anh ta đã bực tức quát tháo tôi, mắng tôi lười biếng. Tôi cũng không cam tâm, truy hỏi anh ta hôm nay là ngày gì. Anh ta vò đầu bứt tai hồi lâu cũng không nhớ ra nổi. Khi tôi nói rõ, anh ta chỉ cười mà nói rằng: “Thì ra là vậy!” Kiểu nói đó khiến tôi thực sự không thể nào chấp nhận được. Thế nên tôi nói: “Trước đây anh không hề như vậy!” “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Cô tưởng cô mới mười tám tuổi chắc, đã là vợ già rồi, còn đòi lãng mạn cái gì?”Sau đó tôi thường phát hiện thấy có phụ nữ gọi điện cho anh ta. Khi nghe điện thoại, anh ta cũng thường né tránh tôi. Làm vợ già thì làm vợ già thôi, nhưng tôi ghê gớm hơn các bà vợ già khác. Cha mẹ Đới Minh cho tới giờ vẫn không chịu nhận tôi. Họ không thèm đến nhà chúng tôi, đều khen vợ cũ của Đới Minh hiền thục tần tảo, mắng chửi Đới Minh làm bại hoại cả gia đình. Nhưng điều khiến họ tức giận nhất là Đới Minh vì tôi đã vứt bỏ cả cháu của họ, dù tôi không yêu cầu anh ta làm vậy. Nhưng một người đàn bà đã rời bỏ chồng con rồi sẽ trở thành đồ độc ác trong con mắt người khác. Đã tới bước này, tôi chỉ biết cắn răng nuốt nhục. Tháng tám năm ngoái, tôi đi mua quần áo ở ngoài phố, vô tình bắt gặp Đới Minh đang đứng sau một quầy quần áo, giúp một cô gái trẻ mua đồ. Thấy họ thân mật quá đỗi, tôi đoan chắc họ đã quan hệ sâu sắc với nhau. Thế nên tôi bí mật đi theo họ. Quả nhiên, họ vào khách sạn thuê phòng. Tôi vừa hận tức tức, lập tức gọi điện cho Đới Minh. Anh ta nói đang đi làm ăn bên ngoài. Tôi cười nhạo anh ta rằng: “Anh không đến nỗi bàn chuyện kinh doanh ngay trên giường chứ?” Thật không nhờ Đới Minh nổi giận đùng đùng, quát lại: “Đúng đấy, tôi bàn chuyện kinh doanh trên giường đấy. Cô có thể làm gì nào?” Tới lúc này, tôi mới phát hiện thấy mình không chỉ thất bại trong tình cảm mà ngay cả trong cuộc sống tôi cũng hoàn toàn thất bại. Người phụ nữ đã vứt bỏ quyền lợi về tài sản kinh tế, chẳng khác nào con diều đứt dây. Nhưng đã tới nước này, tôi lại chỉ đành nhẫn nhịn vì không muốn li hôn lần nữa cho người ta cười nhạo.Tôi nghĩ, cứ để cho Đới Minh chơi bời bên ngoài, chỉ cần anh ta không li hôn, chỉ cần anh ta có thể duy trì được cái gia đình này, tôi mắt nhắm mắt mở cũng xong. Nhưng Đới Minh ngày càng quá đáng, anh ta bắt đầu không về nhà hết tuần này tới tuần khác, gọi điện thoại cũng không bắt mới, tới công ty tìm cũng không thấy đâu. Tôi ngày càng sốt ruột, không cam tâm chỉ làm một cô vợ danh nghĩa. Một hôm tôi phát hiện ra Đới Minh nên lặng lẽ bám theo sau. Đới Minh đi vào một căn nhà. Tôi đi theo vào khiến anh ta thất kinh, nhưng rồi cũng trấn tĩnh hỏi xem tôi tới làm gì. Tôi nói châm biếm, “Tới xem anh bàn chuyện làm ăn ra sao.” Anh ta không nói gì, cô gái trong nhà đó hỏi Đới Minh: “Cô ta là vợ anh sao? Già thế!” Đó có phải là lời của người nói không chứ? Ai mà không già đi? Tôi căm hận nhìn cô ta trừng trừng, chuẩn bị định lôi Đới Minh về vì anh ta nói: “Cô có thấy phiền không? Trước đây cô có như vậy đâu? Sao lại trở nên không lãng mạn thế? Tôi có quản lí cô không?”Tôi không còn nói gì được, bực bội đi về, thấy những ngày tháng như vậy thật khó có thể tiếp tục được. Thế nên tôi nghĩ tới li hôn. Tôi trịnh trọng nhắn tin cho Đới Minh, nói rằng muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Quả nhiên Đới Minh chịu quay về. Sau khi hiểu rõ ý định của tôi, anh ta hỏi vặn lại: “Cô thấy có cần thiết không?” Tinh thần của tôi lúc đó đã sa sút nghiêm trọng, gào lớn: “Sao lại không cần thiết? Tôi đã mất tất cả vì anh, giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Anh nói xem tôi có thể cam tâm không?” Đới Minh ngán ngẩm đáp: “Tôi không đồng ý câu nói đó của cô. Hồi đầu, tôi đã dặn cô không nên dễ dàng vứt bỏ tài sản, cô không chịu nghe, giờ sao có thể trách tôi?” Tôi không muốn nói chuyện đó nữa nên truy hỏi thái độ của Đới Minh về việc li hôn. Tôi cứ nghĩ chí ít anh ta cũng phải giữ tôi lại. Nào ngờ anh ta trả lời rất thẳng thắn: “Tôi thấy chúng ta ở bên nhau quả thực không hợp. Nếu cô đã cũng có cùng suy nghĩ như vậy, tôi đồng ý!” Thái độ đó của Đới Minh khiến tôi không thể chấp nhận được. Thế nên tôi và anh ta gây lộn ầm ĩ, gây đến nỗi cả nhà anh ta đều kéo tới nhưng họ đều không đứng về phía tôi, trái lại còn ủng hộ Đới Minh li hôn.Sự việc đã đến nước này, tôi đành cắn răng quyết định li hôn với Đới Minh. Nhưng khác với lần đầu tiên li hôn, tôi quyết giành tài sản với Đới Minh vì tôi cho rằng không thể để anh ta có lợi. Nhưng Đới Minh đã vung vẩy cam kết tài sản trước khi cưới trước mặt tôi, tôi đành bất lực bỏ đi…Bút kí của Ngãi Luân:Có một số phụ nữ luôn cảm thấy hôn nhân thật vụn vặt nên họ có nhân tình, tận hưởng cảm giác kích thích và lãng mạn mà người tình đem lại. Đồng thời họ cũng xem nhẹ bản chất của cuộc sống, cứ ngỡ sau khi cùng người tình bước vào hôn nhân sẽ tiếp tục là hoa hồng và rượu vang. Nhưng họ quả thực đã nhầm. Cuộc sống vốn là xâu chuỗi vô số những đoạn vụn vặt đó và làm thế nào để móc xích chúng với nhau mới là chủ đề của cuộc sống. Tình cảnh mà Tiêu Hồng đã vấp phải có thể chứng minh được điểm này. Hỡi những phụ nữ vốn đam mê cuộc sống lãng mạn, hy vọng các bạn có thể tỉnh ngộ được điều gì từ câu chuyện của Tiêu Hồng. Đồng thời Ngãi Luân cũng xin nhắc nhở một câu: Phụ nữ gì bất kì lúc nào cũng không thể quên được sự tồn tại của mình. Nếu ỷ lại vào đàn ông, đánh mất chính mình rút cục đều đem lại kết quả bi kịch.Do chồng ngoại tình, ly hôn, tôi trở thành kẻ thứ ba:Khi giúp đỡ được mấy người trên mạng, tôi không nhận thức được đó là cái gì. Nhưng không ngờ thư từ tới ngày càng nhiều, rất nhiều người đều kêu cấp bách. Hiểu Tuyết chính là một trong số đó. Cô ấy viết tổng cộng mấy lá thư, đều nói có việc quan trọng nhất định phải gặp mặt, xin chỉ giáo. Chúng tôi hẹn nhau ở một tiệm cà phê. Khi tôi tới nơi, cô ấy đã ngồi ở đó rồi, ăn mặc tuy đơn giản như vẫn rất thời trang, rõ ràng cô ấy khá tự tin về ngoại hình và cách trang điểm của mình. Năm nay Hiểu Tuyết ba mươi tuổi nhưng nom còn trẻ hơn rất nhiều. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nét đau buồn thoảng qua từ tia nhìn u tối của cô. Sau khi chào hỏi vắn tắt, cô gọi cà phê và bắt đầu câu chuyện. Hiểu Tuyết xuất thân trong gia đình trí thức, có quan niệm truyền thống về hôn nhân. Thời thiếu nữ, cô luôn mơ tới một bạch mã hoàng tử, và luôn giữ gìn trinh tiết tới khi vào đại học. Thời gian đó có không ít kẻ đeo đuổi cô, và cô cũng thử kết bạn với vài người nhưng chia tay rất nhanh sau đó với lí do “duyên phận chưa tới.”Kết hônHiểu Tuyết kể câu chuyện của cô như sau:Tôi và chồng tôi quen nhau khi tôi đang học năm thứ tư. Mùa hè, trời đổ mưa to, tôi tới một hội chợ việc làm. Do đang vướng bận trong lòng, tôi vội vã tới mức quên cả ba lô trên tắc xi. Đang lúc vội mà máy nhắn tin bên hông tít liên hồi (những năm đó, di động chưa phổ biến như bây giờ, sinh viên đại học có máy nhắn tin đã là khá lắm rồi). Thì ra là anh ấy nhắn tin tới, nói rằng anh ta vô tình là hành khách trên chiếc tắc xi đó sau tôi, phát hiện được ba lô của tôi, bên trong có giấy tờ và một mớ tài liệu. Chúng tôi hẹn nhau ra quán cà phê để nhận lại ba lô. Vừa nhìn thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng lên chào hỏi. Thì ra từ chứng minh thư bỏ quên trong ba lô, anh ấy đã dễ dàng nhận ra tôi. Đó là một chàng trai cao lớn, nét mặt khá cứng, không phải dạng điển trai như tôi vẫn thích. Chúng tôi ngồi đối diện nhau. Khi trả ba lô, anh ấy cười trêu tôi là cô gái hậu đậu: “Có thể quên được những thứ quan trọng như thế này trên xe, nói không chừng ngày nào đó em cũng bỏ quên mình luôn.” Do đã quen với kiểu nịnh nọt của đám con trai trong trường, nên lần này được nghe lời phê bình kiểu đàn anh khiến tôi lại thấy thân mật.Hôm đó người trong tiệm cà phê không nhiều, tiếng nhạc rí rách tuôn chảy. Rồi chúng tôi trò chuyện tự nhiên dần. Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi, đã tốt nghiệp cùng trường với tôi, hiện đã có một công việc cũng rất khá. Khi nói chuyện xong, nhìn đồng hồ, chúng tôi phát hiện ra giờ đã nửa đêm. Anh ấy đưa tôi về nhà. Và tôi là người tin vào duyên phận. Cũng như tất cả các thanh niên khác, những ngày tháng yêu nhau luôn hạnh phúc và vui vẻ. Tất nhiên cũng không thể thiếu những cãi vã hiểu lầm, nhưng lưu giữ lại trong kí ức luôn là sự lãng mạn. Chúng tôi cùng leo núi, cùng đi xem phim, cùng nghe nhạc và cùng mơ tưởng về cuộc sống tương lai. Cứ như vậy qua một năm, chúng tôi bàn với nhau bỏ việc, tự lập công ty, làm riêng.Anh ấy lấy hết tiền tích lũy, lại vay mượn thêm của bố mẹ hai bên, lập một công ty nhỏ. Thời gian đầu làm việc rất vất vả. Có lúc muốn mời khách ăn cơm, trả xong tiền ăn, không đủ tiền gọi tắc xi, đành cuốc bộ về nhà. Lúc đó chúng tôi đã sống chung, thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Căn hộ đã rất cũ nhưng tiền thuê khá rẻ. