nhiên vậy ta? - Vương lấy tay áp nước lên mặt - àh, quen nhỉ, nước ở chỗ này là thế mà
Rửa mặt xong Vương ngước lên
_cái gì? sao quần áo của cô ta lại ở đây chứ? - hắn trố mắt vì thấy đồ nhưng không thấy người
Nhưng hắn ngó kĩ hơn thì thấy nó, nó đang ....tắm
Vương mặt chín ngượng quay mặt đi
_cô....cô làm gì ở đấy thế hả? - Vương nói lớn mặt đỏ lựng
_.................. - đáp lại là một cái im lặng bất thường
_này, cô điếc hả? - Vương tức mình
_................... - vẫn im lặng
_nàyyyyy... - hắn tức tối quay lại và thấy nó bất động
Hắn hốt hoảng, chạy về phía nó và lay mạnh
_này, Bảo, cô bị gì vậy? cô có nghe tôi nói gì không - Vương vừa lay vừa ngượng ngùng nhưng vẫn chả thấy động tĩnh gì, hắn biết nó đã nất vì nước quá nóng
Vẫn còn ngượng nhưng cứu người là trên hết, hắn quyết định bế nó lên.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Vương đã bế nó đặt lên tấm trải mà 2 đứa đang picnic
_này, Bảo, mau tỉnh dậy đi - Vương lay lay, hắn chỉ có thể bế nó lên bờ mà thôi, chứ chẳng lẽ bế nó "như thế" mà chạy vòng về nhà
15' sau, cuối cùng nó cũng tỉnh dậy, nó từ từ mở mắt ra
_đây đây là đâu? - nó mơ màng
_cô...cô tỉnh rồi hả? - Vương mừng rỡ chạy đến ngồi cạnh nó
Nó không nói gì rồi nhìn "xung quanh"
_áhhhhhhhhhhhhhh...... - nó hét lớn - Anh cái đồ đê tiện, dê cụ, biến thái, #$%^&%&T*..... - nó chưa tìm hiểu chuyện gì đã hét lên ỏm tỏi
_uhm uhm - Vương bịt miệng nó lại - này, cô hiểu lầm rồi
_.......iểu.....ầm....ái....ì....ứ? - nó tức la tối nhưng cũng đng bị bịt miệng
_cô im lặng, nghe tôi nói hết đã - Vương tức mình quát lớn - tất cả là lỗi của cô ấy, khi không lại vào con suối đó tắm chứ, cô biết là con suối đó nó đặc biệt nóng lên vào buổi xế chiều mà, nếu không nhờ tôi cứu cô thì không biết giờ này cô còn ở đây không nữa
_anh không nói làm sao mà tôi biết - nó gỡ tay hắn ra - anh còn không mau tránh ra cho tôi thay đồ àh
_ờh ờh - Vương đỏ mặt khi chợt nhớ ra nó chưa mặt đồ ( nhưng có quấn khăn đấy nhá, không ai được nghĩ bậy à)
Vương ngại ngùng đi ra cho nó thay đồ (vì sợ động chạm thành ra hắn không hề dám thay đồ cho nó
_này, đừng có mà nhìn lén đấy nhé - nó nói lớn
_ai ai mà thèm chớ - hắn cũng nói lớn (xí, chẳng phải hắn nhìn đã rồi hay sao? hehe , đùa thôi) - cô xong chưa vậy?
_rồi, đi về - nó đi một cách bực bội, còn Vương thì chỉ biết lẻo đẻo đi theo, trên đường về chẳng đứa nào nói với nhau đứa nào mà mặt cứ đỏ lựng
Về tới nhà mà mặt hai người trẻ cứ đỏ như gấc làm những người trong nhà tò mò
_này, Bảo, em với cậu chủ làm gì mà mặt 2 người đỏ gay vậy? - chị Ngọc thắc mắc
_không không có gì đâu ạh - nó lấp bấp
_hay là..... - chị Ngọc ra vẻ đoán mò
_không có mà, nhất định lÀ KHÔNG - nó chối biến
Tại phòng hắn
_thưa cậu chủ đã đến giờ cơm rồi ạh - ông quản gia
_tôi biết rồi - Vương vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy
Thế là nó với Vương đều mở cửa cùng lúc, mà phòng lại cạnh nhau nữa mới khổ, nó vội vả cất bước đi trước
_này - Vương gọi
_sa...sao cơ? - nó nói mà không quay mặt, nó không muốn Vương thấy khuôn mặt đang ửng hồng của nó
_ăn tối xong cô có thể đi với tôi đến chỗ này chứ? - Vương đề nghị
_tôi...tôi không thích - nó lấp bấp
_tại sao? cô lại sợ àh, đừng lo, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn nữa đâu - Vương chắc nịch
_nhưng tôi không thích - nó cũng dứt khoác
_này, cô là chủ hay tôi là chủ vậy - Vương tức mình, máu độc chiếm lại dâng lên
_thì là anh..... - nó quay lại nhưng cchưa kịp nói gì thì VƯơng cắt ngang
_vậy coi như là cô đồng ý, không cãi - nói rồi hắn đi trước, nó còn chưa kịp "ớh" một câu
Một bữa ăn im lặng lại trôi qua, Vương bảo gì đó với ông quản gia. Chừng nửa tiếng sau, Vương dắt nó ra xe, cả 2 im lặng
Đi đâu lòng vòng chừng 15' cuối cùng bọn nó cũng đã đến nơi, một nơi mà nó nhìn thấy phải thốt lên
_wow, đẹp quá
_Wow, đẹp quá
Nơi mà nó phải thốt lên đó là một ngọn đồi chong chóng, trên những cánh chong chóng có ất nhiều đén, cứ một côn gió thổi nhẹ qua là nó cứ xoay xoay rất đẹp, chẳng những thế giữa ngọn đồi là những ánh nến đẹp lung linh xếp thành hình trái tinm, tóm lại, đây là nơi cực kì rồ-man-tịt
_cô thấy thế nào? - Vương cất tiếng
_rất đẹp nhưng anh làm như vậy để làm gì? - nó mãi ngắm nhưng bây giờ mới tròn mắt hỏi
_cô đoán xem - Vương ra vẻ bí ẩn
_chẳng lẽ cho tôi? - nó nghi ngờ
_nếu tôi nói là đúng vậy thì sao? - (ông này sao mừ chảnh vậy trời)
_thật không? - nó mừng thầm - sao hôm nay anh tốt đột xuất vậy?
_này, cô không cảm ơn tôi thì thôi sao lại -Vương mặt tối sầm lại
_nói vậy thôi tôi cũng cám ơn - nó cười tươi - vì chuyện này, và vì chuyện anh cứu tôi lúc ở bờ suối
_ờh...ùhm thì cứu người là trên hết mà - Vương thấy lại những hình ảnh ấy rùi ngượng ngùng
_nói thật, ban đầu tôi chẳng ưa gì anh, ghét cay ghét đắng luôn là đằng khác ý - nó nói mà tay quay quay chong chóng (hai đứa ngồi trên đồi) - nhưng ..............
_nhưng sao? - Vương tò mò rồi nghĩ thầm "chắc nhỏ thích mình rồi chứ gì, kaka"
_vì anh quá ngốc nên tôi không thể nào ghét được - nó phán 1 câu rồi bỏ chạy
_cá....cái jề? - VƯơng nghe xong tức tối - tôi ngốc áh, cô nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với tôi kiểu ấy hả? có đứng lại không thì bảo? - Vương vừa hết chúng vừa chạy
_hehe, có giỏi thì anh bắt tôi đây này, nói anh biết nhá tôi đạt 2 giải vô địch điền kinh rồi ấy nhá - nó vừa chạy vừa châm chọc
_được lắm, tôi mà bắt được cô thì cô sẽ biết mùi đau khổ là jề? - Vương vẫn rượt
Chạy một hồi thì bỗng
_áhhh - nó lọt tỏm ở đâu ấy
_này, cô đâu rồi - Vương chạy một hồi thì tự dưng nó biến đâu mất tiêu
_tôi........ tôi ở dưới này nè - nó nói với lên
_hả? sao cô nhảy xuống đó chi vậy? - Vương ngu ngơ
_anh có khùng không, đâu ai điên tự nhiên lại nhảy bổ vào cái hố bao giờ - nó trách - tôi bị trật chân ngã vào cái hố ấy chứ
_cái hố sâu thế này làm sao tôi cứu cô được - Vương nói rồi nhìn quanh
_àh, cô đợi chút - Vương nói rồi quay lại trên tay cầm theo cái nhánh cây - này, cô mau cầm vào đi tôi kéo cô lên
Nó cũng đưa tay nhưng kéo lên kéo xuống một hồi Vương cũng mất đà té theo
_áh - Vương la lên một tiếng
_anh thật là, con trai gì mà yếu xìu - nó tức mình quát Vương
_chứ không phải là cô nặng hay sao mà còn càu nhàu, đã vậy đà kéo lên rất khó cô có biết không, tự nhiên lại tế vô cái hố này mà còn .... - Vương nạt lại
_tại anh chứ ai? khi không lại dẫn đến chỗ này để rồi té chứ - nó tức mình
_không thèm cãi với cô nữa, mau tìm cách ra khỏi đây đi chứ - Vương bực cả mình
_anh có mang đt mà phải không, mau gọi về nhà đi - nó gọi ý
_ừ nhỉ - Vương nhấc điện thoại - cái quái gì thế này
_sao thế? - nó thắc mắc
_mất sóng -Vương nói gọn lỏn - cô đưa đyt cô cho tôi xem
_hết pin nên tui để ở nhà rồi
_áh - nó la lên tiếng nhẹ rồi ôm chân - đau quá
_trời ạh - Vương thở dài - cô thật là, đưa chân đây tôi xem
_anh có chắc không đó - nó nghi ngờ
_bảo đưa thì cứ đưa, sao cô nhiều chuyện thế hả? - Vương nói xong rồi kéo chân nó lại
_cố chịu đau một chút - Vưong nói rồi lấy tay xoay xoay bàn chân nó
"crặc"
_ah.... - nó chỉ la lên nhỏ rồi cắn răn chịu
_xong rồi - Vương từ từ đặt chân nó xuống
_cám ơn anh - nó hơi ngại - nhưng sao đại thiếu gia như anh biết cách nắn chân thế? - nó hỏi một cách châm chọc
_cô đừng có xem thường tôi, đó là do ông ngoại tôi dạy đó, lúc tập võ, tôi rất hay bị trật chân - Vương nói rồi nhìn lên bầu trời - nhưng cô cũng gan thật đấy, đau như thế mà chỉ cắn răn chịu - đánh trống lãng
_tôi không thích là một đứa con gái yếu đuối - nó chắc nịch - ngày trước khi ở nhà tôi chỉ toàn bị gởi học ở những trường nội trú, mặc dù rất yêu thương cha mẹ nhưng tôi không hề có cảm giác họ là người thân, vả lại một mình một nơi, nếu mà yếu đuối thì ai sẽ giúp đây? - nó cười buồn
_mà nhà cô làm sao đủ tiền để vào trường nội trú? - Vương thắc mắc
_đó cũng là điều mà tôi rất khó hiểu, mặc dù là con nhà nghèo nhưng tôi chưa hề thiếu thứ gì cả - nó nói với con mắt suy tư - nhưng quanh đi quẩn lại thì gia đình tôi vẫn có tiệm bánh nhỏ đấy thôi
_n.......nè........nè..... - nó mặt bỗng dưng tái mét lại, chỉ sau lưng nó
_này, cô làm gì mà bị cà lâm vậy hở? - Vương nói rồi quay ra sau - Gián àh
_ừhh...... - nó nói mà như bị rợn sống lưng
_cô thật là.... , con gián thôi mà - hắn nói rồi cầm râu con gián quơ quơ trước mặt nó
_tránh ra, a....anh mau vứt con gián đó ra, mau lên - nó sợ đến phát thét
_rồi rồi - Vương nói rồi vứt con gián lên mặt đất - rồi cô không cần phải sợ nữa
_phew, trên đời này, tôi ghét nhất và sợ nhất đó là gián đấy
_trời ạh - Vương bó tay
Bầu trời bỗng lóe một tia sáng "ầmmmm....." rồi sau đó tiếng sấm cứ kéo dài
Vương bỗng co rút người lại, mặt tái mét
_này, anh làm sao thế? này - nó lay lay
_sấm, tôi ghét..... sấm - Vương nói mà mắt hắn đanh lại, môi lấp bấp
"ầm......" lại một tiếng nữa, to, rất to
nó chưa kịp nói gì thì Vương đã nhảy bổ vào ôm ngang hông nó
_n...này .... - Nó tỏ ra khó chịu và đẩy Vương ra
_cô có thể ngồi như vậy một lúc không? - Vương nói trong sợ hải
_thôi được rồi - nó thấy vậy cũng không đánh lòng - coi như trả ơn anh vụ con gián
Vậy là hai đứa cứ như vậy, suốt đêm rồi ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
Nó đã dần dần tỉnh dậy, nhưng lại thấy hơi nghẹt thở, và mỏi ngườ. Nó nhìn xuống thì thấy tay hắn vẫn ôm nó cứung ngắc, còn cái mặt cửa hắn thì (nằm đâu ấy nhỉ? khi tay hắn nằm ngang hông nó)
_này, Vương, anh mau thức dậy cho tôi - mặt nó chín vì ngượng
_hơ...ơ - Vương tỉnh dậy, thấy đầu mình êm êm (tại sao lại em, lọt hố mà có gối àh? thế là hắn nằm chỗ nào nhỉ? )
_cái đồ dê xòm, anh còn chưa tỉnh ngủ nữa hả? - nó bật ra rồi lấy hai tay che trước ngực
_chuyện gì vậy? - Vương còn ngáp ngủ
_chuyện gì này, mau tránh ra - nó ngại ngùng
_chân tôi khỏi rồi, anh mau đỡ tôi lên đi -nó đề nghị rồi đứng dậy - anh đẩy tôi lên đi rồi tôi tìm chỗ có sóng gọi người tới giúp
_ùhm - Vương đồng ý
Loay hoay mãi 15' nó mời lên được
_cảm ơn, anh mau đưa tôi đt của anh đi - nó thò thò tay xuống
_nè - Vương đưa cho nó - cẩn thận đấy
_biết rồi
Nó chạy ra con đường không xa ngọn đồi
_a lô, chú Vinh hả ? cháu là Bảo nèh - Nó alô
_cháu, vậy cậu chủ đâu? - chú Vinh, tài xế lo lắng
_cậu ta không sao, chú tới ngọn đồi hôm qua đi - Bảo nói rồi tự nhiên "pin pin" hết pin luôn
15' sau nó trở lại
_anh chờ một lát đi, tôi đã gọi chú Vinh rồi - nó quăng đt xuống - cầm lấy này, nó hết pin luôn rồi đó
_này - Vương gọi với lên
_sao cơ? - nó tròn mắt lò đầu ra
_tôi......a..ùhm thật ra mục đích của tôi dẫn cô đến đây là có chuyện muốn nói ..... - Vương ngập ngừng
_huh? - nó khó hiểu, bỗng dưng thấy Vương đỏ mặt nó rất ngạc nhiên -sao mặt anh đỏ bừng vệy?
