c còn lại ở đây nhờ cậu giải quyết nốt nhé, tui đi với tên này chút, cò gì cứ vào gọi tui ở phòng đấy ý nhé - Kevin đứng dậy, chỉ tay về phía vị khách còn đang ngồi kia
- Ok - Koon Ham gật đầu
Rồi Kevin cùng Ryan bước đi ra ngoài và cả 2 người đến cái phòng mà trước đây Kevin đã đưa Sandy tới "phòng cấm" được đặt mãi phía sâu bên trong,cái phòng mà chỉ có người có tấm thẻ đen mới được vào và cũng là cái phòng lần đầu tiên hắn cho 1 đứa con gái đặt chân vào đây ......
(trước này mấy con bồ của hắn cũn tò mò muốn vào đó lắm nhưng chẳng bào h hắn cho bước chân vào đâu, có hỏi hắn thì cũng chỉ nhận được cái nhìn khó chịu từ hắn và bị hắn đá luôn can tội tò mò, mà cứ nài nỉ hắn hoài là hắn chẳng nể nàng zề đâu, đập cho 1 trận và đá thẳng ra cửa cấm đặt chân tới bar lun ==. Còn người con gái được đặt chân vào đây thì mọi người cũng biết là ai rồi đới, keke)
(ĐOẠN HỘI THOẠI NÀY ĐƯỢC NÓI BẰNG TIẾNG VIỆT NHÉ)
- Vẫn k thay đổi gì nhỉ? - Ryan nhìn 1 lượt xung quanh căn nhà rồi nói
- Uh, đã là tuyệt tác thì còn gì mà thay đổi nữa - Kevin cười ngạo nghệ, bước tới tủ rượu mang trai Chival 24 năm cùng 2 chiếc cốc được bỏ sẵn 2 viên đá to,tròn bên trong tới trỗ Ryan
- Này, sao k đi học? - Ryan hỏi hắn
- K thích - Kevin hơi khựng lại 1 chút rồi cũng buông 1 câu thờ ơ, tay rót rượu đưa cho Ryan rồi cũng đặ mình ngồi xuống cái ghế salong đối diện
- K thích thật hay là sợ gặp Thanh Thanh - Ryan khẽ nhếch môi, tạo ra nụ cười nửa miệng
- Hừ, còn cười hả? Mi lừa ta còn gì, sao k cho ta biết từ trước hả? - Kevin rít lên, nhìn Ryan đầy tức giận
- haha, vậy mi chẳng bào là k ưa Nguyệt Hương sao? Vậy nên ta đứa Thanh Thanh sang cho mi thôi ma - Ryan cười, nhấp 1 ngum rượu
- Sùy, sao k nói cho ta biết họ là 2 người, Thanh Thanh có chị song sinh là Nguyệt Hương- Kevin lườm
- Như vậy mới thú vị chứ, thế đã chọn được chưa vậy?Trương Mỹ Thanh Thanh hay là TRương Nguyệt Mỹ Hương đây - Ryan cười thích thú
- Hừ, k ai cả. Mà lúc trước vậy đâu là Nguyệt Hương đâu là Thanh Thanh. Nói - Kevin nhăn mặt hỏi, trong lời nói còn pha chút đe dọa
- Haha uh, thì lúc ở cạnh cô ấy là Nguyệt Hương, còn gặp mi trong những lần tiệc tùng, dạ hội là Thanh Thanh. Và như mi mới biết đấy, Thanh Thanh k mang trong mình võ thuật nên những lần làm cái đó đều là Nguyệt Hương - Ryan giải thích
- Vậy ai là người tui gặp hồi bé đấy - Kevin nhíu mày nhìn người đang cười cười đối diện mình
- K biết. Tự tìm đi - Ryan uống 1 ngụm rượu nữa cười đắc trí
- Hừ, được lắm.... Cậu giám chơi tui hả? - Kevin nghiến răng ken két
- Haha, ai bảo cậu ngốc thôi. Triệu Lý Thiên Long hãy quên cô bé đó đi, h hãy tự hỏi mình xem giữa Trương Nguyệt Mỹ Hương và Trương Mỹ Thanh Thanh cậu chọn ai?Nhưng cậu cũng nên nhớ 1 điều rằng, hôn ước của cậu với Thanh Thanh là thứ k thể trối bỏ được đâu - Ryan nhìn Kevin cười đầy ẩn ý
- Điên, ....điên dồ,.....Yaaaaa....tui k thể phụ Thanh Thanh nhưng đấy là.......- Kevin ôm đầu, nói 1 cách đau khổ
- Từ h tới lúc đấy vẫn còn rất nhiều thời gian, hãy suy nghĩ đi. Mai đi học đi, k thể tránh mặt Nguyệt Hương cả đời được đâu - Ryan nhìn thằng bạn thở dài
- K - Kevin nhìn Ryan nhăn mặt
- Haizz, yên tâm đi Thanh Thanh về Việt Nam rồi, k phải lo đâu.Đi đi, ở cạnh nó và xác định tình cảm của mình, đừng ảo tưởng về cô nhóc năm xưa nữa - Ryan ngắm nhìn cái chất rượu màu vàng đâu đặc quánh nhưng lại rất bắt mắt đang quên vào cùng nước đá đang tan ra 1 cách thích thú
Kevin hoàn toàn im lặng, k nói gì cả
- Lần này tui có thể bảo SanSan k nhận cậu, bơ cậu đi nhưng xẽ k có lần sau đâu. Tui k thể ép nó k nhận cậu lần nữa, thế là quá bất công với nó - Ryan ngửa cổ, uống can trỗ rượu còn sót lại trong cốc , đứng dậy và bước ra ngoài
Ryan bước ra ngoài bỏ lại thằng bạn ngốc , khuôn mặt vẫn còn đang bần thân ôm đầu tự dày vò lương tâm.
Thật k thể ngờ được rằng "Ông trùm Kevin" vang danh khắp nơi, nổi tiếng là lạnh lùng tàn nhẫn, quyết đoán, thay bồ như thay áo, k biết có bao nhiêu đứa con gái đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình và cái giá đổi lại chỉ là 1 đêm với hắn mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài đến; chỉ thích thú vờn vã họ chán chê rồi vứt bỏ như 1 móm đồ chơi hết hạn k hơn k kém, k ai qua lại được với hắn quá 1 tháng dù họ chấp nhận 1 cuộc tình tay 3 của hắn......ấy vậy mà lại vường vào sợi tơ tình rồi ren, 1 vòng luẩn quẩn k thể gỡ ra được............
TRƯỜNG K.W, BAN 2, CẤP KING, NHÓM 1:
- Kevin, sao mấy hôm trước nghỉ học hoài vậy ?Truyện ở bar bận vậy sao? Có cần tui qua phụ giúp k???- Ren hỏi
- K sao, chẳng qua là lười thui - Kevin khẽ lắc đầu
- Uh, có gì thì cứ alo 1 tiếng nhá, Rảnh tui qua liền, dạo này bận quá. Sorry- Ren vỗ vai Kevin
- ok, Koon Ham mày bị gì mà bần thần vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Koon Ham đang ngồi suy tư 1 cái gì đó rất ư là trầm ngâm
- K có gì, chỉ là mấy truyện gia đình thui ý mà - Koon Ham cười, lắc đầu
- Ầy ầy, truyện gia đình thật hay là lại đang nhớ nàng Kyu Min zậy ?- Ren vỗ vai Koon Ham cười toe toét
- Kyu Min tới rồi - Mika bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống khi nhìn thấy Kyu Min bước vào lớp
Kyu Mim hôm nay mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quân jean màu loang màu xanh, tóc được thả xuông tự nhiên, tóc mái được buộc lên và kẹp xuống nhờ 1 chiếc nơ màu trắng đính đá rất đẹp, môi được tô 1 chút son bóng,tai đeo khuyên hình con bướm đính pha lê,tay đeo chiếc lắc nhỏ cùng hình bướm đính đá. Nhìn Kyu Min hôm nay khá giản sị nhưng vẫn đẹp , đẹp 1 cách rất riêng khiến người ta không thể thôi gián mắt mình vào .....Tuy vậy nhưng khuôn mặt Kyu Min hôm may lại mang chút gì đó buồn buồn, lo lắng xen lẫn cả mệt mỏi bước vào lớp khiến cho bao nhieu trái tim các chàng trai muốn rớt ra khỏi lồng ngực vì ánh mắt trong veo đượm buồn đó trông Kyu Min càng quyến rũ hơn
- Kyu Min, em sao vây?- Koon Ham bỏ 2 thằng bạn đang tán phét lại lững thững bước tới trỗ Kyu Min và cũng k quên lừ mắt với mấy thằng đang nhìn Kyu Min muốn thủng người luôn kia khiến tụi ấy phải ngậm ngùi quay đi ôm vết thương lòng
- Em...hixx.....em.....- Kyu Mim mếu máo, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi rồi......
- Sao vậy? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào - Koon Ham nhẹ nhàng nắm tay Kyu Min
- Hixxx, em phải làm sao bây h?ba em...ba em....ông ấy hôm nay xẽ qua đây và xẽ vào thăm em.....Hixxx...Thể nào ông ấy cũng xẽ cho điều tra cho mà xem....em....lúc ấy.....lúc ấy thì....huhuhu.....- Nước mắt Kyu Mim lăn dài trên gò má, Kyu Min nói trong những tiếng nấc nghẹn nào
- Cái gì.........- Koon Ham cực kì sock những k phải sock vì truyện này
- Em....em.....k biết phải làm gi nữa.......Koon Ham ơi - Kyu Min khóc nức nở
- Anh.....- Koon Ham nghèn nghẹn trong cổ họng
- Anh định bỏ Kyu Min sao ?- Kyu Min mắt lưng tròng nhìn Koon Ham
- A A.....k phải vậy...!!! Hix, ông trời thật đúng là biết đùa mà, hôm nay bố anh cũng xẽ qua bên này - Koon Ham ôm đầu chán nản
- Hả? Anh đùa em? - Kyu Min nín thinh nhìn Koon Ham ngờ vực, k tin vào những gì mình vừa nghe thấy
- Truyện này đáng đùa sao? - Koon Ham nhìn Kyu Min chán nản
- Hixxx, thế phải làm thế nào bây h?......Kyu Min......Kyu Min k muốn kết thúc như thế này đâu......- Kyu Min gào lên ầm ỹ (ắn vạ đấy ạ ==.)
- Kyu Min làm sao vậy?Khóc gì mà kinh thế? - Mika nghe thấy Kyu Min gào khóc to quá nên bước lên coi có truyện gì
- Tên Koon Ham này bắt nạt Kyu Min sao? - Ren thấy vậy cũng tý ta tí tởn chạy lên
- Vớ vẩn? - Koon Ham nhăn mặt trừng mắt nhìn Ren, cái tên xuốt ngày ăn nói bừa bãi
- Kyu Min - Sandy chạy rầm rầm từ ngoài cửa vào khi nghe thấy tiếng khóc thất thanh vàng ngọc của bạn Kyu Min yêu "quái" của nhà ta vang ra
- Sandy ơi! Cứu Kyu Min ới, chết mấy - Kyu Min ôm chầm lấy Sandy
- Truyện gì vậy? Tui đi ngoài khi thấy Kyu Min khóc to quá trời à. Ai bắt nạt Kyu Min vậy? Tui giết!!!!!- Sandy vỗ vỗ vai Kyu Min an ủi cho nhỏ bình tĩnh lại
- Mấy đứa ổn chứ? Có truyện gì vậy ?- Ryan bước vào lớp, nhìn mấy đứa đang túm tụm trỗ Kyu Min , ánh mắt lướt qua khắp lớp rồi dừng lại trỗ Kevin mỉm cười hài lòng rồi bước tới trỗ Sandy
- Anh Koon Ham, có truyện gì mà Kyu Min khóc giữ vậy ?- Sandy lo lắng hỏi Koon Ham (à, tui nói chưa nhỉ? Nhưng Sandy nhà ta cực cưng Kyu Min luôn, lí do vì sao thì chịu =~=)
- Haizzz..hôm nay bố Kyu Min xẽ qua đây và k những vậy bố anh cũng qua đây vì có việc gì đó nên ......- Koon Ham thở dài, bỏ lửng câu nói
- Ồ! Vậy truyện 2 đứa gia đình 2 bên k biết chút nào sao?- Ryan hỏi, hơi ngạc nhiên 1 chút síu
- dạ k, làm sao mà nói được cơ chứ ạ - Koon Ham lắc đầu, khuôn mặt buồn buồn nhìn Kyu Min
- Ủh, cho hỏi tý nhớ. 2 người này yêu nhau hả? - Sandy nghe 1 hồi, khuôn mặt đần ra nhìn mọi người rồi nhìn Kyu Min và Koon Ham hỏi
"Rầm" Bạn Ren nhà ta đang ngồi đung đưa trên ghế thì té cái rầm khi nghe Sandy hỏi 1 câu hỏi hết mức là Ngu (==~)
- Mẹ ơi, h mi mới biết sao Lee Sandy. Từ lâu rồi, mi là người của thế kỉ nào rớt xuống vậy ?- Ren nhắn nhó bò lên nhìn Sandy bất lực
- Ngu - Mika phán 1 câu lạnh lùng
- Hừ, kệ tui, thì có ai nói đâu mà tui biết à - Sandy bĩu môi
- Được rồi, nhưng anh thấy cái này có gì đâu mà 2 đứa buồn vậy, chỉ là sang thăm thôi mà. Kể cả là họ xẽ điều tra cuộc sống của 2 đứa thì có vấn đề gì đâu nhỉ, nhân tiện công bố tình cảm luôn cũng tốt chứ sao - Ryan cười
- Vì ba Koon Ham là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn CIA thế giới trong khi ba của Kyu Min lại là ông trùm của cả tập đoàn mafia lẫy lừng trong thế giới ngầm. Sao mà yêu được - Kevins au 1 hồi tự kỉ cũng bước tên góp chút tiếng nói
- Thì sao nào? - Sandy nhăn mặt k hiểu (nhỏ này bị chậm tiêu thì phải ==.)
