y quen chị ấy, tôi đã mở mang rất nhiều về đất nước mà tôi từng nghĩ thật bé nhỏ này. Dương dẫn tôi đi ăn những món ngon hè phố của Việt Nam, mùi vị quả thật rất khác biệt so với đồ ăn phương Tây, dẫn tôi đi tham quan những địa danh nổi tiếng: Hồ Gươm, chùa Trấn Quốc..., kể cho tôi nghe về Hồ Chủ tịch, về Võ Nguyên Giáp... Đất nước các người có những vị tướng thực sự rất vĩ đại.”
Hoàng Quân khàn giọng, đôi hàng lông mày hơi nhíu lại.
“Cảm ơn cậu vì lời khen.”
“Tôi đã yêu cái mảnh đất xa lạ này, chỉ bởi vì nơi đó có những người như Dương.”
Hoàng Quân trong phút chốc thảng thốt nhận ra, ngoài anh ra vẫn còn một người đàn ông khác yêu Lệ Dương như sinh mệnh. Nếu cô có thể chấp nhận tình cảm của cậu ta, có thể nhanh chóng quên đi anh, đó có lẽ là một điều rất tốt.
“Tôi mong... cô ấy có thể nhận ra tấm chân tình của cậu.”
Hoàng Quân nói ra câu này, bất chợt cảm thấy đang tự lừa dối chính bản thân mình. Anh mong Lệ Dương hạnh phúc, mong cô sớm quên đi những buồn đau để bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng đến khi nghĩ đến có một người đàn ông khác không phải anh đi bên cạnh cô, từ trong lồng ngực lại trào lên từng cơn đau nhói. Cho đến cuối cùng, anh rốt cuộc vẫn không đành lòng từ bỏ.
“Còn tôi chỉ mong Dương có thể sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đáng tiếc, chị ấy không còn người thân nào bên cạnh.”
“Cô ấy nhất định sẽ vượt qua được.”
Giọng Hoàng Quân nhẹ nhàng, nhưng lại rất dứt khoát. Cho dù anh biết tỷ lệ tủy sống phù hợp không hề cao, nhưng anh vẫn có một niềm tin Lệ Dương nhất định sẽ được chữa khỏi. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tin vào bất cứ điều gì mà không có căn cứ, chỉ riêng lần này là ngoại lệ. Có lẽ đến một lúc nào đó, con người ta cũng chỉ có thể an ủi bản thân, an ủi người khác bằng một thứ gọi là “niềm tin” mà thôi.
Cuộc trò chuyện của hai người tự nhiên rơi vào im lặng. Cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng, nhưng vẫn không muốn nói ra với người bên cạnh. Họ đến từ hai đất nước khác nhau, quan điểm sống và cách nhìn nhận một vấn đề cũng khác nhau. Giữa họ dường như chỉ tồn tại một điểm chung duy nhất, đó là đều dành trọn trái tim yêu thương một người con gái.
Hoàng Quân nhận thấy có một cử động nhỏ trong lòng bàn tay, anh nhìn vào đôi mắt Lệ Dương, thấy nó từ từ mở ra.
Lệ Dương nhìn xung quanh nơi mình đang nằm, cuối cùng cô vẫn không thể giấu được mọi người.
Nhưng điều cô hạnh phúc nhất, đó là khi vừa mở mắt đã thấy người đàn ông cô yêu thương ngồi bên cạnh nắm lấy tay mình, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Lệ Dương khẽ nở với Hoàng Quân một nụ cười, anh cũng nhẹ nhàng cười lại với cô. Anh nói:
“Em đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên em.”
Cô lắc đầu yếu ớt:
“Em không sao đâu, anh đừng lo.”
Hoàng Quân vì cô mà bỏ việc công ty, ngày đêm túc trực ở bệnh viện. Trong tận sâu đáy lòng, cô thấy vui nhiều hơn là áy náy. Nhưng cô không muốn dùng cách này để níu giữ anh ở bên mình. Thứ cô cần là tình yêu của Hoàng Quân, chứ không phải sự thương hại của anh.
“Trước đây, khi anh còn chưa sáng mắt, em lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh. Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em rồi.”
Hoàng Quân là một người đàn ông trọng tình, cũng rất nặng nghĩa. Chỉ cần có người đối xử tốt với anh, anh nhất định sẽ đền đáp lại họ. Lệ Dương nhìn anh mỉm cười xót xa:
“Không cần đâu. Có Hồng Liên chăm sóc em là được rồi. Anh còn việc công ty nữa...”