_àh ùh hok có gì đâu? - VƯơng lại thôi
_anh thật là nói gì mà cứ úp úp mở mở - nó lắc đầu nhưng cũng quay ra
10' sau
_ah, chú Vinh - nó vẫy vẫy tay
_cô ở đây vậy cậu chủ đâu? - Ông Vinh lo lắng
_tôi ở dưới này - Vương nói to
_trời sao cậu lại rơi xuống giới vậy? - Ông Vinh nói rồi tìm cách kéo hắn lên
_chuyện ngoài ý muốn
Xong nó với ông tài xế kéo Vương lên, khi vừa bước lên khỏi cái hố, Vương lướt nhẹ ngang tai nó nói gì đấy, mặc dù nói nhỏ lắm, nhưng nó vẫn có thế nghe được, nó thẫn người ra luôn (nói cái jề thế nhơ?)
_này, cô định đứng đấy luôn hả ? - Vương nói mà không quay mặt lại, hắn cũng đang ngượng
_ờh ờh - nó giờ mới tỉnh
Thế là chúng nó ra xe đi về nhưng lạ là chẳng đứa nào dám nhìn đứa nào, cả hai cùng hướng ra cái cửa sổ làm ông Vinh thấy lạ, chắc hẳn là có gì đó xảy ra giữa bọn trẻ, ông nghĩ vậy (nhưng gì mới được chư? )
Chúng về nhà, lại thêm một buổi nghỉ học nữa Hoàng lo lắng cho nó vô cùng, không biết có chuyện gì không mà 2 ngày nay chẳng thấy nó đến thăm mẹ anh.
Chúng nó về tới nhà mà vẫn chẳng nói chẳng rằng câu nào
nó nhảy ngay vào phòng tắm, nhưng tắm một hồi nó mới biết mình quên mang quần áo vào thành ra nó chạy ra ngoài mà trên người chỉ có mỗi cái khăn quận
_đâu rồi nhi? rõ ràng là để ở đây mà - nó vừa tìm đồ vừa lầm bầm
"cạch"
_này Bảo, tôi có ca....... - Vương bước vào mà chẳng thèm gõ cửa
_mau tránh ra, đồ .d.âm tặc đê tiện, cút mau &^*%&*% - nó vừa .c.hửi vừa chọi tất cả những gì mình vớ được
"rầm" Vương vội vả đóng sầm cửa lại, mặt hắn đỏ bừng
Nó trong phòng thì tim đập thình thịch
"cái đồ biến thái, vô duyên, vô ý tứ ..... " nó rủa thầm đủ thứ trên đời
20' sau nó mở cửa bước ra và dè chừng
_này - Vương lên tiếng
_cá ... cái ....jề? - nó giật mình lấp bấp
_tôi đã làm gì cô đâu mà - Vương cười khục khục
_anh ...anh tìm tôi có việc gì ?
_xuống nhà với tôi, tôi có quà cho cô đấy - Vương nói rồi dắt tay nó lôi xuống nhà
_đây - Vương cầm một cái thùng to
_gì vậy ? - nó nhìn Vương nghi ngờ nhưng cũng nhận món quà, thấy nặng tay
Nó cuối xuống mở gói quà to tướng
_ụt ụt ....éc
_wa..................- nó thốt lên một tiếng
_anh lấy đâu ra con cute cute này thế - nó lấy tay vuốt vuốt con heo mọi
_hi... - VƯơng cũng cười thầm khi biết nó thích
_cutie cutie, moak - nó chu chu mỏ với con heo - thanks kìu nha
Vương khúc khích bỏ đi
Con heo trông iu phết, còn có đeo cả lắc cổ nữa ý
_gì thế này - nó để ý trên cổ con heo có mảnh giấy
_huh? là jề đây? - nó thắc mắc nhưng rồi cũng đi theo
Chỉ còn cánh cửa nữa thôi là có có thể bước ra sân thượng
Nó cũng làm theo
"cạch" nó mở cửa, chân mò mò tiềm kiếm đường đi
_cô mở mắt ra đi - Vương lên tiếng
Nó từ từ mở mắt, trước mặt nó lúc này là những ánh nến lung linh cực kì được xếp thành hình trái tim
ở giữa là một chiếc bánh kem
_chúc mừng sinh nhật - Vương dịu dàng
_sao? sao? anh biết - nó rất đổi ngạc nhiên lòng lâng lâng
_bí mật - Vưong cũng chỉ nói thế thôi - ước gì đó rồi thổi nến đi chứ
_ùh, dù sao cũng cảm ơn - nó tiến gần ổ bánh nhắm mắt rồi nghĩ ngợi gì đó, nó thổi nến
Vì trời cũng đã tối, những ánh nến xung quanh lại càng rực sáng
_cô ước gì vậy ? - Vương vờ thắc mắc
_điều ước của tôi, anh cần biết làm gì ?
_thì thôi, ăn bánh nào
Vương kéo nó vô giữa những cái nên chúng nó từng muỗng từng muỗng ném hương vị ngọt ngào của cuộc sống
Ăn xong chúng nó no nê lăn kềnh ra nằm ngước mặt lên trời
_này, anh biết những vì sao trên kia là gì không? - nó ngu ngơ hỏi Vuương nhưng không hề quay lại
_không - Vương trả lời cộc lốc
_người ta thường bảo mỗi vì sao trên trời tượng trưng cho một người đã khuất, và những người đã khuất ấy sẽ luôn luôn dõi theo chúng ta qua những vì sao này - nó lấy tay hứng lấy những ánh sao
_thật thế ư? - Vương ngu ngơ
_tôi cũng không biết, nhưng theo tôi mỗi vì sao lại là một ước mơ, một hy vọng mà mọi người thường mơ trong ngày sinh nhật của mình - nó vẫn tiếp tục giơ tay
_tôi không có ước mơ - Vương nói mà giọng thật cô đơn
_sao vậy ? - nó ngạc nhiên quay sang Vương
_bởi vì đơn giản, mơ chỉ là mơ mà thôi - Vương nói trông rất cô độc mà lòng hắn như buồn lắm
Chúng nó im lặng, một cơn gió nhè nhẹ thổi làm khuôn mặt nó mắt rượi
_này, anh có biết điều ước của tôi là gì không?..... - nó nói mà mặt vẫn ngước lên trời
Lại một con gió nhẹ thoàng qua, Vương đã ngủ, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay
_đó là ........ - nó nói gì đó như thì thầm vào tai hắn
Mọi ngày đều trôi qua thật êm đềm nhưng Vương vẫn nhốt nó trong nhà nếu muốn ra thì phải xin phép (trời ạh tên độc đoán)
Sáng Chủ Nhật
"tình tính tinh....tinh tính tình" tiếng chuông điện thoại của nó
_alo - nó nhấc điện thoại
"Bảo... là tôi đây..." tiếng một thằng con trai
_Hoàng hả? có chuyện gì không? - nó ngạc nhiên khi thấy Hoàng lấp bấp
"mẹ...mẹ...tôi bị cấp cứu rồi...." giọng Hoàng khan lại
_sao hả? làm sao....làm sao có chuyện đó được? - nó hoảng hốt - đợi, ông đứng đó đợi tôi, tôi sẽ đến ngay
nó gấp điện thoại rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà
_cô Bảo, cậu chủ không cho phép tôi để cô ra ngoài - chú Vinh chặn nó lại
_nhưng tôi...tôi thật sự có chuyện rất gấp mà - nó nhăn nhó
_xin cô đừng làm khó tôi - chú Vinh vẫn cản
Nó không biết làm thế nào nên đành quay vào trong
"đúng rồi, cửa sổ" trông đầu nó chợt nảy ra ý kiến leo cửa sổ
Nó tìm một sợi dây thừng kiếm được trong kho, cột chắc lại, nó leo xuống, bắt chiếc tãi nó chạy ngay tới bệnh viện
15' sau
_Hoàng, mẹ mẹ ông sao rồi - nó mặt không còn giọt máu, thở hồng hộc
_vẫn còn đang cấp cứu bên trong - Hoàng lo lắng hai tay chấp vào nhau
_cậu đừng lo, bác ấy sẽ qua khỏi mà - nó quỳ xuống lấy hai tay ôm lấy tay Hoàng
10' sau
"cạch" tiếng cửa mở phòng cấp cứu
_bác sĩ, bác sĩ mẹ tôi sao rồi - Hoàng tức tốc
_căn bệnh ung thư đang tái phát cần mổ ngay - bác sĩ nói căng thẳng
_bác sĩ, vậy bác gái sẽ qua khỏi chứ - nó lo lắng
_chúng tôi e rằng cơ hội chỉ có 20% - ông bác sĩ
_chỉ 20% thôi sao? - Hoàng nói như muốn vỡ tung
_bình tĩnh đi Hoàng, tôi tin bác sẽ qua khỏi mà - nó động viên
_vậy chừng nào mẹ tôi có thể mổ hả bác sĩ? - Hoàng nắm tay ông bác sĩ
_bà ấy sẽ phải mổ ngay, mới anh đi theo tôi làm thủ tục
Hoàng đi theo theo ông bác sĩ, còn nó thì vào phòng cấp cứu
_bác, bác tại sao lại như vậy? - nó lo lắng
_hì... bác... cảm ơn cháu - bà Lan cố gượng nói nhưng yếu ớt
_bác, bác nhất định sẽ qua khỏi mà - nó nói với ánh mắt hi vọng
_ùhm, bác xin lỗi.... bàc xin....lỗi - bà nói bằng giọng thều thào, đôi hàng mi bà trực trào ra trên khóe mắt - có lẽ ...bác ...sẽ chẳng...được...nhìn thấy...thằng Hoàng và cháu...được nữa - bà nhắm mắt những giọt lệ cay đắng
_bác bác đừng nói thế mà, Hoàng đang rất mong bác, bác đừng nói như vậy mà - nó òa khóc nhìn bà
_cháu có thể hứa với bác...một...điều ...được không? - bà Lan hỏi bằng giọng yếu
_chuyện gì vậy bác - nó lau nước mắt
_con...hãy hứa...khi ..bác... đã không....còn trên cõi...đời này nữa....con...con hãy...chăm sóc thằng Hoàng giùm...bác - bà nói giọng cầu xin
_bác bác nói gì vậy? làm sao mà bác có thể.... Hoàng sẽ rất đau khổ - nó nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao của bà
_con...hãy...hứa...- bà nói mà hấp hối
_mẹ...tại sao? tại sao mẹ lại nói như vậy? mẹ nhất định không được xa con - Hoàng nắm lấy tay bà mà khóc
_mẹ...m...ẹ....xin lỗi... - bà dần dần nhắm mắt - hã..y...ư...tha...ư...thứ...ch..o ..mẹ
nói rồi đôi tay bà như lạnh dần, đôi môi trở nên tái đi, sắc mặt cũng biến xanh nhạt
_M.....E....MẸ..................... - Hoáng gọi lớn
_Bác, bác - nó lấy tay lây lây bà mà nước mắt dàn dụa
Và như thế bà đã đi xa, đã hoàn thành số pận của mình.