- Thì đó, CIA với mafia vốn là kẻ thù mà, 1 người là trộm, 1 người bắt trộm thì làm sao chó truyện đồng ý cho con cái 2 bên yêu nhau được chứ - Ren giải thích
- Ồ, té ra là vậy - Sandy gật gật đầu xem chừng hiểu lắm
- Ùm, cho anh hỏi chút nhé. Theo như mấy đứa nói thì, Koon Ham họ Choi vậy cha Koon Ham là Choi Siwon đúng k? Kyu Min họ Kwon thì ba em là Kwon Ji Sang hả? Đúng k ? - Ryan suy nghĩ 1 hồi rồi quay qua hỏi Kyu Min và Koon Ham
- Dạ - cả 2 cùng gật đầu
- Ớ, nghe cái tên này hơi quen quen nhỉ? - Sandy bóp chán suy nghĩ, cố lúc lọi trong cái đầu của 1 chuyên gia quên của mình coi đã gặp cái tên này ở đâu
- Hihi Sandy, em nhớ tập đoán Choi và bang Kwon k ?- Ryan cười cười nhìn cô em gái
- Um, tập đoàn Choi và Bang Kwon hả?.....um...nghe quen quen ta....- Sandy lẩm bẩm
- Thế em có nhớ vì sao em quậy vậy mà k 1 lần vô sở cảnh sát uống trà đàm đạo là nhờ ai k? - Ryan lắc đầu cốc nhẹ lên đầu cô em gái đãng trí
- À, thì là nhờ bác.....A! ý anh nhắc tới k lẽ là Choi Bang và Kwon Bang đó ý á - Sandy đập tay cái "Bốp" vào chán khi nhờ ra từ gợi ý của anh trai mình
- Phải - Ryan gật đầu chắc chắn
- 2 người đang nói truyện gì mà lạ quá vậy ?- Mika hỏi khi 2 anh em nhà này cứ đối thoại với nhau và nói những thú k ai hiểu trong khi mọi người đang lo lắng rằng 2 người kia chắc chắn xẽ khổ, 1 trong hai hoặc cả 2 phải chọn cách bỏ gia đình mình để đi theo hạnh phúc của mình.....
- Ầy, quên mất. hehe, Mika bĩnh tõm - Sandy cười trừ nhìn Mika khi cảm nhận thấy cái lườm sắc lém của Mika nhà ta, vì cô nàng này rất ghét cái gì lấp lửng, k rõ ràng
- Nói - Mika nhíu mày
- À à.... Thì thế này đi, theo tui ý, tốt nhất là Kyu Min với Koon Ham tối nay hay là hẹn ba 2 người ra nói chuyện đi, tui đảm bảo. Tui đảm bảo khúc mắc của 2 người xẽ được ba cả 2 xẽ giải đáp tất cả thôi nếu đúng như tui và anh Ryan đoán - Sandy cười toét
- Hả? Sao lại vậy? Gặp vậy thì khả năng tui bị appa đưa về Hàn la 90% à- Kyu Min nhăn mặt
- Yên tâm, nếu cha Kyu Min bắt Kyu Min về Hàn thật thì Sandy đảm bảo xẽ bỏ bom cả hãng hàng k đó lun, ok - Sandy cười tinh nghịch
- Vì sao ? - Mika thấy truyện này hoàn toàn chẳng đơn giản chút nào, vậy mà Sandy nói truyện cứ nhẹ như k ý ==.
- Hì, tin Sandy đi, nó k nói bừa đâu. Tình yêu k phải lúc nào cũng có thể thuân lợi được, thế thì nhàm chán quá. Hãy đặt nó vào 1 ván bài để đánh cược em ạ - Ryan như hiểu được những suy nghĩ của Mika nói, cười hiền
- Được,vậy em xẽ thử xem sao - Kyu Min gật đầu, cười tự tin. Lúc đầu cũng thấy truyện này là quá mạo hiểm, nhưng như anh ryan nói, tình yêu là phải có thử thách, có mạo hiểm thì mới yêu nhau bền vững hơn được
- Em chắc chứ? Em có thể có tất những cũng có thể em xẽ mất tất đấy. Em k sợ xẽ mất tất cả sao ?- Koon Ham nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt Kyu Min
- Hì, em biết chứ nhưng em cũng biết là dù có truyện gì thì anh cũng k bỏ em đâu, phải k Koon Ham? Vậy em có mất gì đâu nào - Kyu Min nở 1 nụ cười hiền, trừu mếm nhìn Koon Ham
- Um - Koon Ham gật đầu, nhìn Kyu Min đầy yêu thương
- ok, vậy h Kyu Min cứ về chuẩn bị 1 bộ đồ thật xinh, thật đẹp vào để ra mắt bố chồng là ok rồi, hihi - Sandy nháy mắt nhìn Kyu Min tinh nghịch
Câu nói đùa cảu Sandy làm mọi người cười âm lên nhưng nó cũng làm cho Koon Ham và Kyu Min bớt căng thẳng hơn rất nhiều nhưng mà cũng bị Kyu Min tút dép à nhầm giầy rượt cho tóe khói khắp sân trường.....
- 2 người có máu mặt k dưng lại về đây cùng 1 lúc! K lẽ..... - Ryan lẩm bẩn
- Sao vậy ?- Kevin nhíu mày nhìn Ryan khó hiểu
- Kevin, hôm nay là bao nhiêu rồi? - Ryan quay lại hỏi
- Tháng 3, mùng 1 rồi. Sao vậy ?- Kevin rút điện thoại ra xem rồi hỏi
- A, đã tháng 3 rồi à?Vậy thì sắp tới rồi, chậc - Ryan thở dài
- tới.....- Kevin bỏ lửng câu nói, khẽ nhíu mày
- Lệnh chiêu hổi - Ryan chán nản nói
- À! Uh,đầu tháng 3 mà nhỉ? Cũng đã 4 năm rồi cơ đấy, chút nữa tui quên mất - Kevin thở dài
- Um..... - Ryan trầm ngâm, đôi mắt hướng ra ngoài của sổ nhìn bâng khuâng
Nghe theo Sandy và Ryan nên ngay lúc đó Kyu Min và Koon Ham đã gọi điện thoại hẹn gặp ba mình tại 1 nhà hàng pháp khá là sang trọng nhưng yên tĩnh chỉ dành cho những khách Vip và giới Thượng luu do Ryan gọi điện đặt hộ, bao hẳn cả nhà hàng đó luôn
Và tối hôm nay, mọi truyện xẽ rõ ràng, ván bài tay có thể đánh thắng hoặc có thể khiến ta trắng tay với 1 thất bại ê chề....Koon Ham cũng ba mình tới từ trước. Koon Ham hôm nay ăn mặc khá sang trọng với áo sơ mi trắng; áo vest khoác ngoài đen, ở cô và tay áo là viền trắng, quần tây đen, đi giầy da đen,tóc được vuốt 1 chút keo gọn gàng , và đặc biệt hôm nay Koon Ham k dùng kính áp tròng mà đeo kiếng vuông màu đen trông rất chín chắn, bảnh bao và chững chạc khiền cha mình cũng khá bất ngờ.
1 lúc sau Kyu Min cùng ba mình cũng tới, bước vào trong nhà hàng Pháp được bố trí khá lãng mãn với trủ đạo 2 màu trắng- tím: tường và sàn được lát gạch mem trắng, trải thảm tím,bàn ghế được làm bàng gỗ thượng hạng sơn trắng,các cửa sổ, cửa ra vào được làm bằng gỗ sơn trắng; bên góc phòng là 1 sân khấu tương đối lớn với 1 chiếc đàn piano trắng,rèm cửa màu tím nổi bật; khắn ăn, khăn trải bàn đều mài tím, bắt sứ trắng, trên mỗi bàn còn được đặt 1 chậu phong lan nhỏ đang nở những bông hoa màu trắng tinh khiết đang đón ánh nắng mặt trời từ cửa sổ,....... K gian tạo cho ta 1 cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái khi có thêm 1 chút nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên trong k gian. Kyu Min bước vào, khoác trên mình 1 chiếc váy màu hông phớt hơi xòe ra 1 chút, váy 2 tầng; ở eo thắt lụa trắng; trước ngực cài 1 bông hồng được làm tỉ mị bằng lụa trắng, quai áo được sâu bằng những hạt ngọc trai trắng, khoác ngoài là 1 chiếc áo choàng nhẹ màu hồng phớt cùng màu váy. Tóc đen được buộc lệch về 1 phía nhờ chiếc giây cột hình nơ xinh xắn, đội thêm 1 chiếc vương miệng nhỏ trên đầu; mắt đánh phấn hồng, môi thoa son hồng, má thì khỏi cần thoa phấn cũng hồng sẵn rồi; tai đeo khuyên tròn bằng vàng trắng, cổ đeo giây chuyền có mặt dây là bông hoa hồng được làm bằng pha lê, tay leo lắc nhỏ,chân đeo giầy coa gót trắng 5 phân buộc bơ bên cạnh ... trông Kyu Min k khác gì 1 công chúa trong truyện cổ tích của bà tiên tuy nhẹ nhàng,k hề diêm dúa quá những vẫn toát lên vẻ kiêu sa,đài các, lộng lẫy....Kyu Min khoác tay ba mình - 1 người đàn ông mặc 1 bộ vest xám đen, xung quanh ông đều tỏa ra bá khí ngay từ khi bước vào quán. Cả 2 cùng tiến tới bàn chính giữa gian phòng rộng dãi, nơi có Koon ham và anh đang đợi...
- Koon Ham, cháu chào bác ạ - Kyu Min lễ phép cúi chào
- Bác ạ! - Koon Ham cũng đứng dậy thi lễ
2 người cha khẽ gật đầu nhưng tuyệt nhiên k hề nói 1 lời nào
- Cha, anh ấy là Koon Ham ạ, Choi Koon Ham và cha anh ấy là chủ tịch Choi ạ - Kyu Min giới thiệu
- Ba, còn đây là Kwon Kyu Min và cha cô ấy ạ - Koon Ham giơi thiệu
2 người cha khẽ gật đầu, liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên vẫn k chịu mở lời
Koon Ham vẫy tay cho phục vụ gọi đồ ăn ra. Bữa ăn khá yên ắng, k có chuyện gì sảy ra những cũng k có bất cứ tiếng nói chuyện nào cả, k khí tuyệt nhiên tĩnh lặng, có phần gượng ép vì 2 nhân vật nhà ta hiện tại thực k biết nói như thế nào.....Bữa ăn kết thúc, món tráng miệng và trà được bầy ra thì câu chuyện mới được bắt đầu khi chất giọng trầm trầm của cha Koon Ham vang lên:
- Gọi ta ra chắc k phải chi để ăn thôi chứ? Có truyện gì nói đi
- Cha, con biết cha cũng biết bác Kwon là ai, con cũng biết truyện này là không thể những cha à......con muốn lấy Kyu Min, Kwon Kyu Min làm vợ cha ạ - Giọng Koon Ham chắc nịch nói với cha mình những ánh mắt anh nhìn Kyu Min lại cực kì trừu mếm
- Biệt vậy sao còn gọi ta tới đây - Ông Choi khẽ nhíu mày
- Cha, bác,tụi con biết cha và bác xẽ k thể chấp nhận được truyện này, nhất là khi Kyu Min còn là con gái của mafi a....nhưng....nhưng con yêu anh Koon Ham thật long, con mong cha và bác đồng ý cho tụi con ạ - Kyu Min nhắm tịt mắt nói 1 lèo. Phải dũng cảm lắm mới thốt được nên lời đấy khi ánh mắt lạnh lẽo của cha Koon Ham cứ nhìn chăm chắm Kyu Min
- Con đang coi thương nhân phầm của mình sao? - Ông Kwon giọng hơi bực vang lên
- Cha, con.... - Kyu Min mặt đỏ lừ, ấp úng
- Cha à, dù có truyện gi đi nữa....dù Kyu Min có là con gái của ông trùm mafia hay con có là con cha- chủ tích tập đoàn CIA thế giới thì con cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi. K có 1 cô gái nào khác có thể thay thế cái tên Kwon Kyu Min trong lòng con được , cha ạ - Ánh mắt Koon Ham nhìn cha mình đầu kiên quyết
- Ông Choi, tụi nó lớn cả rồi.... - Ông Kwon khuôn mặt vẫn lạnh băng nhưng trên miệng lại đang vẽ nên nụ cười
- Cha à - Kyu Min k hiểu ý cha mình nói, sắp khóc tới nơi vì 2 ông cứ nhìn nhau 1 chớp mắt luôn
- ha ha ha.... - 2 người cha sau khi nhìn nhau 1 hồi thì ôm bụng cười phá lên
Koon Ham, Kyu Min nhìn cha mình mà mặt cứ đần ra.....2 người lúc nào cũng lạnh lùng, trên người bá khí bừng bừng mà h lại cười văng cả quán ăn vốn rất tĩnh lặng khiến tụi nó cành e dè, sợ sệt hơn......
