Nếumỗingườiđềubiếtthathứ
Nếu mỗi người đều biết tha thứ
Tôi từng đọc được một câu chuyện mà tựa đề
của nó là một câu giống như ngạn ngữ: “Nếu
cuộc đời không quá chua chát, thì sự trả thù
sẽ đâu có ngọt ngào”.
Câu chuyện đó thế này: Sau mười bảy năm kết
hôn, một người đàn ông quyết định bỏ vợ mình
để đi theo một cô gái trẻ. Căn nhà xa xỉ ở khu
trung tâm vốn đứng tên người chồng, và ông ta
vẫn muốn ở đó với tình yêu mới. Cho nên ông
đề nghị vợ mình dọn ra ngoài, và nói rằng ông
sẽ mua cho bà ấy một căn hộ mới.
Người vợ đồng ý, nhưng nói rằng phải có ba
ngày để dọn đồ và chuẩn bị. Ngày đầu tiên, bà
vợ đóng gói đồ đạc cá nhân vào các hộp, thùng
và vali. Ngày thứ hai, bà gọi dịch vụ chuyển
nhà tới chở đồ của mình đi. Ngày thứ ba, bà
ngồi xuống bên chiếc bàn ăn quen thuộc, với
cái giá nến quen thuộc ở giữa bàn, với tiếng
nhạc du dương trong phòng.
Hẳn đây là lần cuối cùng bà ngồi ở chiếc bàn
này. Bà ăn món tôm hùm ưa thích và uống một
chai rượu vang. Khi ăn xong, bà đi tới từng
phòng của căn nhà và nhét phần còn thừa của
món tôm vào trong ruột những thanh treo rèm
– vì thanh treo rèm vốn là những thanh kim
loại rỗng.
Thế rồi bà dọn sạch bếp và tới căn hộ mới của
mình. Người chồng quay trở về với cô vợ mới,
và họ sống hạnh phúc – trong mấy ngày đầu.
Thế rồi “sự cố” bắt đầu xảy ra, từ từ nhưng dai
dẳng.
Người chồng không hiểu và không thể giải
thích tại sao căn nhà của mình lại có mùi khó
chịu như vậy. Họ thử đủ mọi cách. Lúc đầu, họ
dọn dẹp và lau sàn và hút bụi từng phòng một.
Chẳng ăn thua gì.
Thế rồi họ xem xét các khe, hốc trong nhà xem
có loài gặm nhấm nào chết ở đó không. Vẫn
không có dấu hiệu gì cả. Họ lại giặt hết các loại
thảm và rèm, và chạy máy lọc không khí. Việc
này cũng vẫn không giải quyết được vấn đề.
Họ thuê cả dịch vụ diệt côn trùng chuyên
nghiệp, vẫn chẳng ích lợi gì hơn. Họ vứt hết
thảm cũ đi và thay bằng thảm mới. Nhưng mùi
khó chịu vẫn không hết.
Cuối cùng, họ không chịu nổi nữa và quyết
định chuyển đi. Công ty chuyển nhà đóng gói
tất cả đồ đạc của họ để chuyển tới căn nhà
mới. Họ đóng gói tất cả mọi thứ để chuyển đi.
Kể cả những thanh treo rèm!
Tôi thích câu chuyện này vì sự hài hước của
nó. Nhưng trong thực tế, trả thù luôn là một lựa
chọn tồi tệ, nếu chúng ta muốn sống khỏe
mạnh và hạnh phúc.
Câu chuyện trên có nhiều “phiên bản”. Trong
một vài phiên bản có nhắc đến thêm tình tiết là
người vợ cũ, sau khi đã chuyển đi, thì sống rất
hả hê – trong mấy ngày đầu.
Sau đó, bà cứ bồn chồn không biết chồng cũ
của mình đã “ngửi thấy mùi gì” trong ngôi nhà
cũ chưa. Bà không biết làm thế nào để có được
câu trả lời, nên thỉnh thoảng cứ lén đi qua
ngôi nhà cũ xem “tình hình” thế nào.
Đến một ngày, bà thấy công ty chuyển đồ đến
chở hết đồ đạc cũ đi, và ngôi nhà được treo
biển “Bán nhà”. Chẳng biết bà có thấy hả giận
không, nhưng trong suốt thời gian chờ đợi,
rình rập chồng cũ của mình với cô vợ mới của
ông ta, thì bà vợ cũ chẳng làm được việc gì cả.
Bà mải suy nghĩ và tìm cách để biết được tình
hình ở nhà cũ đến mức quên cả chăm sóc cho
bản thân mình, chứ nói gì đến việc để ý xem
xung quanh mình còn những người nào tốt, còn
những chuyện gì vui.
Bởi vấn đề là... chúng ta không thể cùng lúc
mang theo cả thù hận và cả yêu thương trong
tim mình. Chúng ta phải bỏ một trong hai thứ.
Đó là một lựa chọn mà ai cũng phải thực hiện.
Một số sự thù hận rất lớn, chồng chất trong một
thời gian dài và không dễ gì mà bỏ được. Một
số được tích tụ qua hàng năm trời đau khổ và
giận dữ. Nhưng dù lý do là gì, thì chắc chắn
bạn vẫn sẽ tìm được nhiều lý do hơn để từ bỏ
chúng.
Bởi vì khi đã gạt đi giận dữ và thù hằn và chua
chát, thì bạn có thể chọn được cách sống tốt
hơn. Bạn có thể có sức khỏe và niềm vui. Bạn
sống của cuộc sống của mình, không phải thụ
động theo dõi cuộc sống của người khác.
Mặc dù, tất nhiên, bạn vẫn có thể phì cười
trước câu chuyện “trả thù ngọt ngào” trên.
SinhThanh.XtGem.Com