Sau tan lễ, tại một khu vườn trống sau căn biệt thự rộng, một không khí ảm đảm, thật u ám
_............- Hoàng im lặng
_.............- nó cũng không muốn nói gì lúc này, nó biết người mà Hoàng yêu thương nhất đó là mẹ anh.
_hãy khóc, đừng im lặng - nó chỉ nói thế thôi - hãy cứ khóc đi
Hoàng không nói gì, anh dựa đầu vào vai nó và...khóc. Nó cho anh mươn bờ vai, đôi tay xoa xoa cái lưng khồng lồ, nó như an ủi Hoàng chỉ bằng hành động
Một ngày dài, hôm ấy đúng thật là một ngày dài.
"ax, con nhỏ này đi đâu thế không biết" Vương ở nhà lo lắng, đi đi lại lại mà chóng cả mặt
_cậu chủ, xin cậu bình tĩnh, cô ấy sẽ về ngay thôi ạ - ông quản gia
_ông thôi đi, ông đã nói câu này cả chục lần rồi, cô ta có về đâu - Vương quát làm ông quản gia im thin thin
_thưa cậu chủ, là cô Bảo - chị người làm hớt hải
_chị cứ để cửa đấy cho tôi - Vương tức mình bước ra
_cô làm gì từ sáng tới giờ? - VƯơng nói như quát
_........ - nó không nói gì mà thần người ra, mắt nhìn mông lung
_này, cô có nghe tôi nói không hả? sao cô không đi luôn đi, còn về ấy làm gì? - Vương tức mình nắm chặt vai nó
_anh im lặng một chút đi - nó nói với giọng sầu não
_im lặng? làm sao tôi có thể im lặng đây? - Vương lấy tay xoay mặt nó nhìn thẳng vào mặt mình
_tôi đã mệt lắm rồi, anh làm ơn để cho tôi yên được không - nó vùng khỏi tay Vương đi lên lầu.
"huh? cô ta làm sao ấy nhỉ? tại sao lại có thái độ đó? cô ta đã đi đâu? ai làm gì cô ta à?...." tất cả câu hỏi cứ vây lấy Vương khi thấy nó như thế.
Nó lên lầu mà người lã đi, nó đi vào toilet nó muốn ngâm mình trong nước ấm một chút để thư giãn. Nó cảm thấy tôi nghiệp Hoàng, anh đã không có nhiều người thân thích bên cạnh đã vậy còn mất đi luôn người mẹ đáng kính, nó phải làm sao đây với lời cầu khẩn từ bà Lan, mẹ Hoàng
"thật là mệt mỏi quá" - nó lắc đầu nguầy nguậy nó muốn xua tan đi tất cả
20' sau nó bước ra đã nghe tiếng gõ cửa
"cộc cộc"
_ai đấy chờ tôi một lát - nó nói rồi đến mở cửa - lại là anh à? tìm tôi có chuyện gì?
_uhm...tôi....tôi mang đồ ăn đến cho cô này - trên tay Vương là một khay thức ăn
Định từ chối nhưng nó nghĩ hắn chưa bao giờ làm vậy và chắc hắn cũng lo cho nó lắm (lo mà phát cuồng í chứ pà chị )
_anh vào đi - nó mở cửa rộng hơn
_ùhm, còn chuyện ban nãy, tôi...tôi...xin lỗi, chắc có lẽ tôi hơi nóng - Vương gãi đầu
_không sao mà - nó ôn tồn
_nhưng... mà từ sáng tới giờ cô đi đâu mà mất tăm luôn vậy? - VƯơng thắc mắc
_thì tôi bận vệc gấp nên phải đi, anh không cần phải bận tâm
_ùh, vậy thôi, cô đi ngủ đi, tôi cũng về phòng đây - Vương bước ra nhưng chưa hết thắc mắc
_vậy chúc anh ngủ ngon - nó nói rồi đóng cửa lại
Nhìn vào đống đồ ăn, nói thật nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, nhưng lại nghĩ đến việc Vương đã bưng lên tận đây cho nó, nó lại thấy cảm động
Nó cũng ăn nốt phần ấy rồi đi ngủ lun (có đánh răng í nhá)
Sáng hôm sau, nó thức rất sớm cỡ 5h30 ấy, nó lui cui dưới bếp, thái hành, đập trứng, bắt chảo đổ dầu, .....
Sau 1 tiếng đồng hồ "leng keng" "lạch cạch dưới bếp nó cũng xong được 3 hộp obento
Nó khẽ bước đến cửa phòng hắn, treo cái gì đấy vào tay nắm cửa, kèm theo là 1 tờ giấy
Xong xuôi, nó đến trường rất sớm (bắt xe bus)
_hoooo...... - Vương thức dậy, hắn vươn vai rồi đứng lên chuẩn bị thay quần áo đi học, hắn mở, rồi đóng cửa lại và thấy cái túi gì đó treo trước phòng mình, tò mò Vương mở ra và thấy tờ giấy
"hừm, cô thật là lắm trò " Vương lắc đầu cười vui sướng, hắn ta mở chiếc hộp bên trong và cười tươi xuống nhà
_chị Ngọc, hôm nay tôi không ăn sáng, tôi đi đây, chào mọi người - VƯơng vừa đi vừa xách túi gì đấy như gã người ngoài hình tinh
_hôm nay cậu chủ sao thế nhỉ? - chị Ngọc thấy lạ
_ùhm, dì cũng thấy lạ, chắc cậu chủ yêu thật rồi - dì Bảy cười mỉm
Chẳng hiểu sao mà Vương vừa đi vừa cười toe như con nít mới được cho kẹo, ai ai cũng thấy lạ, có bao giờ hắn cười thế đâu nhỉ
_này, thằng này uống nhầm thuốc gì vậy cà? sao nó cười suốt ấy nhể - Kỳ thấy ngồ ngộ quay sang hỏi Doanh
_ùh. tao cũng thấy vậy, thằng này hôm nay cứ cười đã vậy còn hát thầm nữa chứ - Doanh cũng thôi pó tay lun rầu
Đang đi vừa cười vừa hát như thằng đao thì mắt Vương bỗng tối sầm lại, điện quánh "xẹt xẹt" uit. Vương thấy nó đang ngồi nắm tay Hoàng, vẻ mặt như đau buồn
Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vương không chạy xòng xọc tới như trước nữa mà hắn vòng ra đằng sau "nghe lén" (trời ạ, hừm không thề chấp nhận được )
_Hoàng, ông đừng buồn nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà, ông cón có tui mà, mấy bạn trong lớp nữa - nó nói an ủi
_cảm ơn bà, cảm ơn bà đã động viên tôi trong thời gian này - Hoàng chồm lấy ôm nó, nó cũng ôm lại
"này, này, hai người đang làm cái trò gì thế hử?" Vương nhòm đằng sau mà muốn nhảy lên "uýnh" cho tên kia một phát
Đang định hùng hổ thì như có cái gì đó kéo giật hắn lại
_mày làm cái gì mà nóng vậy - là Kỳ và Doanh
_sao chứ? bọn họ ôm nhau giữa đường xa thế kia mà - Vương tức muốn xì khói
_mày không biết gì sao? - Doanh hỏi
_biết gì là gì? - Vương cộc cằn
_thì lí do con nhóc đó ôm thằng Hoàng chứ gì? - Kỳ trố mắt
_là gì? bọn mày nói xem nào - VƯơng mới nghe tới đó là xốc cổ áo hai thằng bạn hỏi tới tắp
_từ từ đã nào, mày thấy gái mà "hành hạ" bạn bè thế hả? - Kỳ xỏ xiêng
_thì bọn mày nói lẹ đi - VƯơng bực dọc
_thì là mẹ của thằng Hoàng mất hôm qua, làm bạn thân tất nhiên nhỏ phải an ủi chứ - Doanh giải thích
_ùhm, tao biết rồi, cảm ơn tụi mày nha - Vương gật đầu rồi biến đâu mất
_thằng này lạ, từ hồi nào tới giờ có thấy nó cảm ơn bao giờ đâu nhỉ - hai thằng bạn với dấu chấm hỏi to đùng
Rồi giờ vào học, lại đến giờ ra về
_này, cô không về à? - Vương xoay sang nó
_ùh, tôi bận chút việc - nó đang cất tập vở
_chuyện của hắn à? - Vương hỏi
_huh? sao sao anh biết? - nó ngơ mặt
_trời ạ, tôi là Long Vương đó - Vương như biện minh
_anh là gì không quan trọng - nó gấp cặp rồi đứng lên - nhưng bây giờ tôi phải giúp Hoàng
_giúp cái gì? - Vương hiếu kì
_thì an ủi chứ gì - nó nạt
_nhưng tôi nghĩ hắn ta là con trai mà, cũng sẽ không yếu đuối như vậy đâu - Vương ý kiến
_nhưng người mà Hoàng yêu quí mà kính trọng nhất là mẹ của mình, anh biết không? - nó đứng lại
_........ vậy sao? - đúng thật là hắn không biết
_thôi anh về trước đi, tôi đến nhà Hoàng - nó nói rồi đi trước
_tôi...tôi cũng muốn đi - VƯơng nói với - tôi muốn giúp hắn ta
_thôi được rồi, nhưng anh nhớ đừng có lãi nhãi nhiều đấy nhá - nó dặn dò
_tôi biết rồi mà, đi thôi - không cần đi VƯơng kéo tay nó luôn
Tại nhà Hoàng
"kính....koong"
_ai đấy? - Hoàng lên tiếng
_là tui nè - nó lên tiếng
_Bảo hả? bà chờ tui chút - Hoàng nói rồi bước ra mở cửa cùng với sự ngạc nhiên
_sao tên này ở đây? - anh tròn mắt
_anh ta đòi theo, thôi vào nhà đi - nó lùa 2 thằng vào
Vương như cái đuôi của nó vậy, nó đi đâu hắn bám theo đó
_này, anh ngồi yên được không, thật là vướng tay vướng chân - nó càu nhàu Vương mới chịu yên vị trên sofa
Hoàng thì ở trên phòng, để mặc bọn nó làm cái trò gì ở dưới cũng được
NÓ lau dọn nhà cửa rồi vào bếp
"xoảng..." một tiếng động chói tai vang lên
Vương và Hoàng đều nghe thấy, cả 2 nhanh chóng xuống chỗ phát ra âm thanh nhưng Vương đến trước (ở gần hơn mà)
_này, cô có sao không? làm gì mà bất cẩn thế - Vương lo lắng cầm tay nó
_cũng may chỉ bị xước nhẹ - nó cười trừ
_nhẹ cái gì mà nhẹ, đưa đây coi
......
Từ đằng xa, Hoàng nhìn thấy bọn nó mà chạnh lòng, anh luôn là người đến sau, lúc nào cũng vậy, anh dường như bất lực khi chẳng làm được gì cho người anh thích.
_thôi băng lại một chút là xong ngay ấy mà, anh ra phòng khách đợi đi - nó xua xua - một lát nữa sẽ có cơm
Vương thấy mọi chuyện đã ổn, hắn đi lên nhà
_tôi có chuyện muốn nói với anh - Hoàng giờ đang đứng trước mặt Vương.
anh có thể thay tôi xin lỗi cô ấy chứ? - Hoàng nói không đầu không đuôi
_huh? tại sao? - Vương khó hiểu
_tôi phải ra nước ngoài - Hoàng nói chắc nịch
_thì sao? thì chỉ cần tạm biệt thôi, tại sao phải xin lỗi - Vương thắc mắc
_tôi đi có lẽ sẽ không trở về đây nữa - Hoàng nói mà gi nghẹn ngào
_thật vậy sao? - Vương mừng thầm nhưng cũng hơi tiếc
_nhờ anh chuyển lời này đến cô ấy
_thôi được nhưng chừng nào anh đi - Vương hiếu kì
_có lẽ chậm nhất là sáng mai - Hoàng nhìn mông lung
_nhanh vậy sao? thôi được, tôi chấp nhận - Vương đồng ý
_tôi không muốn làm phiền Bảo thêm nữa - Hoàng nói giọng buồn
_này, hai người làm gì ngoài đấy hả? - Nó réo - mau vào đi, có đồ ăn rồi đấy
_ừh - cả 2 tên đồng thanh
_món gì vậy? - Hoàng hỏi
_là Spaghetti với bít tết trứng và salad trộn - nó chỉ chỉ
_ăn được không vậy? - Vương tỏ vẻ không tin tưởng
_ăn không được đâu, trả đây - nó giật lại cái đĩa
_ấy ấy, đã ăn đâu mà biết - Vương giật lại
_bảo ăn không được mà - nó liếc xéo
_chỉ hỏi thôi mà - Vương mặt phụng phịu
Xong bọn nó vào bàn ăn nó thì ăn salad trộn, Hoàng thì ăn bít tết còn Vương thì ăn Spaghetti
_ngon không? - nó hỏi
_ùhm, rất ngon - Hoàng nói nhưng vẫn còn ăn
_tạm được - Vương phán 1 câu nước đôi
Xong xuôi 2 tên thay nhau rửa chén (thế mới công bằng chớ)
Tầm 3h nó vs Vương chào Hoàng về
_tôi muốn ghé chỗ này trứơc khi về - nó đề nghị
_đi đâu? - Vương thắc mắc
15' sau chúng nó đã có mặt ở tiệm bánh nhà nó
Nó bước vào
_chào cả nhà - nó mừng rỡ lên tiếng
_ủa cô chủ - một giọng phụ nữ lên tiếng
_c...cô chủ? - nó rất đổi ngạc nhiên - tại sao lại gọi tôi là cô chủ? ba mẹ tôi đâu?
