Tên Truyện: Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em
Post bởi: SinhThanh.XtGem.ComKỳ Quặc
Thư trúng tuyển vào đại học của Thiên Bắc đến trước, sau đó đến Bách Sanh. Sau khi nhận được thông tin trúng tuyển thì ngày khai trường cũng dần dần đến gần. Chớp mắt cái đã là cuối tháng 8. Tiểu Liêu từ giảng đường đi ra thì có người đi phía sau vỗ vai nó. Nó quay lại nhìn thấy Bách Sanh đứng đối diện nó mỉm cười.
“Tiểu Liêu đi đường mà cứ nhìn xuống đất, kiếm tiền nhặt hả?”
“….. Anh sao lại ở đây?” Tiểu Liêu mở miệng lớn hỏi. Bách Sanh xuất hiện thật là ngoài tưởng tượng của nó.
“Tiện đường, cho nên ghé qua đợi em cùng về.” Bách Sanh tiện tay cầm lấy cây đàn của nó “Đi mau.”
“Ờ.” Tiểu Liêu không nghĩ nhiều nhưng đầu óc nó vẫn xoay vòng vòng khó hiểu, sao Bách Sanh lại xuất hiện ở đây, chỗ này cách nhà xa như thế cơ mà. Hơn nữa chung quanh … là khu dân cư cũ, các xí nghiệp của quốc gia, hắn ta làm gì mà có chuyện ở chỗ này.
“Em mỗi ngày đều tan học tối vậy hả?” nhìn thời gian đã là 7 giờ, nhớ trước đây nó tan học đúng là sớm hơn 1 chút, về đến nhà cũng chưa đến 7 giờ.
“Em ….”
“Dịch Tiểu Liêu.” Âm thanh từ phía sau truyền đến cắt ngang câu chuyện của 2 người. Chu Cảnh Lan cầm 1 cuốn sách nhạc đuổi theo, thở hồn hà hổn hển “Cậu để quên ở lớp, cám ơn đã ở lại dạy mình nha.” Chu Cảnh Lan ngây ngô cười 2 tiếng, cũng không để ý nhìn đến Bách Sanh đang đứng bên cạnh, tiếp tục chạy theo Tiểu Liêu “Nói là đợi mình cùng về mà, sao cậu không đợi!”
“Cậu chậm quá, mình đói bụng.” Tiểu Liêu cầm cuốn sách nhạc bỏ vào túi.
“Dậy mình mời cậu ăn, muốn ăn cái gì?”
“Cơm của dì Trương làm, bên ngoài không ngon bằng.” Tiểu Liêu rặng ra bộ mặt nghiêm trang nhìn không ra là nó của ngày thường.
Chu Cảnh Lan cũng rất nhanh nhảu đối ứng “Mẹ mình làm cơm cũng rất ngon. Đi đến nhà mình ăn, thấy thế nào?”
Tiểu Liêu dừng bước quay đầu nhin Chu Cảnh Lan, Bách Sanh thấy nó thật sự đang cân nhắc lời của họ Chu kia, đi đến phía trước kéo tay Tiểu Liêu “Về thôi, đói rồi.”
Dịch Tiểu Liêu đang nghĩ tại sao mà Cảnh Lan cứ chấp nhất như vậy nhất định phải mời nó ăn cơm, vấn đề này còn chưa nghĩ xong thì đã bị người ta lôi đi.
“?” Chu Cảnh Lan không hiểu ở đâu lại xuất hiện cái người mà đang kéo Tiểu Liêu đi này.
Lúc trở về, Tiểu Liêu cùng Bách Sanh bắt xe buýt đi, 2 người ngồi ở ghế phía sau. Nó vui vẻ ngồi ăn cái gói ô mai vừa mua. Bách Sanh trầm mặc rất lâu, sau đó nghiêng mặt hỏi nó “Tên đó … tại sao hắn cũng học dương cầm ở đây?”
Tiểu Liêu lờm hắn 1 cái, người ta tại sao đi học đàn sao mà nó biết, nó có đi guốc trong đâu họ đâu, sao mà biết họ nghĩ cái gì. Bách Sanh gần đây cứ hay hỏi những vấn đề kỳ lạ. Chỉ số thông minh của hắn hình như đã giảm xuống, nghĩ thế nó trả lời qua loa “Không biết.”
Bách Sanh lại yên lặng, Tiểu Liêu nắm lấy tay hắn đưa cho 1 quả ô mai “Ăn không?”
“Không.” Bách Sanh đẩy lại phía nó, lại tiếp tục yên lặng.
Tiểu Liêu đưa tay chùi khóe miệng, nhìn cái người mà vẫn ngồi im lặng nãy giờ. Không lẽ vấn đề này cần suy nghĩ lâu vậy sao, lòng hiếu kỳ của Bách Sanh thật là mãnh liệt mà, Tiểu Liêu vui vẻ nói “Đừng nghĩ nữa, mai em hỏi cậu ấy cho.”
“Hả?”
“Tại sao học đàn, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của anh, đừng nghĩ nữa nha.”
Khóe miệng Bách Sanh không nhếch nỗi, không thèm nói nữa dựa lưng vào phía sau ghế. Tiểu Liêu lấy ngón tay chọc chọc vào lưng hắn “Cái đó, bây giờ hỏi nhe?” Lòng hiếu kỳ của hắn rốt cuộc mạnh vậy sao, qua hôm nay không được hay sao?
Tiểu Liêu làm bộ lấy điện thoại ra, từ từ tìm số điện thoại của Cảnh Lan “Haizz, lưu ở đâu rồi?”
Bách Sanh nghe vậy, liền nắm lấy tay nó “Em còn lưu số hắn sao?”
“…..” Là Chu Cảnh Lan tự động lưu số hắn vào mà, dù sao lưu số điện thoại thôi, có gì đâu.
“Em không biết hắn muốn làm cái gì.”
Tiểu Liêu đảo cặp mắt tròn của nó, người ta muốn làm cái gì, mà làm cái gì được nó. Bách Sanh thật là càng ngày càng kỳ quặc, vẫn như cũ nó nói “Không biết.”
Lần trước thì chuyển thư tình, xong rồi lại châm chọc nó, rồi bây giờ lại tỏ ra ân cần. Dịch Tiểu Liêu tiểu ngốc này, thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Bách Sanh nhìn nó 1 cái “Về sau anh đến đón em, tan học xong phải lập tức đi ra, không được ở lại phòng dạy ai cả.”
Tiểu Liêu mở to mắt nhìn hắn “Bách … Bách Sanh, anh đã xảy ra chuyện gì?”
“…….” Đổi lại là Bách Sanh hắn cũng không biết bản thân hắn đã xảy ra chuyện gì.
“Cách nhà xa như vậy, tại sao còn lại đến?” Tiểu Liêu cảm thấy đầu óc Bách Sanh so với mình cũng chẳng hơn bao nhiêu, thi đậu cảnh sát chắc 8 phần cũng nhờ vào vận may “Em nhận ra đường này rồi, trời cũng chưa tối.”
“Im đi, tôi cảm thấy ở nhà meo mốc cho nên muốn ra đây phơi nắng, được không?”
Tiểu Liêu nhẹ giọng nói “Khi tan học, mặt trời lặn rồi.”
Bách Sanh cố bình tình, cảm thấy chính mình sắp nổ tung, đầu óc của nó rốt cuộc chậm chạp đến cỡ nào…
Về nhà Bách Sanh thở hổn hểnh bước 1 mình lên lầu, Thiên Bắc ở sofa nhìn bộ dạng hắn, nghi ngờ nhìn người đang đứng đổi giầy chậm như rùa đằng kia nói “Anh ấy sao vậy?”
Tiểu Liêu cảm thấy rất oan ức “Lòng hiếu kỳ của anh ấy quá mạnh.”
“?” Thiên Bắc thật sự không nắm bắt được ý của câu nói này “Ý gì đây?”
“Người ta học đàn, anh ta tò mò, chạy theo hỏi em tại sao?” Tiểu Liêu đi đến sofa ngửa lưng nằm xuống “Em đâu phải là baidu, làm sao mà biết.”
“…..” Thiên Bắc ngẩng đầu nhìn lên lầu, Bách Sanh đâu phải hạng người nhiều chuyện như vậy.
*
Chu Canh Lan thật sự khó chịu, tại sao người con trai kia ngày nào cũng đến đón Tiểu Liêu. Cho dù cậu làm bộ không hiểu cái này, không hiểu cái này cái kia để cho Tiểu Liêu ở lại thêm chút thì di động của Tiểu Liêu cũng không ngừng vang lên khiến cho cậu rất là buồn bực “Tiểu Liêu người đến đón cậu mỗi ngày là ai?”
Tiểu Liêu nghĩ 1 chút “Anh.”
Thì ra là anh của nó, Chu Cảnh Lan nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Liêu do dự 1 chút chầm chậm đến bên cạnh Cảnh Lan hỏi “Tại sao cậu học đàn?”
Chu Cảnh Lan đỏ mặt, ngập ngừng rất lâu “Cái đó …. Cái đó … cậu muốn biết sao?” Nó chợt nhớ nên đến hỏi làm cho Cảnh Lan bồi hồi xít xoa tay áo.
Tiểu Liêu nhún vai “Là Bách Sanh muốn biết.”
“Hả?” Chu Cảnh Lan lại dáy lên trong lòng mình ngọn lửa đã sắp tắt.
Ngẫm nghĩ sợ Cảnh Lan không biết Bách Sanh là ai, nó nói “Anh của mình, anh ấy tò mò.” Tò mò đến nỗi mấy ngày nay đều thờ ơ với nó.
“…….” Chu Cảnh Lan buồn bực nhìn Tiểu Liêu.
Tiểu Liêu hồ nghi nhìn cái người không nói lời nào kia “Không có tiện sao?”
“Không tiện.” Chu Cảnh Lan lui về phía sau cố sức kéo đàn.
Tiểu Liêu khó chịu che hai tai lại “Chu Cảnh Lan, khó nghe quá, muốn giết người à.”
“Tiểu Liêu, anh của cậu, không phải bị hội chứng lolita chứ?”
“Tại sao gọi là hội chứng Lolita?” Tiểu Liêu quay lại nhìn Cảnh Lan với bộ dáng tò mò.
Chu Cảnh Lan lặng im, chớp nhẹ mắt “Không có gì … là mình nói chơi.”
Sau khi tan hoc Tiểu Liêu nhanh chóng thu xếp đồ đạc đi hướng xuống cầu thang. Chu Cảnh Lan bị bỏ rơi yên lặng nhìn Tiểu Liêu, sao mà cậu cảm nhận được … Tiểu Liêu cũng vui vẻ lắm.
Cầm lấy cây đàn cho Tiểu Liêu, Bách Sanh đưa cho nó 1 lon nước chanh ướp lạnh, Tiểu Liêu nhận lấy tủm tỉm cười.
Bách Sanh nhìn thấy bộ dạng mĩ mãn của nó, đặt cho nó thêm cái tên, cô nàng mê ăn vặt.
“Bách Sanh, đi mau.” Tiểu Liêu ngồi có hàng sau xe buýt gọi
“Ừ, còn nhiều chỗ mà.”
Thấy Tiểu Liêu không nói gì, Bách Sanh lấy tay khiều nhẹ nó “Nè, em có luyến tiếc khi anh đi không?”
Nó nhìn Bách Sanh thật lâu, nhẹ gật đầu “Có, em không nỡ.”
Bách Sanh cười, chìa tay kéo nó ngã lên vai mình “Vậy em phải cố gắng học, anh học đại học 4 năm, em sau này cũng phải đến thành phố B học đại học, đến lúc đó chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau.”
Tiểu Liêu đôi mắt hạ xuống “Dạ, được.”
Nhìn thấy Tiểu Liêu đang rung chân, mặt mỉm cười, Bách Sanh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ khóe môi nhẹ hé.
*
Lại chấm dứt thêm 1 ngày học đàn. Chu Cảnh Lan không sợ chết quyết phải cùng đi với Tiểu Liêu. Bách Sanh thì cứ khăng khăng kéo Tiểu Liêu đi.
Chu Cảnh Lan quyết đuổi theo “Nè, anh thiệt kỳ lạ, Tiểu Liêu là bạn tôi, tôi không thể cùng cô ấy thân mật tí sao?”
Bách Sanh cười nhạt “Bạn bè, cậu rột cuộc đang ôm suy tính gì mà tiếp cận con bé, chỉ có cậu rõ nhất.”
Chu Cảnh Lan đỏ mặt, nhìn vào mắt Tiểu Liêu “Này là thế nào, anh có phải quản hơi nhiều rồi không?”
“Chuyện của Tiểu Liêu, tôi có quyền quản.”
Chu Canh Lan nhìn Tiểu Liêu nói “Tiểu Liêu, nói cho anh cậu biết, cậu thích làm bạn với mình đi.”
Bách Sanh trừng mắt nhìn Tiểu Liêu, nếu dám nói thích, hắn nhất định bóp chết nó.
Tiểu Liêu cắn môi dưới do dự rất lâu. Chu Cảnh Lan tuy rằng hơi dài dòng, hơi nói nhiều, lại hay chấp nhất việc mời người khác ăn cơm. Nhưng mặt khác cũng tốt, mấy ngày học đàn lúc nào cũng đối tốt với nó, Tiểu Liêu nhỏ giọng “Ờ, thích”
Chu Cảnh Lan cười đắc ý nhìn về phía Bách Sanh “Thế nào, Tiểu Liêu cũng cần bạn bè mà, anh căn bản là quá chuyên chế, không quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.”
Bách Sanh bị chọc giận điên người, Dịch Tiểu Liêu cái đứa ngốc này, người ta đâu phải đơn giản là muốn đi làm bạn với nó? Hắn trầm mặt “Tiểu Liêu, em không biết tên này không có ý tốt sao?”
