i vô dụng. Mình vững tin, em cầu thế chứng tỏ em có hi vọng vào mình, mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ trải qua được hết, chỉ cần có em
…
Trên suốt đường về, em gia sư vẫn hát câu hát : ‘đường còn xa, con chó nó la con mèo, gâu gâu meo meo’, mình yên bình nghe em hát và ôm mình
Thỉnh thoảng có cảm giác em mong manh, mong manh quá đỗi
…
Mình và em về tới nhà thì cũng hơn 7h tối, sau khi ăn mì quảng ở chợ bà hoa xong tụi mình mới về. Mình về nhả mới bắt đầu cảm thấy mệt. Nhưng vẫn cảm giác ước thời gian trở lại, mình ôm em ngủ trong tay như đêm qua.
…
Xác định: 1 tuần yêu nhau. Thời gian đối với mình là vàng ngọc,từng ngày qua ngày mình trải nghiệm nó. Yêu 1 người có trái tim tổn thương phải rất thận trọng. Mình và em đã có những nụ hôn, có những nụ cười, có những giọt nước mắt, mình đếm từng ngày bên em. Dù nhiều lần trong mơ, mình thấy mình xa em, xa mãi mãi. Nó trở thành cơn ám ảnh.
...
Say nắng gia sư của em trai
update ngày 06/08/2012: thứ 2 : ngày thứ 8 yêu nhau
Mình thức dậy ở 1 đầu tuần sảng khoái, 9h hơn mình mới thức. Nhớ lại 2 ngày đi chơi tâm trạng mình còn thấy vui như hôm qua lúc ở biển. Biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Da mình chỉ hơi đỏ chứ không bị lột da như mấy lần trước chắc là nhờ kem chống nắng của em gia sư. Mình ngồi dậy coi tin nhắn, có 1 tin nhắn lúc 5h của em gia sư với nội dung tin nhắn như mọi ngày : ‘dậy đi, ngủ như heo’, mình vẫn thấy lạ lạ hôm qua lúc chở em gia sư về, em gia sư mệt lắm thế mà sáng vẫn thức dậy sớm. Là thói quen hay là chuyện gì? . Điện thoại có thêm 1 tin nhắn của H, nhắn tin nói là lâu ngày ko gặp và nhớ mình. Cũng lâu rồi không thấy tin nhắn từ nhỏ mình quên béng nhỏ luôn. Mình chẳng thèm quan tâm mình nhắn tin lại cho em gia sư rồi đi làm việc của mình vì biết em không nhắn lại liền. Sáng nay em gia sư đâu đi học.
Mình làm mấy việc lặt vặt rồi vào lên mạng.
Hơn 11h mới thấy tin nhắn của em gia sư :
- ‘ em mới nấu ăn xong, buồn ngủ quá àh’,mình cười, lúc nào không than đói thì than buồn ngủ thế mà người nhẹ tênh, chưa tới 45 kg.
- ‘thì ăn cơm xong ngủ, thế mà anh tính rủ em chiều đi ăn’, mình nhắn tin. Cái cảm giác muốn gặp em hàng ngày
- ‘em buồn ngủ, mà ăn gì?’, em trả lời liền
- ‘đúng là heo, nghe ăn là sáng mắt ăn phá lấu’, mình nhớ tới cái món mà em gia sư nói là hồi xưa thích ăn lắm.
- ‘ohm, vậy 3h hen, em ngủ dậy đi’,em nhắn tin rồi nói đi ăn cơm rồi ngủ. Em khoe hôm nay em kho cá kèo rau răm với nấu canh khoai, ngon lắm. Mình thì cũng nấu sẵn nồi cơm rồi, chỉ chờ mẹ mang đồ ăn về thôi.
…
Trưa mẹ về, mình mới tá hỏa là da mình đen, mà mình nói với mẹ đi bến tre
- ‘mày đi bến tre mà đen như tắm biển’, mẹ mình nói khi vừa ngồi xuống ăn cơm
- ‘thì con không mang áo khoác’, mình nói tạm thế chẳng biết nói gì hơn. Giả bộ cười giả lải vì cái phim trên tivi, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác
Mẹ mình cũng không hỏi nhiều nữa, mẹ cũng không hỏi về em gia sư, mẹ ăn xong đi vào phòng ngủ. Mình nhìn thấy mẹ im im cũng thấy lo, tính mẹ mình mà tính gì thì có trời mới biết. Không biết mẹ đang nghĩ gì nữa. Chuyện mẹ mình li dị với ba cũng là chuyện hoàn toàn bất ngờ, trước đó thấy mẹ chẳng nói gì, có 1 lần mẹ gọi mình và thằng em ra nói chuyện, thực chất là thông báo việc li hôn vì mẹ mình quyết định là không xoay chuyển được. Mấy cô chú bên họ nội nói mẹ mình là người phụ nữ quyết đoán và giỏi nên ba mình không sống nổi, phải kiếm người khác. Mình thì bỏ ngoài tai, kì thực mẹ mình giỏi kiếm tiền hơn ba mình, cũng quyết đoán hơn nhưng trong gia đình mẹ luôn làm tròn trách nhiệm. Chuyện ba có người khác thì đó là vấn đề của ba, chẳng là lí do để đổ hết tội lỗi lên mẹ mình như cô chú trong dòng họ nói.
Chuyện của mình và em gia sư, mẹ đã ra ý không thích và bắt đầu ngăn cản dù mẹ chưa biết rõ mối quan hệ giữa mình và em gia sư. Từ nhỏ tới giờ mình chưa làm việc gì trái ý mẹ hay cãi lại nhiều phần vì mẹ mình luôn tôn trọng quyết định của mình và không áp đặt phần vì mẹ mình khá khó nên không nghe thì cũng hơi khổ. Nhưng mình tin chắc chuyện của em gia sư và mình, mẹ có cấm như thế nào thì mình cũng đấu tranh tới cùng. Có người sẽ nói khó khăn, sẽ mệt mỏi, rồi nhiều chuyện xảy ra lắm . Mình cũng biết thế nhưng chẳng lẽ dừng lại à ? Tất nhiên không thể thế rồi. Mình hi vọng với lí lẽ của mình và với tính cách của mẹ, chắc ko đến nỗi ngăn cấm 1 cách vô lí.
Chẳng thể tính xa, nên tới đâu tính tới đó
…
3h, mình tới nhà em gia sư thì em đã đứng sẵn đầu hẻm. Nhìn em đen hơn hẳn mấy lần trước, em vẫn cười tươi khi thấy mình. Nhìn cái mặt là biết mới ngủ dậy. Hơi uể oải, em gia sư mặc quần jeans và áo thun bó sát màu vàng, vẫn đôi dép cao màu trắng. Em gia sư hôm nay cột tóc, nhìn em dễ thương và hiền
- ‘em đen không anh?’, em hỏi khi vừa lên xe.
- ‘đen thui, xấu òm’, mình nói, chọc em.
- ‘chê đi con, mê con tóc ngắn ở Vũng tàu rồi’, em nói, giọng nói đanh đá,mình ngớ người 1 lát mới lớn con nhỏ tóc ngắn là nhỏ trong quán nhậu. Ôi trời, giờ còn nhớ. Mình cười haha
- ‘mê lắm mà, nghe tới là cười’, em nói tiếp rồi nhéo mình đau điếng. Đó giờ mới biết cảm giác bị người yêu nhéo yêu, hồi xem phim cũng có mà thấy chẳng có gì. Giờ mình gặp, thấy cảm giác vừa đau vừa vui. Bởi sao người ta sợ cảm giác cô đơn nhất là những người từng có người yêu
- ‘anh mê em àh, an tâm’, mình nói, cứ thấy vui vui
- ‘thôi khỏi, ghét rồi’, em nói thế mà gác đầu lên vai mình. Có lẽ em còn mệt. Dạo gần đây, khi em và mình tiếp xúc gần mình không còn cảm thấy nóng bức mà chuyển sang ấm áp. Mình và em đã quen thân hơn rồi.
Chở em tới quán phá lấu, em không ăn rau răm, kêu là nổi mụn. Mình và em ăn ngon lành
- ‘đau bụng anh ơi’, em than. Chẳng biết quán nấu ăn kiểu gì mà em than, hay em ăn gì bậy bạ,
- ‘ăn gì hồi sáng, đau lắm ko?’, mình hỏi thấy lo quá.
- ‘không phải đồ ăn, y da em quên mất’, em nói như vỡ lẽ điều gì, mình ngạc nhiên quá. Đau bụng mà cũng quên là sao?
- ‘quên gì, em đau gì, anh chạy mua thuốc nè’, mình nói. Buổi tối em gia sư còn đi dạy thằng em mình, không biết đau gì mà em gia sư nhắn nhó dữ lắm, em liên tục lấy tay xoa bụng.
- ‘em đau bụng con gái’, em gia sư nói. Trời, mình ngớ người, đau bụng con gái là cái quái gì? Lúc ấy mình chẳng nghĩ được gì vì thấy em nhăn nhó đau quá. Chẳng biết con gái đau kiểu gì mà khổ sở quá.
- ‘đau gì chứ?’, mình tưởng em nói nhầm. Mình sợ mình luôn, lúc sau về nhà mới thấy mình ngu kinh khủng, thực ra không phải mình không biết nhưng ko hiểu sao lúc đó không nghĩ ra.
- ‘trời ơi trời, đau bụng kinh đó pa, thua anh luôn’, em lưỡng lự rồi nói như thế. Mình phát ngại luôn,thì ra là vậy. Mình thấy em đau thế mới thấy mình may mắn lắm mới được làm con trai, con gái cứ tới tháng là đau vật vã như thế . Mình nhìn em gia sư thương lắm, em gia sư đau vã mồ hôi, nhìn em tội nghiệp lắm.
- ‘anh đi mua thuốc, em đợi xíu’, mình nói rồi phóng xe đi mua. Chạy nhanh tới tiệm thuốc, chị bán thuốc nhìn mình ngạc nhiên khi mình nói: ‘ bán cho em thuốc đau bụng kinh’, giờ ngồi nghĩ lại mà mình còn thấy ngại. Chị bán thuốc bán xong mình chạy tới cho em gia sư uống, em gia sư uống 1 hồi lâu mới bắt đầu đỡ đau. Đúng kinh khủng khi làm con gái, mình tưởng cái vụ đau bụng qua đi, ai dè tới chuyện khác. Mình không tưởng tượng nổi, liên quan tới máu.
- ‘chở em về đi anh’, mình thấy lạ khi em nói thế, mới đi có chút xíu còn ăn chưa hết chén phá lấu, nếu bình thường giờ em gia sư đã ăn xong 3 chén.
- ‘đau quá hả?’, mình nói rồi gọi chị tính tiền.
- ‘chảy ra quần rồi’, em nói đơn giản rồi lấy cái áo khoác quàng ngang eo, may mà chưa dính ra ghế. Từ nhỏ tới lớn mình đã từng dây vào trường hợp như này đâu. Cứ lúng ta lúng túng, em gia sư có vẻ ngại khi phải quàng cái áo ngang eo, may là mặc quần jean, chứ cứ như mấy lần mặc váy không biết sao mà nói.
Chở em về em, suốt đường đi em ngồi hơi xa mình, em và mình đều im lặng. Mình ghé vào tiệm mua vài cái bánh cho em, ý mình là em ăn để quên đau xong mình đưa thuốc rồi chở em về nhà.
Hôm nay trải qua tình huống này mới thấy mình gà mờ quá mức, không biết đau thế này em gia sư có tới dạy không?
Mình về nhà nhắn tin cho em gia sư, thì em gia sư nói là em đi ngủ, than đau. Mình để yên cho em nghỉ.
…
Khoảng 6h tối thì mình liên tục nhận được tin nhắn của nhỏ H, mình nhắn tin trả lời qua loa vì mục tiêu ko gây thù chuốc oán. Mình chỉ thấy hơi thắc mắc là dạo gần đâu nhỏ không nhắn nhất từ cái hôm mình và em gia sư làm người yêu thì thấy nhỏ không liên lạc, hôm nay lại liên lạc. Nhưng thôi cũng kệ.
Nhắn qua lại đôi ba tin thì đại ý nhỏ H nói muốn gặp mình nói chuyện, như những lần trước mình từ chối không đi. Mình không nghĩ nhỏ còn gì để nói ngoài mấy cái thông tin về việc nào là 49 ngày, nào là em gia sư lừa gạt mình rồi em gia sư không phải người tốt và mình chỉ là trò chơi. Mình biết rồi và mình đã sẵn sàng cho mọi thứ dù là trò chơi, nên mình chẳng còn lí do gì để nghe nhỏ nói thêm nữa. Nhỏ có vẻ biết sẵn là mình sẽ không đi nên nó dằn thêm câu, cho anh thấy bằng chứng, và nhỏ hẹn mình thứ năm. Mình thực tình bị nhỏ dụ bởi cái chữ bằng chứng, mình cũng tò mò muốn biết đó là bằng chứng gì và hoàn toàn ko hiểu nguyên nhân của tất cả những việc nhỏ H làm, chẳng lẽ đơn thuần vì bôi xấu người khác thôi mà bỏ nhiều công sức như vậy àh? Chắc chắn có ẩn khuất gì đó, chỉ là mình không rõ nguyên nhân thôi.
