Tâmsựnướcmắtcủamộtngườicon!
Tâm sự nước mắt của một người con!
SinhThanh.XtGem.Com
Con cần hạnh phúc gia đình
Cha! Mẹ! Đã bao nhiêu lần con khóc rồi người có biết. Đáng lẽ ra cuộc sống của con và các em là phải sung sướng, phải ăn no mặc ấm. Đáng lẽ chúng con cũng phải có 1 mái ấm gia đình như bao người khác…. Vậy mà cuộc sống tình yêu và hạnh phúc là gì mà con chưa hề hay biết. Con và các em sau này sẽ ra sao, cuộc sống sẽ như thế nào người có biết không?
Đã bao nhiêu năm con đi tìm ý nghĩa cuộc sống này bởi vì con không tin dòng đời sẽ bạc bẽo với con. Con luôn mong rằng sự tìm kiếm sẽ được như ý muốn nhưng không, con đã không thể bởi vì cha mẹ là người cản lối con. Con đã tuyệt vọng với cha nhiều lắm cha à, vì sao cha không hiểu rằng chúng con đang cần gì, mong ước ra sao. Suốt năm suốt tháng cha luôn làm khổ con. Cha không hiểu được cho con, giờ nào lúc nào cha cũng chỉ một từ mà thôi… đó là tiền. Cha có biết cuộc sống của con như thế nào không? Con đau khổ lắm, khi nhận được điện thoại của cha lúc nào cũng vậy, đầu tiên cha hỏi con "tiền" rồi sau đó tắt máy mà không cần hỏi thăm con như thế nào công việc làm ăn ra sao.
Đã 7 cái xuân rồi con chưa biết Tết là gì, con không muốn về nơi u ám đó cha có biết không? Căn nhà của gia đình mình đối với con bây giờ chỉ là một nơi tối tăm lạnh lẽo bởi hững gì cha mẹ đã để lại cho con và các em con sẽ là một nỗi đau nhất trong đời. Con nhớ như in vào thịt da mình lần cha đánh đập hành hạ con và các em, con đã tâm sự con mong muốn hạnh phúc gia đình vậy mà cha chẳng màng mà chỉ khoét cho con thêm lòng thù hận. Cha còn nhớ đã nói với đứa con trai của cha như thế nào không? "Tao bây giờ không cần hạnh phúc". Câu nói đó đã làm cho trái tim con tổn thương cha có biết không?
Con hỏi cha "hạnh phúc cha không cần thì cha cần gì?" - Chỉ một từ duy nhất của cha là "tiền". Con đã đau khổ như thế nào cha biết không? Con mất đi cảm giác, 2 tiếng gia đình không còn trong con. Con đã tự hỏi lòng mình có phải chúng con là con của cha mẹ không mà sao mọi người lại đối xử với chúng con như thế?
Còn mẹ nữa mẹ có biết rằng chúng con mất mát những gì không? Những điều giản đơn thôi chúng con cần sự quan tâm chăm sóc của mẹ, mười mấy năm rồi mẹ có biết chúng con phải sống như thế nào không? Mỗi lần em con bị cha đánh con lại mơ ước giá gì mẹ có ở đó để bên vực và bảo vệ cho em khỏi những trận đòn. Con lớn rồi con tự lo lắng cho mình được nhưng em con nó không làm gì được. Nó là một đứa tật nguyền mà mẹ.
Con tìm gặp mẹ sau mười mấy năm cách biệt cũng chỉ vì quan tâm đến cuộc sống của mẹ có tốt không, nhưng mẹ à, con thất vọng lắm con không nghĩ đó là mẹ của con nữa. Con không nghĩ và tưởng tượng nỗi bao năm qua mẹ không nhớ tới chúng con là vì vui chơi với những thứ dơ bẩn đó. Con cứ ngỡ cuộc sống của mẹ rất khó khăn nên không bận tâm đến chúng con. Nhưng nào ngờ trớ trêu là khác, mẹ có biết mẹ đang làm gì đó không hả mẹ.
Những đồng tiền đó rất bẫn thỉu mẹ có biết không? Con mong rằng các em của con sẽ không hay biết chuyện này. Và con đã nghĩ mẹ hãy xem con như 1 đứa trẻ mồ côi không có mẹ vậy. Ngày mai đây trên đường đời con đi sẽ không còn hình bóng mẹ nữa… Hạnh phúc của con sẽ tự còn tìm thấy mà thôi. Phải không mẹ, phải không cha?
SinhThanh.XtGem.Com