-nếu mà mầy còn xem tụi tao là bạn thì nói cho tụi tao biết là vì chuyện gì mà mầy xu` Bảo-Như nói giọng bức xuất
-……………..-1 sự im lặng, chỉ có tiếng lách tách vang lên do sư va chạm giữa 2 nước lang dài trên khóe mi của Phương rơi xống giường, và rùi 2 dọng nước # lại tuôn ra từ mũi Phương chảy xuống, 2 dòng nước màu đỏ, rùi con choáng lại kéo về……..
-Phương mầy sao thế, mũi mầy chảy máu kià……-Thấy máu mũi Phương tuôn ra cùng sắc mặt thay đổi 3 nhỏ hoảng lên
-Hok….hok sao……, tụi bây lại cái máy tính rùi đọc đi rùi sẽ hiểu….-Phương nói rùi lê tấm thân íu xìu bước vào WC rữa mặt, 3 nhỏ bay lại cái máy tính tùi đọc những dòng chữ đang hiện trên trang web
-Tụi bây đã hiểu lý do rùi phải hok-Phương bước ra từ Wc thấy sắc mặt 3 nhỏ tái dần
-DẠo....dạo.... này mầy......mầy thường bị choáng và chảy máu mũi ah`-Như nói giọng lắp bắp
-Phương gật đầu chua xót
-Tại sao lại thế chứ, hok thể nào, ông trời hok tàn nhẫn như thế đâu-Thảo hét lên
nước mắt tuôn ra rùi chạy đến ôm Phương
-Ông trời hok tàn nhẫn đâu, chỉ có sự thật mới tàn nhẫn-Phương nói mà hok kiềm đc nước mắt
-Mầy đi khám chưa-BB điềm đạm hỏi
-Phương lắc đầu
-Đó đúng là biểu hiện của bệnh máu trắng, nhưng mầy chưa khám thì đừng vội bi oan...-BB nói giọng rất ư bình tỉnh, dù thật sự lòng rất lo
-Tao………-Phương định nói thì cánh cửa bị đập tung ra, Thái bước vào với bộ mặt cắt hok ra tất máu, theo sao là bác sỹ riêng của nhà Phương…….
-Em có sao hok, sao mặt tái thế
này………-Thái nói mà ánh mắt hiện lên sự lo lắng ( Thái thương Phương lấm nha)
-em hok sao-Phương nói giộng yếu xìu
-Ông còn đứng đó làm gì hok khám cho em tui –Thái quát bác sỹ
-Dạ…….dạ.vâng………-Bs
-Khỏi đi anh. Em tỉnh rui`….-Phương nói
-Uhm` khỏi đi anh Thái, tại nó mệt thui hok có gì đâu-Như và BB đồng thanh
-ổn hok đó, hay khám xem sao-Thái lo lắng
-Hok sao mà anh –Phương nói với vẽ khẳng định
-uhm` vậy thui, anh đưa ông bác sỹ về rùi, ghé par có công chuyện, mấy em ở nhà lo cho Phương dùm anh nhé-Thái nhìn 3 nhỏ nói
-Uhm`, anh đi đi- 4 nhỏ đồng thanh
-chờ khi bóng Thái đã khuất dạng Như mới lên tiếng
-Đi thui
-Đi đâu-Phương ngay ngô hỏi Như
-Đi bệnh viện-BB nói
-Làm gì- Phương nói mà mặt ngu óc nỏi
-Xét Nghiệm tủy-Thảo nói rùi 3 nhỏ kéo Phương đi hok để nhỏ ú ớ gì hết…..
-Tại par Vip…..
-Bảo nóc hết chai rượu này tới chai #, trong BẢo bây giờ như 1 tên nghiện rượu lâu năm vậy
-Sao thế anh, sao uống rượu buồn thế-1 cô gái ( chính xác là Lan) đến ngồi kế Bảo rùi dùng tay vuốt vuốt lưng Bảo
-Bỏ cái bàn tay bẩn thiểu của cô ra-Bảo quát
-LÀm gì nóng thế anh-Lan làm mặt giận
-Biến dùm tui-Bảo nói giọng lạnh tanh
- Lúc nảy em vừa thấy tên Hải đèo Phương đi shopping đấy-Lan bỏ ngoài tai lời Bảo xua đuổi, vẫn ngồi nói tỉnh bơ
-Cô nói cái gì……-Bảo bức xuất, túm láy vai của Lan rùi hét lên
-Oái……đau em-Lan nhăn mặt vì Bảo bấu vai quá chặc
-Thui bỏ đi anh ơi, cái con nhỏ đó có gì đâu mà anh luyến tiết,sao anh hok chịu thử 1 lần quay lại để nhìn người luôn mãi dỏi theo anh-Lan nói ẩn ý
-Em đc lấm, dám phản tui ah`, tôi sẽ cho em thấy em chả là gì trong tôi cả, em tưởng em ngon lấm ah`, ngoai` em tui con` cả khối người theo, rùi em sẽ quỳ lụy van xin tôi quay lại với em………-Lời Bảo thầm nghĩ trong cơn say và trong khi sự phản bội đã đánh gục lí trí………
-LÀm bạn gái anh nhé, anh iu em………-BẢo nhìn Lan cười, nụ cười thiên thần ( giả tạo thui)
-Có thật đó, hay là anh đưa em ra làm vật thế thân-tuy trong lòng rất vui nhưng Lan vẫn vờ
-Anh iu em mà-Bảo nói rùi vòng tay ôm eo Lan và kiss nhẹ lên môi Lan
-Em cũng iu anh-Lan nói rùi quay qua kiss Bảo, Bảo cũng đáp trả, nhưng cảm giác trong Bảo rất nhạt nhẽo hok có gì đặc biệt như đới với Phương
--Và mọi chuyện vừa diễn ra đã đc 1 người nào đó ghi hình lại…….( có bão ao` tới nữa rùi)
-tại bệnh viện
-Khi nào có kết quả-Thảo hỏi bác sỹ khi Phương đã đc lấy tủy xét nghiêm
-Thưa tiểu thư ( vì bệnh viện này of papa Thảo), có thể là 1 tuần ạ –BS
-Ông nói cái gì, 1 tuần cơ a`, không đc, tui cho ông chậm nhất là 3 ngày…..-Thảo quát lên
-Thưa tiểu thư……dạo này bệnh viện có wa' nhìu cuộc…….-Chưa để BS nói hết Thảo đã gầm lên
-Thui cho ông 3 ngày, nếu hok xong thì ông về quê mà cuốc đất đi nhé-Thảo nói giọng đe dọa
-Dạ…….dạ vâng-BS run đùi vì lời Thảo phán
-SÁng hôm sao………..tại trường Star
-Ê! Tụi bây hay tin gì chưa, anh Bảo quen với Lan 1 trong 4 Miss Ugly của trường đó…..-NS1
-Ê! Mầy phải giữ mồm giữ miệng chứ, mầy đi đồn bậy đi, chị Phương đập mầy chiết……..-SN 2
-Đây này, trên forum of trường đây nay`…….-NS1 chìa chiếc điện thoại đang hiểu thị trang web của trường cùng đoạn clip đầy tình cảm của Lan và Bảo, đoạn clip bị cắt phần đầu chỉ để lại khúc Bảo tỏa tình với Lan thui, vậy mới đau……….đã vậy thui mà còn thêm lời nói: “ Bảo đá Phương để quen Lan”đc đăng ở cuối đoạn clip nữa chứ
-Ôi! Anh Bảo đá chị Phương ah`, cứ ngở chị Phương đá anh BẢo chứ……-Ns3
-Tui thik BẢo Vs Phương hơn trong họ đẹp đôi làm sao ý…..NS2
-Hôm nay chị Phương tip' tục nghĩ học, mà tên Hải cũng mất dạng lun, chắc họ hẹn ho` rui`.....-NS 4
-$%^&*%^&*($%^&*$%^………….và ngàn lời đồn #, và những tin đồn đó cũng lọt vào tai Như……..
-Như liền fone bào cho BB và Thảo biết
-
-có Thảo đó hok BB
-
-BẬt loa lên đi……..
-
-#$%^$%^&$%^&*%^………..Như kể lại mọi lời đồn cho 2 nhỏ nghe
--Thảo tuôn 1 leo`
-Hok, chắc nó mệt, ra về đảo qua nhà nó xem sao, mà chuyện này tính sao, có nên nói thiệt với Bảo lý do Phương chủ động chia tay hay hok……
-- Thảo nói mà cứ như mắng
- -BB đềm đạm
-Tao cũng nghĩ như mầy, với lại trong tình iu hok có sống gió thì sao bền chắc đc, hãy để tự 2 đứa nó tìm lấy tình iu thật thụ ……..
-
-Như tắt máy mà lòng thương cho số phận của con bạn
-TẠi 1 nơi gần đó..........
-Kaka……..hok ngờ sự việc lại tiếng triễn tốt đến như vậy-Lan cười
-hok nhờ tao chup lại tấm ảnh Phương vô tình kiss Hải thì sao mầy đc như thế nầy-Ngọc
-Có thế thôi cũng rêu rao, nếu hok nhờ tao quay lại cái clip Bảo tòa tình với nó thì sao đc như vậy-T.Uyễn
-2 đứa bây điều đúng, nhưng nếu tao hok nhờ tao lấy cái nit của tên Hải, để đang tấm ảnh đó cùng lời tuyên bố, và cắt cái clip đó rùi cùng đăng lên thì sao con Lan đc như vậy, rùi cho người hăm cho tên hải nghĩ học thì sao đc như vậy-Hạnh bon chen…
-Thui đi mấy mớ…muốn gì nói đại đi, lãi nhải hoài-Lan nhìn 3 nhỏ đầy nghi ngờ
-Thực hiện lời mầy nói y………- 3 con rắn độc nhìn Lan với ánh mắt long lanh
-Biết ngây mà, tý về đi đc chưa mấy mớ-Lan
-Có thế chứ ……kekek……..-3 con rắn độc cười mang rợn
-Mọi chuyện đã lọt vào tai 1 người……….
-Tại lớp Bảo
-Bảo, mầy với Phương làm gì mà ra nong nỏi này hãy, nghĩ sao đi wen cái con mình người lòng rắn thế-Lâm đứng tuôn 1 leo`
-Chuyện of tao tụi bây khỏi quan tâm-Bảo phán 1 câu xanh rờn
-Mầy có còn xem tụi tao là bạn nữa hay hok, lo lắng cho mầy để rùi 1 phán 1 câu như thế đó sao, bạn bè đéo gì nữa…….-Thiên bức xuất quát Bảo
-Tao xin lỗi, giờ tao rất mệt mỏi, cho tao yên tỉnh đi rùi tao sẽ giải thích sao-Bảo nói rùi quay bước đi
***********
-Ra về tại nhà Phương
-pính………poong...........
-tụi bây tới rồi……..-Phương mở cửa cho 3 nhỏ
-oh`……..-3 nhỏ cảm thấy bối rối vì hok biết làm sao để nói chuyện Bảo cho Phương nghe
-Tụi bây uống nước nak`-Phương đem ra 3 ly nước dặt trước mặt 3 nhỏ( đang ngồi ở phòng khách)
-……….- 3 nhỏ im lặng nóc hết ly nước
-Tụi bây bửa nay sao vậy…….-Phương lo lắng
-ah` đâu có gì-Thảo ấp úng
-Chuyện đó có gi` đâu mà tui bây làm căng thế –Phương nói làm 3 nhỏ ngớ người
-Chuyện gì cơ-----Như ấp úng
-Bảo kết đôi với Lan…….-Phương nói mà 3 nhỏ có thể cảm nhận đc trong lòng nhỏ bây giờ đang rất đau………
-…………- 3 nhỏ im lặng vì 3 nhỏ biết bây giờ có an ủi Phương như thế nào đi nữa thì cũng chả có ích gì khi vẩn chưa có kết quả xét nghiệm tủy
-Tụi bây sao vậy, cười lên cái coi-Phương cười nụ cười tươi fa tý gượng
-hia…..hia……03 nhỏ cười gượng
-Lúc sáng tao chán quá nên lướt web vô forum trường nên gặp cái clip Bảo to? ( nghẹn giọng) tình với Lan, trong tình cả quá he bây-Phương cười tiếp, trong nụ cười ấy có sự đâu khổ, thật sự thì lúc Phương nhìn thấy cái clip ấy, Phương đã hok ngồi vững nữa, tim như ngừng đạp, nước mắt tuôn ra hok ngui, tai u` đi, đầu óc quay cuồn……..( tội phương ghê)
-Mầy đừng vậy…….-Thảo nói mà mắt rưng rưng
-Thui đừng nói mấy chuyện of người ta nữa, tao nấu đồ cho tụi bây ăn nha-Phương nói rùi quay đi, nhưng Phương lại để rơi lại những giọt nước mắt đắng lại đằng sau khi quay đi, và tất nhiên 3 nhỏ đã nhìn thấy,lòng khẽ đau vì thương cho con bạn…….
