Mọi việc trên thế giới đều được Trần Ngộ Bạch phân chia ra như thế này – Anh thích và anh không thích. Phụ nữ cũng phân ra 2 loại, một là anh đoạt lấy, hai là anh phá hủy.
Anh vốn nghĩ rằng An Tiểu Li thuộc loại thứ nhất, lúc tức giận thì cảm thấy cô dường như thuộc loại thứ 2. Sau đó, bỗng có một ngày, Trần Ngộ Bạch phát hiện ra một việc bất an, An Tiểu Li thật ra lại không ở trong cái thế giới kia của anh.
Cặp đôi 2
Đêm đó trên đỉnh núi, dưới ánh trăng đẹp nhất trên đời. Lý Vi Nhiên ngồi cách Tần Tang mười thước, cười vô cùng tình cảm “Đừng nói em không thích anh. Tang Tang, làm sao mà anh không thể nhìn ra được là em thích anh muốn chết chứ.”
Chương 1
Ồ, nếu bạn cũng từng thích một thứ nào đó thật đắt tiền, quý giá ngay từ cái nhìn đầu tiên, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng của Tần Tang lúc này: nhân lúc chưa thích nó tới độ phải mua, thì nên tránh xa ra.
Lúc đạp mạnh phanh xe, trong đầu An Tiểu Ly chợt xuất hiện một tấm phông nền cực lớn, lặp đi lặp lại bốn chữ “xuất sư bất lợi”.
Nhìn kỹ, chiếc xe của người ta quá hoành tráng, lại so với chiếc QQ đã khá cũ của cô, khiến cô bất giác co người lại, mặt mũi sầu khổ nhìn người trong xe kia.
Đầu xe của hai chiếc xe sát sạt nhau nên cô có thể thấy rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ: anh ta đeo một cặp kính không gọng thanh lịch, ánh mắt sau cặp kính cực kỳ lạnh lùng và thâm trầm, đang lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm.
Khí lạnh bốc lên từng đợt, qua hai lần kính chắn gió vẫn thốc tới chỗ cô ngồi.
An Tiểu Ly đông cứng đến độ không nói gì được, chiếc xe đua đột nhiên chạy lùi lại một đoạn rồi sau đó, cửa bên ghế lái mở ra.
Xuống xe là một người đàn ông trẻ tuổi khác, đường nét gương mặt không rõ ràng sắc nét bằng người ngồi bên ghế phụ, nhưng có vẻ dịu dàng hơn nhiều.
“Cô không sao chứ?”, người đàn ông trẻ tuổi mở cửa xe của An Tiểu Ly, cúi xuống dịu dàng hỏi.
“Hi! Cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?” Thấy cô ngồi đờ ra, người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày, cúi xuống định cởi dây an toàn của cô ra.
Thấy anh ta như thế, hình như định bế cô ra ngoài, An Tiểu Ly đang thất thần lập tức hí hửng quyết định giả ngơ đến cùng.
Cửa ghế lái phụ lúc này cũng mở ra, sắc trời bỗng dưng tối sầm lại, nhiệt độ cũng hạ thấp hẳn. An Tiểu Ly đang mơ giấc mộng đẹp của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình thì mắt bỗng hoa lên, anh đẹp trai dịu dàng kia đã bị kéo ra, còn người đàn ông đeo cặp kính không gọng đang cúi người xuống gần cô như một tảng núi băng đổ ập xuống, lạnh lùng nhếch môi, cười với cô.
Rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại khoảng khắc ấy, An Tiểu Ly mới biết người cười với cô không chỉ có anh, mà còn có số phận…
“Cô à, chúng tôi đang đi thẳng, cô lại đâm ngay sườn xe thế này, người chịu trách nhiệm 100% phải là cô.” Núi Băng lạnh lùng lên tiếng.
Số phận quá u ám, giống như nụ cười anh ta hiện nay.
Cô giật mình định thần lại, lén xiết chặt nắm tay, ánh mắt bỗng trở nên vừa ngây thơ vừa vô tội: “Ồ, thế ạ… Tôi rất xin lỗi… Các anh có thể nhường tôi một chút, để tôi lùi xe lại rồi hẵng tính không?”
Núi Băng đưa ngón trỏ từ từ đẩy kính lên, sau đó mỉm cười, đứng thẳng lên tránh ra, “Được thôi.”
Anh ta vừa đứng cách xa là An Tiểu Ly lập tức đóng cửa “sầm” một tiếng, thuần thục quay vô-lăng, lùi xe lại, “vù” một tiếng lao đi như tên bắn. Lúc đi ngang chiếc xa Versace LP640, cô thắng gấp lại, “13xxxxxxxxx, sửa xe xong gọi điện cho tôi, tôi sẽ trả tiền lại, bây giờ tôi có việc gấp phải đi trước đây!”
Cô là một cô gái tốt. Hừm, cô đã tỏ thái độ chân thành, sẽ bồi thường mà! Đương nhiên tiền đề là… họ phải nghe rõ dãy số điện thoại cô nói nhanh như bắn súng liên thanh mới được.
Lý Vi Nhiên, anh chàng trẻ tuổi dịu dàng kia, khi len lén liếc nhìn lần thứ mười hai, Trần Ngộ Bạch cuối cùng ném cho anh ta một câu: “Hỏi”
“Xe này… có phải chiếc mà anh đã đặt trước nửa năm, hôm qua vận chuyển đến đây bằng đường hàng không?”
“Ừ”
“… Anh Ba! Không phải anh định bắt em đền một chiếc cho anh đấy chứ?”
“Không cần.”
“Sợ quá… Vậy tại sao để cô ấy đi?”
“Nếu không thì sao?”
“Cho dù không cần cô ấy đền thì cũng không thể để cô ấy lừa gạt như kẻ ngốc chứ.”
“Cô ta không lừa gạt, số di động là thật, cô ta cũng có việc gấp thật.” Trần Ngộ Bạch gập tập văn kiện trên tay lại, “Cô ta phải đến ‘công ty công nghệ Vũ Hưng’ phỏng vấn.”
Lý Vi Nhiên nhướn mày, không nói gì nữa – vẻ mặt anh Ba lúc này giống như gã thợ săn đang thích thú nhìn con mồi vùng vẫy trong bẫy.
Trần Ngộ Bạch quay nhìn ra cửa sổ, đưa tay chậm rãi đẩy cặp kính trên sống mũi lên.
Thời tiết đầu xuân, tất cả đều đang nảy mầm đâm chồi, giống như trái tim ai đó.
“Cô An! Cô An!”
“A?” An Tiểu Ly giật mình thoát khỏi sự buồn bực và thấp thỏm, vội vàng gật đầu cúi người với người phỏng vấn, “Ồ ồ! Tôi đang nghe đây!”
“Công ty công nghệ Vũ Hưng” là doanh nghiệp đi đầu về lĩnh vực công nghệ ở thành phố C, khi cô nộp hồ sơ xin việc vốn đã không mấy hy vọng gì, ai ngờ lại may mắn được gọi đến phỏng vấn!
Nhưng… dù sao cô cũng tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học C, làm thư ký cho tổng giám đốc người ta thì hình như không hợp chuyên ngành lắm? Cô thích phòng khai thác của họ cơ…
“Cô An, tôi vừa hỏi cô: Có muốn đến làm việc ở công ty chúng tôi không?” Lão Nghiêm đã có vẻ bất lực, cô bé này có vẻ ngoài bình thường, trông cũng không nhanh nhẹn lắm, sao tổng giám đốc mới đến nhậm chức đã chỉ đích danh là cần cô ta nhỉ?
“Tất nhiên ạ!” An Tiểu Ly cắn răng, “ Xin hỏi bao giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi làm?”
“Ngày mai.” Lão Nghiêm thở phào, nói rõ về những việc cần chú ý trong thời gian thực tập và khi tuyển nhân viên ngạch chính thức. Cuối cùng anh ta ngập ngừng: “Cô An…”
An Tiểu Ly cười híp mắt, có vẻ vô tâm vô tư: “Vâng?”
Lão Nghiêm nuốt ực câu nói xuống, cười giả lả: “Ha ha, mong rằng sau này chúng ta sẽ làm việc vui vẻ với nhau!”
Những ngày thảnh thơi đã qua mau, cuối tuần nghỉ ngơi, Tiểu Ly rúc trong sofa của nhà Tần Tang ăn khoai tây chiên, vừa gặm “rột rột” vừa kể cho Tần Tang nghe chuyện làm việc thoải mái, vui vẻ của cô trong công ty.
“Đầu cậu bị cửa kẹp rồi.” Tần Tang gõ bàn phím lách cách, không thèm nhìn cô cái nào, lạnh lẽo nói, “Cô giáo Trần nhà cậu mà biết cậu làm thư ký cho người ta thì không kéo cậu về bóp chết cậu, tớ chết liền.” Cô Trần chính là bà mẹ hung dữ của An Tiểu Ly.
Miếng khoai tây chiên kêu thảm “rột” một tiếng, sau đó âm thanh đó tăng lên nhanh gấp ba lần, “Nhưng tớ không tìm ra việc khác! Tang Tang, tại sao những công ty công nghệ thông tin đó đều không cần tớ chứ?! Dù sao tớ cũng tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng mà!”
Tần Tang hừ lạnh: “Vì họ sáng suốt khi nhìn người chứ sao!”
“Biết nhìn thế tại sao không tuyển tớ?”
“Thì chính vì biết nhìn cho nên mới không thể tuyển một cô ngốc vào!”
“Tần Tiểu Tang!”, An Tiểu Ly trợn to mắt cự nự.
Tần Tang đột ngột ngừng lại, ngẩng lên nhìn bạn, cười rất kỳ lạ, “An Tiểu Ly, trực giác tớ mách bảo cậu: tổng giám đốc cậu sắp phải hầu hạ ấy, sẽ có những vướng mắc không thể nào giải quyết dứt điểm với cậu được đâu!”
An Tiểu Ly hét lên một tiếng rồi ném túi khoai tây đi, hai tay ôm chặt trước ngực, “Cậu lại đang viết đến chuyện JQ[1"> trong văn phòng rồi chứ gì?!”
[1"> JQ = gian tình, chuyện mờ ám.
Tần Tang cười, không phản bác, đôi mắt cô nàng hơi có màu hổ phách, ánh lên một tia sáng rất đẹp và bí ẩn dưới ánh đèn màu vàng cam. An Tiểu Ly rùng mình ớn lạnh, “Tần Tiểu Tang, bộ dạng cậu lúc này giống hệt mụ phù thủy!”
Không phải giống, mà Tần Tang thực sự là một mụ phù thủy!
An Tiểu Ly đứng run lẩy bẩy trong đám người, nhủ thầm hết lần này đến lần khác.
“Nhiệt liệt chào đón tổng giám đốc Trần!” Thịt mỡ trên bụng lão Nghiêm cũng đang run lên hết cỡ, vừa run vừa nháy mắt ra hiệu với Tiểu Ly.
Bị người đứng phía trên đẩy mạnh một cái, Tiểu Ly choàng tỉnh, vội vàng dâng hoa lên, “Chào mừng…”, cô chưa nói dứt, người kia đã biến mất rồi.
Cơ thể đang cúi xuống giữa chừng bỗng cứng lại, hoa trên tay cũng cứng lại – núi băng kia không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, bỏ đi.
Những cô nàng như hoa như ngọc trong phòng vào khoảnh khắc tổng giám đốc xuất hiện, ai nấy đều bắn những tia nhìn lạnh băng về phía An Tiểu Ly là người được chỉ định tặng hoa, lúc này thấy cô ngượng ngùng đứng trân người ở đó, những cô nàng như hoa như ngọc kia đã thấy hài lòng, thậm chí còn có mấy người tốt bụng đến an ủi: “Nghe người ở tổng bộ nói rằng Tam thiếu gia bình thường rất lạnh lùng, không sao, không sao, không phải ghét bỏ gì cô đâu! Cô đừng buồn phiền quá!”
An Tiểu Ly vẻ mặt cứng đờ cố mỉm cười với đồng ngiệp, trong lòng thầm kêu khổ: Xin ông trời phù hộ con, đừng để anh ta nhận ra con!
“An Tiểu Ly, phiền cô rót cho ly cà phê mang vào đây”, điện thoại nội bộ vang lên giọng nói lạnh băng của tổng giám đốc. An Tiểu Ly đặt linh kiện máy vi tính vừa tháo được một nửa xuống, vội vội vàng vàng rót cà phê mang vào.
Trần Ngộ Bạch đang ngồi xem văn kiện sau bàn làm việc rộng rãi, anh nắng chiều vào từ ô cửa sổ sau lưng anh, áo sơ mi trắng thẳng thớm, lấp lánh ánh sáng, gương mặt với những đường nét rất đậm vì ngồi ngược sáng nên càng trở nên anh tuấn nổi bật.