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo phố. Tất cả các quán ăn nhỏ gần đó, chúng tôi đều tới ăn cả. Đậu phụ om giá bốn đồng, thịt sợi kho giá ba đồng cùng hai bát cơm, chưa tới mười đồng một bữa, ăn cũng đầy đủ. Công ty phát triển khá thuận lợi, rất nhanh sau đó, chúng tôi đã trả hết được số tiền mượn của bố mẹ và dần dần tích lũy được cho mình món tiền. Chúng tôi cũng sống như những thanh niên khác, mua xe mua nhà và kết hôn sau sáu năm yêu nhau.Sau đó nhiều lần tôi nhớ lại chuyện kết hôn, thấy hồi đó có phần miễn cưỡng. Lúc đó, chúng tôi đã sống chung được mấy năm rồi. Chỉ ngoài việc chưa làm thủ tục đăng kí, chúng tôi cũng không khác gì các cặp vợ chồng bình thường khác. Khi mới bắt đầu sống chung, anh ấy từng đề nghị kết hôn nhưng tôi nghĩ dù sao cũng phải tích lũy tiền đã, có cơ sở sinh sống và sự nghiệp hẵng hay. Sau đó, anh ấy cứ nhắc lại vài lần, nhưng tôi đều thoái thác bởi lí do đó. Cuối cùng anh ấy không đề nghị nữa, thấy như vậy cũng tốt. Chúng tôi mới chính thức kết hôn từ hai năm trước. Mấy năm sống chung khiến hai bên từ lâu đã mất cảm giác mới mẻ, nhưng do bố mẹ hai bên đều rất sốt ruột, cứ ép lấy nhau. Lúc đó nhà cửa đã mua xong, quy mô công ty cũng lớn dần, tôi cũng thấy là lúc cần kết hôn rồi. Hôm tổ chức đám cưới, bạn bè tới rất đông nhưng khi mặc váy cưới, tôi không hề có chút cảm xúc của một cô dâu, chỉ thấy đã hoàn thành một trình tự đương nhiên phải có. Sau khi cưới, chúng tôi sống trong căn hộ vừa làm nội thất. Căn hộ đó rộng hơn, nghiệp vụ công ty cũng bận hơn. Ngày qua ngày như vậy, thấy không có gì hay ho, cũng không thấy gì tồi tệ. Bạn đang đọc truyện tại: (thích truyện chấm VN) - Website đọc truyện tương thích với mọi thiết bị di động.Li hônKhi phát hiện chồng tôi có nhân tình là sau khi kết hôn khoảng một năm. Thời gian đó, anh ấy đi công tác cực kỳ nhiều. Hai chúng tôi thay nhau phân công làm trong công ty theo kiểu “đàn ông ra bên ngoài, đàn bà lo việc bên trong.” Anh ấy đảm nhiệm nghiệp vụ giao dịch bên ngoài, tôi phụ trách quản lí trong công ty. Tôi lựa chọn như vậy còn có một nguyên nhân là anh ấy làm gì cũng tốt nhưng tính đố kị lại rất cao, chỉ cần nhìn thấy tôi thường qua lại với bạn khác giới nhiều một chút cũng không hài lòng. Khi cùng nhau ra ngoài tiếp khách, nếu người khác quan tâm tới tôi nhiều một chút, anh ấy cũng không vui. Có lúc chúng tôi thường cãi nhau về chuyện này. Nhưng thời gian lâu dần, tôi lại nghĩ dù sao đã sống với anh ấy, mình cũng chẳng có ý định gì khuất tất nên tội gì phải cãi cọ với anh ấy cho mệt. Thế nên tôi chủ động lựa chọn quản lý việc trong công ty.Trước đây tôi đã hơi nghi ngờ rằng anh ấy có người tình bên ngoài. Chồng tôi cực kỳ thích đi công tác Hàng Châu, lần nào cũng nói là do nhu cầu nghiệp vụ cần thiết nhưng sau khi về rồi không hề thấy phát triển được gì về công việc. Tôi biết anh ấy đã quen một phụ nữ ở Hàng Châu, người rất đẹp, rất xuất sắc, hơn tôi rất nhiều mặt. Khi cô ta tới Bắc Kinh, tôi đã từng gặp mặt. Tôi giống hệt như nhân vật nữ chính trong phim Điện thoại di động, tới Bưu điện đóng tiền điện thoại cho anh ta và tra cứu các số điện thoại đã gọi. Tôi phát hiện thấy thời gian đó chồng tôi luôn gọi tới một số điện thoại ở Hàng Châu, mỗi ngày trên một tiếng đồng hồ. Như vậy tuyệt đối không phải do yêu cầu công việc, hơn nữa phần lớn thời gian gọi điện đều là giữa đêm. Tôi đã hiểu ra.Một hôm, anh ấy lại đi công tác Hàng Châu. Trước khi đi, anh ấy rất hưng phấn. Trước đây, anh ấy đi công tác ra sao, tôi đều không quản lí, khi nào muốn đi thì đi. Nhưng lần này tôi muốn kiểm tra, liền nói, phía Hàng Châu gần đây không có việc gì cần thiết, công ty lại đang bận rộn, anh đừng đi vội. Chồng tôi lập tức nêu ra lí do rằng bố bị bệnh. Bố chồng tôi đang ở Hàng Châu, bị bệnh đương nhiên phải đi thăm. Tôi ra ngoài gọi điện tới di động của bố chồng. Ông bắt máy, giọng rất vang, không hề có chút bệnh tật. Tôi không nói năng gì, dập máy luôn, biết ngay anh ấy muốn đi gặp nhân tình. Hôm đó anh ấy bay chuyến trưa nhưng từ năm giờ sáng đã dậy, hưng phấn tới mức không ngủ lại được. Thật ra tôi cũng tỉnh, hai người nằm trên giường trò chuyện. Tôi nói, “Hôm nay anh đi công tác, em muốn ra sân bay tiễn anh. Mọi lần anh đi xa, em đều không tiễn do cả hai đều bận rộn.” Nghe tôi nói vậy, anh ấy rất kinh ngạc, nói, “Tiễn cái gì cơ chứ, mấy ngày là về ngay.” Tôi cương quyết đòi, “Đúng lúc không có việc gì, cứ để em đi tiễn.” Anh ấy không hề cảm nhận được sự nghi ngờ của tôi, vui vẻ ôm túi xách lên đường.Trời hôm đó rất u ám, khắp đường một màu xám ảm đạm. Anh ấy lái xe, tôi ngồi bên, nghĩ tới rất nhiều thứ suốt bảy năm chung sống, lòng thấy buồn thê thảm. Lúc đó tôi vẫn còn ôm một tia hy vọng, nghĩ rằng anh ấy sẽ nể tình cảm cùng nhau mấy năm qua, khi tới sân bay sẽ ân hận, không đi Hàng Châu nữa, và về nhà cùng tôi, nói cho tôi hết sự thật, nhận lỗi. Tôi nghĩ nếu vậy, tôi có thể tha thứ. Nhưng suốt dọc đường, anh ấy ngâm nga ca hát như không có chuyện gì xảy ra, còn lấy tay đánh nhịp trên vô lăng. Khi chia tay trong sân bay, anh ấy chỉ vẫy tay về phía tôi rồi quay người đi thẳng. Đúng khoảnh khắc đó, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự “chia tay” nhau rồi. Nhưng dù sao chúng tôi cũng từng có mấy năm tuyệt đẹp, dù đã biết kết quả, tôi vẫn muốn xác nhận lại lần cuối cùng. May thay lúc đó anh trai tôi cũng đang ở Hàng Châu. Tôi nhờ anh trai giúp bám sát họ, quả nhiên nhìn thấy chồng tôi và một cô gái ôm nhau vào khách sạn, rồi cùng đi siêu thị. Khi đi ra khỏi siêu thị, đang đi trên đường, họ còn ăn chung một que kem, mỗi người cắn một miếng.Mấy ngày sau, chồng tôi từ Hàng Châu trở về. Tôi lại ra sân bay đón anh ấy. Anh ấy rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui mừng. Thật ra lúc đó tôi muốn nghe anh ấy thú tội, nhận lỗi, tôi có thể tha thứ. Nhưng sau khi anh ấy cho va li vào xe, bộ dạng vui vẻ như không hề có tội. Tôi biết đã hết cách cứu vãn, liền dừng xe lại bên đường, nói: “Tôi đã quyết định rồi, chúng ta li hôn thôi.” Anh ta kinh ngạc tới sững sờ, không hề hiểu nổi tôi đang nói gì. Khi tôi kể rằng anh trai tôi đã chứng kiến tất cả, anh ấy mới ân hận, khẩn cầu, thề thốt nhưng không còn tác dụng. Trái tim tôi đã thực sự nguội lạnh. Khi biết tôi không thể chấp nhận, chúng tôi một tháng sau đó làm thủ tục li hôn.Mê manVề hôn nhân của mình, Hiểu Tuyết luôn kể thật bình tĩnh nhưng sau đó, tốc độ nói rõ ràng giảm rất chậm. Khi kể xong, cô ấy nhìn tôi.Tôi hỏi: “Vậy chồng cô ngoại tình được bao lâu rồi?”Cô ấy nhìn ra cửa sổ, khó nhọc đáp: “Chúng tôi lấy nhau được một năm, anh ấy cũng ngoại tình được một năm.”Tôi hỏi: “Là cùng thời gian sao?”Cô ấy vẫn không nhìn tôi, đáp: “Ngoại tình trước, kết hôn sau.”Tôi hỏi: “Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?”Hiểu Tuyết nghĩ một lúc, nói: “Sau sáu năm yêu nhau, cảm giác mới mẻ đã không còn nữa, đã mất sạch cảm giác. Sau đó việc anh ấy ngoại tình cũng là khó tránh.”Nói xong, cô ấy thôi không nhìn ra cửa sổ nữa mà hỏi lại: “Tình yêu rút cục có thể kéo dài được bao lâu nhỉ?”Tôi đáp: “Tình yêu ngắn hay dài do khác nhau bởi con người. Nếu tâm đầu ý hợp, cả hai vẫn có thể không ngừng tạo ra cảm giác mới mẻ, tình yêu sẽ được kéo dài hơn. Nếu cơ sở tình cảm có hạn, tình yêu cũng sẽ ngắn đi. Nhưng bất luận là ngắn hay dài, tình yêu chỉ có hạn.”Cô ta hỏi: “Vậy sao khi tình yêu đã hết, hôn nhân sẽ dựa vào cái gì để duy trì?”Tôi đáp: “Thông thường hôn nhân có thể dựa vào mấy tình huống sau. Một là sau khi tình yêu tan biến sẽ xuất hiện tình thân ấm áp. Hai là nhu cầu cần nhau và an ủi của cả hai phía. Dù sao thì hai bên vợ chồng cũng có thể đem lại cảm giác an ủi, lí giải và ủng hộ nhau về mặt tâm lí mà người khác không thể đem lại. Tuy nhiên cũng còn rất nhiều suy tính thực tế, như bị suy giảm mức độ sống sau khi chia tay (chẳng hạn chỉ chung một căn hộ, việc phân công công việc gia đình và vai trò trong gia đình…), sự trưởng thành và giáo dục của con cái, sự thừa nhận của bố mẹ hai bên, nhận định của văn hóa xã hội đối với tình trạng hôn nhân đó, mọi nghĩa vụ trách nhiệm có liên quan, cũng bao gồm cả hình tượng tự tôn của cá nhân mình trong xã hội. Những thứ này đều có thể trở thành nhân tố thực tế duy trì một gia đình. Tuy nhiên có thể nói một cách chắc chắn rằng tình yêu đầu đời nhất định sẽ tan biến.”Nghe tới đây, cô ấy lại hỏi: “Vậy theo anh, đàn ông hơi thành công một chút có phải rất khó tránh việc ngoại tình?”Tôi đáp: “Mấy chục năm trước việc ngoại tình ở Trung Quốc rất ít, còn bây giờ quá nhiều. Đối với một người đàn ông thành công, theo như tôi biết, những người có thể tránh được chuyện ngoại tình là con số rất ít.”Tiếp đó, tôi hỏi: “Cô li hôn cương quyết như vậy, không còn chút gì cứu vãn được sao?”Cô ấy đáp: “Không.”Tôi hỏi: “Còn có thể phục hôn không?”Cô ấy cắn chặt môi, nghĩ một lúc rồi đáp: “Tôi cũng nghĩ chuyện này nhiều lần nhưng không thể được.”Tôi hỏi: “Tại sao?”Cô ấy nói: “Tôi thấy mình đặc biệt bị tổn thương. Trong quá trình sáu năm yêu nhau và một năm đã lấy nhau, tôi hoàn toàn dốc hết sức vào việc gây dựng sự nghiệp chung. Ngoại trừ yêu cầu công việc, còn lại hầu như tôi đã vứt hết mọi giao thiệp qua lại. Cũng có một số việc không hoàn toàn là nhu cầu công việc, nhưng tôi đã làm vì chăm lo tới lòng tự trọng của một người chồng. Ở nhà tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Còn anh ta thì sao, lại đi ngoại tình. Điều khiến tôi không thể chấp nhận được là anh ta lại ngoại tình trước khi chúng tôi lấy nhau. Tôi và anh ta kết hôn, chẳng qua là do thói quen sống bên nhau mà thôi.”Tôi hỏi: “Về những gì đã trải qua, đúng là cô có nỗi đau, phiền muộn, hoặc nói một cách khác là thấy ô nhục, cần được kể tội. Chuyện này tôi hiểu, nhưng nếu chỉ cần kể tội, cô không cần tìm tới tôi cũng có thể làm được. Vậy cô cứ đòi tìm tôi gấp, nguyên nhân thực sự là gì?”Cô ấy trầm ngâm hồi lâu, đáp: “Hôm nay tôi thực sự có hai vấn đề cần hỏi.Một là, rốt cuộc tôi phải ứng xử ra sao với chồng cũ? Tuy chúng tôi đã li hôn nhưng công ty không chia. Cả hai vẫn cùng nhau quản lý công ty đó, thậm chí mỗi người còn chiếm tới 50% cổ phần trong công ty, và ngày nào cũng phải gặp mặt nhau. Tới giờ, anh ấy vẫn luôn hy vọng phục hôn với tôi. Tôi phải làm gì trong chuyện này? Tình cảm rất phức tạp.Vấn đề thứ hai là tôi đã có người theo đuổi. Tôi phải cư xử ra sao với người mới này? Chuyện này cũng rất phức tạp.”Tôi hỏi luôn: “Người theo đuổi này sao lại khiến cô thấy phức tạp? Phải chăng từ quan niệm thông thường, đây không phải là một người theo đuổi bình thường?”Cô ấy ngần ngừ một lúc rồi đáp: “Chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc. Đối phương hơn bốn mươi tuổi, đã có gia đình, con cái, sự nghiệp cũng thành công. Hồi đó, tôi vẫn chưa hồi phục lại từ cú sốc li hôn nên khi dự tiệc vẫn lặng lẽ ngồi một góc. Anh ấy chủ động tới nói chuyện với tôi, rất biết chăm sóc. Anh ấy khá đẹp trai. Chúng tôi bị tình yêu sét đánh. Anh ấy đeo đuổi tôi rất sát sao, tôi cũng thích anh ta. Từ con người anh ấy, tôi thấy được sự quyến rũ của người đàn ông thành công. Rất lâu rồi, tôi mới thấy lại những rung cảm.”Tôi nói: “Nhưng ban nãy cô vừa nói anh ta đã có vợ.”Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Đúng, nhưng tôi không yêu cầu anh ta li hôn. Tôi chỉ cần tình cảm thôi.”Tôi hỏi: “Cô cho rằng có thể phát triển tình cảm với một người đàn ông có vợ sao? Cô cho phép mình làm như vậy?”Cô ấy đáp: “Tôi không muốn phá hoại gia đình của anh ấy. Tôi không thấy mình vô đạo đức.”Tôi nói: “Như vậy, cô đã đạt được mục đích rồi còn có vấn đề gì nữa?”Trầm ngâm hồi lâu, cô ấy nói: “Sau khi quen nhau, anh ấy hứa hẹn với tôi rất nhiều, cũng đưa ra một số yêu cầu. Tôi không biết chuyện tôi và anh ta sẽ phát triển ra sao, có thể tiến hơn một bước không?”Tôi nói: “Cô cũng đã nói rồi, không muốn người đàn ông đó lấy mình. Vậy bước tiến tiếp theo mà cô nói chỉ có thể là quan hệ tình dục. Về chuyện này, tôi khẳng định không thể cho cô một kết luận rõ ràng một là một, hai là hai được. Tôi không thể nói một cách đơn giản rằng cô nên tiếp tục với anh ta hay là nên cắt đứt quan hệ. Vậy tôi nói với cô cái gì đây? Tôi phải thông qua việc phân tích quá trình này để giúp cô nhìn nhận lại mình. Cô vẫn chưa nhận thức rõ về mình. Một khi cô đã làm rõ, chính cô sẽ dần dần tìm ra kết luận.”Tiếp đó, tôi cũng nói với cô ta về phán đoán của tôi.Tôi nói: “Qua những gì cô kể, cô hỏi và trả lời, tôi có mấy phán đoán sau về cô.Cô là một phụ nữ như thế nào?Thứ nhất, cô là một phụ nữ xem ra khá ôn hòa, có sức chịu đựng, có trách nhiệm. Tôi chú ý thấy khi nói về nhân tình của chồng cũ, cô dùng những từ ngữ rất ôn hòa như: “người rất xuất sắc, cũng rất đẹp, có nhiều mặt giỏi hơn tôi”. Chỉ một câu miêu tả như vậy nhưng không phải phụ nữ nào cũng có thể làm được. Dù sao cô ta cũng là địch thủ của cô, vì cô ta mà cô mới mất chồng. Từ đó tôi thấy được sự rộng lượng của cô trong cách đối đãi với con người.”Cô ấy cười, xen vào nói: “Tôi đặc biệt giỏi việc quan hệ. Công ty có rất nhiều phụ nữ, có người lớn hơn tôi, có người nhỏ hơn tôi. Quan hệ giữa tôi với họ cũng tốt.”Tôi nói tiếp: “Vậy nhìn bên ngoài, cô là người dễ hòa nhập. Nhưng đồng thời khi cô đã có lựa chọn to lớn, hạ quyết tâm cũng không hề ngần ngừ. Rất nhiều phụ nữ chưa chắc đã quyết tâm vứt bỏ công việc ổn định để tự lập công ty, nhưng cô đã dám làm. Như vậy tính cách của cô vừa nhu vừa cương, rất quyết đoán. Như cách cô xử lí chuyện hôn nhân, một khi chồng cũ của cô hành động vượt ra ngoài giới hạn mà cô có thể chịu đựng được, cô cũng không dành chỗ thương lượng.”Cô ấy gật đầu: “Đúng thế!”Tôi nói: “Vậy đó là tính cách gì? Người xưa có câu, nhìn bề ngoài tưởng dễ bắt nạt nhưng thực ra lại khó bắt nạt. Trong trường hợp thông thường, cô rất có khả năng tha thứ, chịu đựng. Nhưng một khi đã quá giới hạn, cô nhất định không tha thứ. Cô cần lí giải đặc điểm này của mình. Nếu sau này còn gặp phải chuyện như gì, nếu cô khẳng định được đó là chuyện có thể tha thứ được thì hãy cố gắng tha thứ. Nếu vượt quá giới hạn, chắc chắn cô sẽ không tha thứ. Về điểm này, hy vọng chúng ta có thể nhất trí quan điểm.”Cô ấy gật đầu, đáp: “Vâng.”Tôi nói tiếp: “Thứ hai là về mặt tình cảm, cô yêu cầu bình đẳng. Khi cô chăm lo gia đình và xây dựng sự nghiệp, cô cũng yêu cầu chồng mình phải nỗ lực tương tự. Khi bảo vệ lòng tự trọng của chồng, cô cũng đủ hi sinh. Nếu chồng cô cư xử với cô không đến nỗi, dù không chăm sóc tỉ mỉ lắm, cô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng về mặt tình cảm, chồng cô đã lừa gạt cô, khiến cô không thể chấp nhận được khi cảm thấy những gì mình bỏ ra không thu được kết quả tương xứng. Lòng tự trọng của cô lúc đó bị tổn thương.”Cô ấy lập tức nói: “Đúng vậy, như vậy đối với tôi quá bất công.”Tôi nói: “Cô xem, tình cảm trong câu nói này mãnh liệt như vậy, đã bộc lộ rõ bản tính của cô.Thứ ba, nhìn từ bên ngoài, cô là một phụ nữ có lòng tự trọng không quá nhạy cảm. Dù kẻ khác nói gì, đàm tếu gì, cô cũng không quá chú tâm. Nhưng trên thực tế, lòng tự trọng của cô lại phản ứng rất mạnh mẽ ở một số mặt. Trong khi miêu tả toàn bộ sự việc, cô không chỉ thấy rằng đối phương đã vứt bỏ cô, lừa dối cô về mặt tình cảm, mà còn cảm thấy về bộ mặt, về sĩ diện cũng bị thương tổn đáng kể.”Hiểu Tuyết nói: “Phải, tôi là một người có lòng tự trọng rất mạnh. Tôi đã đối đãi với chồng cũ ‘của tôi tốt như vậy, ra sức làm việc cực khổ, nhưng anh ta lại ở ngoài làm bậy. Tôi không thể chấp nhận được.”Tôi nói: “Đây là điều cô cần phải nhìn rõ. Phản ứng tự trọng của cô về mặt này rất mạnh.Thứ tư, trong chuyện hôn nhân, cô có một mớ lí thuyết và công thức. Cô yêu cầu một gia đình tương trợ lẫn nhau, bất kì bên nào cũng không được phạm luật. Nếu chồng cũ của cô không ngoại tình, cô có cho phép mình ngoại tình không?”Cô ấy lắc đầu, đáp: “Không.”Tôi nói: “Đó chính là công thức số một trong chuyện tình cảm của cô. Trong một gia đình bình thường và hợp pháp, cô tuân thủ công thức đó. Cô không thể chấp nhận được khi đối phương phạm luật và ngay cả chính cô cũng vậy. Nhưng cô có phát hiện thấy mình còn có công thức thứ hai không? Giờ đây cô bước vào gia đình người khác. Người đàn ông đó đã có vợ. Mối quan hệ giữa cô và anh ta chính là tình cảm ngoài hôn nhân. Cô không có yêu cầu đạo đức gì đối với mình trong mối quan hệ này, lí do là không muốn kết hôn với đối phương. Cô cho phép mình thực hiện một dạng thường được gọi là “hành vi yêu đương bất bình thường”. Đó là một dạng công thức của cô. Nhưng cô có từng nghĩ rằng vợ của đối phương cũng rơi đúng vào trạng thái trước khi cô li hôn. Tôi không cần về câu chuyện người đàn ông đó lập nghiệp thành công ra sao. Tôi cũng tình nguyện tin rằng anh ta là một người đàn ông vô cùng quyến rũ. Thậm chí tôi cũng tin rằng anh ta yêu cô rất chân thành. Nhưng tôi muốn nhắc nhở cô rằng cô sẽ phải đối mặt với một tình cảnh khó khăn.Có thể tưởng tượng được quá trình xây dựng sự nghiệp của một đôi vợ chồng từ không tới có, cũng có thể giống những gì cô từng trải qua, có mộng tưởng về cuộc sống tương lai cùng bao năm tháng vất vả cùng nhau chung sức. Cô từng nói với tôi rằng, tình nhân của chồng cô cũng không hề yêu cầu chồng cô về chuyện hôn nhân nhưng điều đó không hề làm giảm bớt những thương tổn mà cô phải chịu. Vậy giờ đây nếu vì sự xuất hiện cô lại làm một gia đình khác phải tan vỡ thì vợ con anh ta phải chấp nhận ra sao? Đúng vậy, rất nhiều phụ nữ đối mặt trước hoàn cảnh như vậy chỉ biết ứng phó bằng cách im lặng. Liệu cô có dũng cảm đối mặt trước những thương tổn mà cô có thể gây ra đối với gia đình đó, trước những trách móc oán thán của vợ con anh ta? Những chuyện này cô phải nghĩ cho kĩ.”Cô ta hiển hiên không hề chuẩn bị tinh thần, nên có phần xúc động.Tôi nói tiếp: “Ngoài ra, cô có thể bảo đảm rằng mối tình của cô và người đàn ông thành công kia là tình yêu duy nhất của anh ta ngoài hôn nhân không?”Cô ta sững người.Tôi nói: “Đối với một nhà kinh doanh thành công, lại có sức quyến rũ như vậy, dùng như câu mà cô đã nói là “tiếng sét ái tình”, sau đó tình cảm nóng bỏng nhanh chóng, lao vào nhau và đưa ra nhiều yêu cầu, bao gồm cả yêu cầu về tình dục. Vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trước khi gặp cô, anh ta có thể cũng có một hoặc nhiều tình huống như vậy. Cô có tư tưởng chuẩn bị không? Cô nói mình không muốn thay thế vợ anh ta vì trong trái tim cô, vợ anh ta là hợp pháp. Nhưng chuyện ngoại tình thì không chỉ một mình cô, cô có chấp nhận nổi không?”Cô ta quả quyết lắc đầu: “Tuyệt đối không thể chấp nhận.”Tôi nói: “Yêu cầu của cô ở đây vẫn là bình đẳng. Cô cần phải hiểu được điều này.”Nói tới đây, tôi ngừng lại, đợi phản ứng của cô ta.Cô ta im lặng rất lâu, hình như đang nghĩ gì đó, rồi nói: “Từ sau khi li hôn, tôi luôn đau khổ vô cùng. Để rời bỏ được vực sâu đau đớn đó, tôi nghĩ rằng mình nhất định phải túm vào một cọng cỏ.”Tôi gật đầu: “Người đàn ông này có thể chính là cọng cỏ như vậy. Cô muốn mượn anh ta để vượt qua đau khổ. Điều này đem lại hiệu quả ngắn hạn nhưng tiếp đó thì sao? Tôi sẽ không giúp cô đưa ra kết luận đâu. Chí ít câu hỏi đầu tiên mà cô vừa hỏi, rút cục phải cư xử ra sao với chồng cũ? Ý kiến tôi thế này: cứ tiếp tục làm chung, cư xử như bạn bè, không nhất định sẽ phục hôn nhưng cũng không tuyệt đối không loại bỏ khả năng đó.”Cảm độngTrước khi chúng tôi giã từ, Hiểu Tuyết kể về câu chuyện của chồng cũ cô sau khi li hôn:Sau khi chúng tôi li hôn, nghe nói chồng tôi và nhân tình của anh ta cũng chia tay. Có thể do ân hận, trước khi li hôn, chồng tôi đã để cho tôi căn nhà, một mình dọn ra ngoài. Cuộc sống của anh ấy tự do hơn nhưng số lần đi công tác ít hẳn. Những vụ giao đãi, tiếp khách của công ty, trước đây tôi không hề tham gia nhưng bây giờ anh ấy luôn xin tôi đi cùng, kiếm cơ hội nói chuyện với tôi. Sinh nhật tôi trước đó không lâu, anh ấy giấu tôi tổ chức một party khá lớn, đặt rất nhiều hoa tươi, mời rất nhiều bạn bè. Tuy miệng tôi không nói câu nào, nhưng lòng rất cảm động. Thật lãng mạn, chỉ tiếc tới quá muộn.Mấy ngày trước khi hết giờ làm, anh ấy nói với tôi rằng buổi tối muốn mời tôi uống trà. Tôi định từ chối. Anh ấy nói là để bàn công việc nên tôi đành nhận lời. Anh ấy đã đặt sẵn bàn ở khách sạn, gọi những món mà tôi yêu thích nhất. Tôi đã quyết tâm không rung động nữa nhưng vẫn hơi xao xuyến. Trong bữa ăn, anh ấy không động đũa lắm, chỉ nhìn tôi ăn. Tôi nói: Không phải anh muốn bàn chuyện công ty sao? Nói đi chứ? Anh ấy nhìn tôi hồi lâu không nói được gì, mãi sau, anh ấy mới thốt lên: Tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội nữa. Mặt tôi lạnh tanh nhưng lòng như thể bị dao đâm lún một nhát, ra sức ngoáy bên trong. Anh ấy rút từ trong túi ra một cái lọ thủy tinh. Đó là chiếc rất bình thường, không chút bắt mắt. Anh ấy mở lọ ra, rút từ bên trong ra một mẩu giấy. Đầu tôi đập thình thịch, tôi buột miệng hỏi: Sao anh còn giữ cái này?