Làmgìkhibịngườisaychiếmđoạt?
Bi kịch đến với cháu thật bất ngờ... Chẳng cần biết phản ứng của cháu lúc đó thế nào, anh lao vào chiếm đoạt.
Cháu đang là sinh viên năm cuối và thuộc diện đủ điểm làm đề án tốt nghiệp. Có chút nhan sắc, và trong quá trình học đã bị không ít điều tiếng là được các thầy ưu ái, nên cháu đã chủ động tìm đến một cô giáo để nhờ hướng dẫn.
Cô giáo của cháu rất giỏi về chuyên môn và rất nghiêm túc trong công việc. Đề cương đề án tốt nghiệp của cháu bị cô gạch xóa đỏ lừ. Nhìn phát hoảng, nhưng vì cô nhiệt tình góp ý nên cháu tự tin làm tiếp. Hai cô trò tính tình hợp nhau, được làm việc cùng nhau lại càng thân thiết.
Ngoài công việc (cô là một người rất có tiếng trong giới khoa học), cô còn có một gia đình tuyệt vời với một người chồng là doanh nhân thành đạt và hai cậu con trai kháu khỉnh. Cô nhanh chóng trở thành thần tượng của cháu.
Cuối tuần cháu hay đến nhà cô chơi. Và bi kịch đến với cháu thật bất ngờ. Một buổi chiều thứ Bảy, trong khi cháu đang trông nhà giúp cô giáo để cô đưa hai con trai đi học thêm tiếng Anh thì chồng cô giáo về. Người anh nồng nặc mùi rượu.
Thấy cháu, anh tiến lại nói rằng anh yêu cháu ngay từ lần gặp đầu tiên. Và chẳng cần biết phản ứng của cháu lúc đó thế nào, anh lao vào chiếm đoạt cháu. Cháu bất ngờ đến nỗi không kịp chạy, không kháng cự được.
Sau khi thỏa mãn thú tính, anh lăn quay ra sô pha phòng khách đánh một giấc ngon lành. Không hiểu sao lúc đó cháu không khóc, không sợ và vẫn ngồi chờ cô giáo về. Sau đó cháu nói hơi bị mệt và xin phép cô về nhà. Trên đường về cháu đã mua một liều thuốc tránh thai khẩn cấp.
Kể từ đó cháu không đến nhà cô giáo nữa, cháu chỉ gặp cô trao đổi công việc ở trường. Nhưng mỗi khi gặp cô, cháu đều rất ngượng ngập. Cháu cứ thấy như mình mắc tội với cô giáo. Cháu cũng không dám kể cho cô nghe về những gì mà chồng cô đã làm với cháu. Đầu cháu cứ rối như mớ bòng bong, đề án tốt nghiệp thì gần đến ngày nộp rồi mà cháu vẫn chưa kết thúc được.
Tệ hơn, hôm qua cháu đi khám vì chậm kinh thì phát hiện có thai được gần hai tháng rồi. Cháu gọi điện cho chồng cô giáo. Anh nói rằng chắc là cháu nhầm anh với ai, chứ anh có nói yêu cháu và có làm chuyện ấy với cháu bao giờ đâu?
Cháu nhắc lại bối cảnh hôm ấy thì anh trả lời ráo hoảnh rằng anh say thì anh có biết gì đâu, có thể cháu thích anh nên cháu lợi dụng anh thế thôi hoặc cháu cũng có thể cố tình làm như vậy để anh tác động với cô giáo cháu để được điểm cao trong đề án tốt nghiệp…
Không hiểu sao cô giáo của cháu lại có người chồng như thế? Theo bác sĩ cháu có nên kể hết cho cô giáo nghe sự thật không? Liệu cô có hiểu cháu bị chiếm đoạt không hay cô lại nghe những lời bao biện của anh chồng?
Cháu rất muốn tố cáo người đàn ông đã hại đời cháu và vô trách nhiệm với những hậu quả đã gây ra cho cháu, nhưng cháu lại sợ làm tổn thương cô giáo - thần tượng mà cháu rất mực yêu quý. Và cháu cũng sợ nếu làm to chuyện có thể ảnh hưởng đến tương lai của cháu…
Xin bác sĩ cho cháu lời khuyên sớm!
Khi tâm và trí bị tách rời
Tình huống của cháu rất tế nhị và rất khó trả lời. Tôi đã đọc rất kỹ thư của cháu và thấy rằng cháu đang có 3 câu hỏi chính cần trả lời.
