nh vẫn còn đang ngủ say. Cô khoác chiếc áo đi ra ngoài liền thấy Minh Trí một mình uống rượu trong đêm, ánh mắt ưu sầu khiến cô khó hiểu. Anh có chuyện gi buồn phiền sao, đêm qua vẫn còn vui vẻ cơ mà.
Chương 58: Chị em song sinh. Nhìn chị đau em cũng thật đau
Buổi sáng, cô thức dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng của Minh Trí, nhớ lại đêm qua khi gặp Minh Trí tại phòng bếp.
3h sáng đêm trước
- Anh không ngủ sao? - Cô thấy anh uống rượu một mình liền đi tới hỏi.
- Ừ, em muốn dùng một ly không? - Minh Trí rót một ly đưa về phía cô. - Rượu này hương vị rất tuyệt.
- Anh có chuyện buồn sao? - Rin cầm ly rượu anh đưa tới, lắc lư không uống.
- Anh đang suy nghĩ một vài chuyện. - Minh Trí uống cạn ly, tiếp tục rót vào.
- Có vẻ anh uống nhiều rồi, em đưa anh vào phòng nghĩ ngơi. - Rin chưa bao giờ nhìn thấy một Minh Trí buồn bã và âu sầu như bây giờ liền lo lắng.
Minh Trí không trả lời, nghe theo lời cô mà cùng cô đi vào phòng ngủ. Rin tăng nhiệt độ phòng lên một chút, đắp chăn cho anh rồi chuẩn bị về phòng mình thì bàn tay Minh Trí nắm lấy bàn tay cô.
- Rin, đừng đi.
Rin khẽ mỉm cười, cô nắm chặt lấy bàn tay anh ngồi ngồi ngắm nhìn Minh Trí chìm sâu vào giấc ngủ. Cô nhìn ngắm gương mặt đẹp trai của anh, đúng là không có một gương mặt nào có thể hoàn hảo như đây. Rin cũng chìm sâu vào giấc ngủ khi hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau.
Hiện tại thì cô đang nằm trên giường và được đắp chăn kín cơ thể. Minh Trí giờ này có lẽ đã đến công ty làm việc. Hôm nay cô sẽ thu xếp trường học cho Tuấn Hà và kiếm tuyến xe bus để Tuấn Hà hằng ngày có thể đến lớp.
Cô đi ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang ăn sáng phía dưới, Minh Trí vẫn chưa đến công ty mà cười vui vẻ cùng mẹ cô và Tuấn Hà.
- Rin, đã thức dậy rồi sao, mau đến ăn sáng. - Mẹ cô không hỏi về chuyện tối qua cô ngủ ở đâu.
- Dạ. - Cô đỏ mặt sợ mẹ nghĩ tối qua lại mò qua phòng nam nhân.
- Chị, hôm nay anh rễ nói sẽ đưa em đến trường mới. - Tuấn Hà vui vẻ nói.
- Ai là anh rễ. - Cô lườm Tuấn Hà.
- Anh Minh Trí bảo cứ gọi anh ấy là anh rễ. - Tuấn Hà mỉm cười nhìn Minh Trí cũng khẽ cười đắc ý.
- Minh Trí phải đến công ty làm việc, chị sẽ đưa em đến trường nhận lớp và tìm tuyến xe bus cho em hằng ngày đến trường. - Cô liền nói.
- Dạ, em cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với chị. - Tuấn Hà cười tươi.
- Em ở nhà đợi tin từ Trần Hậu, anh sẽ dẫn Tuấn Hà đi. Trường Tuấn Hà học sẽ là trường RoYal, hằng ngày sẽ có tài xế riêng đưa đón.- Minh Trí im lặng nãy giờ thì mở miệng nói.
- Cái gì, trường RoYal sao. Học phí hằng năm làm sao mà trả nổi, chỉ mới là học sinh lớp 11 thì nên tự thân biết đến trường bằng phương tiện công cộng, đi xe hơi sẽ bị dòm ngó không tốt. - Rin phản đối.
- Thưa Hà My tiểu thư, Royal là trường danh giá và có nền giáo dục siêu tốt, tỷ lệ học sinh du học nhờ học bổng rất cao. Một trường danh giá thì đi xe riêng đi học là một chuyện bình thường. - Minh Trí chau mày.
- Lại càng không được, Tuấn Hà hiền lành sẽ bị các công tử nhà giàu hiếp đáp.
- RoYal không phải thuộc về anh sao? - Rin thắc mắc.
- Đúng, nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn RoYal. - Minh Trí đáp lời.
Không còn lý do gì để từ chối, Rin đành chấp nhận để Tuấn Hà theo sự sắp xếp của Minh Trí. Vì cha cô chỉ có một mình dươi quê nên mẹ cô cũng gấp gáp chào tạm biệt chị em cô và Minh Trí mà ra về trong buổi sáng.
Sau khi Minh Trí và Tuấn Hà đi ra khỏi Trần gia thì căn nhà trở nên im lặng hơn. Nhớ đến lời Minh Trí nói, ở nhà đợi tin từ Trần Hậu. Chẳng phải là tin của Thiên Kim sao, cô không thể ngồi đợi mãi liền gọi cho Trần HẬu.
- Vâng, thưa tiểu thư.
- Anh có tin tức gì chưa?
- Hiện tôi đang đến đón tiểu thư đây.
- Vậy tôi đợi anh.
Rinthay một bộ quần áo đơn giản, khi cô bước ra sân thì xe Trần Hậu cũng vừa tới. Cô nhanh chóng lên xe và rời khỏi Trần gia.
- Anh đã tìm được chị ấy sao? - Rin hồi hộp hỏi.
- Vâng, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay bây giờ.- Trần Hậu chậm rãi nói.
Rin ngồi trong xe mà cứ không yên, cô cứ ngóng trông đi nhanh đến nơi thì con đường càng xa hơn. Cô đi ra một vùng ngoại ô hẻo lánh, trong một con đường mà chỉ vừa đủ cho chiếc xe chui vào đầy sình đất có một khu nhà trọ nhếch nhát, còn tệ hơn cả phòng trọ trước kia của cô.
- Chị ấy ở nơi này. - Rin ngạc nhiên hỏi, một Trịnh Thiên Kim ngạo mạn lại ở một nơi như thế này.
- Chính xác là ở đây. - Trần Hậu bước xuống xe mở cửa cho cô.
Khu nhà trọ nghèo, có một chiếc ô tô sang trọng đi váo liền gây sự chú ý cho mọi người, bọn trẻ con bên trong chạy một mạch ra nhìn cô và Trần Hậu như thể người ngoài hành tinh. Trân Hậu cảm thấy khó chịu định đuổi bọn trẻ đi thì cô kịp ngăn lại.
- Các em cho chị hỏi, có thấy một chị gái giống chị sống ở đây.
Cả bọn trẻ con thấy người lạ lên tiếng thì tránh xa ra một bên, chỉ có một cô bé dễ thương đi tới phía cô đưa tay sờ lên gương mặt cô.
- Chị gái xinh đẹp, hôm nay chị còn xinh đẹp hơn mọi ngày.
- Chị là em gái chị xinh đẹp. Em biết nhà chị ấy ở đâu không? - Cô mỉm cười nói.
- Tất nhiên là biết, ngày nào em cũng qua nhà chị chơi với chị mà. Đến tối có hôm còn được chị ôm vào lòng ngủ.
- Em dắt chị về nhé.
- Dạ.
Cô bé tung tăng đi về phía phọng trọ kia, trên đường đi còn tung tăng hát bài hát con bướm vàng.
- Dạ, đến rồi ạ. - Cô bé dừng lại trước một căn phòng khá cũ, quay lưng lại nhìn cô nói.
- Cảm ơn em gái xinh đẹp, em tên gì? - Rin nựng cô bé.
- Em tên Hồng Nhi. - Cô bé cười
- Để cảm ơn em về chuyện hôm nay, em thích món quà gì chị sẽ tặng em.
- Thật sao, chị không gạt em chứ? - Cô bé có vẻ không tin.
- Vì sao chị phải gạt em, nói đi em thích gì nào?
- Em thích chiếc kẹp tóc trên đầu chị nè, nó thật xinh đẹp. - Cô bé chỉ chiếc kẹp tóc cô đang kẹp.
Rin mỉm cười, tháo chiếc kẹp tóc trên đầu xuống đưa tay kẹp lên mái tóc tơ của cô bé. Cô bé thích thú mỉm cười hôn cô một cái rồib ỏ chạy đi.
Chỉ là một món quà nhỏ bé nhưng cô bé đó lại mừng rỡ bên như vậy, ngày xưa cô cũng đã từng mong có một chiếc kẹp thật xinh đẹp.
Rin đứng dậy, quay về phía cửa phòng đưa tay khẽ gỏ cửa. Đứng một lúc lâu thì không thấy có tiếng người bên trong. Cô đẩy nhẹ thì cửa ngoài không khóa, đi vào bên trong thì thấy Trịnh Thiên Kim đã ngất xĩu từ khi nào. Rin hoảng hốt la lên khiến Trần Hậu từ bên ngoài chạy vào. Sau đó mang Trịnh Thiên Kim vào bệnh viện.
Bác sĩ Quốc Toàn chạy ra nhận bệnh nhân cấp cứu, vừa nhìn Thiên Kim cứ nghĩ đó là Rin thì một phen lo lắng nhưng khi nhìn thấy Rin từ bên ngoài chạy vào liền bất ngờ.
- Cô ấy là?
- Đó là chị gái song sinh của tôi, mau cứu lấy chị ấy. - Rin khóc thét.
- Yên tâm, chỉ là ngất đi thôi. Nhịp tim và hôi thở vẫn không đáng ngại. - Quốc Toàn trấn an.
Sau khi điều trị xong cho Thiên Kim, bác sĩ Quốc Toàn cho biết chỉ vì quá đói và kiệt sức nên Thiên Kim bị ngất đi. Hiện anh đang cho truyền nước và vitamin vào cơ thể, không có gì đáng lo ngại.
Rin thở phào nhẹ nhõm, nếu cô không tìm chị ấy không đến kịp lúc thì có thể thêm một người thân của cô sẽ rời xa cô sao. Trong lòng Rin rối bời, nắm lấy tay cô gái giống mình như hai giọt nước khiến cô không khỏi đau lòng.
Trần Hậu đi ra ngoài báo cáo cho Minh Trí biết sự tình, Minh Trí suy nghĩ một lúc thì ra lệnh đề Trần Hậu theo sát bảo vệ Rin tránh bất cứ sơ suất nào làm tổn thương cô.
Trịnh Thiên Kim từ từ hé mắt ra, một màu trắng toát hiện ra trước mắt. Mùi thuốc khử trung xung quanh, cô khẽ động tay thì phát hiện một bàn tay đang nắm chặt tay mình. Rin đang nằm trên cạnh giường mà ngủ trong mệt mỏi, giọt nướcmaắt vẫn còn động trên mi. Trịnh Thiên Kim dùng tay còn lại vuốt mái tóc mềm mại của Rin rồi đau lòng khóc thút thít.
Rin nghe tiếng khóc liền tỉnh giấc, nhìn thấy Thiên Kim đã tỉnh lại thì trong lòng vui mừng, nhưng cô không hiểu vì sao Thiên Kim lại khóc như vậy.
- Chị, chị tỉnh rồi sao? Sao chị lại khóc. - Rin khẽ hỏi.
- Hà My, chị xin lỗi vì những gì chị đã làm. - Thiên Kim không dừng rơi nước mắt.
- Không sao cả, em đã quên tất cả. Chúng ta là chị em song sinh mà, chị đau đớn em cũng thật đau. - Rin thấy chị rôi lệ thì cũng không kìm được lệ rơi.
- Em gái, sao lại có thể hiền lành như vậy. Em hận chị thì chị sẽ thấy ít nợ em hơn. - Thiên Kim nắm chặt tay Rin nói.
- Chị, em sẽ không hận chị. Hãy quên những chuyện cũ, chúng ta vẫn là chị em.
- Chị rất mừng khi em đã tha thứ cho chị.
- Chị, về nhà cùng em được không. Em không muốn chị một mình sống ở nơi đó.
- Em tha thứ cho chị chị đã mãn nguyện rồi, chị không thể phiền cuộc sống của em được. Và Trần thiếu gia sẽ không vui khi nhìn thấy chị.
- Không, em sẽ thuyết phục anh ấy.
Trần Hậu từ phía ngoài đi vào nghe được đoạn cô mời Thiên Kim về nhà thì khẽ nói.
- Hà My tiểu thư, tôi hiểu thiếu gia, thiếu gia sẽ không chấp nhận chuyện này.
- Nhưng tôi sao lại để chị ấy về nơi đó. - Rin quay lại nhìn Trần Hậu mà nói.
