cười.
Họ quay người bỏ đi: “Mình cũng về nhà thôi.” Tôi thầm nhủ, hôm nay đã phiền phức lắm rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi thôi.
Vì thế một mình tôi đi đến trạm xe buýt, trạm xe buýt không xa, đi mấy phút là tới, tôi vươn dài cổ xem thử chuyến xe hai mươi ba đến chưa, chợt có người gọi tôi: “Y Nghiên.”
“Là cậu đấy à, sao cậu chưa về nhà?” Tôi còn tưởng Triết Dân đã về rồi, không ngờ cậu ấy đang đứng ở trạm xe buýt.
“Ừ, mình đang chờ xem hình như hôm nay xe chạy chậm quá.”
Hôm nay xe chạy chậm? Phải vậy không? Tôi không biết trả lời thế nào, thế là cả hai ngượng ngùng đứng đấy.
“Cậu không sao chứ?” Triết Dân hỏi tôi.
“Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi, mình đang muốn nghỉ ngơi.”
“Y Nghiên, mình tưởng mình sẽ thắng được Kỷ Trung chứ.” Triết Dân nói với tôi.
“Hả?” Tôi ngượng ngùng đáp.
“Không ngờ Bùi Kỷ Trung tốt với cậu như thế. Thậm chí cậu ta còn dằn mặt Ái Sa cho cậu.”
“Cái gì? Không phải chứ, cậu ta chẳng nói với mình chuyện này.” Tôi lo lắng nói.
“Mình cũng nghe bạn bè nói, hôm nay cậu không thấy Ái Sa không đến lớp à?”
Tôi hiểu rồi. Chả trách nào hôm nay đến trường mọi người cứ xem tôi như là thuốc độc vậy.
“Bùi Kỷ Trung biết Ái Sa cứ làm phiền cậy, nên đã giúp cậu giải quyết đấy. Mình không ngờ Bùi Kỷ Trung thật lòng với cậu như vậy.”
Tôi nghe Triết Dân nói mà lòng thấy không yên.
Lúc đầu vừa nghe Bùi Kỷ Trung chẳng nói gì với tôi mà đã tìm Ái Sa, trong lòng hơi bực bội. Nhưng nghĩ lại, thì ra Bùi Kỷ Trung làm thế là vì tôi.
Nhớ lại vừa rồi, cậu ta đã thấy tôi lau mồ hôi cho Triết Dân, không biết cậu ta nghĩ gì? Thế là tôi về nhà với nỗi băn khoăn không dứt.
Về đến nhà, tôi ngồi lên ghế sofa, lòng thầm nhủ, có nên gửi tin nhắn cho Bùi Kỷ Trung không?
Có nên gửi không? Tôi ngẫm nghĩ.
Thôi đi, thôi đừng gửi, nếu gửi trước thì ngại lắm. Có lẽ một lúc nữa Bùi Kỷ Trung sẽ gửi tin nhắn cho tôi.
Nhưng đến khi ăn cơm xong, Bùi Kỷ Trung vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi. Tôi càng lúc càng nôn nao, vì thế tôi về phòng online. Tôi vào ICQ.
Chỉ có Tiramisu là online.
“Cậu online rồi à? Hôm nay vui vẻ chứ?”
“Không vui, chẳng vui tí nào. Còn cậu?”
“Ôi, hôm nay tôi buồn quá.” Tôi nghĩ Tiramisu thường tự xưng là cao thủ về tình yêu mà? Hay là mình hỏi cậu ta xem.
“Này, cao thủ tình yêu, có thể cho tôi biết làm sao mới gọi là thích một người không?”
“Khà khà, có phải là thích anh chàng nào đó rồi không?”
“Mặc kệ tôi, cậu đâu có quen anh ta, tôi cũng không biết có phải là thích anh ta không nữa. Trước đây tôi rất ghét anh ta, thường đối chọi với anh ta.”
“Hà hà, muốn biết à, chuyện nhỏ, hãy xem bài viết này, nếu thấy phù hợp thì có nghĩa bạn đã yêu anh ta rồi.”
