May là có cậu đã đỡ cô nên không sao, cô mê man không mở nổi đôi mắt, cậu vội cõng cô về nhà nội.
…
- Bé Na bị sao vậy? _ nội lo lắng.
- Chắc bị sốt rồi nội ạ, nội cho con ly sữa nóng nha nội!
- Ờ ờ con đưa nó lên phòng giúp nội nghen. _ nội nói rồi chạy vội vào bếp.
…
- Thế này mà còn nói không sao nữa. _ cậu mắng cô rồi chạy vào phòng tắm lấy khăn lạnh đắp lên trán cô.
Mồ hôi cô như tắm nên cậu phải liên tục thấm mồ hôi giúp cô.
- Anh Tuấn! _ cô mê sảng kêu tên Tuấn, tay giữ chặt tay cậu không thả.
*Tuấn? Tuấn là ai? Her… là… là… người… người… đừng nói là… người y…yêuu cậu nha?*
- Na ơi! Cậu có sao không?
- Anh Tuấn! Anh về đi… hức…em nhớ anh lắm… hức… _ khóe mắt cô tuôn xuống hai hàng lệ, tay vẫn giữ chặt tay cậu.
- Hắn là ai mà giám làm cậu rơi nước mắt hả? Nói cho tôi để tôi bẻ cổ hắn coi. _ cậu tức giận.
- Đây! Sữa nóng có rồi đây. _ nội đặt ly sữa nóng hổi lên bàn.
- Anh tuấn! Hức…
- Haizzz _ nội thở dài, quay đi nơi khác.
Cậu nhìn nội đoán chắc chắn nội biết chuyện này nên hỏi:
- Tuấn… là ai vậy nội?
Nội không trả lời, vội quay đi giấu giọt lệ đang rơi.
…
- Thưa nội! _ cậu lễ phép.
- Bé Na sao rồi con?
- Dạ ngủ rồi ạ.
- Ờ con ngồi đi!
- Vâng!
- …
- … _ cả nội và cậu dều không biết nên mở lời thế nào.
- Tuấn… là ai vậy nội? _ cậu dè dặt hỏi.
- …
- Con nghe Na cứ gọi tên ấy mãi.
- …
- Na còn khóc nữa.
- … _ nội vẫn không trả lời.
- … _ nghĩ nội không muốn nói nên cậu không hỏi nữa.
- Tuấn là anh trai Na. _ nội nhìn lên trần nhà và nói.
- Na… có anh trai ạ?
- Ưhm!
- Vậy sao… con chưa gặp bao giờ ạ?
- Nó đã bỏ đi cách đây mấy năm rồi.
- … _ cậu im lặng lắng nghe nội kể.
- Con bé thương anh nó lắm, cả Tuấn cũng vậy, lúc nào nhà cửa cũng tràn ngập tiếng cười của hai đứa nó. Kể từ lúc Tuấn đi không một lí do, cho đến bây giờ vẫn bặt vô âm tín; bé Na trở nên cứng nhắc, vô cảm. Bé Na cười nhiều hơn nhưng đó là nụ cười của đau khổ, vì cảnh giới cao nhất của nỗi buồn là nụ cười mà. Nó ít kết bạn, ít đi chơi, không bao giờ để ý tới những việc một cô bé mới lớn rất lưu tâm đến. Nó thường nói ra những câu nói rất vô tình và lạnh nhạt nhưng thực chất đó là những lời nói lời yêu thương từ trong lòng nó. Nó không phải đứa biết cách bộc lộ cảm xúc, từ nhỏ tới giờ nó giỏi nhất là che dấu cảm xúc vì vậy đừng bao giờ để nó đánh lừa vì nụ cười tươi rói lúc nào cũng hiện diện trên môi nó.
- Con chào nội! _ Quốc từ đâu lù lù đứng trước mặt nội và cậu.
- Quốc mới tới hả con, ngồi đi!
- Dạ. _ Quốc ngồi đối diện cậu. – Chào em! _ Quốc lịch sự.
- Chào anh! _ cậu đáp lại nhưng với ánh mắt không mấy thân thiện.
- Đã muộn vậy em vẫn còn ở đây ah? _ Quốc hỏi.
- Thì cũng như anh thôi mà!
- Ủa vậy là hai đứa biết nhau rồi hen? _ nội hỏi.
Cả hai đều không trả lời.
- Bé Na đâu rồi nội? _ Quốc hỏi.
- Đang nằm trên phòng đó con.
- Na bị sao vậy nội?
- Ưm… nó bị sốt.
- Nhưng đã hạ rồi, anh khỏi lo! _ cậu nói cụt ngủn.
- Không lo sao được. _ Quốc đứng dậy lên phòng cô.
- Đã nói là không sao rồi mà, bây giờ Na đang ngủ để yên cho cô ấy ngủ đi. _ cậu kéo Quốc lại.
- Cậu là cái gì mà giám ngăn tôi lên đó hả? _ Quốc hất mạnh tay cậu ra.
- Vậy còn anh? Anh là cái gì? _ cậu vẫn cố kéo Quốc lại.
- Đã bảo là tránh ra mà…. “Huỵch” _ Quốc vung mạnh tay đấm cậu một cái.
Cú đấm ấy khiến cậu té nhào xuống nền.
- Anh… anh giám…
Tức giận cậu liền đứng dậy trả lại Quốc cú đấm ấy vào mặt đau điếng. Cả hai đều bị chảy máu miệng.
- Thôi đi, các anh làm gì ở nhà tôi vậy hả? Người lớn đang ở đây mà các anh coi như vô hình là sao? _ nội tức giận đập bàn.
Cả hai đều không giám làm gì thêm nữa.
- Con xin lỗi! Thưa nội con về. _ cậu nói rồi lấy cặp bỏ về.
- Khoan đã! _ nội gọi cậu lại. – Ai cho phép về mà được về! _ nội ngồi xuống ghế. – Cả hai anh ngồi xuống đi. _ nội lệnh.
Không muốn nhưng hai người đành phải ngồi xuống cạnh nhau.
- Nội biết là hai đứa có tình cảm với bé Na, cả hai đều rất thương con bé đúng không? Nó thật có phước khi có hai người đàn ông luôn bên cạnh nó. Nhưng cuộc đời của một người phụ nữ chỉ có duy nhất một người đàn ông được phép bên cạnh suốt đời thôi, hai đứa có hiểu nội nói không?
- Thưa nội… _ Quốc định nói nhưng bị nội cắt ngang.
- Thực ra… bé Na rất yếu đuối, cũng như những người con gái khác nó cũng cần một bờ vai vững chãi để nương tựa. Nó không bao giờ tỏ ra bản chất của mình trước mặt ai và nhất là người nó thương. Vì vậy người nội muốn gửi gắm bé Na là người luôn hiểu, cảm thông được cho nó và có khả năng chăm sóc nó thật tốt. Một người trị được cái tính ngang ngạnh của nó chứ không phải một người tiếp tay chỉ biết nghe lời nó. Và phải là một người đàn ông thật sự, một người hiểu chuyện và mạnh mẽ chứ không phải bốc đồng như việc hai đứa vừa gây ra đâu. Quốc, ngay cả con là một đàn anh trưởng thành cũng không giữ được bình tĩnh là sao? Cả Bảo nữa, không nên có thái độ với người lớn như thế chứ _ nội trách.
- Con xin lỗi nội!! _ cả hai cùng nói.
- Lần này coi như nội không nhìn thấy nhưng sẽ không có lần sau đâu.
- Dạ!
- Thôi hai đứa về đi!
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa, ở đây có nội lo cho bé Na rồi, hai đứa về đi rồi có gì mai ghé sau. _ nội nói rồi bỏ lên phòng cô.
Quốc và cậu lững thững ra khỏi cổng.
- Gia Bảo! _ quay lưng bỏ về thì Quốc gọi lại.
- Có chuyện gì? _ cậu trả lời nhưng không quay lại nhìn Quốc.
- Tôi muốn nói chuyện với cậu! _ Quốc đề nghị.
- Có chuyện gì, nói đi. _ cậu quay lại.
- Tôi muốn có một cuộc nói chuyện giữa hai thằng đàn ông thật sự với nhau!
- …Ok! Theo tôi. _ cậu nhận lời.
Cậu dẫn Quốc đến một quán nước gần đó, chọn một chỗ yên tĩnh và kín đáo nhất để tiện nói chuyện.
- Bây giờ thì nói được chưa? _ cậu hỏi.
- Cậu thích Na? _ Quốc hỏi.
- Cái đó còn phải hỏi lại ah? _ cậu nhìn thẳng vào mắt Quốc.
- Chỉ là thích đúng không? _ Quốc hỏi lại.
- Không!
- Vậy thì là gì?
- Thương.
- Thương? Cậu biết gì về chữ ấy mà nói? _ Quốc bật cười.
- Là kết quả của hai chữ “thích” và “yêu”.
- Cậu khá lắm! Cậu có tự tin rằng sẽ thắng được tôi không?
- Sao lại không.
- Cậu rất tự tin về mình đấy, tôi rất “hân hạnh” được cạnh tranh với cậu.
- Anh quá khen, tôi cũng rất “vinh dự” khi được đối thủ là anh.
- Tôi có việc nên phải về trước, cám ơn cậu vì cuộc trò chuyện này! _ Quốc nói rồi đứng dậy.
- Khoan đã _ cậu cũng đứng dậy. – Sau này dù người được bên cạnh cô ấy suốt đời là ai thì cũng sẽ có được sự chúc phúc của người còn lại chứ?
- Dĩ nhiên. _ Quốc nói rồi bỏ đi.
*Tôi phải làm sao bây giờ hả Na? Trong cậu liệu có cảm giác gì với tôi mà tôi đang kiếm tìm nơi cậu không…?*
Sáng hôm sau…
- Nội ơi nội! _ cậu gọi cửa, tay cầm hộp cháo còn nóng hổi.
- Ờ… Bảo hả, vào nhà đi con! _ nội mở cổng.
- Na sao rồi nội?
- Sáng nay tự nhiên lại sốt cao lại nhưng may là có Quốc đến kịp nên tạm ổn rồi.
- Quốc ạ?
- Ưhm! Nó đến từ sáng sớm lận, chắc tại lo cho con bé quá.
Cậu không nghe nội nói tiếp mà chạy thẳng lên phòng cô.
- Em ăn ngon không?
- Dạ…
Cảnh tượng cậu không muốn nhìn đang đập vào mắt cậu, Quốc thổi từng thìa cháo đút cho cô thật ngọt ngào. Người đút cháo ngồi đó phải là cậu mới đúng…
- Bảo… khụkhụ… cậu tới rồi ah? _ cô mệt nhọc. – Mà cậu cầm cái gì vậy? _ cô hỏi khi thấy cậu cầm một cái hộp trên tay.
- Không có gì. _ cậu nói rồi vội cất hộp cháo vào cặp. – Cậu đỡ chưa?
- Cám ơn, tôi vẫn chưa chết đâu khụkhụ…
- Hờ… chưa chết khụkhụ hả? _ cậu nhại lại cô.
- Khụkhụ…
- Để tôi xem nào. _ cậu sờ trán cô. – Trời ơi! Sao mà nóng vậy? Mãi từ tối qua mà cậu vẫn chưa hạ đấy. _ cậu nhặng lên.
- Đã bảo là không sao mà khụkhụ.
- Không được, phải tới bệnh viện xem sao chứ tình hình này kéo dài là không ổn chút nào. _ cậu kéo chăn cô ra, định bế cô lên.
- Tránh ra nào! _ cô đẩy tay cậu ra.
- Cậu muốn chết ở đây hả? _ cậu vẫn bế cô lên.
- Kệ tôi. _ cô gắng sức đẩy cậu ra.
- Na đã không muốn thì cậu đừng ép nữa. _ Quốc nói.