- Hay cô đưa đại tiểu thư về biệt thự hoa hồng trắng, nơi đó hiện tại cũng chưa có người ở.
- Một mình ở nơi ấy sẽ rất là buồn, tôi muốn hằng ngày được ở cùng và tâm sự với chị tôi. - Rin lắc đầu không đồng ý.
- Hà My, vậy cũng được. Một ngày nào đó em gả và Trần gia thì chị cũng không thể đi theo em được. Buổi sáng nếu không có việc gì làm em có thể đến chơi với chị. - Thiên Kim khẽ nói.
- Em sợ chị sẽ buồn.
- Chị ở một mình cũng đã quen rồi. Sẽ không sao cả/
- Quyết định vậy đi, tôi sẽ cho người đến dọn dẹp.
Rin đưa Thiên Kim về biệt thự hoa hồng.
- Em và Trần thiếu gia vẫn tốt chứ. -Trịnh Thiên Kim cười hiền.
- Dạ, em và anh ấy vẫn tốt. - Rin đỏ mặt.
- Ngày xưa, nếu chị và cha không mù quáng thì gia đình ta sẽ hạnh phúc.
- Đừng nhắc đến nữa, chuyện đã qua rồi. Chị có muốn đón mẹ về sống cùng không.
- Chị vừa ra khỏi tù, vẫn chưa đến thăm mẹ. Sợ mẹ đau khổ nhớ lại quá khứ.
- Ngày mai, em và chị sẽ đến đón mẹ về.
Hai chị em nói chuyện thì trời nhá nhem tối, cô muốn ở lại ngủ cùng chị gái mình nhưng lo sợ Minh Trí sẽ nổi giận vì chuyện cô đưa Trịnh Thiên Kim về biệt thự hoa hồng trắng này chưa được sự đồng ý từ anh.
Chiếc xe lăn bánh vào biệt thự Trần gia. Minh Trí thong song ngồi xem tin tức trên bàn ghế sopha. Cô rụt rè đi vào tiến lại gần anh, Minh Trí vẫn không nhìn cô ánh mắt vẫn nhìn vào bảng tin.
- Minh Trí, em đã về. - Rin khẽ nói.
- Ừ!- Minh Trí lạnh lùng đáp.
- Em đi tắm đây. - Rin sợ phải đối diện cùng anh
- Ừ! - Lại lạnh lùng.
Cô biết là anh đã được báo lại, nhưng hiện tại thật khó nắm bắt được thái độ hiện giờ của Minh Trí.
Cô tắm xong thì biết mình đãn trí vì suy nghĩ sợ hãi mả lại quên mang quần áo vào thay, cô choàng chiếc khăn lớn ngang ngực bước ra ngoài hy vọng Minh Trí vẫn còn ở bên dưới. Nhưng vừa bước chân ra thì đã thấy Minh Trí đứng tựa vào tường, trong có vẻ đang đợi cô.
- Anh, anh đứng đây làm gì vậy? - Cô bất ngờ hỏi.
Minh Trí nhìn cô khẽ cười nhếch:" Tự ý quyết định chuyện tày đình, lại muốn dụ dỗ anh sao."
- Em, em để quên quần áo bên ngoài. Không biết anh lại đang đứng bên ngoài.- Rin đỏ mặt.
Minh Trí nhìn Rin đỏ mặt, hôn thật sâu đôi môi của cô. Chiếc khăn tắm rơi xuống khiến Rin giật béng mình đẩy anh ra.
Chương 59: Đón Rose về
Ngoài trời mưa rơi lất phất, bầu trời không màu che phủ một vùng. Trong một căn biệt thự rộng lớn, có một người đàn ông đôi mắt nâu thẫm, chiếc mũi cao kết hợp thành một đường nét hoàn mỹ đang nâng trên tay ly rượu tây đưa vào khóe môi uống cạn ánh mắt nhìn về cô gái nhỏ đang say sưa ngủ vô tư không ưu phiền.
Buổi sáng, Rin hé mắt đón luồng ánh sáng cho một ngày mới. Nhìn xung quanh đã không còn thấy Minh Trí bên cạnh, cô làm vscn xong thì bước ra khỏi phòng. Đi tới phía cầu thang thì Tuấn Hà cũng đang đi về hướng cô.
- Chị. - Tuấn Hà vui vẻ nói.
- Em đi xem trường lớp thế nào rồi. - Cô quan tâm
- Dạ, rất tốt. Anh rễ thật sự rất chu đáo. - Tuấn Hà hết lời khen Minh Trí.
- Không được phép gọi là anh rễ, hiểu chưa. - Rin lườm Tuấn Hà.
- Haha, anh rễ muốn em gọi như vậy. - Tuấn Hà tươi cười rồi bỏ chạy xuống cầu thang.
- Chậm một chút, cẩn thận. - Rin cũng cười nói theo.
Khi cô bước xuống thì Tuấn Hà đang đứng trước bàn thờ của Pi mà lạ lẫm nhìn. Sau khi thấy Rin bước xuống, đi đến thắp một nén hương cho Pi thì Tuấn Hà mới đi tới khẽ hỏi.
- Chị, người này là ai vậy?
- Là Pi, bạn thân của chị. - Cô không dời mắt ra khỏi ảnh của của Pi.
Tuấn Hà còn nhỏ, không hiểu vì sao là bạn thân lại để di ảnh ở nhà thờ phụng nhưng lại không dám hỏi vì cậu nhìn thấy khóe mắt của chị gái mình đang đỏ lên.
- Chị, đừng quá xúc động. - Tuấn Hà đến bên cạnh chị mình an ủi.
- Ừ, em mau đi ăn sáng. Chi và em sẽ đến bệnh viện một chuyến. - Rin nhìn Tuấn Hà tỏ vẻ mình không sao.
- Chị bị ốm ở đâu sao? - Tuấn Hà lo lắng.
- Không, chúng ta đi đón Rose.
- Rose là ai?
- Là con gái của chị.
- Hả, chị có con vs anh rễ khi nào?
- Bớt nói nhảm, không phải con do chị sinh ra nhưng sẽ là thiên thần đáng yêu mà chị mãi yêu thương và bảo vệ.
Tuấn Hà ngây người không hiểu, Rin cũng không muốn nói quá nhiều với cậu em trai nhỏ của mình.
Hôm nay Trần Hậu không có ở biệt thự Trần gia nên cô gọi taxi đưa cô và Tuấn Hà đến bệnh viện để đón Rose, sau khi làm xong mọi thủ tục Rin bế Rose trên tay trong lòng vui mừng xiết bao vì Rose ngày càng khỏe mạnh và đáng yêu.
Rose đưa đôi mắt to tròn nhìn cô, đôi mắt ngây thơ trong sáng khiến Rin nhớ đến Pi, cô ấy cũng có một đôi mắt thật to.
Khi vừa đưa Rose ra khỏi bệnh viện thì chiếc xe ferari màu đỏ cũng dừng trước mặt cô. Ken từ trên xe đi xuống, gương mặt tươi cươi tiến về phía Rin. Rin nhìn thấy Ken thì liền muốn né tránh nhưng có lẽ đã muộn vì hiện tại Ken đã đứng trước mặt mình.
- Rin, hôm nay em đón bé con về sao? - Ken mỉm cười hỏi.
- Ukm, bé con đã ổn định sức khỏe nên tôi đón về chăm sóc. - Cô không nhìn Ken, mắt hướng về Rose.
- Cho anh bế cô bé một chút. - Ken đề nghị.
- Không, anh là đàn ông rất vụng về, tôi sợ anh làm đau Rose. - Cô ôm chặt Rose như sợ Ken cướp mất.
Tuấn Hà nhìn thấy thái độ không vui của Rin thì biết cô không thích người đàn ông này.
- Chị, chúng ta về thôi. - Tuấn Hà nói.
- Đây là? - Ken nhìn Tuấn Hà hỏi.
- Là em trai tôi. - Rin đáp lạnh lùng.
- Không phải Trịnh gia chỉ có 2 cô con gái thôi sao? - Ken thắc mắc.
- Vâng, tôi là em trai sống với chị ấy lúc nhỏ. - Tuấn Hà khó chịu, anh không thích người khác nói chị gái mình họ Trịnh.
- À, chào em. Anh là Ken, người theo đuổi chị gái em. - Ken mỉm cười đáp.
- Chị ấy sắp kết hôn, anh còn lại muốn theo đuổi. - Tuấn Hà châm chọc.
- Vậy là vẫn chưa kết hôn, vì sao anh không thể theo đuổi. - KEn vẫn mỉm cười, quay sang nói với cô: \" Rin, anh đưa em về.\"
- Tôi tự đi taxi về. - Cô từ chối, thật ra từ khi đọc nhật ký của Pi, trong lòng Rin rất rất ác cảm với Ken.
- Xem như tôi muốn chở con gái của Pi về. - Ken bị từ chối trong lòng khó chịu.
- Anh không có tư cách. - Rin nói, quay mặt bỏ đi.
- Pi cũng là bạn của anh, con gái cô ấy anh cũng muốn một phần chăm sóc. - Ken đưa tay chặn Rin lại.
Tuấn Hà thấy vậy liền tức giận đi tới mà nói:\" Anh trai, mau nhường đường cho chị tôi.\"
Ken không để ý lời Tuấn Hà, mắt nhìn thẳng vào Rin. Cô thật sự tức giận quay sang nói với Tuấn Hà:\" Em đi ra ngoài đón xe, chị sẽ theo sau.\"
- Vâng. - Tuấn Hà không muốn nhưng đành nghe lời chị.
Thấy Tuấn Hà đi ra xa, Rin ngước mắt giận dữ của mình lên nhìn thẳng vào Ken khiến anh giật bắn mình. Từ khi gặp Rin đến tận bây giờ, chưa khi nào cảm thấy cô tức giận như vậy. Không phải chỉ vì anh muốn đưa cô về mà lại tức giận như thế.
- Rin, anh chỉ muốn đưa em và bé con về. - Ken nhẹ nhàng nói.
- Anh lấy tư cách là bạn Pi sao? - Rin cười khó hiểu.
- Đúng vậy. - Ken đáp.
- Có loại bạn bè nào mang cô ấy lên giường, lấy đi lần đầu tiên của cô ấy. Khi xong xuôi mọi chuyện thì bỏ đi và quăng tiền lại. Anh là đồ vô sỉ. - Rin mắng chửi.
- Em... em biết chuyện đó. - Ken thẹn không biết nói gì.
- Chuyện xấu sợ người khác biết sao? - Rin uất hận mà nói
- Anh... anh thật sự sai và hối hận rất nhiều. Rin, đừng nghĩ anh là kẻ xấu xa, chỉ vì anh quá yêu em.
- Anh im đi, đừng mang tình yêu ra để làm lý do cho hành động xấu xa của mình. Từ nay đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa. - Rin nói rồi ôm Rose bỏ đi.
Ken nhìn theo Rin nói lớn:\" Vì Trần Minh Trí sao, vì anh ta mà em không chọn tôi sao? Rin, anh ta không xứng đáng với tình yêu của em.\"
Rin quay lại, nói:\" Xứng hay không, do tôi quyết định.\" - Nói rồi tiếp tục bước đi.
Ken đựng lặng, dựa vào chiếc ferari màu đỏ mà buồn bã. Vì sao Rin không yêu anh, anh thua kém tên đàn ông xấu xa kia ở điểm nào.
Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhìn thấy Ken âu sầu liến bước chân tiến tới trước mặt anh khẽ mỉm cười. Ken nhìn thấy liền chán ngán định quay lưng vào trong xe thì cô gái lên tiếng.
- Ken thiếu gia, anh mà đi sẽ hối hận.
- Tôi hiện không có hứng thú với cô. - Ken chán ngát nói.
- Tôi cũng không có hứng thú lên giường cùng anh.
- Cô biết tôi? - Ken chấn tĩnh lại khi nhớ tới cô ta gọi tên mình.
- Biết rất rõ.
- Cô muốn gì? - Ken tỏ vẻ khó chịu.
- Hợp tác.
- Hợp tác, hiện công việc trong công ty tôi không quan tâm. - Ken nghĩ cô ta là của một cty nào đến câu dẫn anh.
- Không liên quan đến chuyện trong công ty.
- Nói vào vấn đề chính. - Ken không muốn nghe cô ta dài dòng.
- Tôi muốn Minh Trí, anh muốn cô ta.
- Thì ra là muốn hại người sao. - Ken cười nhếch mép.
- Sẽ không tổn hai tới ai, chỉ là chia cách bọn họ. Tôi có thứ tôi muốn, anh có cô ta.
- Bằng cách nào. - Ken tò mò.
- Tôi có cách, nhưng cần có sự hợp tác của anh.
- Nói trước, nếu không tổn hại Rin tôi sẽ suy nghĩ.