Một cảnh đẹp đến nhường ấy mà An Tiểu Ly chẳng có tí tâm trạng thưởng thức nào. Cô rón rén bước đến, mắt cụp xuống, chỉ sợ cử động quá mạnh sẽ khiến anh chú ý mà nhận ra cô.
Cũng may, Núi băng thấy cô vào thì liếc mắt một cái, tỏ ý “Đặt cà phê xuống, rồi cô biến đi”.
An Tiểu Ly biết ý lui ra. Cô vừa đến cửa thì do cửa đã được cô mở sẵn, “binh” một tiếng, đập thẳng vào phần mũi cao của cô.
Lý Vi Nhiên vừa vào đã nhận ra cô gái đứng bên cửa có vẻ quen quen, tuy lúc này đang ôm mũi hít hà, nhưng anh vẫn có cảm tưởng đã gặp cô nàng ở đâu rồi.
Anh gãi đầu “Cô là…” mãi mà vẫn không nhớ ra. Bên kia Trần Ngộ Bạch đã lạnh lùng lên tiếng: “ Vào mà không biết gõ cửa à?”
Lý Vi Nhiên “à” lên một tiếng, có vẻ ngạc nhiên: anh Ba tuy không có nhân tính nhưng bình thường cũng không đến nỗi so đo chuyện nhỏ như vậy.
“Ô…”, anh nhớ ra rồi chỉ vào An Tiểu Ly, vỡ lẽ.
“Ồ anh là…”, An Tiểu Ly kịp thời dừng lại, sau đó tự khâm phục EQ của mình: trong tình huống này vẫn có thể nhớ ra mình đang ở văn phòng tổng giám đốc, không thể hớ miệng được. “Tôi xin phép ra ngoài trước”. Cô điều chỉnh lại tâm trạng rồi, ôm mũi đang chảy máu, khe khẽ nói.
“Chính là cô ta! Cái cô gái mà hôm trước va vào xe chúng ta ấy!” Cửa đóng lại, Lý Vi Nhiên hứng khởi nói.
Trần Ngộ Bạch cũng cười, nhưng Lý Vi Nhiên thấy anh cười thì nhũn cả chân ra.
Quả nhiên, anh Ba thân yêu vừa khởi động tay vừa đứng lên, tiến dần từng bước tới anh.
Đừng mà… cứu tôi với…
Binh! Binh binh!!! Bốp bốp bốp!
“Á…” Trong văn phòng tổng giám đốc văng vẳng tiếng la hét thảm thiết.
An Tiểu Ly đương nhiên nhớ ra Lý Vi Nhiên, người đàn ông vừa đẹp trai lại dịu dàng như vậy, làm sao cô nhìn rồi quên được.
Sau một loạt tiếng động trong văn phòng, anh đẹp trai dịu dàng ấy khi bước ra đã đầy thương tích dưới cằm, trông thảm không kể xiết, nhưng thần sắc lại có vẻ thoải mái tươi tỉnh hơn khi bước vào.
“Cô đang sửa máy tính à?” Anh ta hào hứng quan sát cô từ trên xuống dưới.
Tiểu Ly thầm lườm anh ta một cái, cung kính đáp: “Dạ không.”
“Rõ là thế mà!”
“… Biết rồi sao anh còn hỏi?”
Lý Vi Nhiên trêu chọc thấy mất hứng thì sờ cằm sưng vều, nhìn cánh cửa khép chặt kia rồi kề sát An Tiểu Ly, hỏi nhỏ: “Cô và anh ấy… đến giai đoạn nào rồi?”
Tiểu Ly suýt nữa thì làm rơi bo mạch máy tính xuống màn hình LCD.
Cô hít một hơi, chưa kịp nói gì thì điện thoại nội bộ trên bàn đã đổ chuông, giọng nói lạnh lùng của tổng giám đốc vẳng ra: “Lý Vi Nhiên, trong vòng ba giây, biến ngay!”
Tiểu Ly chỉ thấy đầu mũi thoáng lạnh, một luồng khí vút qua, khi cô ngẩng lên thì anh chàng kia quả nhiên đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đêm, ở quá bar.
Tần Tống ngậm viên đá trong miệng, liếm nó bằng đầu lưỡi, bộ dạng khiêu khích quyến rũ ấy khiến người đẹp ngồi cạnh phải đỏ mặt, anh ta đắc ý nheo mắt lại.
Xử lý xong bên đó, anh ta bán tín bán nghi quan sát cô gái mà Lý Vi Nhiên chỉ cho anh ta nhìn: “Cô ta chính là cái cô Versace LP640 à? Không đến nỗi chứ?”
Đâm vào xe mới của anh Ba mà không chút thương tích, kiểu gì thì cũng phải là một tuyệt thế mỹ nhân chứ.”
“Nhìn vết thương của anh mày này! Anh Ba đích thân ra tay đấy! Chỉ vì lúc anh đây vào đã đụng trúng cô ta chút xíu!” Lý Vi Nhiên chỉ vào vết thương dưới cằm.
Sáu anh em kết nghĩa của “Lương Thị”, Lý Vi Nhiên và Tần Tống nhỏ nhất, một người thứ năm người kia thứ sáu, trong bốn người lớn kia, người họ sợ nhất không phải anh cả Lương Phi Phàm, mà là anh ba Trần Ngộ Bạch. Chọc vào anh cả nhiều nhất thì bị đánh cho một trận, nhưng nếu chọc vào anh Ba biến thái thì chưa chắc – Trần Ngộ Bạch chưa bao giờ tự ra tay, nhưng lại có cách khiến bạn sống không bằng chết.
Thế nên, nếu có chuyện gì mà Trần Ngộ Bạch đích thân ra tay hả giận thì chứng tỏ chuyện này, người này đối với anh là: rất – đặc – biệt!
“Thật hay giả?!” Tần Tống chọc vào cằm Lý Vi Nhiên, tỏ ra hào hứng.
Lý Vi Nhiên đập “bốp” vào tay Tần Tống, “Anh Ba bảo chúng ta cứ canh chừng cô ta đã, anh ấy đến ngay.” Anh ngừng bấm tin nhắn, bỏ điện thoại vào túi.
Tần Tống khoái chí, lập tức đứng lên ra sàn nhảy, áp sát An Tiểu Ly và bạn của cô.
Hôm nay là ngày cuối cùng trong hạn thử việc, có nghĩa là bắt đầu từ ngày mai, bạn An Tiểu Ly đã là nhân viên chính thức của “công ty công nghệ Vũ Hưng”.
Cô đã vật vã suốt bốn năm trong khoa công nghệ thông tin nhân tài nhiều như mây trời của trường đại học C, bây giở lại có thể vào được công ty công nghệ có quy mô lớn nhất thành phố! Nghĩ đến việc lãnh lương, nghênh ngang huơ huơ cọc tiền trước mặt cô giáo Trần, vênh váo nói: “Mẹ, con lãnh lương rồi đây, đây là tiền tiêu vặt tháng này của mẹ!”
Mỗi lần mẹ cô cho cô tiền tiêu vặt, chính là với gương mặt này! Lần này xem như nông nô đã vùng lên – nghĩ đến là sướng hết cả người!
Nhưng… anh chàng đẹp trai bên cạnh đi đâu mất rồi?
Tiểu Ly run run đến gần Tần Tang, hét vào tai cô nàng: “Tang Tang, mấy anh chàng đẹp trai lúc nãy đâu? Sao không thấy ai hết?”
Tần Tang không thèm nhìn cô, đôi mắt trang điểm đậm mê hoặc lóng lánh như có nước, đang nhảy với một anh chàng có vẻ ngoài khiến người ta chảy cả nước miếng.
Mà kỳ quặc là, bao nhiêu anh chàng lúc nãy vây quanh Tang Tang bây giờ chỉ đứng nhìn từ xa, không đến gần nữa. Trong sàn nhảy đông như kiến này mà bên cạnh hai người họ lại để trống một khoảng rất lạ lùng.
Tiểu Ly lấy anh chàng đẹp trai cạnh Tang Tang làm tiêu điểm, quét quanh một vòng, tìm ra một tiêu điểm khác – anh chàng siêu đẹp trai bị đuổi khỏi văng phòng hồi chiều, Lý Vi Nhiên!
Tiểu Ly cười híp mắt bước tới, do tiếng nhạc quá ồn, cô lớn tiếng hét lên chào hỏi: “Trùng hợp quá!”
Lý Vi Nhiên cảm thấy màng nhĩ bị chấn động, khóe môi cứng đờ, thầm nghĩa cô nàng này ngoại hình bình thường mà sao trung khí lại mạnh đến thế chứ?
“Đây là bạn thân của tôi, Tang Tang.” Vào trong phòng yên tĩnh hơn, Tiểu Ly híp mắt giới thiệu.
Lý Vi Nhiên nhìn Tần Tang, cười dịu dàng rồi nâng ly lên. Tần Tang hình như hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười rất kiều diễm.
“Lý Vi Nhiên,” Lý Vi Nhiên hớp một ngụm rượu, thong thả giới thiệu bản thân rồi chỉ người ngồi cạnh, “Đây là Tần Tống.”
Tần Tống chính là anh chàng lúc nãy nhảy nhót cạnh Tang Tang, tướng mạo cũng rất đẹp trai, khác với Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch ở chỗ, anh ta quá đẹp trai nên có vẻ tà ác.
“Chào anh”, gương mặt Tần Tang vẫn là nụ cười mỉm khách sáo, nhưng trong ánh mắt thoáng nét dao động, “Cầm thú?”, cô cố ý đọc tên Tần Tống.
Lý Vi Nhiên và An Tiểu Ly nhìn nhau cười Tần Tống.
Thật may mắn, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ, mắt nhìn của anh ba thật độc, chọn một cô nàng quý hiếm còn tặng kèm một cô nàng quý hiếm khác, có ai dám đùa cợt cậu Sáu Tần như vậy đâu?
Thế nhưng Tần Tang lại không giận mà cười rất khoái trá, “Tang Tang? Cái gì Tang Tang?”
Tần Tang bình thường luôn là người lạnh lùng, tối nay uống hơi nhiều nên nhất thời buột miệng nói đùa, đang hối hận có phải mình quá đáng hay không, thấy anh ta không giận thì nhẹ lòng, cười với anh ta, “Tần, Tần Tang.”
Tần Tống chớp mắt, “Cùng họ à, nào, kính một ly.”
Lý Vi Nhiên buồn cười nhìn con sói nham hiểm Tần Tống, thầm nghĩ hôm nay thật kỳ lạ, thú ăn thịt người lại giả bộ làm thú cưng nuôi trong nhà!
Trần Ngộ Bạch đến rất nhanh.
Lúc đó An Tiểu Ly đang chơi oẳn tù tì với Lý Vi Nhiên, đang rất hào hứng, một chân đạp trên chiếc bàn thấp, hai mắt phát sáng vẻ hung hăng, miệng thì gào thét, hứng chí vô cùng.
Tần Tống thì đang trò chuyện với Tần Tang, anh ta phát hiện ra cô gái này thật sự thú vị: rõ ràng là cô ta cười với anh, rõ ràng đang nói chuyện với anh, nhưng cứ cảm giác bên cạnh cô luôn có một khoảng trống, bạn không thể bước vào.
Càng không vào được thì Tần Tống càng bứt rứt khó chịu.
“Anh Ba!”, thấy Trần Ngộ Bạch mặt lạnh bước vào, Tần Tống đá mắt với Lý Vi Nhiên, Lý Vi Nhiên biết ý cười khì khì.
Trần Ngộ Bạch mặt không chút cảm xúc, gật nhẹ đầu.
An Tiểu Ly giật bắn mình, nhũn cả chân, vội vàng ngồi thẳng lại. Còn Tần Tang nhân cơ hội này quan sát Trần Ngộ Bạch, sau đó gương mặt lại nở nụ cười mỉm khiến An Tiểu Ly sởn cả da gà.
Có “Núi Băng” ngồi cạnh, An Tiểu Ly rất mất tự nhiên, Lý Vi Nhiên dù chọc tức thế nào cô cũng không mảy may phản ứng, rất nghiêm túc ngồi trên sofa nhấm nháp món dưa hấu.
“Tiểu Ly à,” Lý Vi Nhiên gọi thân mật, không khí lạnh giá xung quanh Trần Ngộ Bạch bỗng tăng lên ba phần, “Tổng giám đốc nhà cô đối xử với cô thế nào? Nếu không tốt thì đến công ty tôi đi! Tôi cũng đang thiếu thư ký”.
Tiểu Ly liếc nhìn Núi Băng, dè dặt nói, “Tạm thời tôi chưa có ý nhảy việc.”