- Koon Ham - Cha Kyu Min nhìn Koon Ham, ánh mắt nhìn đầy hàn khí muốn suyên thủng người khác. Nếu là người thường thì có lẽ đã chết bởi hàn khi này rôi những may mắn thay Koon Ham k phải là người thương nên cũng chưa chết được, keke
- Dạ, bác ! Con mong bác đồng ý cho tụi con ạ, con xin hứa truyện của tụi con xẽ chẳng làm ảnh hưởng gì tới 2 bên cả đâu ạ - Koon Ham kiên quyết
- Ha,ta đâu bảo gì là k cho đâu - Cha Kyu Min cười khà khà
- Vậy sao.....- Koon Ham bỏ lửng câu nói, anh k hiểu được hết ý nghĩa câu nói của ông Kwon
- Ta chỉ có 1 đứa con gái duy nhất này nên từ bé đã nuông chiều nó quá nên h nó đâm ra rất ngang bướng, nghịch ngợm . Nó chịu sung sướng quen rồi nên việc nhà chẳng biết chút nào, cơm k biết nầu, việc nhà thì k biết làm chỉ giỏi quậy pá thôi.Con muỗn lấy nó thật sao ? - Cha Kyu Min kể 1 lèo tật xấu của cô con gái yêu Kyu Min nhìn Koon Ham
- Cha à - Kyu Min mặt đỏ lựng nhìn ba mình trăn trối
- Dạ, thưa bác, con muốn ạ. Con cần là cần Kyu Min cứ mãi là Kyu Min lúc gặp con, yêu con là được rồi ạ , con k muốn Kyu Min vì con mà thay đổi gì cả ạ, Vì lúc đấy Kyu Min k phải là cô ấy nữa mà là 1 cô gái khác rồi ạ, vậy thì con k cần đâu- Koon Ham nhìn Kyu Min cười hiền
- Um, vậy ta cũng k có gì để nói nữa - Cha Kyu Min xem chừng có vẻ rất hài lòng bởi lời nói của Koon Ham
- Dạ....- Kyu Min mặt nghệt ra, k tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy
- Con k muốn sao ?- Cha Kyu Min nhíu mày nhìn cô
- Dạ....k....k ạ......nhưng sao lại.......- Kyu Min ấp ứng nhưng rõ ràng khuôn mặt đang dãn ra, nụ cười đang ngày càng rạng rỡ hơn
- Ý cháu là gì? - Cha Koon Ham hỏi
- Sao 2 người đồng ý dễ dàng vậy? Chẳng phải 2 người ghét nhau sao ?- Koon Ham nhìn cha mình k hiểu
- CIA và mafia đối địch, là kẻ thù của nhau, đấy chỉ là trên lý thuyết thôi - Sandy cùng Ryan, Kevin, Mika và Ren bước tới
- Người ngoài ai nhìn vào cũng nghĩ Choi Bang và Kwon Bang là kẻ thù k đội trời chung nhưng trên thực tế Choi Bang và Kwon Bang là 2 thế lực bổ sung sự tồn tại cho nhau. Mafia vốn k phải kẻ cướp mà là người giết thuê cũng như CIA k phải cảnh sát mà là người ám sát. Vì vậy để lợi dụng lợi thế của nhau mà liên kết với nhau để lật đổ những người ngáng đường, những người CIA k thể giết được thì mafia xẽ làm, những người mafia k chừng trị được xẽ cho bọn đấy vô tù ngục của CIA bóc lịch. Vậy thôi - Ryan giải thích
- Nói thẳng ra thì CIA và Mafia k phải kẻ thù mà ngược lại, là những bằng hữu thân thiết đó - Sandy cười tự tin
- Phải? - 2 người cha gật đầu hài lòng với câu nói của Sandy
- Con chào bác, tụi con thất lễ rồi ạ - Ryan và Sandy cúi chào 2 vị tiền bối 1 cách đầy cung kính
- K sao! Sandy, Ryan ta phải cảm ơn các con nhiều lắm đấy, đã giúp đỡ con gái ta nhiều à- Cha Kyu Min cười hiền hòa xoa đầu Sandy
- Cha, cha biết anh Ryan và Sandy sao ?- Koon Ham k dấu khỏi sự ngạc nhiên
- Con gái, con trai nuôi của ông Ai- Ông trùm của thế giới ngầm sao ta lại k biết được chứ???- Cha Kyu Min nhíu mày
- Cậu Kevin, cậu Ren, cô Mika cũng cám ơn các cháu đã giúp đỡ 2 đứa kia nhiều nhé, các cháu vất vả nhiều rồi - Cha Koon Ham cười, khẽ gật đầu cám ơn tụi nó
- Dạ - 3 đứa cúi mình
- Các con đều là những đứa trẻ được sinh ra , lớn lên trong sự rèn luyện , dạy bảo hơn người và các con được gặp nhau như ngày hôm nay cũng là 1 định mệnh nên dù có bất cứ truyện gì sảy ra hãy sát cánh bên nhau nhé. Hiểu chứ Ryan - Cha Koon Ham nói, nhìn Ryan
- Dạ, con hiểu ạ - Ryan khẽ gật đầu
- Cha, vậy cha đồng ý hoàn toàn truyện của tụi con sao ạ?- Kyu Min vẫn k tin là cha mình và cha Koon Ham có thể đồng ý dễ thế nên hỏi lại 1 lần nữa cho chắc chắn
- Sao lại k nhỉ? Quá tốt là đằng khác đấy chứ. Thực ra, 2 đứa vốn được đính ước từ trước mà - Ông Kwon nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái yêu quý
- Dạ .....- Kyu Min mặt cứ nghệt ra
- Là ....là sao ạ....???- Koon Ham lắp ba lắp bắp, anh ngỡ mình bị bệnh lãng tai
- Ha, thực ra đính ước này lâu rồi, từ khi các con chào đời cơ nhưng ta muốn 2 đứa đến với nhau tự nhiên thôi. Ta cũng k hy vọng lắm vào hôn ước này vì vốn thằng Koon Ham nhà ta lầm lý, chẳng chịu đứa nào cả, thấy con gái là tránh xa, đứa nào bám thì đuổi thẳng tay, **** thẳng mặt nên ta cũng chẳng muốn ép nó. Nhưng h 2 đứa yêu nhau như vậy thì tốt quá rồi- Ông Choi cười mãm nguyện, giải thích cho tụi nó nghe
Koon Ham với Kyu Min nhìn nhau rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau cười hạnh phúc
Kyu Min vỡ òa trong tiếng khóc nhưng lần này k phải là khóc vì sợ hãi, k phải khóc vì đau khổ nữa mà đó là những giọt nước mắt tinh khiết , nóng hổi đấy đã rơi vò niềm hạnh phúc vô bờ bến.... Cái hạnh phúc mà Kyu Min tưởng chừng như đang vụt mất khỏi tầm tay mình
Mọi người ở ngoài nhìn cặp đôi này ôm nhau mà mỉm cười, dường như ai cũng lây sự hạnh phúc của họ và lòng thầm cầu chúc cho cặp đôi này mãi mãi hạnh phúc......và điều đấy là đương nhiên rồi ......
END CHAP 18
Chap 19 : Tự tin lên, tỏ tình đi
Sandy đang tung tăng tung tẩy đi trong vườn trường tìm 1 trỗ nào đấy mát mẻ, ít người (mà thực ra là k có ai thì hơn,có ai cũng bị nhỏ đuổi đi thôi) để ngủ vì can tội hôm qua đi chơi bar mãi tới 4h sáng mới lết về nhà nên tình trạng của nó hiện h là thiếu ngủ 1 cách cực kì trầm trọng và nguy hiểm, lên tới mức bào động đỏ luôn à ==. 0
Và cũng chính vì cái lẽ đi tìm trỗ ngủ mà Sandy đã thấy được 1 thứ khá thú vị nhưng cũng khá chướng tai gai mắt.....
- Anh Ren - Giọng 1 nhỏ ngọt như mía lùi đang õng ẹo với Ren. Nhỏ này lùn hơn Sandy,tóc xoăn tít nhuộm màu hồng phấn,mặc 1 chiếc áo sơ mi cổ tròn đính bèo trước ngực và ở tay áo cũng được đính ren màu hồng; váy xòe 2 tầng màu đen riềm hồng , đi giầy ** bê màu đen,tất dài tới đầu gối màu hòng, mắt 1 mí bé tý nhưng được nhỏ kẻ mắt đen phấn hồng nên cũng to được hơn 1 tý,má đánh hồng, môi được tô son hồng.....Trông nhỏ k biết đang trình diễn cosplay hay là làm gì nữa à.....
- Ừ, gì vậy em ? - Mặt Ren méo sẹo
- Tối nay đi bar với em hen - Nhỏ tiến lại gần ve vãn Ren (nhìn mặt nai tơ vậy mà ta dâm kinh thật ==. ). Sandy nhìn thấy nhỏ vậy mà thấy thấm thía cái câu: đừng có trông mặt mà bắt hình dong
- Ầy, tối nay thì k được rồi, anh bận rồi cưng ạ - Ren cười, nhìn cô bé đầy tiếc nuối
- Ứ, em k chịu đâu, anh phải đi với em cơ. Lâu lắm rồi anh chẳng đi chơi với em rồi à - Nhỏ ôm chầm lấy Ren lắc lư
- Ấy.....- Ren cố gắng đẩy nhỏ ra nhưng bị nhỏ này ôm cứng luôn, nhất quyết k chịu buông tay
- Hey!!!.....- Sandy nhìn cảnh đó k chịu được nữa liền bước tới
- Ớ! Sandy..... - Ren á khẩu khi bị Sandy bắt gặp trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này....
- Này,làm cái quái gì vậy hả?Cô điếc hay giả điếc vậy hả? Chẳng phải người ta đã từ chối k đi rồi hay sao mà còn bám dính người ta thế, con gái kiểu gì vậy hả? TRơ nó vừa thôi chứ; đúng là cái đồ chẳng có chút lòng tự trọng nào à - Sandy đẩy nhỏ ra khỏi Ren, **** cho 1 trận tơi bời
- Cô....Cô là cái quái gì của anh Ren mà ra lệnh cho tôi chứ- Nhỏ hơi ngạc nhiên chút nhưng sau cũng gắt lên, 2 tay trống hông chỉ thẳng mặt Sandy hỏi
- Xì, tưởng gì! Vậy cô hãy vểnh tai lên mà nghe tôi nói cho rõ đây nè. Tôi, Lee Sandy là bạn gái của Ren Otohara, rõ chưa? - Sandy hất mặt, 2 tay ôm chặt cánh tay Ren
- CÔ.....- Nhỏ cứng họng k nói được gì khi nhìn thấy Sandy ôm Ren mà Ren cũng chẳng nói gì
Thực ra thì, lúc này, Ren nhà ta đang chết đứng+ hóa đá luôn rồi khi nghe cái câu +cái hành động Sandy vừa làm 1 cách k thể nào hồn nhiên hơn được nữa......
- Hừ, h mời cô đi cho, đừng có mà làm phiền tụi tui nữa - Sandy tay hất hất sua đuổi nhỏ kia đi như đuổi ta còn 1 tay vẫn bám vào tay Ren
NHỏ kia ức lắm, ấm ức lắm chứ nhưng cũng k làm gì được vì Lee Sandy hiện tại đã nổi tiếng nhất cái trường này về khoản đánh nhau rồi nên nhỏ đâu có cửa thắng, mà Ren cũng chẳng phản kháng gì nên nhỏ đành nuốt cái cục ấm ức này vào trong bụng vậy. Đôi mắt lưng tròng, nhỏ nhìn Ren lần cuối rồi chạy đi mất. Đợi nhỏ chạy đi khuất khỏi dãy nhà cũng như khuất hẳn khỏi tầm mắt của Sandy thì nó mới quay lại nhìn Ren vẫn đang trong trạng thái bất động kia.Sandy đứng 1 hồi nhìn hắn,nó nghiêng người qua bên trái, nghiêng qua bên phải , chọc chọc vào mặt hắn cũng chẳng thấy hắn có cử động gì nên thế là nó nản quá đành ôm mặt bất lực luôn k hiểu sao tự dưng tên này lại đơ ra vậy....(tại mình chứ tại ai ==.)..... 1 lúc sau nó đi đến quyết định tối quan trọng và thực hiện nó trong tíc tắc : nó sắn tay áo phải, sắn tay áo trái, mở cái cúc đầu tiên ở cổ áo sơ mi ra cho thoải mái và rồi......
"BỐP.....BỐP.........BỐP"
- REN- Sandy đập cho Ren 3 phát vào đầu và hét với tần sóng âm thanh của 1 cái loa lớn vào thẳng tai Ren làm màng nhĩ của hắn còn 1 chút síu nữa thôi là thủng nhưng tội chết của hắn có thể tha mà tội sống thì cũng k được nên chắc chắn 1 điều rằng sau khi về Ren phải vào ngay bệnh viện Tai - Mũi- Họng sớm nhất
"Rầm"
Ren nhà ta bị Sandy đạp cho đau quá, đã thế lại còn bị 1 tiếng hét k thể nào oanh vàng, mĩ miều hơn được rót thẳng vào tai làm hắn giật bắn mình té xuống đất.....