Rồi Tiramisu gửi cho tôi một bài viết.
Bảy dấu hiệu khi yêu một người
Một, khi bạn đang bận rộn nhưng lại mở máy đợi tin nhắn của anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Hai, nếu bạn thích cùng đi dạo với anh ấy, bạn đã yêu anh ấy rồi.
Ba, khi bên cạnh anh ấy, bạn giả vờ như không để ý đến, nhưng khi vắng mặt anh ấy, bạn sẽ vội đi tìm. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Bốn, khi anh ấy bị thương hay bệnh, bạn rất quan tâm lo lắng cho anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Năm, khi anh ấy thân thiết với người khác, bạn thấy xốn xang. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Sáu, khi bạn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy, môi bạn cũng nở nụ cười. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Bảy, khi bạn đọc bài viết này, trong lòng nghĩ đến một người nảo đó, chắc chắn bạn đã yêu người đó.
Tôi đọc hết bài viết, tim đập thình thịch.
Yêu rồi, yêu rồi, tôi thật sự thích Bùi Kỷ Trung rồi. Làm sao bây giờ?
“Thế nào? Kết quả thế nào?”
“Tôi nghĩ tôi thích anh ta rồi.”
“Ha ha, là tên nào thế? Hình như là người học cùng trường với cậu đấy hả?”
“Thật ra anh ta cũng không phải học trường tôi, trước kia anh ta học ở trường Thuận Kim.”
Tôi và Tiramisu đang chat, chợt có người khác nhảy vào.
Thì ra đó là Kim Tại Vũ.
“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”
“Sao cậu biết nick name của tôi?”
“Bảo Nhi nói cho tôi biết, chị dâu nói chuyện với đại ca đi, anh ấy cũng đang online, anh ấy rất buồn vì chuyện chiều hôm nay, hãy khuyên đại ca giúp chúng tôi đi.”
“Nhưng tôi đâu có biết nick name của anh ta? Hay là cậu cho tôi đi.” Thật ra tôi cũng đang muốn chat với Bùi Kỷ Trung.
“Tôi đã cho anh ấy nick name của cô rồi, nick name của anh ấy là 3456789989. Cô add vào nhé.”
“Được rồi.” Tôi copy số ICQ của Bùi Kỷ Trung.
Nhưng khi tôi nhập vào, ICQ lại hiển thị: “Đã có người này trong danh sách của bạn.”
Thật kỳ lạ. Trước kia tôi đâu có add nick của Kỷ Trung.
Ngay lúc này, Tiramisu lại hiện lên. Tôi mở ra xem.
“Cái gì? Cô là tóc xoăn.” Khi nhìn thấy câu này, như bị chó cắn, tôi vội vàng bật khỏi ghế.
Chẳng lẽ người bạn thân thiết nhất của tôi trên mạng lại là Bùi Kỷ Trung.
Sao lại như thế? Bình thường ở trường hai chúng tôi, hễ gặp nhau là cãi, sao trên mạng lại có thể nói chuyện hợp đến thế? Thật là kỳ quái.
Tiramisu lại chat: “Hay thật, tóc xoăn, cả chuyện quan trọng là thích tôi mà cũng không nói cho tôi biết. Cô hại tôi ngày nào cũng buồn bã, sắp chết vì bệnh tương tư đây. May mà hôm nay tôi biết rồi, chứ nếu không vài ngày nữa cô sẽ không thấy mặt tôi đâu.”
Tôi đỏ ửng cả mặt! Thật là mất mặt quá đi thôi.
Vừa rồi tôi còn hỏi cậu ta: “Thế nào mới là yêu một người?” Lại còn bảo với Tiramisu người đó là học trò của trường Thuận Kim, nhưng bâu giờ học ở trường Thuận Nguyên.
Sao tôi lại ngu xuẩn đến mức này?
“Tóc xoăn, nói gì đi chứ, đừng tưởng không lên tiếng là tôi không biết đâu đấy nhé. Tại Vũ đã cho tôi biết nick name của cô rồi.”
“Tôi có việc, phải offline đây.” Tôi vội vàng gõ mấy chữ rồi tắt ICQ.