Cô gái khẽ mỉm cười, đưa đôi môi đỏ chói lên tai Ken khẽ nói. Ken từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau đó đẩy cô ta ra.
- Đủ rồi, tôi sẽ không cùng cô hợp tác. - Ken hơi tức giận.
- Được, đây là sdt của tôi. Nếu anh đổi ý có thể gọi tôi bất cứ lúc nào.
Nói rồi cô gái kia bỏ đi, Ken nhìn qua sdt định vứt đi nhưng không biết nghĩ gì lại bỏ vào túi rồi lên xe rời đi.
Rin mang Rose về nhà thì mọi người trong nhá đếu vui mừng vì trông Rose thật sự đáng yêu. Mọi người làm trong nhá cứ thế mà tất bật vì cô bé con này, ai cũng mún cưng nựng và bế trên tay.
- Rose tiểu thư thật đáng yêu, hệt như một thiên thần.
- Không, là một tiểu công chúa xinh đẹp.
Rin chỉ mỉm cười vì mọi người đều yêu quý Rose, cô suốt một ngày ở bên cạnh Rose cho đến khi Minh Trí quay về.
Minh Trí vào trong nhà, gặp một người làm thuận miệng hỏi:\" Cô ấy đâu?\"
- Dạ, tiểu thư đang ở trong phòng chăm sóc con gái.
- Từ nay gọi là thiếu phu nhân. - Minh Trí nói rồi đi về phía căn phòng chuẩn bị cho Rose.
Anh nhìn vào thấy Rin đang ngủ gục bên chiếc nôi xinh xắn, bên trong Rose cũng đã ngủ say. Minh Trí quay sang người làm nói:
- Tìm một người chăm sóc trẻ tốt nhất ngay bây giờ, hiện tại cử một người lên trông chừng tiểu thư.
- Dạ, thưa thiếu gia.
Minh Trí vào phòng, bế Rin lên đi về phòng mình. Có lẽ vì một ngày mệt mỏi nên cô ngủ li bì không hề hay biết gì. Đến khi áp vào lòng anh, ngửi được mùi hương trên cơ thể anh thật thân quen và ấm áp, Rin nép sát hơn vào lòng Minh Trí mà vùi ngủ thật sâu hơn.
Minh Trí đặt cô xuống giường, khẽ hôn lên trán Rin rồi đắp chiếc mềm lên người cô rồi đi ra ngoài.
Minh Trí rút điện thoại gọi cho Trần Hậu:
- Tìm hiểu cho tôi, cách giải bùa chú. - Minh Trí nói
- Hả, giải bùa chú. - Trần Hậu ngạc nhiên.
- Đúng vậy.
- Thiếu gia có thể nói rõ hơn. - Trần Hậu kinh ngạc vì Minh Trí lại tin vào những thứ mà anh cho là nhảm nhí.
- Cậu cứ tìm hiểu về một pháp sư giỏi nhất. Chuyện cụ thể tôi sẽ nói sau, chuyện này không thể để cho người thứ hai biết.
- Dạ, tôi hiểu thưa thiếu gia.
Sau khi Minh Trí cúp máy, anh quay mặt vào trong phòng nhìn cô gái đang nằm ngủ trên chiếc giường khẽ nói:\" Anh sẽ bảo vệ em, Trịnh Hà My.\"
Chương 60: Lời nguyền của nhà họ Trịnh
Khi đứa trẻ sinh ra, gia đình họ Trịnh sẽ đi vào tàn tro.
Khi tiếng chuông nhà thờ reo vang, trên bàn tay ánh lên màu kim loại. Tình yêu sẽ phá hủy tất cả: danh vọng, tiền tài và sinh mạng. Kẻ nào đem lòng yêu thương kẻ bị nguyền rũa sẽ mất hết tất cả.
Khi bước qua con số 22, tất cả sẽ phải kết thúc bằng máu.
******************************
Minh Trí nhìn vào tài liệu trước mắt, đôi mắt anh nheo lại đầy tức giận. Tắt tập tài liệu kia, là hình ảnh của Rin với nụ cười đáng yêu, đôi mắt Minh Trí mới trở về đôi chút dịu dàng.
Điện thoại Minh Trí reo lên, anh bắt máy thì được Trần Hậu thông báo rằng phía bên anh ta đã tìm được một pháp sư tiếng tăm từ vùng núi Ngân Sơn và đang trên đường mời ông ta về.
Sau cuộc nói chuyện với vị pháp sư, ông ta nghe xong chuyện và lời nguyển chỉ nói một câu và muốn quay về nhà.
\" Người nào đặt lời nguyền kia, chỉ có người đó hoặc những người có huyết thống với người ấy loại bỏ được lời nguyền ấy.\"
Tại trại giam, Minh Trí ngồi vào phòng thăm đặc biệt đợi gặp một người, gương mặt không một chút cảm xúc mà lạnh ngát. Con người Minh Trí tỏa ra một sự đáng sợ khó ai tiếp xúc.
Trịnh Đạt được báo người đến thăm thì hồ hởi vì nghĩ rằng Thiên Kim đến nên tâm trạng thật vui mừng. Khi vừa bước vào phòng thăm đặc biệt thì ông hoài nghi, khi nhìn thấy Minh Trí đang ngồi phía trước thì có phần hoảng hốt.
- Đã lâu không gặp Trịnh lão gia. - Minh Trí nhếch môi nói.
- Mày muốn gì. - Trịnh Đạt nói lớn.
- Người cha thật cao thượng, nhân hết tội để con gái được tự do. - Minh Trí gương mặt không một xúc cảm.
- Mày... mày muốn làm gì Thiên Kim. - Trịnh Đạt nghe Minh Trí nhăc đến Thiên Kim thì không còn dám lớn tiếng.
- Cô ta gây ra những chuyện gì thì phải nhận lấy hậu quả. - Minh Trí tiếp tục nói. - Ông nghĩ tôi nên làm gì cô ta?
- Minh Trí, tôi xin cậu, đừng làm hại Thiên Kim, hãy tha cho con bé. - Trịnh Đạt hạ giọng, đôi cách xưng hô.
- Chuyện này... cũng không khó. Chỉ là....- Minh Trí nhoẻn cười, nhìn thẳng Trịnh Đạt.
- Cậu... cậu có điều kiện gì sao? - Trịnh Đạt vội nói.
- Chuyện của Trịnh gia, liên quan đến Hà My?
- Không phải cậu đã biết tất cả sao?
- Tôi cần biết ai là người đưa ra lời nguyền chết tiệt đó. - Minh Trí đập bàn nói.
- Chuyện này, thật ra tôi cũng chỉ nghe kể lại. Người đưa ra lời nguyền đó có lẽ cũng đã chết rồi. - Trịnh Đạt nói tiếp.
- Đầu đuôi như thế nào?
- Ngày xưa, cụ tổ nhà họ Trịnh là Trịnh Sang lấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta là con gái của một pháp sư nhưng vì yêu cụ tổ nên bỏ lại gia đình mà theo cụ tổ về làm dâu tại Trịnh gia. Sẽ không có gì xảy ra nếu như cô ta chỉ sinh ra được độc nhật một cô con gái. Nhưng Trịnh Sang vì không muốn gia tài bị chia sẽ nên đã ép nếu như cô ta không sinh thêm một đứa con trai nối dỗi tông đường thì cụ tổ sẽ lấy một người phụ nữ cùng làng khác. Bà ta nghe cụ tổ nói vậy thì rất đau khổ khóc lóc van xin ông đừng đi thêm bước nữa, con nào cũng là con vì đứa con gái này mà bà đã mất đi khả năng sinh con.
Trịnh Đạt gương mặt khẽ buồn nói tiếp:
- Nhưng vì mục tiêu có con trai nối dõi dòng họ, cụ tổ Trịnh đã không màn tình nghĩa mà cưới thêm một cô gái trẻ khác cùng làng về làm vợ lẻ. Sau đó khi cô gái kia mang thai thì được nuông chiều vô cùng nên càng ngày hai mẹ con bà ta bị đối xữ tệ bạc. Uất ức vì bị chồng lạnh nhạt, người trong nhà không ai xem trọng nên trong một hôm trời tối đen như mực, không một chút gió bà đã ẵm đứa con gái mới tròn 3t bỏ đi.
- Vậy là vẫn còn người có huyết thống. - Minh Trí hỏi
- Đúng vậy, sau đó bà ta đã về lại gia đình mình nhận lỗi nhưng vì uất ức con gái bị phụ bạc nên cả nhà họ đã bỏ xứ ra đi.
- Vậy lời nguyền rủa kia, tại sao các người lại biết được.
Trịnh Đạt lắc đầu, giọng thâm trầm:\" Có lẽ vì Trịnh Sang cụ tổ không muốn dòng giống của mình phiêu bạc ngoài đời nên cho người truy bắt bằng được cô con gái kia mang về. Khoảng một năm tìm kiếm, cuối cùng ông cũng đã truy lùng ra tung tích của gia đình bà ta. Lúc ấy bà ta đã là một pháp sư theo chân mẹ của mình, khi bị bao vây bà ta đã dùng máu mình đốt trên lửa mà đọc lời nguyền. Sau đó, ôm con gái chạy đến vực thẩm thì liều mình nhảy xuống.
- Có tìm thấy xác của hai mẹ con họ. Còn người mẹ pháp sư của bà ta còn một đứa con nào hay không.
- Mẹ bà ta đã chết vì bịnh trước khi bà ta nhảy xuống. Cụ tổ rất tức giận vì lời nguyền của bà ta nên không muốn đi tìm xác. Mặc cho xác bà ta bị thú dữ ăn thịt.
- Các người tin lời nguyền ấy hay không? - Minh Trí lạnh lùng nói không một cảm xúc.
- Cụ tổ tôi tin, sau khi người vợ sau sinh ra một đứa con trai thì cho bà ta uống thuốc để không thề sinh con được nữa. Và các đời sau này đều được căn dặn chỉ có thể sinh ra một đứa con duy nhất. Đến đời của tôi, lại là mang song thai thật là ngang trái.
- Vì sao Trịnh gia lại không tìm cách phá bỏ lời nguyền, mà chính ông lại dùng cách giết chết con gái mình, đúng là thú vật. - Minh Trí nắm lấy cổ áo Trịnh Đạt nóng giận.
- Tôi cũng đã tìm cách, nhưng các pháp sư giỏi nhất đều nói chỉ có bà ta mới có thể xóa bỏ được. Nhưng bà ta đã chết, không phải chết dưới vực cũng đã chết vì tuổi già.
- Những người có huyết thống với bà ta cũng có thể hóa giải. - Minh Trí khẽ nói.
- Nhưng họ đều đã chết, tôi phải làm gì để bảo vệ Trịnh gia. - Trịnh Đạt ôm đầu.
- Bà ta có tên trong gia phả Trịnh gia hay không?
- Có, tất cả mọi người dù lớn bé đều được ghi chép lại.
- Tôi muốn những thông tin về bà ta.
***************************
Thiên Kim đang tưới những đóa hoa hồng trắng ngoài vườn thì có tiếng chuông cửa, cô buông vòi nước chạy liền chạy ra mở cửa vì chỉ nghĩ rằng Hà My đến thăm mình, nhưng khi mở cổng thì lại thấy Trần Hậu đứng phía trước cúi đầu chào cô.
- Chào Thiên Kim tiểu thư, Hà My tiểu thư muốn mời cô sang Trần gia một chuyến. - Trần Hậu mỉm cười nói.
- À, vâng. Có chuyện gì sao? - Thiên Kim đáp lời.
- Vì Hà My tiểu thư bận chăm sóc con gái, không có thời gian đến thăm cô nên cô ấy muốn mời cô sang Trần gia.
- Vậy xin đợi tôi một chút. - Thiên Kim chạy vọt vào trong nhà thay quần áo.
Trần Hậu nhìn theo bóng dáng Thiên Kim trong lòng cảm thấy xuyến xao, có lẽ anh vẫn còn tình cảm sâu nặng với Rin khi mà nhìn thấy một cô gái giống hệt người mình yêu.
Trên đường đến Trần gia, cà hai người không ai nói với nhau thay vào đó là một khoảng không gian yên lặng.
Khi đến biệt thự Trần gia, Trần Hậu lặng lặng xuống xe mở cửa và mời Thiên Kim vào nhà. Rin từ lâu đã đứng ngóng trong xe của Trần Hậu quay về, khi xe vào trong đã chạy ra nắm tay mà đón chị gái mình vào nhà.
- Chị, em đợi chị sáng giờ. - Rin tươi cười.
- Thì giờ chị đã đến đây. Em có con gái khi nào? - Thiên Kim nhớ đến lời Trần Hậu thì hỏi lại.
- Là con gái của một người bạn thân, hiện giờ là con nuôi của em. - Rin không muốn nói những chuyện không vui cho Thiên Kim.