- Oái trời sập, động đất, sóng thần....(dạ thưa,câu này là do bạn Ren nhà ra đã phát ngôn ra sau khi mông đã tiếp đất và hồn trở về xác ạ ="=)
- Hừ, đồ hầm, tỉnh chưa vậy ?- Sandy đứng khoanh tay trước ngực nhìn Ren đầy cáu giận
- Hở, Sandy - Ren tròn xoe mắt nhìn Sandy
- Nhìn cái quái gì chứ, chọc mù mắt bây h? MI nãy bị đơ à mà ta gọi rát cả họng cũng k ứ ừ gì vậy ?- Sandy duỗi chân đá thẳng vào chân Ren (lúc này tên Ren vẫn còn đang an tọa dưới đất ạ)
- Oái, bạo lực quá.Đau lắm đó, sao mi học cái gì k học lại đi học thói bạo lực, xuốt ngày ăn híp, đánh ta của Mika chứ à - Ren nhăn mặt đứng dậy, miệng lẩm bẩm
- Hừ,lẩm bẩm cái gì đó - Sandy nhìn Ren dò xét
- Gì đâu à, tìm ta có việc gì vậy ?- Ren chối bay chối biến, đổi chủ để lảng sang truyện khác
- Hừ, ai rảnh mà tìm mi chứ à! Ta đang định đi kiếm trỗ ngủ thì thấy cái cảnh tượng chướng tai gai mắt của mi với con nhỏ kia nên xen zô thoai à - Sandy hất mặt
- Hô, cô nhiều truyện thật đấy - Ren nghĩ tới truyện bạn nãy, chán nản thở hắt ra ngoài
- Hừ, ta cứu mì còn k được 1 lời cảm ơn còn bảo ta lắm truyện hả? Hứ, ta thèm vào mà quan tâm mi nhé, người ta quan tâm là Mika nhà ta thôi. Mi có biết mi làm vậy để Mika của ta nhìn thấy xẽ tổn thương ntn k hả? hả? Hả????......- Sandy nói, dơ dơ ngắm đấm trước mặt Ren đe dọa
- Ý mi là sao? - Ren nhíu mày
- Sùy, con giả ngây với ta hả?Làm như ta k biết mi yêu Mika nhà ta ý, đúng k?- Sandy bước lại gần Ren, nhìn thẳng mặt Ren hỏi
- K....K, ta k được phép yêu Mika - Ren quay mặt đi, tránh ánh mắt của Sandy
- Hừ, gì mà k có quyền với trả có quyền chứ? Thế nếu có quyền được yêu thì sao nào? - Sandy vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Ren dù Ren đã quay mặt đi
- Ta..... - Ren lúng túng
- Sao nào? - Sandy nhíu mày
- Ta....ta k thể yêu cô ấy được mà.... - Ren cay đắng nói
- Vì sao chứ?Gì mà k thể yêu chứ? Nếu k yêu Mika thì ngay từ đầu mi việc gì phải giữ chi Mika chứ? Mi sao như tên Kevin ý, tán rồi lưa quách mấy đứa con gái đó lên giường mà thỏa mãn đi có phải hơn k, sao chỉ đùa rỡn tán tỉnh tụi con gái ngu xi kia k làm gi vậy?Dù mi có là vệ sĩ cho Mika thì cũng đâu phải bảo vệ Mika 24/24 đúng k? CHẳng qua là mi lo lắng cho Mika thôi,và cũng muốn ở bên Mika thôi ? ĐÚng k? - Sandy nói 1 chàng, nghiêng nghiêng đầu hỏi Ren
- Ta....- Ren ấp úng. Chưa bao h Ren lại bị dồn đến đường cùng như vậy. Trước h Ren vẫn luôn là người chủ động trong tất cả và chẳng bao h bị ai lấn ép được mình cả; vậy mà hôm nay Ren thật sự k biết nói gì cả vì những lời Sandy nói hoàn toàn chính xác, nó đánh thẳng vào những trỗ sâu nhất trong tâm can của Ren....
- Ren Otohara mi yêu Mika chứ? - Sandy tức giận hét lên kéo hắn đang rồi bời trong những suy nghĩ của mình về với hiện tại
- Hừ, nếu tui yêu Mika thì sao chứ?Du sao thì Mika cũng k yêu tui đâu, đối với Mika thì tui mãi mãi là 1 tên vệ sĩ thôi, k hơn k kém . Tui nghĩ Mika hợp với anh trai cậu hơn đó, 2 người họ quả thực rất sứng đôi - Ren nói, khuôn mặt buồn buồn, tay chỉ về phía sân trường cười chua sót
Ở sân trường,theo hướng tay Ren chỉ dù khá đông những ta vẫn có thể nhận ra 1 cặp trai tài gái sắc đang tản bộ với nhau, nói chuyện rất là vui vẻ . Phải,đó chính là chủ tịch hội học sinh hiện thời - Mika Nakashima hôm nay mặc 1 chiếc áo phông màu xám dài tới hông , lệch vai ôm sát lấy người khoe những đường cong cực chuẩn của mình đi cùng với quần bò jean bó , chân đi bốt ngắn cổ buộc dây đế kết, eo thắt đai bằng da bóng to bản, tai đeo khuyên tròn to, tay đeo vòng tuần màu đen, cổ đeo vòng hình chứ thập. Mika sánh bước bên cạnh hội trưởng hội học sinh huyền thoại với gương mặt cực đẹp trai, thanh tú; hôm nay anh mặc 1 chiếc ao sơ mi cổ đứng màu trắng,quần tây trắng, giầy da trắng,khoác ngoài là áo gile trắng, tay đep đồng hô đính kim cương màu bạc,tai đep 2 nấm nhỏ đính kim cương.K biết được 2 người này nói chuyện gì nhưng nhìn Mika đang cười rất là tươi, nói chuyện k ngớt còn người con trai đó thì dù k nói nhiều nhưng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng anh cũng cười theo và góp ý 1 vài câu thôi những cũng khiến cả 2 bật cười 1 cách cực ki thoải mái.... QUả thật, k khí ở đó được bao phủ bởi 1 màu hồng của sự hạnh phúc
- Đó, thấy rồi chứ, dù tui k muốn chấp nhận nhưng thực sự k thể phủ nhận rằng Mika và anh Ryan rất đẹp rôi phải k ? Anh Ryan vừa tài giỏi, lại là người chín chắn, bên cạnh anh đấy Mika nhất định sẽ có hạnh phúc....Chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn 1 thằng chỉ mang cái danh hèn hạ "vệ sĩ" như tui - Ren cay đắng nói
- "BỐP" Đồ ngốc - Sandy nghe xong Ren nói, thẳng tay đập cho hắn 1 cái vào đầu
- Này Lee Sandy, cô làm cái quái gì vậy hả?- Ren bị Sandy cho ăn đập nhiều quá nên k chịu được nữa phải gắt lên
- Hừ, Mika đối với anh tui chẳng có gì ngoài sự ngưỡng mộ dành cho 1 bậc tiền bối ra cả- Sandy nhíu mày
- Mi biết được chắc - Ren nghiêng đầu, chất vấn Sandy
- Sao k? Hai tui nói Mika đi với anh ý lúc nào cũng hỏi truyện công việc k thì cũng chỉ kể về mi, tuyệt nhiên chẳng có chút tình ý nào cả;chính hai tui nói cho tui như vậy đó.Truyện của 2 người cũng là do hai tui nói nên tui mới hay đó chứ,keke. Mà mi cũng yên tâm đi, hai tui chỉ coi Mika như 1 người em gái thôi, như tui nè chứ chắc cả cuộc đời này hai chẳng yêu ai khác ngoài chị ấy nữa đâu mà - Sandy cười đắc trí nhưng khi vừa nhắc tới truyện cũ thì khuôn mặt lại mang nét đượm buồn cố hữu
- Ha, hóa ra cô ngu đâu có biết gì đâu, toàn hai cô nói cho à - Ren nhìn Sandy cười đểu
- Này, nói gì đó? Bộ muốn chết sớm à? - Sandy lườm Ren, tay lại lắm lăm nắm đấm
- Hơ, có gì đâu (tên này giả nài ==.). Nhưng mà này, đấy chỉ là về phía anh Ryan thôi chứ còn Mika thì sao?Nhỡ Mika có thể k yêu anh Ryan những cũng chẳng yêu ta thì sao?- Ren hường ánh mắt của mình về phía Mika
- A, nói vậy mà k hiểu à? (Sandy ôm đầu bất lực). Hừ, vậy thì đi hỏi đi, xẽ biết thôi - Sandy nhìn Ren kiên quyết
- Hỏi? Hỏi như thế nào? - Ren mặt ******** ra
- Ngu vậy? Mi có phải cái tên Ren xuốt ngày nói lời mật ngọt với mấy đứa con gái k vậy hả? Tỏ tình với người ta đó,đồ đần - Sandy giận run người, đạp cho Ren 1 cái k thương tiếc
- Hả? K được, truyện này k thể được đâu.... Chắc chắn Mika sẽ từ trối tui đó - Ren nhăn mặt,sua tay
- Đồ ngu, mi nghe nè, mi có hiểu ý nghĩa của bông hoa trên tay Mika nghĩa là gì k hả? - Sandy cố nhẫ nhịn mà k đạp chp tên Ren hôm nay ngu đột xuất 1 cái
- Hừ, biết được đã tốt, hỏi cả chục lần rồi Mika có chịu nói đâu - Ren chề môi
- "BỐP" vậy mau đi hỏi đi, ngu vừa thôi chứ, người ta đã nói tới vậy rồi. Kệ mi đó, ta đi - Sandy tức giận đập cho Ren 1 cái rồi bỏ đi
- Này, khoan đã - Ren gọi Sandy, tay xoa xoa trỗ đau
- Chi? - Sandy quay mặt lại
- Sao mi lại giúp ta thế? LÚc nãy ý và bây h nữa.... Chẳng phải mi kêu dị ứng con trai sao - Ren nhăn mặt vì vết thương nói. Hắn phải công nhận là Mika đã bạo lực mà Sandy còn bạo lực hơn, mới nói truyện có chút síu mà đã bị Sandy đập cho tơi bời hoa lá, thương tích đầy mình luôn.....
- Mi là bạn, k phải người lạ nên ta k sợ nữa rồi....Ta nói rồi, ta k giúp mi mà ta giúp Mika của ta thôi. Đồ ngốc, mi mà k mau dành lấy Mika thì xẽ mất đó, Mika của ta vừa xinh đẹp, tài giỏi,lại chín chắn thì thiếu gì người theo chứ?Mi mà k nhanh thì k chừng ta xẽ làm mối cho Mika và anh hai ta đó - Sandy nhìn Ren cười đầy ẩn ý rồi quay đầu bước đi để lại Ren mặt đang đần cả ra
- Này....này...k được đâu nhớ.....Mika là của tui - Ren đần mặt 1 lúc rồi mới ý ới nói với theo Sandy những Sandy đã bỏ đi mất hút ở đâu rồi....
Ngày hôm đó Ren cứ suy nghĩ mãi về những gì Sandy nói, về tình cảm mình dành cho Mika thực sự là như thế nào.....NHững hồi ức từ lúc còn bé của cả 2 cho đến lúc cả 2 cùng nhau lớn lên, rồi trưởng thành mà để rồi chẳng biết từ bao h mà Ren đã yêu Mika mất rồi,....hình ảnh của cô gái mang cái tên Mika Nakashima đã đong đầy trong tầm mắt của anh, trong những kí ức mà anh mãi mãi xẽ k bao h quyên....
SÁNG HÔM SAU TẠI TRƯỜNG K.W, BAN 2, NHÓM 1, CẤP KING:
- Xin chào - Mika bước vào lớp, tới trỗ bọn Sandy đang tụ họp ăn uống rất chi là rôm rả
- Ào.....(là chào ạ =~=) - Sandy vừa ăn vừa nói nên nó thành tiếng như vậy ạ
- Sandy, em ăn hết rồi hẵng nói chứ. Mika, em ăn gì chưa ngồi xuống đây ăn với Sandy luôn đi, còn nhiều lắm - Ryan nhắc nhở cô em gái phàm ăn của mình rồi quay sag cười với Mika
- Hi, Mika - Kyu Min cười tươi
- Kyu Min dính đồ ăn vào mặt rồi nè. Ăn từ từ thôi đừng có bắt chiếc cách ăn của Sandy chứ- Koon Ham cười hiền, nhẹ nhàng lấy giấy ăn lau mặt cho Kyu Min
- Um, ăn vậy mới ngon mà, phải k Sandy - Kyu Min cười toe toét
Sandy k nói gì vì đang bận ăn nhưng mà gật đầu lia lịa hưởng ứng câu nói rất chi là chí lý của cô bạn Kyu Min
- Mika, Ren đâu rồi?- Kevin hỏi khi tay vẫn đang bấm điện thoại chơi game, tai nghe nhạc và mắt đang chăm chú nhìn 1 ai đấy mà ai cũng biết là ai 1 cách cực kì bất lực
- Chịu, đưa tui tới cổng trường rồi bảo có việc bận nên bảo tui zô lớp trước chút nữa vào sau rồi biến đi luôn - Mika thở dài bước vào trỗ ngồi
- Vậy sao? - Kevin khẽ nhíu mày
Và tụi nó lại oánh chén sạch xẽ trỗ đồ ăn để ngổn ngang trên bàn thì cũng là lúc trống đánh vào lớp
Mọi người bắt đầu 1 buổi học mới rất chăm chỉ, "chăm chỉ" nhất lớp là tụi nó luôn: Sandy và Kyu Min thì ngồi nghe nhạc lướt web trên điện thoại,Mika thì ngồi chăm chú đọc sách nhưng mỗi tội là đọc sách về kiếm đạo chứ k phải sách dành cho bài dảng của ổng giáo trên bảng =~= (khổ thân ổng); Koon Ham , Kevin và Ryan thì ngồi nói chuyện to nhỏ gì đấy với nhau chẳng ai biết được. Nhiều khi Sandy cũng cảm thấy anh trai mình khá thân với 2 người kia và đặc biệt là anh trai nó với Kevin có cái gì đó hao hao giống nhau cũng như dường như giữa hai và Kevin chẳng hề có khoảng cách nào cả trong khi hai nó giống nó là người k thích quá thân hay quen với người lạ,....Sandy có cảm giác họ hiểu nhau rất rõ vậy.....
Mỗi người 1 việc, mỗi người chìm trong 1 thế giới riêng, cả lớp khá yên tĩnh chỉ có giọng nói của thầy giáo là cứ vang lên đều đều trên bục giảng.....
Nhưng sự yên tĩnh đó k được bao lâu khi có 1 tên tóc màu tím tro dựng đứng, buộc túm 1 ít ở dưới gáy , mặc áo khỉ milo mà đen, quần tụt đen, giầy nike đen , khuôn mặt kute mang đậm phong cách bụi bặm đạp cửa bước vào lớp....
- Ren, em làm gì vậy? - Ông giáo khẽ nhíu mày nhìn Ren
- Ầy, quên mất, em chào thầy - Ren chào nhưng k thèm nhìn ông giáo mà đưa mắt tìm ai đó
- Um Ren, em đang làm gì vậy? Đã đi học muôn rồi k chịu vào lớp sao còn đứng đó nữa? - Ông giáo hỏi. Thực ra ổng k giám to tiếng đâu, mọi người đừng lạ nhé vì dù gì Ren là thành viên của ban 2, nhóm 1, cấp King mà. Mà cấp King là như thế nào mọi người cũng biết rồi đó ==.
