Mộtchútsuynghĩcủatôivề"cuộcđời"!
Có nhiều lúc tôi tự hỏi " cuộc đời là gì?", mà sao mỗi khi ta đau khổ, mỗi khi ta buồn tủi, mỗi khi ta tuyệt vọng, mỗi khi ta thất tình......Ta thường đổ lổi cho hai chữ " cuộc đời", nào là cuộc đời là những niềm đau, cuộc đời này thật đen bạc.... Vậy cuộc đời là gì? Mà tại sao ta hay nghĩ về nó, mà không ai đưa ra được định nghĩa nào đó nhất định, có chăng chỉ là những định nghĩa chung chung mà ở mỗi người lại mỗi khác nhau. Có thể theo bạn " cuộc đời" mang một nghĩa khác, bạn có thể nghĩ về hai chữ " cuộc đời" thật kì diệu trong lúc bạn đang hạnh phúc và khi ấy nhất định bạn sẽ thốt lên rằng " cuộc đời này thật là tuyệt", rồi đến khi bạn gặp phải một hay nhiều sự vấp ngã vậy trong lúc đó bạn đã nghĩ gì về " cuộc đời"?.
Chúng ta được sinh ra và lớn lên, chúng ta học được rất nhiều đều từ cuộc sống này, từ gia đình, từ thầy cô, từ bè bạn......Song chẳng ai dạy cho ta biết " cuộc đời là gì?". Mà chính chúng ta phải tự tìm tòi, tự trãi nghiệm mới có được. 20 tuổi tôi bắt đầu sống xa nhà, 21t tôi biết nghĩ về cuộc đời nhiều hơn, và với riêng bản thân tôi " cuộc đời" vốn vĩ là một cuộc chơi, mà từ khi ta sinh ra cho tới lúc chết đi ta luôn phải song hành với cuộc chơi ấy. Đã là cuộc chơi thì phải có thắng thua phải ko? Hẵn là vậy rồi, chẵng lẻ bạn cứ mãi là người hạnh phúc, bạn cứ mãi vui sướng, trong khi người khác đang đau khổ thì đâu gọi là " cuộc đời". Cuộc đời vốn rất thăng trầm là như thế, vậy thì bạn ơi cũng đừng vội nãn lòng nếu chẳng may gặp phải thất bại, bởi lẻ: "Hết khổ là vui vốn lẻ đời". Đừng vội than thân trách phận " tại sao người ta hạnh phúc còn mình lại đau khổ?", mà hãy nghĩ xem đã bao giờ bạn trách ông trời " tại sao cho bạn hạnh phúc nhiều hơn người khác hay chưa?".
Thiết nghĩ có rất nhiều người hay đổ lổi cho số phận, mỗi khi gặp một chút trắc trở nhỏ thì vội vàng kêu than, làm vậy để được gì?Sao bạn không nghĩ xem tại sao bạn lại trở nên như vậy? Người khác làm bạn trở nên khổ sở như vậy? Hay chính bản thân bạn làm bạn trở nên như vậy? Xin thưa rằng chẳng ai làm bạn khổ cả, mà chỉ có bạn mới có thể làm được đều đó. Một cô gái đổ lổi cho chàng trai khi hai người chia tay nhau:
-Tại anh mà em trở nên như vậy!
Tại anh là tại thế nào? Bạn có nghĩ rằng cách đổ lổi đó quá vô căn cứ ko? Sao lại là "tại anh" được kia chứ? Sao bạn ko nghĩ xem đổ lổi vậy có giải quyết được gì ko? Người ta bỏ rơi bạn ư? Đáng thương thật đó, nhưng có đáng thương bằng tự bản thân bạn đối xử tác tệ với chính mình hay ko? Sao bạn ko nghĩ đến những đều tốt đẹp hơn khi kết thúc một cuộc tình, đời này có hàng vạn cánh cửa cơ mà, ko đi đường này ta có thể đi đường khác, chẳng qua là bạn thân bạn ko muốn bước chân đi mà thôi, do bạn ko hề muốn rời bỏ cái quá khứ ấy, do bạn ko muốn làm lại cuộc đời, tự mình hủy đi cơ hội của mình, vậy thì xin đừng trách đời trách người........