Mình có nên đi để coi cái bằng chứng đó??? Trốn tránh không phải cách, mình nghĩ thế rồi thì mình cũng sẽ biết mọi thứ không sớm thì muộn. Mình được đẩy vào trò chơi mang tính chất định mệnh này, mình tạm cho là sắp đặt của ông trời, không biết đi rồi sẽ sao, sẽ được thấy bằng chứng gì nhưng mình vẫn muốn biết.
Mình ko nói rõ là có đi hay không, chỉ nói là để suy nghĩ, nhỏ hẹn mình thứ năm này, buổi tối. Mọi chuyện sẽ như thế nào??
…
Tối, em gia sư tới dạy bình thường, mình ở nhà thấy em tới dạy nhưng do có mẹ mình nên mình bỏ ra ngoài, ở trong nhà mắc công mẹ nghi ngờ lung tung càng khổ. Mình nhắn tin nói với em gia sư mình đi qua nhà bạn, mình xuống dưới lấy xe và đi qua nhà thằng bạn mà mình nhờ nó đi hẹn với nhỏ Ban. Tới nhà nó thì nó đang online, vừa onl vừa nhắn tin với ai đó, mình nói chuyện qua loa vài câu rồi leo lên giường nó nằm chơi đánh bài trên iwin.
Thấy nó nhắn tin liên tục, mình hỏi nó
- ‘nhắn tin ai đó mày’, từ đó giờ nó FA y như mình, cũng chẳng nhắn tin ai,có dạo nó đăng status trên facebook than vãn là điện thoại chẳng có ma nào nhắn tin ngoài mấy số của tổng đài. Mình đoán nó mới quen em nào, chuyện này cũng khá lạ, nó khá làm biếng nhất là khi cua gái, nó mê máy tính hơn gái. Mình tin chắc thế
- ‘Em Ban đó’, nó nói. Mình hơi ngạc nhiên, nó đang dùng cái sim mobi mình cho nó. Không ngờ mình thành ông mai. Hôm bữa gặp nhỏ Ban về, mình nghe nó nói là nhỏ Ban bình thường và nó cũng không có ấn tượng gì lắm. Mình nghĩ sau hôm đó là thôi luôn.
- ‘ghê ta, sắp cưới chưa’, mình nói,vẫn đang đánh bài, nó vẫn nhắn tin liên tục.
- ‘cưới mã nậu mày’, nó nói, thằng bạn mình nhà thành phố nhưng gốc người miền trung, nó thỉnh thoảng nói chuyện chen mấy chữ người miền trung vào .Quê nó ở Phú Yên thì phải.
- ‘haha, tình hình sao rồi’, mình hỏi nó. Thấy nó tắt máy vi tính, mình chơi nốt ván bài rồi cũng nằm nói chuyện với nó.
- ‘thì cái bữa tao gặp Ban về, tao cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, Ban cũng vậy’, mình ngạc nhiên cái cách nói mà xưng tên của nó, nó trước giờ nói tới con gái toàn nó con này con nọ, làm gì gọi thân thiện là tên như thế.
- ‘rồi sao?, mày bữa này nói dài dòng quá’, mình nói
- ‘xong hôm bữa tao biết mình rớt 2 môn, tao buồn quá nên nhắn tin cho Ban tìm người nói chuyện, nói qua nói lại tới giờ luôn’, nó nói. Thì ra là vậy, duyên tình đưa đẩy. Mình dặn nó không được nói bất cứ gì về mình dù gián tiếp hay trực tiếp.
- ‘thì mày ráng đi, kiếm con gấu mà ôm’, mình nói, thằng này cũng là vozer, nhờ nó mình biết tới trang Voz hồi trước.
- ‘ừa, để xem’, nó nói thế là mình biết chắc thằng bạn thích nhỏ Ban, nó có biểu hiện thế mà
- ‘nhỏ đó sao, đc ko, mày có biết thông tin gì ko, gặp mấy lần rồi’, mình hỏi nó. Nó với nhỏ Ban đang nhắn tin
- ‘cũng được mày, hợp tính tao. Con gái bắc hiền ghê, ngoài tên tuổi này nọ tao chẳng biết gì, mày dặn tao đừng đá tới mà’, nó nói, có vẻ cũng thích thú khi nói về nhỏ Ban
- ‘ohm, đừng nói gì, phiền lắm’, mình nói thế. Mình canh đồng hồ định tới 8h30 thì ngồi đón em gia sư.
- ‘àh, mà có vụ này’, thằng bạn nói như kịp nhớ ra
- ‘gì?’, mình tò mò, chắc có liên quan tới mình và em gia sư, mình đoán thế
- ‘hôm bữa nói qua nói lại, tao với Ban chia sẻ hình ảnh trên yahoo thì có tấm hình nhỏ gia sư của mày’, nó nói. Nói 1 chút về chuyện này, mình cho nó biết vụ em gia sư hôm nhờ nó đi gặp nhỏ Ban, kể nó rõ sự tình rồi còn cho coi hình em gia sư vì nó đòi, nên nó biết em gia sư còn em gia sư không biết nó.
- ‘đâu, đưa hình tao coi’, mình tò mò quá rồi, nó và mình liền mở máy, nó mở mấy tấm hình lưu trong ổ đĩa D, tên thư mục là BAN, coi qua vài tấm, có tấm nhỏ Ban mặc áo thể dục trường đại học công nghiệp, có tấm nhỏ đứng dưới gốc cây. Nhìn nhỏ Ban mang cái vẻ hiền hiền giản dị, chứ đẹp thì không.
Coi tới tấm hình có em gia sư, nhìn tấm hình với quần áo thì có lẽ đã hơi lâu, cách đây chắc 4,5 năm. Em gia sư lúc đó cắt tóc ngắn, cũng để mái ngố. Trong hình có tất cả 4 người, 1 người đàn ông chững chạc lớn tuổi. Theo thằng bạn mình nói thì nhỏ Ban nói đó là ba nhỏ, nhỏ Ban đứng cạnh ba mình, kế tiếp là em gia sư và cuối cùng là chàng trai trạc cỡ tuổi em gia sư và Ban, người con trai đeo kính cận, tất cả mọi người trong hình đều cười. Em gia sư mang nét ngây thơ nhỏ tuổi, nhìn em hiền và ngố ngố rất đáng yêu. Hình này mình đoán chụp dưới quê vì đứng trước căn nhà có bám đất đỏ, thứ đất đỏ ở khu đồng nai. Mình chẳng biết anh chàng đeo kình là ai, mình đang nghĩ đó là 1 người bạn của cả đám.
- ‘nhỏ Ban có nói gì về tấm hình ko?’, mình hỏi thằng bạn mình
- ‘Ban kêu đó là Ba, còn 2 đứa kia là bạn của Ban, 2 đứa đó về nhà Ban chơi , thằng đó là bạn thân cũng là ng yêu thầm nhỏ gia sư của mày’, mình hơi sững người khi nghe thế. Gì mà bạn thân rồi còn yêu thầm.
- ‘rồi sao?’, mình hỏi nó liền
- ‘tao biết nhiêu đó thui, hỏi nhiều chi mày’, nó nói, mình hơi tiếc khi không thể biết nhiều hơn.
Đó có thể là 1 trong 3 người em gia sư yêu, nhưng Ban nói là yêu thầm và là bạn thân. Mình quen em gia sư chưa lâu nhưng cũng có nghe em nói gì về việc có người bạn thân đâu. Chuyện quá khứ mình cũng chẳng nên quan tâm. Dặn lòng thế nên thôi dù tính tò mò ở mình là bệnh kinh niên khó chữa. Nhất là mọi thứ liên quan tới em gia sư.
…
Mình chạy về nhà rồi ngồi đợi thêm 15p nữa thì em gia sư xuống, em nhăn nhó cười với mình nói là đau bụng tiếp. Mình mua nước cho em uống thuốc rồi ngồi với em nói chuyện ở bậc đá như hôm bữa.
- ‘anh, em đưa tay ra thì anh sẽ nắm lấy chứ?’, em hỏi mình, khá tâm trạng. Thỉnh thoảng ở trong em luôn có những suy nghĩ gì đó sâu thẳm buồn
- ‘uhm, anh sẽ nắm chặt’, mình nói, rồi mình nắm tay em gia sư
- ‘sao 2 đứa mình sến quá ta, nghe ớn ớn, haha’, em cười , nghe hơi buồn rồi em đòi về. Em nói tối nay ngủ sớm mai đi học nữa. Say Nắng Gia Sư Của Em Trai - Chương 13
thứ năm, ngày thứ 11 làm người yêu
Mình định không gặp nhỏ H dù muốn biết cái gọi là bằng chứng lắm, mình muốn biết nhỏ H sẽ nói gì và sao nhỏ chắc nịch thế. Nhưng mình suy tính kỉ, mình rồi sẽ biết tất cả nếu cần. Việc của mình là yêu, thử trong đời cảm giác yêu đơn thuần 1 người, không suy nghĩ nhiều. Yêu dù chết cũng cam tâm.
Sáng này mình thức dậy vẫn tin nhắn như cũ của em gia sư : ‘dậy đi, ngủ như heo’. Tin nhắn lúc 4h30, mình chợt nhớ tới cảm giác ở Vũng Tàu ôm em trong tay ngủ tới 6h sáng, em gia sư ngủ ngon lành và bình yên. Em rúc trong ngực mình ngủ đến quên điện thoại báo chuông.
Mình nhắn tin lại cho em gia sư , sáng nay em đi học, không biết có phải đang ngủ gục trong lớp không nữa. Cái đồ heo lười ham ăn ham ngủ mà. Mình vào phòng sau khi ăn sáng. Hôm nay nhớ tới nhật kí, mình quyết định đốt sạch mọi thứ liên quan tới quyển nhật kí, mình tự dưng lình cảm quyển nhật kí rồi sẽ phá hỏng mọi thứ. Thực tình là mình đọc được khá nhiều nhưng chưa hết và quyển nhật kí khá dày. Em gia sư viết quyển nhật kí không theo một trật tự nào, đa phần trong quyển nhật kí là tâm trạng buồn. Mà cũng hợp lí, khi buồn ở trong ta chất chứa, không tìm được người ta cảm thấy đủ tin tưởng để nói thì ta trút vào nhật kí hay thứ gì tương tự như thế.
Đoạn cuối cùng mình đoc trong quyển nhật kí là : “ đôi khi người ta phải học cách từ bỏ người mình yêu thương nhất, em rồi sẽ quen và sẽ qua nhanh thôi- Một con cá mập voi có thể nặng bằng 18000 con cái hổ piranha”. Hai câu trong 1 đoạn có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau được viết chung lúc, chứng tỏ tâm trạng của em gia sư ngay cả khi viết nhật kí cũng đan xen nhau nhiều thứ. Em là ai? Em như thế nào? Mình tin , chính em gia sư cũng muốn biết câu trả lời của câu hỏi đó, muốn biết không kém gì mình.
…
Hai hôm nay tâm trạng em gia sư có 1 vài thứ lạ, cách em đối xử với mình cũng bất bình thường. Mình nghĩ có việc gì đó xảy ra nhưng em gia sư không nói hay không thể nói. Nhưng rồi mình tự biện mình là em gia sư đang bị tới tháng con gái, em đau bụng nên mệt mỏi. Mình không bận tâm nhiều, không hỏi em vì mình nghĩ dù yêu em mù quáng hay sâu đậm thì mình vẫn luôn dành cho em những khoảng trống, để em thở theo cách của em. 49 ngày, mình không ám ảnh nhưng mình tin là có tồn tại hay ít nhất đã từng tồn tại. Yêu 1 ai đó 49 ngày giống như kiểu em gia sư cho bản thân cơ hội để tìm được người yêu thương. Mình không biết mình có là ngoại lệ không nhưng mình sẽ cố gắng hết mức có thể để bước qua ngày 50 và 51, như ngày đầu yêu nhau, yêu thương chất đầy. Thỉnh thoảng ở bên em, mình có câu hỏi rằng là làm thế nào để biết người khác có yêu mình hay không, liệu em gia sư có yêu mình như mình từng nghĩ. Lời yêu đó, mình lẫn em đều chưa từng nói với em 1 cách trực tiếp và trọn vẹn.
…
- ‘em học về rồi nha’, mình nhận được tin nhắn của em gia sư vào lúc 11h hơn
- ‘uhm, tắm rửa rồi ăn cơm đi’, mình nhắn liền
- ‘anh nhớ em ko?’ em gia sư hỏi mình, có chút gì đó bất an ở trong mình hay chỉ tại bản thân quá nhạy cảm.
- ‘nhớ, nên chiều anh lên gặp em’, mình nói thế, tụi mình hay đi cùng nhau vào buổi chiều, từ tuần này em gia sư chỉ dạy có 3 buổi vào thứ 2,4,6. Mình và em gia sư đang tính kiếm lớp anh văn học chung nhưng trình độ anh ngữ của mình và em gia sư khác nhau, em có thể nói gần như thông thạo, còn mình thì bập bẹ như gà. Nên chẳng biết nên tìm lớp nào để học chung. Nếu không kiếm được thì mình kiếm cớ nhờ em gia sư dạy kèm anh văn để mình và em có nhiều thời gian bên nhau hơn.