Cậu nhìn Quốc một giây rồi không thèm để ý vẫn bế cô lên.
- Thả tôi ra khụkhụkhụ nào… ực…. thả ra coi… _ cô vùng vẫy.
- Để tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xong thì sẽ thả cậu ra.
- Tôi đã bảo là thả ra mà.
- Ngoan đi!
“Chát” _ cô đã tát cậu.
- Cậu là gì của tôi nào? Là gì mà giám động đến tôi hả???
- …
Khi thấy năm ngón tay hằn đỏ in trên má cậu cô mới giật mình về hành động quá khích của mình vừa rồi.
- Tôi… _ cô định sờ má cậu.
Cậu nhìn cô vài dây rồi bỏ xuống nhà thật nhanh mà không hề nói một câu nào.
- Bảo! _ cô gọi theo nhưng cậu vẫn quyết tâm bỏ đi.
- Về sớm vậy Bảo? _ nội gọi nhưng cậu không trả lời.
…
Cậu chỉ biết đi và đi, không biết mình muốn đi đâu chỉ cứ thế đi thôi…
*Sự quan tâm của tôi có lẽ đã gây sự phiền hà đối với cậu, tôi xin lỗi! Nhưng nhìn cậu như vậy sao tôi chịu nổi chứ? Thà người bệnh là tôi có phải tốt không.* _ cậu nhặt từng viên đá dưới chân và ném đi thật xa xuống lòng hồ.
…
Tan trường…
- Ê bọn mày, sao hôm nay hai đứa tui nó đều nghỉ hết trơn rồi? _ Kì Lâm.
- Hay là bọn nó giận tụi mình hôm qua chơi ác quá? _ Kiên.
- Tao biết hai đứa nó không hẹp hòi vậy đâu. _ Phát Xêkô.
- Vậy chứ tại sao?
- Tao chịu.
- Mà bình thường bọn nó có nghỉ học đâu nhỉ? Lại còn nghỉ không phép nữa. Chắc chắn là có nội tình đây. _ Hoàng Lâm.
- Tao cũng nghĩ vậy, nếu không sao lại có sự trùng hợp vậy chứ? Nghỉ cùng, không lí do, không tin tức.
- Thay vì đứng đây đoán già đoán non thì chi bằng đến nhà Na nhà mình ngóng xem có gì không có phải hay hơn không? _ Vy.
- Ơ Vy của tôi hôm nay thông minh nhẩy! _ Phát Xêkô.
- Xí xí ai là Vy của ông hả? Tôi là hoa có chủ rồi đấy nhá, mơ mới tới lượt ông hen.
- Nhưng mà chủ của bà có biết bà thuộc quyền sử dụng của hắn chưa? Hehe _ Hoàng Lâm chọc.
- Kệ tôi, hứ. _ Vy nguýt Hoàng Lâm cháy mắt.
- Thôi đi đi nào, kẻo trễ đấy! _ Kiên dẫn đầu.
+++
Nhà nội…
- Vào nhà đi mấy đứa. _ nội mở cổng.
- Dạ bé Na… sao hôm nay nó không đi học vậy nội?
- Nó bị sốt từ tối qua đến giờ đó.
- Thật hả nội?
- Ưhm!
- Vậy Na sao rồi nội?
- Nó mới đỡ từ đầu giờ chiều đến giờ, bây giờ thì đang ngủ. Mấy đứa ngồi đi!
- Dạ nội cứ để bọn con tự nhiên ạ.
- Mà… giờ chắc có khi nó tỉnh rồi đó, mấy đứa có muốn nói chuyện với nó thì lên phòng nó đi.
- Dạ vâng ạ!
Tất cả liền “di cư” kéo lên phòng cô.
“Cạch”
- Mày có sao không Na? _ thấy cô đang ngồi trên giường bọn nó liền đẩy cửa vào.
- Bọn mày đến làm gì vậy?
- Thì đến xem mày còn sống không… _ Kì Lâm nói lỡ lời liền rụt lại.
- Bà này! _ Quỳnh đánh nhẹ Kì Lâm.
- Mà bà vầy rồi ông Bảo có sao không? _ Hoàng Lâm hỏi.
- Tôi không biết.
- Ơ thế tôi tưởng hai ông bà rủ nhau nghỉ học để tính kế hoạch gì chứ? _ Phát.
- Cậu ta cũng nghỉ học ak? _ cô hỏi.
- Ưhm, mày không biết ah? _ Kì Lâm.
Lắc đầu *Chắc Bảo giận mình chuyện hồi sáng thật rồi, cũng tại mày hết đó Na ai bảo mày hành động quá lố như thế chứ. Cũng chỉ vì lo cho mày thôi mà…*
- Na!
- Hở?
- Làm gì mà thừ người ra vậy?
- Không có gì! _ cô lắc đầu.
- Mày chịu khó ăn cho khỏe để còn đi học nữa đó.
- Ưhm, cám ơn các ông các bà nhiều nghen!
- Hổng có chi là không có gì, hihi.
- Tụi này chép bài cho bà lần này là lần hai đó nghen, lần sau nhớ chép lại cho tui đó! _ Vy.
- Thôi tụi này về nghen! Có gì mai bọn tui qua nữa, nghỉ đi ha!
- Ưhm! Bye. _ cô vẫy tay.
- Bye. _ bọn nó chào lại.
…
*Không biết bây giờ cậu ta đang ở đâu nhỉ?* _ cô cầm điện thoại lăn đi lăn lại trên tay.
——
Biệt thự Hoàng Gia…
- Sao hôm nay về nhà sớm vậy? _ Gia Huy hỏi cậu.
- Thì nhớ nội nên về thăm thôi.
- Thăm rồi mà mặt vẫn không hồng hào hơn là mấy nhỉ, anh nghe zú nói em về từ trưa lận hôm nay cúp học phải không?
- Kệ em!
- Na có biết không?
- Đừng có nhắc tới nhỏ ấy trước mặt em nữa! _ cậu gắt gỏng.
- Ok! Vậy em quay lưng đi!
- Làm gì?
- Để anh nhắc tên Na Na sau lưng em chứ sao.
- Anh làm ơn được không? _ cậu nói rồi bỏ ra ngoài hóng mát.
- Haizzz lại có chuyện gì giữa chàng và nàng rồi đây! _ Huy ngán ngẩm.
=…=
- Bảo đâu rồi zú? _ đến giờ cơm tối mà vẫn chưa thấy cậu vào bàn, Huy hỏi.
- Cậu đang ở ngoài vườn đó, zú gọi mãi mà không chịu vào dùng bữa. Không biết có chuyện gì nữa, zú gặng hỏi mà toàn gắt lên thôi.
- Kệ nó đi zú, con trai mới lớn ấy mà. Ủa, mà nội con đâu zú?
- Bà ấy đi dự buổi dạ tiệc tối nay của các doanh nghiệp rồi cậu!
- Dạ! Con mời zú ăn cơm.
……
- Lại có chuyện gì phải không? _ Huy đặt tay lên vai cậu rồi cũng ngồi ngồi xuống thảm cỏ.
- Đoán trúng rồi chứ gì? Nói ra xem anh có giúp được gì không nào?
- Có gì đâu mà nói, em có là gì của người ta đâu chứ.
- Còn em, em muốn là gì của người ta?
- Em… anh biết còn hỏi.
- Nhưng Na Na không biết.
- Chả lẽ phải nói ra thì mới biết sao?
- Đúng vậy, người đàn ông sinh ra để được làm điều đó mà em. Người phụ nữ dù biết rõ tình cảm của người đàn ông đó dành cho mình như thế nào nhưng họ vẫn phải đợi, đợi đến khi chính miệng người đàn ông của mình nói tiếng yêu họ. Họ muốn một cái gì đó chắc chắn chứ không phải mập mờ nên cách duy nhất là phải thổ lộ với nàng thôi em trai ạ.
- Nhưng…
- Nếu còn chần chừ, ngại ngùng thì sẽ hối hận đó. Dù không biết kết quả ra sao nhưng cứ nói đi để cô ấy hiểu cho mình. Đừng để như anh, hối hận nhưng thời gian không thể ngược dòng em ạ.
- Vậy em phải làm sao?
- Hãy làm những gì con tim em mách bảo.
- … _ cậu nhíu mày nhìn về xa xăm. – Em đã biết con tim em muốn gì rồi, cám ơn anh!
- Cái thằng này, lịch sự quá nhẩy. _ anh dí nhẹ đầu cậu.
- Còn anh?
- Anh thì sao?
- Con tim anh đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực anh để dắt anh đi rồi kìa.
- Chú cứ lo việc của chú đi là ok rồi, bây giờ thì vào ăn cơm được chưa?
- Ok hai! _ cậu nói rồi đứng dậy trước.
- Bảo đã lớn thật rồi mẹ ạ! _ nhìn dáng cậu đi từ phía sau Huy khẽ nói.
Khụkhụkhụ… khụ khụ…
Na, khỏe chưa mà đi học vậy? _ bọn nó dìu cô ngồi vào bàn.
Ơ Vy! Bà làm gì ngoài đó vậy hở? _ Phát Xêkô hỏi vì thấy Vy cứ ra cửa ngóng gì đó.
Na, bà đi học còn Bảo đâu? _ Vy hỏi.
Ờ ha, mọi khi ông bà là cặp bài trùng mà, sao bữa nay tách ra vậy? _ Hoàng Lâm cũng bon chen.
Khụ khụkhụ… _ cô chỉ ho mà không nói gì.
Bọn mày hỏi gì mà nhiều vậy, Na mới khỏe tí để nó yên đi. Còn ông Bảo thì sao nó biết được, bọn nó có ở chung nhà đâu mà biết chứ. _ Kì Lâm đanh lại.
Haizzz _ đứa nào cũng thở dài thượt.
Hôm nay lại thiếu một thành viên, thiếu đi “cụ” đầu sỏ mọi trò của nhà bọn nó lấy đâu ra đứa nào vui cho được.
*Cậu giận tôi thiệt hả? Ít ra cũng phải gọi điện hay… ờ mà giận thì thèm gì gọi điện chứ?…* _ cô thoáng buồn.
…
Na, xuống căng tin với tao đi! _ giờ ăn trưa, Kì Lâm rủ cô xuống căng tin.
Tao không muốn ăn gì đâu, mày đi đi. _ cô nói rồi gục mặt xuống bàn.
Đi ra đây tao nói chuyện luôn. _ Kì Lâm nói rồi đi trước.
…
Kì Lâm chọn một chỗ khuất nhất, yên tĩnh nhất để cô ngồi rồi chạy đi mua thức ăn, lát sau quay về trên tay toàn là đồ ăn với nước uống.
Có chuyện gì mày nói nhanh đi Lâm!
Từ từ, có thực mới vực được đạo, ăn trước đã rồi tính.
Mày không nói tao về lớp đây. _ cô đứng dậy.
Chậc… thì tao nói đây, ngồi xuống đi!
Cô ngồi xuống theo lời Kì Lâm
Mày với Bảo có chuyện gì phải không? _ Kì Lâm nghiêm túc vào vấn đề.
Có gì là có gì? _ cô đánh trống lảng.
Đừng có dấu tao, nhìn mắt mày là tao biết rồi.
Tao…
Nói đi, biết đâu tao sẽ giúp được mày vì người ngoài cuộc luôn sáng hơn mà.
Tao… tao không biết nữa.
Mà mày có biết tại sao Bảo nghỉ học mấy hôm nay không? _ Kì Lâm hỏi.
Không biết có phải tại giận tao không nữa.
Là sao? Mày nói rõ tao nghe nào!
Hôm bữa… tao… tao lỡ tay tát cậu ấy một cái.
Cái gì? Mày tát Bảo? _ Kì Lâm hét toáng lên làm ai cũng để ý. – Ờ hờ… không có gì, xin lỗi mọi người cứ tự nhiên. _ Kì Lâm cười trừ. – Mày tát ?
