Sau chuyện đó, Jame bắt nó ở nhà cả tuần không cho đi đâu cả. Mà nó và Rein đã ở nhà thì làm sao bọn hắn có thể đi học được. Nó vừa mở mắt ra thì đã thấy bản mặt của mấy người bọn hắn rồi. Đuổi sao bọn hắn cũng không đi. Không còn cách nào khác nó đành để bọn hắn nán lại nhà Jame thôi. Trong khi bọn hắn đang tụ tập chơi bài thì nó và Rein nằm dài trên ghế Sopha, tay cầm bắp rang bơ vừa coi phim hoạt hình Tom và Jerry vừa cười. Trông bọn nó thảnh thơi, thơi thảnh vô cùng. Lâu lâu nó lại nói vọng lên
- 2 à, lấy giùm em ly nước_Và ngay lập tức Jame vứt hết bài đang cầm trên tay xuống sàn và chạy ào vào nhà bếp để lấy nước cho nó. Mọi hành động của anh đều hoàn thành trong một phút, nhanh làm sao! Anh yêu thương em mình đến vậy đấy. Nó đang tập trung coi phim thì bị quấy rầy bởi kẻ vô duyên nào đó. Điện thoại nó reo inh ỏi. Nó làm biếng đến nỗi cứ nằm ì ra đó rồi nhoài người ra bàn để lấy chiếc điện thoại của mình. Hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ. Nó chẳng quan tâm là mấy. Nó liền bắt máy
- Alo
- [Mày là Lallie phải không?">_Giọng một đứa con gái vang lên ở đầu dây bên kia.
- Mày là đứa nào? Tôi không quen đứa đó! Cô liên hệ tổng đài để tìm hiểu đi nhá! Bye_Nó nói một lều rồi tắt máy
- Ai thế?_Sally nhướng người hỏi nó
- Kẻ tâm thần vừa trốn trại_Nó buông một câu rồi tiếp tục xem phim nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại nó vang lên. Là số lúc nãy. Nó không thèm bắt máy. Tiếng nhạc ồn ào làm nó không thể nghe được gì. Sau một hồi đổ chuông, điện thoại cũng im lặng nhưng rồi đt lại rung lên một lần nữa và cứ thế, đt của nó cứ rung hoài. Nó và Rein có xem phim được đâu, ồn thế mà. Nó và Rein bực lắm. Phim đang đến đoạn vui thì bị con nhỏ này phá rối làm nó và Rein không thể không nổi giận. Rein liền cầm lấy điện thoại nó, bắt máy rồi lớn tiếng
- Này con nhỏ kia, ăn không ngồi rồi thì kiếm chuyện khác mà làm đi nhá! Đừng có ngồi không rồi gây rối người khác. Người gì đâu mà đầu óc rung rinh rồi thần kinh cũng có vấn đề nữa. Trốn trại thì mau vào trại giùm đi, ở ngoài phá rối xã hội hả?_Rein làm một tràn xối xả. Phim Tom và Jerry mà nhỏ yêu thích hết mất rồi nhưng nhỏ chưa xem được gì cả. Tất cả là do con nhỏ này. Con nhỏ ở đầu dây bên kia tái mét mặt mày. Bọn hắn cũng hướng tất cả ánh mắt vào bọn nó
- [Mày là ai?">
- Mày? Dám xưng mày với ai đấy hả? Có ngon thì vác xác đến đây coi_Rein hùng hổ. Giờ nhỏ thì sợ ai
- [Tao muốn gặp nhỏ Lallie, chuyển máy cho nhỏ đó mau">
- Ơ hay, bộ chị tôi muốn gặp thì gặp sao? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi
- [Tao là Sasa">
- À thì ra là Sasa tiểu thư._Vừa nghe đến cái têm đáng ghét đó, bọn hắn liền đứng bật dậy rồi chạy đến chỗ bọn nó._Cô không có vinh dự để gặp chị tôi đâu. Cô làm mất khá nhiều thời giờ của tôi rồi đấy. Nếu còn gọi nữa tôi sẽ kiện cô tội quấy rối…_Rein chưa kịp nói hết câu thì nó đã lên tiếng cắt ngang
- Rein, đưa máy cho chị
- Chị à, con nhỏ đó không đáng để chị nói chuyện đâu._Từng lời từng chữ Rein nói ra đều lọt qua điện thoại và bay đến tai nhỏ Sasa. Nhỏ rất tức giận vì bị bọn nó khinh thường nhưng nhỏ phải nén cơn giận nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của nhỏ mất.
Rein dùng bộ mặt không cam đưa điện thoại cho nó. Nó để điện thoại giữa bàn rồi ấn nút “Loa” như thế cả bọn đều được nghe
- Gọi tôi có việc gì?
- [Tao muốn gặp mày">
- Ăn nói lịch sự tí đi_Nó nhíu mày. Cứ mở miệng ra là tao mày. Nó không biết con nhỏ này được giáo dục như thế nào nữa
- [Gặp nhau đi">
- Xin lỗi nhưng thời gian quý báu của tôi không có chỗ cho cô. Có gì nói luôn đi
- [Tôi muốn thách đấu">
- Thách đấu cái gì?