Tiêu rồi, ngày mai chẳng còn mặt mũi nào gặp Bùi Kỷ Trung nữa.
Tôi vùi đầu trong gối, sao tôi lại ngốc như thế này.
(Có người gõ cửa)
“Y Nghiên, con ra đi.” Mẹ kêu.
Tôi ngồi dậy ra mở cửa.
“Ra mau đi, bạn con đến này.”
“Bảo Nhi đến à, sao nó không nói trước với con?”
“Là tôi.” Một giọng nói vang lên sau lưng mẹ.
Hả? Mẹ ơi, Mau đào cái lỗ cho con chui xuống đi.
Con người tôi sợ nhất trên đời đã đến nhà tôi.
“Kỷ Trung nói có bài không hiểu muốn hỏi con.”
Làm sao bây giờ? Không thể nấp trong phòng được, người ta đã đến nhà rồi. Tôi đành đánh liều bước ra ngoài.
Bố bảo Kỷ Trung ngồi xuống. Còn tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ta, xấu hổ quá, tôi vừa thừa nhận là thích cậu ta.
“Các con làm bài tập đi.” Bố nói với chúng tôi.
Tôi chỉ đành rón rén ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trung.
Bùi Kỷ Trung lấy vở bài tập ra.
“Ôi chao, tiêu rồi.” Bùi Kỷ Trung kêu lên.
“Sao vậy?” Bố tôi hỏi.
“Cháu quên đem theo vở bài tập rồi, cháu đã chép bài tập trong đó.”
“Vậy có quay về lấy không? Nhà cháu có xa không?”
“Nhà cháu rất xa, hay là thế này, Y Nghiên đến nhà cháu, chúng cháu cùng làm bài tập, sau đó cháu lái xe chở Y Nghiên về, có được không bác?”
Bùi Kỷ Trung thật hiểm độc.
“Vậy cũng được.” Không ngờ bố tôi lại đồng ý.
Họ quay người bỏ đi: “Mình cũng về nhà thôi.” Tôi thầm nhủ, hôm nay đã phiền phức lắm rồi, tôi phải về nhà nghỉ ngơi thôi.
Vì thế một mình tôi đi đến trạm xe buýt, trạm xe buýt không xa, đi mấy phút là tới, tôi vươn dài cổ xem thử chuyến xe hai mươi ba đến chưa, chợt có người gọi tôi: “Y Nghiên.”
“Là cậu đấy à, sao cậu chưa về nhà?” Tôi còn tưởng Triết Dân đã về rồi, không ngờ cậu ấy đang đứng ở trạm xe buýt.
“Ừ, mình đang chờ xem hình như hôm nay xe chạy chậm quá.”
Hôm nay xe chạy chậm? Phải vậy không? Tôi không biết trả lời thế nào, thế là cả hai ngượng ngùng đứng đấy.
“Cậu không sao chứ?” Triết Dân hỏi tôi.
“Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi, mình đang muốn nghỉ ngơi.”
“Y Nghiên, mình tưởng mình sẽ thắng được Kỷ Trung chứ.” Triết Dân nói với tôi.
“Hả?” Tôi ngượng ngùng đáp.
“Không ngờ Bùi Kỷ Trung tốt với cậu như thế. Thậm chí cậu ta còn dằn mặt Ái Sa cho cậu.”
“Cái gì? Không phải chứ, cậu ta chẳng nói với mình chuyện này.” Tôi lo lắng nói.
“Mình cũng nghe bạn bè nói, hôm nay cậu không thấy Ái Sa không đến lớp à?”
Tôi hiểu rồi. Chả trách nào hôm nay đến trường mọi người cứ xem tôi như là thuốc độc vậy.
“Bùi Kỷ Trung biết Ái Sa cứ làm phiền cậy, nên đã giúp cậu giải quyết đấy. Mình không ngờ Bùi Kỷ Trung thật lòng với cậu như vậy.”
Tôi nghe Triết Dân nói mà lòng thấy không yên.