“Trung thành ghê nhỉ”, Lý Vi Nhiên nhìn bàn tay cầm ly rượu của Trần Ngộ Bạch, các khớp xương đều hằn cả lên, thầm khoái trá, nghĩ bụng ai bảo anh đánh lên mặt tôi! Xót xa sờ lên vết thương, anh ta lại nói: “Thế này nhé, tổng giám đốc của cô phát bao nhiêu lương, tôi phát gấp mười, được không”?
“Mười lần”, An Tiểu Ly lảm nhảm, trong đầu nhanh chóng nhân tiền lương lên gấp mười, sau đó hai mắt phát sáng.
“Hai mươi lần”, một giọng nói lạnh lẽo như một chậu nước lạnh tạt lên đầu Tiểu Ly, nhưng lại khiến nhiệt độ cơ thể cô tăng cao mấy độ, hai mươi lần!!!
“Đi thôi”, vừa nói dứt, Trần Ngộ Bạch đứng lên, túm lấy cổ áo cô kéo xềnh xệch ra ngoài.
“A… Tang Tang!”, An Tiểu Ly tỉnh lại, vội vàng gào với ra phía sau, cô không hề bỏ qua cảnh lúc nãy Tần Tống nhìn Tang Tang mà mắt lấp lánh, xanh như mắt sói đói.
Trần Ngộ Bạch dừng bước, ánh mắt như tìm kiếm, rồi anh và Tần Tang nhìn nhau, trong mắt hai người như lóe lên ánh sáng, sau đó ai nấy đều hiểu – rất tốt, đồng loại!
Trần Ngộ Bạch xách An Tiểu Ly ra ngoài, khóe môi nhếch một nụ cười: Chẳng trách cô nàng này ngốc đến thế mà vẫn chưa bị bán đi mất, hóa ra bên cạnh còn có một người lợi hại như vậy.
Tần Tang bị bỏ lại trong phòng ngả người ra sau, hớp một ngụm rượu, vui vẻ nghĩ: Lần này ổn rồi, con bé này xem như đã sắp tu thành chính quả.
Lý Vi Nhiên cuối cùng cũng nhìn thấy Trần Ngộ Bạch mất bình tĩnh, tâm trạng rất hưng phấn, ngả người ra sau thành hình chữ “đại”, sung sướng nằm đó.
Tần Tống cười khẽ, “Anh, da anh ngứa rồi à”.
“Cậu thì hiểu gì,” Lý Vi Nhiên dương dương đắc ý, “Sau này có An Tiểu Ly, anh ba không có thời gian xử chúng ta nữa, cậu cứ chờ mà xem”, nói xong nhớ ra Tần Tang còn ở đó, trước mặt cô ta mà bàn về bạn thân của cô ta thì không hay lắm, anh bất giác quay sang nhìn.
Ở giữa là Tần Tống đang ngồi nghiêm chỉnh, nhưng Tần Tang cũng đang ngồi dựa vào lưng ghế, thế là hai người bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt vừa chạm nhau, Tần Tang lại nhìn tránh sang nơi khác.
Lý Vi Nhiên bỗng thấy hụt hẫng, ngồi thẳng dậy, hơi ngượng ngùng đằng hắng một tiếng: “Gì ấy nhỉ, uống tiếp chứ? Hay tìm chỗ khác chơi thâu đêm?”
“Tần Tang?”, Tần Tống cười hỏi ý Tần Tang.
“Tôi phải về rồi, tùy hai anh”, Tần Tang cười đứng lên.
Lý Vi Nhiên gật đầu, dù sao cũng không quen thân, giữ lại thì cô ta sẽ nghĩ lung tung, “Vậy tôi đưa cô về trước”.
“Tôi ở xa đây lắm, không cần phiền toái thế, lúc này vẫn còn đông người lắm, không sợ mất an toàn”. Tần Tang đáp rất nhã nhặn, từ chối đến cùng.
Nếu bạn cũng từng thích ngay một thứ đắt giá từ cái nhìn đầu tiên, chắc bạn sẽ hiểu tâm trạng của Tần Tang lúc này: Nhân lúc chưa thích đến độ bắt buộc phải có nó, thì tránh xa nó ra.
An Tiểu Ly thấp tha thấp thỏm nghịch dây đai an toàn, cô đã uống nhiều nên đầu rất choáng váng, nhưng người bên cạnh lại khiến thần kinh cô phải căng thẳng cao độ.
Trần Ngộ Bạch mãi không nói gì, không khí trong xe nặng nề vô cùng, cô muốn nói gì đó nhưng lại không biết anh hứng thú với đề tài gì.
“Tổng giám đốc, có nhạc gì để nghe không ạ?”, An Tiểu Ly tập trung tinh thần, bắt chuyện với anh.
“Không có”, Núi Băng không nhúc nhích.
Tiểu Ly nín lặng, gặp kẻ “không phải người” thì căn bản là hết cách để nói chuyện.
Chiếc xe dần dần ra khỏi đường vành đai, cô nhìn lộ trình, cảm thấy kỳ quặc, “Tổng giám đốc, cái đó… ưm, tôi về trường thì phải rẽ vào con đường lúc nãy”.
“Đi cùng với tôi tới nơi này đã, có thứ này cho cô xem”, Trần Ngộ Bạch dịu dàng nói, thậm chí còn quay sang mỉm cười.
Nụ cười ấy, khiến Tiểu Ly rùng mình ớn lạnh.
Nhìn thứ mà Trần Ngộ Bạch cho cô xem, An Tiểu Ly đần mặt: Đây không phải là… chiếc siêu xe bị cô quẹt phải lần trước hay sao?!
“Ưm…”, cô định viện một cái cớ hợp lý cho mình, “Tổng giám đốc anh nghe tôi giải thích đã…”.
“Không cần”, Trần Ngộ Bạch đưa đến một xấp hóa đơn, “Cái này, là của cô”.
Tiểu Ly đón lấy, vừa nhìn, đầu đã muốn rơi xuống… một, mười, trăm, ngàn, vạn, mười vạn, một trăm vạn… Xe này làm bằng kim cương hả? Mọc cánh bay được tới sao Hỏa hay sao? Va chạm xước sơn một chút mà phí tu sửa lại bao nhiêu con số 0 thế này!
“Tôi nghĩ ngay lúc này cô không thể trả nổi, nể tình cô là nhân viên, cho cô trả từ từ. Lương tháng của cô là 4189.22 tệ, nhân lên hai mươi lần, một năm lẻ bốn tháng là có thể trả hết”. Trần Ngộ Bạch nói xong, mỉm cười vỗ vai cô tỏ vẻ động viên.
Tiểu Ly nhũn cả chân, “He… he he… tổng giám đốc… anh… anh thật hóm hỉnh!”
“À thì… tôi vừa đi làm, nếu không có lương tôi sẽ chết đói đó!”. An Tiểu Ly muốn khơi dậy lòng thương hại của anh.
Trần Ngộ Bạch tỏ vẻ suy nghĩ, “Vậy mỗi tháng phát cho 1000 tệ sinh hoạt phí, như thế thì phải trả một năm chín tháng”, Anh cười càng dịu dàng thì đôi mắt trong sáng của cô gái trước mặt càng tỏ ra kinh hoàng, khiến anh cảm thấy một sự khoái chí hiếm có.
Môi Tiểu Ly run run, mọi thứ trước mắt càng mờ nhòa, cô rất muốn ngã nhào xuống giả chết… Ai bảo cô biết đây là ảo giác đi!
“Còn nữa, về phần lời lãi thì cứ theo kiểu gửi dài hạn của ngân hàng, như vậy thì hai năm lẻ một tháng, làm tròn ra thì là ba năm”. Trần Ngộ Bạch đưa tay đẩy gọng kính, đường cong nơi khóe môi càng lúc càng đẹp, “Trong ba năm, cô không thể xin nghỉ việc, nếu không thì tiền trả trước đó xem như tiền bồi thường, còn tiền sửa xe vẫn phải trả toàn bộ”.
Ầm!
An Tiểu Ly thấy trước mặt tối dần, sống hai mươi năm rồi, lần đầu cô ngất xỉu.
Ultraman từ trên trời bay xuống, hai mắt phát ra ánh sáng chính nghĩa, “Em họ, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!”
Tiểu Ly hai mắt lấp lánh trái tim, gật đầu lia lịa, “Anh họ, anh mau đánh chết Núi Băng vạn ác kia đi!”
Ultraman cười ngọt ngào, đưa tay tháo mặt nạ, gương mặt đẹp trai kinh khủng của Trần Ngộ Bạch cười gian xảo với An Tiểu Ly…
Tiểu Ly sực tỉnh, ngồi bật dậy – trời ơi! Làm chuyện X khi say ư?!
“Không cần kiểm tra, tôi không có hứng đụng vào một cô bé. Cô uống say rồi lại ngất xỉu, tôi đành đưa cô về.” Trần Ngộ Bạch thấy cô hoảng hốt vạch chăn ra kiểm tra thì lạnh lùng nói, “Đi rửa ráy, rồi làm bữa sáng cho tôi ăn”.
Khăn và bản chải ném xoạch lên gương mặt còn ngái ngủ, mắt dính ghèn của An Tiểu Ly, cô vẫn đang mải miết kiểm tra dấu vết “bị xé tem”.
Cái gì mà cô bé! Cô thầm rủa sau lưng Trần Ngộ Bạch, dù gì cũng là cup B, anh có thấy cô bé nào dậy thì được thế này không?
Vội vàng tắm rửa xong ra ngoài, An Tiểu Ly đi một vòng trong phòng. Phòng không một hạt bụi, không có vật dụng nào thừa, chỉ có một cái giường cực lớn, nền nhà cũng lạnh băng như gương mặt Trần Ngộ Bạch – ở đây đúng là phiên bản của văn phòng ở “Vũ Hưng”, đầy ắp “mùi” của Núi Băng.
Trần Ngộ Bạch lại sốt ruột gõ cửa giục, An Tiểu Ly đành lườm một cái rồi ra ngoài.
Dụng cụ nhà bếp và gia vị vẫn chưa được xé vỏ, trong tủ lạnh ngoài một hộp trứng gà mua ở siêu thị ra thì chẳng có gì.
Hôm nay lườm đến nỗi muốn rách mắt rồi! An Tiểu Ly vo ít gạo, lại đập hai quả trứng, sau khi nêm gia vị thì đặt vào lò vi sóng.
Trứng chưng, cơm trắng.
Cô tự bê lên một phần, Trần Ngộ Bạch cầm muỗng múc vài cái, vẻ mặt không chút cảm xúc, “Đây là gì?”
“Ngon lắm!”, Tiểu Ly đổ cơm vào bát trứng chưng của cô, hứng chí đảo lên, lúc có đồ ăn, cô luôn vui vẻ như thế.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn cô xúc một muỗng to vào miệng “Ngon không?”
“Ừm”, cô thỏa mãn, gật mạnh đầu.
Thò tay ra, giật lấy bát của cô, nếm thử một muỗng rồi hơi cau mày, nhưng vẫn tiếp tục ăn.
Tiểu Ly khó khăn nuốt xuống, nuốt xong rồi mới nổi cáu, “Sao anh lại giành với tôi?”
Trần Ngộ Bạch ngước lên lạnh lùng nhìn cô.
An Tiểu Ly bị đông cứng đến độ suýt sặc, lập tức ve vẩy đuôi nịnh bợ, “He he, là tôi không tốt, chưa trộn cho anh! Anh cứ ăn đi nhé!”
Cô giữ nụ cười căng cứng, nhích bát cơm và trứng chưng của Trần Ngộ Bạch lại gần, sau khi trộn lên, cô tức giận nuốt từng muỗng vào miệng.
“Chuyện đó… tổng giám đốc?”
“Nói.”
Tiểu Ly lại len lén liếc nhìn anh, “Chuyện tối qua…”
“Tôi chưa làm gì cả. Cô đừng hòng gài tôi.”
“Không phải… Ý tôi là, chuyện bồi thường ấy”, Tiểu Ly nén cơn giận, dè dặt nhắc. Chỉ mong anh cười, nói: An Tiểu Ly, tôi đùa với cô thôi.
“Ờ.”
“Ờ?”
“Ờ.”
“Ờ…” Tiểu Ly gục trên ghế phụ, tiêu, không phải anh đùa, cô bị bán rồi!
Trong mắt Trần Ngộ Bạch thoáng lóe nụ cười, nhưng vừa quay đầu lại đã hồi phục vẻ lạnh lùng, “Ngoài món hồi sáng ra, còn biết làm gì không?”
“Ờ…” Tiểu Ly mệt mỏi đáp, Tần Tang là cao thủ nấu nướng, cô cũng học được vài chiêu.