- [Đua xe!">
- Đua xe sao?
- [Đúng vậy. Chỉ tôi và cô thôi!">
- Đua xe? Cô nghĩ mình là thần gió thì lên mặt à_Layla khinh khỉnh lên tiếng. Trình độ của con nhỏ này có gì cao đâu mà là thần gió rồi lại lên mặt như thế
- [Sao các người lại biết chuyện đó? Mà thôi, Biết thì đã sao? Nhỏ Lallie kia, Thế nào?">
- Thú vị đấy. Điều kiện thắng thua là gì?
- [Nếu tôi thắng, cô phải giao toàn bộ tài sản của gia đình cô và Laysi cho tôi. Còn một điều nữa, nếu tôi thắng, anh Ailen là của tôi">
- Ai là của cô hả?_Hắn tức giận lên tiếng. Dám coi hắn là món hàng trao đổi sao?
- Nếu tôi thắng thì sao?_Nó vẫn điềm tĩnh nói
- [Toàn bộ tài sản cùng cổ phần của công ty ông tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của cô">
- Hấp dẫn nhỉ? Nhưng tôi không thể đồng ý.
- [Tại sao?">
- vì Ailen, tôi không thể quyết định cuộc đời của anh ấy. Cuộc sống của anh ấy là do anh ấy tự chọn lấy. Làm sao tôi lại có thể mang anh ấy ra trao đổi. Dù không có cuộc đua này tôi vẫn có thể lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi và Rein._Hắn cảm động vô cùng. Hắn không thể ngờ nó lại nói những lời này, không thể ngờ nó quan tâm hắn đến thế. Nhưng con nhỏ Sasa sẽ trả lời sao đây?
- [Vậy thì bỏ anh Ailen ra, chỉ cần những điều kiện kia thôi!">
- Các người cần tài sản của bọn tôi đến vậy sao? Mà cũng đúng thôi! Công ty đang thiếu hụt tiền vốn nghiêm trọng mà. Ông cô là một kẻ bất tài thì chỉ có thể nghĩ đến phương án này thôi!_Nó nhếch môi, nó khinh bỉ cái loại cố chiếm đoạt tài sản của người khác như ông cháu lão ta. Mưu sát không thành, bây giờ lại nghĩ ra cái kế sách thách đấu này. Được thôi, nó sẽ cho lão trắng tay luôn
- [Đừng nhiều lời. Câu trả lời của cô là gì?">
- Tôi chấp nhận. 2h chiều nay tại trường đua Demons. Đường đua ở mức cao nhất.
- [Đường đua ở mức cao nhất? Một kẻ như cô mà đòi thi ở đường đua đó sao? Cô thua chắc rồi">
- Tự mãn quá rồi đấy!_Nó nói rồi tắt máy. Chưa biết ai thắng ai thua đâu
- Em liều quá đấy Lallie, em có biết đua xe đâu_Hắn nói, hắn đang rất lo cho nó. Ai lại không biết đường đua mức cao nhất của trường đua Demon chứ. Nhiều người đã tử nạn trên đường đua đó rồi. Đó cũng chính là lí do trước khi thi đấu, người chơi phải kí vào giấy chịu trách nhiệm thiệt hại. Trường đua đâu thể nào đảm bảo được tính mạng của những người chơi đó.
- Đừng có xem thường Lallie!_John vui vẻ nói. Sau đó, Rin lại chêm thêm vào
- Mọi người đừng quá lo, mọi người không nhớ chị ấy đã thắng em như thế nào sao?
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu nhóc thôi. Nó là một người rất quan trọng với hắn, hắn không thể nào không lo lắng được. Jame cũng đứng ngồi không yên vì nó rồi. Anh biết bây giờ dù có nói thế nào nó cũng không chịu nghe anh đâu. Một khi nó đã quyết thì không thể thay đổi được nữa. Bây giờ anh chỉ biết dõi mắt theo nó và cầu mong cho nó bình an vô sự thôi
- Cẩn thận nha!
- Vâng!
Rồi mỗi người lại chúc nó một câu. Nó cũng vui vẻ nhận lấy. Một lúc sau
- Em về phòng đây!
- Ừ. Em nghỉ lấy sức đi_Jame gật đầu
- Anh đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế! Đua xe đâu cần nhiều sức đâu!_Nó cười nhẹ rồi đứng lên. Nó vừa đứng thẳng dậy thì loạng choạng xém ngã. Hắn liền bay đến dìu lấy nó rồi hỏi han
- Em không sao chứ?