Tiểu Liêu không vui quay sang nhìn hắn “Cái gì mà tên này, cậu ấy là bạn em.” Bách Sanh làm sao có thể không lễ độ như vậy.
Bách Sanh chớp nhẹ mi, được lắm, bây giờ còn dám cãi lại hắn, hắn nghiêm mặt, quay lại nắm chặt nó đi về phía trước. Chu Cảnh Lan vừa đuổi theo được 2 bước, thì Bách Sanh quay lại nói với cậu “Cậu mà đuổi theo nữa, đừng trách tôi không khách sáo đó.”
Cân nhắc kỹ lưỡng, địch quá to lớn so với mình, Cảnh Lan 15 tuổi cuối cùng ngoan ngoãn dừng bước.
Tiểu Liêu bị Bách Sanh kéo đi 1 hơi, cổ tay bị giữ chặt đến đau, nó tức giận đánh rồi lại đá Bách Sanh. Đi thì đi tại sao phải dùng sức mạnh như vậy. Hơn nữa Chu Cảnh Lan cũng đâu có trêu trọc gì hắn. Hắn đối với người ta là thái độ gì chứ. Thật sự nó rất ghét nhìn Bách Sanh kỳ quặc như vậy.
Nhìn thấy Bách Sanh không phản ứng gì. Nó nắm lấy mu bàn tay hắn cắn lên, Bách Sanh bị đau 1 tay nắm lấy tay nó đặt lại lên tường “Tiểu Liêu, nhất quyết muốn gây sự phải không?”
Nó vẫn tức giận tung cước đá vào đùi hắn. Bách Sanh bắt đầu nổi giận, hắn nhếch môi, nắm lấy bả vai cái người mà đang không ngừng dùng sức đánh hắn. Tiểu Liêu đau đến nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trong tình hình bức bối này nó hướng đến bả vai hắn cứ thế hung hăng cắn. Vừa khéo thân người nó vừa khích đến vai hắn.
Bách Sanh đã giận đến gần như mất hết lý trí. Tay dùng sức kéo dây an toàn của nó, học theo cách nó hung hăng cắn từ bả vai nó xuống. Tiểu Liêu lại nổi giận, trai gái sức lực thật sự khác nhau quá lớn. Bách Sanh cứ thế đi xuống hơn nữa lực càng ngày càng mạnh. Nó chỉ cảm thấy chổ bả vai đau 1 đường cong uốn lượn đến trong tâm tưởng. Hai mắt nó đau đến biểu hiện mơ hồ không rõ.
Bách Sanh cảm nhận được người dưới tay mình bả vai đang run rẫy, mới ý thức được bản thân đang làm cái gì, vội vàng buông ra. Vừa mới đứng dậy nhìn thấy nó nước mắt tràn trụa ra.
Môi hắn luống cuống “Tiểu Liêu …” Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào chỗ dấu răng của chính mình, dấu răng có chút thâm tím thậm chí có tí máu. Hắn lại càng bối rối, khẩn trương nói “Tiểu Liêu, rất đau không?”
Tiểu Liêu hớt tay hắn ra, đưa tay lên lau lại nước mắt chính mình, che đi phần bả vai của bản thân. Nước mắt lưng tròng nhìn người đối diện nói “Bách Sanh, khốn nạn, tôi ghét anh.”Nảy Mầm
Bách Sanh sững tại chỗ, đến lúc muốn chạy đuổi theo nó, thì nó đã bắt xe taxi đi mất rồi. Bách Sanh lòng như lửa đốt chạy thẳng về nhà. Thấy nó không ở phòng khách lòng lại càng không yên, không biết nên giải thích như thế nào. Đối với Tiểu Liêu, hắn từ trước đến giờ đều bó tay. Suy nghĩ của nó không giống người thường. Tức giận cũng khác người, lúc giận, đầu óc so với bình thường càng lợi hại hơn.
Mãi cho đến giờ cơm chiều, Tưởng Mạch và Dịch Phong hôm nay tham dự tiệc cưới con của 1 người bạn già cho nên không có ở nhà. Bàn ăn bây giờ chỉ có 2 người.
“Tiểu Liêu đâu?” Thiên Bắc ngồi trước bàn ăn, nhìn thấy bên cạnh trống người nên hỏi.
Thím Trương rửa xong chén bát nói “Nói là không muốn ăn, không muốn xuống nhà.” Nghĩ lại có chút lo lắng nên nhìn Thiên Bắc nói tiếp “Bình thường không muốn ăn, cũng giúp thím rửa chén bát, thím hỏi có phải bệnh không thì cũng không nói?”
Thiên Bắc nghiêm mặt nhìn về phía cái người mặt mày đen thui phía đối diện, rồi sau đó nói với thím Trương “Không có việc gì đâu, 1 chút con lên xem con bé.”
Bách Sanh cũng không có tâm trí ăn, tùy tiện lùa vài cái cho qua, liền ném chén đũa đi lên lầu. Đi qua đi lại trước phòng Tiểu Liêu vài vòng, quyết định gõ cửa, bên trong không ai trả lời, Bách Sanh thấp giọng nói “Tiểu Liêu … em có đói không?”
Bên trong cũng không có âm thanh gì, Bách Sanh trầm giọng “Em đừng giận, anh thật sự không cố ý … nếu như cho em đánh anh, em có hả giận không?”
Vẫn im thinh thích như trước, Bách Sanh buồn rầu, đứng 1 hồi rồi đi xuống lầu.
Tiểu Liêu đứng trước gương trong phòng tắm, nhìn dấu răng trên vai mình, rồi vén tóc nhìn lấy vết sẹo trên tráng. Nhìn vào gương chằm chằm ngẩn người. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Sấy tóc rồi đi ra, ngồi ở sườn giường cảm nhận từng cơn từng cơn gió mát thổi đến. Cửa ban công đột ngột mở ra, khiến trái tim nó bỗng nhảy loạn. trong đầu thoáng hiện những cảnh tượng ngày hôm đó. Nhẹ nhàng đi đến ban công kéo cửa lại. Trên kính cửa chỉ ẩn hiện mỗi bóng hình cô đơn của nó đứng tại chỗ.
Tiểu Liêu chóp nhẹ mắt, đi đến bên giường ngồi xuống. Những đè nén trong lòng ngày càng dâng lên mãnh liệt. Tại sao như thế .. tại sao trong giây phút đó. Nó lại mong chờ cái hình bóng quen thuộc kia. Giống như là đang ngồi trúng 1 cái gì cứng cứng. Đứng dậy thì thấy đó là 1 chai thuốc mỡ. Nó cầm lấy thoa lên vết thương của mình.
Nghe được tiếng đập cửa, Tiểu Liêu mở cửa, 1 người con trai đứng cạnh cửa tay ôm khây đồ ăn cười hiền. Tiểu Liêu đôi lúc cảm thấy bản thân cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng 2 người họ có bộ mặt y chang nhau. Nhưng chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi nó đã lập tức biết đó là Thiên Bắc. Bách Sanh hình như … hiếm khi cười hiền như vậy.
“Sao vậy, đang giận ai sao?” Thiên Bắc theo phía sau nó đi vào phòng, đóng cửa, đứng sau lưng nó, dùng ánh mắt ra hiệu với Bách Sanh đang đứng đối diện bên ngoài “Mọi thứ cứ để tôi!”
Tiểu Liêu ngồi lại trên giường, vẫn như cũ như đang lạc trong cõi tiên nào. Thiên Bắc đem đồ ăn đặt ở bàn học “Mau đến ăn đi, làm gì mà cứ đấu sức với Bách Sanh vậy!”
Tiểu Liêu run rẫy đôi mi “Không thèm so đo với con cún con đó.” Tiểu Liêu nói với giọng hết sức hùng hồn mà quên mất là mình cắn người ta trước.
Thiên Bắc dựa ghế lắc lư “Anh ấy làm gì em?”
“Anh ta …” Tiểu Liêu nhìn Thiên Bắc, 1 lúc lâu cảm thấy ngượng lại cuối đầu “Không có gì.”
Thiên Bắc kiên nhẫn khuyên nó “Tiểu Liêu, Bách Sanh cùng chúng ta lớn lên, anh ấy tuy đôi lúc hay đùa dai nhưng mà nhìn anh ấy đau lòng em không quan tâm sao?”
Tiểu Liêu vẫn cuối đầu, tay nắm chặt thành giường không hé răng.
“Bách Sanh là lo lắng cho em bị người ta ăn hiếp, muốn bảo vệ em. Mặc dù có đôi khi phương pháp hơi quá khích nhưng mà căn bản là không có ý xấu. Nhìn anh ấy gần đây mỗi ngày đều đi đón em, tất cả điều là do quan tâm em.”
Tiểu Liêu mân lấy môi, thấp giọng lẩm bẩm “Không thích anh ấy, không nói lý lẽ.”
Thiên Bắc hiểu ý, khẽ thở dài “Là tại Bách Sanh khiến em thất vọng, cho nên giận anh ta…”
“Ờ.” Tiểu Liêu gật đầu, cảm thấy Thiên Bắc quả là tri kỷ của mình “Bách Sanh thay đổi, biến thành đáng ghét rồi.”
Thiên Bắc cười cười, đừa tay xoa đầu tiểu nha đầu ngốc, nó á, đã quên mất Bách Sanh 8 năm trước sao với bây giờ còn đáng ghét hơn. Nhưng lúc nó cũng đâu có giận “Vậy bây giờ Tiểu Liêu muốn thế nào mới tha thứ cho anh ấy?”
Tiểu Liêu sờ cái bụng nhỏ đã lên tiếng kêu réo đói bụng của mình, qua bàn ngồi vào ăn “Chờ hiểu rồi, thì mới tha thứ cho anh ấy.”
“Hiểu cái gì?” Thiên Bắc gãi đẩu, lời nói không có chủ ngữ của nó thật khó hiểu, có phải là nó muốn làm Bách Sanh hiểu?
Tiểu Liêu ăn chậm lại, bỏ đũa xuống, bậm môi “Là em có việc không hiểu.”
“………”
Thiên Bắc rất thông cảm với Bách Sanh, có lẽ anh đoán ra được Tiểu Liêu đang nghĩ cái gì, âm thầm thở dài trong lòng, Bách Sanh đã làm rõ ràng đến như thế mà Tiểu Liêu cũng không hiểu, càng huống chi là anh lặng lẽ đặt ở trong lòng, bảo vệ thứ tình cảm ấy, đoán chừng cả đời nó cũng không phát hiện được? Lúc nghĩ đến đó, trong lòng có chút cay đắng. Nhìn bộ dạng Tiểu Liêu ngốn nga ngốn nghiến, trong lòng Thiên Bắc dịu lại một lúc, chỉ nhìn nó như thế này thôi, cũng rất tốt rồi.
*
Ngày hôm sau, Tưởng Mạch nhìn thấy Tiểu Liêu mặc áo sơ mi trắng đi vòng vòng phòng khách “Nè, Tiểu Liêu, con sao vậy?” quay đầu nhìn thời gian “Giờ này không phải đi học đàn sao?”
Bách Sanh nghe được lời Tưởng Mạch cũng nhìn qua nó, hắn biết Tiểu Liêu không đi học đàn, vì luôn chú ý đến âm thanh bên phòng nó, không nghe được tiếng đàn của nó.
Tiểu Liêu đứng trước tủ lạnh, uống nước, ánh mắt chao đảo mất tự nhiên “Bả vai khó chịu, không kéo đàn được.”
Bách Sanh hạ thùy mắt, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím điện thoại. Ngay cả đàn kéo cũng không được, xem ra bị thương thật sự là nghiêm trọng. Hắn thật hối hận ngày hôm qua đã hành động như vậy.
Tưởng Mạch thấy thế liền đến bên cạnh nó, ngón tay sờ vào vai nó “Chỗ nào không thoải mái, có phải vai bị viêm rồi không, còn nhỏ như vậy làm sao mà vai lại bị viêm?” Tưởng Mạch ấn tay vào, Tiểu Liêu bị ấn trúng chỗ đau kìm không được hê lên 1 tiếng. Tưởng Mạch nghiêm mặt hỏi “Đau lắm hả?”
Tiểu Liêu sợ Tưởng Mạch sẽ giở áo nó lên xem, vội vàng rút lại “Nâng tay sẽ đau, nghĩ ngơi là được rồi.”
Tưởng Mạch sờ vào sau gáy nó “Muốn đi bệnh viện không, đừng giấu tình trạng.”
Bách Sanh lo lắng nhìn Tiểu Liêu mặt trắng bệch “Hay là … anh dẫn em đi bệnh viện.”
“Không cần.” Tiểu Liêu không chớp mắt cầm ly nước uống hết, nhìn Tưởng Mạch nói “Con về phòng nghĩ.”
“Được, mệt thì về nghĩ đi, cảm thấy khó chịu thì phải nói đừng giấu trong lòng.”
Bách Sanh nhìn theo bóng nó đi lên lầu, ngay cả nhìn hắn 1 cái nó cũng không thèm làm. Xem ra lần này ai đó thật sự rất giận. Trong lòng khẽ thở nhẹ, hắn làm sao thế này, đã lớn rồi mà còn đi hơn thua với đứa con nít. Mùa hạ nóng bức, khiến lòng người càng bực bội hơn. Mau chóng khai giảng đi thôi.
*
Những ngày sau đó, Tiểu Liêu đều không đi học đàn. Thật sự là vết thương ngay bả vai không ổn chút nào, không phải là nói đau đến thế nào, chỉ nói đến thời tiết mùa hè quá nóng, mặc quần áo nào thì dấu răng đó đều lộ ra. Cho nên mỗi ngày nó chỉ có thể mặc áo sơ mi trắng và ngồi trong phòng máy lạnh.
