Nó là cô bé hết sức bình thường tên Nguyễn Thảo Đan 20 tuổi, hay mơ mộng nhưng lại là con người đầy ước mơ, hoài bão và cực kì thẳng thắn….
…Từ nhỏ đến giờ nó rất ghét những đứa con trai bằng tuổi, hoặc kém hơn tuổi của nó, trong mắt nó bọn chúng nhìn rất trẻ con, nghịch ngợm, ham chơi, và quan trọng khi thể hiện tình cảm với một người khác giới, có vẻ như rất người lớn nhưng thật ra chỉ là tập làm người lớn , tụi nó rất dở hơi và rất rách việc…và nó, nó “đề phòng” với tất cả bọn chúng, nó cũng dị ứng với những từ được gọi là “mật ngọt chết ruồi” “mật đổ vào tai” í, nghe rất khó chịu và điều đó tất nhiên là làm nó không mấy thiện cảm gì. Cũng vì thế mà ở lớp nó được gắn cho biệt danh không mấy dể nghe “chảnh”. Theo như nguyên văn của tụi bạn là “ kén chọn” mặc dù tôi biết nó ý thức được mình không nhan sắc gì…, nhưng tính con bé là vậy biết làm sao khi những cái mà nó không thích cơ chứ, nó không có cảm tình với những lời tỏ tình trẻ con như thế này. Con gái mà tôi hiểu quá rõ thường sẽ thích chọn những người đàn ông chín chắn, mà nó hay nói là “già” có nghĩa là không quá con nít, bồng bột mà khi ở bên mới có cảm giác an toàn và được bảo vệ. Tuy nó hay nói là không để ý đến chuyện yêu đương nam nữ nhưng tôi hiểu nó đang có những suy nghĩ gì? Bởi trong đầu nó luôn hiện ra hình ảnh của một chàng “bạch mà hoàng tử”, “hoàng tử” đó là nơi hội tụ những phẩm chất tốt đẹp nhất là mẫu người yêu tương lai lí tưởng, là một nửa còn thiếu của cuộc đời nó vì thế mà..các bạn hiểu rồi đấy (chưa có người yêu là lẽ đương nhiên) một người đàn ông để lại trong lòng nó là một người đầy ước mơ, nghị lực hoài bão, biết vươn lên trong cuộc sống, nó không quan trọng người yêu tương lai của mình phải hơn mình, điều nó muốn là một tình yêu đích thực.
Có một người từng nói với tôi rằng: “có lẽ từ khó nhất trong từ điển Việt Nam là từ tình yêu” và tôi xin đính chính lại câu nói đó là chắc chắn không phải có là có lẽ nữa. Định nghĩa từ tình yêu như thế nào thì tôi cũng chưa rõ lắm, đôi khi chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu và định nghĩa theo cách riêng của họ. Ông bà ta nói cấm có sai: “ghét của nào trời trao của đó”. Vì thế mà từ khi đi học đến giờ những người mà nó quen và nghe nói lời tỏ tình hầu hết là những ông cụ non 92, 93,9X xì-tai.
Chương 2: cao thủ nặng kí
Câu chuyện là khi nó đang học năm thứ hai của trường nó đang theo học.. và câu chuyện của nó dây tơ hồng facebook chính là ông tơ bà nguyệt của nó và cậu bạn. Nó kết bạn với người có nickname là ánh sáng_92 tên thật Nguyễn Hoàng Lâm nhưng không hề biết cậu ta là một hotboy, một sinh viên ưu tú của trường. nếu biết trước tôi nghĩ nó sẽ không có cái gan to cho mình cái “quyền” đi kết bạn với “người nổi tiếng” đâu, nhưng đó là suy nghĩ của cá nhân tôi thôi những cậu được gọi là “công tử bột”, “hotboy” thì sẽ có hàng trăm cô gái xếp hàng theo đuổi, bạn gái không thiếu, không những thế thành tích học tập của cậu ta rất đáng nể, liên tiếp dành học bổng và đạt giải nhì cuộc thi IT thành phố vừa rồi nữa đấy. Nên…cho dù ế vợ thì cậu ta cũng không để ý gì đến Thảo Đan, cô ấy là ai chứ một con bé nhà quê, xấu xí, học thì bình thường nếu không muốn nói là dốt, nói năng thì cộc cằn, không có một chút nhan sắc, như thế lại không dịu dàng nữ tính mà lại rất tomboy và cá tính. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, hai con đường khác nhau, Con đường của Lâm trải đầy nhung lụa, tương lai rộng mở phía trước. Con đường của nó mịt mờ, tăm tối và có khi nghĩ mình sẽ đi về đâu.?
Vì không biết đối phương là ai, như thế nào? Nó hồn nhiên đến mức dễ hiểu vì thế mà những cuộc trò chuyện của nó với cậu bạn kia rất vui, rất vô tư, rất hồn nhiên như hai đứa con nít vậy. Lần đó tuy chưa gặp mặt nhau nhưng tôi biết nó rất rất ấn tượng với người bạn này, biểu hiện là mỗi khi có time rảnh nó thường mở máy tính lên online nhưng việc đầu tiên là xem hình avatar của cậu ấy dù biết cái nick ấy không bật sáng, đôi khi vào trang blog của cậu ấy chỉ để đơn giản là biết cậu ấy có chia sẽ và suy nghĩ như thế nào hay đơn giản là vào xem các comment về cậu ấy và tại sao lại ấn tượng như thế thì nó còn là một dấu chấm hỏi ? tôi nghĩ Có lẽ cậu ấy vui tính chăng, có lẽ cách giải quyết vấn đề làm nó hết sức ngạc nhiên chăng, có lẽ…. có ..lẽ cái hình avata cậu ấy đẹp zai .. hay có lẽ vì gì gì nữa thì chỉ có nó mới biết thôi.
Học xong cứ độ 10h đêm nó lại có thói quen online với những người bạn của nó để tán ngẫu, cũng giờ đó người có nickname ánh sáng_92 cũng bắt đầu bật sáng.
“_o la.. o la…. bạn Lâm đấy phải không?” Bao giờ cũng thế nó hỏi một cách vô tư như một người bạn không hơn không kém. Đầu máy bên kia cũng không chịu thua.
“_ Lâm .. đ…ây! lâm đây! Nghe rõ gật gù kaka ”. Đôi khi chỉ nói chuyện như thế nhưng nó có cảm giác rất vui. Ai đó khi nghe nó và cậu ta nói chuyện hay “chát” với nhau thì chắc chắn sẽ nghĩ chúng nó đang bị “khùng”. Cũng đúng thôi vì đôi khi chát với nhau qua mạng mà cứ nghĩ đối phương đang ở trước mặt nhau thôi.(hihi).
“Tình hình đang rất tình hình, heo đất muốn nghe chuyện vui trước hay chuyện buồn trước?”
“_hazz… chuyện gì thì khai ra mau! Bày đặt tình hình, nghe quan trọng quá”.
“_có muốn nghe không thì nói! Không nói nhiều, buồn hay vui trước đây” Lâm cao giọng.
“_ hehe! Thôi! Đừng có nóng chịu cậu lun rồi đấy! nói chuyện vui trước xem nào? ” Thảo Đan tò mò
“_Cậu nghe cho rõ đây! Chuyện vui là… là cậu đúng là heo đất, chuyện buồn là tớ sắp phải nhận được cái mặt xị ra của cậu…. kaka”
“_ đồ đang ghét kia! Ta sẽ cho nha người biết sự lợi hại của ta, ta sẽ cho nhà ngươi hiểu thế nào là “ lễ độ” không biết lượng sức mà cứ làm muốn chóc tức người ta, ghét rồi”. Nó cười nhưng cái mặt thì xị ra, cặp mắt nhắm tít lại, không phải nó đang buồn vì câu nói đó của Lâm mà nó đang buồn vì nó tò mò cái chuyện vui gì đó mà không phải như nó nghĩ.
“_ Cậu đúng là mới chọc giận một tí như muỗi đốt thế mà, hehe cô bé dễ thương thôi đừng giận nữa mà.hihi” tiếng cười của Lâm làm nó quên đi tất cả mọi phiền toái
“_ kaka! Tớ mà thèm giận những cái chuyện vớ vẩn đó ạ, không bao giờ đâu nha. Giận cậu tớ được ích lợi gì đâu hehe.” Thế đó giả vờ nhưng không bao giờ nó biểu hiện cảm xúc của mình cả, nó mà bao giờ cũng nói ngược, thích thì nói không, yêu thì nói ghét, ghét cũng nói ghét cái biệt danh “ chảnh” như dễ đặt cho một mình nó thì phải.
“_ Tốt! chỉ sợ có ai đó tối nay phải mất ngủ thôi, tớ được cái hay thương người và quan tâm đến bạn mà, có ai tốt như thế này không cơ chứ hehe” tiếng cười khẩy của Lâm làm nó thực sự tức giận.
“_ trời! nghe mà buồn nôn! Cậu là người tốt thì cả thế giới này là người tốt hết àh, hehe thôi, tớ our đi ngủ đây chúc cậu ngủ không ngon. Kaka!”
“_câu giận chắc là rất đáng yêu, ngủ ngon nhé nhóc”
Thế đấy cậu ta luôn có những chiêu, nhưng câu trả lời luôn làm nó bất ngờ, và dần dần nó cũng học hỏi được vài chiêu gọi là để đối phó với “ông cụ non” khó ưa.hix
Chương 3: gặp mặt
Lâm là vậy, cậu ta luôn làm cho người ta vừa ghét vừa yêu không bao giờ là trạng thái bình thường cả. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà cả nó và Lâm đều không để ý mới đó mà đã một năm rồi, thế rồi cái gì đến thì nó sẽ đến cả hai quyết định gặp mặt nhau thực chứ không phải là ảo mạng như lúc trước nữa. Và tất nhiên nó đồng ý rồi. Địa điểm là quán cà phê mang tên “phố xưa” một không gian yên tĩnh lặng mạn mà cả hai đều thích.
Tuy là cá tính mạnh mẽ nhưng có dịp thì nó luôn chọn cho mình một không gian tĩnh lặng để tìm lại cái gì đó mà giữa thành phố đông người náo nhiệt, nơi chốn phồn hoa đô thị ồn ào khó mà có được. Trong lần gọi là ra mắt đầu tiên nó cũng không chuẩn bị gì nhiều nó vẩn thế thời trang với phong cách hip-hop bụi một tí, nhưng phải thật thoải mái trong chiếc quần rim màu xanh, kết hợp với chiếc áo ngắn, phía trong và một chiếc áo tay dài phía ngoài, nó ghét khi phải đi dày cao gót vì thế dày thể thao luôn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất, cùng với cặp kính nobita o độ to đùng, một sự kết hợp có thể nói là hết sức “xì-chum” nó đến quán “ phố xưa” thì vẫn còn 5 phút nữa nên nó đi lang thang một lúc vừa bước ra cửa lại nó đụng ngay phải một cậu con trai làm nó xíu nữa bị té đang lẩm bẩm chửi người ta:
“đi đứng kiểu gì thế không biết” nhưng chỉ phát ra ở nơi cổ họng của nó thôi đang định đứng dậy thì một bàn tay đang dơ ra trước mắt ý muốn kéo nó đứng dậy và một lời nói “xin lỗi! cậu có làm sao không?” khi đưa mắt nhìn lên nó nhận ra đấy là người đã hẹn nó hôm nay. “Trời ơi! Cậu ấy thật đẹp trai và phong độ đẹp hơn trong hình avatar đó nhiều”. nó đang ngơ ngác chưa nói gì hết thì cậu ta hỏi:
_“ có phải cậu là Heo đất Thảo Đan đây không?”
cảm giác va phải người mình gặp lại bị mình chửi thấy cứ làm nó buồn cười, và cuộc nói chuyện của nó vẩn thế không khác gì một năm về hồn nhiên và nghịch ngợm và không kém phần thú vị.
“_ Nghe danh đã lâu mà bây giờ mới được gặp mặt. Tớ thấy cậu cũng được đấy không đến nổi khó coi.”
Có ai chiu nổi không? cái tính của nó đẹp trai thì nói cho rồi, đằng này còn bày đặt không đến nổi khó coi. Đúng là botay.comm
___
“_Tớ mà! Nhưng mà cậu thì có thể nói không thể coi đươc.haha” Lâm cậu ta như muốn chọc giận Thảo Đan đúng là ông năm lạng bà nửa cân. Cả hai hiểu ý nhau nên không ai nên từng câu từng chữ cố tình chọc giận đối phương. Vì như thế nên tạo được cái cảm giác gần gũi thân mật.