- Không sao! Do dạo này em ăn uống thất thường nên hơi chóng mặt thôi!_Nó đẩy hắn ra rồi chậm rãi tiến về phòng mình. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, nó liền chạy ào vào nhà vệ sinh. Một ngụm máu được nó phun ra rồi thêm một ngụm máu nữa. Nó bị sao vậy chứ? Nó nhốt mình trong nhà vệ sinh hơn 15’ mới bước ra. Khi ánh nắng vừa rọi vào mắt nó thì nó vội nheo mắt lại rồi lại mở mắt ra. Nó đột nhiên hoảng lên khi phát hiện ra mọi vật xung quanh dường như mờ hẳn đi. Để xác nhận chắc chắn, nó đã chạy đến nhiều vị trí khác nhau. Nó chạy ra lan can, chạy vào nhà vệ sinh…nhưng vẫn một kết quả. Mọi thứ qua mắt nó đều bị nhòe đi. Mắt nó có vấn đề rồi. Thế này thì làm sao nó đi thi được đây? Đến nhìn cũng không rõ thì đi thi cái gì? Nó mệt mỏi gục mặt xuống giường.
2h chiều hôm đó, tại trường đua Demons, bọn hắn cứ đi qua đi lại ngoài cổng trường đua mãi không thôi. Đã đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Mới 1h nó và John đã dắt nhau ra khỏi nhà rồi. Cả bọn cứ ngỡ bọn nó đến trường đua nhưng không phải. Rốt cuộc bọn nó đã đi đâu. Cả bọn đang lo mãi khôn nguôi thì càng phiền hơn khi nhỏ Sasa đến quấy rầy. Đi cùng nhỏ còn có nhỏ Lala nữa. Nhỏ SaSa nhìn quanh không thấy nó đâu thì cười lớn
- Haha, con nhỏ đó sợ rồi sao?
- Tất nhiên rồi. Đối thủ của cô ta là thần gió mà. Chắc giờ con nhỏ đó đang rúc trong xó nào đó rồi run rẩy rồi_Nhỏ Lala chêm vào
- Im mấy cái miệng ác độc của các người lại_Rein hùng hổ lên tiếng. Hai ả đó nói gì nhỏ cũng có thể nhịn được nhưng dám xem thường chị nhỏ thì coi chừng
- Mày nói gì hả? Dám ra lệnh cho bọn tao sao?_Nhỏ Sasa vung tay định tát Rein nhưng Rin đã kịp chụp lại. Cậu nhóc trừng mắt nhìn ả
- Cô dám động vào Rein thử xem, tôi sẽ cho cô thấy địa ngục ngay đấy!_Rin lạnh lùng hất tay ra làm ả ngã xuống đất. Ả Lala đừng dậy rồi bất mãn nhìn Rein
- Một năm trôi qua mày vẫn không thay đổi nhỉ? vẫn chỉ là một kẻ dựa hơi người khác mà thôi!
- Mày…_Rein tức điên lên định xông vào đánh cho ả một trận thì phải khựng lại vì giọng nói lạnh như băng ngàn năm của ai đó
- Địa ngục chào đón mày rồi đấy, Lala à!_Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hai người đang đi vào
- Chị/ Lallie!
- Anh John, đưa con nhỏ đó vào trại cải tạo ở Mĩ đi._Nó lạnh lùng phán quyết
- OK_John làm hành động theo kiểu quân đội rồi lôi điện thoại ra gọi cho đám đàn em của mình. Chỉ 1’ sau, một đám thanh niên đã có mặt. Nó nhìn nhỏ Lala bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nở nụ cười nửa miệng
- Để xem sau khi ra khỏi đó mày có còn lên mặt như thế này nữa không? Nhưng cũng không biết mày có còn xác để ra khỏi đó không nữa_Nói xong nó hất mặt ra hiệu cho đám đàn em của John. Ngay lập tức nhỏ Lala bị lôi đi. Nhỏ la hét mãi không thôi! Nhưng chẳng có ai giúp nhỏ cả, nhỏ Sasa chỉ biết chết trân mà nhìn cảnh tượng đó thôi. Gan nào lớn bằng trời mới dám xen vào những chuyện này.
- Kí đi!_Nó ném một tờ giấy vào mặt nhỏ Sasa. Đó là giấy thỏa thuận. Theo như những gì nhỏ Sasa đã nói và đã cá cược, nó đã cho ghi lại tất cả. Để đảm bảo tất cả không phải là nói suông, nó đã cho viết ra tờ giấy đó. Cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nữa, nó và nhỏ Sasa liền kí tên đóng dấu vào tờ giấy và đưa cho Sen (quản lí bar) giữ giùm
- Tất cả mọi thứ sẽ là của tao ngay thôi, haha_Nhỏ Sasa cười lớn, đeo mặt nạ thần gió vào rồi bỏ đi.
- Lallie, em bướng lắm! Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha thứ cho em đâu!_Jame lườm nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với anh. Nó thật may mắn khi có một người anh thương nó như thế!
- Em phải cẩn thận đấy! Thắng thua cũng quan trọng nhưng em tuyệt đối không được đánh đổi tính mạng mình đâu đấy_Hắn căn dặn nó. Cái hắn sợ nhất chính là cái này. Với tính của nó, để giành lại tất cả mọi thứ đã mất của gia đình nó, nó có thể đánh đổi cả tính mạng. Nó là một cô bé ngốc nhưng lại không ngốc mà. Nó nhìn hắn gật đầu thay câu trả lời rồi quay sang John. Trong khi hắn và mọi người lo lắng mãi không thôi thì John là người duy nhất vẫn bình thản. Dường như anh không lo lắng gì cho nó cả.
