"A?" Mai Phượng Tuyết không nghĩ tới lời nói tùy tiện của nàng khiến hắn tin, hắn cho nàng dùng thử rượu thuốc, kinh ngạc đến trợ mắt há mồm. " Ngươi thật sự tốt như vậy, thật nguyện ý cho ta thử thuốc. . . . . . Ngươi yên tâm, khi ta trở về tuyệt đối không thử lung tung, ta nhất định sẽ sử dụng thật tốt rượu thuốc kia." Có phải vừa rồi khí thế của nàng quá mạnh mẽ, quá dữ tợn?
"Nhưng ta vẫn ko thể yên tâm." Đỗ Trọng Khang giả bộ rầu rĩ. "Nếu ngươi trở về thử lung tung, sau đó lại nói thuốc của ta ko hiệu nghiêm, ta lúc ấy chẳng phải rất bi thảm sao?"
"Ý của ngươi là ko thể cho ta thử hay sao?" Mai Phượng Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hắn. Nói cho cùng, hắn cũng ko chịu cho nàng dùng thử sao!"Không phải là không thể cho ngươi, chỉ là trước tiên phải cho ngươi biết cách phán đoán công hiệu của thuốc." Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác, đã gài bẫy con mồi, chỉ chờ con mồi mắc câu mà thôi.
"Có thật không?" Mai Phượng Tuyết ko thể tin."Ngươi nguyện ý cho ta biết cách thử hiệu nghiệm của loại rượu thuốc kia?"
Đỗ Trọng Khang ngưng mắt nhìn vẻ mặt ko dám tin của nàng, mỉm cười gật đầu."Đương nhiên là thật."
Nàng mừng rỡ, hưng phấn nói hết chuyện buồn bực trong lòng "Điều này thật sự tốt quá! Ta một mực ko hiểu tột cùng là chỗ nào của nam nhân sẽ giơ lên, chỗ đó của nam nhân có giơ lên hay ko thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc cả đời của nữ nhân, uống thuốc kia sẽ làm cho cái gì của nam nhân giơ lên. . . . . . Ta thật sự muốn biết, ngươi nhanh lên dạy ta đi." Con ngươi lấp lánh của nhàng toả sáng, đầy mong chờ.
"Loại chuyện như vậy không gấp được." Đỗ Trọng Khang cười một tiếng "Ta nghĩ, để cho ngươi có thể hiểu nam nhân giơ bất lực lên và hạnh phúc cả đời của nữ nhân có quan hệ gì cũng phải rất lâu nữa qua sự dạy dỗ của ta."
"À?" Mai Phượng Tuyết không hiểu chớp chớp đôi mắt đen láy. "Nhưng mà ta chỉ muốn biết công hiệu của rượu thuốc thôi." Đỗ Trọng Khang tà nhếch lông mày. "Như lời ngươi nói, ngươi muốn biết thuốc của ta có hữu hiệu hay ko, ít nhất phải hiểu cấu tạo thân thể của nam nhân cùng nữ nhân có quan hệ gì, mới có thể biết chai rượu thuốc này tác dụng ở nơi nào, không phải sao?"
"Cũng đúng." Mai Phượng Tuyết buồn bực nhìn hắn, "Nhưng mà thân thể của nam nhân diện tích lớn như vậy, không phải chỉ cần nhìn một chút cũng biết nơi nào sẽ giơ hoặc không giơ sao? Tại sao lại phải mất một khoảng thời gian?" Nàng thật sự là càng nghĩ càng không thể lý giải nổi.
"Có một số việc, nhìn không bằng thân thể trực tiếp cảm thụ mới chính xác. Ngươi không có cảm thụ qua, nhất định không biết nam nhân giơ bất lực cùng nữ nhân có quan hệ gì, như vậy rượu thuốc của ta coi như chẳng có lợi gì, ngươi cũng ko thể hiểu sâu sắc được vấn đề." Đỗ Trọng Khang mỉm cười giải thích.
"À?" Mai Phượng Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Thì ra lại có yêu cầu cao như vậy! Xem ra ta vừa mới trách lầm ngươi, ta vẫn cho là ngươi hẹp hòi, cay nghiệt, một ngày chỉ bán ba lọ rượu thuốc."
"Không phải vậy." Đỗ Trọng Khang bờ môi hiện lên nụ cười thanh cạn. "Là bởi vì rượu thuốc kia trân quý, rất khó khăn để cất được, một ngày chỉ có thể chế tạo ra ba bình, cho nên một ngày chỉ bán ba bình. Ta đã cố gắng cho tất cả mọi người có thể mua được, cho nên giới hạn mỗi người chỉ được mua một chai."
"Hoá ra là như vậy . . . . . . Vậy ngươi thật sự là người tốt." Mai Phượng Tuyết nhìn hắn tràn ngập ý cười. "Khó trách ngươi chịu tốn công dạy ta." Đỗ Trọng Khang nở nụ cười vô cùng tà mị."Ngươi đã đối với sản phẩm của ta hứng thú như vậy, ta không dạy ngươi tựa hồ quá mức vô tình."
"Ngươi thật nguyện ý tốn thời gian dạy ta?" Mai Phượng Tuyết còn chưa dám tin tưởng. Bọn họ vốn không quen biết, hắn làm sao tốt như vậy?
