Tavẽgìchochínhta
Ta vẽ gì cho chính ta
SinhThanh.XtGem.Com
Ta vẽ gì cho chính ta
Có đôi lúc cuộc sống luôn gán ghép ta với những điều thật đơn giản, luôn chẳng bao giờ trừu tượng hóa ta, hay một lối suy nghĩ nào đó một cách quá phức tạp. Đôi khi ta cũng muốn làm con người mình đơn giản hơn, tự đặt cho mình những trong câu hỏi, những lối đi riêng tư hơn với bất kỳ ai đó. Để tự trả lời, tự ngẫm ra một con đường mới mẻ sau mỗi ngã rẽ riêng biệt với dòng thơi gian…
Ta vốn là con người thích vẽ, ta luôn mơ ước làm một nghề gì đó liên quan đến vẽ vời. Nhưng đâu phải chỉ có mơ ước, có ước muốn hay có đam mê là ta có thể toại nguyện. Đôi khi cuộc đời không cho ta những lựa chọn cho riêng mình thứ mà ta yêu thích. Nhưng như thế không hẳn ta quên, ta vứt bỏ hay ta đau khổ vì không được theo đuổi chính những mơ ước ấy… mỗi khi rảnh rỗi ta vẫn thích lôi ra trong ngăn kéo những hộp màu cũ kỹ, những cây cọ vẽ, hay cây bút chì đã sờn úa theo nét thời gian ta cất thật kỹ lưỡng.
Ta vẽ phố đang trầm luân, lẻ bước khi ta đang suy tư một mình, với những nét buồn cố hữu, hiện rõ trên từng nét của gương mặt. Hay ta vẽ con sông quê xanh mướt, mượt mà vẫn còn đó những kí ức tuổi thơ bình dị… ta thèm vẽ một con đường quay ngược trở lại thời gian. Cũng giống như có người bạn hỏi một câu mà ta rất thích thú trong đôi dòng cảm xúc của họ "còn vé nào đi tuổi thơ không em…?". Đó cũng là lúc ta nhìn cuộc sống đa sắc với những dòng kí ức bâng quơ…
Thế thôi, mà đôi lúc ta còn chẳng hiểu ta đã nguệch ngoạc những thứ gì trên những tờ giấy trắng tinh khôi kia nữa. Ta như lạc mình vào chiếc gương ma thuật với đủ thứ, đủ mọi hình thù. Màu gian dối, màu u ám của kẻ nào đó vô tình phủ những bóng đen lên cuộc đời. Hay tiếng cười nhạt, tiếng khinh bỉ ai đó dành cho ta vì một chút lòng đố kị nhỏ nhen...
Mọi thứ đảo lộn cuộc sống kể từ những gam màu khi ta bước qua mỗi ngày hạnh hỷ, những ngày dài chứa đựng những chua ngoa. Đôi lúc ta bước nhẹ u ngoan, đôi khi ta lại đi với một đôi chân mỏi rệu rã, trần trụi với những thứ mang hai tiếng cuộc đời…
Ta vẽ người với từng mái tóc rối như thảm lá me vàng khẽ bay, ta vẽ đời với những tiếng còi tàu kêu inh ỏi, vươn mình mạnh mẽ vượt từng con sóng lớn băng qua những đại dương. Ta vẽ tất cả, vẽ những thứ ta nhìn xung quanh, nhưng ta chẳng bao giờ vẽ nên được chính tâm trạng của bản thân mình, để phơi bày và hiện hữu lên tất cả. Ta không thể đặt những gam màu vào chính sự riêng tư… Đôi khi ta muốn vẽ một ngày vương nắng trên những gót hồng, ta muốn vẽ một nụ cười phụ họa cho vẻ mặt đầy si mê, ngây dại đầy những đa mang. Hay ta vẽ bàn tay ai ấm áp vuốt khẽ những giọt buồn, và sưởi ấm từng nếp đông e ấp đang gói gọn trong chính tâm hồn sâu thẳm ấy...
Ta muốn vẽ nhiều thứ khác nữa trên những sắc vị cuộc đời, nhưng không hẳn ta vẽ để quên đi tất cả những gì còn ẩn dấu sâu trong tâm trạng nơi ta. Ta vẫn dành thứ gì đó để chút những bực dọc trên những trang giấy trắng. Ta vẫn vẽ tặng ai một nụ hồng, bằng cây bút chì phác họa với chỉ nét đen và trắng. Ta vẽ chân dung ai trong kí ức ta sầu… và có lẽ cái câu hỏi ta vẽ gì cho chính ta cũng chỉ đơn giản là cuộc đời. Ta vẽ cuộc đời với những gam màu tươi tắn, những gam màu rực lửa như hoa thạch lựu mùa hè, như cánh phượng hay khiết chì tên cổ của loài hoa sen…
Và đôi khi ta cầm những cảm xúc trên tay, ta chỉ muốn vẽ những cơn gió bình yên lùa mãi trong cuộc đời. Vẽ tình yêu đằm thắm người trao, và vẽ những niềm quên cô quạnh hết những ưu sầu… và đôi lúc ta vẫn hay tự hỏi vui chính mình…Ta vẽ gì cho chính ta.
SinhThanh.XtGem.Com