-Ngày Phương lấy kết quả xét nghiệm……, mấy ngày qua đối với Phương hok # gì là sống ở địa ngục....
-Phương bước vào Phòng Bs…….
-Chào Tiểu thư( do Phương là bạn của Thảo), đây là kết quả xét nghiệm của cô……..
-Phương cầm bảng kết quả xét nghiệm mà run run, hok dám đưa mắt vào tờ giấy
-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả
-Sau 1 hồi lâu, phương mới dồn hết cang đảm để đọc kết quả
-Và kết quả là “ÂM” tính………….
-Nụ cười vắng bóng bao ngày qua lại nở trên môi Phương……
-Yeeeeeeeeeeeee…………………-Phương nhảy lên như ( pe' Điên), nhưng rùi Phương chợt nhớ ra cái gì đó liền xụ mặt
-Nhưng sao dạo này tui thường bị choáng và chảy máu mủi-Phương lo lắng nhìn bác sỹ hỏi…
-Là do cô bị suy nhược, ăn uống hok đủ, ngũ hok đủ giất, và nóng trong người nên mới có hiện tượng đó-Bác sỹ nói
-Ui vậy là tui hok bị gì hết ah`….cảm ơn Bs…..-Phương nhảy lên ôm hôn vào má BS, khiến ông ấy đỏ mặt( ông này già mà con…..)
-Đó là trách nhiệm của tụi ạ….-Ông bác sỹ từ tốn nói
-Nhưng…..-Bs nói với vẽ ngập ngừng
-Sao ạ….-Phương khó hiểu nhìn BS
-Bệnh viện hiện đang có 1 cậu nhock 5 tuổi bị bệnh máu trắng ,cần thay tủy mà loại tủy của cậu bé ấy thuộc vào loại hiếm, và tủy của cô lái khớp với tủy của cậu bé đó nên….-Bs nói bỏ lững giữa câu
-đc tui sẽ hiến tủy cho người
đó…..-Phương trả lời liền
-Khoang vội nhận lời, vì khả năng sống chỉ có 40%, nếu trong phẩu thuật có sơ xuất gì thì cả 2 điều hok bảo toàn đc tính
mạng…..-Bs
“40% ư…có nên hiến hay hok….nếu hok hiến thì 1 sinh mang nhỏ nhoi, nhock chỉ mới 5 tuổi biết bao tương lai tương sáng trước mắt cờ đợi nhock, còn nếu hiến thì BẢo… sẽ ra sao nếu ca phẩu thuật bị sơ xuất, rùi ,pama, anh Thái,Thảo, Như và BB nữa……-Dòng suy nghĩ của Phương
-Cho tui thời gian…..-Phương nói giọng buồn
-Vâng, tui rất mong đc nghe câu trả lời của cô trong thời gian ngắn nhất-BS
-vâng, chào Bs-Phương nói rùi quay bước đi đầu quay cuồng với đống suy nghĩ..
- Phương lặng bước trên con đường rùi Hok biết do vô tình hay cố ý,Phương đang đứng trước cổng trường Star
“ Làm sao bậy giờ, Bảo đã iu nguời # rùi, lỗi tại mình hết, hok chịu suy nghĩ kĩ mà đã làm bừa, có nên giải thích với Bảo hay hok…….tình iu là tự mình dành lấy, đúng thế, mình phải tìm Bảo để giải thích thôi….”-Dòng suy nghĩ của Phương vừa tắt, Phương liền leo tường vào trường ( bây giờ là giờ ra chơi rùi), Sau khi leo qua tường, Phương liền chạy lên lớp kiếm Bảo, hok có trên lớp, hỏi thì mới biết Bảo đã ra sân sau rùi,Phương liền chạy ra sân sau…….
-Tại sân sau……….
-Phương chạy tìm mãi mà chả thấy Bảo đâu, Phương lấy dt ra gọi thì hok ai bắt máy, Phương định đi ra căn-tin kiếm thì Phương nghe đc tiếng cười đùa của ai đó, Phương đi theo hướng phát ra âm thanh, và rùi đập vào mắt Phương là Bảo Vs Lan đang ôm nhau xa` nẹo như 2 con rắn quắng nhau
-Anh có iu em hok-Lan nói với chất giọng đầy gải tạo
-Có chứ, anh iu em nhất-Bảo nói rùi kiss vào má Lan
-Gét anh quá-Lan chỉ tay vào trán Bảo mắng iu
-anh iu em thiệt mà.......-Bảo nói rùi nỡ nụ vười sát gái khiến Lân ngây ngất
-Thiệt iu nhất hok đó,iu em nhất hay iu con Phương nhất-Lan vờ dỗi
-iu em nhất mà, đừng nhắc con Phương nữa, nói tới nó là bực ah`, tốt nhất , là nó biếng khổi thế gian này lun đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm, anh hết iu nó rùi, giờ trong tim anh chỉ có em thui, pé iu của anh-Bảo nói rùi kiss Lan
-bấy nhiêu đó đủ làm cho 1 người nát tim, Phương bỏ chạy, nước mắt hok ngừng rơi…
“ đó là sự thật phải hok anh, tim anh hok còn khắc tên em nữa ah`, em xin lỗi vì ngày trước đã làm anh phải rơi nước mắt, em xin lỗi, em sẽ hok xuất hiện trước mặt anh làm anh bực nữa đâu, em sẽ hok làm cho không khí bị ô nhiễm nữa, vì em iu anh…….”dòng suy nghĩ của Phương tuôn ra cùng 2 hàng nước mắt
-Trở lại với Bảo Vs Lan, sau khi kiss nhau thấm Thiết thì reng vào lớp cũng vang lên
-Em vào lớp trước đi tý anh vào, hok thì mọi người lại nói-Bảo nói nhỏ nhẹ với Lan
-VÂng, anh iu…….-Lan kiss má Bảo rùi đi vào lớp, chỉ còn Bảo ở lại, khuôn mặt Bảo trỡ nên LẠnh lùng vô đối
- giả tạo, thật đáng khinh bĩ-Bảo nhìn theo bóng Lan rùi lầm bầm
“ Phương ơi, sao hổm rài em nghĩ học vậy, kể cả tên Hải nửa, em cặp với hắn thiệt hay sao,anh có gì thua tên đó, em có biết khi bên cạnh con Lan đó hok khi nào mà anh hok nhớ về em, anh hôn nó vì anh nhớ em, anh nhớ những cái hôn mà ta dành cho nhau, # xa với khi anh hôn con Lan, anh hôn nó là vì anh muốn tìm lại cảm giác bên em, nhưng hok đc, cảm giác khi bên Lan chỉ là giả tạo, còn khi bên em, đó mới là thật sự, khi anh nói ra những câu ghét bỏ em là khi tim anh nhói lên từng cơn, anh thật sự iu em ma`, sao em lại bỏ anh mà đi với thằng đó chứ, Phương ơi anh đau lấm, xin em hãy về với anh, cho dù anh chỉ là người thứ 3, Phương ơi ………” Bảo đau đớn vì dòng suy nghĩ, nước mắt tuôn ra hok nguôi,vì 1 người con gái mà lòng tự tôn, lòng kêu ngạo của Bảo đã mất hết……..
-RA về tại trường Hoàng Gia……….
-Hok biết kết quả xét nghiệm của Phương sao rùi-Thảo lo lắng
-Điện thoại thử xem….-BB cũng lo hok kém
-
-hok liên lạc đc, hok biết nhỏ này có sao hok nữa, lo quá-Thảo nói mà ánh mặt lộ rõ sự lo lắng
-Để tao gọi cho Như-BB lấy dt gọi cho Như
--Như nói như hét trong dt
-Ra Cổng, Như đợi ở trước ah-BB cúp dt rùi quay qua nói với Thảo rùi cả hai đi ra cổng,vừa mới ra thì thấy 1 hiện tượng bạo loạn nổi lên, 1 đámcon trai đang bu quanh vậy thể lại gì đó
-Giải tán hết coi-Thảo gầm lên, làm cả đám con trai hú vía chạy tán lạng
-Phu`…….ngợp chết đc-Như thở dóc, vì nảy giờ bị đám con trai bu
-Chào chị Như…..-Tập thể HB bang cúi đầu, Như cười rùi quay qua nhìn Thảo Và BB với ánh mắt lo lắng
-Có tin của Phương hok, tao dt sáng giờ hok đc-Như nói là lòng thấp thỏm, có linh cảm hok hay
-Tụi tao cũng hok điện đc lun, hok biết nhỏ này có chuyện gì hok nữa, hay là…….-Thảo đang nói thì bị 2 nhỏ chặn họng
-Hok có đâu, đừng nghĩ bậy….-Như lo lắng
-Gọi cho ông Bs coi sao-BB cũng lo lắng hok thua
--Bs
-Kết quà xét nghiệm của bạn tui sao rùi-Thảo bật loa nói
--Bs ngập ngừng
-NHưng sao nói mau lên-Như quát lên
-Nhưng tủy của cô ấy khớp với tủy của cậu bé 5 tuổi bị bệnh máu trắng, và cô ấy đã chấp nhận hiến tủy cho câu bé,mà tỷ lệ chỉ là 40% thui ạ->-Bs
-Cái gì, khi nào phẩu Thuật……-3 nhỏ đồng thanh
--Bs
-chết tiệt……..-Thảo cúp máy
-Tới bệnh viện ngay, dt cho Bảo và anh Thái-Như nói rùi phòng lên xe, Bb và Thảo vừa bấm dt vừa nhảy lên xe( như chỡ = chiếc mui trần…….)
-Còn tụi đàn em chưa lịp ú ớ gì thì Như đã cho xe lao đi như bay...
--Thái
-Anh đến bệnh viên XyZ nhanh đi. Phương đang ở đó-BB nói mà giọng hốt hoảng
- Thái hốt hoảng quát lên
-anh đến đi em sẽ nói sao-BB nói rùi cúp máy lun………
--Bảo nói giọng khàng vì khóc tới nỏi khang tiếng lun
-Phương nó…….
-Bảo Quát lên
-Anh nghe em nói hết đi
-
-Phương đang trong bệnh viện.......-Bảo định cúp máy thì Thảo quát lên
- BẢo hoảng lên
-Anh tới bệnh viện XyZ nhanh đi rùi nói sao.........-Thảo cúp máy.......
-Bảo thì sau khi nghe tin Phương đang trong bệnh viện thì lao đi như con hổ đang rượt mồi
-Bảo.......BẢo, có chuyện gì thế-Thiên, Lâm và Kiệt thấy bảo phi như ma đuổi nên gọi lại nhưng Bảo cứ chạy, Thấy chuyện bất ổn 3 chàng cũng lạng theo lun
-Tại bệnh viện........
-Phương đâu rùi-Thảo nhìn Thấy ông Bs liền Hỏi
-đang trong Phòng ạ-Bs chỉ tay vào phòng khi đèn còn sáng.......