- ‘chiều nay em không rảnh, nhưng 4,5 giờ thì rảnh’, em gia sư nhắn tin
- ‘ohm,vậy 4h anh tới nha,mà làm gì chiều nay anh không rảnh’ , mình hỏi
- ‘chiều nay em luyện nói với ngủ trưa, ko ngủ da xấu òm, anh nghĩ em đi chơi chắc?’, em gia sư nhắn tin
- ‘đâu, anh hỏi thui mà’, mình nhắn tin
- ‘anh ở nhà đó, đừng dò dò rồi đi chơi em chặt chân’, em gia sư nhắn tin ra bộ hung dữ. Mình bắt đầu được quản lí àh, thấy lạ lạ vui vui. Đó giờ ghét bị quản lí lắm nhưng sao lần này ko thấy phiền
- ‘uhm, anh biết ui, em cũng liệu hồn đi cho cố, coi chừng anh’, mình cũng đáp lại ko kém
- ‘biết rồi ông già , đói quá, em đi ăn cơm đây, đói sắp chết rồi’, em gia sư nhắn tin. Cái kiểu nhắn tin như thế, lúc nào cũng than đói hoặc than buồn ngủ. Hôm nay mọi thứ lại trở lại bình thường như mọi lần, vui vẻ rồi.
Chiều nay mình và em gia sư chắc sẽ đi ăn uống dạo phố rồi về vì thời gian không có nhiều. Nhỏ H hẹn mình 8h tối gặp nhau, nhưng mình ko đi. Mình chẳng muốn nghe nhỏ nói nhăng nói cuội gì nữa, mình cũng cầu cho mình vững tin vào em và vào tình yêu của mình, đầy chông gai
Có những khoảnh khắc êm dịu như nhung nhưng cũng có những khoảnh khắc rơi vào bóng tối. Cái gì cũng thế, không thể mãi mãi vui cười.
…
Mình tới nhà đón em gia sư lúc 4h chiều, e đứng sẵn ngoài hẻm. Từ ngày quen em gia sư, em chưa từng để mình đợi em gia sư rất đúng giờ. Có lần em nói em ghét cảm giác chờ đợi 1 ai đó nên em cũng không thích ai đó đợi em, khi đợi có cảm giác rất mệt mỏi. Trừ khi không thể làm gì hơn thì mới nên chờ đợi. Em gia sư đôi khi như con nít đôi khi lại triết lí như 1 người chững chạc.
Em gia sư cười khi thấy mình, em và mình hẹn nhau mang mũ cặp. Em gia sư mang quần jean, áo thun màu đen và đội nón. Hôm nay nhìn em có vẻ vui, em còn kêu mình chụp cho em mấy tấm hình ở cây hoa giấy gần đó. Nhìn em gia sư của mình chắc chắn tươi hơn hoa, cây hoa giấy này chắc cũng lâu năm, cây to và rực hoa, hoa màu hồng
- ‘hoa giấy là loài hữu sắc vô hương, không như hoa hồng hoa giấy không thể hấp dẫn người ta bởi 1 mùi hương’, em gia sư nói khi vừa leo lên xe mình.
- ‘em thích hoa giấy àh?’, mình hỏi
- ‘uhm, mai mốt em lấy chồng nhất định phải trồng hoa giấy trước cửa nhà’, em gia sư nói, có vẻ như đang tưởng tượng tới khung cảnh nhà em có cây hoa giấy.
- ‘mai mốt lấy nhau, anh trồng cho em 1 vườn hoa giấy’, mình nói tự tin. Lại liên tưởng tới cảnh mình đi làm về có em ở nhà, viễn vông và quá xa vời. Mình cảm giác từ khi yêu em gia sư, mình trở nên yêu đời và hay tưởng tượng những thứ xa vời
- ‘hồi đó, có dạo em muốn lấy chồng đà lạt,vì em thích ăn nhất là bơ, sau em thích lấy chồng ở biển để ngày nào cũng cùng chồng tắm biển’, em nói mơ mộng lắm
- ‘giờ em muốn lấy chồng thành phố chứ gì?’, mình hỏi, tự ám chỉ mình
- ‘bữa này ăn nói biết gài hàng ha, chém vừa thôi, gió lạnh rồi đó’, em cười giòn tan rồi quàng tay ôm người mình.
Em gia sư nói muốn ăn bún bò quán 2 ông bà già, quán này khá xa gần chỗ cánh đồng, nhưng vì tụi mình đang muốn dạo phố cùng nhau nên không ngại đi xa, nhìn xa vậy mà chạy chút là tới vì mình và em gia sư nói đủ thứ chuyện trên đường đi nên chẳng thấy xa gì. Quán này là 2 ông bà già người gốc Huế bán, quán nằm ngay trên lề đường chỗ ngã tư có công ty làm về bất động sản. Em gia sư nói ở đây bán rất ngon ăn không bị chua nước.
Cả 2 ông bà chủ quán đều biết em gia sư, mình nhìn thấy cách họ cười với nhau, chẳng hiểu em làm gì chạy xa như thế chỉ để ăn tô bún bò. Trừ khi nơi này gắn với 1 kỉ kiệm nào đó, có linh cảm mơ hồ thế.
…
Mình chở em gia sư về nhà mà hơn 6h chiều, em nói em vào nhà nấu cơm nhanh không bị la. Mình cũng chạy về nhà, điện thoại nhỏ H nhắn cả chục tin, dặn mình 8h tối nay nhất định phải tới. Mình nãy giờ để điện thoại chế độ im lặng nên ko biết tin nhắn. Nhỏ H làm mình quá tò mò về việc nhỏ sắp làm, sao nhỏ lại tỏ ra sốt sắng và phấn khích như người chờ đợi màn kịch hay đến như vậy. Tối nay em gia sư không đi dạy, mình và em gia sư cũng không hẹn gặp nhau vì mới gặp buồi chiều, liệu cái gọi là bằng chứng có liên quan gì tới em gia sư của mình.
Mình phải vững tin, đừng vì tò mò mà đi nghe nhỏ H nói nhảm, dặn lòng thế nên mình thôi. Mình lên mạng search tìm mấy lớp học anh văn, ráng tìm mấy lớp học cho phù hợp với trình độ của mình và em gia sư. Mình muốn đi học chung với em gia sư. Từ ngày có người yêu là em gia sư, mối quan tâm của mình ít nhiều thay đổi, nhiều thứ chỉ đơn thuần hướng về em gia sư. Mình làm mọi thứ cũng nghĩ tới em, tình yêu đầu ở lúc đầu, có phải thường ngọt ngào như thế?
…
Khoảng hơn 8h, mình vẫn đang ở nhà, lúc này đang online, mẹ mình với thằng em đi siêu thị. Hình như mẹ mình có nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng xác thực cho việc mình và em gia sư đang yêu nhau, mẹ mình tạm thời bỏ qua cho mình và do mình cũng cẩn thận nên sự việc chưa có gì đáng kể. Còn chuyện thằng em mình, do em gia sư dạy nó tốt nên việc nó học ở trường khá hơn hẳn nên mẹ mình chẳng có lí do gì để cho em gia sư nghỉ dạy mà thằng em mình cũng thích em gia sư lắm. Em gia sư nắm bắt tâm lí thằng em nên có lẽ dạy thằng em mình khá tốt.
Mọi thứ từ bữa giờ vẫn đang ổn. Ít nhất mình nghĩ như thế, cho tới lát nữa
Nhỏ H gọi cho mình, sau nhiều hồi chuông mình quyết định nghe máy, mình đã nhắn tin dứt khoát nói là mình có viêc ko đi, nhỏ H cũng nhắn tin nhiều lần nói mình phải đi không sẽ hối hận. Lại y như cái kiểu hôm ấy, gì gì mà hối với chả hận. Mình đã quyết tâm ko bận tâm nên mình không đi. Thực là mình cũng rất tò mò.
- ‘alo’, mình trả lời, nhưng chẳng nghe tiếng ai, chỉ thấy hơi ồn
- ‘alo, alo’, mình nói thêm vài tiếng, thì bắt đầu nghe tiếng nói chuyện rôm rả bên đầu dây bên kia, mình chẳng hiểu gì, có cả tiếng nhạc nho nhỏ đủ nghe, nói chung là thứ âm thanh khá tạp nham lộn lộn. Mình đang định cúp máy thì mình nghe tiếng nhỏ H nói chuyện
- ‘mày với thằng T quen àh’, nhỏ nói với ai đó trong điện thoại mà nói tên mình, kiểu này là cố ý để mình nghe. Mình ko tắt điện thoại vội
- ‘ừa’, tiếng đứa con gái khác, mình nghe không rõ lắm. Hình như là em gia sư. Nếu thế thì sao em ở đó, lúc nãy em nói em đi uống trà sữa với mấy đứa bạn, chẳng lẽ ở đây là quán trà sữa, nghe không giống thế. Mình bắt đầu thấy lo lắng, cảm giác bồn chồn.
- ‘sắp 49 ngày chưa?’ tiếng nhỏ H nói to, cố ý để mình nghe thấy. Sao nhỏ toan tính đến thế
- ‘mày nhiều chuyện zậy’, tiếng em gia sư nghe hơi lạnh. Em chẳng xác thực cũng chẳng phủ nhận cái 49 ngày, mình tự dưng thấy cổ họng khô đắng, đành rằng biết trước rồi nhưng sao vẫn thấy buốt buốt.
- ‘em chơi hết 49 này nữa thôi nha, anh thấy đi xa rồi đó’ tiếng đứa trai nói, mình biết là giọng thằng HA
- ‘thằng mới nữa hả Linh, thằng hôm sinh nhật hả?’, tiếng đứa con gái khác nói, chẳng biết ai. Tiếp sau đó là nhiều tiếng hỏi và cười đùa, như mọi thứ là trò chơi quen thuộc. Sao em vẫn còn dao du với đám người đó? Mình nghe mọi thứ ồn ồn nhưng cũng đủ để hiểu nội dung. Vậy là trò chơi đó có thực, mình nhiều lần biết thế nhưng trong mình vẫn chút hi vọng là mình tin sai, rằng tụi kia chỉ nói bừa, hôm nay nghe thế mình thấy tim mình nhói, có cảm giác như con gì đang bò trong người, thấy khắc khoải.
- ‘đi xa hay gần kệ tui, liên quan gì tới anh, coi lại coi mình là ai’, em bỏ qua câu hỏi của mấy đứa kia. Câu nói này có lẽ em gia sư dành riêng cho thằng HA, nói chua chát và rất phũ.
- ‘mày nói gì kì vậy, dù gì HA cũng là người giúp mày nhiều, yêu mày nữa’, nhỏ H nói, giọng nhỏ nghe xảo quyệt và tinh vi lắm, như cố tình xoáy vào để câu chuyện lộ ra nhiều thứ. Nhỏ biết mình vẫn đang giữ máy
- ‘mày yêu thì cứ nói yêu, cần gì phải tỏ ra vậy, 2 người hợp đó’, em gia sư nói nghe cũng đanh đá không kém. Chưa hiểu rõ câu chuyện, nhưng mình thấy bần thần cả người.
- ‘anh ko yêu H, em biết mà’, HA nói với giọng nói như van nài.
- ‘kệ anh, liên quan gì tui’,em gia sư nói kiểu chọc tức, em hiểu rõ chỗ mình đang đứng, chắc chắn thế
- ‘em yêu nó àh’, tiếng HA hỏi em gia sư, hn mình có cảm giác HA trở nên bi lụy em gia sư.
- ‘chuyện của tui’, em gia sư trả lời ngắn gọn. Chẳng biết lí do sao em tới đó và tới đó để làm gì.
- ‘mày đừng hãm hại người ta, sống sao tốt đi kiếm tấm chồng, haha’, giọng nhỏ H, hoàn toàn là ý khiêu khích. Nhỏ biết rõ mình đang nghe câu chuyện này
- ‘thế àh,lo thân mày đi rồi nói tao, lo mà yêu HA đó’, em gia sư đáp lại có vẻ bình tĩnh lắm. Câu nói này có vẻ xoáy vào nhỏ H. Theo câu chuyện thì nhỏ H là người thích HA, nhưng HA lại là người thích em gia sư và có thể đã từng làm người yêu của em gia sư.
- ‘thứ mày sao vô ơn vậy, ai trả tiền nợ dùm mày mà mày nói vậy’, nhỏ H nói, câu chuyện sắp trở thành cuộc cãi nhau.
- ‘im đi H’, HA nói, mình nghe âm thanh trong quán trở nên nháo nhào, rất lộn xộn.
- ‘sao vậy? để nó nói, người đưa người đẩy mà, anh nói tui tới đây nghe anh nói mấy thứ nhảm này àh?’, em gia sư nói, chẳng biết sao em gia sư nghe HA nói gì để tới đây. Mình nói với chính mình, chắc chắn em có lí do để đến đây. Mình trở nên có cảm giác bực bội.
- ‘tiền nợ àh, ko phải tui trả hết rồi àh, tui trả hết chưa?’, em gia sư nói với HA, câu nói nghe gắt lắm.