“_Cậu đúng là “móng tay nhọn.””
“_ý cậu là, cậu là vỏ quýt dày phải không Thảo Đan?”
“_ Không phải mà! Tớ là vỏ cam. kaka”
“ này đừng có mà tinh tướng nha! Cậu mà là vỏ cam thi tớ là vỏ bưởi đó nên cứ liệu sức mình đi, cậu không đấu lại được với tớ đâu” Lâm cười
“_ cậu không nghĩ dày hơn vỏ bưởi còn có vỏ gì nữa cậu biết không”
“ vỏ gì nói nghe coi!”
“ là cái vỏ mặt dày của cậu đấy Lâm ạ! Kaka” nó cười như đắc thắng, vì Lâm cậu ta cũng đang nhìn Thảo Đan cười, với cô bé Thảo đan mỗi phút giây của nó như một kỉ niệm, một khoảnh khắc đẹp hay đơn giản chỉ là những lời muốn nói nhưng không thể nói ra thành lời, những nổi buồn thầm kín, nó thường cho mình một thế giới riêng với quyển nhật kí. “ Nhật kí heo đất”
Bữa tiệc nào rồi cũng phải kết thúc, nó không muốn chia tay một tí nào,có một chút gì đó luyến tiếc, một chút gì đó vấn vương, phải chăng đó là một chút men tình.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 2
Chương 4: đồ đáng ghét!
Vẫn còn mãi dư âm của lần gặp đầu tiên, từ bừa đó tôi thấy nó hay cười, một mình nó cũng cười, nhiều lúc bị mấy đứa bạn chóc xoáy nhưng nó vẩn cười và cười vui hơn, không hiểu nổi nghi ngờ lắm
5h sáng: “Đan ơi! Dậy học bài, dậy học bài đi em yêu. em yêu dậy đi, dậy học bài nào”. Các bạn đừng hiểu nhầm đó là tiếng chuông báo thức mà nó cài, nó ghi âm giọng Lâm để làm chuông báo thức cho riêng mình. Nó quá hồn nhiên đến mức tôi không thể nghĩ ra cái chiêu “có 1 không 2” đó của nó được, Kể ra nếu cậu ta mà biết nó có thứ nhạc chuông báo thức kì quắc đó, đặc biệt là giọng cậu ta ở trong nữa thì không biết cậu ấy sẽ thế nào nhỉ. Nếu là tôi lúc đó tôi nghĩ mình không biết phải giấu cái mặt mo của mình đi đâu nữa.
“chúc một buổi sáng tốt lành hihi” nguyên văn của tác giả. tất nhiên điều đó là cho nó vui chứ. Bình thường nó luôn là người chủ động gửi những lời chúc mà. Thời gian này nó đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì, còn Lâm thì đang bận làm đồ án. Ngày qua ngày, tuần qua tuần. cái Nickname ấy của cậu ta không sáng và nó cũng vậy mỗi ngày nhắn vẻn vẹn có hai tin nhắn “chúc buổi sáng tốt lành” và “chúc ngủ ngon” và tất nhiên câu đó là cả hai nhắn tin. Cuối cùng kì thi cũng qua đi, nó thở phào nhẹ nhỏm như thoát cái địa ngục cực hình như chim được sổ lồng. Như một thói quen cũ nó vào mạng online tán ngẫu với bạn bè. Và dòng tin nhắn xuất hiện. “ Heo đất! h………eo đất…..ơ…..iiiiiii”
Đấy là Lâm nó reply lại với cậu ấy và chúng nó trò chuyện với nhau rất lâu, rất lâu.
“ Heo đất! thông tin cho thấy là bốn con mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của tớ. kaka”
“ thông tin rất nhanh tin tức được cập nhật 24/24 h của cậu được phát ra từ kênh “ xuyên tạc” của đài tiếng nói “ vớ vẩn” kaka.. nhưng mà này! Tớ chỉ đọc bằng hai con mắt thôi đó nha, mắt tơ cận 10/10 kaka” Thảo Đan nhí nhảnh.
“_ haha! Thế là cậu thừa nhận rồi còn gì? Kênh “ xuyên tạc” mà cậu nói lần này nó nói đúng chứ bộ.. kaka”
“ _ mà nói thật nha! Cô gái nào mà yêu cậu chắc là mắt bị lắc. mà không lác thì cũng bị khùng mới yêu cậu được í, chịu không nổi”
“ kaka! Nói cho chắc nha! Không biết rồi ai sẽ bị khùng, ai sẽ bị lác đâu nha, chưa biết chừng là cậu cũng nên đó heo đất ạ”
“_ trời! trừ khi đàn ông trên thế giới này chết hết, thì lời nói của cậu mới có hiệu nghiệm haha, hảo huyền, tớ không phải là con ngốc!”
“ _ Cậu tin không!”
“_ ủa? chứ tin cái gì, cậu bị “tẩu hỏa nhập ma” ạ” Thảo Đan cố tình không quan tâm.
“_ Cậu tin là gần như 100% nữ sinh bách khoa thích tớ không”
chắc chắn rồi trong gần 100% ấy có cả nó nữa đấy. khi mà nó nói như thế làm ơn đừng hiểu nhầm.
“ tớ tin mà! thì tất cả bọn chúng đều bị “ khùng” mà này cậu đừng có mà lừa tình nha” chịu không nổi con bé nó hiểu là tại sao Lâm nói thế, nó cũng thừa hiểu tại sao nhưng nó mà hiểu được chết liền, yêu để trong lòng không nói nhưng vẩn cố tình chóc tức bằng những cái trò gọi là “ siêu quậy” của nó.
Cái giọng đành hành ấy như ăn vào da thịt nó vậy, nó không nói nhẹ nhàng, ngọt ngào được. Biết là cái giọng đành hanh chẳng ai ưa nhưng mà biết làm sao giờ không sửa được phải chịu thôi.
“_Hôm nay Lâm nhớ heo đất Thảo Đan thật mà. Àh Đan này !”,
“_ sao!i! răng rứa?.”
“_Lâu lắm rồi giờ Lâm mới có cơ hội nói Lâm muốn nói là….”
“_Lâm cứ nói đi đừng ngại ngùng”, nó nhẹ nhàng. Tôi hiểu quá rõ về ý đồ của nó vì Có nhiều trường hợp như thế này rồi và nó thường nghe nói “làm người yêu của anh nhé!” hoặc là “làm bạn gái của mình nhé!” hihi, nó đang chờ đợi một câu nói đó ở Lâm, hồi hộp quá. Tuy ngoài mặt thì tỏ ra cố chấp một câu nói “ tớ không chấp nhận được một người bạn trai như cậu” nhưng thật ra sự thật thì không phải như thế.
“_Lâm chỉ muốn nói với Đan một điều quan trọng là….là ..là chúc Đan ngủ ngon!”.
Thật đáng ghét, Cao thủ đúng là cao thủ nó rút kinh nghiệm nhiều lần nhưng cuối cùng cũng sa vào bẫy. Vì nó đang tưởng tượng câu nói của lâm là “làm bạn gái của Lâm nhé” để kết thúc một cái kết có hậu.
Tôi không biết khi đó mặt nó sẽ đỏ như thế nào nhỉ, đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” nó đang tưởng tượng như thế thì bị một cú như ở trên cao rớt xuống đau điếng.
“_sack! cảm ơn cậu nhiều lắm mình chúc cậu ngủ không ngon. kaka .” Nó our không thèm nhận câu trả lời lại.
cho đến một ngày… cái máy vi tính của nó bị hỏng phần main. nó không vào mạng thường xuyên như lúc trước nữa, không chát chít, online nữa thì câu chuyện cũng bắt đầu.
Chương 5: khi tình yêu bắt đầu
Ngày thứ nhất: “_ Đan ơi! Đang có chuyện gì vậy ? sao không trả lời Lâm. Đừng nói là cậu đang giận tớ nha!”
Ngày thứ hai: “a lô… thảo Đan có nghe tớ nói không?”
Ngày thứ ba : “sao im lặng thế Đan, cậu đang gặp chuyện gì phải không?”
Ngày thứ tư: “Đan ạ! Tớ không biết cậu đang gặp chuyện gì, tớ không biết cậu đang suy nghĩ gì nhưng nếu có chuyện gì làm cậu không vui tớ hi vọng sẽ chia sẽ nỗi buồn đó với cậu”.
Và ngày thứ năm: đến lượt nó. “_ A lô! Lâm ạ! xin lỗi cậu cái máy tính của tớ hỏng phần main mất rồi nên đấy là lí do tại sao thời gian vừa qua tớ không online với Lâm được…” nó tắt máy để lại tiếng tít…tít dài ở đầu dây bên kia, gây cho Lâm sự khó hiểu đến nổi nghi ngờ.
Tắt máy chưa được bao lâu thì Lâm cậu ta gọi lại cho nó.
“_ a lô! Đan nghe này lâm!.”
“_Đồ ngốc này! hỏng máy tính sao không nói trước cho Lâm?. Cậu quên là tớ học ngành điện ạ”. Như một lời trách móc nhẹ nhàng.
“_Để Lâm sửa cho. Đan, cậu yên tâm đi nhé.”
Nó chưa kịp cảm ơn thì đã nghe thấy tiếng tít tít liên hồi..sinh viên là vậy, nghèo lắm không có nhiều tiền xài điện thoại nên gọi cũng chỉ vẻn vẹn trong 20 giây thôi. hôm sau như đã hẹn trước nó mang máy đến kí túc xá của trường cậu ta đang học tập ở đấy.
“_Đan đến rồi đây. ở ngoài cổng kí túc ý.”
“_ Lâm ra liền đây!.Cậu ấy luôn vậy, rất nhiệt tình và rất chu đáo”
“_ Cậu vào đây!”
nó vui vẻ đi sau, còn cậu ta mang máy tính đi trước, nhưng đến trước của phòng a102 chân nó bỗng chửng lại đáng lẽ nó phải đoán ra điều này từ trước rồi mới phải chứ. Nó vui nhưng nó đâu nghĩ gì nhiều nên các bạn đừng ngạc nhiên Vì trong phòng là 14 con mắt đang nhìn về phía nó, thật là ngại nó không giám vào định quay trở ra thì Lâm, cậu ta kéo nó vào trong. Chuyện gì đang xảy ra thế này, những con mắt chữ ô mồm chữ a, bạn gái Lâm đấy à? Giọng của một người nào đó trong phòng, điều đó làm nó lúng túng, nó hít một hơi thật sâu để bình tỉnh và vui vẽ trở lại
“_chào mọi người , tớ là Đan, tớ chỉ là bạn của Lâm thôi.”
…
Nhìn thấy những nụ cười bí hiểm, những ánh mắt xoi mói kia làm nó không được tự nhiên cho lắm. Dù là vậy nhưng nó biết mình nên cư xử thế nào mà. Phòng ở mà nó quan sát một lúc không khác gì là phòng thí nghiệm và sửa chửa đồ điện tử thật ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó đến đây mà
nó thì ngồi đó ngồi không biết làm gì để giúp đỡ cậu ấy sửa máy tính cả. Ngồi ngắm cậu cũng đủ biết như một thợ sửa chữa chuyên nghiệp rồi, những ý nghĩ kia tôi hiểu quá rõ nó nhìn cử chỉ của cậu ta rất tháo vát và nhanh nhẹn, các bộ phận bên trong của một cái máy tính thì đây là lần đầu tiên nó được nhìn thấy. “Ôi! nó đang nhìn máy tính hay đang nhìn trộm cậu ta trong lúc sửa thế này, Đan ơi! Đừng nhìn như thế nữa, chịu nổi cậu không cơ chứ. thật là ngại chết đi được ’’
Lâm, cậu ta thì đang mệt mài và đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi.
“_Cái máy này hỏng phần main Lâm đang tìm nguyên nhân và giải pháp để sửa cho nó, giờ cũng trưa rồi cậu nên về nhà nghĩ đi nhé”.
“_hihi Vậy tớ về nha. Tớ lại làm phiền cậu nữa rồi.”
