Thẳng đến chạng vạng, phía chân trời có cơn mưa nhỏ ngày 1 nặng hạt, mọi người tìm chỗ trú, nhà bếp đông đúc tiếng nói, tiếng cười.
Nam nhân thì uống bia, ở phòng khách nói chuyện không biết trời đất. Mọi người vây quanh Lệ Đại Công và Giang Chấn, bắt đầu thảo luận vài vấn đề về pháp luật. Đang nói chuyện rôm rả thì tiếng chuông cắt ngang
- A có người
- Có khách, có khách
Lũ nhỏ nhảy dựng lên. Phượng Đình đi ra khỏi phòng bếp, vẫy tay bảo tiểu đệ mở cửa
- Ta tới ngay.
Nàng xuyên qua phòng khách. Ở cửa lớn là 3 gã tây, sầm sầm tiến vào.
Hả! là người ngoại quốc, sao họ quen mắt thế nhỉ?
Nàng cúi đầu vào giây, nhìn đối phương có chút khinh miệt hiện lên, nàng nhận ra chính là mấy tên FBI đáng ghét kia. Họ đến đây là gì chứ?
- Xin hỏi có chuyện gì sao?
Tên kính râm kia nói 1 tràng tiếng anh
Ánh mắt Phượng Đình nhíu lại, mặt bảo trì không thay đổi sắc mặt, nhìn đối phương lãnh khốc trả lời
- Xin lỗi, ta không biết tiếng Anh.
Nói rồi nàng đóng ầm cửa lại
Hai giây sau, chuông cửa lại reo lên 1 lần nữa, nàng mở ra sắc mặt của họ giờ càng khó nhìn
- Lệ Đại Công đang ở đây?
Lần này là nói bằng tiếng Trung
Hắn vừa hỏi câu này, phía sau bắt đầu xôn xao. Đám trẻ nhỏ bắt đầu chỉ trích linh tinh, Phượng Đình cười mỉm rồi đóng sầm cửa lại. Lần này lâu hơn 1 ít bọn họ lại ấn chuông, nàng lại chậm rãi mở cửa ra
- Xin hỏi có chuyện gì sao?
Đối phương gương mặt tức đến méo xệch, ném giận dùng tiếng Trung nói
- Xin hỏi đội trưởng đội đặc nhiệm Phi Ưng Lệ Đại Công có ở đây không?
- Ngươi tìm anh ấy có chuyện gì?
Người nọ lấy ra giấy chứng nhận
- Chúng ta ở cục điều tra Liên bang Mĩ có chuyện cần gặp
Phượng Đình nhìn giấy chứng nhận rồi liếc mắt
- Là chuyện công
- Nha! Thực đáng tiếc, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Lệ Đại Công còn nghĩ ngơi
không rảnh.
Nói rồi thi hành trò cũ đóng sầm cửa lại. Tên kia thân thủ nhanh đã chặn lại
- Tiểu thư, ngươi thực hơi quá
- Ta! Ngươi có nhầm không? Ngươi dám vào ta sẽ báo cáo là các ngươi ức hiếp dân
lành.
Mọi người chen chúc ra xem, lúc Lệ Đại Công bước ra
- Lệ đội trưởng, chúng ta có việc cần khẩn cấp, mong ngươi toàn lực phối hợp
Phối hợp!
Namnhân kia bước ra, Phượng Đình nắm chặt tay lão công, nhưng anh không để ý
- Có chuyện gì mà các ngươi phải đến tận nơi này?
Đối phương sắc mặt thêm khó coi, chần chừ 1 lúc nhìn vẻ mặt biểu tình muốn đá ngay bọn họ văng ra của người nhà họ Lâm
- Chuyện này...chuyện này...Công tước bỏ trốn
- Cái gì? Ngươi nói cái gì?
- Có lầm không?
- Các ngươi làm ăn thế nào mà để hắn chạy mất. Không phải đưa hắn ra sân bay rồi
sao, mà hắn lại có thể chạy trốn!
Bên dưới mọi người mãnh liệt ồn ào, Phượng Đình thị uy họ mới im lặng.
