Truyện Teen - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 1*Chap 1*
Tại 1 ngôi biệt thự xinh đẹp,1 cô nàng nằm ngổn ngang giữa giường với nào là latop,vỏ bim bim,kẹo bánh,truyện tranh,mp3,…đang mơ ngủ,2 mắt nhắm chặt,miệng không ngừng lảm nhảm nói,tay với lấy chiếc chuông đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi: tít tít,tít tít, tít tít,….Hạnh San bật dậy,tắt chiếc đồng hồ đang kêu rung trời nở đất,đưa tay che miệng,ngáp 2 cái rồi lại vùi đầu vào chiếc chăn ấm….Chỉ đc 5’ sau,chiếc Iphone 5 lại reo lên bài hát Forever Alone,nó(Hạnh San) đưa tay mò mẫm cái điện thoại thân yêu rồi ấn nút nghe,giọng ngái ngủ….:
-A…lô….. >.<
-Này con heo điên ngái ngủ kia,mày có dậy ngay không thỳ bảo,tao đang đứng trước cổng nhà của mày đây-Đầu day bên kia hét toáng lên,và người đó không phải là ai khác,chính là bạn thân nó-Vy Anh…
-Cái đồ con điên mày ấy…Từ từ tao đang dậy đây….Chơ tao bảo dì Hoa(giới thiệu với m.n đây là người ở nhà nó đã lâu năm,phục vụ,chăm sóc và cai quản nó hay còn gọi là quản gia) mở cửa cho mày là được chứ giiiiiiii`…Ám!-Nó gắt.
-Hừ….Nhanh lên…-Vy Anh cau có….
Tắt điện thoại,mệt mỏi đi xuống giường mở cửa phòng,nó nói lớn…:
-Dì Hoa ơi…Mở cửa cho con điên Vy anh hộ con với…!
Dì Hoa từ trong nhà bếp bước ra cười nói ngọt ngào:
-Ừ!Con dậy đi,Vy Anh đến rồi lại phải chờ lâu,nhanh lên rồi xuống ăn sáng con nhé…
-Vâng ạ…Nó đáp và đi thằng vào nhà tắm.
15’ sau,nó chạy rầm rầm xuống dưới cầu thang,mắt tăm tia con bạn thân….:
-Làm gì mà mày sang ám tao sớm thế,mới có 6 rưỡi mà….
-Đồ heo,hôm nay học trường mới,tao với mày từ nay là học sinh cấp 3 rồi,phải xem xem trường mới thế nào chớ,ai như cái loại mày,cứ nằm đêý mà mơ phim hành động…
-Ô!Tao mơ cái gì kệ tao chớ,liên quan đến con dở mày hông,hả?-Nó toét miệng…
-Tao đấm đấy con thần kinh-Vy anh giơ nắm đấm dọa…
Cứ thế 2 con nhỏ chí chóe…Dì Hoa bưng ra các món ăn ngon,giục 2 đứa:
-Trời ơi!2 con quỷ cái này…Ăn đi còn đi học chứ…Cãi nhau suốt ngày thế,2 đứa.
-Đâu có,dì,2 đứa con ăn liền nè.-Hai đứa quay sang dì Hoa cười.
-Dì ơi!Ba má con đi đâu rồi dì?-Nó hỏi
-À!Ba má con từ Hàn Quốc bay thẳng qua Thụy Sĩ rồi,không về nhà được,phải 2 tuần nữa mới về…-Dì Hoa nói.
-Êu!Ba má con dạo này bận quá dì nhỷ.Chả có thời gian đưa con đi chơi…-Mặt nó gian gian.
-Gớm!Thôi cô…Cô cứ làm như cô thiệt thòi lắm đó.Chẳng phải suốt ngày đi chơi với Vy Anh hay sao.Còn nhỏ đâu mà cô cứ làm nũng ba má,định không cho ba má đi làm hả! –Dì Hoa cười nhìn nó trách yêu.
-Hý hý…Thôi!Đến giờ rồi,con với Vy anh đi học dì ạ....Bye dì yêu!-Nó hý hửng.
-Tạm biệt dì nhé-Vy Anh nói.
-Ừ!Chúc 2 đứa buổi đầu may mắn.Về sớm nha,đừng đi la cà nhé!Để dì gọi bác Vũ(đây là tài xế riêng của Hạnh San nhé m.n) lái xe đưa các con đi học.
-Thoi!Dì để con gọi cho-Nó nhanh nhảu nói.-Con đi đây…
Rồi thế là 2 đứa tung tăng đến trường,ngồi trong xe 2 đứa tíu tít trò chuyện cười cười nói nói:
-Mày ơi!Trường mới to lắm á,hum qua tao cho người điều tra ùi…!-Vy Anh cười tít mắt.
-Thế à….càng to càng tốt chứ sao.-nó hý hửng.
-Đúng là ba má mày có khác,đây là trường quý tộc đấy.hè hè.Căng tin,bể bơi,phòng hát,phòng ba-lê,phòng đàn,phòng nhảy,…đủ cả đấy.Tuy là trường cấp 3 nhưng mà không khác trường đại học,học sinh vẫn học chính bình thường nhưng khác với ngôi trường cấp 3 khác là giờ ngoại khóa đều có thể xin học những môn phụ mà mìh yêu thích đó nhé,mày dự định học ngoại khóa gì nào….-Vy anh mắt sáng lấp lánh nói.
-Ôi!thế có phòng tập võ không mày…-nó nhanh nhảu hỏi.
-Trời…Học võ có trung tâm mà,chứ trong trường thời gian ngoại khóa làm sao đủ dạy võ…-Vy Anh than.
-Đã có trung tâm,sợ gì,tao vs mày cùng học-Nó vênh mặt.
-Vâng thưa mẹ trẻ.-Vy anh đáp.
-A!Thế là toàn con quý tộc học trong đó phải không?-Nó hỏi.
-Tất nhiên.Học bổng cũng không bước chân vào được.
-Ồ! Ghê ta.Tên trường là gì ấy nhể?
-Color Star (Những ngôi sao màu sắc).
-Hỳ hỳ.Đúng là pa má iu của mình sắp xếp có khác.Trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì trong nước đây mà.-Mặt nó gian gian.
-Chuẩn!Pa má mày là nhất.He he…-Vy Anh cười gian.
-Đến nơi rồi…Mời 2 tiểu thư xuống xe.-Bác Vũ nhẹ giọng rồi mở cửa xe cho 2 đứa nó.
-Cám ơn bác.Bác về cẩn thận.-2 đứa đồng thanh
-Học xong nhớ gọi cho bác nhé.Chào 2 tiểu thư.-Bác Vũ cười rồi lái xe đi mất.
Thế là đến nơi,quay người lại,2 đứa trố mắt nhìn nhau….
-Oạch.Trường to thế mày….-Nó nói mắt thao láo.
-Ồ!Không uổng danh là nhất nhì trong nước.Quả thật quy mô trường còn to hơn tao tưởng.-Vy anh đáp.Rồi 2 đứa dung dăng dung dẻ đi vào trong trường.
-Ối…Con sâu…trên đầu….mày…Vy Anh-Nó hét lên….
-Á…á.aaaaaaaaaa á….-Vy anh nhảy cẫng đưa tay lên sờ đầu.-Ủa!Có con gì đâu.-Quay sang bên,trừng mắt nhìn con bạn thân,Vy Anh chửi và đuổi theo con bạn đang cắm đầu chạy thoát thân.
-Đồ con điên,sáng sớm đã lừa tao.
-Xin lỗi chị Vy anh,em sai rồi….-Nó vừa cười vừa chạy.
-Đứng lại đó.-Vy Anh cáu.Còn nó vẫn cắm đầu chạy mà không thèm nhìn đường mặt cười gian.Đột nhiên….Rầm…!!!Nó ngã nhào về phía trước,nó rủa thầm,miệng lẩm bẩm:
-Tên ngu nào cản đường ta thế không biết…Mà sao không cảm thấy đau nhỷ….
-Đồ đui,đau gì nữa,cô đang đè nên người tôi đó…Đứng dậy mau-Thiên Long quát lớn.
-Á….á á á á á á á á…-Nó cúi xuống nhìn thỳ thấy 1 tên con trai đang bị mình đè lên.
-Còn kêu…Tôi vặn họng cô đấy…Đứng dậy đi cô nặng quá…Chết tôi mất-Thiên Long than thở.
Lấy lại bình tĩnh nó lổm ngổm bò dậy….Nhìn xung quanh,3 tên con trai và con nhỏ bạn thân Vy Anh đang cười khúc khích.Nó điên tiết quát:
-Cười cái gì…..Hả!!!!?
Thiên Long đứng dậy phủi quần áo,nói móc:
-Đúng là đen đủi,ngày đầu tiên đến trưỡng đã va ngay vào con lợn đui….Bực mình thật
-Cái gì…..Anh nói cái gì….Anh nói lại xem….-Nó quat lên.
-TÔI NÓI SÁNG RA XUI XẺO GẶP CON LỢN VỪA ĐIÊN VỪA ĐUI NHƯ CÔ ĐÓ-hắn(Thiên Long) mắt tóe lửa nhìn nó quát.
-ANH MỚI LÀ ĐỒ ĐUI ĐÓ.TÔI MỚI LÀ NGƯỜI XUI XẺO.-nó cũng gầm lên không kém.Bên cạnh đó,3 chàng trai và 1 cô gái nhanh chóng lấy 2 tay bịt 2 lỗ tai đáng thương lại.
-Cô đui-hắn nói.
-Anh đui.-nó quát.
-Cô
-Anh
-Cô
Anh……anh…….anh…….anh…ĐUI.-nó tức giận quát lên.
Hắn ta đang định cãi lại thỳ Duy Phong đã lên tiếng:
-Thôi!2 người ầm ĩ quá.Định giết người ta à…
Thế là hăn và nó nguýt nhau rồi tức giận quay lưng bỏ đi.Nó thỳ kéo Vy Anh đi.Hắn ta thỳ ấm ức nói với Duy Phong,Thiên Minh và Minh Khánh:
-Chúng ta đi….!
Vừa lúc đó,loa phát thanh trường tuyên bố: ‘Tất cả học sinh trường Color Star,học sinh khối 12 và 11 cùng các học sinh mới khối 10,tập trung tại sân trường’.Sau mệnh lệnh đó,tất cả các học sinh cùng nhau ùa ra sân trường….Khoảng 15’ phút sau,học sinh các khối đã ổn định hàng lối trên sân trường…Một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu,dáng người cao,đôi tóc đã điểm vài sợi bạc bước ra,giọng nghiêm nghị nói:
-Tôi là Trương Khải,hiệu trưởng trường Color Star,chào mừng các học sinh mới đến với trường.
Sau lời nói của ông là 1 tràng vỗ tay của các thầy cô và học sinh trong trường.Ông mỉm cười và nói tiếp:
-Năm nay,các học sinh khối 10 sẽ học tại dãy A(Blue Star).Học sinh khối 11 học tại dãy B(Red Star).Và học sinh khối 12 học tại dãy C(Yellow Star).Các thầy cô giáo sẽ làm việc và họp tại dãy D(Green Star).Khu nghệ thuật,dành riêng cho học sinh các khối học ngoại khóa nằm tại dãy E(Purple Star).Ngoài ra là khu căng-tin,bể bơi,sân vận động,sân thể dục,…Điều đặc biệt hơn,năm nay,mỗi khối sẽ bầu ra 2 học sinh xuất sắc 1 nam và 1 nữ để đảm nhiệm chức vụ Hội trưởng hội học sinh.Các nội quy được ghi trên bảng tin của trường.Ngoài ra,các thông báo sẽ được cập nhập trực tiếp trên ti vi của từng lớp.Các em học sinh mau chóng nhận lớp,tham quan trường và đăng ký các giờ học ngoại khóa.Giờ học chính thức sẽ bắt đầu từ ngày mai.
Lời nói uy nghiêm vừa dứt,các học sinh mỗi người cầm trên tay 1 bản đồ của trường Color Star,và kéo nhau đi nhận lớp.Ánh nắng trải dài bao phủ lên cả ngôi trường Color Star khiến cho ngôi trường như 1 tòa lâu đài lấp lánh,và nơi đây chính là nơi bắt đầu cho 1 quãng thời gian dài của mọi học sinh.Chính nơi đây....Sẽ là nơi 8 con người tìm thấy mảnh ghép của mình......
*Chap 2*
Vy Anh kéo tay nó đi và buông câu thở dài:
-San San.Mới tháng 8 thôi mà sao nóng thế mày nhỷ?
-Ừ,nhanh nhanh đi nhận lớp đi rồi về ăn kem mày ơi,nhanh không nguời tao bốc hơi mất-Nó mệt mỏi nói.Rồi 2 đứa đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ.Quả thật,khuôn viên trường quá lớn,phải đi mất 15’ mới tìm ra khu A cho học sinh khối 10.Nó và Vy Anh lê từng bước trên cầu thang.Lên trên tầng 1,nó nhanh nhảu nói:
-Vy Anh,có thang máy cho từng lớp này,bọn mình lớp 10A phải không nhỷ?
-Đúng rồi đó mày,lên tầng mát hẳn,nhanh đi nhận lớp thôi.-Vy Anh nắm tay nó bướ vào thang máy.Chỉ 1’,thang máy dừng lại,nó cùng Vy Anh và những người học sinh khác bước ra.Trước mặt là cửa lớp với bảng tên ghi:10A.Nó cùng mọi học sinh mở cửa bước vào.Mọi người đều ồ lên 1 tiếng.Trong lớp thật sạch sẽ và mát mẻ,nào là điều hòa 2 chiều to bự và 1 chiếc ti vi được nắp ngay ngắn bên mé trái,ben cạnh là chiếc bảng đen to bự.Không gian lớp thật mát mẻ nhờ có chiếc điều hòa thân iu.Nó và Vy Anh mau chóng tìm chỗ ngồi cho mình.Nó ngồi vào bàn,thở hổn hển:
-Giờ mới bước vào thiên đường,thật nóng quá.Hic >.<
-Ừa ừa.Công nhận-Vy Anh đáp.
-Á!-Tiếng 1 cô gái xinh đẹp kêu lên,khiến mọi người trong lớp ai cũng nhìn.
Dưới chân nó,cô gái xinh đẹp đó đang nằm chiễm chệ,kêu lên:
-Tại cái chân dơ bẩn của mày mà làm tao té đó!