Ngày mai, Bách Sanh sẽ vào năm học mới. Tiểu Liêu đứng trước ban công, ngẩng đầu nhìn ánh sáng lóng lánh của những vì sao trên trời, khẽ thở dài.
“Dịch Tiểu Liêu.” Bách Sanh đứng ở căn phòng đối diện, không biết từ khi nào hắn đã đứng ở ban công này nhìn cô nàng ngốc bên kia. Khoảng cách 2 ban công không xa lắm. Bách Sanh không cần phải lớn tiếng lắm cũng có thể nghe được.
Tiểu Liêu hoang mang, chuyển ánh mắt đi nơi khác, quay lưng về phía hắn “Chuyện gì?”
“Ngày mai anh đi.”
“Biết rồi.”
“….. Em …. Không nói gì với anh sao?” Bách Sanh u sầu nhìn con sói mắt trắng này, 1 chút biểu thị cũng không có, hắn đối với nó không tốt sao? Chỉ trừ chuyện 2 ngày trước là có hơi ngượng thôi nha.
Tiểu Liêu nhìn về ánh sao xa xăm, trái tim nó hình như đang đập rất mạnh. Tay nó nắm lấy 1 lá cây thủy trúc ở ban công nói khống “Thuận buồm xuôi gió.”
Khóe mắt Bách Sanh nháy nháy “Anh ngồi máy bay, câu này hình như không hợp.”
“Vậy … Mau chóng học thành.”
“Đừng nói tiếp theo chúc anh lục súc thịnh vương nhe.”
Tiểu Liêu lầm lầm “Nghĩ em ngốc sao, Dịch gia đâu có ai nuôi thú cưng.”
“….” Bách Sanh che trán, là hắn sai, không nên có ý đồ chủ động mở đường muốn dẫn Dịch Tiểu Liêu vào con đường yêu sớm đầy tội ác này.
Tiểu Liêu nghe thấy phía sau không có tiếng “Ở trường học … đừng đánh nhau.”
Nghe lời nói của nó, biết hình ảnh mình trong lòng nó không tốt, cảm thấy có chút buồn nhưng có thể coi là 1 loại hưởng thụ đi “Nè, anh học cảnh sát, chứ không phải làm xã hội đen.”
Tiểu Liêu bễu môi vẫn hướng lưng về phía hắn, thời trung học không phải anh ta cũng đánh nhau không ít sao? Nhưng lúc nào cũng giả bộ làm 1 bộ mặt lạnh lùng. Một hơi gió lạnh thổi qua, nó hắt xì 1 tiếng.
“Ngủ sớm đi, ban công gió rất lớn.”
Tiểu Liêu “Ờ!” 1 tiếng.
Bách Sanh cười nhe “Ngủ ngon.” Bách Sanh dùng tay che miệng như muốn che đậy đi độ cong của khóe miệng mình “Tiểu Liêu, đó là bồn Thủy Trúc mà mẹ thích nhất, lần sau đừng có lại bứt lá như vậy nữa. Mau suy nghĩ coi ngày mai làm sao ăn nói đi.” Nói xong hắn cười đểu phe phẩy trở về phòng.
Tiểu Liêu nghe thấy động tác trong tay bỗng cứng đờ, cuối đầu nhìn dưới chân toàn lá thủy trúc, khóc không ra nước mắt. Bách Sanh là tiểu nhân, thật sự là xấu xa. Nhìn thấy nó lặt lá trên chậu bông lặt đến như 1 đầu tóc bị bức cho hói mà cũng không lên tiếng. Nó tức giận xem đám lá cây dưới chân như Bách Sanh mà giẫm lên. Vữa giẫm vừa mắng “Vô loại, Bách Sanh … xấu xa.”
Bách Sanh nằm trên giường khẽ mỉm cười nghe âm thanh từ bên ngoài ban công vang tới, Dịch Tiểu Liêu, mau chóng trưởng thành đi, anh đợi em.
Ngày hôm sau, tiễn Bách Sanh ra sân bay, đứng ở sảnh lớn của phi trường, Tưởng Mạch nói với hắn “Khí hậu ở đó với ở đây không giống nhau, phía Bắc khí hậu lạnh hơn, mới đến chưa quen đừng tắm nước lạnh, coi chừng cảm mạo.”
Bách Sanh nhìn mẹ mình khốc mắt đã đỏ lên, đưa tay ôm lấy bà như đứa trẻ nhỏ vỗ vỗ lưng bà “Biết rồi, con 18 tuổi rồi. Không còn là con nít đâu, biết tự chăm sóc bản thân mình mà.”
Bách Sanh vốn đã rất cao, Tưởng Mạch chỉ đứng đến ngực hắn, nhẹ thục vào ngực hắn 1 cái “Tiểu tử ngang bướng,ngang bướng thành thói quen, sao lại không muốn ở cạnh mẹ nữa, mà phải đi học cho xa.”
Dịch Phong và Thiên Bắc đành chịu, Dịch Phong kéo Tưởng Mạch qua “Nó lớn rồi, nó có quyền lựa chọn cuộc sống cho bản thân.” Nhìn đứa con cao lớn của mình, Dịch Phong tuy không nói nhưng trong lòng vẫn là không nỡ. Đối với Bách Sanh, tình cảm của ông thật sự rất phức tạp, nghĩ đến chuyện 10 năm trước, vẫn cảm thấy đó là thiệt thòi cho nó.
“Ba, yên tâm, con nhất định không làm ba mất mặt.” Bách Sanh nhìn Dịch Phong nháy cặp mắt gian manh. Ông ấy nghĩ cái gì, hình như hắn đều rõ ràng.
“Ta có gì mà không yên tâm, ta có rất nhiều người quen, con bên đó mà dám gây rắc rối. Lập tức ta sẽ bay qua cho ăn roi may.” Dịch Phong xụ mặt nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Bách Sanh nhớ đến cái roi mà Dịch Phong cất giữ, sống lưng lập tức thẳng lên.
Nhìn đại sảnh sân bay đầy người, ồn ào. Bách Sanh đưa mắt nhìn, Thiên Bắc biết hắn đang tìm cái gì, thấp giọng nói “Tiểu Liêu, con bé … sáng sớm đã ra khỏi cửa rồi.”
Bách Sanh không nói gì, trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười, nhưng trong lòng như có từng cơn đập phá. Tiểu Liêu ngốc nghếch này, chắc là sáng sớm đã đi ra chợ hoa tìm mua Thủy Trúc cho Tưởng Mạch rồi.
Tưởng Mạch vỗ vỗ vai hắn “Không có gì quan trọng thì lễ tết nhớ quay về. Tiểu Liêu chắc là có việc cho nên mới không đến. Con là anh nó, tuy hay ức hiếp nó nhưng Tiểu Liêu không phải người hay thù dai.”
Bách Sanh mỉm cười, người mẹ này của hắn sở trường là làm người khác tưởng mình không biết gì, nhưng biết tất cả.
Cuối cùng Bách Sanh ôm lấy Thiên Bắc, dùng âm thanh mà chỉ 2 người mới có thể nghe thấy nói với Thiên Bắc “Chăm sóc cô ấy.”
Thiên Bắc mỉm cười “Yên tâm.”
Kiểm vé xong, Bách Sanh rời khỏi không quay đầu lại.
Cất hành lý xong, Bách Sanh ngồi vào vị trí ngẩn người, nghĩ rồi nghĩ lấy di động ra “Tiểu Liêu, tạm biệt … còn nữa, anh sẽ nhớ em.” nhắn xong tin, thì tắt điện thoại nằm dựa lưng vào ghế chờ máy bay cất cánh, ngoài cabin máy bay, ánh sáng chói lọi của thành phố B vẫn như thế.
Tiểu Liêu nhìn thấy Tưởng Mạch cùng mọi người trở về ở đại sảnh, xem điện thoại thấy tin nhắn của Bách Sanh, ngẩn đầu nhìn 1 mảng xanh thẳm trên đỉnh đầu. Bách Sanh, tạm biệt.
Tới thành phố B, Bách Sanh trực tiếp đến trường báo danh. Lãnh đồng phục, đến ký túc xá cất đồ, mọi việc xong thì cũng đã đến buổi tối.
Bách Sanh lúc này mới khởi động lại điện thoại muốn báo bình an với Tưởng Mạch. Vừa mới mở thì đã nhìn thấy 1 tin nhắn từ Tiểu Liêu “Em rất thích … lúc tan học, có anh đón em.”
Bách Sanh thừ ra nhìn dòng tin nhắn, mỉm cười. Dịch Tiểu Liêu, có phải anh có thể nghĩ là … em đã bắt đầu hiểu rồi không?Chờ Đợi
Thiên Bắc cũng đã đến ngày khai giảng, cho nên bây giờ đi học hay tan học cũng chỉ có mình Tiểu Liêu ngồi sau xe. Thì ra khi xe chỉ có một mình nó thì cũng không còn náo nhiệt, vui vẻ. Khiến nó cảm thấy xe càng rộng hơn. Mỗi ngày chỉ có một mình nó lặng lẽ ngồi sau xe thẩn thờ. Có lẽ là không có gì để tán gẫu với chú Trương.
Chú Trương thì cũng hơn bốn mươi rồi, cũng không có cùng tư tưởng với nó để trò chuyện nhiều. Lần nào cũng là Tiểu Liêu tự nói, rồi tự chấm dứt trong im lặng. Mỗi lần như thế nó rất nhớ đến những ngày trước đây ba anh em cùng đi học.
Thiên Bắc học ở trường quân đội tại thành phố N, cuối tuần mới có thể về. Hơn nữa Thiên Bắc hình như lúc nào cũng bề bộn với bài vở, công việc rất nhiều, có khi cuối tuần cũng không trở về, Dịch gia dường như trống trải hơn bao giờ hết.
Buổi tối, lúc chat webcam với Bách Sanh, Tiểu Liêu ôm một bao khoai tây chiên lớn ngồi ăn. Nhìn thấy bộ dạng ăn hàng của nó, hắn không kiềm được nói “Tiểu Liêu, xem ra mỗi ngày em đều rất thoải mái …” Vẫn là ăn ngon ngủ ngon.
Tiểu Liêu vừa nhai vừa quơ ngón trỏ qua trái rồi qua phải nói “Sai rồi, em đã đổi tên.”
“Đổi thành cái gì?” Bách Sanh hồ nghi nhìn nó.
“Là Dịch Vô Liêu! Bây giờ mỗi ngày đều rất nhàm chán.” Tiểu Liêu khịt khịt mũi, làm cái bộ lau nước mũi, “Bách Sanh, anh không bắt nạt em, em ngứa mình.”
Bây giờ Bách Sanh mới phát hiện Tiểu Liêu đã càng lúc càng lớn gan, dám thản nhiên khiêu chiến với hắn “Dịch Tiểu Liêu, em thật là đang ngứa mình?” Bách Sanh nghiến răng.
Tiểu Liêu vênh mặt “Bách Sanh, không có ai để bắt nạt, quen không?”
“Em nghĩ là anh biến thái hay là cuồng ngược đãi?” Bách Sanh tức giận trừng mắt nhìn nó “Không phải ai anh cũng bắt nạt như thế đâu.”
Tiểu Liêu ngừng ăn, biểu hiện rất chân thật “Vậy, tiêu chuẩn được bắt nạt là gì?”
Bách Sanh sửng sốt, tiêu chuẩn? Bắt nạt mà cũng có tiêu chuẩn sao, suy nghĩ cẩn thận. Mấy năm nay, trừ Tiểu Liêu ra quả thực hắn chẳng có hứng thú đùa dai với ai. Miệng khẽ cong lên “Muốn biết sao?”
Tiểu Liêu gật đầu mạnh, đương nhiên muốn biết, nếu biết rồi thì sau này nó sẽ sửa. Mà chuyện này cũng liên quan đến quá khứ 15 năm bị sỉ nhục của nó. Nó thật sự rất rất muốn biết rốt cuộc nó đã phù hợp cái tiêu chuẩn quái đản gì của Bách Sanh mà suốt tám năm nó cứ bị tên đại thần này bắt nạt.
Bách Sanh cười nham hiểm “Tiểu chuẩn chính là …. Dịch Tiểu Liêu.”
“Hả?” Tiểu Liêu chớp mắt mấy cái.
Bách Sanh nhìn bộ dạng ngây ngô của nó, hiểu là nó đang bắt đầu rối loạn, lập lại lần nữa “Tiêu chuẩn của anh chính là, người đó phải là …. Dịch Tiểu Liêu.”
Tiểu Liêu bị nghẹn lại, nuốt ngụm nước bọt “Em đã là Dịch Vô Liêu rồi.”
Bách Sanh cười đến 2 vai rung lên “Ờ, vậy sao này tiêu chuẩn đổi thành Dịch Vô Liêu cũng hay lắm.”
Có vụ này sao, Dịch Tiểu Liêu muốn lật bàn “Bách Sanh, nói hai lời.”
Bách Sanh cảm thấy bản thân mình thật sứ tà ác, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Liêu tức lên thì hắn lại vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ thật sự là sâu thẳm trong người hắn đúng là bị…biến thái. Hắn đằng hắng giọng “Tiểu Liêu, em nhìn em kìa, em mặc cái gì đó?”
Tiểu Liêu cuối đầu nhìn áo ngủ của mình, có làm sao đâu? Đâu phải Bách Sanh chưa từng nhìn thấy nó mặc như thế này, Tiểu Liêu kéo dây áo lại “Bị làm sao?”