Nghe được tin tức này, sắc mặt Lệ Đại Công trùng xuống, nhìn Giang Chấn như trao đổi gì đó, rồi quay lại trấn an mọi người
- Xin lỗi mọi người, ta có việc phải đi 1 lát!
- Không sao, đừng để ý chúng ta, con có việc thì hãy đi .
Nhạc phụ đại nhân khoan thai nói. Bên cạnh Phượng Đình lo lắng, run sợ ra mặt
- Không có việc gì đâu em!
Hắn tựa hồ như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, rồi xoay người đi
Lúc sau khi Đại Công quay trở về, nhìn Phượng Đình nói:
- Bọn họ muốn gì?
- Công tước trên đường ra sân bay, được 1 đám người có vũ trang mang đi.
Cách sát đã phong tỏa mọi tuyến đường cả hàng không làm đường biển
- FBI muốn bọn anh giúp?
Lệ Đại Công gật đầu.
- Phượng Đình tình huống khẩn cấp, anh phải thông báo cho anh em.
Phượng Đình cúi đầu, nhìn chằm dép lê ở dưới chân
- Anh, hãy cẩn thận.
Kỳ thực, nàng không muốn nói là anh đừng đi. Nhưng đây là chức trách của hắn, nàng phải nhẫn nại, để hắn yên tâm làm việc
- Em ở nhà bảo trọng
- Ừm.
Cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu.
Lệ Đại Công hôn từ biệt vợ rồi đi ra ngoài. Khi xe khởi động, hai chân nàng hướng chạy đi .
- Đại Công .
Nàng hô to chạy ra "đừng để bị thương"
Con mắt dấy lên lo lắng, hắn dùng lực ôm vợ vào lòng
- Anh sẽ cố gắng !
- Tốt lắm, đừng để tên tội phạm đáng ghét kia nhởm nhơ ngoài vòng pháp luật.
Lệ Đại Công theo xe họ rời đi. Phượng Đình chết đứng nhìn chiếc xe đi 1 xa dần, rồi mới quay vào. Vừa xoay người gặp ngay Tĩnh Vân. Cùng Tĩnh Vân bước vào, nàng còn cười cổ động trấn an
Nam nhân thì uống bia, ở phòng khách nói chuyện không biết trời đất. Mọi người vây quanh Lệ Đại Công và Giang Chấn, bắt đầu thảo luận vài vấn đề về pháp luật. Đang nói chuyện rôm rả thì tiếng chuông cắt ngang
- A có người
- Có khách, có khách
Lũ nhỏ nhảy dựng lên. Phượng Đình đi ra khỏi phòng bếp, vẫy tay bảo tiểu đệ mở cửa
- Ta tới ngay.
Nàng xuyên qua phòng khách. Ở cửa lớn là 3 gã tây, sầm sầm tiến vào.
Hả! là người ngoại quốc, sao họ quen mắt thế nhỉ?
Nàng cúi đầu vào giây, nhìn đối phương có chút khinh miệt hiện lên, nàng nhận ra chính là mấy tên FBI đáng ghét kia. Họ đến đây là gì chứ?
- Xin hỏi có chuyện gì sao?
Tên kính râm kia nói 1 tràng tiếng anh
Ánh mắt Phượng Đình nhíu lại, mặt bảo trì không thay đổi sắc mặt, nhìn đối phương lãnh khốc trả lời
- Xin lỗi, ta không biết tiếng Anh.
Nói rồi nàng đóng ầm cửa lại
Hai giây sau, chuông cửa lại reo lên 1 lần nữa, nàng mở ra sắc mặt của họ giờ càng khó nhìn
- Lệ Đại Công đang ở đây?
Lần này là nói bằng tiếng Trung
Hắn vừa hỏi câu này, phía sau bắt đầu xôn xao. Đám trẻ nhỏ bắt đầu chỉ trích linh tinh, Phượng Đình cười mỉm rồi đóng sầm cửa lại. Lần này lâu hơn 1 ít bọn họ lại ấn chuông, nàng lại chậm rãi mở cửa ra
- Xin hỏi có chuyện gì sao?