-Chuyện này là như thế nào-Như hỏi
-Lúc sáng cô ấy đến lấy kết quả xét nghiệm, rùi tôi nói tình trạng của cậu nhóc 5 tuồi và cơ hội chỉ có 40%, rùi tôi nói với cô ấy là hãy suy nghĩ thật kĩ, và cô ấy đi đâu đó rồi khoảng 40’ trỡ lại cô ấy như người mất hồn và chấp nhận hiến tủy, tui đã nói cô ấy nên suy nghĩ thật kĩ, nhưng cô ấy hok màng, chỉ lắc đầu và kí tên vào bảng chấp nhận hiến tủy....-Bs
-Trời ơi là trời con này sao vậy-Thảo đá vào tường
-Khoang đã, nó đi đâu mà về như người mất hồn-BB nói làm 2 nhỏ kia suy nghĩ
-Hok lẽ vào trường, lúc ra chơi tao nghe lũ kia nói là gặp Phương có vào trường, lên lớp kiếm BẢo , rùi có hỏi mấy đứa trong lớp Bảo mà tao quên nói với tụi bây, -Như vừa nói dức câu thì Thái chạy vào
-Sao rồi, Phương bị sao.........-Thái vừa gặp 3 nhỏ liền hỏi
-Phương đâu, Phương bị sau............-Bảo chạy vào mà ánh mắt đỏ hoe, phía sau là 3 Thiên, Lâm và Kiệt
-Từ từ để em kể lại từ đầu câu chuyện mấy anh mới hiểu, là hổm rài Phương thường bị choáng và .........$%^&$%^&%^&$%^$%^&*$$%%^&&**..............lúc Thảo điện thoại cho ông Bs thì Phương đã vào Phòng 15’ rùi- Như kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe
-Khoang đã, Phương đã đi đâu sau khi lấy bảng xét nghiệm và trở nên mất hồn khi quay lại nhận lời hiến tủy-Dù lo nhưng Thái vẫn giữ đc bình tỉnh
-Hồi sáng. Lúc ra chơi em nghe đồn là có người thấy Phương đến lớp kiếm Bảo-Như nói
“ chã lẽ Phương đã ra sân sau, mà lúc đó mình với Lan đang....hok lẽ Phương đã nghe thấy tất cả, mầy là thằng khốn Bảo ah..........” Bảo khụy xuống sau dòng suy nghĩ
-Mầy/ Anh sao thế bảo-All đồng thanh
-Tại tôi, tất cả là tại tôi..........-Bảo khụy gối, đầu gục xuống 2 hàng nước mắt tuôn rơi
-Mầy đã làm gì em tao.....-Thái nổi khùng lên bấu vào cổ áo của Bảo mà ké lên
-Lúc ra chơi em và Lan........#$%^%^&%^&$%6.........em đã làm cho Phương đau lòng, em thật là khốn nạng-Bảo kể lại cho Thái nghe
-Đồ súc vật, mầy còn thua con kiki nhà tao nữa-Thái quát lên rùi đấm vào mặt Bảo, Khiến bảo ngã lăng dưới đất khóe miệng tuông trào dòng máu
-Anh bỉnh tình lại nào, vì Phương bỏ Bảo hok có lí do mà, nếu là anh thì anh có hận Phương hay hok, Bảo nói ra những câu ấy chỉ vì Bảo quá iu Phương mà thui, lúc nảy Khi Thảo đt nói Phương đang trong Bv thì Bỏ bỏ mặt tất cả lỗi lầm của Phương mà chạy vào đây đó, sao anh hok hiểu cho Bảo..........-BB can Thái khi Thái định bay lại oánh Bảo, và Quát lên
-Anh xin lỗi, anh quá kích động-Thái sau 5s suy nghĩ đã quay qua kéo Bảo lên rùi xin lỗi
- Hok.........em mới là người có lỗi, vì em, tất cả là tại em, em hok chịu suy nghĩ, em quá nong cạng khi nghĩ Phương phản bội em để quen tên HẢi, tất cả là tại em.....-Bảo nói mà tay thì tự đấm vào ngực
-Ngừng tay lại đi Bảo.......đừng tự hành hạ mình như thế, bây giờ đều quan trong là cầu nguyện cho Phương bình an-Thảo trán an Bảo.........
-Sau 1 hồi Bảo Cũng bình tỉnh lại, cả đám ngồi trước Phòng mà lòng tối bời, pama Phương thì đi công tác chưa về đc..........
-Sau 12 tiếng chờ đợi mõi mòn, thì đèn trước phòng Phẩu Thuật cũng tắt mọi người đều đứng dậy bao quanh trước cửa
-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân..........-Bs nói
-Bệnh nhân nào.........-All
-pé trai 5 tuổi......-Bs
-Ai biết…….-All.
-Người nhà câu pé ấy đang công tác bên Mỹ, do lỡ chuyến bay nên hok về kiệp-Bs # bước ra nói
-Người hiến tủy có sao hok Bs, cố ấy có bị gì hok, cô ấy hok sao phải hok Bs, ……..-All thay nhau mà nói
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa-Bs hok chịu nổi áy lực nên hét lên làm All điếc cả tai
-Kết quả sao nói lẹ coi……………-All quát
-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC. Đọc tiếp: Chìa khóa mở trái tim băng giá - trang 9
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá - Trang 9-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC NHƯNG………NHƯNG TRONG CA PHẨU THUẬT BỊ TRỤC TRẶC NÊN NGƯỜI HIẾN TỦY CÓ THỂ SẼ HOK TĨNH LẠI ĐC, NẾU TRONG 3 NGÀY BỆNH NHÂN HOK TỈNH ĐC THÌ……..-Bs nói từng chữ từng chữ như ngàn kim xuyên tim Bảo, Bảo ngã khụy xuống, nước mắt hok ngừng rơi, Thái thì đứng hok vững nữa, lưng ngã vào bức tường, Thiên, Lâm, Kiệt thì ngỡ ngàng , bàng hoàng trước sự việc, Thảo thì xỉu ngay, BB và Như vừa đỡ Thảo vừa khóc nức nỡ
“Sao ông trời lại nhẫn tâm
quá………..”-lời oán than trong tâm gan của mọi người
**************
-Tích tắc sáng hôm sau……………….
-Phương ah`, anh xin lỗi…….tại anh tất cả là tại anh, anh hok tốt, anh xấu xa, anh khốn nạn……sao anh có thể thiết suy nghĩ nông cạng như thế, sao anh hok nghĩ kĩ mà đã quen con Lan để chọc tức em, sao anh có thể nói ra những câu nói vô tình mà làm em đau lòng và em muốn rời khỏi cuộc đời này, anh xin lỗi mà, em mỡ mắt ra nhìn anh đi, xin em đừng ra đi, đừng bỏ anh mà đi mãi mãi, mất em anh hok sống nổi đâu, em tỉnh lại đi, mỡ mắt ra mà mắng chưỡi, rũa, đánh, đập anh đi, enh xin em đừng nằm im như thế nữa,anh hok muốn mắt em đâu, Phương ơi……………. –Bảo ngồi kế giường Phương, Tay thì nắm chặc, đầu gục xuống,nước mắt thay nhau rơi……….
-Trước Phòng bệnh, mọi người đã nghe thấy tất cả và lòng nhói lên vì thương cho số phận của bạn mình
-Ông trời Thật chả có mắt, người cần hiến tủy thì bình an, còn người hiến tủy phải chịu cái cảnh ngàn cân treo sợi tóc-Thảo hét lên mà nước mắt thay nhau rơi. All thì chỉ biết im lặng, khóc thang cho số phận nghiệt ngã
-Số em gái của tôi sao mà khổ thế này………-Thái nói mà nước mắt khẽ rơi
-Anh đừng vậy mà, Phương hok sao đâu-BB ôm lấy Thái, và an ủi, làm Thái bớt đi phần nào đau lòng, trong khi đó có 1 người bị đau tim và quay mặt đi tránh cái cảnh này ( bit' ai hok All …..Kiệt nhà ta đó)
-Pama anh hay chuyện này chưa……….-Như nói giọng nghẹn vì khóc
-Rồi,anh vừa diệt thoại nói cho họ biết, Nghe xong thì Pama hok quan tâm gì mà con rũa Phương là ngu ngục, tự đi hiến tủy cho người #, tự đâm đầu vào ngõ cùng, rùi khi anh nói nguyên nhân gián tiếp gây ra chuyện này là do Pama cứ cãi nhau giận cá chém thớt, khiếm Phương bị suy ngược & có những Biễu hiện giống bệnh ung thư máu, nên Phương mới đi xét nghiệm, mà nếu hok đi xét nghiệm thì Phương đâu có vì lòng nhân hậu mà hiến tủy…..và cùng lúc ấy, Thám tử (do Pama anh thuê để điều tra lẫn nhau xem đối phương có ngoại tình hay hok) đưa ra kết quả là cả 2 đều chung tình với đối phương,thế là Papa anh lên cơn đau tim, Mama xỉu ngay tại chỗ,hiện đang nằm trong bệnh viện bên Pháp, và hok thể về ngay đc do tình trạng sức khỏe hok tốt-Thái
-Thôi đừng lo nữa, mọi người đi ăn thôi,qua giờ hok ai ăn gì hết chắc đối lấm, đi thui…..-Thiên kéo cả đám đi ăn trong tình trạng chả người nào nuốt nổi……..
-Căn tin Tại trường Star……………
-Ủa sao hôm nay F4 hok đến trường nhỉ, cả con Như nữa-T,Uyễn
-Tao nghe đồn con Phương đi hiến tủy cho người ta rùi bị trục trặc gì đó sắp chết rùi-Ngọc nói với vẽ hớn hỡ
-Ô` Thế A`,! Chết mẹ đi cho rồi còn sắp chi làm gì kaka-Lan cười khoái trí
-Muốn nó chết lun hok.............-Hạnh nói với bộ mặt gian ơi là gian.........
-Chả lẽ.........-3 nhỏ nhìn Hạnh rùi cả 4 con rắn độc cười gian ơi là gia..........
*****
-Tối... cả đám hok ai chịu về đồi ở lại trong Phương
-Bảo mầy về nghĩ đi trong mầy tàn tạ, quá, bóc mùi rùi,về tấm rữa đi rùi mai hã vô-Lâm chọc Bảo, Nhưng trong tình cảnh bây giờ Bảo hok nhếch môi nổi nữa nói chi là cười
-Mọi người về đi, để tôi ở đây đc rô`i Bảo nói lạnh lùng
-Bảo nghe lời mọi người đi, Thảo sẽ ở lại trong Phương cho
-Thôi để BB ở lại cho
-Thôi về hết đi Như ở lại đc rồi
-MẤy em về đi,để anh ở lại-Thái lên tiếng
-Thôi All thì về hết đi, để Lâm với Kiệt ở lại cho-Kiệt lên tiếng
-Bây giờ oảnh tu` ti` đi,ai thắng ở lại ( ông này con nít óc mà nỏi)
-Thôi mọi người về đi để Bảo ở lại-Giọng nói lạnh lùng nhất của Bảo phát ra
-Nhưng...........-All đồngthanh nhưng bị Bảo cắt lời
-HOK NÓI NHIỀU, VỀ HẾT ĐI................-BẢo hết lên làm cả đám hú vía chạy mất dép vì giật mình
-Trong Phòng chỉ còn Bảo..........
-Em nghe hok, all đều lo lắng cho em đó, ai cũng đồi ở lại trong em hết, làm anh ranh tỵ quá-Bảo nắm tay Phương nói mà nước mắt cứ rơi
-sao em lỳ quá vậy, anh bảo dậy mà hok nghe, cứ nằm hoài, mặt em bây giờ xí lấm, xanh xao, mất hết sức cuống hút rồi, em dậy đi, anh thương……em hok ngoan tý vào, anh kêu hoài mà hok dậy, anh đánh đòn bây giờ dậy đi mà Phương ơi…….Hức…Hức……Hức…..-Bảo nói trong tiếng nấc……….
-11h 50 p.m, Bảo khóc rồng rã, mệt là người, Bảo đã chiềm trong giất ngũ mê say, vì mệt…….
-Rồi cửa Phòng Phương đc mở ra 1 cách nhẹ nhàn, ai đó bước vào( đố All người đó là ai đó), chăm chú nhìn Bảo rồi nhẹ nhàng bước đến cạnh Phương, đưa tay sờ mặt Phương, người đó khẽ lắc đầu rồi rút ra từ trong người 1 thanh kiếm nhật loại mimy( ek sát thủ ư, tiêu Phương rồi, Bảo Ơi dậy cứu Phương), mặt thanh kiếm sáng hơn gương, lưỡi thanh kiếm thì sắt bén( tiêu Phương rồi, Bảo ngũ rất mê, vì mệt mõi quá độ,ai help Phương đây rùi), rồi chuyện gì đến đã đã đến, Người đó dương cao cánh tay đang cầm thanh kiếm nhật lên và rồi ………. “Phập”…………1 dóng máu đỏ tuông ra, nhuộm đỏ thân thanh kiếm…
-Và rùi …..”Phập” ………"bốp"………1 dòng máu đỏ tuông ra, nhuộm đỏ thân thanh kiếm
-Mầy là ai, muốn áM sát em tao ah`-Thái từ ngoài bay vào oánh tên kia túi bụi ( số là do Thái lo cho Phương, ngủ hok đc nên muốn vào bệnh viện cùng trông Phương với Bảo, khi đi Thái đem theo cái loa nghe nhạc mà Thái mới mua mới toanh để kheo Bảo lun, ai ngờ mới bước vô thì thấy tên kia định đâm Phương, Thái hoảng quá quăng luôn cái loa mới mua, kết quả là cái loa bây trúng ngay vào bàn tay đang cầm thanh kiếm, và vô tình khứa vào Tay tên tội phạm)
-CÁi gì mà um sùm vậy-Bảo bị tiếng ồn do Thái oánh tên kia phát ra làm thức giấc, lấy tay dụi mắt nói giộng ngái ngũ
-Tỉnh lại coi Bảo , Có người ám sát Phương đây nak`, ở đó mà ngũ-Thái vừa oánh tên kia vừa quát, BẢo vừa nghe 3 chữ “ÁM sát Phương” liền tỉnh ngũ, đôi mắt trở nên thú tính, nhìn về phía tên tội nhận, Bảo lao vào oánh tên kia túi bụi, tên kia chỉ biết đứng chịu trận chứ hok có diệp trả đủa, Thái thì lấy điện thoại tụ hộp mọi người vào để tra khảo trên tội phạm………..
