ống quần để bớt đi những vết ố rồi nhìn , nhìn rõ hơn tụi bạn 1 tý vì cái tíh tôi rất kỹ lưỡng , nhìn thấy 1 con nhõ mặc áo đỏ tóc xõa dài đứng sau lưng nó chụp , tui đưa cho tụi bạn xem thì ai cũng hoảng hốt , cái lần đó thằng phong hết dám khoe hình đi đà lạt mà câm mồm đi về nhà , đã nghiền gê =">">z , rồi chỉ mới đầu năm nay mùng 2 tết , gia đình tôi có lên đà lạt chơi , công nhận trên đó lạnh thấu xương , chúng tôi đi theo đoàn của công ty du lịch đất việt , trong chuyến đi tham quan , hướng dẫn viên có giải thích về các di tích thắng cảnh , các điểm tham quan và cả ngôi nhà ma ám nữa , ban đầu nghe hướng dẫn viên giới thiệu về cái giếng ma cách đây đã 67 năm , theo lời hướng dẫn viên nói , cái giếng này khi xưa có 1 cô gái chết duối dưới giếng , cứ mỗi khi đêm tới là mọi người đi ngang qua đây đều trông thấy 1 cái bóng đen ngồi trên miệng giếng để chải tóc , hướng dẫn viên chỉ giới thiệu sơ qa , nhưng mà với cái tíh tò mò tôi và thằng anh 2 tôi tính đến tối sẽ ra đây xem có hay ko , buổi tối đà lạt lại là 1 cái chợ đầy rẫy ánh đèn với các quầy hàng rong đầy đường , đà lạt cũng nỗi tiếng với các món như , dâu , dâu xấy khô , nước chanh dây , nước dâu tằm nữa , ghé qua 1 quầy bán hàng rong khá ế ẩm , tôi đc bà chủ ấy đón nhiệt liệt lắm , qua giới thiệu dâu của bà ta , bà ta nói dâu ko ngon thì ko láy tiền , nge cũng có lý anh 2 tôi và tôi bay vào mua đc vài kg , rồi hõi thăm bã có biết cái giếng cổ có người chết hay ko , bã cười sằng sặc rồi nói“Vậy là mấy chú tìm đúng người rồi , tôi sống ở đây lâu nên biết rõ lắm , chưa có căn nhà ma nào mà tôi chưa từng đi qua”thấy tìm được đúng người tôi với anh 2 tôi nhanh tay mua thêm vài kg dâu , để bã kể cho nghe , theo như lời bã kể cô gái chết dưới giếng đó là người trên cao nguyên xuống đà lạt để kiếm sống , cô gái chỉ mới 19t thôi , trong 1 lần đi bán về khuya bị ăn cướp hãm hiếp rồi giết vứt xác xuống giếng , khi người dân gần đó phát hiện ra mùi hôi tanh bốc ra dưới giếng thì thi thể cô gái đã bị phân hủy gần hết , mọi người hay đi ngang qua giếng đó thường thắp nhan cho cô gái xấu số , cũng có người đi ngang qua đó bị cô gái đó trêu , khi gặp các chàng trai đi qua con đường này cô gái đó sẽ xuất hiện và hõi cô ta có đẹp hay ko , nếu trả lời đẹp thì cô ta sẽ bỏ cái khăn che mặt ra để lộ cái bộ mặt bị phân hủy ra cho ng` con trai đó thấy rồi hõi lại lần nữa có đẹp hay không , nhưng đa số những người nhìn thấy gương mặt thật của cô ta liền bỏ chạy và chỉ sau 3 ngày bị tắt thở mà chết , liên quan tới mạng sống đó , tôi ko dám đi đâu chỉ dám ngồi ở lại hõi bã“vậy tại sao mỗi tối linh hồn cô ấy lại hiện về ngồi trên miệng giếng để chải tóc vậy ?”bà bán hàng rong nói“Thì tìm chồng”lạnh tê xương sống , tôi kéo anh 2 tôi vội chạy về khách sạn ngồi coi mấy người trong nhà oánh bài còn hơn , tuy là còn nhiều nhà ma nhưng mà khi bản thân đối diện với sự sợ hãi thì có 1 phần lớn trong cơ thể tôi k dám tiếp xúc đâuđây là 1 câu truyện có thật vốn mình đã viết ra thành truyện ma rất lâu về trước cũng quên mất tên là gì rồi , nhưng truyện đó vẫn còn nằm trong box truyện ma này , lục 1 hồi sẽ thấy đấy , mình cũng kể vắng tắt lại câu truyện đó dưới này luôn , khi mà mình còn học lớp 6 , lúc đó internet cũng bắt đầu thịnh hành lắm , nhất là trò Audition khi đó mới ra , mình và thằng bạn tên trí lúc đó cũng là dân nghiện nét lắm , cứ hễ tới ngày cuối tuần đc nghĩ là cắm đầu ra nét ngồi từ sáng cho tới khuya , có khi chơi cã ngày lẫn đêm ko về nhà , lúc đó trò võ lâm cũng mới ra thì phãi , tôi thì ngồi cày cuốc thằng bạn tôi thì ngồi chát w gái , mãi chơi nên cũng đâu để ý nó chát w ai , có lần nó kêu tôi nhìn qa máy nó , nó nói“Mày nhìn con nhõ này xem , tươi không”nhìn vào cái yahoo nó , thấy cái hìh trắng đen như hệt di ảnh cho người chết , tôi bảo“Hình ai mà thấy gê qá vậy”nó bát đầu tôi rồi cứ cười mũm mĩm chát , trời ơi , lớp 6 mà đã biết êu rồi , con nít quỹ mà , chát biết bao lâu rốt cuộc 2 đứa nó cũng hẹn ra gặp nhau , thằng trí nó sợ nên cũng cố tình rũ tôi theo để bớt sợ , cã 2 chúng tôi tới cái chỗ con nhõ đó hẹn đợi mãi mà chẵng thấy tâm hơi đâu , cã 2 lũi đũi đi về , thằng trí thì buồn khi ko đc gặp nàng , tôi mắng cho nó 1 trận , xong rồi bỏ về nhà , qua hôm sau qa nhà tìm nó đi hox thì thấy nhà nó có tang , mà người chết lại là nó , cứ tưởng tối qua nặng lời qá nó tự ái rồi tự tử , hõi mẹ nó , thì mẹ nó nói , tối qa nó ở trong phòng chát với bạn nó , xong thì nó mở cửa sổ ra nhãy lầu tự tử , mẹ nó có xem nội dung chát , trong đó con nhõ hay chát w nó tên thư kỳ , bằng tuổi nó , rủ nó đi nhảy lầu , ức chế bã mới tìm đến công ăn nhờ người ta tra sổ đỏ mới biết con nhỏ thư kỳ này là con của 1 hộ gia đình giàu có ở Q12 , khi tang xong thằng trí ba má nó cùng tôi có qua Q12 để khiếu nại nhưng chỉ nhận được 1 câu trả lời từ gia đình rằng “Thư kỳ đã chết cách đây 2 năm về trước” vẫn còn giấy chứng tử của bệnh viện =.=’cứ mỗi chiều gió thổi hiêu hiêu thế này , tôi lại xách cái laptop cùng cái cục 3G cùi bắp lên sân thượng ngồi , rồi hàn nguyên lại những kỹ niệm thời ấy cũng như hiện tại , những câu truyện ma mà tôi từng gặp , từng nghe kể lại từ người khác , câu chuyện thứ 8 tôi kể có lẽ ko nên nói ra vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh ở trường này , nhưng lỡ khui topic ra rồi thì thôy cũng phải kể , đó là 1 câu truyện xãy ra cách đây 4 5 năm về trước rồi , khi ấy tôi là học sinh lớp 7 , ở nhà có 3 anh em , anh 2 tôi và 1 người em họ tên quyên , cã 3 sống chung 1 nhà nên đôi khi cũng rất thân ! , câu chuyện này do chính người em họ tôi kể , khi đó nó là học sinh lớp 6 trường Nguyễn Văn Phú ở Quận 11 gần chợ bình thới , ai ở gần đâm sen chắc sẽ pék trườg này , hôm đó con quyên để quên đề cương ôn thi trong lớp , bị mẹ nó tức là dì tôi chửi nó + đánh nó quá chài luôn , làm anh thì phãi ra lăng 1 tý , tôi sách cái xe đạp chở nó tới trường cho nó láy , nhưng mà bảo vệ trường thì ko cho vào , nan nĩ 1 tý ỗng mới cho , lớp nó học ở cuối dãy hành lang lầu 1 , mặc dù trước cửa mỗi lớp đều có mở đèn nhưng mà tính nó con gái , sợ , nên không dám vô trong , tôi đành phãi lên lớp cùng với nó , mà công nhận cái trường sân thì lớn trong lớp thì âm u đến khó tã , chỉ có ánh đèn trước cửa lớp lớp gọi vào sáng đc 1 góc trong lớp thôi , còn lại thì tối mịt , tôi fãi đi theo nó lục từng cái học bàn để tìm đề cương ôn thi , lúc đó k hĩu sao tôi lại run cã chân đi cũng k vững , đến lúc tìm đc rồi thì qoay ra hành lang đi xuống thì bỗng nghe tiếng khóc phát ra ở cái phòng vệ sinh cuối hành lang lầu 1 gần lớp học của nó , 2 đứa khiếp vía đua nhau mà chạy làm náo loạn luôn cã cái hành lang lầu 1 , bị ông bảo vệ ở dưới lầu chữi , nên ko dám chạy fãi đi từ từ , tới cái cầu thang xuống tầng trệt chỉ mở đúng duy nhất 1 cái đèn , chỉ vừa bước đc 2 3 bậc thì nhìn thấy 1 cái bóng trắng ngồi ở ngay cầu thang , nó ngước mặt nhìn tôi va con quyên , 1 cảm jác rất yômốt =.