Nói xong nó Chào tạm biệt mọi người trong phòng để ra về, đoạn đường về phòng nó không xa nhưng nó cũng đủ để nó cười “sái hàm”, có lẽ lúc ấy ai gặp nó sẽ nghĩ nó có vấn đề tốt nhất nên đi đến bệnh viện tâm thần, cái cảm giác như nó là trung điểm và tất cả mọi người đều chú ý đến nó, ngơ ngác mà nhìn nó, không hiểu là nó trúng số hay gì gì mà vui thế . “hehe cứ nhìn đi các người không bao giờ hiểu được đâu kaka”. Chịu không nổi nó nghĩ thế nên đắc chí nói thế đấy. Tôi biết thừa nó vui vì cái gì mà. Cụ thể nhân vật chính lại không biết nó đang vui vì cái gì. . Về đến phòng mà nó vẩn đang có cảm giác mình giống như con nai vàng giữa bầy sói gian ác. không biết phòng kí túc a102 nghe nó ví họ như bầy sói gian ác thì gương mặt họ sẽ thế nào nhỉ, vừa nghỉ nó vừa cười thầm trong bụng một mình. Kế hoạch của nó gần như hoàn mĩ tiết lộ nhỏ với các bạn là cái máy hỏng là chuyện nhỏ là cái cớ thôi, cái chính là nó muốn gặp cậu ta đấy mà.
Chuông tin nhắn báo tin một tin nhắn mới đấy là Lâm. “Đan ạ cái máy tính của cậu, tớ sẽ sớm sửa xong, Đan đừng suy nghĩ đến vấn đề này nữa nhé. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường, vô tư”. Thế đấy chỉ vẻn vẹn trong mấy từ nhưng làm nó phải lưu lại tin nhắn đó đấy mỗi khi buồn đem ra còn đọc ấy mà. ( nói đúng hơn thì hầu hết tin nhắn đến của cậu ta nó đều để ở chế độ lock )
“_ cảm ơn cậu nhiều nha Lâm” nó nhắn tin trả lời nhưng không biết nói thế nào.
“_ không có gì đâu Đan ạ”
“àh! Lâm này, tớ hỏi thật cậu một câu nhé? Thảo Đan đang ấp úng
“ Đan hỏi đi!”
“ bạn gái cậu í! cậu và bạn gái cậu như thế nào rồi ?”
“ bọn tớ chia tay rồi”
tôi biết nói xong câu này chắc Lâm buồn lắm nhưng chịu nổi không nó đang vui,nó đang vui đấy, nó đang cười. cười trên nỗi đau của người khác, cậu đúng là có vấn đề đan ạ. Nhưng thật sự khi nghe tin Lâm chia tay bạn gái làm nó rất vui, có thêm cơ hội chăng. Nhưng nó đúng là “cáo già” tuy là vui nhưng đang cố tình tỏ vẻ thương hại và một chút luyến tiếc cho cô bạn gái đó. Nghĩ vậy nó chỉ an ủi và không hỏi gì thêm.
“ thôi câu đừng buồn nữa nha !”
Chương 6: tớ yêu cậu mất rồi!
Mọi chuyện vẩn rất tự nhiên Thảo Đan, Hoàng Lâm hai con người như hai đường thẳng song song vậy, gần nhau nhưng không bao giờ gặp nhau. Khi hai đường thẳng đó giao nhau thì sẽ cách xa nhau mãi mãi. Nhưng nếu hai người có tình cảm với nhau, yêu nhau cho dù hai con đường ấy khác nhau nhưng cuối cùng cũng gặp nhau để tạo nên hình trái tim diệu kì. Thực sự thì nó không muốn mất tình bạn, nhưng nó vẩn muốn có tình yêu. nó đã thích cậu ấy rồi sao?. Rất nghi ngờ không thể chối cải được, Không nó không thích cậu ấy nữa mà nó đã yêu cậu ấy mất rồi.
Đấy là cái cảm giác đầu tiên của một cô gái bắt đầu bước vào cái ngưỡng cửa của tình yêu của mình. Và có một điều rất lạ là từ khi quen rồi chơi với cậu ấy, tôi thấy nó hay cười một mình , lúc nấu cơm cũng cười, lúc ăn cơm cũng cười, lúc rửa bát cũng cười và lúc đi vệ sinh cũng cười hehe. Cũng vì thế mà tôi luôn bị tra tấn bởi những bài hát về “ tình iu” không những thế tôi luôn là “vật thí nghiệm” với những tình huống rất chi là pờ-rồ của nó.
Nhờ đó mà tôi thuộc nhiều bài hát ý nghĩa nhưng nói nhiều đến “tình iu”, trước đây nó không hề thích đọc tiểu thuyết tình yêu, trong mắt nó chúng thật nhảm nhí, vô bổ đọc chúng chỉ tổ mất thời gian lại, tuýp người của nó là vậy tuy hay mơ mộng nhưng lại không thích đọc tiểu thuyết nếu không muốn nói là ghét, nhưng sự thật bao giờ cũng phủ phàng từ khi quen cậu ấy tôi không biết nó đã đọc bao nhiêu quyển truyện, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết nói về tình yêu không những thế những bộ phim Hàn Quốc, kiểu phim tình yêu học trò yêu nhau lại được nó chú ý nhiều hơn. Chỉ đơn giản như thế nó mới hiểu hết nỗi lòng của nhân vật, những cậu chuyện cuối cùng cũng có những bài học nhất định của nó, ý nghĩa riêng của nó và đôi khi nó thấy mình, rất giống một nhân vật nào đó trong phim, nó thấy mình là cô gái trong truyện.. thế đấy.
Nó tưởng tượng những tình huống, kịch bản của tác giả là để viết ra cho nó vậy, không những thế những cuốn sách mang các tựa đề về tình yêu, hạnh phúc gia đình, .. danh ngôn tình yêu được nó đầu tư rất nhiều đấy. Tôi cũng không biết nữa hay đây là dấu hiệu đầu tiên để nhận biết bạn đang thích một người không nhỉ?. Cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất mỏng manh, nó mỏng đến nỗi mà đôi khi người ta không nhận ra rằng đã vượt qua cái ranh giới ấy. Mỗi khi tình bạn ấy lấn sang tình yêu thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra Trường hợp 1: mất tình bạn, không có tình yêu.
Trường hợp 2: có tình yêu nhưng không có tình bạn. Như cái quy luật của tự nhiên, điều gì đến thì nó sẽ đến. Và bật mí với các bạn nó là con gái nhưng tích cách mạnh mẽ như con trai vậy, nó đã nói là làm. Không cần để ý những suy nghĩ của những người xung quanh họ nghĩ gì. nó cũng không cần biết Lâm, cậu ta sẽ nghĩ gì về nó. nó cầm điện thoại lên nhắn tin, nhắn rồi xóa, xóa rồi nhắn. Cứ làm đi làm lại mãi như thế cuối cùng nó đã gửi xong tin nhắn.
Cái tin nhắn của nó gửi đi mà tôi có cảm giác hồi hộp và lo lắng thay. Tôi không biết nó có bị gì không nữa, phải chăng là khi tình yêu bắt đầu và nội dung tin nhắn đó là “ I LOVE U ” trong 3 từ thôi sau đó nó để chế độ tắt nguồn, không chờ cho cậu ta reply lại. nó đúng là “khùng” chính hiệu, Tôi không tưởng tượng ra khi đọc tin nhắn này của nó cậu ấy sẽ thế nào nhỉ vui, buồn cười, chế nhạo hay một biểu lộ cảm xúc nào mới mà tôi vẩn chưa nghĩ ra. Thế đấy không gì là không thể tưởng tượng. Mặc kệ cho những tin nhắn liên tục gửi tới, nó ôm gối ngủ một giấc đã.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 3
Chương 7: Đồ đáng ghét, tớ sẽ cho cậu biết tay!
Dân Bách Khoa đúng là“ chảnh”nói không ngoa bao giờ.
“Đan! Cậu yêu tớ thì hãy chinh phục trái tim của tớ đi, vì tớ đã khóa người yêu trong tương lai rồi”. Tôi nghe mà thấy chói tai chắc là nó cũng vậy nghĩ thầm như vậy, người gì đâu mà kiêu thế chinh phục à, lần đầu tiên một người con trai giám nói với nó là hãy chinh phục người đó đấy. Vì từ trước đến giờ chỉ mình nó là đưa ra thử thách nói chinh phục nó thôi.
Dĩ nhiên nó chưa hề biết chuyện cậu ta là một hotboy, một thần tượng, một ngôi sao của nhiều bạn nữ. Cho đến khi tình cờ nó đoc được từ cái băng rôn ở kí túc xá nữ bách khoa “ Nguyễn Hoàng Lâm là thần tượng của chúng em” và cả hình của cậu ấy nữa. Nó nghĩ bọn này thật là ngớ ngẩn đi lấy một con người không có ảnh hưởng gì trong cuộc đời của mình làm thần tượng của mình. Nếu là nó, thần tượng duy nhất và là số 1 trong đời là bố mẹ nó thôi.
“_Nhưng đó là Lâm mà đang chơi với mình sao cậu ta lại trở thành hotboy thế nhỉ?” nó ngạc nhiên
“_Cậu ta! L…âm.. là hót…..boy?” nó nói như “gà mắc tóc” vậy.
Nó thật ngốc nghếch vì nghĩ hotboy thì chỉ có trong tiểu thuyết thôi hoặc là những chàng ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc í. “Mọi người tâng bốc lên thôi, cậu ta cũng bình thường thôi mà, hót boy cái nỗi gì?” Nó nghĩ thế đấy Nhưng nó không thể tự dối lòng mình vẽ đẹp trai của cậu ta, cậu ta cao 1m75, thân hình cao gầy nhìn như trai hàn quốc ý, cậu ấy có đôi mắt sâu, nụ cười tỏa sáng nhìn rất là đẹp.
Nhưng như thế thì đã sao cậu ta cũng nghịch ngợm, cũng ham chơi, và cũng rất chi là gian manh và rất kiêu căng, cậu ta bình thường mà. nó đang phủ nhận ư? Không phải nó đang rất thực tế, hay phải chăng chơi với nhau nhiều nên ít nhiều cũng đã hiểu hót-boy mà mọi người thường nói là như thế nào rồi nên nó, nó chỉ có một cảm giác 1 từ để nói “ bình thường”.
Trở lại với lời đề nghị như sự thách thức của Lâm, vì bỏ cuộc không phải là cá tính của nó. nó nghĩ làm thế cũng hay nó đồng ý với thử thách không mấy dễ nghe của Lâm.
Cậu ta như muốn nhắn nhủ với nó điều gì đó. Tôi đọc được từ trong mắt của cậu ấy và đúng như dự đoán, cậu ấy gửi tin nhắn cho nó với nội dung. “cố lên Đan! Tớ tin cậu sẽ làm được. Tớ sẽ chờ!” nó chỉ mỉm cười và thấy lòng mình như mang một nỗi áp lực. Nhưng như thế cũng hay vì đôi khi đấy cũng chính là động lực cho nó, vừa áp lực, vừa động lực. Tôi nghĩ nó sẽ làm cho trái tim câu ta bị nung chảy.
“Cuộc sống là một chuỗi cơ hội, điều quan trọng là bạn biết nắm bắt cơ hội đó như thế nào! Đó là câu nói mà nó thường nghe từ cậu ta”, cho Đan một “cơ hội”. Cậu là ai chứ đừng kiêu căng quá, hót-boy mà nó sợ à.
Chẳng qua nó không thích bỏ cuộc nửa chừng thôi. Và nó cũng có một câu nói dành cho cậu ấy. “và đôi khi cơ hội đã đến nhưng chúng ta không biết nắm bắt cơ hội thì nó sẽ đi mãi mãi”. Tôi từng nghe một câu nói đại ý là “để đối phó với những kẻ tàn ác, ta cần tàn ác hơn họ. Để đối phó với những kẻ bỉ ổi, ta cần bỉ ổi hơn. Để đồi phó với người phóng khoáng ta cần phóng khoáng hơn và để để đối phó với người đẹp trai… cần hủy hoại vẻ đẹp trai của anh ta”. Nhưng ai đó có thể chỉ cho nó biết để đối phó với người coi mình là number one thì nó phải làm thế nào? không nhẽ nó cần phải là người số 1 hơn cậu ta.