-sau 10’ bị hành hạ dã mang thì tên tội phạm cũng đc Bảo tha cho vì Bảo đã thấm mệt, và vì All đã có mặt đầy đủ
-AI SAI MẦY ÁM SÁT "VỢ "TAO. NÓI……………………-Bảo nếu cổ áo tên tội phạm rùi quát lên, cùng ánh mắt đầy sát khí
-Bảo bình tỉnh lại, đừng làm ồn ở đây, lên sân thượng đi…….-Thiên cang Bảo
-Như, Băng, Thảo, 3 em ở đây xem chừng Phương nha, có chuyện gì fone liền, tụi anh đi xử tên này-Lâm tiếp lời rùi 5 chàng loi tên tội phạm lên sân thượng của Bệnh viện
_khai mau. Ai sai mầy tới đây-Thái nảy giờ loi hắn (bi jo` kêu tên tội phạm là hắn cho dễ), vừa tới sân thượng Thái quăng hắn xuống hok thương tiết
-Giết tao đi……..-hắn nói giọng lạnh tanh
-Mầy tưởng tao hok dám ah`-Bảo bay qua đưa cú đấm lên chuẩn bị nện cho hắn vài chục cái thì Kiệt ngăn lại
-Bảo bình tỉnh, giết hắn hok làm gì đc đâu, hok tìm đc chủ mưu ,hok bảo đảm đc an toàn cho Phương mà còn bẩn tay nữa
-Mầy có điên thì cũng chừa tao điên với,bây giờ mầy giết nó đc ít gì, lo mà bảo vệ Phương kìa, nổi điên hay lấm-Thiên quát Bảo, Bây giờ Bảo đã giữ đc bình tĩnh
-Mầy đi đi……….-Thiên nhìn hắn nói với vẽ nghiêm túc, làm hắn ngạt nhiên
-Hok đc. Thả nó sao biết chủ mưu là ai-Thái và Bảo hét lên
-Giữ lại hắn cũng chả nói gì đâu, thôi tha cho hắn đi, hắn chỉ bị ép buộc thui-Kiệt điềm đạm nói, rùi khẽ nháy mắt với Bảo và Thái
-Biến đi …..-Bảo nhìn hắn đầy câm thù rùi quát lên
-Hok cảm ơn……..-Hắn nói rùi gượng dậy bước đi, đi đc 3 bước hắn dừng lại
-Hok cảm ơn……..-Hắn nói rùi gượng dậy bước đi, đi đc 3 bước hắn dừng lại
-Cẩn thận với rắn độc ….-hắn nói nhưng hok quay đầu lại, rùi bước đi
-Đứng lại-Kiệt nói lớn, hắn đứng lại nhưng hok quay đầu lại
-Sao! đổi ý ah`-HẮn nói
-Cầm láy cái này, có thể nó giúp đc mầy…-Kiệt bước tới nhét vào túi quần của hắn 1 cái thẻ ATM
-Ơn này tao sẽ trã……-Hắn lạnh lùng nói rùi bước đi
-Lúc nảy mầy và Anh Thái mất bình tỉnh quá đó-Thiên trách
-Đối với loại như hắn phải chơi bài này, nhưng tao thấy trong hắn có cái gì đó hok tầm thường ………-Kiệt suy tư
-Thôi bỏ đi, hắn nói là cẩn thận với rắn độc là sao nhỉ, rắn độc là sao……-Thái vắc óc suy nghĩ
-rắn độc……DKm. Lại là tụi rắn
độc……-Bảo suy tư 1 lác rùi nhớ ra điều gì đó tùi quát lên, ánh mắt đầy thù hận
-tụi rắn độc hok cho nó bài học hok đc-Lâm cũng lên máu rùi
-Thui bây giờ cứ để im đi, khi nào Phương tỉnh dậy hã tính với lũ đó, nếu bây giờ làm lớn thì hok biết sẽ có chuyện gì xẩy ra với Phương nữa-Thiên
-Ma` rắn độc là ai……..-Thái hỏi mà mặt ngu óc nỏi
-Sau này anh sẽ rõ, bây giờ xuống báo tin cho mấy nhỏ biết-Kiệt nói rùi bước đi, 4 chàng kia lạng bước theo sau…….
-Cái gì lại là tụi rắn độc ah`……….- Như, BB, Thảo quát lên
-TAo giết tụi nó………-Thảo kéo tay áo lên rùi bước đi với bộ mặt sát nhân
-Thảo bình tỉnh đã, giờ giết tụi nó hok có ích gì đâu, để Phương tỉnh lại rùi tính với lũ nó lun-BB kéo Thảo lại
-Em có cài này hay lấm nak`, mọi người thưởng thức nhé…….
-Như nói rùi loi cái dế iu ra rùi bấm bấm cài gì đó, sau 5s, từ trong chiếc điện thoại vang lên 1 cuộc nói chuyện:
“-Kaka……..hok ngờ sự việc lại tiếng triễn tốt đến như vậy-Lan cười
-hok nhờ tao chup lại tấm ảnh Phương vô tình kiss Hải thì sao mầy đc như thế nầy-Ngọc
-Có thế thôi cũng rêu rao, nếu hok nhờ tao quay lại cái clip Bảo tòa tình với nó thì sao đc như vậy-T.Uyễn
-2 đứa bây điều đúng, nhưng nếu tao hok nhờ tao lấy cái nit của tên Hải, để đang tấm ảnh đó cùng lời tuyên bố, và cắt cái clip đó rùi cùng đăng lên thì sao con Lan đc như vậy, rùi cho người hăm cho tên hải nghĩ học thì sao đc như vậy-Hạnh bon chen…
-Thui đi mấy mớ…muốn gì nói đại đi, lãi nhải hoài-Lan nhìn 3 nhỏ đầy nghi ngờ
-Thực hiện lời mầy nói y………- 3 con rắn độc nhìn Lan với ánh mắt long lanh
-Biết ngây mà, tý về đi đc chưa mấy mớ-Lan
-Có thế chứ ……kekek……..-3 con rắn độc cười mang rợn”
-Trời ơi là âm mưu của tụi nó sao-Bảo khụy xuống khi nghe xong cuộc nói chuyện cảu 4 con rắn độc đã đc Như vô tình nghe đc và nhanh tay ghi âm lại
-Còn cái chuyện Phương Kiss tên Hải là vô tình, hôm đó là ngày Phương trược nhật, Phương mới bước lên bục boi bảng thì bị choáng, dứng hok cững rùi xa chân ngã ra sau, may là có tên Hải đi ngang đỡ Phương, rùi hok biết do ông trời sắp đặc hay sao mà tên HẢi bị chượt chân thế là cả Hai ngã xuống, người này đè người kia, môi này đè môi kia, vừa lúc ấy Bảo bước vào gặp rùi hiểu lầm……..-Như nói rõ
chuyện hôm bữa cho Bảo nghe…….
-Tại tôi hết, tôi mù oán, tui ngu xi, hok biết suy nghĩ…….-Bảo nói trong nước mắt
-Đừng tự trách mình nữa,bây giờ việc Phương tỉnh lại mới quan trong…….-Thái an ủi
-……….-All im lặng, vì hok ai biết nên nói gì bây giờ để thôi buồn lo……..rùi mõi người ngồi 1 góc, từng người chiềm vào giất ngũ, chỉ còn Bảo
-Anh xin lỗi, anh đã trách làm em, anh hok bảo vệ đc cho em, nếu lúc tối anh Thái hok vào kiệp thi` em đã bỏ anh lại rùi, anh thật vô dụng, anh hok lo đc cho em, em tỉnh lại đi, tỉnh lại để xử con rắn độc đã sai người ám sát em,em tỉnh lại mà xem đi All vì em mà hok ai chịu về hết rùi, em làm All lo lắng quá rồi đó, em tỉnh lại đi, hãy vì anh, 1 lần cuối vì anh, hãy tỉnh dậy đi, vì anh iu em quá rùi, mất em anh hok cón nghị lực, hok còn niềm tin, hok còn sức sống nữa, mất em anh sẽ chết, chết vì em là All of anh…..Phương ơi…….-nói tới đây Bảo hok kiềm đc nước mắt nữa, Bảo gục đầu xuống để từng dòng nước mắt lăng dài từ khóe mi
----------------------------
-TẠi 1 nơi #...........
--cô gái cúp dt với ánh mắt đầy sát khí
“ số mầy lớn đấy, tao sẽ tha cho mầy, còn ông trời có tha cho mầy hay hok thì còn phải xem số mầy hên đến đâu hahahaha……………-Côn gái, nói đúng hơn là con Lan, ah` hok nói chính xác còn con rắn độc nghiến răng nói rùi cười như điên……..
_sáng hôm sau tại bệnh viện
-Bảo mờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy tay mình lạnh ngắt………
-BẢo bật dậy như lò xo, khi hok thấy Phương đâu, chỉ thấy cài giường trống không, đc xếp gọn gàng………
-Phương ơi em đâu rùi……….-BẢo hét lên cảm giác sợ hãi lấn chiếm cả thể xác lẫn tâm hồn, còn All bị tiếng hét của Bảo làm giật mình thức giấc
-Gì vậy Bảo-Thái nói giọng ngái ngũ
-Phương đâu mất rùi…...
-Cái gì………….-All
_BÁc Sỹ………….
-Phương ơi………..
-All hét lên chạy đi tìm Bs………….
-vừa chay ra cửa phòng thì Bs vừa bước vào…….
-BS………bệnh nhận phòng này đây rồi…….-All
-XIN LỖI CHÚNG TÔI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC, SẮNG SỚM HÔM NAY BỆNH NHÂN ĐÃ………….
-“ Chúng tôi đã cố gắng hết sức sáng sớm hôm nay bệnh nhân đã……….
-“Rầm”……. “Rầm”……”Rầm”……3 con heo, ý nhằm 3 nhỏ ngất đi trong khi Bs chưa nói hết câu.
-Băng…………-Kiệt bay lại đỡ BB
-Như……-Thiên và Lâm cùng đỡ Như
-Thảo……..-Thái bay qua đỡ Thảo………
-Rùi mấy chàng thay nhau đưa mấy nhỏ vào Phòng cấp cứu, ở lại chỉ còn BẢo
-Bệnh nhân sao………-Bảo quát lên………
-Bệnh nhận đã……………
-Chuyện gì mà anh quát dữ vậy...-Giọng nói quen thuộc phát lên từ phía sau, Bảo quay lại thì đập vào mắt BẢo là…………
-Phương………………-BẢo nhìn Thấy Phương đang cầm 1 đống thức ăn, miệng thì cười tươi ơi là tươi, liền chạy lại ôm lấy Phương
-Anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh hiểu lầm em với tên Hải, tại anh ghen, anh mù oán, anh hok suy nghĩ kĩ rùi quen con Lan để chọc tức em, tại anh hok tốt, anh nói những lời làm em đau lòng, tha lỗi cho anh, đừng bỏ anh, đừng rời xa anh……-BẢo nói 1 lèo, nước mắt hok ngừng rơi
-Phương ngơ ngát trong vài giây rùi cũng choàng tay ôm Bảo, bao nhiu nổi buồn đâu chôn trong lòng Phương giờ đã tang biến, nước mắt thay nhau rơi, em xin lỗi, vì em iu anh………rùi 2 con người, 2 trái tim đang hòa cùng nhịp đập, và 2 đôi môi cùng nở 1 nụ cười, 1 nụ cười hạnh phúc
-Thái đưa Thảo vào Phòng cấp cứu rồi liền chạy lại Phòng Phương
-Sao rồi Em tôi sao, nó đâu.........-Thái bấu vào vai Bs mà hét lên, hok để ý là có 2 người đang nhìn Thái mà cười sằng sặc vì cái mặt ngô ngố of Thái
-Bs hok nói gì rồi đưa tay chỉ chỉ về bên trái., Thái nhìn theo hướng Bs chỉ rùi đập vào mắt Thái là……..
-Phương………..-Thái chạy lại ôm Phương, và vô tình xô BẢo, làm Bảo bị mất đà rùi chúi nhủi
-OÁi…….-BẢo la lên vì bị Thái xô
-Ui!......anh xin lỗi, anh mừng quá……-Thái buông Phương ra rồi đỡ BẢo dậy
-Hok ……hok …..sao……Phương tỉnh dậy em bị té lầu cũng hok seo-----BẢo cười hề hề…..
-Nịn quá đi ông-Phương cười
-ỦA! Em tỉnh khi nào vậy, sao BS lại nói là “Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng sáng sớm hôm nay bệnh nhân đã.......-Thái đang nói thì Bs chen vao`
-Bệnh nhận đã tỉnh lại rùi 1 mực đồi ra ngoài trong khi tình trạng sức khỏe vẫn chưa tốt, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay......-Bs
-con nhock nay`,sáng sớm tỉnh dậy rùi hok gọi mọi người mà còn lén đi đâu thế, sức khỏe chưa tốt mà đi đâu
THẾ HÃ...............-Thái quát lên
-TẠi.........tại em thấy All ngũ say quá, mà em thấy đối nên đi mua đồ cho ăn sẵn mua cho All lun chứ bộ.......-Phương phụng phịu trong iu lém.........