“Mỗi ngày đến làm bữa tối cho tôi, mỗi tháng 2.000.”
Tiểu Ly lồm cồm ngồi dậy, “5.000!”, anh ta là đại gia!
“1.000”, đại gia rất lạnh lùng rất vô tình.
“2.000! 2.000 thì 2.000!”, Tiểu Ly cuống lên, quả nhiên là nhà tư bản hút máu.
“1.500. Thêm việc dọn dẹp mỗi ngày”, nhà tư bản rất bình tĩnh rất máu lạnh.
Tiểu Ly không dám cò kè thêm, vội vã gật đầu.
Trần Ngộ Bạch nhìn cô bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, cuối cùng không kìm được nở nụ cười.
Lý Vi Nhiên nổi hứng dậy rõ sớm, gần đây anh cứ cảm giác chán chường, luyện tập thể thao một lúc cũng tốt.
BạnđangđọctruyệntạiSinhThanh[
Câu lạc bộ này vốn khắt khe trong việc nhận nhân viên, vốn dĩ đã ít người, hồ bơi trong nhà dành cho VIP càng vắng, anh thay đồ bơi rồi ra, nằm trên ghế cạnh hồ, vận động chân, uể oải nheo mắt, quan sát bóng người duy nhất trong hồ.
Dưới nước là một cô gái thanh mảnh cao ráo, dáng chữ S bắt mắt, rất chuẩn. Tư thế bơi rất đẹp, tốc độ cũng khá.
Hiếm có cô gái nào nhịn thở được lâu như thế, Lý Vi Nhiên nghĩ bậy, nhất định hôn rất cừ đây.
Tiếng nước “ào” một cái, người ấy bước lên bờ.
“Tần Tang?”, anh kinh ngạc ngồi dậy, buột miệng gọi.
Cô gái trẻ đang cầm khăn bông to, nghe tiếng gọi quay lại, “Là anh à?”. Cô nhận ra anh, cười vui vẻ.
Lý Vi Nhiên rất ngạc nhiên, lần đầu gặp mặt là buổi tối đó cô trang điểm rất đậm, gần như không nhìn rõ được mặt thật, nhưng lúc nãy trong khoảng khắc cô lên bờ, chỉ nhìn góc nghiêng mà anh đã nhận ra.
Tần Tang… Nói thế nào nhỉ, hóa ra thật sự có kiểu phụ nữ như cô, trang điểm hay không đều đẹp.
“Tôi sắp đi rồi, còn anh?”, cô lặng lẽ lấy khăn bông quấn quanh người, mỉm cười hỏi anh.
“Tôi cũng thế! Cùng đi ăn sáng nhé?”, Lý Vi Nhiên không nghĩ gì, hỏi ngay.
“Được thôi, gặp ở đại sảnh nhé”, cô cười.
Cô quay đi. Lý Vi Nhiên bỗng hoàn hồn – cũng cái gì mà cũng? Anh còn chưa xuống nước mà.
Hai người gặp nhau ở sảnh đều ngẩn ngơ, Tần Tang hôm nay mặc một chiếc áo cashmere đen, cổ chữ V để lộ xương quai xanh nhỏ nhắn, phía dưới là quần jeans ôm. Còn Lý Vi Nhiên cũng mặc áo nam cùng nhãn hiệu, cũng mặc quần jeans. Hai người đi cạnh nhau giống hệt một cặp tình nhân đẹp đôi trời sinh.
Hai người đều hơi ngượng, quay mặt đi, Lý Vi Nhiên thầm nghĩ: cô bé này cũng có mắt thẩm mỹ đấy chứ.
Tần Tang lại nghĩ: Lần này không cách nào ăn cơm được rồi, phải viện cớ gì đây?
Nhưng chưa đợi cô nghĩ ra thì xe Lý Vi Nhiên đã được lái đến, anh nhận chìa khóa rồi tiện tay vòng nhẹ eo cô: “Đi thôi!”
Tần Tang đành lên xe.
Chương 2
Đây là lần đầu cậu để một cô gái thanh toán tiền giùm mình, Tần Tống cười thú vị.
“Muốn ăn gì nào?”, trên xe, Lý Vi Nhiên hỏi.
“Rẽ trái phía trước, tiệm mì Trần Ký”. Tần Tang bất giác trả lời. Nói xong lại thấy hối hận, anh hỏi như thế e rằng chỉ là lịch sự, tiệm mì nhỏ đó không hợp với người như anh.
Cô thầm cau mày, gần đây hình như cô khá là mất kiểm soát.
Lý Vi Nhiên theo hướng cô chỉ, đưa cô đến cửa, còn anh đi vòng rất xa để đậu xe.
Lúc đậu xe xong, đẩy cửa bước vào, anh vừa ngẩng lên đã thấy Tần Tang ngồi trong góc: một bàn tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn. Mì cô chọn đã mang lên, hai bát mì nóng hổi đặt ngay ngắn trên bàn. Chắc cô đang đợi anh nhưng lại rất muốn ăn nên vẻ mặt tỏ ra sốt ruột, dáng vẻ trẻ con khiến anh không nhịn được cười.
Anh mỉm cười sải bước nhanh đến.
“Đến đây!”
Quả nhiên thấy anh xuất hiện, hai mắt cô phát sáng.
“Ôi, không biết anh thích ăn gì nên chọn món giống tôi”, Tần Tang vừa nói vừa bê bát lên húp một ngụm nước mì, thỏa mãn thở ra một hơi.
Lý Vi Nhiên mỉm cười gật đầu, thấy cô ăn ngon lành, anh cũng bắt đầu đói, nhanh nhanh ăn thử thôi!
Mì rất ngon, mì vắt bằng tay rất tuyệt, nước dùng cũng rất thơm và đậm đà, thịt bò và rau vừa đủ, phía trên là một lớp hành lá, thơm phưng phức.
Lý Vi Nhiên húp một ngụm lớn nước dùng, thở một hơi dài sung sướng, “Ngon thật”.
Trong lòng Tần Tang có chút cảm giác hài lòng, cười với anh.
“Cô không ăn rau hả?”, Lý Vi Nhiên thấy cô ăn hết mì và thịt bò nhưng không đụng đũa đến tí rau nào.
“Vâng”, Tần Tang kén ăn từ nhỏ, hai năm nay dọn ra ở một mình càng kén chọn.
“Kén ăn là không tốt đâu”. Lý Vi Nhiên nhướng mày.
Tần Tang bất lực thở dài, tỏ vẻ nghiêm túc: “Anh không biết rồi, tôi bị dị ứng với rau, ăn vào là mặt tái xanh ngay.”
Lý Vi Nhiên ngờ vực: “Thật hay đùa?”, chưa từng nghe nói có người bị dị ứng với rau, mặt biến thành xanh? Ninja rùa hay sao?
“Đùa đấy”, Tần Tang chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhưng thẳng thắn.
Lý Vi Nhiên mở to mắt, đột nhiên câm nín.
Trong quán ăn sáng ấm áp, đôi vợ chồng trung niên chủ quán đang bận rộn vui vẻ, người tới lui tấp nập. Qua làn khói thơi phức của thức ăn, cặp nam thanh nữ tú mặc đồ tình nhân đang nhìn nhau cười, một người mày mắt thanh tú, một người tuấn tú phóng khoáng, hai người nhìn nhau, trái tim cả hai đều ngộ ra.
Hóa ra thật sự có cảm giác đó, giống cảnh quay chậm trong phim, lặng lẽ lia qua trái tim bạn, nhòe đi như vết mực đen, như có như không.
An Tiểu Ly mỗi ngày đều rất khổ sở.
Sáng chín giờ chiều năm giờ, tan sở rồi phải đi siêu thị mua thức ăn, rồi lại vội vội vàng vàng đến nhà Trần Ngộ Bạch nấu cơm.
Thực ra sau vụ va chạm xe, trước khi bị Trần Ngộ Bạch bóc lột, có dạo cô thấy vô cùng hối hận. Nhưng Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch trông có vẻ đều là đại gia, cô ngu ngơ nghĩ: Chắc họ sẽ không tính toán so đo với một cô sinh viên năm tư nghèo rách mồng tơi này nhỉ?
Huống hồ kính phản quang của chiếc QQ của cô đã bị gãy rồi, còn siêu xe của họ chỉ bị va quệt tróc một tí sơn thôi mà.
Làm chuyện trái lương tâm là không thể, thấy cô chưa, quả nhiên gặp báo ứng rồi.
Núi Băng cực kỳ kén chọn, món ăn anh đặt càng ngày càng phức tạp – làm gì có người bình thường nào lại đòi ăn chả giò trong ngày bình thường cơ chứ?!
Giọng nói lạnh lùng của Trần Ngộ Bạch vẳng ra từ phòng khách: “An Tiểu Ly, bao lâu nữa đây?”
Cô bĩu môi phản kháng, chê tôi làm chậm thì anh làm đi!
Chuông điện thoại vang lên khi cô đang bận tối mắt, cô tắt bếp “cách” một tiếng, lấy điện thoại từ túi tạp dề ra nhìn, là Tần Tang.
“Tang Tang…”, cô cướp lời, kéo dài giọng than vãn.
“Ừ”.
Tần Tang chỉ “ừ” ngắn gọn, Tiểu Ly lại đoán ra ngay tâm trạng bạn không tốt, “Cậu sao vậy?”.
“Buổi tối đi nhé”.
“Ờ! Biết rồi, tớ làm xong việc đã rồi sẽ tìm cậu”, An Tiểu Ly đáp.
Không cần hỏi cậu bị sao, cũng không nói là tối nay tớ bận. Mỗi người tốt nhất là có một, hai người bạn như vậy, không cần lý do cũng có thể sống chết cùng nhau.
“Ai?”, Núi Băng không biết đã đến sau lưng cô từ khi nào.
Liên quan gì tới anh! Tiểu Ly thầm mắng trong bụng, nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, “Tổng giám đốc, chả giò sắp xong rồi, anh cầm bát đũa đến bàn đi nhé!”.
Trần Ngộ Bạch không di chuyển ngay mà đưa ta đẩy gọng kính, Tiểu Ly thấy lạnh cả sống lưng, hầu hạ anh bao lâu cô biết anh cười và đẩy kính như thế là đang toan tính gì đó.
“Được thôi”, anh cười dịu dàng.
“Anh…”, Tiểu Ly bốc hỏa, ngón tay chỉ vào Trần Ngộ Bạch đang run lên.
Trần Ngộ Bạch buông đũa, giả vờ như không thấy, “Sao?”
Tiểu Ly tức đến độ gan ruột cũng run lên, món chả giò thơm phức khiến cô liều cả tính mạng mà anh chỉ cắn một miếng rồi bỏ, bình thản nói: “Không ngon. Đổi đi, tôi muốn ăn sủi cảo”.
Còn tôi thì muốn ăn thịt anh!
“Anh đòi ăn chả giò mà!”, cô định nói lý lẽ với anh.
“Ừ”, Trần Ngộ Bạch gật đầu, “Bây giờ cũng là tôi đòi ăn sủi cảo, mau đi mua đi, muộn rồi đấy”.
“Anh cũng biết là muộn rồi! Ăn tạm là được còn gì, hay là… tôi chiên cơm trứng cho anh ăn nhé?”, dịu giọng lại, cô bắt đầu đổi kế sách.
Trần Ngộ Bạch rất khoái chí với sự dịu dàng đó, khoét miệng cười lộ ra hàm răng trắng sáng, cười quyến rũ: “Không được!”.
Tiểu Ly cuống quá giậm chân, “Sao con người anh lại… Ôi trời mặc kệ anh, tối nay tôi có việc, anh thích ăn hay không thì tùy, tôi đi đây”.
“Trừ lương”.
“Thích trừ thì trừ, bà đây không thèm!”. An Tiểu Ly vênh váo trừng nhìn anh, rồi đá mạnh đôi dép lê ra, hùng hục chạy ra ngoài cửa thay giày định biến.
Sau lưng là cảm giác ớn lạnh sống lưng quen thuộc, cô vừa quay đầu lại thì một bóng đen đã áp sát, ngược ánh đèn nhìn không rõ nhưng mùi bạc hà mà An Tiểu Ly đã dần dần quen thuộc đang tiến lại gần cô.
Trần Ngộ Bạch nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô gái bị nhốt giữa anh và cửa, tâm trạng trở nên vui vẻ, nhếch môi, “Lúc nãy cô nói… ai không thèm?”.
An Tiểu Ly hơi choáng váng vì anh đột ngột áp sát, nghe anh hỏi, cô ngờ nghệch trả lời thành thật: “… Bà đây”.
Gương mặt anh tuấn của anh dần phóng lớn, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô, mùi bạc hà thanh mát, Tiểu Ly có chút váng vất.