Ưhm!
Why?
@#$%@#$%@#$… _ cô kể lại việc hôm đó.
Trời ơi cái con này… _ Kì Lâm nghiến răng chằng lợi. – Lại còn tát trước mặt Quốc nữa, mày có biết mày đã đạp đổ cái chữ sĩ trong người của một thằng đàn ông không? Mày đã tát cậu ta trước mặt người khác mà lại là người lão ta chả ưa gì. Mày đúng thật là… là… tao hết nói nổi rồi.
Tao đâu cố ý đâu, tao vung tay thôi ai dè mạnh quá nên vào mặt cậu ấy. Tao thấy có lỗi lắm, tao muốn xin lỗi nhưng khụkhụ… mấy bữa nay có thấy mặt Bảo đâu. _ mặt cô buồn so.
Mày có chắc là nếu gặp Bảo mày có giám nhìn thẳng cậu ấy mà mở miệng nói tiếng xin lỗi đàng hoàng không hả?
Tao… không hiểu sao mỗi lần gặp Bảo tao cứ như… bị bị… sao sao ấy mày.
Không làm chủ được bản thân chứ gì?
Ưhm ưhm!
Mày có cảm giác gì đặc biệt khi ở bên Bảo không?
Ưm… _ cô gãi đầu. – Ah có, nhưng tao không biết đó là cái gì. Khi ở cạnh cậu ấy tao có cái cảm giác mà trước giờ chưa từng có khi ở cạnh ai dù là anh Quốc, Hoàng Lâm hay những người khác.
Đôi khi không gặp còn thấy nhớ? _ Kì Lâm hỏi tiếp.
Gật – Chút chút. _ cô đưa ngón tay út lên.
Thôi tao biết cái chút chút của mày là bao nhiêu rồi. _ Kì Lâm xua tay.
Ý mày là sao? _ cô không hiểu.
Hèhè… cuối cùng bạn tao cũng biết yêu rồi, haha _ Kì Lâm tủm tỉm cười.
Mày làm ơn im giùm tao cái! _ cô bịt miệng Kì Lâm lại.
…
Thực ra… tao cũng mấy lần mập mờ tự hỏi mình nhưng tao không biết câu trả lời…
Bây giờ thì biết chưa?
Ưhm! _ cô gật nhẹ đầu. – Tình yêu là biển khổ, tao không muốn bị nó cuốn đi nhưng sao lại lỡ sa chân vào đó chứ.
Tình yêu không có tội mà chính người vứt bỏ tình yêu đó mới là kẻ có tội. Mày đừng để lỡ cơ hội yêu và được yêu!
Nhưng…
Nhịp tim mày đập mạnh bao nhiêu thì tình yêu của mày lớn bấy nhiêu, hãy đến nơi mà con tim mày sẽ là vật dẫn lối mày đi!
Nhưng biết nó sẽ dắt tao đi đâu chứ?
Mày đã nghe câu đã yêu thì phải liều chưa? Dũng cảm đối mặt với nó đi Na!
… Mà mày yêu bao giờ chưa mà kinh nghiệm đầy mình vậy hở? Khai thật đi!
Yêu ai? Ai yêu?
Mày cũng nên làm theo những gì mày vừa khuyên tao đi! Chàng Lâm đợi mày lâu lắm rồi đấy khụkhụ…
Nói ít thôi lo chuyện của mày trước đi! Bây giờ thì chịu ăn chưa?
Hì… _ cô cười trừ.
…
Không biết bây giờ cậu đang ở đâu, làm gì nữa. Rốt cuộc thì câu nói cậu đã biết con tim cậu muốn gì nghĩa là sao? Liệu cậu còn muốn chinh phục trái tim Na Na không…?
=====
Chiều tan trường…
Cô bước lê thê dưới những tán cây lớn, dòng người nườm nượp qua lại đông đúc nhưng sao trong cô có thứ gì đó hiu quạnh đang ngự trị. Cứ như… cả thế giới này chỉ còn sót lại mình cô, nhìn khuôn mặt ai cũng lạ hoắc, lạnh như tiền bỗng dưng… cô nhớ đến gương mặt ấy-gương mặt lúc nào cũng “ám” theo cô. Có lẽ những cái nhìn, những tiếng cãi vã ngô nghê đã trở thành thói quen mỗi khi chung đường tản bộ.
Giờ cậu đang làm gì hả Bảo? Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ? Tôi xin lỗi! Thực tình tôi không muốn có cái tát đó đâu, chỉ vì tôi lỡ tay thôi cậu có hiểu không…?
*Không! Cậu đúng là con nhỏ quá quắt mà, ông trời ơi sao khiến tui cứ phải thập thò như thằng vụng trộm thế này chứ…?* _ nãy giờ cậu lẽo đẽo lén theo sau cô, cuối cùng cũng đạt được mục đích.
Hình như tôi đang nhớ cậu rồi, Kì Lâm có lẽ đã đúng. _ cô đá tung viên sỏi trên đường ra xa.
Yahooo…! _ cậu hét lớn.
Nghe tiếng hét cô liền quay lại… nhưng không thấy ai, cô lại bước tiếp.
Phù… suýt thì lộ tẩy. _ cậu thở phào. – Trời ơi! Nhỏ nói nhỏ nhớ mình kìaaaa _ cậu nhảy cẫng lên. – Ơ… _ cậu định tiếp tục theo cô nhưng chân bước mà vẫn không di chuyển được tẹo nào, cảm giác vai mình đang bị kềm chặt cậu liền quay lại.
Ơ hờ… hờ… _ cậu cười mếu máo.
Hà… lâu lắm không gặp khỏe không chú? _ Hoàng Lâm “tình cảm”
Ờ khỏe… khỏe re hà… hề hề… _ cậu cười trừ.
Cậu định giở trò gì vậy hả? Có biết Na nhà tôi đang ủ dột kia không? _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực.
Vậy bộ cậu tưởng tôi không đau hả? _ cậu gắt.
Thực ra nó chỉ không muốn cậu nhìn thấy nó yếu đuối thôi, những người quan trọng với nó, nó không bao giờ để họ phiền hay muốn họ lo lắng cho nó. Cậu có hiểu tôi nói là mô tê gì không hả đồ ngốc kia?
Nói khó nghe thì mày là thằng ngu đó Bảo! _ Hoàng Lâm giải thích thêm.
Ý cậu… tôi là người quan trọng của…
Còn phải hỏi hả? Đúng là ngốc mà!
Là ngu đó mày! _ Hoàng Lâm nói.
Cậu có tắt cái kiểu nhại tôi đi không hả? _ Kì Lâm bực mình.
Hậy! _ Hoàng Lâm làm bộ như mấy chú lính Nhật rồi đưa tay làm động tác khóa miệng.
Vậy giờ cậu định sao? _ Kì LÂm nghiêm mặt hỏi cậu.
Tôi…
Con trai gì mà cứ thụt thò hoài là sao? Nói nhanh nào.
Haizzz tôi không biết nữa.
Không biết?
Gật
Đi về! _ Kì Lâm bực bội.
Haizzz mày làm tao thất vọng quá Bảo ạ! _ Hoàng Lâm thất vọng.
Hoàng Lâm! Có về không hả? _ Kì Lâm quát.
Ô kế! về liền! _ Hoàng Lâm vội chạy theo. – Good lucky! Bye.
Cái thằng, chưa chi đã sợ vợ rồi… chậc chậc _ cậu lắc đầu.
^^^^^^
Một ngày nữa lại lên, hôm nay sẽ là bắt đầu hay kết thúc…?
Cô vẫn lê thê trên con đường dài quen thuộc, vẫn vắng bóng cậu, vẫn mình cô, vẫn đợi…
Thỉnh thoảng cô thường ngoái lại phía sau hay nhìn ra xung quanh để mong kiếm tìm thấy điều gì đó nhưng chỉ là cảm giác thôi, không hề có gì cả.
=====
Căng tin…
Song Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
Sao nhìn mặt mày buồn so vậy Na? _ Kì Lâm hỏi.
Cô lắc đầu
Thôi bỏ đi, bây giờ là giờ nạp năng lượng đó, ăn đi để còn có sức buồn tiếp ha! Hè _ Hoàng Lâm đặt đĩa cơm sườn ra trước mặt cô cùng một ly sữa nóng.
Cám ơn! _ cô nhận lấy và cầm thìa lên cho bọn nó vui lòng.
Nãy giờ mắt cô vẫn không ngừng đảo xung quanh để tìm hình dáng ấy, nhưng kết quả chỉ là thế thôi.
Mày tập trung vào chuyên môn giùm tao đi, đút cơm vào mũi rồi kìa! _ Kì Lâm gõ nhẹ vào đĩa cơm của cô và nói.
Thì tao vẫn đang ăn mà!
Rinh… rinh… rinh… _ điện thoại Hoàng Lâm đổ chuông.
Trời đánh tránh bữa ăn, thằng nào giám đánh cái bữa ăn ngon lành của ta đây? _ Hoàng Lâm lấy điện thoại trong túi ra, miệng vẫn nhai cơm, lầm bầm. – Ơ… _ Hoàng Lâm nhìn cô và Kì Lâm một lượt rồi đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.
Alo…
…
Ai mà trông mặt cậu ấy có vẻ căng thẳng vậy không biết? _ cô hơi tò mò, linh cảm cho cô biết có điều gì đó không lành.
Chịu. _ Kì Lâm lắc đầu.
Lát sau khi đã nghe xong điện thoại, Hoàng Lâm trở lại bàn với hai nàng. Nhìn điệu bộ có vẻ lấm lét nên cô hỏi:
Cậu có chuyện gì ah?
Ah… không, không có gì.
Sao tôi thấy cậu có vẻ hơi kì lạ từ lúc nghe xong điện thoại đến giờ đó! _ Kì Lâm bắt bớ.
Tôi còn thấy kì lạ chứ nói gì là cậu. _ Hoàng Lâm lí nhí.
Cô và Kì Lâm nhìn Hoàng Lâm dằm miếng sườn mà thấy xót cho em lợn đã làm vật tế phẩm trên đĩa cơm của anh chàng.
Ăn thì ăn đi đừng có dằm nát ra đó rồi lại bỏ, phí phạm lắm. _ Kì Lâm lên giọng.
Haizzz _ Hoàng Lâm thở dài.
Có chuyện gì thì ông nói để xem bọn tui có giúp được gì không nào. _ cô nói.
Thực ra liên quan đến cậu chứ không phải tôi.
Tôi ak?
Gật
Chuyện gì? _ Kì Lâm thúc.
Gia Bảo… vừa gọi điện cho tôi.
Cậu ta còn giám gọi ah! _ Kì Lâm cau có.
Có chuyện gì vậy? _ cô đổi giọng trầm.
Cậu ấy nói…
Nói gì? _ cô hỏi.
Sẽ trở lại Úc để học.
Hả? _ Kì Lâm ngạc nhiên.
Cô buông thõng thìa xuống đĩa cơm *Cậu giận tôi đến mức không muốn nhìn thấy mặt tôi luôn sao?*
Cậu không sao chứ Na? _ Hoàng Lâm hỏi.
Không! _ cô lắc đầu. – Tôi no rồi, hai cậu ăn đi nhé tôi về lớp trước. _ cô nói rồi đứng dậy bước thật nhanh.
Na à! _ Kì Lâm gọi cô lại.
Để cậu ấy yên đi! Một mình bây giờ là tốt nhất với bé Na, ngồi đây tôi bảo này. _ Hoàng Lâm ngăn Kì Lâm lại.
…
Cô nói về lớp nhưng lại không về, cô lên sân thượng để hóng mát, tĩnh tâm lại.
Giá như mọi chuyện chỉ là cơn gió ngang qua này thôi thì tốt rồi phải không? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao…? Mà… đã bắt đầu đâu để kết thúc chứ, hờ _ cô cười nhạt.