- A, Sandy theo tui chút, nhờ chút nào - Vừa nói Ren vừa nhanh chân tiến lại trỗ Sandy
- Tui? - Sandy đần mặt, chỉ tay vào mặt mình
- Uh, nhờ chút síu ý mà, đi thui - Ren kéo tay Sandy làm 1 ai khó chịu
- Hai đứa đi đâu vậy ?- Ryan hỏi
- À! Anh Ryan cho em mượn Sandy 1 tẽo nhé, chút nữa em trả liền- Ren cười để lộ cái răng khểnh cực duyên
- Uh, được nhưng nhớ để phòng nó dở chứng quậy đó - Ryan nhắc nhở Ren
- Hứa, em ngoan mà - Sandy nhăn mặt
- Được rồi, em biết mà. À mà quên mất Mika, Mika chút nữa về đợi tui nhé tui đợi Mika ở cổng trường, nhất định k được về trước đó - Ren cười quay sang Mika nói, cố nhấn mạnh câu cuối
- uh - Mika khẽ gật đầu
Chỉ chờ cái gật đầu của Mika , Ren cười mãn nguyện rồi kéo Sandy đi mất hút trong dãy hành lang chỉ còn vọng lại tiếng bước chân đang nhỏ dần của cả 2....Dường như tụi nó bỏ quên mất ông thầy giáo mặt mũi đang đỏ bừng bừng vì giận mà k làm gì được tụi nó khi mấy đứa tụi nó bơ đẹp ổng
...............
TÒA NHÀ SỐ 999, ĐƯỜNG SAGU:
- Này, lôi tui ra đây làm zề?- Sandy nghiêng đầu hỏi Ren
- Mua đồ- Ren trả lời tỉnh bơ
- Hả? mua cho tui hả? thiệt k? - Mắt Sandy sáng loáng, lung linh nhìn Ren đầy yêu thương và cảm kích
- Mơ hả cô, mua cho Mika - Ren buông ra câu nói làm Sandy tắt ngấm nụ cười
- Zề đây, bye - Sandy giận dỗi bỏ về thầm rút lại lời nói của mình trong lòng vừa nãy khi khen hắn Kute, đẹp zai, tốt bụng
- Oái, thui mà Sandy. Giúp ta đi, tý ta bao mi hẳn 1 chầu ăn là được chứ gì? Chẳng phải mi bảo xẽ giúp ta và Mika sao? - Ren kéo tay Sandy lại năn nỉ ỉ ôi
- Bao ta ăn nó thì ta mới chịu - Sandy nhìn Ren cười cười
- Uh, Ok luôn - Ren gật đầu cái "rụp" k cần suy nghĩ
- Trỗ ăn do ta chọn - Sandy trên đầu mọc tai, sau có mọc trêm 1 cái đuôi màu cam ==. Nhìn Ren cười cực kì đểu
- Uh, ực - Ren nuốt nước bọt cảm thấy lạnh sống lưng sau câu nói của mình. Có phải khi ai đã đâm đầu vào lưới tình đều cũng ngu đi k nhỉ nên Ren mới bị xa vào cái bẫy hết sức đơn giản của Sandy cáo già chẳng mấy khó khăn
- Ok, đi thôi - Sandy hào hứng lôi tuột Ren vào trong
Tòa nhà số 999 gồm tất cả 9 tầng lớn và cũng là khu trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất ở Tokyo chuyên bán : quần áo, giầy dép, trang sức, vật dụng,.....hàng hiệu và đặc biệt là luôn được cập nhật liên tục nên rất được các tên và những người giàu yêu thích, là 1 trong số những nơi mà người giàu vung tiên vào nhiều nhất.....
Sandy lôi sềnh sệch Ren lên tầng 5, đây là tầng bán quần áo với đủ thể loại quần áo dành cho trẻ con đến người già; đủ các thể loại từ nghịch ngợm, phá cách đến sang trọng, quý phái,.......
- Đây, mua đi - Sandy đưa Ren tới gian hàng bán đầm cực đẹp dành cho tuổi thanh niên như tụi nó
- Ặc, ta k biết chọn nên mí nhờ mi đi mua giùm chứ - Ren nhăn mặt, nhìn đống váy cheo ở đây cũng đủ làm Ren hoa mắt rồi
- Sặc, thế bình thường mi đưa mấy con bồ nhí của mi đi mua đồ kiểu gì?- Sandy nhăn mặt nhíu mày
- Đưa mấy nhỏ đó đi chọn hoặc đưa cỡ người và ảnh cho bọn nhân viên chọn đại 1 cái nào đắt đắt là được à - Ren thở dài
- Hừ, đúng là máy con nhỏ rẻ tiền mà, rùi đi coi thử đã - Sandy khinh khỉnh rồi kéo Ren đi coi đồ
- Nào, h nói nghe mi thích lựa 1 cái váy như thế nào cho Mika ? - Sandy quay lại hỏi Ren khi cứ thấy hắn trầm ngâm đứng đó
- À! Ùm...1 cái váy k quá diêm dúa nhưng vẫn nữ tính, đơn giản những vẫn sang trọng...um, chắc vậy thui à - Ren ngập ngừng suy nghĩ 1 hồi rồi nói
- Rồi - Sandy gật đầu rồi phóng thẳng đi luôn
1 lúc sau Sandy vác ra cho Ren cơ số váy để duyệt chọn lấy 1 cái hắn ưng ý nhất
- Phù.....phù.......chọn đí - Sandy vừa thở vừa nói
- Nhìn như thế này thì biết chọn cái nào? - Ren nhíu mày
- Vậy chứ h làm sao ? - Sandy vừa tu nước ừng ực vừa nói
- Sandy iu quý, giúp tui thì giúp cho chót đi, thử giùm tui. Ha- Mắt Ren chớp chớp nhìn Sandy như cún con ==.
- K, quên đi, nhìn tui như thế này mà mặc váy á? Quên đi. No anh Never - Sandy gắt
- Sandy à,chẳng phải Sandy với Mika người chuẩn tương đương nhau sao?Giúp tui đi mà, k nhỡ chọn phải bộ Mika k ưng ý hay k vừa với Mika là cô ấy chẳng chịu mặc đâu; k khéo lại vứt đi luôn k thương tiếc ý - Ren năn nỉ ỉ ôi, lay lay tay Sandy nhiệt tình
- Hừ, vì Mika tui hi sinh đó - Sandy nhăn mặt bước đến trỗ quầy thu ngân , trỗ mấy chị nhân viên đó nói gì đó, họ đưa cho Sandy cái gì màu đen rồi Sandy bước vào trong phòng thay đồ cùng mấy chị nhân viên đó na theo đống đồ vào trong theo
Sandy cùng với mấy chị nhân viên vào phòng thay đồ 1 lúc khá lâu sau mới thấy họ ra. Sandy bước ra, khoác trên mình 1 chiếc váy dây ôm ở phần ngực và hơi phồng ôm lấy chân ở phía dưới, trước ngực buộc 1 chiếc dây nơ bằng lụa trông khá đơn giản k cầu kì nó càng đơn giản hơn khi chiếc váy chỉ độc 1 màu đen.Tóc xoăn xõa ngang vai, chân đeo tất giấy đen xì, tay đeo găng ngăn, chân đeo giầy cao gót lín mũi bằng da đen bóng đính đá....
Tuy nhìn đơn giản với 1 màu đen chủ đọa nhưng trông Sandy vẫn đẹp....Phải, Sandy mặc váy rất đẹp dù bộ váy đó có đơn giản tới đâu nhưng khi khoác lên người Sandy nó lại tôn lên vẻ đẹp sắc nét trên từng đường nét cơ thể của nó 1 cách tinh tế....khiến cho Ren dù cũng k hề phủ nhận Sandy đẹp mà cũng phải ngỡ ngàng......
- Êu, nhìn cái quái gì mà ghê vậy hả?Được k? - Sandy nhăn mặt
- À ờ!......được, nhưng nè, mi mặc váy đẹp vậy sao k bao h chịu mặc váy thế?- Ren ngẩn nhơ nói, mắt vẫn gián vào người Sandy (==. Đúng là tên hám gái đẹp)
- Xì, vớ vẩn- Sandy nhăn mặt đi vào phòng thay bộ đồ khác
Sandy thay đi thay lại tới mấy chục bộ váy liền và Ren cũng được chứng kiến 1 Lee Sandy với nhiều khuôn mặt, bộ dạng khác nhau theo từng bộ váy 1:hiền lành, ngây thơ, cá tính, quý phái,....nhưng có 1 điều tuyệt nhiên cái cá tính thì vẫn k thay đổi chút nào....Và cũng nhờ đấy mà Ren phải công nhận rằng Lee Sandy rất đẹp, đẹp 1 cách riêng biệt chứ k ngây thơ, trong sáng, đáng yêu như Kyu Min hay lạnh lùng, quý phái như Mika. Sandy có 1 khuôn người dễ mặc đồ, khuôn mặt thanh tú cá tính và đặc việt là những đường nét trên khuôn mặt rất sắc sảo, rõ nét có thể khiến cho bất cứ 1 thằng con trai nào điêu đứng....h Ren hiểu vì sao mà Sandy lại có tới 10 người chồng tường lai mà 10 người đó sau bao nhiêu năm liền bị Sandy từ chối mà vẫn chung thủy theo đuổi, có lẽ họ k cũng nhìn thấy vẻ đẹp này của Sandy và bị nó hạ gục ít nhiều.....
Nghĩ lại khiến cho Ren phải bật cười thích thú về con người của Lee Sandy này. Đúng, Sandy quả là 1 co gái thú vị.....
- Nè, đồ hâm, k dưng ngồi cười cái quái gì vậy hả? - Sandy bực mình nén cái váy về phía Ren
- hihi, k có gì - Ren cười toét
- Hừ, từ nãy tới h ta thay mấy chục cái váy rồi đó, mi có chọn đại lấy 1 cái k thì bảo, ta mệt muốn chết đi được rồi đây này - Sandy gắt
- À, um...mấy cái váy đó đều đẹp cả nhưng ta vẫn cảm thấy ở mấy bộ đồ đó thiếu 1 chút gì đó , ta muốn tìm 1 chiếc váy có thể lột cả được tất cả con người của Mika- Ren trầm ngâm nhìn bâng quơ
- Hừ, công nhận là vậy, ta cũng chẳng thấy có cái nào ưng ý đặc biệt hơn những cái khác cả - Sandy trống tay vào căm suy nghĩ
2 người cũng ngổi thở dài, tìm mất mấy tiếng rồi mà chẳng ưng được cái nào cả, chẳng nhẽ ở khu trung tâm mua săm lớn nhất, nổi tiếng nhất đất Tokyo này mà k có lấy k cái váy nào ưng ý sao?
Ren chán nản đưa mắt đi nhìn những bộ váy đủ kiểu cách đượng chưng bày khắp gian phòng rộng....Bỗng, 1 chiếc váy đập vào mắt Ren, nhìn chiếc váy đó Ren liền tưởng tượng tới Mika khi mặc cái váy đó liền à...
- A! Cái kia được k Sandy? Thử coi sao? - Ren chỉ tay về chiếc váy được cheo trên cao màu tím đen
- Um, nhìn cũng được đó.A, nhưng ta thử từ nãy đến h mệt muốn chết đi sống lại rồi à - Sandy nhìn cái váy nhăn mặt than thở
- Thui, ráng đi, ta xẽ đền bù cho mi sứng đáng mà - Ren cười, mắt nhìn Sandy đầy cảm tạ
- Hừ, tý mi mà k bao ta ăn uống no 1 bữa thì ta cho người biết tay - Sandy hừ mạnh 1 tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng đi vào bên trong thay đồ. Ai bảo nhận lời tên này làm gì nên h mới nai lưng ra mà giúp hắn, chậc
Rốt cục Sandy và Ren mất hơn 4 tiếng liền và chao đổi, so đo mấy cái váy với nhau thì cũng quyết định chọn cái váy màu tím đen cùng như cái gật đầu thống nhất của cả hai....Và cũng nhờ đó Ren biết được 1 điều là yêu 1 người k hề dễ nhưng tự tay đi mua đồ cho người con gái mình yêu càng chẳng dễ chút nào....
Cuối cùng thì Ren mất nguyên cả buổi sáng để mua những thứ còn lại như: Ví,giầy, trang sức do 2 đứa mà mỗi đứa lại 1 ý kiến nên là cãi nhau òm xòm cả lên làm cho mấy nhân viên sợ phát khiếp khi chỉ sợ 2 người này uýnh lộn à....
Sau khi chọn xong, 2 đứa mệt thở k ra hơi, bụng 2 đứa biểu tình giữ dội mà Ren còn khổ cực luôn khi bị Sandy bắt nạt k thương tiếc bắt sách tất cả đồ ra xe nên muốn hụt hơi luôn. Ừ, túi cũng ít thôi mà, tầm cỡ độ 6 cái túi to thôi, hô hô.....
- Nhanh lên đi tên kia, tui đói muốn lả luôn rồi đây nè- Sandy nhăn nhăn mặt, xoa bụng dục Ren
- Hừ, bắt người ta sách cả đống đồ còn dục cái quái gì chứ?- Mặt Ren méo sệch
- Cái đồ ẻo lả, nhanh lên- Sandy đứng trống 2 tay vào eo lườm + quát Ren. Nhìn nó chẳng khác gỉ bà chủ còn Ren là người hầu cả
- Vâng, thưa me- Ren oải, lết từng bước nặng nhọc tới
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Cuối cùng, sau 1 hồi bị Sandy lườm nguýt cho muốn cháy hết cả quần áo, da thịt muốn khét luôn thì Ren cũng lết ra được cái xe moto Aquila GT650R phân phối và lao vun vút tới của tieemk sushi Nhật Bản nổi tiếng ở khu phố Sagu
Chiếc moto màu đỏ rực rỡ lao vun vút trên đường, lượn lách qua những con phố tạo ra 1 vệt dài màu đỏ lướt qua dòng người đông đúc và đỗ cái "sịch" lại tại cửa hàng sushi ....