Đó là mảnh giấy chúng tôi đã viết khi vừa dọn vào sống chung. Do nhu cầu công việc, giờ giấc sinh hoạt của chúng tôi rất lộn xộn. Có lúc khi anh ấy về nhà thì tôi đã ngủ. Khi tôi thức giấc, anh ấy lại vừa nằm xuống không lâu. Chúng tôi thường trao đổi những mẩu giấy viết cho nhau trước khi ngủ hoặc trước khi ra khỏi nhà, chẳng hạn như: “Cơm sáng còn nóng trong nồi”, “Có trứng gà rán trong tủ lạnh”, “Em đã mua loại bánh chưng mà anh thích ăn nhất”, “Tối nay anh đi tiếp khách, không thể ở nhà với em”… Tất nhiên còn có một số câu ngọt ngào nữa. Tôi đã quên những câu nói đó từ lâu.Tôi hỏi: “Tại sao anh còn giữ những thứ này?”Anh ấy đáp: “Lúc đó anh tiện tay nhét vào lọ, không hề cố ý, chỉ thấy vui vui. Sau đó anh để trong va li, cũng quên khuấy mất. Sau khi chia tay ở một mình, anh nhớ lại nhiều chuyện đã qua, vô tình phát hiện ra cái lọ này và đọc hết lại chỗ giấy đó. Mỗi lần đọc đều cực kỳ buồn, thấy mình không biết trân trọng.”Hiểu Tuyết chậm rãi kể câu chuyện của mình, sắc mặt hồng hào trở lại. Đối với cuộc sống tương lai của cô ấy, với khó khăn mà cô ấy đang gặp, tôi không thể đưa ra bất kì kết luận gì nhưng dường như cô ấy cũng hiểu ra được điều gì.Tại sao anh ấy mất hứng với tôi?Người kể: Bành QuảHôm đó Ngãi Luân phát hiện thấy một lá thư trong hòm thư như sau: “Xin chào Ngãi Luân. Hiện tôi đang rất đau khổ, hy vọng anh có thể đăng báo về những kinh nghiệm tình cảm mà tôi đã trải qua, để cảnh báo cho tất cả phụ nữ đừng nên đâm đầu vào tình yêu quá…” Ngải Luân đọc kĩ lá thư, được biết Bành Quả đã hết lòng yêu một người đàn ông đã có vợ suốt nhiều năm. Tình cảm hai người rất mặn nồng nhưng sau khi người đàn ông li dị, họ vẫn không đến được với nhau, thậm chí từ đó còn trở nên xa lạ. Sau khi trò chuyện với Bành Quả, Ngãi Luân chợt nghĩ ra tiêu đề cho bài viết này.Một người đàn ông đã có gia đình nói yêu tôi.Năm 2003, tôi tốt nghiệp đại học, mới hai mươi tuổi, tìm được công việc làm vài tháng ở Nam Ninh, cũng không lí tưởng lắm. Tới cuối năm đó, nhờ chị họ giới thiệu, tôi được vào làm trong công ty của Dương Khánh Hoa. Anh ấy là người Lưu Hợp, chị họ tôi là vợ của em trai anh ta. Nếu tính ra, tôi và Dương Khánh Hoa có thể coi là đồng hương và họ hàng xa. Do quan hệ như vậy, ngày thứ hai tôi đi làm, vợ chồng anh ta đã muốn tôi dọn tới nhà họ sống. Họ thuê một căn hộ khá lớn cách công ty không xa. Tôi rất vui mừng nhận lời ngay. Năm đó Dương Khánh Hoa hai mươi chín tuổi, vợ anh ấy hai mươi bảy tuổi. Cả hai đối với tôi rất tốt. Anh ấy muốn tôi phụ trách tài vụ và hỗ trợ khách hàng. Vợ anh ấy cũng rất quan tâm tới tôi. Nếu tôi đi làm về muộn, chị ấy bao giờ cũng phần cơm canh nóng cho tôi, đối đãi như em gái ruột vậy, khiến tôi rất cảm động.Nhưng tôi rất nhanh chóng phát hiện ra rằng không khí trong gia đình họ Dương không được hài hòa cho lắm. Khi Dương Khánh Hoa ở nhà, anh ấy luôn một mình hút thuốc trong phòng khách, nom rất buồn rầu. Vợ anh ấy hiếm khi trò chuyện với chồng, cũng không bao giờ hỏi han về chuyện công ty. Có cảm giác ngoài việc lên mạng, mọi chuyện khác đều không thu hút sự quan tâm của chị ấy. Do yêu cầu của công việc hỗ trợ khách hàng, tôi thường cùng Dương Khánh Hoa ra ngoài tiếp khách. Một lần tiếp khách xong, chúng tôi cùng về nhà và bắt đầu nói về cuộc hôn nhân của anh ấy. Anh ấy kể rằng vợ chồng anh ấy lấy nhau do bố mẹ bắt ép nên không có tình cảm, anh ấy không biết phải làm sao. Nhìn vẻ mặt u uất của anh ấy, lại nghĩ tới áp lực công việc của anh ấy đã rất lớn, về tới nhà ngay cả một người nói chuyện cũng cũng không có, cứ nghĩ thế, tôi rất thông cảm với anh ấy và thấy chị Dương không làm trọn trách nhiệm làm vợ.Sau đó cứ có việc gì Dương Khánh Hoa lại tìm tôi nói chuyện, có lúc lại chuyện trò về quê cũ. Dương Khánh Hoa đem lại cho tôi cảm giác rất tốt, ngoại hình cũng được, nói năng lưu loát, kinh doanh cũng rất thuận lợi. Nói thực lòng, lúc đó tôi thấy thật ngưỡng mộ anh ấy. Dương Khánh Hoa chăm sóc tôi như một ông anh trai. Dần dần, có chuyện gì, tôi cũng thích nói với anh ấy. Khi ở bên anh ấy, chúng tôi luôn có vô số đề tài nói mãi không ngớt. Anh ấy không bao giờ giấu giếm cảm xúc đối với tôi và tôi cũng dần dần nhận thấy trái tim mình ngày càng gần gũi với anh ấy. Tôi rất hoảng hốt, thấy không thể phát triển tiếp như vậy được. Một mặt vợ anh ấy đối với tôi rất tốt. Tôi không thể có lỗi với chị ấy. Mặt khác, tôi ghét vai trò kẻ thứ ba nhưng tình hình phát triển của tôi và Dương Khánh Hoa lại ngày càng rối tung. Hôm đó anh ấy lại đưa tôi đi bàn chuyện làm ăn, mãi tới tối mới xong. Trên đường về, anh ấy cứ khoác eo tôi mãi. Tôi vừa căng thẳng, lại hưng phấn dù biết như vậy không được. Nhưng tôi thấy được ở gần người mình thích, chỉ cần không làm hại đến người khác, cũng không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều. Sau khi đi tới một hẻm nhỏ vắng người, anh ấy cứ ôm rịt lấy tôi và lần đầu tiên hôn tôi. Anh ấy nói rất thích tôi. Tôi là người duy nhất trong lòng anh ấy. Anh ấy có thể thiếu bất cứ thứ gì nhưng không thể thiếu tôi. Tôi không biết anh ấy nói như vậy là thật hay giả, cũng không biết trả lời lại ra sao. Nhưng từ đó về sau, tôi thấy ánh mắt anh ấy đầy tình cảm dịu dàng.Quốc khánh năm đó, chị Dương về quê mấy ngày, nhà chỉ còn lại tôi và Dương Khánh Hoa. Trái tim tôi bắt đầu căng thẳng, đập thình thịch không ngừng. Tối hôm đó, anh ấy mở đĩa CD của Lưu Đức Hoa mà anh ấy yêu thích, nói với tôi say đắm: “Anh yêu em, em là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu trên đời này.” Những thổ lộ của anh ấy khiến tôi rất cảm động, máu huyết như dào dạt trong người và để cho anh ấy ra sức hôn tôi. Tối đó, chúng tôi không ngừng làm tình. Có lẽ do kìm nén quá lâu, anh ấy rất điên cuồng. Anh ấy muốn tôi đợi anh ấy, đợi cho con anh ấy lớn lên, anh ấy sẽ li hôn sống với tôi. Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi mới hai mươi tuổi, lại chưa từng yêu đương. Dương Khánh Hoa là người đàn ông đầu tiên của tôi. Tôi đã điên cuồng hiến dâng mình nhưng không phải vì muốn anh ấy tặng cho tôi một danh phận chính thức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau được ở bên nhau, trong lòng có hình bóng nhau là được.Bên cạnh anh ấy xuất hiện một cô sinh viên.Mấy ngày quốc khánh luôn quấn quít bên nhau khiến tôi thấy ngọt ngào, khắp người lâng lâng như sống trên thiên đường. Nhưng tới ngày chị Dương quay về, tôi từ thiên đường quay về hiện thực. Nói thật lòng rằng sau khi đã có quan hệ quá thân mật như vậy với anh ấy, tôi không còn dũng cảm nhìn chị Dương. Cũng may chị ấy không hề phát hiện ra quan hệ của hai chúng tôi, vẫn chăm sóc tôi tốt như trước. Nhưng chị ấy càng như vậy, tôi càng thấy ngượng ngùng. Chính lúc tôi đang day dứt khôn nguôi, Dương Khánh Hoa liền mấy ngày không tới công ty, cũng không về nhà buổi tối, gọi điện thoại không nghe máy. Rút cục anh ấy đã đi đâu? Làm gì? Chị Dương có vẻ đã quen với những hành vi này của chồng nhưng tôi vừa có quan hệ với anh ấy nên rất lo lắng.Người trong công ty cũng bắt đầu bình luận về Dương Khánh Hoa. Họ nói anh ấy đang quan hệ với một cô sinh viên. Tôi cũng từng gặp cái cô mà họ nói tới, cảm thấy họ quả thực rất gần gũi. Nhưng tôi nghĩ kĩ, cũng thấy không thể nào vì anh ấy vừa thề thốt với tôi chưa được mấy ngày. Tuy không tin lắm những lời bàn tán của mọi người trong công ty nhưng lòng tôi cũng không dễ chịu tí nào. Tôi nghĩ bụng dù đi đâu, anh ấy cũng nên nói với tôi một tiếng. Và dù không nói với tôi, anh ấy cũng nên nghe điện thoại của tôi chứ. Mấy ngày sau, Dương Khánh Hoa về nhà. Đúng lúc chị Dương không có nhà, tôi truy hỏi rốt cuộc anh ấy đã đi đâu. Anh ấy đáp không chút kiên nhẫn rằng việc của anh ấy, tôi không cần phải lo, anh ấy đi làm ăn. Tôi cười nhạo mà hỏi rằng có phải anh đi bàn chuyện làm ăn với cô sinh viên nào đó. Anh ta càng khó chịu mà đáp: “Sao em lại như vậy? Em cần phải biết là anh có áp lực lớn như thế nào chứ? Làm kinh doanh bận như vậy, anh làm gì còn sức lực để làm những chuyện đó?” Khi tôi hỏi tại sao anh ta không nghe điện thoại của tôi, Dương Khánh Hoa đáp lúc bận làm ăn bên ngoài, anh ấy không thích bị người khác làm phiền. Lí do này nghe có vẻ cũng hợp lí nhưng tại sao trước đây khi tôi gọi điện, anh ấy luôn nghe? Tuy tâm lí vẫn còn khó chịu nhưng tôi không có chứng cớ trực tiếp, cũng không biết làm sao. Thật ra trong lòng tôi thầm nhủ, mong sao những gì anh ấy nói là thật.Nhưng suy nghĩ của tôi thật sai lầm, mấy ngày sau, cô sinh viên đó đã tới tận công ty tìm Dương Khánh Hoa. Vừa thấy cô ta, anh ấy đã đầu mày cuối mắt, mặt mày rạng rỡ. Sau khi nói với nhau vài câu thân mật, họ cùng ra ngoài. Lúc đó lòng tôi vô cùng buồn bã, thấy anh ấy thực sự không coi tôi ra gì. Trong mắt anh ấy, tôi như thể là thứ có cũng được không có cũng xong. Tôi không chịu nổi điều đó và cũng lấy làm lạ, tôi có thể chịu được cảnh anh ấy thân mật bên vợ, nhưng lại