Hên là giờ này những người khác đã đi ra khỏi ký túc xá dạo chơi rồi, nếu mà còn ở đây thì tiêu hết, Bách Sanh nghiêm mặt nói “Mặc thêm áo khoác vào.”
“Tại sao, nóng muốn chết.”
Nghe thấy hành lang bên ngoài có tiếng bước chân, Bách Sanh trừng mắt nhìn nó “Có nghe thấy không!”
Dịch Tiểu Liêu nhìn vào màn hình le lưỡi, ngụ ý như nó không mặc thì sao? Hắn bây giờ đâu thể đánh nó, cắn nó. Nếu ở trước mặt thì tôi còn nể anh, chứ ở xa lắc xa lơ, chẳng lẽ anh vì trừng trị tôi mà cố ý bay về sao. Tiểu Liêu nhân những ngày không có Bách Sanh ở đây mà khiêu khích hắn.
Bách Sanh trợn mắt hung dữ nhìn nó “Bạn cùng phòng anh về nhìn thấy thì còn ra gì nữa.”
Tiểu Liêu nghe thấy Bách Sanh nói vậy, nghĩ cũng có lý. Vì vậy, nó giơ tay tháo cái kẹp sau đầu mình, làn tóc đen như thác nước theo vai trắng ngần của nó chảy xuống, Bách Sanh nhìn động tác của nó, trong đầu đột nhiên hiện lên lời bài hát rất cổ xưa: Xuyên qua mái tóc đen của nàng, chính là bàn tay ta.
Tóc của Tiểu Liêu … sờ lên… sẽ rất mềm? Bách Sanh chỉ là nghĩ thôi đã thấy não bộ như trống rỗng.
Kéo phần tóc dài của mình che bả vai, Tiểu Liêu nheo mắt cười “Che lại rồi.” nhìn vào camera hươ hươ tay “Bách Sanh!”
Bách Sanh phục hồi tinh thần, mặt hơi nóng mất tự nhiên “Tiểu Liêu, ngủ sớm một chút, anh nhớ ra anh còn có việc, tắt máy.”
Tiểu Liêu há hốc miệng không hiểu tại sao, chưa kịp đáp lại thì màn hình đã tắt rồi. Tiểu Liêu ngậm miệng nhai khoai chiên. Bách Sanh thật sự là càng ngày càng thần kinh. Nó đưa tay lắc lắc thấy gói khoai tay đã trống trơn, hướng ra phòng, rửa tay đi ngủ.
Tiểu Liêu thì vẫn như trước vô tâm thế, không hề nhận ra dấu hiệu gì cả. Cho dù cuối tuần nào Bách Sanh cũng chat với nó, hai người tán gẫu cũng không ít. Khi mà Thiên Bắc về nhà, Tiểu Liêu cứ quấn quít lấy Thiên Bắc, nói đủ thứ chuyện ở trường lớp, trách móc bài học khó, môn chạy 800 mét rất mệt. Nhưng ngay cả Tưởng Mạch cũng nhận ra người được nó nhắc nhiều nhất vẫn là Bách Sanh.
*
“Tiểu Liêu sao hôm nay dậy sớm thế, không phải đang nghỉ đông sao?” Thím Trương nói khi nhìn thấy người đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang.
Tiểu Liêu đi đến phòng bếp phụ thím chuẩn bị bữa sáng “Con ngủ không được.”
Tưởng Mạch ở phòng khách thâm ý nói “Bách Sanh hôm nay quay về …” Nhìn thấy Tiểu Liêu quay đầu sang chỗ khác vẻ mặt không được tự nhiên, Tưởng Mạch lại đem bộ mặt tiếc nuối tấm tắc nói “Nhưng mà hôm qua có người gọi về bảo là không cần ra đón, muốn tự mình về.”
Thím Trương chen vào nói “Bách Sanh không phải ngồi máy bay sao, Tiểu Liêu con kiểm tra coi chừng nào đến, chúng ta ra đón nó, dù sao cũng nên vậy.”
Tưởng Mạch cắt ngang “Không cần đâu, nói là cùng bạn học về. Không ngồi máy bay mà đi xe lửa. Lớn thế rồi, nói không chừng tối nay đến.”
“Bạn học, không phải là bạn học nữ chứ?” Thím Trương ở tuổi này hứng thú nhất là tám chuyện, tò mò hỏi Tưởng Mạch.
Tưởng Mạch thản nhiên nhìn Tiểu Liêu lẳng lặng ngồi ăn kế bên, cặp mắt đảo qua đảo lại “Ừ, có lẽ thế, nếu không sao lại ngồi xe lửa. Xe lửa rất chậm, có thể có nhiều thời gian ngồi chung.”
Tiểu Liêu ra sức cắn bánh bao, nhai ngấu nghiến đến bánh bao ngập đầy miệng nó. Tưởng Mạch cười lén, đưa mắt ra hiệu với thím Trương, nói tiếp “Nhưng mà tôi phải nói là, con gái nhà ai cũng không dễ thương bằng Tiểu Liêu nhà mình, rất là ngoan ngoãn. Tương lai nếu chọn con dâu, tôi sẽ chọn giống Tiểu Liêu.”
Tiểu Liêu sững một lúc, lấy lại bình tĩnh đẩy ly sữa đến trước mặt Tưởng Mạch “Dì Mạch, sữa lạnh rồi.”
“Tiểu Liêu …” Tưởng Mạch cười híp mắt, nhích cái ghế lại gần nó “Nói Cho dì Mạch biết, Bách Sanh và Thiên Bắc, con thích ai?”
Tiểu Liêu cắn bánh bao quay đầu nhìn bà “Đều thích.”
Tưởng Mạch nhìn trời vẻ khổ não “Đáng tiếc không có chuyện một vợ hầu hai chồng, dù sao cũng phải chọn một Tiểu Liêu à.”
Tiểu Liêu tò mò hỏi “Cái gì gọi là một vợ hầu hai chồng.”
“Ơ…..” Tưởng Mạch nhận thấy đã bị chính mình hại mình, yên lặng cụp mắt tiếp tục ăn sáng.
Tiểu Liêu ở trong phòng đi tới đi lui, lúc thì nằm sấp trên giường, lúc lại ngồi trước máy tính ôm đầu. Thiên Bắc đi ngang qua phòng, buồn cười thấy nó lăn qua lăn lại “Tiểu Liêu em làm cái gì vậy?”
“Không có gì, em vận động” Tiểu Liêu đứng dậy, làm bộ như là đang xem tin tức.
Thiên Bắc nhìn đồng hồ “Haizz, Bách Sanh không về sớm thế đâu, em có thể ra ngoài dạo vài vòng rồi quay về. Anh ấy chắc đến giờ cơm tối mới quay về.”
Tiểu Liêu sờ mũi lầm bầm “Ai đang đợi anh ta đâu.”
Thiên Bắc làm bộ mặt “Em gạt quỷ à.” rồi xoay người định đi xuống lầu. Tiểu Liêu nhìn thấy Thiên Bắc mặc áo lông, vội chạy đuổi theo “Thiên Bắc, đi đâu vậy?”
“Anh để quên đồ ở ký túc xá, nếu không đi lấy kịp thì ký túc xá đóng cửa.” Thiên Bắc vừa xuống lầu vừa đeo găng tay.
Tiểu Liêu vơ lấy cái áo lông trên giường “Chờ em, đi chung.”
Thiên Bắc nhìn cái người đang chen chút cạnh mình mang giày vào “Trường anh học rất xa, trời lại rất lạnh, em theo làm gì?”
Tiểu Liêu ngồi ở kệ giày mang giày ngẩng đầu nhìn Thiên Bắc cười lấy lòng “Ở nhà rất nhàm chán, em đi với anh, trên đường có bạn.”
Thiên Bắc nhìn thời gian, trường học cách nhà rất xa “Lỡ như…. không về kịp đón Bách Sanh thì thế nào?”
“Đã nói là không chờ anh ấy mà.”
Thiên Bắc cười bất đắc dĩ, lấy nón đội vào cho nó “Được, chúng ta làm việc xong nhanh rồi về.”
Hai người đến trường, Tiểu Liêu ở dưới ký túc xá chờ, nhìn thấy trời bắt đầu mờ mịt, có phải là sắp có tuyết rơi không? Thiên Bắc lấy đồ xong đi xuống lầu, nhìn thấy nó đang đứng xoa xoa tay, giậm chân. Đi qua nắm lấy tay nó cho vào trong túi áo “Đã bảo em đừng đi mà, lạnh rồi phải không?”
“Không lạnh.” Tiểu Liêu cười ngây ngô.
Thiên Bắc dẫn nó ra khỏi trường học, đi ngang qua một ngã tư đường, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, “Tiểu Liêu đứng đây chờ anh, anh sẽ về liền, em không được chạy lung tung.”
“Dạ.”
Không lâu sau Thiên Bắc đã quay trở lại, đưa cho Tiểu Liêu một ly trà sữa nóng “Cho em nè, các bạn nữ trong lớp đều nói uống rất ngon.”
Tiểu Liêu cầm ly trà sữa trong tay, tay bắt đầu ấm lên, trong lòng cũng ấm dần “Thiên Bắc thật tốt.” Nhìn thấy Thiên Bắc trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ. Vốn là đứa thích ăn hàng cho nên nhìn qua thôi Tiểu Liêu cũng đã đoán được là cái gì, anh mắt phát sáng nhìn Thiên Bắc “Đây là cái gì?”
Thiên Bắc cười nhìn nó “Bánh mật ong Tư Khang em thích ăn nhất, anh cầm giúp em, về nhà rồi ăn.” rồi nhìn thời gian “Về nhanh thôi, chắc là Bách Sanh về nhà rồi.”
Lúc về đến nhà quả nhiên là Bách Sanh đã về tới, đang ở phòng khách nói chuyện với Tưởng Mạch, vali thì vẫn còn đặt cạnh sô pha. Nhưng mà khi Tiểu Liêu nhìn thấy vali đó nó lại cảm giác đó không phải của Bách Sanh.
Bách Sanh nghe được tiếng nói, quay lại nhìn thấy Thiên Bắc và Tiểu Liêu đứng trước cửa. Tiểu Liêu thì chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Bách Sanh. Hắn đã đen hơn nhiều, so với trước kia nhìn lại càng mạnh mẽ, bình thường khi chat video không nhìn ra điều này, bây giờ nhìn thấy cảm nhận như Bách Sanh không phải là Bách Sanh trước kia nữa.
Thiên Bắc đi qua, để cái hộp đó trên bàn trà trong phòng khách, Bách Sanh nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn nó đang đứng ở kệ giày “Dịch Tiểu Liêu, em đang giả làm thần giữ cửa à?”
“Ờ.” Tiểu Liêu vội vàng thay giày.
“Bách Sanh, mình xong rồi, chúng ta có thể đi.”
Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy nhìn thấy nó liền nở rộ một nụ cười đến mê người.
“Tiểu Liêu, em về rồi à?”
Bàn tay buông thỏng bên người lặng lẽ nắm lại, Tiểu Liêu khẽ cười “Chị Cốc Lam.”Nụ Hôn Đầu
Thiên Bắc bây giờ mới để ý, Bách Sanh vẫn mặc áo khoác “Anh phải đi ra ngoài sao?”
Bách Sanh nhấc túi hành lý đặt ở sofa “Ừa, tôi đưa Cốc Lam trở về.”
Cốc Lam thấy Thiên Bắc nhìn mình vẻ đăm chiêu, vội giải thích “Chúng tôi cùng nhau trở về.” Sau đó 2 má hơi ửng hồng “Do là trên đường uống nhiều nước, cho nên mượn toilet dùng.”
Tưởng Mạch đối với Cốc Lam cũng không xa lạ. Cốc Lam được nhà họ Cốc nhận nuôi, trước đó thì ở cùng cô nhi viện với Bách Sanh. Cho nên là 1 trong số bạn bè ít ỏi của Bách Sanh “Cũng trễ thế này rồi, chi bằng ở lại dùng cơm tối. Rồi sau Bách Sanh mới đưa con về.”
Cốc Lam xua xua tay “Dạ, không cần đâu, cha mẹ ở nhà chắc đã lo lắng lắm rồi, cảm ơn dì, con phải về.”
Bách Sanh đi đến cửa, theo thói qua sờ vào đầu Tiểu Liêu “Tiểu Liêu, em cao lên.”
Tiểu Liêu cũng không biết mình mắc chứng động kinh gì, tự nhiên nghiêng người xuống, khiến tay Bách Sanh hụt trên không, động tác như bị chết đuối gượng gạo.
Tiểu Liêu sờ sờ cái mũi, có chút mất tự nhiên xoay đầu nhìn Cốc Lam nói “Chị Cốc Lam, tạm biệt!”
Cốc Lam nhìn thấy Bách Sanh ngẩn người nhìn Tiểu Liêu, cô cũng vẫy tay nói “Tạm biệt.”
Ở trường cảnh sát thì đã thi bằng lái rồi. Cho nên Bách Sanh tự lái xe đưa cô về nhà. Cầm hành lý cất vào sau xe, cái cửa xe vô tội, tự dưng bị đóng sầm 1 cái. Còn hắn thì suốt dọc đường vẫn bình tĩnh, không nói gì.
Cốc Lam nói chuyện muốn phá vỡ sự yên tĩnh “Có phải Tiểu Liêu hiểu lầm gì không?”
Một lát sau Bách Sanh mới trả lời “Không sao đâu, cô ấy không có quan trọng việc vậy đâu.”
Liếc mắt nhìn Bách Sanh 1 cái khẽ thỡ dài “Cậu đúng là không hiểu con gái.”
“Hả?”
“Không có gì.” Cốc Lam nhìn về phía cửa sổ “Có phải cũng không nói với Tiểu Liêu, mình với cậu học cùng trường không?”