Ren vừa mới kịp dừng xe lại thì Sandy bị hương thơm đầy quyến rũ ở trong của hàng thu hút mà nhảy phốc xuống xe lao thẳng vào bên trong mà oánh chén bỏ mặc tên Ren ở đó với 1 đống đồ .Ren chỉ còn biết nhìn bóng dáng của Sandy ngày càng xa dần mà ngậm ngùi, đau sót , khốn khổ lẫn căm phẫn , uất ức với cái con nhỏ thấy ăn quên bạn vè này.....
Ren bước vào quán thì đã thấy Sandy đã oánh chén được cơ số đĩa sushi đủ các loại rồi vì đống đĩa xếp cạnh Sandybcao đúng bằng đầu Sandy và hình như Sandy k hề có ý định dừng lại ở con số đĩa đó chút nào....Ren thầm thương cho cái thân mình cũng như ví tiền của mình,....h mới thấy mình quả thực là ngubkhi để cho 1 con nhỏ ham ăn như nó chọn nơi ăn thế này. Cửa hàng sushi này quả thực là rất nổi tiếng là ngon nhưng nó cũng nổi tiếng là giá cả khá là đắt nữa....
Rồi bữa ăn chưa có chiều hướng kết thúc chút nào khi số đĩa trên bàn của Sandy cứ tăng vèo vèo theo cấp số nhân, mãi cho tới khi Sandy ôm cái bụng tròn xoe , cười đầy thỏa mãn hạnh phúc bước ra khỏi quán để lại 1 kẻ muốn rớt nước mắt mà k được đành ngậm ngùi vác cái mặt méo sẹo ra quầy thu ngân mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nhìn chị nhân viên xinh đẹp tính tiền mong chị ấy dơ cao đánh khẽ mà tính rẻ cho hắn 1 tý k thì tháng này có nước hắn ăn mì tôm gói mà sống qua ngày.....
Nhân viên nhà hàng mang chiếc xe nhãn hiệu dodge Challenger SRT8 392 màu trắng sọc xanh tới cho Ren rồi chao lại chìa khóa cho hắn
- Ớ, sao lại đi xe oto, xe moto đâu rồi?- Sandy đần mặt nhìn chiếc xe
- Hừ, đi moto để thành tên khuân vác đồ à? Tui đâu có điên đâu- Ren nhăn mặt, nghĩ tới cảnh tượng vừa này mà vẫn k khỏi hãi hùng
- Ờ hớ- Sandy nhúm ***
- Chậc, chết rùi. Tui phải qua đón Mika rồi k muộn mât là cô ấy bỏ về đó, mi tự về được k?- Ren nhìn đồng hồ
- Keke, được mà, k thành vấn đề cứ đi đón Mika đi, ta tự về được roài - Sandy hiểu quá rõ tính Mika nên nó hoàn toàn thông cảm cho Ren nên cũng k nỡ bắt bẻ hắn vì dù gì hôm nay hắn cũng cho nó ăn k bữa no nê và cũng bị nó hành cho te tua rồi
- Thanks nhìu nhé- Ren cười toe toét
- Um, xong có gì phải kể cho tui nghe với đó- Sandy nháy mắt tinh nghịch
- Ok - Ren gật đầu cười khoe cái răng khểnh cực kute của mình rồi phóng xe đi mất.
Sandy nhìn bóng chiếc xe hiệu Dodge Challengher SRT8 392 mà lòng thầm mong rằng tên Ren khờ xẽ thành công để Mika có thể tìm được trỗ dựa vững chắc và k phải tự bọc mình trong cái vỏ bọc để mà cố gắng kiên cường nữa.....Nó thực sự mong Ren xẽ thành công...Lời cầu chúc của nó: chúc cho hoàng từ nụ cười xẽ cảm hóa được công chúa lạnh lùng....
Khẽ cười 1 nụ cười tươi Sandy dỏa bước đi trên còn đường đông đúc, hòa mình vào làn người đang vội vã kia....
CỔNG TRƯỜNG K.W
Chiếc Dodge Challengher SRT8 392 của Ren đỗ cái "sịch" ngay trước cổng trường K.W; trỗ mà có 1 cô gái với mãi tóc đen, dài mượt cắt ngắn ; mặc 1 chiếc áo trắng lửng hở rốn đi cùng với áo gile đen; quần jean loang và giầy nike cánh thiên thần trắng; cổ đeo vòng hình thập giá cách điệu , tay đeo vòng to bản và đồng hồ màu trắng đính đá đang chăn chú đọc 1 quyển sách: đó là 1 cuốn truyện tình cảm tuổi teen có nhan đề là "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" của 1 tác giả khá nổi tiếng Cố Mạn
- Mika - Ren ngó đâu ra từ trong xe gọi và cười toe toét với Mika
- Hừ, chậm 1 phút nhá - Mika nhìn đồng hồ
- Thui mà, lên xe đi Ren đưa Mika đi - Ren cười trừ vì sự khó tính và đúng h giấc của Mika
- Lần sau là tui về đấy- Mika miệng thì vẫn đe dọa nhưng tay thì cứ mở cửa bước lên xe
- hehe, tuân lệnh sếp- Ren cười toét, dơ tay lên chán như trong quân đội
Chiếc xe màu trắng sọc xanh từ cổng trường K.W lao ra ngoài vun vút , sượt qua lũ học sinh nữ làm tụi nó giật mình ma té ngã rồi nhanh chóng lai ra đường quốc lộ hòa mình vào các làn xe khác.....
- Đi đâu vậy? K về nhà sao? - Mika hỏi khi nhìn qua cửa kính xe thì đây là hướng ngược lại với đường về nhà mình
- Hehe, chút nữa mới về, h đi đây đã - Ren cười tinh nghịch
Đi lòng vòng qua mấy con đường quốc lộ lớn,đông đúc và tấp nập thì chiếc xe của Ren cũng dừng lại ở nơi có 1 cánh cổng rộng vòm lớn, cao chừng 10m , đầy người di bộ qua lại ở đó và đặc biệt là gương mặt ai cũng đểu tươi cười vui vẻ cả, ở khắp nới đều vang lên những tiếng nhạc sập sình vui tai.....Có thể nói ở đó rất nào nhiệt, đông đúc
- Tai sao lại tới đây? - Mika ngó nghiêng sung quanh rồi quay lại hỏi Ren
- Lâu rồi Ren với Mika chưa đi khu vui chơi mà. Từ bé tới h chứ đâu có ít, nên hum nay rảnh đua Mika đi giải trí chút síu à - Ren nhìn Mika cười hiền
- Ba xẽ k vui đâu - Mika tuy giọng buồn nhưng mắt vẫn đảo nhìn khắp nơi
- Ren k nói, Mika k nới sao ngài chủ tịch biết được, phải k? Mika k thích trỗ này hả? - Ren nhìn Mika miệng thì nói sợ nhưng ánh mắt thì cứ nhìn khắp nơi cực kì hào hứng
- Nhưng.... - Mika ngập ngừng
- ĐƯợc rồi, có gì Ren chịu tội tất, đi thôi - Bó tay với Mika nhà mình nên Ren bất chấp khi Mika đang lưỡng lự kéo tuột nhỏ vào khu vui chơi luôn
Vừa mới bước vào mà mắt Mika muốn hoa lên , 2 mắt long lanh đầy hứng khởi , thích thú; đôi mắt cứ tròn xoe ngó nghiêng khắp nơi . Sau 1 lúc đứng nhìn ngang ngó dọc, chân tay Mika luống cuống cả chẳng biết nên nên đi đâu trước, chơi trò nào trước cả khiến cho Ren cũng phải phì cười vì bộ dạng của Mika và đành kéo Mika đi chơi từng trò 1, nào là: tàu lượn,tàu siêu tốc, trượt nước, nhà mà,.....khiến cho Mika cười k ngớt luôn
- A....A.....vui quá, Ren ơi nhanh lên nào -Mika cười tít mắt
- Trời ạ, k thấy mệt sao Mika? Nghỉ 1 chút đi rồi chơi tiếp - Ren nhăn mặt nhìn Mika khi chơi gần hết các trò rồi mà chẳng có 1 chút nào thấy mệt mỏi cả.
- Uh, được vậy ngồi đó đi, tui qua đằng nè- Mika nói rồi chạy biến mất bỏ lại 1 cái mẹt cực ngu
Ren nhìn bóng Mika khuất dần thờ dài rồi lết từng bước ra cái ghế dài cạnh đó.H hắn thấy hơi ân hận khi đưa Mika tới đây vì tốt cục cũng lại bị người ta do ham vui mà bỏ rơi mình thế này.....
Đang than ngắn thở dài , suy nghĩ linh tinh thì bỗng có 1 cái gì đó ươn ướt, lành lạnh chạm vào mặt khiến hắn giật mình.....
- Oái, cái gì vậy ?- Ren ôm má quay lại
- Haha,Chỉ là nước mát thui mà, cái đồ nhát chết- Mika cười khanh khách khi thấy phản ứng khi thú vị của Ren
- Trời, làm tui giật mình à . Ren tưởng Mika đi chơi típ rồi chứ?- Ren xị mặt
- Nè, cầm lấy. Đồ hâm, tại thấy Ren mệt nên tui mới chạy đi mua nước cho Ren thui mà. Hum nay đi vui vậy là vi có Ren đi cùng đó chứ, k có Ren chơi cùng nữa sao vui được, ngốc - Mika đưa lon nước cho Ren rồi đặt mình xuống bên hắn, khẽ cốc vào đầu hắn vì tội ngốc k tả được
- Um, sorry nhé - Ren h lại cười toét. H hắn vui lắm, nghe Mika nói vậy k mát lòng mát dạ hơi phí...Cứ nghĩ tới câu nói của Mika hắn lại cười ngu khiến Mika bực mình đập cho cái mới chịu thôi (==.)
Hai người ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện (thực ra là chọc nhau) mà Ren làm cho Mika nhà ta cười k ngớt; có lẽ đây là lần đầu tiên Mika có thể cười nhiều và hạnh phúc tới vậy. Rồi cả 2 lại hòa mình vào dòng người bất tận để chơi tiếp những trò chơi còn lại; mãi cho tới khi tay Ren cầm lỉnh kỉnh đống đồ còn Mika thì ôm nguyên 1 con gấu to ụ , to hơn cả người Mika luôn thi cuộc vui mới tạm thơi dừng lại ít phút.Chú gấu bông màu trắng tinh, mắt đen láy mũi hồng , miệng cười vui vẻ , trước ngực buộc 1 chiếc nơ lụa màu đỏ to đùng là thành tích kỉ lục nhất của Ren từ trước tới h khi chơi trò ném phi tiêu 10 cái trượt cả 10; Ren mén tới hơn trăm cái phi tiêu mà k cái nào chúng nổi hồng tâm làm cho Mika đứng ngoài tức muốn xì khói quay người bỏ về thi Ren nhà ta lại nhăm mắt ném đại, ném bừa thì ai ngờ lại trúng mới buồn cười.....Và thành quả sau 1 hồi đổ mồ hôi sôi nước mắt đó chính là chú gấu bông to đùng mà Mika nhà ta đang cực kì hạnh phúc ẵm trên tay nhất quyết k chịu cho Ren cầm hộ mà cười tít mắt....có lẽ với Mika nhà ta hôm nay quả là 1 ngày tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất luôn rồi.....
- Vui quá, h phải về hả? - Mika cười, giọng nói hơi tiếc nuối vì h lại phải về ngôi nhà rộng nhưng trống trải đó
- k, h mới chỉ là bắt đầu thôi - Ren nhìn Mika cười hiền
- Hử? là sao ?- Mika đần mặt k hiểu nhưng thực ra trong lòng thì thấy vui lắm vì k phải về và vẫn còn được ở bên cạnh 1 ai đó
- Rùi xẽ rõ à - Ren nói rồi phóng xe đi
Ren dừng xe lại và đưa Mika tới 1 cửa tiệm Spa lớn để họ chăm sóc cho Mika , thay đồ, trang điểm,....