Tôi không biết tại sao thời gian này tại sao nó không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa mặc nhiên những câu chuyện mà chỉ là tình bạn mà thôi. Hay chỉ là cảm giác nhất thời nhỉ? Hazz.!. nó lại suy nghĩ lung tung rồi. Nhưng mà nếu nó trở thành bạn gái của Lâm một cô gái bình thường nếu không muốn nói là xấu xí trở thành bạn gái của hotboy trường Bách Khoa thì thế nào nhỉ.
Lúc ấy nó sẽ là trung điểm của cả trường là chủ để của mấy bà hay “buôn dưa lê, bán dưa chuột”. nó Nghĩ thế mà thấy vui nhưng cũng đồng nghĩa khi đó nó sẽ có rất nhiều kẻ thù, những cô gái chân dài, những cô gái mắt xanh mỏ đỏ, những cô gái mà đang yêu thầm trộm nhớ,… nó biết mình không xinh đẹp gì nhưng nó tự hào về tất cả những gì mà tôi đang sở hửu. Đó là món quà mà bố mẹ đã ban tặng cho nó, những gì trên cơ thể nó là của bố mẹ nó và nó luôn tự hào vì điều đó.
Trong tình yêu nó không bó buộc yêu không có nghĩ là phải lấy nhau, không ích kỉ giữ bên cạnh mà đôi khi nó nghĩ “khi yêu nhìn người mình yêu thấy hạnh phúc thì mình cũng vui” đây chính là những suy nghĩ thực của nó. Nó yêu nhưng không có được trái tim của họ thì nó sẽ không áp đặt bất cứ việc gì và những bí mật giữ kín trong lòng thì chỉ có mình nó mới hiểu được thôi.
Nó không chính thức thật sự để bắt đầu một tình yêu. Với Lâm cũng vậy nhưng tôi biết nó sẽ không vui hay thậm chí nó sẽ ghét những người con gái cười nói, chụp hình hay đi bên cạnh cậu ta. Nó không thích nhìn thấy cái cảnh đó tí nào. Nó vẩn nhớ như in ngày hôm ấy cái gì không thích thì luôn cứ xảy đến với mình.
Chương 8: bác sĩ bất đắc dĩ
Nó vẩn nhớ như in hôm ấy ngày valentina 14/2 nó chuẩn bị mọi thứ và một món quà muốn tặng Lâm nhưng người tính không bằng trời tính Lâm, cậu ta bị tai nạn và không thể đến giữ lễ tình nhân như lời hứa được, khi tiếng chuông rung dài cũng là lúc Lâm ngất đi vì mất máu quá nhiều, nó vẩn thế cứ đợi và gọi nhưng chỉ nhận được từ dầu máy bên kia với giọng nói quen thuộc “ thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc đươc..” nó buồn, nó tuyệt vọng và bắt đầu nghĩ, bắt đầu tưởng tượng…nhưng mà nói thế thôi
nó lo lắng cho Lâm nhiều hơn là sự trách móc như có điềm gì chẳng lành mà cả đêm nó cũng không ngủ được. chợt mắt một lát đến Sáng hôm sau. Một tin nhắn của Lâm
“_Xin lỗi Đan! tớ đang bị tai nạn không trả lời tin nhắn của cậu được”. Như một cái tin giáng trời.
“_Trời ơi!” nó hét lên trong tiếng nấc ngẹn ngào, lặng người đi một lúc rồi lấy lại tinh thần.
“Cậu đang ở đâu? Có làm sao không?”. Gấp gáp với những câu hỏi chưa có câu trả lời.
“_ tớ không sao đâu, cậu đừng lo, tớ về kí túc rồi”. Nói thì nói thế thôi nó hiểu quá rồi không thể tin tưởng được cái từ “không sao đâu” của cậu ấy được. Nó không cần nghĩ nhiều mà đi thẳng đến phòng a102 luôn.
Trời ơi! Lâm khuôn mặt đẹp trai của cậu giờ có thêm một vết thẹo, nó đau xót, nó thương nhưng nó không biết người bị tai nạn nên cần dùng gì, ăn uống thế nào nên nó mang băng, gặc và cả cháo canh gà mà nó kịp mua ngoài quán đến “không biết có đúng không nhưng chẳng nhẻ gọi điện nói cậu cần dùng gì, ăn gì để tớ mua, chuyện đó là không thể cậu ấy không đồng ý để tớ làm như vậy đâu, tốt nhất cứ làm mà không nói gì” nó nghĩ thật là chu đáo.
Việc chăm sóc người ốm chưa bao giờ nó làm mà đặc biệt hơn là đối với con trai, nó mặc kệ để Lâm tự xử đi không có chuyện nó sẽ làm người chăm sóc bệnh nhân chu đáo đâu. Không bao giờ. Chăm sóc được là chuyện lạ Việt Nam, nó mặc nhiên ngồi vào bàn bật xem quà tặng cuộc sống, nó không biết mình đã vô tâm hay sao nữa, hay vì không quen nhưng nói sao thì nói thì những việc nó đã không thích thì có bắt nó cũng không làm.
Chương 9: khi người ta ghen
Nó đang ung dung ngồi xem quà tặng cuộc sống với chiếc headphone thì…
Một tiếng gọi nhẹ nhàng ở ngoài cửa.
“_Anh! em đến rồi đây”. Tuy là volume nó mở rất to hết cỡ nhưng nó cũng không thể át tiếng nói của người con gái ấy tôi nhìn ra ngoài thì là một cô bé (93) nó cũng kịp chào cô ấy. Không để ý nhiều nhưng cũng đủ để nó cảm nhận vẻ bên ngoài một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trong bộ đồng phục thể thao.
Nó không để ý những gì khi họ nói với nhau, vừa nói vừa cười nhìn rất là thân thiết và điều đó làm nó khó chịu. Nó không muốn nghe bất kể việc gì về người con gái ấy liên quan đến Lâm, Không những thế cô ấy rất chu đáo dịu dàng chăm sóc bệnh nhân thì rất chi là nhiệt tình, cả hai nói chuyện rất hợp nhau nhìn giống như một cặp tình nhân ý. Nó không thèm nhìn nhưng nó biết những hành động của cô ta đang làm, lấy lòng nhau à? nó cười thầm trong bụng nhưng không nói ra, tự nhiên nó thấy bối rối cô ta coi như sự hiện diện của nó là không khí.
sao cô ấy có thể?… nó lúng túng. Nó đang bị gì thế nhỉ nó ích kỉ quá phải không, nó và Lâm chưa phải là gì của nhau mà, nhưng cho du là bạn gái của cậu ấy rồi thì nó cũng không thể thế được.
nhưng mà cũng dễ hiểu vì đó là khi người ta đang yêu, nó đang ghen à, nó nên ngồi như một khúc gỗ, như không khí cho hai người nói chuyện thì có lẽ tốt hơn và nó ngồi im lặng như thế gần một tiếng đồng hồ, chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ đến nó không thể chịu nổi được nữa nó bỏ headphone ra thật nhanh như phản xa của một con thủ con đang đứng trước mũi tên đang “chỉa” về phía mình của bác thợ săn độc ác, “tớ phải ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt”.
nó cảm giác như mình bị phản bội khi người yêu thương nhất bỏ đi với người khác, trong lòng trống trải, nó thấy cô đơn “ Lâm ! cậu lại đây với tớ, tớ…tớ không biết làm sao và nói gì khi mà hai người đang vui vẻ với nhau cả” nó muốn kéo Lâm lại về phía mình,muốn Lâm cũng cười nói vui vẽ như cô gái kia, nó muốn Lâm đừng để nó một mình. Nhưng nó không chịu nỏi được nữa rồi. nó đang giận Lâm.
“_xin lỗi! Tớ phải về đây, chúc hai người ở lại chơi vui vẻ nhé.”
Nó nói trong sự tức giận, như một nhát dao tự đâm vào tim mình vậy. nó chạy thật nhanh không cần quan tâm đến sự ngở ngàng của hai người đó, không nhìn mặt hai người đó nữa. bỗng dưng nó muốn khóc, nó muốn khóc thật to . Nhưng thật sự trong lòng nó hi vọng Lâm, cậu ấy sẽ chạy theo và kéo nó ở lại để giải thích. Nhưng.. điều đó là không thể cậu ta đang bị tai nạn cơ mà. Giật mình cậu ấy đang bị tai nạn mà mình lại như thế được nhỉ? nó thấy mình quá đáng rồi, nó giận mình không chu đáo như cô gái đó, nó không biết chăm sóc nhưng làm sao nó có thể làm được. tôi biết Lâm! Cậu ta sẽ không trách nó vì chuyện đó đâu.
Đang bực nó nằm luôn, tin nhắn của Lâm không thèm nhắn lại bây giờ nó ghét thật rồi. (…) . Tôi không biết nữa, nó ghét vì nó đang ghen ư. Không! điều đó là không thể, “ tớ và Lâm chưa phải là gì của nhau hà cớ gì tớ phải ghen”, nó đang tự ngụy biện cho chính mình chăng. Nhưng các bạn thử nghĩ mà xem người mình yêu trước mặt mình đang vui vẽ với người con gái khác thì các bạn sẽ thế nào.
Nó biết rõ mồn một cái âm mưu quái gỡ của Lâm, “cậu ấy đang cố tình chọc tức mình, hay phải chăng cậu ấy muốn trả thù tớ vì tớ không chăm sóc cậu ta chu đáo, cậu ta đang muốn tớ học hỏi sự chăm sóc rất chi là tận tình của người con gái kia, cậu ta đang cố tình cho tớ vào tình huống thường gặp của những cặp tình nhân thường hay mắc phải đó là cảnh “hiểu nhầm””.
Còn tôi biết nói thế nào lúc đó nhỉ, tim tôi đập rất nhanh và hơi thở rất gấp, bản năng của con gái nếu gặp phải trường hợp người mình yêu đang vui vẻ với người khác thì cô ta sẽ tát vào mặt anh ta một cái rồi bỏ chạy, hoặc là cô ta sẽ khóc và lặng lẽ bỏ đi khiến cho đối phương chú ý mà chạy theo.
Còn nó, nó không nghĩ được nhiều lúc ấy chỉ muốn chạy đi thật nhanh thôi và làm sự khó hiểu cho Lâm. “Cậu ta phải biết tại sao tớ bỏ đi chứ, và có một câu nói trong tình yêu: “ có yêu thì mới có ghen” tớ không ghen lại nói tớ không yêu mặc kệ như thế cũng hay”.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 4
Chương 10: giận
Mấy ngày sau đó nó không nói chuyện với Lâm nữa, nói đúng hơn thì cả hai không nói chuyện với nhau. Một tuần trôi qua với biết bao là dự định, những kế hoạch ấp ủ từ lâu của nó là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trong tương lai, để thực hiện được ước mơ đó không những nó hoàn thành tốt chương trình khóa học ở trường mà còn thật sự có niềm đam mê, yêu thích bên lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Khoảng thời gian này nó tham gia vào chương trình khóa học làm giàu. khóa học mở ra để dành riêng cho những người khao khát thành công và trở nên giàu có. Hai tuần trôi qua nó cũng học xong khóa học, nó học hỏi được rất nhiều, cũng chính vì thế xin tiết lộ một chút bút danh HITACHI của nó là tên một doanh nhân người nhật bản tài, đức, chính trực ông trở thành doanh nhân nổi tiếng lúc còn trẻ không những ở nhật bản mà trên toàn thế giới.
Đó cũng chính là cái đích mà nó đang muốn hướng tới.
Thời gian trôi đi thật nhanh một tháng rồi bây giờ nó mới sực nhớ cái email Lâm gửi nó cách đây hai tuần nó chưa hề đọc huống hồ gì nói là hồi âm. Nội dung bức email như thế này.
“Đan ạ, có phải cậu đang giận tớ không, nếu tớ đã làm cho cậu buồn thì cho tớ xin lỗi. Nhưng cậu cho tớ một lời giải thích được không? Cậu ghen vì tớ và người con gái kia cười nói vui vẻ với nhau trên chiếc giường của tớ phải không? Đừng hiểu nhầm đấy là em gái tớ đang học ở sư phạm.
Đan ! cậu nhớ không? có lần tớ kể cho cậu nghe về một cô bé học sư phạm bị bệnh tim, gia đình em nghèo lắm và khao khát có một người anh trai, tuy không giúp gì cho em ấy được nhiều nhưng tớ rất thương em và xem em như là em gái mình vậy. Tớ xin lỗi vì chuyện này mà làm cho cậu phải buồn…..
