Chạytìnhtình...bỏ
Chỉ vì kiêu căng, vô tâm... nhiều cô gái trẻ đã để tuột mất tình yêu tưởng như đã nắm trong tay.
Ước thời gian quay trở lại
My thần tượng những chàng đẹp trai, vui tính. Thế mà lần đầu tiên gặp Hoàng, cô đã thất vọng tràn trề.
Anh có nước da ngăm đen, cao nhưng hơi mập. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã nghĩ, sẽ không bao giờ gặp lại anh chàng này nên hơn 2 tiếng đồng hồ “tìm hiểu”, Hoàng hỏi gì, My trả lời đấy, những câu ngắn ngủn, nhát gừng, không đầu không cuối.
Nhưng trái với suy nghĩ của My, ngay tối hôm sau Hoàng đã tìm đến nhà cô. Thời gian quý giá buổi tối để có thể làm những việc mình thích như nghe nhạc, xem phim, lướt web... đã bị Hoàng phá hỏng.
My khó chịu ra mặt, ngồi tiếp anh mà mặt mày nặng trịch. Lúc Hoàng chào để ra về, cô cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Bố mẹ gọi cô lại và “nhắc nhở”, con nên tỏ ra lịch sự, đừng để người ta nghĩ mình là người không được giáo dục. My không cãi nhưng làu nhàu: “Họ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, con cần gì”...
Sau lần đó, đều như vắt chanh, tuần nào anh cũng ghé nhà My 3 tối không cần biết My có nhà hay không, bất kể trời lạnh hay mưa. Bố mẹ My thì quý Hoàng ra mặt, họ nói anh lễ phép, đàng hoàng.
Ngày lễ, Tết, anh không quên mua quà, hoa đến chúc mừng. Từ lúc nào không biết, anh đã trở thành một thành viên trong gia đình. My cũng không còn khó chịu với anh ra mặt, cũng bắt đầu đồng ý đi cà phê, đi xem phim với anh.
Những tin anh nhắn chúc ngủ ngon và dặn dò cô nhớ mặc ấm trước khi ra đường vào mỗi sớm mùa đông lạnh giá đã khiến cô thấy những tia ấm áp len lỏi vào lòng.
Cô không còn tỏ thái độ trịch thượng với anh, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không mở lòng. Thế rồi bẵng đi một thời gian, anh không đến nữa. My bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ sự quan tâm chu đáo của anh với mình và gia đình nhưng vì sĩ diện, My không nhắn tin, cũng không gọi điện cho anh. Đến tận bây giờ, bao nhiêu năm đã qua đi, My vẫn còn hối tiếc vì đã không biết trân trọng tình cảm mà Hoàng dành cho cô.
Sau Hoàng cũng có nhiều chàng trai đến với cô nhưng My vẫn chưa gặp được ai tốt tính như Hoàng. Cô vẫn cô đơn vì không bỏ được thói quen so sánh người nào đó với Hoàng, thi thoảng cô vẫn thầm ước, giá như được làm lại...
Anh không là... sân ga
Thanh theo đuổi Phương suốt 3 năm liền và chỉ đến khi anh nói rằng không thể tiếp tục chờ cô, Phương mới nhận ra Thanh quan trọng với cô thế nào.
Can đảm hơn My, Phương đã gọi điện cho Thanh nói muốn được bắt đầu lại với anh. Khi hai người ngồi bên nhau, Phương nói với Thanh rằng, cuộc sống của cô khi không có Thanh ở bên thật mệt mỏi. Cô thèm nghe giọng nói ấm áp của anh nhắc cô đừng thức quá khuya, thèm thấy anh đứng chờ cô trước nhà mỗi sáng...
Dù vẫn còn tình cảm với Phương, dù anh chưa bắt đầu với một cô gái nào khác nhưng Thanh vẫn lắc đầu nói: “Anh xin lỗi!”.
Phương không biết rằng, chuyện cô bị một đồng nghiệp cùng công ty “đá” sau đó mới gọi điện cho Thanh cũng đã đến tai anh.
Tối đó Phương nhận được tin nhắn từ Thanh: “Anh không phải sân ga để con tàu em thích thì dừng, không thích thì đi”. Cô òa khóc nức nở, biết mình đã để tuột mất cơ hội có được một tình yêu đích thực trong đời.
Đau khổ hơn My và Phương, Thủy cũng để tuột mất một đồng nghiệp đã đeo đuổi cô suốt mấy năm trời nhưng họ vẫn chạm mặt nhau hàng ngày ở công ty.
Thỉnh thoảng giữa bàn dân thiên hạ, giữa tiếng cười đùa, chẳng giữ ý cho Thủy, Đức lại thản nhiên nhắc đến kỷ niệm xưa làm lòng cô đau nhói.
Chẳng là có lần Đức gọi điện, Thủy nhờ em gái nói: “Chị em không có nhà” nhưng khi có tiếng chuông cửa, cô lại là người ra mở.
Đứng trước mặt Đức, dù xấu hổ vô cùng nhưng cô vẫn cố chống chế: “Anh đến có việc gì?” “Hôm nay nhà em có việc...”.
Thủy đã lật ngược được tình thế, mặc cho Đức nghệt mặt vì bất ngờ nhưng đó cũng là lần đặt dấu chấm hết cho mối tình đến giờ vẫn in đậm trong trái tim cô.
Những cô gái trên đã chứng minh một điều “chạy tình” thì “tình bỏ” chứ không phải là “tình theo”. Đến giờ họ vẫn nuối tiếc vì đã không biết trân trọng tình cảm của đối phương, đến lúc hối hận thì đã quá muộn.
Tuy nhiên, khi mọi chuyện đã qua đi, nhiều người trong số họ vẫn ngóng trông về cánh cửa đã khép lại, mà không biết rằng có những cánh cửa khác sẽ mở ra... Giống như dù mưa to hay bão lớn, rồi đến một ngày mặt trời sẽ trở lại.