Rin đưa Thiên Kim lên phòng của Rose để cùng chơi với Rose và nói chuyện với chị gái của mình. Không hiểu vì lí do gì nhưng cô cảm thấy Thiên Kim đã thay đổi và cô tin vào chị gài của mình.
- Woa, đúng làm một cô bé đáng yêu.- Thiên Kim nhìn Rose cưng nựng.
- Haha, tất nhiên nó là con gái em mà. - Rin cũng nựng Rose mà nói.
- Chị đến Trầngia thật bất tiện cho em, sau này không nên cho người đến đón chị. - Thiên Kim cầm tay em gái mà nói.
- Chị yên tâm đi, dạo này Minh Trí có việc gì đó xem ra rất bận rộn. Cả em còn không quan tâm thì đến chị có đến chơi hay không cỏ vẻ cũng không để mắt tới.- Rin không vui trả lời.
- Ôi chao, cô em gái của tôi đang hờn giận đây. - Thiên Kim trêu chọc.
- Chị nghĩ xem con người anh ấy, lúc thì rất quan tâm cưng chiều, khi thì lại bỏ mặc em một mình tại căn biệt thự rộng lớn này.
- Rin, có lẽ Trần thiếu gia bận việc công ty. Nếu em thấy nhớ cậu ấy, hãy làm cơm mang đến công ty cho cậu ấy. Như vậy sẽ làm cậu ấy bất ngờ đến cảm động. - Thiên Kim khuyên bảo.
- Ai mà thèm nhớ anh ta. - Rin đỏ mặt nói/
- Nào, để bé xinh đẹp cho cô bảo mẫu. Chúng ta cùng nhau xuống bếp. - Thiên Kim mỉm cười kéo tay Rin đi.
Cả hai chị em cùng nhau làm một bữa cơm thật ngon cho Minh Trí, cuối cùng cả hai cũng đã trang trí xong món tôm chiên bột và vui vẻ đi ra khỏi bếp với một đống hỗn độn khiến người làm trong nhà ngao ngán.
- Bây giờ em hãy đến RoYal đưa cho cậu ấy thôi, đi nhanh kẻo đồ ăn nguội lại mất ngon. - Thiên Kim nói tiếp. - Chị sẽ về biệt thự hoa hồng, chị có cuộc hẹn đi phỏng vấn.
- Chị xin việc rồi sao? Ở công ty nào vậy.
- Chị vẫn đang phỏng vấn thôi, khi nào được nhận sẽ nói em biết. Thôi, chị về trước em mau đến chổ Minh Trí.
- Để em gọi Trần Hậu đưa chị về, em sẽ đi taxi đến công ty.
- Không, cứ để cậu ấy đưa em đến RoYal, chị tự đi về được.
Không muốn chị gái phải chen chúc trên xe bus vì gọi taxi mà trả tiền cho Thiên Kim thì chắc chắn Thiên Kim sẽ rất ngại. Cô gọi Trần Hậu và Trần Hậu đưa Thiên Kim ra về.
Thiên Kim thật sự không muốn đi cùng Trần Hậu một phần vì không muốn làm phiền anh ta. Một phần vì ánh mắt anh ta nhìn cô có một chút thiết tha mà cô không thể nào hiểu nỗi. Một cô gái sắc bén như Thiên Kim không khó khi nhận ra ánh mắt Trần Hậu len lén nhìn cô.
Rin một mình đón taxi đi đến cao ốc RoYal, vì lần trước Minh Trí tuyên bố cô là phụ nữ của anh nên hôm nay đến gặp anh thật không có gì khó khăn. Cô được ưu tiên đi vào thang máy riêng của anh nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cô rất là lạ, mặc kệ bọn họ cô không quan tâm chỉ đang mong chờ Minh Trí ăn đồ ăn mà cô tự tay nấu cho dành riêng cho anh.
Cô đi ngang qua phòng thư kí đưa mắt nhìn vào thì không thấy Ngọc Diệp đâu nên không cần phải chào cô ấy mà đi thẳng đến phòng giám đốc. Rin vô tư mở cửa mà không màn gõ cửa, bên trong nhìn thấy hành đồng chướng mắt, hộp cơm rơi xuống đất nghe một tiếng \"choang\".
Rin chạy ra khỏi phòng giám đốc, nước mắt rơi lã chã. Thì ra, anh lạnh nhạt với cô mấy ngày nay chỉ vì người phụ nữ kia.
Chương 61: Bỏ đi
Bên trong, Minh Trí không đuổi theo Rin đẩy Ngọc Diệp đang ngồi trong lòng ra một cách nhàm chán.
- Giám đốc, anh sao vậy khi nãy còn rất nhẹ nhàng. - Ngọc Diệp bất ngờ.
- Chuyện đã xong rồi, cô ra ngoài tiếp tục làm việc. - Minh Trí lạnh lùng nói.
Ngọc Diệp nhìn nét mặt lạnh lùng của Minh Trí, cứ nghĩ anh đã chán ngán cô gái tên Trịnh Hà My nhưng khi thấy cô ta bất ngờ bỏ đi thì lại có thái độ lạnh lùng mà đuổi cô đi như vây. Ngọc Diệp một lần nữa ôm lấy Minh Trí nũng nịu: "Giám đốc, đừng như vậy chúng ta thư giãn một chút được không?"
- Cút! - Minh Trí tức giận hét.
Ngoc Diêp thấy nét tức giận, lửa đang ở trong ánh mắt liền nước mắt bỏ ra ngoài.
Minh Trí đứng từ phía trên lầu, nhìn xuống phía dưới nhìn thấy bóng lưng của Rin, có lẽ cô đang khóc thật nhiều. Đến khi cô lên một chiếc taxi vụt đi trong dòng xe tấp nập thì Minh Trí mới ngồi gục trên bàn làm việc, không một hợp đồng nào anh có thê đưa vào tâm trí.
Nhìn thấy hộp cơm mà Rin mang tới đang lăn lốc trước cửa, Minh Trí bước ra cúi lưng nhặt lên bên trong đã bị xáo trộn không còn như lúc đầu mà cô trang trí. Minh Trí cứ nhìn mãi hộp cơm mà Rin làm cho mình, khẽ nói:" Rin, đừng buồn, đừng khóc rồi em sẽ sống hạnh phúc. Anh thề sẽ làm bất cứ chuyện gì để tìm ra cách giải cứu em."
*********************
Rin đi ra khỏi cao ốc RoYal, nước mắt cứ rơi mãi mà không kiềm chế lại được. Minh Trí đang ôm cô thư kí xinh đẹp kia trong vòng tay mà âu yếm. Khi cô nhìn thấy mà bỏ chạy đi, rõ ràng rằng anh đã nhìn theo cô bằng một ánh mắt khó hiểu nhưng cuối cùng anh vẫn không chạy theo cô. Cô luôn hy vọng rằng anh sẽ chạy đến bên cô, giải thích với cô những gì vừa rồi đã xảy ra nhưng chỉ là cô hy vọng mà thôi.
Rin ngồi bên ngoài cao ốc RoYal khóc đến hết nước mắt, cô leo lên một chiếc taxi nhưng hiện giờ cô không biết cô phải đi đâu.
- Tiểu thư, cô muốn đến nơi nào.
- Cho tôi về khu biệt thự, biêt thự Trần gia, đ/c:...
Chiếc xe chạy đi, Rin ngồi phía sau cứ thế mà khóc ngày càng to hơn, trong lòng đau đớn. Điện thoại cô liền nhận được cuộc gọi từ Thiên Kim.
- Hức...hức...hức... - Cô nghe máy, nghen lời không nói được câu nào.
- Rin, có chuyện gì đã xảy ra. - Thiên Kim tưởng chừng em gái mình đang rất hạnh phúc.
- Chị... hức....hức....
- Rin, bình tĩnh nói chị nghe hiện giờ em đang ở đâu? - Thiên Kim nhẹ nhàng nói.
- Em... em đang trên đường về Trần gia... nhưng em không muốn ở nơi ấy nữa... hức hức. - Rin khóc nghẹn cố gắng nói.
- Được, chị sẽ nhanh chóng đến Trần gia cùng em. - Thiên Kim đang ngồi trên xe Trần Hậu nói. - Anh có thể quay xe Trần gia.
- Gặp chị ở nhà. - Rin khóc huhu rồi cúp máy.
Rin về nhà thì Thiên Kim vẫn chưa về tới nơi, bên trong Trần Phó Quang đang đang ở bên trong phòng khách. Khi Rin bước chân vào trong thì nhìn thấy người lạ trong nhà liền bước chân đi tới.
- Xin lỗi, ông là.... - Rin đi về phía người ngồi trong phòng khách.
- Xin chào Hà My tiểu thư. - Trần Phó Quang đứng lên, quay mặt về phía Rin.
- Dạ, chào bác. - Rin nhận ra Trần Phó Quang cúi đầu chào. - Minh Trí hiện đang ở công ty.
- Ta tới đây không phải tìm Minh Trí, là tìm cô Hà My tiểu thư.
- Bác tìm con có việc gì ạ? - Rin lễ phép nói.
- Hiện tại cô và Minh Trí nhà tôi đang sống cùng tại đây? - Trần Phó Quang nói tiếp.
- Dạ. - Rin cúi mặt nói.
- Đây là một số tiền cô có thể sống sung sướng cả đời, hãy nhận lấy. - Trần Phó Quang đưa một sổ tiết kiệm về phía Rin.
- Vì sao bác đưa cho cháu thứ này, bác muốn nói gì thì hãy nói thẳng. - Rin đẩy số tiền kia về lại phía Trần lão.
- Rất thông minh, tất nhiên là ta có điều kiện. - Ông cười khinh khi.
- Con đang lắng nghe đây.
- Ta muốn con tránh xa Minh Trí nhà ta ra, suốt đời đứng xuất hiện trước mặt nó nữa. - Trần Phó Quang lạnh lùng nói.
- Không phải trước kia hai nhà Trần- Trịnh thâm tình rất tốt, vì sao bác lại không thể chấp nhận cháu làm dâu nhà họ Trần.
- Đúng, ta và Trịnh lão đã từng làm bạn bè tốt. Ta cũng không hề vì gia đình cô đã phá sản nên mới không đồng ý chuyện hai người, mà là vì… - Trần lão ngập ngừng.
- Vì sao ạ?
- Vì lời….. - Trần lão chưa nói hết câu, bên ngoài Thiên Kim đã đi vào nói lớn. - Rin, em có sao không?
Rin nghe tiếng chị gái, liền đứng lên nói:" Em ở đây" rồi nhìn về phía Trần lão hỏi tiếp:" Vì sao ạ, bác cứ nói tiếp."
Trần Hậu nhỉn thấy Trần lão đang ngồi trong phòng khách liền đi tới mà nhỏ vào tai Trần lão vài câu thì ông ta vội vã cáo từ ra về mặc cho Rin tiếp tục muốn biết lí do.
- Trần lão gia, bác yên tâm đi, con sẽ ra khỏi Trần gia. Không phải vì số tiến này. - Cô đưa lại cho Trần Phó Quang. - Mà là vì, Minh Trí không hề nghiêm túc với con, bác cứ yên tâm. - Rin nói, anh mắt buồn cùng cực.
Trần lão gia nhìn cô không nói lời nào lên xe bỏ đi.
Rin nhìn Trần Hậu hỏi:" Anh đã nói gì với ông ấy?"
- Một số việc riêng của công ty. - Trần Hậu đáp không ấp úng.
- Rin, chuyện gì mà khi nãy em lại khóc trong điện thoại. - Thiên Kim đi lên tiếng hỏi.
- Chị, em muốn rời đi. Chúng ta hai chị em mình sẽ sống cùng nhau. - Rin nước mắt lưng tròng khi nghe Thiên Kim nhắc đến chuyện khi nãy.
- EM gái ngoan, bình tĩnh nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra. Chị sẽ làm chủ cho em. - Thiên Kim vuốt mái tóc Rin mà nói.
- Em mang cơm đến nơi anh ta làm việc, thì thấy…. thấy anh ta đang cùng cô gái khác…. - Rin uất nghẹn không nói nên lời.
- Cô ta là ai, em có biết không? - Thiên Kim nghiêm giọng hỏi.
- Là cô thư ký riêng của anh ta, huhu chị ơi em ghét anh ta, không muốn sống tại nơi này nữa. - Rin khóc trong vòng tay Thiên Kim.
- Ngoan, nín nào. Chúng ta lên phòng em nói chuyện. - Thiên Kim nhìn Trần Hậu rồi kéo tay Rin lên phòng.