- ‘rồi, nhưng em đừng nghĩ anh yêu em rồi em làm tới’, thằng HA nói. Mình chẳng hiểu họ đang nói về thứ gì, nghe mơ hồ lắm.
- ‘sao ko làm tới, ai biểu anh để tui biết anh yêu tui, tui thích vậy ko đc àh’, em nói bằng giọng điệu đốp chát và bất cần, ở trong mình có cảm giác kì lạ lắm, nghe có cái gì đang vỡ
Im lặng..
- ‘ tui nói trước, lần cuối tui tới đây, vì nghe anh nói tìm được món đồ của tui, lần sau mà dụ tui kiểu này đừng trách, tui với anh chẳng nợ nần gì nhau .Anh cũng thôi ảo tưởng tui sẽ yêu người như anh’, em nói xong, có vẻ đứng lên đi về đầy tức giận. Món đồ mà em gia sư nói là gì? Sao HA biết mà tìm lại được? Sao lằng nhằng thế? Sao em đẩy mình vào tâm trạng này, rối tung.
Mình vẫn chưa buông máy, chẳng biết lí do gì, mình như đứng hình
- ‘nó vậy anh cũng yêu’, tiếng nhỏ H nói với HA
- ‘im, nói nhiều, chuyện của anh, anh biết’, tiếng HA nói, có vẻ tức giận. Thực ra mục đích của nhỏ H là bôi xấu em gia sư với mình để mình biết bộ mặt thật của em gia sư để chấm dứt chăng? Nhưng làm vậy để làm gì trong khi người nhỏ H yêu và có vẻ quan tâm là HA, mình mà tới với em gia sư thì nhò H có khả năng tới với HA mà. Mình không hiểu nổi. Mà chẳng còn sức để hiểu nhỏ H làm chuyện này vì mục đích gì, thứ mình cảm giác đắng trong cổ họng là gì, sao em gia sư nói đi trà sữa nhưng nghe có vẻ không giống lắm. Sao còn giao su với HA và nhỏ H, vì món đồ gì đó, của ai? Sao em nhất định phải tìm kiếm? Chuyện như 1 bộ phim phức tạp và đầu óc của mình thì ko đủ thông minh để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
- ‘anh mù quáng quá đó, nó ko đáng đâu’, tiếng nhỏ H cố nói thêm
- ‘im ngay, kệ tao’, tiếng HA quát. Mình cúp máy, chằng còn gì để nghe, tâm trạng rối bời quá mọi thứ vừa mới được yên ổn chút mà sao trở nên như vậy. Mình cố gắng trấn tĩnh, mình muốn nói thẳng với em gia sư và nghe lời giải thích. Nhưng trước tiên mình phải bình tĩnh để trấn tĩnh mọi thứ, mình phải suy xét để không có bước đi sai lầm
Mình phải vững tin, phải vững tin vì em gia sư muốn như thế mà
…
Mình xuống tủ lạnh lấy nước lạnh uống. Chuyện chưa đi quá xa mà chỉ là 1 buổi gặp mặt nói chuyện bình thường. Vấn đề mình lăn tăn là cuộc gặp mặt đó của em gia sư, mình ko thích vì mình chẳng muốn em dây dưa với đám người đó.
Mình chưa gọi điện hay nhắn tin với em gia sư vội, mình sợ mình sẽ lỡ lời và nông nổi khi mình chưa hiểu rõ sự việc
Nhỏ H gọi lại cho mình, mình bắt máy theo quán tính, để coi nhỏ còn gì để nói nữa, dù mình phát mệt với những trò của nhỏ H
- ‘gì nữa?’, mình hỏi
- ‘anh nghe rõ ko,em dặn người ở quán mở nhỏ nhạc lại đó, chắc cũng hiểu ha’, nhỏ H, giọng nói nghe trở nên ma quái quá hay mình cảm giác thế.
- ‘hiểu gì, chẳng hiểu gì, mục đích của em là gì?’, mình hỏi, mình bực với cái trò này của nhỏ rồi
- ‘em muốn giúp anh thôi, có mục đích gì đâu, hihi’, nhỏ H đổi giọng, giọng trở nên bình thường
- ‘thôi khỏi giả bộ, anh nghe anh hiểu mà, em ko nói anh cũng chẳng cần nghe, tốt nhất khi anh còn nói chuyện đàng hoàng thì đừng làm phiền anh, ok’, mình nói, toan cúp máy, chẳng còn gì nghe nữa, cái kiểu ậm à ậm ừ thế thôi.
- ‘khoan, khuyên anh lần cuối, anh nghe chắc cũng hiểu em ko nói xạo cái vụ yêu 49 ngày, nói cho anh biết là nó chưa từng yêu ai qua 49 ngày . Anh đừng nghĩ anh trở nên đặc biệt đối với nó, trước khi quá muộn thì dừng lại đi’
- ‘em nói xong rồi chưa? Anh cúp máy’, mình thực tình chẳng đủ hơi sức để nghe những thứ đang diễn ra.
- ‘em nhất định ko để yên đâu’, nhỏ H nói kiên quyết, rồi cúp máy. Điều gì dẫn đến những thứ này, như thù hận từ kiếp nào?
...
Mình trở lại với thực tại rối bời. Biết rõ là có cái 49 ngày, nhưng khi nghe vẫn thấy khó chịu, tự mình gạt mình rằng mình cam tâm tình nguyện. Mình chẳng muốn có cái 49 ngày, mình sợ nói thẳng là vậy. Mình muốn, mình hi vọng tình yêu đầu của mình tiến thật xa. Quanh cô gái của mình là mình và cuộc sống đơn giản. Yêu 1 người là việc mình không lường được, người ta chia tay nhau rồi trở nên khổ sở cũng vì những thói quen, vì cái cảm giác thiếu vắng nhau. Mình sẽ trở nên như thế nào sau 49 ngày??? Có đơn giản là chấp nhận.
Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 10/08/2012: thứ 6, ngày thứ 12 yêu nhau
Có mấy thím hỏi mình sao không sống mà có nhiều mối quan tâm lên, ra dáng thằng đàn ông con trai hơn. Mình nói thực, mình vẫn làm mọi việc nhứ trước giờ, vẫn có những khoảng riêng của mình,vẫn học hành và có mục tiêu riêng bằng chứng là mình và em gia sư ít nhắn tin. Nhưng mình chẳng lẽ kể hết từ a tới z những thứ trong đầu mình và những thứ mình làm trong ngày. Vì đây là chuyện với tựa đề liên quan tới tình yêu nên mình chỉ kể những thứ liên quan thế, và 1 vài thứ gián tiếp. Không phải là truyện viết ra nên phải xây dựng nhân vật thế này, thế kia, có mục tiêu rõ ràng và kể rõ mọi thứ. Có thím khuyên mình đừng cứ răm rắp đồng ý đi chơi khi em gia sư rủ, mình thì nghĩ khác, vì mình muốn gặp nên mình đi gặp, vì mình rảnh do nghỉ hè và mới yêu nên vậy. Chẳng lẽ vì cố tỏ ra mình bận việc rồi không đi, vì sợ em gia sư đánh giá con người mình nhàm chán khi em ấy rủ đi đâu cũng đi. Mình chẳng nghĩ nhiều như thế, mình đang rảnh đang vui thì mình đi, mình sống đúng bản chất con người mình. Mình cũng giống em gia sư, chẳng lẽ cũng muốn đi chơi mà sợ mình trở nên nhàm chán mà từ chối. Mình đang sống là chính mình, làm thứ mình thích. Mình chẳng việc gì phải tỏ ra cố gắng lạnh lùng trong khi mình ko thế, yêu thương đúng lúc và làm những thứ mình thích cho là đúng. Chắc có lẽ là đủ, mình cũng từng rất muốn bắt chước người khác trở nên ăn nói giỏi giang, hoạt bát nhưng có làm được đâu. Đơn giản là đầu óc mình ko nghĩ ra những lời hoa mĩ nổi.
Mình đang ở lần đầu yêu, cảm giác cũng là của lần đầu, có thể hơi nông nổi nhưng chắc chắn ko chút giả tạo. Mình nghĩ đơn thuần là vì lâu dài nên nếu đó là yêu thì mình sẽ là chính mình, với những thứ thuộc về mình, cứ cố gắng trở nên hoàn hảo hay tuyệt vời theo 1 ai đó, thì dù em gia sư có yêu thì đó cũng là cái hình ảnh mình bắt chước không phải mình, mình hơi cứng đầu nhưng mình nghĩ, nếu yêu mình, thì sẽ yêu chính mình.
…
Tối hôm qua em gia sư có nhắn tin cho mình ngay sau đó, chắc khi em về tới nhà. Mình chẳng hề đá động tới những thứ mình vừa nghe và biết được, mình cũng chẳng hỏi em đi đâu vì em gia sư nói đi trà sữa rồi, mình và em chỉ nhắn tin qua lại vài tin rồi đi ngủ. Lúc ấy mình chẳng bận tâm nhỏ H hay HA làm thứ gì, và vì mục đích gì nữa. Thứ mình muốn là đi tiếp bằng mọi giá.
Đến tận hôm nay, mình cũng chưa hiểu em gia sư là người như thế nào ngoài việc em có trái tim đầy tổn thương, những nỗi đau chất đầy và sự lạnh lùng đến phũ phàng hay yêu thương ngọt ngào hơn kẹo. Đích xác em như thế nào thì mình không rõ, nhưng mình biết chắc em sợ sự cô đơn và lạc lõng trong tâm hồn.
…
Xác định: + Đối với mình, yêu vẫn là yêu thậm chí nhiều hơn cả chữ yêu. Đi rồi cũng sẽ tới, có thể là tốt có thể là xấu. Cuộc đời dù gì thì vẫn cần thực tế, nhưng tính quá xa cũng đâu được gì, hôm nay thế này mai lại thế khác. Không phải đơn thuần chỉ vì sự thay đổi của người khác mà còn là sự thay đổi của chính bản thân mình.
…
Sáng này mình thức dậy thật sớm, do hôm qua ngủ sớm nên tự dưng thức dậy, chẳng ngủ nữa, với lại tâm trạng mình có nhiều thứ không vui, mình tự dưng thấy có gì đó bất ổn,mình nhận được tin nhắn cùa em gia sư đúng 4h30, hôm nay tin nhắn có thay đổi chút ít : ‘dậy đi, ngủ như heo, hôm nay nắng sẽ lên đó’. Cả tuần này trời không mưa, nắng cứ rực và tươi dù giờ là tháng của mưa, mọi năm mưa nhiều lắm năm nay trời lại nắng nhiều.
Mình mở cửa nhìn xuống hồ bơi, cảm giác thấy mát, lúc này là 6h. Mình nhắn tin lại cho em gia sư rồi tính đi ăn sáng và xuống bơi, khi nào mình mệt thì mình lại xuống bơi. Mình muốn nghe giọng em gia sư , mình biết có thể giờ này em tập thể dục xong và đang ngủ, nhưng mình vẫn muốn nghe. Tự dưng thế, mình gọi. Sau nhiều hồi chuông mình nghe tiếng em gia sư
- ‘ vợ nghe nè’, mình nghe tiếng em tỉnh queo trong điện thoại, chắc chưa ngủ
- ‘ hn ko ngủ nướng àh?’, mình hỏi em
- ‘chưa ngủ, hn chồng dậy sớm thế?’, thình thoảng em hay xưng hô với mình là chồng vợ, mình thì không quen với cách xưng hô đó nên chả bao giờ xưng thế. Toàn xưng là anh em, nhiều lắm là em yêu thôi.
- ‘tự dưng không ngủ được, đang tính đi bơi nè’, mình nói
- ‘cho em bơi với’, em gia sư nói thế, chắc muốn gặp mình.
- ‘uhm, đợi anh anh qua chở hen’, mình nói thế, gặp người yêu vào buổi sáng là thứ mình thích nhất.
- ‘ohm, nhanh nha’, em nói. Rồi mình cúp máy, thay đồ chạy qua nhà em thì em gia sư đã đứng sẵn đầu hẻm, mình toan chở em đi bơi như dự tính thì em gia sư nói
- ‘mình bơi ở đó mẹ anh phát hiện đó’, em nói khi vừa lên xe mình. Sao em gia sư biết mình cũng muốn giấu mẹ, em đúng là tinh thông quá.
- ‘sao em nói thế?’, mình hỏi em gia sư, mình thấy thương em vì em thiệt thòi quá. Cảm giác lén lút yêu đương làm người ta mệt mỏi, mình chắc thế
- ‘em biết mà, haha’, em nói rồi cười tươi trong nắng, em luôn lạc quan thế, vui vẻ thế vì sợ làm người khác lo
Mình và em mua bánh hamburger và cà phê rồi tìm chỗ ăn, chạy hoài tới 1 công viên gần đó,mình và em gia sư gửi xe rồi vào công viên BC ăn, công viên này cũ và nhỏ, nhưng khung cảnh cũng mát mẻ với nhiều cây xanh. Nhiều người đang còn tập thể dục, mình và em gia sư đi lại phía sân bóng chuyền rồi leo lên cái cầu tuột làm bằng đá ngồi ăn sáng, sáng nay em gia sư mặc quần bó màu xanh lá, ôm sát chân và áo trắng rồi mang giày thể thao, tóc em làm kiểu gì mà rối rối. Nói chung là khác phong cách thường ngày trừ cái kiểu ăn ngon lành không hề khách khí, lúc nãy mua hamburger mình ăn bò trứng còn em gia sư ăn xúc xích nên khi ăn chung, em gia sư đòi cắn miếng, cái kiểu tinh nghịch như mọi lần.
