Biếtbaogiờmớivềlạihồnnhiên
Biết bao giờ mới về lại hồn nhiên
SinhThanh.XtGem.Com
Biết bao giờ mới về lại hồn nhiên
Biết bao giờ mới về lại hồn nhiên? Thuở có đứa bé chân trần nằm chéo chân trên lá vàng và nghe nai dẫm lên ngơ ngác.
Con ốc sên nhìn đời chỉ bằng một con mắt, đứa bé nghịch ngợm búng tay trên chiếc râu đang cong ra khỏi miệng vỏ, chú ốc sên sợ hãi co vội vào chiếc vỏ rất mỏng manh.
Đứa bé ấy, hồn nhiên viết hai chữ “vô thường” bằng nét bút cọng cỏ rồi an nhiên say ngủ.
Từng khắc giờ chầm chậm trôi và tuổi đời vội vàng quay ngã. Đứa bé lớn lên và cũng hồn nhiên mơ mộng, nghe chú ve kêu cũng học làm tâm hồn mình xao động.
Có những chiều buồn em cũng ngồi hát nghêu ngao, nhặt chiếc lá thả trôi theo dòng nước mà thấy ưu tư như vừa đủ sức thôi miên.
Ngày hôm qua chẳng phải là biên giới, để chiều nay em dò tìm trong khúc đồng giao lưu lạc. Miên man một nỗi niềm như một khoảng lặng giữa những chiều lơ đễnh, tự ngồi ru khóc cho mình. Em cứ thế nên luôn tự làm mình ngã mãi.
Thả một nốt lặng xuống đời mà nghe gió buông tìm về phía ngày xưa ngỡ rất xa lạ, từng giọt thời gian rơi ướt mềm cả một khoảng trống. Cũng chẳng thể nào níu được thời gian ngừng trôi, hoàng hôn vẫn cuống cuồng chảy.
Nắng đã tắt từ lâu mà chỉ một mình em còn thức, em mỗi ngày mỗi ưu tư hơn,ký ức một thời hồn nhiên ngây dại cứ dội về đến nghẹt thở, làm chạnh lòng cô lãng tử.
Nửa đời ngoảnh nhìn lại, em sàng lọc những tội lỗi buồn vui, khờ dại. Những khen chê, hiềm khích đố kỵ, lọc lừa và dối trá. Em biết nghiêng về đâu? Em đặt cược vào bảnh lĩnh của chính mình. Tên tuổi đâu chỉ để khẳng định còn hay mất, mà sao người ta cứ chạy theo ảo vọng.
Chén đời cay nên đôi lần biến hồn em thành hoang phế, nên em để mình trôi tuột theo dòng hỉ - nộ. Cả một đời ám ảnh bởi những buồn vui trăn trở của người đời, gặp điều gì em cũng đeo mang và luôn ấm ức chuyện trái chướng. Đã đôi lần cứ giả vờ làm thinh, những còn chữ cứ cong mình lần dò tìm chân lý.
Nhưng bọt sóng hư vô cứ vỗ về phía đánh đố, có thể sòng đời em là người hoàn toàn thua cuộc. Em bám vào vô ngôn để quay về thả hồn nhiên trên phố rong chơi như một thời trẻ nhỏ.
Biết bao giờ em mới tìm về lại hồn nhiên.
Em mặc áo màu bằng lăng, môi em nắng, tóc em mây. Tay cầm chùm hoa cúc tím và nghêu ngao trên đồi lộng gió có ánh chiêu dương. Biết bao người nhìn em mỉm cười theo bước chân sáo hồn nhiên như thế.
Em dệt cuộc đời bằng những mảng màu hồn nhiên trong suốt như sương ban mai. Ấy thế mà dòng đời đã sinh thành lo âu và nỗi buồn trở dạ. Nếu có một giấc mơ, em sẽ mơ mình hóa kiếp hạt bụi để rong chơi suốt phận này.
SinhThanh.XtGem.Com