-Cái gì,tôi làm gì bạn,tại bạn nhìn thấy mà không biết tránh cứ lù lù đâm vào chứ tôi bắt bạn hôn chân tôi cho bẩn chân tôi ra à?-Nó cúi xuống trừng mắt nhìn và nói.
-Mày….được lắm!-Thùy Trâm được 3 con bạn son phấn lòe loẹt,nâng dậy rồi nói.
***********Nhân vật mới:
-Đặng Thùy Trâm:16t,xinh đẹp(nhờ son phấn,thẩm mĩ) con nhà giàu,tính tình thâm hiểm,đểu giả,luôn ghen ghét,ganh tỵ vs nó về mọi cái,sẽ là người luôn khiến cho nó gặp khó khăn.
-Lương Ngọc Thùy:16t,bạn thân của Thùy Trâm,cũng cùng 1 ruộc vs con nhỏ Thùy Trâm.
-Hoàng Kiều Oanh:16t,bạn của Thùy và Trâm,tính tình giống nhau.
-Nguyễn Hải An:16t,bạn của Trâm,Thùy,Oanh,cũng đểu như 3 con nhỏ bạn.
****************
4 con nhỏ bước đi hậm hực không quên rủa nó.Nhỏ Trâm nói:
-Tụi bay!Nó nghĩ nó là ai chứ….Tên nó là gì?
-Trần Hạnh San.Hình như con nhỏ đáng ghét đó là con gái của chủ tịch Trần Quang thì phải.-Nhỏ Thùy đáp.
-Hừ…!Đối thủ nặng ký đây.Nhỏ đó cũng không phải vừa.Coi như không chấp chuyện lần này.Lần sau chúng ta sẽ cho nó nhục mặt.Để rồi coi,con nhỏ đáng ghét.-Nhỏ Trâm tức điên gằn từng chữ.
Tại bàn nó,Vy Anh thì thầm:
-Con nhỏ đó thấy ghét.
-Không quan tâm,thứ đồ đáng bỏ đi như cô ta tụi mình không nên chấp.-Nó nói
-Ừ!Kệ nó đi.-Vy Anh cười.Rồi nó và con bạn cứ tíu tít cười cười nói nói cho đến lúc ‘Tứ đại hoàng tử’ bước vào.Nó và Vy Anh mải nói chuyện với nhau nên không biết rằng có 1 ánh mắt nhìn nó chằm chằm,người đó chính là hắn:
-Đúng là trăm đường tránh không phải số!Heo đui mà cũng học cùng lớp với con người sao??-Hắn nói với 3 thằng bạn thân.
-Xùy!Tên ngu nào sủa zậy mày.Điếc tai sợ.-Nó cũng móc xỉa k kém.
-Cô….-Hắn tức giận,mặt đỏ lừ.
-Tôi làm sao.Anh bị điên hay sao mà cứ nhìn thấy tôi là chọc tức tôi thế.Anh đừng có tự cao mà đi nói người khác như vậy.Nhìn lại bản thân mình đi,thật đáng khinh.Đúng là xui xẻo mới va phải anh,đồ thần kinh…-Nó tức điên nói 1 lèo,không để ý đến cảm xúc của hắn.
Hắn không nói gì,chỉ quay lưng bước đi vào bàn của mình.Thiên Minh thấy vậy càng được đà trêu hắn:
-Haha,lần đầu tiên thấy mày bại dưới chân phái nữ đó nha.Quả thật lợi hại.Tao thích cô bé này rồi đó.Hehe.
-Mày còn nói…-Hắn gầm gừ rồi đưa nắm đấm dọa Thiên Minh.Thấy thế,Thiên Minh chỉ cười mà không nói thêm gì.
Vừa lúc đó,cô giáo bước vào:
-Xin chào các em,cô là Đình Hân,cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình.-Cô giáo cười tươi nhìn học sinh lớp 10A rồi nói tiếp:
-Các em không thể ngồi như thế này được.Cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em.Mỗi bàn là 2 học sinh,1 nam và 1 nữ.
Nói rồi cô bắt đầu chỉ định từng chỗ ngồi cho học sinh.Thật không như mong muốn của nó,Vy Anh thì ngồi với Duy Phong,còn nó thì lại bị xếp ngồi với hắn.Lúc cô giáo nói ‘Trần Thiên Long và Trần Hạnh San,2 em sẽ ngồi cùng 1 bàn’ cả 2 đứa nó hét toáng lên đồng thanh: ‘Không’.Nhưng chỉ được vài phút,hắn nhìn nó cười gian và đồng ý với cô giáo.Ngồi cạnh hắn,nó vô cùng ấm ức,than thầm: ‘God!Con làm gì sai mà sao người lại đối xử với con như vậy,quả thật đây là sự bất hạnh lớn nhất đời con’.Ngược lại,bên cạnh nó,hắn cười thầm trong bụng: ‘Móc xỉa tôi sao?Chửi mắng tôi à,được thôi,cô giỏi lắm,không ai qua được tôi đâu,tôi sẽ cho cô biết thế nào là mùi vị lợi hại…Hahahaha’.Sau hồi suy nghĩ của nó và hắn,cô giáo lại lên tiếng:
-Cô đã xem qua thành tích học tập ở cấp 2 của các em,lớp mình rất xuất sắc.Theo như thầy hiệu trưởng đã nói,lớp đầu khối sẽ là lớp được đề cử 1 nam và 1 nữ làm hội trưởng hội học sinh của cả khối.Cô đề nghị bạn Hồ Minh Khánh và Nguyễn Gia Linh làm hội trưởng hội học sinh.Lớp trưởng là bạn Lê Minh Trang,2 lớp phó học tập là Trần Thiên Long và Trần Hạnh San.Quản ca là Hạ Vy Anh.Các em không có gì phản đối chứ?-Nó và Vy Anh đang định lên tiếng phản đối thì cô lại nói tiếp:
-Phản đối cũng không được,cô đã xem xét rất kĩ và giao nhiệm vụ cho các em.Mong các em hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.Giờ học của chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai.Lớp trưởng cho cả lớp nghỉ.
Sau lời nói của cô,Trang đứng lên hô và cùng cả lớp chào cô.Cô bước ra,các học sinh trong lớp cũng nhao nhao đi về. Đọc tiếp: Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - trang 2
Truyện Teen - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 2*Chap 3*
Nó lê đôi chân mệt mọi theo lực kéo của Vy Anh:
-Vy Anh! Tại sao số tao xui thế….Tao chết đây.Tại sao làm zì cũng phải gắn liền với cái tên thần kinh ấy vậy.
-Mày nói Thiên Long hả?-Vy Anh hỏi
-Chứ còn tên điên nào nữa….God xấu xa….-Nó ủ rũ
-Thôi đừng trách God,là do số mày nhọ thôi.San San à !
-Không chịu.Tao nhất quyết không chịu.Tên xấu xa đó,tên điên khùng đó,tên thần kinh đó….tao không chịu được mỗi ngày phải nhìn thấy mặt hắn ta…..-Nó hét lên.
-Thôi thôi!Trời đã nóng sẵn,mày đừng bực nữa,tao đãi mày đi ăn kem.Ok?
-Úi! Vy Anh tỷ tỷ.Mau đi thôi.-Nghe thấy kem mặt nó mừng rỡ 2 mắt sáng nhưu vớ được vàng,hết bực luôn.
-Chỉ được cái thế là nhanh.Đi mau lên,ăn xong còn về.-Vy Anh nguýt nó cười.
Thế là nó cùng Vy Anh dung dăng đi bộ ra quán kem.Bước vào quán kem lớn quen thuộc mang tên ‘Sweet Cream’.Ngồi vào bàn,nó kêu người phục vụ:
-Chị cho em 1 vani,1 caramen, 1 socola nhé.
Sau lời nói của nó,chị phục vụ ghi chép vào quyển sổ nhỏ rồi đi vào trong.Nó hỏi Vy Anh:
-Ê! Mày ngồi cạnh tên Duy Phong hả,sao,tên đó thế nào?
-Xùy!Long thế nào thỳ tên đó cũng thế thôi,1 ruộc cả,nhìn cái mặt cà chớn thấy ghét.
-Hô hô,ghét của nào trời trao của ấy đó bạn yêu à.-Nó cười gian.
-Con lợn,mày còn nói nữa tao chọc tiết.Khôn hồn thì im ngay,tao cũng ghét tên đó lắm đấy.-Vy Anh nhăn nhó.Vừa lúc đó thỳ chị phục vụ bưng 3 cốc kem ra cho chúng nó.Vừa ăn nó vừa nói:
-Vy Anh nè,không biết bao h Khánh My mới về nữa.Nhớ nó quá mày nhỷ.
-Ừ ha! Con nhỏ này đi quên luôn bạn nó rồi sao?Mà sao thấy nó bảo là vào đầu năm học thì về mà,giờ này vẫn còn bên Mỹ không chịu vác mặt về mà học với bọn mình à?Không có nó cũng thấy thiếu thiếu.Hic.-Vy Anh mặt buồn rười rượi.
-Hum trước tao có gọi cho nó rồi.Nó bảo chắc vào học muộn,khoảng 1 tuần nữa chờ công việc bên đó của ba má nó ổn định,cả gia đình nó sẽ chuyển về đây sống luôn,và sẽ nhập học với bọn mình đó.-Nó nói.
-Thế hả?Thế còn được.Tí về phải gọi cho nó,bắt nó về ngay mới được.Nhớ nó lắm ùi á.-Vy Anh xụ mặt xuống,đáng iu nói.
-Thôi đi mẹ.Tao không phải papa mày đâu mà mày làm cái bộ mặt xin tiền ấy với tao.
-Xí.Con lợn.À!Chiều đi shopping đê….Hý hý!-Vy Anh cười toe toét.
-Chuyện nhỏ.Chiều này 2 giờ sang rủ tao nha.Tao với mày đi đập phá.Hế hế.
Ăn xong,nó gọi bác Vũ tài xế đến đón.Bác Vũ đưa Vy Anh về nhà rồi cùng nó trở về ngôi biệt thự thân iu.Về tới nhà,dì Hoa đã mở cửa xe cho nó,cùng nó vào nhà rồi nói:
-Sao lâu về thế con?
-Hyhy.Tại con đi ăn kem vs Vy Anh ý mà.-Nó nhăn nhở.
-Suốt ngày ăn kem.Sao,hôm nay xem trường mới thế nào,có tốt không con?
-Dạ.Trường thì khỏi phải nói dì ạ.Đúng là ba má con có khác.Dì ơi!Trường to lắm,trường cấp 2 của con đã to thế rồi mà trường Color Star còn to gấp 2 lần đấy dì ạ.-Nó hý hửng nói.
-Thế thỳ tốt quá.Thế thầy cô,bạn bè ở lớp thỳ sao?Có thân thiện hòa đồng không con?
-Cô giáo rất xinh,còn hiền và dịu dàng nữa.Nhưng các bạn thì chán chả buồn nói,con và Vy Anh chưa làm quen được nhiều bạn dì ạ.-Nói đến đây nó lại nghĩ đến hắn và con nhỏ Trâm rồi nói tiếp.-Nhưng con công nhận,đúng là trường quý tộc,trong trường toàn là những tiểu thư,công tử nhà giàu thôi.Trong số đó còn có 4 con bé loe loẹt và tên thần kinh hắc ám nữa dì ạ.
-Sao? Mới ngày đầy mà đã thế hả con.-Dì hoa lo lắng.
-Thật xui xẻo dì ạ.Con và Vy Anh đụng độ với 4 tên con trai,trong đó tên nào con nhìn cũng không thấy sao,nhưng 1 tên là cực kì ghét,hắn còn gọi con là heo đui nữa chớ.Đã thế,cô giáo còn chỉ định con ngồi cùng hắn,lại còn 2 lớp phó học tập nữa.Ôi!Nghĩ đến đã thấy bất hạnh,con không muốn nói nữa.Không biết tháng ngày sau đây con sẽ sống ra sao khi cứ suốt ngày gặp cái tên thần kinh đầu óc không bình thường đó.-Nó than thở 1 thôi 1 hồi rồi còn gia điệu khổ hạnh,khiến ai nhìn cũng thấy buồn cười.
-Không sao đâu con.Hỳ hỳ.Tuổi trẻ là thế mà.Con đi ăn cơm cùng dì đi.-Dì hoa cười nhìn nó thương yêu.
-Thôi!Con ăn 2 cốc kem lo lắm rồi dì yêu.Giờ con buồn ngủ con đi ngủ để chiều con đi shopping với Vy Anh nữa dì.Xin lỗi dì,phải để dì ăn cơm 1 mình nhé!
-Không sao,con ngủ ngon nhé.-Rồi bà nhìn theo dáng người nó bước đi lên cầu thang,bà nở nụ cười tươi và nghĩ thầm: ‘Ghét nhau như thế,khéo lại có duyên thì sao,biết đâu được,đúng là tuổi trẻ,vô ưu vô lo nhìn mà thấy đáng yêu.’
Leo lên phòng,nó bật điều hòa và nằm dài ra giường,bấm điện thoại gọi đi,1 lúc sau đầu dây bên kia bắt máy:
-San San đáng yêu!Lại nhớ tao hay sao mà gọi cho tao thế?
-Khánh My!Vê đi mày.Hôm nay tao cùng Vy Anh đi nhận lớp rồi.Trường to và đẹp lắm.Nhưng không có mày buồn chết được ấy.-Nó nũng nịu ra vẻ trách móc.
-Chẳng phải tao đã nói rồi sao.1 tuần nữa sẽ vè với mày và Vy Anh mà.Hỳ hỳ-Đầu dây bên kia Khánh My ngọt ngào nói.
-Nhanh lên đó nhé.Đúng 7 ngày nữa mày không về,tao sẽ bay qua Mỹ lôi mày về đó.Hic hic
-Biết rồi mà.Thế hum nay có gì đặc biệt không?
-Xùy.Bực bội chứ đặc biệt quái gì.Xui xẻo lắm-Vy Anh than thở.
-Sao vậy?-Khánh My ngạc nhiên.
-Mày cứ về đi rồi tao kể cho mày nghe.Vậy nhé.Tao buồn ngủ quá.Chiều tao còn đi chơi với Vy Anh nữa.Bye mày nhé.-Vy anh vừa nói vừa ngáp,khiến Khánh My phải bật cười:
-Ừa!Thế nhé.Ngủ ngon.Bye tình yêu.
Thế rồi nó tắt máy và chìm luôn vào giấc ngủ 1 cách ngon lành….