=’ , sợ nhưng k dám la , cã 2 bỏ chạy qua dãy cầu thang khác của trường , nhưng cái bóng đó cứ dí theo mãi , xuống cầu thang nào cũng gặp nó đang ngồi ở ngay đó bí đường quá , bần cùng sinh đạo tặc , tôi la lớn“Có ăn cướp kìa chú bảo vệ”ỗng chạy lên cầm theo cái dùi cui + đèn pin hõi tôi“cướp đâu”biết là tôi chơi xỏ ỗng hay sao á , ỗng chữi cho 1 tăng rồi đuổi cả 2 xuống , tạ ơn trời phật , về tới nhà mấy đêm liền tôi ko dám ngũ , luôn á , đem chuyện này vô kể cho mấy đứa bạn thì chẵng ai thèm tin hết , hôm đó đi học về ghé qua nguyễn văn phú đón con quyên về chung thì con quyên nó kể lại cái bóng tối qua mình gặp là học sinh trường nguyễn văn phúnó nghe mấy anh chị lớp 9 ở trường kể , có cặp đó yêu nhau nhưng mà gia đình không đồng ý , nên đã làm chuyện người lớn rồi tự tử trong nhà vệ sinh của trường ở lầu 1 , nghe xong tôi đạp xe hết nỗi luôn rồi tự thề với lòng , từ nay về sau ko baoi giờ đặt chân vào trường nguyễn văn phú đó nữa bước , còn 1 câu truyện nữa nhưng mà đã lâu lắm rồi k đảm bảo nó có thật hay ko nhưng cũng bon chen kể 1 tý , ngày xưa khi tôi còn học lớp 6 , con quyên em họ tôi cũng chỉ hox tiểu học mà thôi , khi đó nó học trường phùng hưng gần nguyễn văn phú , trươn phùng hưng khi đó nằm đối diện trường mầm non tư thục ở ủy ban nhân nhân Q11 chứ ko phải nằm ở đối diện cổng chùa giác viên như bây giờ đâu , ai ở gần đầm sen chắc sẽ biết , nghe nói cái trường Phừng hưng đó trước khi xây lên là nhà xác , nhưng mà lúc đó sợ ma lắm nên ko dám nghe nó kể , nghĩ lại thấy tiếc ghê=====================================================đó là 1 câu chuyện có thật ở trong xóm tôi , con hẽm 51 nằm trên đường đội cung , số nhà 3/1/14 P11 Q11 , có lẽ là do tuổi thơ khi còn nhõ chứng kiến bị ám ảnh đến tận bây giờ nó đã là 1 góc tối trong tôi , khi ấy tôi là 1 thằng pé 12 tuổi qoậy tẹt ga trong xóm , cằn nhà 3/1/14 đó là do 1 đôi vợ chồng già người hoa cùng sống chung , mọi người trong xóm ai cũng gọi bà ấy là bà thím , lúc nhõ , tôi hay đùa giỡn chạy ngang qua nhà bã la um sùm , bã ccũng hay qa nhà tôi mắng dốn bà ngoại tôi , thý gét lắm , tôi hay chữi bã là ” Giấy dán tường hiệu bà thím ” , thêm thằng anh 2 tôi bốc zô , dán tường ở bồn cầu , cái tuổi thơ mà ai cũng có kỷ niệm vui vẻ , ai cũng có nhữg cái kỹ niệm đáng sợ , cái kỷ niệm đáng sợ của tôi bắt đầu từ cái ngày chồng bà thím chết , cã cái con hẽm nhõ đó bỗg vắng tanh người qua lại , bã cũng từng dặn tôi là tối đừng đi ngang qua , có lẽ đó là hủ tục của người hoa , khi làm đám tang cho ông chồng bà ấy xong thì thi thể của ỗng ko đc bã đem đi chôn mà để trong nhà ko biết làm gì , từ sáng đến chiều bã không hề mở cửa , trong nhà không bao giờ mở đèn , ở bên ngoài thì chỉ có 2 cây bạch lạp ( đèn trắng ) treo trước cữa , chỉ khi đèn cháy hết hay bị tắt thì bã mới mở cửa ra ngoài thắp đèn khác thôi hàng xóm gần nhà bã cũng chẵng ai dám ra ngoài vào ban đêm , 9h tối là đã đóng cửa ở lì trong nhà , hôm đó giữa khuya pà ngoại tôi đói bụng cã tôi cũng đói , bà tôi kêu tôi đi ra ngoài đầu hẽm mua hủ tíu gõ vào ăn , đi ngang qua nhà bã , tôi thấy 1 cảm jác ớn ớn chạy dọc sống lưng , lần đầu đi ra thì hoàn toàn ko sao , ko có gì kỳ lạ , nhưng khi tôi đi vào , tôi nhìn thấy có ai đó đừng ở phía xa nhìn vào nhà bà thím , tưởng ăn trộm nên tôi làm im như không thấy gì , 2 cây bạch lạp trước cửa nhà bã cũng bị tắt , cái đường tối om , ở phía xa xa chỉ có anh đèn đường nho nhỏ gọi đến , nín thở , tôi chạy 1 hơi qua khỏi cái khoảng không gian u ám đó , nhìn lại dưới cái anh đèn mờ mờ , thấy cái bóng đen đang nhảy về phía nhà bà thím , tôi nghĩ ” trời ơi , thằng nào giữa đêm khuya mà ra nhãy dây vậy ” đứng nhìn 1 hồi chỉ thấy cái bóng đó nhãy ở trước cữa , cứ ko dám nhãy vào trong nhà bà thím , tôi cũng k để ý , đi vào nhà luôn , lần thứ 2 là khi đi chơi nét w thằng anh về , đi vào con hẽm đó , lần này thì có đèn sáng rõ nên đỡ sợ hơn lần trước , đi ngang qua đó tôi w anh 2 tôi nói xấu bã là giấy dàn tường , rồi cười khúc khích , cũng chã hĩu sao lúc đó tay chân cứng đơ ko có chút sức lực , cảm thấy trong người mệt lắm như có ai đó đang đè lên người tôi vậy , mệt mỗi đến khó chịu luôn , muốn mở miệng la lên mà như có ai đó