_à, chủ tịch và phu nhân đang ở nhà - một người đàn bà lớn tuổi trả lời
_đây không phải là nhà tôi hay sao? - mặt nó ngớ ra
_huh? thế chủ tịch và phu nhận không nói gì cho cô biết hay sao? - bà ta cũng ngạc nhiên
Lúc này Vương bước vào và cũng mgạc nhiên không kém
_huh cha mẹ cô đâu?
_làm sao tôi biết được
_vậy là chủ tịch và phu nhân vẫn chưa cho tiểu thư biết rồi
_biết gì ạ? - nó tò mò
_chuyện là thế này, chủ tịch vốn là một nhà kinh doanh địa ốc giàu có, còn phu nhân là nhà tạo mẫu và thiết kế thời trang bên Pháp, vì chủ tich và phu nhân muốn tiểu thư học cách tự lập, không kiêu căng và không dựa dẫm vào thế lực gia đình nên đã mượn cửa hàng này của tôi để giả vờ có cuộc sống khó khăn - bà ta húp ngụm trà - ngoài ra tiểu thư còn có một người anh trai, câu chủ vì được nuông chiều hết mực vì vậy rất hay gây rắc rối, điều này làm chủ tịch và phu nhân rất phiền lòng - bà ta lại nói bằng giọng sầu não
_vậy bà là ai, sao bà lại biết rõ về gia đình tôi đến vậy? - nó rất đổi ngạc nhiên
_vâng, tôi đã từng làm quản gia trông gia đình của tiểu thư nhưng vì đã quá tuổi nên tôi xin nghỉ hưu về làm ở tiệm bánh này
_vậy bà có thể cho tôi biết nhà tôi ở đâu không? - nó hỏi tức tốc
Chưa đầy 15 phút, chiếc xe đã dừng lại đúng địa chỉ mà bà quản gia đưa, trước mặt bọn nó bây giờ là một căn biệt thự Pháp được xây theo kiến trúc cổ kính rất to, gần như gấp 3 lần căn biệt thự của Vương
"kính koong..."
_ai đó - một cái máy được gắn ngoài cửa lên tiếng
_tôi là Huỳnh Ngọc Bảo - nó trả lời
_Bảo... là tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi, mời cô đợi một lát
Nói xong chiếc cổng tự động mở, nó và Vương phải ngồi trong xe hơi, cánh cổng mở ra cả nó và Vương đều phải bất ngờ, xung quanh là một chiếc sân rông, còn có cả hồ bơi và hòn non bộ khá to, phải đi một quãng đường mới đến được ngôi nhà
_thưa tiểu thư - một người mặc vaest đen đứng ở cửa như đã chờ sẵn - mời tiểu thư và cậu đây
Cánh cửa đã đựơc mở ra và bên trong toàn bộ là những đồ nội thất đắc tiền và những dàn đến chùm lộng lẫy, nói tòm lại về mọi mặt thì đây là nơi dành cho giới thựơng lưu
_thưa tiểu thư, phu nhân và chủ tịch đang đợi cô ở bên trong - người dẫn đường nói - còn cậu đây mời cậu theo tôi
nó bước vào
_bố...mẹ...
_ùhm, Bảo chào mừng con trở về nhà - bà Trinh mẹ nó dang tay
_chắc con cũng biết sự thật rồi đó - ông Lâm buồn bã nói - con không trách cha mẹ chứ
_không, con sẽ không bao giờ trách cha mẹ, nhưng con thấy hơi bất ngờ một chút
_con không ngờ chúng ta lại đang ở căn nhà này phải không - bà Trinh cười
_từ nay con cứ dọn về đây - ông Lâm cười nói
_dạ nhưng còn chuyện .... - nó định nói nhưng bà Trinh cắt ngang
_chuyện của thằng Vương phải không?
_dạ
_con không cần phỉ lo nữa, cứ để chúng ta lo - ông Lâm hớp ngụm trà
_ông Lý, mau mời cậu Vương vào tôi có chuyện muốn nói - ông Lâm ra lệnh
_vâng
_thôi, em đưa con lên phòng đi - thế là nó với bà Trinh lên phòng
_mời cậu - ông quản gia mở cửa
_cháu chào bác - Vương lễ phép
_ừh, cháu ngồi đi - ông Lâm rót trà - bác có chuyện muốn nói với cháu
_vâng cháu nghe
_xin cháu thứ lỗi cho bác vì đã gạt cháu - ông Lâm hớp ngụm trà
_dạ chuyện ấy... lúc đầu cháu cũng khá bất ngờ nhưng cháu đã phần nào đoán trước được mọi chuyện nên không sao đâu bác ạ - Vương lễ phép
_làm sao cháu biết? - ông Lâm ngạc nhiên
_dạ, có lần Bảo nói cô ấy từng đi học trừơng nội trú mà theo cháu biết thì trường nội trú có học phí khá đắc, chẳng những vậy khi gặp bác và bác gái ở tiệm bánh, cháu cảm giác như hai người không phải là thợ làm bánh - Vương nói tiếp - vì nếu bác thật là thợ làm bánh thì chắc chắn sẽ không gửi con mình vào trường nội trú mà ngược lại phải giữ cô ấy ở bên để phụ giúp việc ở tiệm
_haha, tầm quan sát của cháu rất tốt - ông Lâm cười lớn - nhưng bây giờ, theo ta biết thì hợp đồng giữa cháu và con gái ta vẫn chua hết hạn, vì vậy nó sẽ vẫn làm việc ở nhà cháu như bình thường, còn chỗ ở thì nó sẽ ở đây, cháu thấy thế nào? - ông Lâm hỏi VƯơng
_dạ, như vậy cũng hợp lí, cháu đồng ý - VƯơng gật đầu
_ba - nó và bà Trinh xuống lầu
_ừh, sao rồi, thấy phòng thế nào? -ông Lâm nhìn nó trìu mến
_rất đẹp ạ - nó giơ hai ngón tay cái
_cái con bé này ... - bà Trinh mắng yêu vì hành động trẻ con của nó
_à, rồi còn chuyên hai đứa, tiến triển tốt chứ? - ông Lâm chợt hỏi
_huh? chuyện gì hả ba/bác? - hai đứa đồng thanh
_thì chuyện hai đứa yêu nhau ấy - bà Trinh gợi ý (nói toẹt ra rồi còn gì?)
_sao cơ ạ? làm gì có chuyện ấy - nó lên tiếng
_sao lại không có - ông Lâm cười lớn
_ba này - nó đỏ mặt bỏ ra vườn luôn
_thôi cũng trễ rồi, chau xin đưa Bảo về soạn đồ - Vương lễ phép
_ừ, cháu về - bà Trinh cùng ông Lâm cười thật tươi
VƯơng ra vườn
_này, Bảo, cô không định về à? - Vương đứng từ xa
_anh về một mình đi, tôi đi bộ, khỏi cần anh lo -nó dỗi
Vương tiến lại gần chiếc xích đu, nới nó đang ngồi
_cô mau và chào người lớn rồi còn về, hợp đồng của tôi vs cô vẫn chưa hết mà - VƯơng dọa
_rồi, về thì về - nnó bực dọc
_chào ba mẹ/ hai bác chúng con đi - nó lễ phép
_ừ, đi đường cẩn thận - bà Trinh nói với theo
_dạ
Thế là nó đã biết sự thật và nó rất vui, tối hôm ấy nó chẳng tài nào ngủ được nhưng mệt quá nên cũng thiếp đi lúc nào không hay
"cộc..cộc..."
_này, Bảo, cô có dậy đi học không hả? biết mấy giờ rồi không - Vương gọi lớn từ phía ngoài
_ờ...- nó mơ màng mở cửa rồi nhìn đồng hồ - huh? cái gì...7 giờ kém 20 trời...trời ạh sao không kêu tui sớm hơn - nó lèm bèm
_cô buồn cười nhỉ, cô là người hầu mà bắt chủ gọi dậy đi học cho là may lắm rồi, còn ngồi đó càm ràm hử? - Vương liếc xéo
_rồi..rồi, biết rồi, là lỗi tại tui - nó vừa đánh răng vừa thò mặt ra
15' sau nó với VƯơng đã ở trên xe tới trường
_hơ.... bùn nngủ quá, hôm qua chẳng ngủ được tẹo nào (bà ngủ như chết mà bảo chẳng ngủ được, đúng là sâu ngủ) - nó ngáp rồi vươn vai - à, mà sao hôm nay không thấy tên Hoàng đâu nhỉ? - nó thắc mắc nhưng nghĩ là anh đến trễ nên cũng thôi
_chào các em - bà cô bước vào
_cô ơi sao hôm nay không thấy Hoàng hả cô? - mấy nhỏ con gái tíu tít
_ủa, thế cô chưa nói cho các em biết à? - bà cô ngạc nhiên
_biết gì vậy cô? - bọn nó tròn mắt
_thì chuyện Hoàng đi du học - bà cô trợn mắt
_sao cơ? Hoàng du học á? tiếc quá FC còn đây mà lại bỏ ra nước ngoài du học - bọn con gái tiu ngỉu
"hả? đi du học, sao không nói cho mình biết?" nó cũng rất bất ngờ nhưng vi là giờ học nên cũng không thắc mắc
GIờ ra chơi
_này, Bảo, cô sao vậy? - VƯơng hỏi khi thấy nó như mơ màng
_hả? à... không sao
_cô đừng buồn nữa dù sao hắn cũng đi rồi - VƯơng ngồi cạnh nó
_sao anh biết - nó hỏi lại
_hắn ta nhờ tôi xin lỗi cô, hắn bảo lần này đi sẽ không trở về nữa đâu - Vương khoanh tay
_sao? không trở về ư? - nó hết sức kinh ngạc - sao anh không nói cho tôi biết sớm
_đã bảo là xin lỗi hộ thì làm sao hắn cho tôi nói với cô sớm được - VƯơng tức mình quát - đi rồi thì thôi làm gì mà níu kéo giữ vậy?
_nhưng còn lời hứa? - nó cúi đầu
_lời hứa gì? - Vương tò mò
_là lời hứa mà tôi đã hứa trước khi mẹ Hoàng mất - nó nói - tôi vẫn chưa hoàn thành
_nhưng cô đã hứa cái gì? - Vương hỏi lớn
_thì chăm sóc Hoàng hộ bà ấy - nó buồn rầu nói
_nhưng hắn muốn rời xa cô là con đừơng của hắn, cô đừng tự trách mình nữa
_nhưng tôi thấy Hoàng rất đáng thương - nó rưng rưng
_đã bảo là không sao mà, cô không được khóc - Vương cho nó dựa vào vai mình
_tôi không khóc
Trưa hôm đó, nó về nhà cùng Vương nhưng chẳng ai nói chuyện với ai,
Nó vào nhà rồi đi thẳng lên phòng dọn vali. xong nó đáng 1 giấc tới chiều tối
"cộc cộc"
Nó mở cửa
_chắc cô cũng đói rồi ăn chút gì đi - Vương bưng một khay thức ăn
_anh vào đi - nó còn hơi ngái ngủ
_chắc cô vẫn còn mêt nên tôi chỉ mang súp cua với sữa thôi - Vương nói
_ùhm anh để đó đi, lát tôi sẽ ăn - nó nói bằng giọng mệt mỏi
_không tôi muốm thấy cô ăn - Vương ngồi lì
_được rồi, ăn nè - nó múc thìa súp ăn lun - ái, nóng..
_trời ạ, súp mới nấu đương nhiên nóng rồi, ăn uống cũng không xong - Vương mắng
_thì tôi đâu biết nó nóng đến vậy - tay quạt quạt lưỡi
_đưa đây - Vương giật cái chén súp lại
_phù...phù , há miệng ra - Vương múc thìa súp lên thổi thổi rồi đưa trước mặt nó
_để tôi - nó định giành lại nhưng Vương không cho
_đã bảo há miệng ra mà
_a.... - nó đành há miệng ra cho Vương đúc (cái nỳ giống bố chăm con gái nhề?)