- Chuẩn bị xong tất cả chưa anh?
- Rồi! Tí nữa chỉ cần em kí vào giấy cam kết chịu mọi trách nhiệm nữa là cuộc đua bắt đầu.
- Ừm. Mà anh chuẩn bị xe cho em chưa?
- Rồi. Chiếc xe mà em yêu quý nhất. Anh đã để mặt nạ ở trong xe ấy!
- Cảm ơn anh nhiều!
- Em đeo mặt nạ sao Lallie_Sally hỏi
- Vâng
- Sao lại phải đeo mặt nạ?_Sakia khó hiểu hỏi
- Nó sợ bị thua sẽ mất mặt ấy mà_John lanh miệng trả lời. Nó liền liếc John một cái xém cháy áo. Cái gì mà sợ thua rồi mất mặt chứ? Anh chỉ toàn giỏi bịa chuyện thôi!
- Thôi nào, chúng ta vào trong nào. Anh đã chuẩn bị chỗ tốt nhất cho mấy đứa rồi đấy!_John hồ hởi lên tiếng. Cả bọn kéo nhau vào trong sân đua, còn nó thì đi ra bãi xe để lấy con siêu xe yêu thích của mình.
Ngoài sân chính của trường đua nơi có một khán đài rộng với hàng chục ti vi cực lớn và một sân khấu dài khoảng 7m rộng 3m để tổ chức những sự kiện quan trọng như lễ trao giải, lễ khai mạc giải đấu,…Và ngay lúc này trên cái sân khấu ấy là một cậu thanh niên với vóc dáng cân đối phải gọi là rất menly. Và cậu thanh niên đó không phải ai khác mà chính là John-ông chủ trường đua đã mất tích suốt một năm qua. Anh cầm micro rồi dõng dạc nói
- Xin chào tất cả các bạn thân mến! Lâu rồi tôi mới được gặp lại các bạn, đã được một năm rồi. Một năm cũng không phải quá lâu nhỉ? Tôi chắc không bị các bạn lãng quên đâu ha? Một năm qua tôi mất tích là có lí do. Tôi đã đi khắp nơi để tìm một món quà mà các bạn yêu thích. Và tôi đã tìm được món quà đó rồi. Các bạn có muốn xem món quà của tôi không?
- CÓ_Cả trường đua đồng loạt hét lên. John hài lòng mỉm cười.
- Vậy thì các bạn hãy hướng mắt ra cổng và hãy chào đón sự hiện diện của thần gió nào_Sau lời của John, nhỏ Sasa lái chiếc Mercedes tiến vào. Ban đầu cả trường đua hò hét kinh khủng nhưng giờ đã dịu bớt đi rồi. Sau lần tuyên bố của nhỏ Sasa lần trước, mọi người ở đây đã nhìn nhỏ bằng một con mắt khác rồi. Người có tài mà không biết khiêm tốn thì chẳng đáng để ngưỡng mộ huống hồ chi nhỏ Sasa chỉ có khả năng che mắt những kẻ yếu kém. Nhỏ thì có tài cán gì chứ! Nhỏ Sasa chạy xe đến vị trí số 1 trên vạch xuất phát rồi bước ra khỏi xe, tiến về sân khấu và đứng bên cạnh John.
- Đừng có vênh mặt lên như thế!_John khẽ nói với nhỏ. Mặt nhỏ giờ chắc đụng đến trời rồi.
- Anh John, đó là món quà của anh đấy sao? Thần gió có gì lạ đâu, dạo này bọn em gặp hoài à_Một cậu nhóc đứng lên mạnh dạn hỏi John. Mặt nhỏ Sasa liền trở nên u ám lạ kì. Nhỏ đang tức vì không được coi trọng ấy mà. Trước câu hỏi của cậu nhóc John liền cười đáp trả
- Không. Món quà của anh vẫn chưa xuất hiện. Nào tất cả mọi người hãy hướng mắt ra cổng và chào đón món quà của anh nào_Một lần nữa tất cả lại hướng mắt ra cổng. Bọn hắn cũng hướng mắt ra đó, hắn rất tò mò muốn xem món quà của John là gì và điều hắn muốn xem nhất chính là nó. Hắn đang trông nó nhưng trông hoài mà sao nó vẫn chưa ra. Ngoài cổng không có gì cả. John cũng chẳng lên tiếng nữa. Tất cả mọi người hết nhìn cổng rồi lại nhìn John rồi lại bàn tán.
Cả trường đua bỗng nhiên trở nên im ắng. Nguyên nhân gây nên sự im ắng này chính là tiếng động cơ ô tô ở đâu đó vang lên. Mỗi lúc tiếng xe một to hơn, mà cái tiếng xe này đối với tất cả mọi người ở đây quen lắm nha!
Tất cả im lặng và tập trung về phía cổng. Đột nhiên tiếng John vang lên mang theo sự phấn khởi
- Mọi người hãy cùng tôi chào đón…huyền thoại của chúng ta nào_Tiếng John một ngày một to hơn nhưng vẫn không thể át lại tiếng động cơ vang vọng đó. Một chiếc siêu xe màu đỏ lao như bay vào trường đua và dừng lại ngay tại vị trí vinh dự nhất trên vạch xuất phát. Đó là một ô trống màu trắng có in một chữ VUA to tổ chảng trên đó.