bịt mồm lại vậy , 2 đứa nằm dài ở ngoài đường á , tới khi có bà hai lùn trong xóm đi ngang qua bã thấy , bã mới kêu bà ngoại tôi ra , về tới nhà , vẫn như vậy ko nói năng đc gì , tay chân thì mệt mỗi lắm như bị ai đè vậy , bà tôi phãi láy cái quần trùm lên đầu 2 AE tôi mà đánh tới tấp , 1 hồi mới ngồi dậy đc , há mồm ra toàn là đất ở trong mồm , qua hôm sau bà ngoại tôi dắt 2 đứa qa nhà bà thím , thắp nhan xin lỗi , lần đó là tởn tới già luôn , ko dám nói xấu ai hết , chỉ ở trog nhà chơi , cũng sau đám tang ông chồng , bà thím dọn về nhà con trai ở luôn , cái nhà đó bỏ trống gần mấy năm nay , nhưng đôi lúc bã cũng hay trở về đó ở vài ngày , có khi ở lại 1 tháng , rồi cũng dọn đi tiếp , nhưng mà để trống như thế , không cho ai thuê , nghe nói để lại cho chồng bã ở , hài cốt của chồng bã khi đem đi hỏa thiêu vẫn còn để trong nhà , đôi lúc khuya khuya đi ngang qua ngôi nhà đó , tôi cũng thường nghe thấy tiếng gọi của ai đó trong nhà=======================================================đây là 1 câu truyện có thật vừa xãy ra ở trong xóm tôi tối hôm qua , căn nhà đó có số nhà 3/1/11 đường đội cung Q11 P11 , trong cái mưa giá rét đến lạnh người tối qua , tôi vừa ướt át , trở về nhà , cái xe thì khỏi bàn cãi , dắt bộ vê , như mọi khi tôi ghé qua chung cư lê đại hành gửi xe máy bên đó , rồi mặc áo mưa , đội mũ bão hiểm lội mưa về nhà , chung cư lê đại hành gần nhà tôi , chỉ cách cỡ 1km mà thôi có khi ít hơn , tối hôm đó về tới nhà , mà trong nhà lại bật máy lạnh , làm lạnh run cã người , thay quần áo chạy vào nhà tắm , mở cái máy nc’ nóng ngâm mình ở trong bồn rồi ngũ lun lúc nào ko hay , tới lúc tĩnh dậy là đã 1h khuya , nước nóng thì đã hóa lạnh , bụng thì đói cồn cào , tôi thay đồ rồi xới cơm ăn , ngồi vi vu lên 2T đọc truyện , thì bỗng tôi nge tiếng ẩu đã bên ngoài , tiếng bước chân chạy lạch xạch , ầm ĩ , làm náo động cái không gian yên tĩnh buổi tối , mở cái cánh cửa sắt lú đầu ra ngoài xem thì nhìn thấy đám sinh viên nhà kế bên đang ẩu đã với nhau , nhìn thì giống ẩu đã nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trong cái đám sinh viên đó có 1 thằng cầm dao đang phát cuồng lên , hàng xóm ai cũng thức giấc mở cửa ra mà xem , nhưng chã ai dám vô can ra cã , sợ bị nó chém thì cũng tiêu luôn , nói ra thì ngại lắm , tôi vừa theo học mao sơn đạo thuật đc vài tháng nay , nên cũng hĩu biết 1 tý , nhìn thấy cái căn nhà đó đầy tà khí , theo tôi nghĩ thì như vậy , 1 hồi sau bảo vệ dân phố xuống can ra , thì tình hình mới đã căn thẳng , cậu sinh viên đó cũng đc đưa vào bệnh viện , sau cái đêm đó ai cũng bàn tán xôn sao hết , nhất là mấy bà tám trong xóm , trong đó bà ngoại tôi cũng là 1 người nổi danh trong xóm , người ta thường gọi bà ngoại tôi là bà ba , theo như bà ngoại tôi kể thì cái nhà sinh viên đó trước đó là nhà của 2 vợ ck bà thím ở , nhưng trước khi 2 vợ ck bà thím dọn lại ở nữa thì căn nhà đó là của cô loan và chú nghĩa , khi đó tôi còn rất bé , cỡ 1 2 tuổi gì đó , bà ngoại tôi kể , hôm đó ck cô loan tự dưng chết ở trong nhà , chết mà còn trợn mắt nữa , có nhờ bà ng
( Bạn đang xem bài viết tại website SinhThành.XtGem.Com. Chúc bạn vui vẻ..! )