“Nếu em không muốn anh chăm sóc, vậy em mau khỏe lại đi.”
Hoàng Quân lạnh lùng cắt ngang lời cô. Câu nói của anh rõ ràng có gì đó không thoải mái. Liệu có phải trước đây khi anh đang là bệnh nhân cô đã chăm nom không chu đáo nên bây giờ anh mới tìm cách trả thù không? Nếu thế thật không công bằng với Lệ Dương chút nào. Hồi đó cô còn chưa biết rằng có một ngày mình sẽ yêu anh.
Lệ Dương đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, lúc này cô mới nhận ra ngoài Hoàng Quân còn có Jack. Vậy mà từ nãy tới giờ cô không hề biết đến sự tồn tại của cậu ta. Lệ Dương bất chợt cảm thấy có lỗi. Cứ mỗi khi Hoàng Quân đứng bên cạnh, cô dường như không nhìn thấy được ai khác ngoài anh.
“Jack...”
“Giờ chị mới thấy tôi à?” Jack tỏ ra giận dỗi. Lệ Dương cũng không thể trách cậu ta. Lỗi đúng là của cô, vậy nên cô chỉ còn biết tìm cách xoa dịu.
Quả thật là ngược đời, từ bao giờ có chuyện người ốm đau lại vỗ về người khỏe mạnh? Vậy mà Lệ Dương lúc này đúng là đang làm như thế.
“Tôi xin lỗi... Jack.”
“Chị muốn nói gì với tôi thì nói đi.”
Cậu em này không bao giờ chịu tử tế với cô, dù là ngay cả lúc cô đang mệt mỏi như thế này. Vậy mà không hiểu sao trong thâm tâm cô lúc nào cũng xem cậu ta như một đứa em trai, lúc nào cũng muốn chở che và bảo vệ.
“Nếu một ngày... ba tôi đến tìm, mà khi ấy tôi không còn ở Passion nữa. Cậu hãy giúp tôi nói lại rằng, cho dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng... tôi rất yêu ông ấy.”
“Chị đừng nói những câu kiểu trăn trối như vậy, tôi không thích nghe.”
Lệ Dương nhoẻn miệng cười, cô nhìn lên trần nhà. Có những lời bây giờ không nói, biết đâu sau này không còn cơ hội để nói nữa.
Jack viện cớ có bệnh nhân cần kiểm tra để rời khỏi phòng. Khi quay lưng lại với Lệ Dương, ánh mắt thẫm xanh nhuộm một màu u ám. Cậu tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy? Rõ ràng rất thích cô, nhưng ở trước mặt lại không bao giờ tỏ ra mình là con người tốt bụng. Có lẽ bởi vì rất thích, nên cậu cũng sợ nếu một ngày Lệ Dương nhận ra tình cảm này, giữa hai người sẽ không còn được như bây giờ nữa.
Cô từ lâu đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cậu. Chính vì thế cậu không thể mạo hiểm đánh cược việc mất đi cô để có được trái tim cô.
Cho đến bây giờ... cậu có thể mỉm cười, bởi vì cậu đã lựa chọn đúng. Cho dù trong nụ cười đấy còn lẫn cả dư vị của sự xót xa.
Hoàng Quân vẫn nắm chặt bàn tay Lệ Dương. Mấy lần cô thử rút ra, nhưng anh đều không có ý định thả lỏng. Anh đã từng nghĩ khi quyết định quay lưng bước đi, cho dù có bất cứ lý do gì anh cũng không thể quay đầu nhìn lại. Anh không muốn cho cô hy vọng về thứ tình cảm mãi mãi không thể đơm hoa kết trái này. Nhưng nếu anh là nguồn động lực duy nhất có thể khiến Lệ Dương vượt qua bệnh tật, anh lựa chọn thêm một lần gieo ảo tưởng cho cô. Sau đó... anh sẽ lại tàn nhẫn ra đi, nhưng đó là khi cô có đủ sức mạnh để tự mình trải qua tất cả.
oOo
Sau bốn ngày Lệ Dương nhập viện, viện phó Phùng cuối cùng cũng gọi mọi người đến để thông báo kết quả xét nghiệm. Ánh mắt ông hiện lên vẻ đau thương và tiếc nuối, nó như hút cạn chút sức lực cuối cùng của Hoàng Quân sau những ngày đợi chờ mòn mỏi.
“Tôi rất tiếc... Nhưng nếu không tìm được người có cùng huyết thống thì tỷ lệ tuỷ phù hợp là vô cùng thấp.”