Mika thành thực k hiểu rốt cục Ren muốn làm gì nữa nhưng cũng chẳng có lý do gì để từ trối nên đành tùy theo ý ren vì dù sao Mika đi chơi cả ngày nay rồi nên cũng muốn loại bổ bụi bặm và mệt ra khỏi người mình
Mọi việc xong xuôi thì lúc đó cũng đã là 8h30' tối , Mika thay trang phục và được họ trang điểm 1 chút thì đã thấy Ren đứng đợi sẵn từ bao h rồi.Mika lúc đầu con tưởng nhầm khi nhìn thấy Ren cơ,phải nói thật sự rất ngạc nhiên với người con trai tên Ren trước mặt mình: Ren mặc trên mình chiếc áo vest trắng, áo sơ mi trong màu đen cổ cai, quần tây đén, giầy da đen bóng , mái tóc màu hung tím được vuốt keo dựng ngược , phần đuôi tóc được thả tự nhiên ôm lấy cổ dài, tai đeo khuyên tình thập giá nạm lim cương, tay đeo đồng hồ mặt đính đá pha lê,...Nhìn ren hôm nay cực kì chững chạc chứ k còn cái nhí nhố, bụi bặm nhu mọi ngày nữa. Ren dựa người vào chiếc xe Dodge Challengher SRT8 392 bóng loáng , 2 tay đúc túi quần nhìn Mika bước đến nở 1 nụ cười cực kì hiền nhưng lại đầy quyến rũ làm cho trái tim ai đấy dù đã quen nhau lâu rồi, nhìn thấy hắn cười muốn chán luôn rồi nhưng vẫn k khỏi xao xuyến
Đồ trên người Mika mặc hôm nay chính là những đồ mà Ren đã mất cả ngày hôm nay để chọn lựa từng cái 1 thật tỷ mỉ đó. Mika mặc 1 chiếc váy màu tím đen,cổ tròn hơi rộng 1 chút, áo tay bồng và dài, ở phía cổ tay áo hơi xòe ra 1 chút và được đính ren đen khá cầu kỳ, ở eo được ôm lại nhờ dây lụa ta thắt thành hình nơ bướm ở phái sau.Chiếc váy dài trên đầu gối, 3 tầng và mỗi tầng đều được đính ren đen cầu kì , tỷ mỉ; bên trong váy là những lớp vải màu đen mỏng để cho chiếc váy được bồng lên đẹp hơn; đằng sau đươc khoét khá rộng tới eo để lộ ra tấm lưng trắng nõn nà k chút tì vết của Mika. Trước ngực Mika được cài 1 bông hoa hồng làm bằng lụa đen rất đẹp và công phu, cẩn thận; chân đi giầy cao gót màu đen 5 phân có quai , đế to,ở trỗ cài quai được đính 1 bông hồng màu đen được làm từ kim cương nguyên chất , trên quai giầy và chạy tới đế giầy cũng đều được đính kim cương trắng long lanh, lấp lánh;tay đeo găng đen cùng với 1 chiếc lắc bạc nhỏ đính đá đen cầm 1 chiếc bóp nhỏ làm bằng da đen bóng .Tóc víc được trải gọn gàng hơi ôm lấy gương mặt trái xoan của Mika, tai đeo khuyên hình vương miệng đính pha lê trắng; khuôn mặt trắng hồng tư nhiên k cần thoa phấn cũng k hề đụng tới chút mĩ phẩm nào , đôi mắt to đen tròn được nhấn bới bút chì kẻ mắt và phấn mắt càng khiến cho đôi mắt Mika sau hơn và thu hút hơn với người nhìn nó, đôi môi đỏ được thoa 1 chút sơn bóng .... Trong h Mika cực kì lộng lẫy, sang trọng nhưng cũng đầy nhẹ nhàng, thanh mảnh khiến cho Ren k khỏi hướng ánh mắt trừu mến của mình về phía Mika....
Ren mỉn cười, nhẹ nhàng tiến lại gần Mika đỡ cô ra xe , dịu dàng nói:
- Mika đói chưa?cùng đi ăn nhé
- Um- Mika nói, khẽ gật đầu vì hiện tại đang khá ngại . Đơn giản vì Mika k ngờ rằng minh lại đẹp vậy,khi sơi gương cô cảm thấy như người trong gương k phải là thật vậy. Và khi nghe nhưng nhân viên suýt xoa nhìn Mika khen đẹp, nói với cô rằng những thứ này đều do Ren mang tới chứ k phải là đồ do họ chọn ở đây thì Mika thực sự bất ngờ .... K thể ngờ được rằng Ren lại chọn được cho mình 1 bộ đồ hợp và vừa vặn với mình đến như vậy....
Lên xe Ren đưa Mika đi 1 đoạn khá xa , trừng 30' sau mới tới nơi.... Đó là 1 ngôi nhà được thiết kế theo phong cách phương Tây cổ kính nhưng sang trọng với màu trắng xám kết hợp đan xen
Nhẹ nhàng đỡ Mika xuống xe, Ren dắt Mika ra sau ngôi nhà, nơi được bao trùm bởi cả 1 vườn hoa thơm ngát nhưng chỉ độc độc nhất 1 loài hoa,đó là loài hoa hồng đỏ rực rỡ, đài các, kiêu sa, quyến rũ như chính Mika vậy. Loài hoa hồng đẹp,là loài hoa biểu chưng cho tình yêu và sắc đẹp nhưng luôn được bảo vệ nhờ lớp gai sắc nhọn cũng như Mika đẹp nhưng lại bao bọc mình trong lớp vỏ lạnh lùng.....
Bước trên con đường nhỏ được lát đá trắng , 2 bên đều là những bụi hoa hồng nhung mọc, Ren đưa Mika tiến sâu vào trong vườn hoa bước tới 1 khoảng sân nhỏ được đổ bê tông coa hẳn lên so với vườn hoa 1m và được trải thảm đỏ lên trên.... Mika bước lên từng bậc thang 1 và thực sự ngỡ ngàng khi mình đang ở giữa trung tâm của cả 1 vườn hoa rộng thênh thang . k chỉ vậy, trên này có cả 1 bàn ăn đầy những thức ăn nóng hổi nữa, những thức ăn mà Mika rất thích ăn đểu được bầy biện đầy đủ cả trên này lại còn được trang trí rất bắt mắt và đẹp khiến người ta càng muộn ăn hơn.....
Mika quả thật rất cảm động, cảm xúc lẫn lộn hết cả, chẳng biết phải diễn tả thế nào chỉ biết rằng Mika quá đỗi vui mừng, hạnh phúc thôi....Mika như muốn khóc tới nơi vậy,quay lại nhìn Ren chằm chằm xúc động k nói nên lơi....
- Mika thích chứ? - Ren mỉm cười
- Thích, rất thích - Mika gật đầu chắc chắn
- Hì, vậy thì tốt quá rồi, ngồi ăn đi, chắc đói lắm rồi hả? - Ren cười, nhẹ nhàng kéo ghế cho Mika ngồi vào
- um, nhắc mới nhớ, đói rồi - Mika cười mãn nguyện
- Đói thì ăn nhiều vào đó - Ren gắp thức ăn bỏ vào bát cho Mika
- Uh, nhưng hình như hơi tối thì phải? - Mika nhìn quanh. Trên bàn chỉ thắp độc có 3 ngọn nến và thức ăn, sung quanh sáng cũng nhờ ánh đèn ở con đường nhỏ nãy Mika bước vào và nhờ ánh trăng chiếu sáng thôi chứ chẳng còn ngọn đèn nào nữa cả.....
- À, quên mất - Ren chợt nhớ ra cái gì đó,khẽ nhúm vai, nhìn Mika rồi nhẹ nhàng dơ tay lên
Khi Ren vừa dơ tay lên,búng cái "tách" 1 cái thì hoàng loạt các bóng đèn lớn với ánh sáng trắng sung quanh cũng đồng thời được bật sáng; và trong k gian trong lành, tươi mát đó tiếng nhạc nhẹ nhàng, du dương vang lên lan tỏa trong không trung như là cả bầu trời đang hát lên vậy.....
- oa,.....đẹp quá - Mika đứng dậy, ngỡ ngàng nhìn k gian sung quanh
Cả bầu trời ban đêm h chìm ngập trong ánh sáng trắng đang soi sáng khắp nơi , cho ta thấy rõ mọi cảnh vật....H Mika có thể ngắm rõ cả vườn hoa hồng đang lấp lánh nhờ ánh sáng và sương đêm hòa quyện vào với nhau khiến cho ta cảm thấy những giọt sương đang đậu trên những cánh hoa mềm mại kia như những viên kim cương nhỏ lung linh .....Những bông hồng đỏ ngậm sương đêm được ánh sáng chiếu vào càng rực rỡ hơn bao h hết....khiến cho ai đó bị nó quyến rũ, hút hồn vậy.......
- Tất cả những thứ này đểu dành tặng cho em cả đấy- Ren bước tới bên cạnh Mika, nói bằng chất giọng trầm nhưng ấm áp của mình
- hả? - Mika ngạc nhiên quay lại
- Mika, anh yêu em....Làm bạn gái anh nhé- Ren quỳ xuống , dơ trên mặt Mika 1 chiếc hộp nhỏ màu bạc,thắt 1 chiếc nơ tím , bên trong là 1 chiếc dây chuyền bằng bạc , mặt dây chuyền là hình vương miệng được làm khá cầu kì đính toàn pha lê ở giữa đính 1 viên kim cương, có 1 viêc đá màu xanh nhìn trông giống giọt nước được dính vào với vương miệng nhờ 1 đoạn dây nhỏ và mảnh rất đẹp...Chiếc vòng đó rất hợp với Mika và càng hợp với bộ váy Mika đang diện hơn...
- Truyện này.... - Mika nhìn Ren.....ánh mắt Ren kiên định nhìn thẳng Mika dường như muốn cho Mika thấy tất cả tấm lòng mình cũng như Ren hoàn toàn k hề đùa cợt, dỡn chơi trong truyện này....1 ánh mắt kiên định
- Ren, Ren cũng biết truyên Ren với Mika là k thể mà, phải k?- Mika sau khi lấy lại được bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ren, hỏi
- Ren bất chấp tất cả - Ren k hề nao núng, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mika
- Tại sao lại yêu tui - Mika hỏi thẳng
- Mika, tình yêu k có lí do; yêu k phải là cứ vì :tiền, tài, danh, vọng,...Ren yêu Mika vì Mika là Mika thôi. Ren muốn là người luôn ở bên khi Mika buồn,muốn sánh bước bên Mika tới khăp mọi nơi với tư cách là 1 thằng bạn trai chứ k phải là vệ sĩ.....Ren muốn làm tất cả mọi thứ với Mika, muốn có Mika luôn bên cạnh mình- Ren nở nụ cười hiền, nhìn Mika đắm đuối bằng ánh mắt trừu mến đầy yêu thương và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ lên bàn tay thanh mảnh của Mika
- Ren, biết đây là hoa gì k ?- Ánh mắt Mika trong veo như mặt nước hồ thu phẳng lạng khẽ nhìn Ren, tay Mika chạm lêm bông hoa được săm trên cánh tay
- Hoa sen hả? - Ren k hiểu ý của Mika lắm nhưng vẫn trả lời như những gì mình nghĩ
- K, là hoa Ren - Ánh mắt Mika xao động, trên môi Mika khẽ vẽ nên nụ cười hiền
- Vậy là...- Ren sững sờ trước câu nói của Mika; nhẹ như gió nhưng sao mà khiến cho trái tim Ren đập loạn hết cả lên vậy???
- Đồ ngốc, tui đợi câu nói này lâu lắm rồi đó - Mika ôm trầm lấy Ren
- Vậy là.....vậy là Mika đồng ý hả?...đồng ý phải k ?- Giong Ren run run như k tin vào tai mình, nhìn thẳng Mika 1 lần nữa.Ren cứ nghĩ rằng mình nghe nhầm
- Um.... - Mika gật đầu, khuôn mặt k dấu được sự vui sướng, hạnh phúc cũng như buồn cười vì sự ngốc nghếch của Ren
- ha ha ha ha.....Mika Nakashima , suốt cuộc đời này em xẽ là của riêng anh thôi, anh xẽ k cho em thoát khỏi anh đâu - Ren hạnh phúc,bế bổng Mika lên xoay vòng vòng
- Ngốc, ngã bậy h, buông ra - Mika lườm yêu Ren nhưng miệng thì cười rạng rỡ
- Anh vui lắm, rất vui - Ren siết chặt Mika vào lòng
- Hừ, vậy từ h thấy anh đi với con nào thì anh chết với em đấy nhé - Mika đỏ mặt lái sang truyện khác
- Dạ, tuân lệnh thưa bà xã - Ren gật đầu cái "rụp" k cần suy nghĩ. Trước h đối với Ren đi tán mấy nhỏ kia chẳng qua vì muốn Mika đừng có tình cảm với mình, đừng yêu mình để rồi Ren k dằn lòng được sẽ làm tổn thương Mika mất. Nhưng h đối với Ren chẳng còn quan trong nữa, hắn biết hắn yêu Mika là đủ còn truyện sau này với cho Mika ra sao thì cũng mặc, hắn bất chấp...chỉ cần có Mika thì hắn k sợ người đàn ông đó.....
- Hừ, nhận làm vợ anh hồi nào mà kêu bà xã zậy ? - Mika lừ mắt nhưng miệng thì cười hết cỡ
- ùi, gọi dần cho nó quen mà. Trước sau gì trả vậy, hehe , Mika nhận vòng này nha - Ren cười tinh nghịch đưa chiếc hộp để vòng đó cho Mika
- Um - Mika khẽ gật đầu
- Nhớ nhá, chiếc vòng này cũng như Ren vậy nên phải luôn luôn đeo nó đấy để Ren luôn bên Mika nha - Ren nhẹ nhàng đeo vòng vào cổ cho Mika
- Um, nhất định xẽ trân trọng mà - Mika gật đầu, cười hạnh phúc. 1 nụ cười nhẹ thôi nhưng có lẽ từ h nụ cười đó xẽ luôn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Mika.....Bông hồng trong lồng kính đã phá bỏ lớp băng bao phủ mình để tỏa hương và khoe sắc rực rỡ rồi.....
- Anh yêu em - Ren nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má Mika
END CHAP 19
Chap 20 : Lệnh chiêu hồi - Người được chọn
TẠI NHÀ TỔNG THỐNG NHẬT BẢN (HAY NHÀ CỦA MIKA)
Lúc này,trong ngôi nhà đấy, trong căn phòng màu tím sẫm đấy,Mika ngồi thu mình trên chiếc cửa sổ lớn chỉ cách bên ngoài kia là lớp kính trống đạn giầy. Mika cứ ngồi bất động vậy ở đó hàng giờ rồi, người chỉ mặc đúng chiếc áo 3 lỗ trắng cùng với quần đùi trắng cắn cũn trong thời tiết se lạnh này ....Đôi mắt Mika bâng khuâng nhìn ra ngoài,tay cứ mân mê sợi dây chuyền độc nhất mà hôm qua Ren tặng cho mình nhưng tuyệt nhiên k hề mở lời với ai cũng như chẳng thiết anh uống gì.......