Trần Hậu sau khi nghe Rin kể lại khi nãy thì vô cùng khó hiểu, thiếu gia Minh Trí không phải là loại người phóng túng trêu đùa cùng nhân viên như vậy. Anh luôn có kĩ cương và phép tắc riêng của mình. Bao năm không có mối quan hệ với bất cứ phụ nữ nào cũng không hề dòm ngó đến thư kí Ngọc Diệp nay đang rất tốt lành với Rin sao lại cùng thư kí làm ra chuyện phong lưu. Trần Hậu nghĩ chắc chắn có hiểu lầm nhưng là thân phân kẻ dưới không tiện xen vào.
Trên lầu, Rin bước xuống cầu thang đi vê phía anh mà nói:" Anh có thể đưa tôi đến cao ốc RoYal."
- Vâng. - Trần Hậu không hiểu Rin lại tới đó để làm gì, nhưng vẫn đưa cô đến.
Xe dừng trước cao ốc RoYal. Rin bước xuống thì Trần Hậu mới kịp để ý hôm nay Rin lại trang điểm và mang giày cao như vậy, trong cô đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn. Mãi ngắm nhìn cô đến khi bước chân uyển chuyển kia đi vào bên trong toà nhà to lớn.
Cô không đến hỏi quầy lễ tân như trước mà đi thẳng đến thang máy dành cho giám đốc mà đi lên phòng làm việc của Minh Trí. Thang máy mở ra, Ngọc Diệp phía trước đã đứng đợi, gương mặt ý cười khiêu khích.
- Cô còn dám quay lại. - Ngọc Diệp hừ cười.
- Tôi đến thăm chồng sắp cưới, thư kí bé nhỏ như cô có quyền lên tiếng. - Rin cười lạnh đáp trả.
- Nhìn chồng sắp cưới cùng phụ nữ khác lại còn dám tự tin như vậy. - Ngọc Diệp khiêu khích.
- Xem ra cô thật quê mùa, một giám đốc tài ba lại đẹp trai phong độ sao thể tránh khỏi chuyện bị các hồ ly tinh câu dẫn. - Rin bước chân đi tới không nhìn Ngọc Diệp nữa.
- Cô… cô nói ai là hô ly tinh. - Ngọc Diệp tức giận.
- Sao thư kí lại tức giận như vậy, xem ra là đã nói trúng cô rồi sao? - Rin đắc ý quay lại. Thấy cánh cửa phòng giám đốc vừa hé mở, Rin bỗng tự mình bước tới gần Ngọc Diệp rồi vội té xuống. - Á, vì sao cô dám đẩy tôi. Chân tôi đau quá.
Minh Trí vừa bước chân ra khỏi phòng, thấy Rin bị ngã xuống đất liền vội bước tới đỡ cô lên mà lo lắng.
- Em không sao chứ?
- Huhu, Minh Trí là cô ta… cô ta đẩy em, chỉ vì em xin cô ta đừng câu dẫn anh nữa, trả anh về lại cho em. - Rin khóc nép vào lòng Minh Trí.
- Cô dám đẩy Hà My. - Ánh mắt Minh Trí tức giận.
- Giám đốc, em không có, đừng tin lời cô ta. - Ngọc Diệp giật mình vì nghĩ Rin hiền lành không có mưu mô nay lại một bàn hạ cô ta.
- Minh Trí, chân em rất đau. - Rin xoa đôi chân của mình.
Minh Trí liền bế Rin trên tay hướng về phòng làm việc, nhìn về Ngọc Diệp đang đứng chết trân mà nói:" Làm đơn xin thôi việc nộp cho tôi."
- Giám đốc, hãy tin em, em không có mà. - Ngọc Diệp níu tay Minh Trí nhưng anh hất cô ra mà bế Rin đi thẳng vào phòng làm việc.
Khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Minh Trí đặt Rin xuống đất đi thẳng đến bàn làm việc.
- Minh Trí, anh xem chân em rất đau.
- Hạ màn được rồi Thiên Kim tiểu thư. - Minh Trí lạnh lùng đáp.
- Haha, thì ra anh đã biết trước sao. - Thiên Kim không giả vờ nữa mà đứng lên.
- Nếu dễ dàng bị lừa như vậy, thì tôi không ngồi nơi này. - Minh Trí tiếp tục làm việc mà nói.
- Tôi đến đây để dạy dỗ thư kí của anh một chút, xem ra anh dùng xong thì loại bỏ ngay sao. - Thiên Kim đi tới phía ghế tiếp khách ngồi xuống nói.
- Nếu ý đồ đã thực hiện xong, mời cô ra về. - Minh Trí nói không nhìn Thiên Kim.
- Tất nhiên sẽ ra về, tôi chỉ muốn biết tôi và Rin giống nhau không một nét khác biệt. Vì sao anh lại nhận ra được là tôi. - Thiên Kim tò mò hỏi.
- Rin trong sáng không mưu mô, cô ấy không thích trang điểm khi không cần thiết và không mang giày cao như vậy. - Minh Trí đáp.
- Haha, thì ra chuyện tôi tự ngã anh cũng biết sao. - Thiên Kim cười to.
- Nếu không có chuyện gì, mời cô ra về tôi cần yên tĩnh làm việc. - Minh Trí không trả lời, tỏ vẻ khó chịu.
- Tôi đến đây để hỏi cho Rin về chuyện lúc trưa, ít ra anh cũng phải có lời giải thích cho em gái tôi. - Thiên Kim đi về phía bàn làm việc mà hỏi.
- Tôi không có chuyện gì để nói với cô ấy, những gì cô ấy thấy là sự thật. - Minh Trí nhàn nhạt trả lời.
- Kể cả Rin đòi dọn khỏi Trần gia anh cũng không muốn giải thích. - Thiên Kim bất ngờ.
- Tuỳ cô ấy.
Thiên Kim tức giận đi về phía cửa bỏ ra sau đó đóng mạnh lại nghe một tiếng "ầm".
Minh Trí đưa ánh mắt ra phía cửa, trong lòng đầy buồn phiền nhấc điện thoại gọi Trần Hậu, bắt buộc thuyết phục bọn họ dọn về biệt thự hoa hồng trắng.
Thiên Kim vừa đi vừa chửi Minh Trí chết tiệt lại dám đối xữ với em gái mình như vậy. Lúc trước cô cũng từng có tình ý với Minh Trí vì gia đình nói cô và anh ta có hôn ước nên cô không mở lòng cho bất cứ ai. Bây giờ sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, cô không còn tình cảm gì với Minh Trí nữa, tự nhận đó chỉ là tư tưởng mà cô tự đặt ra không hề có tình yêu. Ra đến xe, Trần Hậu đang đứng đợi thì cô cau có đi tới.
- Hà My tiểu thư, có chuyện gì sao?
- Ngay cả anh cũng không nhận ra. - Thiên Kim nhìn thẳng Trần Hậu.
- Nhận ra? - Trần Hậu đụng phải ánh mắt của Thiên Kim thì tim đập mạnh.
- Không có gì, chúng ta về Trần gia thu dọn. - Thiên Kim lên xe, chán ngán nói.
Chiếc xe lăn bánh, hướng về biệt thự Trần gia
- Hà My tiểu thư, cô thật sự muốn dọn đi sao? - Trần Hậu hỏi.
- Tất nhiên, tên Minh Trí chết tiệt đó. Tôi mà là Hà My sẽ không bao giờ yêu anh ta. - Thiên Kim chửi mắng.
- Cô không phải Hà My sao? - Trần Hậu ngạc nhiên.
- Hừ, đúng vậy. Tôi là Trịnh Thiên Kim.
- Vì sao cô mặc quần áo của cô ấy. - Trần Hậu hỏi.
- Không liên quan đến anh. - Thiên Kim tức giận không nói gì nữa trong suốt thời gian trong xe. Trần Hậu cũng không hỏi nữa.
Khi về tới biệt thự Trần gia, Rin đã chuẩn bị xong hành lý. Cô cũng không biết hai chị em cô và cả bé con sẽ dọn đi đâu, nhưng khi nghĩ tới hình ảnh đó trong lòng Rin lại đau xé không chịu nỗi khi ở lại căn biệt thự đầy kỉ niệm của hai người.
- Chúng ta đi thôi. - Thiên Kim xách hành lý, Rin đang bế Rose.
- Về biệt thự hoa hồng trắng. - Thiên Kim nói với Trần Hậu.
- Không, biệt thự là của anh ta. Em không muốn liên quan đến anh ta nữa. - Rin không muốn về đó nữa.
- Hà My tiểu thư, đó là căn biệt thự thuộc quyền sở hữu của cô. - Trần Hậu lên tiếng.
- Nhưng… tôi không muốn mắc nợ anh ta. - Rin lắc đầu.
- Người mắc nợ là Minh Trí thiếu gia, xem như cô vì Pi vì Rose có cuộc sống thoải mái mà đến đó ở. Ra ngoài thật rất bất tiện và không an toàn. - Trần Hậu thuyết phục.
Rin nhìn bé Rose còn quá nhỏ, nếu ra ngoài thì chắc chắn không tiện nghi như ở biệt thự hoa hông trắng. Cô không nên vì sự ích kỉ và ghen tức của bản thân mà đưa Rose phải sống khổ cực cùng mình.
- Phải đó Rin, Rose còn quá nhỏ chúng ta cần phải lo đầy đủ tiện nghi cho con bé. - Thiên Kim tuy không ưa Trần Hậu nhưng lời anh ta nói cũng có lí.
- Được, vậy chúng ta đến biệt thự hoa hồng trắng.
Cô vừa bước ra khỏi biệt thự thì một chiếc xe chạy đến trước cổng, Tuấn Hà từ trong xe đi ra ngoài hỏi.
- Chị, chị mang hành lý và Rose đi đâu?
- Em về thật đúng lúc, chúng ta sẽ dọn đi. - Rin vì nhiều chuyện mà quên mất phải dẫn theo Tuấn Hà.
- Vì sao không ở lại với anh rễ, em không muốn đi. - Tuấn Hà không muốn rời đi.
- Mau mang hành lý theo chị. - Sau đó kéo Tuấn Hà vào phòng.
Tuấn Hà nhất quyết không chịu dọn hành lý đi, nhất nhất đòi ở lại để hỏi rõ Minh Trí chuyện gì đã xảy ra. Rin tức giận về độ bướng của em trai:
- Tuấn Hà, mẹ giao em cho chị, em phải đi theo chị.
- Nhưng mẹ cũng giao em cho anh rễ, em muốn ở lại nơi này. - Tuấn Hà ngồi trên giường không dời.
- Em... từ khi nào lại ngang bướng như vậy. Mau đứng lên đi theo chị.
- Chị không nói lý do thì em không muốn đi. Em rất quý anh rễ, không muốn anh chị xa nhau. - Tuấn Hà nhất quyết không đi.
Phía ngoài, giọng nói của một người đàn ông vọng vào.
- Nếu cậu ấy không muốn đi, cớ gì lại ép cậu ấy. - Minh Trí dựa lưng vào tường thờ ơ nói.
Rin nghe giọng trầm của anh, quay mặt lại nhìn nhưng lại nhớ đến cảnh tượng kia: " Tôi đang dạy dỗ em trai, không đến anh xen vào." Sau đó quay sang nhìn Tuấn Hà:" Nếu em không theo chị, từ nay chị bỏ mặc em."
Tuấn Hà vẫn ngồi im lặng nhìn sang Minh Trí. Minh Trí quay lưng, khẽ nói:" Trần gia luôn mở cửa đón chào cậu, Tuấn Hà."
Được Minh Trí hậu thuẫn, Tuấn Hà càng quyết tâm không muốn đi. Rin tức giận bỏ đi xuống lầu không nhìn Minh Trí một lần.
- Anh rễ, vì sao không ngăn chị lại. - Tuấn Hà thấy Rin đi xuống dưới liền chạy theo hỏi Minh Trí.
- Cứ để cô ấy đi, như vậy sẽ tốt hơn. - Minh Trí dựa vào tường, mắt nhìn theo hướng Rin đi.
Tuấn Hà không hiểu ý Minh Trí, nhưng luôn tin tưởng Minh Trí luôn muốn tốt cho chị gái mình.
Chương 62.1: Sự thật "đau lòng" hơn cả đau lòng.
Sau khi Rin rời khỏi Trần gia thì Minh Trí cũng ra xe lái về căn nhà ngày bé mà anh ở. Khi vừa bước vào nhà thì đã nhìn thấy Trần Phó Quang đang ngồi trong bên trong, Minh Trí đi đến phía ghế đối diện Trần lão mà ngồi xuống, gương mặt lộ ra nét thâm trầm.
- Đã bao lâu rồi con không về nhà. - Trần Phó Quang vui mừng khi nghe Trần Hậu nói Minh Trí nói muốn gặp ông tại nhà mình thì nhanh chóng đi về.
- Tôi muốn hỏi ông một số chuyện liên quan đến mẹ tôi. - Minh Trí lạnh lùng nói.
- Ta cũng đã đoán trước được, được ta sẽ trả lời tất cả. - Trần lão nói với nét mặt đầy tâm sự.