…
Cô cứ mãi đứng trên đó đến cả giờ vào lớp cũng quên bẽn đi để bọn nó phải khổ sở che dấu.
Tao mà bắt được nhỏ này ở đâu tao sẽ… hừ… _ Quỳnh nghiến răng.
Bạn bè cần nhau là lúc này mờ, bà thông cảm tí đi! _ Hoàng Lâm nháy mắt láu cá.
Hu… ông có biết tôi khổ sở làm sao để che cái bàn trống này miết nãy giờ hông? _ Quỳnh phồng miệng.
Thôi được rồi! Một trầu kem tối nay là được chứ gì? _ Hoàng Lâm “dụ dỗ”.
E hèm… _ Kì Lâm hắng giọng.
Ái chà, cái này là cậu tự nguyện nhé! Tôi không ép ah nha nha nha???
Biết rồi! _ Hoàng Lâm méo mặt.
Quyết định vậy đi! Hèhè
*Tên bạn già kia! Ngươi mau mau về đây ta sẽ tính sổ nợ này với nhà ngươiiiiiii* _ Hoàng Lâm mấm môi.
…
Tan học cô cũng về nhưng để bọn nó về hết cô mới xuống, cô cứ lang thang trên phố rồi lại tạt về công viên như cái xác không hồn. Mãi đến khi không còn thứ gọi là ánh sáng ban ngày nữa cô mới chịu về nhà.
Kể từ khi nghe tin cậu sẽ trở lại Úc từ Hoàng Lâm cô thấy hụt hẫng, cảm giác khó tả cứ cuộn lên, tất cả mọi việc cô đều làm theo phản xạ và thói quen thường ngày của đôi tay và đôi chân. Tâm trí của cô không còn đủ tỉnh táo để điều khiển bản thân nữa.
Na! Na… NAAAAAAA _ nội gọi cô.
Dạ… ái ya… xít a…
Đó, coi coi sao hôm nay trông con như người cõi trên vậy? Múc canh mà không thèm để ý, bỏng rồi thấy chưa. _ nội kéo tay cô vào bồn rửa tay và vặn vòi nước lạnh xả lên tay cô làm mát vết bỏng.
Con không sao, nội dùng cơm tiếp đi con no rồi con xin phép lên phòng. _ cô nói rồi giật tay mình ra và bỏ lên phòng khóa trái cửa lại.
Con bé này có chuyện gì vậy, mấy bữa nay có mỗi cái xác là ở đây còn hồn phách của nó đi chơi đâu đâu không ah. Hôm nay mới thật sự nghiêm trọng đây, chậc… Ah mà sao mấy bữa nay không thấy Bảo qua đây chơi rồi rủ nó đi học ta? Không lẽ… có chuyện gì với hai đứa ah? _ nội suy nghĩ.
Nội suy nghĩ thêm vài giây rồi đứng dậy nhấc điện thoại và bấm số gọi đi.
…
Alo, bà Ba hả?
…
Ờ tui Bảy nè, thằng Bảo dạo này sao không thấy nó qua chơi với bé Na vậy bà?
…
Ủa nó trả phòng lâu chưa?
…
Vậy rồi nó đi đâu?
…
Ờ tôi biết rồi, cám ơn bà! Chào bà!
Haizzz vậy là đúng rồi. _ nội lắc đầu. – Bé Na chắc buồn lắm, có khi lại khủng hoảng như đợt anh trai nó thì chết. _ nội đi đi lại lại suy nghĩ. – Có lẽ… hữu duyên vô phận.
=…=
“Cốc cốc cốc” _ nội gõ cửa phòng cô.
Không trả lời
“Cốc cốc…”
Không trả lời
Vì cô không trả lời nên nội đành tự ý mở cửa.
Cô đứng ngoài ban công ngắm thành phố về đêm và có vẻ rất trầm tư
Con nghĩ gì mà nội gọi cửa không nghe luôn là sao?
Dạ… nội.
Tay con đỡ chưa?
Dạ không sao nội ạ!
Ờ, vậy thôi con nghỉ sớm đi mai còn đi học nữa.
Vâng!
À mà Na này!
Dạ?
Thằng Bảo… _ nội nhìn sắc mặt cô. – Nó… nó sắp đi Úc hả con?
Gật
Cô chỉ giám gật đầu vì sợ nếu nói thành lời sẽ không kìm được cảm xúc mất.
Ngày mai nó đi đó, haizzz sao đi gấp vậy không biết? Mà con…
Mai hả nội? _ cô cắt lời nội.
Ưhm! Con không biết ah?
Lắc đầu
Vậy… _ nội thấy cô biến sắc liền giữ im lặng và ra ngoài.
Cậu đi thật sao? Tôi… _ một dòng nước ấm nóng từ khóe mắt cô rơi xuống.
…
Từ lúc nghe nội nói mai cậu sẽ đi cô chỉ ngồi yên trên giường và ôm chiếc điện thoại trong tay. Lâu lâu lại đụng vào màn hình để nó sáng lên, có lần ấn số định gọi đi nhưng lại thôi.
Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Có ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao không??? _ cô vò đầu bứt tóc rối bù.
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t… _ điện thoại cô đổ chuông.
Không cần chờ thêm cô vội bắt máy.
Alo Bảo hả? Cậu…
“Là anh-Gia Huy nek em!”
Dạ em chào anh!
“Mai Gia Bảo đi em có biết không?”
…
“Em vẫn nghe anh nói chứ?”
Dạ em biết!
“Nó rất muốn gặp em nhưng sợ em phiền lại thôi…”
Ai nói là em phiền, em mà biết cậu ta ở đâu em phải lôi hắn ra xử thật nặng, hứ
“Anh gặp em cũng vì chuyện này.”
Dạ?
“Ngày mai nó bay chuyến cuối, lúc 3h chiều nếu em muốn xử nó thì đó là cơ hội cuối cùng vì lần này nó đi e rằng sẽ không về nữa.”
…
“Những gì anh muốn nói chỉ vậy thôi, chào em!”
Chào… chào anh!
“tút tút tút”
Cô ngồi phịch xuống nêm.
*Tôi phải làm sao để đối mặt với cậu chứ? Tôi không đủ dũng khí bước tiếp Bảo ah!*
…
Sáng hôm sau…
Cả đêm qua cô không chợp mắt được, hễ nhắm mắt lại thì đôi mi lại kéo ngược lên như được định hình lò xo ở trong đó vậy. Đến khi ánh sáng mặt trời le lói ghé thăm phòng cô thì đôi mi ấy mới giảm “sức bật” nhưng lại đến giờ đi học.
Cô không muốn làm nội bận tâm lại ảnh hưởng đến sức khỏe nên cố gượng dậy để đến trường.
Thưa nội con đi học!
Ăn cơm đã rồi đi con.
… _ cô không trả lời.
Haizzz đi cẩn thận nha bé Na!
…
+++
Giờ học…
“Coóc” _ âm thanh thật vui tai.
Ui ya… xíttt a… _ co xuýt xoa.
Đó là viên phấn của ông thầy Hạnh-môn toán dành tặng cô.
Tôi tưởng em không còn cảm giác đau nữa chứ, No1 là giỏi rồi không cần học nữa chứ gì? “Rầm” _ thầy quát, đập tay xuống bàn.
Dạ… em xin lỗi! Em khong phải có ý đó đâu ạ.
Ra ngoài đứng quay mặt vào tường cho tôi! _ thầy ra lệnh.
Thưa thầy em…
Hoàng Lâm giật tay áo cô và lắc đầu nhẹ.
Dạ! _ cô tuân lệnh.
Từ sáng sớm cô đã không tỉnh táo đến khi vào học vẫn đang còn trên mây, và kết quả gần đến giờ nghỉ trưa lại bị phạt thế này đây.
“Tùng tùng tùng”
Ê đến giờ ăn trưa rồi, xuống căng tin đi! _ Kì Lâm rủ cô.
Ai cho đi mà đòi đi? Đứng đó chịu phạt tiếp cho tôi! _ ông thầy Hạnh phán cho một câu xanh rờn rồi bỏ đi.
Thôi bọn mày đi đi, tao ăn sáng giờ vẫn còn no nek.
Ờ vậy bọn tao đi hen! Lát tao đem xuất về cho mày ha. Bye
Biết rồi đi đi.
Tất cả bọn nó đều xuống căng tin, còn lại mình cô bầu bạn với bức tường.
“Hập” _ bỗng có một bàn tay từ đằng sau bịt mắt cô lại.
Ha Bảo hả? Phải cậu không? Cậu…… anh
Làm em thất vọng rồi. _ Quốc buồn ra mặt.
Em xin lỗi! _ cô xụ mặt.
Anh nghe nội nói rồi, giờ em tính sao?
Tính sao là tính sao anh?
Em đừng né tránh nữa Na ah! _ Quốc đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt cô.
Em có gì phải né chứ? _ né tránh ánh mắt Quốc, cô gạt tay Quốc ra và bỏ chạy lên sân thượng.
…
Mắt cô hoe hoe, gió vào khóe mắt khiến nó cay xè và một giọt lệ đã rơi xuống.
Quốc đến trước mặt cô, lau đi giọt nước mắt cay đó và ôm cô vào lòng, cô vùng ra nhưng anh vẫn giữ không thả.
Chỉ cần một lát thôi! Em làm ơn được không?
Cô thôi vùng vẫy và để Quốc ôm một lát.
Nhìn em thế này em có biết anh đau lắm không? Anh yêu em Na ah! Anh…
Cô vội dùng hết sức đẩy Quốc ra.
Chính vì yêu em anh chỉ muốn em được hạnh phúc là anh đã mãn nguyện rồi! _ Quốc đặt tay lên ngực-nơi con tim anh đang loạn nhịp đập. – Anh ra đi là quyết định sai lầm và tồi tệ nhất của anh, nhận ra điều ấy nên anh đã trở về nhưng… có lẽ đã muộn phải không em? _ Quốc tha thiết.
Cô lắc đầu nguầy nguậy
Không! Vốn dĩ nó không có gì để phải sớm hay muộn cả anh ah!
Từng chữ trong câu nói của cô như từng nhát dao đang khứa rách trái tim anh khiến nó chảy máu đau đớn.
Không có gì?
Từ khi gặp anh, anh đã giúp em trưởng thành rất nhiều, em cũng rất mến anh!
Vậy…
Nhưng nó chỉ là tình cảm của một người em gái đối với anh trai mà thôi! Cả trước và sau cũng vậy anh ạ!
Trái tim em đã được lấp đầy bởi một hình bóng khác chứ không phải anh đúng không Na?
… _ cô lặng thing không trả lời.
Anh biết câu trả lời rồi! _ Quốc nuốt nước mắt vào tim.
Hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, Quốc tiến gần lại cô.
Theo phản xạ cô giật người lùi lại.
Anh khiến em sợ hãi vậy sao?
Không! Chỉ là phản xạ thôi.
*Phản xạ của em là liều thuốc độc mang độc tính mạnh nhất với anh đấy Na ah!* _ thất vọng nhưng Quốc vẫn bước tiếp, đến khi gần kề cô mới dừng lại.
Anh yêu em nhưng không có nghĩa phải có được em thì đó mới là yêu, đôi khi trong yình yêu ta phải biết nhún mình xuống em ah! Yêu em nên anh chỉ cần được nhìn em hạnh phúc là đủ rồi, dù người mang lại hạnh phúc cho em không phải là anh. Anh sẽ luôn dõi theo em, luôn bên cạnh em và sẵn sàng cho em mượn bờ vai này. Bây giờ thì em hãy dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình đi Na!
Nhưng…
Đừng nhưng nhị nữa, một cuộc tình không chờ đợi dể dành cho những ai lưỡng lự với nó đâu em! Hãy mạnh mẽ bước đến cánh cửa tình yêu của em và mở nó ra đi Na!