- ‘cho em căn miếng’, em nói , mình lưỡng lự khi đưa cái bánh cho em cắn vì mình thấy em cười cười, chắc sắp làm trò gì nữa
- ‘nguy hiểm qua’, mình nói nhưng nhìn ánh mắt nài nỉ của em gia sư, mình đưa cái bánh về phía em, em há miệng cắn miếng to tướng rồi cười. Mình giả bộ tiếc thương miếng bánh lớn. Mình đòi cắn lại 1 miếng em nhất định ko cho, sau cũng đưa mình cắn, mình dùng hết sức mà cắn miếng to thật to .
- ‘đồ heo’, em tức tối rồi ăn nốt cái bánh, gió ở công viên mát mẻ. Sáng nào mình được ăn sáng cùng em mình cũng có cảm giác vui vẻ thanh thản. Em luôn biết cách làm mình thấy thoải mái và vui vẻ. Mình hoàn toàn chẳng còn chút tức tối để đá động tới chuyện tối hôm qua, khi em nói dối mình là đi trà sữa. Mình biện minh rằng em có lí do để làm như thế. Cứ vui vẻ thôi
- ‘ nếu mẹ anh cấm thì sao?’, mình hỏi em khi cả hai đều ăn xong , đang ngồi cạnh nhau ngắm cảnh xung quanh, thấy bình yên. Mình hỏi câu đó sau khi lưỡng lự, mình biết trước sau gì em gia sư cũng biết việc mẹ mình sẽ phản đối, nên chuẩn bị tâm lí thì tốt hơn.
- ‘thì chịu chứ sao’, em trả lời đơn giản. Vẫn đang nhìn bâng quơ, có mấy đứa trẻ con chạy lung tung gần đó.
- ‘chịu là sao?’, mình hỏi em gia sư. Mình hơi lo lắng, sợ em không vui quá vì cũng đủ rắc rối để mệt nhoài rồi thêm vụ cấm cản của người lớn nữa.
- ‘thì có ai mà hài lòng người khác đâu, hầu hết là cấm cản mà anh’, em gia sư nói, quay mặt sang mình nhìn âu yếm, ánh mắt em hiền lắm.
- ‘em sẽ mệt với thiệt thòi đó’, mình nói, câu nói thừa thải thật.
- ‘có gì đâu anh, không cấm vì lí do này thì cũng cấm vì lí do khác, hầu hết người ta đâu hài lòng vì người khác’, em nói nghe đơn giản nhưng mình tin không phải thế
- ‘em cố gắng đừng vì bất cứ lí do gì mà bỏ anh nha’, mình nói
- ‘uhm, anh thương em nhiều nha’, em gia sư nói thế, hôm nay em tỏ ra yếu đuối lúc bên mình.
Nghe em gia sư nói thế mình thấy ấm lòng hơn hẳn, mình và em gia sư giống như những đôi yêu nhau lo sợ sự ngăn cách, cảm giác này khiến mình và em trở nên gần gũi. Hai đứa dựa vào nhau nhìn cảnh vật xung quanh
- ‘anh sẽ thiệt thòi hơn cả em’, em gia sư nói thế, mình nghĩ ý câu nói là chuyện của em, những rắc rối của em
- ‘anh ko quan tâm đâu,anh cũng chỉ cần em yêu anh’, mình nói dứt khoát, như thế nào cũng được. Chỉ cần có tình yêu đó là mình có đủ dũng cảm chấp nhận mọi thứ.
- ‘ohm, đi quá xa rồi, mình mới quen mà đúng giống 2 đứa điên, làm như ngày mai đám cưới’ em gia sư nói rồi cười haha. Nụ cười thoáng chút đắng cay, cuộc đời em vốn dĩ chẳng chút suôn sẻ.
- ‘ohm, yêu nhau thôi’, mình nói. Trò chơi định mệnh ơi, có kết cục tốt dùm nhá.
Mình thấy em im lặng nhìn đứa nhóc mặc quần đỏ chơi gần đó với đống cát, em mở cặp lấy kẹo ăn, viên kẹo ăn hết buồn. Lâu lắm rồi mình mới thấy lại, có chuyện gì khiến em buồn chăng và sao em lại nói
- ‘ước gì trời mưa’, cách nói như nuối tiếc gì đó
- ‘em buồn à?’, mình hỏi. Cũng thấy buồn theo
- ‘em là đứa mất dạy đó anh’, em nói , mình quá đỗi ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy. Em sao lại nói thế, tại em nhìn cậu nhóc mặc quần đỏ hay tại thứ gì làm em nhớ gì đó về cái quá khứ, nghe có vẻ chua chát quá.
- ‘qua rồi em, em quên đi’, mình nói vì chẳng muốn xoáy sâu vào trong
- ‘ngạc nhiên quá hả?’, em hỏi mình. Có vẻ gì đó em chán đời
- ‘không, có gì đâu mà ngạc nhiên’, mình trả lời
- ‘em tưởng anh đọc nhật kí của em xong thì biết ít nhiều chứ’, em cười nói. Không thể diễn tả cái cảm giác trong mình khi bị người khác đọc thấu tâm can, sao em biết thế? Hay em cố tình để quên. Giả thiết đó ngày đầu mình có đặt ra, nhưng rồi bác bỏ, em chẳng có lí do gì cố tình thế. Vì muốn làm quen mình àh? Không hợp lí chút nào, vì mình có gì đáng để em làm thế cơ chứ?
- ‘ hả?’, mình nói như không tin nổi thứ em vừa nói,đúng là nằm mơ cụng ko tưởng câu chuyện lại lái sang cái hướng này. Liệu còn đường quay về???
- ‘khi em vô tình quên, dù em chạy nhanh tới để lấy lại, nhưng em biết chắc anh cũng coi được 1 ít, vì lúc đó anh đang quan tâm em’, em nói như rõ ràng từng chi tiết, mình có cảm tưởng như nhà mình có đặt camera quay trộm, không sao em tường tận thế được. Mình cứng họng, chối là không có thì cũng chẳng qua mắt được em, mà nhận, chẳng lẽ thế. Mình im lặng, thấy xấu hổ quá.
- ‘ em biết mà ko phản ứng gì àh?’, mình hỏi sau khi bình tĩnh hơn, cũng muốn lật bài ngửa.
- ‘ nói thật, đó là do em quên nên em chịu, anh đọc thì đã sao, em ko nói thì anh cũng chẳng giờ nói, lúc đó anh thích em mà, đúng ko?’, em nói, quá ranh mãnh rồi.
- ‘uhm, rồi sao? Em nghĩ em nắm thóp được anh àh?’, mình hỏi. Mình chẳng có ý đó nhưng không biết sao miệng tự nói thế.
- ‘thì đúng mà, anh thấy rõ ràng em ko hiền , ko ngoan, ko tốt , nhưng em lại thích đùa với anh’, em nói đơn giản, lòng tự trọng bị xúc phạm,mình có cảm tưởng em đang khiêu khích mình bằng cách nói chuyện đó. Vài giây trước còn nhẹ nhàng lắm mà, sao phải thế???
- ‘thì ra là trò đùa ngay từ đầu àh?’, mình hỏi, thất vọng quá khi những lời em nói không hề nể nang.
- ‘trò đùa thì anh ko chơi tiếp àh?’, em hỏi mình.Sao em như thế, cố gắng tỏ ra bất cần và lạnh lùng, hay tự trong em căm ghét đàn ông con trai? Mình những tưởng mình trở thành ngoại lệ nhưng hình như không phải thế. Mình vẫn tin em là thật lòng, mình vẫn còn nhớ rõ những cảm giác ấm áp và hạnh phúc khi bên nhau, tất cả hoàn toàn không phải là diễn kịch, mình chắc chắn như thế. Câu hỏi em hỏi, mình biết trả lời sao, mình đã từng tin đó là trò đùa và vẫn muốn đi tới cuối cùng, giờ em nói rõ ràng là trò đùa, chẳng lẽ mình lại nói, không chơi tiếp. Mà chơi tiếp, còn lại gì sau những thứ này,sẽ gặp nhau và nói gì, làm gì khi bài đã lật. Mình không biết, quá khó xử. Mình có cảm giác em đang cố gắng cảnh báo mình điều gì,chứ không phải ác ý và em cũng đang buồn. Trò chơi cũng được, nhất thiết phải nói toẹt ra thế àh?
- ‘chơi tiếp chứ, thì anh cũng đùa với em mà, công bằng’, mình nói. Em nhìn mình ngạc nhiên lắm, mình nói rồi mới thấy hối hận. Mình sau 1 thời gian tiếp xúc, với người như em mình không thể tỏ ra quá ranh mãnh vì em ranh mãnh hơn bất kì ai, em ko dễ bị ức hiếp. Mình , nếu muốn đi tiếp thì phải cho em cảm giác mình hiểu em và yêu em. Thứ mình dù chết cũng muốn cố gắng. Mình nói và sợ em tổn thương dù mình chưa từng có ý nghĩ đó dù mảy may trong đầu.
- ‘haha, đóng kịch dở tệ, vậy anh nói coi, anh đùa với em để làm gì?’, em nói, hiểu rõ mình ko có ý đó.
- ‘để làm gì thì từ từ rõ, em coi đó là trò đùa để thấy dễ chịu thì coi là trò đùa, chơi tới chán thì bỏ. Em nói mà, tính xa làm gì’, mình nói. Sao mình nói những lời đó , mình bấn loạn và cũng ko rõ, chỉ muốn mình và em công bằng, em chẳng dằn vặt hay khó chịu vì thấy bản thân đang đem mình ra làm trò đùa. Mình làm mọi thứ vì mình muốn yêu em, đến lúc mình không thể nữa.
- ‘anh cần tình dục àh?’, em cười hỏi mình, cái kiểu nói chuyện như tỏ ra mình hiểu người khác thực chất bản thân đang tổn thương và đau đớn ghê gớm vì những vết thương lòng chẳng có cơ hội để lành
- ‘có thể, anh cần mọi thứ ở em, nên em coi là đùa cũng được, thật cũng được chỉ là dù là gì thì em cũng phải ở bên anh, vậy thôi’, mình nói chắc nịch. Mình công nhận mình không hiểu em, nhưng mình tin cảm nhận của mình về em không sai, em đang đau và nói thế. Em tin rồi dặn bản thân ko được tin, em yêu và dặn bản thân ko được yêu. Cố tỏ ra mạnh mẽ, xấc xược nhưng đầy tổn thương và yếu đuối. Vì con người thật của em, chính em cũng không biết nên làm gì và phải làm gì
- ‘ôm,..’,em nói nho nhỏ. Mình nghe không rõ, thấy mắt em buồn hẳn. Mình hỏi lại
- ‘gì?’, mình nói xong em nhìn mình.
- ‘ôm em mau, điếc àh’, em nói to. Mình cũng không hiểu nổi em, thấy em đáng thương quá.
- ‘em muốn thì ôm anh, cho phép đó’, mình nói, mình muốn làm mọi thứ trở nên đơn giản thôi, trở lại tự nhiên như lúc đầu. Ừ thì em cần ôm, chắc thế. Mình chỉ muốn em hiểu, khi em cần mình ôm, mình chưa chắc biết. Em chỉ cần ôm mình , mình luôn sẵn sàng. Mình không có gì nhiều, cũng chẳng phải tài giỏi hay thông minh. Mình chỉ có thể yêu em chân thành.
Em gia sư cười rồi quàng tay lên cổ, ôm mình. Muốn mưa rơi vì lòng bất ổn và muốn khóc, mình nghĩ thế. Hôm nay em cho mình cơ hội được bóc thêm 1 lớp vỏ bọc ở em. Trò đùa là có thật, chỉ là em thấy mình tự dưng không muốn thế và buồn. Mình đoán thế. Đó là theo chiều hướng lạc quan là em có tình cảm nhiều với mình. Thôi thì, cứ hi vọng vậy để thấy yêu đời, cũng chẳng chết ai.
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai - Chương 14
Nhiều người sẽ hỏi, yêu thương mà tính toán rồi rắc rối vì nhiều thứ vậy có mệt lắm không? Mình thật là mình có mệt, mình cũng muốn yêu 1 người bình thường như mình, chẳng có quá khứ gì và đơn thuần là yêu, cùng nhau học, cãi cọ như những đôi bình thường khác. Chỉ là, cô gái mình yêu, có vài thứ rắc rối trong quá khứ có thể do lỗi của cô ấy hay của người khác, lần đầu tiên mình gặp cô ấy và mình thấy yêu thương. Dần dà trong mình là mình chẳng biết làm như thế nào để ngừng yêu thương nên mình ngoài việc yêu hết mình và cố gắng thì chẳng làm được nhiều hơn. Mệt mỏi, khó khăn mình cũng chịu, chỉ cần còn có thể yêu và ở bên cạnh nhau. Mình yêu lần đầu, đầy nông nổi và có nhiều thứ suy nghĩ không được thông thoáng, mình cũng còn quá trẻ , chưa hề có kinh nghiệm và chưa biết cách yêu thương và làm những điều tốt đẹp nhất. Mình lăn tăn có, hoài nghi có, mệt mỏi có, vì mình chưa quen và cũng chỉ là 1 người bình thường có những ích kỉ, dù mình biết, để yêu 1 cô gái có những tổn thương mình phải thận trọng và yêu thương không chút giả dối.