- Trước khi mẹ mất, nói là nhất định phải trả thù cho bà. - Minh Trí nói trong sự căm giận. - Có phải là vì ông đang có quan hệ với một cô người mẫu bên ngoài khiến mẹ tôi đổ bệnh.
- Từ xưa đến nay con luôn nghĩ như vậy mà rời xa ta, vì sao hôm nay còn muốn hỏi lại. - Trần Phó Quang đáp lại
- Tôi muốn biết sự thật. - Minh Trí gằng giọng.
- Ta biết con đã biết một số chuyện nhưng đang trong giai đoạn nghi ngờ, thật ra thì ngay từ đầu con nên hỏi ta. - Trần Phó Quang lắc cái đầu điểm bạc của mình mà nói tiếp. - Thật ra thì mẹ con dù biết ta có mối quan hệ bên ngoài cũng không hề vì thế mà đổ bệnh, việc bà nói muốn trả thù cũng không phải là trả thù ta.
- Vậy mẹ tôi là muốn trả thù ai. - Minh Trí giọng nói hơi rung.
- Con đã biết, là Trịnh gia. - Trần Phó Quang ánh mắt buồn bã nhìn con trai.
- Ông biết được gì về mối thù oán đó. - Minh Trí hơi mất bình tĩnh.
- Ta biết Trịnh Đạt đã kể cho con nghe câu chuyện về Trịnh gia nên con đã tìm ra manh mối về người phụ nữ kia. Nhưng ông ta chỉ kể lấp lững nữa chừng mà thôi, đoạn sau chắc có ăn gan hùm ông ta cũng không dám trước mặt con mà thú nhận.
Minh Trí không nói, đôi bàn tay nắm chặt thành một nấm đấm.
- Thật ra thì chuyện về Trịnh gia là chuyện có thật. Mẹ con chính là con cháu của người đàn bà bị bỏ rơi và trao lời nguyền kia. - Trần lão dừng lại, uống một ngậm trà nói tiếp. - Sau bao nhiêu năm truy tìm tung tích thì cuối cùng Trịnh Đạt cũng tìm ra mẹ của con chính là huyết thống có thể xóa bỏ lời nguyền. Ông ta tìm đến và van xin mẹ con hãy xóa bỏ nó đi để ông ta có thể đón con gái thứ hai của mình về chăm sóc. Nhưng mẹ con nhất định không chấp nhận, có lẽ vì tư tưởng từ bà ngoại con đã ăn sâu vào trong tâm trí nên luôn nuôi ý trả thù Trịnh gia khi có cơ hội, nay Trịnh Đạt lại sinh ra 2 đứa con há chẳng phải cơ hôi của mẹ con.
- Vậy vì sao mẹ tôi đang khỏe mạnh lại lâm bệnh mà chết. - Minh Trí khó khăn mà hỏi.
- Thật ra thì mẹ con chết đi vì người của Trịnh Đạt bắt cóc bà ấy nhưng bà ấy phản kháng thì từ trên cao ngã xuống. Có lẽ vì sợ mình ra đi mà chưa nói với con về chuyện trả thù nên đã nhanh chóng gọi con từ Mỹ về. Nhưng thật không may cho bà ấy, vì con vừa về tới thì bà ta vừa dứt hơi thở cuối, chỉ có thể nhắn nhủ hai từ ngắn ngủi là "trả thù".
- Vì sao ngay lúc ấy, ông không nói cho tôi biết mặc cho tôi hiểu nhầm ông bao nhiêu năm nay.
- Ta không muốn con sống trong thù hận như mẹ của mình. Thật ra thì ta và ông ấy muốn kết thúc mọi thù hận nhưng có lẽ mẹ con không muốn như vậy nên mới để con biết được điều này.
- Chuyện hôn sự có liên quan đến chuyện này hay không.
- Chỉ là khi con đã lấy con gái nhà họ Trịnh, sinh con đẻ cái thật nhiều thì tình thương đối với con cái mà chính con là người có huyết thống xóa bỏ được lời nguyền.
- Trịnh Đạt giết mẹ tôi, ông còn muốn làm xui gia nhà họ Trịnh.
- Ta chỉ là không muốn con sống trong thù hận.
- Vậy vì sao ông lại không chấp nhận Trịnh Hà My.
- Vì đó là đứa con thứ hai đã trúng phải lời nguyền, dù là con cũng không thể hóa giải được. Nó sẽ phải chết ở tuổi 22, ta không muốn con tiếp tục đau lòng.
- Vì sao không thể, không phải tôi là người có huyết thống với người phụ nữ kia. - Minh Trí khó hiểu.
- Vì tình yêu đã lấn ác lý trí của con. Con không thể thay đổi được gì, dù con có cố ý đẩy cô ta ra khỏi mình nhưng quan trọng là con yêu cô ta.
Minh Trí nghe xong những lời Trần Phó Quang nói lặng lẽ đứng lên ra về, tâm trạng hỗn loạn không như một kẻ thất bại. Từ trước đến nay tất cả mọi việc lớn nhỏ anh đều có thể xoay chuyển theo ý mình, nhưng hiện tại Minh Trí cảm thấy bất lực.
****************************
Rin cùng Thiên Kim đưa Rose về lại biệt thự hoa hồng thì tâm trạng của cô cũng không mấy là vui vẻ, cô thường hay ngồi buồn một mình nước mắt cứ thế mà rơi không kìm nỗi, không thể không nhận rằng cô rất nhớ anh.
Cô biết một giám đốc như anh sẽ có chuyện phong lưu cùng các cô gái xinh đẹp bên ngoài, nhưng cô không thể nào chịu được khi người mình yêu nhất lại âu yếm cùng một cô gái khác.
- Em gái, lại nhớ anh ta sao. - Thiên Kim bế Rose phía sau đi tới nói.
- Không, em không có. - Cô khẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi.
- Ừ, đừng buồn nữa. Chị đã được nhận vào làm trong một công ty thương mại. Từ ngày mai chị sẽ bắt đầu đi làm. - Thiên Kim vui vẻ nói.
- Thật sao, em cũng muốn ra ngoài làm việc nhưng em không có bằng cấp gì. - Rin tủi thân nói.
- Em còn phải chăm sóc Rose nữa, công việc của chị lương rất khá đủ cho gia đình chúng ta sống. Chị có một chuyện muốn nói với em.
- Chị nói đi.
- Chị muốn đón mẹ về ở cùng. Trước đây chị không có việc làm nên sợ làm gánh nặng cho em nếu đón mẹ về. Hiện giờ chị sẽ lo cho mẹ.
- Thiên Kim, sao chị lại nói như vậy. Mẹ dù gì cũng là người sinh ra em sao em có thể, chỉ là em lo sợ mẹ không thích em vì em mà cha ở tù. - Rin rớm lệ nói.
- Em đừng nghĩ vậy, mẹ rất thương em, chị tin sau tất cả mọi chuyện đã qua cả nhà ta sẽ đoàn tụ vui vẻ, chúng ta sẽ nhận ra thế nào là hạnh phúc.
Rin ôm Thiên Kim thật chặt, cảm thấy thật ấm áp khi có một người chị gái để khi cô buồn có thể tâm sự nỗi lòng.
Bên ngoài trời mưa rả rít, có một người đàn ông đứng trước căn biệt thự màu trắng với một bộ vest sang trọng nhưng đã ướt đẫm nước mưa. Ánh mắt anh nhìn vào căn biệt thư kia, tay chân bất động không tiến tới. Phía sau, một chiếc xe màu đen chạy đến, Trần Hậu phía sau mang dù đến che chắn cho anh.
- Thiếu gia, mưa rất lớn chúng ta về thôi. - Trần Hậu lo lắng.
- Trần Hậu, hãy mang Hà My đi thật xa, đi khỏi tầm mắt của tôi.
Chương 62.2: Kế hoạch trả thù
Buổi tối, Rin cùng Thiên Kim đang ngồi cùng nhau ăn tối thì tiếng chuông cửa reo lên. Thiên Kim đi ra ngoài mở cửa thì nhìn thấy Trần Hậu đang đứng phía trước cửa.
- Anh tìm ai? - Thiên Kim ra vẻ không muốn tiếp người nhà Trần gia.
- Cô là Thiên Kim hay Hà My? - Trần Hậu thật không nhìn ra giữa hai chị em họ.
- Trần Minh Trí sai anh đến đây sao? - Thiên Kim lạnh lùng nói.
- Tôi có việc cần tìm Hà My tiểu thư, tôi có thể vào nhà. - Trần Hậu nghe cách nói chuyện thì xác định đây chính là Trịnh Thiên Kim.
- Em gái tôi, không phải ai cũng có thể gặp mặt, mời anh về cho. - Trịnh Thiên Kim đuổi khách.
Trần Hậu bâng khuângkhông biết phải giải quyết cô gái này như thế nào thì từ bên trong Rin không thấy chị mình vào đã đi ra ngoài. Cô đi đến gần Trần Hậu khẽ mỉm cười nói:
- Anh đến tìm tôi sao?
- Hà My tiểu thư, tôi có chuyện cần nói với cô. - Trần Hậu mừng thầm khi Rin xuất hiện đúng lúc.
- Nếu là chuyện liên quan đến Minh Trí, tôi không muốn nói đến. - Rin cười buồn mà nói.
- Không phải là chuyện của Minh Trí thiếu gia, là chuyện tôi cần gặp cô.
Mặc dù Thiên Kim tỏ ra khó chịu nhưng cũng chiều lòng Rin mà mời Trần Hậu vào nhà. Trong phòng khách, hai cô gái giống nhau và một người đàn ông ngồi đối diện nhìn nhau. Trần _Hậu mở lời:
- Hà My tiểu thư, hiện tại bên học viện RoYal có một xuất học bổng sang Anh. Cô có muốn thử sức.
- Ý anh là tôi sẽ đi học lại, mà là sang Anh du học. - Rin ngạc nhiên nói.
- Là ý của Trần Minh Trí sao? - Thiên Kim nghi ngờ hỏi.
- Không phải, chỉ là tôi thấy Hà My tiểu thư vì nhiều chuyện không vui mà bỏ lỡ việc học giữa chừng thật đáng tiếc. Nay khi học viện có một suất học bổng lièn nghĩ đến cô có thể cần nó nên tôi chỉ muốn tới thông báo. - Trần Hậu vui vẻ nói.
- Nhưng tôi còn phải chăm Rose, không muốn rời xa con bé. - Rin nhìn về phía Rose đang ngủ mà nói.
- Nếu không phải ý của tên kia, thì đúng là cơ hội cho em. Em cứ thử sức, đi hay không sẽ tính tiếp. Chị có thể chăm sóc Rose thay em. - Thiên Kim nhìn Rin nói/
- Thiên Kim nói đúng, việc của Rose cô đừng lo lắng. Tôi cũng từng đã hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho con gái của Pi, đến nay vẫn chưa làm được gì. Nếu được tôi sẵn sàng một phần chăm sóc. - Trần Hậu nhìn về phía Rose mỉm cười nói.
- Tôi có thể tự lo cho con gái, không cần đến anh. - Thiên Kim hừ nói.
- Được, tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. - Rin suy nghĩ nói.
- Mong cô sẽ cho tôi đáp án vào ngày mai, vì chỉ còn ngày mai là thời hạn cuối. - Trần Hậu cáo từ ra về.
Trần Hậu vừa bước ra khỏi cổng biệt thự hoa hồng trắng, ánh mắt vui vẻ lặng xuống thay bằng nét mặt lo lắng u sầu. Anh lên chiếc xe hơi phía trước, phóng xe đi thật nhanh trong gió.
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên, Minh Trí trên tay cầm một ly rượu mạnh uống hết một hơi, sau đó cầm điện thoại áp vào tai.
- Thiếu gia, mọi chuyện có lẽ đang tiến triển rấ tốt. Nếu không có gì thay đổi, Trịnh Hà MY sẽ rời khỏi vào tuần sau. - Trần Hậu nói.
- Tốt, sắp xếp cho Trịnh Đạt ra ngoài. - Minh Trí nheo mắt nói.
- Vâng, thưa thiếu gia.
Minh Trí lặng lẽ tắt điện thoại, thêm một ly rượu nữa được đưa vào miệng. Anh làm sao có thể quên được cái ngày mà mẹ anh ra đi chỉ dặn dò lại với anh hai từ \"trả thù\" và đưa cho anh một lá thư nguệch ngoạc chỉ có một câu: \" Minh Trí của mẹ, nhất định phải trả thù kẻ đã khiến mẹ phải chết như thế này.\" Ngày ấy, Minh Trí nghĩ rằng là do Trần Phó Quang phong lưu bên ngoài khiến mẹ anh buồn khổ mà sinh bệnh. Khi bệnh án chỉ viết bà chết do bị đột quỵ, không đề cập đến chuyện bà bị ngã từ trên cao xuống. Có lẽ vì Trần lão muốn kết thúc mọi thù hận, nhà họ Trịnh phải trả giá bằng đứa con gái thứ hai. Ông muốn Minh Trí sống trong hạnh phúc khong phải mang mối thù như mẹ của mình.