Cuối cùng cũng hết chén súp
_này cô mau uống đi - Vương đưa nó li sữa
_nhưng tui no rồi - nó xoa xoa bụng
_đã bảo là uống đi mà - VƯơng nói như ra lệnh
_ừ thì uống - nó uống uống sữa mà như uống thuốc độc, mặt nó nhăn như khỉ vì no, uống được 2/3 li nó thở hôc hộc
_thôi đủ rồi, cô mà nôn ra thì khổ - Vương nói rồi bưng khay ra ngoài
_ngủ ngon
_anh cũng vậy
Nó đóng cửa lại rồi tắt đèn ngủ luôn (trời ạ, ngủ nưã hả)
_hì hì, thấy chưa, cậu chủ thay đổi nhiều rồi đó - chị Ngọc thủ thỉ với dì Bảy
_ừ, lại còn quan tâm tới người khác nữa, thật sự đã thay đổi rồi - dì Bảy cười nói
Sáng hôm sau, nó thức dậy sớm (vì hôm qua ngủ sớm)
_Vương, mau dậy đi tới giờ đi học rồi nè - nó đập cửa rầm rầm
_trời ạ, mới sáng sớm - VƯơng cằn nhằn mở cửa
_tôi trả công anh đó, hôm qua anh gọi tôi dậy thì hôm nay tới lượt tôi
_thôi thôi, cho xin, việc gì chứ việc này khỏi cần trả ơn
Nhưng đâu rồi cũng vào đó, chúng nó lại đến trường như thường lệ
_êy, nghe đâu lớp mình có giáo viên anh văn mới đó - Kỳ bon chen (tụi này tụ tập ở chỗ của nó với Vương)
_thế hả, vậy thì tốt chứ sao, bà cô cũ vừa già mà vừa dạy chán òm - Vy kênh kiệu
_hình như ông thầy này trẻ lắm , chừng 22 hay 23 tuổi gì đó - Doanh nói tiếp - nghe đồn là đi du học nước ngoài nhiều năm rồi
"renggg...."
_thôi, chuông rồi lát nói tiếp - M.Anh thúc
_chào các em - một ông thầy trẻ măng bước vào
_chúng em chào thầy - đồng thanh
_ừ, các em ngồi - ông thầy huơ tay - thầy là Đặng Minh Phong, giáo viên anh văn mới, vì là lần đầu tiên đi dậy nên có gì thiếu sót mong các em bỏ qua - ông thầy cười một cái làm cả bọn con gái ú ớ trừ Ngũ Vương và nó
Ông thầy có dáng cao chừng mét 8, làn da trắng hệt như các công tử nhà giàu, đôi mày rậm cùng đôi mắt sâu thẳm được giấu đằng sau cắp mắt kính lẵng tử, chẳng những vậy ông thầy này còn có nụ cười chết người nữa, nói chung là đẹp.
Tiết học vẫn diễn ra bình thường nhưng có điều các nữ sinh lớp nó chẳng học hành gì hết mà cứ ngồi ngắm thầy "chẹp dzai"
Tại cảng hàng không quốc tế TSN
_này, Quân, tao đây nè - một người thanh niên cao khoảng mét 8, làn da trắng
_ờ - một người thanh niên khác đeo mắt kính đen mũ lưỡi trai và tay đang kéo vali - mày tới hồi nào
_1 tiếng trước - anh chàng da trắng cười - sao rồi, dạo này khỏe hok mảy?
_sao lại không - người đội nón lưỡi trai cười nhăn nhó - nhưng bọn Fan cứ bám theo như đỉa tao phải cải trang nè, không thấy hả?
_rồi rồi, đi thôi, mà mày không định về nhà hả?
_về nhà có tổ thêm mệt, ông già cứ bắt tao nối nghiệp của ổng - người đội nón thở dài
_thôi qua nhà tao đi - người da trắng rủ
Xong hai cậu bắt taxi về nhà, nhà của tên da trắng là một ngôi nhà bình thường thôi nhưng lại có thiết kế rất đẹp
_nhà mày á hả? cũng được đấy chứ? - người kia xách vali xuống
_ừh, vô đi
sau khi đã ổn định được chỗ ở, người tên Quân lên tiếng
_ủa mà dạo này ổng bã có fone mày hõi về tao không? - Quân hỏi
_có nhưng tao nói là hok biết - Phong trả lời - à, hai bác nói là nhỏ em gái mày về rồi đó
_vậy à? - Quân tu chai nước
_mày không định gặp mặt nó hả? - Phong hỏi
_ai cơ? em tao hả? - Quân ngu ngơ
_chứ còn ai vô đây?
_khỏi gặp, tao biết mặt nó rồi - Quân ngồi xuống sofa
_sao biết? - Phong ngạc nhiên
_trước khi đi Sing ổng bã đưa tao bức hình rồi - Quân kể
_đâu tao coi thử? - Phong nhí nhảnh
_ax, mày mà động vô nó là ổng bã giết mày đấy? - Quân trợn mắt
_biết rồi, coi thôi mà
_nè - Quân móc trong ví ra một tấm hình
_trời nhỏ xinh quá - Phong thốt lên - mà sao nhìn quen quá
_em tao mà lị, mà mày gặp rồi hả? - Quân ngạc nhiên
_hình như rồi - Phong cười nham nhở - làm mai tao đi
_cái thằng... tật mê gái không bỏ - Quân lắc đầu - làm mai mày cho ông bã bằm tao ra à? mà tao thậm chí còn chưa tiếp xúc với nó lần nào làm sao làm mai cho mày
_ờ ha nhưng sớm muộn mày cũng gặp, mày cứ giới thiệu đi tao hứa lần này sẽ nghiêm túc - Phong hăm hở
_tao không biết, mày mà làm nó khóc thì ông bã đập tao, tao sẽ giết mày hiểu chưa? - Quân dọa
_rồi, biết rồi đại ca
Tại ngôi biệt thự to lớn và rất sang trọng
trên căn phòng có cánh cửa màu trắng
"I'm five years old and it's getting cold, I've got my big coat on...." là tiếng nhạc country đang vang lên Thebestdayý,híhíxinlỗit
_alô - là nó
"là tui Vương nè"
_ờ, sao? - nó ngu ngơ
"qua nhà tui học bài"
_huh? có nghe lộn không đó - nó xém làm rớt đt
"ề, đừng có mà châm chọc à nhá"
_ấy ấy, không có chọc chỉ thấy lạ thôi
"chẳng phải ngày mốt thi rồi sao, mau qua đi" nói rồi Vương cúp cái rụp
_ơ... này - nó chưa kịp phản ứng
"ax, cái đồ độc tài, đồ ôn dịch, đồ dô duyên...^%&^$^$(#$@ " nó rủa đủ kiểu
"kính...koong..."
_tới òy hả? - Vương nhảy bật ra mở cửa
_anh đang chờ ai vậy? - là San (người con gái xuất hiện ở trang 16)
_lại là cô à? - Vương chùng xuống
_sao anh lại nói vậy? - mỏ San vểnh lên - chúng ta đính hôn rồi mà
_hồi nào? tôi đồng ý à - VƯơng càng ngày càng thấy không ưa cô ta mạc dù là chơi với nhau từ bé nhưng San là một cô tiểu thư bướng bỉnh, ăn chơi và đanh đá
_anh... - San giận tím mặt
_tôi làm sao? - Vương xoay mặt vào trong - không vừa lòng à, không thì đi về
"hừm anh đuổi em đấy à, còn lâu em mới đi, xí" San xịu mặt
_không đời nào - nói rồi San đi thẳng vảo nhà
_này.... - Vương chưa kịp nói với theo thì cô ả đã tự bước vào
"kính...koong"
_ai đó? - là tiếng chị Ngọc
_dạ là em, Bảo đây ạ - nó lễ phép
_Bảo hả? chị ra liền
_em vô nhà trước nha chị
_ừh, cậu Vương đang chờ em bên trong đó
Vừa thấy nó bước vào, Vương liền đứng dậy
_ồ, em tới rồi hả? - Vương nhào tới hôn nó
_huh? cá.... - nó chưa kịp làm gì thì VƯơng đã môi chạm môi
_cô đóng kịch dùm tôi một lát - Vương nói thầm vào tai Bảo rồi xoay sang San
Nó đần mặt ra một hồi nhưng cũng hiểu ý
_à, đây là San San chắc em cũng gặp ở buổi tiệc ấy - Vương vờ giới thiệu - còn đây là Bảo, bạn gái tôi
_chào bạn, tôi là Bảo, rất vui được gặp bạn - nó đưa tay
_không bạn bè gì hết - San hất tay nó một cách thô bạo
_này, cô làm gì vậy hả? - Vương coi San như cái gai trong mắt
_à, sao mà bạn tới mà anh chẳng mời bạn uống nước gì cả, thật là, để em đi pha trà - nó nói ngọt xớt rồi lẻn vào trong
_anh đi với em - VƯơng đi theo luôn
"hừm anh tưởng làm vậy là thoát đựơc tay tôi à?" San nghĩ thầm
Tại căn bếp
_anh đang làm gì vậy hử? - nó nhăn nhó - sao lại lôi tôi vào vụ này
_xin lỗi nhưng tôi không còn cách nào khác, vả lại cô là người mà tôi dắt tới buổi tiệc, chả lẽ giờ dắt nhỏ khác nói là bạn gái cô ta sẽ nghi ngờ mất - Vương kêu khổ
_cái gì chứ? thật là nực cười - nó cười méo xệch - thôi được rồi, đã giúp thì giúp cho trót nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, tôi không có hơi đâu mà tham gia vô vụ này ạ
_cảm ơn "em iu" - VƯơng la lớn rồi nhảy bổ vô ôm lấy nó từ đằng sau
_bỏ ra đi, này.... - nó kéo tay Vương ra
_hứ - là San San, theo sau tiếng "hứ" là tiếng cửa đóng sầm
_haha, cuối cùng cô ta cũng đi - VƯơng thở phù
_này, anh bỏ ra được chưa? - nó liếc xéo
_ờh... - VƯơng chợt ngượng khi tay hắn vẫn còn ôm ngang hông nó
_à, cô ta đi rồi cô còn pha trà làm gì? - Vương đánh trống lãng
_anh bùn cười nhỉ, tôi pha tôi uống chứ làm gì? - nó tay vẫn loay hoay với ấm trà và ấm nước sôi
_oái, nóng .... - nó sơ ý đổ nước sôi vào tay
_cô làm ăn kiểu gì vậy hả? đưa tay đây xem nào - Vương giựt tay nó về phía mình
_tôi chỉ sơ ý thôi mà - nó vêu mỏ lên cãi
_sơ ý, sơ ý? đúng là vụng về mà - VƯơng quát
_kệ...kệ tôi - nó chữa ngượng
_cô rửa tay đi rồi chờ tôi một lát - VƯong nói rồi đi lấy thuốc sức phỏng
_đưa đây - Vương giựt tay nó rồi bôi thuốc lên
_a...xư....- nó hơi rát - àh mà này, lúc ban nãy anh đóng kịch hay nhỉ, nếu là tôi thì tôi đã tức xì khói luôn rồi chứ không ngồi lì như cô ta đâu, haha
_nếu tôi nói.... ban nãy tôi....tôi không đóng kịch.... cô có tin tôi không? - Vương bỗng nhiên lên tiếng làm nó ngừng cười và mặt bắt đầu đỏ lên
_nếu tôi nói tôi thích cô và muốn cô làm bạn gái tôi thì sao? - VƯơng bỏ tay nó ra rồi cuối sát xuống mặt nó
_ơ...ư..ừhm...to...tôi... mà a...anh nói...giỡn mà...phải không - nó cà lâm
_không đùa - Vương nghiêm túc
_t...tôi....không...biết - nó nói rồi bật dậy - thôi...hôm... nay...t...tôi về trước, tôi...có việc rồi - nó nói rồi chạy một mạch ra cửa
Chẵng phải là VƯơng mới vừa "tỉnh tò" với nó hay sao, sao mặt nó nóng bừng thế này
"bình tĩnh...bình tĩnh... mày phải thật bình tĩnh..." nó giơ tay trước ngực, thở dốc, nó cảm nhận được tim nó đang đập rất nhanh, rất nhanh.