Đối phương gương mặt tức đến méo xệch, ném giận dùng tiếng Trung nói
- Xin hỏi đội trưởng đội đặc nhiệm Phi Ưng Lệ Đại Công có ở đây không?
- Ngươi tìm anh ấy có chuyện gì?
Người nọ lấy ra giấy chứng nhận
- Chúng ta ở cục điều tra Liên bang Mĩ có chuyện cần gặp
Phượng Đình nhìn giấy chứng nhận rồi liếc mắt
- Là chuyện công
- Nha! Thực đáng tiếc, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, Lệ Đại Công còn nghĩ ngơi
không rảnh.
Nói rồi thi hành trò cũ đóng sầm cửa lại. Tên kia thân thủ nhanh đã chặn lại
- Tiểu thư, ngươi thực hơi quá
- Ta! Ngươi có nhầm không? Ngươi dám vào ta sẽ báo cáo là các ngươi ức hiếp dân
lành.
Mọi người chen chúc ra xem, lúc Lệ Đại Công bước ra
- Lệ đội trưởng, chúng ta có việc cần khẩn cấp, mong ngươi toàn lực phối hợp
Phối hợp!
Namnhân kia bước ra, Phượng Đình nắm chặt tay lão công, nhưng anh không để ý
- Có chuyện gì mà các ngươi phải đến tận nơi này?
Đối phương sắc mặt thêm khó coi, chần chừ 1 lúc nhìn vẻ mặt biểu tình muốn đá ngay bọn họ văng ra của người nhà họ Lâm
- Chuyện này...chuyện này...Công tước bỏ trốn
- Cái gì? Ngươi nói cái gì?
- Có lầm không?
- Các ngươi làm ăn thế nào mà để hắn chạy mất. Không phải đưa hắn ra sân bay rồi
sao, mà hắn lại có thể chạy trốn!
Bên dưới mọi người mãnh liệt ồn ào, Phượng Đình thị uy họ mới im lặng.
Nghe được tin tức này, sắc mặt Lệ Đại Công trùng xuống, nhìn Giang Chấn như trao đổi gì đó, rồi quay lại trấn an mọi người
- Xin lỗi mọi người, ta có việc phải đi 1 lát!
- Không sao, đừng để ý chúng ta, con có việc thì hãy đi .
Nhạc phụ đại nhân khoan thai nói. Bên cạnh Phượng Đình lo lắng, run sợ ra mặt
- Không có việc gì đâu em!
Hắn tựa hồ như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, rồi xoay người đi
Lúc sau khi Đại Công quay trở về, nhìn Phượng Đình nói:
- Bọn họ muốn gì?
- Công tước trên đường ra sân bay, được 1 đám người có vũ trang mang đi.
Cách sát đã phong tỏa mọi tuyến đường cả hàng không làm đường biển
- FBI muốn bọn anh giúp?
Lệ Đại Công gật đầu.
- Phượng Đình tình huống khẩn cấp, anh phải thông báo cho anh em.
Phượng Đình cúi đầu, nhìn chằm dép lê ở dưới chân
- Anh, hãy cẩn thận.
Kỳ thực, nàng không muốn nói là anh đừng đi. Nhưng đây là chức trách của hắn, nàng phải nhẫn nại, để hắn yên tâm làm việc
- Em ở nhà bảo trọng
- Ừm.
Cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể gật đầu.
Lệ Đại Công hôn từ biệt vợ rồi đi ra ngoài. Khi xe khởi động, hai chân nàng hướng chạy đi .
- Đại Công .
Nàng hô to chạy ra "đừng để bị thương"
Con mắt dấy lên lo lắng, hắn dùng lực ôm vợ vào lòng
- Anh sẽ cố gắng !
- Tốt lắm, đừng để tên tội phạm đáng ghét kia nhởm nhơ ngoài vòng pháp luật.
Lệ Đại Công theo xe họ rời đi. Phượng Đình chết đứng nhìn chiếc xe đi 1 xa dần, rồi mới quay vào. Vừa xoay người gặp ngay Tĩnh Vân. Cùng Tĩnh Vân bước vào, nàng còn cười cổ động trấn an