không chịu nổi khi anh ấy bên cô gái khác. Số lần tới thăm của cô sinh viên đó ngày càng nhiều, Dương Khánh Hoa đối với tôi ngày càng hờ hững. Từ lời nói cử chỉ giữa họ, tôi quan sát thấy quan hệ của họ không phải bình thường. Cô gái đó lại càng hoa chân múa tay trước mặt tôi, như thể mình là chủ nhân của công ty. Tôi thấy Dương Khánh Hoa đối với tôi như vậy chứng tỏ anh ấy không hề thích tôi, không quan tâm tới tôi. Vậy tôi còn ở lại đây có ý nghĩa gì? Tâm trạng tôi ngày càng chán chường nhưng không dám thổ lộ cho bất kì ai. Trong lúc u uất và tức giận, tôi bỏ về quê ở Lục Hợp, thầm nghĩ không thèm quay lại Nam Kinh nữa, không thèm gặp lại gã đàn ông như Dương Khánh Hoa nữa.Tuy đã quyết định như vậy, đã quay về quê nhưng lòng tôi vẫn vương vấn ở Nam Kinh. Trước mắt tôi vẫn không ngừng lay động hình bóng anh ấy. Dù sao anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi. Cảm giác đó thật sâu đậm, thật khó quên. Sau khi về quê, tâm trạng của tôi không những không vui vẻ được, mà trái lại còn ngày càng tệ hơn. Một tuần sau, Dương Khánh Hoa cũng về Lục Hợp, nói muốn đón tôi về Nam Kinh. Tôi cố tình phớt lờ anh ấy lại cầu xin tôi một cơ hội. Anh ấy nói chuyện với cô sinh viên kia là nhất thời hồ đồ, là một sai lầm trong chốc lát, còn người anh ấy yêu thương nhất vẫn là tôi. Những lời lẽ của anh ấy khiến trái tim tôi mềm lại và đồng ý quay về Nam Kinh. Về tới Nam Kinh, anh ấy mua hoa hồng tặng tôi, đưa tôi đi thuê phòng nghỉ. Vừa chốt cửa phòng, anh ấy quỳ thụp xuống thề thốt suốt đời chỉ yêu một mình tôi, tôi là báu vật của anh ấy, là tài sản duy nhất của anh ấy… Từ lần đó, chúng tôi lại giải hòa. Cô sinh viên nọ quả thực không còn tới tìm Khánh Hoa nữa. Tâm trạng tôi vui vẻ hơn rất nhiều. Tôi thấy những lời anh ấy nói đều là thật. Mọi thứ trước mắt tôi như rạng rỡ hơn.Chị Dương mất tích nửa thángHàng ngày phải đối mặt với chị Dương đối với tôi quả thực là một sự dày vò. Vì tôi luôn thấy chị ấy đối với tôi rất tốt nhưng tôi lại làm việc như vậy. Thế nên lương tâm tôi luôn cắn rứt. Có lúc nửa đêm còn mơ phải ác mộng, sau khi tỉnh lại mồ hôi toát đầm đìa. Tôi không muốn sống tiếp những ngày tháng như vậy nên đã đề nghị Dương Khánh Hoa rằng tôi muốn chuyển ra ngoài sống. Như vậy, tâm lý tôi sẽ dễ chịu hơn. Hơn nữa, quả thực tôi cũng không muốn phá vỡ gia đình Dương Khánh Hoa. Tôi thấy anh ta thật lòng tốt với tôi là được. Nhưng anh ấy không muốn tôi dọn đi, nói là chờ thêm một thời gian nữa. Anh ấy đang chuẩn bị mua nhà, dù sao sau này cũng cần dùng. Câu nói đó của anh ấy khiến lòng tôi rộn lên vui sướng. Đó chính là kết quả mà tôi muốn có nhưng không dám nghĩ tới. Câu nói của anh ấy chẳng khác nào đã thắp lên một ngọn đèn sáng rỡ trong lòng tôi. Tôi càng ngày càng thấy tương lai tốt đẹp sẽ nhanh chóng ùa tới.Lúc đó, nhà cửa ở Long Giang cũng rất đẹp, giá cả không đắt. Tôi đã đi ngắm mấy nhà, đều rất vừa ý nhưng Dương Khánh Hoa muốn tôi đợi thêm. Dù sao anh ấy đã nói vậy, tôi cũng hiểu được cái khó của anh ấy và không muốn thúc ép người đàn ông tôi yêu. Sau khi chuyện cô sinh viên nọ lắng xuống, tôi thấy mình và Dương Khánh Hoa tới được với nhau cũng không dễ dàng. Thế nên tôi luôn rộng lượng với anh ấy. Nháy mắt cũng hơn một năm trôi qua, tôi vẫn là người tình bí mật của anh ấy. Cũng hơn một năm qua, thú vui lớn nhất của tôi chính là đi ngắm phòng. Lí tưởng lớn nhất chính là có ngày cùng Dương Khánh Hoa đường hoàng dọn vào sống trong nhà mới. Một ngày đầu tháng 4.2005, một ngày rất bình thường nhưng chính trong ngày bình thường đó lại xảy ra một chuyện không bình thường do chị Dương đột nhiên mất tích.Thoạt đầu cũng không ai để ý. Tôi và Dương Khánh Hoa cũng tưởng rằng chị ấy quay về quê ở Lục Hợp. Chị ấy không có nhà, tôi càng có cơ hội gần gũi với Khánh Hoa. Thế nên chúng tôi cũng lười quan tâm tới chị ấy. Đó không phải vì tôi ích kỉ mà vì quả thực tôi sợ phải đối mặt với chị ấy. Sau tám, chín ngày không có tin tức của chị ấy, tôi và Dương Khánh Hoa bắt đầu lo lắng nhưng di động của chị Dương không tài nào gọi được. Gọi tới nhà mẹ chị ấy cũng không có tin tức gì. Tôi nghĩ có thể chị Dương đã phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Khánh Hoa nên bỏ nhà đi chăng. Cứ nghĩ như vậy, tôi thấy mình thật có lỗi với chị ấy. Thế nên tôi nói với anh ấy: “Đợi chị ấy quay lại, nhất định em sẽ đi!” Dương Khánh Hoa trầm ngâm hút thuốc, không thèm để tâm tới tôi. Tôi biết tâm trạng anh ấy cũng không vui vẻ gì nên ra sức an ủi. Nhưng anh ấy ngày càng khó chịu, không thèm đáp trả những câu khuyên can của tôi, còn thường xuyên nổi nóng với tôi nữa.Nửa tháng sau, chị Dương rốt cuộc cũng quay về. Hôm chị ấy về nhà, tôi cứ thấy máy mắt. Vừa nhìn thấy chị Dương, tôi đã vội trốn vào phòng riêng nhưng đôi tai cứ dán chặt vào cửa nghe bọn họ nói. Dương Khánh Hoa và chị Dương ngồi trong phòng khách, không hề cãi cọ. Anh ấy hỏi chị ấy mấy câu, tôi đều nghe rõ. Đại thể như sau: một là nửa tháng qua đi đâu? Hai là tại sao điện thoại không gọi được? Chị Dương trả lời rằng đi cùng mấy người bạn tới Dương Châu chơi nhưng không giải thích về chuyện không gọi được điện thoại. Tôi không còn tâm trí nào nghe tiếp vì cho rằng mọi chuyện đều do tôi mà ra. Tôi dựa vào cửa, nước mắt tuôn ròng ròng, đột nhiên nhận thấy mình là kẻ đáng thương nhất trên đời, y hệt một cọng cỏ hoang dã, thậm chí không bằng cả cọng cỏ. Ngọn cỏ còn có ánh nắng và giọt sương vuốt ve nhưng có ai quan tâm tới tôi đây? Tôi lau nước mắt, quyết định ngày hôm sau sẽ bỏ đi, mãi mãi không quay về nữa. Coi như mình đã nằm mơ, và giờ là lúc cần tỉnh giấc mơ rồi.Ngày hôm sau cũng không nói gì với chồng, chị Dương một mình bỏ về quê. Tôi quyết định đợi sau khi chị ấy quay lại, nếu chị ấy biết sự thật, tôi sẽ nói lời xin lỗi rồi bỏ đi vĩnh viễn. Mấy ngày sau, chị Dương từ Lục Hợp quay về, trực tiếp đề nghị li hôn. Lòng tôi lại đau nhói. Tôi biết nếu vì tôi mà khiến gia đình chị phải tan vỡ, suốt đời tôi sẽ không yên ổn. Tôi ra sức giúp tâm tư mình bình tĩnh lại, lặng lẽ quan sát. Nguyên do chị Dương đưa ra thật nằm ngoài dự đoán của tôi và anh ấy. Thì ra chị Dương không hề phát hiện gì về quan hệ giữa tôi và Dương Khánh Hoa. Chị ấy yêu một người đàn ông trên mạng. Nửa tháng đó, chị ấy xuống Thiểm Tây, sống cùng người đàn ông đó. Chị ấy nói với Dương Khánh Hoa rằng, chị ấy và anh đã hết tình cảm. Sau khi li hôn, chị ấy chuẩn bị xuống Thiểm Tây. Tôi thấy người nhẹ nhõm hẳn. Tuy vẫn thấy mình có lỗi với chị ấy nhưng chí ít cũng không phải do tôi gây ra kết cục này. Nhưng tôi cũng cảm nhận rõ rằng Khánh Hoa không chịu nổi lí do này. Nhìn anh ấy hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, lòng tôi rất đau đớn. Nếu không phải vì nể mặt chị Dương ở đó, tôi thực lòng muốn nói với anh ấy rằng: “Không sao, chị Dương đi rồi, em sẽ chăm sóc anh!”Tại sao hạnh phúc không còn?Một tuần sau, họ li hôn thật. Sau khi li hôn, chị Dương lập tức tới Thiểm Tây. Từ đó về sau, tôi không thấy bóng dáng của chị nữa. Thực ra tâm trạng tôi lúc đó rất phức tạp, không nhẫn tâm chứng kiến kết cục như vậy. Tôi xúc động tới mức muốn rời bỏ Dương Khánh Hoa, cho rằng bỏ đi là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng tôi lại thấy giờ đây không thể rời xa anh ấy được. Dương Khánh Hoa là một người đàn ông sĩ diện. Việc vợ cắm sừng khiến anh ấy trĩu nặng trong u uất, tôi phải an ủi anh ấy. Dù sao đi nữa anh ấy cũng là mối tình đầu của tôi, là người đàn ông tôi yêu. Nhưng thực ra đó chỉ là một phần nguyên nhân nên. Việc tôi không rời khỏi anh ấy vì vật chướng ngại lớn nhất giữa tôi và anh ấy là chị Dương đã đi rồi. Tôi thấy lóe lên ánh sáng hi vọng, thấy những ngày tháng hạnh phúc như sắp ùa tới.Từ sau khi chị Dương bỏ đi, tôi và Dương Khánh Hoa đàng hoàng sống chung. Từ đó, tôi bắt đầu gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ. Hàng ngày, tôi dậy rất sớm, ra chợ mua thức ăn, đồ ăn sáng, rồi quay về đánh thức anh ấy dậy. Ăn sáng xong, chúng tôi cùng tới công ty. Chẳng mấy chốc, mọi người trong công ty đã biết hết quan hệ của chúng tôi. Dương Khánh Hoa giao hết chuyện làm ăn cho tôi xử lí. Nói thật, thời gian ban đầu quả thực khiến tôi ngây ngất, những tưởng mình như cô vợ mới cưới, đã bắt đầu cảm nhận hạnh phúc được làm vợ. Hơn nữa cũng hiếm có cơ hội như vậy, lẽ ra tôi phải giục Khánh Hoa làm thủ tục đăng kí nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi thấy chỉ cần thực lòng yêu thương nhau là được, hà tất gì cần một tờ giấy cơ chứ? Nhưng tôi thực không ngờ rằng hạnh phúc của tôi chỉ duy trì được hơn một tuần. Anh ấy bắt đầu lạnh nhạt dần với tôi, coi chỗ đánh mạt chược như nhà mình. Ngoài việc tới công ty lấy tiền đi đánh bạc, anh ấy rất hiếm khi tới công ty hoặc về nhà.Lúc đó chuyện làm ăn ở công ty cũng khá nhưng khách hàng tìm không được anh ấy. Có một số việc nhất thiết cần anh ấy xuất hiện mới có thể giải quyết được. Nhưng tôi gọi di động, anh ấy không nghe. Thấy anh ấy như vậy, có lần tôi hỏi sao lại ra nông nỗi này, anh ấy đáp: “Vợ bỏ đi rồi, anh còn có thể làm gì?” Câu nói đó khiến tôi ngờ vực, không nhịn nổi phải hỏi tiếp: “Chẳng phải anh nói không yêu vợ sao?” Câu trả lời của anh ấy khiến tôi nhận thấy thói ích kỉ của đàn ông. Anh ấy đáp: “Một người đàn ông bị vợ cắm sừng thật mất mặt!” Vợ cắm sừng thì mất mặt, còn anh ấy ra ngoài tìm gái thì phong lưu sao? Tuy câu trả lời của anh ấy khiến tôi không vui vẻ nhưng tôi vẫn khuyên bảo anh ấy, hy vọng anh ấy lấy lại tinh thần, tiếp tục quản lý công ty. Nhưng anh ấy không thèm nghe, thú cờ bạc ngày càng tăng. Tiền kinh doanh của công ty bị anh ấy đánh bạc hết. Một tối, tôi gọi điện nhưng anh ấy không về. Tôi đoán hẳn anh ấy đang đánh bạc nên đi tìm. Quả nhiên Dương Khánh Hoa đang chơi bạc ở đó nhưng tôi gọi thế nào, anh ấy cũng không chịu về. Tôi bất lực về một mình. Đêm đó, anh ấy cũng không về. Tôi suốt đêm không ngủ, ngồi khóc tới trời sáng.Sáng hôm sau, tôi không nhịn nổi, lại đi tìm anh ấy. Quả nhiên Dương Khánh Hoa đang ngủ tại chỗ chơi bạc. Tôi lật chăn dậy, kêu về nhưng anh ấy vùng vẫy, chỉ vào tôi chửi bới rất lớn tiếng, đuổi tôi cút đi. Tôi vừa khóc vừa chạy ra ngoài, anh ấy cũng mặc kệ. Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, thấy rằng vì chuyện li hôn mà tâm trạng anh ấy không vui, tôi phải thông cảm với anh ấy hơn. Nghĩ như vậy, tôi lại mua nhiều đồ ăn ngon, nhắn tin kêu anh ấy về, muốn nói chuyện với anh ấy. Tối đó, Dương Khánh Hoa về nhà nhưng cực kỳ trầm ngâm. Tối đó tôi cũng không ngủ. Tôi nói với anh ấy: “Mặc dù li hôn gây cho anh một cú sốc lớn nhưng anh không thể bỏ mặc cả công ty được.” Nhưng mặc cho tôi hết hơi khuyên can, anh ấy chỉ ngồi cau mày rất khó chịu. Quả thực tôi không hiểu nổi. Trước khi li hôn, khi chúng tôi còn vụng trộm với nhau, anh ấy luôn trân trọng tôi như thế. Mỗi ngày đều có những chuyện nói mãi không ít, có cơ hội là càng gần gũi nhau. Nhưng sau khi chướng ngại vật lớn nhất đã tan biến, tại sao anh ấy lại có bộ mặt như vậy? Lẽ nào giữa chúng tôi không có tình yêu? Lẽ nào Dương Khánh Hoa chưa bao giờ yêu tôi? Nếu không, tại sao trong lòng anh ấy, địa vị của tôi thậm chí còn không bằng cái bàn mạt chược?Rút cục tôi đóng vai gì?Sau hôm đó Dương Khánh Hoa lại ngựa quen đường cũ, cả ngày lẫn đêm đều không chịu về nhà. Tôi gọi điện, anh ấy không hề bắt máy. Tôi đoán hẳn anh ấy lại đi đánh bạc nhưng khi tới chỗ đánh bạc tìm, không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Hỏi mọi người ở đó, họ cũng không biết. Không tìm được anh ấy, tôi như phát điên, thấy không thể nào tiếp tục chìm nghỉm như thế này được. Dù sao chúng tôi đến được với nhau cũng không dễ dàng. Thấy tôi cuống quýt lên như vậy, một người bạn thân với anh ấy động lòng khuyên: “Đừng tìm anh ta nữa. Cô còn tìm anh ta làm gì, có ý nghĩa gì không? Bây giờ anh ta đã quan hệ với người khác rồi. Cô còn trẻ như thế, chả thà đi tìm người đàn ông khác tốt hơn, bắt đầu lại từ đầu.” Tôi không tin lời anh ta. Tôi điên cuồng gọi điện thoại cho Khánh Hoa nhưng không ai nghe. Tôi đi khắp nơi tìm anh ấy. Người bạn đó thấy vậy liền cho tôi địa chỉ, nói: “Cô không tin tôi thì cứ tới đó tìm. Khánh Hoa ở đó nhưng nói cho cô biết, dẫu có tìm thấy anh ta cũng vô ích thôi. Anh ta không về với cô đâu.”Tôi không kịp nói gì với người đó, lập tức đi tìm số nhà, bấm chuông. Mở cửa là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi, hỏi tôi tìm ai. Tôi nói tìm Dương Khánh Hoa, cô ta không nói gì, đưa tôi vào trong. Tôi nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên giường cô ta, tim tôi đau nhói, không nhịn nổi khóc òa lên. Đó là người đàn ông mà tôi định gửi gắm thân mình suốt đời sao? Nhưng người đàn ông đó lại ngồi trên giường của người phụ nữ khác. Dương Khánh Hoa mặc tôi khóc ở đó, không nói tiếng nào. Tôi lau nước mắt, nói với anh ấy: “Anh ra ngoài một lát đi!” Người phụ nữ đó cũng thấy tôi có phần bất thường liền hỏi: “Cô tìm anh ấy có việc gì? Cô là ai?” Dương Khánh Hoa nói: “Có chuyện gì cứ nói luôn ở đây, ra ngoài làm gì?” Lúc đó, người tôi đờ đẫn, vừa khóc vừa bỏ ra khỏi nhà người phụ nữ đó. Hạnh phúc của tôi, kỳ vọng cuộc đời của tôi, tất cả đã tan vỡ.Sau đó tôi tìm hiểu được người phụ nữ bốn mươi tuổi đó rất giàu có, đã li hôn nhưng chưa có con. Tôi không hiểu nổi vì Khánh Hoa từng nói với tôi rằng, đối với anh ấy, tiền bạc không là gì. Vậy anh ấy ở cùng cô ta làm gì? Lẽ nào anh ấy thực sự yêu cô ta? Sau đó tôi lại gọi điện cho anh ấy nhưng toàn cô ta nghe. Thái độ cô ta rất ngang, kêu tôi không được gọi tới, không được tìm anh ấy nữa nhưng tôi không nghe. Chúng tôi cãi nhau trong điện thoại nhưng tôi vẫn lo công việc công ty. Lúc đó, tình hình công ty đã sa sút lắm. Tôi thấy mình nên vực công ty dậy rồi mới bỏ đi. Đồng thời lòng tôi vẫn mong anh ấy quay đầu lại. Do mang suy nghĩ như vậy, tôi lại tìm tới nhà người phụ nữ đó. Tôi đứng ngoài cửa, gọi điện thoại cho anh ấy, nói rằng tôi ở bên ngoài, muốn anh ấy ra nói chuyện. Người phụ nữ đó nghe vậy mới chịu đưa điện thoại cho Khánh Hoa nhưng câu trả lời của anh ấy khiến tôi tuyệt vọng và đau lòng. Anh ấy nói rằng: “Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa. Việc công ty, cô cũng không phải lo. Khi tới hạn trả tiền nhà, nếu thiếu tiền, cô tới công ty mà lấy, đừng gọi điện cho tôi nữa.” Tôi hỏi tại sao, anh ấy không giải thích. Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng của cô ta: “Mẹ kiếp, còn mặt mũi nào không? Đàn ông không thèm mày nữa rồi mà còn bám riết!”Trước cảnh đó, tôi đành phải về, lòng rối bời tới cực điểm. Tôi không cam tâm đánh đổi mọi thứ vì kết cục này. Nhưng tôi vẫn tới công ty như bình thường, buổi tối lại càng gọi cho Dương Khánh Hoa nhiều hơn. Tôi muốn anh ấy phải giải thích hợp lí cho tôi nhưng anh ấy không hề lộ diện. Điện thoại toàn do cô ta nghe. Mấy ngày sau, Khánh Hoa và người phụ nữ đó đột ngột tới công ty làm tôi rất bất ngờ. Nhưng điều làm tôi bất ngờ hơn là họ lại đem nhượng lại công ty. Tôi rất có tình cảm với công ty vì nơi đó có bao tâm huyết của tôi. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại làm vậy. Tôi nén đau nói với Dương Khánh Hoa rằng: “Em muốn nói chuyện với anh. Không phải chuyện tình cảm, mà chuyện công ty!” Người phụ nữ kia nói chen vào: “Cô là cái thá gì? Có tư cách gì?” Bị cô ta nói vậy, tôi thực sự sững người. Quả thực, tôi cảm thấy mơ hồ về quan hệ giữa Khánh Hoa và tôi. Chúng tôi không có đăng kí, chỉ có thể coi là công khai sống chung. Nhưng từ sau khi sống chung, tôi không tìm thấy anh ấy nữa. Như vậy ngay cả quan hệ sống chung cũng đâu còn tồn tại? Tuy rất đau buồn nhưng tôi quyết không thể tha thứ cho người phụ nữ kia nói tôi như vậy. Thế là tôi và cô ta cãi nhau. Cô ta dọa sẽ cho người đến xử lí tôi.Đàn ông giơ nắm đấm tuyệt tình.Cuối cùng công ty cũng bị Khánh Hoa bán mất nhưng tôi không ngừng gọi điện thoại cho anh ấy. Một mặt tôi muốn anh ấy phải trả lời hợp lý, tại sao anh ấy lại làm như vậy. Mặt khác có một số nhân viên đòi tiền lương nhưng không tìm được anh ấy, lại tìm tôi. Tôi chỉ biết gọi điện cho anh ấy ra giải quyết. Nhưng vẫn như trước, điện thoại vẫn là cô ta nghe máy, càng ngày càng thấy cô ta không biết chán. Vào một ngày cuối tháng 6.2005, tôi vừa xuống nhà, có hai người đàn ông tới hỏi đường. Tôi nhiệt tình chỉ. Ai ngờ được rằng đúng lúc tôi không để tâm, họ liền đấm tôi. Tôi sợ quá, không biết tại sao họ lại làm vậy nên ra sức kêu cứu. Thấy tôi kêu gào, họ càng đánh vào miệng tôi. Khi người khác tới kịp, hai gã đàn ông đó đã chạy biến. Những vết thương chúng để trên mặt tôi mãi hơn một tháng sau mới hết. Suy đi nghĩ lại, tôi thấy hai người lạ không thể đối với tôi như vậy. Có một câu nói rất hay: trên đời này không có tình yêu không duyên không cớ, đương nhiên cũng không có những mối thù không duyên không cớ.Mấy người bạn của tôi đều thấy lũ đánh người nhất định nghe theo lệnh của Dương Khánh Hoa và người phụ nữ nọ. Họ kêu tôi báo cảnh sát nhưng tôi không làm. Một phần tôi thấy không có bằng chứng là do người phụ nữ kia tác động. Một phần khác do tôi đã thấy rõ rằng không muốn dính líu gì tới anh ấy nữa. Từ đó về sau, tôi không hề liên hệ với Khánh Hoa nữa. Tôi chuyển chỗ ở, lại bắt đầu tìm việc, dần dần tâm trạng tôi cũng ổn định dần. Tôi có khát khao muốn nói với tất cả các cô gái trên thế gian này rằng khi các bạn yêu hết mình, bất chấp tất cả, nhất định phải mở to mắt, tuyệt đối không nên dễ dàng tin vào lời thề thốt của người đàn ông đã có vợ!Nhật kí của Ngãi Luân:Nghe xong câu chuyện của Bình Quả, Ngãi Luân thở dài. Câu chuyện lại cho chúng ta ẩn ý ra sao? Trước những lời ngọt ngào của đàn ông đã lập gia đình, phụ nữ cần có phản ứng gì? Khi mọi người đang lao vào yêu điên cuồng, khi bạn đang chuẩn bị bước vào một gia đình người khác, nên chăng phải tĩnh tâm lại, nghĩ tới tương lai. Cuộc đời còn dài dài, mãi mãi không chỉ nhờ vài lời hứa hẹn mà có thể che đậy được.Có một loại đàn ông không chỉ hiểu rõ các cô gái dạng nào mới là vật đi săn tốt nhất của mình, mà còn hiểu rõ làm thế nào để nắm được trái tim của đối phương. Nếu bạn là phụ nữ, đối với loại đàn ông như vậy, chúng ta không có cách nào khuyên anh ta đừng làm vậy, nhưng chúng ta phải có cách để mình không bị mắc lừa anh ta. Gần đây Ngãi Luân đã liên hệ với Bình Quả. Cô ta rất cám ơn Ngãi Luân và những bạn bè ủng hộ. Giờ đây cuộc sống cô ta đã bình thường. Cô ấy đi học thêm một chuyên ngành buổi tối, bắt đầu chuẩn bị tốt cho tương lai. Ngãi Luân vô cùng vui mừng vì Bình Quả có những hành động như vậy. Cuộc đời cô ấy mới thực sự bắt đầu dù quá khứ có mang màu xám hay sáng màu. Giờ đây tất cả đã trở thành quá khứ. Nắm chắc hôm nay mới là điều quan trọng nhất. Vì chỉ có như vậy mới có thể có tương lai tốt đẹp.Kẻ trong sạch như tôi đã biến thành vợ hai bất hạnh nhất như thế nàoTôi thấy mình là người đàn bà bất hạnh nhất trên đời này. Khi quen Xuyên, tôi không biết anh ấy đã có vợ. Tuy đã gần bốn mươi tuổi, nhưng nom Xuyên vẫn rất trẻ, phong độ, lại được tổng giám đốc công ty yêu chiều, khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ anh ấy. Và khi gặp người có nhan sắc như tôi, Xuyên cũng bị tình yêu sét đánh. Chẳng bao lâu Xuyên mua một chung cư cao cấp ở Bắc Kinh, sống chung với tôi. Nhìn vật dụng trong nhà đều thuộc dạng đắt tiền, tôi thấy lòng rất dễ chịu. Nghĩ lại thấy tôi chỉ là một cô