*Chap4*
Một nụ cười luôn hé,thế giới vẫn quay
Còn tôi vẫn nơi đây,đưa bàn tay ôm trọn vào lòng
Một khoảng trời nhỏ bé,giữa những khát khao
Cơ mà chỉ tôi với riêng tôi đêm nằm nghe
Một bài ca về tình yêu ôi chán ngán
Lang thang 1 mình cũng chẳng làm sao
Bao nhiêu lâu nây tôi đã quen rồi quen rồi quen 1 mình như thế
Yêu thêm 1 người có chắc là mình sẽ good lên hay chỉ thêm đau đầu?
Vậy thì đành thôi forever forever
Đành 1 mình thôi forever fover….
Bản nhạc Forever Alone được nó cài đặt làm nhạc nền vang lên cả căn phòng,nó bừng tỉnh sau giấc ngủ ngon lành,đưa tay với lấy chiếc điện thoại:
-Đồ heo,dậy đê….2 giờ rùi đó…Chuẩn bị đi rồi 2 rưỡi tao qua.-Vy Anh đầu dây bên kia nói.
-Oáp….Đã 2h rồi sao.Ừ sang đi nhé.Tao đi chuẩn bị.Hyhy-Nó ngáp 1 hơi dài,nói rồi tắt máy.
Nó bước vào nhà tắm vệ sinh răng miệng,mặt mũi thay quần áo 1 lúc rồi bước ra.Nó diện 1 bộ váy trơn màu vàng,bó sát người,tôn lên làn da trắng.Rồi cầm lấy chiếc lược hình gấu Pooh chải mái tóc mượt mà màu hạt dẻ dài đến ngang lưng.Vừa lúc đó,Vy Anh mở toang cửa phòng nó ra và chạy lại chỗ nó.Hôm nay,Vy Anh diện trên người một bộ đầm màu đỏ rất xinh đẹp cùng với mái tóc màu tím đỏ được búi gọn lên đỉnh đầu,trông nhỏ thật tinh nghịch và đáng yêu:
-Đến rồi nè.-Vy Anh toét miệng
-Ủa!Con điên nào vào phòng mình thế nhỷ.Vô duyên zữ,cửa phòng không thèm gõ,lao vào như thiêu thân.-Nó gia trò nhạc nhiên.
-Hừ!Con bạn thân chí cốt thắm thiết của mày đó-Vy Anh nói.
-Đâu có.Bạn tao đâu có hồn nhiên như con điên vậy đâu.-Nó móc xỉa Vy Anh rồi lăn ra cười.
-Á à…Cho mày chết nè.Dám chê bản cô nương ta ư…-Vy Anh đuổi nó quanh phòng rồi bò lên giường cù lét nó.Hai con bạn nô nhau rồi cả 2 cùng lăn ra giường thở hồng hộc:
-Ôi!Mệt quá.Thôi đi đi.Muộn rồi đấy mày.-Nó nói
-Ừ.Xuống nhà thôi.-Vy Anh đồng tình.
Xuống đến nhà,nó gọi dì Hoa:
-Dì ơi!Dì đâu rồi???
-Ơi!Dì đây.Hai đứa đi hả?Để dì gọi bác Vũ nhé.
-Thôi dì.Để bác Vũ nghỉ ngơi.Hum nay chúng con đi ăn uống mua quần aó rồi còn đi linh tinh nữa nên con sẽ tự lái xe.Dì bảo người chuẩn bị cho con đi.-Nó nhanh nhảu nói rồi quay qua Vy Anh nháy mắt.
-Thôi được rồi.2 đứa nhớ đi cẩn thận nhé,đừng có mà phá phách nghịch ngợm đấy,không ba má 2 con biết cấm túc 2 con luôn đấy.Biết chưa?
-Dạ thưa dì.-2 đứa đồng thanh.
2’ sau,1 con mui trần trắng đã đậu sẵn trước cửa ngôi biệt thự.Nó và Vy Anh bước ra:
-Các người đi đi.Hôm nay tụi tôi tự đi,không muốn các người theo hầu đâu.-Vy Anh nói với 5 người vệ sĩ.
-Nhưng…Thưa 2 tiểu thư…-1 người trong đám về sĩ lên tiếng.
-Còn không mau đi??? –Vy Anh trợn ngược mắt.
-Dạ thưa 2 tiểu thư.-Nói rồi đám người kia lui đi.Nó với Vy Anh nháy mắt nhau cười rồi cả 2 cùng bước lên xe,nó là người lái.
Ánh nắng phả những tia gay gắt lên lòng đường,2 cô gái với khuôn mặt đáng yêu,ăn mặc sành điệu lái con mui trần trắng thật nổi bật giữa dòng người đông đúc.Sau 1 hồi,chiếc xe dừng lại giữa 1 parkson rộng lớn.Vy Anh cùng nó bước xuống khiến mọi con mắt phải trầm trồ khen ngợi.Nó đưa chiếc chìa khóa xe cho người bảo vệ để đánh xe vào khu gửi rồi cùng Vy Anh bước vào trong.2 đứa nó nắm tay nhau cười nói,và chọn cho mình những bộ đồ phù hợp.Nó chọn cho 1 mình một bộ váy màu tím rồi dơ ra cho Vy Anh xem:
-Thế nào?-Nó hỏi
-Được đấy.Thử đi.-Vy Anh nói rồi tiếp tục chọn đồ cho mình.
-Đi ra đi vào bất tiện lắm.Tao với mày chọn 1 thể đi rồi vào thử cho tiện.-Nó nhìn Vy Anh cười rồi đưa cho nhân viên phục vụ cầm hộ.
-Ý hay.-Vy Anh đáp.
Thế rồi Vy Anh thì đưa ra bộ váy đen bó sát cho nó xem,nó gật đầu,Vy Anh lại vứt cho cô nàng phục vụ.Rồi nó lại đưa ra bộ váy màu xanh,Vy Anh lại gật,cứ thế,Vy Anh đưa ra chiếc áo cup ngực màu sữa,quần sooc màu đỏ,chiếc váy lửng màu vàng,…nó gật đầu,còn nó thỳ đưa ra cho Vy Anh xem bộ đầm dài màu trắng trẻ trung,bộ váy ngắn màu hồng,chiếc váy cam năng động,…Vy Anh cũng gật gù như sư phụ tụng kinh.2 cô nhân viên phục vụ phải chạy tới chạy lui theo chúng nó tới chóng cả mặt…Mãi sau đó,2 đứa nó mới đi vào thử đồ…5’ sau,nó bước ra với bộ váy tím tôn lên dáng người mảnh khảnh và thon thả,Vy Anh thỳ thử chiếc áo cup ngực màu sữa đi kèm với chiếc quần sooc lửng phá cách,trông nhỏ rất tinh nghịch trong bộ đồ này.Hai đứa nó nhìn nhau ưng ý!
-Rất tuyệt vời.-Một cô nàng dáng người thon thả,làn da trắng ngần,khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười tươi tắn,cô diện trên mình một bộ đầm da báo sexy,mái tóc màu nâu dài được uốn lọn thả trước ngực.
Khánh My!!!!-Hai đứa nó nghe xong thỳ chạy tới ôm chầm lấy con bạn lâu lắm đã không gặp,mặt mày mừng rỡ,nụ cười thật tươi tắn.
** Nhân vật mới**:
Phạm Khánh My:16t,bạn thân của Hạnh San,Vy Anh,mới đi du học bên Mỹ về,là 1 cô tiểu thư nhà họ Phạm dịu dàng,yểu điệu,khuôn mặt và dáng người nhỏ nhắn,rất xinh đẹp,ai ai cũng ngưỡng mộ về vẻ đẹp của nhỏ.
-Help me…!Tao mới về mà chúng mày định ôm tao chết ngạt luôn đấy à.Buông tao ra đi nào….!-My vừa cười vừa nói.
-Trời ơi…Sao về không bảo bọn tao ra đón.-Vy Anh mừng rỡ.
-Chúng mày biết tao luôn khiến mọi người bất ngờ mà.Hyhy-My nháy mắt con bạn thân.
-Sao bảo 1 tuần nữa mới về.Con nhỏ này,dám lừa bọn tao nha.-Nó nói rồi lấy tay véo má Khánh My.
-Á! San San mới có 1 năm không gặp mà ngày càng đanh đá đó.Hic.Đây là quà mừng tao mới về đấy hả con bạn đểu.-My xụ mặt tỏ vẻ đáng thương đưa tay chỉ vào chỗ má tỏ tấy bị nó bẹo.
-Hề hề.Thế sao bít tao ở đây mày?-Nó hỏi.
-Chuyện.Tao cái zề mà hông biết chớ.Tao a lô 1 phát cho dì Hoa là biết liền chúng mày ở đây ấy mà.Lúc mày gọi điện cho tao là tao đang bay từ Mỹ về Việt Nam cùng ba má tao rồi.Về đến sân bay nội bài tao bảo tài xế riêng chở ra đây với chúng mày lun á.Mệt chết nè.Haizzzzz-My nói rồi thở dài.
-Xời.Thương bạn tôi quá.Để tao và Vy Anh đền bù cho mày nhé.-Nó lém lỉnh cười.
-Ok!-My đáp.
-Nè 2 tình yêu…Sắm đồ nhanh đi còn đi ăn mừng nào.-Vy Anh chỉ chỉ vào cái đồng hồ to tướng trong parkson.
15’ sau,Vy Anh,nó chọn đồ cho Khánh My,rồi 3 cô nàng quyết định sẽ cùng nhau mặc đầm,sau đó mỗi đứa 1 phòng thay đồ.
Nó bước ra trong chiếc váy bó sát màu đỏ thẫm,trông nó rất nổi bật.Vy Anh thỳ diện lên người 1 bộ đầm cũng bó sát màu xanh dương,còn Khánh My thỳ vô cùng xinh đẹp trong bộ váy đen sang trọng.Sau đó,3 đứa thanh toán xong thì lệ khệ vứt đống đồ vào xe(nhiều đồ quá không xách nổi chớ sao).Khánh My cho tài xế lui về và gọi điện cho ba má báo là đi chơi với 2 con bạn,nó vẫn lái xe,Vy Anh nhường nó ngồi trên để tha hồ ngắm đường phố thủ đô sau 1 năm trời xa cách.Nó và Vy Anh tíu tít dò hỏi con bạn thân:
-Sao? New York thế nào?-Vy Anh hỏi.
-Rất tuyệt.-My nhăn nhở đáp lời
-Có kiếm được anh nào không?-Nó toét miệng hỏi.
-Có rất nhiều boy làm quen,nhưng không thích.-My nhún vai trả lời.
-Ồ!Sao thế?
-Không thích boy Mỹ.Định về Việt Nam rồi tính,mình vẫn thích có bạn trai là người Việt hơn.Hý hý.
-Được thôi.Trường mình toàn boy quý tộc đó.Mai xin học đê.-Nó nói.
-Xin luôn rồi.-My trả lời.
-Nhanh gớm đúng bạn tao có khác.-Vy Anh toe toét.
-Chuyện.Thế còn chúng mày thỳ sao?Thấy San San bảo hum nay nhận lớp có gì ‘vui’ lắm mà.-My hỏi nó
-Vui cái con khỉ chết nhăn răng.-Nó ỉu xìu.
-Kể đi…Xem có gì mà khiến bạn tao đau khổ thế?-My nói
-Chuyện là thế này….-Nó kể trình tự lại câu chuyện từ đầu đến đuôi và không quên chửi rủa hắn.
Tại 1 căn phòng rộng,hắn hắt xì hơi liên tục,Duy Phong,Thiên Minh và Minh Khánh nhìn thằng bạn cứ tý tý lại ‘ hắt xì,hắt xì’ mà cười lăn lộn.Hắn nghĩ thầm: ‘Ai nói xấu mình vậy nhỷ?Sao mà hắt xì nhiều thế này’(Khổ thân anh Thiên Long bị chị Hạnh San chửi nè các bạn.hyhy).Quay lại với nó,My và Vy Anh:
-Mày thấy số tao có bất hạnh không?-Nó nhăn mặt kêu
-Hý hý…Hay đó…Khéo lại thành 1 cặp cũng nên.-My nhìn nó cười gian.
-Mày bay từ Mỹ về say xe hả con My.Sao lại phát ngôn ra cái câu ngu thế.Hả???-Nó hét lên trong long thầm nghĩ: ‘Bực thật,hết dì Hoa lại đến con My,sao cứ dự đoán mình với tên thần kinh ấy với nhau chứ.Điên thật!’
-Biết đâu bất ngờ….hehe.-Mặt my càng gian hơn.
-Im….ngayyyyyy.-Nó lại được 1 trận nữa gầm lên.
-Thôi.Thôi được rồi.Thế còn Vy Anh thỳ sao mày?-My cười.-Chắc không đến nỗi ‘vui’ như San San đó chứ?
-Cũng không đến nỗi.Nhưng mà tao cũng bị xếp ngồi cạnh 1 tên điên.Tên là Duy Phong,nhìn cái bản mặt tên ấy cà chớn thấy ghét à.Lúc nào cũng toe toét cười.Haizzz-Vy Anh thở dài than vãn.
-Chà chà.Toàn ‘chuyện tình’ đáng khen nhỷ.-My vừa nói dứt câu đã nhận ngay 2 cái nguýt dài từ nó và Vy Anh tới sởn da gà.Thế rồi 3 đứa nó lại tiếp tục kể về những chuyện trên trời dưới đất…
*Chap 5*
Dừng lại trước 1 cửa hiệu đá quý nổi tiếng,nó cùng Vy Anh và Khánh My bước vào.Chúng nó thi nhau nhìn những hộp đựng trang sức:nhẫn,dây truyền,lắc tay,…mà không biết rằng đã tản nhau ra từ bao giờ… ‘Tứ đại hoàng tử’ cũng từ trên thang máy cửa hiệu đá quý bước xuống,hắn thỳ đi xem xét lại các mặt hàng được đưa ra của công ty(nói cho m.người hiểu,đây là chi nhánh riêng của công ty nhà hắn),Duy Phong thì đi lựa 1 chiếc dây chuyền cho người tình mới(Anh Duy Phong sát gái mà các bác.hehe),Thiên Minh thì muốn đi xem lắc tay,còn Minh Khánh thì nghe điện thoại nên đi vào toilet.Duy Phong đang lựa dây truyền thì nhìn thấy 1 chuỗi hạt kim cương rất đẹp:
-Lấy cho tôi cái đó.-Vy Anh và Duy Phong đồng thah,tay cùng chỉ vào chuỗi dây kim cương phát sáng đó,rồi cùng ngẩng lên nhìn nhau.Như nhận ra nhau,cả 2 lại tiếp tục đồng thanh:
-Là anh/cô…?