- 2 à, lấy giùm em ly nước_Và ngay lập tức Jame vứt hết bài đang cầm trên tay xuống sàn và chạy ào vào nhà bếp để lấy nước cho nó. Mọi hành động của anh đều hoàn thành trong một phút, nhanh làm sao! Anh yêu thương em mình đến vậy đấy. Nó đang tập trung coi phim thì bị quấy rầy bởi kẻ vô duyên nào đó. Điện thoại nó reo inh ỏi. Nó làm biếng đến nỗi cứ nằm ì ra đó rồi nhoài người ra bàn để lấy chiếc điện thoại của mình. Hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ. Nó chẳng quan tâm là mấy. Nó liền bắt máy
- Alo
- [Mày là Lallie phải không?">_Giọng một đứa con gái vang lên ở đầu dây bên kia.
- Mày là đứa nào? Tôi không quen đứa đó! Cô liên hệ tổng đài để tìm hiểu đi nhá! Bye_Nó nói một lều rồi tắt máy
- Ai thế?_Sally nhướng người hỏi nó
- Kẻ tâm thần vừa trốn trại_Nó buông một câu rồi tiếp tục xem phim nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại nó vang lên. Là số lúc nãy. Nó không thèm bắt máy. Tiếng nhạc ồn ào làm nó không thể nghe được gì. Sau một hồi đổ chuông, điện thoại cũng im lặng nhưng rồi đt lại rung lên một lần nữa và cứ thế, đt của nó cứ rung hoài. Nó và Rein có xem phim được đâu, ồn thế mà. Nó và Rein bực lắm. Phim đang đến đoạn vui thì bị con nhỏ này phá rối làm nó và Rein không thể không nổi giận. Rein liền cầm lấy điện thoại nó, bắt máy rồi lớn tiếng
- Này con nhỏ kia, ăn không ngồi rồi thì kiếm chuyện khác mà làm đi nhá! Đừng có ngồi không rồi gây rối người khác. Người gì đâu mà đầu óc rung rinh rồi thần kinh cũng có vấn đề nữa. Trốn trại thì mau vào trại giùm đi, ở ngoài phá rối xã hội hả?_Rein làm một tràn xối xả. Phim Tom và Jerry mà nhỏ yêu thích hết mất rồi nhưng nhỏ chưa xem được gì cả. Tất cả là do con nhỏ này. Con nhỏ ở đầu dây bên kia tái mét mặt mày. Bọn hắn cũng hướng tất cả ánh mắt vào bọn nó
- [Mày là ai?">
- Mày? Dám xưng mày với ai đấy hả? Có ngon thì vác xác đến đây coi_Rein hùng hổ. Giờ nhỏ thì sợ ai
- [Tao muốn gặp nhỏ Lallie, chuyển máy cho nhỏ đó mau">
- Ơ hay, bộ chị tôi muốn gặp thì gặp sao? Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi
- [Tao là Sasa">
- À thì ra là Sasa tiểu thư._Vừa nghe đến cái têm đáng ghét đó, bọn hắn liền đứng bật dậy rồi chạy đến chỗ bọn nó._Cô không có vinh dự để gặp chị tôi đâu. Cô làm mất khá nhiều thời giờ của tôi rồi đấy. Nếu còn gọi nữa tôi sẽ kiện cô tội quấy rối…_Rein chưa kịp nói hết câu thì nó đã lên tiếng cắt ngang
- Rein, đưa máy cho chị
- Chị à, con nhỏ đó không đáng để chị nói chuyện đâu._Từng lời từng chữ Rein nói ra đều lọt qua điện thoại và bay đến tai nhỏ Sasa. Nhỏ rất tức giận vì bị bọn nó khinh thường nhưng nhỏ phải nén cơn giận nếu không sẽ phá hỏng kế hoạch của nhỏ mất.
Rein dùng bộ mặt không cam đưa điện thoại cho nó. Nó để điện thoại giữa bàn rồi ấn nút “Loa” như thế cả bọn đều được nghe
- Gọi tôi có việc gì?
- [Tao muốn gặp mày">
- Ăn nói lịch sự tí đi_Nó nhíu mày. Cứ mở miệng ra là tao mày. Nó không biết con nhỏ này được giáo dục như thế nào nữa
- [Gặp nhau đi">
- Xin lỗi nhưng thời gian quý báu của tôi không có chỗ cho cô. Có gì nói luôn đi
- [Tôi muốn thách đấu">
- Thách đấu cái gì?
- [Đua xe!">
- Đua xe sao?
- [Đúng vậy. Chỉ tôi và cô thôi!">
- Đua xe? Cô nghĩ mình là thần gió thì lên mặt à_Layla khinh khỉnh lên tiếng. Trình độ của con nhỏ này có gì cao đâu mà là thần gió rồi lại lên mặt như thế
- [Sao các người lại biết chuyện đó? Mà thôi, Biết thì đã sao? Nhỏ Lallie kia, Thế nào?">
- Thú vị đấy. Điều kiện thắng thua là gì?