Về tới nhà, nó đi ngay lên phòng, nó cố gắng không nghĩ đến những lời nói ban nãy của Vương
_không được...không được... - nó lắc đầu nguầy nguậy
Tối đo, nó không thể nào ngủ đựơc, lăn qua rồi lôn lại và "bịch" thế là nó "đo đất" (trời ạ, bà này điên luôn òy)
Nó lại trằn trọc rồi mở điện thoại
"bíp... bíp... bíp..." nó nhấn cái gì đó rồi đóng điện thoại, chùm chăn lại
"teng...teng teng...teng" là tiếng tin nhắn
_cái gì vậy? hớ..... - VƯơng cầm đt lên mặt còn ngái ngủ
Vương gấp điện thoại rồi lẩm bẩm
_ngon cái nổi gì, cô phá giấc ngủ của người ta rồi đấy, cô ngốc ạh
Xong một nụ cười hạnh phúc và một nụ cười ngượng ngùng của 2 người trẻ lộ rõ trên mặt và họ dần chìm vào giấc mộng
Tại ngôi trường quen thuộc vào tiết 5 (tiết cuối)
_hí hí, đến tiết Anh Văn - mấy nhỏ con gái xì xào
_ừ thầy Phong sắp tới rồi kìa - lại là đám con gái nhí nhố
_hây.... thật là mệt quá đi, tại sao lớp ta lại có những phần tử mê dzai như vậy chứ? - Vy chảnh chọe
_thì họ thích cứ mặc họ - Kỳ xen
_cả lớp đứng - lớp trưởng gọi lớn
_các em ngồi - ông thầy oai PHONG (như cái tên) - hôm nay chúng ta sẽ có tiết ôn tập, trước tiên thầy sẽ trả bài.... - Phong đã an tọa trên ghế GV và lật sổ ra - ùh..... Huỳnh Ngọc Bảo
_dạ - nó uể oải đem tập lên bàn GV
_em hãy cho tôi biết....... - thế là phần trả bài bắt đầu
_.......... - mọi câu trả lời của nó đều rất chuẩn kể cả về ngữ pháp và từ vựng
_rất tốt - một con 10 tròn vo trong vở nó nhưng giờ Phong mới ngước lên nhìn
"huh? chẳng phải đây là......" Phong ngạc nhiên, thật là trùng hợp
"reeeeeenng....." thiên đường là lúc này
_híhí, may quá mày ơi! tiết thầy ấy tiết cuối tao có cơ hội rồi - một con bé khá xinh xắn cười tươi rói
_ừ, mày cố lên, phải thật bình tỉnh - một con nhỏ khác vỗ vai nhỏ xinh xắn
_ừh
_à, Bảo này, em ở lại một chút tôi có chuyện muốn nói với em - Phong đề nghị
_dạ? - nó ngạc nhiên không biết chuyện gì
Xong nó theo Phong vào phòng riêng của Phong (trường này giàu cực nên mỗi giáo viên có một góc riêng)
_thầy....thầy cần gặp em có chuyện gì? - nó tròn mắt
_em ngồi xuống đi - Phong ngồi phía đối diện nó
_dạ - nó ngồi
_em.....à tôi cần em sửa giùm tôi sấp bài này - Phong quăng một xấp bài làm
_sao ạ? sao thầy không nhờ lớp trưởng? - nó ngu ngơ
_em bận sao? - Phong cười nhếch mép
_àh, không ạ chỉ là .... ừhm....mà thôi em cũng rãnh - nó miễn cưỡng bỏ cái cặp sang một bên và bắt đầu làm việc.
"hừm cô bé có vẻ khác nhỉ?" Phong cười một cách bí ẩn rồi nhìn nó, còn nó thì vẫn hăng say không thèm liếc Phong lấy một cái
20' sau
_xong rồi thầy ạh - sau khi đã kiểm tra kĩ lữơng nó đưa cho Phong
_làm nhanh vậy? em chắc không đó? - Phong mở to mắt, anh nghĩ nó sẽ cần nhiều thời gian hơn vậy
_không tin thầy có thể kiểm tra mà - nó trả lời
_thôi được rồi, vậy phiền em thêm một chút nữa - Phong uống tách coffee rồi nói tiếp - sắp xếp dùm tôi mấy tờ tài liệu này
_dạ? à...vậy được à - nhìn thấy "mấy tờ" tài liệu của Phong nó như ngã ngửa, nhưng chẳng lẽ lại từ chối, không phải đạo thế nên nó phải chấp nhận thôi
Nó nhìn "mấy tờ" tài liệu mà ngán ngẩm cả chồng cao kều ấy chứ mà mấy tờ
Nào là phân loại chủ đề, nội dung và cả theo danh mục, nó như muốn điên cả đầu, phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ mới xong xuôi
_phew...cuối cùng cũng xong -nó thở phào
_vậy cảm ơn em nha - Phong nở nụ cười chết người nhưng mà chỉ uổng phí thôi vì nó lo thở có thấy gì đâu mà nếu có thấy cũng chưa chắc có cảm giác gì
_dạ không có sao đâu thầy, thưa thầy em về - nó vươn người một cách hết sức tự nhiên rồi đứng dậy
_cũng trễ rồi, hay để tôi đưa em về - Phong đề nghị
_à, thôi khỏi mà thầy em đi xe bus cũng được - nó từ chối nhưng Phong đâu tha cho nó dễ dàng như vậy
_em đừng ngại, chỉ là quá giang thôi, đừng lo tôi không phiền đâu - Phong tháo cái caravat rồi đứng dậy
_dạ...hì hì...vậy thì cảm ơn thầy - nó muốn khùng luôn
"trời ạ, hắn ta là đỉa hay sao mà dai thế đã từ chối rồi cơ mà" nó kêu khổ gãi đầu
_em đi xuống trước rồi chờ tôi một lát, tôi phải gửi cái này đã - Phong cầm bản giáo án ghé phòng họp
nó xuống cổng chờ Phong, Phong cũng cất xong, anh vừa xoay ra thì gặp một nữ sinh
_dạ...chào thầy - cô nữ sinh cuối đầu
_em là ai? - Phong ngạc nhiên
_dạ...e...em là Bùi Ngọc Yến Nhi, lớp 10b - Nhi rụt rè giới thiệu
_em tìm tôi có chuyện gì? - Phong ngạc nhiên
_à...em.....em..có chuyện...muốn nói...với...thầy - cô bé lấp bấp không nên lời
_chuyện gì? - Phong dịu dàng làm cô bé đỏ mặt
_e....em...em thích thầy...mong thầy nhận cho - cô bé giơ trước mặt mình một gói quà
_ơ......ùh....xin lỗi em.... nhưng thầy......không thể nhận quà của em, thầy đã thích người khác - Phong nói giọng như tiếc nuối
_ơ....dạ...không sao đâu ạ....nhưng cũng mong thầy nhận cho - cô bé nói giọng hỏ nhẹ
_cảm ơn em.... - Phong đưa tay nhận quà - nếu em không ngại
Chưa kịp nói gì thì Phong đã hôm lên má Nhi
_thôi tôi đi trước - nói rồi Phong đi thẳng không quen để lại nụ cười nữa miệng
Tại cổng trường
_em chờ tôi có lâu không? - Phong dắt chiếc mô tô
"mắt đuôi hay sao mà không thấy, lâu đến nỗi người ta ngủ lúc nào không hay" nó rủa thầm
_dạ không lâu lắm - nó nói mà ngượng cả miệng
Xong cả hai leo lên xe, trên đường đi nó thì im bặt toàn là Phong nói không à, còn nó chỉ trả lời
_hay chúng ta đi ăn chút gì đi, coi như trả công cho em - Phong nói mà không quay đầu lại
"tên này phiền quá đi mất, nhưng không sao, một bữa ăn cũng chẳng mất mát gì" nó suy nghĩ một hồi rồi đồng ý luôn
_dạ? à....cũng được ạ - mặt nó méo xệch
Phong bỗng nhiên rồ ga phóng nhanh nhưng mà cũng may nó có võ nên không bị ngã vào người Phong, nó luôn giữ khoảng cách với anh, nó bám vào yên sau cho vững
10' sau hai người đã có mặt ở nhà hàng Sushi
"hừm, cũng sang đấy , tên này cũng xộp nhỉ?" nó thầm nghĩ
_chúng ta vào thôi - Phong kéo tay nó
_ơ dạ - nó bị lôi xềnh xệch có kịp nói câu nào đâu
Phong chọn một bàn trên lầu gần ban công
_em ăn gì? - Phong hỏi nó
"hừm ta phải moi sạch túi ngươi hehe" nó nhìn chầm chầm vào menu chọn món đắt giá nhất
_dạ cho em Nigiri và Norimaki là được rồi ạ - nó gấp menu lại cười thầm mãn nguyện
_được vậy cho 1 phần Nigiri, 1 Norimaki, 1 Chirashi - Phong đưa menu cho anh chàng phục vụ và nhìn nó mỉm cười
"haha, cô bé cũng thú vị quá nhỉ?" Phong cười thầm "không dễ vậy đâu, cô bé ạ"
Sau khi đã xơi xong phần của mình nó còn gọi thêm mấy ly cocktail trái cây nữa chứ, không những vậy nó còn làm thêm mấy món tráng miệng nữa, Phong bây giờ mới thực sự thấy hối tiếc khi đề nghị chúng ta đi ăn
Xong xuôi, Phong đưa nó về nhà
_dạ chào thầy - nó kễ phép rồi vào trong
_ờh chào em - đợi nó vào trong Phong phóng xe đi
Tại nhà Phong
_em gái mày thú vị thật đấy - Phong cười khì khì kể với Quân
_thú vị? mày gặp con bé rồi à? - Quân trố mắt
_thì con bé là học sinh của cái lớp tao đang dậy
_vậy sao?? nhưng sao lại thú vị? - Quân thắc mắc
_thì là thế này..... - Phong kể tường tận cho Quân nghe, kể cả việc biết nó âm mưu trả thù túi tiền của anh nữa
_con nhóc này hay nhỉ? chắc tao phải về nhà gặp nó 1 lần quá - Quân cười
_tao thấy con bé ngồ ngộ
_mày mà động vào thì chết cả lũ đấy con ạ - Quân hù
_mày nghĩ em gái mày hiền quá để cho tao dễ gạt à? - Phong nói như xem nó là một thử thách khó khăn trong bộ sưu tập bạn gái của anh
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Ngày cũ trôi qua và ngày mới lại tiếp tục, nó thì vẫn cắp sách đến trường nhưng vì còn ngày mai nữa là thi nên nó quyết tâm không đi 'la cà xóm chợ' nữa, mà ở nhà 'tu thành chánh quả' (í í nói hơi quá, sorry)
nó lại lên lớp một cách thật bình thường
_wey, tui nè - Vương vẫy vẫy
_ờ
_sao hôm nay đến sớm thế cô nương - Vương nói như xỉa xói
_anh buồn cừơi nhỉ, sâu ngủ như anh mà còn đến sớm thế này huống gì là tôi? - nó nói móc
_cô....cô.... - VƯơng nín hết nói nổi luôn
_thôi không giỡn nữa, anh học bài hết chưa vậy? - nó hỏi
_đương nhiên, thiên tài như tôi mà lại - Vương hếch mũi lên trời
_cái gì? là thiên tai thì có ý, anh mà là thiên tài tôi cũng thuộc hàng thần đông - nó chu mỏ
_thôi mệt quá vô lớp - Vương quê một cục vô lớp luôn
nó cũng vào theo nhưng tình cờ ngoài hành lang
_ô, thật là trùng hợp quá. chúng ta lại gặp nhau rồi - là Phong (xí, cho em bon chen tẹo, thằng cha này vô duyên, ngày nào chả đến trường hok gặp mới là chuyện lạ)
_dạ, chào thầy - nó cuối đầu nhưng hok thèm liếc Phong lấy một cái
_em đang làm gì vậy? - Phong hỏi
_dạ EM ĐANG VÀO LỚP Ạ - nó cố gắng nói rõ từng chữ vì ông thầy đang đứng trước cửa, không cho nó vào
_ồ thế hử? thế thì thầy phiền em rồi - Phong giả vờ nhận lỗi
_vậy cảm ơn thầy đã tránh sang một bên - nó đi mà ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống Phong
Vào chỗ ngồi, nó tức tối
_thật là điên hết chỗ nói, người đâu mà vô duyên thế không biết (í tư tưởng lớn gặp nhau, hí hí )
_ủa gì vậy? - Vương bon chen
_à.. không có gì hết, chỉ là gặp xuôi xẻo á mà - nó cười xòa
Xong nó lại lôi đống bài ra học hành, cả Vương lun (hai anh chị này chăm chỉ thế nhỉ)
_mày thấy lạ không? - Doanh quay sang khều Kỳ
_lạ? lạ gì? - mắt Kỳ đang dán vào cái điện thọai
_mày nhìn đi rồi biết - Doanh lay
_gì chứ? làm thua rồi này - Kỳ nhăn nhó nhìn lên
_đó thấy không? - Doanh chỉ chỉ
_ờ thấy - Kỳ cũng trố mắt cả ra - trời, sao hôm nay nó siêng quá vầy?
_thế mới nói - Doanh nói tiếp - từ nào tới giờ nó có bao giờ động tới quyển tập nói chi là ngồi học bài
_ừ nhỉ? em thấy vì nhỏ đó nó thay đổi rồi hay sao ấy - Kỳ quay sang Doanh, còn Doanh thì gật gù đồng tình
vừa nói xong thì 2 tiểu thư kia đi lên
_này, hai người nhìn em nào mà đắm đuối thế? - Vy xem vô
_em nào đâu mà em nào? nhìn kìa - Kỳ cằn nhằn vì bị nghi oan
_má ơi? cái gì thế kia? - MAnh thốt lên
_anh Vương....h...học....bài...á - Vy cũng ngạc nhiên không kém
_mấy người im lặng chút được không vậy? - VƯơng quát to - không thấy người ta đang học hay sao?
