NgườiThầycủacuộcđờicon!
Người Thầy của cuộc đời con!
SinhThanh.XtGem.Com
Người Thầy của cuộc đời con!
Con ước một ngày nào đó được như cha của con, người đã tiếp lửa cho ước mơ của con tiếp bước theo sự nghiệp trồng người của cha, người thầy của cuộc đời con...
Cha!...
Có một niềm tự hào con luôn cất giữ trong tim 20 năm sống trên đời, đó là niềm tự hào vì truyền thống gia đình, vì sự nghiệp hơn 35 năm trồng người của cha. Cha là nhà giáo, là người đã truyền cho con nhiệt huyết với nghề và vun đắp trong con ước mơ được đứng trên bục giảng, truyền đạt những bài học làm người đến các em thơ.
Nghề giáo, cha từng nói đôi khi nó như là cái cơ duyên của đời người, có duyên với nghề mới thành nhà giáo. Cha ngày trẻ thích kinh tế nhưng lại chọn sư phạm Toán cũng bởi vì gia đình nghèo, không đủ điều kiện ăn học và nghề giáo là cái duyên không hẹn mà tới.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào cha còn là chàng sinh viên trẻ nhận công tác ở một tỉnh miền núi mà hiện giờ cha đã là người thầy lão làng, sống, làm việc và cống hiến hơn 35 năm cho sự nghiệp trồng người. Yêu nghề, tâm huyết và sống bằng nghề là cả chặng đường dài 35 năm mà cha đã trải qua.
Ngày trước, cả nhà cùng đi trên một chiếc xe đạp cọc cạch, con ngồi trước, mẹ bồng chị ngồi sau, gia đình sống trong ngôi nhà tập thể bé tí trong ngôi trường cấp hai của xã. Cha buổi sáng làm thầy buổi chiều làm nông dân, trồng rau, nuôi lợn, chẳng nghề nào cha chưa trải qua, cũng vì nghề giáo quá nghèo.
Con nhớ những đêm cha miệt mài dưới ánh đèn vàng mờ ảo, soạn bài cho giờ ngày mai lên lớp, bên trang giáo án cho tới lúc sang canh khi sương rơi đẫm lá.
Con nhớ trong đội tuyển học sinh giỏi năm ấy có một anh học sinh vì nhà nghèo không có tiền đi học phải bỏ lớp, cha đã đến tận nhà động viên gia đình, cha tạo mọi điều kiện tốt nhất cho anh ấy được học thi và miễn toàn bộ học phí cho anh. Không phụ lòng cha, kỳ thi năm ấy anh là người giành giải nhất môn Toán cấp tỉnh.
Xen lẫn với niềm tự hào, con biết còn có thứ tình cảm lớn hơn mà người học trò ấy dành cho cha, sự kính trọng, lòng biết ơn. Con nhớ nụ cười của cha, những lời giảng hóm hỉnh, cả niềm vui trong đôi mắt cha khi thấy từng lứa học trò ra trường ngày càng trưởng thành trên bước đường đời.