- [Nếu tôi thắng, cô phải giao toàn bộ tài sản của gia đình cô và Laysi cho tôi. Còn một điều nữa, nếu tôi thắng, anh Ailen là của tôi">
- Ai là của cô hả?_Hắn tức giận lên tiếng. Dám coi hắn là món hàng trao đổi sao?
- Nếu tôi thắng thì sao?_Nó vẫn điềm tĩnh nói
- [Toàn bộ tài sản cùng cổ phần của công ty ông tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của cô">
- Hấp dẫn nhỉ? Nhưng tôi không thể đồng ý.
- [Tại sao?">
- vì Ailen, tôi không thể quyết định cuộc đời của anh ấy. Cuộc sống của anh ấy là do anh ấy tự chọn lấy. Làm sao tôi lại có thể mang anh ấy ra trao đổi. Dù không có cuộc đua này tôi vẫn có thể lấy lại những thứ thuộc về gia đình tôi và Rein._Hắn cảm động vô cùng. Hắn không thể ngờ nó lại nói những lời này, không thể ngờ nó quan tâm hắn đến thế. Nhưng con nhỏ Sasa sẽ trả lời sao đây?
- [Vậy thì bỏ anh Ailen ra, chỉ cần những điều kiện kia thôi!">
- Các người cần tài sản của bọn tôi đến vậy sao? Mà cũng đúng thôi! Công ty đang thiếu hụt tiền vốn nghiêm trọng mà. Ông cô là một kẻ bất tài thì chỉ có thể nghĩ đến phương án này thôi!_Nó nhếch môi, nó khinh bỉ cái loại cố chiếm đoạt tài sản của người khác như ông cháu lão ta. Mưu sát không thành, bây giờ lại nghĩ ra cái kế sách thách đấu này. Được thôi, nó sẽ cho lão trắng tay luôn
- [Đừng nhiều lời. Câu trả lời của cô là gì?">
- Tôi chấp nhận. 2h chiều nay tại trường đua Demons. Đường đua ở mức cao nhất.
- [Đường đua ở mức cao nhất? Một kẻ như cô mà đòi thi ở đường đua đó sao? Cô thua chắc rồi">
- Tự mãn quá rồi đấy!_Nó nói rồi tắt máy. Chưa biết ai thắng ai thua đâu
- Em liều quá đấy Lallie, em có biết đua xe đâu_Hắn nói, hắn đang rất lo cho nó. Ai lại không biết đường đua mức cao nhất của trường đua Demon chứ. Nhiều người đã tử nạn trên đường đua đó rồi. Đó cũng chính là lí do trước khi thi đấu, người chơi phải kí vào giấy chịu trách nhiệm thiệt hại. Trường đua đâu thể nào đảm bảo được tính mạng của những người chơi đó.
- Đừng có xem thường Lallie!_John vui vẻ nói. Sau đó, Rin lại chêm thêm vào
- Mọi người đừng quá lo, mọi người không nhớ chị ấy đã thắng em như thế nào sao?
Đó chỉ là suy nghĩ của cậu nhóc thôi. Nó là một người rất quan trọng với hắn, hắn không thể nào không lo lắng được. Jame cũng đứng ngồi không yên vì nó rồi. Anh biết bây giờ dù có nói thế nào nó cũng không chịu nghe anh đâu. Một khi nó đã quyết thì không thể thay đổi được nữa. Bây giờ anh chỉ biết dõi mắt theo nó và cầu mong cho nó bình an vô sự thôi
- Cẩn thận nha!
- Vâng!
Rồi mỗi người lại chúc nó một câu. Nó cũng vui vẻ nhận lấy. Một lúc sau
- Em về phòng đây!
- Ừ. Em nghỉ lấy sức đi_Jame gật đầu
- Anh đừng quan trọng hóa vấn đề lên thế! Đua xe đâu cần nhiều sức đâu!_Nó cười nhẹ rồi đứng lên. Nó vừa đứng thẳng dậy thì loạng choạng xém ngã. Hắn liền bay đến dìu lấy nó rồi hỏi han
- Em không sao chứ?
- Không sao! Do dạo này em ăn uống thất thường nên hơi chóng mặt thôi!_Nó đẩy hắn ra rồi chậm rãi tiến về phòng mình. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, nó liền chạy ào vào nhà vệ sinh. Một ngụm máu được nó phun ra rồi thêm một ngụm máu nữa. Nó bị sao vậy chứ? Nó nhốt mình trong nhà vệ sinh hơn 15’ mới bước ra. Khi ánh nắng vừa rọi vào mắt nó thì nó vội nheo mắt lại rồi lại mở mắt ra. Nó đột nhiên hoảng lên khi phát hiện ra mọi vật xung quanh dường như mờ hẳn đi. Để xác nhận chắc chắn, nó đã chạy đến nhiều vị trí khác nhau. Nó chạy ra lan can, chạy vào nhà vệ sinh…nhưng vẫn một kết quả. Mọi thứ qua mắt nó đều bị nhòe đi. Mắt nó có vấn đề rồi. Thế này thì làm sao nó đi thi được đây? Đến nhìn cũng không rõ thì đi thi cái gì? Nó mệt mỏi gục mặt xuống giường.