-Tôi lấy cái đó-Vy Anh nhanh nhảu nói với chị nhân viên rồi quay sang Duy Phong:-Cấm tranh của tôi.
-Ê!Không được.Tôi lấy cái đó.-Duy Phong lại quay sang chị phục vụ,khiến chị phục vụ lưỡng lự không biết làm thế nào.
-Tôi thấy trước anh.-Vy Anh trừng mắt nhìn
-Tôi thấy trước cô chứ.-Duy Phong nhìn Vy Anh chằm chằm.(A!Làng nước ơi…Anh Duy Phong chấp con gái nè.)
-Là tôi….-Vy Anh nói
-Tôi trước.-Duy Phong đáp lại
-Tôi...iiiiiiii-Vy Anh tức giận nghiến răng nói.
Thấy hành động bực tức đáng yêu của Vy Anh,Duy Phong cười thầm còn ngoài mặt vẫn thản nhiên nói:
-Thôi được.Coi như tôi không chấp con gái vậy.(Êu!Chấp nãy h còn nói) Nhưng không phải như thế là cô được đâu.Cô sẽ lấy được nó nếu cô coi như tôi tặng cô.Ok?-Duy Phong cười lém lỉnh ra điều kiện.
-Được thôi.Gói vào cho tôi.-Vy Anh cười gian trong bụng và quay qua nhân viên phục vụ nói.
Nhân viên phục vụ gói xong,đưa cho Vy Anh.Cầm trên tay hộp đồ trang sức Vy Anh cười nói:
-Cám ơn anh có ý ‘tốt’ nhưng tôi không thèm những đồng tiền của anh,tôi chỉ đồng ý để nó dễ dàng thuộc về tôi thôi.Tôi tự trả tiền rồi.
Nói rồi Vy Anh quay bước đi,để lại Duy Phong đứng ngẩn ngơ tự nhủ thầm: ‘Rất đáng yêu và khôn khéo.Tôi ấn tượng cô rồi đó.Nhưng cô chờ đó,lần này coi như tôi chủ quan dễ bị lừa,sẽ có ngày cô cũng bị tôi lừa như hôm nay cô lừa tôi.’
Nó đang mải mê nhìn những chiếc chẫn được đính bằng những viên rubi tuyệt đẹp,thì 1 tiếng nói khó ưa vang lên:
-A!Heo đui…Cô cũng ở đây sao…Haha.Có duyên thật đấy nhỷ.-Hắn lại dở giọng văn trâm trọc nó.
-Đồ thần kinh.Biến đi…-Nghe giọng nó đã biết là hắn,quả thật không sai.
-Ồ!Cô gan to thật.Dám nói như thế với tôi.Cô muốn chết phải không?
-Có giỏi thì tôi vs anh cùng đọ sức,xem anh còn vênh váo cái bản mặt trơ trẽn của mình đến đâu.
-Đừng thấy tôi nhẹ giọng mà được đà lên nước.(Anh Thiên Long mà nhẹ giọng hả m.người!!!?)
-Anh cũng đừng có thấy tôi hiền mà gặp tôi là nói những lời khó ưa như vậy….(Ẹc!Chị Hạnh San hiền sao?)
-Tôi không thèm chấp con gái…
-Anh đi đi,tôi nhìn thấy anh ngứa mắt quá..
-Sao chứ.Đây là chi nhánh của công ty tôi,sao tôi phải đi.Cô mới là người cần đi đó…
-Khách hàng là thượng đế.Anh không biết câu này sao.hả!!!?
-Gì chứ.Cô là heo chứ đâu phải người.-Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.
-Coi nhưu lần này tôi thua.Nhưng anh hãy đợi đấy.-Nó hậm hực quay người bước đi….
(Ôi!4 anh chị này gặp mặt mà nói những lời cay độc quá,chúng ta xem xem chị Khánh My có như thế này không nào).
Khánh My nãy giờ vẫn rất vui vẻ lựa đồ nhưng chưa thấy lắc tay nào ưng ý,nhỏ dán mắt vào những lắc tay trang sức đang được trưng bày kia,đôi chân thỳ lướt qua rất từ từ.Đối diện đó,Thiên Minh cũng đang nhìn xem xét những chiếc lắc tay với mọi kiểu dáng khác nhau.Hai người chỉ chú ý vào những đồ trang sức mà va vào nhau lúc nào không biết.Khánh My đưa mắt lên nhìn thì cùng lúc đó Thiên Minh cũng đưa mắt xuống,hai người nhìn nhau,giữa họ chỉ còn là khoảng cách rất nhỏ.Khánh My sững người,người con trai trước mặt cô thật hoàn hảo,khuôn mặt thật đẹp.Như nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy,Khánh My đỏ mặt lí nhí nói:
-Ơ…Tôi….xin….xin lỗi….
-Không sao.Nhưng cô có thể đừng dẵm lên chân tôi nữa được không?-Thiên Minh nói nhỏ rồi nhăn nhó cười.
-Khánh My nhìn xuống thì thấy đôi guốc của mình đang dẵm lên mũi giày của anh,liền nhấc chân ra và cười:
-Cô có thể giúp tôi 1 việc thay cho lời xin lỗi không?-Thiên Minh nở 1 nụ cười hiền để lộ ra chiếc răng khểnh,trông anh càng them điển trai.
-Hyhy.Xin lỗi anh,tôi không cố ý đâu.
-Anh muốn tôi giúp gì?-My hỏi
-Giúp tôi đeo 1 chiếc lắc cô thích.Tôi đang muốn mua 1 chiếc để tặng cho chị gái tôi nhưng chưa biết chọn cái nào.Cô giúp tôi nhé.
-Được.Lấy cho tôi chiếc đó-Cô gật đầu với Thiên Minh rồi quay sang nữ nhân viên phục vụ.Sau khi chiếc lắc được lấy ra và đeo vào tay Khánh My thì rất đẹp và vừa vặn.Thiên Minh nhìn ưng ý rồi nói:
-Rất đẹp.Lấy cho tôi 1 cái khác y như vậy.Còn cái này coi như tôi tặng cô nhé.-Sau lời nói của anh,nhân viên phục vụ lấy ra 1 cái khác gói vào cho Thiên Minh.
-Không cần đâu.Tôi tự mình mua cũng được.-My từ chối
-Cô cứ nhận lấy đi,không sao đâu.Cô đeo cái đó rất đẹp.Tôi phải đi rồi.Tạm biệt-Thiên Minh cười tươi rồi quay lưng đi.
-Cảm ơn anh.Tạm biệt.-My nói vội.
Thế rồi Thiên Minh đi mất,còn My cứ ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng anh,lần đầu tiên cô mất tự tin trước mặt con trai như vậy.
Rồi cứ thế My tủm tỉm bước ra ngoài tìm nó và Vy Anh.
Cãi nhau với hắn,nó bực tức lắm đưa tay lên xem đồng hồ thỳ đã 9 rưỡi,nó nhah chóng call cho Vy Anh và Khánh My để ra về không thì dì Hoa sẽ lo mất.Chỉ 2’ sau,chúng nó đã yên vị trên x era về,mỗi người sở hữu 1 gương mặt khác nhau:nó thì tức giận,Vy Anh thản nhiên,còn My thỳ cứ tủm tỉm cười.Thấy My vui ve như vậy,nó hỏi:
-Nè!Làm gì vui thế…Tủm tà tủm tỉm là sao?
-Ừa,sao tao thấy mày vui vậy?-Vy Anh thấy hành động của My thỳ hỏi cùng nó
-À!Có gì đâu…chỉ là…đã tìm được người mìh thích thôi…Hehe-My rạng rỡ để lộ rõ ra chiếc răng khểnh quyến rũ
-Thật hả!!!??-Nó với Vy Anh đồng thah
-Ừ!Sao?-My rất thản nhiên nói
-Kể lẹ đi….sao mau vậy nhỷ,mày mới về nước được nửa ngày mờ,tò mò quá-Vy Anh giục
-Chàng nào mà làm Khánh My nhà ta si mê đến vậy nhở…?-Nó cười gian nhìn My
-Im lặng kể cho nè.Không thôi nhé.-My nói rồi giơ bàn tay đang đeo chiếc lắc sáng lấp lánh nên cười rồi kể:
-Lúc đầu,tao mải ngắm nhìn các loại lắc để lựa 1 cái,nên không để ý đâm vào cậu ấy,khi ngước nên,cậu ấy cúi xuống,khoảng cách rất gần,chắc chỉ khoảng 5cm.Chúng mày biết không,chính vì thế mà tao đã có thể ngắm mọi nét hoàn hảo của gương mặt hoàn mĩ ấy.Sống mũi cao,thanh tú,đôi mắt đẹp,hàng lông mi dài,nước da rất trắng,còn cả đôi môi nữa…thật sự rất quyến rũ rất đẹp…Thật đấy.Và lúc ấy tao thấy tim đập rất nhanh,dường như tao say nắng anh chàng này mất rồi.Nhưng cũng ngại lắm,tao còn dẫm vào chân cậu ấy nữa,cậu ấy không trách gì chỉ nhăn mặt tỏ vẻ đau thôi…hyhy…Thế rồi cậu ấy nhờ tao chọn hộ 1 chiếc lắc tao thích để tặng cho chị gái.Không chỉ đẹp trai đâu,rất ga lăng nhé.Cậy ấy còn tặng lun tao cái vòng này nè.Tất nhiên là lúc đầu tao cũng định mua rồi,nhưng là cậu ấy tặng nên tao rất vui.Mọi chuyện là vậy đó…hê hê.
-Trời ơi….Tiếng sét ái tình đây ư?-Nó kêu lên phẫn nộ nhưng khuôn mặt lại rất gian tà khiến 2 con bạn phì cười sặc sụa.
-E hèm..E hèm…mày có bít là ai không?Nếu quen tao với San San sẽ giới thiệu choa….Hê hê –Vy anh cười nói.
-Hông bít tên…nhưng chắc sẽ gặp lại nếu thực sự là có duyên.Còn nếu không thì thôi vậy…Coi như là mở đầu về nước tốt đẹp.hỳ hỳ-My nói.
-Ok…-2 con bạn đồng thah.
-Thế còn chúng mày mua đc dì không?-My hỏi.
-Chán ặt.Chả mua đc chi còn thêm mệt khi phải cãi nhau với cái tên thần kinh đó nữa.Chán chả buồn nói.haizzz-Nó thở dài
-Tao thỳ khá hơn chút,tao cũng gặp tên điên Duy Phong ấy,giành nhau 1 chiếc dây truyền.Nhưng do tao đây quá thông mih cho nên tất nhiên là chiếc vòng cổ ấy đã thuộc quyền sở hữu của Vy Anh dễ thương này.-Vy Anh đưa tay vỗ ngực đầy tự hào.
-Ủa?Mấy vị chúng mày nhắc đến là ai vậy?-My thắc mắc
-Tên thần kinh đó tên Thiên Long.-Nó than thở nói
-Tên điên đó thỳ tên Duy Phong.Mai đến trường,học cùng lớp chắc mày sẽ bít thôi.-Vy Anh phụ họa.
-Ờ….-My trả lời.
-À!Tí quên…Chúng mày dọn hết sang nhà tao ở đê…Chịu không?-Nó hý hửng,mắt sáng lấp lánh
-Ủa…sang đấy ở với mày à?.Được không Vy Anh-My hỏi
-Hay đó,có gì chúng ta sẽ cùng nhau làm,đi đâu cũng có nhau,thế zui lắm đó.Để về hỏi pa má cái đã nhé.Rồi mai 2 đứa tao cho người dọn hành lí qua lun.Ok?-Vy Anh đồng ý
-Ok.Vậy nhé.Giờ về mau đi.Buồn ngủ lắm rồi,hôm nay bay về ngồi trên máy bay nhớ chúng mày quá không ngủ được giấc nào.
-Rồi…sắp về đến nhà rồi cô nương ạ.Mai dậy sớm tao bảo bác Vũ qua đón lun 2 đứa mày đi nha.-Nó nói
-Ừ…-Vy Anh và My đáp.
Thế rồi 3 đứa trở về nhà…Nó thỳ nằm lăn ra phì phò ngủ không quên đặt báo thức,còn Vy Anh và My thì hỏi ý kiến ba má xem qua nhà nó ở có được không rồi cũng lăn ra ngủ luôn.Chắc chắn câu trả lời của pa má chúng nó là ok rồi,vì họ bít 2 công chúa này rất ư là nghịch ngợm,mà họ lại đi làm xa,cho nên đó càng là cơ hội tốt để tống chúng nó cho dì Hoa cai quản…
Nơi khác,cũng trên cùng 1 chiếc xe,tứ đại hoàng tử đang cùng nhau trò chuyện,hắn cũng rất bực mình khi nhớ đến nó:
-Hôm nay gặp lại gặp bà chằn,bực thiệt.
-Ồ! Vậy à.Mày không thích Hạnh San sao.Dễ thương mà,hình như tao thích nhỏ đó thỳ phải,nghe tên cũng hay nữa.Hê hê-Thiên Minh.
-Cái gì!!!!?-6 con mắt mở to đang nhìn chằm chằm vào Thiên Minh.
-Mày thích bà chằn/bà la sát/nhỏ đó???-Cùng 1 lúc hắn,Duy Phong và Minh Khánh hét lên.(Sao ác cảm với nó quá zậy @@!)
-Ừ!Thì sao chứ!Tuy mẫu người con gái của tao khác với Hạnh San,nhưng cô ấy rất đặc biệt,tao ấn tượng cô ấy.-Thiên Mih giải thích.
-Lậy hồn…-Cả 3 đồng thanh thở dài.(Các anh này phản ứng kih quá).
-Kệ tao đi,liên quan chúng mày à.Có phải chúng mày thích đâu mà hiểu…Trông thế thôi,Hạnh San cũng đáng yêu lắm chứ.Hứ!-Thiên Minh.
-Ờ thì xinh thật,nhưng bà la sát ấy mồm to hét lớn đanh đá lắm.-Duy Phong.
-Gì cơ..!!?? Mai đi bệnh viện chụp lại mắt đê,thấy gớm,xinh như khỉ đột,bà chằn ấy biếu tao tao cũng k thèm,thấy ớn!-Hắn(Ủa,anh Long đểu zữ,anh Long nói xấu sau lưng chị nè chị Hạnh San).