- Mika, con gái à - Cha Mika bước vào
Mika quay lại nhìn cha mình rồi ánh mắt lại hờ hững nhìn ra ngoài
- Con hãy quyên thằng đó đi, nó k sứng với 1 tiểu thư cao sang quyền quý như con đâu. Ta sẽ kiếm cho con 1 mối tốt hơn, 1 người giàu có hơn được chứ? Yêu nó con sẽ k hạnh phúc được đâu - Ông nhẹ nhàng khuyên giải Mika
- Hừ, thế nào là hạnh phúc hả cha? Hạnh phúc là lấy 1 thằng chồng giàu có, 1 gia tài bạc triệu những chẳng hề có 1 chút tình cảm nào như cha sao? Hừ, để rồi con lại bước theo con đường của mẹ mình bị bức tới mức phải tự vẫn hả? Tới lúc chết rồi cũng k thể yên lòng mà nhắn mắt sao??????- Mika nhếch môi, cười nhạt
- Con....con đang nói gì vậy ? Cha yêu thương con như thế nào con phải là người rõ hơn ai hết chứ? - Ông láp liếm, phủ nhận những gì con gái mình nói
- Hừ,yêu thương sao? Yêu thương con là mang con ra đổi lấy địa vị, danh vọng, tiền bạc sao?Cám ơn cha nhiều nhưng con k cần đâu. Cha là cha con bấy lâu nay chắc hẳn cha cũng hiểu tính con chứ; có chết con cũng k bao h chịu lấy ai ngoài Ren ra cả. Chỉ mình Ren Otohara mà thôi - Giọng nói của Mika lúc đầu đầy mỉa mai nhưng càng về sau càng đanh thép, chắc chắn; tay phải khẽ chạm vào bông hoa sen được xăm trên cánh tay trái
"BỐP"
- mày giám dở giọng nói đấy với cha mày à? Đồ bất hiếu - Ông thẳng tay tát Mika
- Xuốt bao nhiêu năm qua cái gì con cũng nghe cha,đa theo ý cha; những gì cha nói con chưa bao h con giám làm sai 1 lần nào.....Nhưng h truyện của cả đời mình,hạnh phúc của cả cuộc đời con tuyệt đối k bao h nghe cha đâu - Mika ôm má bị đánh tới đỏ tấy lên, nhìn cha mình bằng ánh mắt vô hồn
- Mày..... - ông giận run người
- Dạ thưa ngài chủ tịch - 1 tên vệ sĩ bước vào
- Sao? - ông quay lại hỏi
- Có truyện ạ... - Tên vệ sĩ e dè nói
- Hừ, được rồi. Canh chừng đứa con này của ta cho cẩn thận đấy; nó có mệnh hệ gì hay trốn thoát các người cũng k xong đâu- Ông ta gật đầu hiểu hàm ý tay vệ sĩ nói bước ra ngoài k quên dặn dò cảnh cáo tụi vệ sĩ
Mika tuyệt nhiên k khóc, k hề rơi 1 giọt nước mắt nào cả; đôi mắt thất thần lại quay ra hướng cửa sổ nhìn vu vơ ra bên ngoài thu thân hình nhỏ bé của mình vào 1 góc của khung cửa sổ lớn
Cũng lúc ấy, ngoài của chính nhà Mika thì tụi Sandy đang kéo đến và réo ầm ỹ khiến cho lũ bảo vệ k biết làm thế nào....
- Xin lỗi cô, cô k được vào ạ - 1 tay bảo vệ đô con đứng chắn trước của k cho Sandy vào
- Ta muốn vào, lui ra - Sandy nói, giọng đầy uy quyền xen lẫn đe dọa
- Dạ, xin lỗi nhưng ngài tổng thống nói là k thiếp khách ạ - Tay vệ sĩ nói
- Ta k phải khách của ông ta, càng chẳng có việc gì muốn gặp ông ta cả. ta muốn gặp Mika, lui ra - Sandy trừng mắt; ánh mắt long lanh tràn đầy lửa giận
- Thành thật xin lỗi nhưng tiểu thư Mika nhà tôi k có nhà ạ - Tay vệ sĩ đổ mồ hôi hột nói. Tuy người con gái đứng trước mặt hắn chỉ bằng nửa hắn thôi nhưng sát khí từ mắt và uy quyền của cô ta quá lớn khiến hắn cũng phải lạnh sống lưng
- Yaaaa........k có cái quái gì mà k có chứ???Trả Mika lại cho ta cái lão sói già kia - Sandy hét lên túm cổ tay vệ sĩ
- Tiểu thư, mời tiểu thư về cho ạ - giọng tay bảo vệ khác sắc lạnh vang lên. Đằng sau hắn là 1 lũ mấy chục tay bảo vệ mặt đầy sát khí
- Hừ, mấy người muốn uýnh lộn sao?Được thôi, thế nào cũng được nhưng hôm nay nhất định ta phải gặp được Mika - Sandy bẻ tay, cười nửa miệng
- Đủ rồi Sandy, đừng quậy nữa - Ryan kéo cô em gái lại khi nó đang chuẩn bị nhảy vào sử đẹp mấy tên kia
- ya, anh đừng có cản em - Sandy tức giận nói
- Lee Sandy, anh nói đủ rồi. Nghe k? - Ryan nhìn cô em gái, ánh mắt kiên định
- Dạ - Giọng Sandy ỉu sìu
- Vậy chứ h làm sao với Mika đây? Mika ở trong đó chắc chắn sẽ chẳng ổn chút nào à - Kyu Min lên tiếng hỏi. Thực ra thì Kyu Min cũng muốn đập cho bọn bảo vệ kia trận như Sandy lắm những ngặt nổi vì Koon Ham đoán được nên bị giữ lại nãy h đành đứng im thôi
- Muốn đâu với ông ta k khó nhưng ta k thể dùng vũ lực được mà sông thẳng vào đâu mà ta cần dùng cái đầu để đấu với ông ta - Ryan nở nụ cười nửa miệng, tay chỉ vào đầu
- Anh có cách hả? - Sandy nghe vậy nguôi giận liền, nhìn hai nó
- em thấy anh đã bao h nói bừa chưa? - Ryan nhìn cô em gái yêu quý cười hiền
- Biết em, em yêu hai nhất - Sandy vui sướng, cười toe toét nhẩy trồm lên ôm anh mình , hôn cái "chụt" vào má hai nó
- Hai người này - Kyu Min nhìn đầy bất lực
- Sandy,em có cần vui vậy k? Có cách nhưng thực hiện được hay k lại là cả 1 vấn đề khác đấy - Koon Ham nhìn tên ban Ren đang đứng bần thần ở trước cửa mà trong lòng k khỏi lo lắng. Trải qua cái cảm giác mất người yêu nó hụt hẫng như thế nào rồi nên Koon Ham cũng hiểu được cảm giác của Ren nhưng truyện của Ren chẳng hề đơn giản như của Koon Ham chút nào cả....
- Yên tâm đi, hai em mà đã làm chỉ có thắng và thắng tuyệt đối thôi chứ k bao h có truyện thất bại đâu. Ren, Ren nhất định phải lấy lại tinh thần đi nha,mạnh mẽ lên - Sandy cười răng rỡ nói,lon ton chạy lại phía Ren
- Tui....tui k biết nữa.....- Ren chán nản nói, mặt u ám như đưa tang
- Yaaa.....đồ ngốc, chưa gì đã bỏ cuộc là sao? Đồ hèn, cất công tui chao Mika cho mi; phụ công Mika nàh tui khéo ở trong đó hiện h đang chịu khổ mà trống đối lại lão già kia kìa. Mi chết đi, cứu được Mika ta thề nhất quyết sẽ k bao h chao Mika cho 1 tên như mi nữa - Sandy tức giận đấm Ren thẳng tay, mồm k ngừng mắng **** tên ngốc đó
- Dừng lại, cô điên à? Ren đang bị thương đó - Kevin giữ tay Sandy lại k cho nó đánh Ren nữa
- Bỏ tui ra, tên ngu này chết cũng đáng - Sandy gắt
- Sandy.....- Ren ngẩng lên nhìn Sandy, ánh mắt u buồn còn khuôn mặt thì chẳng khác gì cái bánh bao thiu
- Gì?- Sandy trừng mắt
- yêu tui liệu Mika sẽ hạnh phúc chứ? Tui chẳng có gì ngoài tình cảm này cho Mika ra cả- Ren hỏi
- Thế chứ mi nghĩ như thế nào là hạnh phúc, yêu thằng chồng giàu có, lắm tiền nhưng k có chút tình cảm thì hạnh phúc được sao? - Sandy muốn đấm vào cái bản mặt ngu ngu của hắn 1 cái cho bõ tức lắm
- Ren, với Mika và với tất cả tụi này thì hạnh phúc nhất chính là lúc được ở bên người mình yêu thương đó- Kyu Min bước tới, nắm tay Ren mỉm cười hiền
- Tui...tui.......- Ren ấp úng
- Ren đừng tự ti về bản thân như vậy chứ! Chẳng phải từ lúc ba Ren mất Ren vẫn đủ khả năng gánh vác cả cuộc sống đấy sao?Vừa học vừa làm vệ sĩ cho Mika nhưng đã bao h Ren thấy hối hận k??- Kyu Min nghiêng đầu hỏi Ren, mỉm cười
- chưa ... 1 chút cũng k - Ren khẽ lắc đâu
- Đó, vậy so với lúc k có mục tiêu, k biết sống vì cái gì hay những lúc tưởng chừng như người mình yêu mất đi mãi mãi, thấy người mình yêu tổn thương thì h có phải là ta nên đấu tranh cho hạnh phúc của mình k??? Mika nhất định cũng sẽ kiên cường đợi Ren tới đón đó- Kyu Min đặt tay lên ngực mình nói; nói những cảm xúc thật mà chính cô đã cũng Koon Ham trải qua
- Tui...um....Ren hiểu rồi.Người mang lại hạnh phúc cho Mika chỉ có mình Ren Otohara này thôi, ha - Ren sau 1 chút ngập ngừng cũng đã hiểu ra vấn đề
- Ngốc,h mi mới hiểu hả? làm ta tức muốn điên luôn - Sandy đấm vào vai Ren
- Hì, sorry mọi người, Ren trở lại rồi đây - Ren cười toét, khoe cái răng khểnh cực duyên; nụ cười cố hữu nhưng lại cuốn hút, hút hồn người đã quay lại với khuôn mặt điển trai kia
- được rồi, mấy đứa về nhà anh đi rồi nói chuyện tiếp- Ryan cười hiền
- Dạ - Cả lũ gật đầu , tíu tít kéo nhau ra xe đi về
Chiếc xe chở tụi nó h lại lăn bánh sau 1 hồi đứng yên nhìn chủ nhân của mình tung hành và đang lao vun vút trên đường quốc lộ đưa tụi nó về nhà....
Ngôi nhà từ lúc nào lại vang lên những tiếng cười ròn tan và cũng chẳng biết từ bao h mà nhà nó lại thành nơi chứa chấm tụi quậy này luôn rồi chứ k còn siệu quậy nữa.....
Về nhà, Sandy với bé bạch hổ và chú mèo Wild đi ngủ, nó bắt tụi Tứ Quỷ đi nấu cơm cho nó tý dậy ăn còn kệ hai nó với tụi kia bàn kế hoạch rùi xong xuôi đâu đấy chỉ cần nói nó kế hoạch thực hiện như thế nào thôi là được rồi, mấy vụ đấy nó k có ý kiến vì nó mà ý kiến thì chắc chắn xẽ có máu đổ; nó chơi ác lắm mà chứ cách bình thường thì nó chịu thôi.Vậy là nó vừa được ăn nó, ngủ kĩ mà cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kế hoạch cả....(==. Nhỏ này khôn lỏi thật)
Đúng 9h tối , khi mọi người đang thay đố chuẩn bị đi, hai nó cũng chuẩn bị sẵn quần áo và những đồ khác rồi giúp nó thay đồ xong suôi thì đúng 9h30' sau 8 chiếc moto phân phối lớn hiệu YZF - R1 lao ra từ cổng nhà Sandy mất hút vào trong bóng tồi. 4 chiếc xe của Tứ Quỷ, Koon Ham lai Kyu Min, hai nó thì chở nó; Ren,Kevin thì mình 1 xe và đích đến của 8 chiếc xe chính là nhà Mika- hay nhà tổng thống Nhật Bản....
Phái trên các nóc nhà coa tầng ta còn thấy loang loáng 2 bóng đen 1 lớn 1 nhỏ của cái gì đó lai đi rất nhanh, với vẫn tốc lớn như những bóng ma vậy....
- Được rồi,anh xẽ phá Camera của nhà này, mấy đứa có 30' để vào được ngôi nhà đấy. Anh xẽ vào sau, ok ? - Ryan nói, tay vẫn thoăn thoắt sử lý cái gì đó trong cái laptop
- Vào được nhà rồi thì sao hai? - Sandy thắc mắc
- Um, tất cả xẽ gặp nhau tại phòng khách nhà Mika nhé- trỗ cha Mika đang ngồi làm việc hiện h.Nhớ nhé, Kyu Min, Koon Ham với Tứ Quỷ ở vòng ngoài sử lý hết bọn vệ sĩ đồng thời chợ giúp Kevin, Sandy và Ren vào nhà trong. Kevin và Sandy xuống tầng hầm nhà phá máy camera và hệ thống báo an toàn của ngôi nhà, Ren em đi đón Mika , rõ chưa? Điểm cuối là phòng khách nhà Mika- Ryan nói kế hoạch cho Sandy nghe cùng tụi nó nghe lại để nhớ
- Sao lại ở phòng khách hả hai? Đáng nhẽ phải chuồn luôn chứ- Sandy nghệt mặt k hiểu
- Hì, ta phải qua chào ngài tổng thống chút rồi đường đường chính chính ra chứ em gái - Ryan cười, xoa đầu cô em gái
- Tới h rồi, đi thôi. Xong chưa Ryan? - Kevin nhìn đồng hồ rồi liếc nhìn laptop của Ryan
- Xong rồi. À! Nhớ là phải hành động thật cẩn thận đấy nhé, tuyệt đối k được để bị phát hiện, và bần cùng lắm mới được giết ng