oại tôi qua phụ bao cái xác ck cô loan lại , rồi sau khi cái đám tang đó cô loan dọn đi mà ko thèm nhờ thầy liệm trong nhà để oan hồn đi đầu thai , sau cái đợt cô loan dọn đi thì 2 vợ chồng bà thím dọn đến , nhưng ở ko đc bao lâu thì 2 vợ ck bà thím đó lại dọn sang căn nhà 3/1/14 ở , căn nhà đó bỏ trống 1 thời gian , mới có 1 người con trai sinh viên tên Hiếu đến mướn ở , 1 thời gian sau thì càng có nhiều sinh viên đến đó ở , nghe nói điều là bạn bè của anh hiếu , tối hôm xãy ra cái chuyện lạ đó , người trong xóm đồn thổi , linh hồn ông nghĩa ( chồng cô loan ) hiện về nhập vô người sinh viên đó , do ít qua lại với mấy tụi sinh viên đó nên tôi không biết tên từng người , tôi chỉ quen 1 mình anh hiếu từng dạy kèm tôi học , còn lại lũ sinh viên kia mất dạy lắm , mất dạy ko phải cái kĩu chửi thề , mà cái kĩu nói shock người lớn , ngồi bàn tán cùng đám sinh viên đó mới biết , thằng nhập viên tên chương , tối hôm đó nó thức khuya học bài , nhìn thấy cái bóng của ai đó đứng ngoài lan can gọi tên nó , nó chỉ vừa đưa cái đầu ngó ra ngoài lan can thì đã thành như vậy , cầm dao định tự tử , nhưng mà cũng may chỉ mới cắt ở tay chưa sao cã , đc anh hiếu can lại kịp thời …. tình hình thế nào thì để vài bữa nữa nghe ngóng lên đây viết tiếp cho bà con xem=======================================================đó là chuyện xãy ra cách đây 1 năm về trước trong cái đêm giao thừa , đó cũng là cái hồi ức đáng hận nhất trong cuộc đời tôi , hận vì quen với lũ bạn bè khốn nạn đó , hận vì từng xem thằng khốn đó là tri kỷ , xin lỗi vì mỗi lần nhắc đến nó thì bức xúc lắm , mong anh em bỏ qua cho nhé , có thể nói nó là súc vật mà thôi , hận thủ của tôi bắt đầu từ lúc nghĩ học lớp 8 , tôi được ông chú mời qua tiệm nét tên Ezone bên quận 10 canh nét giúp ỗng , tiệm nét này nằm trong hẽm , gần bệnh viện hòa hảo , nếu ai ở quận 10 chắc sẽ biết , nó nằm trên đường nguyễn trị phương , cái hẽm vào tiệm nét đó đối diện 1 cái chùa quên mất tên chùa rồi , hẽm khá nhõ , quán nét có cỡ 48 máy , ở dưới ko có máy lạnh , trên lầu thì có máy lạnh , ban đầu tôi làm với 1 người con gái tên là tiên , nhưng nó làm đc 1 thời gian là ôm nợ của tôi bỏ trốn , lần đó tổng thiệt hại về tiền bạc là 675k vnd , nó mượn tiền , xong thì nghĩ làm lun , nhớ tới đám bạn học chung hồi trung cấp của tôi có 1 thằng tên khoa cũng nghĩ học như tôi , nó cũng nghiện nét lắm , nên kêu nó qua làm chug , cã 2 lúc đó thân như anh em ruột thịt vậy , rồi 1 hơm có chút hĩu lầm xãy ra giữa tôi và ông chú , ỗng đuổi tôi , ko cho làm nữa , hứ tôi cũng chẵng cần , khi đó cầm tiền lương 2tr vứt áo ra đi , thằng khoa thỳ lăm le vay tiền tôi , nó bảo ba nó bệnh cần tiền mua thuốc , nó bảo cho nó vay 1tr , rồi cuối tháng nó lãh lương đưa lại , nể tình AE , tôi cho nó vay 1tr , đến khi mama tôi vợ tiền của xã hội đen , đó cũng là chuyện trong nhà nên k tiện nói ra , mama nợ ng` ta đến cã 100tr chã ít , tôi chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ cho mama , nghĩ tới thằng khoa còn thiếu 1tr , nên qa nhà nó nói , ai ngờ qa tới nó nói 1 câu , “đéo trả làm cc gì đc nhau” , là hĩu rồi , bị nó đâm sau lưng , lần đó đòi k đc , hôm sau tôi kêu bạn bè trong xóm giúp 1 tay , kéo 4 5 thằng cầm cây qa tận nhà đòi , má nó mới chịu trả tiền , coi như vật hoàng của chủ , bỏ qua hết , đến giao thừa năm 2011 , gặp nó ngoài đầm sen , đưa cái mặt chó hống hách nhìn tôi , bực trong người , nhãy vào choảng nó luôn ngay tại công viên lãnh binh thăng , nó chơi k lại , kêu 3 4 thằng bạn nó cầm tay chân tôi lại , và kết quả bị hội đồng te tua luôn , ăn 3 cục gạch vào đầu , lưng , tay , biết nó chơi chó rồi , tôi bỏ chạy , 1 đám dí tôi vào cái bãi đất trống ở nhà văn hóa thanh thiếu niên luôn , đầu ôm máu tôi loạng choạng , ko có nhìn rõ ai với ai nữa , bị tụi nó chơi cho 1 trận , rồi tôi nằm xĩu ở đó luôn , lúc tôi tĩnh dậy thì thấy xung qoanh là màu đen tối mà thôi , ko 1 bóng người , cái đầu thì đau chý chóe , tôi ngồi bật dậy mà áo đẫm cã máu , tìm đường ra , tôi nhìn thấy 1 cô gái mặc áo trắng ngồi khóc trên ghế đá bãi đất trốg sau nhà văn hóa thanh thiếu niên đó , hoảng sợ tôi cũng ko dám nhìn , mà chạy thẳng đi luôn , chạy đi 1 hồi cũng qoay lại chỗ cũ , cũng nhìn thấy cô gái ngồi đó khóc , chắc là vì lúc đó