Bách Sanh quay đầu nhìn cô, ngạc nhiên “Tại sao phải cố ý giải thích.”
Cốc Lam biễu môi, lộ ra 1 biểu tình giống như là “Quả nhiên”. Sau đó lại là 1 biểu hiện hả hê “Dịch Bách Sanh, không ngờ cũng có việc có thể làm khó cậu. Chí ít là khi gặp người nào đó lại trở nên ngốc nghếch.”
“Nè, CỐC, LAM cậu muốn chết phải không?” Bách Sanh liếc mắt nhìn cô nhưng trong lòng lại lặng lẽ suy nghĩ, chẳng lẽ là Tiểu Liêu đang “ghen”.
Cốc Lam ho nhẹ 1 tiếng “Khụ, việc đó chờ chở mình về rồi cậu mới bắt đầu suy đoán tâm tư con gái có được không?” Vốn hắn đang lái xe mà tâm tư để nơi nào thì thật nguy hiểm.
“Yên tâm đi, mình có muốn chết cũng không tìm cậu, nam không ra nam nữ không ra nữ.”
“Cậu!” Cốc Lam trừng mắt nhìn hắn, tuy là tính cách cô có phần giống con trai nhưng vẫn ghét nhất là người khác kêu mình là bất nam bất nữ “Ừa … quên nói với câu rằng, lúc trước khi học cấp 3. Mọi người vẫn hay nói tụi mình là 1 đôi đó. Xem ra lần này có người nào đó sẽ bị đau lòng, tim con gái như thủy tinh mỏng. Rầm 1 cái là sẽ vỡ ra ngay.”
“Mình làm gì không biết tin đồn này.” Bách Sanh buồn bực, tốt xấu gì ở trường hắn cũng luôn bo bo giữ lấy mình. Bên cạnh ngay cả bóng dáng nửa cô gái cũng không dính tới, nhận không biết bao nhiêu ánh mắt chán ghét của các cô gái “Những người đó mắt mù hết mới nhận thấy mình coi trọng cậu.”
Cốc Lam cắn răng “Căn bản là có lòng tốt muốn ra chiêu giúp câu, mà giờ xem ra hình như Bách Sanh thiếu gia không cần.”
Bách Sanh lãnh mặt, rất lâu sau mới nhìn cô “Chiêu gì?”
Cốc Lam nhìn hắn 1 cái, thấp giọng nói vài câu, nhìn thấy Bách Sanh trên mặt nở ra nụ cười quen thuộc, cô khẽ thở dài. Chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt cô đơn.
*
Mọi người đợi Bách Sanh về mới bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn Tưởng Mạch và Thiên Bắc cố gắng tạo không khí, cùng với Bách Sanh nói chuyện vui vẻ. Lúc nãy thì Tiểu Liêu mới biết được là Cốc Lam và Bách Sanh học cùng trường. Cốc lam nhìn xinh xắn như vậy, lại nhỏ bé và yếu đuối, cũng muốn làm nữ cảnh sát sao? Tiểu Liêu xới xới bát cơm trắng của mình, bỗng nhiên cảm thấy sao cơm nhiều thế này, làm sao mà nó ăn hết đây.
Bách Sanh nhìn ra là cả buổi tối Tiểu Liêu hình như đều mất tập trung, thậm chí rất ít nhìn hắn, trong lòng thầm xác định là nó chắc chắn đang ghen tỵ. Khẽ vui mừng, phải làm sao cho nó thể hiện trước hắn mới được.
Ăn cơm xong, Tiểu Liêu trở về phòng. Bách Sanh thì bị Dịch Phong gọi vào phòng, lúc quay về thì đã rất tối rồi. Đèn phòng Tiểu Liêu cũng đã tắt rồi.
Ngày hôm sau, Bách Sanh dậy rất sớm, xuống lầu nhìn thấy Tiểu Liêu và Tưởng Mạch đang thay giày, như là sắp ra ngoài.
“Mẹ, hai người đi đâu?”
Tưởng Mạch cầm cái túi nói “Ngày mai giao thừa rồi, đi mua đồ tết.”
Mỗi năm đến dịp lễ tết Tưởng Mạch đều đích thân đi mua đồ. Bà và Dịch Phong tuy công việc rất bề bộn nhưng vẫn luôn đặt gia đình lên đầu. Đặc biệt ngày lễ tết càng xem trọng hơn.
Bách Sanh khẽ liếc mắt nhìn Tiểu Liêu đang mang giày, cái miệng nhỏ nhỏ của nó hếch cao. Hắn liền nắm lấy cơ hội này “Con đi với 2 người.”
Tưởng Mạch trợn trắng mắt ngạc nhiên “Con đi theo làm gì, đi chưa được mấy bước lại than thở, cứ để mẹ và Tiểu Liêu đi, con ở nhà chơi game đi.”
Bách Sanh nhìn thấy Tiểu Liêu mang giày đi ra cửa trừng ánh mắt bực mình nhìn hắn. Hắn phát hiện là mình bị ruồng bỏ. Ngoại trừ cái thùng dấm lớn ghen tuông Tiểu Liêu thì ánh mắt của mẹ hắn dường như cũng muốn hắn đừng đi.
Quan hệ của hai người dường như lại trở về giống như trước khi Bách Sanh đi học, vài lần sau đó, Bách Sanh cũng phát bực, cảm thấy Tiểu Liêu thật khó hầu hạ. Lần nào kiếm cơ hội nói chuyện với nó, nó đều có thể khiến hắn bực bội quay về. Thời điểm lúc giao thừa, cả nhà ăn xong cơm tất niên thì canh xem chương trình đón xuân, Dịch Phong vì phải tham dự tiệc đón năm mới do thành phố tổ chức nên không ở nhà, một mình Tưởng Mạch dẫn theo 3 đứa trẻ đón giao thừa.
Bà buồn bực cầm hộp hột dưa, ánh mắt u sầu nhìn 3 đứa nhỏ dạo qua 1 vòng trở về. Nhớ đến năm trước đi chung nói nói cười cười rất vui vẻ. Còn bây giờ là tình huốn gì đây? Bách Sanh cùng với Tiểu Liêu thì bà đã biết tại sao, còn Thiên Bắc … là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại giống như truyền thuyết, đây là 1 tam giác tình yêu sao?
“Tiểu Liêu con coi Lâm Tư Tư này, người xinh đẹp lại hát hay, khó trách lại nổi tiếng như vậy?” Tưởng Mạch cố tìm cái gì đó để nói.
Tiểu Liêu ngồi vào ghế sofa, tay nắm lấy thành vịnh, gối đầu lên đó “Cái mũi độn.”
“…..” Tưởng Mạch yên lặng cuối đầu cắn hạt dưa.
Bách Sanh cũng nhàn nhạt mở miệng “Độn thì cũng phải có gốc, chứ không đưa đến Hàn Quốc cũng vô dụng.”
Thiên Bắc yên lặng bưng chén nước trước mặt mình, mùi thuốc súng càng ngày càng nặng. Tình cảm 2 người này thật ngốc nghếch, trong lòng khẽ than.
Tiểu Liêu bỗng đứng dậy, tức giận nhìn Bách Sanh. Hắn quăng qua cho nó 1 cái nhìn khiêu khích, không tin rằng nó có thể chịu đựng không nói chuyện với hắn mãi. Nó lại liếc hắn 1 cái, quay đầu không thèm để ý hắn nữa.
Bách Sanh hơi bất ngờ, không gặp lâu như vậy, Tiểu Liêu không ngờ đã trở thành Ninja, khích đến như vậy mà cũng không có tác dụng.
Không khí lại trầm xuống, nơi này nhìn thật mắc cười, chỉ có mình Tưởng Mạch là ngồi đó cười nói ha ha. Sau khi cười xong nhìn thấy 3 đừa trẻ vẫn như thế. Bà cũng biết được là không có thú vị. Đến 12 giờ, pháo bông bắn lên, Tiểu Liêu ngáp ngắn “Dì Mạch, con buồn ngủ rồi.”
Tưởng Mạch hở môi nhìn nửa bên mặt đứa nhóc này “Không chơi pháo hoa sao, hôm qua dì mua rất nhiều, chơi xong rồi ngủ.”
“Không được, buồn ngủ quá.” Tiểu Liêu nói xong, hướng nhìn Thiên Bắc nói “Thiên Bắc, ngủ ngon.”
“Ừ, ngủ ngon.” Thiên Bắc nhìn thấy bộ mặt bị xem thường của người đối diện, lại than thầm. Bách Sanh thật là EQ quá thấp, đến việc nhỏ thế này cũng không biết cách giải quyết.
*
Tiểu Liêu đứng ở ban công nhìn ra phía bầu trời xa với những bông pháo hoa đang nở rộ, từng đóa từng đóa. Rõ ràng đây chính là vì biểu thị niềm vui mà bắn ra. Nhưng sao nó lại cảm thấy cảm giác cô đơn. Ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm. Bản thân rốt cuộc bị làm sao. Tại sao lại giận Bách Sanh, rõ ràng hắn đâu có làm sai đều gì. Giống như từ lúc nhìn thấy Cốc Lam nó đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tại sao? Tiểu Liêu nghĩ không biết não mình đã bị gì?
Ánh sáng phản chiếu lên 1 bóng dáng ở ban công. Nó khẩn trương rất nhanh núp vào sau chậu hoa, không biết có nên nói chuyện với hắn không? Bây giờ nghĩ lại giống như nó đang cố tình gây sự.
Bách Sanh yên lặng 1 hồi, chủ động mở miệng “Sao em không đi thả pháo hoa, năm ngoái không phải nói thích nhất là điều này sao?”
Tiểu Liêu rầu rĩ quay lại nói “Lớn rồi, không hứng thú nữa.”
Bách Sanh nhìn gương mặt nó ẩn hiện trong bóng tối, trên gương mặt trắng nõn, ngủ quan được sắp thật khéo léo, hắn bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, khẽ mĩm cười “Tiểu Liêu, chúng ta đi ra ngoài.”
“Đi đâu?”
Bách Sanh nhìn nó cười 1 cách kỳ lạ “Cùng anh đi là được rồi.”
Hai người nhè nhẹ đi xuống lầu, Bách Sanh dẫn nó đến 1 nơi cách trường không xa. Tiểu Liêu lạnh đến vùi tay mình vào trong cổ áo “Bách Sanh tại sao lại đến đây?” Mắt hạ xuống nhìn 1 khoảng hồ yên tĩnh. Tiểu Liêu khẽ rùng mình 1 cái “Sẽ có Sở Nhân Mỹ hát.”
Đã chuẩn bị xong mọi thứ, tay hắn nắm lấy cái bật lửa, khẽ rung rẫy. Dịch Tiểu Liêu không có phận sự cũng đừng phá hư cái không khí thế này, hắn đưa mắt nhìn nó “Im lặng, ngoan ngoãn đứng ở đó, Sở Nhân Mỹ mà đến còn có anh mà.”
Tiểu Liêu lộ ra ánh mắt như lưỡi trăng “Sở Nhân Mỹ đến dẫn anh đi, em còn cảm ơn cô ta, cô ta là người tốt, à không, ma tốt.”
Bách Sanh không thèm để ý đến nó nữa phía sau tự mình làm, nhưng cái pháo bông mà Tưởng Mạch mua hắn phải tự mình tạo hình dạng, tia lửa phát như thứ ánh sáng hoa ngọc. 1 mảnh sáng nho nhỏ lấp lánh, khiến người ta cảm thấy đêm đông lạnh lẽo, ấm lên rất nhiều.
Nhìn thấy những ánh lửa hình trái tim phát sáng, Tiểu Liêu tuy bày ra vẻ mặt không thích nhưng thật lòng rất vui vẻ “Bách Sanh, lỗi thời.”
Bách Sanh nhìn nó trong ánh lửa, khuôn mặt càng phát sáng rực rỡ. Đôi con ngươi đen láy như phát quang tỏa sáng, hắn cười rất vui vẻ “Lỗi thời thì sao, em thích là được rồi.” Nhưng nói xong lại có chút chột dạ cuối nhìn bóng hình dưới đất. Đích thật đây là 1 chiêu lỗi thời. Bách Sanh trong lòng thầm mắn Cốc Lam, cô nàng con trai này quả thật không thể tin.
Tiểu Liêu môi không hé lời nào, cảm thấy những buồn bực mấy hôm trước như đã tan biến nơi nào rồi. Bách Sanh đứng trước mặt kéo tay nó. Thanh âm cúi đầu có chút khàn khàn “Tiểu Liêu, thích không?”
Tim nó nhảy loạn nhịp. Cảm tưởng như giây típ theo thôi nó sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực mình, nó nhỏ giọng thì thầm “Thích cái gì?”
“Anh, thích … anh không?”
Sau 1 lúc Tiểu Liêu mới nhẹ giọng nói “Bách Sanh, thật sự lỗi thời, này y như tình tiết trên tivi, không mới mẻ, không thích.”
Khóe mắt Bách Sanh nheo lại, tiếp tục nói “Là không thích cách này, thì lần sau anh tìm cách khác. Nhưng trước hết trả lời câu hỏi đi … anh … em có thích không?”
Tiểu Liêu cuối đầu càng thấp, nhẹ nhàng “Có.” 1 tiếng. Bách Sanh cười nhẹ, kéo nó đến gần hắn thêm 1 chút. Ngón tay di chuyển theo gương mặt dần đến khóe môi của nó. Dừng lại, cuối người đặt môi mình lên đó.
Tiểu Liêu thật sự kinh ngạc, không biết làm thế nào. Ánh mắt Bách Sanh … Gần thế này … rất … đẹp. Nó ngơ ngác đơ người tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Mãi cho đến khi lưỡi hắn tiến vào đến răng nó. Nó càng mở mắt lớn hơn nữa nhìn hắn, đẩy hắn ra “Bách Sanh, tại sao duỗi đầu lưỡi?”