gái tốt nghiệp hết cấp ba, từ nông thôn ra thành phố làm nhân viên quèn, lại có thể được sống sung sướng đến vậy. Một thời gian sau, cứ cách vài ngày tôi lại mời một số chị em gái tới nhà chơi. Trong con mắt trầm trồ ngưỡng mộ của họ, tôi như bay lên chín tầng mây, người cứ lâng lâng, ngay cả khi đang ngủ cũng bật cười.Xuyên nói anh ấy rất bận, không thể về nhà thường xuyên nhưng cứ tới cuối tháng lại gửi cho tôi rất nhiều tiền để tiêu vặt. Trước đây tôi chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy và bắt đầu mua sắm quần áo đắt tiền, vào các tiệm Spa cao cấp, ăn bận chải chuốt, ra vào những nơi sang trọng. Tôi rất yêu Xuyên. Mỗi lần anh ấy tới chỗ tôi, tôi đều làm những món ăn mà anh ấy thích và hết sức dịu dàng. Anh ấy thường đưa tôi đi tham dự một số tiệc tùng cá nhân. Khi người khác nhìn anh ấy đầy ngưỡng mộ, gương mặt anh ấy lại tràn ngập niềm tự hào không giấu giếm. Có thể khiến anh ấy kiêu hãnh, tôi rất vui sướng. Tôi cũng rất thích cuộc sống xa hoa nhẹ nhàng mà anh cho tôi. Nhưng Xuyên mãi vẫn không chịu hứa lấy tôi. Đã mấy lần tôi có thai nhưng đều bị anh ấy ép phải phá. Anh ấy luôn lấy cớ tôi quá nhỏ dù tôi đã hai mươi tư tuổi và ở quê tôi, các cô gái trạc cỡ tuổi tôi đều làm mẹ cả. Vả lại tuổi tác anh ấy cũng không nhỏ nữa. Nhưng tôi không hề thấy anh ấy có chút gì sốt ruột.Trong hai năm sống chung, anh ấy luôn lấy lý do quá bận nên vẫn chưa đưa tôi về thăm quê anh ấy ở Quảng Châu. Về gia đình mình, anh ấy cũng không nói nhiều. Và mỗi dịp lễ tết hàng năm, tôi luôn phải ở một mình cô đơn. Gọi vào di động anh ấy, nếu không tắt máy cũng không có ai nghe. Mấy người bạn chơi mạt chược của tôi đều là gái bao của các đại gia. Tôi thấy cuộc sống của mình cũng không khác gì họ. Đúng lúc tôi nhận thức được điều này, vợ anh ấy xuất hiện cùng mấy gã thanh niên lực lưỡng. Qua những lời kêu gào hò hét của cô ta, tôi mới hiểu được ra chân tướng sự thật. Thì ra Xuyên đã là bố của hai đứa con. Công ty của anh ấy không phải của mình anh ấy, mà là sự nghiệp của cả gia đình vợ. Anh ấy chẳng qua chỉ là một kẻ làm thuê cao cấp. Tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn thì họ đã dọn xong quần áo của tôi vào một túi xách. Tất cả đồ đáng tiền trong nhà đều bị họ giữ lại. Tiếp đó tôi và cái túi đáng thương đó đều bị họ vứt ra ngoài cửa.Trong tiết đông lạnh giá, tôi co rúm người ngồi bên cái cột điện thoại liên tiếp bấm di động của anh ấy, muốn anh ấy giải thích và đền bì thỏa đáng cho tôi. Nhưng suốt nửa ngày trời, anh ấy không hề bắt máy rồi tắt máy hẳn. Tôi nghĩ ra trăm kế để tìm tới công ty anh ấy nhưng kết quả được biết anh ấy đã bị thuyên chuyển tới một công ty nhỏ ở phía Nam, công ty mẹ do vợ anh ấy tiếp quản. Đó là cuộc tình đầu tiên trong đời tôi. Anh ấy đã lừa tôi như vậy rồi lại vứt bỏ tôi thật vô tình. Tôi uất ức tới mức ngất đi. Nghĩ lại mình đã vì anh ấy mà hi sinh tuổi xuân và tình yêu, giờ đây lại bị cái kết thảm hại đến vậy. Gần đây trên báo chí tôi thấy một cụm từ mới, gọi là “vợ hai không lỗi lầm”. Nghe nói trong một hội nghị mang tính toàn quốc vừa qua, có người đã đề cập tới sự việc này, kiến nghị rằng những “bà vợ hai không có lỗi” này nếu quả thực kinh tế khó khăn, bị lừa gạt về tình cảm thì phải được bảo vệ quyền lợi về tài sản. Giờ đây tôi không có việc làm, không nhà cửa, nên thấy mình rất đúng trường hợp này. Không biết pháp luật có giúp tôi bảo vệ được quyền lợi của mình không?- Một cô gái bất hạnh –6. Con đường đau khổ của hai mươi năm làm người tình trong bóng tốiNhân vật chính: Lâm, nữ, bốn mươi tuổi, độc thân. Hai năm trước, cô gặp được Giang Thuần và từ đó đắm đuối với anh ta không rời. Vợ anh ta bị tim nặng nên Giang Thuần hết mực chăm sóc vợ. Anh và Lâm tuy yêu nhau nhưng không muốn thành tội phạm gây hại tới vợ. Lâm cho rằng đợi khi Thuần đứng tuổi, đợi khi vợ anh ta không còn nữa, cô sẽ danh chính ngôn thuận chăm sóc anh… Thật không ngờ, họ không kịp đợi tới ngày đó, Giang Thuần đã mắc bệnh ung thư hiểm nghèo.Lời của Lâm: Tất cả tình cảm ngoài hôn nhân hầu như đều là “nhìn thấy ánh sáng mà chết”. Tôi không oán trách gì, chỉ nói sự thật. Nếu nói rằng tình yêu giữa hai người là tuyệt đẹp thì tình yêu giữa ba người là tàn khốc. Dù có nhìn thấy nó đẹp chăng nữa cũng là vì tàn khốc nên mới nảy sinh một kiểu đẹp mệt mỏi. Nó cũng như balê, cứ nhảy tới nhảy lui mãi không ngừng, nhảy tới khi tuyệt vọng.Anh nói xem tôi có ý đồ gì? Tôi quen anh ấy lúc đó, anh ấy đã bốn mươi tuổi rồi. Năm anh ấy mất, anh đã sáu mươi tuổi. Vậy tôi âm mưu chiếm đoạt tiền bạc hay con người anh ấy? Hay để được anh ấy chăm sóc, hay để chia tài sản cùng anh ấy? Khi anh ấy mất, tóc bạc trắng, nom như một ông già. Nhưng cũng rất lạ rằng, tôi ngắm anh ấy vẫn không nỡ buông đi, phảng phất như thể thấy lại cảnh đầu tiên gặp anh ấy trong phòng bệnh vào hai mươi năm trước. Cảnh đó tôi muốn quên đi mà không thể quên nổi, nó như khắc sâu trong trái tim tôi.Tôi luôn nhớ tới một chàng bác sĩ uy nghiêm, thông minh, tháo vát hồi đó. Khi anh ấy còn trẻ, đôi mắt như có thần, nhìn kẻ khác hơi thể người ta là một chú hươu non. Tại sao tôi không thể nào quên được đôi mắt của anh ấy nhỉ? Vì lúc đó trong bệnh viện, anh ấy bịt khẩu trang cả ngày, khiến mắt và tóc anh ấy vô cùng nổi bật. Mái tóc đen của anh ấy có chỗ quăn tự nhiên. Con gái anh ấy cũng có tóc quăn tự nhiên, hoàn toàn di truyền từ cha.Tôi đã nhìn thấy vợ anh ấy, chỉ một lần thôi. Ngoài lần đó ra, tôi chỉ nhìn thấy hình. Đó là một phụ nữ trắng trẻo, lặng lẽ. Hoặc nói một cách khác, đó là một phụ nữ tốt, là dạng phụ nữ mà rất nhiều người đàn ông lấy xong mang về để ở nhà rất yên tâm. Huống hồ cô ấy còn sinh cho anh ấy một đứa con gái. Nghe mọi người kể vợ anh ấy bị bệnh tim rất nặng, phải chịu rất nhiều khổ sở mới sinh được đứa con này. Tôi cũng là phụ nữ, hiểu rằng một người phụ nữ nếu dám mạo hiểm tính mạng mình để sinh con cho một người đàn ông thì cô ấy nhất định là rất yêu anh ta. Có lúc hiến dâng cũng là một dạng hạnh phúc cực điểm. Người phụ nữ này đã thể nghiệm được điều đó, cũng đạt được báo đáp. Dù sao, cô ấy đã vượt qua được điều đó. Dưới vẻ bề ngoài yếu ớt, nhất định cô ấy có một trái tim kiên định.Thật kỳ lạ, đối với một phụ nữ vốn là tình địch của tôi, tôi không thấy thù hận một chút nào. Thậm chí tôi còn có cảm giác hai chúng tôi rất gần gũi nhau, cũng rất giống nhau. Dù sao chúng tôi đều yêu chung một người đàn ông. Cô ấy như một phần khác của con người tôi. Đúng là như vậy, tôi thường tưởng tượng mình là cô ấy. Tôi thấy mình tuy chưa từng cưới Giang Thuần nhưng tôi cũng là vợ anh ấy, một cô vợ khác. Tôi thấy điều này không có gì mâu thuẫn. Đương nhiên tôi đứng ở góc độ hồng nhan tri kỉ của một người đàn ông mà nói, tôi không biết nếu mình là vợ anh ấy, liệu tôi có nghĩ như vậy không? Con người đều ích kỉ như nhau. Vấn đề này đối với tất cả các bà vợ mà nói, e rằng đáp án chỉ có một. Thật đáng tiếc là, tôi không có cái số đó. Suốt đời này, ngay cả tư cách ích kỉ trong tình yêu, tôi cũng bị tước đoạt mất. Cũng giống như mỗi lần anh ấy vội vàng từ chỗ tôi trở về, chưa bao giờ anh ấy ở lại qua đêm với tôi. Tuy tôi biết rõ những gì chờ đón chỉ là một buổi sáng thông thường nhất… Thân thế tôi đã bị quyết định rồi. Tôi chỉ có thể cùng người khác chung hưởng, và nhất thiết phải dùng cách không được đàng hoàng nhìn thấy ánh sáng như vậy. Tình cảm ngoài hôn nhân, hầu như đều là kiểu “nhìn thấy ánh sáng là chết”. Tôi không oán thán, tôi chỉ nói sự thật.Trong tình yêu cũng có sự giao thoa sinh tử. Tôi cho rằng vợ anh ấy và anh ấy cũng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng dùng sức mạnh của mình để chia rẽ bọn họ. Một là về đạo đức tôi không cho phép, hai là tôi biết họ cũng không thể chia rời nhau. Người phụ nữ đó và tôi cũng vậy, năm đó đều là bệnh nhân của anh ấy. Nhưng cô ấy may mắn hơn tôi vì cô ấy đến sớm hơn tôi mười mấy năm. Nếu tính không sai khi tôi mới lên tiểu học, họ đã yêu nhau rồi…Tôi vĩnh viễn không thể quên được mùa hè năm đó. Từ sau khi quen nhau, cuộc sống của tôi như chỉ có một mùa hè đó. Nó rực rỡ huy hoàng, bất kể trong giấc mơ hay trong kí ức, đều không thể phai màu. Lúc đó tôi mười chín hay hai mươi tuổi nhỉ? Không hiểu sao tôi đột nhiên bị viêm phổi. Lúc đó trong nhà cũng không có ai. Cha mẹ tôi đi ra ngoại tỉnh thăm bà ngoại, em trai lại đang đi lính. Tôi xin cơ quan nghỉ phép, cứ ngỡ bệnh vặt nhưng không ngờ sốt cao liên tục mấy ngày. Khi đồng nghiệp tới thăm, người tôi đã nóng bừng bừng. Thế nên họ đưa tôi vào một bệnh viện lớn gần đó.Nói ra thật tình cờ, Giang Thuần làm việc đúng ở đó. Hôm đó là ngày anh ấy trực và tôi nằm trong khu vực bệnh nhân mà anh ấy quản lý. Vì thế việc chúng tôi quen nhau không thể không nói là có cơ duyên ngẫu nhiên. Đó chính là số phận của tôi, bao gồm cả cuộc gặp gỡ nên duyên này cũng là bước đệm cho câu chuyện của chúng tôi sau này. Những ngày đó, anh ấy chăm sóc tôi như chăm sóc một đứa trẻ, nói năng rất nhẹ nhàng, ngày nào cũng kiểm tra phòng bệnh và không quên hỏi thăm tôi dăm câu.Ngoài các đồng nghiệp nam ở cùng cơ quan, tôi chưa từng tiếp xúc với đàn ông khác. Nhớ hồi đầu, sau khi mẹ sinh em trai, gửi tôi về nhà bà nội ở tỉnh khác. Tôi sống ở đó suốt cho tới khi lên cấp ba mới chuyển trường về nhà nên thiếu hụt tình yêu thương của cha mẹ. Sự xuất hiện của Giang Thuần đã thỏa mãn cho tôi khát khao đó. Chẳng hạn có một người như bố mình chăm sóc cho mình uống thuốc, có những lời hỏi han ân cần của bậc tiền bối và những trói buộc… Năm đó, tôi vẫn chưa yêu ai nhưng đã đọc không ít tiểu thuyết của Quỳnh Dao. Tôi rất thích nhân vật Phi Vân Phàm trong tác phẩm ‘Một giấc mơ của bà’. Đó là một mẫu