Tất cả mọi thứ mình làm cho tới bây giờ suy cho cùng là vì bản thân mình, vì khao khát yêu thương và giữ lấy người mình yêu và cũng vì cái khí thế chiến đấu của thằng trai mới lớn muốn che chở cho 1 ai đó. Chuyện xa quá mình không dám tính vì mình biết có rất nhiều khó khăn đợi mình, nhưng phải làm gì, từ bỏ tình yêu ngay từ đầu vì sợ cái thực tế khác nghiệt? Mình sợ hối hận hơn sợ khổ và khó khăn, nên mình muốn làm mọi thứ, 1 lần để chẳng bao giờ phải thấy hối hận.
…
Ừ, cứ cho là yêu đơn thuần và nông nổi, tới đâu thì tới…
…
Nói lảm nhảm và quá nhiều rồi. Em gia sư hay chê mình nói lảm nhảm
…
Mình chở em gia sư về nhà sau khi em ôm mình và chơi cát với lũ trẻ con, có cả thằng nhóc mặc quần đỏ. Em mang kẹo phát cho bọn nhỏ rồi về. Em trở lại vui vẻ, mình và em như chưa có gì xảy ra, cái trỏ đùa được gợi mở ra và đóng lại nhưng chưa có gì. Mọi thứ vẫn ổn. Em leo lên xe mình chạy thật chậm, em ôm mình . Suốt quãng đường về mình và em đều im lặng chẳng nói gì. Sự im lặng mang ý nghĩa lắng nghe vụng về.
- ‘em vào đi’, mình nói, cười với em, nhìn em nũng nịu rất dễ thương. Thỉnh thoảng mình vẫn không tin nổi là mình đã có người yêu.
- ‘uhm, về thẳng nhà nha, đi chơi em đánh giờ’, em trở lại giọng điệu giả vờ hung hăng.
- ‘uhm, anh sợ em mà, chẳng dám đi đâu’, mình nói.
Em có vẻ ngập ngừng, rồi em ghé vào tai mình nói nhỏ : ‘ anh dễ thương quá’, mình tưởng em sẽ nói yêu mình hay nhớ mình hay thứ gì đại loại thế, nhưng lại là khen mình, mình thấy ngại ngại lần đầu được em khen dễ thương. Chẳng biết sao em khen mình câu đó có gì lạ mà em cũng phải khó khăn khi nói, phải ngập ngừng mãi mới nói. Mình vừa ngạc nhiên vừa thấy ngại.
- ‘anh mà, vừa đẹp vừa dễ thương’, mình nói tự tin, muốn tránh cái cảm giác ngại ngùng. Hành động của em nhiều lúc khiến mình không hiểu nổi.
- ‘hớ hớ biến gấp, chém kinh thật’, em nói, rồi cười tươi lắm. Mình cũng cười
- ‘về cẩn thận nha anh’, em nói. Mình gật đầu rồi nhìn em quay vào nhà. Mình đợi cho đến lúc em gia sư vào trong nhà mình mới về. Bà bán cà phê đầu hẻm từ lâu đã không nhìn mình bằng ánh mắt như canh me thằng tội phạm sơ hở là bắt liền.
Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 10/08/2012: thứ sáu, tiếp, buối tối
Tối hôm nay, mình ra ngoài trước khi em gia sư tới dạy, mình đang đi kiếm lớp học anh văn nào để 2 đứa học chung. Mình cũng tránh ở nhà cùng lúc với em gia sư khi mẹ mình ở nhà. Càng ổn thì càng khỏe, sáng tới giờ mọi thứ cũng rất tốt. Nhiều thứ được mở ra, mình cũng vững tin hơn phần nào
Mình cũng tìm được 1 lớp bên Dương Minh nhưng mình đợi xem ý kiến em gia sư đã. Có nhiều thứ mình thắc mắc lắm như việc em gia sư bị đối xử ở nhà không tốt lắm nhưng sao em luôn đi chơi thoải mái, cả lần đi quán bar, rồi tiền học tiền tiêu vặt. Chắc chắn tiền dạy kèm không đủ, em sẽ kiếm ở đâu ra những khoản tiền đó nếu ở nhà không cho. Có thể chửi, có thể đánh, có thể mắng nhưng chưa tới mức bỏ mặc em, mình nghĩ vậy.
Nhớ tới món bơ mà em gia sư nói, mình chạy ghé vào tiệm sinh tố mua một li cho em rồi chạy về nhà, ý định là đưa cho em khi mình đợi em ở cầu thang. Mình làm với 1 tâm trạng vui vẻ lắm, mình đâu ngờ lát nữa là bão tố…
Mình về tới chung cư, gửi xe rồi lên cầu thang, mình đi với tâm trạng vui vẻ, không biết sao hôm nay lại phấn chấn đến thế, như kiểu thằng nghiện vừa được phát thuốc và sảng khoái lắm. Mình canh giờ rất khít vì mình mua bơ, sợ để lâu hết lạnh trở nhat uống dở òm. Mình vào cầu thang ngồi thì khoảng 9h kém 5 phút, mình đợi với tay cầm li bơ và tay chơi game điện thoại. Đôi lúc tưởng tượng em gia sư vui mừng ngạc nhiên khi thấy li bơ, mình thấy thoải mái lắm, yêu đời lắm. Lối đi cầu thang này xuống tầng hầm giữ xe thường cũng ít người đi nhất là tối như vậy rồi nên cũng vắng, có bữa mình ngồi cả nửa tiếng cũng chẳng có ai đi xuống. Mẹ mình thì hầu như chẳng bao giờ đi cái lối này, mẹ mình đi gửi xe phía trong nên đi lối cầu thang bên ngoài.
Thường thì khoảng 9h5p em gia sư xuống tới nơi. Mình, với tâm trang vui vẻ chờ đợi, thì có tiếng nói,nãy giờ mình chơi game nên chẳng để ý ai đang đi xuống. Mình đang chơi tới màn hay mà.
- ‘mày ngồi đây làm gì?’, mình ngớ người khi nghe tiếng nói quen thuộc rồi giật bắn người khi biết đó là mẹ mình. Thôi chết rồi, biết giải thích sao??
Mẹ mình rất ngạc nhiên khi thấy mình ngồi đó, ngạc nhiên và bực tức. Mình tin thế
- ‘tao đi siêu thị mua mấy gói mì, mày ngồi đây chi’, mẹ mình chau mày nói, mình vội đứng lên. Cầu trời cho qua nạn này. Chuyện này mình ko tính tới, mẹ mình hay đi siêu thị có thời gian cụ thể, với những thứ cụ thể mẹ ghi trong tờ giấy. Chẳng bao giờ đi giờ này với cái đường này. Chuyện này là ngoại lệ, cái ngoại lệ khốn kiếp.
- ‘con ngồi chơi thôi’, mình nói. Thấy mẹ đang nhìn li sinh tố cầm trên tay mình, mình nên nói gì giờ, mọi thứ nói gì thì cũng đều gượng gạo ngoài cái lí do chính đáng là chờ người yêu .Mình mà nói cái lí do đó thì có mà điên
- ‘tại đang chơi game dở với uống sinh tố nên chơi xong ván đã’, mình nói rồi cầm li nước uống, cố vẻ tự nhiên nhất. Dù mình biết nhiều phần trăm mẹ mình sẽ biết cái hành động này của mình là vì lí do gì. Mình cầu nguyện cho mẹ vội mua mì mà bỏ qua chuyện của mình, nhưng chắc chắn chuyện này có thể là ngòi nổ cho cái tính nghi ngờ của mẹ mình. Rồi mẹ mình sẽ làm mọi cách ngăn chặn. Mình lo sợ viễn cảnh ấy. Đành rằng phải đối mặt, nhưng giờ chưa phải lúc cho những khó khăn chất chồng thêm nữa
Mẹ mình đang toan bước đi xuống thì cửa mở, lạy trời cho đó đừng là em gia sư, mắc công rối thêm nữa. Mình nhìn cánh cửa đầy hồi hộp…
Là em gia sư, trong quần jean áo sơ mi đen và tóc cột. Nếu ko gặp mẹ thì mình sẽ mừng phải biết khi thấy em gia sư, em sẽ quàng tay mình và mình đưa em li bơ rồi cùng nhau đi dạo 1 lát. Sao trời không thương mình. Em nhìn thấy mình, em cười, có lẽ chưa kịp thấy mẹ mình, mình đơ người nhìn em, cười lại
- ‘anh’, em gia sư nói. Mẹ mình lúc này đã đi gần tới cửa, trời ạ, tai họa rồi. Mình chỉ chờ đợi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mẹ mình theo quán tính quay lên nhìn, tất nhiên mẹ thấy em gia sư và em gia sư cũng ngỡ ngàng không kém khi thấy mẹ. Em hơi ngại nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh
- ‘ủa, em chào chị’, em cười tươi lắm nhưng hơi gượng. Mẹ mình cũng cười nhưng mình biết chắc mẹ mình không hề thích, mẹ chỉ tỏ ra lịch sự. Mẹ mình chắc chắn đoán được rồi. Mình vẫn chẳng thích cái cách em gia sư gọi mẹ mình là chị nhưng mẹ mình luôn thích thế, phụ nữ thường ghét bị chê già, ghét nghe chữ cô.
- ‘về hả em?’, mẹ mình đáp, riêng mình thì đứng như trời trồng. Cảm giác chật hẹp của không khí.
- ‘dạ’, em nói rồi bước xuống chỗ mình rồi đi ngang mình ra vẻ rất tự nhiên, mình cũng thế đi thẳng lên,coi như không có gì. Mình thấy em gia sư với mẹ mình cùng đi xuống tầng hầm. Mình đi lên nhà luôn, tâm trạng tồi tệ hẳn. Mẹ mình rất tính ý, chắc chắn là đoán biết rồi, giờ phải nghĩ cách đối phó thôi. Phải làm như thế nào để em gia sư khỏi phải bị nghỉ việc. Trời xui đất khiến thế nào mà tình hỉnh trở nên như vậy. Mình ngồi trong phòng chờ đợi mẹ mình về rồi kêu mình ra hỏi chuyện, chuyện mẹ mình đi mua mì là do thằng em bỗng dưng năn nỉ nói muốn ăn mì gấu yêu gì đó, cái mì mới quảng cáo trên tivi .
Mình đóng cửa phòng, kêu thằng em mình qua phòng mẹ ngủ,mình chẳng còn muốn nghe nó hỏi lung tung nữa. Mình cũng đang đợi tin nhắn của em gia sư.
…
Mình nghe tiếng mẹ về rồi lục đục nấu mì, mình cố tỏ ra bình thường vì mình biết càng lo lắng thì càng mệt. Mình cũng ra nhà bếp định ăn mì, ăn càng no thì càng bĩnh tĩnh. Chuyện rồi cũng tới cũng phải giải quyết, cần cái thấu đáo hơn thôi để ổn thỏa mọi thứ.
Mẹ mình chẳng nói gì tới chuyện hồi nãy, chắc có thằng em với mẹ mình không nói thì chắc còn đang suy nghĩ, tính toán cho chắc chắn. Tính mẹ vậy mà, càng im càng nguy hiểm. Mình cũng mặc kệ, tới đâu hay tới đó, cứ bình thường dù chẳng muốn chuyện ra như thế nhưng lỡ rồi thì phải đối mặt thôi. Mình ăn ở hiền lành, chắc mọi thứ sẽ ổn, không đến nỗi tồi tệ.
- ‘cô giáo dạy gì Tuấn?’, mẹ hỏi thằng em, nó đang ăn mì gấu yêu, tại cái mì của nó mà mình ra như vậy.
- ‘hn cô dạy toán, với văn’, nó trả lời nhanh lắm. Mình nghe mẹ nói tới cô giáo thì thoáng giật mình. Mình cũng đang ăn mì của mình.
- ‘ăn nhanh đánh răng rồi ngủ’, mẹ mình nói nó, chẳng nói gì với mình. Giữ nét mặt bình thản như chưa có gì. Mình nhớ tới li bơ trong phòng mình chưa uống hết.
Ăn xong thì mẹ cũng chẳng nói gì với mình như bình thường, nhưng mình lại chờ đợi mẹ nói gì đó. Mẹ mình kêu thằng em mình đánh răng, kêu mình dọn dẹp rồi mẹ vào phòng mẹ, thằng em vào ngay sau đó. Mình cũng dọn dẹp rồi về phòng. Biết là từ nay mọi thứ sẽ khó khăn thêm nhiều nữa. Mình phải tính thêm nhiều đường khác để đi thôi. Mình lên mạng kiếm thông tin việc làm, mình sẽ kiếm việc dạy kèm cho em gia sư phòng trường hợp mẹ mình cho em gia sư nghỉ , mình cũng kiếm việc làm thêm cho mình dù đó giờ mẹ mình không cho mình đi làm, mẹ mình chỉ mong mình học. Cứ mấy lần nói đi làm là mẹ mình không đồng ý, chẳng biết sao.
