Nhữngcungbậccảmxúc
Những cung bậc cảm xúc
SinhThanh.XtGem.Com
Con người vốn đã được tạo hóa ban cho nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đôi khi, những cung bậc cảm xúc đó đến đúng thời điểm, đúng đối tượng sẽ tạo ra biết bao nhiêu thứ được gọi là hạnh phúc!
Khi vui: bạn có thể biểu lộ bằng một nụ cười. Lúc này đây, đôi mắt của bạn ánh lên một niềm vui có thể làm cho người đối diện vui theo.
Khi buồn: bạn có thể có nhiều cách để bộc lộ cảm xúc lúc này, có thể là:
- Bạn sẽ òa khóc thật lớn. Bạn có thể làm cho người đối diện bạn lo lắng... và rồi tâm sự được hé mở nỗi buồn của bạn sẽ vơi đi phần nào khi bạn nhận ra rằng, xung quanh bạn có người quan tâm và chia sẻ với bạn
- Hoặc bạn vẫn mỉm cười với người khác. Nhưng chính lúc bạn cười, đôi mắt của bạn chắc chắn sẽ không ánh lên những cung bậc cảm xúc vui tươi mà là một nụ cười chua xót. Nếu là tri kỷ, họ sẽ nhận ra bạn đang đau khổ và buồn đến mức nào.
Và bạn ơi, khi bạn buồn, đừng mà cố để "nước mắt chảy ngược" nhé! Hãy cứ khóc, đừng ngại ngần, nước mắt ấy sẽ cuốn trôi một phần nỗi buồn trong bạn.
Khi hạnh phúc: là lúc đôi mắt và mọi cử chỉ đều như biết cười. Miệng luôn ngân nga một câu hát quen thuộc, vừa yêu đời vừa yêu người. Và lúc này đây, cảm xúc thăng hoa của niềm vui là bất tận. Thật dễ dàng nhận ra cảm xúc hạnh phúc của một người.
Khi thất vọng: đây là một cảm xúc mà con người ít mấy ai chịu chia sẻ. Họ thường thu mình vào một góc khuất để tự nhìn nhận lại bản thân họ. Có thể ở trạng thái này, con người vẫn cười, một nụ cười gượng gạo, cười méo mó, trong đau khổ.
Lúc tuyệt vọng: cảm giác hụt hẫng gần như cạn kiệt. Mọi thứ dường như vô nghĩa với họ. Họ bất cần tất cả. Trong mắt họ, chỉ còn là con số "0". Họ càng thu hẹp mình với xã hội, con người. Dường như không có lỗi thoát nào cho họ nữa. Đây là cảm xúc cạn kiệt của một con người.
Lúc hy vọng: tim họ như rạo rực, mắt họ cũng ánh lên những tia nhìn đầy hạnh phúc. Trên môi họ luôn mỉm cười, họ yêu đời...
Và còn nhiều, nhiều nữa những cung bậc cảm xúc khác nhau. Ai cũng đã từng trải qua, đang trải qua và sẽ trải qua.
Với tôi, hiện tại, mọi cung bậc cảm xúc đó, đều là của tôi, chỉ riêng tôi và chỉ mỗi mình tôi. Tôi đã từng buồn thật buồn, từng vui thật vui và đã một thời rất hạnh phúc. Và rồi, cũng có một lần, một tia hy vọng lóe sáng, tôi chưa kịp nắm chặt vào tay thì một nỗi thất vọng đã kịp ùa về. Tiêu tan và sụp đổ hoàn toàn. Và giờ đây, trong lúc này đây, tôi đang rất tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng có thể gọi là vô cùng...
Và khi nhớ: đó là lúc mà trong tôi tập hợp tất cả những cảm xúc này... Nhớ là cái thăng hoa của mọi cảm xúc trong tôi.