-Không đến nỗi,nhưng đanh đá quá ũng khổ.-Minh Khánh nhận xét rồi vỗ vai Thiên Minh.
-Xì…!-Hắn biểu tình.
-Thôi!Tao hôm nay lại gặp nhỏ ngồi bên cạnh đó chúng mày.-Duy Phong mặt hí hửng nói:
-Công nhận,nhỏ đó mặc đồng phục đã xih,hôm nay thấy nhỏ mặc đồ bó sát đẹp thật.hehe.(Êu!Anh Phong dê sợ >
Truyện Teen - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 3*Chap 6*
Tại bàn Vy Anh,Duy Phong bắt đầu kế hoạch to lớn đầy bất ngờ của mình…(Anh Duy Phong gian lắm…m.ng ạ)
-Ê!Nhỏ đó là bạn thân của Vy Ah hả? Hyhy-Duy Phong cười tươi
-Đồ điên..!-Vy Anh quay qua bên cạh nguýt Duy Phong 1 cái nói rồi nghĩ…. ‘Sao hôm nay hắn gọi mìh thân mật vậy nhỷ!!!?’.
-Sao vậy?Hôm qua tôi nhường bạn mà bạn lại tức tôi là sao?-Duy Phong
-Bạn bạn tôi tôi….tôi là bạn ah à? Tên điên.
-Bạn là con gái mà thô lỗ quá đấy.Nhưng tôi thích…hehe…Làm bạn gái tôi đi…Được không Vy Anh?
-Cái gì!!!!? Anh say nắng ấm đầu rồi à? Im đi…Đừng làm phiền tôi nữa…-Vy Anh bực mình hét to làm cả cô giáo còn giật mìh rơi phấn(sợ chưa,công lực chị ấy mạh quá),cả lớp đều ngoái lại nhìn nhỏ.
-Vy Anh ,em sao vậy?-Cô giáo nhặt phấn thắc mắc.
-Không có gì đâu cô,cô tiếp tục bài giảng đi-Vy Anh trả lời cau có.
Duy Phong thấy vậy cứ tủm tỉm cười:
-Bạn không thích tôi???
-Không bao h,không đời nào…Trừ khi tôi điên-Vy Anh lắc đầu nguầy nguậy trả lời dứt khoát.
-Được!Nhưng hãy nhớ…Rồi tôi sẽ làm bạn phải thích tôi!-Duy Phong vênh váo nói từng chữ chắc nịch như muốn khẳng định.
-Cứ cô gắng đi…Tôi sẽ thông cảm cho anh.Haizzzz,cuộc đời sao lắm người điên…??-Vy Anh than thở.
Thế rồi cả 2 chìm vào im lặng,cho đến khi trống báo ra chơi,nó hý ha hý hửng chạy ra chỗ My và Vy Anh kéo 2 nhỏ bạn lôi xuống căn tin,ngồi suốt 1 tiết dạ dày nó đã đánh trống liên hồi…Ba đứa nó tíu ta tíu tít,nói chuyện rất vui vẻ…nhưng….
-Ngồi đây đi.-Duy Phong nói với 3 thằng bạn thân.6 con mắt của 3 chàng hoàng tử trợn tròn,thao láo,thế rồi Thiên Minh cũng ngồi xuống vì có nó,hắn thì cau có còn Minh Khánh thì thảm nhiên gọi đồ ăn cho cả lũ…Mọi người đều tập trung ánh mắt nhìn về phía bàn nó,tất nhiên rồi,nơi đây tụ tập toàn hot girl với hoàng tử mà.Ánh mắt các nữ sinh dán chặt vào tứ đại hoàng tử mắt chơm chớp,mồm đơm đớm…ngất ngây say đắm…
-Ai cho các anh ngồi?-Vy Anh và nó đồng thanh
-Chỗ này đâu phải của riêng cô?-Hắn
-Hứ!Cũng không phải cả cái căn tin to lớn như thế này hết chỗ.Các anh đâm đầu vào đây làm gì?-Nó
-Im đi.Lắm mồm-Hắn
-Vì ở đây có Vy Anh.Tôi thích Vy Anh.Không được sao?
‘Phụttttt’…..Vy Anh đang uống trà sữa,nghe Phong nói phì 1 phát hết sạch lên mặt anh,5 đứa còn lại(là hắn,nó,Minh,Khánh,My đó các bác) mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau,đơ toàn tập…
-Vy Anh,làm gì mà bạn phản ứng mạh thế…?-Duy Phong bị dính trưởng,kêu lên,lấy giấy lau mặt.
-Cái…cái…gì…anh….anh vừa nói…nói gì?-Nó lắp bắp như không tin vào tai mình
-Tôi nói Vy Anh giờ là bạn gái tôi.Ok?-Duy Phong
-Ặc!Anh điên ak?-Vy Anh
-Sao thế Vy Anh,không thích công khai sao? Chúng ta rất hợp mà.-Duy Phong cười tươi như không có chuyện gì xảy ra.
-Mọi người đừng nghe anh ta nói…Anh ta điên đó-Vy Anh biện minh nhưng có lẽ chẳng ai nghe cả…Đành khóc than trời tại sao lại vướng phải tên điên như thế này.
-Càng tốt chứ sao.2 người đẹp đôi lắm.Mọi người phải mừng chứ.Ăn đi nào-My vui mừng nói.Mọi người cũng gật đầu tán thưởng.
-Khánh My.-Vy Anh kêu lên.My nghĩ chắc Vy Anh ngại nên không nói gì nữa.Mọi người ăn hết phần ăn của mình,nó với hắn thì chí chóe cãi nhau,mọi người bịt tai,còn Duy Phong thì cứ tủm tỉm cười,Vy Anh tức giận lắm,cứ hậm hực mãi.
Trống đánh vào lớp,Vy Anh đau khổ kéo 2 con bạn đi lên lớp,bỏ mặc lại 4 chàng trai tuấn tú.
-Vy Anh…Sao phải ngại.Bạn bè nói thật đi nào.-My
-Nói nói cái gì,My mày điên vừa thôi.Hắn ta nói điêu ấy-Vy Anh
-Hai anh chị này kinh quá đấy nhá…-Nó cười gian
-Im ngay.Tao móc mắt ra bây giờ.Nghe tao nói đây…blab la-Vy Anh cứ thế giải thích,2 con nhỏ bạn cứ gật gù chứ chẳng nghe gì.
-Hiểu chưa?-Vy Anh
-Hiểu gì-nó
-Cái gì? Giải thích nãy giờ sao chưa hiểu? Hả!!!?-Vy Anh
-À à..Hiểu hiểu.Rõ lắm.Rõ lắm rồi.-My với nó thi nhau nói.(2 chị này điêu quá,nãy giờ nghe gì đâu mà hiểu.)
Quay lại với tứ đại hoàng tử,Duy Phong rút trong túi quần ra con ip5 bấm bấm rồi nói với đầu dây bên kia:
-Em à…chia tay nhé.Anh có người yêu mới rồi.-Duy Phong nói xong tắt máy không đợi đầu dây bên kia nói gì.Tay lại bấm bấm tìm số ai đó:
-Anh có bạn gái rồi.Chia tay nhé!-Cũng chẳng đợi đầu dây bên kia,tắt máy.Lại bấm bấm:
-Chia tay em nhé!Anh có người mới rồi,Bye!-Nói xong tắt máy luôn,rồi Duy Phong hỏi 3 thằng bạn:
-Còn ai chưa chia tay không nhỉ?Chả nhớ nữa.
-Trời!-3 thằng bạn đồng thanh.
Vừa lúc đó,1 con nhỏ chạy đến chỗ Duy Phong ngồi tươi tỉnh,nói giọng rất nhẹ nhàng:
-Anh yêu!Sao ra đây không gọi em?
-Em là ai?-Duy Phong
-Anh…Em Thùy đây…bạn gái anh đó.-Mặt con nhỏ xa xầm.(Nhắc lại cho các bạn nhớ ,nhỏ Thùy là bạn thân của nhỏ Trâm ấy).
-À!Còn xót e chưa chia tay à? Thế thì:Mình chia tay nhé,anh có bạn gái mới rồi.Bye!-Duy Phong cười nhạt
-Cái gì…Anh…anh nói với em thế mà được sao?Thật quá đáng…Nó là ai…Là con nhỏ nào?-Con nhở tức điên gầm lên
-Nói bé thôi.Điên ak?Điếc tai.Là ai liên quan đến cô à?Cút đi!-Duy Phong bực tức.(Eo.Anh Phong phũ phàng quá)
Thế rồi,nhỏ đó nước mắt ngắn dài tức điên khóc lóc bỏ đi.3 chàng hoảng tử chứng kiến nãy h thì chẳng hỏi gì,vì cũng biết thừa tính Duy Phong rất đào hoa,thay bồ như thay áo,hắn hỏi:
-Vì Vy Anh mà chia tay hết à?
-Tất nhiên.-Duy Phong
-Nhỏ đó đặc biệt vậy sao?-Minh Khánh
-Rất đặc biệt-Duy Phong
-1 cô gái mà làm mày thay đổi như thế này.Kì lạ thật!Nhưng cũng đúng,bạn của Hạnh San,cũng đặc biệt như Hạnh San vậy.Tao nói rồi mà,tao cũng thích Hạnh San vì thế đó.Hehe-Thiên Minh
Trống đánh,Tứ đại hoàng tử dạo bước vào lớp,Duy Phong lại te tẩy ngồi xuống bàn trêu Vy Anh:
-Honey,ăn ngon miệng không?
-….Thôi đi…!-Vy Anh xa xầm mặt mũi,khóc than trời đau khổ.
-Không thích gọi thế sao?Honey vẫn lạnh nhạt à?Vậy thì Baby nhé…Hay My love…Cái nào nhỷ?-Duy Phong cười toét miệng.
-Trời ơi….!-Vy Anh không con biết nói gì,chỉ ngậm ngùi xót thương cho số phận hẩm hiu bị tên điên đeo bám hành hạ.(Anh Duy Phong đẹp zai như thế,chị Vy Anh còn không yêu là sao?)
-Cho mượn điện thoại 1 tý đi honey.-Duy Phong
-Làm zì?-Vy Anh lườm
-Bạn trai mượn điện thoại thái độ như thế là sao? Cứ đưa Phong mượn đi,1 tý thôi…nhé!
-Đây.Mượn đi và im ngay cái giọng ấy lại.-Vy Anh lôi mau cái điện thoại ra khỏi túi quần và đưa ngay cho Duy Phong để ngăn chặn cái giọng nũng nịu phát buồn nôn ấy…
-Xong rồi.hehe!-Duy Phong cười gian
-Vy Anh không thèm nhìn,đút lại túi quần.Chưa yên vị được lâu,chiếc điện thoại rung lên,nhỏ mở máy ra và bắt gặp tin nhắn với dòng tên to đùng: ‘Honey’….ặc ặc…cái gì thế này.Nhỏ mở nhanh máy kiểm tra,tin nhắn ghi: ‘Honey à!Tối 7h khu vui chơi nhé.Cấm xóa số…hyhy’.Sặc!Là tên điên đó,mình thật ngu ngốc,giờ tên này biết số mình rồi…trời ơi!Thế rồi nhỏ quay sang nhìn Phong tức tối nguýt dài cúi xuống tra tấn màn hìh cảm ứng của mìh: ‘Không bao giờ…ĐỒ ĐIÊN’ Tin nhắn đc gửi đi.Duy Phong đọc xong vẫn quay sang cười tươi không nhắn lại như chẳng cần để ý câu trả lời của nhỏ mà tự ý quyết định.Nhỏ tức lắm,sớm biết thế này,nhỏ không bao giờ học ở nơi đây dù điều kiện có tốt như thế nào.
Duy Phong biết chắc chắn Vy Anh sẽ không đến nên gọi hết tất cả đội ngũ của mình đi cùng.Phong liền nhắn tin cho hắn,hắn nhắn cho Khánh,Khánh nhắn chó Minh…Không chỉ có vậy Duy Phong còn xui Thiên Minh ‘gạ’ Khánh My đi cùng.Và đương nhiên, ‘chàng’ đã rủ thì ‘nàng’ sẽ không từ chối.Và như không quên nó,Vy Anh đã nhắn tin rủ nó đi cùng.Nó sẵn sang không từ chối vì đã được chơi lại còn đi cùng 2 nhỏ bạn.Không những vậy mà chả mất đồng nào vì tên Phong sẽ bao hết.Kaka.(Chị Hạnh San chỉ thế là nhanh.)
Lúc ra về,Duy Phong nói với Vy Anh:
-Để Phong giúp Vy Anh cất sách rồi cướp cặp nhỏ đút gọn sách vở nào không quên nhắc nhở:-7h tối,nhớ nhé! Honey.
Vy Anh nhìn hành động đó,mắt chữ A mồm chữ O,đơ 1 lúc rồi lấy lại vẻ cau có của mình,không trả lời mà đi thẳng đến chỗ My và nó:
-7h tối nay Duy Phong mời đó!-Nó
-Hình như có cả Minh,Khánh và Long thì phải.Đi nhé!-My
-Trời.Tao đag định để tên đó leo cây.-Vy Anh
-Thôi!đằng nào tối nay tao cũng chẳng có gì làm mà!Được mời không sướng sao.4 tên đó toàn đại gia cả mà.Kaka.Tối nay sướng rồi….Đi nhé Vy Anh đáng yêu!-Nó
-Chỉ ăn thôi….-My,Vy Anh đồng thanh nhìn nó.
-Ừ thỳ đi.Bực-Vy Anh.
-Hehe.Chúng ta cùng về nhà chuẩn bị thôi…!-Nó hý ha hý hửng nhảy chân sáo kéo 2 con nhỏ bạn.2 nhỏ bạn chỉ biết lắc đầu đi theo.