Bách Sanh sầu não, đem nó kéo lại, thấp giọng mắng “Ngậm miệng.”
Tiểu Liêu ngặm chặt miệng lại không dám hé răng, hai má đỏ bừng. Bách Sanh thấy nó như vậy khẽ giật mình. Kéo nó lại, muốn tiếp tục nụ hôn chưa hoàn thành đó. Nhưng mà, hắn đã quên đây là nụ hôn đầu tiên của hắn, đối tượng chính là Dịch Tiểu Liêu.
“Dịch Tiểu Liêu, em ngậm miệng nhanh như vậy để làm gì?”
“Anh bảo em, ngậm miệng …” Dịch Tiểu Liêu nói 1 cách oan ức.
Được rồi, là hắn sai … “… Ngoan … mở miệng.”
Thế là, mãi đến khi Bách Sanh cảm thấy người trong lồng ngực như muốn thở không được hắn mới buông nó ra. Vấn đề nó muốn hỏi đã lâu lập tức được phát ra “Bách Sanh!”
“Sao?”
“Tại sao, rốt cuộc tại sao, phải duỗi đầu lưỡi ra?”
“….” Hôn lưỡi, 2 từ này hắn thật không tài nào nói ra.
“Bách Sanh?”
“Bởi vì …. Giúp đỡ nhau trong hoạn nạn, anh muốn cùng với Tiểu Liêu giúp đỡ nhau, bên nhau cho đến suốt đời.” Bách Sanh ôm chặt lấy nó. Cuối đầu nhìn đôi mắt đen của nó. Nói như vậy có đúng không, đủ rõ ràng, đủ lãng mạn chưa? Con gái có phải đều thích như vậy.
“Bách Sanh, anh biến thái, anh muốn em uống nước bọt của anh, còn muốn uống cả đời. Tiểu Liêu vẻ mặt hờn trách cọ cọ ở trong ngực hắn.
Thế là nụ hôn đầu tiên của Bách Sanh thiếu gia chính là bi ai như vậy đó. Yên lặng nhìn trời, Dịch Tiểu Liêu …. Em thật sự rất biết chọc giận người khác.Dũng Khí
Bách Sanh tuy là đang đọc sách nhưng cũng không thể chịu được sự quấy nhiễu từ ánh mắt của người nào đó.
Tiểu Liêu cầm cái gối ôm ngồi trên sofa ra sức đập tới đập lui bên hông hắn, gần 20 phút trôi qua, cũng không biết mệt. Bất đắc dĩ Bách Sanh bỏ sách xuống, nhìn người bên cạnh vẫn đang đập tới đập lui “Này, trước đây sao anh không phát hiện em mắc chứng hiếu động vậy.”
Tiểu Liêu rốt cuộc đã thành công khiến Bách Sanh rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn nó. Vội quăng cái gối trong ngực mình ra xa. Kéo tay áo hắn “Bách Sanh, giúp em.”
Bách Sanh nhịn không được cười “Tiểu Liêu, em mấy tuổi rồi?” kéo nó lại gần hắn thêm chút, nhìn nó cười trong sáng, không lo lắng “Em nói van anh đi, anh sẽ suy nghĩ.”
Tiểu Liêu cắn răng nhìn hắn, tên này thật sự đáng ghét. Từ cái lần đó không hiểu vì sao bị hắn hôn, sau đó còn phải uống nước bọt của hắn. Hắn luôn bày ra cái bộ dạng mập mờ đáng ghét. Làm hại nó đêm đó trở về còn cố ý tra xét trên mạng xem “Giúp nhau trong hoạn nạn” là cái ý gì. Lại nhìn thấy mấy cái thứ kiến thức sinh lý giữa nam nữ khi tiếp xúc thân mật???? Làm nó đỏ mặt tía tai, ngượng chết đi được.
Nhưng hình như đứa con trai nào cùng với con gái làm chuyện đó đều nói thế. Mặc khác ngay cả 1 chữ “Thích” hắn cũng chưa nói qua. Tiểu Liêu cảm thấy chính mình đã nằm trong âm mưu của hắn. Từ đầu tới cuối, rõ ràng hắn không nói thích nó. Nó lại bị bức đến phải nói thích hắn. Nó cảm thấy thật sự không công bằng.
“Bách Sanh, chúng ta … bây giờ … là quan hệ gì?” Tiểu Liêu nắm chặt áo hắn, trong lòng đã hạ quyết tâm, phải buộc hắn nói ra.
Bách Sanh nhíu mày “Quan hệ gì ta?”
Tiểu Liêu tỏ ý không vui, nhìn hắn “Hỏi anh nha.”
“Sao … cái này à …” Bách Sanh cố ý nói chậm, chậm thiệt chậm “Để anh nghĩ thử…”
Tiểu Liêu liếc xéo, lại còn nghĩ thử. Thứ này có gì phải nghĩ. Nó bực mình tiến đến sofa, hung hăng tranh cãi với hắn. Bách Sanh không phải muốn trêu ghẹo nó chứ, từ nhỏ đến lớn hắn chẳng phải cứ thích lấy nó làm trò đùa sao.
Bách Sanh mỉm cười, cầm sách tiếp tục đọc. Tiểu Liêu nhìn bộ dạng không thèm để ý của hắn. Tức giận tự đâu ùa về đi đến giựt sách hắn ném qua 1 bên, tóm lấy áo hắn “Anh, là đang đùa giỡn với em.”
“Dịch Tiểu Liêu, em làm gì mà cứ như nữ tội phạm.” Bách Sanh nhìn thấy nó nhảy lên, vội vàng để 2 tay phía sau giữ nó, chỉ lo cho nó không cẩn thận sẽ ngã xuống.
Tiểu Liêu vẫn giận dữ nắm lấy áo hắn. Khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng lên. Bách Sanh nhìn khuôn mặt thật sự giận dữ của nó. Cúi đầu hướng cái miệng nhỏ của nó, cắn 1 cái “Ngốc quá, anh là nghiêm túc … nhưng em còn quá nhỏ …” Hắn vươn tay ôm nó, nhìn vào đôi mắt đen láy của nó “Vốn muốn đợi em lớn thêm 1 chút … nhưng bây giờ anh hình như đã chờ không nỗi rồi…”
Tiểu Liêu nắm lấy vạt áo hắn, ánh mắt thiếu tự nhiên dao động “Vậy … có thích không?”
“Có.” Bách Sanh cười, nghĩ thầm tiểu nha đầu ngốc này có bao nhiêu ngốc đâu phải hắn không biết, không nói rõ không được. Không nên để bản thân mình trở thành mặt người dạ thú.
Tiểu Liêu cười đến miệng như sắp lệch ra, nhìn Bách Sanh gần như vậy, kìm lòng không được đưa tay vuốt nhẹ mi mắt hắn. Bách Sanh cảm nhận được ngón tay mềm mại của nó lướt qua, chăm chú nhìn nó. Tiểu Liêu bỗng nhiên nheo mắt lại cười gian như tiểu hồ ly “Bách Sanh, muốn hôn anh.”
Bách Sanh ngây người 1 lúc, sau đó ánh mắt ngập tràn ý cười “Tiểu Liêu, em là con gái đó, sao lại có thể chủ động đòi hôn người ta. Hơn nữa, anh cũng không có tùy tiện hôn người khác đâu nha.”
Tiểu Liêu quàng tay qua cổ hắn, cọ xát nũng nịu “Không tùy tiện hôn, dùng trái tim hôn, rất là dụng tâm.”
Bách Sanh nhìn nó ở trên thân thể hắn không ngừng châm mồi lửa, ánh mắt rủ rượi, đưa tay ôm lấy gáy nó hôn lên. Tiểu Liêu bị hắn siết chặt hôn điên loạn. Bách Sanh tiến sâu lưỡi vào bên trong khiến lưỡi nó rung lên. Toàn thân như mềm nhũng trong vòng tay hắn. Khó khăn lắm hắn mới buông lỏng được chính mình. Tiểu Liêu tức giận đấm vào ngực hắn “Là em hôn anh, không phải anh hôn em, nghe thế nào vậy.”
Ngực Bách Sanh phập phồng, giọng nói cũng mang theo sự kiềm chế khàn khàn “Ok, lần sau đổi lại là em hôn anh.”
Tiểu Liêu tuy là không vui những vẫn ngoan ngoãn yên lặng. Mà hình như có cái gì cứ cọ vào người nó. Cảm thấy không thoải mái nó dịch cái mông” Bách Sanh, ở đây có…” lời còn chưa nói xong, móng tay nó hướng phần cộm cộm cứng cứng phía dưới.
Bách Sanh tóm lấy tay nó, “Yên nào” nắm lấy cái tay không yên phận của nó ấn vào lòng, Bách Sanh khẽ thở phào nhẹ nhõm, “Yên nào, một hồi… sẽ ổn.” Bách Sanh cảm thấy mình như đang tự ngược đãi bản thân, kiểu này thật là tự đày đọa mà. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật cầm thú? Đối với 1 đứa con gái 16 tuổi mà cũng có ham muốn.
Tiểu Liêu ngửi được mùi chanh quen thuộc trên người hắn, cười dụi vào hõm cổ hắn “Trên người Bách Sanh, mùi thơm thật dễ chịu.” hơi thở nong nóng trong lời nói của nó phả vào hõm cổ hắn, cảm xúc mềm mại dán vào áo len dệt kim trước ngực hắn…..Bách Sanh buồn rầu tựa trên vai nó, nhắm mắt không nói gì, Dịch Tiểu Liêu, em muốn hành hạ anh đến chết có phải không?
*
Thời gian nghĩ đông không lâu, 2 người cứ thế mà dính lấy nhau trong 1 tháng. Lúc Bách Sanh nhập học lại. Tưởng Mạch và Tiểu Liêu cũng đến tiễn hắn, Dịch Phong thì chưa đến. Ở trước mặt người lớn, Bách Sanh và Tiểu Liêu vẫn giả bộ tỏ ra bình thương chỉ là ít tranh cãi hơn. Cho nên khi loa phát thanh báo để mọi người vào đăng ký, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hốc mắt Tiểu Liêu đang đỏ dần lên. Không còn cách nào hắn đến ôm nó vào lòng.
*
Sau khi Bách Sanh đi, Tiểu Liêu cảm thấy bên cạnh mình trống trãi cô đơn hơn bao giờ hết. Cảm giác này so với lúc Bách Sanh mới đi thành phố B càng mãnh liệt hơn. Nó mỗi ngày đều đứng ở ban công nhìn về khoảng không đối diện đến ngớ người.
Bách Sanh đi cũng đã 2 tháng rồi. Cũng đã đến quốc tế lao động. Hắn không như trước hứa hẹn trở về gặp nó. Mà lại bỗng nhiên mất hết tin tức như là bốc hơi vậy. Đã 1 tuần trôi qua, 1 cú điện thoại cũng không gọi đến. Tiểu Liêu gọi đến ký túc xá hắn, ở đó cũng không có ai bắt máy. Trong lòng Tiểu Liêu hoảng sợ không thôi, nó chưa bao giờ lo lắng đến vậy.
Nó tùy tiện lấy mấy bộ quần áo bỏ vào vali, tìm Giản Tiếu giúp nó nói dối Tưởng Mạch là đi du lịch đến trấn kế bên. Một mình bay đến thành phố B. Đây là lần đầu tiên nó xa nhà. Trước đây … nó thậm chí không biết cái trường cảnh sát nổi tiếng toàn quốc của Bách Sanh rốt cuộc nằm ở chỗ nào.
Tới được thành phố B rồi. Nhưng điện thoại Bách Sanh vẫn như trước không liên lạc được. Nó đón xe taxi rồi nói với tài xế tên trường. Nhìn mọi thứ ngoài cửa sổ xe đều xa lạ. Trong lòng nó cũng không cảm thấy bất an, chỉ thấy tim nhảy rất nhanh, không lâu nửa nó có thể nhìn thấy Bách Sanh.
Tới của trường học, nó bị bác bảo vệ chặn lại, bảo báo cáo tên lớp. Bác bảo vệ giúp nó gọi điện đến phòng liên hệ của ký túc xá. Cuối cùng ông thấy nó như vậy cũng có chút đồng tình nói “Bọn họ lần này tổ chức dã ngoại huấn luyện cấm trại đến núi Vọng Nhạc, bảo là đi hơn nửa tháng.”
Tiểu Liêu đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bác bảo vệ đang dần xa. Thì ra là đi vùng núi, thảo nào điện thoại Bách Sanh không liên lạc được. Ít nhất biết hắn không sao, cũng yên tâm. Phải quay trở về sao? Tiểu Liêu đứng trước cửa trường học, nhìn ánh sáng chiều tà mờ ảo phía cuối chân trời. Quay đầu lại nhìn vườn trường, nó cắn răng, nghĩ đến gần trường tìm 1 khách sạn ở đỡ. Số tiền có trong tay có thể cầm cự vài ngày, biết đâu là có thể gặp hắn trước khi trở về.
Tiểu Liêu mỗi ngày đều ngơ ngẩn đứng ở ban công khách sạn không dám ra ngoài. Hễ rãnh thì lập tức gọi điện cho Bách Sanh, nhắn đi rất nhiều tin nhắn. Tiền trên người cũng không còn nhiều, trừ vé máy bay, và tiền khách sạn thì chỉ còn lại không đến 100 tệ.