-Con nhock này.......-Thái xoa đầu nói cười nói
-Thui đi xem 3 nhỏ sao ời-Phương nói rùi kéo tay Thái Và Bảo đi
-TẠi Phòng 3 nhỏ (1 Phòng có 3 Giường)
-Kiệt đang nắm tay BB.......
“BB đừng có sao nha, Đừng làm Kiệt sợ, mà nhìn BB lúc ngũ ntn hok # j` 1 thiên thần, cái vỏ bộc băng giá đã bi lột bỏ.nhìn BB bây giờ thật bình yên “ BĂng BĂng Ah`,, Có Biết Kiệt Iu BĂng LẮm hok,”-Kiệt suy nghĩ
-Thiên Và Lâm thì đang ngồi 2 bên giường của Như, cùng 2 dòng suy nghĩ # nhau
“Bé ngốc của anh hằng ngày mạnh mẽ lấm cơ mà, sao hôm nay có tý chuyện là xỉu ngay rùi, làm anh lo chít đi đc, em hư lấm, mau tỉnh lại đi, sau này hok đc xỉu ngang vậy nha, vậy hoài chắc anh đau tim chiết mất, em mau tỉnh lai đi, nhìn gương mặt em lúc ngũ ntn iu làm sao ấy, anh sợ mình hok làm chủ đc bản thân mà hôn lên má em đó, Iu Quá ĐI Ah`.......”-Thiên miễm cười cùng dòng suy nghĩ
“Em hư lấm Như ah`, tự nhiên xỉu ah`,làm tim anh muốn nhảy ra ngoài vì hoảng đó,anh mà bị bệnh tim em fai? Chịu trách nhiệm đó nha......mà nếu anh bị bệnh tim mà em chịu ở bên anh thì anh cũng chấp nhận nữa.......” suy nghĩ của Lâm
-KHÔNG.!............PHƯƠNG ƠI!..............-Thảo bật dậy hét lên, dòng mồ hôi chảy dày từ trán xuống, 2 hàng nước mắt lăng dài.......
-Em sao vậy....-Lâm giật mình vì tiếng hét của Thảo nên quay qua ôm Thảo để trấn an Thảo( Lâm ngồi giữa Giường Như và Thảo)
-Em mơ thấy ..... hức hức ..... Phương ..... Hức ....... Hức ..... Hức .... đi mất ,em gọi mãi mà Phương hok quay lại....-Thảo khóc nức nở rùi ôm lấy Lâm.........
- Mơ thôi mà-Lâm trấn an Thảo
-HỨc.....Hức......Hức........-Em cũng mơ thấy Phương bỏ đi.....-Như và BB bị tiếng hét của Thảo làm thức giất, và rùi ôm mặt khóc rồng rã........
-Đừng Khóc......hok sao đâu mà......-Kiệt ôm lấy BB, như đang xoa diệu nổi lo của BB, BB cũng hok thể tạo vỏ bọc lạnh giá nữa, BB cũng ôm Kiệt
-“ĐỪng khóc...anh đau lòng lấm Băng ơi, Thà em lấy tim mà đâm vào tim anh đi chứ em đừng khóc, thấy em khóc, anh còn đau hơn ngàn kim xuyên tim nữa” DÒng suy nghĩ của Kiệt, và rùi 1 dòng nước mắt khẽ rơi........
-Như ngoan, đừng khóc, hok có chuyện gì đâu-Thiên ôm Như vào lòng an ủi......
“ anh ghét nhìn thấy cảnh em khóc, vì khi em khóc, tim anh lại nhói lên từng cơn, vì....vì....Anh Iu Em Quá Rùi, em đừng khóc nữa mà.......” Thiên suy nghĩ
“Sao nhìn thấy cảnh nay mình đau thế nhỉ, sao người ôm NHư, an ủi Như hok phải là mình, ôi mình nghẹt thở quá, làm sao đây, tim ơi mi đừng nhói lên nữa.......” –Lâm đâu khổ khi thấy Thiên ôm NHư
-Phương đâu rồi..........-3 nhỏ đồng thanh trong tiếng nấc...........
“Rầm.”......”Ầm”.......-ai đó đạp tung cánh cửa làm nó sặp lun ( nội công thâm hậu)
-TAO ĐÂY NAK,UI TRÙI LÀM GÌ MÀ ÔM NHAU TÌNH CUM? THẾ.MÀ LÀM GÌ TỤI BÂY KHÓC GIỮ VẬY,NHÌN TỤI BÂY NHƯ CON MÈO VẬY.........HAHA, BÂY GIỜ TA LÀ NGƯỜI ĐỆP NHẤT RÙI ....... HAHA ........ -MÀng tự sướng của Phương kết thúc rùi Phương chống nạnh ngước mặt lên trời cười ha hả, Bảo nhì mà bó chíu lun......
-SAO MẦY HOK CHẾT LUN ĐI, CON WY~, LAM` TỤI TAO LO GẦN CHẾT RÙI CÒN ĐỨNG TỰ SƯỚNG NỮA......”-3 nhỏ đồng thanh rùi quăng 3 cái gối vào mặt Phương, kết quả là Phương hứng chọn 3 cái gối
-HỨc........hức......tụi bây hành hạ người bệnh, tao chưa khỏe mà tụi bây nỡ lòng nào cho t ăn gối vậy-Phương mếu máu
-Chưa khỏI cái con khỉ, chưa khỏe mà ngồi tự sướng rùi đứng cười như con điên thế hả-Đồng thanh
-HỨC........Hức.......tụi nó ăn hiếp em kìa....-Bí đường Phương quay qua làm nủng với Thái
-Đáng đời, ai bảo em làm All lo chi-Thái nói ra 1 câu rất ư là phủ phàng
-Oa.......oa.........oa...........ai cũng ăn hiếp em....oa.........oa........-Phương nằm vạ khóc ngon lành
-Thui Bx ngoan, nín đi, Ox thương. OX trả thù Cho Bx ha.........-Bảo dỗ Phương rời đứng dậy cầm 3 chiếc gối........
-Bẹp........Bẹp.......Bẹp.......-3 chiếc gối yên vị trên mặt của 3 chàng, cái Thứ nhất dành cho Kiệt, cái thứ 2 cho Thiên, cái thư 3 cho Lâm..........
-OÁi........thằng kia, sao chội tao.......-3 chàng hét lên, mặt đỏ bừng vì tức
-Ai bảo Bx tụi bây an hiếp Bx tao-BẢo nói tỉnh bơ........
-Cái ông BẢo Kia muốn chết ah`.....-3 con sư tử nổi dậy, lấy gối quăng vào BẢo, KẾt quả là Bảo ăn chọn 3 cái lun........
-Bx.....ơi.....bạn Bx ăn hiếp Ox kìa.........-Bảo mếu máu. Mét Phương
-Đáng đời ai bảo Ox nói bậy mà làm trúng tim đen của bạn Bx chi.......-Phương vừa binh 3 nhỏ, vừa chọc 3 nhỏ
-Cái con kia mầy muốn chết phải hok.......-# nhỏ lấy mền quăng vào Phương, nhưng hok may, Phương né đc, và kết quà là 3 cái mền yên vị trên mặt Thái........
-YAAAAAAAA!!! ............... LÀM HẠI NGƯỜI VÔ TỘI RỒI ĐÓ,MẤY NHOCk CHẾT VỚI ANH-Thái nói rùi quăng cái mền vào 3 nhỏ, 3 nhoc liền đỡ, làm Thái đã điên càng nổi điên, và rồi cuộc chiến mền gối bay vèo vèo, nỏi lên, trong tiếng cười, trong 1 niềm hạnh phúc...
-1 tuần sau, sau khi Phương vừa xuất viện 1 ngày ………..
-TẠi nhà BB………
-Vào bếp phụ anh nấu ăn nak`, nhock con………-Thiên gọi BB vào phụ nấu ăn khi Thiên đang nấu ăn
-Choy` oy!, anh nấu đi, em mệt quá ah`…………-BB lết cái thân tàn xuống bếp nũng nịu với Thiên
-Nhock học tính làm biếng của ai thế-Thiên nhăn nhó hok hài lòng
-Của Như ak'…….
-Chợt mặt Thiên xụ xuống, ánh mắt buồn bã, và BB cũng nhận ra điều đó
-Sao vậy 2…..-BB đi lại ôm Thiên từ phía sau
-Hok có gì đâu nhock con-Thiên nói giọng buồn
-Anh iu Như hã
-uhm`…….-Thiên nói nhỏ nhưng BB có thể nghe đc
-Anh & anh LÂm cùng iu Như phải hok-BB nói rùi lòng Thiên chợt nhói lên
-………-Thiên im lăng
-Anh có muốn kết thúc chuyện này mà hok bị mất tình bạn, hay mất tình anh em hay hok…..
-Sao…….
-BẬy giờ vậy nak` ………….. rồi ……… vậy đó -BB bàn kế hoạch
-Oh hay!......nhock con của anh cũng ma ranh khá nhỉ-Thiên quay lây khen BB
-hj`jhj`, bây giờ anh gọi Lâm qua đi rùi tính với Lâm lun…….
-Ok……..-Thiên lấy điện thoại ra điện cho LÂm
--Lâm đùa
-Đại ka cái con khỉ, qua nhà BB liền đi, có chuyện bàn nak`
-
-Kaka con mụ mầy, qua liền đi hok đùa đâu
-…
-sau 15’………..
-pinh……….poong……….
-Mầy là rùa hay sao mà chậm thế…….-Thiên ra mở cửa cho LÂm
-Chuyện gì mo` gấp vậy…….
-VÀo nhà đi rùi nói………
-Tại phòng khách
-Chuyện gì…….-LÂm ngồi xuống gát chân lên bàn nói
-Mầy có iu Như hok………-Thiên hỏi làm Lâm sượng đơ
-Gi`……-Lâm hỏi lại xem mình có nghe lầm hok
-MẦY CÓ IU NHƯ HOK-Thiên quát
-………có…….-Im lặng 1 hồi LÂm lên tiếng
-Tao muốn giải quyết cho xong chuyện nay`, dây dưa hoài khó chịu quá…-Thiên điềm đạm nói
-Gì mầy muốn dolo hã…….-Lâm nói lớn mắt mở to
-Bốp………thằng điên…..-Thiên cốc đầu Lâm
-Ui đau…….-Lâm nhăn nhó, xoa xoa đầu
-Tao hok có điên như mầy, cả cuộc đời này kiếm 1 người bạn tri kĩ rất khó, nên người bạn nào đúng nghĩa tao hok bao giờ từ bỏ, tao thà bỏ bạn tình còn hơn là bỏ bạn- Thiên quát lên làm LÂm giật cả mình
-Vậy mầy nhườn Như cho tao hã…….-Lâm nói với bộ mặt ngây ngô vô đối
-bây giờ vậy nak`………%^%^%^…..vậy đó………-Thiên bàn kế với LÂm
-Wao!!!!!, không ngờ mầy thông minh đột xuất thiệt-Lâm chấp tai bái phục Thiên
-Chứ sao……..-Thiên kêu mặt
-VẬy sao……-! Giọng nói lạnh lùng phát ra làm Thiên và LÂm rùng mình. Quay lại thì thấy……..
-Á……..-đồng thanh, vì Thiên và LÂm thấy BB đứng chóng nạnh, mà ánh mắt đầy sát khí
-Ah`……ah`…anh nhằm, anh chưa nói hết, phải nói là “ Chứ sao, em tao đã nghĩ cách thì tuyệt vô đối” _thiên nói với bộ mặt cún con
- “Bộp”……..Vậy mà mầy kênh mặt thấy ớn, xí cái mặt ngu của mầy làm gì suy nghĩ ra mấy chiêu tuyệt vậy –Lâm oánh đầu Thiên rùi quay qua nhìn BB với ánh mắt trìu nến- Chỉ có pé Tiểu Băng mới thông minh vậy thui ( nịnh óc nỏi)….
-Thôi, thôi mầy cho tao xin, nịnh quá cha ơi…..-Thiên chấp tau xá LÂm, làm BB bật cười , vì tính trẽ con lâu ngày bộc phát của 2 chàng hotdog y’ nhằm hotboy ^^!
-Tại nhà Như…….
-Ê! Ngày mai qua nhà BB mở tiệt mừng Phương bình phục kìa…….-Như nói chuyện điện thoại với Thảo
-
-Uhm`. Vậy đi nha, pypy………
-SÁng hôm sau, tại nhà Như
-Đính……đoong………..