Có một ông anh trên Yume đã nói với tôi rằng cách nghĩ của tôi quá người lớn, quá lớn so với cái độ tuổi của tôi, tuổi của tôi lẻ ra vẫn còn hồn nhiên lắm mà tìm ở tôi chẳng thấy....Tôi cười, thiết nghĩ đâu có một ai quy định độ tuổi nào hẳn hoi cho những ai biết nghĩ về cuộc đời đâu, tôi cũng vậy, 21 tuồi mà so với nhiều người là vẫn còn trẻ con, vẫn còn hồn nhiên như con điên hay ngây thơ theo kiểu bò đeo nơ....gì gì đó, thì ngược lại tôi khá già với những suy nghĩ của mình. Tôi thừa nhận, tôi ko đi nhiều bằng mọi người, tôi cũng ko học nhiều bằng mọi người và lẻ dĩ nhiên kinh nghiệm cũng ko bằng mọi người...Song tôi vẫn có cách nghĩ của riêng mình, tôi định hướng được việc gì nên làm và làm như thế nào? và khi đã làm điều gì đó tôi cũng chẵng bao giờ phải nói lời " hối hận". Đã từng yêu và dang dỡ trong tình yêu, có nhiều người hỏi tôi rằng " có hối hận ko?", tôi trả lời " không!", với tôi mọi thứ đều rất tốt đẹp chỉ có điều chẵng có gì là mãi mãi. Bắt đầu một tình yêu giống như đang cố gắng đi tìm những mãnh ghép còn thiếu trong một bức tranh, và nếu như mãnh ghép ấy ko còn phù hợp nữa thì thiết nghĩ chúng ta nên "buôn tay", dù rằng nó sẽ khó khăn lắm đấy song khó chứ đâu có nghĩa là làm ko được " không có con đường bằng phẳng mà chỉ có con đường ít gồ ghề", chúng ta vẫn sẽ làm được nếu chúng ta cố gắng, chia tay mà hạnh phúc thì nên chia tay vẫn hơn là ở cạnh nhau mà ko còn cảm giác.....
Cũng đôi lần tôi đã đi, đôi lần tôi cũng làm người nào đó đau đớn nhưng không hẵn là vậy đâu, có thể chia tay nhau là một giải thoát cho cả hai cũng nên, yêu tôi đã yêu hết lòng và chia tay cũng chẳng bao giờ pahỉ nói lời " hối tiếc"...Nhiều lần tôi đã đi mà những mãnh ghép của tôi cũng chẳng biết vì sao? Với tôi chia tay là chia tay chứ chẳng cần phải đưa ra lý do gì đó để biện minh cho mình, và xin đừng hỏi tôi lý do vì sao tôi chia tay họ bởi lẻ cái gì cũng có lý do riêng của nó, chúng ta chỉ nên giữ lại khoản khắc đẹp trong lòng nhau, chia tay là chia tay tuyệt nhiên ko ai là người có lỗi.
Đừng bao giờ đổ thừa :tại cái này, do cái đó, vì cái kia....Cụôc đời này là tiếp nối của những chuỗi ngày mà chúng ta phải sống, song không phải hể ai giàu có thì sẽ có hạnh phúc tòan vẹn, và không phải ai nghèo khổ là ko có hạnh phúc, ở mỗi người chúng ta sẽ hạnh phúc thoe mỗi cách khác nhau. Bạn đang thất bại đấy nhưng ko hẳn là bạn sẽ thất bại mãi, bạn đang hạnh phúc đấy những chắc gì bạn sẽ ko đau khổ! Chúng ta ko ai biết trước được điều gì từ tương lai vì lẻ đó đừng quá ỷ lại và cũng đứng quá bi quan, cánh cửa cuộc đời vẫn đang mở ra, và chúng ta vẫn phải song hành cùng cuộc chơi đó, và bạn ơi xin đừng bao giờ muốn dừng lại cuộc chơi ấy bởi lẻ khi muốn dừng lại nghĩa là bạn muốn chết.