2h chiều hôm đó, tại trường đua Demons, bọn hắn cứ đi qua đi lại ngoài cổng trường đua mãi không thôi. Đã đến giờ hẹn rồi mà chẳng thấy nó đâu cả. Mới 1h nó và John đã dắt nhau ra khỏi nhà rồi. Cả bọn cứ ngỡ bọn nó đến trường đua nhưng không phải. Rốt cuộc bọn nó đã đi đâu. Cả bọn đang lo mãi khôn nguôi thì càng phiền hơn khi nhỏ Sasa đến quấy rầy. Đi cùng nhỏ còn có nhỏ Lala nữa. Nhỏ SaSa nhìn quanh không thấy nó đâu thì cười lớn
- Haha, con nhỏ đó sợ rồi sao?
- Tất nhiên rồi. Đối thủ của cô ta là thần gió mà. Chắc giờ con nhỏ đó đang rúc trong xó nào đó rồi run rẩy rồi_Nhỏ Lala chêm vào
- Im mấy cái miệng ác độc của các người lại_Rein hùng hổ lên tiếng. Hai ả đó nói gì nhỏ cũng có thể nhịn được nhưng dám xem thường chị nhỏ thì coi chừng
- Mày nói gì hả? Dám ra lệnh cho bọn tao sao?_Nhỏ Sasa vung tay định tát Rein nhưng Rin đã kịp chụp lại. Cậu nhóc trừng mắt nhìn ả
- Cô dám động vào Rein thử xem, tôi sẽ cho cô thấy địa ngục ngay đấy!_Rin lạnh lùng hất tay ra làm ả ngã xuống đất. Ả Lala đừng dậy rồi bất mãn nhìn Rein
- Một năm trôi qua mày vẫn không thay đổi nhỉ? vẫn chỉ là một kẻ dựa hơi người khác mà thôi!
- Mày…_Rein tức điên lên định xông vào đánh cho ả một trận thì phải khựng lại vì giọng nói lạnh như băng ngàn năm của ai đó
- Địa ngục chào đón mày rồi đấy, Lala à!_Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía hai người đang đi vào
- Chị/ Lallie!
- Anh John, đưa con nhỏ đó vào trại cải tạo ở Mĩ đi._Nó lạnh lùng phán quyết
- OK_John làm hành động theo kiểu quân đội rồi lôi điện thoại ra gọi cho đám đàn em của mình. Chỉ 1’ sau, một đám thanh niên đã có mặt. Nó nhìn nhỏ Lala bằng ánh mắt khinh bỉ rồi nở nụ cười nửa miệng
- Để xem sau khi ra khỏi đó mày có còn lên mặt như thế này nữa không? Nhưng cũng không biết mày có còn xác để ra khỏi đó không nữa_Nói xong nó hất mặt ra hiệu cho đám đàn em của John. Ngay lập tức nhỏ Lala bị lôi đi. Nhỏ la hét mãi không thôi! Nhưng chẳng có ai giúp nhỏ cả, nhỏ Sasa chỉ biết chết trân mà nhìn cảnh tượng đó thôi. Gan nào lớn bằng trời mới dám xen vào những chuyện này.
- Kí đi!_Nó ném một tờ giấy vào mặt nhỏ Sasa. Đó là giấy thỏa thuận. Theo như những gì nhỏ Sasa đã nói và đã cá cược, nó đã cho ghi lại tất cả. Để đảm bảo tất cả không phải là nói suông, nó đã cho viết ra tờ giấy đó. Cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nữa, nó và nhỏ Sasa liền kí tên đóng dấu vào tờ giấy và đưa cho Sen (quản lí bar) giữ giùm
- Tất cả mọi thứ sẽ là của tao ngay thôi, haha_Nhỏ Sasa cười lớn, đeo mặt nạ thần gió vào rồi bỏ đi.
- Lallie, em bướng lắm! Nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha thứ cho em đâu!_Jame lườm nó. Nó không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ với anh. Nó thật may mắn khi có một người anh thương nó như thế!
- Em phải cẩn thận đấy! Thắng thua cũng quan trọng nhưng em tuyệt đối không được đánh đổi tính mạng mình đâu đấy_Hắn căn dặn nó. Cái hắn sợ nhất chính là cái này. Với tính của nó, để giành lại tất cả mọi thứ đã mất của gia đình nó, nó có thể đánh đổi cả tính mạng. Nó là một cô bé ngốc nhưng lại không ngốc mà. Nó nhìn hắn gật đầu thay câu trả lời rồi quay sang John. Trong khi hắn và mọi người lo lắng mãi không thôi thì John là người duy nhất vẫn bình thản. Dường như anh không lo lắng gì cho nó cả.
- Chuẩn bị xong tất cả chưa anh?
- Rồi! Tí nữa chỉ cần em kí vào giấy cam kết chịu mọi trách nhiệm nữa là cuộc đua bắt đầu.