*Chap 7*
Như đã hẹn,Duy Phong cùng hắn,Thiên Minh và Minh Khánh cùng nhau đến đúng 7h tại Khu vui chơi giải trí của thành phố.Vy Anh chả muốn đi,nó với My thì cứ tý ta tý tửng thi nhau chọn đồ trong tủ.Cuối cùng,mọi thứ dường như cũng đã tươm tất,nó mặc 1 bộ váy ren liền màu trắng,phần dưới váy hơi xòe,mái tóc hạt giẻ được làm xoăn lọn trước ngực,trông nó như 1 nàng công chúa cổ tích,rất xinh đẹp và đáng yêu.Khánh My thì diện áo sơ mi kiểu cách rất điệu đà với hàng ren trước ngực màu sữ đi kèm với váy ngắn màu mận,mái tóc vàng để xõa dài ngang lưng,trông nhỏ da dáng 1 nàng tiểu thư xinh đẹp.Vy Anh cute trong chiếc áo phông màu vàng phong cách sơ vin cùng chiếc quần sooc màu tím,mái tóc hung đỏ búi gọn trên đỉnh đầu càng làm tăng vẻ tinh nghịch của nhỏ.3 cô nàng tung tăng lái chiếc mui trần đỏ trên đường tới Khu vui chơi giải trí.Đến nơi,bọn hắn hẹn chúng nó ở 1 quán nước trong khu vui chơi ở gần cổng ra vào.Nhìn chúng nó,mỗi người 1 phong cách,1 cá tính với 1 vẻ đẹp tựa thiên thần,khiến ai cũng phải siêu lòng.Bọn hắn cũng không kém với những chiếc quần bò bụi phá cách đi cùng với áo phông nghịch ngợm.Mọi ánh mắt nhưu đổ dồn vào bàn của 7 con người đang ngồi ăn cùng nhau.Đúng là toàn nam nhân,mỹ nữ khiến mọi người không khỏi trầm trồ khen ngợi.Sơ sơ qua thì bàn nó toàn kem là kem:
Nó-1 vị caramen, 1vị vani(Thói quen dường như đã trở thành 1 sở thích)
Hắn- vị cacao
Vy Anh-socola
Duy Phong-bạc hà
Khánh My-dừa
Thiên Minh-hạnh nhân
Minh Khánh-dưa hấu.
Không chỉ vậy mà còn tá lả nào là bim bim,nước ngọt,đồ ăn vặt,…vân vân và vân vân.Nhiềuquát.
-Đúng là khác người,cô là heo mới đúng-Hắn
-Kệ tôi.Không liên quan anh.-Nó
-Xấu phải chê,tham ăn phải lên án…Không đúng sao?-Hắn
-Ờ đẹp phải khen,tâm thần phải vào trại.Đúng quá còn gì?-Nó
-Heo đui-Hắn
-Thần kinh-Nó
……Thế là võ mồm của 2 con người hắn và nó cứ thế blab la…Thật đau tai nhức óc:
-Stop!Con xin các thánh,cho con ít phút bình yên.-Duy Phong lên tiếng
-Sao 2 người cứ gặp nhau là chửi nhau kinh vậy?-Thiên Minh nói
-Ghét phải chửi…!!-Cả 2 đồng thanh quay qua nhau gầm gừ,lườm nguýt
-Thôi..Mà Hạnh San ăn ít kem thôi…trời sang thu trở lạnh đấy.Không tốt cho sức khở đâu nhé!-Thiên Minh dịu dàng quan tâm nhắc nhở.
-Ừ!Cảm ơn.-Nó cười tít mắt.Khánh My thất vậy cũng hơi buồn nhưng không nói gì chỉ lẳng lặng ăn kem.
-Mọi người cho số nhau đi cho dễ liên lạc-Thiên Minh
-Ừ!Đúng đó.Tôi và Vy Anh có số của nhau rồi.Mọi người cho nhau số đi.Hehe.-Duy Phong.
Theo lời đề nghị của Thiên Minh và Duy Phong mọi người cho nhau số điện thoại và tiếp tục trò chuyện tíu tít.
Ăn xong,chúng nó rủ nhau đi chơi..Khu vui chơi rất rộng.1 buổi tối không thể nào chơi hết.Nó khoái nhất trò tàu lượn siêu tốc trên không nên bảo mọi ng cùng đi,7 con người ngồi cùng nhau.Hắn ngồi 1 mình,nó định bước vào ngồi cùng vì đây là ghế đầu tiên của đoàn tàu thì hắn la lên:
-Tôi không ngồi chung với heo.Tôi muốn ngồi 1 mình.
-Xí!Không thèm!-Nó
Thế rồi Duy Phong thì ngôi kè kè bên Vy Anh,trêu đủ mọi thứ,kể tùm lum chuyện trên zời dưới biển cho Vy Anh nghe.Tuy ghét Phong bám theo suốt ngày nhưng như đã quen với sự đeo bám của anh,nhỏ cũng trở nên quen dần,đôi lúc cũng cười trước sự hài hước của Duy Phong.Nó hậm hực ngồi ghế thứ 2,Thiên Minh tươi cười ngồi cùng,sau đó là Minh Khánh ngồi cùng Khánh My.Khánh My nhìn thấy nó cùng Thiên Minh cười cười nói nói mà trong lòng rất buồn,thở dài não nề:
-Đang buồn?-Minh Khánh hỏi
-Ừ!Sao bạn biết-My
-Tôi rất tinh ý.-Khánh
-Ừ!
-Bạn thích Thiên Minh?
-Tôi…tôi chẳng biết nữa.Nhưng chắc chắn 1 điều:Thiên Minh thích San San.
-Ừm!Tôi cũng nghĩ vậy.Thật đáng tiếc cho bạn.
-Không sao!Nhưng có thể hứa với tôi 1 chuyện không?-My
-Ừm!Bạn nói đi-Khánh
-Đừng nói ai là tôi thích Thiên Minh,được chứ?Tôi muốn giữ bí mật.-My
-Ok.Nếu bạn muốn vậy.
-Cám ơn bạn nhé!
-Không có gì đâu!Dù chúng ta mới quen.Nhưng chắc sẽ là bạn tốt của nhau thôi.Hyhy
-Ừ.hyhy
Mọi ng lại trở lại vui vẻ,chơi hết trò chơi này đến trò chơi khác rất vui vẻ,cuối cùng dừng lại ở sân trượt patin,nó nói:
-Lâu lắm không trượt,trượt đi mọi người.
-Không biết trượt..!-Vy Anh và Khánh My lên tiếng
-Không sao!Phong đỡ Vy Anh là được mà.-Phong cười nói với Vy Anh và nài nỉ Vy Anh trượt cùng mình.Còn My thấy mọi ng trượt cũng vào trượt cùng.Nó với hắn thi nhau vượt trước,không ai chịu nhường ai:
-2 người đó,lợi hại thật-Vy Anh kêu lên
-Hứ!Phong trượt giỏi lắm đó.Vướng dạy Vy Anh thôi.Có gì đâu mà Vy Anh khen 2 người đó chứ!-Duy Phong vênh mặt hất hàm ra vẻ
-Ý anh là tôi vướng,tôi phiền anh?-Vy Anh quát
-Đâu có…Ý Phong đâu phải thế.Vy Anh đừng hiểu nhầm mà.Hyhy-Duy Phong vội vàng giải thích
-Hừ!Dạy thỳ dạy đi.Tôi cũng thích cái này mà không biết trượt.-Vy Anh
-Ok.Gì chứ dạy Vy Anh thì đơn giản mà.Hehe.-Duy Phong cười rồi dịu dàng dạy Vy Anh,trông 2 người rất tình cảm.Thỉnh thoảng Vy Anh trượt chân thỳ Duy Phong cũng sẵn sàng đỡ.Có lúc 2 người còn kéo cả nhau ngã rồi cười như 2 đứa con nít đang vui đùa cùng nhau,rất vui vẻ(Ôi! Gato quá các bác ơi)
-Á..!-Tiếng My kêu lên.-Quả nhỏ chưa từng chơi cái này và cũng chưa từng thích,cho nên tý lại té,tý lại té.Lần này nhỏ bám vào thành rồi bước đi vài bước lại ngã 1 cái rất đau kêu lên.Mọi ng thấy vậy ai cũng cười:
-Đưa tay đây tôi đỡ bạn.-Thiên Minh đứng trước mặt My dịu dàng nói,nở nụ cười dịu dàng.
-Ơ…Đỡ…được không?-My hỏi
-Bạn cứ yên tâm đi!-Thiên Minh nói rồi kéo My dậy,nhẹ nhàng dạy cho My khiên My rất hạnh phúc,2 ng cũng cười cười nói nói vui vẻ.
Đã thấm mệt,Duy Phong rủ mọi người đi ăn.Ai cũng đồng ý vì nãy giờ chơi hoài cũng đói.Cả lũ đồng ý đi ăn.Duy Phong dẫn mọi người đến 1 nhà hàng 5 sao rất tráng lệ pha chút cổ kính mang phong cách phương Tây:
-Đây là nhà hàng nhỏ của bác Duy Phong,ăn cũng rất ngon.Mọi người vào thử nhé!
-Ok.-Cả lũ đồng thanh.
Thế rồi cả 7 con người cùng nhau ăn uống,trò chuyện vui không tả nổi,cho đến lúc đồng hồ chỉ 11h thì việc ăn uống của họ cũng đã hoàn thành.Duy Phong định đưa Vy Anh về nhưng Vy Anh không cho phép.Thế là nó cùng 2 nhỏ bạn về nhà còn bọn hắn thì người nào về nhà ng ấy….
*Chap 8*
Tối hôm qua đi chơi cùng nhau rất mệt thế nên chúng nó và bọn hắn về đến nhà là ôm giường lăn ra khò khò luôn.Trước khi ngủ,Vy Anh đã nhận được 1 tin nhắn vô cùng đáng yêu của Duy Phong: ‘Honey,ngủ luôn đi nhé,hôm nay chơi mệt rồi,mai Phong sẽ gọi Vy Anh dạy,từ nay đừng để chuông báo thức nữa nha!Chúc honey ngủ ngon mơ giấc mơ đẹp.Trong mơ chỉ có Phong thôi nhé! Bye bye
Truyện Teen - Hoàng tử nghịch ngợm và công chúa ngổ ngáo - Trang 4*Chap 9*
Hôm nay,Vy Anh được Duy Phong gọi dạy sớm thì liền rủ ngay nó và My đến thăm Gia Linh.3 đứa nó tung tăng lái xe đến bệnh viện Đông Khoa thăm bạn mới.Vào đến phòng,chúng nó thấy Gia Linh đang ngủ.3 đứa nó nói khẽ với nhau:
-Bạn ấy đang ngủ?
Nghe thấy tiếng nói,tuy rất khẽ của nó nhưng Gia Linh đã tỉnh,quay sang nói với chúng nó:
-Các bạn,đến đây chi vậy?
-Ủa!Bạn dạy rồi sao?Chúng ta là bạn mà,phải đến thăm bạn mới chứ.Hy hy.-Nó cười nói
-Bọn mình có mang cháo tới cho bạn nè!Ngon lắm đó.Dạy ăn đi.
-Cám ơn các bạn nhiều lắm.Hyhy-Gia Linh cười tít mắt
-Bọn mình là bạn mà,đừng khách sáo thế chứ.-My nói
-Bạn rất dễ thương,làm bạn thân của bọn mình nhé!-Vy Anh nói
-Rất sẵn lòng.-Gia Linh đáp.
Thế rồi cứ thế chúng nó nói chuyện vui vẻ quên cả giờ học,mãi đến khi,điện thoại Vy Anh reo lên:
-Honey,không đi học hả?-Duy Phong nói
-Ôi!Chết..quên mất.-Vy Anh đáp rồi cúp máy luôn
-Muộn rồi!Bọn mình phải đi học rồi.Tan học bọn mình lại đến thăm bạn nhé!-Vy Anh nói rồi quay sang nó và My:
-Đi học thôi!
-Các bạn đi vui vẻ nhé!À!Dù gì cũng cùng lớp.Báo nghỉ cho mình nhé!-Gia Linh nói
-Ok.Bye-Cả 3 đứa nó đồng thanh
Chúng nó đi khuất,Gia Linh ăn tô cháo còn nóng rồi thầm nghĩ: ‘Các bạn ấy thật dễ thương,thật tuyệt khi có những người bạn tốt như vậy.Giờ đây,mình không còn cô đơn nữa rồi.Vui quá.Hyhy’
*Chap 10*
Ba đứa bước ra khỏi bệnh viện Đông Khoa,nhanh chóng phóng tới tấp đến trường rồi 2 chân 4 cẳng chạy vù vù lên lớp thở hồng hộc,hắn nhìn thấy thì nói:
-Làm gì mà cô đến muộn vậy?Lại ngủ quên hả heo?
-Im đi.Anh thì biết cái gì chứ.Tôi đã cứu người đó.Hehe.Còn có thêm bạn mới nữa.Vui lắm.-Nó cười
-Ai mà muốn làm bạn với đồ heo như cô nhỷ?-Hắn vừa dứt câu thì nhận ngay cú đánh của nó vào vai đau điếng,xuýt xoa:
-Á...á!Cô làm gì vậy hả!!!!!!!??
-Ai bảo anh luôn mồm kêu tôi là heo.-Nó hất hàm
-Hừ.Cô không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.-Hắn gầm gừ
-Ọe!Buồn nôn quá!Thương hoa tiếc ngọc ư!!!??-Nó cãi
Cứ thế 2 con người chí chóe chửi nhau.Tại bàn Vy Anh:
-Sao hôm nay honey đến lớp muộn thế?-Duy Phong hỏi han quan tâm.
-Im đi…Tôi đang mệt.-Vy Anh gắt
-Phong chỉ là muốn hỏi Vy Anh thôi.-Duy Phong trả lời buồn bã trước sự cáu kỉnh của Vy Anh.
-Tôi không cần anh quan tâm.Đừng làm phiền người khác như vậy nữa.
-Với Vy Anh,Duy Phong là 1 người luôn làm phiền,đeo bám gây rắc rối cho Vy Anh sao?Vậy thì…ừm…từ nay…Phong sẽ không làm như vậy nữa.Xin lỗi Vy Anh.-Duy Phong cười,nhưng nụ cười rất buồn mang đầy cảm xúc.
Vy Anh chẳng hề quan tâm đến Duy Phong đang buồn tới cỡ nào…Cô chỉ ngồi im lặng.Trải qua 1 tiết học im lặng trống trải,tiếng trống reo lên báo hiệu giờ ra chơi.Nó kéo Vy Anh cùng My xuống căn tin,bọn hắn cũng đi nhưng không hề có Duy Phong.6 con người ngồi cùng bàn,nó thấy vậy thì bất ngờ hỏi:
-Ủa!Honey nhà Vy Anh đi đâu rồi nhỷ?Mọi hôm thấy Vy Anh ở đâu là anh ta xuất hiện ở đó cơ mà.