Có lẽ giờ này cánh cửa ấy đã khép lại rồi anh ạ! _ cô cúi gằm mặt.
Ý em là sao?
Có lẽ bây giờ cậu ấy đang trên máy bay rồi anh Quốc ạ!
Mấy giờ Bảo đi em?
3h.
Vẫn còn 30’ nữa mà, cố lên em. Anh sẽ là con đường cho em đi đến cánh cửa tình êu đó. _ Quốc xem đồng hồ rồi nói với cô.
Không để cô thêm lưỡng lự Quốc kéo tay cô chạy nhanh xuống nhà xe và nhanh chóng yên vị trên chiếc xế hộp.
Quốc đạp ga chạy hết tốc độ, lạng lách qua những “chướng ngại vật” và con đường tấp nập xe qua lại khiến cô luôn chao đảo.
Anh chạy cẩn thận, từ từ thôi anh!
Nếu còn từ từ thì em sẽ không kịp đâu!
“Kítttttt… rầm” _ Quốc thắng gấp nhưng vẫn không kịp, xe anh đã tông phải đuôi xế hộp phía trước.
…
Ôi trời đứa con yêu dấu của tôi! _ chủ chiếc xe xót xa. – Xuống xe! Nhanh! _ hắn đập cửa kính xe Quốc và ra lệnh.
Tôi xin lỗi! Anh thông cảm, tôi đang rất bận. _ Quốc lấy ví và rút ra mười tờ 500k. – Anh cầm tạm số này sửa xe trước, lát nữa tôi sẽ quay lại và đền bù mọi thiệt hại cho anh! Anh thông cảm, chúng tôi hiện giờ đang có việc rất bận!
Bận bịu gì tôi cóc cần biết, anh xem đi cục cưng của tôi bị như thế là do anh đó xuống xe nói chuyện. Mau! _ hắn nạt nộ.
Anh để em xuống đây được rồi, em tự lo được mà! _ cô tháo đai an toàn.
Nhưng…
Anh yên tâm! Em ổn mà vả lại từ đây đến sân bay cũng chỉ còn hơn cây số nữa thôi, em chạy bộ được mà. _ cô nói rồi mở cửa xe chạy đi thật nhanh.
Cẩn thận nha Na! _ Quốc dặn.
Cô sử dụng hết tốc độ mà mình có được trong hiện giờ để chạy, mong rằng sẽ kịp giờ.
Cậu phải đợi tôi! Phải đợi tôi biết chưa tên khốn kia! Cậu mà giám lên máy bay tôi sẽ xé cậu ra trăm mảnh đó. Hộc hộc…
Một cây số không là gì với đôi chân của cô, nhanh chóng cô đã có mặt ở sân bay.
Cô tìm khắp nơi quanh đó nhưng không hề thấy bóng dáng người cô muốn thấy đâu, cô liền vội vã chạy tới ban lễ tân hỏi chị tiếp viên.
Chào chị! Chị cho em hỏi chuyến bay tới Úc đã đi chưa ạ?
Chào bạn! Ưm… chuyến bay mới cất cánh được hơn hai phút rồi bạn ạ!
… _ cô hụt hẫng.
Bạn có cần tồi giúp gì không?
… _ cô không trả lời, loạng choạng quay bước đi.
Không chịu nổi, cô ngồi phịch xuống băng ghế chờ.
Tôi đã nói là phải đợi tôi mà, ai cho phép cậu đi trước hả tên khốn kia? Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! Hức hức… tôi ghét cậu! Sao cậu giám bỏ rơi tôi chứ? Tôi ghét cậu! Đến đó phải sống thật tốt đó biết chưa? Cậu chỉ được phép tăng cân cấm có giảm, nếu để tôi biết cậu giảm đi cân nào tôi sẽ hành hạ cậu đến khi nào tăng cân thì thôi. Hức hức… phải cười thật nhiều đó biết chưa? Không được để đứa con gái nào ngoài tôi được phép bắt nạt, nếu không cậu tiêu với tôi rồi. Hức hức hức… Đồ đáng ghét! Huhuhu tôi… tôi ghét cậu!
Cô cứ mãi ngồi như thế mà không hề biết sau kưng mình có một người đang đứng đó nhìn cô.
…
Người đó là ai? Liệu có phải cậu? Toàn bộ mọi việc đã xảy ra phải chăng chỉ là phép thử cậu dành cho cô???
Cô cứ mãi ngồi như thế mà không hề biết sau lưng mình có một người đang đứng đó nhìn cô.
*Có vẻ như nhóc này rất quan trọng với cô bé! Chuyến này đi không uổng công rồi.* _ là người đã đứng sau lưng cô từ đầu đến giờ, mà không, phải là theo dõi đã lâu mới đúng.
Bỗng…
Có một người ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, quay sang nhìn người bên cạnh mình cô ngỡ ngàng.
- Anh… _ cô bật dậy giật lùi về sau vài bước.
- Có cần ngạc nhiên thế không cô bé? Dù sao cũng làm quen trước rồi mà.
- Ai quen biết với tên đồi bại như anh, hứ _ cô gằn lên nhìn hắn.
Cô quát lớn nên ai cũng ngoái nhìn hắn ta, nhưng không mảy may quan tâm hắn ngồi bắt chéo chân ung dung.
- Dựa vào đâu mà em nói anh đồi trụy?
- Cái hẻm vắng, cầm đầu một đám du đãng muốn làm nhục một cô gái thì anh nghĩ gì về hắn?
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi.
- Her hiểu lầm, vậy cứ để tôi hiểu lầm hen; chào! _ cô nói rồi bỏ đi không quên để lại cái nguýt cháy mắt cho hắn ta.
*Thú vị thật! Mới chỉ là màn chào hỏi thôi cô bé, mình còn nhiều dịp để thành người quen mà.* _ hắn cười nửa miệng.
Cô rời khỏi sân bay, cứ thế lang thang trên phố và không biết mình đang đi đâu. Khi để ý lại thì mới biết mình đang đứng tại công viên, tại chỗ hai người thi đấu cầu lông.
Nghĩ lại mọi việc cô thấy nó trôi qua thật nhanh, kể từ khi quen cậu thoáng cái đã gần được một năm, thời gian tuy không hẳn là dài nhưng đủ để hai trái tim chung nhịp đập. Phải mất bao lâu? Và đến khi nào nhịp đập trái tim cô mới trở về “vận tốc” bình thường như trước…???
Gió thổi mạnh làm tóc cô đan vào nhau rối tung, tóc rối như lòng cô đang rối bời.
…
Chợt…
Có một cánh tay ôm lấy cổ cô và một hơi ấm quen thuộc phả vào má cô…
- Cậu đợi tôi lâu không?
*Bảo!*
Cô liền quay lại
- Cậu…
Cậu nở nụ cười thiên thần
- Sao cậu… máy bay cất cánh rồi mà… sao…?
- Máy bay? Máy bay cất cánh thì liên quan gì đến tôi? _ cậu ngạc nhiên.
- Cậu đùa tôi đấy ah?
- Đã mấy ngày tôi chưa gặp cậu thì đùa kiểu gì?
- Cậu định làm ngơ sau trò đùa quá lố này sao? Đồ dối trá!Giả tạo!
- Cậu… cậu đang xúc phạm tôi đấy! Tôi đã nói là không biết gì mà, lúc anh Huy nói cậu đang chờ tôi ngoài sân bay tôi liền ba chân bốn cẳng chạy tới đó nhưng tại kẹt xe nên tôi chạy bộ mấy cây số rồi mới bắt được taxi để đến đó cậu có biết không? Tới đó tìm cậu khắp sân bay mà có thấy đâu, buồn quá nên tôi đi bộ về ai dè… đi hồi sao không biết lại lạc vào đây. Thấy cậu nên tôi chạy lại liền nek! Không ngờ cậu… cậu cho tôi ăn mắm muối xối xả hành ớt là sao? _ cậu nóng phừng phực.
- Có chuyện gì vậy?
- Chính tôi mới đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra đây.
- Vậy mọi chuyện là sao? Chính cậu định đi Úc mà? Vì vậy nên tôi mới chạy ra sân bay chứ.
- Làm gì có, tôi muốn ở chả được thì định đi đâu?
- Her… _ cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Khoan đã! Ai nói là tôi đi Úc hở?
- Ưm… Hoàng Lâm.
- Hoàng Lâm?
- Chính cậu gọi điện cho cậu ấy nói mà!
- Tôi không có.
- …
- Chắc chắn có người dựng chuyện, _ cậu nheo mày suy nghĩ. *Có khi nào do anh Huy… trời ơi anh giúp thì cũng phải bàn với em một chút chứ. Anh đang biến em thành thằng ngố nửa mùa thằng khùng toàn tập đây…*
- Sao?
- Ơ không có gì!
- Vậy là các người đang dựng chuyện để chọc ghẹo tôi? _ cô nắm chặt hai tay.
- Không có mà!
- Được lắm. _ cô nói rồi tức giận bỏ đi.
- Na! Na Na! _ cậu chạy theo, kéo tay cô lại. – AAAAA đau… _ cậu la lên.
Cô bẻ tay cậu khóa ra phía sau, tức giận.
- Tránh xa rôi ra! _ cô nói trong nước mắt và đẩy cậu té nhào xuống đất.
Nhất quyết không chịu thua cậu đứng dậy.
- Dù không biết tôi đã làm gì khiến cậu buồn nhưng tôi vẫn xin lỗi cậu!
Cô nghe cậu nói liền đứng lại
Cậu bước lên đứng trước mặt cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lằn trên má cô.
- Cậu đừng khóc! Thà cậu đánh tôi, mắng tôi làm gì tôi cũng được nhưng xin cậu đừng khóc!
- Đủ rồi. _ cô hất tay cậu ra và định đi tiếp.
- Có lẽ anh hai và mọi người đã tạo điều kiện này cho tôi, tôi phải cám ơn họ mới đúng. Cám ơn vì đã cho tôi được đứng đây! _ cậu đổi giọng ấm áp.
- … _ cô nhìn cậu khó hiểu.
- Hơn ai hết tôi muốn biết trái tim cậu có tôi không. _ cậu nhìn vào đôi mắt cô.
- … _ cô im lặng.
- Thực ra tôi đã thích cậu từ lâu nhưng…
- … _ cô chờ cậu nói tiếp.
- Nhưng vì…
- Sao cậu không nói từ trước? _ cô hỏi.
- Vì sợ rằng nếu nói ra đến cả cơ hội làm bạn cũng không còn huống chi là…
- Vậy tại sao bây giờ cậu lại nói?
- Vì tôi muốn biết cơ hội bước vào trái tim cậu có dành cho tôi không, thà một lần đau còn hơn cứ phải đau đớn nhìn cậu từ xa mà không giám làm gì.
- …
- Na! _ cậu cầm tay cô lên. – Làm người yêu Bảo nha? _ cậu nói và nhìn cô bằng tất cả những gì chân tình nhất tạo thành ngọn lửa đang rực cháy trong đôi mắt cậu. – Hãy làm mảnh ghép còn lại của trái tim tớ nha?
- … _ cô chỉ nhìn cậu mà không nói gì.
- Cho tớ một cơ hội để tôi được chăm sóc cậu nha Na?
- … _ cô im lặng trong vài giây. – Điều cậu sợ rất chính xác! _ cô với ánh mắt đanh thép nhìn cậu.
- Ý cậu là…? _ Bảo mơ màng nhận ra ý của cô.
- Tình bạn của chúng ta đến đây là chấm dứt. _ cô nói nghiêm giọng.
Chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng câu nói này vẫn là cú sock mạnh với cậu, cậu buông tay cô, hụt hẫng và thất vọng quay lưng bước đi.
…
- Kết thúc tình bạn để bắt đầu một mối quan hệ mới! _ cô nói.