Môi anh, rất mềm – đó là suy nghĩ cuối cùng của An Tiểu Ly.
Trần Ngộ Bạch cũng cảm thấy thế, cô có đôi môi mềm nhất trên đời, anh kiên nhẫn đảo vòng trên môi cô, đầu lưỡi vẽ những đường cong kỳ diệu, đến khi cô mềm nhũn người gục trong tay anh, mới tiến vào đẩy mở răng cô ra, quấn quýt với lưỡi cô.
Đến khi cô không thở nổi mới quyến luyến buông ra, đôi mắt anh sáng rỡ như ánh sao vừa được rửa sạch bên chân trời, “Đây là trừng phạt – sau này không được nói năng thô lỗ như vậy, nếu không cô sẽ bị phạt! Hử?”, giọng anh dịu dàng như nước, quyến luyến đưa ngón tay ve vuốt đôi môi sưng đỏ của cô.
An Tiểu Ly há hốc miệng thở hổn hển, ngước mắt lên, ánh mắt người đàn ông vừa hôn cô choáng váng đang sáng rỡ, còn đưa đầu lưỡi ra liếm mép với vẻ rất gợi cảm, nhắc cô nhớ anh vừa mới làm gì.
An Tiểu Ly sập cửa bỏ chạy trong nụ cười thỏa mãn của anh.
Điện thoại của Tần Tang bị móc mất.
Tiểu Ly biết chuyện đó tệ hại đến nhường nào – trong điện thoại có rất nhiều tài liệu và đoạn phim mà cô tích lũy được khi đột nhiên có cảm hứng.
“Cạn ly!”, Tiểu Ly không can ủi. So với những lời sáo rỗng, chỉ bằng say một trận túy lúy với bạn.
Tần Tang cười nhẹ, chạm ly với cô, cô nàng An Tiểu Ly đa phần ngốc nghếch như động vật đơn bào, nhưng lại có lúc thấu hiểu tinh tế như vậy.
“Tang Tang”, Tiểu Ly nằm bò ra quầy bar, “Tớ ấy à… cậu nói xem, thích một người sẽ như thế nào?”
“Rất nhiều kiểu”.
“Tần Tiểu Tang!”. Tiểu Ly bất mãn cự nự, Tang Tang cái gì cũng tốt, nhưng có lúc nói chuyện lại quá ngắn gọn.
“Cậu rung động với Trần Ngộ Bạch rồi à?”, Tần Tang hỏi gọn lỏn.
“Ừm… hả?”. Tiểu Ly kinh ngạc nhìn Tần Tang, đối phương vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
“Một anh chàng đúng tiêu chuẩn ngôn tình đặt trước mặt cậu không mê mà được à?”, Tần Tang lắc nhẹ ly rượu, “Không sao, thích đi”.
Tiểu Ly thở hắt ra, rồi lại nằm bò lên quầy bar, “Nhưng trước kia cậu đã nói tớ nên tìm một người chín chắn thật thà, như thế mới không bị lừa mà?”.
“Trước khi tớ nói thế với cậu, là vì không biết cậu sẽ gặp một người tên Trần Ngộ Bạch”.
“Nhưng anh ấy không phải dạng thật thà đôn hậu! Anh ấy… xấu xa! Còn gian manh, nhỏ mọn, khó hầu, tính khí khó ưa, mặt lạnh, khó chịu…”, An Tiểu Ly dần dần có biểu hiện say rượu.
Tần Tang cười, chọc chọc vào đầu cô, “Có tiến triển với anh ta à?”
An Tiểu Ly thuộc dạng đánh một cái mới chịu đi một bước, nếu Trần Ngộ Bạch không “bật đèn” với cô thì cô tuyệt đối sẽ không động não suy nghĩ về mối quan hệ kỳ quặc của họ hiện giờ.
An Tiểu Ly quả nhiên gật đầu thành thật: “Ừ”.
Có tiến triển… lúc nãy anh hôn cô mà. Nhưng anh lại chẳng nói gì. Hơn nữa cô chẳng hể cảm thấy mình nên thích anh – anh lúc nào cũng bắt nạt cô.
Thật băn khoăn.
“Tiểu Ly, sở trường của cậu chính là đi bước nào tính bước đó. Còn tình yêu, chẳng qua cũng chỉ là tới đâu hay tới đó thôi”, mắt Tần Tang cũng bắt đầu mơ màng.
Di động của cô đánh mất ở khu mua sắm, lúc đó cô vô tình trông thấy Lý Vi Nhiên trong đám đông, anh đang ôm một cô gái ngây thơ như một nữ sinh, hai người cười nói chọn trang sức, anh thì thầm vào tai cô ta gì đó, cô bé đó bĩu môi đẩy anh, nũng nịu với vẻ trẻ con.
Nhìn từ xa thấy nụ cười yêu chiều của Lý Vi Nhiên, khi quay lại thì di động để ở túi áo khoác của cô đã không cánh mà bay.
Sau đó cả buổi chiều, trong lòng cứ như mất mát điều gì.
Nghĩ đến đó Tần Tang mỉm cười, lại uống một ly nữa.
Tần Tang, không phải đã từng có, mà mày thật sự đánh mất rồi…
“Tần Tang… Tần Tang…”. Tiểu Ly gối đầu lên cánh tay bạn, khép hờ mắt lảm nhảm. Tần Tang thấy buồn cười, chẳng đã nói đi chơi với cô hay sao? Sao cô nàng lại say trước chứ.
Cô nàng này, đúng là kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc.
Hôm sau Tiểu Ly đi làm với bộ dạng xấu hổ nhút nhát, ngay cả mang cà phê vào trong cũng tim đập thình thịch. Ngược lại Trần Ngộ Bạch làm như chẳng có gì xảy ra, vẫn nghiêm túc làm việc như thường.
Viện vô số lý do để ra vào khoảng chục lần mà anh vẫn bất động như núi. Tiểu Ly căm hận nghĩ, anh quả nhiên là chọc ghẹo cô thôi.
Nhưng cũng hay, không thiệt hại nhiều lắm, vì đó cũng chẳng phải nụ hôn đầu của cô.
Nụ hôn đầu, đã cho một người tên Sở Hạo Nhiên.
Đó là vào năm thứ hai, trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của Tần Tang. Nói là sinh nhật Tần Tang nhưng khách mời lại toàn là bạn làm ăn với bố của Tần Tang, và một đám con ông cháu cha khác. An Tiểu Ly là đối tượng duy nhất được mời của Tần Tang nên ăn vận rất đẹp. Giống như cô bé lọ lem trong truyện cổ tích, cô mặc một bộ quần áo lộng lẫy và gặp một chàng hoàng tử phong độ ngời ngời ở hoàng cung xa hoa, hoàng tử đó chính là Sở Hạo Nhiên.
Nhắc đến Sở Hạo Nhiên thì chẳng qua cũng là một công tử thế gia ngời ngời phong độ, tài giỏi. Trong đám người như một rừng bươm bướm ấy anh ta đã khóa chặt mục tiêu – An Tiểu Ly, cô cừu nhỏ ngây thơ trong sáng.
Sở công tử là cao thủ trong tình trường, những cô gái bình thường nào sống sót nổi? An Tiểu Ly đầu óc đơn giản đã đâm đầu vào cạm bẫy dịu dàng của anh ta.
Nhưng khi cô yêu đến sống chết cũng phải gả cho anh ta thì Tần Tang đã xuất hiện, xin thầy hướng dẫn cho cô được nghỉ, rồi lại xin cha mẹ cô cho hai người cùng đi du lịch, sau đó đưa cô đến căn nhà cô thuê ở ngoại ô, nhốt ở đó trọn một tuần.
Trong tuần lễ đó, điện thoại bị thu lại, đường dây mạng cũng bị rút mất. Tần Tang thuê cho cô rất nhiều đĩa phim, mỗi ngày nấu rất nhiều món ngon cho cô ăn, nhưng nhất quyết không cho cô ra ngoài.
Một tuần sau cô lại được thấy mặt trời, nóng ruột đi tìm hoàng tử, gặp ngay hoàng tử đang ôm một mỹ nữ, ngồi trên chiếc siêu xe hôn nhau say đắm.
An Tiểu Ly về rồi gục lên sofa, đau khổ lăn lộn, hét lên như mổ heo: “Tần Tiểu Tang tớ hận cậu tớ hận cậu! Biết sớm có ngày hôm nay sao cậu không nhốt tớ ngay từ đầu cho rồi!”.
Tần Tang không nhúc nhích, khi phát phiền với những giọt nước mắt của bạn, cô mới lạnh lùng hừ giọng: “Lúc Sở Hạo Nhiên theo đuổi, có đối xử tốt với cậu không?”
Tiểu Ly mắt long lanh nước, gật mạnh đầu. Đâu chỉ tốt, mà đúng là nhị thập tứ hiếu, buổi sáng là morning call, ngọt ngào hôn chào buổi sáng qua điện thoại; buổi trưa cho người mang cơm hộp tình yêu tới; buổi tối mang hoa hồng đến mời cô đến nhà hàng cao cấp dùng bữa, đến và về đều có xe sang đưa đón, hoàng tử đích thân làm tài xế.Thỉnh thoảng biến mất cũng sẽ gọi điện thoại báo cáo, đi công tác về lúc nào cũng có quà rất chu đáo.
“Phụ nữ là để yêu chiều, kiểu đàn ông đẹp trai trẻ tuổi lắm tiền lại dịu dàng như Sở Hạo Nhiên chính là được ông trời phái xuống để hoàn thành sứ mệnh đó cho ngàn vạn thiếu nữ. Kiếp này của chúng ta nếu không được một cực phẩm như thế theo đuổi điên cuồng vài ngày thì sống uổng phí quá”, Tần Tang thong thả giải thích.
“Thế mà cậu còn nhốt tớ lại!”
“Không thế thì sao? Đợi cậu mắc bẫy, chơi chán rồi hắn lại ném tiền cho cậu, phủi tay bỏ đi? An Tiểu Ly cậu là người nhấc lên được buông xuống được hay sao?”, Tần Tang rõ ràng kỳ thị cô.
Tiểu Ly bẻ ngón tay, lúng túng làu bàu.
“Cậu đã được hưởng thụ quá trình theo đuổi kỳ diệu của cực phẩm rồi, lại tỉnh bơ đá hắn đi. Sở Hạo Nhiên cả đời này có lẽ là lần đầu gặp một cô gái bye bye hắn như vậy, nói rằng cả đời này không quên được cậu thì hơi quá, chí ít thì lần sau gặp lại cậu, hắn sẽ nhớ ra ngay: Cô nàng An Tiểu Ly này, là cô gái đầu tiên trong đời tôi nói NO với tôi”.
Tần Tang cười lạnh, “Hiểu chưa?”.
An Tiểu Ly vỡ lẽ.
Buổi tối gói sủi cảo, An Tiểu Ly vừa làm vừa lẩm bẩm cằn nhằn. Trần Ngộ Bạch ngồi đợi trên sofa như một ông hoàng, thỉnh thoảng lại thúc giục.
“Mặt mũi đau khổ thế?”, Trần Ngộ Bạch liếc nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Cả buổi tối gương mặt cô u ám bực bội, trông mà anh cũng thấy khó chịu.
“Không sao”, Tiểu Ly lầm bầm, thầm nghĩ tôi có nói anh biết thì anh cũng không giúp được. Nghĩ thế, cô bỗng thoáng nhớ ra: Núi Băng này là do tổng bộ Lương Thị cử tới, Đại Boss trong truyền thuyết của Lương Thị chẳng phải là đại ca xã hội đen hay sao?! Có lẽ, đen ăn đen thì may ra điện thoại của Tần Tang có thể tìm lại?
“Tổng giám đốc…”, Tiểu Ly lập tức đổi thái độ, chạy tới xun xoe: “Anh là xã hội đen phải không?”.
Trần Ngộ Bạch buồn cười trong bụng, thấy hai mắt cô phát sáng thì không nhịn được chọc cô: “Cô nghĩ sao?”.
“Đúng.”
“Không đúng.”
An Tiểu Ly lườm anh.
“Cô tìm xã hội đen làm gì?”. Trần Ngộ Bạch ung dung hỏi.
“Điện thoại của Tang Tang bị trộm mất, rất quan trọng… Mà anh thì không giúp được”, Tiểu Ly bực tức.
Trần Ngộ Bạch đẩy gọng kính, “Nếu tôi có thể giúp thì sao?”.
“Tôi sẽ…”, Tiểu Ly vỗ ngực thình thịch, tỏ ra hào sảng, “Ưm… Anh cứ nói!”.
“Ồ?”, Trần Ngộ Bạch bỗng tiến đến gần, cười rất quỷ quái, “Muốn gì cũng được?”.