Minh Trí nhắm mắt lại, hình ảnh người mẹ hiện ra trước mắt. Anh đã từng hứa nhất định sẽ trả thù cho mẹ của mình, nên anh mới trở nên lạnh lùng với chính cha ruột để ông phải đau lòng vì đứa con duy nhất nắm mọi quyền hành. Hiện nay biết mình đã trả thù nhầm người, Minh Trí nheo đôi mắt nhìn phía xa xăm, nhà họ Trịnh sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm.
Anh muốn cô đi, vì thật sự anh không thể ra tay với Rin. Dù gì thì sau tuổi 22 cô cũng sẽ phải ra đi nên anh sẽ để cô một cuộc sống vui vẻ không phiền muộn. Trong tâm tư Minh Trí mang đầy thù hận về cái chết của mẹ mình.
Chương 63: Mong chờ tại sân bay
Rin bước ra khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng lo lắng vì có vẻ như bài làm của mình không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng vậy vì cô vẫn đang phân vân có nên đi hay không, cô từng hứa với Pi rằng sẽ chăm sóc Rose thật tốt nhưng lại vì bản thân mà bỏ đi như vậy thật có lỗi với Pi. Bên ngoài, Thiên Kim cùng Trần Hậu ngồi chờ đợi Rin ra thì đã xảy ra một chuyện rắc rối.
Ngồi trước học viện RoYal, trong một quán cafe nhỏ cô cùng Trần Hậu ngồi nhưng không ai nói với ai câu nào cũng như không nhìn nhau một lần, cả hai cùng hướng về phía cổng học viện để chờ đợi Rin ra. Khi Trần Hậu rời đi nghe điện thoại, từ phía xa có đám thanh niên đi tới phía Thiên Kim ra vẻ đều cán mà cười cợt.
- Không phải đây là Trịnh tiểu thư sao, à không hiện tại chỉ là một con nhỏ không nhà. - Một tên nói cười cợt.
Thiên Kim ngước mắt về bọn người đó, nhận ra đây chính là những tên đã từng gặp trong bar. Bọn họ đã từng muốn hẹn hò, muốn nhảy cùng nhưng cô luôn từ chối và chê bai thẳng mặt nên khi ở Trịnh gia cô không ít kẻ ghét cay ghét đắng.
- Mau cút đi, bọn người thấp kém. - Thiên Kim quay mặt lại, tiếp tục nhìn về phía cổng học viện.
- A, con này ngon, mày tưởng rằng mày con là tiểu thư giàu có hay sao. - Môt tên tiến đến gần Thiên Kim quát.
- Tụi mày muốn gì.- Thiên Kim trừng mắt hét.
- Ngày trước chảnh choẹ với tao, thử xem bây giờ xem tụi tao sẽ làm gì mày. - Tên đứng đầy kéo lấy Thiên Kim lôi đi.
- Mau buông ra, thằng khốn kia. - Thiên Kim muốn rút tay về nhưng tay bọn chúng nắm quá chặt.
- Lần này xem bọn tao có sợ Trịnh gia nhà mày. - Cả bọn hả hê kéo Thiên Kim đi nhưng một người thanh niên cao lớn dùng chân đạp vào tường chắn đường cả bọn lại ngay truóc cửa.
Trần Hậu nhìn bàn tay bẩn thủi của hắn đụng vào bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Kim thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói:\" Mau buông cô gái này ra.\"
- Mày là ai, khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của tụi tao. - Tên đang kéo tay Thiên Kim lên tiếng.
- Cô ấy không phải không muốn đi cùng các người. - Trần Hậu vẫn dùng chân cản đường.
- Thằng đần này. - Một tên tiến tới vung một cú đấm tới Trần Hậu.
Trần Hậu dùng một tay tóm lấy cú đấm, bốp mạnh tay bẻ qua một bên khiến gương mặt tên kia méo mó vì đau đớn mà nằm ôm tay một bên.
Tên đang kéo tay Thiên Kim liền bỏ tay cô ra mà tiến tới Trần Hậu vung một cú đấm tới. Trần Hậu né đòn nhanh chóng, lấy một chân hạ đo ván đối thủ. Cả bọn thấy Trần Hậu không phải tầm thường mà bỏ chạy hết. Thiên Kim sau một phút hoảng sợ thì đã lấy lại tinh thần.
- Cảm ơn, nhưng lần sau không cần giúp đỡ. - Cô nói rồi đi về chỗ cũ.
Trần Hậu cũng không trả lời, lẳng lặng đến phía đối diện nhưng lần này là nhìn cô chăm chú và Thiên Kim cảm nhận được điều ấy.
- Anh vui lòng dời ánh mắt sang hướng khác. - Thiên Kim nhìn đáp trả ánh mắt của Trần Hậu mà nói.
- Vì sao cô luôn tỏ ra không ưa tôi. - Trần Hậu hỏi
- Vì tôi thật sự ghét anh. Tôi ghét cái ánh mắt anh nhìn tôi, xin anh hiễu rõ một chút tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà My mà anh thích. - Thiên Kim tức giận nói.
- Hiện tại, ánh mắt này là tôi đang nhìn Trịnh Thiên Kim. - Trần Hậu mỉm cười nói.
- Ý anh là gì? - Thiên Kim nhếch mép cười.
- Không thể nói ra.
- Anh cũng chưa xác định được thì đừng dương dương tự đắc mà chắc chắn.
Trần Hẩu chỉ cười không trả lời, Trịnh Thiên Kim cũng không muốn nói nữa.
Trần Hậu tiếp tục nhìn ra phía cổng học viện RoYal nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn ngiêng về phía Thiên Kim, đúng là một cô gái thông minh và sắc sảo. Đúng như Thiên Kim nói, Trần Hậu vẫn chưa xác định người trong mắt anh là ai, là Thiên Kim hay Hà My.
Rin bước ra ngoài học viện RoYal tiến về phía quán cafe đối diện nơi đã có hẹn từ trước với chị gái và Trần Hậu.
- Em gái, làm bài tốt chứ. - Thiên Kim cười tươi khi nhìn thấy Rin.
- Không tốt lắm, thời gian quá gấp còn em thì đã nghĩ học từ lâu. - Mặt Rin bí xị.
- Không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt. - Thiên Kim dùng tay vỗ về.
Trên đường về Thiên Kim muốn xuống xe trước vì có viếc muốn ghé qua siêu thị mua một chút đồ.
**************************
Ngày Rin ra sân bay để đi du học, cô muốn có bằng cấp để ổn định mà lo cho Rose. Hiện tại, cô gửi lại Rose cho chị Thiên Kim chăm sóc, cô và Thiên Kim cũng đã đón mẹ cô về. Mẹ cô rất thích Rose và xem Rose như cháu ruột của mình mà cưng chiều.
Trên sân bay, cô nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng xung quanh chỉ là những người xa lạ, đã từ lâu cô không gặp anh, anh như biến mất khỏi tầm mắt cô. Có lẽ anh đang nồng say cùng bao nhiêu bóng hồng, cô buồn bã ngồi yên đợi tới giờ kiểm vé.
- Rin, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. - Thiên Kim mỉm cười nói.
- Dạ, em sẽ nhanh chóng hoàn thành mà quay về cùng mẹ, chị và cả Rose đáng yêu nữa. - Rin ngấn nước mắt nói.
- Hà My tiểu thư, đi bảo trọng. - Trần Hậu cũng lên tiếng.
- Cảm ơn anh vì tất cả, những lúc khó khăn nếu không có anh thì có lẽ tôi không được như hôm nay. - Rin mỉm cười với Trần Hậu, ánh mắt mang ơn.
- Đó là việc tôi nên làm. - Trần Hậu dang rông hai tay. - Có thể cho tôi ôm tiểu thư tạm biệt.
Rin mỉm cười, ôm chặt Trần Hậu với sự biết ơn người đàn ông luôn bảo vệ và che chở cho cô, cô luôn xem anh như anh trai thân thiết nhất.
Thiên Kim thấy được vẻ hạnh phúc trên mặt Trần Hậu thỉ cảm thấy không vui nhưng không muốn Rin buồn thì im lặng mà không nói gì.
Đến khi lên máy bay, cô mở điện thoại nhìn lần cuối xem có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ biệt từ ai đó hay không. Rin cảm thấy thật vui mừng vì xuất hiện một tin nhắn báo đến. Cô vội vàng mở ra đọc nhưng lại lặng người, sau đó nhanh chóng ra khỏi máy bay, tiến về phía ra ngoài.
Cô chạy thật nhanh, thật nhanh. Tay bấm gọi lại số điện thoại kia nhưng không thể gọi được. Cô hoảng loạn khi nhớ lại dòng chữ trong tin nhắn,
- Phan Minh Thư đang trong tay tôi, chỉ cần cô bước ra khỏi VN thì vĩnh viễn không bao giờ thấy con bé thêm một lần nữa.
Chương 64: Cưỡng ép.
Rin vừa ra khỏi sân bay, một chiếc xe màu trắng vụt chay đến trước mặt cô. Rin dừng lại, một cô gái từ bên trong bước ra ngoài nở một nụ cười bí hiểm.
- Cô là ai? - Rin nhìn cô gái kia mà hỏi.
- Cô không cần biết tôi là ai, nếu muốn con gái bình yên thì mau lên xe. - Cô gái không gấp gáp, đưa tay như mời không ép buộc.
Rin biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hơn ai hết cô rất lo lắng cho Rose. Rin đành nén lo sợ mà bước lên xe.
- Cô là ai, vì sao lại bắt Rose. - Rin không khỏi lo lắng. - Rose của tôi còn rất bé, tôi với cô cũng không thù oán vì sao lại hại chúng tôi.
- Cũng không hẳn là không thù oán. - Cô gái mỉm cười trước sự đau đớn của Rin.
- Tôi với cô lần đầu tiên gặp, vì sao lại có thù oán. - Rin kinh ngạc hỏi, từ trước giờ cô sống khép kín không bao giờ gây thù oán với ai.
- Xem ra cô thật sự không biết gì, xem ra Trần Minh Trí quá yêu cô rồi. - Cô ta lắc đầu nói.
- Anh ta có liên quan đến chuyện này sao? Anh ta đã có người phụ nữ khác, nếu vì anh ta mà bắt Rose và tôi thì cô đã chọn sai đối tượng. - Rin phân trần.
- Quả thật là cô rất ngây thơ. Trần Minh Trí chỉ mới dùng một ít thủ đoạn là có thể bảo vệ được cô, anh ta nghĩ anh ta quá tài giỏi rồi.
- Cô nói gì, tôi không hiểu. - Rin nói rồi nhìn về phía trước, xe đang chạy vào một con hẻm vắng. - Cô đưa tôi đi đâu, Rose đang ở đâu.
- Yên tâm, con bé đang ở một nơi rất an toàn. Trước tiên, cô cần phải giúp tôi làm một số chuyện. - Cô gái nở nụ cười hiểm ác nói.
- Cô muốn tôi làm chuyện gì. - Rin khẽ nói, trong lòng lo lắng không thôi.
- Thật đơn giản. Trước tiên cô phải công khai tình cảm với Phạm Lê Hoàng, sau đó tổ chức hôn lễ, tất nhiên phải đưa thiệp mời cho Trần Minh Trí.
- Cô... mục đích của cô là gì. - Rin trơ mắt bất ngờ.
- Tốt nhất cô đừng hỏi nhiều nữa, ngày hôn lễ của cô tôi sẽ gửi món quà là Rose đến. Nếu không, mãi mãi cô không được gặp con bé đó nữa.
- Làm sao tôi có thề cùng Phạm thiếu gia kết hôn, lỡ anh ta không thích tôi thì sao.
- Cô yên tâm, Ken thiếu gia rất yêu cô. Nếu anh ta không yêu cô đến điên lên thì đã không cùng tôi hợp tác.
- Ý cô là, Ken và cô bắt cóc Rose và ép tôi lấy anh ta. Dùng Rose ép tôi lấy anh ta. - Rin hoảng hốt.
Cô gái không trả lời, nhìn Rin khóc mà mỉm cười mãn nguyện.
Chiếc xe thả Rin xuống trước cổng Phạm gia, không cần bấm chuông thì từ bên trong Ken đã đi ra ngoài mở cửa cho Rin. Cô nhìn Ken không nói gì, chỉ biết khóc mãi không thôi.
- Em bình tĩnh lại chút, cô ta sẽ không làm hại con bé đâu. - Ken nhìn thấy Rin khóc thì xót xa.