"Đương nhiên là thật." Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười đầy tà ý. Nàng cùng người khác bất đồng, gợi cho hắn hi vọng. Hắn thật sự rất muốn biết sau khi nàng hiểu thời điểm giơ bất lực lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ có phản ứng như thế nào?
"Nhưng ta vẫn ko thể yên tâm." Đỗ Trọng Khang giả bộ rầu rĩ. "Nếu ngươi trở về thử lung tung, sau đó lại nói thuốc của ta ko hiệu nghiêm, ta lúc ấy chẳng phải rất bi thảm sao?"
"Ý của ngươi là ko thể cho ta thử hay sao?" Mai Phượng Tuyết sắc mặt vô cùng khó coi nhìn hắn. Nói cho cùng, hắn cũng ko chịu cho nàng dùng thử sao!"Không phải là không thể cho ngươi, chỉ là trước tiên phải cho ngươi biết cách phán đoán công hiệu của thuốc." Đỗ Trọng Khang bên môi nở nụ cười tà ác, đã gài bẫy con mồi, chỉ chờ con mồi mắc câu mà thôi.
"Có thật không?" Mai Phượng Tuyết ko thể tin."Ngươi nguyện ý cho ta biết cách thử hiệu nghiệm của loại rượu thuốc kia?"
Đỗ Trọng Khang ngưng mắt nhìn vẻ mặt ko dám tin của nàng, mỉm cười gật đầu."Đương nhiên là thật."
Nàng mừng rỡ, hưng phấn nói hết chuyện buồn bực trong lòng "Điều này thật sự tốt quá! Ta một mực ko hiểu tột cùng là chỗ nào của nam nhân sẽ giơ lên, chỗ đó của nam nhân có giơ lên hay ko thì có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc cả đời của nữ nhân, uống thuốc kia sẽ làm cho cái gì của nam nhân giơ lên. . . . . . Ta thật sự muốn biết, ngươi nhanh lên dạy ta đi." Con ngươi lấp lánh của nhàng toả sáng, đầy mong chờ.
"Loại chuyện như vậy không gấp được." Đỗ Trọng Khang cười một tiếng "Ta nghĩ, để cho ngươi có thể hiểu nam nhân giơ bất lực lên và hạnh phúc cả đời của nữ nhân có quan hệ gì cũng phải rất lâu nữa qua sự dạy dỗ của ta."
"À?" Mai Phượng Tuyết không hiểu chớp chớp đôi mắt đen láy. "Nhưng mà ta chỉ muốn biết công hiệu của rượu thuốc thôi." Đỗ Trọng Khang tà nhếch lông mày. "Như lời ngươi nói, ngươi muốn biết thuốc của ta có hữu hiệu hay ko, ít nhất phải hiểu cấu tạo thân thể của nam nhân cùng nữ nhân có quan hệ gì, mới có thể biết chai rượu thuốc này tác dụng ở nơi nào, không phải sao?"
"Cũng đúng." Mai Phượng Tuyết buồn bực nhìn hắn, "Nhưng mà thân thể của nam nhân diện tích lớn như vậy, không phải chỉ cần nhìn một chút cũng biết nơi nào sẽ giơ hoặc không giơ sao? Tại sao lại phải mất một khoảng thời gian?" Nàng thật sự là càng nghĩ càng không thể lý giải nổi.
"Có một số việc, nhìn không bằng thân thể trực tiếp cảm thụ mới chính xác. Ngươi không có cảm thụ qua, nhất định không biết nam nhân giơ bất lực cùng nữ nhân có quan hệ gì, như vậy rượu thuốc của ta coi như chẳng có lợi gì, ngươi cũng ko thể hiểu sâu sắc được vấn đề." Đỗ Trọng Khang mỉm cười giải thích.
"À?" Mai Phượng Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Thì ra lại có yêu cầu cao như vậy! Xem ra ta vừa mới trách lầm ngươi, ta vẫn cho là ngươi hẹp hòi, cay nghiệt, một ngày chỉ bán ba lọ rượu thuốc."
"Không phải vậy." Đỗ Trọng Khang bờ môi hiện lên nụ cười thanh cạn. "Là bởi vì rượu thuốc kia trân quý, rất khó khăn để cất được, một ngày chỉ có thể chế tạo ra ba bình, cho nên một ngày chỉ bán ba bình. Ta đã cố gắng cho tất cả mọi người có thể mua được, cho nên giới hạn mỗi người chỉ được mua một chai."
"Hoá ra là như vậy . . . . . . Vậy ngươi thật sự là người tốt." Mai Phượng Tuyết nhìn hắn tràn ngập ý cười. "Khó trách ngươi chịu tốn công dạy ta." Đỗ Trọng Khang nở nụ cười vô cùng tà mị."Ngươi đã đối với sản phẩm của ta hứng thú như vậy, ta không dạy ngươi tựa hồ quá mức vô tình."
"Ngươi thật nguyện ý tốn thời gian dạy ta?" Mai Phượng Tuyết còn chưa dám tin tưởng. Bọn họ vốn không quen biết, hắn làm sao tốt như vậy?
"Đương nhiên là thật." Đỗ Trọng Khang bên môi mỉm cười đầy tà ý. Nàng cùng người khác bất đồng, gợi cho hắn hi vọng. Hắn thật sự rất muốn biết sau khi nàng hiểu thời điểm giơ bất lực lên thì chuyện gì sẽ xảy ra, sẽ có phản ứng như thế nào?