đầu tôi có vấn đề , tiến lại gần cô gái đang cuối mặt xuống đất mà khóc , tôi vỗ vai cô ấy , bờ vai lạnh ngắt như cục đá , tôi vội rút tay lại , tôi hõi“Cô ko sao chứ ?”cô gái ngước lên nhìn tôi với cái nụ cười cũng xinh lắm , cô ấy đứng dậy tiếng lại gần tôi , dưới cái ánh đèn đường mờ mờ màu vàng ở ngoài gọi vào , tôi thấy ở bụng cô ấy có 1 con dao đang cắm vào bụng nhưg máu đã chạy quá nhiều chỉ còn động lại từng đóm đen trên cái áo trắg tinh của cô ấy , hoảng sở qá tui chỉ ngồi quỵ xuống đất rồi chấp tay mà lạy xin tha mạng , chạy loanh qoanh trong cái bãi đất trống mãi 1 hồi tôi mới tìm đc đường ra , nhờ đi theo cái ánh đèn xe chạy ngang qua , tới lúc về tới nhà bình tĩh nghiệm lại thì mới biết mình đã bị ma giấu , mỗi lần nhớ tới chuyện này là tôi lại giận đến run cã người , híc , sau hôm bị đánh tôi có qa nhà tìm nó tính sổ , mà lần nào qua cũng gặp bà ngoại già cã của nó , nó trốn luôn mất dạng từ đó , nhưng chắc bây giờ nó có ở nhà nhưng tôi k mún tìm nó để tính sổ=======================================================hôm đó là hộp phụ huynh học sinh cuối năm lớp 9 tôi là lớp phó nên có trách nhiệm ở lại trong lớp phụ thầy cô sắp xếp chỗ ngồi , ghi bảng , bôi bảng chuẩn bị cho cuộc hộp phụ huynh học sinh , 6h bắt đầu cuộc hộp nên trước đó tôi phải ở lại trong lớp phụ bà chủ nhiệm phê điểm vào sổ liên lạc , làm mệt gần chết , họp xong cũng 7h30 , phụ huynh ra láy xe về thì lại phải đứng soát vé , xog thì trở về lớp , thu dọn bàn ghế , lau bảng , làm vệ sinh lớp , đến tận 8h30 mới về , tôi cùng thằng long , thằng tấn , làm mệt gần chết , lúc làm vệ sinh lớp cã 3 thằng phải đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang lầu 3 để láy nước , cái nhà vệ sinh trắng sáng , lại hôi mùi amoniat ( mùi nước tiểu trong môn công nghệ gọi mùi đó là amoniat ) , cã 3 bước vào , láy xô , xẻ lau nhà , chuẩn bị xã để đem về lớp lau , thì tôi quên mang mất cái khăn lau bản ra để xã , chạy về lớp láy , rồi chạy ra cuối hành lang , tôi đi ngang qua từng cái lớp học tối om đó , nge trong lớp 9/3 có người quét dọn mà nhìn vào trong thì chẳng thấy tâm hơi đâu cã , sợ hãi , tôi chạy vội xuống nhà vệ sinh xã khăn làm cho lẹ rồi về , khi cùng thằng log + tấn đi ngang qua cái lớp 9/3 thì nhìn thấy cửa lớp đã mở , hành lang trước lớp cũng đã được lau vẫn còn ướt , tôi dừng chân lại trong khi thằng log và thằng tấn vẫn tiếp tục đi , 2 tụi nó qoay lại nhìn tôi rồi hõi“Đi lẹ mày , làm biếng hã”trán tôi đổ đầy mồ hôi hột tôi bảo nó“Ai lau cái hành lang này vậy”thằng long cười nói“Đụ mẹ , bà lau công lau chứ ai lau”tôi nói“Lao công đã nghĩ từ hồi 5h chiều rồi”tấn nó nói“Chắc mấy thằng trực lớp nó lau chứ gì”tôi nói“nãy mày chạy qa 9/3 mày có thấy ai trực ko , hay cửa lớp đã bị khóa lại”2 tụi nó cũng ngơ mặt ra như tôi , rồi hõi tôi“vậy chứ mày tưởng ai lau”tôi nói“Nảy tao về lớp láy khăn lau bảng đem đi xã , thì chạy ngang qua lớp 9/3 tao nghe tiếng người lau dọn trong lớp , có tiếng người kéo ghế nữa , tao nghe rõ ràng mà , với lại cửa lớp bị khóa rồi”3 đứa mắt tròn xoe chạy về lớp , lau ẩu lau tả cho có rồi bỏ chạy xuống sân trường về , khổ cái tới sân trường 3 đứa mới nhớ , bỏ quên sổ liên lạc chưa có láy , thế là chạy vòng lên lầu 3 lần nữa , lần này thì cái hành lang lầu 3 đều đã đc lau sạch , nước vẫn còn dính lại trên sàn , cã 3 bỏ chạy zô lớp 9/7 , chưa kịp mở cửa lớp thì đã nghe tiếng lau dọn trong đó rồi , 3 thằng run cầm cập mở nhẹ cửa vào trong mở hết đèn trong lớp lên , thì tiếng động đó cũng ko còn , chạy vội lên cái bàn giáo viên cầm 3 sổ liên lạc , 3 thằng cắm đầu chạy xuống sân trường , tôi nói“đó , tao nói có sai đâu”thằng log nói“sao tao éo thấy người nào vậy”tôi nói“Muốn biết ko ?”2 