Mình để lại thông tin ở 1 số trang gia sư để có lớp thì họ sẽ gọi. Cái này là còn phải chờ sự may mắn nữa vì số lượng sinh viên thì nhiều mà lớp dạy kèm thì ít. Nhưng chỉ có cái việc dạy kèm là phù hợp với thời gian học tập của em gia sư và mình, chứ làm mấy việc khác cũng phải làm 1 ngày 6 tới 8 tiếng là ít, sẽ mất nhiều thời gian lắm. Bây giờ phải có 1 kế hoạch độc lập để khỏi phải phụ thuộc quá nhiều vào mẹ.
…
Đợi hơi lâu mới thấy có tin nhắn em gia sư
- ‘em về rồi, tắm rồi ăn cơm rồi, anh sao rồi?’, em nhắn thế
- ‘đâu có sao, vẫn bình thường mà, lúc nãy anh mua sinh tố cho em mà không đưa được’, mình nhắn
- ‘huhu, khi khác mua lại nha, hic, thèm quá ‘, em lại nhõng nhẽo thèm ăn, chắc cố tỏ ra thế thôi.
- ‘ohm, mai anh mua cho, lúc đó đi xuống mẹ anh có nói gì không?’, mình lo mẹ mình nói gì đó nên em gia sư mới nhắn tin trể, nhưng nghĩ lại chắc không vì mẹ mình về liền mà. Hi vọng mẹ đừng nói gì với em gia sư.
- ‘nói vài câu lặt vặt rồi về mà, có nói gì đâu’, em nói
- ‘uhm, lúc đó ko hiểu sao mẹ có mặt’, mình nói, thấy ngại với em gia sư quá
- ‘có gì đâu, bữa sau anh đợi em chỗ khác, bảo đảm không gặp mẹ’, em gia sư nhắn tin. Mình cũng tính tới chuyện đổi địa điểm rồi
- ‘chỗ bậc đá mình hay ngồi nha, ngày nào đi dạy em cũng phải ra đó nha’, mình nói. Sự ngăn cản của người lớm sẽ chẳng là gì nếu bọn mình quyết tâm
- ‘ohm, em cũng tính nói chỗ đó đó, hihi’,em nói
- ‘mà em gọi mẹ anh là chị, mai mốt gọi mẹ chồng thế ngại lắm, đổi đi’, mình nói
- ‘trời, mẹ chồng nữa mới ghê, vậy anh chồng em àh?’,em hỏi mình
- ‘tất nhiên, mai mốt ra trường anh lấy em, em làm vợ anh chứ gì cũng hỏi’, mình nói tự tin, hi vọng tới ngày đó vẫn còn cơ hội đi cùng nhau.
- ‘ax, ớn quá, nghĩ tới cảnh em với anh lấy nhau, haha’, mỗi lần mình và em gia sư tính xa là em gia sư luôn nói giọng điệu đó. Em luôn sợ 1 lời hứa hẹn để rồi thất hứa, ai bên nhau hôm nay cũng đâu chắc ngày mai họ còn bên nhau.
Nhắn tin qua lại em lại than buồn ngủ, mình chúc em ngủ ngon rồi lại lên mạng kiếm thêm nhiều việc làm…
“ngày anh bình yên là khi có em, em ngủ trong tay anh bên ngoài dù có là bão tố anh cũng cùng em bước tới, em chẳng thể đơn độc nếu còn anh. Vì thế hãy yêu lại anh, vì ngoài anh không ai yêu em nhiều hơn thế”
...
Xác định: +tình cảm của mình và em gia sư vẫn ổn và vui vè. Bây giờ mình biết chính thức có sự can thiệp của mẹ, nhưng mẹ không ủng hộ mình. Việc của mình là cố gắng vững tin và yêu thương thật nhiều. Rồi mẹ mình sẽ thay đổi quyết định ở 1 ngày nào đó hi vọng thế. Chỉ có điều là ngày xưa mẹ lấy ba , bỏ qua sự cấm đoán của ông bà ngoại. Sau ba mẹ chia tay mẹ coi đó là sai lầm đời mình, vì ba có người khác và mọi người đổ là tại mẹ tài giỏi hơn ba nên ba ngoại tình. Nên chắc chắn sự cấm đoán của mẹ sẽ hoàn toàn ko dễ dàng.
Say nắng gia sư của em trai
Update ngày 11/08/2012: thứ bảy: ngày thứ 13 yêu nhau
Hôm nay là ngày mình đi ăn đám cưới chị họ con Bác hai, bác là anh ruột của ba mình. Cả nhà mình đi ăn đám, kể cả mẹ mình. Thằng em mình thì nôn nao từ trước mấy bữa, mình thì bình thường thôi cũng chẳng muốn đi nhưng chẳng có lí do để từ chối nên phải đi. Tối thứ bảy không gặp em gia sư
…
Sáng hôm nay mình thức dậy. Mình nhận được hơn 30 tin nhắn của em gia sư. Mình hoảng hồn, những tin nhắn được nhắn trong khoảng thời gian từ 3h đến 4h, điện thoại mình không bao giờ để chuông tin nhắn, chỉ để chế độ rung. Nên tất nhiên mình ngủ và không biết có tin nhắn, mình nghĩ có chuyện gì không ổn nhưng mình biết nếu chuyện không hay thì em gia sư đã gọi, không biết sao em làm gì mà dậy sớm thế. Mình biết từ lâu ở trong em là những khoảng bất ổn, em bày tỏ với mình vào 1 buổi sáng bằng 30 tin nhắn. Chắc tâm trạng chất chứa nhiều lắm
1. “Anh giờ đang ngủ, như heo nọc. Em nhắn tin anh ko biết, sáng anh ngủ dậy mở ra sẽ rất ngạc nhiên, đọc mỏi mắt lun. Kaka. (cấm ko đc bỏ)”, mình cười vì tin nhắn này, đúng kiểu của em. Một món quà vào buổi sáng dành cho mình, mình thấy vui lắm khi đọc tin nhắn.
2. “Em mới ngủ dậy, em ngoan ghê thức dậy sớm. Hôm nay em dậy sớm hơn hôm qua, em chẳng bao giờ phải hẹn giờ để thức vì em luôn dậy sớm hơn giờ đi học. Em giỏi lắm nên hồi đi học tới giờ em luôn là bé ngoan( tự hào quá). Anh có phước lắm nha. Haha”, mình lại cười, tự tin quá mà. Em gia sư dễ thương quá. Nhưng sao em dậy sớm thế làm gì, không ngủ thêm . Mình mơ hồ nghĩ về giả thiết em bị gì đó ám ảnh nhưng mình thôi ngay vì hi vọng ko phải thế, hôm ở Vũng Tàu, em ngủ ngon lành mà.
3. “ Buổi sáng này, tâm trạng em tệ quá. Chẳng biết sao, muốn nói gì với anh nhiều thật nhiều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, nói sao nhỉ? Anh thông cảm, thỉnh thoảng em bị điên, anh ráng nghe nha. Không hiểu thì cũng cứ nghe nha anh?”. Mình thấy vừa vui vừa lo, em mở lòng với mình nhưng em lại buồn.
4. “ Em lại nằm mơ thấy ba, hồi đó em luôn oán hận ba khi ba chết rồi lại thấy hụt hẫng, em lại càng oán hận. Con người ích kỉ luôn tìm cách chối bỏ em. Em đổ lỗi hết cho ba để thấy dễ chịu nhưng em lại mơ thấy ba, thấy gần lại thấy xa. Lại thấy muốn khóc’. Mình thấy thương em quá
5. “Khi ba em chết, em nghe ba nói 1 câu: Xin lỗi. haha, xin lỗi làm gì hả anh? Cứ ném đá vào người khác rồi xin lỗi là xong à? Phải sống để bù đắp chứ? Nhưng dù gì cũng phải cám ơn ba mà em sinh ra. Vì em ham sống nên dù như thế nào, em cũng ko tự hủy hoại bản thân để chết”. Mình nín lặng,thấy chua xót.
6. “Em muốn gặp mẹ nhưng toàn mơ thấy ba. Kì lạ thật. Mọi lần vẫn thế nhưng hn lại có thêm cảm giác vụn vỡ, tiếc lắm thứ em ko rõ. Đi xa lắm thì phải”
7. “ Em lại nhớ tới lần đầu tiên em và anh gặp nhau, anh lóng ngóng như gà. Lúc đó em nghĩ, chỉ cần 1 bước là em cua đổ anh. Haha, em nghĩ mình cầm cưa nhưng cuối cùng lại bị anh cưa. Anh cũng có bản lĩnh, hay anh giả bộ khờ đó hả? Nhiều thứ muốn anh hiểu mà anh ko chịu hiểu. Ức chế lắm đó. Đồ ngok.”, mình đọc xong tin nhắn, có thứ gì em muốn mình hiểu àh, mình thật là ko biết.
8. “ Thỉnh thoảng thấy anh quá tốt, em nhìn lại em thấy chính em không xứng. Nhơ nhớp, dơ bẩn, yêu tinh, mất dạy. Anh thì cứ như thiên thần. Nhưng quyết tâm của em là lôi anh xuống địa ngục cùng em. Hahaha”
Say Nắng Gia Sư Của Em Trai - Chương 15
9. “ lâu rồi em không yêu mà không toan tính, đơn giản là trao đổi lẫn nhau. Trơ trẽn quá hả? Thứ gọi là tình yêu, lâu rồi trở nên vô nghĩa. Nhiều khi em nghĩ mình trẻ con, bày đặt ra vẻ oán giận tình yêu. Mà em đâu oán giận, chỉ là chẳng còn gì để yêu”
10. “con trai thích con gái còn trinh mà, bảo là trong sạch, mất rồi thì bảo là dơ bẩn. Nhỏ bạn em quen thằng kia khi nó đã mất trinh, nó nói thật với thằng đó, anh đừng yêu em vì em không còn trong trắng. thằng đó nói, thế àh? Thôi, em mất rồi thì thôi. Haha, vậy cuối cùng yêu là vì gì?Hay đời em gặp toàn thằng khốn nạn?”
11. “em từng hoảng sợ vô độ, còn nghĩ là mình phải kiếm tiền vá trinh để sau này lấy chồng. Nhưng sau nhiều lần em nghĩ lại, nếu yêu ng cuối cùng, em cũng sẽ nói thẳng là em đã mất trinh nhưng em vẫn còn trong sạch, em không nghĩ mất trinh là thứ gì dơ bẩn. Ủa, sao em lại nói những chuyện này nhỉ?”
12. “anh muốn biết em có bao nhiêu người yêu ko?nhiều lắm. C, D, HA….đó là 3 người đầu, lúc sau thì ko đáng kể, vì quen chẳng tới đâu. giờ thì là anh. Em ngủ với 2 ng là C và HA. Biết là nói những thứ này xong thì anh cũng ko bỏ em.Vì anh đang rất yêu em, em tự tin quá ha?”
13. “em đã cảnh báo anh là đừng yêu em, nhưng anh cứ yêu. Nên em cũng yêu thử lại anh, em cũng muốn biết 1 thiên thần thì đòi hỏi gì ở em?”
14. “ nhưng em thích ngủ cạnh anh, vì biết chắc anh sẽ chẳng làm gì em. An toàn tuyệt đối. Em muốn anh thương em nhiều nhiều, nhưng em lại sợ hi vọng vào ng mới. Nhưng em cứ luôn hi vọng vào anh”
15. “thì ra em vẫn còn khao khát được yêu điên cuồng, em cũng còn trẻ, 20t àh, em cũng có quyền được yêu 1 lần trọn vẹn phải ko anh? Cứ yêu, cứ sai, rồi lại thèm yêu”
16. “ C là người hơn em 6t, người đầu tiên em yêu. Anh ta đến khi em là 1 cô bé mới lớn thiếu tình thương gia đình, anh ta ân cần lắm, thương em và hay gọi em là thỏ con. Sau cùng anh ta cũng quen chị Q, rồi trâng tráo nói là em quyến rũ anh ta. Liệu còn có thể tin ai trên đời?”
17. “D là bạn thân của em cũng là người yêu em. Em học chung lớp với D, ngồi cạnh nhau. Tình bạn này kéo dài lâu thật lâu, ngay cả trong lúc em quen C. Em ko biết là D yêu em, khi biết rồi thì sợ mất tình bạn, em chối bỏ D. Sau cùng thì mất hẳn D. Để em nói nha, em muốn thế.”
18. “ HA là người thứ 3, anh ta ăn chơi, giang hồ nhưng tốt với em lắm. Anh ta cho em tiền, cho em cuộc sống về đêm quên đi muộn phiền nhưng đòi hỏi tình dục vô độ. Dù anh ta hoàn toàn có thể tìm người khác để làm thứ đó, cho tới khi HA và em chia tay, vì em chán rồi thì tới h HA vẫn chưa quen ai, cứ theo em mãi. Vì tình dục hay vì yêu, em ko rõ”
19. “Em học hết năm nhất là HA đã đòi cưới em, HA học hàng hải và là con 1, em thì dù có chết vẫn ko thể lấy chồng như HA. Dù có yêu em ntn thì HA vẫn ko bỏ được những thói quen ăn chơi.”