Anh hiếm khi cười, dưới ánh đèn, nụ cười ấy lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ, An Tiểu Ly nhất thời đờ người, ngẩn ngơ nhìn.
Trần Ngộ Bạch thu lại nụ cười, nhắc cô như chưa có gì xảy ra: “Sủi cảo sắp nhão ra rồi kìa”.
An Tiểu Ly giật mình thoát khỏi cảnh mê mẩm, loạng choạng chạy vào bếp, Trần Ngộ Bạch sau lưng cô bất giác nhướng khóe môi.
Sủi cảo tối đó đa số đều bị rách lớp lá bên ngoài, thịt lộ cả ra, nhưng hai người mang mỗi tâm trạng khác nhau lại lặng lẽ ăn mà không nói gì.
Nhận được cuộc gọi từ An Tiểu Ly, Tần Tang lập tức ra ngoài, vội vàng chạy đến địa chỉ cô nói.
Đẩy cửa phòng đặt trước, trong phòng toàn những nam thanh nữ tú ăn vận đẹp đẽ. Có người ôm nhau hát hò, có đám vây lại chơi mạt chược, nằm trên sofa “tâm sự”… Một chàng trai trẻ gầy gò có vẻ định ra ngoài, lúc Tần Tang vào suýt thì đâm phải, cô nói “xin lỗi”, người đó lại không cho cô đi, tay đặt lên cửa cười gian tà và quan sát cô, “Ha, người đẹp, lạ quá, mới tới hả? Nói cho anh biết em tên gì đi?”.
Tần Tang nhíu mày, không muốn quan tâm hắn mà nhìn xung quanh tìm bóng Tần Tống. Anh chàng kia vẫn không buông tha cho cô, theo sau gọi “em gái” liên tục.
Một giọng đàn ông trẻ trung đầy sức sống vẳng đến, “Tang Tang!”.
Là Tần Tống.
Thực ra khi Tần Tang vừa vào thì Tần Tống đã chú ý: cô buông xõa mái tóc, mặc áo pull trắng ngắn tay, quần jeans trắng bó, gương mặt không trang điểm nhưng đôi môi càng đỏ, răng càng trắng, rất sạch sẽ nhanh nhẹn. Nhất thời Tần Tống không thể xác định cô gái trẻ nhanh nhẹn kia thật sự có phải là mỹ nữ xinh đẹp xuất chúng ở quán bar hôm nào không.
Cậu ba nhà họ Lôi cũng biết nhìn người ghê, mới thấy cô đã bám theo, thấy cô mím môi chịu đựng, Tần Tống vội đứng dậy bước tới.
“Hi!”, Tần Tang nhẹ nhõm chào anh.
Tần Tống choáng váng trước nụ cười của cô, bỗng cảm thấy không khí trong phòng quá nặng nề, “Cô đợi tôi một chút”.
Anh quay lại lấy áo, dẫn cô ra ngoài, Lôi Minh vẫn không cam chịu, đuổi theo, “Này! Người đẹp, để lại số điện thoại đi, hôm khác cùng đi chơi!”.
Tần Tống quay đầu lại trừng mắt: “Người của tôi, cậu thu móng vuốt lại ngay!”.
Ra đến ngoài, Tần Tang đứng thẳng, khẽ hỏi anh ta: “Điện thoại của tôi đâu?”, cô không thích câu nói lúc nãy của Tần Tống cho lắm.
“Này! Sao cô làm như chúng ta giao dịch ngầm vậy…” Tần Tống lúc cười trông rất đẹp, “Một tay đưa tiền một tay giao đồ, cô cần đồ thì đi ăn với tôi trước đã”.
Tần Tang là người thẳng thắn, nhận lời ngay: “Vâng, tôi mời anh. Cám ơn anh đã giúp tôi tìm lại điện thoại”.
“Sao phải vội thế? Trong điện thoại có hình ‘hot’ à?”. Tần Tống thấy cô không ăn gì nhiều mà cứ chăm chăm nghịch điện thoại thì cười hỏi.
Mấy hôm trước anh Ba dặn tìm một cái điện thoại Gresso bị móc mất tại trung tâm mua sắm, anh ta mới dặn thủ hạ, sáng nay có người mang tới.
Lấy được rồi anh ta hỏi Trần Ngộ Bạch là đưa cho ai, cô thư ký đáng yêu của Trần Ngộ Bạch nói trong điện thoại: “Anh đang ở đâu? Tần Tang nói cô ấy sẽ đến lấy”.
Tang Tang – hóa ra là điện thoại của cô ấy. Tần Tống cả ngày thấy tâm trạng lơ lửng, chơi gì cũng không vui.
“Không phải, là thứ còn quan trọng hơn cả hình ảnh nữa”. Tang Tang kiểm tra thấy tư liệu đều có thì tỏ ra vui vẻ.
Tần Tống liếc nhìn cô, đùa: “Thứ gì thế?”, anh ta đưa tay giật lấy điện thoại.
Tần Tang do dự, thầm nghĩ anh ta cũng chẳng phải hiền lành gì, cho xem cũng không sao.
Tần Tống càng xem càng thấy kỳ quặc, những đoạn phim đầy ắp cảnh “mồ hôi trộn lẫn” “rên rỉ ngọt ngào” v.v… đó, sao càng xem càng… Anh ta mất tự nhiên đổi tư thế ngồi, cầm ly nước giả vờ uống…
Tần Tang thấy anh ta ngượng ngập thì hỏi vẻ quan tâm: “Anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi không biết anh trong sáng đến thế”.
Tần Tống hít vào một hơi, đột nhiên ho dữ dội – sặc rồi.
Tần Tang hiểu ý đứng lên, để anh ở một mình cho tâm trạng bình tĩnh lại, “Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút”.
Tần Tống ho không nói được gì, gật đầu lia lịa.
Đến khi anh ta bình tĩnh lại hơn thì quản lý đại sảnh vội vã chạy đến hỏi ý anh: “Lục thiếu gia, vị tiểu thư lúc nãy muốn thanh toán, ngài thấy sao ạ?”.
Tần Tống nhướng mày: “Ừ”, anh ta ra hiệu cho quản lý, được.
Đây là lần đầu tiên cậu ta để một cô gái thanh toán cho mình, Tần Tống cười thú vị
“Tang Tang? Sao không gọi vào điện thoại tớ?”, An Tiểu Ly kẹp điện thoại giữa tai và vai, xoay mạnh tuốc-nơ-vít ở thùng máy tính.
Máy tính trong phòng tổng giám đốc cứ cách hai ngày lại hư một lần, từ phần mềm tới phần cứng. An Tiểu Ly sửa tới nỗi bực bội, có lần cuối cùng cô lấy hết can đảm, e dè đề nghị đổi một cái với với Trần Ngộ Bạch. Ai ngờ Núi Băng lại cười rất dịu dàng: “Trừ vào lương cô à?”.
Tiểu Ly xem như đã hiểu hết, cô băn khoăn phí công rồi, Núi Băng kia căn bản không hề thích cô, hoàn toàn chỉ do đùa dai mà bắt nạt cô thôi.
“Tớ đã lấy lại được điện thoại rồi. Tiểu Ly, chuyển điện thoại cho sếp cậu đi, tớ có chuyện cần nói với anh ta”, giọng Tần Tang trong điện thoại vẫn lạnh lùng, rất hay.
“Tôi là Tần Tang. Điện thoại tôi đã lấy được, cám ơn anh đã giúp”.
“Đâu có, cô Tần đừng khách sáo”.
“Ồ? Không cần khách sáo ư?”, giọng nữ uyển chuyển dễ nghe ngừng lại như có ý gì sâu xa.
Cây bút trong tay Trần Ngộ Bạch dừng lại, khóe môi thoáng nụ cười, anh đã sớm đoán ra cô nàng Tần Tang này sẽ dò đoán mà.
Anh ngước lên, ánh mắt xuyên qua cửa kính, nhìn về hướng ai đó đang luống cuống sửa máy tính, khóe môi hơi nhướng lên: “Nếu tôi nói là cần, cô Tần sẽ khách sáo với tôi bằng cái gì đây?”.
Tần Tang cười khẽ: “Nếu anh thật lòng mong tôi sẽ khách sáo với anh thì sự khách sáo của tôi sẽ được dùng đến”.
“Thế thì, Tần Tang, khách sáo rồi”.
“Không cần cám ơn”.
Điện thoại cúp máy nhanh gọn, nụ cười trên môi Trần Ngộ Bạch có dấu hiệu nở rộng hơn.
Bên kia Tần Tang gập điện thoại lại, cũng cười toe toét.
Chương 3
Tần Tang thầm thở dài, cuối cùng vẫn không trốn được sao…
Trời càng lúc càng nóng, số lần Tần Tang đi bơi cũng tăng lên.
Hôm đó một mình đi bơi, suýt nữa thì đụng phải người ta dưới nước. Cô ra sức bơi lên trên, người đó cũng rất nhanh nhẹn, lập tức lặn sâu xuống dưới, trong tích tắc hai người bơi lướt qua nhau.
Trong lúc gấp rút, Tần Tang đã bị sặc nước, vội vã trồi lên khỏi mặt nước.
Người đó cũng trồi lên theo.
“Lại là anh/cô!” Hai người dị khẩu đồng thanh.
Một người vui mừng, một người bất lực.
Lý Vi Nhiên bơi lại, cười đùa: “Hey, không thấy tôi xuống nước sao, sao lại giành đường bơi của tôi”.
Tần Tang gạt nước trên mặt, thở hổn hển, ra hiệu, “Tôi đã bơi hai phần ba rồi! Rõ ràng lúc anh xuống nước tôi đã ở dưới đó mà”.
Lý Vi Nhiên cười, “Đi thôi! Lên bờ, tôi mời cô ăn mì”. Anh đưa ta vỗ vỗ đầu cô, rồi nhanh nhẹn xoay người bơi về phía bờ.
Tần Tang không muốn đi lắm, vẫn do dự giữa làn nước.
“Tần Tang?”, Lý Vi Nhiên đã lên bờ, cầm khăn bông vẫy tay với cô, “Nhanh lên!”.
Lúc đó mặt trời vừa mọc, không khí mát lạnh của buổi đêm vẫn còn, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu sáng muôn nơi, từ ô cửa sổ trên cao chiếu lên bức tường trắng sau lưng Lý Vi Nhiên, nhuộm vàng một mảng.
Lý Vi Nhiên tắm trong ánh sáng rực rỡ như trong phim thần thoại, Tần Tang đứng dưới chờ mỉm cười. Cao lớn, anh tuấn, trong mắt cô, anh bây giờ rất giống thần Apolo.
Anh mỉm cười và gọi tên cô, cô lại không kìm lòng được mà tiến lại gần anh từng chút một.
Tần Tang hôm nay mặc áo voan màu vàng tươi, xếp tầng, gió cuốn mái tóc tung bay, chiếc áo cũng tung bay, vạt áo cuốn lên như tiên giáng trần.
Lý Vi Nhiên hôm nay đổi xe khác, cô nhất thời không nhìn thấy, cứ đứng trước cửa ngóng trông.
Lý Vi Nhiên trong xe thấy cô như thế, bỗng nhớ lúc còn nhỏ, ông ngoại bắt anh và Tần Tống luyện viết chữ bút lông, trong đó có một tấm viết chữ: Bắc phương hữu giai nhân, nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc, giai nhân nan tái đắc[1">.
[1"> Phương Bắc có một giai nhân, liếc nhìn một cái khuynh thành, nhìn lần nữa khuynh quốc. Thà không màng đến khuynh thành và khuynh quốc, vì khó mà được giai nhân liếc nhìn lần nữa.
Giai nhân nan tái đắc ư… Anh hơi mỉm cười.
Vẫn đến tiệm mì đó. Tần Tang thường đến nên đã quen thân với vợ chồng ông Trần chủ quán, vào là hỏi: “Bác Trần ơi hôm nay sao bận thế ạ?”.
“Ừ”, Ông Trần vừa vắt mì vừa trông nồi nước sôi, tay chân luýnh quýnh, “Bà nhà bác vừa nãy lau bàn bị trật tay”, ông chỉ thím Trần ngồi cạnh, “Sưng tấy lên hết rồi! Lớn tuổi rồi là vậy, khổ quá!”.
Cằn nhằn thì thế nhưng ánh mắt ông nhìn thím Trần lại rất quan tâm, thím Trần một tay chậm rãi thu dọn bát đũa, nghe ông làu bàu chê mình già thì quay lại lườm chồng một cái.
Ánh mắt tình cảm của hai ông bà khiến Tần Tang cười khúc khích, “Để cháu giúp”.
Ông Trần cười “ha ha”, “Một cô bé tiểu thư như cháu thì biết làm gì nào?”.