Bách Sanh vừa trở lại liền lấy di động đi sạc pin. Lệnh tập huấn đến quá nhanh hắn chưa kịp nhắn tin cho Tiểu Liêu 1 tiếng. Không biết nó có nổi giận hay không? Vừa mới khởi động thì tiếng chuông liên tục vang lên, ước chừng đâu gần 5 phút mới ngừng lại. Tất cả đều là tin nhắn của Tiểu Liêu. Bách Sanh chỉ nhìn 1 cái lập tức xông ra, cả cảnh phục trên người cũng không kịp thay.
Bạn cùng phòng của hắn vừa về nhìn thấy hắn chạy gấp rút ra cửa như là trốn nợ, đứng phía sau hô lớn “Này, mau khóa cửa lại, cậu đi đâu đó?”
Bách Sanh chỉ đối lưng với hắn vẫy tay, ngay cả 1 câu cũng không nói.
Đứng ở trước cửa phòng khách sạn thở hổn hểnh, hắn đặt 1 tay lên tường thở phì phò. Khách sạn này cách trường học không xa. Hắn dường như là không dừng 1 giây nào mà chạy thẳng tới. Tay đặt ở chuông cửa chưa kịp ấn thì cửa đã mở ra. Đã nhìn thấy Dịch Tiểu Liêu đứng khóc trước mặt hắn. Không đợi đến câu thứ 2 lập tức quát “Dịch Tiểu Liêu, có phải em điên rồi không, ai cho phép tự chủ trương làm thế này?”
Nước mắt của Tiểu Liêu cố nhịn mấy ngày qua, vừa nhìn thấy hắn tất cả cứ như tuôn trào hết ra. Nó thút thít cái mũi, ôm lấy cổ Bách Sanh, nhảy lên người hắn, như 1 cái đuôi dính trên người 1 con gấu, đôi chân gao gắt đặt bên hông hắn “… Tưởng là anh … không cần em nữa!”
Bách Sanh cảm thấy tất cả những lửa nóng, lo lắng sốt ruột nãy giờ như tan biến chỉ sau 1 câu nói của nó, lấy chân nó đặt lại đàng quàng, ôm vào phòng.
Bách Sanh vỗ nhè nhẹ lên vai cái người đang còn nghẹn ngào khóc “Tiểu Liêu em bắt anh quải em đến khi nào?”
Hắn đi tập huấn hơn 10 này, về đến phòng chưa được 1 phút, đã phóng vèo đến nơi này, thở cũng không kịp mà giờ còn phải quải cái người sống này nữa.
Tiểu Liêu càng siết chặt vòng cổ hắn, không hề có ý muốn buông ra. Khóc đến nước mắt nước mũi dính vào áo hắn. Bách Sanh ngồi xuống giường cam chịu để tùy ý nó bám chặt trên người mình.
Khóc đủ rồi, Tiểu Liêu mới nhìn hắn nói “Bách Sanh, đói rồi.”
Bách Sanh thở dài không nói gì, đứng dậy nắm lấy tay nó “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.” Mới vừa đi được 2 bước, Bách Sanh bỗng dừng lại, nhìn nó như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Tiểu Liêu mơ hồ hỏi hắn “Sao vậy?”
Sắc mặt Bách Sanh xem ra không tốt lắm, rất lâu mới nói “Quên mang bóp tiền.” Lúc nãy ngoài việc chạy đi tìm nó thì không còn nhớ được việc gì cả, kể cả mang bóp tiền.
Tiểu Liêu nghe thấy lời hắn, nhất thời mặt như đưa đám, đưa tay nhéo hắn 1 cái “Bách Sanh, là quỹ đáng ghét.” không nhìn thấy hắn không ăn ngon, đến lúc nhìn thấy hắn cũng ăn không ngon, thiên lý ở chỗ nào chứ.Hứa Hẹn
Tiểu Liêu ngồi cạnh sofa than vãn, trong lòng thầm rủa Bách Sanh 1 vạn lần.
Bách Sanh tắm rửa xong đi ra nhìn thấy Tiểu Liêu nhìn hắn với anh mắt lạnh lẽo. Hắn ngồi cạnh nó lau khô tóc, chạm vào cánh tay nhỏ của nó “Giận rồi? Là do anh sốt ruột chạy đến tìm em nên mới quên thôi.”
Dịch Tiểu Liêu lầm bầm “Đồ ngốc.” Nhưng trong lòng thật ra rất thoải mái. Bỗng nhiên nó nghĩ đến, Bách Sanh xưa nay vốn rất thông minh, có phải đã bị nó đồng hóa nên đã bằng với bản thân nó, phát triển theo hướng càng ngày càng ngớ ngẩn?
Nhìn người bên cạnh đang tập trung quan sát mình, Bách Sanh lau tóc, nhéo vào mũi nó “Nhìn cái gì, có phải đen lắm không?”
Tiểu Liêu nhăn nhăn cái mũi, bộ dạng rối rắm nhìn hắn “Bách Sanh, xin lỗi!”
Bách Sanh không biết vừa rồi nó lại nghĩ ra điều gì, rất bình tĩnh chờ nó lên cơn, Tiểu Liêu kéo cánh tay hắn “Anh trở nên ngu ngốc, là em sai.”
Bách Sanh sớm đã có thói quen với những lúc lên cơn không bình thường của nó, rất bình tĩnh gật đầu “Ừa, sau này phải có trách nhiệm đối với anh.”
Tiểu Liêu vỗ ngực cam đoan “Yên tâm , anh ngốc, em cũng không khinh khi.”
Bách Sanh khẽ cười, không thèm để ý nó nữa, yên lặng ngồi trước giường mắt nhìn ra xa xăm khó chịu. Bản thân lúc nãy không quan tâm gì liền chạy đến đây. Bây giờ không thể quay về ký túc xá. Quay đầu nhìn cái người đang mặc áo thun ba lỗ hình hoạt hình quần đùi ngồi ở ghế sofa xem ti vi. Bách Sanh cảm thấy … thật nguy hiểm. Hắn vẫn có nhận thức về điều đó. Nha đầu kia công lực phóng hỏa quả thật rất thâm hậu nha.
“Tiểu Liêu, đi tắm đi.” Bách Sanh đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay nó
Tiểu Liêu tỏ ý không bằng lòng, nó đang xem chương trình yêu thích nhưng điều khiển thì lại bị ai đó lấy đi, ngượng ngùng mang giày đi về phía phòng tắm.
Bách Sanh đi đến sofa nằm xuống, cảm giác không thoải mái. Vóc dáng hắn vốn cao, nên sofa 2 người nằm thật khó chịu. Nhưng có lẽ do mấy ngày liền tập huấn quá mệt mỏi, không bao lâu hắn đã chìm vào giấc ngủ. Mơ màng cảm giác được trên mặt ngưa ngứa, mở mắt ra thì đã thấy Tiểu Liêu nằm trên người hắn. Giương mắt nhìn hắn “Bách Sanh, lên giường ngủ đi.”
Bách Sanh nhìn nó líu lo nói, nhẹ nhàng cười “Ngoan, anh mệt rồi, anh ngủ ở đây cũng được, em xem ti vi đi.”
Tiểu Liêu nghiêng mặt áp vào ngực hắn, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, nhẹ nhắm 2 mắt “Ngủ như vậy, không thoải mái.”
Bách Sanh tay phải gối lên đầu, tay trái sờ vào những cọng tóc mềm mại còn hơi ươn ướt của nó. Bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, cho nên thanh âm còn trầm thấp “Sau này phải sấy khô tóc rồi mới ngủ nhe, để thế này sẽ bị nhức đầu.”
Tiểu Liêu ngẩng đầu lên nhìn hắn cười “Anh giúp em.”
“Ừa.”
Tiểu Liêu vui vẻ nhảy lên người hắn. Hai người đứng trước gương phòng tắm, Bách Sanh giúp nó sấy tóc. Bàn tay hạ xuống theo tóc nó.
Nhìn bóng nó trong gương, hình như thật sự rất thoải mái, khóe miêng hé mở thật tươi, nhẹ nhàng từ từ nhắm 2 mắt. Ngọn đèn trong phòng tắm nhẹ nhàng rọi vào mặt nó, làn da trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng. Trên người vẫn còn nhàn nhạt mùi hương sữa tắm thỉnh thoảng bay tới. Nó mặc 1 chiếc áo ngủ màu trắng, những sợi tóc đen buông trên vai, gương mặt thon gầy, sắp 16 tuổi rồi, cơ thể phát triển rất tốt. Xuyên qua chiếc áo ngủ trắng, thậm chí có thể mơ hồ thấy được hình dáng của nụ hoa hồng nhạt bên trong.
Tay hắn chậm rãi lướt theo tóc nó đến sau gáy, nhìn chăm chú vào gương mặt nó trong gương. Cuối người hôn lên phần tóc sau gáy nó. Môi ở phần tóc đó từ từ tìm kiếm dao động đến phần da thịt mịn màng của nó.
Tiểu Liêu nhẹ nhàng nhắm 2 mắt, 2 tay nắm chặt lấy thành bồn rửa tay. Chỉ cảm thấy phía sau truyền đến từng đợt từng đợt cảm xúc kỳ quái. Giống như bị 1 cái gì đó xuyên qua từ từ đâm thẳng vào trái tim, xé nát tứ chi thành trăm mãnh.
Bách Sanh ôm lấy nó, nhẹ nhàng ngọt ngào hôn lên phần xương con bướm trên mặt nó. Rất nhẹ nhàng, như không để lại 1 dấu vết gì sau khi đi qua. Tay nhẹ nhàng đi đến trước ngực nó, lực đạo rất ôn nhu. Tiểu Liêu mở mắt ra. Từ trong gương nhìn thấy Bách Sanh vẫn luôn nhìn mình. Trong mắt hắn nhìn thấy cái gì đó rất là mãnh liệt ríu rít đang gào thét.
Mặt nó nóng dần lên, cuối mặt không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỗ ngón tay Bách Sanh rõ ràng là nơi phóng điện mãnh liệt nhất. Hai người hô hấp có chút dồn dập. Bách Sanh ôm lấy nó, đặt nó lên ngồi nơi bồn rửa tay, đôi môi rung rẫy dừng trên mi nó “Tiểu Liêu …”
Tiểu Liêu cảm nhận được trái tim mình càng đập càng mạnh hơn, tay nó khẩn trương bám víu vào áo hắn. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển qua vạt áo trước đang hé lộ của hắn, nơi vùng ngực có màu lúa mì, nhẹ nhàng tiếp xúc như vậy thôi mà nó đã giống như bị điện giật nhanh chóng giựt tay lại.
Những con sóng trong mắt hắn phát ra mỗi lúc một mãnh liệt. Lý trí muốn ngăn chặn hắn lại dường như không còn cản được hắn nữa rồi, những dục vọng trong lòng ngăn thế nào cũng không được, cần phải phát tiết ra ngoài. Hắn gấp gút tim môi nó, lưỡi gấp rút chui vào miệng nó, siết chặt lấy nó. Lòng bàn tay nóng lên tìm tòi quanh cơ thể nó. Chính bản thân hắn cũng không biết thật ra hắn tìm được cái gì mới toại nguyện. Nhưng mà hắn cảm thấy … chỉ cần là Dịch Tiểu Liêu … thì hắn không thể tự điều khiển chính mình.
Ngực Tiểu Liêu nhẹ nhàng phập phồng, vô thức bám vào lưng hắn. Bị hắn đặt cả người dính sát vào gương. Phần da thịt để lộ ở vai chạm đến gương tạo thành cảm giác mát lạnh, thoải mái. Trong người cũng dường như có cái gì đó như ngọn lửa rất nóng thêu rụi, hệt như là sẵn sàng bốc cháy bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, 1 chút lý trí cuối cùng đã kéo Bách Sanh dừng lại. Hắn đặt tráng đối diện nó, giọng khàn khàn “Dịch Tiểu Liêu, em đúng là tiểu yêu tinh hại người.”
Nhìn ánh mắt vỡ vụn ấy, Bách Sanh khẽ cười ôm lấy nó như muốn đem nó chôn cả vào lòng ngực mình. Những ham muốn trong lòng chậm rãi ra đi, hắn tiện thể bế nó ra khỏi phòng tắm, đặt nó lên giường, đưa tay với tấm chăn đắp lên người nó “Mau ngủ đi, anh rất mệt, rất muốn ngủ.”
Dịch Tiểu Liêu kéo tấm chăn lên phủ người chỉ hé ra đôi mắt “Bách Sanh ngủ với em, sofa không thoải mái.”
Bách Sanh ngồi ở sườn giường nhìn đôi mắt hé lộ trên gương mặt nhỏ nhắn đang khẩn trương lo lắng nhìn mình. Rất lâu sau, khẽ thở dài, hé chăn ra nằm vào. Tiểu Liêu lập tức xê dịch lên như con bạch tuột nhỏ đem tay chân đính vào trên người hắn. Bách Sanh cười khổ, thế này chẳng giống như biết rõ núi có hổ … à không đúng, có tiểu hồ ly mà hắn vẫn liều mạng xông vào. Tiểu Liêu căn bản chỉ là 1 con hồ ly nhỏ đang lớn, khiến cho người thợ săn muốn ăn cũng không được, giết cũng không nỡ. Đành chấp nhận 1 mình chịu trận.
Bách Sanh nghiêng người ôm nó vào lòng “Ngủ thôi.”
Trong màn đêm kịt mịt, loang loáng âm thanh không ngừng.
“Tiểu Liêu, em yên lặng 1 chút được không?”
“Bách Sanh, rất nóng.”
Bách Sanh nới lỏng vòng tay thì nó lại nhích lên “Anh ôm em đi.”
Bách Sanh không biết nói gì, đành nhẹ nhàng nhỏ giọng dụ dỗ nó “Nhiệt độ cơ thể anh sẽ khiến em rất nóng.”