thằng nó gật đầu lia lịa , tôi mới nóikéo cã 2 tụi nó vào phòng hội trường , vừa tới phòng hội trường thì cũng nhìn thấy 1 bà lao công bước ra , hình như bã mới dọn dẹp xong , nhưng nhìn 3 tụi tui bã ko nói gì hết , vào lục tư liệu của nhà trường thì mới tìm đc 1 hồ sơ của 1 lao công trong trường đã lâu rồi , chữ cũng đã mờ đi , chỉ còn cái ảnh trong cái hồ sơ đó , nhìn kỹ thì thấy hình cái bà trong ảnh đó , rất giống với cái bà lao công khi vừa bước vào hội trường gặp , lật qua xem vài trang thì mới thấy giấy chứng tử của bã , bã mất năm 1998 vì tai nạn giao thông , cã 3 nhìn nhau mà mồ hôi đầy đầu , tôi nói“Vậy là rõ rồi hén , người ban nãy trên lầu 3 dọn dẹp lớp 9/3 mà không thấy ai kia chính là linh hồn của bã”3 thằng bỏ chạy mất dạng====================================cái ngôi mộ trời đánh ngổn ngang nằm ở đầu xóm , cái xóm này nằm trên tĩnh lộ 10 , quận bình tân , tôi cũng ko thể diễn tả đc nên gọi cái xóm đó là xóm gì cho đúng nghĩa của nó , trong 1 lần offine Fam trong âu mình đã từng ghé qua nhà của thằng chủ Fam đễ chém gió với nó tý cho vui , hôm đó offine Fam lúc 5h , cã fam đi hát , xong thì qua quán óc 10k ở cầu nguyễn trị phương ăn no say luôn ( bật mí nhõ : quán óc 10k này , óc nào cũng có giá 10k cã , quán làm ăn đôg lắm , bà con rãh qua làm vài dĩa sò lông chơi đi ), ca hát , ăn ún nó nê nhìn lại đồng hồ đã 8h tối , chủ fam rủ 1 đám qa nhà nhậu nhẹt , nhưng nhậu giữa chừng bị cúp điện thế là kéo nhau lên sân thượng , thắp 1 cây nến ở giữa , cã fam ngồi súm lại mà kể chuyện ma , trong mý câu truyện đó , chỉ có mỗi câu truyện của chủ fam kể là kinh dị theo đúng nghĩa , tay cầm lon bia , hơi men nóng trong người tôi lại cảm thấy câu truyện ấy vừa rùng rợn lại vừa ám ảnh tôi đến nay , chủ fam là anh kiện đã 27 tuổi , có thể nói là già nhất fam , vừa kể hắnn vừa chỉ tay về phía trước mặt mà hõi chúng tôi rằng ” mấy em có bao giờ thấy ngôi mộ mà ko có người trong đó chưa ” chỉ là 1 câu nói bình thường nhưg lại khiến tôi lạnh xương sốg khi bốn bề là màu đen , cùng cái khoảng ko gian tĩnh mịch và ảm đạm , rồi tôi tự nghĩ , mộ sao lại có người trong đó , fãi có xác chết chứ , câu truyện của anh kiên kể bắt đầu từ 2 năm trước khi ấy lão kiện này vẫn chỉ là sinh viên đại học, trong xóm của lão khi đó đường vẫn còn là đất đá chứ chưa trán nhựa lịch sự như bây giờ , có cặp tình nhân yêu nhau , thường hay ngồi ở đầu hẽm vào xóm để nói chuyện , nge nói người con gái đó tên là thu sống ở tận bình dương chạy đường xa xôi lên đây để nói chuyện với chàng trai trong xóm này , tình cảm của nó giống như là ngư lang chúc nữ , có nhiều cản trở từ phía gia đình , và cách nhau qá xa , nên ít khi họ đc gặp nhau , quen nhau đc hơn 3 năm thì người con trai đổi ý yêu 1 người con gái khác bên xóm gần nhà , khi người con gái tên thu ở bình dương biết chuyện thì giữa người con trai này ( tên gì mình ko pék , cứ gọi là A đi) và ng` con gái tên thu có cãi nhau , dẫn đến mâu thuẫn , chị thu bị tên hung thũ A cắt cổ giết trog cái hẽm vắng vào xóm , rồi vứt xác ở trong bụi rậm , từ đó cứ hễ khi ai đi về khuya , hay nhậu nhẹt xay xĩn đái bậy vào các bụi rậm thì sẽ gặp chị thu ấy hiện ra mà vặn cổ cho chết , người có vợ con thì bị vặn cổ chết , thanh niên chưa vợ thì bị liệt dương , cái kỳ lạ là tên A đó không hề bị công an bắt , và thêm 1 điều nữa là những kẻ bị chị thu đó giết đều chết trong con hẽm vắng vẽ đó nhưng khi công an phong tỏa hiện trường thì chỉ nhìn thấy thi thể của những kẻ say rượu bị chị thu giết chứ không hề thấy thi thể của chị thu , mặc dù chị thu cũng bị giết trên cùng 1 con đường đó , cho đến tận 1 thời gian dài 3 4 tháng sau , công an mới nhận đc đơn tố cáo từ phía gia đình chị thu mới