Hoàng Quân, ông Trọng và bà Châu sáu mắt nhìn nhau. Có vẻ họ vẫn chưa thực sự hiểu những gì vừa nghe được.
“Bác sỹ, tôi là bố ruột của con bé. Không lẽ cũng không phù hợp sao?” Ông Trọng khẽ nheo mắt nhìn Viện phó Phùng, trong nỗi đau của ông còn một chút nỗi thắc mắc.
“Bố ruột ư?” Đôi mắt Viện phó Phùng nheo nheo đầy khó hiểu: “Không thể nào, Lệ Dương không thể là con đẻ của ông được.”
Một câu nói khiến cả ba người đều chân tay rụng rời.
“Ông cậu, liệu có nhầm lẫn gì không?” Hoàng Quân nhìn tập giấy xét nghiệm trên tay Viện phó Phùng nghi ngờ.
“Là chuyện liên quan đến tính mạng con người, hơn nữa người đó còn là Lệ Dương, sao ta có thể nhầm lẫn được. Lệ Dương nhóm máu O, trong khi ông có nhóm máu B, còn vợ ông, trước đây khi ông bị gãy chân phải nhập viện bà ấy từng làm xét nghiệm để truyền máu, nhóm máu của bà ấy là AB Rh0, đây là nhóm máu hiếm nên tôi nhớ rất rõ. Theo di truyền học, nếu bố nhóm máu B, mẹ nhóm AB thì con sinh ra không thể có nhóm máu O, như vậy ông và Lệ Dương nhất định không thể có quan hệ cha con được.”
Từng lời của Viện phó Phùng đều làm trái tim Hoàng Quân cảm thấy tái tê. Anh không thể giải thích được những chuyện đã và đang xảy ra xung quanh mình. Lệ Dương không phải là con gái của bác rể anh, vậy cô ấy từ đâu mà tới. Bố mẹ đẻ của cô ấy, những người thân thiết thật sự của cô giờ đang ở nơi đâu.
Hoàng Quân nhìn qua lớp cửa kính, Lệ Dương vẫn đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu, cô ấy liệu có biết dù có lật tung phòng lưu trữ bệnh án của Passion, cô cũng vẫn không thể tìm được ba ruột của mình hay không?
Hoàng Quân nhẹ nhàng đặt bàn tay áp lên thành cửa kính, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Lệ Dương, trong lòng không khỏi thắc mắc mà bật lên tiếng hỏi thầm:
Lệ Dương, rốt cuộc... em là ai?
Hoàng Quân khàn giọng, đôi hàng lông mày hơi nhíu lại.
“Cảm ơn cậu vì lời khen.”
“Tôi đã yêu cái mảnh đất xa lạ này, chỉ bởi vì nơi đó có những người như Dương.”
Hoàng Quân trong phút chốc thảng thốt nhận ra, ngoài anh ra vẫn còn một người đàn ông khác yêu Lệ Dương như sinh mệnh. Nếu cô có thể chấp nhận tình cảm của cậu ta, có thể nhanh chóng quên đi anh, đó có lẽ là một điều rất tốt.
“Tôi mong... cô ấy có thể nhận ra tấm chân tình của cậu.”
Hoàng Quân nói ra câu này, bất chợt cảm thấy đang tự lừa dối chính bản thân mình. Anh mong Lệ Dương hạnh phúc, mong cô sớm quên đi những buồn đau để bắt đầu một cuộc tình mới. Nhưng đến khi nghĩ đến có một người đàn ông khác không phải anh đi bên cạnh cô, từ trong lồng ngực lại trào lên từng cơn đau nhói. Cho đến cuối cùng, anh rốt cuộc vẫn không đành lòng từ bỏ.
“Còn tôi chỉ mong Dương có thể sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Đáng tiếc, chị ấy không còn người thân nào bên cạnh.”
“Cô ấy nhất định sẽ vượt qua được.”
Giọng Hoàng Quân nhẹ nhàng, nhưng lại rất dứt khoát. Cho dù anh biết tỷ lệ tủy sống phù hợp không hề cao, nhưng anh vẫn có một niềm tin Lệ Dương nhất định sẽ được chữa khỏi. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ tin vào bất cứ điều gì mà không có căn cứ, chỉ riêng lần này là ngoại lệ. Có lẽ đến một lúc nào đó, con người ta cũng chỉ có thể an ủi bản thân, an ủi người khác bằng một thứ gọi là “niềm tin” mà thôi.
