Nhữngnấcthanglêncungtrời
Những nấc thang lên cung trời
SinhThanh.XtGem.Com
Tôi đến với ngày mùa tây bắc khi trời cuối hạ sang thu. Với bất cứ ai yêu thích du lịch và có chút phiêu lưu khám phá thì cung đường hùng vĩ và đầy huyền thoại này luôn là sự thôi thúc mãnh liệt. Tây bắc khoác trên mình muôn ngàn vẻ đẹp hoang sơ tinh khiết mà kể biết bao giờ mới hết. Những người yêu thú lang thang đều mơ ước được một lần ngắm nhìn ruộng bậc thang vào mùa lúa chín. Khi ấy vạn nấc thang vàng sẽ dẫn đưa cảm xúc bạn lên tận thiên đường.
Từ Hà Nội vượt qua những cung đường quanh co uốn lượn để tới Nghĩa Lộ, Yên Bái rồi từ đây tôi bắt đầu hành trình khám phá cung vàng. Điểm đầu tiên là Tú Lệ, từ trên cung cao nhìn xuống sâu là cả một thung lũng vàng mênh mông, những đường cong của những bờ đê bao quanh triệu thân lúa vàng đang nghiêng mình rì rào trong gió vẽ nên bức họa đồ tuyệt mỹ đầy sống động. Trên chiếc cầu be bé bắc qua dòng suối nhỏ đang uốn mình xẻ đôi thảm lúa là những cô thiếu nữ Thái, Mông, Dao với sắc áo rực rỡ đang náo nức chuẩn bị cho ngày hội gặt. Khác với người miền xuôi khi làm ruộng thường mặc những trang phục gọn gàng đơn giản, tối màu để khỏi bẩn thì người Mông, Dao lại cho đây là ngày hội lớn và ai cũng mặc những trang phục thật quyến rũ, thật rực rỡ.
Một cơn gió mạnh kéo mây về giăng trên khắp thung lũng, nắng xuyên qua mây chiếu từng tia nắng loang loáng, rọi lên áo hoa, lên trang sức bạc lấp lánh. Khung cảnh quá đỗi mê hoặc khiến người lữ khách phải thốt lên: "Tuyệt quá"! Âm thanh lan xa chạm vách đá rồi vọng lại làm cô gái khẽ giật mình ngước nhìn khách lạ, rồi vội cuối đầu giấu nụ cười bẽn lẽn trên bờ môi. Đường còn dài, xe đã chạy mà người lữ khách cứ ngoái đầu vấn vương.
Nếu Tú Lệ đã là cánh cổng thiên đường tuyệt mỹ như cái tên của chính nó thì Mù Cang Chải mới là thiên đường trên chín tầng trời. Để đến với Mù Cang Chải, bạn phải vượt qua đèo Khau Phạ - một trong những cung đường đèo hùng vĩ bậc nhất Việt Nam. Đèo nằm ở cao độ khoảng 1.200m so với mặt nước biển, quanh năm mây mù bao phủ. Một ngày ở Khau Phạ có đủ 4 mùa xuân, hạ, thu, đông thay đổi dần theo độ cao. Khi đặt chân lên cổng trời Khau Phạ, một cảnh tượng tuyệt diệu hiện ra trước mắt. Biển mây mênh mông trắng xóa chập chùng chạy dài mãi rồi hòa cùng màu xanh của núi, những tia nắng sớm óng ả xuyên qua làn mây rọi khắp bản làng nhỏ xinh dưới tận thung sâu. Những dãy núi chạy dài hai bên nối liền biển mây rồi dẫn đến con đường lên thiên đường. Người lữ khách đứng lặng tần ngần rất lâu buông xuôi hoàn toàn cho sự tham lam ngự trị cảm xúc.
Trước mắt cảnh ngẩn ngơ là thế, nhưng khi gió thổi một cụm mây lạc đi để hiện ra cảnh bên dưới thì một lần nữa, lòng người lữ khách chao nghiêng sững sờ. Vạn ruộng bậc thang xếp chồng lên nhau cao chất ngất, từ vực sâu băng qua mây lên tận đỉnh trời. Trên mỗi nấc thang là những cô thiếu nữ xinh đẹp đang gặt lúa. Những bông hoa tinh khôi của đất trời được gài lên mái tóc. Tay ngọc ngà thoăn thoắt cắt những bó lúa vàng rồi bỏ vào chiếc gùi nhỏ xinh. Những con người ấy như được hòa vào mây trời,* để con tim mình chạm vào linh hồn của núi rừng mà khoác lên vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng.
Ở Mù Cang Chải, ruộng bậc thang đẹp nhất tập trung hầu hết ở 3 xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn và Dế Xu Phình. Nhìn màu vàng phủ khắp núi đồi mới thầm thán phục sức người kỳ công. Nước từ trong nguồn trên núi cao được dẫn khéo léo vào ruộng rồi cứ thế như tháp nước đổ dần, đổ dần lan rộng xuống tận vực sâu. Khi gặt lúa người Mông, Dao cũng phải leo núi cao để gặt rồi còn phải chuyền xuống bản làng, để phơi rồi đập, xay. Ông trời như cũng yêu mến cái cần cù chịu khó mà "thưởng" cho mùa màng luôn sung túc, gạo thóc đầy bồ. Ngồi trong quán nhỏ ven đường, trong gió lạnh mây mù, nhấm nháp miếng xôi nấu bằng gạo nếp Tú Lệ dẻo thơm với thịt lợn cắp nách cộng thêm chút muối mè làm gia vị thì không còn gì tuyệt bằng.
Hàng trăm năm qua, dưới bàn tay tài hoa của những người con núi rừng, ruộng bậc thang Tú Lệ, Mù Cang Chải, Yên Bái không chỉ đơn giản là chăm lo cuộc sống ấm no hàng ngày mà còn là biểu tượng cho một giá trị văn hóa lịch sử lâu đời, một hình thức canh tác độc đáo của nền văn minh nhân loại. Điều đó đã góp phần biến những vùng núi hoang thành nấc thang vàng hạnh phúc, cứ càng lúc càng vươn cao đến tận thiên đường.