20. “ em hơi ác khi kể anh nghe mấy chuyện này, nhưng tự dưng em muốn thế, chẳng muốn giữ gì lại. Nói sớm, anh khôn thì chạy sớm. Haha”. Em nói vậy thôi nhưng mình biết, em đang sợ mình chạy mất. Hay mình bị lây bệnh tự tin của em gia sư??
21. “àh quên, chúc anh ngày mới vui vẻ. Đồ ngok ngủ như heo, mau dậy đi”
22. “hôm nào anh thử cõng em nha, em thích được cõng.Hồi nhỏ thích đc ba cõng, mà chẳng g được cõng, mà anh tập tạ đi, cho vai rộng ra. Cõng em, em sẽ ngoan ngoãn ngủ trên lưng anh. Linh kute đòi hỏi nhiều quá ha?”
23. “em muốn khi em đưa tay ra, anh sẽ luôn nắm lấy. Khi em quay đầu lại, sẽ luôn thấy anh, những khoảng trống trong em em chưa từng tự tin có thứ gì có thể lấp đầy. ”
24. “đọc chắc mỏi mắt lắm rồi phải ko? Không biết em đang nói nhảm gì nữa, biết là nói nhảm mà vẫn cứ muốn nói. vì không nói thì chẳng biết nên làm gì. Cứ thấy trống rỗng sao ấy”
25. “em muốn dù không còn yêu nhau thì anh vẫn phải nhớ tới em cho tới chết, cứ nhớ dai dẳng hằng ngày. Em ác ha, nhưng em thích thế. Anh ko có quyền quên em”
26. “em là người phụ nữ bình thường nhưng em yêu anh theo cách không bình thường. Em tự tin là anh có yêu em, nhưng em cũng biết, có thể anh đang ngộ nhận. nên thôi, ko hi vọng làm gì. Nói thế mà đang hi vọng. Ôi, điên rồi”
27. “anh và em, rồi sẽ đi về đâu? Anh có từng nghĩ chưa? Sương mù dầy đặc, đi mãi lại lạc lối”
28. “sắp 30 tin nhắn rồi, vẫn muốn nhắn hoài,dù hết biết nói gì. Nói gì đây nhỉ? Em đi học bài sau khi nhắn xong 30 tin nhắn nữa. Học kì nào em cũng lãnh học bổng đó nha. Tự hào quá, hehe.”
29. “em có thể nói không : ‘em nhớ anh’.Con gái luôn thích con trai nhắn tin trước, ko phải vì ko nhớ con trai, mà muốn biết là con trai luôn nhớ con gái. Nhưng con trai lại nghĩ, sao mình phải nt trước hoài. Em nhắn tin nhiều ntn, mà toàn nhắn trước. đủ để lần sau anh có giận thì cũng nhắn tin cho em trước. Nhớ đó”
30. “tin thứ 30 rồi. yêu em vì em là em thôi, đc không? Ngủ đi, ngoan nha. Đồ con heoooooooooooooo”
…
Suốt 30 tin nhắn mình đọc, đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Vui có, buồn có, thót tim chờ đợi có, hạnh phúc có. Mình không hiểu nổi tính cách em gia sư là như thế nào. Liệu những tin nhắn đó có phải là em đã yêu mình??? Kể cho mình nghe về những chuyện tình của em, em muốn mình biết để làm gì, em muốn nói gì?
Yêu là đùa, nhưng đùa lại là yêu. Có phải thế? Mâu thuẫn và đan xen lẫn nhau?
…
Mẹ mình vẫn chẳng đá động gì tới chuyện của mình, có lẽ là chưa tới lúc. Mình cũng mong mẹ nói để nói thẳng thắn 1 lần, giấu hoài cũng không được. Cứ thẳng thắn cho dễ sống. Sau những tin nhắn của em gia sư, mình càng quyết tâm là phải đi tới, dù có như thế nào?
…
- ‘alo’, tiếng em gia sư trong điện thoại. Mình gọi cho em khi nghĩ đã tới giờ em ngủ dậy. Mình cũng có nhiều thứ muốn nói, nhiều thứ muốn em hiểu lòng mình.
- ‘em đang ngủ àh?’, mình hỏi vì nghe giọng như còn ngái ngủ
- ‘ohm, mà vừa dậy. Anh gọi chi vậy?’, em hỏi mình bằng giọng ngọt ngào thoải mái
- ‘gọi thôi, nghe giọng em’, mình tự dưng ko biết nên nói gì, lại đơ hết lưỡi.
- ‘uhm, nói đi’, em nói. Biết cách làm khó người khác
- ‘hả?em ăn sáng chưa?’, mình nói đại
- ‘xì, biết ngay mà. Ngốc kinh niên’, em nói giọng tinh ranh.
- ‘gì trời, em muốn nghe anh nói yêu nên chờ hoài àh?’, mình hỏi.
- ‘mơ đi con’, em trả lời cụt ngủn
- ‘uhm, anh yêu em,nghe rồi vui nha. Cám ơn anh đi’, mình nói chọc em
- ‘gớm, ai thèm. Bữa này biết nịnh nữa’, em gia sư cười nói
- ‘hahaha’, mình cười trong điện thoại
- ‘thật hả?’, mình nghe em hỏi. Mình biết tâm trạng em tệ và bất ổn
- ‘uhm, chắc chắn’, mình nói chắc nịch. Hôm nay em lạ thật, như em đang đau khổ nhiều lắm, lo sợ nhiều lắm. Muốn ôm em chặt.
- ‘ngủ tiếp đây’, em nói sau khi 1 khoảng im lặng. Tự dưng linh cảm em đang khóc. Mình thấy nhói đau vì chẳng thể giúp gì, bất lực và ngu ngốc.
- ‘có ngủ đâu mà xạo, đừng khóc anh tới chở đi rồi khóc’, mình nói trong hoảng loạn, cứ nghĩ em khóc mình lại thấy rối tung.
Sau câu đó mình liền nghe tiếng em nấc trong điện thoại, mình không nỡ cúp máy, vì mình toan chạy tới nhà em.
- ‘đơi anh chút’, mình nói rồi định cụp máy tới nhà em.
- ‘thôi, yên đi’, em nói. Mình lặng yên nghe tiếng em khóc, oan ức và nức nở. Sự cô đơn thường giết chết con người ta vì những khoảng trống trong lòng làm ta khắc khoải trong đau đớn. Chắc tâm trạng em gia sư giống thế.
- ‘khóc đi, có anh mà’, mình nói đơn giản vì chẳng biết nói gì nhiều hơn.
Em cứ khóc…Nhiều lúc mình có cảm giác bên ngoài trời đang mưa, cứ rả rích và dai dẳng. Cuộc sống kì thực là một bức tranh nhiều màu sắc và người ta luôn phải sống bằng 1 cách nào đó. Mỗi người 1 hoàn cảnh nên thực chất chẳng 1 ai có thể phán xét ai đúng ai sai. Mình chẳng là họ nên không hiểu sao họ lại như thế?
Con gái cần lời yêu
Con trai cần cảm giác yêu.
Sau đó em gia sư và mình cúp máy. Mình tin là khóc xong sẽ nhẹ nhõm.
…
Chiều, mẹ mình đã đi làm tóc từ sớm, mẹ làm kiểu uốn xoăn bồng bềnh gì đó. Nhìn cũng đẹp, mẹ mình trang điểm kĩ càng rồi mặc cái áo đầm dài màu đen có nhiều ánh lấp lánh kim tuyến. Mình tự hỏi, nhìn mẹ đẹp vậy, ba có chạnh lòng? Mình có vài thằng bạn, khi chia tay người yêu xong 1 thời gian , mấy đứa đó đều có cảm giác tiếc nuối khi thấy người yêu cũ ngày càng đẹp, càng ngon lành mà.
Mình chẳng chuẩn bị gì nhiều, cứ quần jeans áo thun như thường, mang đôi giày mới mới hay để đi ăn đám cưới mang thôi. Thằng em thì xí xa xí xớn, nôn nao cả ngày. Hôm nay mẹ mình cho nó nghỉ học, nó rộn ràng quên cả ngủ trưa, đúng là trẻ con ham đi đám cưới. Mình nhớ hồi bé hình như mình không thế. Mẹ mình lái camry của mẹ chở mình và thằng em đi. Cũng ko biết mẹ có bằng lái từ hồi nào, lái rất ngon lành.
- ‘mày ham đi đến vậy àh?’, mình hỏi thằng em, nó ngồi bên mà cứ hí hửng làm mình phát mệt vì cứ lảm nhảm hát lung tung.
- ‘đám cưới vui mà anh hai, mai mốt đám cưới anh hai em còn vui nữa’, nó nói, mình ngạc nhiên. Gì mà đám cưới gì ở đây
- ‘anh hai mày ai thèm lấy’, mẹ mình cười nói. Mẹ mình chắc cũng vui không kém gì thằng em. Mình im im, chưa kịp nói gì thì thằng em nói
- ‘anh hai lấy cô giáo đó mẹ’, mình phát điên với thằng em quá. Ngây thơ không đúng lúc, ai mượn nó nói chứ, mẹ mình đổi sắc mặt hẳn, bắt đầu không vui. Cái thằng nhiều lời.
- ‘nói bậy gì vậy?’, mình trừng mắt nhìn nó, như muốn nói mày im miệng dùm tao. Nó cứ ngây thơ
- ‘nói đúng mà, anh với cô giáo yêu nhau chứ gì nữa’, nó nói chắc nịch bằng cái kiểu tỏ ra hiểu biết lắm. Thằng em mình rất ghét bị kêu là trẻ con, nó luôn tỏ ra làm người lớn, nhưng lại nói là thấy ma trên tầng nhà trên xong lại tự nói trên đời không có ma, đó là người tia chớp. Ăn nói kiểu đó mà không chịu làm con nít, cứ mỗi lần kêu nó đồ con nít nó tức điên. Phát nản cả ra. Chẳng lẽ mình quăng nó xuống xe, nói lung tung chẳng biết là anh trai mình đang khổ sở.
- ‘bậy bạ’, mẹ mình gằn giọng. Thằng em mình thế là im luôn, mình thấy mẹ thay đổi hẳn thái độ, mẹ không chút vui vẻ. Mình ban đầu cũng e ngại lắm nhưng rồi lại muốn mẹ tức tối hay gì thì nói nhanh nhanh. Mình sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ 1 lần cho chắc chắn. Thằng em im được 1 lát lại bắt đầu hát lung tung.
Không khí trong xe chắc sẽ trở nên ngột ngạt nếu không có giọng thằng em hát lảm nhảm mấy bài của Big Bang. Từ đó về sau mình và mẹ đều im lặng, ko ai nói lời nào. Mình tới ăn đám cưới ở nhà hàng Nam Bộ trên đường Âu Cơ, không xa nhà mình lắm nên đi xe chút là tới. Mình và thằng em vào trước, mẹ mình vào sau. Mình vào tới là đã thấy cô dâu chứ rể, chị họ mình năm nay 29t , nhìn cũng chững chạc lắm rồi. Chị lấy chồng mà cả họ đều mừng vì chị rất kén chọn. Chú rể chồng chị thì 35t, dáng người nho nhỏ nhưng có vẻ nhanh nhẹn.
Mẹ, mình, thằng em ngồi chung 1 bàn, trong bàn có vài mấy đứa anh em họ với cô tư của mình, có con nhỏ nào lạ hoắc ngồi kế cô tư nữa. Mình chẳng quan tâm lắm, chỉ thấy nó mặc cái áo đầm màu đỏ, tóc làm kiểu cọ gì đó rất cầu kì. Dòng họ mình lớn nên nhiều người trong họ mình chẳng biết ai ra ai, mình nghĩ nhỏ đầm đỏ là anh em họ xa gì của mình. Mẹ mình ngồi nói chuyện với nhỏ đó rất thân mật, hình như thích thú lắm. Mẹ vừa nói vừa cười, thỉnh thoảng 2 người họ nhìn mình.
- ‘T, mẹ giới thiệu cho con, đây là Nhung, con gái sếp mẹ’, mình ngỡ ngàng, thì ra nhỏ mặc đầm đỏ chẳng phải là bà con nhà mình. Mình biết bà sếp của mẹ mình, mọi người hay gọi là cô hai. Bà ta có nguyên vườn lan dưới hóc môn và mẹ mình thỉnh thoảng xuống đó chơi. Mình hiểu ý của mẹ mình rồi, thì ra kiếm người làm mai cho mình. Nực cười thật chứ thời này thời nào mà còn làm mai và nhỏ đó không biết nghĩ gì đi chịu làm mai, nhìn người cũng đâu có xấu hay gì đâu mà phải cần mai mối. Mình quyết tâm tỏ thái độ không thích ngay từ đầu. Vớ vẩn hết biết. Mình chỉ cười xã giao,chẳng nói gì. Nhỏ đó cũng cười và nói liên tục với mẹ mình.
Suốt buổi tiệc, mình chỉ ăn rồi uống và nói chuyện với thằng anh họ với mấy đứa em họ khác, chẳng nói g