Cuộc trò chuyện của hai người tự nhiên rơi vào im lặng. Cả hai đều có rất nhiều suy nghĩ ở trong lòng, nhưng vẫn không muốn nói ra với người bên cạnh. Họ đến từ hai đất nước khác nhau, quan điểm sống và cách nhìn nhận một vấn đề cũng khác nhau. Giữa họ dường như chỉ tồn tại một điểm chung duy nhất, đó là đều dành trọn trái tim yêu thương một người con gái.
Hoàng Quân nhận thấy có một cử động nhỏ trong lòng bàn tay, anh nhìn vào đôi mắt Lệ Dương, thấy nó từ từ mở ra.
Lệ Dương nhìn xung quanh nơi mình đang nằm, cuối cùng cô vẫn không thể giấu được mọi người.
Nhưng điều cô hạnh phúc nhất, đó là khi vừa mở mắt đã thấy người đàn ông cô yêu thương ngồi bên cạnh nắm lấy tay mình, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Lệ Dương khẽ nở với Hoàng Quân một nụ cười, anh cũng nhẹ nhàng cười lại với cô. Anh nói:
“Em đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên em.”
Cô lắc đầu yếu ớt:
“Em không sao đâu, anh đừng lo.”
Hoàng Quân vì cô mà bỏ việc công ty, ngày đêm túc trực ở bệnh viện. Trong tận sâu đáy lòng, cô thấy vui nhiều hơn là áy náy. Nhưng cô không muốn dùng cách này để níu giữ anh ở bên mình. Thứ cô cần là tình yêu của Hoàng Quân, chứ không phải sự thương hại của anh.
“Trước đây, khi anh còn chưa sáng mắt, em lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc anh. Bây giờ đến lượt anh chăm sóc em rồi.”
Hoàng Quân là một người đàn ông trọng tình, cũng rất nặng nghĩa. Chỉ cần có người đối xử tốt với anh, anh nhất định sẽ đền đáp lại họ. Lệ Dương nhìn anh mỉm cười xót xa:
“Không cần đâu. Có Hồng Liên chăm sóc em là được rồi. Anh còn việc công ty nữa...”
“Nếu em không muốn anh chăm sóc, vậy em mau khỏe lại đi.”
Hoàng Quân lạnh lùng cắt ngang lời cô. Câu nói của anh rõ ràng có gì đó không thoải mái. Liệu có phải trước đây khi anh đang là bệnh nhân cô đã chăm nom không chu đáo nên bây giờ anh mới tìm cách trả thù không? Nếu thế thật không công bằng với Lệ Dương chút nào. Hồi đó cô còn chưa biết rằng có một ngày mình sẽ yêu anh.
Lệ Dương đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, lúc này cô mới nhận ra ngoài Hoàng Quân còn có Jack. Vậy mà từ nãy tới giờ cô không hề biết đến sự tồn tại của cậu ta. Lệ Dương bất chợt cảm thấy có lỗi. Cứ mỗi khi Hoàng Quân đứng bên cạnh, cô dường như không nhìn thấy được ai khác ngoài anh.
“Jack...”
“Giờ chị mới thấy tôi à?” Jack tỏ ra giận dỗi. Lệ Dương cũng không thể trách cậu ta. Lỗi đúng là của cô, vậy nên cô chỉ còn biết tìm cách xoa dịu.
Quả thật là ngược đời, từ bao giờ có chuyện người ốm đau lại vỗ về người khỏe mạnh? Vậy mà Lệ Dương lúc này đúng là đang làm như thế.
“Tôi xin lỗi... Jack.”
“Chị muốn nói gì với tôi thì nói đi.”
Cậu em này không bao giờ chịu tử tế với cô, dù là ngay cả lúc cô đang mệt mỏi như thế này. Vậy mà không hiểu sao trong thâm tâm cô lúc nào cũng xem cậu ta như một đứa em trai, lúc nào cũng muốn chở che và bảo vệ.
“Nếu một ngày... ba tôi đến tìm, mà khi ấy tôi không còn ở Passion nữa. Cậu hãy giúp tôi nói lại rằng, cho dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng... tôi rất yêu ông ấy.”
“Chị đừng nói những câu kiểu trăn trối như vậy, tôi không thích nghe.”
Lệ Dương nhoẻn miệng cười, cô nhìn lên trần nhà. Có những lời bây giờ không nói, biết đâu sau này không còn cơ hội để nói nữa.
Jack viện cớ có bệnh nhân cần kiểm tra để rời khỏi phòng. Khi quay lưng lại với Lệ Dương, ánh mắt thẫm xanh nhuộm một màu u ám. Cậu tự hỏi bản thân tại sao lại như vậy? Rõ ràng rất thích cô, nhưng ở trước mặt lại không bao giờ tỏ ra mình là con người tốt bụng. Có lẽ bởi vì rất thích, nên cậu cũng sợ nếu một ngày Lệ Dương nhận ra tình cảm này, giữa hai người sẽ không còn được như bây giờ nữa.