_trời, thằng này không những vậy mà còn siêng lạ thường nữa - Kỳ quay sang 3 người còn lại
_thôi kệ nó đi, mắc công tụi mình tự chuốc họa vào thân vì dám quấy rầy chuyện học hành của đại ca - Doanh nói rồi kéo cả bọn sang chỗ khác
"reeeennngggg....." tiếng chuông quen thuộc vang lên lần 1 rồi lần 2 và đến lần cuối cùng
_lại nữa rồi - nó kêu khổ, còn Vương thì trơ mắt chả hiểu cái mô tê gì cả
_cả lớp đứng - là tiếng của Linh 'trưởng'
_các em ngồi - là Phong (giờ thì các bạn biết tại sao nó than trời rồi chứ )
_hôm nay chúng ta sẽ không làm bài tập - Phong dứt khoát - nhưng thay vào đó chúng ta sẽ chơi trò chơi nhóm nhằm mục đích ôn tập
_hú yeah! vậy là sướng rồi - là Linh "trưởng" gọi bầy
_được rồi bây giờ chúng ta sẽ phân nhóm - Phong dõng dạc - mỗi em hãy tự chọn cho mình partner để lập nhóm 2 người
_yes sir - thế rồi cả bọn nhốn nháo tìm partner cho mình, nó thì chẳng quen thân ai nên đành ngồi một chỗ, còn VƯơng thì không muốn xa nó nên ngồi một chỗ luôn (cạnh nó chứ đâu)
Thế rồi ai nấy đều chọn được partner của mình, còn nó với Vương thì là tình cờ + cố ý nên tất nhiên là thành 1 cặp.
_vậy là xong, bây giờ thầy sẽ phổ biến luật chơi - Phong cầm tờ giấy và đọc bằng T.anh - each team will have a runner and a writter, the runner will run out, read the information then come back and tell the writter, after that you have to paste it on the board, are you ready? GO.... (sẽ có 1 người viết và một người chạy, người chạy sẽ ra ngòai đọc thông tin và chạy vào nói cho người viết, sau đó thì dán kết quả lên bảng)
Thế là cả bọn chạy ào ra khỏi lớp, nó thì cầm viết tất nhiên người chạy là VƯơng
5 câu đầu đã hòan thành, tới lượt nó phóng ra ngòai
hết câu 6, rồi câu 7 lại đến câu 8 nhưng ở câu số 9 thì đang chạy một thằng con trai trong lớp động mạnh vào nó làm nó ngã mất, nhưng cũng may là Phong đứng đó nên anh đở được nó
_em có sao không? - Phong ân cần - phải cẩn thận chứ
_ơ....dạ em biết rồi - nó thóang bối rối (không phải là ngượng đỏ mặt đâu nhé) nó tiếp tục chạy, còn Vương thì đã thấy cảnh tượng tay trong tay của nó với ông thầy
Thế là cũng hòan thành chúng nó đứng hạng nhì
_tại cô đấy, chạy thôi mà cũng không xong, té lên té xuống - Vương tức quát - làm chậm mất
_cái gì chứ? có một trò chơi thôi mà - nó vêy mỏ - thì tại tên đó đẩy chứ bộ, đâu phải tại tôi? - nó thanh minh
_cô thì giỏi rồi - Vương bực tức quay đi cùng lúc chuông reo
Nó đi theo sau
_này, anh sao thế? mới nói có một chút thôi mà - nó lẻo đẻo
_....... - Vương không nói gì thêm, hắn vẫn cứ đi, nó vẫn theo cho đến khi cả hai đến cuối hành lang trống
Vương bỗng quay hoắt lại làm nó không kịp dừng nên té nhào vào người hắn
_ái - nó khẽ lên tiếng
Vương không nói gì mà nắm chặt 2 vai nó và đẩy nó vào tường
_anh? anh...định làm gì vậy? - nó hết hồn
Không nói gì Vương cuối xuống và trao cho nó một nụ hôn, một nụ hôn ghen tức, một nụ hôn trách mọc và một nụ hôn mãnh liệt
_ùhm....ưh....ừhm - tim nó lại đập thình thịch, mặt nó đỏ gay nhưng lần này nó không đẩy Vương ra nhưng cũng không có hành động gì
1s rồi 2s, rồi 1'
Vương thả tay dần khỏi vai nó, hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng
_e biết là a đau lắm không, khi e trong vòng tay của kẻ khác - Vương nghẹn ngào
_..... - nó không nói gì cả, chỉ im lặng, nó đã cảm nhận được, thật sự đã cảm nhận được, mà không có lẽ nó đã biết tình cảm hắn dành cho nó từ rất lâu nhưng vì hòan cảnh nó không thể chấp nhận, nhưng giờ thì nó có thể, hòan tòan có thể
Vương thả tay ra và lấy 2 tay nắm lấy tay nó
_Bảo? em có thể làm bạn gái anh chứ? - Vương thực sự đã chịu hết nổi rồi, nếu hắn không nắm lấy cơ hội này thì biết đâu nó sẽ thuộc về người khác
_....... - nó không nói gì, chẳng phải là nó bảo sẽ trả lời sau hay sao nhưng vì .... vì nó đã lỡ thích hắn mất rồi, nó chỉ gật đầu và im lặng
Mắt Vương sáng rực, một lần nữa hắn ôm nó thật chặt vào lòng, không còn gì vui sướng hơn khi được người mình yêu chấp nhận, một niềm vui mới lại đến với chúng nó. Nhưng có thật là tình yêu đến dễ dàng vậy không? đón xem nhé
Giờ tan học đó, Vương và nó cùng về nhà, nhưng chẳng đứa nào nói chuyện với đứa nào mà một đứa thì nhìn ra ngoài, cười rạng rỡ (hắn), một đứa thì nhìn mông lung, lâu lâu nở lên nụ cười (nó đó)
_thưa cô, đã tới nhà rồi ạ - bác tài xế bỗng lên tiếng làm cả nó vs Vương đều giật mình
_ơh? hả? à....dạ - nó lấp bấp - vậy chào bác con về, bye - nó nói với bác tài rồi quay sang Vương vẫy vẫy
_ừh bye
Nó về phòng mình, ba mẹ nó đang đi công tác nên nhà chẳng có ai ngòai ông quản gia và chị giúp việc.
Cầm chú teddy xinh trên tay, nó cảm thấy sao mà cuộc sống này đẹp đến thế. MỘng mơ một hồi nó cũng phải dậy vác tập đi học bài, mai thi rồi
Tại phòng của Vương
_haha, cuối cùng cũng nói ra được, nhỏ đã chấp nhận mình rồi - Vương cười ha hã
Sáng hôm sau, mọi thứ lại bình thường, cả nó và Vương đều làm được bài nên Vương dẫn cả đám đến ngoại thành chơi, hắn ta có một biệt thự gần biển ở đó
Chiếc xe limousine đen tuyền đã dừng lại ở trước ngôi biệt thự to, trước cửa là hai hàng hoa giấy trắng muốt, bên trong khá rộng, có cả một hồ bơi và đài phun nước, ngôi nhà có kiến trúc khá hiện đại, nom rất mát mẻ
_mau vào thôi, thức ăn đã chuẩn bị rồi đó - Vương thúc cả bọn
Thế là cả đám nhào vô bàn như lũ chết đói và "dọn dẹp" bàn khá "sạch sẽ"
Xong Kỳ với M.Anh thì đi ra khu chợ gần đó mua sắm còn Vy với Doanh thì đi chạy ra khu vui chơi giải trí (hai người nỳ đã hẹn hò rồi đó)
Ăn xong, mỗi cặp đã đi một nơi, VƯơng thì dắt nó ra biển chơi, và ngắm hòang hôn
"rào.....rào......" tiếng sóng biển và tiếng gió thổi nghe rất vui tai, từng cơn sóng gợn lăn tăn rồi dạt vào bờ.
_đẹp lắm, đúng không? - Vương nắm tay nó
_đúng, rất đẹp - nó cảm thấy thật bình yên, nó dựa vào đôi vai rắn chắt của Vương
_em biết tại sao hoàng hôn lại đẹp như vậy không? - Vương nhìn nó dịu dàng
_huh? tại sao lại như vậy? - nó tò mò
_vì đó là trái tim của anh dành cho em - Vương nói rồi nâng tay nó đặt lên ngực mình - thấy không nó đang bùng cháy như ánh hòang hôn kia đó
_vâng em thấy rồi - Bảo hạnh phúc tựa đầu vào lòng Vương, còn hắn thì ôm thật chặt nó vào lòng.
Gió biển thật mát quá, mới đó nó đã lim dim ngủ rồi
_ngủ ngon nhé, công chúa của anh, anh yêu em - Vương thì thầm vào tai rồi hôn nhẹ lên trán nó, trông nó lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba cả
Nó mơ, trong giấc mơ, nó thấy một hòang tử, lại là khung cảnh ấy, là một khu vườn với rất nhiều lòai hoa đủ màu sắc, đủ hương thơm, nơi đó có cả chiếc xích đu màu trắng mà nó đã từng mơ thấy, nhưng chàng hòang tử của nó không ngồi trên chiếc xích đu nữa, chàng đang tiến lại gần nó và đặt cho nó một nụ hôn, một nụ hôn cổ tích.
Thức dậy, nó thấy mình đang nằm trên cát, còn Vương thì đi đâu mất rồi, nó thấy hơi trống vắng nên đứng dậy và đi tìm hắn, nhìn xa xa có một dáng người đang lui cui làm gì đó, nó hiếu kỳ nên tiến lại gần, là Vương, hóa ra là hắn, mà hắn đang làm gì vậy kìa?
Vương bỗng quay hoắt lại và thấy nó, hắn liền chạy ngay đến và bịt mắt nó lại
_không được nhìn
_này, anh làm cái gì vậy? Buông em ra nào - nó cố gắng kéo tay hắn ra nhưng không được
_im lặng nào, chừng nào anh cho phép em mới được mở mắt - Vương ôm nó từ đằng sau - rồi, mở mắt ra đi
Nó từ từ mở mắt và trước mặt nó bây giờ là những ngọn nến, những ngọn nến lung linh đầy màu sắc được xếp thành hình trái tim. Bên trong là một dòng chữ viết trên cát
Nó không thể nói nên lời nữa, nó rất vui, rất hạnh phúc, những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên đôi má hồng hào, nó xoay lại và nở một nụ cười với VƯơng và ôm hắn thật chặt
_này....sa...sao lại khóc chứ? - Vương thóang bối rối - đừng khóc mà
_cảm ơn, cảm ơn anh, em.... - nó nói thì thầm vào tai Vương - em yêu anh
Và sau đó là chuyện gì xảy ra nó cũng đã xảy ra, they're kissing each other, a sweet kiss
Một lát sau, chúng nó vào trong
_mà sao lại là stupid chứ? - nó chợt nhớ ra chuyện gì
_huh? - VƯơng ngớ mặt
_tại sao lại là stupid girl chứ? - nó làm vẻ tức tối
_ấy ấy đừng giận, thì em như thế thì anh ghi như thế - Vương thì thầm vào tai nó rồi chạy vào trong thật nhanh
_này....anh đứng lại mau - nó ba chân bốn cẳng chạy rượt theo
Bọn kia thì đã về lâu rồi, thấy bọn nó dí nhau mà lắc đầu
_trời ạ! làm gì mà như cái nhà trẻ thế này hả? - Vy than ôi
_hihi mình thấy như vậy vui mà Vy - M.Anh góp ý
_mà nhìn bọn nó cứ như trẻ mẫu giáo, buồn cười chết đi được - Kỳ với Doanh cũng bó tay cười phì
Trời đã tối, bọn nó ai về nhà nấy, nó cũng vậy.
"cạch" nó bước vào phòng khách, ba mẹ nó dường như đã ngồi đó đợi sẵn
_Bảo, con lại đây, ba mẹ có chuyện muốn nói - mẹ nó vẻ mặt nghiêm nghị
_dạ? - nó tiến lại rồi ngồi xuống ghế sofa
_ta không muốn vòng vo nên sẽ vào thẳng vấn đề luôn - ba nó hớp ngụm trà
_dạ, con đang nghe đây ạ - nó lẽ phép
_vì công việc của công ty hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn, ta lại có một người bạn, ông ta bảo sẽ hỗ trợ công ty ba với một điều kiện... - ông Lâm ngừng lại khuôn mặt lộ rõ nét u sầu
_điều kiện gì vậy ba? - nó nói mà lo sợ, nó có cảm giác sẽ nghe được đều gì đó không lành
_điều kiện là....con phải lấy con trai ông ấy - bà Trinh bóp chặt vai nó tỏ vẻ đau lòng
_th...thật...vậy...sao...ạ? - nó như bị sấm đánh ngang tai
_nếu con không muốn thì chúng ta không ép - ông Lâm giọng sầu não - nhưng nếu không làm vậy thì công ti ta sẽ phá sản bất cứ lúc nào
_hức hức.... mẹ biết điều đó là làm khó cho con, nhưng chúng ta không còn các nào khác - bà TRinh khóc nức nở
_....cho...cho con...1...ngày - mặt nó tái lại, nó lẩn thần bước lên lầu một cách vô hồn
Tại phòng nó
Nó muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ vừa nghe và xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng nó không thể, nó thực sự không thể. KHông nghĩ gì thêm nó lao nhanh vào phòng tắm, nó muốn ngâm mình trong làn nước ấm để dịu đi nỗi buồn
"tại sao chứ? tại sao lại như vậy chứ?" - nó òa khóc
Một ngày mới lại đến và ngày cũ trôi đi, hôm nay là ngày mà nó phải trả lời, chuyện của công ty ba nó không thể nào trì hoãn được nữa, mọi thứ bây giờ đối với nó như chìm vào bóng tối.