-Từ giờ sẽ không bị đeo bám phiền phức như vậy nữa đâu nên mày đừng hỏi nữa.Ăn thôi.-Vy Anh giục
-Vậy là sao?-My hỏi
-Cô với Phong giận nhau à?-Thiên Minh hỏi
-Cũng đúng.Hình như vậy đó vì tôi thấy Phong có vẻ rất buồn,còn thở dài não nề,không thiết ăn uống.-Hắn nói
-Giận nhau thật đó hả?-Minh Khánh lại tra hỏi
-Đừng hỏi nữaaaaaaaaaaaa.-Vy Anh giận giữ quát lên khiến mọi người bất ngờ,thế rồi,cô bỏ đi,thấy vậy thì nó và My đuổi theo nhỏ còn 3 anh chàng thì ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cảm thấy hành động vừa rồi của Vy Anh rất lạ.Vy Anh chạy đến đằng sau trường,nơi những loài hoa màu sắc đang đua nhau nở rộ,ngồi phịch xuống ghế đá,cô thở dài.Nó cùng My cũng chạy theo,thấy Vy Anh ngồi xuống ghế đá thì ngồi xuống cùng nhỏ:
-Vy Anh,hôm nay mày sao vậy?-Nó hỏi
-Tao chẳng biết nữa…Tao…chẳng hiểu nổi bản thân tao nữa.-Vy Anh buồn bã
-Có gì cứ nói bọn tao nghe,đừng giấu bọn tao,được chứ?-My nói
-Ừm…Thực sự,tao không hiểu tình cảm của mình đối với Duy Phong là như thế nào.Đôi lúc,sự quan tâm của Phong khiến tao cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc,nhưng đôi lúc lại cảm thấy phiền hà,rắc rối.Chính vì vậy,sáng nay khi đến lớp muộn,Phong quan tâm hỏi han tao,nhưng tao đã mắng Phong và còn khiến cho Phong hiểu rằng bản thân Phong chỉ gây them cho tao rắc rối.Haizzz-Vy Anh thở dài não nề nói
-Rồi sao?Mày không nói gì,và chắc chắn cậu ấy cũng không nói thêm gì cả.Để rồi bây giờ mọi chuyện như thế này?-My hỏi
-Ừm…!
-Vậy hãy để cho bản thân mày tự quyết định đúng đắn,hãy để trái tim theo thời gian mà trả lời,Vy Anh à!-Nó khuyên nhủ
-Có lẽ tao nên làm vậy.-Vy Anh nói
-Cố lên,Vy Anh-Nó và My đồng thanh.
Nói chuyện xong,Vy Anh lại tươi tỉnh cùng nó và My bước vào lớp.Vy Anh chưa từng thấy hành động kì lạ kia của Duy Phong,anh đang nghe nhạc,ánh mắt nhìn qua cửa sổ xa xăm,lạc lõng.Vy Anh nhẹ nhàng bước vào chỗ,lẳng lặng nằm xuống mặt bàn nhắm mắt lại thở dài não nề.
Phía bên kia,nó với My kể cho hắn,Minh và Khánh chuyện xảy ra giữa Vy Anh và Duy Phong,rồi cùng nhau nói chuyện:
-Kì lạ thật đấy,trông 2 người đó kìa,rất trầm tư buồn bã.-Nó nói
-Từ nhỏ tới giờ,bọn tôi chưa hề thấy Duy Phong suy tư,trầm tĩnh như vậy.-Minh Khánh nói
-Đúng vậy!Lúc nào Phong cũng vui vẻ và nghịch phá,không hề buồn bã hay chán nản.-Thiên Minh
-Có lẽ nào,Phong yêu Vy Anh thật sự không?-Hắn hỏi
-Ý anh là anh nghĩ Phong không hề yêu Vy Anh?-Nó hỏi
-Tôi cũng không biết nữa,nhưng với Duy Phong thì không có 2 chữ chung tình đâu.Cậu ấy có thể yêu 4,5 cô gái cùng 1 lúc và thích thì có thể chia tay tất cả cùng 1 lúc,là người đào hoa nhất trong số chúng tôi đó.-Hắn trả lời
-Vậy sao?-My thắc mắc
-Ừm.Nhưng hình như Phong có tình cảm thật với Vy Anh mới khiến cậu ấy buồn đến vậy.-Thiên Minh nói
-Dù sao thì cứ để 2 ngời đó nhận ra tình cảm dành cho nhau,chúng ta cũng chỉ biết ủng hộ họ thôi.-My nói
-Đúng vậy.-Mọi người đồng thanh và đương nhiên cũng rất đồng tình với ý kiến của My,cách tốt nhất là cứ để học nhận ra tình cảm của chính mình.....Bởi vì chỉ có họ mới là người hiểu rõ con tim mình,hiểu rõ tình cảm họ dành cho nhau....
Thế rồi,nó với hắn,My với Minh,và Minh Khánh bước về bàn của mình.Minh Khánh bây giờ mới chú ý,hôm nay cô gái ngồi bên cạnh anh không đi học.(Cô gái đó là Gia Linh đó,mọi ng còn nhớ chỗ ngồi của các anh chị ý chứ?).Minh Khánh vẫn thường hay thấy Gia Linh đi học,không chỉ vậy mà cô còn học rất chăm chỉ nữa,vậy nên mới có thể cùng là hội trưởng hội học sinh của khối với anh.Anh thường không hay tiếp xúc với Gia Linh,chỉ đôi lần cùng nhau đi thực hiện công tác cho khối,cho lớp.Nhưng trong anh,cô là 1 cô gái xinh đẹp hiền dịu,với mái tóc đen mượt và nụ cười như nước hồ mùa thu.Con ng anh là vậy,rất thích những thứ nhẹ nhàng,thanh thoát.Chính vì thế mà đôi lần ngắm Gia Linh cười,anh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh,chệch nhịp.Nhưng anh nghĩ đó chỉ là rung động nhất thời chứ chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thích cô bé mang tên Gia Linh đó!
Cả tiết học,Vy Anh không hề nghe giảng,chỉ nằm ngủ nhưng thực ra thì suy nghĩ ngẩn ngơ,cảm giác rất mệt mỏi.Bên cạnh nhỏ,Duy Phong vẫn như vậy,vẫn ngồi nghe nhạc,ảnh nhìn hướng về phía cửa sổ.Cả 2 người không động đậy,chìm vào tiết học im lặng này.Chắc hẳn,2 người đang có những suy nghĩ khác nhau,và có những vết thương lòng khác nhau:Vy Anh áy náy vì lặng lời với Duy Phong còn Duy Phong thì tổn thương trước lời nói của Vy Anh,thực sự Vy Anh đã coi anh như 1 sự đeo bám,phiền phức!Có lẽ anh nên từ bỏ,vì Vy Anh thực sự đâu có cần đến anh….Tất cả chỉ là do anh đã không biết nghĩ tới cảm giác của ai kia mà lúc nào cũng tự mình quyết định...
Tan học,nó kéo My với Vy Anh đến thăm Gia Linh.Tại bệnh viện Đông Khoa,trong phòng bệnh:
-Gia Linh…Bọn tớ đến rồi nè!-Nó hý hửng
-Các cậu đến rồi đó sao?-Gia Linh ngồi bật dậy tươi tỉnh nói
-Nè!Nè…nằm xuống đi chứ,cậu đang bệnh mà.Bọn tớ không muốn cậu đột quỵ vì vui mừng quá đâu nhé!-Vy Anh nói
-Làm sao mà đột qụy được chứ!Các cậu đến tớ vui lắm đó.-Gia Linh cười nói
-Vậy sao Gia Linh,thế cháo bọn tớ làm sáng nay cậu đã ăn hết chưa?-My hỏi
-Hết sạch luôn.hyhy-Gia Linh trả lời
-Thế thì tốt,mau mau khỏi bệnh bọn mình còn đến lớp cùng nhau và đi chơi cùng nhau nữa.-Nó
-Tất nhiên rồi.-Gia Linh đáp
-Vy Anh…trông cậu..hôm nay có vẻ…hơi buồn thì phải.-Linh nói tiếp
-Đâu có…hỳ hỳ-Vy Anh chối bay chối biến lấy tay gãi đầu
-Tớ hỏi các cậu 1 câu nhé!-Gia Linh
-Ừ!Cậu hỏi đi.-Cả 3 đồng thanh
-Bọn mình là bạn thân đúng hông?-Linh hỏi
-Đúng.-Cả 3 đồng thanh tập 2
-Tuy mới quen nhưng rất rất thân đúng không?-Linh hỏi tiếp
-Rất đúng.-Cả 3 đồng thanh tập 3 luôn
-Vậy thì đương nhiên là không đươc dấu nhua chuyện gì đúng không?-Linh tiếp tục hỏi,ánh mắt giờ đây nhìn thẳng vào Vy Anh
-Tất nhiên rồi.-Lần này chỉ có nó và My đồng thanh,con Vy Anh thỳ thở dài không đáp
-Vy Anh không dám trả lời đúng không?Vì thực sự cậu đang dấu tớ.Hãy nói đi,mình là bạn thân của nhau cơ mà!-Gia Linh
-…-Vy Anh lưỡng lự
-Vy Anh!!!-Gia Linh gọi tên Vy Anh như bắt ép cô phải nói bằng được
-Đươc rồi.Tớ nói.Mọi chuyện là thế này.Lớp mình có bạn trai tên là Duy Phong,không biết cậu có biết bạn ấy không,bạn ấy ngồi cạnh tớ.Lúc đầu bạn ấy với tớ rất ghét nhau,còn tranh giành nhau cả 1 chiếc dây truyền trong cửa hàng…Nhưng…không hiểu sao,hôm sau đó,bạn ấy lại nói muốn tớ làm bạn gái…Tớ không đồng ý,nhưng bạn ấy luôn quan tâm,lo lắng,hỏi han và nhắc nhở tớ về mọi thứ,đôi lúc khiến tớ rất vui nữa….Nhưng hôm nay,khi tớ đến muộn,bạn ấy hỏi tại sao thì tớ đã mắng và còn khiến bạn ấy cảm thấy rằng bản thân bạn ấy chỉ là sự đeo bám gây phiền phức cho tớ,rồi sau đó,giờ ra chơi….bla bla….-Vy Anh kể hết toàn bộ lại câu chuyện cho Gia Linh nghe.
Như đã thấu hiểu hết mọi chuyện Vy Anh nói,Gia Linh lên tiếng:
-Tớ có biết Duy Phong,nghe đâu nữ sinh trường mình đặt biệt danh cho Duy Phong và Thiên Minh,Thiên Long và Minh Khánh là : ‘Tứ đại hoàng tử’.
-Ừm!Đúng đó.Họ đều học cùng lớp bọn mình-Nó,Vy Anh khẳng định
-À!Hình như cậu là hội trưởng hội học sinh đúng không?Tớ nhập học hơi muộn nên không biết có phải không.-My hỏi
-Ừ!-Gia Linh đáp.
-Thế vậy là,cậu ngồi cạnh Minh Khánh phải không?Vì theo tớ biết,Minh Khánh cũng là hội trưởng hội học sinh của khối
-Ừm!Hy-Linh
-Vậy là truyện cậu ra nông nỗi này là vì tên Minh Khánh đó sao?-Vy Anh hỏi
-Ừ!Mấy bạn nữ sinh đánh tớ là vì hâm mộ ‘Tứ đại hoàng tử’ đó.-Linh
-Nhưng cậu làm zỳ mà họ đánh ghen kinh vậy?-Nó hỏi
-Thực ra là thế này,tớ cùng là hội trưởng hội học sinh với Minh Khánh nên hay đi cùng bạn ấy đi công tác cho lớp,khối.1 trong số những nữ sinh đó là Hải An,nhỏ đó rất thích Minh Khánh,đã mấy lần cô ta lôi tớ ra rồi cảnh cáo,chỉ trích bảo là tớ dụ dỗ Minh Khánh.Nhưng hôm qua,tớ vẫn đi cùng Minh Khánh nên phòng hiệu trưởng nghe nhắc nhở để làm tốt hơn trong nhiệm vụ của mình nên lúc chiều,nhỏ An đã gọi đội ra để đánh tớ.-Gia Linh giải thích.
-Thì ra là vậy,thật quá đáng mà!-Nó nói
-Không sao đâu,từ nay tớ đã có các cậu rồi mà.Chỉ cần các cậu hứa với tớ chuyện này thôi!-Linh nói
-Cậu nói đi,Vy Anh nói
-Các cậu đừng nói với Minh Khánh nhé!Tớ không muốn làm phiền cậu ấy chỉ vì những chuyện nhỏ này.
-Ok.-Cả 3 đồng thanh
-À!Tớ muốn hỏi cậu cái này.-My nói
-Cậu hỏi đi.-Linh đáp
-Tại sao cậu lại nhận ra Vy Anh đang buồn trong khi cậu ấy trước mặt vẫn rất tươi cười?-My hỏi
-Vì,tớ rất tinh ý-Gia Linh đáp
-Vậy sao?Đã có người cũng từng nói với tớ câu nói này.-My
-Thật vậy sao?-Linh ngạc nhiên
-Không những vậy àm còn là 1 người rất gần gũi,đó chính là Minh Khánh.-My đáp.(Mọi người còn nhớ lúc anh Khánh nói chuyện với chị My ở khu vui chơi không ạ ?)
-….-Gia Linh nghe vậy thì chẳng nói năng thêm gì.
-Trùng hợp vậy nhỉ.-Vy Anh và nó đáp
-Người ta có duyên,các cậu này!-My cười hý hửng trêu Gia Linh
-Thôi đi nào!Duyên nợ gì chứ.Quay lại với chủ đề của Vy Anh đi.Giờ cậu tính sao với Duy Phong?-Gia Linh đánh trống lảng
-Không sao cả.Mình sẽ để thời gian trả lời tất cả.-Vy Anh cười
-Được.Bọn tớ ủng hộ ý kiến của cậu-Gia Linh đáp
-Ok.Tất cả chúng ta hãy hứa đi,từ nay có chuyện gì thì cũng đừng giấu nhau nhé!Mọi chuyện phải chia sẻ tahatj lòng với nhau.Chúng ta chắc chắn sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau!-Nó nói
-Hứa!-Vy Anh,Khánh My và Gia Linh cùng nhau đáp
-Vậy nhé!Giờ cũng là 12h trưa rồi.Các cậu hãy về đi,chiều tối tớ sẽ xuất viện.-Linh nói
-Vậy sao?Chiều bọn tớ sẽ đến thăm cậu-3 đứa nó đáp.