Đừng xem thường, Tần Tang khi làm việc thì rất nghiêm túc. Lão Trần kéo mì, cô nấu mì, nhân lúc mì chưa chín thì chiên bánh trứng, rất thong thả, ông Trần cứ giơ ngón cái tán thưởng.
Chuẩn bị xong bữa sáng cho nhân viên văn phòng thì đã hơn chín giờ. Trong quá không còn đông nữa, ông Trần vừa kéo mì cho Tần Tang vừa dạy cô vài kỹ thuật nhỏ trong việc nấu mì.
“Ồ! Về rồi à?”, cửa mở ra, lão Trần bỏ cây cán bột xuống, bước tới đón.
Người vào là thím Trần, xách túi của bệnh viện. Sau lưng lại là Lý Vi Nhiên.
“Anh đưa thím Trần đi bệnh viện sao?”, Tần Tang ngạc nhiên, cô cứ ngỡ anh đã đi từ lâu.
Trong nụ cười của Lý Vi Nhiên có một sự ngây thơ khiến Tần Tang rung động, “Dù sao cũng đợi cô mà”. Anh cúi xuống ghé sát tai cô, thì thầm.
Thím Trần thấy họ thì thầm thì cười, khen: “Cô Tần à, cô là người tốt, tìm bạn trai cũng tốt hết sức”.
Hai người đều ngẩn ngơ, khóe môi Lý Vi Nhiên thoáng nụ cười, Tần Tang lại hoảng loạn quay mặt đi. Hai người đều mang tâm sự riêng, mà chẳng ai lên tiếng phủ nhận.
“Cô y tá cứ nói tôi có con trai tốt quá – thực ra nếu tôi có một đứa con trai thế này thì chỉ e đã vui đến chết rồi ấy chứ”, thím Trần cứ xuýt xoa khen ngợi Lý Vi Nhiên, cười tươi.
Ông Trần vỗ vai bà: “Bà này nói lung tung quá! Cái gì mà chết chóc đây. Tôi làm mì cho cô Tần và bạn trai ăn, bà ra sau nghỉ ngơi đi”.
Lý Vi Nhiên mỉm cười, bước đến ngồi vào chỗ lúc nãy, Tần Tang và anh nhìn nhau, nhất thời ngại ngùng không nói gì.
“Đến đây!”, ông Trần bê bát mì nóng hổi tới, “Cô bé, thêm một cái bánh trứng nãy cháu làm, còn chàng trai, cho hai cái!”.
Tần Tang đưa tay đỡ bát mì nhưng bị Lý Vi Nhiên ngăn lại, nhìn anh cẩn thận bưng mì cho cô, trong lòng cô có cảm giác mắc cỡ khó nói.
“Sao cô lại biết chiên trứng gà?” Lý Vi Nhiên cầm bánh lên cắn một miếng, trông dáng vẻ cô chưa hề đụng tay vào bếp núc, “Ừm, mùi vị cũng ngon”.
“Tại sao lại không? Rất đơn giản, đập trứng vào, thêm muối thêm hành, lật lại, thế là được”. Tần Tang cố nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, cúi xuống không nhìn anh.
“Ừ, vợ đảm mẹ hiền”, Lý Vi Nhiên ăn ngấu nghiến, lại đưa đũa gắp bánh trong bát cô.
“Lý Vi Nhiên!”, Tần Tang hơi cao giọng, bất giác cảm thấy xấu hổ.
Lý Vi Nhiên cười, gặm một miếng lên bánh trứng giành được, “Tôi thấy cô có vẻ không muốn ăn lắm, để tôi ăn giùm cho!”.
Tần Tang bất lực lườm anh, nuốt một gắp mì mới sực nhớ đũa anh vừa thọc vào bát cô – có nước bọt… Cô lặng lẽ cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt.
Lý Vi Nhiên loáng cái đã giải quyết xong bánh trứng giành được của Tần Tang, hình như vẫn chưa đã ghiền, ngón tay sờ cằm, nhìn chăm chú Tần Tang đang cúi đầu ăn mì.
Lần đầu gặp cô, là một cô gái rực rỡ, nóng bỏng của đêm; về sau ở hồ bơi là gương mặt thanh thoát xinh tươi; vẻ đáng yêu khi lần đầu cùng ăn mì; vẻ quyến rũ vô cùng khi mỉm cười gạt mái tóc rối trong gió; vẻ lãnh đạm thỉnh thoảng thoáng qua trên mặt; dáng vẻ mặc quần áo hàng hiệu mấy ngàn tệ đứng chiên trứng, có vẻ rất đảm đang.
Giống như có mấy ngàn chiếc mặt nạ, mãi mãi không biết giây sau đó sẽ là vẻ mặt gì.
“Tần Tang, tôi rất tò mò về cô, tò mò muốn chiếm hữu để từ từ nghiên cứu”, Lý Vi Nhiên nhủ thầm, nụ cười khóe môi càng dịu dàng hơn.
Châu Yến Hồi phát hiện ra gần đây cậu sáu Tần rất kỳ quặc. Bình thường là người thích ăn chơi, bây giờ lần nào đi cũng mặt nặng mày nhẹ, nhìn thấy những người đẹp mới tới cũng không chút phản ứng, vẻ mặt lạnh tanh gần bằng anh Ba Núi Băng của Lương Thị rồi.
“Không có hứng à?” Châu Yên Hồi đưa ra một điếu thuốc dài mảnh đã thêm “chất” gì đó vào cho anh.
“Không!”, Tần Tống bực bội đẩy tay anh ta ra, “Cậu cũng bớt hút đi, thứ này dùng nhiều sẽ nghiện đấy”.
Châu Yến Hồi nhún vai không nói, châm một điếu cho mình, “Vậy cậu cho tôi chút thứ gì đó để nâng cao tinh thần nhé”.
“Cho cái đầu cậu”, Tần Tống bực tức mắng. Châu Yến Hồi là bạn thân của anh khi còn du học ờ Anh, sau khi về nước hai người vẫn qua lại vì công việc, quan hệ rất tốt.
“Được, không muốn nói chứ gì? Anh đây không muốn nghe gì đâu, Cứ ngồi chết giấc ở đó đi”, Châu Yến Hồi khích bác.
Tần Tống cau mày, băn khoăn túm tóc, “Yến Hồi, hình như tôi… tiêu rồi!”, anh ta duỗi tay duỗi chân nằm bẹp xuống sofa như bong bóng xì hơi, “Không phải là dạng bình thường, không dám đập tiền vào người ta… Không biết phải làm sao!”
Tần Tống ủ rũ than vãn. Một lần sực tỉnh dậy trong đêm, đếm ra trong tuần này đã mơ thấy Tần Tang bao lần, giật mình tới độ toát mồ hôi lạnh, lẽ nào… đã thích thật rồi?
Cũng chẳng ra sao, mới gặp mấy lần, sao lại cứ nghĩ mãi về cô ấy?
Châu Yến Hồi nghe cứ thấy tức cười, “Không thích tiền? Đập cả mấy trăm mấy vạn mấy trăm vạn của cậu vào người ta đi! Tôi thấy chẳng cô nào không yêu tiền!”.
Tần Tống chán nản lắc đầu, “Cậu không hiểu đâu”.
Châu Yến Hồi nhướng mày, đang định nói gì thì cửa phòng bao mở ra, Lý Vi Nhiên và Dung Nham, Kỷ Nam cùng bước vào.
Từ sau khi Châu Yến Hồi tiếp quản cơ nghiệp gia đình, vì quan hệ với Tần Tống mà qua lại thân thiết với Lương Thị, gần đây hai nhà lại hợp tác làm một vụ lớn, tối nay Châu Yến Hồi mời khách, mời bọn Dung Nham tới để chúc mừng việc hợp tác thành công.
“Ồ, tới rồi à, này, mọi người có biết không? Cậu Sáu Tần ngây thơ trong sáng của chúng ta cuối cùng đã lật thuyền…”
Dung Nham ngồi xuống, cười ha hả: “Yến Hồi mặc kệ cậu ta, Tiểu Lục nhà bọn tôi không kén chọn, có lần nào mà không đổ trước, nhưng lúc bò dậy thì nhanh hơn ai hết!”.
Tần Tống ngại ngùng, ngoác miệng gần lên: “Im hết cho lão nhờ!”.
Giết nó đi – Dung Nham đưa mắt ra hiệu, Kỷ Nam và Lý Vi Nhiên nhìn nhau, rồi lao đến Tần Tống, đè xuống sofa đánh cho một trận.
Trong phòng đang loạn cào cào thì má mì Tang A Lục đẩy cửa bước vào, thấy thế thì hét lên: “Ôi này này, trần nhà sắp sập rồi kìa! Chuyện gì thế hả? Cậu Sáu của chúng ta đường đường là ‘tiểu thụ’[2"> như vậy, thế mà cậu Tư cậu Năm đều trèo lên trên cả thì cậu ấy làm sao chịu nổi?”
[2"> Tiểu thụ chỉ người đóng vai vợ trong mối tình giữa nam và nam.
Tần Tống khó khăn lắm mới vùng ra được, đầu tóc rồi bời, hai má đỏ bừng, đúng hệt kiểu ‘tiểu thụ’ mà má mì Tang nói, “Xì! Đã từng thấy tiểu thụ nào tuyệt sắc như tôi chưa?”
A Lục che miệng cười khúc khích, “Cậu Sáu, tôi phải đả kích cậu một chút, người mới đến chỗ chúng tôi mấy hôm trước, đúng là còn đẹp hơn cậu cơ! Hay là, gọi đến cho cậu đổi khẩu vị nhé?”.
Kỷ Nam vừa nghe đã thấy chán, “Được rồi được rồi, đặt rượu xuống rồi ra đi, cần gì phải nhiều lời thế”.
“Đừng! Hôm nay cậu Sáu tâm trạng không vui, anh đây quyết định đổi khẩu vị cho cậu ta! A Lục, cô gọi người tới đây đi”, Châu Yến Hồi dặn.
A Lục uốn éo người ra ngoài.
Kỷ Nam cau mày, nằm vật ra sofa không nói gì. Dung Nham biết Kỷ Nam ghét nhất chuyện này, nhưng hôm nay đến đây vì việc hợp tác của hai nhà, thế lực của Châu Yến Hồi, bọn họ vẫn cần tới, không thể đắc tội với anh ta được.
“Chị Yên không biết lại gây ra chuyện gì, anh về xem thử. Tiệc bên đó đang mở rộng, anh đến môt chút. Ai đi cùng?”, Dung Nham nói. Quả nhiên Kỷ Nam lập tức đứng lên. Lý Vi Nhiên và Châu Yến Hồi không thân quen lắm, lúc đó cũng đứng dậy bảo cùng đi, trong phòng cuối cùng lại chỉ còn Châu Yến Hồi và Tần Tống.
“Chị…”
“Tiểu Hòe?”, Tần Tang gỡ mắt kính xuống, nhìn đồng hồ đeo tay, lúc này chắc tên nhóc đó đang tự học buổi tối ở trường.
“Chị… đang bận ạ?” Tần Hòe ấp úng hỏi.
“Nói đi, có chuyện gì?”, Tần Tang hỏi thẳng.
“Em… xảy ra chút chuyện, bị người ta giữ lại rồi.”
Tần Tang nhanh chóng gập máy tính lại, nhảy xuống khỏi sofa, lấy quần áo ra thay bằng một tay, “Giờ em đang ở đâu?”.
“Lưu Thệ.”
Tần Tang hết hồn, e rằng phải gọi cả Tần Dương rồi, “Lưu Thệ” ở thành Nam, là một nơi phức tạp, một mình cô không thể xử lý.
“Tiểu Hòe, em gọi anh Cả chưa?”
“Chị! Không được gọi anh Cả… không thể nói ai biết! Chị…”
“Chào cô, xin hãy đến đây trong vòng nửa tiếng.” Có một giọng nam nghe có vẻ đe dọa nói vào điện thoại của Tiểu Hòe, nói xong dập máy nhanh gọn.
Tần Tang giật bắn mình, không thay cả chiếc váy kaki ngắn đang mặc ở nhà ra, chỉ tròng áo pull dài vào, mang giày vải bố rồi lao ra ngoài.
Đến “Lưu Thệ”, có một em trai dẫn đường cho cô. Tần Tang bước vào, trông thấy Tần Hòe nằm dưới đất, rõ ràng đã bị “xử lý”, gương mặt đẹp trai nhăn nhó, nằm trên thảm trải sàn màu đỏ, ôm bụng rên đau hừ hừ. Cô bỗng thấy nổi giận, nheo mắt hỏi lạnh lùng: “Ai đánh nó?”.
Trong phòng có tổng cộng năm tên, người cao to nhất bước đến trước mặt cô, ngạo mạn: “Tôi đánh. Nó dám đến chỗ bọn này gây sự, muốn chết hay sao…”
“Chát”, một tiếng tái tai sắc gọn.