Cậu như đang lơ lửng trên trời khi nghe cô nói, nhanh chóng quay lại chạy đến giữ hai vai cô.
- Ý cậu… ?
- Còn phải hỏi hở? Đồ đáng ghét! Đồ khốn! Sao để tôi nhớ cậu?… _ cô đánh tới tấp vào người cậu.
- Tớ cũng nhớ cậu! Nhớ nhiều lắm! Nhớ đến nỗi đứng cạnh bên cậu tớ cũng thấy nhớ! _ cậu ôm lấy cô, đưa tay vuốt mái tóc mượt và nói ngọt ngào.
Hai người cùng nhau tản bộ bù cho những ngày thiếu vắng đi một nửa kia.
Cậu luôn “đeo”nụ cười hạnh phúc nở trên môi, đôi mắt lúc nào cũng đặt tại tiêu điểm là cô. Cô vờ bước đi như không có chuyện gì nhưng rõ ràng chỉ cần nhìn cơ mặt cô ai cũng đoán được cô nàng đang hạnh phúc đến nhường nào.
- Này! Mặt tôi dính gì sao cậu cứ nhìn rồi cười miết vậy? _ cô khoanh tay trước ngực.
- Hì… _ cậu gãi đầu. – Không có!… Mà này, đừng có xưng tôi với Bảo nữa đấy!
- Không! _ cô phồng miệng.
- Tại sao?
- Không thítttt.
- Không thích cũng phải đổi!
- Why?
- Có thấy ai yêu nhau mà suốt ngày tôi với cậu không? Hơn nữa chỉ có cậu tớ đây mới xưng tớ thôi nhé! Hì… để phân biệt nữa chứ.
- Không!
- Đáng lẽ là anh đấy, tớ hơn ấy 1 tuổi đấy nhớ!
- Không!
- Vậy thì tớ là huề còn gì?
- … hứ. _ cô lườm yêu rồi bỏ đi.
- Nek! Đi mà!
- …
- Nha!
- …
Cậu năn nỉ suốt dọc đường chỉ với cách xưng hô.
(Có phải khi yêu người ta thường trẻ trâu thế không nhỉ…???)
Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ với chàng và nàng.
♥♥♥ + ♥♥♥
Sáng hôm sau…
Đã 7h mà vẫn chưa ai trong hai người thức dậy, cũng chỉ vì đêm qua mất ngủ nên sáng nay vừa chợp mắt chút thì trời đã sáng. Không có tiếng gà gáy gọi ngày nhưng có tiếng chuông báo thức gọi hai người.
“Rengggggg”
- Oáp ồn ào quá… _ cậu ngái ngủ, tay với tìm đồng hồ. – Hả? trễ vậy rồi sao? _ cậu hé mắt nhìn giờ giấc mới biết đã 7h. Lập tức cậu phi thân vào WC làm thủ tục.
Hôm nay mất nhiều thời gian chải chuốt hơn mọi khi xíu nhưng vì thời gian nên cậu chỉ nghía được chút và phóng thật nhanh đến nhà cô.
*Không biết nhỏ thức chưa ta…?* _ cậu háo hức.
…
- Na ơi Na! _ cậu gọi cửa.
- Ra đây. _ nội chạy ra mở cửa.
- Na dậy chưa nội? _ cậu dè dặt.
- Vào nhà đi con, nó cũng mới dậy thôi chắc đang chuẩn bị đi học rồi đó. Vào nhà đợi nó đi con.
- Dạ!
- Mà Bảo này!
- Vâng?
- Hôm rày sao còn không ghé chơi? Bé Na nó buồn lắm đó.
- Dạ thật ạ? _ cậu có vẻ vui sướng.
- Nội nói bé Na buồn mà con vui tới vậy đó hả Bảo?
- Dạ không nội. _ cậu nói rồi ngồi gần lại bóp vai cho nội.
- Na buồn vì Na để ý tới con đương nhiên là con vui rồi! Nếu ai giám làm Na buồn con sẽ xử đẹp họ luôn nên nội đừng nghĩ xấu oan cho con nha nội.
- Còn nếu con mà làm bé Na của ta buồn thì nội sẽ xử trên mức “đẹp” với con đó Bảo!
- Dạ! _ cậu đưa tay lên trán nghiêm giọng hô như trong quân ngũ.
- Còn phải xem hành động của con chứng minh kìa, nói miệng thì ai cũng có thể. Nào là hái sao trên trời, đi khắp đại dương, tru du thiên hạ, đời đời kiếp kiếp…
- Dạ nội con biết mà! Con hứa gì nói gì cũng phải dựa trên thực tiễn con có nữa chứ nội
- Không biết đâu mà tin được lời anh nói nhẩy? _ nội móc.
- Đây con ví dụ cho nội xem nhé! Giả sử con là cậu ấm của một gia đình có điều kiện chẳng hạn nhưng con đi khoe với Na là nhà con đây có công ty giàu nhất nhì thế giới, Na muốn gì con chiều hết.
- Ờ đấy!
- Nhưng phải xem trên thực tế là Việt Nam mình có tình hình kinh tế thế nào chứ, nếu có công ty nhất nhì thế giới thì kinh tế nước mình vượt luôn cả Trung Quốc để dẫn đầu rồi, mà nước mình mới trên đà phát triển thôi mà nội!
- Ăn nói cũng được đấy, nội không cần biết những chuyện khác nhưng chỉ cần hai đứa thật lòng thật dạ đến với nhau, biết thông cảm, yêu thương, chia sẻ và chăm sóc cho nhau tốt là nội đã vui lắm rồi.
- Vâng, con cám ơn nội! Nhưng mà… sao nội biết con… với Na…
- Có gì phải giấu chuyện đó, nhìn điệu bộ bé Na với con thì đủ biết lắm rồi. Con nên nhớ nội đã đi trước con vài chục năm rồi đó, có cái gì nội chưa trải qua; sinh lão bệnh tử còn mỗi tử thì nội chưa qua thôi.
- Nội! _ cô đang xuống cầu thang nghe nội nói cô đanh lại. – Nội không được nói thế, nội còn nói vậy con ứ làm bánh nội ăn nữa đâu!
- Cái con bé này! _ nội ôm cô vào lòng.
- AAA _ cậu la lên.
- Gì vậy Bảo? _ cô hỏi.
- Đi thôi, gần tới giờ học rồi, thưa nội bọn con đi! _ cậu nói rồi kéo tay cô chạy.
- Từ từ nào, đợi tôi tí nào… “kịch”… ui ya… _ cậu đang kéo cô chạy thì bất ngờ “thắng gấp” và quay lại, làm đầu cô “đâm” vào ngực cậu. – Cậu sao vậy?
- Đã nói là đổi cách xưng hô rồi mà! _ cậu nghiêm giọng.
Cô ngẩng lên, mắt chớp chớp nhìn cậu *Bây giờ mà căng lên chắc cậu này xịt khói mất… hòa bình vậy…* _ cô nghĩ bụng.
- Ờ hờ… tôi… ah quên… t… tơ…tơ… _ cô cà lâm.
Cậu khoanh tay trước ngực đợi cô.
- Nói thế mà cũng khó khăn vậy hả?
- Hì… thôi mình đi ha, kẻo trẽ giờ đóng cổng mất! _ cô đánh trống lảng kéo tay cậu đi.
- Cậu ăn gian. _ cậu không chịu nhưng vẫn bị cô lôi đi xềnh xệch.
…
Quốc ngồi trong xe đi dần theo hai người, nhìn qua cửa kính tim anh như vỡ vụn nhưng đôi môi vẫn khẽ nở nụ cười. *Chỉ cần em hạnh phúc và luôn cười thế này là đủ rồi!*. Quốc vòng đầu xe và đi theo hướng ngược lại.
- Ơ…
“Kít”
Quốc thắng xe gấp khi thấy một thanh niên chạc tuổi trông rất quen.
*Không thể nào, cậu ta làm gì ở đây chứ? Chắc mình nhìn lộn.*
Nhìn hắn đi có vẻ rất ung dung tự tại, nhưng sao trực giác của Quốc đang nói rằng hắn có gì đó không tốt lành.
Quốc quyết định mở cửa và xuống xe, nhưng… vừa đóng cửa lại xoay qua đã không thấy hắn đâu. Người Quốc bỗng lạnh đi, anh chạy quanh đó cố tìm hắn nhưng không thấy. *Nếu là cậu ta thì không ổn rồi, bé Na… không, anh sẽ không cho ai có quyền làm tổn hại đến em.*
Nhưng dù có tìm đến đâu nếu một người đã cố tránh mình thì có tìm cũng vô ích, Quốc vẫn không thể tìm ra người đó.
*Cậu có tiến bộ đấy … tk3!* _ một người đội chiếc mũ phớt đen dựa vào gốc cây gần đó, hắn nhìn Quốc và khẽ nhếch mép thành điệu cười nửa miệng đầy khó coi.
Cổng trường…
- Hai bạn hiền hạnh phúc quá hen! _ Hoàng Lâm nói và chen vào giữa khoác tay lên vai cả hai người.
Cả hai người đều không nói gì mà thay vào đó chỉ nở nụ cười nhẹ.
…
- Ái chà chà couple mới toanh của nhà mình đến rồi đây, vỗ tay! _ thằng Phát Xêkô lanh chanh.
“Rào rào rào”
- Lớp mình hôm nay có chuyện gì vui vậy? _ thầy Khánh bước vào lớp.
Hôm nay bọn nó không sợ như mọi hôm nữa, tất cả đều chậm rãi bước về chỗ ngồi, đứa nào cũng tủm tỉm; còn cô thì không thể nào giãn nổi cơ mặt.
- Dạ thưa tía nhà mình mới có một couple mới toanh đó tía! _ Kì Lâm.
- Vậy sao? _ thầy bật cười. – Vậy sao thiệp mời tía không có phần nhỉ? Mà cặp nào vậy ta?
- Ư hừm… Kiên hắng giọng, cầm quyển vở cuộn tròn lại làm micro. – Thưa tất cả mọi người tôi xin trân trọng giới thiệu đôi trai tài gái sắc: Gia Bảo và Na Na.
“Rào rào rào… woooo rầm rầm…” _ bọn nó vỗ tay, hò hét lẫn đập bàn ghế om xòm.
Cô chỉ ước có thể độn thổ mà tẩu thoát khỏi chỗ này, mặt cô như vừa ăn ớt hiểm xong vậy. Ngược lại, cậu vẫn tỉnh bơ như chả có chuyện gì xảy ra.
- Ra vậy, chúc mừng hai đứa! Nhưng… – thầy Khánh chỉnh lại kính nói với giọng nghiêm ngặt. – Các anh các chị có biết cái tuổi này chỉ có học tập là chính không? Ở đó mà yêu với đương.
Mặt đứa nào cũng biến sắc trở thành tím tái.
Thầy Khánh đi vòng một lượt xuống góc lớp rồi quay lên bước lên bục giảng.
- Đã lâu chưa? _ thầy lấy lại giọng bình thường.
- Phù… đứa nào cũng nhũn vai ra.
- Tía biết tình yêu của tuổi học trò rất trong sáng, rất đẹp và rất thiêng liêng. Hai con phải trân trọng những điều ấy và xác định con đường tương lai thật tốt, cùng nhau tiến bộ thì được nhưng cùng nhau thả dốc tình thì sẽ không ổn với ông tía già này biết chưa?
- Dạ vâng thưa tía! _ cậu thưa to, chắc nịch.
Đứa nào cũng nhìn cậu mà trầm trồ sự ngưỡng mộ.
- Cậu điên ah? _ cô khẽ nhíu mày, giật áo cậu
Nhưng cậu chỉ nháy mắt để đáp lại cô.
- Thôi, giờ học bắt đầu nào! _ thầy Khánh cầm viên phấn bắt đầu giảng bài.