Lúc đầu vừa nghe Bùi Kỷ Trung chẳng nói gì với tôi mà đã tìm Ái Sa, trong lòng hơi bực bội. Nhưng nghĩ lại, thì ra Bùi Kỷ Trung làm thế là vì tôi.
Nhớ lại vừa rồi, cậu ta đã thấy tôi lau mồ hôi cho Triết Dân, không biết cậu ta nghĩ gì? Thế là tôi về nhà với nỗi băn khoăn không dứt.
Về đến nhà, tôi ngồi lên ghế sofa, lòng thầm nhủ, có nên gửi tin nhắn cho Bùi Kỷ Trung không?
Có nên gửi không? Tôi ngẫm nghĩ.
Thôi đi, thôi đừng gửi, nếu gửi trước thì ngại lắm. Có lẽ một lúc nữa Bùi Kỷ Trung sẽ gửi tin nhắn cho tôi.
Nhưng đến khi ăn cơm xong, Bùi Kỷ Trung vẫn chưa gửi tin nhắn cho tôi. Tôi càng lúc càng nôn nao, vì thế tôi về phòng online. Tôi vào ICQ.
Chỉ có Tiramisu là online.
“Cậu online rồi à? Hôm nay vui vẻ chứ?”
“Không vui, chẳng vui tí nào. Còn cậu?”
“Ôi, hôm nay tôi buồn quá.” Tôi nghĩ Tiramisu thường tự xưng là cao thủ về tình yêu mà? Hay là mình hỏi cậu ta xem.
“Này, cao thủ tình yêu, có thể cho tôi biết làm sao mới gọi là thích một người không?”
“Khà khà, có phải là thích anh chàng nào đó rồi không?”
“Mặc kệ tôi, cậu đâu có quen anh ta, tôi cũng không biết có phải là thích anh ta không nữa. Trước đây tôi rất ghét anh ta, thường đối chọi với anh ta.”
“Hà hà, muốn biết à, chuyện nhỏ, hãy xem bài viết này, nếu thấy phù hợp thì có nghĩa bạn đã yêu anh ta rồi.”
Rồi Tiramisu gửi cho tôi một bài viết.
Bảy dấu hiệu khi yêu một người
Một, khi bạn đang bận rộn nhưng lại mở máy đợi tin nhắn của anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Hai, nếu bạn thích cùng đi dạo với anh ấy, bạn đã yêu anh ấy rồi.
Ba, khi bên cạnh anh ấy, bạn giả vờ như không để ý đến, nhưng khi vắng mặt anh ấy, bạn sẽ vội đi tìm. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Bốn, khi anh ấy bị thương hay bệnh, bạn rất quan tâm lo lắng cho anh ấy. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Năm, khi anh ấy thân thiết với người khác, bạn thấy xốn xang. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Sáu, khi bạn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của anh ấy, môi bạn cũng nở nụ cười. Bạn đã yêu anh ấy rồi.
Bảy, khi bạn đọc bài viết này, trong lòng nghĩ đến một người nảo đó, chắc chắn bạn đã yêu người đó.
Tôi đọc hết bài viết, tim đập thình thịch.
Yêu rồi, yêu rồi, tôi thật sự thích Bùi Kỷ Trung rồi. Làm sao bây giờ?
“Thế nào? Kết quả thế nào?”
“Tôi nghĩ tôi thích anh ta rồi.”
“Ha ha, là tên nào thế? Hình như là người học cùng trường với cậu đấy hả?”
“Thật ra anh ta cũng không phải học trường tôi, trước kia anh ta học ở trường Thuận Kim.”
Tôi và Tiramisu đang chat, chợt có người khác nhảy vào.
Thì ra đó là Kim Tại Vũ.
“Chị dâu, chị đang làm gì vậy?”
“Sao cậu biết nick name của tôi?”
“Bảo Nhi nói cho tôi biết, chị dâu nói chuyện với đại ca đi, anh ấy cũng đang online, anh ấy rất buồn vì chuyện chiều hôm nay, hãy khuyên đại ca giúp chúng tôi đi.”
“Nhưng tôi đâu có biết nick name của anh ta? Hay là cậu cho tôi đi.” Thật ra tôi cũng đang muốn chat với Bùi Kỷ Trung.