Cô từ lâu đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cậu. Chính vì thế cậu không thể mạo hiểm đánh cược việc mất đi cô để có được trái tim cô.
Cho đến bây giờ... cậu có thể mỉm cười, bởi vì cậu đã lựa chọn đúng. Cho dù trong nụ cười đấy còn lẫn cả dư vị của sự xót xa.
Hoàng Quân vẫn nắm chặt bàn tay Lệ Dương. Mấy lần cô thử rút ra, nhưng anh đều không có ý định thả lỏng. Anh đã từng nghĩ khi quyết định quay lưng bước đi, cho dù có bất cứ lý do gì anh cũng không thể quay đầu nhìn lại. Anh không muốn cho cô hy vọng về thứ tình cảm mãi mãi không thể đơm hoa kết trái này. Nhưng nếu anh là nguồn động lực duy nhất có thể khiến Lệ Dương vượt qua bệnh tật, anh lựa chọn thêm một lần gieo ảo tưởng cho cô. Sau đó... anh sẽ lại tàn nhẫn ra đi, nhưng đó là khi cô có đủ sức mạnh để tự mình trải qua tất cả.
oOo
Sau bốn ngày Lệ Dương nhập viện, viện phó Phùng cuối cùng cũng gọi mọi người đến để thông báo kết quả xét nghiệm. Ánh mắt ông hiện lên vẻ đau thương và tiếc nuối, nó như hút cạn chút sức lực cuối cùng của Hoàng Quân sau những ngày đợi chờ mòn mỏi.
“Tôi rất tiếc... Nhưng nếu không tìm được người có cùng huyết thống thì tỷ lệ tuỷ phù hợp là vô cùng thấp.”
Hoàng Quân, ông Trọng và bà Châu sáu mắt nhìn nhau. Có vẻ họ vẫn chưa thực sự hiểu những gì vừa nghe được.
“Bác sỹ, tôi là bố ruột của con bé. Không lẽ cũng không phù hợp sao?” Ông Trọng khẽ nheo mắt nhìn Viện phó Phùng, trong nỗi đau của ông còn một chút nỗi thắc mắc.
“Bố ruột ư?” Đôi mắt Viện phó Phùng nheo nheo đầy khó hiểu: “Không thể nào, Lệ Dương không thể là con đẻ của ông được.”
Một câu nói khiến cả ba người đều chân tay rụng rời.
“Ông cậu, liệu có nhầm lẫn gì không?” Hoàng Quân nhìn tập giấy xét nghiệm trên tay Viện phó Phùng nghi ngờ.
“Là chuyện liên quan đến tính mạng con người, hơn nữa người đó còn là Lệ Dương, sao ta có thể nhầm lẫn được. Lệ Dương nhóm máu O, trong khi ông có nhóm máu B, còn vợ ông, trước đây khi ông bị gãy chân phải nhập viện bà ấy từng làm xét nghiệm để truyền máu, nhóm máu của bà ấy là AB Rh0, đây là nhóm máu hiếm nên tôi nhớ rất rõ. Theo di truyền học, nếu bố nhóm máu B, mẹ nhóm AB thì con sinh ra không thể có nhóm máu O, như vậy ông và Lệ Dương nhất định không thể có quan hệ cha con được.”
Từng lời của Viện phó Phùng đều làm trái tim Hoàng Quân cảm thấy tái tê. Anh không thể giải thích được những chuyện đã và đang xảy ra xung quanh mình. Lệ Dương không phải là con gái của bác rể anh, vậy cô ấy từ đâu mà tới. Bố mẹ đẻ của cô ấy, những người thân thiết thật sự của cô giờ đang ở nơi đâu.
Hoàng Quân nhìn qua lớp cửa kính, Lệ Dương vẫn đang chìm trong một giấc ngủ rất sâu, cô ấy liệu có biết dù có lật tung phòng lưu trữ bệnh án của Passion, cô cũng vẫn không thể tìm được ba ruột của mình hay không?
Hoàng Quân nhẹ nhàng đặt bàn tay áp lên thành cửa kính, đôi mắt anh nhìn chăm chú vào đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Lệ Dương, trong lòng không khỏi thắc mắc mà bật lên tiếng hỏi thầm:
Lệ Dương, rốt cuộc... em là ai?