Yếulòngkhichungphòngvớinữđồngnghiệp
Trang chủ
Quốc tế
Xã hội
Văn hóa
Kinh tế
Thể thao
Pháp luật
Nhịp sống trẻ
HiTech - Cuộc sống số
Đời sống
Yếu lòng khi chung phòng với nữ đồng nghiệp
Thứ Tư, 30/03/2011 --- cập nhật 10:41 GMT+7
Tai nạn nghiệt ngã ập đến khiến vợ tôi vĩnh viễn đời sống thực vật. Cuộc sống gia đình xáo trộn. Suốt 5 năm, tôi kìm lòng chung thủy với vợ. Nhưng chuyến công tác giữa cái lạnh thấu xương miền bắc đã gắn kết tôi và Lan. Để rồi một hình hài bé nhỏ đã được hình thành…
Năm 30 tuổi tôi lập gia đình cùng một đồng nghiệp cùng cơ quan. Mười năm sau ngày cưới chúng tôi có một đứa con trai 9 tuổi thông minh khỏe mạnh, tôi thành tiến sĩ, làm trưởng phòng trong trường đại học. Với tôi, cô ấy là một người vợ tuyệt vời không ai có thể thay thế, khi đã thành công trên con đường học vấn, tôi thầm cám ơn và càng yêu vợ hơn vì cô ấy đã hi sinh tất cả cho sự nghiệp của tôi.
Cuộc sống của tôi được coi là viên mãn nếu không có tai nạn nghiệt ngã xảy ra với vợ tôi. Tôi đau đớn như không thể còn gì đau đớn hơn khi nhận thông báo từ bác sĩ, vợ tôi vĩnh viễn sống đời sống thực vật. Nhưng tình yêu đã cho tôi hy vọng, vợ tôi sẽ bình phục. Hy vọng đó đã giúp tôi vượt qua những khó khăn để tự tay chăm sóc vợ tốt hơn.
Thấy tình cảnh của tôi, ai cũng thấu hiểu, thông cảm nên ai cũng tạo điều kiện giúp đỡ. Trong đó có Lan, một đồng nghiệp cùng phòng, có năng lực trong công việc, lối sống rất giản dị nên không riêng gì tôi mà cả cơ quan ai cũng quý Lan. Nhưng ở Lan luôn có một vẻ buồn u uất khó chia sẻ. Mặc dù nhìn bên ngoài ai cũng nghĩ Lan hạnh phúc với một gia đình có chồng là một PGS.TS rất thành đạt. Tôi cũng thấy mình có cảm tình với Lan vì biết ơn nhiều hơn là yêu. Vì thật lòng tôi rất yêu vợ và thương con. Cuộc sống cứ như thế trôi qua…
Một ngày, là định mệnh, tôi và Lan được cơ quan cử ra Hà Nội gặp gỡ đối tác quốc tế. Đúng đợt Hà Nội rét đậm, dưới 10 độ. Chiều tối sau khi về phòng khách sạn, tôi gọi Lan đi ăn cơm cùng với những người bạn nhưng Lan bị sốt nằm mê mệt, chân tay lạnh cóng. Tôi vội nhờ lễ tân gọi bác sĩ. Bác sĩ bảo chỉ là cảm sốt do trời quá lạnh, cần giữ ấm, uống thuốc đầy đủ thì sẽ khỏi. Nhưng tôi không yên tâm để Lan ở lại một mình trong tình trạng này. Tôi ngồi trông Lan đến khoảng nửa đêm thì Lan giục tôi về.
Trước khi về, tôi sờ trán kiểm tra và xoa dầu lần nữa cho Lan. Nhưng lần này tôi và Lan không kiềm chế được nữa… Một người đàn ông 45 tuổi, đang trong độ tuổi sung mãn mà đã 5 năm rồi tôi giữ mình chung thủy với vợ. Nhưng đêm nay hoàn cảnh này đã khiến tôi không còn giữ được mình nữa, điều gì đến phải đến. Tôi và Lan đã lọt vào vòng tay của nhau, cả hai khao khát, say mê...
Và cũng đêm đó tôi mới biết được bí mật của gia đình Lan. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về thì Lan đã 32 tuổi. Độ tuổi ấy, bằng cấp ấy Lan rất khó để lấy được người chồng ưng ý. Số phận sắp xếp thế nào mà cô đã lấy người thầy giáo cũ của mình thời đại học, hơn Lan 20 tuổi. Ngày Lan về nước thì vợ thầy đã qua đời được 3 năm, một mình thầy nuôi 2 đứa con đi học. Tình cảnh ấy khiến Lan càng thương thầy hơn. Ba năm sau Lan lên xe hoa với thầy. Nhưng sau khi cưới nhau chưa được một tháng thì chồng Lan bị bệnh gút nặng, cộng thêm bệnh tiểu đường nữa nên chuyện chăn gối của họ chấm dứt. Niềm mơ ước có một đứa con của Lan trở nên quá khó khăn nhưng vì thương chồng nên Lan đành chịu đựng dù đôi khi chồng Lan khuyên cô nên tìm hạnh phúc mới để sinh một đứa con cho riêng mình. Nhưng người có lối sống truyền thống như Lan thì điều đó không dễ.
Sau cái đêm ở Hà Nội ấy, tôi tưởng chuyện ấy mãi mãi dừng lại ở đó. Nhưng kết quả của cái khoảnh khắc thiếu kiềm chế là một hình hài bé nhỏ ra đời. Tôi rất lo lắng cho Lan và cảm giác có tội với vợ ngày càng nặng thêm. Tôi đề nghị với Lan đừng để cho cái thai ấy ra đời để mọi chuyện chỉ dừng lại đó. Nhưng Lan đã khóc rất nhiều và sau thời gian suy sụp, Lan đã nghiêm túc nói với tôi rằng “em chia tay chồng, sẽ một mình nuôi con và sẽ không bao giờ ai biết cha của đứa bé”. Tôi đau đớn vô cùng trước quyết định của Lan…
Năm năm sau thì vợ tôi qua đời, con tôi cũng đã vào đại học, cháu muốn tôi đi bước nữa cho nó có anh có em. Lan vẫn một mình nuôi con trai (của tôi và Lan) và đã chuyển sang công tác ở một trường đại học khác. Sau nhiều thời gian suy nghĩ cùng với tác động của họ hàng đôi bên, tôi và Lan đã chính thức trở thành vợ chồng và con tôi được nhận cha. Trước khi làm lễ cưới, tôi và Lan đã đến mộ vợ tôi cầu nguyện xin tha thứ cho chúng tôi. Nhìn những làn khói nhang trắng bay nhè nhẹ, thơm lừng giữa lưng chừng đồi trong một buổi chiều trong xanh, yên ả, tôi thầm hy vọng vợ tôi sẽ tha thứ cho tôi và Lan để chúng tôi được hạnh phúc bên nhau trong quãng đời còn lại.