bắt bị cáo A đó về thụ án , xác cũng ko còn , ko có chứng cứ CA chỉ giam tên A đó đc 8 đến 9 năm vì tội hiếp dâm nhưng ko thể kết án hắn vào tội tử hình , nhưng trong lòng mọi người ở cái xóm này đều biết rõ hắn đã giết chết thị thu chứ ko lẽ nào mà người mất đc , cũng nhìu người bị chị thu hại liệt dương cũng từng nói với công an kẻ trong hình ( hình chị thu lúc còn sống ) là kẻ hại , người dân xung qoanh từ đó cũng xây 1 cái miếu nhỏ tại đầu hẽm để thờ chị ấy , từ lúc con đường này đc trán nhựa thì những hiện tượng đái bậy cũng giảm bớt đi , nhưng hễ ai đi vào con đường này mà nói bậy , chửi tục sẽ gặp vận xui ngay , nge lão kiện kể mà cứ như hoang dường ko tin lắm , nhưng khi ra về có gặp cái miếu đầu hẽm thật , đứng vung bậy 1 câu thữ , thì bị vã vào mồm ngay , ko phải ma quỷ vả mà người dân vã vào mồm , đúng là xuối qoẩy …… , tên đường mình sẽ check lại cho bà con vì cũng 1 năm mấy rồi ko nhớ tên đường , chỉ nhớ cái đường lớn ở ngoài là tĩnh lộ 10 thuộc quận bình tân thôi=====================================đây là câu truyện của bà zk mình gặp lúc đi học về cùng con nhõ bạn , người đó hình như tên xuyến , còn zk tui tên là my , hôm ấy trời mưa tầm tã rất là lớn , trời thì đã đen sậm sắp tối , trường lại ở xa nhà zk tui và con xuyến đó chỉ mang theo đúng 1 cây dù để che mưa , đi tới ngã tư thì cã 2 thấy 1 người phụ nữ mặc áo trắng , tóc xõa dài đang đứng cạnh đèn xanh đèn đỏ , tay cầm dù nhưng lại không che , thấy vậy con xuyến chạy đến hõi“Chị ơi cho em mượn cây dù che về nhà đi”người phụ nữ mặc áo trắng đó , ko hề qoay mặt về phía con xuyến để nói chuyện mà chỉ đưa dù cho nó , trong khi zk tôi nhìn thấy mặt cô gái áo trắng đó , mặt ko có mắt mũi miệng gì cã , định nói cho con xuyến biết nhưng cũng chẵng hĩu sao miệng lại cứng ngắt ko há ra đc , cho đến khi về tới nhà , người nhà hõi nó tay nó đang cầm cái gì , thì nó bảo là cây dù , dường như chỉ có mình nó thấy cây dù đómà thôi , bà nội nó hõi zk tôi nhưng zk tôi thì miệng cứng ngắt muốn há họng nói cũng ko đc , muốn ghi ra giấy cũng ko xong , bà nội của con xuyến biết rõ cã 2 đứa gặp ma nên cỡi cái quần đang mặc trùm lên đầu con xuyến đánh đầu tiên , xong thì trùm đầu cã zk tôi oánh luôn , oánh xong cã 2 mới tĩnh , zk tôi mới kẻ lại hết toàn bộ , qua hôm sau , bà nội con xuyến fãi mang bánh kẹo , nhan đèn ra ngã tư hôm qua con xuyến mượn dù của người phụ nữ đó , cúng bái , kể như học được 1 bài học nhớ đời=====================================chắc hẳn cái tên đường nổi tiếng như cồn này ai cũng đã biết đến , con đường mẹ bồng con , đó chỉ là tên gọi của người dân nơi đây , nhưng còn tên gọi chính thức của nó lại là xa lộ hà nội ở ngã tư hàng xanh đi xuống về phía vũng tàu , bầu cát lái , đó là vào đêm qua khi tôi và zk tôi đón xe mai linh đi ra vũng tàu chơi , hé hé giờ tôi đang ở vũng tàu , có bác nào ở vũng tàu ko ra đây nhậu 1 chầu nào , vợ tôi bảo , rất thích vũng tàu về đem , nên hôm qua chúng tôi đón xe ra vũng tàu từ lúc 4h30 , chuyến xe đó cũng là chuyến xe cuối cùng của hãng xe mai linh trong ngày hôm qua , giá xe 85.000 1 hành khách và khởi hành từ bến xe miền đông đi ra ngã tư hàng xanh đến xa lộ hà nội => ngã tư vũng tàu => QL 51 => bà rịa => vũng tàu , chi tiết hành trình chắc cũng cỡ 125 km , 4h30 mua đc vé xe , tôi cùng vợ lên xe chờ đến giờ khởi hành , lúc đó chắc cũng khoảng 5h chiều , là chuyến xe cuối cùng nên rất ít khách , nên có thể ngồi tự do thoải mái , 2 vợ ck bon chen lên hàng ghế 1 và 2 ngồi cùng bác tài , tôi thì có sở thích là đam mê xe hơi nên ngồi kế tài xế , tôi hõi rất nhiều chuyện , từ cơ cấu sang số , đến phanh ga , thắng xe đều đc bác tài chỉ rất tận tình thiếu điều là k đc chạy thữ thôy , thíc