Nó lại đến trường với khuôn mặt lạnh toát
_này, Bảo bọn anh ở đây nè - Vương gọi nó mà lòng vui sướng
_tôi có chuyện muốn nói - khuôn mặt nó lạnh băng làm Vương cảm thấy có chuyện không lành, cả hai dẫn nhau đến vườn sau của trường
_có chuyện gì sao?
_hãy chia tay đi, một thời gian thôi - nó ngước lên nhìn VƯơng bằng ánh mắt vô hồn
_cái gì? em nói đùa phải không? - Vương mặt méo xệch
_không, hãy tạm thời chia tay một thời gian - nó lặp lại vẻ mặt nghiêm nghị
_nhưng tại sao? - Vương nhăn mặt
_chẳng sao cả, vì tôi không thích nữa - nó lạnh lùng đáp, nó không muốn Vương biết tình hình của nhà nó, làm như vậy chắc chắn hắn sẽ phản đối, nó không muốn ba mẹ nó phải khổ tâm nữa, nó đã quyết định sẽ đính hôn.
_em nói dối - Vương hét lớn
_không là thật - nó nhìn vào mông lung
_em hãy nhìn thẳng vào mắt anh mà nói - Vương dằn hai vai nó
_tôi...tôi muốn chia tay - nó nhìn Vương bằng ánh mắt vô hồn rồi vội vàng chạy đi, nó không muốn hắn ta nhìn thấy gương mặt đầy nước của nó lúc này.
_aaaaaaaaaaaaaaaaa... - Vương hét lớn làm cả bọn chạy đến
_mày làm sao vậy? - Doanh với Kỳ xông vô
_anh Vương, anh có làm sao không? - Vy với M.Anh lo lắng
_tránh ra hết đi - Vương quát lớn rồi biến đi mất luôn
"cô nói dối, nhất định là nói dối, cô tưởng tôi là ai mà nói quen là quen muốn chia tay là chia tay" Vương mắt đỏ lừng
"em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, hãy cho em thời gian ....hức hức" nó khóc trong đau đớn, bầu trời mây đen mù mịt, mưa, những hạt mưa nặng trĩu đã rơi xuống như khóc cùng nó. Nó chạy, chạy mãi, chạy về nơi không có kết thúc.
Nó đang chạy thì bỗng có tiếng xe
"két.............................."
Đầu óc nó như mờ dần, mọi thứ xung quanh nó quay cuồng, nó lại ngất.
Trời mưa tầm tã, lạnh buốt, đôi vai gầy gò và héo hon của nó được nhấc bỗng lên, có cái gì đó thật ấm áp.
"lại là cô bé ư?" một suy nghĩ chợt lóe.
Giờ lên lớp mọi thứ như trống vắng và thiêu thiếu, nó và Vương, 2 chỗ trống, dù sao đi nữa chỉ còn ngày mai nữa là đến hè rồi. Sao mà buồn thảm đến thế?
Nó lại mê man, một giấc mơ à không mà là một cơn ác mộng lại đến với nó. nó thấy mình bị đẩy xuống một cái hố, một cái hố sâu vô tận.
_đừng...đừng... aaaaah - nó la lên rồi bật tỉnh, đầu nó đau kinh khủng
_em dạy rồi à? - là tiếng nói của một ngừơi ngoại quốc là tiếng Pháp
_anh là ai? - nó lờ đờ mở mắt
_em không nhớ tôi sao, cô bé? - anh chàng người Pháp cười thử thách
_anh là Joéph Wedton phải không? - nó lờ mờ - đúng rồi chính là anh - nó reo lên
_tôi cũng không đến nỗi không gây ấn tượng với cô bé nhỉ, à mà em tên Bảo mà phải không?
_đúng ạ - nó trả lời
_mà này, sao cô bé cứ chọn xe tôi mà đâm sầm vào thế? xe tôi ấn tượng lắm sao? - Joéph trêu nó
_hìhì, chắc tình cờ thôi mà - nó gãi đầu, chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao nó cứ chọn đúng xe của anh mà nhảy bổ vào.
_em còn mệt không? - Joéph quan tâm
_à...dạ không ạ - nó trả lời
_trời cũng đã tối rồi, sao em không ở lại ăn một bữa cơm - Joéph đề nghị - như vậy được không?
_anh thật sự không phiền chứ?- nó rất sợ phải làm phiền người khác
_đừng lo, em muốn ở lại đây cũng còn được nữa là - Joéph nở nụ cười
_thế thì phiền anh vậy - cười cười trừ
Nói xong, nó bước theo Joéph xuống lầu, nó nhìn xuống thì thấy áo của mình đã được thay sẵn, nó nắm tay áo Joéph
_anh Joéph ...cái áo này - nó ngượng hỏi
_à...cái áo là của anh, còn người thay cho em là trợ lí của anh, cô Sophie, em đừng lo - Joéph nói như biết ý của nó
Nói xong, nó an tâm xuống bàn ăn.
_em có cần gọi điện cho người đến đón không? - Joéph hỏi
_a..ừh...vậy anh cho em mượn đt vậy - dù gì đt của nó cũng hỏng rồi nhưng nó có vẻ không muốn, như thầm đoán được điều gì đó, Joéph lên tiếng
_em... không phải là em bỏ nhà ra đi chứ? - Joéph đoán mò
_không, không có - nó lấy tay gạt chối biến - nhưng...., nhưng thật sự em cũng không muốn về nhà
_vậy...em có thể ở lại đây không? - Joéph nhanh nhẹn hỏi
_không, em không muốn làm phiền anh thêm nữa, cảm ơn anh về bữa tối - nó nói nhanh rồi cuối đầu xuống ăn tiếp
_em đừng lo, anh không phiền, xem như em là khách của anh, ở xa lên thăm được chứ? - Joéph vẫn chưa tha cho nó
_nhưng... - nó định nói nhưng em ngại thì Joéph xen ngang
_không nhưng nhị gì hết, cứ ở đây, không sao đâu - Joéph đã nói vậy nó không thể không chấp nhận nên nó đành gật đầu đại
Sáng hôm sau, là ngày tổng kết, nhưng tất cả cũng không thấy nó cũng như Vương.
1 tuần rồi 2 tuần không thấy nó, ông Lâm và bà Trinh sốt ruột đi tìm nó
_hức...không biết giờ này con bé đang ở đâu nữa? - bà Trinh tức tửi
_cũng tại lỗi làm cha làm mẹ như chúng ta đã làm hại con rồi - ông Lâm hối hận - biết thế tôi với bà đã không dựng chuyện phá sản để thử lòng con nó rồi
_hức...hức...cũng tại tôi không làm tròn trách nhiệm nên mọi chuyện mới như thế này hức hức- bà Trinh tự trách
_nhưng tôi không nghĩ con bé lại dại dột mà tự vẫn đâu - ông Lâm đau lòng - sao ta không hỏi thằng VƯơng chắc nó biết
_đúng rồi, chúng ta mau hỏi nó xem?
Thế là Ông Lâm và bà Trinh sang nhà Vương
_hai bác tìm cháu có việc gì vậy ạ? - Vương ngạc nhiên
_cháu...cháu có biết con bé Bảo nó ở đâu không? mau nói cho bác biết đi - nước mắt bà Trinh bắt đầu rơi
_sao ạ? Bảo không về nhà ạ? - Vương cũng ngạc nhiên
_cháu không biết nó đang ở đâu sao? - ông Lâm hỏi gấp
_dạ...không - Vương cuối đầu, lòng hắn nhói len từng cơn, hắn giận nó lắm, oán nó lắm, nhưng nó bây giờ đang ở đâu? còn sống hay đã chết?
_vali? cháu định đi đâu à? - ông Lâm nhìn thấy cái vali to tứơng được dựng bên sofa
_cháu...cháu sẽ đi du học ạh - Vương trả lời
_d..du học? - bà Trinh ngạc nhiên - còn chuyện của cháu với con bé
_chúng cháu....đã chia tay rồi ạ - Vương nói trong tuyệt vọng
_tại...tại sao chứ? - bà Trinh run run
_cô ấy đề nghị mà không nói lí do
_trời ơi! tất cả là lỗi của chúng ta mà- ông Lâm ôm đầu
_có..có chuyện gì vậy hai bác? - Vương ngạc nhiên
_chuyện là thế này..... - ông Lâm từơng thuật lại mọi chuyện cho Vương nghe. Hắn biết được sự thật và đi tìm nó ngay.
Tại một căn biệt thự rộng và khá sang trọng
_Bảo, em có thể làm em gái anh không? - là Joéph
_anh hỏi thừa rồi, em đã xem anh là anh trai rồi - nó nhìn những đám mây trên trời rồi mỉm cười
_hãy sang Pháp cùng anh - Joéph đề nghị
_sang...sang Pháp? - nó ngạc nhiên - nhưng tại sao lại đột ngột đến thế?
_vì anh được tiến cử về trụ sở Roguine chính ở Pháp, em có thể đi cùng anh chứ? - Joéph giải thích
_dù gì em cũng không biết đi về đâu, thôi được, em đi cùng anh - nó quyết định ngay, nó nghĩ có lẽ bên ấy, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới.
3 tuần sau
_thưa ông bà, có thư ạ - chị người hầu
_được rồi chị cứ để đấy - bà Trinh buồn rầu
Cầm lá thư, bà thấy lạ
_thư gì mà chẳng có tên người gửi gì vậy
Bà mở thư ra, mắt ngân lệ
"thưa ba mẹ,
Ba mẹ vẫn khỏe mạnh chứ ạ? ba mẹ đừng lo, con vẫn ổn. Khi ba mẹ đọc được bức thư này, con có lẽ đã đi xa rồi.
Con xin lỗi, con thật là đứa bất hiếu, con không mong mình sẽ được tha thứ nhưng xin ba mẹ hãy sống thật hạnh phúc, đừng vì đứa con bất hiếu này mà buồn lòng. Con sẽ trở lại, con nhất định sẽ trở lại. Hãy giúp con gởi lời nhắn đến Vương, đừng tìm con.
đứa con bất hiếu
Ngọc Bảo "
Hai năm sau
"Marie, con mau lại đây" là một người phụ nữa đã quá tuổi
"dạ?" là một cô gái trẻ
"con xem cái váy này thế nào?" bà hỏi cô gái
"woa, rất đẹp nhưng mà mẹ định mặc nó vào buổi tiệc ạ?" cô gái trẻ tròn mắt
"cái con bé này, sao mà con ngốc thế hả? ta mua cho con đấy" bà cười hiền
"thật...thật vậy ạ? con cám ơn mẹ" cô gái nhảy cẩng lên ôm chầm lấy bà
"lớn rồi mà như con nít vậy" bà mắng yêu
'kính...koong...'
"Marie, anh về rồi nè" giọng của một người con trai có mái tóc vàng và đôi mắt xanh thẩm, dáng anh ta cao như người mẫu
"hihi anh mệt không?" cô gái đưa cho anh ta chiếc khăn
"không đâu" anh ta cười, một nụ cười làm bao cô nàng phải điêu đứng
"Joéph, con mau lại đây, xem bộ này thế nào" là người phụ nữ ban nãy
"mẹ~ con có thừa mấy bộ đấy rồi mà, đâu cần phải làm thế chứ" Joéph
"nhưng mẹ muốn tự tay chon cho con mà, Marie, con thấy thế nào?" bà quay sang hỏi cô gái
"con thấy nó rất đẹp, rất hợp với anh đó" cô thêm vào
"Thưa bà Christian, có thư từ Bordeaux ạ" chị giúp việc lễ phép
"được rồi, chị mau ra ngoài đi" bà Christian thở dài "thôi hai con cứ trò chuyện đi, mẹ đi có chút việc"
Xong bà khoác chiếc áo lông thú và đội chiếc mũ rồi bước ra ngòai
"mẹ đi đâu thế nhỉ? trông có vẻ căn thẳng" Marie lo lắng
"không sao đâu, chắc là lại thư từ của ông Orléan thui mà" Joéph
"có lẽ thế" Marie nhìn ra ngoài cửa sổ
Trời Paris mỗi lúc một lạnh, mùa đông đã đến gần, nhưng thành phố này chẳng đổi khác là bao, chỉ có điều con người trở nên lười hơn mà thôi. Marie nhìn vào khoảng không vô tận và suy nghĩ về một điều gì đó
"em biết mục đích của buổi tiệc sắp tới là gì mà, đúng không?" Joéph lên tiếng làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng
"em biết" Marie trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật ngòai cửa sổ
"em có ý kiến gì không?" Jo