Côấyxấunhưngbốcôấygiàu
Sinh nhật tôi năm nay không có bánh ga tô, không có hoa, chỉ có những lời nhắn tin, gọi điện của bạn bè thân thiết. Nhưng cái người tôi mong đợi nhất đã không đến, thậm chí 1 tin nhắn, 1 cuộc điện thoại chúc mừng cũng không.
Sao anh lại vô tâm, vô tình đến thế? Tôi không tin là anh có thể quên ngày sinh nhật tôi. Bởi các năm trước, cách ngày sinh nhật tôi đến cả tháng, anh đã nhắc và hỏi tôi muốn quà gì. Rồi đến ngày sinh nhật, anh tổ chức sinh nhật cho tôi với bánh ga tô và thật nhiều hoa hồng. Bạn bè tôi nhiều lúc tỏ ra ghen tỵ và nói tôi thật hạnh phúc khi có một người yêu như anh.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi sinh viên. Chúng tôi là đồng hương và ở cùng khu trọ với nhau suốt thời sinh viên. Quen biết nhau từ rất lâu trước đó nhưng đến khi đi học đại học, ở cùng khu trọ với nhau một thời gian chúng tôi mới yêu nhau. Chúng tôi đều là tình đầu của nhau.
Tình yêu của chúng tôi rất đẹp và lãng mạn. Tôi và anh đều là những sinh viên nghèo, gia đình của 2 đứa không khá giả gì nên chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nghèo nhưng chúng tôi vẫn luôn biết tận hưởng cuộc sống và dành cho nhau những gì lãng mạn nhất.
Chúng tôi thường đi ăn những món rất sinh viên và hợp với túi tiền như ốc nóng, trứng vịt lộn, bánh ngô, khoai nướng… Ăn xong, chúng tôi lại đèo nhau bằng xe đạp đi lòng vòng Hà Nội, ra Hồ Gươm ngắm tháp rùa, đi ăn kem Bờ Hồ… Tình yêu của chúng tôi gắn liền với chiếc xe đạp.
Tình yêu của chúng tôi ngây thơ, trong sáng cùng với những hứa hẹn rất hồn nhiên, con trẻ. Chúng tôi ước hẹn sau này khi lấy nhau 2 đứa sẽ cố gắng để có 1 ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh và sinh ra những đứa con xinh xắn. Tôi học sử, còn anh học văn nên 2 đứa đều mộng mơ như nhau.
Nhưng thực tế thường không như những gì người ta mơ ước. Tôi ra trường xin được việc ở một cơ quan nhà nước nhưng lương rất thấp. Còn anh lận đận mãi mà không có công việc ổn định, làm ở đâu cũng chỉ được 1 thời gian. Thời gian đó anh mệt mỏi và chán nản vô cùng.
Rồi qua người quen, anh được giới thiệu làm cán bộ ở một sở văn hóa trong thành phố. Công việc ở đó phù hợp với anh và anh cũng khá yêu thích nó.
Sau khi làm ở đó được vài tháng, một hôm anh đến gặp tôi và nói anh sắp lấy vợ. Cô ấy là con gái sếp của anh. Cô ấy hơi xấu và có tật ở chân nên đã đứng tuổi mà chưa ai lấy. Ông sếp đó rất yêu thương con gái. Ông ấy cũng rất quý và tin tưởng anh nên đã cố vun vén cho anh và cô ấy. Anh đã gặp cô ấy vài lần. Trong một lần nhậu say ở nhà ông trưởng phòng, anh đã qua đêm cùng cô ấy và cô ấy đã có thai.
Anh nói anh không ngờ thực tế cuộc sống lại khắc nghiệt như vậy. Đi làm đã vài năm mà công việc cứ lận đận, giá cả thì ngày càng leo thang, lương lậu không đủ sống. Cứ như thế này thì đến hết đời cũng chả có nổi một cái nhà chung cư để ở. Lấy cô ấy, anh sẽ có một biệt thự để ở và có cơ hội thăng tiến trong công việc. Hơn nữa, anh thấy cô ấy rất hiền và thực sự đáng thương.
Anh bảo anh ngàn lần xin lỗi tôi, anh là một thằng đàn ông hèn hạ, xấu xa, hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với tình yêu trong sáng, hi sinh mà tôi đã dành cho anh…
Thế là từ đó anh cũng không liên lạc với tôi. Nghe nói đám cưới của họ được tổ chức rất hoàng tráng. Sau khi cưới, 2 người dọn đến ở trong một ngôi biệt thự sang trọng. Chỉ có tôi vẫn một mình lẻ bóng, đi về câm lặng trong căn phòng trọ tồi tàn. Không biết đến bao giờ tôi mới quên được anh đây?