Đan!. Cậu ghét tớ lắm đúng không? hi vọng sau bức email này thì hiểu nhầm của chúng ta sẽ được hóa giải và trở lại là Đan như lúc xưa hồn nhiên, mơ mông, nũng nịu và cũng rất đáng ghét. Cậu phải nhớ tớ nhiều hơn nữa đó nha. because you loved me
“ Gửi nice_ đáng ghét””
“_Trời ơi! Trong thời gian vừa qua tớ trách nhầm cậu ấy rồi, tớ ghen tuông mù quáng”. Nó thốt lên nhẹ nhành, Hai dòng nước mắt của nó rơi xuống bàn phím máy tính lúc nào không hay. Nó giận Lâm, giận chính bản thân mình. Giận Lâm vì cậu ta chưa bao giờ nói cậu ấy có một người em, nó giận bản thân vì đã không chịu lắng nghe cậu ấy giải thích, không đọc bức email này sớm hơn, không…. không cho mình một câu trả lời.
nó thấy nhớ cậu ta, nhớ rất nhiều. Nó khoát nước tóe tung nhìn mình ở trong gương nó không nhận ra là mình nữa, hai hàng nước mắt của nó khóc ứa nhòa nhìn không rõ, nó để lại hai con mắt đỏ hòe cả nước mũi, đầu tóc thì rối xù, ngập nước vài lần nó cần trấn tĩnh lại, “mình phải bình tĩnh. Mạnh mẽ lên, mình không được khóc”. nó Trang điểm lại thật đẹp, chỉn chu tất cả mọi thứ “tớ là bạn gái của hotboy Bách Khoa cơ mà”.Thế đấy nó đang cố trấn tĩnh lại tinh thần mà. (tự ngộ nhận mà cũng thấy vui)
Sau khi xong mọi việc thì đầu tiên việc nó cần làm là viết và gửi mail lại cho Lâm và giải thích tất cả mọi chuyện trong thời gian vừa qua, nó có thể gặp cậu ấy để nói trực tiếp nhưng chỉ sợ khi gặp cậu ấy rồi nó sẽ quên những điều mình cần phải nói, những điều mình nên nói…và nó sẽ lúng túng như thế sẽ hỏng mọi chuyện với kế hoạch ban đầu của tôi. Để cho an toàn tốt nhất tớ nên gửi mail trước còn chuyện gì sau đó thì tính sau.nó nghĩ vậy đấy.
Chương 11: bức email định mệnh
“ Lâm ạ. Cậu có khỏe không? Những vết thương trên mặt đã lành chưa, nó có để lại sẹo không?, Thời gian vừa qua giữa hai chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu nhầm không đáng có, từ chuyện câu có một cô em gái rất dễ thương, chuyện tớ từ chối thẳng thừng tất cả cuộc gọi đến của cậu. Đến việc tớ không gửi mail để trả lời cho cậu và chưa nói là những cuộc chuyện trò game online của chúng ta cũng không còn… tất cả là tại tơ, tớ không tốt đã để Dương phải chịu ấm ức.
Tơ..tớ xin lỗi cậu!.Tớ xin lỗi em gái, Giá như mà lúc đó tớ đứng lại để nghe lời giải thích của cậu, giá như mà tớ không ghen, không giận hờn vô cơ, giá như mà tơ không từ chối thẳng thừng những cuộc gọi đến, giá như mà tớ không cho cậu vào danh sách hạn chế, giá như mà tơ bỏ ra vài phút để đọc bức email của câu, cho mình một câu trả lời và giá như mà tớ đừng quá trẻ con, nông nổi không có một chút khoan dung, tớ ích kỉ, nhưng sự đau khổ của tớ, tớ không vượt qua được giới hạn của nó, tớ bó buộc mình trong một không gian đến ngẹt thở mà tớ không biết tớ không hề muốn ở trong đó tí nào.
Vì cái tôi quá lớn, cái mạnh mẽ của tớ là vậy nhưng trong chuyện tình cảm nhiều lúc tớ yếu mềm,… tớ đang lo sợ? Tớ đang tự dằn vặt chính bản thân mình?. Tớ cũng không biết nữa … nhưng, Lâm ạ! Một tháng đã là quá đủ với tớ, tớ không muốn lạc vào thế giới của sự ghen tuông, lòng đố kị thêm một giây nào nữa vì nó thật kinh khủng. Hạnh phúc hay khổ đau đều do chính suy nghĩ của bản thân tạo nên, nó là một phần của cuộc sống.
Tớ biết, giờ đây cậu cũng đang hiểu nhầm về tớ rằng tớ không còn yêu cậu nữa, không nhớ nhung nhiều như ngày xưa nữa. Tớ bỏ cuộc không muốn chinh phục cậu nữa không muốn làm cho trái tim cậu tan chảy nữa đúng không nào? không bao giờ có chuyện đó tình cảm của tớ dành cho cậu vẩn chân thành, tình yêu mà tớ đã nói tớ thích cậu vì không biết tại sao mình thích cả.
Tớ nhớ cậu, nhớ lắm chứ. Tớ vào facebook mục đích không phải tán ngẫu với bạn bè nữa, mà tớ vào chỉ để ngắm hình của cậu mà thôi. nickname của cậu cả tuần nay không sáng, không nói chuyện với tớ nữa đủ biết cậu đang giận tớ. Tại sao chúng ta cứ cư xử với nhau như những đứa con nít vậy nhỉ?, hai đứa trẻ chơi với nhau không ai chịu nhường ai.
Tớ..tớ . rất muốn gặp cậu. Vẩn như xưa nhớ bạn Lâm đáng ghét maybe you’re broken lmmediately
Tiếng việt hóa, lâu lâu nó cũng đưa tiếng anh vào cho thú vị và để thử thách đối phương, tiếng anh của nó thì khỏi phải nói chuẩn không cần chỉnh mà tốc độ nói tiếng anh của nó thì được bạn bè nói là nói tiếng anh mà nghe ra tiếng lào , để đối phó.
nó phải học thêm tiếng anh ngoài giờ về kỉ năng giao tiếp mục đích không phải là có tấm bằng để ra trường xin việc cho dễ mà là để trả lời những câu hỏi tiếng anh của Lâm trong những trường hợp bất di bất dịch thì phải dùng tiếng anh hóa. Và cũng nhờ những câu hỏi đó mà tiếng anh của nó được cải thiện rõ rệt.
Vậy là bức email cuối cùng cũng được gửi đi, nó thấy nhẹ nhỏm thấy lòng mình thanh thản như tôi vừa giải thoát cho chính mình ở cái địa ngục xì-choét đã theo nó suốt trong thời gian vừa qua. nó nở một nụ cười thật tươi, cười một tiếng thật sảng khoái rồi lấy sách vở ra học bài. nó lại bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nó đang chờ câu trả lời của Lâm, nó chờ cuộc nói chuyện tối nay mà.
Hai phút sau báo cáo đã nhận một bức mail của địa chỉ đăng hoanglam92@gmail.com
Chương 12: đi chơi
“ Đan!, cậu đừng cho tớ vào danh sách đen nữa tớ đã gọi và nhắn tin không được nên tớ phải gửi mail nè, ok thế tối nay 6h mình gặp nhau nhé”.
Nói gặp thì gặp mà sao lai sớm thế không biết, thôi mặc kệ gặp lại Lâm là vui rồi, nó không quên đưa cậu ấy ra khỏi danh sách hạn chế trước khi làm những việc khác và một tin nhắn cũng vừa tới “ tối nay mình gặp nhau lúc 6h ở cổng kí túc Bách Khoa, tớ sẽ chờ cậu ở đấy, nhớ đúng giờ nhé.
Mình sẽ ăn tối với nhau và sau đó đi dạo biển đêm. Cậu thấy thế nào?” Lúc nào cũng thế cậu ta luôn lên kế hoạch trong cuộc sống từ những công việc bình thường nhất và đó là một đức tính mà nó rất quý ở cậu ta. 6h chiều năm tiếng đồng hồ nữa, sao thời gian trôi càng lúc càng chậm thế này, nó không học bài nữa vì nó có học cũng không vào, đầu óc của nó đang nghĩ tới cuộc gặp tôi nay mà… và nó bắt đầu mơ mộng, “mình sẽ mặc gì vào tối đặc biệt này, phong cách hip-hop năng động và cá tính, hay dịu dàng nữ tính với chiếc váy xòe.
Mình nên nói gì, sẽ nói gì hay “im lặng là vàng”, hay mình sẽ cảm động mà kể lể cho Lâm rằng tớ đã nhớ cậu như thế nào. Hay là tiếp tục trách móc, cãi nhau rồi giận hờn vô cớ”. Đang nằm mơ mộng, cười một mình thì chị Vân về mang về rất nhiều thứ quà mua ở chợ trong đó có chiếc hộp hình trái tim rất đẹp, rất lãng mạn mà nó rất thích. Biết nó thú vị với món quà này nên chị ấy đã tặng cho nó.
Và tất nhiên nó nhận chứ, chiếc hộp đẹp thế cơ mà. Một ý tưởng nảy ra trong đầu nó là nó sẽ trang trí lại chiếc hộp hình trái tim này cho nó đặc biệt hơn như kiểu nó tự làm ý, hihi nói thật nó không có năng khiếu để làm mấy cái này đâu vì tình yêu nên mới trang trí lại hộp quà đó. Chiếc hộp quà đựng một bức thư, tất nhiên đó không phải là thư tình, nhưng tôi cũng không biết cho vào thể loại thư gì nữa . Và kẹo mút.
6h kém rồi nó qua chỗ cậu ta đi xe đạp mất khoảng 5’, xe đạp là phương tiện cả hai thường xuyên sử dụng để đi lại và chỉ mình nó có xe nên gặp nhau thường là kí túc của đại học Bách Khoa thôi.
“_A lô, Lâm. Tớ đến rồi, cậu ra đi, chổ cũ nhé.”
Chưa được 5’’ nó tắt máy để lại tiếng tít tít dài bên đầu dây bên kia.
“_ Heo đất Thảo Đan, cậu luôn là người đúng hẹn 6h đúng luôn nè”.
Cậu ta luôn gọi nó như vậy cái tên face quen thuộc ấy mà. Có rất nhiều người nghĩ mình là con gái có quyền đến muộn 5-10 phút cũng không sao để cho người ta thấy rằng mình rất bận rộn, không cần họ quá. Nhưng với nó trường hợp bất đắc dĩ phải đến muộn thì đến, nó không có thói quen hứa rồi thất hứa với người khác…
Thấy Lâm cười rất tươi, nó cũng vậy .một tháng rồi chứ ít gì.
“_Sao! cậu hết giận tớ rồi sao heo đất, tớ thấy khi cậu giận dỗi nhìn cậu thật là đáng yêu đấy.”
“_Cậu còn dám chóc tức tớ nữa ạ? Cậu nghe cho rõ đây, cậu là gì của tớ mà tôi phải giận chứ chỉ tổn cờ-no (Haha)” cười giả tạo, Mặt nó không thể nhìn được đỏ bưng lên.
“_ Vì tớ..tớ là người mà cậu nói lời tỏ tình, vì tớ là người là đã làm cậu ghét, vì tớ mà đã làm cho cậu nhớ vì tớ mà đã làm cho cậu hiểu nhầm rồi cậu lo lắng.. và vì tớ mà cậu phải đau khổ trong thời gian vừa qua.” Nói đến đây giọng Lâm chùng xuống, ứa nước mắt rơi ra ngoài để lộ trên khuôn mặt đôi mắt sâu và một nụ cười. Nó đang lúng túng vì hành động đó của cậu ta, khẻ lau nước mắt trên khuôn mặt của cậu ấy.
“_Cậu vẫn luôn là người làm tớ nhờ nhiều nhất mà”. nó đang dỗ dành, nó chạm vào đụng vào một giọt nước mắt sắp tràn ra ngoài. Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt của cậu ấy kèm theo đó là một ánh nhìn nham hiểm.
“_Tớ bắt được cậu rồi nhé! Heo đất Kaka.” Cậu ấy luôn làm nó phải bất ngờ với những trò tinh quái của câu ta.
“_đồ đáng ghét kia , thả tớ ra.” Thật là vui hai chúng nó chơi với nhau đến 6h30 mới bắt đầu đi ăn tối.
