Sốngkhôngphảiđểmắcnợmộtcuộcđời
Là những lúc ra đi nhưng muốn quay về tìm một số phận không tiếng khóc như bao ngày xưa, trẻ con. Là những lúc sống nhưng chẳng muốn mình thuộc về một ngày mai, vì có thể không ai riêng ta sẽ ý thức được nhiều điều buồn bã đang chờ đợi mình ở phía trước. Là những lúc hẹn hò với tương lai để rồi trầm mình bảo rằng sẽ bỏ lỡ, là những lúc bảo sẽ không ước mơ nhiều nữa. Là ta hiểu mình cần phải thở những hơi ấm ru cho riêng mình sống lại và quên đi mọi thứ…
Luôn có những cuộc sống và những con đường, luôn có những con người và nhiều cuộc vui, luôn có nhiều nhiều trái tim nhưng ta chỉ có thể chọn một để quan tâm. Luôn có những phút giây vì một nỗi niềm xa lạ nào đó chợt bước đến làm cho ta chênh vênh. Người ấy bảo ta nên dừng lại đi, bảo ta hãy quên và tìm một cuộc đời khác. Mà ta đâu có chịu hiểu.
Vì ở nơi này còn một màn đêm chưa bao giờ biết tắt bởi những lo âu vẫn cứ dành cho người, còn những giọt nước mắt đã từng rơi đi mà thiếu một bờ vai để hiểu, còn một bàn tay cần hai bàn tay khác nắm chặt, còn một trái tim sau nhiều lần cay đắng cũng muốn có người đến và chở che nhiều lắm. Không phải để bước qua nhau rồi ép buộc mình sẽ phải quên đi thêm một lần nữa, khi những yêu thương không thể nghe lời những suy nghĩ. Ta biết làm gì hơn.
Khi ta chọn người ấy để quan tâm là ta hiểu một cuộc đời này sẽ thật nhiều những trắc trở, khi ta chọn cách gồng mình để làm mọi điều vì người ấy, là ta hiểu mình sẽ phải mở rộng lòng hứng lấy những đớn đau. Có những lúc trong đời một con người bằng xương bằng thịt ai cũng cần phải học được cách tự bao dung…
Yêu thương không phải chỉ để trách móc sự quan tâm của người này dành cho người kia nhiều hơn. Yêu thương không phải chỉ để một người so đo những việc mình đã từng phải khổ cực, hi sinh bằng nhiều giọt nước mắt. Yêu thương càng không thể không làm tổn thương ai đó, nhưng tất cả sẽ chấp nhận vô điều kiện, vì chính mỗi con người chúng ta ai cũng luôn khát khao một điều gì đó.
Mỗi cuộc đời là một hi vọng, mỗi một nỗi đau lại có những trắc trở và nhọc nhằn riêng. Nếu chúng ta không muốn đi đến nơi nào đó cùng nhau thì hãy chọn cách dừng lại, nếu chúng ta không muốn lau khô cho nhau những mặn chát trên gương mặt thì hãy đừng tìm mọi cách để dày vò vào cuộc sống của nhau. Nếu chúng ta cần phải sống có nhau thì nên hiểu phải thật lòng từ những cố gắng hôm nay…
Hãy cùng ai đó nhìn nhau và đừng nói gì cả, đôi khi những im lặng sẽ có lời và hiểu hết mọi ý nghĩa trong đôi mắt nhau. Chúng ta sống bằng nghị lực bằng trái tim chứ không phải vì những món nợ. Chúng ta tồn tại được vì lòng người nào đó trong triệu triệu con người có thể còn quan tâm sâu sắc đến chúng ta. Đừng muộn phiền vì những điều mình theo đuổi, đừng đánh mất những niềm tin vì chỉ có chúng ta mới hiểu mình đau khổ hơn ai. Hãy tự mình bù đắp cho mình những điều đã mất đi, hãy đến với chở che để thấy đời còn nhiều nơi rất ấm. Ôm một người vào lòng để học cách tìm hiểu một thế giới.
Không cuộc đời nào cho chúng ta sinh ra để rồi bắt chúng ta phải cầy quốc chính mình trong vụn nát. Chỉ có những bước đi đầu đời mới làm lên một con người khôn lớn, chỉ có những thứ mất đi để ta hiểu mình đang tồn tại, chỉ có những thứ đã gọi là yên bình ta mới biết mình đã cứng cáp hơn mỗi ngày.
Khi những dấu vết của chúng ta còn tạo ra đều đặn như những quy luật, từ nơi này và nơi khác, từ thành phố này đến một thành phố khác, ngôi nhà này nhìn sang ban công và ô cửa sổ ngôi nhà khác, trái tim này thổn thức hàng giờ vì biết có một người đang ốm, một người đang khóc, một người đang cần được nắm tay, một người đang cần mình lau đi những khó nhọc trên hàng mi. Chạy đến đi thôi…
Có những cuộc đời ở đâu đó mà chúng ta không thể nào biết trước được, họ sẽ thuộc về những điều quan trọng trong mỗi chúng ta. Hãy trân trọng ở hiện tại để thấy mình không phải sợ bước đến những ngày mai. Hãy nhắm mắt và tưởng tượng quá khứ chỉ là những chiếc gai đâm vào bàn chân và lòng ai đó sẽ bôi cho ta từng ít thuốc xoa dịu. Đừng bao giờ nghĩ mình thua thiệt, cũng đừng suy nghĩ rằng mình đang sống và làm những việc rất thừa thãi.
Đừng bao giờ bỏ bê những điều mà chúng ta hướng đến, hẳn sẽ có những lúc ai cũng thấy chán ngán cuộc sống này, nhưng suy cho cùng chẳng ai có thể ép mình ngừng lại được. Sống là cần phải bước đến ngày mai, cần phải hiểu và quan tâm ai đó một cách rõ ràng chân thành nhất, cần phải biết cách chắt lọc những cơn đau thành từng điều ý nghĩa. Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta đang sống chỉ để mắc nợ một cuộc đời.Vì chúng ta đang sống không phải để mắc nợ một cuộc đời.