"Nhâncáchcaohơnsựgiàucó"-AlmostLorenz
"Nhân cách cao hơn sự giàu có" - Almost Lorenz
SinhThanh.XtGem.Com
43 năm ! Quả là một khoảng thời gian quá dài để có thể nhớ tên một người. Tôi đã gần như xoá khỏi tâm trí mình tên một bà lão, vốn là khách quen đặt báo của tôi vào khoảng năm 1954, khi tôi mới chỉ là một cậu bé giao báo 12 tuổi ở Wisconsin. Nhưng bài học về lòng vị tha mà bà lão đã dạy, thì tôi suốt đời ghi nhớ, bởi đối với tôi, đó là một kỹ niệm không thể nào quên được.
Đó là một buổi chiều thứ Bảy. Nhưng không, có thể là bất cứ ngày nào khác trong tuần mà tôi cũng không nhớ rõ. Vì đã là kỳ nghĩ hè thì có cậu nhóc nào để ý đến ngày đâu chứ.
Tôi và thằng bạn hàng xóm đang trốn trong mãnh vườn sau nhà bà lão, xăm soi tìm mấy hòn đá để ném lên mái nhà bà. Mục đích của trò chơi này chỉ đơn thuần là chúng tôi muốn xem cục đá nãy trên mái nhà và sau đó rớt xuống hệt như những ngôi sao chỗi đang rơi từ trên trời xuống mà thôi.
Tôi lựa một cục đá tròn, nhẵn và ném nó đi. Nhưng vì cục đá quá trơn, nó trượt khỏi tay tôi và lao đi chệch hướng. Nó không bay lên mái nhà như tôi muốn mà vượt qua các tán lá và đăm thẳng vào cửa sổ nhà bà lão.
Xoảng ! Chỉ một khắc sau tiếng kính vỡ, chúng tôi đã vọt ra khỏi sân sau nhanh hơn cả tên lửa.
Buổi tối đó, cứ nghĩ đến bà lão và ô cửa kính vỡ, tôi lại lo lắng không yên. Tôi sợ hãi nghĩ đến cảnh bà sẽ sang mách tội của tôi với ba mẹ và như thế đồng nghĩa với việc cả mùa hè này, tôi sẽ bị cắm cửa.
Nhưng vài ngày sau, khi nổi vui mừng vì thoát tội còn chưa phai, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận. Bà lão, rõ ràng không hề biết tôi chính là thủ phạm làm vỡ cửa sổ, vẫn nở nụ cười thân thiện chào tôi, mỗi khi nhận báo. Còn tôi thì mãi không thể tự nhiên cười nói với bà như trước đây.
Tôi quyết định đền tiền kính vỡ cho bà nhưng trước đó là cả một quá trình đấu tranh dử dội diễn ra trong lòng. Vì theo như tôi tính toán, tiền kính phải mất khoảng 7 đô-la, nghĩa là tôi phải hy sinh số tiền giao báo chắc chiêu dành dụm trong suốt ba tuần.
Sau ba tuần, tôi bỏ tiền vào một phong bì kèm theo một bức thư với lời xin lỗi về những việc tôi đã gây ra và hy vọng rằng số tiền trên đủ để bà sửa kính. Đợi đến khi trời tối hẳn, tôi mới rón rén bỏ phong bì vào thùng thư trước cửa nhà bà lão. Tôi cảm thấy đở ray rứt hơn và thầm mong là mình có thể nhìn thẳng vào mắt bà mỗi khi trò chuyện.
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi giao báo cho bà như thường lệ và cuối cùng thì cũng đã có đủ can đảm cười đáp lại khi bà mĩm cười với tôi. Bà cám ơn tôi về tờ báo và nói :
- Bà có món quà này cho cháu.
Đó là một bịch bánh quy. Tôi cám ơn bà và vui vẻ vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi giao báo.
Sau khi ăn vài cái bánh, tôi phát hiện ra một phong thư nằm lẩn trong bịch bánh. Tôi thực sự ngạc nhiên khi mở phong bì. Trong đó là 7 đô-la và một mảnh giấy nhỏ : "Bà rất vui và tự hào về cháu".
SinhThanh.XtGem.Com