-Ok.-Linh trả lời.
Thế rồi bọn nó tạm biệt Gia Linh và trở về nhà sau 1 buổi sáng mệt mỏi với biết bao nhiêu là chuyện.3 đứa nó cùng nhau nằm trên chiếc giường êm của nó để tâm sự hết mọi chuyện trên trời dưới đất….Chỉ được khoảng 30’,chúng nó lăn ra ôm nhau ngủ mất….
*Chap 11*
Tiếng chuông báo thức reo lên cả căn phòng lớn,nó bò dậy tắt chiếc đồng hồ hình gấu Pooh của mình,rồi quay sang lay Vy Anh với My dạy:
-Chúng mày ơi!3h rồi đó
-Ưm…ưm…thì sao?-Vy Anh,My mơ màng nói
-Không dạy hả?Tao đi thăm Gia Linh 1 mình nhé!hehe-Nó nói
-Không được….!-Sau câu nói của nó My và Vy Anh bật dạy đồng thanh
-Vậy thì dạy đi chứ…-Nó
-Ờ!Mệt quá.Sao đã 3h rồi nhỉ.Vừa mới ngủ lúc nãy mà.(Hic.Các chị ấy ngủ từ trưa đến chiều còn kêu nhanh)
Thế rồi 3 đứa nó về phòng làm VSCN và thay quần áo.Hôm nay cả 3 đứa đều mặc 3 chiếc áo giống y nhau hình PSY sơ vin với quần sooc bò.Trông cả 3 thật cá tính và đáng yêu.Bước lên con xe mui trần đỏ phóng đến bệnh viện Đông Khoa.Bước đến viện,3 đứa nó hý ha hý hửng đi vào phòng Gia Linh.Nó vui mừng kêu lên:
-Gia Linh!Bọn tớ tới thăm cậu đây.Hý hý
-Các cậu đã đến rồi hả?Ngồi ở đây mãi chán quá à!-Gia Linh đáp
-Thế mau mau xuất viện đi rồi chúng ta đi đập phá.Hê hê-Vy Anh nói.
-Tất nhiên rồi!Chỉ vài tiếng nữa thôi là người nhà tớ sẽ đến làm thủ tục xuất viện.-Linh cười
-Nhưng cậu đã thực sự khỏe hẳn chưa?-My lo lắng
-Trời ơi.Tớ hơi bị khỏe luôn đó.Các cậu nhìn nè.-Linh khua tay múa chân chứng tỏ cho chúng nó thấy:-Thấy chưa?Tớ khỏe lắm rồi mà!Đừng lo cho tớ.Hyhy-Cô nói vậy vì muốn thoát ra khỏi cái môi trường ngột ngạt này và cũng không muốn bọn nó lo lắng,chứ thực ra,cô chưa hề khỏe hẳn,hơn nữa,chân tay ê ẩm,đầu óc đôi lúc quay cuồng,rất khó chịu.
-Vậy thì tốt rồi!-Bọn nó nhìn Gia Linh cười đầy thương yêu
-À!Nè!Chúng ta tối nay đi ăn mừng đi,nha!-Nó tí tởn mặt vui thấy rõ
-Mừng gì?-Vy Anh,Linh,My đồng thanh
-Là mừng Gia Linh xuất viện,khỏi bệnh và chúng ta sẽ có thêm người bạn mới như Gia Linh đó-Nó giải thích
-À!-Cả 3 lại đồng thanh gật gù tỏ vẻ đồng ý
-Thế nào?-Nó hỏi
-Ok! Đúng lúc đó,điện thoại Gia Linh báo có tin nhắn,cô mở máy: ‘Ta đang đến bệnh viện và sẽ làm thủ tục cho con.’Là của ba cô,Gia Linh không trả lời,quay ra nhìn chúng nó thì đang vui đùa,cười hớn hở với nhau.Cô nói:
-Các cậu,đi mua giúp tớ hoa quả được không?Tớ muốn ăn hoa quả.-Gia Linh cười nhưng nụ cười rất buồn chứ không tươi tỉnh như lúc trước
-Được.Cậu cứ nghỉ đi.Bọn tớ sẽ mua nhanh về cho cậu ăn.-Chúng nó nói
-Cảm ơn nhé!-Gia Linh đáp.
Chúng nó bước ra phòng bệnh,đi ngang qua hành lang bệnh viện thì gặp ba của Gia Linh.Nó kêu lên:
-Người đó chẳng phải là chủ tịch Nguyễn Vinh sao?
-Ừ!Đúng đó.Mà hình như cũng là ba của Gia Linh nữa.-My nói
-Ừ!Chúng ta đi nhanh thôi.-Vy Anh
Chúng nó đi ra khỏi bệnh viện,cùng lúc đó ba Gia Linh bước vào phòng của cô con gái nhỏ mà ông đã không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người cha.Nghe tiếng cửa phòng mở,cô quay lưng lại:
-Ba đến rồi?-Gia Linh cười nhạt,1 nụ cười mà không phải cô con gái nào cũng có thể dành cho người ba ruột của mình-1 nụ cười chua chát
-Con có khỏe không?-Giọng ông ân cần,lo lắng
-Ba còn hỏi sao?-Gia Linh thờ ơ đáp
-Gia Linh!-Ông kêu lên như phản ứng lại câu trả lời vô tâm của Gia Linh
-Con khỏe.-Linh thở dài
-Tại sao con lại bị như vậy?-Nguyễn Vinh hỏi
-Không cần ba quan tâm!-Gia Linh vẫn giữ nguyên vẻ thờ ơ,lạnh nhạt
-Tùy con thôi.Ba không còn cách nào khác.-Ông lắc đầu thở dài ngao ngán.
Quay lại với bọn nó,3 đứa đã mua xong và trở lại bệnh viện.Bước gần đến cửa phòng,nó nghe tiếng nói chuyện,quay lại nhìn Vy Anh và Khánh My,tay đưa lên môi,kêu khẽ ‘suỵt’ tỏ vẻ giữ trật tự.Như hiểu ý nó,Vy Anh và My cùng nhẹ nhàng bước đến gần cửa nghe cho rõ mọi chuyện chứ không bước vào.Đứng bên ngoài nhưng khoảng cách rất gần,chúng nó có thể nghe rõ từng chữ.Phía bên trong,Gia Linh nói như ra lệnh:
-Làm thủ tục để con thoát ra khỏi cái nơi này.
-Mới có 1 ngày,với tình trạng này của con thì chưa thể khỏe hẳn được.-Ông ân cần nói.
-Ba không có quyền bắt con ở lại,làm thủ tục cho con!-Gia Linh giận giữ nói
-Được!Tùy con.Có mệnh hệ gì thì tự con lo liệu.Ba còn rất nhiều công việc,không thể nào lo cho con mãi được.-Ông bắt đầu giận giữ nói lớn
-Tất nhiên!Ba là con người của công việc,là con người không thể lo mãi cho đứa con gái ruột của mình.Vì ba đâu có coi con như con ruột,trong mắt ba lúc nào con cũng là thứ bỏ đi,là thứ không đáng xuất hiện trên cuộc đời này.Chình vì thế mà ba bỏ con 1 mình,lúc nào cũng công việc và công việc,để rồi mẹ con thì sao? Con thì sao?Và còn ba,chắc ba hạnh phúc lắm.Ba là người làm cho cái gia đình này tan vỡ.Tại sao ba lại như thế…Trong mắt ba đã không còn mẹ rồi sao?Tại sao ba làm vậy,mẹ có tội tình gì mà khiến ba bỏ rơi mẹ và con,để rồi cùng người đàn bà khác hạnh phúc….Hức…hức…Ba đi đi,con không muốn nhìn thấy ba,con không cần 1 người cha như ba…!-Hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng xanh xao vì bệnh tật,Gia Linh đang kìm chế nước mắt nhưng sao chúng vẫn cứ thế mà tuôn rơi?Cô hận người làm ba kia.Rất…rất hận.
-Nếu con đã tuyệt tình như vậy,ba cũng không còn cách nào khác.Ba sẽ đi cho khuất mắt con,con sẽ được ra khỏi nơi này như con mong muốn.-Ông nói.Đôi chân bắt đầu bước đi.
-Khoan đã!Con muốn nói 1 chuyện:Con sẽ đi…đi khỏi căn nhà mà con đang sống…Ba hãy mua căn nhà khác cho con ngay lập tức,chỉ cần nơi đó xa nơi ba sống là được.-Gia Linh nói như gia lệnh.
-Sao con muốn vậy?Nhà mình chưa đủ tốt cho con sao?-Ông hỏi,anh mắt buồn rầu,âm u.
-Không phải vậy.Con không muốn nhìn thấy ba,nhìn thấy Minh Châu và người đàn bà ấy.Con muốn sống 1 mình.-Gia Linh đáp thẳng thừng
-Ta sẽ làm theo ý con,ta biết ta không bao giờ có quyền cấm con điều gì,vì ta không xứng đáng là ba của con.Chỉ mong con tôn trọng ta,tôn trọng người đàn bà ta đã chọn.-Nói xong,ông bước đi,khuôn mặt hiền từ hiện rõ những nét nhăn mà thời gian mang lại.
Chủ tịch bước ra khỏi căn phòng,3 đứa nó ngỡ ngàng khi nghe mọi chuyện,mọi chyện là sao?:
-Bọn cháu là bạn Gia Linh?-Chủ tịch Nguyễn Vinh hỏi
-Dạ…dạ vâng-Ba đứa nó ấp úng
-Chắc các cháu đã nghe hết mọi chuyện.Bác không thể làm tròn trách nhiệm của 1 người cha cho Gia Linh được.Các cháu là bạn nó,hãy chăm sóc và chia sẻ cùng nó giúp bác nhé.Gia Linh rất cô đơn!Bác có việc,bác phải đi.
-Vâng!Chào bác-3 đứa nó đáp.
Chủ tịch Nguyễn Vinh đi khuất bóng,chúng nó thẫn thờ bước vào phòng bệnh:
-Gia Linh,bọn tớ đã nghe hết.Xin lỗi cậu-Nó lí nhí
-Không sao.Các cậu không có gì phải xin lỗi.Chắc các cậu muốn biết về cuộc sống của tớ đúng không?-Gia Linh thở dài đáp
-Ừ!Chúng ta là bạn mà.-My nói
-Được.Tớ sẽ kể cho các cậu nghe.Ông ấy là ba tớ.Chắc các cậu cũng biết ống ấy là chủ tịch Nguyễn Vinh rồi đúng không?
-Ừm!
-Chuyện là thế này.Mẹ tớ là 1 người phụ nữ rất xinh đẹp và hiền từ.Mẹ đã gặp ba và 2 người cưới nhau,sinh ra tớ.Ba rất yêu mẹ và mẹ cũng vậy,gia đình tớ đã là 1 gia đình rất hạnh phúc.Cho đến một ngày,mẹ tớ…bị bệnh tim.Mẹ biết mình có bệnh nhưng không chữa trị,mà còn dấu giếm tớ và ba.Mẹ lúc nào cũng tươi tỉnh và hạnh phúc,nhưng không ai biết sau những nụ cười ấy là cơn đau quặn thắt lồng ngực khi bệnh tim tái phát.Cứ như thế,mẹ không hề chữa trị mà chỉ uống thuốc giảm đau liều nhẹ.Theo thời gian,căn bệnh lớn dần trong mẹ.Mẹ gầy gò ,xanh xao và thường xuyên ốm yếu,mẹ đã phải nhập viện 3 tháng trời mà không khỏi bệnh.Mẹ không muốn tớ và ba lo lắng nên lúc nào cũng bắt bác sĩ giữ kín bí mật.Ba tớ thì lúc nào cũng chỉ vùi mình vào công việc.Nếu ba như những người chồng biết lo cho vợ,cho con,biết quan tâm đến gia đình hơn 1 chút thì có lẽ ba đã sớm biết căn bệnh của mẹ.Nhưng lúc nào ba cũng đi công tác dài hạn,có lần ba tớ còn đi đến nửa năm,còn tớ thì lúc đó mới có 8 tuổi,tớ còn quá bé nên không hiểu được rằng mẹ đang dần dần rời xa tớ.Lúc ấy,tớ chỉ biết làm cho mẹ vui,đi học về là đến bệnh viện thăm mẹ,kể chuyện cho mẹ nghe,hát cho mẹ nghe và luôn khoe điểm cao,thành tích tốt.Vì tớ biết,chỉ có học tốt mới làm mẹ vui lòng.Mẹ rất tự hào về tớ,tớ vẫn hay thường thấy mẹ ngồi 1 mình trong phòng bệnh,ánh mắt hướng về phía xa xăm cửa sổ,và nước mắt mẹ lại lăn dài.Tớ biết mẹ buồn,mẹ đang ngóng trông ba chở về,ba rất ít đến thăm mẹ,nhưng mẹ luôn hiểu và thông cảm cho ba,chưa 1 lần mẹ trách móc ba điều gì.Tớ thì khác,lúc nào tớ cũng ghét ba,vì ba không những bỏ rơi mẹ và còn không quan tâm đến tớ.Ba dành hết thời gian cho sự nghiệp mà không hề 1 lần dẫn tớ đi chơi,không hề 1 lần làm tròn trách nhiệm của 1 người cha.Ba không biết mẹ bị bệnh tim,chỉ biết rằng mẹ luôn luôn phải nằm viện chữa trị.Vị bác sĩ chữa trị cho mẹ tớ thì lại khác,ông ấy luôn quan tâm ,lo lắng cho mẹ và chăm sóc tớ.Tớ rất cảm kích ông ấy,mà không biết rằng ông ấy rất yêu mẹ,và đã yêu mẹ từ cái nhìn đầu tiên.Ba biết chuyện,ba nghĩ mẹ luôn nằm viện là vì ông ấy,ba nghĩ mẹ thay lòng đổi dạ đi yêu vị bác sĩ ấy mà quên đi ba.Ba không hề nghe mẹ giải thích,dù rằng mẹ tớ đã cố gắng nói cho ba hiểu đến trăm ngàn lần.Từ đó,ba cũng không còn đến thăm mẹ nữa.Vài tháng sau,tớ phát hiện ra rằng ba đã có người đàn bà mới.Người đàn bà ấy ba đã quen trước khi gặp mẹ.Nhưng khi ba gặp mẹ thì ba thay lòng đổi dạ với ng