- Ừm. Mà anh chuẩn bị xe cho em chưa?
- Rồi. Chiếc xe mà em yêu quý nhất. Anh đã để mặt nạ ở trong xe ấy!
- Cảm ơn anh nhiều!
- Em đeo mặt nạ sao Lallie_Sally hỏi
- Vâng
- Sao lại phải đeo mặt nạ?_Sakia khó hiểu hỏi
- Nó sợ bị thua sẽ mất mặt ấy mà_John lanh miệng trả lời. Nó liền liếc John một cái xém cháy áo. Cái gì mà sợ thua rồi mất mặt chứ? Anh chỉ toàn giỏi bịa chuyện thôi!
- Thôi nào, chúng ta vào trong nào. Anh đã chuẩn bị chỗ tốt nhất cho mấy đứa rồi đấy!_John hồ hởi lên tiếng. Cả bọn kéo nhau vào trong sân đua, còn nó thì đi ra bãi xe để lấy con siêu xe yêu thích của mình.
Ngoài sân chính của trường đua nơi có một khán đài rộng với hàng chục ti vi cực lớn và một sân khấu dài khoảng 7m rộng 3m để tổ chức những sự kiện quan trọng như lễ trao giải, lễ khai mạc giải đấu,…Và ngay lúc này trên cái sân khấu ấy là một cậu thanh niên với vóc dáng cân đối phải gọi là rất menly. Và cậu thanh niên đó không phải ai khác mà chính là John-ông chủ trường đua đã mất tích suốt một năm qua. Anh cầm micro rồi dõng dạc nói
- Xin chào tất cả các bạn thân mến! Lâu rồi tôi mới được gặp lại các bạn, đã được một năm rồi. Một năm cũng không phải quá lâu nhỉ? Tôi chắc không bị các bạn lãng quên đâu ha? Một năm qua tôi mất tích là có lí do. Tôi đã đi khắp nơi để tìm một món quà mà các bạn yêu thích. Và tôi đã tìm được món quà đó rồi. Các bạn có muốn xem món quà của tôi không?
- CÓ_Cả trường đua đồng loạt hét lên. John hài lòng mỉm cười.
- Vậy thì các bạn hãy hướng mắt ra cổng và hãy chào đón sự hiện diện của thần gió nào_Sau lời của John, nhỏ Sasa lái chiếc Mercedes tiến vào. Ban đầu cả trường đua hò hét kinh khủng nhưng giờ đã dịu bớt đi rồi. Sau lần tuyên bố của nhỏ Sasa lần trước, mọi người ở đây đã nhìn nhỏ bằng một con mắt khác rồi. Người có tài mà không biết khiêm tốn thì chẳng đáng để ngưỡng mộ huống hồ chi nhỏ Sasa chỉ có khả năng che mắt những kẻ yếu kém. Nhỏ thì có tài cán gì chứ! Nhỏ Sasa chạy xe đến vị trí số 1 trên vạch xuất phát rồi bước ra khỏi xe, tiến về sân khấu và đứng bên cạnh John.
- Đừng có vênh mặt lên như thế!_John khẽ nói với nhỏ. Mặt nhỏ giờ chắc đụng đến trời rồi.
- Anh John, đó là món quà của anh đấy sao? Thần gió có gì lạ đâu, dạo này bọn em gặp hoài à_Một cậu nhóc đứng lên mạnh dạn hỏi John. Mặt nhỏ Sasa liền trở nên u ám lạ kì. Nhỏ đang tức vì không được coi trọng ấy mà. Trước câu hỏi của cậu nhóc John liền cười đáp trả
- Không. Món quà của anh vẫn chưa xuất hiện. Nào tất cả mọi người hãy hướng mắt ra cổng và chào đón món quà của anh nào_Một lần nữa tất cả lại hướng mắt ra cổng. Bọn hắn cũng hướng mắt ra đó, hắn rất tò mò muốn xem món quà của John là gì và điều hắn muốn xem nhất chính là nó. Hắn đang trông nó nhưng trông hoài mà sao nó vẫn chưa ra. Ngoài cổng không có gì cả. John cũng chẳng lên tiếng nữa. Tất cả mọi người hết nhìn cổng rồi lại nhìn John rồi lại bàn tán.
Cả trường đua bỗng nhiên trở nên im ắng. Nguyên nhân gây nên sự im ắng này chính là tiếng động cơ ô tô ở đâu đó vang lên. Mỗi lúc tiếng xe một to hơn, mà cái tiếng xe này đối với tất cả mọi người ở đây quen lắm nha!
Tất cả im lặng và tập trung về phía cổng. Đột nhiên tiếng John vang lên mang theo sự phấn khởi
- Mọi người hãy cùng tôi chào đón…huyền thoại của chúng ta nào_Tiếng John một ngày một to hơn nhưng vẫn không thể át lại tiếng động cơ vang vọng đó. Một chiếc siêu xe màu đỏ lao như bay vào trường đua và dừng lại ngay tại vị trí vinh dự nhất trên vạch xuất phát. Đó là một ô trống màu trắng có in một chữ VUA to tổ chảng trên đó.