“Nửa đêm sẽ lạnh.”
Bách Sanh cảm thấy ngực của mình như sắp bị nó chọc đến nổ tung ra, hắn xoay người đặt nó dưới thân mình. Bộ váy ngủ vì lúc nãy bị động tác nhích người của nó cuốn lên sắp đến đùi, chân 2 người dưới chăn dường như là đang gao gắt quấn lấy nhau. Bách Sanh trong bóng tối không thể nhìn thấy được biểu hiện của nó. Nhưng mà từ tiếng thở dốc không ngừng của nó, biết được là nó rất khẩn trương.
“Ngoan, ngủ đi, đừng lộn xộn.”
“Bách Sanh …”
“Sao vậy ?”
“Không thoải mái …” Tiểu Liêu nhỏ giọng lầm bầm.
“Chỗ nào không thoải mái?”
Một lúc lâu không nghe tiếng nó trả lời, Bách Sanh toan với tay bật đèn, thì nó lên tiếng “Toàn thân … đều không thoải mái …. Nóng … không còn sức lực.”
Bách Sanh thở dài, làm hại hắn nghĩ là nó có chỗ nào không khỏe. Hắn quay lại thầm nghĩ, hắn so với nó thì còn nóng hơn gấp bội.
“Bách Sanh.”
“Sao?”
“Anh ngủ chưa?”
Có thể ngủ thì tốt rồi, hắn rầu rĩ trả lời “Chưa.”
“Vậy …. Anh hôn em.” Tiểu Liêu nắm lấy chăn nhỏ giọng nói.
Bách Sanh thiếu chút nữa muốn nhảy dựng lên “Tiểu Liêu, em nói cái quỹ gì dậy, câm miệng ngay đi ngủ cho anh.”
Tiểu Liêu thút thít sờ lên vai hắn “Không ngủ được, rãnh rỗi quá, chi bằng mình chơi trò hôn nhau.” Ánh mắt của nó như nói rằng nó rất thích cùng hắn chơi hôn nhau. Không ngủ được nằm 1 chỗ thật sự cảm thấy nhàm chán. Chi bằng kiếm chút việc gì để làm.
Bách Sanh cảm thấy hình như Tiểu Liêu đang cố ý hại hắn, chắc nó muốn trả đũa vì trước đây hắn hay bắt nạt nó. Hắn kéo chăn qua đầu nói thật lớn “Dịch Tiểu Liêu còn ồn ào nữa, anh lập tức mở máy tính để Sở Nhân Mỹ hát khúc ca ai oán cho em nghe, cho em cả đêm đều nghe thấy âm thanh rên rỉ.”
“…..” Tiểu Liêu ngoan ngoãn kéo chăn qua đầu, thật ra rất muốn nói, hắn không muốn chơi hôn nhau, cũng không nên hù dọa người như vậy. Sở Nhân Mỹ có gì đáng sợ, sớm nó đã không còn sợ rồi, bây giờ nó đang sợ Phú Giang, Phú Giang mới sợ.
Bị quấy rối cả đêm, hắn rời giường hai mắt đã thấy quần đen, hơi thở rất nặng. Tiểu Liêu lếch đếch theo phía sau hắn không dám hé răng. Bách Sanh dẫn nó về trường học lấy bóp tiền và sẵn thay quần áo, ngày mốt là kết thúc kỳ nghĩ 1.5, vẫn còn 1 ngày để 2 người ở bên nhau. Vẫn có thể dẫn nó đi dạo, tham quan.
Bách Sanh đưa nó đến phía trước dưới lầu ký túc xá, nghiêm mặt cảnh cáo nó không được chạy lung tung. Tất cả khẩu khí đe dọa người đều tuông ra trên mặt hắn. Nó ngoan ngoãn gật đầu, ra sức cam đoan thì đại thần Bách Sanh mới yên tâm lên lầu.
Tiểu Liêu ngoại trừ việc thích gây sức ép trên giường, đi dạo phố cũng rất phiền phức, thấy chỗ nào đông người liền chui vào xem làm sao, thấy náo nhiệt cũng dừng lại xem. Bách Sanh mệt mỏi cả ngày đến nói cũng không nói nổi 1 lời. Hắn cảm thấy nó đúng là tràn đầy sinh lực. Ngay cả 1 cảnh sát chuẩn như hắn cũng phải gật đầu chịu thua.
Buổi tối khi đi ngủ, Bách Sanh thật sự sáng suốt khi chọn mặc bộ đồng phục mang từ trường về, để tránh những tiếp xúc da thịt với nó.
Nửa đêm giật mình dậy, hắn nhìn thấy người bên cạnh mình nửa người đã vung khỏi chăn, sợ nó lạnh, giúp nó kéo cái chăn lại. Nghe nó lầm bầm gì đó, trở mình 1 cái, đưa lưng về phía hắn khiến cho cái váy ngủ bị vén lên đến hông. Bách Sanh thở dài, đưa tay giúp nó kéo lại, Tiểu Liêu theo nhiệt độ của cơ thể nhích lên.
Bờ môi mềm mại cạ vào ngay chỗ trái khế của hắn. Khiến cho chỗ đó như đông cứng lại. Hắn cuối đầu nhìn người trong lòng ngực. Trái tim bỗng dao động, cúi người hôn lên mặt nó.
Tiểu Liêu đột nhiên mở mắt, hé miệng cười “Thì ra anh thích, chơi trò hôn trộm.” ra là hắn không thích chủ động, thảo nào Giản Tiếu hay nói con trai thích lạt mềm buộc chặt, bây giờ thì nó đã hiểu.
Bách Sanh nhìn thấy nàng ngốc trong lòng mình ngớ ngẩn cười, không nói gì, lại cảm thấy buồn cười “Tiểu cô nương ngốc, đang muốn cái gì?”
“Muốn hôn anh.”
Bách Sanh không nói xoay người nằm ngửa, nếu không biết nó hắn thật sự sẽ cho rằng nó cố tình làm thế. Tiểu Liêu nhìn hắn không thèm để ý đến mình, xoay người đè lên hắn, tay nhanh chóng chui vào trong áo hắn, Bách Sanh vỗ vào người nó “Làm cái gì?”
“Học theo anh.”
“Học cái gì?” Bách Sanh ão não nhìn bộ mặt chân thật của nó.
“Lần trước, anh sờ em, lần này đến em sờ anh.” Nó nói xong liền vung tay ra khỏi hắn. Bách Sanh thở dài, rõ ràng đang bị ngược đãi như thế sao hắn vẫn cảm thấy chút ngọt ngào, hắn thật là thích bị ngược đãi sao?
Hôm sau, khi đưa Tiểu Liêu ra sân bay trở về, dọc đường nó cứ túm lấy áo hắn không buông. Bách Sanh dặn dò lần nữa “Đáp máy bay lập tức về nhà, không được chạy lung tung, đã gọi cho Thiên Bắc đến sân bay đón em rồi.”
“Biết rồi.” Tiểu Liêu nhỏ giọng nói.
Bách Sanh nhìn khẩu khí thíu thít của nó, giọng cũng nhỏ xíu “Tháng sau anh lại về, tiểu ngốc.”
Tiểu Liêu quyệt miêng, không vui nói “Lại cùng với chị Cốc Lam, ngồi xe lửa?”
Bách Sanh không dám nghĩ đã hơn nửa năm mà nha đầu này còn nhớ việc này, sờ tóc nó nói “Phải xem biểu hiện của em, nếu không ngoan anh sẽ lập tức cùng cô ấy trở về.”
Đã đến thời gian đăng ký, Bách Sanh cuối đầu nhìn trán nó “Ngoan, đến nơi gọi điện cho anh.”
“Ờ!” Tiểu Liêu quay đầu đi, đi được vài bước, nghe tiếng Bách Sanh gọi lớn. Nó xoay người nhìn Bách Sanh phía xa mỉm cười, khóe mắt bắt đầu đỏ lên hướng chạy về phía hắn. Bách Sanh ôm lấy nó hỏng chân bay trên không. Nước mắt của nó từng giọt rơi xuống.
Bách Sanh cười thấp giọng nói “Có muốn hôn anh không?” Hắn làm sao lại không nhận thấy nó đang uất ức về điều này, nhìn bộ dàng uể oải của nó quả thật hắn có chút lo lắng.
“Ờ.” Tiểu Liêu lập tức hướng đến môi Bách Sanh hôn lên, còn Bách Sanh thì dùng sức nâng lấy nó.
Để nó hôn loạn xạ trên mặt mình, hôn đến đầy mặt hắn đều là nước bọt, hắn buông nó ra “Dịch Tiểu Liêu, nhớ kỹ, anh … Dịch Bách Sanh kiếp này đã xác định là em, ngoài em ra, ai anh cũng không thích.”
Tiểu Liêu nheo mắt lại cười vui vẻ “Vậy … không cùng chị Cốc Lam ngồi xe lửa nữa.”
“Không ngồi, khi được nghĩ anh liền ngồi máy bay về với em.”
“Ờ, giờ em lại tiếp tục hôn anh.”
“Nhớ là khi lên phi cơ, mau chóng tìm chị tiếp viên hàng không xin 1 ly nước nhe.”
“Tại sao?”
“Bởi vì lúc nãy em hôn anh đến môi anh dính đầy nước bọt, chắc chắn là em sẽ khát lắm.”
“…..”Hốt Hoảng
Vào sinh nhật thứ 16 của Tiểu Liêu, Bách Sanh vì quay trở về mừng sinh nhật nó. Thiếu chút nữa là đã bị trường ghi lỗi nặng. Năm nó 17 tuổi Bách Sanh không có quay về, nhưng mà ngay ngày đó, đã cho nó 1 sự kinh ngạc lớn.
Tiểu Liêu thấy con Kitty được bán với số lượng hạn chế cao gần bằng mình được chuyển phát nhanh tới, vui mừng đến cả đêm không ngủ.
Những ngày có Bách Sanh, năm tháng trôi như nước chảy, chớp mắt thật mau, mùa hè năm 17 tuổi, đối với Bách Sanh và Tiểu Liêu đều là bước ngoặt lớn – rất khó quên. Năm ấy, số phận của 2 người dây dưa quấn chặt, gắn bó không thể chia rời. Đã định trước những năm tháng …….ngọt như đường của Tiểu Liêu từ nay về sau.
Trong kỳ nghĩ, Tiểu Liêu và Bách Sanh cùng đến cô nhi viện làm từ thiện. Tiểu Liêu cầm cây cọ vẽ lên vách tường 1 bức tranh, vừa ca hát vửa hoàn thành bức tranh hoa hướng dương, cái váy trắng bay phấp phới, Bách Sanh và đám nhỏ đứng phía sau nhìn nó. Bách Sanh cảm thấy cùng với Tiêu Liêu ở bên nhau, rất đơn giản, rất yên bình, như thế này là đủ rồi. Tiểu Liêu tuy là không toàn vẹn. Nhưng đối với hắn mà nói, thì nó chính là thiên sứ, 1 thiên sứ tuần khiết.
Trầm lão sư, tìm Bách Sanh vẻ mặt lo lắng, lén lôi hắn đến phòng học nói chuyện “Lâm Lâm gần đây quay về cô nhi viện 1 lần, nói là chỗ lớp học của nó đang cần vài bé gái cho tiết mục văn nghệ. Lúc ấy, ta cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy là để bọn nhỏ tiếp xúc thêm với xã hội cũng không sao. Hơn nữa, Lâm Lâm cũng là do ta 1 tay nhìn nó lớn lên. Nhưng mà ….” Trầm lão sư xem ra có chuyện khó nói.
Bách Sanh biết Trầm lão sư xưa nay nếu không phải việc cực khó khăn thì cũng không mở miệng nhờ người khác, cho nên hắn kiên nhẫn nhìn bà nói “Có việc gì, lão sư cứ nói.”
Trầm lão sư cắn răng nói “Ta phát hiện mấy đứa nhỏ khi trở về không được mạnh khỏe lắm, trên người có vết tích bị thương…”
Bách Sanh cau mày, trong đầu hiện lên gì đó không tốt lành. Trầm lão sư trầm mặc 1 lát nói “Lâm Lâm nói là vì quyên tiền từ thiện cho trẻ em kém thông minh, cho nên chọn những bé như vậy. Sau khi quay về hỏi thế nào cũng không hỏi được gì.”
Nghĩ 1 lúc, Trầm lão sư lại nói “Ta nghĩ chuyện này không đơn giản, trước đây ta cũng có nghe những viện trưởng cô nhi viện khác nói vấn đề tương tự. Báo án cũng không thấy tin tức, con có thể giúp ta, nhờ quan hệ của ba con, hỗ trợ điều tra việc này không?”
Bách Sanh không nghĩ ngợi nhiều liền gật đầu. Đối với những đứa nhỏ này, hắn có 1 thứ tình cảm rất đặc biệt. 1 là nhìn thấy bản thân mình trong 10 năm trước. Hơn nữa nhìn những đứa nhỏ chậm phát triển, hắn lại nghĩ đến Tiểu Liêu.
Mấy ngày này Dịch Phong bận tối mặt tối mũi, Bách Sanh về nhà mới biết được ông đã đi công tác, đoán chừng 1 tuần mới có thể quay về. Hắn nghĩ việc này có thể là do Lâm Lâm ra tay.
Lâm Lâm cùng hắn và Cốc Lam ở cùng 1 cô nhi viện. Hắn thì 10 tuổi được Dịch gia đón trở về, không lâu sau Cốc Lam cũng được người khác nhận nuôi. Còn Lâm Lâm thì vẫn ở cô nhi viện đến 18 tuổi mới đi. Nghe nói được 1 công ty giải trí mời làm người đại diện.
Bách Sanh đ