++++
“Tùng tùng tùng…” _ cuối cùng giờ nghỉ trưa bọn nó chờ đợi cũng đã tới.
Cậu đoán trước bọn này nhất định sẽ không để hai người yên nên vội vàng kéo cô chạy khỏi lớp nhưng… kế hoạnh bị phá sản hoàn toàn. Vừa đứng dậy hai người đã bị bọn nó đè ngồi xuống ghế trở lại.
- Anh chị định tẩu hả? _ Vy khoanh tay trước ngực.
- Bây giờ phải có buổi ra mắt chứ nhẩy? _ Hoàng Lâm ý kiến.
- Ô kế để tao! _ Phát lanh chanh. – Và bây giờ là màn ra mắt của couple… tèn ten ten ten… tèn tén tèn ten… tèn tèn ten… ui ya _ Kiên đang hí hửng làm nhạc miệng thì bị cậu gõ lên đầu.
- Mày có muốn tao nhờ em Quỳnh cho mày ăn chanh không hở? _ cậu khoác vai Phát.
- … _ Phát Xêkô nhìn Quỳnh rồi nhìn lại cậu.
- E hèm… _ Kiên đẩy cậu ra nhẹ nhàng khỏi Phát. – Còn để xem là Quỳnh bạn có muốn làm thế không nhá! _ Kiên khoanh tay trước ngực hất mặt về phía Quỳnh ngồi.
- Hèhè hai bạn muốn đêm nay ăn ngonnnn ngủ yênnnn thì phải cho tụi này hưởng chút lộc đê, nhờ tụi này một phần mà hai bạn mới được thế này đấy nhé! Còn chưa kể đến cuốn phim đẹp từng milimét đây hàhà… _ Quỳnh cười ranh mãnh, tay cầm chiếc máy quay phim mini huơ huơ.
- Phim? _ cô không hiểu.
- Không lẽ bọn này… _ cậu đoán ra điều gì đó.
- Hôm nay tao “đói”, “khó” quá rầu, haizzz chắc phải đem bán thước phim này để kiếm “miếng ăn” mất thôi… haizzz _ Kì Lâm cầm chiếc máy quay xoa xoa bụng.
- Từ từ, trước khi bán nó thì phải để cả nhà mình thưởng thức đã chứ! _ Quỳnh nói rồi cầm máy đến cắm vào máy tính đưa lên trình chiếu cho tất cả cùng xem.
Đứa nào cũng chăm chú nhìn lên màn chiếu chờ đợi…
- A, thằng Bảo kìa! _ một đứa la lên.
- Ô bé Na đằng kia! _ một đứa khác.
- Đứa nào quay mà chuyên nghiệp phết nhỉ? Không bị rung hình, tiếng thu cũng chuẩn luôn.
- Xuỵt! Yên lặng coi phim nào. _ Kì Lâm ra lệnh.
Từng giây trôi qua là từng thước phim được lên sóng, bọn nó hết cuời, nheo mày rồi lại trầm trồ cả lên theo từng cảm xúc.
- Tao là tao khoái cái đoạn Na “còng” Bảo lắm nhé hôhố… _ Hoàng Lâm cười đểu.
- Ra giá đi! _ không chịu nổi nữa cậu đành chịu thua bọn nó.
- Có vậy chứ anh bạn. _ Hoàng Lâm vỗ vai Bảo thân mật.
- Như cũ thôi, đã bảo là cho cả bọn hưởng chút “lộc” thui mờ, _ Quỳnh nhướn mày.
- Vậy tối nay quán cũ, ok?
“Wooooo… ầm ầm ầm…” _ bọn nó sung sướng.
- Nek! Cậu điên ah? Cậu có biết bọn nó ăn thế nào không? Toàn động vật “gặm nhấm” không đấy! Mo nì cậu đâu racho xuể chứ? _ cô ghé gần cậu, nói nhỏ.
- Hì yên tâm đi! Điên vì nhà mình thì có gì đâu. _ cậu nhe răng.
- Đây! Xin trao lại kỉ niệm đẹp cho khởi đầu của hai anh chị. _ Hoàng Lâm nói rồi cầm tay cậu lên đặt chiếc máy quay lên tay cậu. – Sau này có gì cần lưu giữ thì quay hết lại để đến khi baby có hỏi thì còn đưa cho nó xem ha! _ Hoàng Lâm nhướn mày.
- Cậu nói baby là ý tứ gì hở? _ cô đanh giọng.
- Thì… ý hai bạn sao ý mình vậy đó! Hêhê _ Hoàng Lâm cười gian manh.
Hai người chỉ biết bó tay bó toàn thân với bọn tiểu quỷ này, nhúc nhích cục cựa sao nổi nữa.
***
Trong thời gian đó, tại một điểm khác cũng ở ngôi trường này…
Hội trường…
“♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ …” _ có một người đang dạo khúc nhạc trên những phím đàn piano. Nhưng tiếng đàn của anh thật rối rắm, đầy ủ dột, không lối thoát.
…
“Đốp đốp đốp” _ tiếng đàn vừa dứt thì một tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên dưới hàng ghế khán đài.
Quốc giật mình quay sang… là một cô gái, còn mặc đồng phục của trường chắc vẫn là học sinh trường này. Nhưng anh không quan tâm, lạnh lùng đứng dậy bỏ đi mà không thèm nhìn lại cô gái đó lấy một lần.
- Anh đàn rất giỏi! Em rất thích cách anh đánh đàn! _ cô gái lên tiếng.
Quốc khựng lại
- Bạn mới chỉ là một cô bé, sao có thể hiểu tôi đàn thế nào. Đừng nói chuyện phiếm, hãy lo học hành cho tốt đi! _ Quốc dứt câu rồi bỏ đi.
- Em còn bé nhưng không hề nhỏ bé đâu, em có thể hiểu tâm trạng của anh qua tiếng đàn lúc nãy. Anh đàn bằng chính cảm xúc và tình yêu của mình, tuy tiếng đàn có gì đó rối rắm, không lối thoát nhưng nó vẫn là một bản nhạc ý nghĩa. Hy vọng lần sau sẽ là tâm trạng khác của anh dành cho bản nhạc này, vì tác giả của nó có tâm trạng khác khi viết nên nó chứ không giống như anh! _ cô gái nói rồi đi ra ngoài.
Quốc nhíu mày suy nghĩ nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua.
…….
Tan trường sau khi tạm biệt bọn nó cô và cậu tiếp tục đi trên con đường quen thuộc mà hai người vẫn thường qua mỗi ngày. Hôm nay trời có vẻ dịu hơn mọi khi, không còn cái nóng hừng hực nữa. Thay vào đó là bầu trời cao với màu xanh thiên thanh, những cơn gió lướt qua nhẹ đủ để thổi mái tóc của ai đó bay bay khiến tim ai xuyến xao.
Mọi hôm thật nhiều chuyện để nói, thật nhiều vấn đề để tranh cãi đúng sai hay những trận rượt đuổi mệt nghỉ trên con đường này. Vậy mà hôm nay thứ gì cũng trở nên mới toanh, có chút gượng gạo khó đỡ. Có lẽ không phải cảnh mới mà do “người mới” đấy thôi.
Hôm nay hai người không còn cạnh nhau với tư cách là bạn bè nữa mà xuất hiện với mối quan hệ là người yêu của nhau. Mối quan hệ mới, tư cách mới, “người mới” không phải người bạn mà là người yêu.
Cô nhìn xuống tay mình đã thấy tay cậu đan vào tay cô từ lúc nào không biết, cậu biết cô có ý định gì liền nắm thật chặt.
- Lỡ có ai nhìn thấy thì sao? _ cô cố gỡ ra.
- Mình danh chính ngôn thuận chứ có thụt thò gì đâu mà sợ!
- Nhưng… tớ ngại lắm! _ cô nói.
- Cậu mới nói gì? _ cậu giật tay cô lại.
- Ngại lắm.
- Không! Trước câu đó cơ.
- Ờm… không nghe rõ thì thôi đừng có hỏi nữa. _ cô thoáng đỏ mặt.
Cậu biết ý nên không nói gì thêm, nở nụ cười mãn nguyện rồi tiếp tục nắm tay cô bước đi.
0-0-0-0
Muốn vào bếp làm những chiếc bánh thật ngon cho cậu nếm thử nên cô phải đến một siêu thị gần đó mua nguyên liệu. Chưa bao giờ cô muốn làm ra những chiếc bánh của hạnh phúc ngon nhất như lúc này. Cô chạy thật nhanh vào siêu thị chọn những đồ cần thiết và chạy về. Bây giờ niềm hạnh phúc trong cô đã lấn át đi mọi cảm giác đối với môi trường bên ngoài thường ngày của cô, điều đó là tốt hay xấu…?
Vẫn loáng thoáng chiếc mũ phớt đen lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, dạo này hắn xuất hiện bên cạnh cô mỗi lúc một nhiều. Rốt cuộc hắn đang muốn gì? Tại sao lại theo dõi cô? Tại sao phải thậm thụt lén lút như thế…??? Tiếc rằng cô không nhận ra có người đang theo dõi mình, vẫn cô tư trên con đường về nhà.
…
- Anh Quốc! _ đi được một đoạn thì thấy Quốc đang tản bộ trên đường, cô nhảy lên gọi to.
- … _ Quốc chăm chú nhìn về phía sau cô nên không nghe cô hỏi.
- Anh Quốc! _ cô huơ tay gọi Quốc.
- Ờ… sao em?
- Anh không nghe em hỏi ah?
*…* _ Quốc nheo mày suy nghĩ gì đó.
- ANH QUỐCCCCCCC…!!! _ cô hét to.
- Dạaaaa anh đây ạ! Hề, em hỏi anh chuyện gì ấy nhỉ? _ Quốc cười trừ.
- Haizzz… _ cô thở dài.
- Ah ah anh nhớ rồi.
- Vậy anh trả lời đi!
- Anh định đến nhà nội đây, tại xe anh đang được bảo dưỡng nên anh chịu kiếp đi bộ vài hôm, hì.
- Vậy hai anh em mình cùng đi ha, em cũng đang về nhà đây!
- Ờ, hì. Mà em mua gì nhiều đồ vậy? _ Quốc nói nhưng đôi mắt lén liếc ra phía sau cô.
- Dạ em định làm bánh ạ.
- Ô vậy là anh có lộc ăn rồi, đi, đi nào, mau về làm nào, anh nhớ bánh của em đến nỗi ăn cái gì cũng thấy không vừa miệng nek!
- Anh chỉ được cái nịnh để em làm bánh thôi.
- Hì hai anh em mình về nào! _ Quốc cố tình nói to.
- Ah Na này!
- Dạ?
- Em về trước nhé, anh đi đây xíu rồi về liền. _ Quốc nói nhỏ đủ để anh và cô nghe.
- Dạ em biết rồi!
Đến khúc cua anh tách khỏi cô và đứng khuất sau thân cây lớn gần đó.
…
- Chào cậu! _ Quốc đút tay vào túi quần, dựa lưng vào gốc cây lên tiếng.
Hắn bị bắt thóp nhưng không hề bất ngờ, vẫn thái độ bình tĩnh.
- Cậu khá hơn tôi tưởng đấy. _ hắn trả lời.
- Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống này. _ Quốc đứng thẳng, nhìn vào hắn ta.
- Hư… _ hắn cười nhạt. – Tôi tưởng não cậu đã được tẩy sau khi rời khỏi nơi đó rồi, không ngờ vẫn còn tôi trong đó nhỉ?
- Sao tôi quên được những ngày tháng đó, sao tôi quên được cậu… tk2!
- Haha cậu vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó ah, tôi nghĩ cậu phải dốc lòng để quên nó đi rồi chứ… tk3!
- Tôi không có thời gian, vào vấn đề chính luôn nhé!
- Ok ok! _hắn gật gật đầu.