“_ Cậu đèo tớ nhé”.
nó đang nghĩ con trai gì mà không ga-lăng gì hết thường thì phải chủ động đèo con gái chứ, đồ ông cụ non đáng ghét, nhưng là chỉ để trong bụng thôi.
“_chở thì chở có gì đâu! cậu lên đây tớ chở cho . Người gì mà nặng như con trâu ý làm tay lái nó không theo ý tớ cứ muốn lao vào những chỗ nguy hiểm.” nó đang phàn nàn thì câu cậu ta hét lớn sau lưng.
_Cậu làm gì đấy, cậu đang có “âm mưu” gì phải không?
“Thật là tức chết đi được, cậu ta đang nghĩ gì mà nói tớ có âm mưu với câu ta nhỉ? Thôi cậu xuống đi cho tớ nhờ”.
Nó phóng xe lao về phía trước, mắc kệ cậu ta đi bộ. Nhưng gì thì gì nó nghĩ cũng phải làm cho ra nhẻ “âm mưu” mà Lâm nói ở đây là gì nhỉ? nó đạp xe trở lại thấy cậu ta đang đi bộ ở đó, nó vọng lại từ phía xa.
“_N….ày ! ông già cụ non đang ghét kia nói cho tôi nghe xem cái “âm mưu” mà ông nói là gì nào? Còn không thì tiếp tục thẳng tiến đi bộ nhé!.hehe, đừng có mà trách tôi không có tình nghĩa nhé.” Nó nói như cố tình chóc tức cậu ấy.
“_ À ờ thì là…”( Lâm đang lúng túng, nhìn cậu ấy rất buồn cười như “ gà măc phải xương”í)
“_Nói đi! Nhanh lên nào, tôi sẵn sàng nghe.” Cái âm giọng rất quết liệt của nó.
“_Thì cậu đi xe nguy hiểm như thế cứ muốn lao vào những chỗ không an toàn, xe mà đổ thì tớ và cậu cũng bổ nằm ra đó, chưa biết chừng cậu sợ hãi quá cậu sẽ ôm lấy tớ thì làm thế nào?.”
Nó không thể nhịn cười được cậu nói đùa như thật của cậu ấy.
“_haaaaa trời, cậu đừng có mà nghĩ lung tung cho dù có bổ tớ cũng không nắm vào người cậu đâu. Đúng là ảo tưởng, hoang đường”. .
“_Thôi! bây giờ để tớ đèo cho, tớ là con trai có sức khỏe hơn. Nghe mà buồn nôn “công tử bột” sức khỏe cái nổi gì, nó nghĩ thầm.”
“_uhm! Cậu chở nhé. Tớ nặng lắm đấy.”
đèo nhau trên con đương hoa,hương thơm thật là thơm. Hai bên về đường là hai dãy ghế đôi, những người ngồi đó chủ yếu là những cặp tình nhân đang hẹn hò. Ngồi sau xe hương thơm nhè nhè mùi thơm của áo phảng phất, nó đang ngửi áo của Dương mà, hihi cậu ấy mà bắt gặp nó trong trong trường hợp này thì tôi nghĩ nó sẽ rất xấu hổ và thêm một lí do nữa để cậu ấy chọc nó. Thật lãng man, vừa đi cậu ấy vừa hát cho nó nghe, bài hát “because you loved me” những dãy người đang ngôi bên vệ đường thấy thế cũng chú ý nhìn theo. nó cảm thấy rất hạnh phúc và thất ấm áp, haha vì chúng nó giống là một đôi tình nhân, nó biết những người kia họ đang ganh tỵ với nó đấy kaka. Họ nói người con gái kia thật hạnh phúc, có bạn trai vừa ga lăng lại biết chiều bạn gái. Nghĩ mà thấy vui, vì cả hai đang đánh lừa con mắt của những người tò mò đó mà.
Cuối cùng thì cũng tới nơi cần đến, cả hai dừng chân lại ở quán hủ tiếu và còn là những vị khách đầu tiên của quán nữa chứ,nó thật là vinh hạnh.
“_wow! Ngon quá, thơm quá”. Biết làm sao khi tô hủ tiếu đang ở trước mặt nó cơ mà, nó nghĩ bụng kiểu này một tô chắc không no bụng được rồi, đang nghĩ thế thì nghe một tiếng nói bên tai.
“_Này! Cậu ăn đi chứ nhìn cái gì? Chưa ăn hủ tiếu bao giờ hả.” Như một nụ cười ranh mãnh hiện ra ở Lâm. nó nghĩ bụng “cậu hiểu nhầm nồi, tớ đang nghĩ mình nên ăn mấy tô như thế này thôi kaka” nghĩ thế nó chỉ cười thầm một mình
“_ Cho cậu này heo đất, ăn đi còn có sức để đối phó với tớ chứ !” Lâm cậu ta bỏ vào bát của nó thịt mỡ heo, câu ta ghét thứ đó, nó cũng không phải ngoại lệ.
“_cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ bị dị ứng với cái đó”. “Cậu thật đáng ghét những cái đó cậu không ăn được cậu mới cho vào bát của tớ chứ gì, tớ biết thừa”. Lời nói chỉ đến cổ họng thôi của nó thôi nó cũng không dại gì mà nói trong lúc ăn chứ (haha).
“_Ăn xong rồi biết tay tớ”.
Có vẻ như không đấu khẩu nhau, không cãi nhau ngày nào thì không phải là nó nữa thì phải, những cuộc đấu khẩu đó ít nhiều cũng làm cho chúng nó vui và cười sảng khoái. Đó là một sự kết hợp rất ăn ý, cặp đôi hoàn hảo chăng? Sự kết hợp như một quy luật bù trừ của hai con người đối lập nhau về môi trường, điều kiện sống… nhưng không hề xa lạ nhau.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 5
Chương 13: Một tâm sư buồn
Tiếng gió vi vu, vi vu lẫn với tiếng sóng biển vổ vào bờ hai thứ âm thanh ấy hòa quyện với nhau tạo nên một âm thanh rất đặc trưng. Hai người Ngồi dưới ánh trăng sáng và làm nên một bức tranh hoàn mỹ, nên thơ lãng mạn và thanh khiết. Giống như vẽ đẹp chân phương như hai con người đang ngồi trong bức tranh ấy vậy.
Lần đầu tiên nó nhìn thấy ánh mắt nhìn xa xăm của Lâm. Cậu ấy đang hướng mắt nhìn ra biển đông, một cái nhìn khó tả như đang bắt đầu mở ra một câu chuyện, nụ cười trên môi ấy không còn thay vào đó là cái nhìn buồn và không gian của sự tĩnh lặng. nó cũng không nói gì lặng lẽ nhìn ra phía biển đông xa xa. Cho đến khi nó chỉ cho Lâm biết tên con đường được thắp sáng bằng những ánh điện, lung linh, huyền ảo kia nhìn giống như hai dải băng nghệ thuật là đường chân trời thì cậu ta mới cười và nói.
“_ Này! Đồ ngốc. Ai nói với cậu đấy là đường chân trời thế hả?” Cậu ta luôn như thế mà. nó không thèm để ý đến nữa.
“_ à ờ thì tớ nghe mọi người cũng hay gọi đường đó là đường chân trời mà”. nó lúng túng.
“Trong vật lý “đường chân trời” là đường giao nhau giữa mặt biển và chân núi, nó là sự kết hợp hài hòa của thiên nhiên. Xét trên góc độ vật lý…, xét trên góc độ địa lý…, xét trên góc độ thiên văn học..nó là… là..” Cậu ta mà, thuyết lý và lúc nào cũng rất khoa học nó nghe nhiều đến nỗi nhàm tai rồi. Nói đến đây cậu ta buồn hẳn, vẩn ánh mắt ấy, cậu ấy làm cho nó thấy sợ.
“_Lâm ! cậu làm sao thế.?”
“_Cậu im đi! Tớ đang buồn”.. Thế đấy có ai như nó không cơ chứ, lo lắng cho cậu ta mà…Thật đáng ghét, nó không thèm nói chuyện với kẻ kiêu căng, mặt dày như câu ta nữa. nó im lặng không nói gì. Nhưng chỉ được vài giây thì..
“_xin lỗi cậu,(giọng Lâm khàn lại|) tớ đang nhớ nhà, tớ lại làm cậu buồn rồi đúng không?”
“_Tớ không sao. Cậu đừng buồn nữa. Có chuyện gì nói tôi nghe coi”. nó đang an ủi cậu ấy.
“_Đan ạ. Cậu có muốn nghe kể về lịch sử gia đình tớ không?”
“Sao tự nhiên cậu ấy lại như thế nhỉ, câu ấy muốn tâm sự với mình lẽ nào mình lại từ chối, mình cũng đâu đến nỗi độc ác vô tình” nó hồn nhiên nghĩ như thế.
“_Có ! Lâm kể đi”
(…) nó chăm chú nghe, nhưng có đôi đoạn kể do nó mãi nhìn khuôn mặt cậu ấy nên bỏ qua một vài chỗ.
Thế đấy ông trời thật là công bằng, không bao giờ cho ai là người hoàn hảo, con người được cái này sẽ mất cái kia, trái đất này thật nhỏ bé để cuối cùng Lâm được gặp Đan..đó một câu chuyện buồn, mà khiến người nghe như tôi phải suy ngẩm, nó cảm phục trước nghị lực sắt đá của cậu ta luôn biết phấn đấu để tìm kiếm những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Nghe một tiếng thở dài. Hai hàng nước mắt kia rơi xuống lúc nào không hay. Nó cảm động nhưng không khóc. Không khí mỗi lúc một nặng nề.
“_Thế cậu có hận bố không?”.
“_Không! Dù sao ông cũng là người đã đem tớ đến với thế giới này mà. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất chắc”..
Hành trình ngàn dặm bao giờ cũng bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Ngày hôm nay nếu bạn không đưa ra được bước đi đầu tiên thì sẽ không có bước thứ hai, bước thứ ba không bao giờ tới và mãi mãi sẽ chỉ xa vời vợi trên còn đường đì tìm hạnh phúc của mình,để tìm thấy một tình yêu đích thực.
Chương 14: Tại sao cậu lại thích chơi với tớ?
Quen Lâm đã lâu nhưng đến bây giờ nó mới hiểu cậu, tại sao cặp mắt của cậu ấy nhìn thì rất lạc quan nhưng ánh nhìn xa xăm ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. Đã rất nhiều lần nó muốn hỏi
“_ tại sao một hót-boy như cậu lại thích chơi với một đứa con gái như tớ, chưa nói cái bản tính cộc cằn của tớ nhiều lúc “giận cá chém thớt” tớ còn đánh cậu nữa, đánh cho bỏ ghét, đánh cho hả giận. Những lúc tớ nghịch ghợm vẽ tên tớ vào áo của cậu những vết mực ấy khó mà phai được, những khi tan trường giữa trời mùa hè nắng nóng oi bức cậu phải làm cái quạt “nhân tạo” cho tớ, những lúc tớ trốn cậu khóc một mình để cậu phải lo lắng cho tớ không những thế hết lần này đến lần khác tớ nói dối để đi chơi với các bạn khác. Đấy là chưa kể tớ nói với mọi người cậu là hotboy cái gì là người bình thường thôi… nói tóm lại từ trước tới giờ tớ luôn gây ra mọi phiền toái cho cậu, từ việc người em kết nghĩa của cậu, đến việc mẹ cậu biết cậu chơi với đứa con gái mà bà không mấy thiện cảm, đến việc vì tôi mà cũng là nguyên nhân khiến cho mắt cậu bị đau, những lúc cậu đang bân rộn làm đồ án thường bị tớ quấy rầy. Tớ không tốt nhiều lần để cậu chịu ấm ức khi tớ là người hiểu nhầm mọi chuyện. Tớ thấy mình giống như con kì đà cản mũi không gây ra phiền toái cho cậu thì thôi đàng này lại cản đường cậu. Tớ và cậu, chúng ta giống như đôi đũa lệch ý ..” nói đến đây hai hàng nước mắt của nó ứa ra ngoài lúc nào không hay, cổ họng nó nghẹn ngào không phát ra thành tiếng, sống mũi cay cay, hai hàng nước mắt kia cứ tràn ra, tràn ra và nó thấy miệng mình đắng lại. Nó không giám nhìn thẳng vào Lâm. Một hơi ấm nhẹ nhàng cậu ấy đang đặt khẻ hai bàn tay lên má nó, lau những giọt nước mắt còn sót lại, rồi nở một nụ cười không nói gì. Nhìn vào mắt cậu ấy nó bổng thấy lòng mình se lạnh, một con mắt biết nói, sáng và nghị lực. Nó đang quay đi lau nước mũi thì nghe tiếng thì thào bên tai.