người đàn ông trưởng thành có tình cảm sâu đậm khiến người ta dễ cảm động nhất. Tôi bắt đầu trông ngóng những thời khắc anh ấy tới thăm phòng bệnh, khắc khoải chờ đợi tiếng bước chân anh ấy. Có lúc thậm chí tôi còn mong mình tốt nhất mắc chút bệnh gì đó để anh ấy dừng lại trước giường tôi lâu hơn một phút… Tôi thích ánh mắt anh ấy nhìn tôi, hỏi tôi, có phải thấy khó chịu không? Cảm giác sau khi uống thuốc ra sao… Tôi nghĩ hẳn mình đã yêu anh ấy mất rồi.Tôi không nhịn nổi mơ mộng, tất cả sự chăm sóc, bảo vệ của anh ấy đối với tôi biết đâu vì anh ấy cũng có tình cảm với tôi. Tôi cứ bị suy nghĩ đó khích lệ, chỉ cần vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Nhưng anh ấy luôn lảng nhìn ra nơi khác… Tôi đã thấy rõ trong ánh mắt đó không có nhiều thứ… nên tôi thậm chí đã rơi lệ… Tình cảm đó mãi tới giờ vẫn chưa gỡ ra nổi. Tôi cứ canh cánh mãi thứ tình cảm không đủ sét đánh của anh ấy đối với tôi. Sau đó tôi đã từng hỏi anh ấy. Tôi hỏi rằng có phải thời gian tôi nằm viện, anh ấy đã thích tôi rồi không? Anh ấy đáp không phải, anh ấy đối với bệnh nhân nào cũng vậy.Tôi biết anh ấy không nói dối, mà dẫu có thật thì có thể sao nào? Anh ấy không quen những lời ngọt ngào. Như vậy cũng tốt, mà cũng không tốt hoặc đó chính là đặc trưng của con người ở anh ấy. Một là một, hai là hai, rất vụng về không biết nịnh cho người ta vui lòng.Lúc xuất viện, tuy nom tôi trông vui vẻ nhưng thật ra trong lòng lại nặng trĩu một hình bóng. Hơn một năm sau, tôi thấy lòng nặng nề. Điều này dẫu người khác không dễ nhận ra nhưng cha mẹ tôi đã nhận ra. Họ phát hiện thấy tôi không còn thích nói cười như trước nữa, mà thích ngồi một mình, có lúc lại khóc thầm. Nỗi tương tư vô vọng của tôi đối với Giang Thuần trong mắt cha mẹ tôi lại bị coi là “thất tình”. Thế nên hai người bắt đầu ra sức giới thiệu bạn trai cho tôi. Đương nhiên họ không hay biết rằng trong lòng tôi đã có đối tượng. Nếu họ biết người đó không chỉ lớn hơn tôi hai mươi tuổi, mà còn đã kết hôn, nhất định cả hai sẽ ngất lịm mất.Hồi đó xã hội còn rất nhạy cảm với chuyện này. Dư luận luôn đả kích nặng nề kẻ thứ ba. Nếu bạn ở ngoài có một kẻ thứ ba hoặc bị coi là kẻ thứ ba của người khác, điều đó có nghĩa trước tiên bạn sẽ bị tử hình ở tòa án đạo đức. Cũng có thể bị mất các quyền lợi như chia nhà, tăng lương… Thế nên tôi không có tâm trí nào đi gặp người đàn ông khác. Nhưng thà gặp xong rồi khước từ còn tốt hơn là tôi thừa nhận mình yêu phải người đàn ông có vợ.Tôi còn nhớ mẹ giới thiệu cho tôi một chàng trai làm ở bưu điện, rồi một giáo viên trung học. Ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã đồng ý muốn cùng tôi qua lại tiếp nhưng kết quả đều bị tôi mượn cớ khước từ. Từ đó tôi và mẹ gây gổ nhau không vui. Vì trong đó có một người mà cha mẹ tôi đều rất ưng ý. Họ không hiểu rốt cục tôi ra sao nữa… Nói đi nói lại, tôi cũng có sai thật. Đầu óc tôi chỉ quanh đi quẩn lại toàn ngập tràn hình bóng Giang Thuần. Như thể đó là một cơn nghiện ngoan cố, cố dứt cũng không dứt được. Tôi nghĩ mãi không ra cách gì để có thể khiến anh ấy hiểu cho lòng tôi. Sau này có thể được ở bên nhau hay không, không quan trọng, có bị người khác cho là kẻ thứ ba hay không cũng không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất chính là tôi muốn anh ấy biết rằng tôi yêu anh ấy. Anh ấy có chấp nhận hay không, không quan trọng, chỉ cần anh ấy biết, thế là đủ.Giờ nghĩ lại lúc đó tôi thực sự điên quá. Nhìn bề ngoài cứ tưởng tôi là người rất dịu dàng nhưng thực ra lúc cứng đầu thì có chín cái đầu trâu cũng không kéo lại nổi. Có thể đúng là do ông trời thương xót tôi, cơ hội đã ập tới rất nhanh. Hôm đó một đồng nghiệp của tôi bị ốm. Tôi theo lời dặn dò của chủ nhiệm đã đưa cô ấy tới bệnh viện. Lúc đi, tim tôi đập thùm thụp như thể linh cảm được ngày hôm nay sẽ gặp anh ấy. Quả nhiên lúc lấy số khám bệnh, tôi nhìn thấy anh ấy đi qua, tay cầm sổ bệnh án, vừa đi vừa lật xem. Tôi không kịp nghĩ gì, chạy vội tới, hối hả tới trước mặt anh ấy, không kịp giữ phép tắc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ lần anh ấy xuất viện. Tôi rất xúc động. Anh ấy bị tôi chặn lại, rõ ràng cũng giật mình, sau đó định thần nhìn kĩ mới phát hiện ra tôi. Điều khiến tôi vui sướng là anh ấy vừa nhìn đã nhận ra tôi: “Thì ra là cô à, sao? Lại có chỗ nào thấy khó chịu?”Tôi lắc đầu, rồi lại ra sức gật đầu, thấy trái tim mình như thể lập tức rớt ra khỏi lồng ngực. Anh ấy cười, tuy vẫn đeo khẩu trang nhưng tôi có thể nhận ra, anh ấy đang cười, vì những nếp nhăn nơi khóe mắt anh ấy co hết lại. Anh ấy hỏi: “Vậy là tôi có vấn đề?” Tôi thở dài một hơi, đáp: “Là có chuyện muốn nhờ hỏi anh. Nếu có thể sau khi tan giờ làm hôm nay, em đứng ngoài bệnh viện chờ bác sĩ nhé, được không?” Anh ấy gật đầu rất nhẹ nhõm, quả nhiên đã đồng ý. Lúc đó tôi căng thẳng suýt khóc. Tôi đã nói mà, anh ấy luôn là một bác sĩ tốt nên đồng ý tan giờ làm gặp tôi. Nhất định anh ấy nghĩ rằng tôi hỏi han về tình hình bệnh tật. Khi vừa từ bệnh viện đi ra, chưa đợi tôi nói gì, anh ấy đã mời tôi ăn cơm.Thì ra anh ấy đã biết hết, thì ra ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra điều tôi muốn nói với anh ấy không phải là xin tư vấn chữa bệnh, mà là một cô gái trẻ đã rơi vào lưới tình của anh. Có lẽ do lưới tình đó đã không phải là lần đầu có người rơi vào. Tôi như người bị mê ngủ, ngoan ngoãn đi sau anh ấy, để mặc anh ấy đưa đi tới bất kì nơi nào. Lòng tôi ngập tràn hoan hỉ nhưng không biết làm thế nào để mở miệng. Anh đưa tôi đến một tiệm ăn nhỏ yên tĩnh. Đó là nơi mà anh ấy và vợ thích nhất. Tôi biết dụng ý của anh ấy. Anh ấy hy vọng dùng cách uyển chuyển này xóa bỏ ý đồ của tôi. Tôi ngồi đó, thấy thật ấm ức, đương nhiên là phần lớn là tủi thân cho mình. Thoắt một cái tôi nhớ lại rất nhiều chuyện không vui vẻ từ trước đến nay. Rồi đầu óc lại nhớ tới món nợ anh ấy, phảng phất như thể tất cả như anh ấy tạo ta. Thế là tôi khóc, khóc rất thương tâm, khóc tới mức anh ấy phải đứng lên vì sợ khách khứa xung quanh thấy nghi ngờ. Họ sẽ thấy ngờ vực vì mối quan hệ bất thường giữa hai chúng tôi. Anh ấy gọi cho tôi một ly nước ấm. Tôi khẽ nghịch cái ly trong tay, vẫn khóc không ra lời nhưng không dám ngẩng đầu lên. Giang Thuần cẩn thận hỏi: “Có phải tôi làm sai điều gì khiến cô hiểu lầm?”. “Em mới mới là người lầm lẫn”, tôi ngẩng đầu lên đáp, “Em cũng không muốn như vậy. Em cũng không biết tại sao em lại thích anh”. Cứ nói, nước mắt tôi lại trào ra.Anh thở dài, rút khăn mùi xoa trong túi ra đưa cho tôi, rồi suy tư nhìn ra cửa sổ, nói: “Em còn nhỏ, có một số chuyện em không hiểu. Dù sao đi nữa, tôi cũng là người đã có gia đình. Huống hồ, tôi đối với em quả thực cũng không có ý gì khác.” Đột nhiên anh ấy chuyển cái nhìn về tôi, nói: “Em có biết không? Em chỉ hơn con gái tôi có tám tuổi thôi.” Tôi đáp, “Em biết, em biết anh đối với em không có ý gì khác. Em cũng biết anh đã có gia đình, có vợ con, nhưng em không thể kìm chế những suy nghĩ của mình. Lẽ nào anh có thể kìm chế được những suy nghĩ của anh? Không ai có thể quản lý được suy nghĩ của mình đâu.”Giang Thuần không nói gì, bắt đầu kể từng tí một chuyện giữa anh ấy và vợ. Tim tôi đập thình thịch, thực tình tôi cũng không nghe được nhập tâm… Thời gian trôi rất mau, thoắt một cái đã tới chín giờ tối. Anh ấy nhìn đồng hồ, kêu quá muộn, muốn tiễn tôi về nhà. Tôi lắc đầu kêu còn chuyến xe bus cuối cùng, không cần anh ấy tiễn. Rồi tôi chỉ vào cái khăn mùi xoa vừa lấy lau nước mắt, kêu muốn lấy cái này. Anh ấy khẽ lắc đầu, trên mặt lộ rõ nụ cười bất lực. Nhưng ngay cả nụ cười đó cũng thật mê hồn. Lúc sắp giã từ, tôi nhận lời với anh ấy rằng sẽ cố quên anh ấy thật nhanh. Để trao đổi điều kiện, anh ấy cũng nhận lời sẽ mời tôi đi ăn cơm khi có thời gian. Thực ra nếu một người đàn ông không muốn có bất kì sự phát triển quan hệ nào với người phụ nữ, tốt nhất họ cũng không muốn nhận lời những điều kiện như vậy. Vì có một sẽ có hai. Điều là sự thật. Đàn ông và đàn bà là vật rất dễ cháy nhưng lúc đó Giang Thuần hoàn toàn không tính tới những việc như vậy. Có lẽ do anh ấy quá tự tin hoặc là vì mới từ chối tôi nên nảy sinh cảm giác không nỡ. Đàn ông thường dùng những đặc ân nhỏ kiểu như “làm bạn bè bình thường” để an ủi một phụ nữ mà anh ta không muốn. Giang Thuần tự nhiên cũng không nằm ngoài.Thế nên trong hai năm đầu, chúng tôi cứ qua lại khổ sở như vậy. Chúng tôi đã qua thời kỳ là bạn bè thông thường, đã trở thành tri kỉ không có gì không tâm sự. Từ mỗi lần tâm tình, tôi bắt đầu hiểu về anh ấy hơn, hiểu rõ nội tâm anh ấy và những điều chưa biết. Chỉ có mình tôi thấy rõ nhất, thực ra mấy năm qua, lòng tôi đối với anh ấy không hề thay đổi. Tôi chỉ đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội ập tới. Trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng tôi cũng đợi được đến đêm đó. Để thuận tiện qua lại với Giang Thuần và cũng để che đậy bí mật của mình, một năm trước, tôi đã dọn ra khỏi nhà sống riêng. Cha mẹ tôi ngăn cản tôi không được. Huống hồ em trai tôi đi lính đã về, nhà cửa trong nhà quả thực chật chội. Thế nên gia đình cũng không quá phản đối. Đầu tiên tôi xin đăng kí ở trong kí túc xá của cơ quan, sau đó khu nhà kí túc xá bị phá đi để xây lại. Tôi chuyển ra ngoài thuê nhà. Đương nhiên lúc đó chúng tôi đã trở thành một cặp bạn trai – bạn gái cực kỳ thân thiết, nhưng chưa ai dám phá vỡ giới hạn cuối cùng. Anh ấy thường tới căn hộ thuê của tôi, nấu cơm tối cho tôi. Nhìn dáng anh ấy thắt tạp dề tất bật ở bếp, tôi chẳng cần ăn gì cả, đã hạnh phúc tới mức ngất đi.Sinh nhật hai mươi tư tuổi của tôi là do anh ấy tổ chức. Anh ấy luôn kêu tôi là “a đầu”, nào là a đầu khi nào mới gả chồng đây, để anh đỡ m