Tay phải Tần Tang tê dại, cô dùng sức mạnh toàn thân tát hắn một cái, gã đàn ông to như gấu bị cô đánh lệch cả mặt.
“Nó đánh người, đập đồ, chỉ cần đền tiền là được. Ai cho mày đánh nó!” Tần Tang vênh mặt, ánh sắc lạnh trong đôi mắt nếu hóa thành ngọn dao nhỏ thì chắc chắn sẽ đâm cho gã kia thành tổ ong thủng lỗ chỗ.
Trong phòng im phăng phắc.
Tên kia hoàn hồn lại, mặt đỏ bừng bừng, tay giơ cao định đánh cho Tần Tang văng lên trần nhà.
“Mày, dám!” Tần Tang ngạo mạn nhìn hắn, gã đàn ông một mét tám mấy bị cô trừng mắt nhìn đến nỗi đờ cả người.
“Ôi, cô bé này ghê gớm quá”, một giọng nói yêu kiều vang lên, là bà chủ A Lục.
“Bà chủ”, gã kia ôm mặt lui xuống.
“Cô bé à, em trai cô phá chỗ của chúng tôi, làm kinh động hai vị khách ở đây. Thế cũng được đi, như cô nói, chỉ cần đền tiền là được. Nhưng mà, cậu ta còn đụng đến gương mặt đắt giá nhất chỗ tôi! Thế thì phải nói rõ với nhau rồi! Lâm Lâm là do tôi bỏ ra một số tiền lớn mới đào tạo được, còn chưa làm gì…”
“A Lâm không làm những chuyện đó! Bà nói bậy! Nói bậy!”. Tần Hòe bỗng biến thành một con sư tử nổi giận, quát vào mặt bà chủ. Một tên đứng cạnh có vẻ định giơ chân đạp, ánh mắt sắc như dao của Tần Tang phóng đến, tên kia lập tức rút chân lại.
“Chị! Cho bà ta tiền! Em muốn A Lâm đi theo em, A Lâm…”
“Câm miệng!”, Tần Tang quát lên, quay sang A Lục, “Bao nhiêu tiền… hãy thả em trai tôi ra!”.
A Lục che miệng cười, vẫn chưa lên tiếng thì Tiểu Hòe đã hét lên: “Chị, còn A Lâm nữa”.
“Ôi… Lâm Lâm thì tôi không bán, người mà cậu Sáu thích, tôi làm sao dám”, A Lục cười dịu dàng, ngoắc tay với Tần Tang, “Còn về đồ mà em trai cô đập vỡ, số này.”
Tần Tang móc thẻ card ra, đưa cho A Lục. Cô đến dìu Tần Hòe dậy, cậu bé lại vùng vẫy, “Chị không cứu A Lâm thì em cũng không đi”.
Tần Tang cố kìm ý muốn tát cậu em một cái, “Vậy em không nên gọi điện nhờ chị cứu, ở lại đây si tình cho chết đi”.
Nước mắt rưng rưng trong mắt Tần Hòe, không chịu đi, “Chị! Xin chị… em… yêu cậu ấy…”
Tần Tang hít vào một hơi.
“Bao tiền?”, vuốt ve đầu cậu em đang khóc nức nở, cô im lặng rồi ngẩng lên hỏi A Lục.
“Cái này… Lâm Lâm vẫn là trai tân, tôi lại bỏ ra bao nhiêu thứ, không bán đâu!”, A Lục lắc đầu.
“Không bán thì cũng có cái giá chứ, chị cứ nói đi”.
“Cô bé này đúng là không đơn giản… Haizz, em tên gì?”, A Lục hỏi có vẻ hứng thú.
Tần Tang cười khổ, nếu lúc này cô nói ra là người nhà họ Tần thì đừng nói Tần Uy, ngay cả Tần Dương mà biết cũng sẽ lột da Tần Hòe ra.
“Chị cứ ra giá đi, bao tiền.”
A Lục đảo mắt, quay người đi ra. Một lát sau, chị ta quay lại, đưa theo một chàng trai trẻ, cao lớn, đẹp trai, đáng sợ.
“Này, chính là vị đây”, A Lục chỉ vào Tần Tang, nói với cậu ta.
Châu Yến Hồi vốn định tặng Lâm Lâm mà A Lục đề cử cho Tần Tống. Tần Tống đương nhiên không cần nên chính anh ta giữ lại. Ai ngờ từ đâu xuất hiện một chàng trai bộ dạng như sinh viên, kéo ngay Lâm Lâm lại định đưa đi, bị từ chối thì nổi cơn điên, hai người lao vào đánh nhau.
Nghe nói chị cậu ta đến chuộc người, anh ta và Tần Tống mải uống rượu không để ý. Nhưng lát sau A Lục vào hỏi anh ta, nói rằng cô gái kia định mua Lâm Lâm. Anh ta đã đưa cậu kia vào phòng trên lầu, nếu làm loạn nữa thì e rằng sẽ khó nhằn.
“Nhưng, chị của cậu kia, rất là đặc biệt!”, A Lục choàng cổ anh ta, cười hì hì.
“Ồ?” Châu Yến Hồi chợt có hứng, “Đi xem thử! Tiểu Lục ở đây uống đi, tôi tìm thú vui đây.”
Tần Tống huơ tay như đuổi kiến.
Đúng là đặc biệt thật. Châu Yến Hồi sờ cằm, quan sát Tần Tang, khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng, rất xinh đẹp, tiếc là bộ quần áo quá to không nhìn rõ dáng người… Nhưng ăn mặc như quấn bao bố thế kia làm cho cô có vẻ rất đáng thương dưới ánh đèn, đáng ra phải quấn chặt quanh eo anh ta mới đúng.
“Muốn mua Lâm Lâm thì được”, Châu Yến Hồi cười sảng khoái, điệu bộ tà ác khiến Tần Tang nhìn mà lạnh cả sống lưng, “Em, ở lại một đêm với anh”.
Tần Tang giữ chặt cậu em đang muốn lao lên ăn thua đủ, “Chẳng qua là một đêm hoan lạc, có đáng không? Cuộc sống của anh chán đến mức này à, phải dựa vào việc chia rẽ hai đứa trẻ để bù đắp?”
“Nói xem, em có đồng ý không?”, Châu Yến Hồi nóng nảy, “A Lục, trả lại tiền cho cô ấy. Có hai lựa chọn: một là anh sẽ bẻ gãy tay chân em trai em và Lâm Lâm, em đưa chúng đi. Hai là em ở lại với anh, anh sẽ để chúng lành lặn ra khỏi nơi này. Em chọn đi”.
Tần Tang cười lạnh: “Anh chém đi.”
Châu Yến Hồi ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa, môi run lên làm rơi xuống, “Cái gì?”.
“Em tôi làm sai, các người muốn xử lý chúng thế nào cũng được. Tiền thì tôi có thể trả, những cách khác tôi không làm được”, cô quay lưng nhìn Tần Hòe, “Tiểu Hòe, em yên tâm, nếu em không sống nổi ra khỏi đây, chị đây đảm bảo với em rằng Lâm Lâm sẽ xuống dưới đó với em”. Cô nói xong quay sang Châu Yến Hồi, “Được rồi, ra tay đi, mọi người làm dứt một lần cho xong”.
Châu Yến Hồi ngẩn ra một lúc rồi lại móc một điếu thuốc khác ra, bật lửa “tách” một tiếng, rít vào một hơi thật sâu rồi phả khói, “Ha ha, được rồi, đi hết đi”.
Tần Tang thở phào, kéo em trai ngồi dậy rồi đi ra ngoài.
“Cái này cho chị”, cô nhét thẻ vào tay A Lục, “Em tôi không hiểu chuyện, thật sự xin lỗi”.
Hàng lông mày dài mảnh của A Lục nhướng lên, cười rồi nhận lấy.
“Chị, sao chị biết anh ta sẽ không chém thật?”, ra ngoài, Tần Hòe rụt rè hỏi.
“Loại như anh ta chẳng qua chỉ tìm thú vui, em chọc tức anh ta, anh ta thấy mới lạ thì sẽ không làm khó nữa”, Tần Tang nói gọn.
“Vậy nếu anh ta chém thật thì sao?”.
“Cùng lắm thì nói chuyện lại từ đầu.”
Tần Hòe bĩu môi, “Nhưng, còn A Lâm.”
Tần Tang ngừng lại, giọng lạnh lẽo: “Hay chị vào đó ở với hắn một đêm để đổi lấy A Lâm của cậu?”.
“Em không có ý đó…”, Tần Hòe xấu hổ cúi đầu.
“… Tang Tang!”, cửa phòng bên cạnh lúc này bỗng mở ra, một người đứng nơi cửa, kêu lên.
“Chị! Chính là hắn! Là hắn đã chọn A Lâm!”, Tần Hòe tức tối chỉ vào Tần Tống.
Tần Tống há hốc miệng lắp bắp, lần này nói gì cũng vô ích, tiêu rồi!
“Không phải tôi! Là Yến Hồi… Châu Yến Hồi, cậu mau cút về đây nhanh lên!”.
Tần Tống tức tối giậm chân, Châu Yến Hồi tôi sẽ lột da cậu!
Châu Yến Hồi nãy giờ dựa vào tường nhìn, thấy Tần Tống gọi thì bước đến, dừng bước trước mặt Tần Tang.
“Tang Tang, em tên là Tang Tang?”, anh ta nhướng môi cười, thì thầm lặp lại tên cô.
“Tần Tang,” Tần Tang cố nhịn cơn buồn nôn, đưa tay bắt tay anh ta. Dù sao cũng vẫn ở địa bàn của người khác.
“Châu Yến Hồi”, tay anh ta khô ráo ấm áp, móng tay cũng được cắt rất sạch sẽ.
Thời buổi này, cầm thú đều đội lốt đàng hoàng. Tần Tang mỉm cười thầm nghĩ.
Một cánh tay giơ ra, vỗ mạnh lên bàn tay quyến luyến của Châu Yến Hồi – Tần Tống đứng giữa họ, che chắn Tần Tang sau lưng thật kỹ, “Yến Hồi cậu lên lầu trước đi, Lâm Lâm vẫn đang chờ trong phòng đấy”.
Châu Yến Hồi cười gian, “Tiểu Lục, cậu không cần gài bẫy tôi chứ? Lâm Lâm là do tôi chuẩn bị cho cậu mà”.
Tần Tống cuống lên đấm vào ngực anh ta, “Cậu nói bậy gì thế?”.
Tần Hòe nghe họ nói xem A Lâm như món quà rồi đẩy qua đẩy lại, răng nghiến kèn kẹt. Tần Tang vốn chỉ mong thoát thân, nhưng thấy hai mắt em trai vằn đỏ, thực sự không nhẫn tâm nên nói: “Nếu cả hai đều không cần thì, Tần Tống, có thể tặng tôi được không?”.
Tần Tống gật đầu lia lịa: “Đương nhiên đương nhiên, Tang Tang, tôi thật sự không…”
“Tang Tang, tôi thật sự không…”. Tần Tống gục đầu ủ rũ, càng giải thích càng không rõ được.
“Tôi không can thiệp vào chuyện riêng của bạn bè”, Tần Tang cũng nhân cơ hội nói rõ, người như Tần Tống cô không thể đụng vào, “Thế nên anh muốn chơi bời thế nào thì tôi không có ý kiến”.
Tần Tống thấy tim thắt lại, cô đang từ chối anh ư? Cô biết?
“Tang Tang…”
“… Tần Tang”, Tần Tang chỉnh lại, “Xin hãy gọi tôi là Tần Tang”.
Tang Tang, không phải là tên anh có thể gọi.
Một người đàn ông “ngọc thụ lâm phong” cùng bạn đi siêu thị, sữa tươi rau xanh đều biết chọn, món ăn buổi tối đều lên thực đơn đầy đủ, là một chuyện rất ấm áp.
An Tiểu Ly lén lút nhét thêm thức ăn vặt vào xe đẩy, liếc nhìn Trần Ngộ Bạch xem anh có phát hiện ra không.
Trần Ngộ Bạch giả vờ không biết, nhân lúc cô bò ra trên tủ đông lạnh chọn sữa chua, anh thong thả vứt lại.
Đến khi tính tiền ra ngoài, An Tiểu Ly mặt mũi nhăn nhó, méo xệch.
“Chẳng phải còn giữ lại cái này sao? Mặt xị ra ghê thế”, Trần Ngộ Bạch đưa cho cô kẹo mút.
Cô nhận lấy, nhưng lại tiện tay ném vào hộp đựng thức ăn trong xe đẩy, vẫn tức tối, “Tôi không thích ăn kẹo!”.