Mộtmáiấm...?Lànhưthếnào?(chuyệncóthật)
Một mái ấm ... ? Là như thế nào? (chuyện có thật)
SinhThanh.XtGem.Com
Một mái ấm ... ? Là như thế nào? (chuyện có thật)
Trong cuộc đời ai sinh ra mà không có một mái ấm gia đình. Mái ấm ấy như thế nào? Nó ra sao? Nó có bền vững và ấm áp như lò sưởi không? Một mái ấm, một mảnh đời, một gia đình không may và một tổ ấm không bền vững như thế nào?
Tôi có một người bạn thân, một người mà tôi cho là tri kỷ của mình trên con đường học vấn. Chúng tôi chơi thân với nhau từ năm lớp 7, tôi có thể nói là không ai có thể gần gũi và trò truyện một cách tự nhiên với tôi như bạn ấy... Lúc quen nhau được khoảng một tháng sau thì mỗi lúc tôi có những nỗi buồn ở nhà, ở trường và trên lớp có những chuyện buồn gì đi chăng nữa thì chỉ cần nhắn tin hay tâm sự với bạn ấy một tí thì dường như tôi đã quên mất những chuyện khiến tôi buồn. Lúc nào ở gần bên bạn ấy tôi luôn cảm thấy vui vẻ, ấp áp và thời gian dừng như đối với tôi lúc ấy không bao giờ lãng phí tí nào cả.
Tình bạn thân của chúng tôi luôn như thế đến hết năm học lớp tám, rồi một tai nạn không may trong gia đình rơi xuống trên vai người bạn thân nhất của tôi ... Vào đầu năm ngoái ngày 16 tháng giêng một cơn bệnh đã cướp đi trụ cột gia đình của bạn ấy, cha bạn ấy đã giã từ mẹ bạn ấy để lại bạn ấy và bốn đứa em thơ dại mà ra đi. Có lẽ người cha đã ra đi ấy là người mà bạn ấy thương nhất trong cuộc đời, bởi lẽ ông là một người cha vĩ đại mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận, và chưa gặp bao giờ: gia đình nằm trong số những hộ nghèo ở xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai nơi tôi đang ở , đông con... gia đình chỉ có một chiếc ghe nho nhỏ để đi đánh bắt những con cá nhỏ ở sông mà người dân tôi gọi là bến nước để cho vợ ra chợ bán để mưu sinh kiếm sống và nuôi năm đứa con nhỏ hiếu học của mình và dự định xây lại căn nhà tranh nhỏ bé rách nát.
Nhưng do năm qua việc đánh bắt không được thuận lợi, những con cá giá thành không được cao và việc buôn bán của vợ mình không được thuận lợi và có ý định xây nhà để cho những đứa con nhỏ của mình khỏi phải sợ mưa dột do căn nhà xuống cấm quá trầm trọng và để cho con mình ăn tết vui vẻ hơn, nên ông đã quyết định bán đi chiếc ghe nhỏ mưu sinh của gia đình để đi phụ hồ ... Nhưng có ai biết được rằng lúc ấy trong người ông mắc một chứng bệnh nan y khó chữa. Khi bán chiếc ghe nhỏ đó vợ ông và bạn thân của tôi mới khuyên ông là hãy lấy số tiền đó mà đi chữa bệnh, còn bạn thân của tôi thì nó muốn nghỉ học để tiền cho ông chữa bệnh và nó sẽ giúp ông đi làm để tiếp tục cho bốn đứa em đi học và để gia đình tiết kiệm tiền để xây lại ngôi nhà ...
Nhưng ông cương quyết không đồng ý và còn la nó nữa, sau khi lấy tiền ấy xây nhà và lo cho tụi nó đi học ông bắt đầu làm: ban ngày ông đi phụ hồ với người hàng xóm, tối đến lại đi làm cá thuê cho người ta để có tiền cho vợ và mấy đứa con ăn tết được vui hơn...
Có lẽ do sức khoẻ không tốt và công việc quá nặng nề nên ông đã buông xui cuộc sống đi về nhà cha ... bước vào ngôi nhà ông mới xây chắc các bạn nghĩ nó sẽ tốt lắm đầy đủ lắm mới lắm. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như mọi người nhưng nó không như tôi và các bạn nghĩ đâu chỉ xây được một cái sân trước diện tích khoảng 2m bề ngang và 4m chiều dài thôi, còn bên trong tôi có thể coi là 4 bức tường cao khoảng 3.5m nền nhà chỉ có 3m chiều ngang và 4m chiều dài thôi... Tôi chắc hẳn rằng tất cả những người đọc được câu chuyện này sẽ không ai có căn nhà nhỏ như vậy đâu. Nhưng đừng xem thường nó tuy nhỏ nhưng nó ấm cúng hơn hết tất cả ngôi nhà khác tôi từng gặp...
Nhưng bây giờ không còn nữa rồi, ông đã ra đi bỏ lại tất cả gánh nặng cho vợ mình và bạn thân của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả nên tôi không biết hai từ "vất vả" và gia đình tôi cũng không có ai bỏ tôi mà đi nên tôi không hiểu được cảm giác mất mát. Nhưng có lẽ bạn tôi đối nghịch với hoàn cảnh của tôi bạn ấy biết và biết rất rõ nửa là...
Có lẽ sự mất mát ấy đã biến đổi hoàn toàn một con người, một con người có thể nói là vui vẻ và dễ gần gũi nhất với tôi nhưng bây giờ thì sao? bây giờ dù vẻ bề ngoài của bạn ấy luôn vui vẻ và tươi cười nhưng nào ai hay biết và cảm thông cho tiếng khóc thảm thiết trong lòng của bạn ấy, để bây giờ bạn ấy phải sống trong sự dối lòng day dứt và ngụy tạo... Tạo hoá tại sao lại trớ trêu như vậy? Một gia đình hạnh phúc, ấm áp và có thể nói được là hoàn mĩ nhất trên đời lại tan vỡ nhanh như vậy? Sao nỡ làm vật cản của một con đường tươi đẹp, một tình bạn thân tuyệt vời nhất của tôi, để giờ đây tiếng cười của hai đứa bạn thân tan biến đâu ... Có lẽ đây là thử thách đường đời của tôi...
đây là một câu chuyện có thật một câu chuyện tôi đã từng trải, nếu các bạn đọc được câu chuyện tương tự như bạn của tôi hãy liên hệ với tôi qua yahoo" khanh01655629413@yahhoo.com
SinhThanh.XtGem.Com