_Ngốc ạ ! lần sau không được nói chúng ta là một đôi đũa lệch nữa nghe chưa. Vì cậu là bạn gái của hót boy cơ mà cậu là bạn gái của Thái bình Dương cơ mà. “Tớ không nghe nhầm đấy chứ, cậu ta đang nói gì vậy”
“_..a…i..ai! aiiiiiiiiiiiii? là bạn gái của cậu?” nó hỏi lại lần nữa như để xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không, thì một giọng nói ấm áp nhưng rất chắc
_ “là cậu đấy, đồ ngốc ạ!”. Tôi không biết cảm giác mình lúc đó nữa, rất khó tả tôi đang vui sao, tôi thấy vui cho nó, đó là câu nói mà nó chờ đợi suốt thời gian vừa qua nhưng khi nó đến thì noa… tự nhiên nó thấy bối rối, tim nó tự nhiên đập rất nhanh như muốn nổ tung cái lồng ngực ra í. nó sao vậy nhỉ vì câu nói này đâu có lạ lẫm gì với nó nữa nó được nghe nói nhiều lần trước đây rồi mà nhưng tại sao lần này… nó khác với những lần trước. Phải chăng đấy là xuất phát từ người đàn ông, người hoàng tử trong trong trái tim nó. Cùng một lời nói nhưng quan trọng người nói câu nói đó là ai và như thế nào đúng không các bạn. Nếu không tin các bạn cứ thử mà xem.
Chương 15: tớ thích cậu! heo đất ạ!
… Ngày nảy ngày nay, nó dẫn lời thoại theo truyện cổ tích ấy mà để có cái gọi là bắt đầu chứ, lời thoại chưa nói xong thì cậu ấy: “Thực ra trước đây có rất nhiều cô gái đem lòng yêu tớ. Những cô gái đó đều là những “thiên kim tiểu thư” “lá ngọc cành vàng”, những người con gái đó có tài có sắc cũng đều là con gái của những đại gia đình giàu có. Nhưng tớ không thích cho đến khi gặp cậu. Trong mắt tớ câu thật đặc biệt, chính vì cậu không nghĩ tớ là một hót boy, chính vì cậu nói tớ là một người rất bình thường. Tớ thích cái hồn nhiên, trong sáng của cậu, tớ thích những câu hỏi đến mức độ kiểu “ngớ ngẩn” của cậu, tớ thích cách nói năng, đành hanh, cộc cằn nghe thì chua chát nhưng thật sự đấy mới chính là những lời nói tình cảm nhất. Tớ yêu tính trẻ con, ngang ngược không biết sợ của cậu. Cậu luôn nói nếu cho thời gian quay ngược lại thì cậu sẽ chọn mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ sẽ làm bất cứ việc gì nó muốn mà không sợ thất bại. Tớ thích cái lườm, cái nguýt dài của cậu mà nó được nhiều người comment là đáng sợ, tớ thích con mắt to tròn, long lanh của cậu, con mắt nhìn không biết nói dối… chơi với cậu tớ rất thoải mái như được là chính mình, mà cảm giác này không hề có khi trước đây tớ chơi với những người con gái khác.”
“_ Tớ thích cậu đồ ngốc ạ!” giọng Lâm vọng lại
nó khẻ mỉm cười rồi chạy đi, để lại cậu ta một mình đứng đó với gió biển vỗ vào bờ càng lúc càng mạnh. Một âm thanh như sấm vang bên tai. Một tiếng hét lớn vọng lại từ phía sau. “ Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ”.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 6
Chương 16: Hot boy có bạn gái
Cái tin hót boy Nguyễn Hoàng Lâm có bạn gái nói chính xác thì hót boy đã tìm thấy người mình yêu được lan truyền rất nhanh từ khoa này sang khoa khác ở cả hai ngôi trường chẳng mấy chốc nó trở thành cái tin mà mọi người thường hay nói là “ hót” cái chủ đề nóng hổi của mấy bà “hàng cá” không những thế khi nghe cái tin thần tượng của mình quyết định có bạn gái nhiều người phải mất ăn mất ngủ, đặc biệt là những chị em thầm yêu trộm nhớ từ lâu, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Cái gì cũng có hai mặt của nó, thiện -ác , tốt – xấu, khoan dung – ganh tị, tích cực và tiêu cực luôn đi cùng với nhau.
Một số người là vậy nhưng một số khác không chấp nhận được sự thực đó họ cho rằng Nguyễn Hoàng Lâm là của tất cả mọi người không được của riêng ai chiếm hửu và xâm phạm cái điều gọi là “tối kị” này. Nếu bất kì người con gái nào phạm phải điều đó thì sẽ trở thành kẻ thù, trở thành “cái gai” trong mắt của của nữ sinh trường Bách Khoa và hậu quả như thế nào thì bạn biết rồi đấy nhẹ thì tạt axit-chanh, nặng thì không sứt đầu thì cũng mẽ trán, không vò đầu thì cũng bứt tai. Hazzz! nó đang nghĩ như thế mà nỗi cả da gà, nó sẽ đối mặt với sự thật này,vì nó ghét sự trốn tránh ở bất kể việc gì.
“.. Tôi nghĩ bạn gái của Nguyễn Hoàng Lâm chắc là rất xinh nếu không muốn nói cô ta là một hot girl xinh như diễn viên ca sĩ Mi Du í, Tôi nghĩ đó lại là một thiên kim tiểu thư giàu có, tôi nghĩ cô gái đó là con nhà gia giáo, tiểu thư khuê cáp, thông minh và tất nhiên rất xinh đẹp. Nhưng rốt cuộc cô ta là ai? mà phải khiến cho thần tượng của chúng ta kiên quyết như thánh chỉ giáng xuống “ tôi đã có bạn gái”…” đó là tất cả những gì tôi thoáng nghe được ở những toán nữ sinh Bách Khoa. nó đang cười khoái chí (hehe) nghĩ thầm trong bụng, “mấy bà nhiều chuyện kia cứ đoán già đoán non đi, kẻ thù của các người đang đứng trước mặt đây rồi này (kaka) đó sẽ là một dấu chấm hỏi cho các người đấy, tớ đi đây”.
Đang nghĩ thế thôi nó không ở đó để nghe nữa, tốt nhất là chuồn, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách, nó đi nhưng câu chuyện vẩn chưa dừng lại và đến bao giờ mới dừng thì tôi cũng chịu. Tôi không biết cậu ấy sẽ chịu áp lực như thế nào khi mà hàng ngày cậu ấy phải nghe những suy luận phải nói rất chi là logic, những cái suy luận già non chết tiệt. Cái gì mà hotgirl, cái gì mà lá ngọc cành vàng, tiểu thư khuê cáp. Bọn họ sẽ không tưởng tượng nỗi bạn gái của hót boy có nhan sắc có thể nói dưới cả mức bình thường, nó sợ họ sẽ ngất mất hehe
Không biết khi nghe những cái tin đó thì cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ ? nó không lo lắng điều gì cả mà điều tôi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu ấy thôi. Đúng là quy luật của sự bù trừ mà.
Chương 17: giấc mơ lạ kì
Thế kỉ 21 đang là thời đại của công nghệ thông tin, thời đại mà người ta thường hay nói “ nam nữ bình đẳng”, thời đại mà con gái có quyền đi tìm hạnh phúc của mình nhưng sao nó có cảm giác mình giống như đang lạc vào những năm của thập niên 80, ở đó có một hoàng tử đem lòng yêu một cô gái lọ lem mà nhà vua, hoàng hậu, những phi tần mĩ nữ đều không thích cô gái đó, những người đó họ sẵn sàng làm bất kể việc gì để chia cách đôi uyên ương này cho dù là cái chết.
Cô gái lọ lem lạc vào mê cung quyền lực ai thắng thế kẻ đó là vua, kẻ yếu sẽ bị sa thải. Những phi tần, mĩ nữ kia hàng ngày họ là bạn của nhau nhưng khi cuộc chiến xảy ra thì họ trở thành kẻ thù không độ trời chung, trong cái cung điện huy hoàng tráng lệ ấy, cái mê cung “xinh đẹp” nhưng nguy hiểm ấy chỉ có một người cho cô cảm giác an toàn và chỉ có một người mới bảo vệ được cô chỉ có thể là hoàng tử.
Hoàng tử dẫn cô gái lọ lem ấy bước ra từ phòng thay đồ của các phi tần như một phép mầu. cô gái ấy bước ra với một vẽ đẹp lộng lẫy, sang trọng, cao quý mà rất quyến rũ, một vẽ đẹp rất tự nhiên mà không một người con gái trong hoàng cung này có được và làm cho hoàng tử xíu nữa nhận không ra đây là người yêu của mình. Hoàng tử cầm tay cô gái lọ lem ấy đi mãi đi mãi rồi đến một cung biệt thự nơi chỉ dành riêng cho người mà được hoàng tử sẽ lấy làm vợ mà thôi. Hoàng tử đưa cô gái ấy vào để nghỉ ngơi và thì thầm điều gì đó bên tai cô gái.
Rồi hoàng tử cũng về cung điện của mình. Nằm trên chiếc giường được đúc bằng ngọc, hoa văn họa tiết thì được giát vàng, chăn và nệm được diệt cẩn thận tỉ mỉ bằng lông cừu và lụa tơ tằm. Cô gái ấy nằm xuống ngủ lịm đi lúc nào không hay khi ngủ được một giấc cô nghe thấy tiếng một người phụ nữ nói đúng hơn đấy là giọng của hoàng hậu: “ Cô bé nếu thật lòng yêu hoàng tử thì hãy tránh xa nơi ra này đừng lại gần con trai ta. Hãy nói đi cô bé dễ thương cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho. Cô xem lại mình đi, cô là ai? Mà muốn ở bên cạnh hoàng tử. Nếu cô không đi chưa biết chừng sẽ liên lụy đến hoàng tử liền lụy đến cả một đất nước… hoàng tử phải lấy Kim Châu công chúa ở xứ sở hoa anh đào…” nói đến đây bà ta biến mất..
nhưng cô gái ấy không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn bà đó. Giật mình nó tỉnh dậy nhoáng vắng đầu óc quay cuồng chóng mặt thì ra đó chỉ là một giấc mơ, mồ hôi nhễ nhãi, nó đang rất mệt đó là giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng. Người phụ nữ đó là ai? Tại sao lại nói như thế? nó cố trấn tĩnh để nhớ lại mọi chuyện, nhớ lại giấc mơ mà rất lâu rồi tôi mới gặp, nó cố nhớ lại khuôn mặt của người phụ nữ đó… mọi chuyện như đang bắt đầu hiện ra trước mắt nó, cô bé lọ lem chính là nó, hoàng tử là Nguyễn Hoàng Lâm, cái cung điện huy hoàng tráng lệ nhưng là một cái mê cung kia là trường ĐH Bách Khoa, những phi tần mĩ nữ kia là tất cả nữ sinh của trường. Còn nhà vua thì nó chưa biết gì? Còn hoàng hậu ? người đàn bà đó là ai. Không nhẽ đó là mẹ cậu ấy, Kim Châu công chúa cô gái kia là ai nhỉ.
Trái tim nó bổng đau nhói như có ai đó cầm dao khoét vào tim mình vậy, rất đau.
Truyện tình cảm - Tình yêu thời @ trang 7-end
Chương 18: sóng gió tình yêu
Bao giờ cũng vậy tôi chắc chắn rằng khi bạn yêu thích một cái gì đó, bạn muốn có được cái mình mong muốn thì khi đó khó khăn bắt đầu xảy đến với các bạn. Khi nó và Nguyễn Hoàng Lâm bắt đầu tình yêu của mình, bắt đầu một mối tình “đôi đũa lệch”. Bắt đầu chuyện tình như chàng hoàng tử với cô gái lọ lem đó. Thì mẹ cậu ta, cô ấy về nước, là một người mẹ hết mực thương con, cô ấy đi công tác thường xuyên ở nước ngoài nhưng tình cảm dành cho con thì không có gì sánh bằng. Chuyến về nước lần này là muốn đưa cậu ấy đi sang Nhật Bản du học một kế hoạch ấp ủ từ lâu.