Câu hỏi thứ nhất: Tại sao cô giáo mình lại có ông chồng như thế? Câu hỏi thứ hai: Có nên kể cho cô giáo biết không? Chỉ có sự thật mới giải thoát con người. Câu hỏi thứ ba: Cô giáo nghe cháu hay nghe chồng cô?
Vấn đề khó nhất là tin đó là sự thật, nhất là những sự thật rất đau đớn. Tức là phải so sánh lời nói, phải điều tra biến cố, phải nghiên cứu khoa học nếu vừa là phạm luật người – tức là đạo đức – và phạm luật xã hội – tức là bạo lực chiếm đoạt thể xác con người. Rồi cháu tự hỏi: Đi tố cáo hay không?
Theo tôi, cháu phải tố cáo vì nhiều lẽ như sau:
1. Cháu là nạn nhân. Và sẽ còn nhiều nạn nhân khác nữa giống như cháu nếu cháu im lặng.
2. Người tố cáo là người nói sự thật. Chuyện của cháu không thể giải quyết trong bóng tối, nhất là với tâm lý muốn bảo vệ cô giáo mình (bảo vệ thần tượng để không tan vỡ mộng đẹp). Vì khi mộng tan vỡ thì mình cũng tan vỡ, trong khi chính đời cháu đã bị tổn thương. Giữ thai hay không giữ thai? Nếu giữ thai thì sau này sẽ phải chỉ ra ai là cha đẻ của con? Các nước có truyền thống bảo vệ phụ nữ bị hiếp dâm thì luật cho phép ngưng thai.
Thậm chí, xét nghiệm máu và ADN để xác nhận người “cho” và chỉ định ai là “cha”- tức là thủ phạm chiếm đoạt. Rốt cuộc, chỉ có một lời tố cáo rõ ràng, chi tiết – rất khó kể – thì cô giáo cháu mới có cơ sở tin cháu, nếu cô muốn. Nếu không thì giữa lời của cháu và của chồng cô thì cô sẽ chọn chồng.
Có thể cô tha thứ cho ông chồng này. Cũng có thể cô sẽ tự cho mình là chưa làm ông thỏa mãn về tình dục. Ông là “nạn nhân” của những thiếu sót “sex” do cô gây ra. Do đó, cháu – nếu muốn – chỉ cần thông tin cho cô biết, không dài dòng phân bua.
Cháu hãy thông tin chuyện ông ta hiếp dâm cháu, thông tin là cháu đã tố cáo với cơ quan chức năng. Cháu cũng phải chuẩn bị tinh thần chờ đợi gặp một phụ nữ bảo vệ chồng, bảo vệ mình chứ không phải là một nhà khoa học bảo vệ sự thật.Cháu tố cáo với nhà chức trách để họ điều tra.
Cháu phải rất can đảm vì việc này liên quan đến cả cuộc đời phụ nữ, đời công dân và sự nghiệp sau này của cháu. Nếu cháu làm tốt, cháu sẽ trở thành một người đàn bà dũng cảm, không sợ đàn ông xấu, không sợ sự thật. Kể cả kẻ “thù” của cháu là những người nói láo.
Khi cô giáo là thần tượng thì chồng của cô là thần tượng của thần tượng theo mô hình một gia đình (quá) lý tưởng và thần thành hóa con người: cái gì mình cũng dễ dàng chấp nhận trước rồi suy nghĩ sau. Lúc cháu bị hiếp dâm bởi một ông say rượu bạo lực thì “tâm-trí” bị tách rời, phân liệt, chia ra hai phần để đóng khung bảo vệ nội giới.
Phần “Trí” giống như cửa nhà bị đóng kín. Trước cái bất ngờ Trí bị tê liệt, hết biết suy luận thầm ý là gì – tức là không còn suy nghĩ. Còn “Tâm” thì có những cảm hứng rất “quái vật” vì những cảm giác xác thịt nằm ở tầng thấp nhất của loài sinh thú.
Làm chuyện ấy rồi không có nghĩa đã là yêu. Nạn nhân của chuyện ấy thì chẳng những không phải là tình yêu mà còn giống như một vết thương cho cả một cuộc đời và cần được bồi thường tâm lý. Do đó, cháu cần phải đòi công lý cho mình.