“Tôi đã cho anh ấy nick name của cô rồi, nick name của anh ấy là 3456789989. Cô add vào nhé.”
“Được rồi.” Tôi copy số ICQ của Bùi Kỷ Trung.
Nhưng khi tôi nhập vào, ICQ lại hiển thị: “Đã có người này trong danh sách của bạn.”
Thật kỳ lạ. Trước kia tôi đâu có add nick của Kỷ Trung.
Ngay lúc này, Tiramisu lại hiện lên. Tôi mở ra xem.
“Cái gì? Cô là tóc xoăn.” Khi nhìn thấy câu này, như bị chó cắn, tôi vội vàng bật khỏi ghế.
Chẳng lẽ người bạn thân thiết nhất của tôi trên mạng lại là Bùi Kỷ Trung.
Sao lại như thế? Bình thường ở trường hai chúng tôi, hễ gặp nhau là cãi, sao trên mạng lại có thể nói chuyện hợp đến thế? Thật là kỳ quái.
Tiramisu lại chat: “Hay thật, tóc xoăn, cả chuyện quan trọng là thích tôi mà cũng không nói cho tôi biết. Cô hại tôi ngày nào cũng buồn bã, sắp chết vì bệnh tương tư đây. May mà hôm nay tôi biết rồi, chứ nếu không vài ngày nữa cô sẽ không thấy mặt tôi đâu.”
Tôi đỏ ửng cả mặt! Thật là mất mặt quá đi thôi.
Vừa rồi tôi còn hỏi cậu ta: “Thế nào mới là yêu một người?” Lại còn bảo với Tiramisu người đó là học trò của trường Thuận Kim, nhưng bâu giờ học ở trường Thuận Nguyên.
Sao tôi lại ngu xuẩn đến mức này?
“Tóc xoăn, nói gì đi chứ, đừng tưởng không lên tiếng là tôi không biết đâu đấy nhé. Tại Vũ đã cho tôi biết nick name của cô rồi.”
“Tôi có việc, phải offline đây.” Tôi vội vàng gõ mấy chữ rồi tắt ICQ.
Tiêu rồi, ngày mai chẳng còn mặt mũi nào gặp Bùi Kỷ Trung nữa.
Tôi vùi đầu trong gối, sao tôi lại ngốc như thế này.
(Có người gõ cửa)
“Y Nghiên, con ra đi.” Mẹ kêu.
Tôi ngồi dậy ra mở cửa.
“Ra mau đi, bạn con đến này.”
“Bảo Nhi đến à, sao nó không nói trước với con?”
“Là tôi.” Một giọng nói vang lên sau lưng mẹ.
Hả? Mẹ ơi, Mau đào cái lỗ cho con chui xuống đi.
Con người tôi sợ nhất trên đời đã đến nhà tôi.
“Kỷ Trung nói có bài không hiểu muốn hỏi con.”
Làm sao bây giờ? Không thể nấp trong phòng được, người ta đã đến nhà rồi. Tôi đành đánh liều bước ra ngoài.
Bố bảo Kỷ Trung ngồi xuống. Còn tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ta, xấu hổ quá, tôi vừa thừa nhận là thích cậu ta.
“Các con làm bài tập đi.” Bố nói với chúng tôi.
Tôi chỉ đành rón rén ngồi xuống bên cạnh Kỷ Trung.
Bùi Kỷ Trung lấy vở bài tập ra.
“Ôi chao, tiêu rồi.” Bùi Kỷ Trung kêu lên.
“Sao vậy?” Bố tôi hỏi.
“Cháu quên đem theo vở bài tập rồi, cháu đã chép bài tập trong đó.”
“Vậy có quay về lấy không? Nhà cháu có xa không?”
“Nhà cháu rất xa, hay là thế này, Y Nghiên đến nhà cháu, chúng cháu cùng làm bài tập, sau đó cháu lái xe chở Y Nghiên về, có được không bác?”
Bùi Kỷ Trung thật hiểm độc.
“Vậy cũng được.” Không ngờ bố tôi lại đồng ý.