Cô không những muốn cậu con trai của mình có nền học vấn uyên bác mà muốn con mở rộng tầm mắt không những chỉ ở Việt Nam mà phải mở rộng trên toàn thế giới. Chuyến đi Nhật Bản lần này là một lợi thế cho cậu ấy vì nó quyết định đến việc cậu thừa kế chức vị tổng giám đốc và chủ tích hội đồng quản trị trong tương lai, mà mẹ cậu ấy cùng với những đối tác trong làm ăn cũng là những người bạn của bà ở Nhật Bản đã dày công gây dựng nên. Mặt khác việc con trai mình đang có tình cảm với một con bé nhà quê mà bà không mấy cảm tình đấy cũng là một lý do nữa, một động lực nữa để bà ta đưa cậu ấy đi, đi càng sớm càng tốt, ở lại thêm ngày nào thì sẽ hỏng chuyện lớn đến tương lai, đến tiền đồ của cậu.
Bà ta tìm gặp nó mọi lý lẽ rằng cả hai lấy nhau thì không môn đang độ đối… và nói nó người cản trở và hủy hoại tiền đồ sự nghiệp, công danh cậu ấy.. nếu như vẫn còn gặp nhau. nó không muốn tiền đồ, công danh sự nghiệp của cậu ấy mất. Cô ấy nói đúng tuy rất yêu cậu ấy nhưng hơn ai hết nó không muốn Lâm, cậu ấy phải khó xử càng không muốn vì nó mà liên lụy đến cả gia đình cậu ấy.
_daaa! cháu hiểu rồi ạ! Như thỏ con đứng trước sư uy hiếp của chó sói vậy, thực sự nó rật run, hai chân như không đứng vững được nữa, hai tai như bì ù đi, nó nói như quán tính một cách vô thức.
Cô và Lâm đi mạnh khỏe bình an ạ, cô hãy quan tâm nhiều tới sức khỏe của cậu ấy nhé. Cô ấy đi rồi trên chiếc BMW kia khuất dần, khuất dần. Nhưng tim của nó vẫn đập thình thịch, nó chắc chắn việc cô ấy gặp tôi ngày hôm nay để đề nghị tôi rời xa cậu ấy thì nằm trong dự tính của mẹ mà Lâm không hề hay biết gì. Đúng rồi giấc mơ cơn ác mộng đó như là một điềm báo sau khi hoàng tử rời khỏi cái cung điện biệt thự đó những gì người phụ nữ đó nói thì hoàng tử không hề hay biết..
Trời! nó kêu trong tiếng nấc của cổ họng, tại sao lại có sự trùng hợp đến thế. Bây giờ tốt hơn hết nó nên là người ra đi, tôi phải tìm một lí do khác mà không phải vì cậu ấy để nói chia tay. Nếu trốn tránh ra đi trong im lặng nó sợ rằng tình cảm ấy sẽ không dứt được mà đôi khi nó còn mạnh mẽ hơn lúc ban đầu thôi quyết định gặp lại lần cuối để đưa ra quyết định của mình là chia tay tôi không yêu cậu nữa, “tớ đã có người khác rồi”, đang nghĩ vây thôi mà hai hàng nước mắt của nó tràn ra mãi, không làm sao nó ngưng được hai dòng nước mắt ấy cả, cả toàn thân nó run run cái nóng của trời mùa hè mà tại sao nó lại thế này cơ chứ. nó đang lạnh ư? Thật vớ vẩn, “tớ phải mạnh mẽ lên mày không được khóc, mày làm được mà Đan”, nó đang cố lấy lại bình tĩnh , rửa mặt thật sạch rồi trang điểm thật kĩ nhằm che hai con mắt đỏ hòe, cuối cùng cũng ổn rồi. nó lấy hết can đảm, dũng khí để đi nói lời chia tay với người nó yêu là Nguyễn Hoàng Lâm.
Để không bị lộ và diễn xuất tốt hơn nó thuê một cậu bạn là “diễn viên đóng thế” để đóng giả làm người yêu của nó, kịch bản đã được chuẩn bị rất kĩ càng và chu đáo bây giờ là sẵn sàng để diễn. Thấy nó khoác tay người đàn ông khác còn nói với nhau rất thân mật, ngọt ngào “ anh yêu”,“em yêu” đúng như dự tính Lâm tức giận nhìn thật đáng sợ không khác gì là Trương Phi cậu ấy không để ý gì đến bản thân chỉ muốn lao đến đánh cho người đàn ông đi với bạn gái của mình một bài học.
Một việc không lường trước và không có trong kịch bản là người đàn ông kia sợ quá đái ra quần chạy mất dép… cậu làm gì vậy Đan có chuyện gì đang xảy ra? Trong cơn tức thịnh nộ cậu ấy đã quát lên.
_Tại sao vậy Đan? Chuyện này là thế nào ? hai ng….ười như thế là thế nào? Cậu đánh đổi tình yêu của mình để đi với người đàn ông kia sao, cậu đúng là không biết trân trọng tình yêu, tình yêu của cậu có được mãi mãi không bao giờ có tình yêu thứ hai nữa đâu Đan ạ. Cậu ấy đang nói trong nước mắt. Những câu hỏi liên tục được đưa ra nhưng không có câu trả lời.(..)
“_Cậu thấy hết rồi đấy tôi không yêu cậu nữa, tôi chỉ chơi cậu thôi, tôi chỉ lợi dụng cậu.. cậu hiểu rồi chứ. Cậu nói đúng tình yêu sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận nó, còn với những kẻ không biết tôn trọng tình yêu, chỉ xem nó như món ăn tinh thần một công cụ để vụ lợi thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với người đó và mãi mãi không biết thế nào là tình yêu. Tôi là con người như vậy đấy cậu biết rõ bộ mặt của tôi rồi chứ còn bây giờ hãy tránh xa tôi ra, để cho tôi đi.”
Nó nở một nụ cười giả tạo và một ánh mắt đến độ vô cảm trước khi quay mặt đi. Để Lâm lại một mình trong vô vọng, cậu ấy đứng như người tượng. Chỉ có làm thế cậu ấy mới chịu chấp nhận được sự thật phủ phàng này, chỉ có làm thế cậu ấy mới quyết tâm để rời xa nó. Chỉ có thể như thế cậu ấy mới có thể đi mà không còn luyến lưu gì nơi đây, một người con gái đã làm cậu đau khổ. Cái ngày không mong chờ cuối cùng cũng đã đến, nó đến sớm hơn ngoài sức tưởng của mẹ cậu và tất nhiên cả nó nữa. Máy bay đã cất cánh nó đang đứng đây, “tớ đến để nhìn cậu lần cuối cùng, tớ đến đây để tiễn cậu đi này Lâm nhưng… tớ chỉ có thể đứng được ở đây, đứng đằng xa để nhìn về phía cậu thôi. Nhất định cậu phải được hạnh phúc đấy, cậu mãi mãi là người duy nhất để tớ dành trọn trái tim này”. Lâm cậu ta đi rồi nhưng vẫn còn lại bao nhiêu kỉ niệm trong trái tim nó. Chỉ còn một mình nó, nó buồn không muốn nói chuyện với ai, ngủ sớm hơn bình thường, nó đang tương tư yêu thật rồi.
Chương 19: Đối mặt
Đã từ lâu nó không biết khóc là gì nữa rồi giường như nó đã cạn kiệt, cũng lâu rồi nó không biết buồn là gì nữa…! . nó mạnh mẽ, nó không thể sống trong đau khổ cô đơn nhớ nhung như thế này mãi được, cuộc đời còn dài nó không thể sống mãi với quá khứ được… Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm ba tháng đầu nó tự kỉ ngoài thời gian học trên giảng đường tôi nhốt mình trong phòng.
Độ ấy nó yếu lắm, ăn uống gì cảm giác cũng không ngon vì như thế nên tôi liên tục bị sụt cân, nó gầy đi trông thấy. Sắc mặt cũng không còn tươi tắn hay cười như trước nữa thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi buồn nhớ nhung. Mọi liên lạc với cậu ấy giờ đây cũng không còn liên lạc được nữa. Suốt ba tháng nó sống chúng xì-choét và rượu, bia.
Cho đến khi cơn đau dạ dày của nó tái phát đến mức nguy kịch, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi nhìn những người thân của nó, bố mẹ nó già yếu đang phải ngồi đấy cầu mong thượng đế đừng cướp đi sinh mạng của của con gái họ, khi nó nhìn thấy hai hàng nước mắt của mẹ lăn dài trên má, khàn giọng gọi nó. “Tôi không thể chết, tôi muốn sống, tôi muốn trở lại là chính mình để báo đáp công ơn nuôi dạy của bố mẹ, tôi phải sống!”
“_Nhất định cậu phải sống!.” Trong vô thức nó nhận ra là Lâm, cậu ấy đang gọi nó….và nó chiến đấu với tử thần, với Diêm Vương đáng ghét trong suốt 12h đồng đồ để dành sự sống. Trong cơn mê nó nghe thấy tiếng Bác sĩ nói “con gái bác thật phi thường, mà rất hiếm người có thể vượt qua.
Cháu đã qua cơn nguy kịch gia đình đừng lo lắng quá” đúng, “con sắp trở về rồi cả nhà đừng lo lắng nữa, cháu cảm ơn bác sĩ nhiều lắm vì đã giúp cháu chiến thắng bệnh tật” và tất nhiên rồi nói đang nói trong ý thức nhưng nó chìm trong giấc ngủ dài không thể phát ra thành tiếng. Dù bạn có đi đâu, làm gì?, dù bạn có là ai thì hãy luôn nhớ rằng có một tình yêu bao la vô bờ bến của bố mẹ dành cho chúng ta, một tình yêu không thể nghi ngờ của cha mẹ dành cho những người con.
nó đã bình phục trở lại và thấy cuộc sống thật đáng quý mình phải trân trọng điều đó để sống tốt hơn, sống ý nghĩa hơn giúp ích cho đời…
(…) tình yêu đôi khi chỉ là hạnh phúc thoáng qua. Lâm đã dùng kí hiệu cho mọi ngôn ngữ mà theo tác giả là “ không thể diển ta thành lời” cậu ta để chế độ máy bằng cách cài đặt kí hiệu, nó nhắn tin không đúng ki hiệu thì chắc chắn không nhận được câu trả lời từ cậu ta.
“ cậu hãy quên tớ đi, tớ hiểu tất cả mọi chuyện về sự hi sinh của cậu nhưng bây giờ tớ cảm thấy mình thật ích kỉ, tớ không xứng đáng vơi cậu nữa, cậu coi như sự có mặt của tớ trên thế giới này không hề tồn tai.. Thảo Đan cậu hãy sống vui, khỏe, chúc cậu thành công với những hoài bão những kế hoạch cậu, thành công nhé. Tạm biệt” lời nhắn từ Lâm.
Bây giờ nó cũng đã nghĩ rất người lớn rồi. nó gửi lại bằng địa chỉ email quen thuộc “ Lâm ah! thời gian vừa qua mình không nói chuyện với nhau nữa đồng nghĩa với việc lâm sẽ không nói chuyện với Đan những lúc Đan viết sai kí hiệu đúng không Lâm? Đan đang cố tình mà!
Đan không giận ai lâu được, dù là vậy nhưng Đan vẫn hỏi Lâm tại sao mà… dù xảy ra chuyện gì thì Đan vẩn xem Lâm là một người bạn tốt thôi, hiểu nhầm hay không thì cả hai biết quá rõ rồi nên đan không muốn nói chuyện này nữa. Đan thật sự cảm thấy rất mệt khi mà cả hai như thế và điều đó không đơn giản là sự im lặng đâu Lâm ạ.
bây giờ Đan đã sẵn sàng để chập nhận việc Lâm không phải là người yêu tương lai của Đan nữa, tình yêu không miễn cưỡng mà Lâm hãy sống tốt, hạnh phúc và thành công nhé!
Nói xong câu nó tôi biết nó rất đau nhưng khi mà không thể đên được với nhau thì đành chấp nhận mãi mãi trong trái tim nó vẫn giữ một lời hứa “ tớ sẽ làm trái tim cậu tan chảy”….. nó cười thật tươi nhẹ nhàng bước đi một mình trên con đường đầy hoa ấy.