- Anh mau câm miệng lại cho tôi, chính anh đã đẩy con bé vào con đường nguy hiểm chỉ vì mục đích hèn hạ của mình. Anh yêu tôi sao, anh muốn lấy tôi lắm sao. - Rin vừa khóc vừa cảm thấy yếu đuối không thể làm được gì.
- Con bé sẽ được an toàn, cô ta đã nói là sẽ không làm hại con bé. Chúng ta kết hôn sẽ mang Rose về nuôi dưỡng một gia đình có cả cha và mẹ. - Ken nói, tình yêu đã làm mờ mắt anh.
- Hèn hạ. - Rin không muốn nói nhiều, cũng không muốn nhìn Ken.
- Đúng, tôi hèn hạ vì em luôn bỏ rơi tôi mà chạy theo tên đàn ông khốn kiếp kia. Là bởi vì tôi yêu em, tôi muốn em phải ở bên cạnh tôi. - Ken nắm chặt hai tay cô kéo sát vào lòng.
- Buông tôi ra, mau cút đi. - Rin hét lớn, đẩy Ken ra nhưng không được.
- Em phải là của tôi. - Ken đẩy Rin ngã xuống ghế phòng khách, xé toạc lớp áo ngoài của cô.
- Anh... anh không được phép... mau cút đi... để tôi yên. - Rin khóc ngất, lấy tay che lại phần cơ thể hở ra.
Mọi người làn trong Phạm gia thấy vậy, muốn đến cứu cô gái nhưng không dám đành lùi xuống nhà trong để lại hai người trong phòng khách.
Ken tiến đến cưỡng hôn cô nhưng luôn bị cô chống lại không cho hôn, khi môi anh áp sát môi cô, cô dùng răng cắn môi anh đến chảy máu. Ken đau buốc nghe mùi máu trên môi liền rời khỏi môi Rin.
Ken tức giận, tiếp tục tìm tới bờ môi cô mà hôn. Rin sợ hãi chống cự nhưng càng chống cự anh càng mạnh bạo hơn. Đôi bàn tay Ken tìm kiếm trên cơ thể cô, Rin hoảng sợ tột độ trong lúc không kiềm chế nỗi mà hét lên: " Minh Trí, cứu em với."
Ken nghe lời Rin nói, tức giận mà dừng mọi hành động của mình lại. Nhìn thấy cô gái phía dưới nước mắt giàn dụa, như một đóa hoa dập nát. Ken buông Rin ra, dùng áo của mỉnh đắp lên thân thể của cô rồi lạnh lùng bỏ đi.
Rin ngồi dậy, nước mắt vẫn còn động trên bờ mi. Thật may rằng anh ta đã dừng lại, nếu không thì cô sẽ hận anh suốt đời. Khi bị Ken ức hiếp, cô chợt nhớ đến Minh Trí, nhớ đến những lúc anh cứu cô những lúc cả hai cùng nhẹ nhàng ấm áp bên nhau. Khi nãy cô gái kia nói, anh là đang muốn đẩy cô đi sao, chuyện gì đã xảy ra cho anh vì sao cô lại không biết chuyện gì cả.
Rin ngồi dậy, nhặt lại bộ váy mà Ken đã xé bỏ. Thật là không còn mặc được nữa. Khoác tạm chiếc áo mà Ken đưa, cô ngồi yên trong phòng khách Phạm gia mà không biết làm sao có trang phục mặc vào để đi khỏi nơi này.
Một cô gái người làm trong nhà họ Phạm, mang đến cho cô một bộ đầm màu hồng nhạt trong khá vừa với cô.
- Tiểu thư, thiếu gia bảo tôi mang tới.
- Cảm ơn. - Cô nhận lấy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh mà thay đổi trang phục.
Rin bước ra với bộ váy màu hồng, cô nhanh chóng tiến về cửa lớn để ra khỏi Phạm gia, cô muốn tìm Minh Trí hỏi việc gì đã xảy ra và thông báo cho Thiên Kim để chị gái không phải lo lắng.
- Tiểu thư, thiếu gia căn dặn không để cô ra ngoài. - Một vệ sĩ mặc áo đen đứng trươc cửa nói.
- Mau tránh ra, các người không có quyền giam tôi ở đây. - Rin nhào ra ngoài muốn trốn thoát.
Bọn vệ sĩ không nói gì, hai người giữ lấy hai tay cô mà đưa vào bên trong sau đó tiếp tục bên ngoài canh giữ.
Rin tìm điện thoại nhưng hình như đã bị lấy đi, cô dùng điện thoại bàn gọi.
- Rin, em đừng mong tìm tên ấy đến cứu. Tất cả cuộc gọi đều được chuyển vào máy anh. Có việc gì cần cứ gọi cho anh. - Ken nói với tiếng nhạc ầm ầm.
Cô biết mình đã bị Ken bắt giam tại đây, cô muốn thoát khỏi nơi này, cô nhớ Trần Minh Trí. Nếu như biết cô ở đây, liệu anh có đến cứu cô hay không?
*************************
Trần Hậu sau khi thấy Rin lên chiếc xe màu trắng thì mất dấu cô, anh không biết cô gái kia là ai mà Rin lại lên xe một cách tự nguyện như không hề bị ép buộc. Anh gọi điện thì điện thoại cô đã không còn liên lạc được, vì dự định sẽ theo Rin sang Anh nên xe đã đưa cho thuộc hạ lái về. Trần Hậu đứng nhìn chiếc xe chạy đi mà không làm được gì.
- Thiếu gia, Hà My tiểu thư không đi Anh. Cô ấy lên một chiếc xe cùng một cô gái lạ mặt. - Trần Hậu quay về Trần gia gặp Minh Trí.
- Đã chịu xuất hiện rồi sao, xem ra Rin đau khổ lần này không thiệt thòi. - Minh Trí cười nhếch mép.
- Ý thiếu gia là? - Trần Hậu khó hiểu nói.
- Đúng, chỉ là dụ rắn ra khỏi hang, nhưng xem ra lần này làm một được hai rồi. - Minh Trí đưa ly rượu trước mặt lên uống.
- Tiếp theo, ta phải làm gì. - Trần Hậu hỏi.
- Để yên xem bọn chúng muốn làm gì. Không nên hấp tấp quá.
- Vâng, thưa thiếu gia. Nhưng tôi lo cho sự an toàn của Rin và bé Rose.
- Tên Lê Hoàng đó rất yêu Rin sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chỉ có bé con, xem ra chúng ta nên hành động để cứu bé con trước khi mọi việc xong xuôi.
- Thiếu gia đã biết Rose ở đâu.
- Từ khi cô ấy dọn đi, tôi luôn cho người đi theo bảo vệ cả hai mẹ con họ. Không phải tôi không tin tưởng mà không cho cậu biết trước, tôi chỉ muốn cậu hoàn thành nhiệm vụ của mình không bị chi phối. - Minh Trí biết Trần Hậu thắc mắc những gì nên nói một lần.
- Tôi sẽ đi cứu Rose. - Trần Hậu nói.
- Không, hãy để ngày mai rồi đi. Hôm nay xem chừng bức dây động rừng. Chuyện Trịnh lão thế nào.
- Dạ, ngày mai sẽ được thả về. Trịnh Thiên Kim gửi lời cảm ơn anh vì nương tay với cha cô ấy. - Trần Hậu nhắc đến Thiên Kim thì gương mặt hơi cười.
- Cậu thích cô ta. - Không qua khỏi mắt Minh Trí.
- Tôi không quan tâm đến chuyện tình cảm. - Trần Hậu chối.
- Được rồi, ngày mai khi Trịnh lão ra ngoài an toàn, nhanh chóng cứu Rose. Còn Rin, hãy để xem bọn họ muốn làm gì.
Trần Hậu ra ngoài, Minh Trí lắc lư ly rượu trên tay nhìn vào một màu đỏ thẫm.
- Xem ra. chị em ta phải một phen đấu trí rồi.
Sáng hôm sau, Rin thức dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ấm, bên cạnh là Ken vẫn còn ngủ say. Cô hoảng hốt kiềm tra thì thấy trên người vẫn còn bộ váy màu hồng hôm qua. Nhớ lại đêm hôm qua, khi không được ra khỏi nhà, cô chán nản ngồi lỳ trong phòng khác mà đợi Ken về hỏi rõ vì sao nhốt cô lại. Nhưng ngủ khi nào không biết, đến bây giờ thì lại nằm trên giường anh ta. Rin vội nhảy ra khỏi giường, nói lớn.
- Ken, mau tỉnh dậy cho tôi.
- Em dậy rồi sao, vẫn còn rất sớm. - Ken hé mắt, nhìn thấy cô liền mỉm cười.
- Anh còn cười được ,mau nói đám vệ sĩ cho tôi ra ngoài. - Rin hét to.
- Đây là nhà của chúng ta, em còn muốn đi tìm ai. - Ken nhắm mắt lại không quan tâm.
- Ai bảo tôi sẽ ở cùng anh tại đây. Mau ra lệnh cho bọn họ để tôi đi. - Rin lất hết mền trên người Ken ra.
- Cô thật phiền phức. - Ken mở cửa đi ra ngoài lấy tờ báo mới nhất được đặt trước cửa phòng đưa cho Rin, rồi lên giường ngủ tiếp.
Trên tờ báo, in hình cô và Ken trướcdđây chụp chung để thông báo đính hôn, nhưng hôm nay lại là tin chính thức kết hôn vào ngày mai. Cô choáng váng ngồi ngã lên ghế.
- Anh... là anh làm chuyện này. - Rin vứt tờ báo xuống đất,
- Không phải là em đồng ý rồi sao. - Ken nhặt tờ báo lên, đưa bản tin in to đùng trên báo khẽ cười.
- Anh lấy Rose ra mà ép tôi sao. - Rin tức giận.
- Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyên gì. - Ken đưa tay vuốt má Rin.
- Nếu tôi không đồng ý, bọn họ sẽ giết Rose sao. - Rin rơi nước mắt.
- Em sẽ không để chuyện đó xảy ra, đúng không vợ yêu. - Ken khẽ lau dòng nước mắt trên má cô.
- Anh không phải là con người, lại đi bắt cóc chính con gái của mỉnh để ép tôi. - Rin quyết định nói ra sự thật vì lo sợ sự an toàn của Rose, dù sao khi biết Rose là con ruột của mình Ken sẽ không làm tổn thương con bé..
- Haha, em nghĩ anh sẽ tin sao. Em thật thông minh nhưng không thể lừa được anh. - Ken không tin Rin nói.
- Được, anh đọc đi. - quyển nhật ký của Pi, cô vẫn luôn mang trong giỏ xách của mình.
Ken đọc những dòng nhật ký đầy nước mắt của Pi, trong lòng nặng trĩu. Anh kông ngờ lại có một người con gái yêu anh tha thiết và hy sinh vì anh mà sinh con. Ken không cử động, không nói gì cứ thế ngồi như một pho tượng.
- Anh mau thả tôi ra ngoài. - Rin lấy lại quyển sổ mà yêu cầu.
- Dù gì thì Pi cũng đã mất rồi, hôn lễ của chúng ta sẽ diễn ra bình thường. - KEn quay mặt đi nói.
- Anh... anh không thể làm vậy. - Rin hét lên.
- Em hãy làm một cô dâu thật xinh đẹp. Váy cưới sẽ mang đến trong hôm nay, em cứ lựa chọn những gì mà em thích. - Ken nói xong, đi về phía phòng thay đồ, chọn một bộ vest mặc vào rồi bỏ đi.
Minh Trí cầm trên tay tờ báo mà vò nát trong tay.
- Thiếu gia, là muốn Rin kết hôn với Phạm thiếu gia sao? - Trần Hậu khó hiểu hỏi.
- Không ngờ lại mang thủ đoạn đê hèn. Cô ta muốn diệt tận gốc Trịnh gia, ngày Trịnh HÀ My mang chiếc nhẫn kim loại trên tay, sẽ là ngày cô ta không còn tồn tại. - Minh Trí tức giận nói.
- Chúng ta phải ngăn chặn lại. - Trần Hậu lo lắng nói. - Nếu kể cho Phạm thiếu gia biết về lời nguyền kia, liệuc ậu ấy sẽ dừng lại.
- Hắn ta sẽ không tin. Cậu nhanh chóng đi cứu Rose ra, tôi sẽ đi đến thăm Phạm gia một chuyến.
Tại một khác sạn 5 sao lớn, trong căn phòng rộng lớn. Ken ngồi nhìn đứa trẻ đang nằm ngủ một cách ngon lành, anh âu yến vuốt lên bờ má phún phính y như mẹ Rose. Ken trong lòng có một chút ân hận khi mang con gái mình vào kế hoạch này.
- Sao, đã nhận ra là con gái mình. - Bảo Ngọc từ ngoài đi vào nói.