-Ao……ây`……ới……ơm….ậy........( sao mầy tới sớm vậy)-Như vừa nháp vừa bước ra mở cửa cho Thảo
-Sớm cài đầu mầy, sắp tời giờ ngọ ời kìa, thây đồ nhanh đi rùi dong qua nhà BB, hok thì nó rũa bây giờ…….-Thảo táp lại
-Uhm`….ợi í….(đợi tí)-Như bây vô Wc lây hoay trong vòng 20’. Như bước ra như 1 bé tiên ý……^^!
-Les’t go……-Như hăng hái………
-“ baby baby boy my love…with…baby baby boy” nhạc chuông điện thoại của Như
-Tao với Thảo qua liền mà…… ……..
-……..-BB sục sụi nói…….
-Gì mà hok kiệp, mầy hấp hối hã……….
-
-Sao,2 người đó sao, sao mầy khóc vậy……-Như nói hơn hét
-
-Rùi..rùi tao qua liền.......-Như nói mà nước mắt hok thui rơi, Thảo nhìn thấy cũng rất hoa mang…….
-Chuyện gì vậy-Như vừa cúp mấy Thảo liền hỏi
-#$%^%^&%^………..-Như vừa đi vừa kể lai all chuyện BB vừa nói, trong lòng Thảo bây giờ có 1 cảm xúc rất lạ, 2 người ngồi trên xe chạy với vận tốc kinh hoàng, cùng theo đuổi 2 suy nghĩ # nhau
-KÉTTTTTTTTT …….. tới nhà BB, Thảo thắng xe gắp rùi cả
và Như và Thảo đua nhau mà chay vào nhà BB
-Rầm……..Thiên ơi…….-Như đạp cửa Phòng khách……..
-……………….-1 sư im lặng thật đáng sợ, Như và Thảo chạy lên lầu, tìm từng phòng 1 tiếng hét của 2 nhỏ vang khắp căng biệt thự, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng
-“Rầm” cánh cửa phòng bật ra, Như và Thảo cả 2 nhìn cảnh vật là mắt mờ tai u`,trong phòng có 2 chiếc giường và 2 người đang nằm trên 2 chiếc giường đó, và 1 người con gái đang ngồi sục sụi
-BB….2…….2…..người…….đó….-NHư lấp bắp
-Hok….hok…….oa..oa….oa……-BB oa` khóc tức tưởi
-Không…..Anh không đc chết, ai cho anh chết hã, em hok cho phép anh chết…..Thiên ơi, anh hok đc bỏ em, anh đã lấy trái tim em rồi anh bỏ đi vậy hay sao, anh hok đc chết tỉnh dậy cho em, tỉnh dậy, anh để em mong chờ câu “ anh iu em “ của anh rùi bây giờ anh hok nói mà bỏ đi hok 1 lời vậy sao, anh tỉnh dậy cho em……..-Như chạy lại đấm vào ngực Thiến rùi lại lây lây người Thiên, nước mắt hok thui rơi……..
-LÂm……sao anh lại ra đi trong lúc này hã, anh chờ khi em vừa mới nhận ra là em iu anh rùi anh mới bỏ em mà đi, anh qua đáng lấm, anh hok bao giờ suy nghĩ tới cảm giác của em cả, anh lúc nào chỉ xem e làm không khí mà thui, anh quá đáng lấm, tỉnh dậy mà trả trái tim lại cho em……..-Thảo lây lây người Lâm. Nước mắt thay nhau rơi….
-Chuyện gì mà la um sum` vậy....-từ ngoài cửa Kiệt, Bảo, Phương vừa mới bước vô, rùi nhìn thấy cảnh tượng này, mặt ai cũng tối xầm lại
-Chuyện…….chuyện này…….là thế nào….sao……sao Thiên và LÂM lại nằm đó..sao….sao mấy người khóc dữ vậy…….-Phương lấp bắp
-HỌ……họ,chết rùi……-Thảo nói torng tiếng nấc
-Cái gì………..-Bảo + Kiệt đồng thanh
-Thằng khỉ gió kia, mầy tỉnh dậy cho tao, ai cho mầy chết trước tao, rùi Thiên Long ai quảng lí hã, mầy tỉnh dậy cho tao……-Bảo chạy lại nơi Thiên đang nằm rùi oánh túi bụi và dường như Bảo hok kiềm đc nước mắt nữa
-MẦy mở mắt ra coi, mầy như vậy tao ăn nói với mama ra sao hã.rùi còn nhock khang nữa, sao mầy vô trách nhiệm quá vậy, mầy tỉnh dậy đi, thằng anh khỉ gió của tao….-Kiệt đấm vào Ngực Lâm tui bụi, mắt đỏ hoe, ( nhưng hok khóc nha, Kiệt nhà ta rất cứng rắn, chỉ khóc vì 1 người thui)
-THUUUIIIIIIIIIIIIIIII…………..-tiếng hét như Chúa tể sơn lâm gầm ……….-All thui khóc rên la hét, mà trố mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét
-MẤy NGƯỜI VỪA PHẢI THUI, LÀM GÌ MÀ HÀNH HẠ NGƯỜI BỆNH DÃ MANG QUÁ VẬY, CÓ GÌ TỪ TỪ MÀ NÓI…………-BB hét lên
-Ca..cảm….ơ……ơn….em cứu mạng …..hụ hụ…..-1 giọng nói quen thuộc vang lên
-Hụ……hụ…..ném chết rùi…….-lại 1 giọng nói # khá quen thuộc vang lên
-Thiên……..LÂm……..-All hét lên khí thấy 2 chàng đang ho hụ hụ rùi chay lại ôm 2 người 0
-Hu….hu……hu….hic……hic………anh ác làm, làm em …lo mún chết lun,…..-Như ôm chầm lấy Thiên mà òa khóc
-Hu hu….2 thằng bây hok sao rùi…-Bảo òa khóc như con nít…….
-Thui nín nín, bx thương, bx mua kẹo cho ăn-Phương dỗ BẢo như mẹ dỗ con vậy…..
-1 chục cây kẹo mới chịu nín……-Bảo nũng nịu
-20 cây kẹo lun……-Phương dụ dỗ.
-keke iu Bx nhất……-Bảo nhảy tưng tưng như con nít ( po' tay cặp này)
-E!Hem……-BB lấy giọng…làm All nhừng khóc nhìn về phía BB
-Mấy bạn có biết tin gì chưa-BB làm mặt ngây ngô
-……-All lắc đầu 0
-Nhóm ta mới có 2 cặp đc kết nạp ý……-BB tuyện bố mà mắt chớp chớp
-Who?......-All
-Chờ 5’……-BB nói rùi, quay đi sao 1 hồi lục đục ở gốc tường, BB lấy ra cái gì đó, rùi cầm vào cái laptop…..
-Teng…teng….teng……. tèng-BB bật màng hình mấy tình lên, trên màng hình đang chiếu 1 bộ phim tình cảm lâm ly bi đát của 2 cặp tình nhân, và diễn viên chính hok ai # là Như, Thảo, TAhiên Và Lâm………..
-AAAAA…-Thảo và Như hét lên, mặt đỏ bừng vì ngượng
-Cái gì vậy, sao……sao…có……- Như lắp bắp
-Thì quay lại có chứ sao trùi-BB trả lời tỉnh bơ
-Còn chuyện Lâm và Thiên chạy xe quá đà đâm vô cánh cửa, bị chạy máu đầu là sao……-Thảo nói mà ánh mắt đầy sát khí nhìn BB
-Uhm` thì có. Lúc sáng 2 người họ cùng nhau cưỡi con SH vì quá đà nên đâm vô cánh cửa, máu chảy nhìn lấm ở đầu “ gối”….chăc' hok….” Sao”…….-BB nói vối bộ mặt vô số tội
-LÁo mầy, lúc sáng mầy có nói vậy đâu…..-Như quát lên, ánh mắt đầy âm khí
-Láo đâu, tại tao chưa nói hết mà hehe……-BB nói với giọng vô cang
-Thì 2 người đó hok sao, nên tao mùng quá khóc lun……-BB biện minh
-Con này giỏi, dám chơi bài với 2 đứa tao ha.-Như và Thảo nhìn BB với ánh mắt rất ư trìu nếm……..
-Hơ….hơ……tao mà……-BB cười ha hả làm nhiệt độ trong người 2 nhỏ tăng lên tột đỉnh
-Anh Thiên…….anh LÂm ah`……giờ sao tới phần 2 anh đó –BB hạ giọng làm nhiệt độ trong người Như và Thảo cũng hạ theo, và âm độ lun khi nhìn thấy ánh mắt gian vô đối của Thiên và LÂm( lâm thì bên ngoài thui, còn bên trong thì đang buồn da diết, vì người nah iu hok iu anh mà lại iu bạn anh)……
-Nhà tao có việc bận tao về trước nha BB……..-Như lắp bắp rùi tính đường chuồng
-Má tao đang ngũ, tao về tron nhà lí do hết sức lãng lun)….-Thảo cũng lấp bắp rùi bỏ dò chạy
-Ê!.....đi đâu vậy ai cho phép
đi…….-Giọng nói của ác ma cang lên cùng theo cái nếu tai lại
-Chúa ơi heo` mi( help me)- Như cùng Thảo đang khóc than trong lòng
-Anh tha cho em…..-2 nhỏ quay lại nhìn 2 chàng với ánh mắt cún con
-NEVER…………..
-BB xỉu rùi kìa….-
-BB xỉu rùi kìa….-Như la hoảng khiến Thiên Lâm và cả Kiệt hốt hoàng quay lại, còn Như và Thảo có cơ hội tốt nên bỏ dò chạy, còn Khi Thiên và Lâm quay lại thì BB vẩn an lành đứng chóng nạnh tỉnh bơ
-Ua?, BB khỏe re mo`, xỉu đâu-Thiên nói ra 1 câu rất ư là ngố……..
-UI trui`, ông anh của tui ah`, bị lừa rùi còn hok hay nữa, 2 con kia chuồn rùi kai`.rược theo……
-Yaaaaaaaaa……dò ngắn ma` chuồn nhanh thế đứng lại-Thiên nói rùi chạy kiếm Như, còn Lâm trong vô thức cũng chạy đi hok biết đang tìm ai, nhưng trong liý trí thì có thể là tìm Thảo…….
-Thảo và Như chạy ra tới cổng thì….ôi cánh cổng đã bị khóa rùi hix…
-LÀm sao giờ……
-Kiếm chổ trốn….
-2 nhỏ tản ra 2 hướng mà trốn, Thảo thì ra vườn sao leo lên cây trốn( pó tay con nay`), Như thì núp ở bụi hoa hồng xanh, gió mát quá Như ngã ngang nằm ngũ ngon lành lun, còn Lâm và Thiên khi ra cổng thì thấy cỗng đã bị khóa nên biết 2 nhỏ vẫn còn vòng vòng đâu đây, nên đảo vòng vòng kiếm
-Thiên đảo vòng vòng chả thấy Như ở đâu, chợt thấy bụi hao hồng xanh BB đã ra sức chăm sóc, thấy tò mò vì sao BB và Như lại thik hoa hồng xanh như vậy nên Thiên đến gần xem sao, Vừa bước lại Thiên thấy 1 vật thể lạ ( Như ak') đang nằm ngũ ngon lành, Thiên chợt miễm cười
-Ngốc! Vậy cũng ngũ đc, bộ mặt lúc ngũ trong ghét quá đi-Thiên lãi nhải 1 mình rùi bước tới đỡ đầu Như đặt lên đùi mình, khẽ vuốt tóc Như, mùi hương từ tóc Như
thỏang ra khiến Thiên cảm thấy thật dễ chịu…….
-Nói về Lâm, đảo vài vòng mãi mà chả thấy Thảo đâu, nên đứng lại nghĩ mệt, đứng dưới táng cây lớn và rậm nhất, Lâm đâu biết ở trên cấy có 1 pé khỉ đang nín thở Khi thấy Lâm đứng ở dưới
-AAAAAAAA….Sâu…………-Tiếng hét thất thanh vang lên khiết Lâm giật mình và ngước nhìn về hướng phát ra âm thanh, thì thấy 1 vật thể lạ ( Thảo ý) đang rơi xuống, hoảng quá Lâm đưa tay chụp lun, do hok có đà nên Lâm bị vật thể lạ đó đè lun, và kết quả là…….người chạm người, môi chạm môi, mắt mở to nhìn mắt
-AAAAAAAA-Thảo bật dậy định chạy thì LÂm nếu tay Thảo lại, tim thảo đập liên hồi, mặt ửng đỏ vì ngượng
-Nghe anh nói nak`-LÂm trầm giọng
-Vâ…..vâng-Thảo ấp úng vì còn ngượng rùi lặng lẽ ngồi xuống kế Lâm
-Em thik anh ah`…..-LÂm nhìn Thảo chầm chầm
-……..-Thảo im lặng rùi hít 1 cái thật sâu và nói
-hok……..Em Iu Anh……..-Thảo nói chắc nịch làm LÂm thoáng bất ngờ
-……….-Lâm im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó
-Em biết anh iu Như chứ hok hề có tình cảm với em, và em cũng biết em hok = như, em chỉ muốn nói ra những gì em chôn giấu bao lâu nay để nhẹ lòng thui em hok chông mong gì………
-Mình kết đôi nha……..-Lâm cắt ngan lời Thảo nói
-Em hok muốn làm người thế thân-Thảo điềm đạm nói
-Anh hok xem em là người thế thân, anh chỉ muốn nhờ em lấy lại trái tim anh từ tay Như và giữ nó lại trong tay em thui..........