- Hãy để yên cho Na Na đi! Cô bé không là gì khiến cậu phải phí sức.
- Nếu quả thật là vậy thì cậu không cần phải cản tôi, đúng hay không thì sẽ biết thôi mà.
- Ba mẹ, anh trai… vậy là quá đủ rồi, đừng lấy đi Na Na nữa, tôi xin cậu!
- Hết chuyện rồi tôi đi nhé! _ hắn hững hờ bỏ đi.
- Nếu cậu còn cố tình tôi đành phải xin lỗi cậu! _ Quốc nói chắc nịch.
- Cậu không còn chuyện gì khác để nói với tôi sao?
- … _ Quốc im lặng.
- … _ hắn quay lại nhìn Quốc với ánh mắt lạnh thấu xương. – MK… hay… tk1 chẳng hạn.
- … _ ánh mắt Quốc có phần thay đổi nhưng anh vẫn lặng thinh.
- Tất cả đều rất nhớ cậu đấy, lúc nào cánh cửa MK cũng dang tay chờ cậu…
- Không bao giờ! _ Quốc gằn lên.
- … Ok, chào cậu! _ hắn quay lưng bước đi nhưng được vài bước thì khựng lại. – Nhưng cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, tôi mong sẽ nhận được tin tốt từ cậu!
- Tôi đã nói là không đời nào! _ Quốc gằn lớn tiếng.
- Hư… _ hắn cười nhạt rồi đi hẳn.
Đợi bóng hắn đã khuất Quốc mới giám thở hắt ra ngồi bệt xuống gốc cây và dựa lưng vào, anh từ từ khép đôi mi lại…
…
“Rinh rinh rinh” _ điện thoại của anh đổ chuông.
Là cô gọi
Anh hít thở sâu để lấy lại tâm trạng và trả lời cô.
- Anh đang về nek!
- …
- Ưhm! Bye em. _ cất điện thoại vào túi, Quốc vịn vào cây đứng dậy.
Nhìn cô say sưa làm bánh trong bếp, cả những chiếc bánh thơm nức mũi trên bàn kia của cô anh không thể làm dịu đi thứ cảm xúc đang trào lên trong anh.
*Anh phải làm sao bây giờ? Phải làm sao… Na ơi!…*
- Anh quốc! Anh về lúc nào vậy?
- Cũng mới thôi em. _ Quốc ngồi xuống bàn. – Wao… bánh thơm thật!
- Đây! Dành riêng anh đây! _ cô dặt đĩa bánh trước mặt anh, ngồi đối diện với anh.
- Của riêng anh? _ Quốc hỏi lại.
- Vâng! Anh nếm thử xem tay nghề của em có hơn xưa tẹo nào không.
- Anh là anh ăn luôn chứ không có thử thiếc gì hết.
- Dạaaa vậy anh ăn đi ạ.
- … _ Quốc nêm thử chiếc bánh đầu tiên. – Ưm… _ Quốc nhăn mặt.
- Sao anh?
- Ngon quá! _ Quốc cười hiền.
- Vậy mà làm em tưởng…
- Ah mà loại bánh này lạ vậy? Để anh thử nhé! _ thấy đĩa bên cạnh có những chiếc bánh mà theo Quốc thì nó là mới nên anh định thử.
Nhưng chưa kịp cầm miếng bánh cô đã giật đĩa bánh dấu đi.
- Cái này anh không được ăn.
- Why?
- Vì… vì… _ cô ấp úng.
- Vì nó là của Gia Bảo-người yêu em! Sao không nói luôn đi còn ngại nữa. _ nội trên phòng xuống nói thay lời cô.
- Nội! _ cô đanh lại.
Quốc buông chiếc bánh còn dở trên tay xuống đĩa, miếng bánh còn trong miệng anh trở nên đắng nghét. Uống ngụm nước để trôi đi những gì đắng chát trong miệng, anh vẫn cố giữ nụ cười *Đã chấp nhận thì phải cố chịu Quốc ạ!* _ anh tự nhủ thầm.
- Con chào nội! _ anh nở nụ cười chua chát.
Với nụ cười ấy anh có thể lừa được cô nhưng với nội thì anh không thể.
- Thôi đưa sang cho nó đi kẻo nguội hết mất ngon. _ nội giục cô.
- Hì lát con đưa cũng được mà! _ cô cười trừ.
- Thôi đi giùm cái cô nương để đây thêm coi chừng lát nữa nó không còn nguyên vẹn đâu à! _ nội kéo cô đứng dậy rồi đẩy vai cô đi.
- Được rồi để con tự đi mà!
Nội nhìn cô ra khỏi cổng mới quay trở vào nơi Quốc đang ngồi.
- Nội có chuyện muốn nói với con ạ? _ Quốc hỏi.
Nội nở nụ cười nhẹ.
- Con rất hiểu chuyện! Con đã biết nên nội cũng không giấu nữa.
- Vâng! Con nghe ạ.
- Chắc con đã biết tình cảm của bé Na đúng không?
- … _ Quốc không trả lời, ánh mắt nói lên nỗi đau trong anh.
- Nó đã chọn Bảo, thằng nhóc cũng có vẻ tử tế và hiểu chuyện nên…
- Con biết thưa nội! _ anh ngắt lời nội. – Con cầu chúc cho hai người, dù người Na chọn không phải con nhưng con luôn mong em ấy được hạnh phúc. Yêu một người là phải để người ấy hạnh phúc chứ không phải có được người ấy.
- Cám ơn con!
- Nhưng con vẫn sẽ luôn bên cạnh Na, con vẫn còn là một người anh nữa mà!
- Con bé thật có phước khi có con bên cạnh! Nhưng Quốc à, không chỉ có bé Na mới là con gái đâu con còn rất nhiều cô gái tốt hơn nó và nội chắc rằng sẽ có một người tốt nhất trong số đó đang đợi con phía trước! Đừng mãi đứng yên nha con.
- Bây giờ con không còn quan tâm đến vấn đề đó nữa, điều con muốn bây giờ là lo cho sự nghiệp thôi nội ạ!
- … _ nội thở dài. – Thôi được rồi, chuyện đó để sau hãy tính để đến khi trong con đã bình lặng.
Quốc không nói gì thêm chỉ lặng nhìn những chiếc bánh còn trên đĩa-những chiếc bánh cô làm cho riêng anh nhưng chỉ như sự quan tâm và tình cảm của một cô em gái dành cho anh trai mà thôi.
Thực ra những điều anh nói với nội chỉ là tự dối mình và gạt người thôi, không biết đã bao lần anh tự nói với mình những câu nói đó; rằng… hãy quên cô đi! Hãy rời xa cô! Hãy… nhưng không lần nào anh làm được cả. Tự nhủ lòng hãy cố quên nhưng càng nhớ có lẽ là đây.
…
Nhà ngoại…
Cô bưng đĩa bánh lên phòng cho cậu *Để xem cậu này có ngăn nắp ko…? Haha kiểm tra đột xuất vầy chắc nhìn mắc cười lắm!* _ cô tủm tỉm. (chu choa… chưa chi đã đòi quản người ta rồi nek! Hehe…)
- Ặc… hự… _ cậu đưa tay lên cổ, giống đang bị nghẹn.
- Cậu… cậu sao vậy? _ cô vuốt lưng cho cậu lo lắng.
- Hự… _ cậu chỉ chỉ vào cổ mình.
- Trời ơi! Tôi phải làm sao đây? _ cô quýnh lên.
- Huhu… hic… tại tớ không nỡ nuốt nó xuống bụng, hức ngon quá! _ cậu cảm thán.
- … _ mặt cô nghệt ra, không vui không buồn không tức giận.
- Ngon thật đấy! Khụkhụ… ngon lắm luôn ý!
- Cậu này… cậu này… _ cô đánh vào vai cậu.
- Ấy ấy, tớ đang ăn mà.
- Làm người ta lo chết được, cậu mà còn thế nữa tôi kệ cậu luôn biết chưa?
- Dạ anh biết rồi! _ cậu làm vẻ đáng yêu. – Khụ khụ…
- Cậu không sao thật chứ?
- Không mà!
- Không sao mà sao tớ thấy cậu cứ ho nãy giờ, mặt còn đỏ nữa, trán toát mồ hôi nữa này. _ cô lau mồ hôi trên trán giúp cậu.
Cậu nhẹ nhàng cầm tay cô xuống và khẽ đặt lên má cô một nụ hôn.
Máu của cô từ đâu dồn hết về khuôn mặt làm nó đỏ ửng như trái ớt chỉ thiên chín căng mọng, trái tim bắt đầu loạn nhịp không thể kiểm soát.
Đứng gần như cậu chắc chắn đã nghe tiếng tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của cô. Nhìn cô như gà mắc tóc mà cậu bật cười *Lúc nào cậu cũng ngoan thế này có phải dễ thương không?*
Cậu đút tay và túi quần, cúi xuống, ghé mặt mình lại sát mặt cô.
- Có cần tớ làm cậu tỉnh lại không?
- …
- Như công chúa ngủ trong rừng ấy.
- Hợ… tớ về đây. _ cô nói rồi đưa vội đĩa bánh cho cậu và chạy một mạch.
- Hi dễ thương thật! _ cậu nở nụ cười hạnh phúc. – Khụkhụkhụ… _ cậu ho mỗi lúc một nhiều hơn.
Ai bảo là không sao, thực ra cậu bị dị ứng với hạnh nhân nhưng trong bánh của cô có rất nhiều hạnh nhân. Mỗi lần ăn phải nó dù chỉ là một ít thôi cũng đủ làm cậu khổ sở, cổ họng ngứa và đau rát, những cơn khó thở khiến cậu đau đớn. Muốn làm người yêu vui cũng phải lựa việc mà làm khiến cả hai bình an chứ, nếu biết cậu làm vậy vì cô liệu rằng cô có vui được không? Vì không biết nên bây giờ cô đang vui đến mức muốn nhảy lên chín tầng mây và hét lên và khoe với cả thế giới này về nụ hôn của cậu đây.
Cô đưa tay ôm lấy bên má in nụ hôn của cậu trên đó cười tủm tỉm.
(Không biết sáng mai cô nàng có đủ “dũng cảm” để rửa mặt không nhỉ??? Lỡ trôi đi nụ hôn ấy chắc cô sẽ tiếccc lắm đây!)
♥♥♥ + ♥♥♥
Những ngày hạnh phúc đầu mùa của hai người thật vui vẻ và bình lặng, một ngày trôi qua là thêm một nấc thang cô cậu bước lên-nấc thang đo tình yêu của hai người.
—–
Một buổi tối đến sớm…
Trong khi hai người đang tràn ngập tiếng cười thì… nơi khác có một người đang bị dày xéo với trái tim tan vỡ; một nỗi đau khôn nguôi, một nỗi buồn sâu thẳm hằn lên trên đôi mắt anh.
Quốc chọn một bar để giải sầu, nhưng không phải với thứ nhạc nonstop trong sàn mà là một bar hết sức nhẹ nhàng với tiếng piano, violon,… làm dịu lòng người.
Anh “trốn” vào một góc nhỏ khuất nhất của bar, uống những ngụm rượu cực mạnh với hy vọng vị đắng lẫn cay xè trong rượu sẽ lấn át đi những đắng cay trong anh.
Bỗng…
Tất cả đều im lặng để chờ đón một điều gì đó…
“♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♫ ♫ ♪ ♪ ♪ ♫ ♪…” _ điệu nhạc có cảm giác quen vang lên bên tai Quốc.
Bản nhạc đúng như tâm trạng của anh, càng nghe tim anh càng nhói và càng uống nhiều.
“Rào rào rào…” _ tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc bản nhạc kết thúc, cũng là lúc anh tạm dừng uống.
…
- Chào bạn! Bạn có thể cho chúng tôi hỏi một số câu về bản nhạc này không? _ một vị khán giả đứng dậy đề nghị.