Lãngđãngngàymưa
Lãng đãng ngày mưa
SinhThanh.XtGem.Com
Lãng đãng ngày mưa
Sài Gòn hai mùa mưa nắng nhập nhằng và một phần tuổi trẻ của tôi hình như cũng dùng dằng, lãng đãng như thế.
Tôi yêu mưa, không biết bao giờ nữa. Chỉ là vào những ngày lạnh buốt và thơm nồng mùi đất, tâm hồn tự dưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Một tách cafe ấm, 1 bản nhạc và cuộn tròn trong chăn lặng nghe âm thanh đều đặn trên mái và cả hơi thở khẽ khàng của mình len trong không khí ẩm lạnh. Thế là đủ và quá trọn vẹn với tôi cho những ngày không thể bước chân ra phố.
Mưa cũng gắn liền với tuổi thơ tôi. Khi đứa con nít trẻ dại lúc ấy chẳng quan tâm mấy đến cảm lạnh hay bùn đất bám vào chân. Lúc đó nó chỉ biết thật đáng xấu hổ khi cầm cái cây dù che chắn cho khỏi ướt trong khi đám bạn chạy giỡn hò hét như điên với nụ cười bung bét trên môi mặc người ướt như chuột.
Rồi cái thói quen đó theo tôi suốt cả những năm tháng học Đại Học, ngoại trừ những trường hợp bắt buộc như là đến lớp học thì tôi đều chạy xe mà không mặc áo mưa. Bạn hỏi tôi vì tôi muốn khác người à? Cũng không hẳn. Khi lớn rồi người ta nhận ra có nhiều việc quan trọng hơn việc gây ấn tượng với những người không quen biết.
Cái vị lạnh đó, lạnh của mưa và gió quất vào mặt đã bao giờ bạn cảm nhận trọn vẹn? Rồi bạn sẽ nhận ra nó dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác những lời nói của người và người, sự dửng dưng và vô tình của cuộc đời quất vào tâm hồn bạn. Và cả việc nếu cần khóc thì tôi cũng không phải giả vờ bụi bay vào mắt.
Nhưng cũng có đôi lần tôi đứng trú mưa, trong 1 cây xăng, dưới mái hiên xa lạ. Thường lúc đó không có gì vội nên cứ thế nhẩn nha ngắm những giọt trong veo đều đặn rơi xuống và dòng người xuôi ngược. Thảng hoặc nghe tiếng người nhộn nhạo của đám đông trú mưa xung quanh mình. Là khuôn mặt buồn bã của người Bán vé số, cô gái nhỏ nép mình vào vai người yêu, mấy đứa trẻ miệng tíu tít những chuyện không đầu không cuối với bố mẹ chúng… Những lúc như thế, tự dưng tôi thấy đáng yêu quá và ấm áp quá những con người không quen…
Hoặc như ngồi trong xe ngắm mưa nếu bạn có 1 chiếc xe hơi, hoặc ngồi bus hay chỉ đơn giản là taxi . Nó buồn và cô độc. Tôi không thích cảm giác đó. Tựa hồ bạn đang ngồi trong một thế giới khác, ấm áp, nhìn về 1 nơi nào đó không thuộc về, không thể chạm đến, không thể hiểu và những giọt nước đứt gãy trên khung kính cứ như điều gì đó vô nghĩa cứ lặp lại đều đặn trước mắt
Bây giờ thì tôi có thói quen mặc áo mưa , tôi mua 1 cái áo mưa màu tím màu tôi yêu và xem nó như một niềm vui nho nhỏ. Rất lâu sau này tôi mới nhận ra, việc bạn giống với người khác đôi khi là một điều hết sức bình thường, kiểu như người khác ăn cơm và bạn cũng vậy
Cách đây vài ngày, khi quá ngộp với hơi máy lạnh, tôi ra hành lang và ngắm mưa. Cái vị mát lành rất trong trẻo mãi mãi không thay đổi hay ít nhất nó không thay đổi với tôi
Lúc đó tôi nhận ra, những cơn mưa giống như nỗi buồn của con người vậy. Có phải trong đầu bạn đang nghĩ đến câu nói sau mưa không nắng thì vẫn có cầu vồng đúng không? Với tôi thì khác. Đôi khi đời không đẹp thế đâu bạn à!
Những cơn mưa mưa nắng, mưa bong bóng hay mưa rào… luôn luôn khác nhau. Có những cơn mưa gắn liền với những hồi ức mãi không thể quên. Và cả cái vị lạnh bạn tưởng đã buốt lắm rồi, nhưng không phải, mùa mưa năm sau đến ta mới nhận ra, đây mới là lạnh, cái lạnh len lỏi đóng băng cả tâm hồn… Vậy đấy, nỗi buồn của con người, cứ trở đi, trở lại mãi thôi, và chẳng có điều gì là mãi mãi hay đau đớn nhất cả…
Viết tặng những ngày Sài Gòn mưa
Thùy Vi
SinhThanh.XtGem.Com