-.....................-Thảo im lặng
-Bây giờ anh chưa thật sự iu em, nhưng sau này anh hok chắc, hãy để thời gian kết nói trái tim ta lại với nhau, nhe em.........-Lâm nói rùi nhẹ nhàn hôn Thảo, Thảo đơ người vài giây rùi cũng đáp lại
-“Vĩnh biệt em tình iu của anh, anh sẽ buôn tay em ra vì em hok thuộc về anh, và anh sẽ nắm tay người mà anh đang hôn, vì trực giác cho anh biết con người này có thể giúp anh quên đc em và có thể mang đc niềm vui đến cho anh, bye em, người anh iu.......” dòng suy nghĩ của Lâm
-“Em biết anh chưa bao giờ iu em, em biết anh quen em vì muốn Như và Thiên hok bị cắn rức khi kết đôi, em biết........nhưng tại sao em vẫn muốn đc bên anh, vẫn muốn hưởng cái hạnh phúc mà anh “ bố thí” cho em dù chỉ là 1 hạnh phúc ảo” dòng suy nghĩ của Thảo vừa dức thì 1 giọt nước mắt khẽ rơi
-Trở lại với cặp Thiên và Như
-“Ngủ gì mà ngũ hơn heo nữa, trong iu quá đi thui, coi cái má kìa ửng hồng trong iu quá đi........”-Thiên suy nghĩ rùi đưa tay béo má Như, cảm thấy đau Như mỡ mắt ra thì thấy mặt Thiên đang kê sát mặt mình
-AAAAAAAA..........aaaaaaa.........-Như hét lên, làm Thiên điếc tai quá, nên Thiên đã làm 1 hành động rất ư là đã mang mà hok biết do lí trí hay là do trong vô thức nữa, Thiên đặt môi mình lên môi Như để ngăn lại cái âm thanh chói tai ấy......
-“Bốp”......-Như xô Thiên ra rồi tặng cho Thiên 1 cái tát hơn trời giáng, khiến Thiên ngã lăng quay ra......
-OÁi..........
-Ek'.......em xin lỗi tại do phản xạ tự nhiên......-Thấy mình hơi mạnh tay( quá mạnh lun) nên Như quay qua đỡ Thiên dậy....
-Oái.........
-Thiên Vặt Như nằm xuống......
-“Anh Iu em. Pé ngốc của anh........”
–Thiên nói rùi nhẹ nhàn đạt mội mình lên môi Như, Như cũng đáp lại với 1 niềm hạnh phúc chứa chang
-“ Em cũng iu anh, “ CHÌA KHÓA MỞ TRÁI TIM BĂNG GIÁ” àh.......-Khi Thiên thả Như ra, Như khẽ thì thầm vào tai Thiên
-Rùi 2 người,2 trái tim, hoàn cùng nhịp, cùng đang càm nhận cái hạnh phúc mà đối phương trao cho........
*********************
-Rồi tại 1 nơi #, có 4 con rắn đang tức anh ách
-Mạng con nhỏ đó lớn thệt( ý nói Phương)....mầy thuê sát thủ kiểu gì mà bị bại lộ vậy, hên là nó hok khai mình ra ý.......-Lan tức anh ách, mắng Hạnh
-Tao đâu ngờ thằng đó kém vậy......-Hạnh rống họng cãi
-Thôi mệt, bỏ chuyện đó, bây giờ tính cách hạ 4 con nhỏ đó đi, mấy con đó cướp hết hoàng tử của mình rùi, tìm cách li tán tụi nó ra đi, cãi hoài –Ngọc quát
-Tao có cách này..........-T.Uyễn nảy giờ ngồi suy ngẫm,giờ mới lên tiếng, với ánh mắt cáo vô đối
-cách gì.........-3 nhỉ kia đồng thanh
-Bây giờ ....... %$%^$%^%^^*&^&*%^ .................. đc chứ ...... -T,Uyễn vạch kế ra
-Tuyệt......Duyệt.......-3 nhỏ kia đồng thanh táng thành
-Sáng hôm sau………
-Tút…..tút…..-chuông tin nhắn của Như…….
-“Chị Như ơi!... đến nhà hoang tại đường XXX nhanh, Chị Tuyết,Chị Như và chị Phương đang ……”- nội dụng tin nhắn của 1 số lạ,Như lập tức lấy xe chạy đến địa chỉ trong tin nhắn
-VÀ ở 1 nơi #, Thảo cũng nhận đc tin nhắn của 1 số lạ với nội dung
-“Chị Thảo ơi!....đến nhà hoang tại đường XXX nhanh, chị Như,Chị Tuyết và chị Phương đang gập nguy hiểm……”-Thảo lập tức chạy đến địa chỉ trong tin nhắn
-Tại nhà hoang đường XXX, Như vừa mới chạy vào thì từ phía sau 1 người # cũng vừa chạy vào đó là Thảo, phong cảnh căn nhà hoang đầy ầm khí, vừa bước vào ta cảm nhận đc 1 sự âm ưu là lạnh lẽo
-DỤ TỤI TAO ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ ……… -Như nói giọng sắt lạnh
-Haha……từ bên trong cánh cửa phát ra 1 giọng cười mang rợn
-mầy thông minh lấm, biết đây là cái bẫy mà vẫn chui vào…..-1 con nhỏ bận bộ đồ màu trắng bước ra, khuôn mặt đc che bởi chiếc mặt nạ, và khi nhìn thấy cái mặt nạ ấy, và cái dáng người ấy cả Như và Thảo điều đứng hình, như chết đứng
-Sao đơ người vậy cưng…..-từ phía sau 1 nhỏ nữa bước ra với bộ đồ màu vàng, cũng che mặt = chiếc mặt nạ y chang như con mới nói chuyện, và cài dáng người ấy cũng khiến Như và Thảo đứng hình 1 lần nữa……..
-Sao……. cái mặt nạ này…..-Thảo lắp bắp
-Sao mầy lại có chiếc mặt nạ dành cho thủ lĩnh HB bang mà chỉ có BB có……..-Như
-Haha…….nó vốn dĩ của ta mà……-Con áo trắng cười mang rợn
“ Chiếc mặt nạ này là do BB thiết kế làm sao tụi này có đc, mà sao tướng của 2 con này giống tướng của BB và Phương quá nhỉ, chẳng lẽ 2 nhỏ này là……”-Dòng suy nghĩ của Thảo và Như
-Mầy muốn gì……..-Như nói giọng sắt lạnh
-Muốn thanh toán 2 đứa bậy, mầy là kể đã cướp đi anh Thiên, người anh trai tao iu nhất….-con áo trắng nói giọng ghen tức
-Còn mầy, - con áo vàng chỉ Thảo- mầy đã cưới đi anh Lâm của tao, người tao iu hok phải Bảo mà là Lâm….-Nhỏ áo vàng nói giọng thù hận
-2 đứa bây là ai……-Thảo quát lên
- Bạn chí cốt mà quên nhanh thế-nhỏ áo vàng nói
-Băng, Phương, sao 2 đứa bây là chơi trò bẩn thiểu thế……-Thảo bức xuất quát lên
-AI BẢO 2 ĐỨA BÂY CƯỚP NGƯỜI IU CỦA TAO…….-2 nhỏ kia đồng thanh
-Giờ muốn sao…….-Như nói giọng sắt lạnh
-Tý đi rùi, biết…..
-Tụi bây xử 2 con này cho tao……….-sao lời nói đó, từ trong bóng tối cở chừng 50 người nam lẫn nữ bức ra. Xong vào oánh 2 nhỏ, lúc đầu 2 nhỏ oánh rất khí thế, đứa nào bay vô đều bị đạp bay ra,sao 1 hồi trinh chiến, cả Như và Thảo đều mệt lã vì quá đông……thế rùi do mất cảnh giác Như bị 1 tên cầm cây sắt đập vào cổ ngã ngang tại chỗ, Thảo thì bị ăn cả 1 cái ghế và lưng, lặc ngang tại chổ lun……….
-30’ sau……….
-Như choàng tỉnh, cảm thấy cổ đau ê ẩm, và cảm thấy 2 tay và chân tê liệt. Quay xuống thì thấy tay chân của mình bị trối vào cái ghế dựa = cây, quay qua nhì thấy Thảo cũng đang từ từ tỉnh dậy……..
-Tỉnh rùi sao……..-con áo trắng ngồi ghế trước mặt Như nói
-Lúc nảy chỉ mới khởi động thui, và bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu……..-Nhỏ áo vàng nói rùi bước tới chổ Thảo trên tay cầm theo cây dao sắt bén, rùi lượn dao trên mặt Thảo, khiến Thảo rùng mình vì mũi nhọn của cây dao…….
-Khuôn mặt này quả thật hok # gì thiên thần băng giá, đẹp hoà cùng 1 sự lạnh lùng.
Nếu đc tộ điểm vài đường dao thì sẽ thế nào nhỉ, haha……-con áo trắng bước lại chổ Như, lạng mũi dao lên mặt Như, Như thì rất sợ, nhưng khuôn mặt thì vẩn cố giữ độ bình tỉnh
-Lũ hám trai…..Thảo nói 1 cách lạnh lùng vô đối
-Nếu tụi bây thik thì van xin tao 1 tiếng đi rùi tụi tao nhườn cho…….-Như tiếp lời với giọng lạnh vô đối
-Rẹt……..1 đường dao đc lạng trên khuôn mặt baby của Như, dọc theo dường dao ấy là 1 dòng máu tươi thấm tuôn ra, đau rát, nhưng Như hok hề rơi nước mắt
-Lủ “Dog mom” ……-Thảo quát lên khi thấy Như bị rạch……
-Rẹt……..lại 1 đường dao nữa đc lạng trên khuôn mặt của người con gái xinh đẹp, Thảo cũng hok # Như, dù bị rạch mặt đau rát lấm nhưng Thảo cũng hok rơi nước mắt……..
-LÁo với chị hã cưng……..
-Tụi bây, đem chậu nước ra……..
-Từ trong 2 con nhỏ bước ra cầm 2 chậu nước đưa cho 2 đứa kia
-Thử mùi vị của chậu nước này nhé……..- nói rùi 2 nhỏ kia cùng tạt 2 chậu nước vào mặt của 2 nhỏ
-Rát …… lạnh……mặn là cảm giác của Như và Thảo lúc này, hok chịu nổi do vết thương trên mặt quá đau rùi + thêm nước muối nữa, 2 nhỏ ngất tại chỗ
-Ha…ha….hành hạ 2 con này vui ghê……-Nhỏ ái trắng gỡ mặt nạ ra……. 1 khuôn mặt hết sức quen thuộc
-hok uổng công tao ngồi ép thân hình để giống tướng của nhỏ kia, kể cả con Thảo còn nghĩ tao với mầy là con BB và Phương nữa chứ…….-nhỏ áo vàng tháo mặt nạ ra, lại 1 gương mặt khả ố rất ư là quen thuộc
-Chiến này hoàng tử sẽ thuộc về ta, haha-con áo trắng
-Tao hok tin hoàng tử lại có thể iu 1 đứa mà trên khuôn mặt có vết sẹo như thế kaka-Con áo Vàng
-Thôi thanh toán 2 con này đi rùi đi ăn mừng……..
-Ok………..
-TẠi trường Hoàng Gia
-“sao hum nay Thảo nghĩ vậy nhỉ, nhắn tin hok trả lời, điện thoại cũng hok bắt máy nữa, sao mình có linh cảm hok tốt vậy nhỉ……” suy nghĩ của BB
-Bất chợt điện thoại BB run lên ( đang học nên BB chỉnh chế độ run)
-Chuyện gì vậy Phương……….
-“Mầy ra cỗng nhanh lên tao đang chờ mầy nak`. Như và Thảo đang trong bệnh viện”…..-Phương nói giọng hốt hoảng
-SAO………..!...OK TAO RA LIỀN……-BB hét lên làm cả lớp giật mình quay lại nhìn BB, khuôn mặt của BB bây giờ trắng bệt vì lo, Nhanh tay thu dọn Tập vỡ, BB lao ra khỏi lớp mặt cho bao nhiu dấu ? cùng lời kêu gọi cuả bà cô bộ môn……
-Ra tới cỗng BB nhảy lên xe Phương rùi Phương lao đi với vận tốc kinh hoàng
-Có chuyên gì……-BB nói với giọng lo lắng
-Tao hok biết, bữa nay Như nghĩ tao nt với điện hoài hok trả lời, rùi khi nảy đang học tao nhận đc điện thoại của bệnh viện…-Vừa lái xe Phương vừa nói
-Kéttttttttttttttt……….-chiếc xe đậu lại ở bãi giữ xe rùi cả 2 chạy vào bệnh viện với vận tốt kinh hồn
-BÁc Sỹ………Thảo và Như đâu –Phương vừa gặp ông bác sỹ trưởng liền hỏi ( bệnh viện này của nhà Thảo)
-Đã cấp cứu rùi, và đang nằm ở phòng 001( phòng đôi nhé)
-VÂng cảm ơn……-Phương nói rùi cùng BB đến Phòng 001
-Vừa mỡ cửa Phòng ra BB và Phương như bị chết đứng khi nhìn thấy 2 con ban đang ngồi khóc rồng rã, trên mặt thì bị băng kín 1 bên
-Như……..Thảo…..-2 nhỏ hét lên rùi chạy lại ôm 2 con bạn, BB ôm Như, Phương ôm Thảo
-Sao sao lại thế này, con dog nào làm tụi bây ra thế này-Phương khóc
-Mầy tránh ra đi, đồ tồi, hám trai mà hại bạn……-Thảo xô Phương ra, vừa bất ngờ, vừa bàng hoàng Phương té nhào lun
-Mầy làm gì thế…….-BB hét lên rùi chạy lại đở Phương
-Tao điên mới chơi với lũ cáo như tụi mầy, chơi chém gà nhà-Thảo nói mà nước mắt tuôn ra
-Mầy đừng nói vậy, chuyện này hok phải do BB và Phương làm đâu..-Như khóc nảy giờ mới lên tiếng
-Mầy nói sao, hok phải ah`. Vậy sao tụi nó lại có cái mặt nạ của thủ lãnh HB bang, mà chỉ có BB có, rùi sao tụi nói lại nói là tao với mầy dành anh trai iu dấu và Lâm người nó iu ……rùi cái tướng nữa, hok sai tí nào-Thảo bức súc
-Đúng là chiếc mặt nạ 2 nhỏ đó đeo là do BB thiết kế và chỉ có BB có,và tướng của 2 nhỏ đó rất khớp với BB và Phương, nhưng có thể đặt làm đc, và còn giọng nói thì sau # hoàng toàn,giọng 2 nhỏ đó khao khao, còn Phương và BB thì trong veo, và ấm áp.Và mầy hok hiểu tính của 2 đứa nó hay sao, thà chết chứ hok bao giờ phản bạn.-Như từ tốn nói
-……….-Thảo im lặng để suy nghĩ lại và rùi Thảo Bật khóc đứng dậy ôm Phuơng…..
-Tao xin lỗi, tao đã trách lầm
-HỨc……hức……chuyện là thế nào…-Phương vỗ lưng Thảo như an ủi rùi nghẹn ngào hỏi
-$%^$%#$%^%$^&$%^&&*&&*(***…….rùi khi tao tỉnh lại thì đang ở trong này với bộ mặt mang sẹo-Thảo kể lại toàn bộ sự việc cho BB và Phương, trong nước mắt
-DKM ( sorry vì hoàng cảnh t.g fai? Dùng từ này)…….tao mà biết đứa nào làm chuyện này tao thề tao sẽ làm cho nó bị gắp 100 lần 2 đứa bây….
-Là lũ rắn độc…….-Như nói
-Sao mầy biết…….
-Giọng nói và điệu cười mang rợn của 2 nhỏ đó, với lại lúc oánh nhau tao thấy có vài đứa quen quen hình như là đàn em cùa Hắc Long……..-Như
-Uhm` phải rùi, 2 con nhỏ đem chậu nước muối cho 2 con đeo mặt nạ ra, hình như là đàn em của con T.Uyễn khi còn học bên trường Hoàng gia……-Thảo chợt nhớ
-Mother tụi nó, chuyện ám sát Phương tao chưa tính, giờ tới chuyện này nữa, im lặng hoài thì tụi nó nói mình câm, rùi tụi nó sẽ biết………-BB nói mà ánh mắt đầy âm khí
-Anh Thiên và Anh Lâm biết chuyện này chưa.-Thảo sục sụi hỏi
-Tao có gủi tin nhắn cho anh thiên rùi, mà hình như lúa nảy ảnh và Lâm đang hợp hã gì đó……..-Phương nói
-Tụi bây ra làm giấy xuất viện cho 2 đứa tao đi, tụi tao sẽ đi đâu đó 1 thời gian. Tao hok muốn gặp anh ấy lúc này…..-Thảo nói mà nước mắt tuôn hok nguôi
-“Rầm”……..-cánh cửa phòng bật ra, Thiên và Lâm chạy vào,nơi khóe mắt 2 chàng có gì đó rưng rưng
-Anh nghe hết rùi, anh xin lỗi anh hok bảo vệ đc ho em-Thiên ôm Như vào lòng, nước mắt tuôn như thác đỗ
-Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi-Lâm cũng thế , ôm Thảo vào lòng, bây giờ trong tim LÂm có cảm giác gì đó rất lạ…….
-TUI HOK MUỐN NHÌN THẤY ANH, BIẾN ĐI…….-Như và Thảo đồng thanh xô Lâm và Thiên ra, nước mắt thì lăn dài
-Anh xin lỗi……- Thiên cùng LÂm dùng nói, ánh mắt đầy đau khổ
-ANH ĐI ĐI, MÌNH CHIA TAY…….-Như hét len câu nói ấy khiến Thiên chết lặng
-Anh hok muốn, em đừng vậy……-Thiên chạy lại ôm Như
-BUÔN RA, BIẾN ĐI-Như lạnh lùng
-Hok……..-Thiên nói mà tay thì ôm chặc lấy Như
-Như dùng hết sức đầy Thiên ra, rùi chạy đi, Thiên bị mất thăng = nên ngã rùi đứng dậy chạy theo Như, Như cứ chạy, chạy mãi mà hok biết là mình đang đi đâu, bỏ lại từng giọt nước mắt rơi lại phía sau, và Thiên, Thiên đuổi theo Như ở phía sau, thấy đc từng giọt nước mắt Như để lại, lòng chợt nhói lên, tim thắc lại……..
-Trong Phòng chỉ còn Lâm và Thảo, BB và Phương đã chuồn đi đâu mất từ khi Thiên và Lâm vào
-Thảo gục đầu xuống đầu gối mà khóc, Lâm đứng lặn im, nhìn Thảo khóc
-“Xin anh đừng thế, đừng đứng đấy nhìn em khóc, xin anh đừng thương hại em, em xin anh, em hok còn xứng với anh nữa rùi….”-dòng suy nghĩ của Thảo
-CHợt Thảo cảm thấy có cái gì ấm ấp, vô cùng ấm áp, Thảo ngước đầu lên nhìn Thấy Lâm đang ôm mình
-Buôn…..buôn…..em ra……-Thảo nói trong tiếng nấc
-Hok……-LÂm nói lạnh lùng
-Em xin anh-Thảo òa khóc
-HÃy để yên, hãy để anh xoa diệu nổi đau cho em, trong giấy phút này, em đừng như thế, anh hok bỏ em đâu cho dù em trở thành như thế nào đi nữa……-Lâm nói mà đâu đó 1 giọt nước mắt khẻ rơi, Thảo hok nói gì tay ôm chặc lấy LÂm mà khóc
-Quay lại với Như, Như chạy mãi cho đến khi tới sân Thương của bệnh viện, Như mệt lã người, đứng hok vững nữa, Như khụy xuống, 2 tay chống đất, đầu gục xuống, từng giọt nước mắt rơi lách tách
-Bất chớt Như cảm thấy ấm áp, vô cùng ấm áp, Như biết chuyện gì đang xảy ra, Như dùng hết sức vùng dậy khỏi vòng tay của người con trai đang ôm cô
-TUI NÓI RÙI, MÌNH CHIA TAY, ANH ĐI THEO TUI LÀM GÌ…….-Như cố nín khóc, nói với giọng lạnh lùng nhất của mình
-Tại Sao..........-Thiên hét lên
-Vì tôi hok xứng với anh, anh hok thấy hay sao, bây giờ khuôn mặt của tui đã có 1 vết sẹo dài như thế này, hok xứng đáng với anh đâu, anh biến đi, anh hãy tìm người xenh đẹp hơn tui đi,ah` con T.Uyễn đó, nó mới xứng với anh....-Như nói mà mắt hok ngăn đc dòng nước mắt
-Em ích kĩ lấm, chỉ vì chuyện nhỏ như thế mà em bỏ anh, em có biết khó khăn lắm anh mới có thể sánh bước cùng em, em có biết trước kia anh phải khó khăn và đau khổ như thế nào để kiềm nén tỉnh cảm dành cho em hay hok, mà bây giờ chỉ vì 1 vết sẹo mà em bỏ anh, anh iu em vì em là em, anh iu em vì tâm hồn của em, em # biết với lũ hám trai kia, em # biết với con T.Uyễn kia, anh iu em hok phải chỉ vì gương mặt thiên thần của em ,mà anh iu em vì trong em tỏa sáng hơn cả thiên thần-Thiên nói trong sự nghẹn ngào
-..............-Như im lặng, từ khóe mi ngàn giọt nước mắt tuôn ra ngày 1 nhìu, hok kiềm đc nữa, Như quay qua ôm Thiên và Bật khóc, Thiên ôm lấy Như, lòng đau nhói khi nhìn thấy Như khóc
-Tại 1 quán par................
-“Rầm”...... “Ầm”......” Bốp”.....”Beng”......”Xoảng” –hàng ngàn âm thanh do va đập vang lên..............
-BẮt 2 con đó về địa bàng........-giọng 1 người con gái vang lên, và giọng tiếng nói ấy mang đầy uy lức và âm khí
-Tóm lũ doc đó về lun........-LẠi 1 giọng con gái #, mang đầy âm khí Đọc tiếp: Chìa khóa mở trái tim băng giá - trang 10
Truyện Teen - Chìa khóa mở trái tim băng giá - Trang 10-Tại 1 căn nhà hoang……
-Tụi bây muốn gì……….-T.uyễn kênh mặt
-Muốn gì đâu, tại tụi tao nợ mầy nhìu quá, nên hôm nay trả cả vốn lẫn lời cho mầy thui……-BB nói giọng mĩa đầy sắt lạnh
-Ah`, thì ra vậy, thui hok cần đâu, tao là con người rộng lượng nên hok tính toán, tao cho tụi bây lun, khỏi trả-T.Uyễn vẫn kệnh mặt
-Nhưng tao hok thik nợ ai cả, nhất là loại rắn như mầy-BB chỉ vào mặt T.uyễn
-Hôm bữa ai là chủ mưu việc ám sát Tao……..-Phương trầm vọng
-Ám sát j`, Phương bị ám sát ah`, có sao hok…….-Hạnh làm sẽ ngây thơ như cáo
-Phương cười khinh bĩ rùi tiếng về phía Hạnh
-Nói, ai chủ mưu……..-Phương dực tóc Hạnh
- Aaaaa……….là con Lan……-Hạnh bi dực tóc đau quá nên nói bừa lun ( thật ra chủ mưu là nó mà nó đỗ thừa cho con Lan)
-Loi con Lan về đây, kéo theo con Ngọc lun cho đủ bộ tứ…….-Phương nói với tui đàn em………
-Sau 30’………….
-cả đám loi 2 con rắn kia vào……….
-Trói 2 con đó lại ( tình hình bây giờ là 4 con rắn độc đang ị trối vào thành ghế, còn tụi đàn em của 4 con rắn ấy( nam lẫn nữ) thì đã bị trói lại bỏ 1 gốc….
- Đông đủ thế……..-Thái bước vào
-Chào đại ka-Tụi đàn em của Thái lên tiếng ( trước khi tóm bọn rắn độc thì Phương mượn Thái 1 số dàn em, nói 1 số thui chứ thật chất là tấ cả đàn em của Bạch Hổ lun )
-Bây giờ vô chuyện chính, Hôm nay tao sẽ trã nợ cho tụi bây cả vốn lẫn
-sau đó vài phút, trên tay Phương là 1 cây khiếm nhật loại mini
-Bấy lâu nay tụi bây đâm ngang hong tụi tao hoài, mà tụi tao hok nói, im lặng cho qua, vì tụi tao hok muốn hơn thua với dog.
Vậy mà hôm trước khi Phương đang đương đầu với tử thần mà tụi bây còn hok tha, phái người đi ám sát Phương, tụi tao chưa tính mà bây giờ tụi bây còn giả dạng Tao và Phương để hại thảo và